CHAP 41
_____________
Seulgi hơi khó chịu, nhìn sang phía Joohyun, nhưng chủ yếu là nhìn cái hộp quà to trên tay cô ấy. "Cái gì thế?"
"...À, cái này hả?" Joohyun mỉm cười đầy hứng thú, nàng nâng hộp quà lên rồi bắt đầu kể nên công trình mình có được nó. "Đây là thứ chị phải tự chuẩn bị gần cả tiếng trời đấy!"
"..Là cái gì? Sinh nhật ai hả?"
"...Không phải đâu!" Joohyun lắc lắc đầu, hí hửng đặt hộp quà xuống rồi nhìn Seulgi. "Đây là thứ chị sắp đi tặng cho người trong mộng, ừ thì, để xem...nói chung chỉ là một bộ đồ chơi thôi!"
"Jisoo nữa cơ à?" Seulgi tra hỏi với thái độ không mấy hài lòng, xong ngồi phệt xuống cái ghế sofa màu trắng trong gian phòng rộng rãi của Joohyun. "...Hoá ra cũng thích chơi đồ chơi trẻ con à? Chỉ toàn là con nít, sao chị có thể thích con bé đó?"
"...Nè nè, không phải đồ chơi trẻ con đâu nhé! Em đừng nói cô ấy con nít, đồ chơi này là một bộ lắp ráp mô hình con tàu chiến cổ siêu lớn siêu mắc tiền, siêu hiếm, nhập khẩu từ Mỹ trực tiếp luôn ấy! Em phải biết em khó khăn thế nào để tìm ra được sở thích của Jisoo không? Chị còn phải chạy đôn đáo đi đặt thứ này luôn."
"Ồ, thế à? Em tưởng dạo này chị không gặp con nhóc đó nữa chứ?"
"...Seulgi, chỉ tại em mà hơn tuần nay người ta còn không thèm gọi cho chị! Nói lần cuối nhé, chúng ta chia tay lâu rồi! Kết thúc lâu rồi! Đừng có giở trò với người mới của chị!"
"Nghe có vẻ hay! Nhưng nè, Jisoo chẳng phải là tình nhân của Jennie sao? Chị cứ thích đi giành của người khác như vậy à?"
"Ai nói với chị? Ai nói với em là Jisoo trở thành tình nhân của Jennie?" Joohyun nghe xong lập tức chấn động, đưa mắt lưỡi rìu sang nhìn Seulgi.
"...Rõ ràng, Jennie khẳng danh chủ quyền với con nhóc đó trước mắt em!Trong nhà vệ sinh, hôm tiệc đêm!"
"...Cô ta chỉ ích kỉ thôi! Em thừa biết cô ta không ưa chị nên mới làm vậy, chứ mấy năm trước cái gì cô ta cũng nhường cho chị...cả nam nhân của cô ta nữa, cô ta cũng cho chị qua đêm với hắn cơ mà!" Joohyun hất tóc. "Chả hiểu sao bây giờ cô ta ích kỉ như vậy! Chỉ giữ Jisoo làm của riêng!"
Seulgi nhếch nhẹ khoé môi. "Không chừng người ta yêu nhau thật!"
"Em đừng nói bậy! Joohyun này trước giờ chưa thua ai cái gì cả!" Joohyun ngồi trước bàn trang điểm siêu đầy đủ của mình, lấy thỏi son, son lại môi. "Cô ta mà có qua đêm với Jisoo...cũng không sao! Chị cũng sẽ được như thế!"
"Chị muốn người ta như vậy à?" Seulgi miệng thì nhoẻn cười, nhưng dây thần kinh đã cứng lại cả, bàn tay còng chặt đến mức những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay trắng nõn rần rần.
"...Thì sao chứ?...Jisoo là mẫu người chị thích bấy lâu đấy! Ai lại bỏ qua dễ như vậy...em chờ xem, Jennie dẫu ra sao cũng chỉ là một nữ nhân kiêu ngạo, cô ta có hơn kém gì ai? Chị sẽ thắng!"
"Bỏ công sức ra...chỉ vì một nữ nhân?Biết người ta có thương chị hay không?"
"Chuyện đó hẳn tính sau!" Joohyun chải mái tóc cho tươm tất lại, rồi nở nụ cười thân thiện với chính bản thân trong gương. "Tình yêu, làm sao mãnh liệt qua khỏi tình dục."
