Fanfic Jensoo | Sủng Vật Của Tiểu Soo
|
|
Chap 36
" Kim Tổng , không biết chị đây có nể mặt cùng trợ lý như em xuống dùng cơm không ạ ? " Thời gian trôi qua cũng thật khiến người ta lắm lúc giật mình vì sự nhanh nhẹn của nó , ngày nào vẫn là một cô sinh viên thực tập chỉ dám đứng nhìn người đó từ xa . Bây giờ cả hai chỉ cách nhau một vài bước chân chậm rãi , bắt đầu kể từ ngày cô đến đây làm trợ lý cho nàng cũng đã sắp được một tháng rồi , công việc xem ra cũng hoàn toàn nhận được sự tín nhiệm từ Tổng giám đốc của mình . Vị trí ngày hôm có được cũng không hẳn là không có ẩn tình bên trong . Còn nhớ hôm đó ba mươi bộ hồ sơ ứng cử cho chiếc ghế này đều lần lượt không qua được vòng phỏng vấn , chỉ có duy nhất một bộ hồ sơ được thông qua vào thời khắc cuối cùng . Chủ nhân của bộ phận ấy chính là bạn nhỏ có mối quan hệ lén lút với người đứng đầu công ty . Nhưng nếu như nói bạn ấy dựa vào quan hệ mới vào được là oan ức ghê lắm . Bạn ấy tốt nghiệp loại giỏi Trường Seoul , khả năng làm việc lúc bạn ấy còn thực tập lại rất cao . Những bằng cấp yêu cầu về khả năng giao tiếp đều thuộc diện ưu tú , có thể nói hồ sơ của bạn ấy nộp ở đâu cũng có thể lọt vào mắt xanh người khác . Ngày hôm đó Tổng giám đốc dự định trả thù riêng ép nhân tài ở nhà làm osin cao cấp . Bạn ấy dĩ nhiên không phục trai tráng nam nhi lại ở nhà đợi " vợ " đi làm về nuôi rồi . Trong buổi phỏng vấn đó quyết định phô bày tất cả năng lực của mình cho nàng thấy , có trách thì phải trách đại bảo bối ngang ngược hủy hồ sơ của người ta . Cho nên phải dùng đến hình thức lén lút đi cửa sau , ở trong phòng nàng ngay trên bàn làm việc sử dụng " vũ lực " kinh hoàng , ép Tổng giám đốc của mình trong cơn run rẩy liên hồi phải ký quyết định nhận bạn ấy vào làm mới buông tha . Mặc dù không phục với hình thức ép người quá đáng này của bạn nhỏ , nhưng nếu như không để Jisoo vào làm trong BM cũng là một thiệt hại lớn . Nàng ngày hôm đó còn chưa kịp giận bạn ấy , bạn ấy ở trên người của nàng giở trò giận ngược lại nàng . Nói nàng không cho bạn ấy đến BM bạn ấy nhất định đi chỗ khác làm , lúc đó đừng hòng quản được bạn ấy nữa . Thôi đi thôi đi , Jennie kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ này đã không nắm được thế chủ động nữa rồi . Quyết định để cho Jisoo ở bên cạnh của mình giữ chức vụ trợ lý cấp cao nha . Có điều bạn nhỏ một khi vào việc quả thật nghiêm túc ghê lắm , khi nào làm xong mới lén lút chống hai tay lên bàn nghiêng đầu một góc 45 độ ngắm nhìn tuyệt thế giai nhân . Một công việc lý tưởng ... " Chị phải dùng cơm với Tổng giám đốc của Go thị rồi " Jennie ngồi yên đó dựa người ra sau một chút chiều chuộng tấm lưng nhức mỏi của mình , để mặc cho trợ lý họ Kim đứng phía sau giúp nàng xoa nhẹ thái dương . Quả thật là trả lương một việc lại nhờ được nhiều việc . Bắt đầu kể từ lúc cô vào làm chung một phòng với nàng , dường như Tổng giám đốc đây không biết dạ dày của mình đau đớn là như thế nào . Bạn ấy thật sự nhớ rõ lời căn dặn của bác sĩ , thực phẩm nào được phép ăn đều bắt nàng ăn đến bụng căng tròn . " Em đi theo luôn " " Chỉ là một bữa cơm cũng không phải ký kết hợp đồng , em đi theo làm cái gì chứ ? " " Chị có biết để đồ của mình lọt vào tầm ngắm mấy tên không đàng hoàng rất nguy hiểm không ? Họ Go đó nhìn chị giống như là miếng thịt tươi sống vậy , hắn là tuyến nước bọt đều không kiềm lại được " " Bà cụ non này , em đối với ai cũng đề phòng như vậy sao ? Chị thấy anh ta cũng được lắm " " Chị không cho em đi em sẽ ngay lập tức gọi cho hắn nói chị không khỏe , không có cơm nước gì hết " Đột nhiên nàng cảm thấy nếu như bạn nhỏ của mình làm quản lý cho ca sĩ hay diễn viên , người đó nhất định khổ chết vì những yêu cầu phát sinh bất chấp của bạn ấy . Rõ ràng đã hẹn với giám đốc Go ăn một bữa cơm hai người , nhưng hiện tại chính là nàng đem luôn cả trợ lý thân cận nhất của mình cùng ngồi lên một chiếc xe đi theo địa chỉ nhà hàng đó . Người đang ngồi ở ghế lái hiện tại không phải là Tổng giám đốc BM nữa , chính xác là trợ lý kiêm tài xế riêng của nàng . Dạo trước Jennie cứ mỗi buổi tối đều tập cho Jisoo lái xe ở khu vực sân bãi rộng lớn của chung cư . Sau đó còn mua sách về cho bạn ấy đi ôn thi với người ta nữa , mặc dù là đã thi xong buổi sát hạch nhưng vẫn chưa nhận được bằng lái xe oto . Có điều kể từ ngày đi thi về đến giờ mỗi lúc ra ngoài bạn ấy đều ngồi ở vị trí điều khiển vô lăng . " Em lo nhìn đường , nhìn chị làm cái gì ? " Đã bảo nàng tuyển được nhân viên xuất sắc rồi , ở công ty giải quyết giúp nàng một lượng công việc đồ sộ . Ra ngoài lại kiêm luôn người điều khiển phương tiện giao thông , Jennie hiện tại chỉ có ngồi một bên nhìn ngắm hoàn cảnh xung quanh , có khi lại xem qua một cuốn tạp chí thời trang hay đơn giản chỉ là lướt điện thoại giải khuây . Hoàn toàn không cần bận tâm về cách thức lái xe của người bên cạnh , bởi vì phương châm của bạn ấy đặt an toàn tính mạng của mình và Bảo Bối bên cạnh lên hàng đầu . " Bảo Bối , chị dạo gần đây có phải là tính chơi qua đường không ? "- bạn Jisoo bất mãn nhíu chặt đôi chân mày , âm giọng nghe qua có một chút ủy khuất . " Lại nói nhăng nói cuội cái gì ? " " Chị rõ ràng là hoa đã có bình rồi , đi làm thôi cũng ăn mặc đẹp đến vậy . Nhìn vào còn thấy khe nữa kìa " Trong giới kinh doanh lúc nào cũng nghe được tin đồn Tổng giám đốc BM chẳng những thừa hưởng bản lĩnh kinh doanh của ba mình , còn được đấng tối cao ưu ái ban cho khả năng hớp hồn người khác ngay từ lần gặp đầu tiên nữa . Đường nét yêu nghiệt trên gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng thì thôi đi , thân hình đúng chuẩn một siêu mẫu thời trang luôn được chú trọng . Mỗi lúc đến công ty Jennie đều chọn cho mình những loại trang phục khiến người khác không thoát ra được , một bộ vest công sở cùng với sơ mi trắng thoát ẩn thoát hiện đường nét yêu nghiệt bên trong . Bởi vì loại sơ mi Jennie sử dụng đều nói mỏng không mỏng nói dày lại thật chất không dày . Có điều chắc không ai dám trực diện nhìn vào Tổng giám đốc đến như vậy đâu , chỉ có một mình bạn Jisoo đặt tầm mắt sâu thẳm vào bên trong nhìn thấy chập chùng ẩn hiện , cho rằng ai cũng sẽ nhìn thấy giống mình nên có một chút không hài lòng . " Không biết chị đây lấy được cái gì của em , mà bạn Jisoo đây dám bảo là chơi qua đường nhỉ ? " " Sau này em nhất định phát triển sự nghiệp xong ha , lên làm chức vụ cao cấp luôn sẽ tự mở công ty , sau đó đem chị nhốt luôn ở nhà không có cho ra ngoài . Lúc đó cho dù chị có cởi hết ra em cũng không cằn nhằn nữa , bởi vì chỉ có một mình em nhìn thấy " " Em đừng có đánh trống lảng , chị đang nói với em là chị quen với em không kiếm chát được gì cả . Nói đi Kim Jisoo , là em lúc trước dại dột trao cho ai rồi đúng không ? Cho nên mới sợ chị biết em không còn " Về vấn đề này thật ra Jennie đã ghim ở trong lòng từ lâu lắm rồi , nói về địa vị kèm tuổi tác rõ ràng nàng nắm thế thượng phong mà . Lý nào lại để con nít miệng còn hôi sữa ở trên người của mình muốn làm ra dạng gì cũng được , cái tên đó đối với nàng lúc nào cũng đòi hỏi vô độ , ngược lại chỉ cần nàng có một chút trưng cầu được đổi vị trí liền không cho . Cũng đâu phải là cái gì quá đáng lắm đâu chứ , chỉ muốn leo lên người cô một lần