Fanfic Jensoo | Sủng Vật Của Tiểu Soo
|
|
66
Sáng sớm thì Jisoo đã không muốn đi làm rồi , viện cớ nói là đi Buôn Ma Thuột trong mấy ngày đó quả thật sức cùng lực kiệt . Nhưng Bảo Bối của cô lại nói đừng hòng kiếm chuyện lười biếng , hôm qua chẳng phải cô còn rất sung sức hay sao ? Lý nào bây giờ lại viện hết lý do này đến lý do khác ở nhà chứ ... " Không có ai như chị hết trơn , vợ con người ta còn muốn chồng ở nhà với mình . Ngược lại em có tâm muốn ở bên cạnh chị nhiều một chút , chị lại muốn lôi em ra ngoài đi làm cho bằng được " Cô nói không lại nàng rồi , tình huống hiện tại chính là cô đang bị nàng tiễn ra bên ngoài đi làm cho kịp giờ gì đó . Bình thường nếu như Jennie đi làm vào buổi tối sẽ để xe cho Jisoo đi , nhưng hôm nay cô nói rằng mình đón xe buýt đi là được , để cho nàng nếu như có đi gặp anh của mình cũng tiện . " Phải đi làm mới có tiền nuôi chị chứ ? Muốn chị thiệt thòi cơm không có ăn , áo không có mặc sao ? " " Thôi đi thôi đi , chị đừng than nghèo than khổ với em . Em bây giờ đi làm là được rồi , Bảo Bối chiều về em đưa chị đi ăn với tụi con Hana nha . YoungMin nó sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi , đám Hana nói chúng ta cùng ra ngoài bàn bạc cách tổ chức cho nó " " Quả thật mùa này là mùa cưới rồi , được rồi chị sẽ về sớm ở nhà đợi em " Bảo Bối mùa này em không thể cho chị một đại lễ tân hôn , năm sau nhé . Năm sau em sẽ không đưa chị đi bàn cách tổ chức lễ cưới cho người ta như thế nào , mà chúng ta sẽ cùng ngồi lại bàn về lễ cưới của mình . Jisoo à , đi làm đi . Phải nhanh chóng thăng tiến hơn nữa đấy , chẳng phải mày nói muốn cho chị ấy một lễ cưới hoành tráng nhất hay sao ? Sau một vài phút cô tự nói với mình trong chính suy nghĩ , cuối cùng cũng nhân cơ hội không có ai ở đó hôn trộm vào đôi môi ngọt ngào dần trở nên hoảng hốt . Tên xấu xa này , tuy rằng bây giờ trời còn khá sớm , nhưng dù gì cũng có người tập thể dục , những loại xe chở hàng giao sớm cho những khu chợ vẫn chạy ngang đây . Em muốn gì đây hả ? " Bảo Bối , vào nhà đi , trời lạnh lắm " Trước khi người đó lên xe buýt đã dừng lại ở trạm , vẫn không quên vừa đi vừa xoay đầu sang nhìn nàng căn dặn một câu . Người ta cũng đã đi rồi , đến bây giờ Jennie mới thật sự cảm nhận được cái lạnh của ban mai . Nắng vẫn còn chưa sưởi ấm... Bây giờ có muốn ngủ lại cũng không ngủ được , Jennie quay trở lên căn hộ của mình đã bắt tay vào xem xét tình hình kinh tế ở thời điểm hiện tại . Tuy rằng làm việc ở quán cà phê đó rất tốt , nhưng cũng không phải là công việc cả đời . Hơn nữa , nàng cũng không muốn tất cả đều đè nặng lên vai người bạn nhỏ đó của mình , cũng nên từ từ quay trở về với công việc thật sự thuộc về mình . Jennie quả thật đã sử dụng cả buổi sáng chỉ để đối diện với màn hình laptop , cho đến khi nàng cảm thấy thật sự mệt mỏi đã gục luôn ở trên bàn cho đến tận 2 giờ chiều hôm đó . Nếu như không có cuộc gọi của Kim Huyn , có lẽ nàng sẽ ngủ trong một tư thế như vậy cho đến lúc cô về mất . Thật là ngay cả bữa trưa nàng cũng chưa dùng qua , nhưng bây giờ lại quá bữa liền ăn không vô . Sau cuộc gọi đó Jennie hiện tại đã quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài , địa chỉ khu vực Kim Huyn hẹn với nàng lại may mắn nằm gần khu vực nơi nàng làm việc . Sau khi nói chuyện với anh ấy xong cũng có thể đi làm luôn thật tiện lợi , khi Jennie lái xe đến đó đã nhìn thấy Kim Huyn đến trước mình một bước . " Xin lỗi nha anh ba , em bắt anh phải đợi rồi " " Là anh đến sớm đó thôi , em vẫn uống như trước chứ ? " Cái được gọi là uống như trước theo như anh ấy nói chính là loại cà phê gần như không đường lúc trước Jennie vô cùng ưa thích , nhưng kể từ lúc vớ phải được một bạn nhỏ có tính cách bảo mẫu đó về liền không cho nàng uống thứ này nữa . Nói rằng là nghe theo lời của bác sĩ gì đó , nếu như uống cà phê nhiều quá , thì hoạt chất caffein trong đó làm cho dạ dày tiết ra nhiều HCl gây tăng cơn đau , mà đặc biệt là không được uống lúc dạ dày trống rỗng nữa chứ . Đó chỉ là nàng mới sơ lược những gì cô nói lại từ bác sĩ thôi , chứ thật ra còn nhiều nguyên do hơn nữa cơ . Vì thế Jennie rất sợ mỗi lần Jisoo gọi bác sĩ tới , ông ấy nói với cô thứ gì thì y như rằng tối đó nàng nghe cô trả bài không sót một chữ . Thật sự là có đôi khi cả hai ra bên ngoài ăn , lắm lúc người ta còn tưởng " bạn gái " này của nàng là người làm trong lĩnh vực y tế hay an toàn thực phẩm lắm . " Jennie , em vẫn uống cà phê như trước chứ ? " " À không , cho em một chai nước lạnh thôi " - từ nãy đến giờ cứ luôn nhớ về người ta , quả thật là khiến cho nhân viên của quán phải đợi lâu rồi . Nhân viên đó ghi đủ số phiếu của hai người cũng nhanh chóng vào quầy cho người pha chế chuẩn bị , cô gái lúc nãy nhìn thật đúng là quen lắm , phải rồi thường hay thấy chị ta lên báo lúc trước . Nhưng nghe nói hình như làm ăn thất bại , công ty giao lại cho người khác , còn bị gia đình từ chối quan hệ cái gì đó , thật đúng là hồng nhan bạc phận đi . " Không biết có phải không ? Anh nhận thấy ở em có hơi khác lúc trước " " Con người sẽ thay đổi mà anh , nếu như sự thay đổi đó đem đến những điều tốt đẹp hơn thì em nghĩ không nên chấp niệm thói quen cũ " " Vậy mà có những thứ đã qua rất nhiều năm vẫn không thay đổi được " " Anh nói gì ? " " Thì tình cảm anh em của chúng ta , chẳng phải anh vẫn xem em là em gái tốt đó sao ? " Jennie nghe anh trai trước đây là cùng cha khác mẹ , bây giờ là đích thị không máu mủ ruột rà nói ra một câu liền vui vẻ cười đáp lại . Nàng không hề biết được sau nụ cười đó của nàng , trong lòng của một người càng thêm phiền não . Jennie , nếu như những gì anh nghĩ giống như lúc anh nói ra quả thật rất tốt , anh thật sự không dám tưởng tượng đến một ngày em biết được tất cả mọi việc . Lúc đó có còn muốn gọi anh hai tiếng là " anh ba " nữa hay không ? Nhưng có đánh chết anh cũng không để cho em biết việc này , mặc dù bây giờ em với anh đã chẳng cùng huyết thống . " Anh muốn em ra đây là để thăm nuôi em gái hay muốn bàn việc gì với em ? " " À phải rồi , em cũng biết anh đang mở rộng thị phần tại Hàn Quốc. Anh cảm thấy bất động sản ở thành thị đã không còn là món mồi béo bở , hiện tại anh cùng công ty đối tác đang dự định phát triển hệ thống nhà hàng khách sạn , cũng như khu nghỉ dưỡng tại những địa điểm du lịch vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển " " Em nghĩ anh đang đi đúng đường , dạo gần đây quả thật mọi người muốn tìm đến những nơi vừa mới phát hiện hơn là những địa điểm phổ biến " Trùng hợp vào buổi sáng hôm nay nàng cũng đang nghiên cứu đến những vấn đề này , thường thì trong những dịp lễ Tết hay nghỉ hè mọi người vẫn là lựa chọn hàng đầu cho du lịch . Nhưng những địa điểm quen thuộc có khi họ đã đi quá nhiều lần , hoặc lượng du khách nơi đó thật sự quá tải . Người ta lại có xu hướng tìm đến những vùng đất mới , vấn đề ở những nơi đó lại còn quá mức hoang sơ , mọi người đến đó về dịch vụ ăn ở không được thoải mái . Vì thế những nơi như vậy vẫn là được đặt vào tầm ngấm của những nhà kinh doanh , quan trọng là ai có nhiều vốn để cạnh tranh với ai , và ai sẽ ra tay trước thôi . " Hôm qua anh nghe nói em làm việc ở một quán cà phê , Jennie em sinh ra không phải để làm những công việc chờ người khác phát lương " " Thật ra lúc trước bởi vì xảy ra quá nhiều việc nên em muốn tạm thời xa lánh thương trường một chút , làm việc ở đó được cái vẫn là thoải mái về mặt tinh thần " " Jen à ..." " Em biết anh nói đúng , em cũng không nghĩ cả đời mình sẽ làm việc như vậy . Em cũng đang ấp ủ quay trở lại kinh doanh , nhưng hiện tại em không phải giống như lúc trước nói muốn đầu tư liền có tiền trong tay " Thật ra luật sư vẫn gọi riêng đến cho nàng nó về di chúc của ông , ông ấy nói hiện tại đã qua thời gian ấn định lúc đầu nếu như ông không tỉnh lại thì vẫn làm theo di chúc . Lúc trước vị luật sư này được ông gởi gắm rất nhiều về Jennie , ông từng nói rằng bằng mọi cách luật sư cũng phải để cho Jennie thừa hưởng được 80% số gia tài đó của ông . Nhưng lần nào cũng vậy , nàng nói rằng ông nhất định sẽ tỉnh lại , lúc đó sẽ để ông một lần nữa quyết định về khối tài sản của mình . Nên bây giờ ngoại trừ nhà và xe ra , trong thẻ của nàng lúc trước vẫn còn sót lại hơn một trăm triệu won thì không còn số tiền nào khác . Nếu như hơn một trăm triệu đó đối với một người bình thường họ có thể chắt chiu sống cả đời , nhưng đối với Jennie của lúc trước thậm chí có thể tiêu trong một lần mua sắm . Kể từ lúc nàng bị người ta đoạt lấy BM , tất cả tài khoản liên quan đến công ty cũng bị đóng băng . Chỉ còn lại chiếc thẻ này là tài khoản riêng , lúc trước khi BM thiếu tiền đầu tư nàng sử dụng thẻ riêng của mình để thanh toán trước , bây giờ dĩ nhiên cũng không ai trả lại cho nàng . Vì thế bên trong chỉ còn lại vài trăm triệu, bây giờ là nói đến kinh doanh ở những khu du lịch , số tiền đầu tư vào phải tính là triệu đô , đối với tài sản của Jennie hiện tại chính là vô cùng ít ỏi . " Thật ra thì luật sư đã chuyển cho anh số tiền của ông trong 20% đó , ông ta nói em vẫn không chịu nhận , cần gì phải như vậy chứ , đó là tình cảm của ông dành cho em " " Anh ba đó là ông dành cho cháu gái cưng của ông , nhưng em bây giờ..." " Anh tin cho dù em có ra sao đi nữa , ông vẫn chỉ xem em là cháu gái của mình . Số tiền đó nếu em không nhận cho đến lúc ông tỉnh lại , tạm thời để anh giúp em có được không ? " " Anh ba..." " Đừng cho rằng anh đang thương hại em , thật ra anh chỉ là đang chiêu mộ nhân tài thôi . Chẳng lẽ làm việc cho anh ba mình thì không , lại muốn làm cho người ngoài hay sao ? " Quả thật Jennie vào lúc sáng đã suy nghĩ mình sẽ đầu quân vào một công ty nào đó có tiếng tăm một chút trong lĩnh vực du lịch , đối với tấm bằng thạc sĩ kinh tế của nàng tại Mỹ cũng như tiếng tăm lúc trước tạo dựng nổi trội như vậy . Bọn họ nhất định sẽ chấp nhận , cố gắng làm thật tốt sau đó tích lũy nguồn vốn , sau này có muốn mở một công ty con cũng sẽ dễ dàng hơn . " Để em có thời gian suy nghĩ được không ? " " Thời gian suy nghĩ đó thì em đợi đến tối về nhà đi , bây giờ anh sẽ bàn trước với em về những dự định sắp tới cũng như sự quan sát của anh về những địa điểm đó " Quả thật trước đây làm khác lĩnh vực nên giữa họ không có sự hợp tác , nhưng hiện tại chính là cùng một mối quan tâm nên có rất nhiều điểm họ nhận ra phương thức kinh doanh của họ rất giống nhau . Jennie khi đến quán nước đó đã là ba giờ chiều rồi , nàng cùng với anh trai của mình mặc dù chưa chính thức về chung công ty . Nhưng cách họ trao đổi với nhau , những định hướng sắp tới vô cùng ăn ý đến quên mất cả thời gian . Kim Huyn quả thật muốn đầu tư vào lĩnh vực này , việc anh ấy chiêu mộ Jennie không phải thứ gì đó mà Kim Jinwoo từng ám chỉ . Chẳng qua nếu như không thể chân chính cùng em ở chung một chỗ , thì trở thành đồng nghiệp của nhau vẫn là lựa chọn tốt nhất . Tự trong thâm tâm anh ấy vẫn chỉ muốn xem Jennie như em gái mình cần giúp đỡ trong giai đoạn này , mặc dù cùng một mẹ sinh ra nhưng Kim Huyn không phải dạng người muốn thứ gì là phải có cho bằng được giống như Kim Jinwoo . Ngược lại chỉ cần anh ấy có thể giúp đỡ cho Jennie , nhìn thấy người mình yêu thương nhất có một cuộc sống đủ đầy , hạnh phúc . Làm tốt bổn phận của một anh trai , đã vô cùng mãn nguyện . --------------------------------- " Bảo Bối , chị đâu rồi ? " Jisoo khi về đến nhà đã là 5h40 chiều , cô đã cố gắng về sớm nhất có thể không tham dự liên hoan của công ty luôn . Chính là lúc sáng cô có hẹn với nàng tối nay sẽ cùng ra ngoài đi ăn , sau đó còn ghé chỗ của Hana bàn về lễ cưới của YoungMin . Bình thường nếu như cô thông báo trước như vậy , khi về đến nhà đã thấy Jennie quần áo tươm tất rồi . Nhưng hôm nay cô về đến lại không thấy nàng ở đâu cả , lúc cô gọi cho nàng thì lại nghe thấy tiếng chuông báo ở đầu giường . Giờ này nếu như có đi ra bên ngoài cũng chỉ là đến quán cà phê đó làm việc , phải rồi cô chỉ cần lại đó sẽ tìm được nàng thôi mà . Bảo Bối lấy xe đi rồi cô cảm thấy hơi kỳ lạ , chính vì bình thường nàng không muốn để người nơi đó biết mình có điều kiện mà . Vấn đề bây giờ chính là không phải thời gian để ngồi suy nghĩ , cô lập tức đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ quán nước đó . Đến nơi hỏi ra mới biết Jennie đã ghé lại đây nói rằng kể từ hôm nay mình chính thức nghỉ việc , cũng chỉ nhận nửa phần tiền lương vì nói rằng mình không thông báo trước cho bà chủ . Trước đây cô luôn muốn Jennie nghỉ làm , nhưng hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ . Sáng nay nàng vẫn không hề nói với cô về việc này , tại sao bây giờ nói nghỉ liền nghỉ như vậy . Nàng không ở đây , cũng không có ở nhà . Vậy rốt cuộc nàng đi đâu chứ ? " Chị ấy có nói vì sao mình nghỉ không ạ ? " - bà chủ không có ở đây , tạm thời cô đang hỏi chuyện với người thu ngân về Jennie . " Cô ấy chỉ nói mình đi làm một công việc khác , mà hôm nay tôi còn thấy cô ấy lái xe đến đây . Lúc trước chỉ là một nhân viên bình thường , không ngờ vừa có bạn trai liền nghỉ làm lại có xe sang " " Cô nói lung tung cái gì vậy ? Chị ấy không có bạn trai " " Sao cô nạt tôi chứ , không tin thì còn hỏi làm gì . Cô thân với người ta lắm hay sao ? Vậy mà người ta có bạn trai cũng không biết , người ta nghỉ làm lại không hay " Người thu ngân đó còn chưa nói hết với cô , đã nhìn thấy Jisoo lao nhanh ra ngoài nét mặt vô cùng khó chịu . Thật tình cô ấy nói có gì sai đâu chứ , cần gì phải làm quá lên như vậy . Con gái thời nay đến quán làm việc ngoại trừ lo cơm ăn áo mặc mỗi ngày , còn không hy vọng gặp được một anh giàu có nào đó " bảo lãnh " đi hay sao ? Nếu như là cô ta , cô ta cũng nhất định nghỉ làm . Bởi vì điện thoại của Jennie để ở nhà nên cô cũng không ngu ngốc đến mức gọi liên hồi , Bảo Bối chị đang chơi trò gì với em vậy ? Khi điện thoại của cô reo lên , cô mặc dù biết nàng không đem theo máy vẫn cho rằng nàng sử dụng máy ai đó gọi nhờ cho mình . Nhưng khi bắt máy lên lại chính là chất giọng của Hana , mọi người đã đến đông đủ chỉ chờ có cô và nàng . " Tụi mày bàn trước đi , hôm khác tao đến " " Ừ mày có chuyện gấp thì thôi , đợi khi khác cũng được " - Hana nghe qua chất giọng của Jisoo có một chút khó chịu , chắc lại gây nhau với đại bảo bối đó nữa rồi chứ gì . Cô cúp máy rất nhanh quăng bừa vào trong một góc bàn , nơi cô đang ở chính là một cái clup gần với nơi nàng làm việc . Tại sao cứ mỗi lần cô đến những cái club như thế này hết thảy đều vì Jennie vậy , trước giờ cô rất ít uống rượu nhưng hôm nay lại uống đến say khướt mới chịu về nhà . Lúc này có lẽ kim đồng hồ treo tường hay thiết bị trên tay của cô cũng đều điểm 9h30... " Tiểu Soo , em uống rượu sao ? " Jennie nghe thấy tiếng mở cửa , nàng đang ở bên trong phòng nghiên cứu đề tài lúc chiều liền nhanh chân ra bên ngoài ngụ ý muốn nói cho cô biết . Nhưng khi nàng nhìn thấy cô lại chính là đang ở trong tình cảnh hơi men đặc quánh , trước giờ cô chưa từng như vậy . Nghe nói hôm nay ở công ty của Jisoo mở tiệc liên hoan , liệu có phải là bị ép đến uống thành ra bộ dạng này . " Cuối cùng chị cũng chịu về nhà , chị đi đâu cho đến tận giờ này vậy ? " - cô nhìn thấy nàng trong lòng nhẹ nhõm một phần lo lắng , nhưng lại tăng thêm một phần tức giận . " Chị đã nói với em có hẹn với anh ba vào buổi chiều rồi mà " " Chị không nói cho em biết chị sẽ đi tâm tình với người ta đến tối như vậy , em cũng đã nói cho chị biết tối em sẽ đưa chị ra ngoài với mọi người . Thì ra khi chị ở với anh ba của chị , mọi thứ khác đều không còn quan trọng " Hơi men lẩn quẩn trong từng hơi thở , cô cũng chẳng biết bây giờ mình đang nói thứ gì , cô cũng không để ý đến sắc mặt của nàng . Cô chỉ biết rằng mình vô cùng tức giận , thì ra cái được gọi là bạn trai gì đó của chị , chính là người anh ba tốt của chị bị người khác nhìn thấy . Chị đi cùng anh ta cho đến tận bây giờ mới về , chị quên mất lời hẹn với em . " Em say rồi , ngày mai chị nói chuyện với em " Có một chút gì đó quẩn quanh đồng tử đen tuyền là một màu đỏ nhạt , một chút tủi thân thoáng qua khi người ta ở trong men say nói ra những lời không sợ người khác ưu buồn . Jennie biết cô ở trong tình trạng như vậy không thể tỉnh táo được , nàng chỉ quẹt nhanh giọt nước mắt vô thức của mình đi lại đỡ lấy cô vào phòng . " Em không có say , em muốn nói chuyện với chị . Jennie rốt cuộc chị xem em là cái gì ? " " Phải , là chị sai khi đã quá chú tâm vào kế hoạch kinh doanh đó của anh ba . Nhưng quả thật chị không cố ý lỡ hẹn với mọi người , chị có gọi cho em nhưng em không nghe máy " " Chị gọi cho em bằng cách gì ? Điện thoại của chị để ở ngay đầu nằm , chị ra bên ngoài vui chơi không đem theo điện thoại là không muốn ai làm phiền mình có đúng không ? " " Là điện thoại của chị hết pin , chị để ở nhà còn cắm vào ổ sạc em không thấy hay sao ? Khi chị nhớ ra chị đã dùng điện thoại của anh ba gọi cho em rất nhiều lần , nhưng em chính là không nghe máy " Quả thật Jennie không có nói dối , nàng ở quán nước cùng anh ba của mình bàn xong liền nhớ ra mình bị trễ hẹn khoảng nửa tiếng . Lúc đó nàng đã muốn lái xe về nhà nhưng lại vô tình xảy ra một việc , vì thế khi nàng về đến nhà đã là 8h , lúc về đến nàng có lấy máy của mình gọi lại cho cô nhưng vẫn không ai nghe cả . Sau đó gọi cho Chaeyoung hỏi thăm thì cậu ấy nói có thể là Jisoo cùng Jisoo đi dự tiệc liên hoan rồi , vì thế nàng chỉ có thể ngồi đợi đến lúc cô về . Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ... Về phần của cô sau khi nghe xong cuộc gọi của Hana đã quăng điện thoại của mình sang một góc , ở trong club đó tiếng nhạc sập sình , không gian u tối , thần trí say sưa bởi thứ cồn quyện ngay chóp lưỡi . Cô quả thật không nhìn đến điện thoại của mình , rốt cuộc đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ . " Vậy tại sao chị nghỉ làm ? " " Anh ba nói với chị muốn chị về công ty của anh ấy làm , chị cũng vừa định nói cho em biết " Tại sao cái gì cũng anh ba hết vậy , chị có thể bớt nhắc đến anh ba với em một chút được hay không ? Bảo Bối , chị thông minh đến như vậy , chị giỏi giang đến như vậy , tại sao chị không nhìn ra được anh ta có vấn đề . Chị cho rằng em ích kỷ cũng được , em khó khăn lắm mới có được chị , em lo sợ với bất cứ một ai có cảm tình với chị , chứ đừng nói chi người cũng cùng chị thân thiết trong vỏ bọc anh em nhưng lại chẳng xem là anh em . " Trước đây em ngày nào cũng kêu chị nghỉ làm , chị vẫn một mực đi làm . Anh ba của chị nói một câu , chị liền làm theo như vậy " " Không phải , chị vốn dĩ đã dự định nghỉ rồi , cũng chỉ là trùng hợp nên..." " Chị nghỉ làm , em là người biết sau cùng . Chị đồng ý làm cho anh ấy cũng không bàn với em một tiếng , chị muốn làm gì cũng không cần ý kiến của em . Có anh ba của chị thôi cũng đã đủ lắm rồi có đúng không ? Vậy thì chị cần gì quay trở về nữa , cứ ở bên anh ba chị tiếp tục bàn bạc cái gì đó , tất cả những người khác cũng đừng để tâm tới nữa " " Em quá đáng lắm " Trong hơi men ngự trị , cô không biết lời nói của mình đã khó nghe đến mức nào . Cô chỉ nhìn thấy khi Jennie nói ra câu cuối cùng thật sự uất nghẹn , lúc nàng bỏ mặc cô chạy đi cô nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của nàng long lanh đỏ ửng , cô chỉ biết rằng thời khắc đó cô thật sự rất đau lòng . Cô muốn chạy theo giữ nàng lại , cô muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng của mình , nhưng cũng chính vì quá say nên cơ thể của cô hiện tại phải tựa vào tường chống đỡ không thể nào di chuyển được . + To be continued...