Seulgi nghe xong, đem bất ngờ ra thành một nụ cười. "Tình dục? Em đúng là hơi bất ngờ khi chị trở nên ham muốn chuyện đó như vậy!"
"Chỉ với người có kĩ thuật tốt thôi!"
Seulgi xem cái dáng vẻ điệu đà của Joohyun mà máu lửa trong người nổi inh ỏi, cô lén lút thở một hơi dài và nhẹ nhàng, sau lại ngước mặt lên trần nhà. Cười ẩn ý. "Jisoo hả? Đã cảnh cáo! Nhưng có lẽ là vô dụng...chắc phải đợi mình ra tay,mới có kẻ sợ!"
_____________
Khoảng 7 giờ đêm, chiếc siêu xe hạng nặng La Ferrari màu đen sáng bóng bất ngờ dừng chân trước một quán rượu lớn gần trung tâm thành phố thuộc địa bàn của Jen Tỷ khiến cho hàng loạt người phải trố mắt ra nhìn.
Người dân bình thường đi qua lại trên đường thì khá ổn, có thể họ đứng lại quan sát siêu xe mắc tiền một lúc rồi đi. Nhưng bọn thủ hạ mặc vest đen đứng trước quán của Jennie thì nhìn lôm lôm chiếc xe đó.
Siêu xe như vậy thường đến đây là chỉ có các đàn anh đàn chị thôi, bọn chúng nhanh chóng ra ngoài, lịch sự mở cửa đón khách.
"...Chào...A, Bae Tỷ!" Bọn chúng nhìn ra nữ nhân đẩy đà quen thuộc trong xe nên liền cuối đầu chào hỏi.
Joohyun trân gương mặt õng ẹo ra với mấy tên thủ hạ đó, cất giọng dẻo như kẹo bạch nha. "Rốt cuộc là Jen Tỷ của mấy người đang làm việc ở đâu thế hả? Chị đây phải lái xe đi gần năm cái quán bar để tìm cô ta rồi đấy!"
"...À, xin lỗi Bae Tỷ! Thật sự hôm nay Jen Tỷ tâm trạng không tốt, không muốn bị quấy rầy nên mới đến cái quán này nghỉ ngơi. Chị...có hẹn trước với Jen Tỷ không?"
"...Nếu chị đây không hẹn? Các người sẽ đuổi chị về à?" Joohyun nhướn một bên mày, đôi môi đỏ mọng nhếch sang một bên. Thái độ này của Joohyun là đang muốn 'hăm doạ' gián tiếp.
Bọn thủ hạ của Jennie xoay qua xoay lại nhìn nhau hỏi ý kiến. Rõ ràng chúng đang khó xử.
Sau đó chúng quyết danh đưa điện thoại ra gọi cho Jennie để hỏi ý kiến.
Joohyun chán nản. "Tốn thời gian chết mất thôi! Có được hay không?"
"...Được rồi ạ! Mời chị!"
"Này này, sẵn đem hộp quà này vào giúp tôi luôn!" Joohyun vui vẻ mỉm cười, may thay là Jennie đồng ý cho cô vào, chứ không cho vào, cô nhất danh sẽ làm loạn mọi thứ tại địa bàn Jennie lên cho nàng kia thấy.
Đi vào quán rượu, Joohyun đi đến đâu mắt của mấy người trong quán nhìn đến đó. Mỹ nhân lúc nào cũng qua lại kiểu như như Joohyun thì quán của Jennie chắc sẽ bị cảnh sát tóm vì khiến các quý ông bị lòi mắt hàng loạt mất.
"...Đây ạ!"
Joohyun hí hửng mở cái cửa phòng kín trước mắt, nàng bước vào đầy hớn hở nhưng lại xụ mặt ngay khi thấy trong phòng chỉ có mỗi Jennie đang ngồi nhâm nhi cả đống rượu.
Jennie mặt mày thì cứ lờ đờ, cười điên khùng một mình trên ghế. Tay thì một chai rượu, tay thì một chai nữa. Bàn thì toàn là những chai rượu rỗng, Joohyun hơi hoảng vì thấy Jennie như vậy.
"Jennie, cô làm cái gì thế? Jisoo đâu?!"
"...Joohyun, cô đến đây làm gì? Lại tìm nó à? Nó không có ở đây...cô về đi!"
"...Nè!!!" Joohyun thấy Jennie thật lạ lẫm. Chẳng hiểu sao lại thấy lo lắng, những thứ trên bàn đủ chứng minh nàng ấy uống nhiều như thế nào rồi, nếu cứ uống nữa chắc sẽ có án mạng.