thử cảm giác ở trong người người khác . Rốt cuộc chỉ cần nàng muốn đem quần áo của cô cởi bỏ bạn ấy đã hét khắp chung cư đều nghe . " Em không có thật mà , người ta từ trước đến giờ chỉ quan hệ mờ ám với chị . Thật sự không có làm loại chuyện này với ai cả " " Bạn nhỏ , chị còn nhớ lần đầu tiên em muốn chị , hình như từng nói chị mà không cho em tức là không yêu em ? " " Có sao ? Đâu có " " Bây giờ thật sự chị cũng muốn biết em có yêu chị hay không ? " Quả thật hôm đó khi cô giở giọng yêu râu xanh đi dụ dỗ con gái nhà lành có sử dụng câu này . Bảo Bối rốt cuộc là chịu không nổi lời đường mật đã bị cô trực tiếp vùi dưới thân . Nhưng có điều tiểu sủng vật dễ dãi không có nghĩa là cô cũng vậy , còn bày đặt bắt trước cách nói của cô để dụ cô giao ra đời con gái chắc . Không dễ ăn đâu ... " Được rồi chị đừng có dai quá , chị có làm được đâu mà bày đặt đòi hỏi chứ ? " " Sao em biết chị làm không được ? " " Chị chính là dạng tiểu mỹ thụ cả đời không ngốc đầu lên được trong truyền thuyết , vài năm nữa đi rồi hẳn tính đến chuyện lật được em " " Kim Jisoo , một ngày nào đó em sẽ mất rất thảm thương " Không phải đơn giản Jennie lại bỏ qua vấn đề này , mà chính xác là mỗi người một câu đã chạy đến nhà hàng đó từ lúc nào cũng chẳng rõ . Còn tưởng đâu là họ đến đó sẽ phải để Tổng giám đốc Go đợi một khoảng thời gian , không nghĩ đến bọn họ bây giờ là ngồi đối diện với nhau vẫn không nhìn thấy tên họ Go đó đến . " Alo Jennie , anh đến nhà hàng rồi nhưng lại có việc bận đột xuất phải đi . Thành thật xin lỗi , thật ngại quá " - một cuộc gọi đến từ anh ta khoảng 10 phút sau đó , người này quả thật chỉ mới rời khỏi nhà hàng trước mấy phút họ đến . " À không sao ? Cũng chỉ là một bữa cơm thôi khi nào cũng được mà " Cũng còn may là lúc nãy bạn nhỏ nằng nặc đòi theo , cho nên bây giờ mới có người cùng dùng bữa với nàng . Tên họ Go đó cũng được lắm đã gọi nhiều món đến như vậy , còn thanh toán tiền cho quản lý nhà hàng đó nói khi nào nàng đến thì cứ dọn ra là được . Bạn Jisoo lúc nãy đến đây còn không được vui vì phải nhìn thấy bản mặt tên khó ưa , bây giờ liền có thể vui vẻ gắp thức ăn vào trong bát cho tiểu sủng vật của mình . Cũng còn may Jennie không có đem chuyện lúc nãy ở trên xe ra tiếp tục đòi hỏi vấn đề đó nữa . Thật ra không phải là bạn ấy cố tình chọc tức đại bảo bối đâu , nhưng quả thật là có ẩn tình bên trong nên mới không dám để cho nàng " lật kèo " . Năm đó khi Jisoo còn nhỏ , thật sự là không thích cùng đám con gái chơi mấy trò búp bê đồ hàng , cô suốt ngày theo đám con trai leo hết cây này đến cây khác . Còn nhớ một lần cô ở trên cây trứng cá té một cái thật sự đem mông của cô làm cho dập đi , cái tư thế té lúc đó giống như người ta tập võ hai chân tạo hình thành một đường thẳng dài nghệ thuật . Chưa hết chưa hết , lúc cô mượn xe đạp sườn ngang của thằng bạn thân để đua xe , không may rớt vào cái sườn đó một cái đến nỗi tê tái tâm hồn . Khi về đến nhà cô lại nhìn thấy có máu ở khu vực " tam giác vàng " . Lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều , sau này mới nghe người ta nói khi bị như vậy cũng có thể làm " rách " mất chỗ đó . Người ta gặp mấy chuyện này một lần có khi còn mất , cô là cứ bị lặp tới lặp lui những hành động tổn thương " em bé nhỏ " . Cũng không biết là có xui xẻo đến mức mất đi lúc nào chẳng hay hay không ? Nếu lỡ như để cho Bảo Bối biết cô không còn nguyên vẹn nhất định sẽ giận lắm , thử hỏi cô quen nàng có cho nàng được cái gì đâu , có thứ quý giá nhất mà cũng mất đi luôn làm sao ăn nói được nữa . Đừng có nghĩ Bảo Bối là người phụ nữ hiện đại không chú tâm đến chuyện " thất thân " nha . Đó đó , chính bản thân chị ấy quen Minho lâu đến như vậy vẫn còn nguyên vẹn . Jennie từng kể cho cô nghe Minho từng đòi hỏi mình rất nhiều lần , nhưng Jennie thà xảy ra những cuộc cãi vã cũng không vượt quá giới hạn cùng anh ấy . Lỡ như để cho chị ấy hiểu lầm cô là xảy ra loại chuyện này với người khác , nhất định là không có thèm nhìn mặt cô luôn cho coi . Đó là chưa kể đến một tình huống khác , lúc Jisoo 12 tuổi trong một lần đi chơi cùng bạn bè của mình . Lúc đó cô đến nhà một đứa bạn rủ nó chỉ gặp được ba của nó , không ngờ lão khốn kiếp đó lại là một tên biến thái siêu cấp vô địch như thế . Hắn trong cơn say rượu nhân lúc nhà không có ai trực tiếp đè cô xuống , mặc dù hắn ở trên người của cô không làm ra chuyện đồi bại gì được vì bị đá trúng tâm tinh . Nhưng mà cái cảm giác lúc hắn áp chặt cô dưới thân , sau đó là dùng sức lật qua lật lại xé nát quần áo của cô thật sự làm bạn nhỏ bị ám ảnh . Sau này đã từng thề không để cho ai ở trên người của mình có quyền áp chế mình , lâu ngày sinh ra cảm giác rất khó để phục tùng dưới thân người khác . " Em yêuuuuuu , lâu quá không gặp " Phụt... Vốn dĩ bữa cơm thân mật đang ở trong tình huống vô cùng êm ả , đột nhiên có một cô gái phong cách ăn mặc thật sự ấn tượng đi đến khoác vai của cô . Jennie nhìn thấy một màn không vừa mắt lại chẳng lọt tai , bạn nhỏ của nàng cùng với cái tên phụ nữ mang khí thế " đàn ông " này rốt cuộc là ai ? " Mina ? " Nếu như bình thường bị người ta ôm ấp kiểu này trước mặt Bảo Bối cô nhất định là lập tức giải thích đủ kiểu với nàng , đằng này lại ở trước mặt của Jennie đem người đó ôm chặt vào người của mình còn vuốt lấy vuốt để lưng của chị ta . Thật sự là một màn muốn đem dao nĩa của Jennie đều lần lượt ghim lên trên người của họ . " Thân quá ha ? " " Ủa ai đây em ? Bé này xinh phết nhỉ ? " - Mina nhìn thấy ánh mắt của Jennie nhìn mình rõ ràng có sạn , nhưng không sao đẹp là được không chấp nhất . " Là Tổng giám đốc của em đó , chị Mina chị đi đâu lâu quá vậy ? Lúc đi còn không nói với em tiếng nào làm em lo cho chị muốn chết " " Chị sang Đức làm việc , hôm đó đi gấp quá không kịp nói với ai . Bây giờ công ty của ông chủ chị mở chi nhánh tại Hàn Quốc , có lẽ từ nay sẽ có nhiều cơ hội cùng em nối lại tình xưa nha " " Hai người nói chuyện đi , tôi đi vệ sinh một chút " Được lắm Jisoo , em ở trước mặt của chị xem chị giống như không khí trực tiếp đem người ta vào lòng ôm chặt . Tên của người ta cũng được em kêu ra một cách ngọt ngào như vậy , đến lúc giới thiệu thân phận của chị với người ta chỉ dừng lại ở ba từ " Tổng giám đốc " . Jennie cảm thấy thức ăn trước mặt đều hóa thành tro bụi không trôi được , xin phép ra ngoài đi vệ sinh một chút . Bạn Jisoo chỉ xoay mặt sang nói " Chị đi đi " liền đá nàng ra khỏi tâm trí luôn , báo hại Jennie hiện tại ở trong nhà vệ sinh giống như sắp làm cho cánh cửa của nó hư đi . " Tên Kim Jisoo đáng ghét , tức chết đi được mà " Jennie ở trong nhà vệ sinh phát tiết cho đến lúc bước ra ngoài vẫn không thể nào dễ chịu hơn , nơi hành lang dẫn vào phòng ăn cố gắng đi chậm một chút để có thời gian tạo ra nét mặt bất biến nhất . Không nghĩ đến tại cửa ra vào nhìn thấy một thân ảnh từng tồn tại rất nhiều năm trước đó , bước chân không tự chủ lùi về phía sau mồ hôi cũng thấm dọc xuống hai bên thái dương . Ánh mắt cơ hồ không còn muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa lập tức quay mặt bước đi , nhanh chóng rời khỏi nơi đó khi âm thanh vang vọng từ phía sau của người đó văng vẳng bên tai , một cách ám ảnh .... + " JENNIE , JENNIE " End chap...