|
67
Đầu óc quay cuồng u mê chưa dứt , cô gục xuống bên cạnh bờ tường lạnh lẽo nằm co ro trên sàn không sao đứng lên được . Có vẻ như là cô đã ngủ mất rồi , đến lúc thần trí có thể nói là tỉnh lại gần như hoàn toàn , cũng đã là chuyện của hai tiếng sau . " Bảo Bối " Nhìn một lần xung quanh căn phòng lúc bấy giờ , bước vào phòng ngủ , đi ra gian bếp vẫn không nhìn thấy người đó ở đâu . Hiện tại đầu của cô vẫn còn đau âm ỉ , nhưng dường như nó vẫn còn một chút lý trí quay trở lại . Dường như lúc cô về nhà từng gặp được nàng , lúc đó là cô đã nói với nàng những gì thế này ? Lúc Jennie đi không có sử dụng xe , bây giờ lại khuya đến như vậy nàng có thể đi đâu . Cô đã gọi cho rất nhiều người , nhưng ai cũng chỉ trả lời cô một câu duy nhất là không có . Liệu rằng có khi nào là một trong số những người đó nói dối cô hay không ? Chính vì suy nghĩ đó Jisoo cố gắng bình tĩnh lái xe đến địa chỉ nhà của Chaeyoung , tuy rằng lúc nãy chị ấy đã nói không nhìn thấy Jennie , nhưng nếu như Bảo Bối giận cô muốn đi ở nhà của người khác nhất định sẽ tìm đến Chaeyoung đầu tiên . Vì thế cô đến trước cổng nhà của chị ấy , đã nhanh chóng lao đến bấm chuông liên hồi trong đêm hôm khuya khoắt . " Là ai vậy ? " " Chaeyoung chị mở cửa cho em đi , em biết Bảo Bối có ở trong đó . Em muốn gặp chị ấy ..." " Chị đã nói với em là Jennie không có tìm đến chị , em có giỏi thì đi nhậu nhẹt say xỉn tiếp đi , còn không thì về nhà ngủ đừng làm phiền chị " -Chaeyoung hiện tại chính là nét mặt vô cùng tức giận , có điều lại không phải bởi vì chuyện cô phá chuông lúc gần như nửa đêm . " Em biết chị có gặp Bảo Bối , nếu không chị làm sao biết em say xỉn như thế nào chứ ? Em biết là em ăn nói lung tung khiến chị ấy giận , em muốn vào gặp nói rõ cho chị ấy biết " Dựa vào câu trả lời của Chaeyoung , cô biết chắc chắn nàng có ở bên trong . Chỉ cần là như vậy thôi là đủ , nàng hiện tại vẫn đang rất an toàn , về phần của cô , nếu như chị ấy muốn cô hoàn toàn có thể đứng ở đây cả đêm chờ đợi . " Chị không biết Jennie ở đâu , em làm cậu ấy đi được thì tự tìm cậu ấy về " Chaeyoung rất ít khi tức giận , nhưng lần này là thật sự bỏ mặc Jisoo không thèm nói chuyện nữa . Đứng ở đó một lúc cũng sẽ về thôi , bây giờ nếu như để cho em ấy vào càng không biết là tốt hay xấu . " Jennie ở bên trong , lên đi " Chất giọng trầm ấm vang lên ở ngay phía sau lưng Chaeyoung , vị hôn phu của cô ấy không biết thức dậy từ lúc nào , bây giờ lại có mặt rất chi đúng lúc một cách không cần thiết vậy ? " Cảm ơn chị " Trước giờ Jisoo đều không mấy có thiện cảm với Tổng giám đốc của mình , nhưng lần này quả thật hành động ra tay cứu giúp vô cùng cảm kích . Bây giờ chị Chaeyoung nhìn vị hôn phu của mình chỉ có nửa con mắt , chắc không còn hơi sức đâu quan tâm đến cô nữa . " Chị làm cái gì đây hả ? Chị có biết hôm nay em ấy chọc Jennie đến khóc sưng cả mắt . Em còn muốn dạy cho em ấy một bài học..." " Không cho nó vào thì em cũng đừng hòng ngủ , nói chứ nhìn nét mặt của nó hình như rất hối lỗi " " Em thật sự không biết cái tên Kim nhỏ đó đối với chị có quan hệ thân thích không nữa , tính cách đáng ghét giống y hệt nhau . Cứ thích chọc người khác khóc , rồi làm như bản thân mình vô tội lắm không bằng " Thôi đi thôi đi , lúc nãy quả thật là giận dùm Jennie nên mới có ý định cấm túc Jisoo vào nhà . Nhưng tính ra nếu như hôm nay không làm rõ thì Jennie cũng sẽ buồn đến ngủ không được luôn cho xem . ----------------------------- " Bảo Bối ... " Jisoo hiện tại đã theo như sự chỉ dẫn của gia nhân đưa vào phòng của khách , cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy một thân ảnh nằm co ro bên một mép giường quay lưng lại với cô . Cảm giác lúc này quả thật không sao im lặng thêm được nữa ... " Là em không nên uống say đến như vậy , em không cố ý nói ra những lời đó " " Về đi , chị không muốn nói chuyện với em " Nàng vẫn chui rúc trong tấm chăn dày lúc điều hòa chẳng tạo ra những luồng gió lạnh , thời khắc hiện tại nghe thấy tiếng nói của cô chỉ càng thêm tủi nhục . Đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc nàng lao ra khỏi chung cư , đến bây giờ mắt của nàng vẫn không sao khô ráo được . " Xin lỗi , em sai rồi , chị đừng khóc nữa " Đáng lẽ ra trong một cuộc cãi vả mà nói , nếu như đối phương chấp nhận mình sai , thì người thắng lý nên vui mừng kiêu ngạo . Đằng này , lúc nãy Jennie đã cố gắng bình tĩnh nhất khi cô bước vào , ngăn cho tiếng khóc uất nghẹn của mình không sao phát ra nữa . Nhưng cũng chỉ vì một câu nói , tất cả phòng tuyến trong lòng của nàng đều đổ vỡ . Mặc cho tiếng nức nở vang lên từng hồi không sao kìm lại được... " Bảo Bối , là em không nên nổi giận vô cớ với chị như vậy . Đáng lẽ ra em nên nghe chị giải thích , nhưng quả thật lúc đó em rất sợ . Em cứ sợ mất đi chị , em không thể nào bình tĩnh được " Cô mặc kệ nàng có không muốn nhìn thấy cô thế nào cũng được , vẫn một mực đi đến bên cạnh giường của nàng nói ra hết những gì mình suy nghĩ . " Em có thể tức giận việc chị không kịp nói cho em biết dự định của mình , nhưng em không thể nói chị cùng với anh ba có quan hệ như vậy ? Chị rất đau lòng... " Nàng không dùng tấm lưng run rẩy đó đối diện với cô nữa , cho cô nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ ngập tràn trong những giọt nước trĩu nặng của mình. Trong câu nói có ẩn chứ sự buồn phiền , cũng như một lời oán trách . " Bảo Bối..." " Chẳng phải lúc gây sự vô lý , em cũng đem tên của chị gọi lớn tiếng đến như vậy sao ? Bây giờ em một câu Bảo Bối , hai câu Bảo Bối chị cũng không muốn nghe nữa " Là lúc đó , cô đã đem tên của nàng ra gọi một cách lớn tiếng đầy tức giận . Khi nàng bỏ đi cô cũng không theo giữ lại , nàng cũng đã ở đây đến hơn hai tiếng cô mới tìm đến vào lúc trời nửa đêm . Không ai biết được trong những thời khắc đó , Jennie thật sự đã sợ hãi như thế nào ? Đã đau đớn đến như thế nào ? Trước đây , bạn nhỏ của nàng không phải là như vậy ? " Chị sao vậy ? " Jisoo nhìn thấy sau khi Jennie tức giận muốn ngồi dậy đuổi mình đi , đột nhiên tay ôm lấy bụng chân mày cũng nhíu lại . Vị trí đó liệu có phải rằng bệnh của chị lại tái phát nữa hay không ? Cũng trong thời khắc đó cô đem áo của nàng kéo lên một khoảng mặc cho Jennie liên tục cựa quậy , đặt lấy lòng bàn tay của mình xoa điều lên vị trí được cho là đang hành hạ lấy người ta . Nàng biết cô đang làm gì , lúc trước mỗi lần nàng đau đớn lúc nửa đêm không thể gọi bác sĩ , hoặc dã thuốc dùng đã hết cô sẽ lại sử dụng cách thức này . Nơi lạnh lẽo khó chịu quặn lên từng cơn một , được hơi ấm cùng cách xoa vô cùng đúng đắn , giảm bớt sự đau đớn hiện lên trên mặt của Jennie lúc bấy giờ . " Bảo Bối , có đỡ hơn chút nào hay không ? " Cô chỉ muốn hỏi nàng một câu , nếu như nàng không giảm được mặc kệ lúc nửa đêm cô vẫn náo loạn bệnh viện gần nhất . Nhưng cũng trong lúc đó , bao nhiêu sự uất ức của nàng quả thật đã lên đỉnh điểm . Giống như chỉ chực chờ tuôn trào không dứt... " Chị rất đau , buổi chiều sau khi bàn xong kế hoạch đó với anh ba chị đã cảm thấy đau đến không đi nổi " " Lúc đó chị phát hiện mình bị trễ hẹn với em nên mặc kệ anh ba khuyên chị đi khám , chị vẫn một mực lái xe về . Nhưng chị lại không biết khi vào đến ghế lái còn chưa kịp đóng cửa lại, chị đã đau đến mức ngất đi lúc nào không biết " " Khi chị tỉnh lại chính là nhìn thấy mình ở một phòng mạch , lúc đó đã quá trể so với giờ hẹn . Chị lại không đem theo điện thoại , nên đã mượn điện thoại của anh ấy gọi cho em . Không lần nào em bắt máy , chị lo sợ em giận chị nên mặc kệ bọn họ nói chị cần phải nghỉ ngơi , chị thậm chí còn tỏ ra giận dỗi khi anh ấy một mực khuyên chị ở lại , nhưng đến lúc em về nhà , em lại ...tiểu Soo , chị ghét em lắm " Thì ra những cuộc điện thoại liên hồi cô không nghe máy trong lúc hơi men chiếm hữu tại một nơi tiếng nhạc xập xình là của nàng . Cô chỉ biết tức giận khi không gọi được cho nàng , nhưng cô lại không chú ý đến một số máy lạ gọi tới gọi lui rất nhiều lần . Lúc cô về nhà , cũng chính vì quá say , cô không nhận ra được nét mặt của Jennie tái đi rất nhiều . Cô chỉ biết nóng giận vô cớ , đem những suy nghĩ của bản thân nói ra một cách mơ hồ . Giờ phút này người con gái của cô khóc ngất đánh vào lồng ngực của một kẻ xấu xa , nhưng chính là cô lại chẳng thấy một chút đau đớn nào hiện hữu . Có lẽ sức lực chị ấy sử dụng để trút đi sự tủi nhục của mình là không hề mạnh mẽ , hoặc cũng có khi là ở một nơi khác ngay thời điểm hiện tại đã đau hơn rất nhiều , hoàn toàn lấn áp . Cô đem lấy thân thể run rẩy không ngừng của người con gái đó áp chặt vào lòng của mình , giờ phút này cô biết bản thân có nói ra gì đi nữa cũng không sao làm dịu lại sự thương tổn của Jennie . Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy nàng thật chặt , vỗ về lấy thân thể giống như đã vô cùng nhỏ bé trong vòng tay đó . Người ta nói rất ghét cô , vậy mà người ta ôm lấy cô khóc ngất . Chính lúc này cô muốn thay mặt Jennie trừng phạt mình , làm bất cứ thứ gì cũng được chỉ muốn trút giận dùm người con gái cô thương . Trải qua một khoảng thời gian , tiếng nấc của Jennie càng lúc càng nhỏ lại , cũng chính là lúc tâm trạng của nàng hồi phục đôi chút . Khe khẽ ở bên tai , giọng nói của ai cũng chỉ đủ một người nghe thấy . " Bảo Bối , bạn nhỏ của chị thật xấu xa . Nhưng bạn ấy biết lỗi rồi , về nhà thôi " Cô không nghe được tiếng trả lời , nhưng cũng không nhận thấy hành động kháng cự . Có lẻ bởi vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi , một lúc sau đó cô đã nhận thấy Jennie ngủ say trong vòng tay của cô . Khóe mi kia còn sưng đỏ... Lúc cô bế nàng đi xuống nhà dưới muốn nhờ gia nhân mở cửa giúp mình , đã nghe thấy tiếng gọi lại của Chaeyoung ở phía sau . Còn tưởng đâu là chị ấy không cho đem người đi , ai ngờ lại chính là người giúp cô mở cửa chính lẫn cửa rào . Lúc đặt được một Jennie yếu ớt vào trong xe , Chaeyoung dường như là có chuyện muốn nói với cô . " Xin lỗi vì hôm nay làm phiền hai chị , em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa " " Em nói được thì phải làm được , số mệnh của cậu ấy bây giờ đều tùy thuộc vào em ? " " Dạ em biết mình phải làm gì , em hứa với chị đây là lần cuối cùng Bảo Bối khóc vì em . Sau này có khóc , cũng không phải ở trong tình cảnh đau buồn như vậy ? " " Em cứ làm cho mối quan hệ của cả hai tồn tại theo hình thức nghi ngờ , không tin tưởng . Sau này em sẽ là người gánh chịu hậu quả , chị cũng chỉ có thể nhắc em như vậy . Dường như chị đã từng nói với em về quẻ bói đó , em tin hay không chị cũng không quản được " Trên đường lái xe trở về khu chung cư vẫn còn sáng đèn , cô cứ liên tục suy nghĩ đến những gì trước đây cũng như lúc nãy Chaeyoung đề cập . Quả thật trong chuyện này chính vì sự tức giận nhất thời của cô , sự tin tưởng của cô dành cho Jennie quả thật bị lung lay . Làm cho người con gái cô thương nhất phải vô cùng ủy khuất , nhưng hôm nay cũng chỉ là một ví dụ điển hình . Theo như lời chị ấy nói số kiếp của nàng rất nặng , cô lúc nào cũng mong muốn mình chính là người giúp Jennie vượt qua những điều này . " Bảo Bối , sau này cho dù có chuyện gì xảy ra . Em vẫn luôn tin tưởng chị , xin lỗi , Bảo Bối chị ngủ ngon " Có lẽ Jisoo không hay biết rằng ở trên xe có một vài khoảnh khắc nàng giật mình thức giấc , nhưng lại vẫn giả vờ rằng giống như mình vẫn còn ngủ say . Bất cứ thứ gì cô nói nàng cũng nghe rất rõ , những điều đó Chaeyoung cũng đã nói với nàng trước khi cô đến . Cũng chính vì vậy nàng mới rất nhanh đồng ý cùng cô về nhà , bởi vì không thể chỉ một phút giận lẫy làm cả hai tồn tại khoảng cách dẫu chỉ một ngày . Có lẽ hôm nay , vẫn là một đêm mất ngủ với Jennie . Bói toán trước giờ nàng vẫn không tin , nhưng cớ vì sao lại trở nên buồn bã . + To be continued... Happy birthday to LALISA ️️️
|
68
Thật ra Jennie không hẳn đã ngủ kể từ lúc vẫn còn trên xe , khi cô đặt nàng xuống phần giường mềm mại , cũng là khi cô nhìn thấy chiếc laptop vô tình đụng phải hiện lên bảng kế hoạch kinh doanh đó . Một chút suy tư chìm vào lặng lẽ , khe khẽ phát ra vài âm thanh biết chắc rằng người ta nghe được . " Bảo Bối , em biết rằng chị đã thức rồi . Về việc chị cùng với anh ba... " " Em không cần nói nữa , chị sẽ từ chối anh ấy . Phải , tuy rằng công việc này phù hợp với chị , nhưng chị không muốn em khó chịu " Đừng vội kết luận rằng đó chỉ là một lời nói lẫy , thật chất từ lúc vẫn còn nhắm chặt đôi mắt suy tư , nàng đã suy nghĩ đến điều này rất nhiều . Dù gì cũng chỉ là một công việc , nàng không muốn chỉ cần nhắc đến liền làm cho người bạn nhỏ này cảm thấy bất an . " Không phải đâu , hơn ai hết em muốn chị làm được thứ mình yêu thích . Em không cam tâm nhìn chị chịu cực chịu khổ ở quán cà phê đó , chỉ là em một phút bốc đồng " " Chị đã nói là..." " Nghe em nói hết đã , Bảo Bối chị cùng anh ba làm việc đi . Em tin chắc chị nhất định thành công như lúc trước , người của họ Kim lúc đó cũng không thể khinh khi chị nữa " " Chẳng phải em không thích anh ba sao ? " " Em không phải là không thích , là bởi vì anh ấy quá ưu tú , quá tình cảm . Phải , nói đúng hơn là em sợ , nhưng mà Bảo Bối tại sao em lại phải yếu đuối như vậy . Thay vì ngồi yên một chỗ lo lắng đủ điều , em nhất định cố gắng nhiều hơn nữa , em muốn mình nhất định hoàn hảo nhất ít ra chỉ với mỗi mình chị " Chưa từng có giây phút nào cô cho phép mình bỏ cuộc trong công việc , nhưng giờ phút này ngọn lửa quyết tâm trong lòng cô lại được nung nấu rực đỏ hơn bao giờ hết . Cô biết bản thân mình nhỏ tuổi hơn Jennie , người ta nhìn vào qua vẻ bề ngoài đều nói cô thiếu chín chắn . Nhưng cô không đủ thời gian quan tâm thiên hạ nghĩ gì , cô chỉ để ý mỗi cảm nhận của nàng về mình . Có thể cô đã từng trẻ con , có thể cô đã từng không biết tác phong của một người trưởng thành là như thế nào . Nhưng kể từ khi cô gặp được người nào đó , cô biết cô nhất định phải chín chắn hơn bao giờ hết . Cô nhất định phải bảo vệ được Jennie , không phải trở thành một gánh nặng tâm lý cho người cô yêu nhất . " Bạn nhỏ , em có tin chị không ? Chỉ cần em tin chị , thì cho dù có bất cứ ai đi ngang qua cuộc đời chị , em vẫn nên biết rằng người cùng chị đi trên một con đường vẫn là em " " Bảo Bối , chúng ta thực hiện một quy ước được không ? " " Sau này em nhất định không kiếm chuyện vô lý với chị như vậy nữa ... " " Về phần chị thì sao ? " " Có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ em đi , đừng làm hại đến bản thân mình giống như nhiều năm về trước " Lúc đó cô không tìm được nàng không ai biết được trong lòng cô nghĩ gì , nổi sợ hãi càng ngày giống như càng nuốt chửng thần kinh căng thẳng tột độ . Bởi vì cô từng nghe được lý do dấu vết trên cổ tay của nàng hiện hữu , năm đó nàng đã chọn cách giải quyết ngu ngốc ra sao khi Jaemin phụ tình . " Chị đã từng hứa với ông nội sẽ không làm chuyện dại dột đó nữa , nhưng em không trải qua cảm giác cái chết còn dễ chịu hơn , em sẽ không hiểu vì sao con người ta biết là ngu ngốc vẫn cứ làm " " Bảo Bối ..." " Đùa một chút thôi , ôm chị có được không ? Em đánh thức chị như vậy , bây giờ thì cố mà dỗ đi " " Nhưng chị không được làm mấy chuyện ngu ngốc đó , hứa với em một câu khó lắm sao ? Hứa đi " Vòng tay duy nhất nàng muốn chui rúc vào lúc này , ôm chặt lấy nàng như thể buông ra sẽ hóa thành ảo ảnh . Chỉ vài tiếng trước nàng vẫn còn cuộn tròn mình trong chăn nức nở , bây giờ đã có thể ở trong lòng của cô làm cho cô tức chết . " Bảo Bối chị đừng ngủ , nói đi lát em ru chị mà " " Bảo Bối ... " --------------------------- Hôm nay công việc tại PCY quả thật chất chồng thành núi , Jisoo trước đây bước vào phòng ăn sẽ không màn chuyện " triều chính " . Nhưng hiện tại người ta chính là nhìn thấy cô bận rộn đến quên luôn động đũa , chiếc laptop công ty tài trợ cho phó phòng này dường như hoạt động liên tục . Làm cho những nhân viên cấp thấp trố mắt mà nhìn , hết còn hứng thú bàn tán tại sao cô lại lên chức nhanh đến như vậy . " Làm đến bán mạng tôi cũng không thêm tiền phụ cấp đâu , ngược lại còn khấu hao cô làm hư laptop của công ty " Lisa hôm nay không được vị hôn thê đến chăm nom , cô từ quầy gọi món xong liền ngồi đối diện với Jisoo đã năm phút rồi . Ấy vậy mà con người này cứ chú tâm vào laptop , ngay cả ai ở trước mặt cũng chỉ nghĩ là ngồi nhờ . " Chị muốn dọa chết em sao ? Mà lúc nãy chị nói gì ? " - Jisoo ngẩng lên nhìn lấy cô ấy vài giây lại tiếp tục làm việc . " Đây là cách mà cô dỗ em gái của tôi đấy hả ? Có cần tôi gọi nói