Joohyun quay mặt sang tên thủ hạ của Jennie đang ôm hộp quà to của cô, rồi nói nhỏ và xua tay. "...Khỏi đi, Jisoo không có ở đây! Đem nó ra xe!"
"Vâng!" Tên thủ hạ gật đầu, rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Joohyun đến gần, ngồi xuống kế bên Jennie. "Cô làm sao vậy?"
"...Không cần cô quan tâm!"
"...Ai thèm quan tâm cô?" Joohyun khoanh tay lại, hất mặt. "Chẳng qua tôi đến đây tìm Jisoo của mình...thấy cô như một đứa bệnh nên mới từ bi hỏi một tiếng cho có lệ!"
"...Jisoo?" Jennie nghe, nhếch môi. "Tôi không cần cái thứ đó nữa, kể từ hôm nay nó cũng không xuất hiện trong nơi tôi làm việc cùng tôi đâu! Cô đừng ám tôi."
"Cô...nói vậy là sao? Ý cô là..."
"Jisoo không còn là...người của tôi nữa!!! Cô tìm nó thì đi nơi khác đi!"
"...Hả!?" Joohyun trong lòng nghe xong vui như lửa gặp phải rơm, nhưng lại có chút nghi hoặc. "Cô đùa à?"
"Không, không đùa! Tôi đuổi nó rồi! Tôi không cần loại như nó ở bên cạnh lo việc!" Jennie gắt lớn dần, hất chai rượu trên tay sang góc phòng làm một phát 'xoảng' tan nát.
"...Tại sao cô lại đuổi!? Chẳng phải cô rất quyết tâm giành với tôi sao??!" Joohyun hơi nhíu mày. "Nè, tôi không cần cô bố thí nhé!"
"...Tôi cho cô, tặng cho cô!!! À không, nó không phải người của tôi...tôi không có quyền mà trao nó cho cô!" Jennie quay sang, bóp bóp miệng Joohyun. "Nó bây giờ chả là của ai cả! Cô thích thì nhào đến yêu với nó!"
"...Trò chơi giữa chúng ta còn chưa kết thúc mà! Tôi với cô đã nói là..."
"Tôi nói với cô tôi không cần nó nữa!!!"
Joohyun trợn mắt nhìn Jennie - cái nữ nhân dám lên tiếng quát lớn khiến tim cô xém bị hù đến mức rụng đi. "Cô bị điên hả??? Hôm nay dám quát lớn như vậy!!! Có biết người khác giật mình không???"
"...Jisoo là cái gì chứ? Cô thích lắm à?...Nói cho mà nghe, nó chỉ là đồ bỏ của tôi thôi biết chưa? Tôi sử dụng rồi, cô thích đồ thừa thì cứ vào mà sử dụng tiếp!"
"Sao hôm nay cô dám nói Jisoo như thế?" Joohyun sững người, nín thở nhìn cái nữ nhân đang gắt to với mình, hai đôi mắt của nàng ấy mở to thật đáng sợ.
"Chẳng qua chỉ là...súc sinh! Coi thường lời nói của người đã nâng đỡ mình, thích làm theo ý mình, giả dối, giấu giếm, gây phiền phức, ghê tởm,...tôi không cần!" Jennie thở một hơi dài, rồi khui chai rượu nọ ra uống tiếp.
Joohyun ngồi cạnh đó, thấy Jennie nói những thứ thật lạ lùng nhưng điều có sự trùng hợp là ghim nát danh tiếng và con người Jisoo....cô đủ thông minh để hiểu bọn họ vừa cãi nhau hay xảy ra chuyện gì đó ghê gớm.
Nhưng không sao...điều đó có lợi cho cô.
"...Được." Joohyun nâng chai rượu khác lên. "Thế cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ cật lực đi tìm Jisoo...nhất định sẽ cho cô ấy mê chết tôi!"
Jennie đã say, nghe toàn những thứ ò e ỏn ẻn của chất men mang lại, hoàn toàn không nghe Joohyun nói gì. Chỉ thấy cô nàng đó, đưa cái chai rượu về phía mình... Jennie như phản xạ cũng đem chai rượu của mình cụng nhẹ vào chai rượu của cô ấy.
Cả hai cùng ngồi nhâm nhi.