|
chap 37
Jisoo gặp lại Mina quả thật là không kiềm chế được sự phấn khích , lúc trước khi cô cùng với Hana vừa lên thành phố học tập đã gặp được chị ấy . Cũng chính chị ấy là người hướng dẫn cho bọn họ ở ký túc xá , ngoài ra cũng là bạn cùng phòng trong một thời gian dài , sau đó chị ấy dọn ra lúc này Youngmin mới dọn vào ở chung cho đến bây giờ . Khi chị ấy đi khỏi đó làm cho cô và Hana buồn mấy ngày , bọn họ ngày trước thật sự là rất thân với nhau . Không ai biết tin tức của chị ấy sau khi chị ấy đi , cũng không ngờ là qua đến tận bên Đức vừa mới về lại Hàn Quốc . Jisoo cứ ở đó đứng nói chuyện với người này , một lúc sau chợt nhớ đến Bảo Bối của mình , chỉ là đi vệ sinh thôi sao lại lâu đến như vậy . Đành phải để lại một mình Mina ở đó trực tiếp đi tìm nàng , vừa đến cửa ra vào đã va phải một chàng trai có vẻ bề ngoài vô cùng chững chạc . Gương mặt này dường như đã từng gặp được ở đâu đó, nhưng thời điểm này cô lại quan tâm đến việc đi tìm nàng hơn . Cô đi khắp nơi trong toilet tầng đó để tìm nàng , rốt cuộc đã dùng đến cả điện thoại để gọi cho Jennie . Kết quả rất lâu sau đó cũng không có người nhấc máy , đột nhiên cô lại nghĩ có khi nào Bảo Bối lại giận chuyện lúc nãy cô thân mật với Mina . Jisoo theo đó chạy nhanh ra ngoài bắt vội chiếc taxi về chung cư , cũng may bữa tiệc này đã được tên họ Go nói là trừ vào thẻ của hắn , nếu không sẽ có một màn đối đáp với nhà hàng với kẻ quỵt tiền Jisoo . Về đến chung cư cô nhìn thấy xe của nàng trong bãi đỗ đã có thể an tâm một phần , nhanh chóng theo thang máy lên số tầng quen thuộc dùng chìa khóa của mình mở ra cánh cửa đó . Phòng khách không có , nhà bếp cũng không , chỉ có thể là ở trong phòng của họ . Nhưng lúc này cửa phòng lại khóa trái ở bên trong , cũng còn may chìa khóa dự phòng vẫn đặt chỗ cũ cô hiện tại đang dùng nó để vào gặp nàng . Hình ảnh cô nhìn thấy chính là tiểu sủng vật của mình co rúc trong chăn , trên người không có chỗ nào hiện diện ra bên ngoài . Xem ra là giận ghê lắm , không có muốn gặp mặt mình luôn rồi nên mới bỏ về trước thế này , còn khóa cửa phòng trùm chăn kín mít . " Mina trước đây giúp đỡ em và Hana rất nhiều , em không có ý gì với chị ấy , Bảo Bối đừng giận nữa " " Nếu như chị không thích , cho dù sau này gặp lại Mina em cũng không tiếp xúc thân mật như vậy . Em không cố ý làm chị buồn đâu , đừng như vậy " Cô không dám đem chăn của nàng để sang một bên , chỉ dám đặt một tay thông qua lớp chăn vuốt nhẹ tấm lưng che giấu . Mỗi lúc cô dỗ dành Jennie đều hôn lên mắt nàng hoặc làm động tác vuốt ve tiểu sủng vật của mình . " Bảo Bối sao vậy ? " Không nghĩ đến khi cô chạm tay vào người của nàng đột nhiên cảm nhận được sự run rẩy không ngừng , âm thanh nức nở thông qua một lớp chăn làm tim cô thắt lại . Ngay lập tức không màng hiện tại Jennie đã giận đến mức nào , đem tấm chăn đáng ghét đó sang một bên , trực tiếp đem nàng vào lòng của mình nhốt lại . Jennie hiện tại đôi mắt đã bị nàng làm cho sưng đỏ , môi dưới nhìn thấy rõ ràng là bị chính mình cắn đến để lại một vết thương . " Chị ghét em , giận em sao cũng được . Được , em ra sofa ngủ khi nào chị hết giận mới thôi , sao phải làm cho mình ra nông nổi như vậy " Nàng ở trong lòng của cô không có ý định thoát ra , ngược lại còn vòng tay ra phía sau tấm lưng rắn chắc đó nép vào thật chặt . Không trả lời được tình huống hiện tại của mình , chỉ biết lắc đầu tỏ ý không phải như những gì cô nói , chuyển động một chút nước mắt lại thi nhau chảy xuống không ngừng . " Đừng khóc nữa , em thương chị nhất , em thật sự không có gì với Mina . Bảo Bối , em phải làm sao đây ? " Jisoo đem tiểu sủng vật của mình giống như muốn hòa tan vào cơ thể bản thân , không để cho bất cứ một khoảng trống nào xen vào cái ôm thật chặt đó của họ . Cô không hiểu lý do gì cô càng ra sức giải thích , nàng lại càng run rẩy nhiều hơn , nước mắt cũng không chỉ chảy xuống thành hàng còn kèm theo âm thanh nức nở liên hồi . Thật ra cô đã làm gì đến mức khiến cho nàng phải thương tâm như vậy ? Liên tục đặt nụ hôn vào đôi mắt ưu buồn đó , từ phía sau liên tục vỗ về . " Jisoo " " Đừng khóc nữa , chị gặp phải chuyện gì vậy ? " " Chị..." Nàng muốn nói những gì đã xảy ra tại cửa ra vào lúc đó cho cô biết , nhưng bất cứ âm thanh nào bây giờ của nàng phát ra đều là những tiếng nấc liên hồi , chỉ có thể ở yên trong người của cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc bấn loạn của mình . Bởi vì Jennie không muốn nói , vì thế cô cũng không muốn làm cho nàng càng thêm kích động . Hai người họ đã ở đó dường như đã rất lâu rồi , cho đến lúc nàng ngủ thiếp đi . Cho đến thời điểm hiện tại cô biết được rằng sự việc không liên quan đến mình , nếu như nàng giận cô chuyện của Mina sẽ không để cô đến gần nàng . Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với chị vậy Jennie ? Một mình sưởi ấm ghế sofa bên ngoài phòng khách , một ly cà phê đen đặc quánh không nhìn thấy những hạt đường chỉ còn một nửa . ----------------------------------- Mặt trời khuất dạng , căn hộ của nàng sử dụng thiết bị đèn cảm ứng lập tức bật lên . Ánh sáng này đem đôi mắt của cô bỗng dưng chịu không nổi khẽ mở ra , cô đã thiếp đi ở đây lúc nào cũng không rõ nữa . Nặng nhọc lê từng bước chân mệt mỏi đi vào phòng của họ , nàng đâu rồi ? " Bảo Bối ? " Jisoo giống như không kiểm soát được hành vi của mình nữa , cô lục tung phòng của nàng lên thậm chí là mọi ngõ ngách trong nhà . Cho đến khi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh dường như đã lâu lắm rồi , nó rơi khá khuất ở chân giường bị nhàu nhĩ đến đáng thương . Bên trong chính là đại bảo bối người cô yêu thương nhất , cùng với người cô đã gặp ở cửa ra vào nhà hàng Tây âu đó . Sở dĩ khi gặp anh ta ở cửa ra vào cô nhìn thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó , không phải bởi vì cô từng nhìn thấy tấm ảnh này trước đó . Là do một lần nàng cho cô mượn laptop của nàng để giải quyết công việc , Jisoo vô tình xóa phải một tài liệu nên phải vào Recycle Bin để phục hồi lại , trong lúc đó cô nhìn thấy hình ảnh nàng chụp cùng hai ba người bạn , trong số đó chỉ có một chàng trai chính là hắn . Nhưng lúc đó cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là hình ảnh nhóm của họ , không có gì đáng quan ngại cả . Thì ra kẻ đó chính là chàng họa sĩ thiên tài năm xưa , vẽ ra bức tranh u ám nhất thanh xuân của người con gái cô yêu . Chị sở dĩ trở nên như vậy là khi đó chị đã gặp được người này sao Jennie ? Cô nhìn thấy rồi , một thân ảnh lặng lẽ ngồi tựa vào một chiếc xích đu mây nhỏ gọn đặt ở ban công phía trước . Kể từ lúc nào khi chị gặp chuyện lại không thể tâm sự cùng với em thế này ? Đôi mắt của chị vì sao hoàn toàn vô định , chị lại nhớ đến hắn ta rồi có phải không ? " Bảo Bối " " Em thức rồi sao ? Chị dự định đưa em vào phòng ngủ cho thoải mái hơn , đáng tiếc sức lực của chị lại yếu ớt đến như vậy , có chút chuyện cũng làm không xong " - Jennie nhìn thấy cô kéo cửa kính đi ra một góc ban công , nhanh chóng xoay mặt sang một hướng khác cố gắng lau nhanh giọt nước mắt của mình . " Chị như thế này em làm sao có thể thoải mái đây " Một khoảng trống còn lại của chiếc xích đu mây đó lại chịu thêm sức nặng của một người , cô ngồi ở bên cạnh của nàng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa . Chỉ là gặp lại người yêu cũ , tại sao lại không thể nói cho cô biết . " Xin lỗi , buổi trưa thật sự chị gặp phải chút vấn đề , nhưng chỉ là chuyện gia đình của chị thôi . Không sao đâu , mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi " Bắt đầu kể từ ngày hai người họ chính thức về chung một nhà cho đến nay , dường như Jennie chưa từng dối gạt cô bất cứ điều gì . Chỉ khi có sự xuất hiện của anh ta , chị ngay lập tức ở trước mặt em mở to mắt nói dối không vấp lời như thế . Bức hình trong tay của cô càng thêm nhàu nhĩ ở một bên cơ thể che giấu lại . " Vậy thì tốt rồi , Bảo Bối sau này gặp chuyện gì đều phải nói cho em biết , em không thích chị giấu em bất cứ điều gì " " Chị ... biết rồi " Jisoo thật sự không muốn ngồi ở đây thêm nữa , cô sợ rằng mình kiềm chế không được nhất định sẽ bộc phát sự tức giận bây giờ của mình . Trước đây những lúc cô hỏi Jennie có còn tình cảm với tên Jaemin đó hay không ? Lúc nào cô cũng nhận được một cái lắc đầu hay