giúp thành tích của cô cho nó biết không ? " Quả thật ba ngày nay con người này làm việc bán mạng vô cùng , chắc là do sự cố hôm đó về nhà thề thốt gì ghê lắm . Bây giờ cứ như một cái máy thế này , thật sự vô cùng cải thiện theo chiều hướng phát triển vượt trội . " Bảo Bối tự biết nhìn em tiến bộ chứ bộ , ai cần chị đâu , xùy " " Ờ thì không cần tôi nói dùm , nhưng coi bộ phải cần tôi giao nhiệm vụ tiếp theo cho làm rồi " " Dạ sếp cứ chỉ dẫn ạ " " Tên nhóc này , nhiệm vụ này không thể nói ở đây . Việc đầu tiên chính là dẹp qua cái lap này cho tôi , ăn một bữa đàng hoàng đi đã " - nhìn thấy hình ảnh của một Jisoo như vậy , liền nghĩ đến mình của thời vừa lập nghiệp , một nụ cười hoài niệm . " Dạ sếp , à mà khi sếp cười nhìn cũng dễ ưa hơn một chút , nếu không muốn nói là đẹp đó " - không có phải là thảo mai , cơ mà vị sếp này khi cười lên thật đẹp đến cuốn hút , nếu cô mà là tiểu mỹ thụ cho dù biết người ta có vợ cũng sẽ làm tiểu tam luôn cho coi . " Tôi không có muốn Chaeng lại nói tôi đam mỹ muộn đâu nhé " Theo như công việc sau khi dùng bữa xong bọn họ bàn bạc , cô được giao cho nhiệm vụ khác với chức phận phòng của mình . Chính là có một bản hợp đồng đầu tư vào trường dân lập , nghe nói có một lão gia thường hay làm từ thiện . Ông ấy quyết định tặng khu đất đắc đỏ của mình xây lên trường học , quy mô của trường còn là từ cấp một cho đến cấp ba , thậm chí là không chỉ ở một quận . Nghe đến đây cô biết được rằng đây chính là người báo chí thường nhắc đến dạo gần đây , ông ấy lúc trước là một trong những nhà kinh doanh không từ thủ đoạn . Nhưng về sau không hiểu lý do gì lại làm từ thiện đến choáng ngợp , nếu như có thể hợp tác tốt với ông ấy lần này , nhất định kéo theo đó sẽ là hàng loạt công trình khác . " Theo như quen biết trước đây của ba tôi và ông ấy , chúng ta đã có được một cuộc hẹn . Tôi hy vọng có thể tranh được vụ đầu tư lần này , nhưng nếu như cảm thấy khó quá tôi có thể giao cho người khác " " Con đường dẫn đến thành công không hề bằng phẳng , em nhất định không phụ lòng của chị " Chấp nhận nhiệm vụ đó xong đột nhiên cô lại có linh cảm không tốt , sao vậy chứ nó rõ ràng chính là có hội tốt để cô khẳng định khả năng làm việc của mình mà . Thôi đi , có lẽ dạo gần đây cô làm việc đến độ căng thẳng quá thôi , để xem hôm nay không thể làm việc trễ quá , đã hẹn với Bảo Bối ra ngoài rồi . ------------------------ " Bảo Bối , chị Lisa giao tiếp cho em một nhiệm vụ khác " - đáng lẽ khi cô nói ra chuyện này , nên tồn tại cảm xúc vui vẻ mới phải . Nhưng đằng này... " Em lại phải đi công tác sao ? À , không sao đâu , chị ở nhà đợi em , đừng buồn nữa " Hiện tại nàng đã chính thức vào làm cho Kim Huyn , đây là công việc nghiêm túc không thể nói nghỉ là nghỉ để đi cùng cô được . Mặc dù có một chút buồn tủi thoáng qua , nhưng vẫn không muốn cô biết , ngược lại còn là người an ủi kẻ gương mặt bí xị kia . " Không phải đâu Bảo Bối , em vẫn ở đây . Chỉ là không hiểu sao em lúc nhận hớn hở ra sao , đến lúc nghĩ đến lại cảm thấy có gì đó khó chịu " " Có lẽ là em tạo áp lực cho mình quá , bạn nhỏ chị không cần em biến thành cái máy đâu . Chị biết em thương chị , nhưng như vậy chị xót lắm " Quả thật tiến độ làm việc của cô Jisoo đều nói cho nàng biết , siêng năng là tốt nhưng lậm quá lại biến thành một tình trạng khá tệ cho sức khỏe của mình . Sao cũng được , nàng cảm thấy không chịu được bạn nhỏ của nàng vất vả như vậy . " Đùa với chị thôi , haha xem mặt chị bị lừa kìa . Em mà sợ gì chứ , đại tiểu thư hào môn đỉnh đỉnh đại danh trên thương trường như chị , em cũng giống như cần câu quăng một phát kéo lên luôn , còn biết sợ gì nữa , bị lừa rồi " " Được lắm họ Kim , báo hại chị lo cho em đến như vậy . Không thèm ăn nữa ... " Đại thụ này không biết học đâu ra cái thói giận lên là bỏ ăn nữa , cô là phải ở bên cạnh năn nỉ từ ghế này sang ghế khác , mặc kệ nhân viên , khách hàng nhìn mình chầm chập . Nhìn cái gì , bộ chưa từng thấy ai dỗ phụ nữ đẹp à . " Thôi mà ăn đi nguội hết giờ , bất quá lát về giúp chị giải tỏa cơ thể chút cho thoải mái " " Đừng có mơ , hôm nay em ngủ ở sofa " " Bảo Bối , chị hôm nay muốn đổi địa điểm à ? " " Yah Jisoo..." Cả quán ăn hôm đó cứ một chút lại nghe tiếng của nàng hét lên , cứ mỗi lần như vậy đĩa cơm chiên kim chi to lớn lại vơi đi một muỗng . Đúng là chỉ đợi người ta la toáng lên là lại đút vào , nếu như chị là trẻ con sẽ bị bảo mẫu như em hại chết . Dọc đường từ trên xe về đến nhà , mặc dù bạn nhỏ biết điều đã mua cho nàng một ly trà sữa thật to . Nhưng Jennie vừa uống vừa nhìn ra đường phố , xe nào cũng nhìn , nhìn đàn ông , nhìn phụ nữ , nhìn người già , nhìn em nhỏ , chỉ duy nhất không nhìn cô . Giận dai dễ sợ ... Mà thôi đi , thà rằng để chị dở chứng giận hờn vu vơ như con nít đó vẫn đỡ hơn . Em chính là không muốn nhìn thấy chị phải lo lắng cho em , em không lừa chị , em không thật sự không tự tin cho vị đối tác đó . Nhưng em không muốn chị phải lo quá nhiều về em , em muốn trong mắt chị em vô cùng bản lĩnh . Bảo Bối ... ------------------------ Nè nè , đừng có vội nhìn mặt mà bắt hình dong nhé . Bạn nhỏ được thì được ghê lắm , nhưng con người mà có ai hoàn hảo đâu . Cũng là nên tồn tại một chút thất tình lục dục chứ hả ? Có điều chỉ là giở trò với người của mình thì đâu có được liệt vào hàng xấu xa . " A , biết vậy chị cho em chết luôn cũng không thèm ra đây , á đừng mà " Tình huống này nên kể lại một chút , chính là sau khi về nhà cùng nhau xem phim rồi lại ra ban công ngắm hoa nở về đêm . Bạn Jisoo nói trời trở lạnh , đem Bảo Bối của mình vào phòng còn đắp chăn cho cẩn thận . Điều đáng nói chính là bạn ấy rất biết thân biết phận , lấy một cái gối ra ngoài đóng cửa lại . Lúc này Jennie mới nhớ là lúc chiều ra lệnh cấm cung , ơ nhưng mà mọi lần đuổi lắm mới đi , sau hôm nay ngoan vậy . Mà dạo này thời tiết về đêm lạnh lắm , ở trong phòng còn cảm thấy không muốn ra khỏi chăn . Ở sofa thật hả ? Bởi vì tốt bụng , thì chính là tốt bụng thôi . Bạn Jennie của chúng ta đem theo tấm chăn đi ra ngoài , còn chưa kịp đắp lên người của kẻ đang co ro đó . Đã không còn điểm tựa , một lực kéo nàng áp xuống sofa . Mặc cho nàng kêu la thảm thiết , cô chính là ở trên người của nàng làm loạn . " A , không được cởi áo của chị , lạnh mà " Thật ra với cái tình huống này muốn lạnh cũng khó , cô từ nãy đến giờ đem nàng cuốn vào nụ hôn đến thở không thông . Trên người chỗ nào ấm áp nhất đều chạm qua hết , nhưng bây giờ có khi làm ra vẻ đáng thương sẽ có thể thoát được . " Em đem chị làm cho nóng lên như vậy , còn lạnh ? Xem ra chưa thật tâm chăm sóc chị rồi " Bạn nhỏ xấu xa cả người rực lửa làm gì còn biết lạnh lẽo viết làm sao , nhưng cũng không đành lòng đem nàng không có gì che đậy . Ơ nhưng mà mơ đi cái trường hợp thả nàng ra , cô đem đầu của nàng nghiêng sang một bên , cật lực gặm nhấm vành tai của nàng , cắn lê xuống chiếc cổ thon dài phảng phất hương vị ngọt ngào. Tay của cô lúc này đã xuyên qua kẻ hở của áo choàng ngủ , đem một bên ngực của nàng sưởi ấm . " Ưn , cái tay của em lạnh quá " - không phải chứ đột ngột đưa vào như vậy , thật sự là nổi hết cả lông tơ . " Xin lỗi Bảo Bối , em sẽ làm cho nó ấm lại " Thà không nói thì thôi , cái tay để đó một hồi cũng thích nghi được thôi mà . Jennie cảm thấy giờ phút này mình thật khờ dại , cái được gọi là sưởi ấm đó rất chi là ... Chính xác là cô sử dụng luôn khuôn miệng của mình áp xuống tiểu bạch thỏ mà , cảm giác lúc đó chính là nóng đến muốn điên . Cô vén lấy áo của nàng sang một bên , không để cho nó lạnh lẽo quá lâu , liền ngậm lấy một bên nụ hoa của nàng mút sâu , lúc thì nút lên chùn chụt , lúc thì rê lưỡi đá qua đá lại thật sự là gây nên sự ức chế vô cùng . " Nhẹ một chút coi , tên háo sắc này chị á ... chị sẽ ... ưm... ưn... " " Em nói chị biết chị lại muốn đuổi em chứ gì , chị đuổi em ra đâu , thì chị sẽ phải ra luôn ở chỗ đó " " Ưm...em mọc răng sao ? Cắn gì cắn lắm thế , em thử đưa ngực cho chị cắn đi , mà thôi quên đi em làm gì có ngực " Có đôi khi lời nói giúp mình hả dạ một chút , nhưng hậu quả gánh chịu thật vô cùng to lớn . Bằng chứng chính là bạn nhỏ để bụng của nàng bắt đầu hành động , cô đem phần ngực ấm nóng đó của Jennie cắn mút đến đỏ ửng hết