CHAP 42
____________________
"Jisoo!!!....Chuyện này tôi không biết là ai đúng ai sai nữa!" Jinwoo nhún vai, cậu vỗ nhẹ vai Jisoo. "Hôm qua tâm trạng của Jen Tỷ rất tệ, chị ấy uống rất nhiều...Tôi nghe bọn bên khu gần trung tâm thành phố bảo thế!"
"...Tôi không muốn quan tâm nữa đâu!"
Jisoo lấy viên kẹo trong hộp ra rồi đưa vào miệng ngậm. Thái độ có vẻ ngang bướng nhưng đôi mắt của cô ấy luôn thể hiện đúng một sự tổn thương nào đó sâu xa, Jinwoo nhìn đã hiểu ngay.
"Rồi cậu tính làm sao?"
"Tôi hả? Sẽ đi tìm một công việc nào đó...sống qua ngày."
"...Cả cậu và Jen Tỷ, hai người đúng là không hợp nhau. Cứ như vậy có lẽ tốt hơn...Thôi, tôi đi đây, đến giờ rồi!" Jinwoo nhấc mông khỏi cái ghế nhà Jisoo ngay khi cái đồng hồ báo rằng đã 8 giờ sáng.
"Ừ!"
Jinwoo thở dài ngao ngán khi thấy đứa bạn của mình một lần nữa như vậy. Chỉ mới mấy ngày trước Jisoo còn nở nụ cười ngây thơ, rất yêu đời với mọi người...Ai ngờ hôm nay lại trở nên thiếu sức sống như thế.
Jinwoo chỉ là người ngoài cuộc, có thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm quan sát hai người kia...Nếu có cơ hội, Jinwoo cũng không liều mình gán ghép hai người họ lại một lần nào nữa.
Jinwoo thấy Jisoo trở nên như vậy là quá đủ rồi, cả Jennie nữa.
Vừa đưa tay mở cái cửa, Jinwoo chợt nhớ lại gì đó, rồi quay mặt lại ngay nhìn Jisoo. "Đúng rồi!!! Hôm qua nghe nói Joohyun có đến tìm cậu!!!"
"..." Jisoo như người mất hồn, thờ thẩn gập người xuống cái bàn đầy yếu đuối. Có lẻ Jinwoo nói gì cũng không nghe.
Jinwoo nhào bổ vào, lắc lắc vai Jisoo. "Joohyun đến tìm cậu đấy!!!"
"Joohyun hả?" Jisoo cứ như rằng mình vừa rơi từ trên mây xuống, đưa đôi mắt chán nản nhìn Jinwoo. "Làm gì nữa?"
"...Cậu đừng có như vậy!!! Cậu biết gì không? Hiếm lắm mới thấy được một người có duyên với cậu như Joohyun...đúng không?"
"...Duyên sao?"
"Còn không phải sao? Cô ta cũng thích nữ nhân, đặc biệt lại rất yêu thích cậu...ra cả mặt còn gì nữa?"
"Jinwoo...cậu không được nói bậy bạ!"
"Tôi không nói bậy đâu, nhưng nếu được...cậu phải nhanh chóng tìm ai đó lấp vào khoảng trống trong tim cậu! Chính nó sẽ giúp cậu quên mất đi tình cảm không kết quả của cậu đối với Jen Tỷ! Cậu không thích nam nhân cũng không sao, nữ nhân cũng được mà!"
"Nhưng mà...Tôi còn chưa nói hết đấy Jisoo, nghe tôi đi, không phải Joohyun cũng được, nếu cậu thấy Bae Tỷ không hợp với cậu thì cậu có thể tìm ai khác nữa hợp với cậu hơn...! Trên đời này không phải chỉ có mỗi cậu đâu, ráng lên Jisoo!"
"Rồi tôi sẽ được cái gì chứ? Không có cái gọi là tình yêu trong cuộc sống này đâu!" Jisoo đã mất đi tất cả niềm tin, Jennie vốn là niềm tin duy nhất, nhưng mà...bây giờ còn cái gì nữa đâu.
"...Sau khi đã quên được Jen Tỷ, cuộc đời cậu sẽ khác đấy Jisoo! Tôi chắc luôn...nếu cần giúp đỡ cứ gọi tôi một tiếng, nhất định tôi sẽ giúp cậu trong mọi việc."
Thật cảm động trước Jinwoo, nhưng mà Jisoo bây giờ có nghe bao nhiêu cũng vậy. Cô đang rất bối rối với những tổn thương sâu trong con tim mỏng manh của mình.
Trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi duy nhất một mình Jennie.