sự giận dỗi từ nàng . Cô cũng chưa từng nghe Jennie nhắc về hắn trong khoảng thời gian họ ở bên cạnh nhau . Thì ra không phải là đã hoàn toàn đem hắn ra khỏi tâm trí của mình , lúc không gặp được nhau người ta thường nghĩ rằng mình đã quên nhau rồi . Nhưng có ai dám khẳng định rằng không có việc đốm đỏ tưởng chừng đã tàn , một ngọn gió thổi qua lại bừng bừng cháy rực . " Jisoo " - nàng cảm nhận được rằng Jisoo có chút không vui , chỉ nói vài câu liền bỏ lại vào trong nhà . Muốn nói ra gì đó , cuối cùng chỉ để lại một tiếng gọi đơn thuần . " Sao hả ? " " À không , đột nhiên chị rất muốn ăn súp cua , chúng ta ra ngoài ăn được không ? " Dạo trước Jennie mua rất nhiều sách nấu ăn , nhưng toàn bộ đều do bạn nhỏ của nàng đọc qua sau đó làm cho nàng . Món súp cua đó được cô nấu đến nổi làm cho nàng thật sự rất thích món này , nhưng hôm nay chỉ muốn đưa cô ra ngoài ăn , giống như muốn dỗ ngọt lại bạn nhỏ của mình vậy . " Trời cũng sắp mưa rồi , mặc dù là ngồi trên xe nhưng khi bước ra ngoài vào thời tiết này sức khỏe của chị đều không ổn . Vào trong nhà nghỉ đi , em bây giờ ra ngoài mua cua về làm cho chị một bữa thịnh soạn " Cô nói xong vài câu với nàng cũng không để cho Jennie trả lời lập tức đi nhanh vào nhà , lấy một chiếc áo khoác tạm bợ lên người sử dụng chìa khóa xe của Jennie ra ngoài . Nàng không phải trẻ con không phân biệt được thái độ khác lạ của một người , nếu như là trước đây cô nhất định sẽ bế nàng vào lại phòng còn đắp chăn cẩn thận . Trước khi ra khỏi nhà nhất định là nói tới nói lui căn dặn đủ thứ hết mới chịu đi , còn lần này nàng còn chưa kịp đi theo cô vào lại bên trong , cánh cửa to lớn của căn hộ ngay lập tức nghe một âm thanh va chạm . Quả thật không có ngoại lệ mà , những hạt mưa nặng hạt bắt đầu theo sự suy đoán của cô cũng dội hết lên cả cửa kính xe rồi . Vốn dĩ chỉ dự định đi đến siêu thị mua một ít cua về nấu cho nàng một món súp bổ dưỡng đó . Không nghĩ đến tâm trạng đã sầu càng sầu thêm , vừa ra khỏi nhà đã không muốn làm gì nữa . Chiếc xe đó đã đậu lại tại tàn cây một khoảng thời gian khá lâu , cô vẫn không muốn tiếp tục lái nó đi . " Youngmin , Youngmin " Không nghĩ đến lại bắt gặp hình ảnh cô bạn của mình vừa trong hiệu sách đó đi ra , xem ra nó là không có đem theo ô theo cho nên mới tính mua chiếc áo mưa sử dụng một lần . Youngmin không nghe được tiếng gọi của cô , có điều lại nhìn thấy người bên trong xe đang vẫy vẫy tay với mình , nhìn kỹ lại thì đúng là Jisoo nha . " Có ướt không ? "- cô ở bên trong mở cửa giúp Youngmin , để cho cô bạn này vào xe rồi mới đưa cho nó một chiếc khăn có trong hộc đựng . " Mới mấy tháng không gặp khá giả ghê luôn , còn sắm cả siêu xe " " Mày thừa biết là của chị ấy , tao đi làm còn chưa mua được cái bánh xe " " Xem ra bạn nhỏ đây thật sướng nha , ở đâu vớ được Tổng giám đốc gia môn hào nhoáng , còn xinh đẹp chết người ta . Cứ như là nằm mơ vậy " Dĩ nhiên Jisoo biết Youngmin chỉ là chọc ghẹo mình , không có ý gì khinh miệt càng không phải nói cô lợi dụng người khác . Nhưng đột nhiên nghe xong mấy lời nói đó càng làm cho tâm trạng của cô trở nên tồi tệ . " Quả thật là một giấc mơ , sợ rằng liền rất nhanh sẽ có người đến đánh thức mình " Youngmin cũng không hẳn nhìn thấy nét mặt hiện tại của cô , bởi vì cô ấy bận lau sơ qua mấy cuốn sách bị ướt của mình . Đột nhiên cảm thấy bạn Jisoo có một chút tâm sự , cũng không biết nó là đang nói đến cái gì nữa . + "Cái gì mà đánh thức giấc mơ , là ai mới được chứ ? " " Người yêu cũ của người ta " End chap.
|
Chap 38
Bắt đầu kể từ lúc cô quen Jennie , dường như những thói quen trước đây đều đã dần dần thay đổi . Nếu như lúc trước thứ cô thích nhất là một ly trà sữa đủ các loại topping bắt mắt , ngược lại bây giờ thứ cô uống thường xuyên là một chất lỏng có vị cồn . Thứ mà cô luôn cho rằng nó không tốt một chút nào , con người chính là vô cùng nghịch lý như vậy , họ thích đi tìm những thứ xoa dịu trái tim họ , cho dù thứ đó có tàn phá những cơ quan khác như thế nào đều mặc kệ . " Mày còn phải lái xe về , đừng uống nhiều như vậy " Youngmin không phải không muốn vơi giúp cô mấy ly trên bàn đó , nhưng cô ấy bị dị ứng với thức uống có cồn . Chỉ cần đưa vào người một ít liền bị nổi mẫn đỏ khắp cả người , nặng hơn còn dẫn đến tình trạng khó thở bộc phát liên hồi . Vì thế chỉ có thể ngồi bên cạnh ngăn cản bạn mình , cô ấy chưa từng thấy bạn cùng phòng này như vậy . " Youngmin , mày hiện tại vẫn đang hạnh phúc với bạn trai mày phải không ? " " Phải , ảnh rất tốt với tao " " Tao còn nhớ khi mày học năm nhất có quen với anh khóa trên , mày yêu ảnh lắm mà , vậy sao hai người lại chia tay " " Anh ấy lừa dối tao , tao bị người ta biến thành tiểu tam lúc nào không rõ nữa " " Vậy tao hỏi mày , mày còn yêu người đó không ? Mày bị người ta bỏ rơi , nhưng nếu như người đó quay lại muốn gương vỡ lại lành thì sao ? " " Sẽ không có chuyện đó , chia tay cũng đã chia tay rồi " Chia tay rồi ? Chia tay rồi thì có ích lợi gì , những ai từng quen nhau mà chưa từng chia tay ít nhất một lần . Quan trọng là bọn họ có còn lưu giữ thứ tình cảm đó hay không ? " Mày trả lời tao thật lòng , khi mày gặp lại người này mày sẽ có cảm giác gì ? " " Tao ... chính là tim đột nhiên nhói lên một cái " " Đó đó , chính là cảm giác này . Mày chỉ quen anh ta có một năm , anh ta cũng chỉ tổn thương mày một lần mà còn để lại ấn tượng như vậy " " Mày muốn nói gì ? " " Người ta quen nhau từ nhỏ đến lớn , người ta yêu nhau nhiều năm đến như vậy . Người ta còn là mối tình đầu của nhau , Jennie làm sao có thể nói quên là quên " Những người từng trải qua biến cố thủ thỉ với nhau rằng : Trong tình yêu , mối tình nhiều nước mắt nhất là mối tình sâu đậm nhất , nó giống như một con sâu đục khoét thật sâu , ẩn nấp nơi tăm tối nhất trong tim của họ . Chỉ cần có một dịp nào đó nó tác động tới , người đó nhất định đau đớn không sao kìm được nữa . " Mày không có lòng tin với mình ? Nếu như vậy mày đã không bất chấp mọi hậu quả để đến với Jennie " " Youngmin , khi tao vẫn đang theo đuổi chị ấy , lòng tin của tao giống như một ngọn lửa to không thể nào vơi đi vậy . Nhưng kể từ khi tao có được chị ấy , không có ngày nào tao không sợ cả , tao rất sợ tao không giữ được chị ấy . Lòng tin của tao càng lúc càng không thể nói tới nữa " " Lúc không có thì cần gì sợ mất , khi có được rồi lại cảm thấy giữ được hay không mới là chuyện khó khăn " " Tao phải làm sao đây ? Tao không thể tưởng tượng được tình huống đó , cái ngày mà tao mất đi Jennie . Chỉ nghĩ đến thôi đã không chịu đựng nổi " " Mày chắc chắn rằng chị ấy còn yêu hắn sao ? Mày có hỏi rõ chị ấy chưa ? Có khi tất cả chỉ là hiểu lầm " " Tao đã hỏi rất nhiều lần trước đây , câu trả lời chỉ có một . Sợ rằng lần này trả lời kết quả lại hoàn toàn không còn trùng khớp nữa " " Soo , nghe tao nói . Mày có quyền không tin tưởng mày , nhưng mày phải tin tưởng chị ấy . Ai cũng nhìn thấy Jennie đối với mày ra sao mà " Cô không muốn nói nữa , chỉ biết gục nét mặt đầy mệt mỏi của mình vùi sâu vào vòng tay trên mặt bàn . Chưa bao giờ cô cảm thấy không muốn gặp mặt nàng như lúc này . Không phải chán ghét là sợ hãi , sợ hãi một ngày nào đó Jennie chính miệng nói ra chị ấy không quên được Jaemin . " Chị Jennie , chị có đang bận gì không ạ ? " - cô bạn này một tay đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo của cô , một tay đang cố định chiếc điện thoại của mình . " Sao vậy Youngmin ? Có chuyện cần chị giúp đỡ sao ? " Jennie hiện tại cũng không phải rảnh rỗi gì , nàng đang ở dưới bếp nấu một món canh bổ dưỡng hạ hỏa cho bạn nhỏ của mình . Không hiểu sao nàng lại có cảm giác bạn ấy rõ ràng giận mình , chẳng lẽ là chuyện bỏ về không nói một lời nào lúc trưa . " Em thì không có gì đáng ngại , nhưng bạn nhỏ của chị thì không xong rồi " " Em nói sao ...ahhhh " " Sao vậy chị Jennie ? " Nàng vốn dĩ đang sử dụng một tay nhấc nồi canh nhỏ đó xuống , vừa nghe đến Youngmin nói Jisoo gặp chuyện liền hoảng hốt làm cho nó rơi xuống nền nhà , trước đó nó đã kịp làm làm tay của nàng bỏng rộp . " Không có , em nói Jisoo em ấy bị gì ? " - Jennie chỉ kịp đưa tay của mình vào vòi nước lạnh , hiện tại nàng không có thời gian lo cho mình . " À là bạn nhỏ của chị ham vui hẹn em đi một cái Club mới mở , không biết tửu lượng