Chắc cô cũng biết lí do tôi đến đây hôm nay nhỉ? Nayeon hấc mặt về phía Jennie nói rồi đưa mắt đảo một vòng quanh căn nhà.
Bà cứ nói thẳng ra đi. Tôi chỉ muốn cho cô bài học thôi. Hậu quả của kẻ phá gia đình của người ta. Nayeon liếc nhìn 2 tên đi theo ra dấu chuẩn bị.
Dạo này tôi không có gặp ông ta nữa. Vậy có chắc sau nay không gặp lại không? Dứt câu nói của Nayeon 2 tên cao to tiến đến giữ cánh tay Jennie. Nàng lùi lại phòng thủ, sức của cô gái làm sao chống cự lại 2 tên lực lưỡng kia chứ. Jennie từ bỏ phản kháng, nàng cố nói chuyện để Nayeon có thể tha cho nàng.
Bà đang làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó. Sợ rồi sao? Cô dể dàng khuất phục như vậy sao? Nayeon nhìn được mắt Jennie đã ngấn lệ, bà biết Jennie không giữ nổi sự mạnh mẽ nữa rồi.
Tôi sẽ không gặp ông ta nữa. Cắt đứt mọi liên hệ được chứ? Không được. Tôi muốn dạy cô bài học để không còn ve vãn chồng người khác nữa. Jennie thật sự yếu thế hơn Nayeon trong tất cả, dù sao Nayeon cũng có lí do dạy cho nàng bài học, không phải vô duyên vô cớ mà đánh được. Jennie không phủ nhận sự thật mình đáng bị thế này nhưng còn con nàng. Nó không có tội, sức nàng không thể bảo vệ nó lúc này.
Bà muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin bà... đừng làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tôi. Jennie thú nhận cho Nayeon biết, chỉ vậy nàng mới mong Nayeon nhẹ tay với mình.
Cái gì? Còn có con với nhau à? Nayeon mở mắt to, giận dữ nhìn Jennie. Thậm chí bao năm sống bên Han Young Min bà chưa từng sanh cho ông đứa con nào, dù bà rất muốn. Vậy mà chỉ mới vài tháng mà Jennie đã mang cốt nhục của Han Young Min.
Không phải. Không phải. Không phải con ông ta. Jennie thấy được ngọn lửa căm phẩn trong ánh mắt người đàn bà kia nhìn mình, nàng ra sức phủ nhận cái thai không phải của Han Young Min mà với một người khác.
Cô giỏi thật đấy. Ở bên chồng tôi mà lại mang con của kẻ khác. Tôi thắc mắc cô quen bao nhiêu người đó. Nayeon mỉa mai, cười khinh bỉ. Bà lấy điện thoại ra bấm số gọi, tỏ vẻ rất hài lòng.
Jennie nhìn khuôn mặt Nayeon mà lạnh người. Khuôn mặt này rất giống Han Young Min lúc hắn đắc thắng trước mặt Jisoo ngày trước. Quả là có tướng phu thê nhỉ?
Tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến ông? Nayeon gọi cho Han Young Min, bà ta muốn chồng mình chứng kiến sự việc này. Mặc dù nói hỏi ý Han Young Min nhưng bà biết ông ta không dám ho he gì về quyết định của mình.
Cô tình nhân của ông đang có thai thì tôi nên xử lí cô ta thế nào đây? Nụ cười đó lại xuất hiện, chút mỉa mai Jennie, chút chua xót cho chính mình khi nói về điều này.
" Có thai? " Han Young Min ngạc nhiên vì điều Na Yeon vừa nói. Làm sao Jennie có thể có thai được chứ? Hắn ta có làm gì được nàng đâu, chỉ nắm tay, ôm ấp, cưng nựng nàng bên ngoài thôi mà.
Ông cũng bất ngờ à? Vậy tôi nên làm gì đây? Na Yeon đắt chí với phản ứng của Han Young Min, tiếp tục hỏi ông ta.
" Muốn xử như thế nào tùy em quyết định ". Han Young Min lạnh lùng phủi bỏ Jennie sang một bên. Làm sao hắn ta có thể bênh nàng được chứ? Vợ hắn đang ở đó mà, hắn hó hé gì Na Yeon về tới là hắn không yên thân đâu.
Na Yeon cúp máy, tiến đến gần Jennie, bà ta đưa ta nâng mặt nàng lên. Ánh mắt câm phẩn của Na Yeon làm tim Jennie như ngừng đi vài nhịp, nàng cảm nhận điều tồi tệ đang đến rất gần mình.
Cô nghe rồi chứ. Sau tất cả gia đình mới là điều cuối cùng ông ta chọn.
Một cái nghiến răng lạnh ngắt, cơ mặt nhăn lại, bàn tay đưa thẳng lên không trung.
"Chát". Bàn tay lạnh lùng của Na Yeon không thương hoa tiếc ngọc mà giáng hết sức mình lên mặt Jennie.
Đau đớn, tủi hổ.
Hai tên vệ sĩ đi theo cũng không giữ nổi Jennie. Nàng lảo đảo ngã xuống. Hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Na Yeon vẫn chưa có ý định dừng lại. Bà ngồi xuống kéo tay Jennie ra định tát nàng thêm một lần nữa. Hai tên vệ sĩ kéo 2 tay Jennie ra cho Na Yeon dể dàng thực hiện ý định tàn độc của mình.
Một cái bên trái, một cái bên phải. Máu từ mũi và khóe miệng Jennie bắt đầu chảy. Na Yeon vẫn chưa hả dạ dù Jennie đã ra sức khóc xin bà dừng lại.
Jennie càng khóc càng cầu xin Na Yeon, bà ta càng bực tức càng đánh nàng mạnh hơn. Na Yeon bảo hai tên vệ sĩ đỡ Jennie đứng dậy. Bà ta chẳng có ý tốt gì đâu, chẳng có ý gì muốn dừng lại hành động ỷ đông hiếp yếu này lại.
"Oạch" Không xong rồi. Chiếc giày cao gót trên chân của Na Yeon đạp thẳng vào bụng Jennie. Lần nữa, nàng bất lực ngã về sau.
Jennie cắn môi nén lại cơn đau nhưng nước mắt nàng đã phản lại chủ. Jennie nằm nghiên, co người như con tép, tay ôm bụng không ngừng đau.
Na Yeon tiến lại gần Jennie một lần nữa. Bà ta định làm Jennie hư thai luôn sao? Nhưng đó đâu phải con của Han Young Min? Sao bà ta lại làm thế? Đứa bé hình hài còn chưa định rõ mà phải chịu cơn tức giận từ người lớn xả hết lên mình.
Na Yeon lần nữa giơ tay lên cao. Nhưng may thay, bà ta chưa kịp làm gì tiếp theo thì Taehyun đã về tới.
Hai tên vệ sĩ bước ra chặn Taehyun lại, bọn chúng không ngờ Taehyun phản kháng quyết liệt đánh chúng ngã ra khỏi cửa nhà.
Na Yeon đứng dậy, lùi bước tránh né Taehyun, không muốn chuốt quạ như hai tên thuộc hạ. Taehyun khó khăn lắm mới đở Jennie ngồi lên ghế, Jennie chẳng còn chút sức lực nào, phó mặc cho Taehyun giải quyết mọi chuyện mà không lên tiếng giải thích tình hình.
Na Yeon nhìn ánh mắt rực lửa của Taehyun nhìn mình, bà nghĩ trong tình hình này ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Bước lùi ra phía cửa, mắt đề phòng Taehyun không dám quay lưng lại sợ Taehyun sẽ bất ngờ đánh mình để trả thù.
Bọn người Na Yeon rời khỏi, Taehyun thấy tình hình Jennie không ổn, lập tức đưa nàng đến bệnh viện mà không suy nghĩ gì nhiều.