cả lên . Còn xấu xa đến mức rê lưỡi vào nơi cô gặm nhấm , rê qua rê lại làm rát muốn chết luôn . Cơ mà như vậy cho chị chừa đi , cô tạm thời buông tha cho một bên ngực đó của nàng , trực tiếp đưa tay xuống đặt vào nơi dường như cũng phải cần sưởi ấm . " Jisoo điện thoại ... ưn chuông điện thoại " Mấy cái chiêu câu giờ này của nàng thì cô còn gì xa lạ , mặc kệ Bảo Bối giở trò gì . Cô vẫn cật lực đem một bên ngực còn lại của nàng chiều chuộng . Ngón tay thon dài từ lâu đã nằm sâu trong hoa huyệt , mật dịch trơn ướt còn chưa kịp phủ đẫm vật thể lạ chạm vào . Jennie thật sự đã muốn thoát ra ... " Bảo Bối , bớt rộn coi " " Có điện thoại thật mà , lúc nãy là của chị bây giờ là của em... ưn... tiểu soo ... " " Ờ đúng ha " " Phải đó mau đi nghe đi thả chị ra ... á... ư.... ư... " Cái tên xấu xa họ Kim đó , trước khi bước vào phòng còn cật lực đưa thêm một ngón nữa thúc sâu vào giữa hai chân của nàng . Cố tình cong hai ngón tay lên chạm đến nơi yếu đuối nhất của Jennie , làm cho nàng chịu không nổi sắp đạt đến cao triều . Cũng chính lúc này ác ôn đem cả hai ngón tay của mình ra , bỏ mặc Jennie mặt mày méo xệch bị chọc đến xém thổ huyết vì không được thỏa mãn . Ung dung bước vào phòng cầm điện thoại của mình lên xem... + " Alo , có chuyện gì vậy chị Chaeyoung ? " Jisoo nhìn thấy số của chị liền yên tâm một phần , chắc cũng giống như mọi khi lại giận dỗi Jisoo muốn xin qua ngủ nhờ . Cô một tay cầm điện thoại , một tay đem mật dịch phủ ướt lấy hai ngón tay của mình đem vào miệng làm cho sạch sẽ . " Lisa không thể liên lạc được từ chiều đến giờ , chị lo lắm , giúp chị với " " Chị ấy lúc chiều vẫn bình thường mà , à em còn nghe chị ấy nói phải đi thăm mẹ của mình gì đó " " Em nói sao ? Lần này thật sự không xong rồi " " Alo , chị Chaeng , alo... " To be continued... P/s : Sắp 70 chap rồi , cũng nên kể cho các bạn nghe về bí mật thân thế của Jisoo rồi ...
|
69
Jennie mặc dù cơ thể hậm hực hiện hết lên trên gương mặt giờ phút này đã đỏ ửng , nhưng cũng không thể mất tư cách đến nổi đợi người ta ra cầu xin thỏa mãn mình . Nàng cố gắng ngồi dậy trong một trạng thái mềm nhũn , đưa tay kéo lấy vai áo của mình còn thắt nơ áo choàng vào tử tế . Xem ra lần này cho dù Jisoo có muốn đụng đến đại tiểu thư đây , chắc cũng phải đếm bằng đơn vị mười hai lần trong một năm , tức là tháng chứ không còn bị cấm cung theo ngày nữa . " Bảo Bối , chị ở nhà đợi em , bây giờ em đang rất bận " Gì thế này , nửa đêm nửa đêm nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài . Dáng vẻ hấp tấp đến thế là cùng , trên gương mặt có hiện qua một chút khó hiểu chứ không phải lo lắng tột độ . Xem đó mang vớ cũng là chiếc màu này chiếc màu kia , còn không cho nàng đi theo một mạch lao ra khỏi căn hộ , có muốn hỏi cũng không hỏi được . Mặc dù có câu giận quá mất khôn , nhưng nếu như suy nghĩ đến trường hợp có trai gái gì đó gọi ra ngoài cũng không phải . Rõ ràng nàng còn nghe thấy tiếng chuông của mình mà , nếu vậy chỉ có thể là gia đình của người bạn thân nhất thôi . Đúng theo như dự tính , quả thật là Chaeyoung gọi cho nàng không được mới gọi đến số của Jisoo . Có điều nàng hiện tại có gọi lại bao nhiêu lần cũng không ai nghe nữa... Khó trách bạn nhỏ đó của nàng lại hấp tấp như vậy , không lẽ gia đình bọn họ lại xảy ra tranh cãi dẫn đến tình trạng căng thẳng lắm hay sao ? Jennie không giống như Jisoo mang vớ hai màu , nàng chính là sử dụng luôn dép mang trong nhà để chạy ra ngoài căn hộ . Xe cũng bị cô lấy mất rồi , hiện tại Jennie chỉ có thể đứng bên ngoài gọi một chiếc taxi , cũng may chung cư này thường xuyên có taxi đậu sẵn , nếu không sẽ chậm trễ vô cùng . Jennie trong lúc ngồi trên xe cũng không hiểu tên tài xế trẻ tuổi kia nhìn mình cái gì , thì cũng chỉ là mang đồ ngủ ra đường thôi có gì lạ , nhìn cũng đẹp kiêu sa quý phái là cùng . Có điều nàng lại không chú ý đến phần cổ của mình , người ta nhìn chính là nhìn mấy dấu vết vẫn còn rất ư là mới mẻ . Người tài xế này cũng không hẳn háo sắc như tên bạn nhỏ nhà nàng , thật ra anh ta đang suy nghĩ đến tình huống vô cùng hợp lý . Mặc đồ ngủ ra đường này , trên người toàn là ấn ký này , đón xe lúc nửa đêm , vẻ mặt vô cùng hấp tấp , đầu tóc lại giống như chưa kịp vuốt lại gọn gàng . Cũng chỉ là một tình huống thôi , đang làm một số chuyện bị vợ người ta đến đánh ghen , mới thành ra bộ dạng như vậy đón xe bỏ chạy . Về phần của Jennie vẫn đang trên đường đến nhà của Chaeyoung , ngược lại cô gái đó lại nửa đêm lái xe ra ngoài tìm kiếm Lisa . Vốn dĩ chuyện con đi thăm mẹ là một chuyện rất bình thường , nhưng đối với Chaeyoung mà nói nó lại vô cùng không đơn giản . " Chị bị làm sao vậy Lisa ? Rốt cuộc chị đang ở đâu cơ chứ ? Gì đấy ? " Dĩ nhiên những địa điểm Lisa có thể ghé qua , Chaeyoung là người biết rõ nhất . Cũng chính vì vậy sẽ không thể tìm được chị ấy ở đó , vì chị ấy cố tình tránh mặt . Ngược lại Jisoo biết được rằng nếu như người có tâm sự sẽ đi chuốc say mình , cô đi tìm những quán bar hay club gần nhà của Chaeyoung đều không gặp . Cho đến khi cô chạy đến đoạn đường gần đến công ty , bị mắc phải một công trình đang thi hành mà cô quên mất . Đành phải vòng theo đường khác , cũng chính nơi này cô nhìn thấy một Lisa hoàn toàn khác biệt . Người được gọi là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái , cũng chính là hình ảnh cô luôn luôn muốn hướng đến ở tương lai . Chị ấy đang ngồi dựa vào một bức tường giữa hai con hẻm , bên cạnh là hàng loạt những chai bia có lẽ từ quán nhậu lề đường bên cạnh . Dựa vào số bia lăn lóc nằm dài , cô biết được người đó đã ở trong tình trạng không thể tự tìm đường về nhà nữa . " Chị Lisa , chị bị sao thế này ? Về nhà đi , em đỡ chị " Jisoo cố gắng kéo chị ấy đứng dậy , nhưng Lisa một mực dùng sức của mình giằng co với cô . Còn khiến bản thân bị nôn thốc nôn tháo , phải dựa vào bức tường sau lưng mới không ngã sóng soài ra đất . " Tôi không muốn về , tôi không muốn Chaeyoung nhìn thấy tôi như vậy ? " " Nếu như chị không muốn chị ấy buồn , thì còn thành ra bộ dạng như vậy để làm gì ? Em phải gọi cho chị ấy..." " Không được gọi " Lisa vừa nhìn thấy Jisoo cầm điện thoại đã gạt phăng nó xuống , chị ấy còn chạy ra bên ngoài mặc kệ thứ gì trước mặt . Nếu như không phải Jisoo nhanh tay kéo lại , giữ chị ấy xong mới nhặt điện thoại của mình thì sẽ có một vụ tai nạn thương tâm . " Chị xem bây giờ chị có bộ dạng gì ? Tổng giám đốc kiên cường kiêu ngạo mà em từng biết không phải loại người vất va vất vưởng ở ngoài đường như vậy , hôm đó em say xỉn chọc giận Bảo Bối , chẳng phải chị qua hôm sau đã lớn tiếng trách mắng hay sao ? " - thật ra là có chuyện gì kích động đến mức như vậy chứ ? Lúc nãy Chaeyoung có nhắc đến điều gì ấy nhỉ ? " Phải rồi , chị nói đi thăm mẹ của mình . Có phải có liên quan đến bà ấy hay không ? " " Cái gì ? Ai cho cô trách mẹ của tôi , cho dù bà ấy có đối xử với tôi ra sao thì cô cũng không có quyền trách bà ấy . Tôi còn chưa trách nữa mà , người đó là mẹ của tôi mà " Cũng trong một đêm thôi , cô được chứng kiến hai hình ảnh cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của một vị Tổng giám đốc tài ba . Chị không những cho người ta thấy bản thân mình cũng có thể yếu đuối , cũng có thể giống như bất cứ ai ra ngoài đường say xỉn đến không thể về nhà . Chị còn có thể khóc ra thành tiếng ở trước mặt thuộc cấp của chị , chị giật phăng cái nắm ở cổ tay của tôi xiêu vẹo đi về phía trước . Vậy là chị Chaeng nói đúng , chị sở dĩ ra nông nổi như vậy là có liên quan đến mẹ của chị . Một người giàu có như chị tại sao lại phải xảy ra cớ sự như thế này , tôi lúc đó đột nhiên lại nhớ đến Bảo Bối của tôi . Trước đây chị ấy mỗi khi nhắc đến mẹ của mình cũng đều buồn tủi không sao nói nên lời , liệu có phải rằng người nhà giàu cái gì cũng có , chỉ có tình thân là không có hay không ? Khi cô đưa được một Lisa bằng biện pháp mạnh tay một chút để có thể đặt vào xe , giống như đã quá mỏi mệt cho những giằng co cùng với cô , khi chị ấy nằm lên ghế sau đã không còn chống cự nữa . Nhưng trong lúc cô vẫn chưa nhấn lấy chân ga , cô lại nghe thấy tiếng khóc từ phía sau hàng ghế có người nằm . " Mẹ ơi..." " Chị " Kể từ lúc điện thoại của cô bị Lisa quăng mạnh xuống nền đất màn