của mình kém hay sao ? Nó mới uống một chút đã say mềm không lái xe về được " Là bởi vì Jisoo trước lúc ngất đi không cho Youngmin nói lung tung , vì thế đành phải không chớp mắt lừa gạt thần tượng trong giới kinh doanh của mình . " Em nhắn cho chị địa chỉ , chị lập tức đến đó . Còn nữa Youngmin canh chừng em ấy giúp chị " Jennie không kịp quan tâm đến tay phải của mình tổn thương ra sao ? Nhanh chóng lấy tạm một chiếc áo khoác phủ gối che đậy đầm ngủ sử dụng ở nhà , xe đã để Jisoo sử dụng , nàng hiện tại chính là đã bắt taxi đi theo địa chỉ Youngmin gởi qua . " Mày còn ở đó tự buồn một mình , chị Jennie rất tốt với mày đó " Youngmin ngồi ở đó giữ lại cô không ngừng mắc nhiết tên say rượu này . Chị ấy vừa mới nghe Youngmin nói như vậy đã lộ rõ vẻ lo lắng trong câu nói của mình . " Bảo Bối , Bảo Bối " " Được rồi , mày kêu đủ chưa ? Trốn tránh làm gì rồi cái miệng không ngớt thế này " Không ai biết được rằng chiếc taxi đó đã bị nàng hối thúc như thế nào , Jennie ở trên xe chạy ngang rất nhiều tiệm thuốc lớn . Ấy vậy mà nàng cũng chẳng mảy may dừng lại để mua , cứ một mực nói với người tài xế đó phải nhanh đến với địa chỉ Youngmin gởi qua . " Chị Jennie ở đây " Cuối cùng thì đại bảo bối của hủ hèm này cũng đến rồi , lúc nãy ở trong hiệu sách Youngmin còn hẹn đi ăn cùng Hana . Chính là bị cái tên say rượu làm cho quên mất cuộc hẹn đó , báo hại tên Hana gọi đến không biết bao nhiêu lần . " Chị hốt nó về dùm em với , em sắp chịu không nổi mà quăng nó ra đường rồi " - xem đó xem đó , người ta là mặc cả đầm ngủ ra ngoài tìm mày . Đồ ngốc ạ ... " Xin lỗi em Youngmin , Jisoo à tỉnh dậy đi " " Nó không tỉnh nổi đâu chị , để em giúp chị đưa nó ra ngoài " Quả thật nếu như có Hana ở đây sẽ không phải khổ nhọc đến vậy , hai người bọn họ để đặt được bạn ấy lên xe quả thật không đơn giản . Cơ thể vô lực vì say mềm càng thêm nặng hơn bao giờ hết . " Em đi đâu , lên xe đi chị đưa em đến " " Không tiện đường , em ở đây chờ con Hana đến là được . À phải rồi một lúc nữa về chung cư ai đưa nó lên giúp chị " " Không sao chị sẽ nhờ bảo vệ " " Vậy về cẩn thận chị Jennie " Nàng gật đầu thật nhẹ kèm hành động vẫy tay chào cô bạn thân của Jisoo , bạn nhỏ của nàng nhất định không phải dạng người thiếu suy nghĩ , nhất định không phải là ham vui uống say xỉn đến như vậy như Youngmin đã nói . Rất may là còn đi chung với người quen , nếu như là một mình say xỉn như vậy không biết nàng phải tính sao nữa . " Bảo Bối " " Sao vậy , cảm thấy không khỏe chỗ nào hả ? " Không có ai trả lời nàng , thì ra người đó vẫn không hề tỉnh dậy , cứ cách vài phút lại vô thức gọi lấy nàng . Jennie không hiểu được rằng mình đã chọc giận gì cô , tại sao phải uống nhiều đến như vậy ? Hơi men đặc quánh trong từng hơi thở của cô , đột nhiên cảm thấy lòng nặng nề không thể tả nổi . ---------------------------------------- Giống như nàng đã nói , Jennie nhờ bảo vệ đưa cùng với mình dìu cô vào thang máy cho đến lúc vào căn hộ . Tay của Jennie càng lúc càng đau nhức , ấy vậy mà nàng vẫn ở dưới nhà bếp pha cho cô một ly trà giải rượu . Theo như thói quen cứ sử dụng tay phải khi thao tác , rốt cuộc khi hơi nóng từ ấm đun cao tốc phà trúng lại phải cắn chặt môi của mình . Jisoo lúc mơ hồ tỉnh lại chính là đang hiện diện ở trên chiếc giường ấm áp của nàng , Jennie chị ấy đang sử dụng khăn ấm lau lấy gương mặt của cô . Đôi mày của chị rõ ràng cho thấy chị đang rất tức giận có phải không ? " Có phải rất khó chịu không ? Uống nó đi sẽ giúp em tỉnh táo lại " Thì ra chị là bởi vì lo lắng cho em nên mới nhíu chặt chân mày của mình sao ? Em nói sẽ mua cua về nấu cho chị món chị thích ăn nhất , em lại như vậy chạy đi uống rượu cùng bạn bè đến mức ra nông nổi như thế này . Chị một chút cũng không giận ? " Em xin lỗi , em không nên làm như vậy " - Jisoo đón nhận ly trà từ trong tay của nàng uống vào một vài ngụm , khi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn đã nói với nàng vài câu . " Jisoo , thật ra chị đã làm điều gì khiến em phải giận đến mức ra ngoài uống đến như vậy cũng không chịu nói với chị " " Chị...không có , chị không có làm điều gì cả . Em chẳng qua thấy cái Club đó mới khai trương , khuyến mãi hấp dẫn nên mới uống nhiều một chút " " Em sao vậy ? Kể từ lúc trước khi ra khỏi nhà em đã vô cùng lạnh nhạt với chị , sau đó liền hành hạ bản thân mình như vậy , lâu lắm rồi nơi này của chị chưa từng đau đến như vậy ? " Jennie ở quá khứ đã chịu quá nhiều biến cố còn đau hơn như vậy gấp nhiều lần , nhưng con người chính là khi để cho họ có thời gian thật sự hạnh phúc thêm một lần , chỉ một biến cố nhỏ thôi họ cũng sẽ chịu không nổi . Cô nhìn thấy nàng đưa tay của mình chạm vào nơi có một thứ đập liên hồi , gì vậy vùng da sẫm màu đỏ đậm ? " Bảo Bối , tay của chị bị cái gì thế này ? " " Em mặc kệ chị , chị khiến em chán ghét như vậy , em còn quan tâm chị làm gì ? " Khi cô muốn nắm lấy bàn tay đó của nàng , Jennie đã nhanh chóng dùng lực thoát khỏi tay của cô .Vết thương bị chạm càng thêm bỏng rát chịu không nổi , thêm vào đó chính là sự tủi thân dâng lên càng lúc càng nhiều , hiện tại nàng chỉ có thể ngồi đó bó gối của mình nức nở liên hồi . Jennie cảm nhận được cô ra khỏi phòng , chỉ nói với cô vài lời lại khiến cô tức giận rồi ? Jennie lúc này mệt mỏi ở trong chính vòng tay của mình , không muốn làm bất cứ thứ gì nữa . Một lúc sau đó vòng tay của nàng liền bị kéo ra , người đó nâng lấy gương mặt ướt đẫm của nàng lên còn hôn vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước đó như dỗ dành . Âm giọng lại mang ý răn đe ... " Chị tại sao lại không biết chăm sóc cho mình như thế , em mới ra khỏi nhà có vài tiếng chị đã làm cho mình thành ra bộ dạng như vậy " Kẻ say xỉn này dường như đã tỉnh táo hơn một chút , còn có thể tự thân vận động đi ra bên ngoài ở tủ thuốc gia đình lấy vào một tuýp thuốc mỡ chuyên trị những vết bỏng như thế này . Nâng niu bàn tay đỏ sậm đó mà không khỏi đau lòng tột độ , nặn ra một ít thuốc xoa nhẹ vào nơi đó , còn chu đáo đến mức nhìn thấy nàng đang tự cắn môi của mình chịu cơn đau . " Hay vào viện kiểm tra một chút , chị đau đến như vậy ? " " Không cần , mặc kệ chị " " Chị cứ như vậy em nhất định sẽ bỏ mặc chị " - cô làm sao bỏ đại bảo bối của mình chịu đựng cơn đau như vậy được chứ , nhưng hiện tại cô đang rất buồn , cô không thích nhìn thấy Bảo Bối bướng như vậy . " Được , em đi đi , đi ra ngoài tiếp tục với những cuộc vui của em đi , chị không cần em nữa " Kể từ lúc nàng quen biết Jisoo , chưa bao giờ bạn nhỏ này lại nói sẽ bỏ rơi nàng . Jennie đối với tình yêu đã chết tâm một lần , nàng từng nói với bản thân nếu như Jisoo cũng như vậy cả đời nàng không yêu ai nữa . Vốn dĩ đang rất bình thường , đột nhiên lại làm cho nàng có cảm giác cô đối với mình xa cách như thế , cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn hộ to lớn đến như vậy thật sự vô cùng lạnh lẽo , cũng chỉ là trong lúc uất ức pha lẫn một chút tức giận nên mới nói ra những lời như thế . Không nghĩ đến sau khi nàng để lại một câu dự định bước ra khỏi giường , vòng tay đó liền ngay lập tức kéo nàng từ phía sau vào nhốt chặt lấy trong người của mình . Hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập , Jennie thậm chí cảm thấy hơi thở của cô rõ ràng không kiểm soát được . Khi nàng xoay qua nhìn lấy cô liền hoảng hốt , mồ hồi từ hai bên thái dương liên tục chảy xuống , sắc mặt cơ hồ trắng bệch . " Em bị sao vậy ? Lại bị giống như lần trước sao ? " Cô quả thật là dạng người không thể giống như người khác muốn uống bao nhiêu cũng được , cơ địa của cô khi có quá nhiều chất cồn sẽ lập tức mặt đỏ nhanh hơn người ta , cũng là khó thở hơn người ta rất nhiều . Vô cùng nguy hiểm , cho nên thậm chí mỗi lần đưa cô đi xã giao , nàng đều không để cho bọn họ bắt ép cô phải uống quá nhiều . Ngay bây giờ nhìn thấy những biểu hiện như thế này liền không bình tĩnh được , quên mất mình đang giận dỗi ra sao ? " Bảo Bối " Cô cũng không biết có phải như nàng từng nói về cơ địa của cô hay không ? Hay do cô chịu một kích động đánh trúng nơi yếu ớt nhất của cô hiện tại , chỉ biết rằng bây giờ cô hoàn toàn chịu không nổi , thật sự thở thôi cũng cảm thấy đau đến như vậy . + " Tức giận cỡ nào cũng đừng nói không cần em , xin chị " To be continued...