Mỗi cái giọng lạnh lùng và đôi mắt băng lãnh của nàng ấy.
Mỗi những sự hành hạ, ngược đãi của nàng ấy.
Mỗi những câu nói vô tâm của nàng ấy mà thôi.
Thế giới của Jisoo kể từ hôm nay là biến mất sao?...Không nỡ được, con tim Jisoo không sắt đá đến mức có thể nhẫn tâm quên sạch thế giới của mình trong một ngày.
Chỉ có thời gian mới có thể làm điều đó. Thật nhiều, rất nhiều thời gian...
Lang thang trong nhà chỉ có một mình trong vòng mấy tiếng, Jisoo chợt thấy cuộc đời này thật nhàm chán, gia đình, người thương, xã hội,...chả có gì tốt đẹp. Nếu được chết, Jisoo sẽ rất cam lòng.
Đi lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống, đầu tự nhiên lại dâng lên một cơn đau, dây thần kinh cứ như đang bị bứt ra vậy, xung quanh lại như một cuốn phim đang quay mòng mòng không ngừng... Jisoo chưa kịp phản ứng đã ngồi bệch dưới đất ôm đầu.
Âm thanh trong trẻo dần trở nên khó nghe, tai Jisoo bất giác ù đi. Miệng lại trở nên cứng ngắt không thể phát ra tiếng nổi. Cơn đau đầu cứ thế ùa đến, kéo dài cho đến khi mắt Jisoo đã không thể nhìn thấy mọi thứ nữa, một tấm màng đen tối kéo đến nó mới tha cho cô ấy.
Đó cũng là lúc cô ấy không còn biết gì nữa.
Trong một thế giới thật lạ lẫm, Jisoo đã nhìn thấy một con bé mặc đồng phục học sinh ngồi gục mặt khóc dưới gốc cây. Không để ý nơi mình đang có mặt là nơi đâu, Jisoo định chạy đến quan tâm con bé kia thì chợt giật mình khi nhớ vài chuyện.
Đó không phải là cô hay sao?
Còn chưa kịp hết sững sờ, cô đã trông thấy hai người quen thuộc đang tiến lại gần con bé đó.
Không thể nào là lầm được,dáng vóc của hai người đó, nụ cười kia... "Cha... mẹ..."
"Jisoo, sao con lại ngồi khóc ở đây?"
"Mẹ ơi, cha ơi! Con buồn quá, ở trường con bị mấy bạn ăn hiếp!"
"...Thế à? Không sao đâu con!" Người phụ nữ hiền hoà ôm nhẹ con nhóc vào lòng.
"Ta luôn ở cạnh con mà!" Người đàn ông nở nụ cười ấm áp.
Jisoo chứng kiến tất cả, cảnh cha mẹ ruột và mình đang ngồi nói chuyện đầy hạnh phúc từ một góc xa...Cảm xúc dâng trào, vừa xúc động lại vừa ngạc nhiên. Đã không biết bao lâu rồi...hình ảnh gia đình của cô mới được tái diễn như thế này.
Nhưng chuyện gì đó đã xảy ra, trong cuộc đối thoại, hai người lớn đã gây lộn với nhau, còn con nhóc thì ôm đầu khóc ầm ĩ lên.
Jisoo bất ngờ trở nên sợ sệt khi thấy con nhóc níu lấy tay người đàn ông khi ông ta đứng dậy quay đi. Ông ta không có tí cảm xúc trước đôi mắt đau đớn của đứa trẻ, lạnh lùng hất mạnh khiến cho nó ngã văng ra.
Rồi người đàn bà cũng quay lưng, thất vọng bước đi về một hướng khác rồi tan biến trong nền của không gian trắng toát.
Đứa trẻ đó, đứng nhìn theo hai người đã đi theo hai hướng rồi chỉ biết dụi tay lên mắt mà khóc lớn. Không gian xung quanh nó từ một cảnh của vườn xanh, cây lớn rộng bao la trở thành một nền trắng không có điểm dừng.
Một mình nó đứng đó, chỉ một mình nó thôi....trong khi xung quanh thật rộng lớn.
Jisoo nhìn xong lại cảm thấy sợ, càng lúc càng đáng sợ. Cảm giác khi mình bị bỏ rơi nó tệ như thế nào...như địa ngục vậy, hệt như địa ngục.
Đây là một cơn ác mộng, Jisoo đang nằm trong một cơn ác mộng.
Chuyện gì xảy ra không rõ, chỉ thấy con bé đang khóc trưởng thành và cao lên một chút...cứ như trở thành một nữ sinh trung học.