-----------------------------------
Jennie bên trong được bác sĩ tận tình chăm sóc, Taehyun bên ngoài lo lắng không thôi. Cậu phải đóng viện phí cho Jennie, cậu vừa nhận lương tháng này tuần trước, tiêu đi cũng khá nhiều, số còn lại chắc chắn là không đủ.
Taehyun chẳng có nhiều bạn bè để nhờ vả, cậu tự cách biệt mình với mọi người vì hoàn cảnh cậu cũng chỉ tìm được những người bạn như cậu thôi. Taehyun cũng không mong đợi vào cha mình, ông ta đang lo cho bà mẹ đang phải ở trong tù nữa cơ mà, ông ấy chẳng bận tâm đến Jennie và cậu đâu.
Xin lỗi bác sĩ, ngày mai tôi đóng viện phí được không ạ? Taehyun bước đến nơi đóng viện phí mong được sự giúp đỡ từ họ. Ánh mắt tha thiết đó của Taehyun, giọng nói ngọt ngào kia kết hợp thêm vẻ ngoài điển trai nhất có thể dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào làm cho mấy cô y tá ở đó cũng động lòng mà cho cậu qua ngày mai đóng tiền.
Taehyun quay trở lại phòng bệnh thăm Jennie. Jennie mang thai nhưng nàng thật sự rất ốm yếu, đắp tấm chăn trên người nếu nhìn sơ qua không để ý có thể thấy nàng như không hiện diện trên giường vậy.
Jennie mở mắt ra khi Taehyun kéo tấm chăn đấp lại cho nàng.
Ai là cha của nó? Taehyun nói trống không với Jennie thể hiện sự giận dữ của mình. Mong Jennie hiểu và kể sự cho cậu biết.
Em định làm gì? Jennie vẫn cứng đầu không nói ra. Dù nàng khá lo lắng, sợ Taehyun sẽ hỏi chuyện xảy ra buổi chiều nhưng chuyện cha đứa bé còn làm nàng căng thẳng hơn.
Cứu chị. Sao? Jennie vẫn chưa hiểu ý Taehyun muốn nói. Sao cứu nàng phải cần tìm người đó? Có chuyện gì sao? Hay Taehyun nghĩ chuyện buổi chiều là do người đó gây ra?
Bây giờ em không có tiền. Người đó phải có trách nhiệm với chị. Nếu không... Taehyun thật lòng chia sẻ khó khăn của mình bây giờ. Cậu muốn tốt cho nàng thôi còn nàng vẫn cố chấp không chịu nói.
Nếu không thì sao? Jennie tò mò hỏi.
Em sẽ bỏ chị như ba và mẹ đã làm. Câu nói lạnh lùng nhưng rất thiết tha của Taehyun mong Jennie sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.
Được. Jennie im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý nói cho Taehyun biết. Có lẻ nàng sợ Taehyun sẽ vứt bỏ nàng như Jisoo và Han Young Min đã làm, nàng chỉ còn mình cậu thôi nên cậu không thể bỏ nàng được.
-----------------------------
Tại cửa hàng của Rose...
Từ lúc Jennie đi thì Jisoo cũng ở nhà Rose thường xuyên hơn. Vài hôm lại về nhà mình dọn dẹp bụi bẩn rồi đi, cô không nán ở đó lâu vì sợ lại đau lòng.
Dạo này tửu lượng cậu cao hơn rồi đấy. Rose trêu ghẹo Jisoo. Hai người bửa uống nước ngọt, bửa uống rượu mà tâm sự với nhau trước khi đóng cửa hàng về nhà.
Dù là trước đây khả năng tớ cũng đủ đánh bại cậu chứ không cần đến bây giờ đâu. Jisoo nhếch mép cười đáp lại câu nói đâm chọt của Rose.
Nụ cười cả hai bắt đầu dần tắt khi một chàng trai cao lớn, khôi ngô bước vào với ánh mắt đầy căm phẩn, bàn tay nắm chặt, từng bước đi vô cùng mạnh mẽ sẳn sàng dẩm đạp ai dám ngăn cản cậu ta tiến tới.
Ai là Kim Jisoo?