|
chap 39
Trong khoảnh khắc Jennie vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Jisoo , cũng là lúc tấm ảnh trong túi quần của cô không biết từ lúc nào đã rớt ra bên ngoài . Nàng nhìn thấy một vài chi tiết trong tấm ảnh đó , rốt cuộc cũng đã biết vì sao hôm nay bạn nhỏ lại đối xử với mình lạnh nhạt đến như vậy . " Em giận chị là vì nó ? " - Tấm ảnh đó nàng rõ ràng nhìn thấy nó nhàu nhĩ hơn lúc ở trong tay của nàng , điều đó cho thấy khi cô nhìn thấy nó đã hoàn toàn bị kích động . " Có đôi khi em cũng không biết rốt cuộc chị thương em vì cái gì ? Chính bởi vì không nắm được thế mạnh gì trong tay của mình , em đối với bất cứ ai tiếp xúc với chị điều không có cảm giác an toàn . Huống chi là người đã cùng chị nói lời yêu thương nhiều năm như vậy " Thật chất Jisoo không muốn đem những gì mình suy nghĩ nói hết ra đâu , bởi vì cô rất sợ Jennie sẽ nói với cô bản thân chị ấy không quên được anh ta . Nhưng cứ tiếp tục che giấu lẫn nhau như vậy cũng không ổn một chút nào , làm cho cả hai đều vô cùng mệt mỏi sẽ ngày càng trở nên căng thẳng với nhau hơn . " Chị thừa nhận khi chị gặp lại anh ta ở nhà hàng , tim của chị đột nhiên đau nhói chịu không nổi " " Bảo Bối ..." " Nghe chị nói hết đã , chị rơi vào trạng thái kích động đến như vậy không phải bởi vì còn yêu anh ta . Jaemin anh ta quả thật là bóng ma trong lòng chị , tất cả những tổn thương anh ta gây ra cho chị không dễ dàng quên được , chị đối với anh ta chính là cảm giác không muốn chung một chỗ " " Chị cảm thấy sợ hãi nếu như phải tiếp xúc với anh ta , chị sợ anh ta lại muốn quấy rối cuộc sống vốn dĩ đang rất tốt đẹp của chị . Chị không nói cho em biết vì không muốn em suy nghĩ lung tung , nếu như biết trước em sẽ khó chịu như vậy chị sẽ không giấu em " Jennie nàng ấy thật sự không có nửa lời gian dối , khi gặp lại anh chàng dáng vẻ điển trai sau bao nhiêu năm khắc sâu vô cùng ám ảnh đó , đối với anh ta chỉ có lo lắng không có lưu tình . Lúc đó nàng đã quay trở về căn hộ của mình khóc lóc không ngừng , có trách thì phải trách tổn thương năm xưa thật sự quá lớn . Tuy rằng vết thương đã lành lại phần nào , nhưng chạm đến vẫn là nước mắt chịu không được phải rơi xuống liên hồi . Nhưng chưa có khoảnh khắc nào nàng lung lay với đoạn tình cảm bây giờ của mình , nàng hiểu rõ người mình yêu là ai ? Và người đó ra sao yêu lấy mình ? Cảm giác khi nàng gặp lại Jaemin cũng không khó chịu bằng khi Jisoo đóng mạnh cửa bỏ đi , cảm giác bị bỏ rơi tức thời đó thôi cũng làm cho Jennie thật sự chịu không nổi . Bọn họ đi đến được bước này thật ra cũng chỉ mới là bước đầu của thử thách , gia đình của nàng nhất định không chấp nhận nàng yêu nữ nhân , lại còn là nữ nhân tiền tài lẫn sự nghiệp đều không thể so sánh với đại tiểu thư họ Kim . Về phía gia đình của cô họ là những người thuần nông , lại chỉ có một mình Jisoo là đứa con duy nhất , họ có thể chấp nhận giới tính lệch lạc của con mình hay không ? Đó là còn chưa kể giữa họ có rất nhiều vấn đề , bất quá ở thời điểm hiện tại nó chưa đủ lớn . Jisoo ở bên cạnh của nàng phải chịu rất nhiều áp lực , cô từng nói rằng Tổng giám đốc như nàng đây giống như Trái Đất vậy , có hàng vạn hàng vạn vệ tinh quay xung quanh không ngừng nghỉ . Bạn ấy bất quá cũng chỉ là một trong số những vệ tinh đó , còn rất lâu rất lâu mới đủ tự tin nói rằng " Em là Mặt Trời của chị " . Cũng chỉ là một câu nói thôi , nhưng khó khăn vô vàn . " Đừng giận nữa , không được nhỏ nhen với chị đến như vậy . Thật xấu tính " Có một cô gái nào đó ở trước mặt hóa thành tiểu miêu hiền lành chui rúc vào cơ thể của cô , cánh tay đặt ở sau lưng vẽ thành một vòng tròn , hành động vô thức không ý nghĩa bất cứ lúc nào chị ấy ở nơi cô vô vàn nũng nịu . " Tiểu sủng vật này , em sắp bị chị hù chết rồi , chị có biết em đã buồn đến mức độ lái xe cũng không nhìn đường hay không vậy ? " Nhẹ nhàng đặt cằm của mình dựa lên đỉnh đầu của người ta , vòng tay rắn chắc kéo chặt lấy chị vào lòng không cho chạy đi đâu nữa , nếu như hôm nay không nói hết một lần nhất định sẽ hối hận đến chết . Trốn tránh thôi thì dũng cảm đối mặt một lần , may mắn rằng đã không nhận phải trái đắng từ câu trả lời của chị . " Em còn nói , lúc đó trông em thật hung dữ , người ta giận đó " " Là lúc nào ? " " Chính là lúc đóng cửa bỏ đi , còn dám đi lâu đến như vậy , nghe Youngmin gọi mà không giữ được tay chân của mình " " Chính là như vậy mới bị bỏng ? Em nhìn thấy mảnh vỡ ở trong thùng rác dưới bếp " Cô không nghe được câu trả lời , chỉ nhìn thấy người đó càng dụi sâu hơn vào người của cô . Thật tình là không an tâm để tâm can bảo bối này ở nhà một mình mà , bỏng đến như vậy còn không biết làm gì để chăm sóc vết thương cho cẩn thận . " Bảo Bối , đúng là nên đi kiểm tra một chút đi , sao nó càng ngày càng đỏ thế này ? "- Jisoo ở thời điểm hiện tại đã tống được hết nồng độ cồn trong người mình , vừa mới bước ra từ trong phòng tắm ăn mặc có phần chỉnh chu giống như muốn ra ngoài . " Mặc kệ chị đi , người ta bỏ chị mà , nói đọng tới làm gì nữa " " Ưn...bỏ chị ra " Mặc kệ là Jennie chống cự ra sao rốt cuộc vẫn bị cô sử dụng năng lực áp đảo đem nàng ra khỏi nhà vào lúc trời đã tối lắm rồi , hiện tại nàng ngồi ở bên cạnh ghế lái không ngừng cằn nhằn cô không thèm thay đồ cho nàng để nàng mặc bộ đồ ngủ như vậy mà đi cho được . Dĩ nhiên bạn nhỏ của nàng biết cái gọi là thay đồ của đại bảo bối có khi sẽ lên đến một tiếng , rõ ràng chị ấy là bộ quần áo xấu đến mức nào mặc vào cũng thành đẹp , vậy mà cứ đứng ở trước gương chọn qua chọn lại nhất định sẽ làm cho bệnh viện đóng cửa . Không sao mà , đồ ngủ thì đồ ngủ , ăn mặc đẹp quá làm gì lại phải canh chừng mệt mỏi lắm . Tâm trạng so với cách đây mấy tiếng đã vô cùng vui vẻ ... -------------------------- " Chaeyoung , tôi xin cậu , làm ơn hãy cho tôi số của Jennie " Jaemin anh ta đã từng rất nhiều lần xin số điện thoại mới của nàng , nhưng Chaeyoung bao nhiêu lần đều như một không hề đề cập đến nó với Jaemin . Bẵng đi một thời gian không bị người này làm phiền , hôm nay lại đột nhiên gọi đến cho cô ấy tiếp tục đề tài cũ rích . " Giám đốc Park dạo gần đây công việc lại rảnh rỗi nữa rồi hay sao ? Tôi lại rất bận rộn không có thời gian dành cho anh " " Cậu chỉ cần cho tôi số của em ấy , sau này tôi không làm phiền cậu nữa " " Bạn trai không biết số của bạn gái lạ lẫm thật , à không phải là tôi sai , hình như Jennie đã cắt đứt với anh Jaemin đây từ lâu rồi . Anh làm ơn đừng có không biết xấu hổ bám theo cậu ấy nữa " Âm thanh kết thúc cuộc gọi lại trăm lần như một đến từ Chaeyoung , Jaemin anh ta thật sự không biết được phải xin số của nàng từ ai ngoại trừ Chaeyoung nữa . Có mấy lần anh ta qua Mỹ công tác có gặp lại ông nội của nàng , nhưng chỉ là bắt gặp từ xa lại chẳng dám lại gần . Còn gì nữa ông nội hận anh ta đến muốn đánh chết mới thôi , còn lâu ông mới để cho anh ta làm phiền cháu gái cưng của mình một lần nữa . " Giám đốc Park anh cũng có hứng thú với quán cafe này à ? " Mina đi bộ ngang khu đó vì nhà trọ của cô ấy cũng gần đây , dường như là ở một quầy báo mới về vì trên tay nhìn thấy vẫn đang cầm một cuốn tạp chí doanh nhân . Đúng là không nghĩ tới ở Đức