Không thể lầm được, đó là Jisoo mấy năm trước.
Rồi tiếp tục quan sát từ xa, Jisoo thấy lại có một nữ nhân quen thuộc cực kì xinh xắn với mái tóc vàng công chúa, và đôi môi đỏ mọng. Trên tay còn có điếu thuốc đang toả khói.
Jisoo sững sờ. "...Jennie?"
"...Khóc cái gì?"
"Jen Tỷ..." Con bé mỉm cười tươi.
"...Ăn kẹo đi!" Nữ nhân kia đưa cho con bé một viên kẹo, rồi nở một nụ cười tươi. "Tôi luôn bên em mà, khóc cái gì chứ!"
"Cha mẹ bỏ em cả rồi..."
Nữ nhân đó quàng tay ôm lấy con bé trong khi nó đang oà khóc, và động nước trong mắt. Hình như nàng ấy nói gì với con bé, con bé dần nín khóc mỉm cười rồi không gian thảm cỏ xanh lại xuất hiện.
Hai người ngồi dưới gốc cây to ban nãy mà tựa vào nhau nói chuyện vui vẻ.
Jisoo nhìn, rồi xanh mặt khi thấy từ xa tiến lại một nam nhân. Cái dáng vẻ khốn nạn đó, chắc chắn Jisoo không thể quên được. "Song Mino sao?"
Nam nhân đó bất ngờ ngồi xuống gốc cây rồi xen vào cuộc giữa con bé và nữ nhân kia, Jisoo đau nhói tim khi thấy cảnh nam nữ nói chuyện vui vẻ với nhau còn con bé thì âm thầm im lặng lắng nghe họ nói chuyện vui vẻ, ôm ấp.
Tí sau, lại xảy ra một cuộc xích mích... Jisoo thấy nữ nhân kia đứng dậy, tát vào má đứa trẻ kia một cái rồi cùng nam nhân nọ rời đi.
Con bé nọ cố níu lại, cũng không thành công...Nó khóc tiếp.
Lập lại một lần nữa, giữa không gian trắng toát cô đơn đáng sợ lại có một người đứng khóc thảm thiết, đáng thương. Không phải trẻ con, lại không phải một cô nhóc...đó là một nữ nhân đã trưởng thành.
Jisoo xót xa, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trượt xuống chiếc cầm rồi lặng lẻ rơi xuống. Trái tim càng quặng thắt khi biết rằng cuộc đời của mình cuối cùng cũng chỉ có một mình mình tự cảm thương cho bản thân.
Lần lượt từng người hứa hẹn bên Jisoo mãi dần dần rời đi, để lại mình cô ấy đơn côi giữa thế giới rộng lớn.
Cha thì theo người đàn bà khác, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý.
Mẹ thì cũng rời đi khỏi thế gian, rời bỏ đi mọi thứ, chừa lại vỏn vẹn lại cái tên và hình dáng trong ký ức của Jisoo.
Xã hội thì ruồng bỏ cho rằng cô chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, lại còn...kì quặc, mang giới tính khó hiểu.
Người còn lại...Jennie...gieo rắc cho cô cơ hội rồi nhẫn tâm tước đi, gieo cho cô niềm tin rồi lại vội vàng theo người mà bỏ rơi cô.
Đủ rồi...Mọi thứ đến đây là chấm dứt. Cuộc sống đúng là một câu chuyện dài đăng đẳng đầy chua cay. Đời đã bạc với Jisoo, Jisoo không thể không bạc lại.
Nhất định, những thứ mà cuộc đời khốn khiếp này mang lại sẽ không thể khiến Jisoo lay động một lần nào nữa.
"Jisoo!!! Cậu tỉnh rồi à?"
Bất thình lình gương mặt lo lắng của Jinwoo đập vào mắt, Jisoo hơi mờ ảo ráng nghe và xác định mọi thứ xung quanh.
Đầu vừa đau vừa khó chịu, Jisoo nhăn mặt, lên giọng khó nghe. "Đ...đây là..."
"Bệnh viện đó!!! Nếu tớ không quay lại lấy đồ đã bỏ quên, không biết cậu sẽ ra sao nữa!!!" Jinwoo đánh nhẹ vai Jisoo.
"Bê...bệnh viện sao?"
________________________________________
END CHAP
Muốn liệt tay thật sự luôn. Bù ngày hôm qua đây nha(。•̀ᴗ-)