hình cũng như vậy bể vụn , cô không thể sử dụng nó gọi được cho Chaeyoung . Hiện tại cũng chỉ có thể đưa chị ấy về lại biệt thự của chị ấy , lúc này lại nhìn thấy Bảo Bối giống như chuẩn bị từ nơi đó đi ra ngoài . " Bảo Bối , em tìm được chị ấy rồi , em chẳng phải đã nói với chị cứ ở nhà hay sao ? " " Đừng quan tâm đến chị , chị ấy sao rồi ? Phải rồi , nên gọi báo cho Chaeyoung một tiếng " Chaeyoung vẫn đang rong ruổi trên các con đường tìm kiếm vị hôn phu của mình , vừa nhận được cuộc gọi của Jennie nghe thấy Lisa đã được đưa về nhà liền nhanh chóng lao xe về lại biệt thự của mình . Jisoo và Jennie vẫn ở trước cổng chờ đợi cô ấy về đến nhà , bởi vì họ thật sự muốn biết lý do khiến cho một người chị tưởng rằng vô cùng mạnh mẽ , cho đến hôm nay cũng biết khóc như một đứa trẻ bị người ta lấy mất thứ đồ yêu thích của mình . " Soo , em tìm được chị ấy ở đâu vậy ? " - Chaeyoung nghe nói mọi người đã đưa chị ấy lên phòng , hiện tại vẫn muốn ở Jisoo hỏi một số chuyện . " Ở một con hẻm , chị Chaeng rốt cuộc mẹ của chị ấy là người thế nào ? Tại sao lại khiến chị ấy chỉ đến thăm mẹ liền trở thành bộ dạng như vậy " Jennie thật sự cũng giống như Chaeyoung lúc bấy giờ , choáng ngợp trước thái độ có phần quá khích của Jisoo . Có thể bởi vì Jisoo luôn xem Lisa là hình mẫu mình muốn hướng tới , nhìn thấy vị Tổng giám đốc của mình như vậy liền không thích ứng nổi mà trở nên vô cùng bức xúc . " Jisoo " " Em xin lỗi , nhưng lúc đó chị ấy quả thật rất thảm , chị ấy cứ luôn miệng gọi mẹ của mình , em không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa " " Chaeng , có phải giữa hai người họ tồn tại hiểu lầm gì không ? " " Mẹ của chị ấy , bà ... hình như không thương chị ấy . Mặc dù Lisa là một đứa con hiếu thảo , biết rằng mỗi lần đến thăm mẹ đều sẽ chỉ có một kết cục , nhưng cứ một vài dịp lại đến đó còn cố tình giấu đi mình " " Bảo Bối , tại sao người nhà giàu đều như vậy ? " Có phải bởi vì cô chưa từng sống trong hào môn , nên không biết quy luật vốn có ở những nơi đó hay không ? Lúc nhỏ cô cứ hay nghĩ đến nếu như mình được sinh ra trong môi trường giàu có , chắc là sẽ vô cùng hạnh phúc . Nhưng bây giờ cô lại càng cảm thấy thương ba mẹ nuôi của mình nhiều hơn , tại sao mẹ của cô không phải là người sinh ra cô , nhưng lại có thể tình cảm sâu đậm đến như vậy . Còn đằng này ... " Mẹ của Lisa không giống mẹ của Jennie trước đây . Trước đây khi Jennie những tưởng vẫn là con ruột của bọn họ , tuy rằng bà Kim không mấy quan tâm đến Jennie sinh sống ra sao ? Nhưng bà ấy cũng không chửi bới , đánh đập Jennie . Còn đằng này ..." " Không phải chứ , cậu nói với mình chị ấy là con một , ba của chị ấy trước đây cũng không có nhiều vợ như ba...à không ông Kim . Vậy thì tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra ? " " Chị từng đến gặp bà ấy chưa ? Chị có hỏi bà ấy lý do không ? " " Nếu như chị nói chị không biết chỗ của bà ấy ở đâu , càng chưa từng một lần gặp được bà ấy . Thì em có tin không ? " " ... " " Thôi cậu vào lo cho chị ấy đi , Jisoo , mình về thôi " " Chị Chaeng , sáng mai khi chị ấy thức dậy nếu như không nhớ gì thì chị cũng đừng nhắc lại . Đặc biệt là đừng nói đến sự xuất hiện của em và Bảo Bối vào tối nay , tốt nhất cứ xem như không biết gì cứ nghĩ chị ấy đi cùng đối tác say xỉn là được " " Chị biết rồi , cảm ơn hai người nhiều lắm " Chaeyoung quả thật không có lừa Jisoo , chuyện về mẹ của Lisa luôn được chị ấy giấu kín . Có mấy lần cô ấy đề cập đến đều bị chị tỏ thái độ không thích , sau đó liền nói đừng chen vào chuyện giữa chị ấy với mẹ mình . Lúc đầu Chaeyoung còn tỏ ra tức giận , nhưng sau đó cũng không muốn nhắc lại chuyện này . Dường như đã lâu rồi Lisa không có đến đó , tại sao hôm nay lại đến . Là dịp gì quan trọng lắm hay sao ? Không chỉ một mình Chaeyoung đang ở trong trạng thái vô cùng khó hiểu , đồng thời lúc này cũng có một người tồn tại chính một cảm xúc như vậy đang ngồi bên cạnh ghế lái . Kể từ lúc lên xe đến bây giờ hầu như bạn nhỏ của nàng đều không lên tiếng , vừa lái xe lại giống như để tâm trạng của mình lạc vào một nơi nào đó . Jennie cảm thấy như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm nên khuyên Jisoo để cho mình điều khiển , bình thường cô sẽ nói không sao kêu nàng cứ ngồi yên đừng rộn . Nhưng hôm nay Jisoo lại rất ngoan ngoãn đổi chỗ với nàng , đúng là thật sự có chuyện gì đó cần phải suy nghĩ nghiêm túc . Chuyện ngày hôm nay xảy ra cũng không có mất mát nào to lớn , người đáng lo lắng nhất hiện tại dành cho Lisa phải là Chaeyoung . Bạn nhỏ , em vì sao lại trở nên vô cùng khó chịu ? + To be continued...
|
70
Chuyện vào buổi tối ngày hôm đó xảy ra được mọi người giấu nhẹm , Lisa vào lúc tỉnh lại của sáng hôm sau quả thật có những chuyện vẫn còn nhớ , nhưng một số chuyện lại quên đi . Chị ấy nhớ rõ mình đã đến thăm mẹ , nhớ rõ mình đã ra bên ngoài uống đến say mềm . Nhưng chị ấy lại quên mất sự hiện diện của Jisoo , quên mất bản thân vì sao về được đến nhà . Khi chị ấy dò hỏi Chaeyoung , Chaeyoung chỉ nói rằng chị tự bắt taxi về , cô ấy còn nói sau khi chị về nói với cô ấy là hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng . Về phần của Jisoo , lần đầu tiên trong đời của cô mới làm ra loại chuyện này . Chính là cô ôm lấy tiểu sủng vật của mình trong tay , nhưng lại suy nghĩ về một người hoàn toàn khác . Nhưng đừng vội kết luận cô lại tự dưng bị nổi tính trăng hoa , chỉ là chuyện của Lisa không hiểu sao lại tác động rất lớn đến cô . " Bạn nhỏ , em có tâm sự sao ? " Người con gái trong vòng tay của cô đã như vậy im lặng rất lâu , nhưng đến lúc nàng gọi cô đến hai ba lần cũng không nghe tiếng cô trả lời đã không chịu được nữa . Kể từ lúc xảy ra chuyện của Lisa cũng đã qua ba ngày rồi , ba ngày nay Jisoo đều ở trong một trạng thái như vậy . " Bảo Bối , nếu như em nói em rất lo cho chị Lisa , thì chị có suy nghĩ đến mấy điều bậy bạ không ? " Thường thì chỉ cần cô sơ ý nhìn phải cô gái nào đó , hay đại loại khen một người nào đó đẹp . Bảo Bối nhất định không thèm quan tâm đến cô , dạo gần đây cô lo cho Lisa thái quá như vậy , không biết chị ấy có suy nghĩ lệch lạc hay không nữa ? " Sao em lại phải hỏi chị như vậy ? Em cũng cảm thấy thái độ của mình dành cho chuyện này đặc biệt kỳ lạ sao ? " Dĩ nhiên nàng sẽ không nghĩ đến tình huống cô lo sợ , đã ở bên nhau gần một năm rồi . Tuy rằng không phải quá dài cho một cuộc tình của giới trẻ , nhưng khoảng thời gian đó có thể nói đối với họ là dài như một thập kỷ . Bao nhiêu chuyện cũng cùng nhau đi qua , sao nàng lại có thể suy nghĩ không đâu như vậy chứ . Chỉ là nàng cảm thấy cô thật sự kỳ lạ , Jennie chính xác hơn không muốn nhìn thấy cô có tâm sự lại chẳng nói cùng mình . " Bảo Bối , em ước gì cả đời này mình cũng không gặp lại người thân của mình nữa , như vậy có quá điên khùng không ? " " Chị biết em giận bọn họ , nhưng cũng không thể nói như vậy , có khi họ có nổi khổ thì sao ? " " Không đâu , trước đây là bởi vì giận , còn bây giờ là vì sợ . Em thật sự không dám tưởng tượng được mẹ ruột của em , một là giống mẹ của chị , hai là giống mẹ của Lisa . Nếu như phải như vậy , em thà là không nhận lại họ " " Vậy thôi đừng nghĩ đến họ nữa , chẳng phải em nói ở bên cạnh của chị sẽ không nghĩ đến người khác sao ? " Thôi đi , đúng là cô tại sao lại kỳ lạ như vậy chứ ? Chuyện của người ta cũng tự nhiên quy ra thành chuyện của mình rồi tự buồn một mình , mà tính ra cũng uất ức thật , không cho chị ấy biết chuyện tối đó , vậy ai đền điện thoại bị đập đến tàn một cái màn hình đây hả ? " Sao nữa vậy ? Lại tiếc của ? " - Jennie nhìn thấy Jisoo nhìn chầm chầm điện thoại tối đen của mình , thật ra thì màn hình này nghe nói hôm trước hết hàng rồi , nên đến hôm nay nó mới được thay mới . " Em sau này đi ăn tiệc cưới của bọn họ sẽ khấu hao phần này , màn hình zin của người ta " " Nhỏ nhen thật... chị buồn ngủ rồi" Jisoo tạm thời bỏ qua hết hận thù không thể nói đối với Lisa , cẩn thận để điện thoại sang một bên . Đem tiểu sủng vật của mình đặt ở trong lòng , hai tay vuốt nhẹ lên tấm lưng ong , một thứ động tác mà rất nhanh sẽ đem Jennie đi vào giấc ngủ . ------------------------- " Nè , cô làm cái gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ? Trừ lương giờ " - Lisa chỉ là cầm theo phần ăn ngồi đối diện cô , như thế nào tên này lại chỉ dùng nửa mắt nhìn mình . Thật tình tôi mà biết chị qua một đêm liền không nhớ gì như vậy , đêm hôm đó tôi sẽ quay lại cái cảnh chị khóc lóc ỉ ôi trong xe tôi , à không xe của Bảo Bối . Cơ mà cũng có điện thoại đâu mà quay , nhắc đến lại càng muốn ăn tươi chị thật . " À Tổng giám đốc , hôm nay sắc mặt của chị cũng tốt lắm , có chuyện vui sao ? " " Cũng không hẳn , chỉ là công trình ở Việt Nam dạo trước rất tốt thôi " " Thấy năng suất làm việc của em chưa ? " " Ừ thì cô làm rất tốt , nhớ vụ hợp đồng chiều nay cũng tốt như vậy cho tôi nhờ " Cái tên xấu xa đúng là chị , người ta đang phấn khởi chị liền nhắc đến cuộc hẹn đó . Haizz , thì chính là cuộc hẹn với phu nhân của ông Lee , người bỏ tiền ra xây dựng các khu trường học trên những mảnh đất đắc đỏ với mục đích từ thiện . Ông ấy nghe nói sức khỏe không đảm bảo , nên người thường đứng ra giúp ông ấy lo liệu được gọi là Lee phu nhân . Hôm đó cô tan sở về nhà đã thấy Bảo Bối giống như là đang khấn một cái gì đó trước tủ thần tài , họ không có mua bán chắc không cầu mua may bán đắc đâu hả ? Mà thôi đi bây giờ cô là phải chuẩn bị cho kịp , còn phải xem xét lại bản hợp đồng đó một chút nữa . " Sao rồi , chuẩn bị ổn thỏa cả chưa ? " Người đáng lẽ nên lo lắng là cô nha , lý nào Bảo Bối còn có vẻ khẩn trương hơn . Cứ một lúc lại đem quần áo của cô ra ủi tới ủi lui , còn cứ đi qua đi lại hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa . Đừng có nói lúc nãy cô bắt gặp hình ảnh đó , chính là đang cầu thần tài phù hộ cô đó hả ? " Được rồi Bảo Bối , người ta nhất định làm được , chị yên tâm chưa ? " " Mà nè , Lee phu nhân đó chị cũng biết . Bà ấy bề ngoài nhìn vào thật phúc hậu , nhưng cách thức bà ta trình diễn trên thương trường chị từng có cơ may nhìn thấy , rất nham hiểm " " Bây giờ là bã muốn làm từ thiện cho chồng thôi , chứ đâu phải cùng em tranh giành địa bàn . Không cần sợ..." Khó trách Jennie lại cảm thấy không yên tâm cho Jisoo , người phụ nữ đó nghe nói được ông Lee ủy quyền giúp ông ấy cai quản rất nhiều lĩnh vực đầu tư . Nhưng chung quy lại ông ta vẫn không giao cho bà ấy quyền kiểm soát cao nhất , bất cứ chuyện gì cũng đều phải thông qua ông ấy . Có người còn nói rằng bà ta cũng tương tự như một lính đánh thuê cho ông Lee , thật chất là bề ngoài trọng dụng lại chẳng có yêu thương . Một người phụ nữ tài giỏi , xinh đẹp , nhưng lại phải gánh chịu sự lạnh nhạt thờ ơ , chính là người phụ nữ dễ dàng bị biến chất nhất . " Nói sao cũng được , lời của bà ấy nói em vẫn nên suy nghĩ thấu đáo . Người sống trong thương trường , lại là người của hào môn không ai thật sự tốt như vẻ bề ngoài của họ..." " Sai , chị nói sai rồi . Có một người sống trong hào môn đến hai mươi mấy năm , chứng kiến tất cả sự tranh quyền đoạt vị , từ nhỏ đã buộc phải hiểu thương trường là như thế nào ? Là một vị Tổng giám đốc người người biết tiếng , nhưng người này lại chính là một người rất tốt " - cô bỏ qua bản hợp đồng của mình , xoay cả người lại kéo lấy người con gái của cô ngồi lên chân của mình , tỉ tê bên cạnh . " Có khi là do em yêu đương mù quáng , không nhìn thấy được điểm xấu của cô ấy " Jennie cũng nương theo cô ngồi xuống , tự suy nghĩ lại chính bản thân mình liệu có tốt giống như cô nói khoa trương đến như vậy . Nàng tự hỏi bản thân chưa từng ở ác với ai , nhưng thương trường làm sao tránh khỏi một vài lần gián tiếp làm cho người khác chịu thiệt thòi . Vì thế , em đem chị nói giống như không có khuyết điểm , nghe qua cũng chỉ là cười gượng gạo . " Cô ấy xấu lắm sao ? Vậy sao em không biết , mà cho dù có biết thì đã sao ? Em vẫn yêu cô ấy " " Ngày xưa Trụ Vương chính là vì đam mê Đắc Kỷ tự chuốt họa sát thân , em liệu hồn đi " " Nếu như chị thật sự là Đắc Kỷ tỷ tỷ , em lập tức biến thành hôn quân cho chị xem " " Không biết là nên nói em háo sắc hay dẻo miệng nữa , thôi đi họp đi cho chị nhờ " Trước khi cô đi vẫn không đứng đắn một chút nào , thì chính là cô đang ôm lấy nàng trong tay đấy thôi . Ngay lập tức sử dụng một tay đẩy nhẹ đầu của nàng sang bên phải , trực tiếp cắn lấy vành môi cong của nàng thật khẽ . Có điều là chưa mất nết đến nổi lại muốn kiếm chuyện đâu , chỉ là cắn xong liền chạm nhẹ một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước . " Bảo Bối , ở nhà ngoan nhé " Thật tình cũng chỉ là đi họp thôi mà , tiểu sủng vật này làm như cô ngày đầu tiên đi học vậy ? Còn tiễn ra đến tận cửa , căn dặn đủ điều hết trơn . Đúng là lúc nãy nên cắn môi nàng mạnh hơn một chút , cho bớt tật nói nhiều đi . " Biết rồi , chị nấu cơm sẵn đợi em về được chưa ? Như vậy có được gọi là ngoan không ? " - Jennie vẫn như vậy đứng ở trước cửa nhìn kỹ lại cô một lần xem có thiếu sót gì hay không ? Nếu như cô không nói nàng làm quá , nàng còn dự định là tiễn đến nhà xe luôn. " Người ta đi họp với gái đẹp , ai mà thèm ăn cơm chị nấu chứ ? " " Chị nhớ không lầm hình như Lee phu nhân đã hơn 50 ngoài thì phải ? Em học người ta lái máy bay sao ? " " Ui , chẳng phải em vẫn đang lái máy bay mỗi ngày đấy sao ? Hahaha" - Cô dĩ nhiên đã hành trang đầy đủ , vừa buông lời chọc ghẹo " máy bay ba tuổi " của mình liền một nước bỏ đi không quay đầu nhìn lại . " KIM JISOO...EM ĐI LUÔN CHO CHỊ " " Bảo Bối , em nhất định về ăn cơm đấy . Em đi nhé , yêu chị nhất nhà " Tính ra nghe người ta nói như vậy phải nên vui chứ nhỉ ? Ơ nhưng mà nhà có hai đứa tính luôn tên nhóc dẻo miệng đó , vậy thì yêu mình nhất nhà có gì đâu phải hãnh diện . Nói sao vẫn ghét chết đi được , tuy người ta hơn em ba tuổi , nhưng người ta ghét bị gọi là máy bay lắm . Đáng ghét... ------------------------- Tại một quán trà có thể nói là dành cho doanh nhân bàn chuyện làm ăn chân chính thì cũng đúng lắm , nơi này không ồn ào náo nhiệt như những địa điểm cô đi họp trước đây khi còn ở BM . Vị phu nhân này thích sự yên tĩnh nơi đây hơn những bar club của giới trẻ , xem ra càng không có gì phải sợ giống như Bảo Bối nói . " Xin lỗi , cô có phải là người của PCY hay không ? " - một trong số rất nhiều vệ sĩ nơi đó nhìn lấy cô một lượt liền hỏi qua , cũng thật là phô trương lắm . " Phải , tôi là Kim Jisoo , tôi nhận được lệnh Tổng giám đốc của mình đến bàn hợp đồng cùng với Lee phu nhân " " Phu nhân hiện tại chưa thể đến được , kêu chúng tôi đón tiếp cô trước . Mời cô vào bên trong đợi bà , cảm phiền " Ừ thì chắc tại cô đến sớm quá nên người ta chưa tới cũng phải , cơ mà xem ra cũng lịch sự phết còn cho người đón tiếp . Có điều suy nghĩ của cô lại hết mực thay đổi , cô phải ngồi đó đợi đúng hai tiếng , vẫn chưa thật sự nhìn thấy cái gì gọi là Lee phu nhân đó sẽ tới . Không biết có phải là do đợi lâu quá nên cô có chút khó chịu trong người , nhưng không đúng hình như là khó chịu xuất phát từ cơ thể , chứ không phải về mặt tinh thần . " Cô Kim cô sao vậy ? " " Không biết nữa , tôi cảm thấy hơi có chút không khỏe " - cô cảm thấy có chút khó thở , còn có phần giống như vô cùng tức ngực nữa . " Vậy có cần chúng tôi gọi nói với bà Lee nhanh một chút " " Không cần đâu , tôi còn có thể ngồi chờ được " - đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô trong chuyến hợp tác lần này , nếu như bây giờ cô dùng lý do khó chịu bỏ về , nhất định sẽ làm bà Lee hiểu lầm cô khó chịu với tác phong làm việc của bà . Cuối cùng tại sảnh đón tiếp người ta cũng nhìn thấy một vị phu nhân dáng vẻ khá hấp tấp đi vào phòng hẹn , bên cạnh bà số vệ sĩ cũng không ít hơn số người có mặt bên trong phòng hiện giờ . Bà nhìn vào đồng hồ trên tay của mình , quả thật đã qua hơn hai tiếng rồi nhưng nghe nói người đó vẫn chờ đợi . Xem ra cũng vô cùng có thành ý ... " Nè cô sao vậy ? Cô Kim ? " " ... " " Phu nhân , cô ấy... " Khi bà ấy được vệ sĩ mở cửa phòng bước vào , đã nhìn thấy một người con gái nằm sõng soài trên sàn một tay giữ lấy lồng ngực của mình . Ánh mắt của bà ấy nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô , kèm theo một thứ đang hiện diện rất rõ trong phòng , chợt giống như đang suy nghĩ một điều gì đó , biểu hiện này chính là rất giống với... + " Phu nhân có gọi cấp cứu hay không ? " " Tại sao phải cứu loại người này , bọn họ đáng chết " To be continued...
|