cô ấy chính là làm thuê cho công ty của Jaemin , hiện tại chính là cùng ông chủ của mình về Hàn Quốc mở rộng thị phần kinh doanh . " Khuya rồi cô còn ra ngoài mua tạp chí ? " " Tôi là có thói quen đi bộ buổi tối , vô tình đi ngang quầy báo thấy số báo này còn sót lại một quyển đúng chủ đề tôi thích nên mua thôi . Không nghĩ đến lại gặp phải người quen " " Người quen ? " " Anh xem , anh xem . Có biết cô ấy là ai hay không đây ? Tài không đợi tuổi , nhan sắc hơn người này chính là Tổng giám đốc của BM - thuộc một mảng công ty con của tập đoàn Kim Thị . Đại tiểu thư danh môn vọng tộc trong giới kinh doanh , buổi sáng tôi mới vừa gặp cô ấy ở nhà hàng , thật không nghĩ lại chính là nhân vật nổi tiếng đến như vậy " Bởi vì Mina đã qua Đức khá lâu nên không biết nhiều về tình hình ở Hàn Quốc , bản thân Jaemin anh ta kể từ lúc qua Mỹ sau đó lại sang Đức lại hoàn toàn mù tịt tin tức ở quê nhà . Bản thân không hề biết BM chính là công ty con của Kim Thị , càng không biết Tổng giám đốc của nó lại chính là tình nhân khi trước . Trước giờ anh ta đối với kinh doanh đều không đặt nhiều sự quan tâm đến , đam mê lớn nhất của anh ta vẫn là hội họa , chẳng qua là tiếp nhận sự nghiệp của gia đình vì anh ta chính là con một không thể giao cho ai khác . " Được rồi , em bằng mọi cách thiết lập mối quan hệ với người ở trong BM , điều tra cho bằng được số máy Tổng giám đốc của họ . Số riêng cũng được , số văn phòng cũng được " " Ơ được " Quả thật anh ta không cam tâm đánh mất Jennie , vào năm đó đối với anh ta là một sự mất mát vô vàn hối hận kéo đến , rốt cuộc cũng để anh ta biết được địa chỉ công ty của nàng , xem ra mọi chuyện cũng không phải quá khó khăn một ngày nào đó có thể mặt đối mặt với tình nhân khi trước . Jennie , em cần gì phải trốn tránh anh ? ----------------------- " Tổng giám đốc , chị cũng ghê lắm giấu mọi người kỹ đến như vậy ? " - thư ký của nàng dạo gần đây bị thất sủng bởi trợ lý riêng của Tổng giám đốc , việc gì cũng giành làm hết đi , bất quá lại cảm thấy may mắn vì hiện tại cô ấy cũng đang mang thai không thể theo Tổng giám đốc đi suốt như vậy . " Em lại nói cái gì đây ? " - không hiểu sao từ lúc nàng ở đại sảnh đã bị mọi người nhìn đến không tự nhiên , không hiểu mấy người này lại nghĩ ra trò gì nữa cứ cười mỉm chi như vậy . " Vào phòng liền có bất ngờ , em để nó trên bàn làm việc của chị " Cô gái này để lại một câu liền không cho nàng hỏi mà bỏ đi , Jennie bất quá cũng chỉ cần vào phòng là biết được thôi nên cũng nhanh chóng lên đó . Còn tưởng đâu là chuyện gì nghiêm trọng lắm , trên bàn làm việc của nàng chính chẳng phải một bó hoa và một hộp kẹo rất ít người từng biết nàng rất thích . " Bạn nhỏ , em hôm nay thật gan dạ , muốn gì đây ? " Thông thường không cần lễ gì đặc biệt bạn ấy cứ thích là mua cho nàng một bó như vậy kèm theo bánh kẹo gói kèm . Nhưng đều là đem về tận nhà để trong phòng ngủ hoặc đích thân tặng cho nàng , chưa bao giờ lại dám làm cho công ty một phen nhốn nháo như vậy vì có người tặng hoa cho Tổng giám đốc cả . Nhưng để xem thử hôm nay cũng không biết là ngày gì ? Mới sáng sớm đã làm ra vẻ bí ẩn còn không chịu đi chung xe , nói là xin phép đến trễ vài phút nữa . Bảo Bối tâm can của cô có thể không nhớ , nhưng cô lại nhớ rất rõ hôm nay là tròn nửa năm ngày cô gặp lại nàng ở trường Seoul trong lễ kỷ niệm 50 năm . Ý nghĩa to lớn vô cùng sau 5 năm xa cách đó , bạn ấy từ sáng đã muốn đi chọn bó Cúc Họa Mi đẹp nhất vì mùa này rất khó tìm mà Bảo Bối lại chỉ thích loại đó , còn nữa còn nữa hộp kẹo của Bảo Bối thích ăn không phải có tiền là mua đâu , là nhẫn nại chờ đợi thậm chí là giành giật vì cửa tiệm này làm ra bán trong ngày luôn . Chậm trễ có khi là không mua được , hôm nay rõ ràng là không có muốn lén lút đem về phòng nữa , chính là đem luôn đến công ty tặng cho nàng . " Ngày gì mà hết Tổng giám đốc tới em được người ta tặng quà vậy? Ui xem ra còn giống giống nhau nữa nè " Jisoo cũng không quan tâm nhiều đến lời nói của chị thư ký , tiểu sủng vật dù gì cũng là Tổng giám đốc của một công ty dĩ nhiên quà cáp người ta gởi đến không ít . Hiện tại chính là nhanh chóng bước vào thang máy chuẩn bị nét mặt rạng rỡ nhất để bước vào . " Bảo Bối , chị đang ăn gì ? " - cô bước vào phòng liền nhìn thấy tiểu sủng vật cái thứ đang cầm trên tay thật quen mắt . " Bạn nhỏ , em cũng thật phí tiền , mua rồi lại còn mua nữa " - cũng không nghĩ đến có phải bạn nhỏ dạo gần đây bị giảm trí nhớ hay không ? Điển hình chính là bạn ấy cứ quên trước quên sau , bây giờ tặng quà cũng lặp lại hai lần y như nhau đến vậy . " Chị nói cái gì mua rồi ? " " Chính là Cúc Họa Mi và hộp kẹo này " - bó cúc đó Jennie vừa cắm vào bình để ở một bên bàn tiếp khách nên cô không thấy , nhưng hộp kẹo vẫn ở ngay bên cạnh nàng vừa ăn vừa xem hợp đồng . " Bảo Bối tụi nó không phải của em , không được ăn nữa lỡ như bị thuốc chết rồi sao ? " Jennie thật sự đang ăn rất ngon miệng , chưa bị người ta thuốc chết đã bị cái miệng quạ của Jisoo làm sặc chết . Đợi đến lúc dùng một ly nước dịu lại cổ họng mắc nghẹn của mình mới hỏi rõ cô , quả thật là không phải do cô tặng , thật sự không có nhiều người biết được nàng thích cái gì . " Được lắm Bảo Bối , chị được lắm , thì ra em không phải là con cá đáng thương duy nhất dính thính của chị . Còn tặng đến thẳng công ty luôn " Chuyện của Jaemin lần trước cũng đã qua đến một tháng rồi , vốn dĩ mọi chuyện đang rất êm đẹp nên Jisoo cũng không có nghĩ đến cái tên đó nữa . Bất quá tiểu sủng vật thật sự được rất nhiều người trong giới kinh doanh thích thú , mỗi lần đi xã giao đám người đó giống như muốn đem bảo bối của cô nuốt luôn vào bụng . " Chắc là đối tác của chị tặng lấy lòng thôi mà , em lại nghĩ lung tung đi " " Đối tác mà biết nhiều thứ về chị ghê ha ? " " Bảo Bối chị nói đi , em phải làm cái gì để giàu hơn chị , sau đó em liền nhốt chị trong nhà không cho đi đâu nữa , ghét chết đi được " " Vậy ráng làm đi , chị cũng muốn về già hưởng phước có chồng nuôi không thèm ra đường tranh đua chi cho mệt nữa " Bạn nhỏ của nàng vốn dĩ tâm trạng đang không được vui , được một chữ " chồng " không biết cố tình hay vô ý của nàng làm cho mất hết ý chí ngoan ngoãn vào bàn làm việc . Cũng không quên đem bó Cúc Họa Mi của mình để vào một cái lọ khác , còn đặt hộp kẹo đó trên bàn làm việc của nàng nữa . " Chị đó , chị đó , sau này cái nào không biết nguồn gốc xuất xứ không được ăn . Lỡ nó không bỏ thuốc độc mà bỏ thuốc kích dục thì sao ? Lúc đó em sẽ ăn chết chị mới mong hả giận em " " Chị thật sự nghĩ chị bị em bỏ thuốc rồi , nên mới chịu được tên biến thái như em " " Hứ , chị ngon buông em ra xem có đứa hốt liền chứ chẳng chơi " Cô nhìn thấy Bảo Bối môi cũng bặm lại đôi mắt hờn dỗi tia thẳng vào cô liền cười thích thú , chồm người sang cắn nhẹ vào môi trên của nàng sau đó liền hôn thành tiếng mới quay về bàn của mình . Cô sau đó liền chuyên tâm vào làm việc , chỉ có một mình Jennie cứ một chút lại xoay qua nhìn lọ hoa đó một lần , có điều lọ nàng nhìn lại không phải là của Jisoo , nét mặt này rõ ràng cô không nhìn thấy được . + Anh thật sự vẫn không muốn buông tha cho tôi ? End chapp.....................
|
40
" Jen à , cậu hiện tại cùng với bạn nhỏ đó ân ái đến mức quên cả mình sao ? " Vốn dĩ Jennie vừa dự định xuống phòng ăn để giải quyết nhu cầu về mặt tiêu hóa của mình , chỉ vừa mới bước chân ra khỏi ghế liền nhận được một cuộc gọi từ người bạn lâu năm hiện tại không sinh sống ở Hàn Quốc . Đúng thật là kể từ cái đêm sinh nhật giả của Jisoo là không có gặp lại nữa , hôm đó nàng đau buồn đến mức tự chuốt say chính mình báo hại Chaeyoung phải khốn khổ một phen . " Cậu học người ta bán lưỡi câu từ khi nào ? " " Cậu thật sự là đồ bạc bẽo , hôm đó người ta đã ở bên cậu đã đêm , vậy mà bây giờ liền phủi sạch quan hệ như vậy không thèm quan tâm tớ " " Để cho người đó nghe được thì xác định cậu không yên đâu " Jennie sử dụng một bên tay với chiếc điện thoại của mình , bên còn lại chính là vừa vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng . Jisoo hiện tại vừa mới ra bên ngoài giúp nàng về bản hợp đồng với một công ty tầm trung , cô còn nói nàng xuống phòng ăn chờ cô một chút liền có thể dùng cơm chung rồi . Chính là đầu bếp ở phòng ăn tại công ty vừa mới tuyển thêm người , tay nghề quả thật biết chìu chuộng dạ dày người khác . " Có cậu mới dưới cơ bạn nhỏ đó , tớ không sợ " " Thứ nhất mình không dưới cơ em ấy , thứ hai mình không có nói người nổi giận là Jisoo . Nghe nói người đó của cậu cũng ghen chết ghen sống thì phải ? " " Mình mới không thèm nói tới chị ấy , thật đáng ghét " " Lại giận nhau nữa rồi ? " " Jen à , đừng nhắc đến chị ta nữa , mình còn giận ghê lắm . À quên mất hôm nay gọi đến là có chuyện muốn báo cho cậu " Nàng hiện tại vừa có mặt tại phòng ăn , mọi người khi nhìn thấy Tổng giám đốc xuất hiện cũng không còn căng thẳng như trước nữa . Không biết có phải trúng tà hay không ? Dạo gần đây bọn họ thật sự cảm thấy Tổng giám đốc rõ ràng dễ tính hơn rất nhiều so với trước đây , nhưng cũng có đôi khi lại vô cớ nổi giận . Chính là phải nhìn sắc mặt để biết cách sinh tồn , giống như bây giờ nhìn thấy nàng nụ cười ẩn hiện cũng không cần lo sợ , nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi chân mày nhíu lại một ít thôi là phải kiếm cớ chuồn ngay . " Cậu giận dỗi tình nhân muốn đến chỗ mình trú sao ? " - Jennie ngồi trước vào bàn nhưng không có đến lấy món ăn , nàng chính là vừa nhìn đồng hồ trên tay của mình . Bạn nhỏ nói khoảng chừng 10 phút nữa sẽ có mặt ở phòng ăn , được cái tính là không bao giờ trễ hẹn . " Gì chứ ? Người bị đuổi ra khỏi nhà là chị ấy , mình cần gì tìm chỗ trốn . Tức là hôm trước cái tên xấu xa bạc bẽo đó muốn xin số của cậu hiện tại " " Xấu xa bạc bẽo ? " " Jen , cậu đừng có mau quên kẻ thù của mình như vậy chứ ? Chính là tên họa sĩ không ra gì đó . Hắn không biết lại mặt dày đến như vậy xin số của cậu cho bằng được , mình dĩ nhiên là chửi cho hắn một trận xong liền cúp máy " " Sau đó thì sao ? " Chaeyoung cũng không nghĩ thái độ của Jennie lại có thể điềm tĩnh đến như vậy , rõ ràng chính là lúc trước chỉ vô tình nói đến hắn ta nàng nhất định không muốn bàn đến nữa , thậm chí còn nhìn thấy rõ sự ưu buồn trong đáy mắt . Chính là hiện tại tuy rằng Chaeyoung không nhìn thấy nét mặt của Jennie , nhưng rõ ràng chất giọng nghe qua thật vô tình lãnh đạm . " Theo như mình biết hắn hiện tại chính là đã về đến Hàn Quốc mở rộng thị phần , hắn sẽ rất nhanh tìm đến cậu , mình không hy vọng cậu gặp lại hắn liền mềm lòng nói tiếp chuyện yêu đương " " Mình hiện tại chính là đang nói chuyện yêu đương " " Không phải chứ Jen , cậu muốn chọc mình tức chết phải không , hắn..." " Là cùng bạn nhỏ của mình nói chuyện yêu đương , cậu tức cái gì ? " " Đáng ghét , mình chỉ báo cho cậu biết vậy thôi , cậu liệu hồn đó hắn thật sự là con đỉa bám dai muốn chết " Chaeyoung lần trước chính là tự tiện gạt máy của người khác , bây giờ đúng thật là bị Jennie sử dụng lại cách thức này . Bất quá cũng không phải là cảm thấy cô ấy phiền phức gì , chỉ là Jisoo hiện tại vừa bước vào phòng ăn , không muốn bởi vì chuyện của anh ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang rất tốt của em ấy . " Bảo Bối , người ta thật sự làm được việc , thưởng đi " - Jisoo dạo gần đây thật sự giúp cho Tổng giám đốc đại nhân khá nhiều hợp đồng béo bở , cũng không biết có phải trời phú cho cô khả năng làm hài lòng đối tác của mình hay không ? Bọn họ dường như chưa từng từ chối được những yêu cầu cô đưa ra cho BM . " Em muốn chết sao ? Ở đây là công ty , em vừa gọi chị cái gì ? " " Sẽ không có ai nghe thấy , Bảo Bối lúc trước chị Choi bàn xong một hợp đồng liền có thưởng , chị không được đối xử với em tệ bạc như vậy " Jisoo vẫn còn ở đó không xương dựa vào người của nàng , đột nhiên Jennie lại nhanh chóng đứng lên làm cho cô sắp ngã lăn ra đất . Thì ra chính là đi lại lấy hai phần cơm đặt lên bàn , còn cố tình đem thức ăn từ trong phần của mình đưa qua cho cô một nửa . " Vất vả rồi thì ăn nhiều một chút " " Có gấp mười lần cái này cũng không bù lại năng lượng của em nổi " " Em là heo sao ? Được , nếu như em đành lòng nhìn chị ăn cơm trắng thì cho em hết " Làm sao lại có thể để cho đại bảo bối của mình ăn uống kém đến như vậy , cô thậm chí là còn lấy của mình để qua cho Bảo Bối . Dù gì nằm trên người của nàng cũng không muốn xương đâm chết mình , dạo gần đây nhờ sự đút ép của cô Bảo Bối mới có thịt một chút . Cô còn nói nếu như nàng sụt một cân thì xác định đừng có sống yên với cô . Bọn họ ở phòng ăn vô tư ngồi cùng một chỗ , dù gì cũng là Tổng giám đốc và trợ lý thân cận nên không có sự nghi ngờ gì trong lòng mọi người . Có điều trước đây chủ của bọn họ trong bữa ăn liền không nói chuyện , bây giờ cứ một lúc lại thấy nàng cười cười nói nói với trợ lý riêng của mình . Rốt cuộc sau giờ nghỉ trưa vẫn phải quay về phòng làm việc , cô nói với nàng lên phòng trước cô pha cho nàng một ly cà phê sữa liền lên theo . Jennie vốn dĩ là chỉ định nằm nghỉ lưng ở sofa một chút , dù gì công việc trong hôm nay cũng đã giải quyết xong từ lúc Chaeyoung chưa gọi đến . " Ưm " Quả thật nàng không nghĩ đến mình mới vừa buông thả một chút , tên háo sắc đó lại có thể ở trên người của nàng làm chuyện xẳng bậy . Lúc Jennie giật mình mở to đôi mắt của mình ra , đôi môi anh đào trải đầy mật ngọt từ người phía trên liên tục mút mát lấy mình . " Ưm...em lại tới thời kỳ sao ? " Thật sự phải làm ra vẻ sắp thở không thông cô mới buông nàng ra , Jennie cả hai tay bị kéo hết lên trên hiểu rõ tình huống hiện tại của mình . Dạo gần đây nàng chính là không thèm ngăn cản cô nữa , jennie học được một bài học đau thương rõ ràng như ban ngày , nếu như mỗi ngày đều xảy ra chuyện hoan ái đó có khi Jisoo chỉ giải quyết nàng một lần . Nhưng nếu như cấm cô khoảng ba ngày , nơi đó của nàng liền co rút đến mức muốn chết đi cho xong , không biết rõ bao nhiêu lần tuôn trào không kiểm soát . Chỉ là ở đây là công ty , lại là mặt trời ngự trị nắng đến chói chang , không hiểu sao vẫn có thể nói muốn là lập tức nhốt nàng dưới thân như vậy . " Em chẳng phải nói rồi sao ? Em giúp chị nhiều hợp đồng đến như vậy , em tức là muốn đòi lại sức lực bị hao tổn " " Được , nhưng không phải ở công ty " - nàng chính là tự biết thân biết phận , giống như đã nói thà tự nguyện sẽ nhận được khoan dung hơn nhiều . " Đây là phòng riêng của chị , cũng không có ai biết , lại càng tăng thêm kích thích " " Chị không ngại nói cho em biết , bởi vì chị không an tâm tên háo sắc như em , nên đã nhờ bộ phận kỹ thuật gắn giúp chị một chiếc camera trong phòng này . Em nếu như muốn toàn công ty nhìn thấy em như vậy thì cứ tiếp tục đi " " Em mất mặt chắc chị không mất mặt , Bảo Bối đừng có hòng hù em . Còn nữa cho dù có bị thấy em ăn chết Tổng giám đốc của mình thì có gì mất mặt , chính là hãnh diện còn không kịp , chị ở bên ngoài hét ra lửa thế nào , rốt cuộc chỉ có thể hét dưới thân em " " Em ...ưm....uwmmmm...." Cô hiện tại chính là không có thời gian đôi co với nàng , tận dụng tất cả sức lực rõ ràng là lợi thế của mình đem nàng nhốt gọn ở sofa . Thật ra lúc nãy vào phòng rõ ràng không có muốn đột nhiên lại trở nên như vậy , chính là tiểu sủng vật của cô mặc đầm công sở ôm sát đến như vậy làm gì chứ . Lúc nằm xuống lại càng làm cho người ta chịu không nổi , chính là cố công pha nên một ly cà phê sữa ngon đến như vậy cũng không qua nổi hương vị mê tình . Buông tha cánh môi anh đào bị mút mát đến mức trôi đi lớp son lì nàng yêu thích , bất quá trả lại cho nó một sắc màu đỏ rực lại có phần xinh đẹp hơn . Nơi hõm cổ lưu lại hương hoa nhàn nhạt từ lọ nước hoa nàng sở hữu , bắt mắt dấu đỏ mận dần chuyển hóa thành một những vết tím xanh không cần bất cứ một chất hóa học nào xúc tác . Rải đầy nụ hôn kéo xuống nơi đồi núi chập chùng vừa bị phô bày khi vai áo của nàng bị kéo xuống hết cỡ , ở nụ hồng ấm nóng cật lực cắn mút điên cuồng , truyền đến mang tai của nàng những âm thanh u ám . " Bảo Bối , đừng kìm chế chứ , cho em nghe tiếng rên của chị " " Em tốt nhất là làm nhanh một chút , sau đó liền biến chỗ khác cho chị ...á...." Âm thanh kiều mị nàng không muốn phát ra cô cũng phải làm cho nàng phát ra cho bằng được , Jennie rõ ràng cho rằng là phòng riêng cũng không an toàn một chút nào . Lúc nãy nàng nói camera được gắn vào đây chỉ là giả , nhưng có ai biết không có người cố tình hại nàng chứ , trên mạng cũng không ít những đoạn clip quay lén từ phòng của Tổng giám đốc . Nếu như nàng rơi vào trường hợp đó , nhất định sẽ ở trước mặt của tên háo sắc này tự giận chết luôn cho xong . Trong chốc lát Jisoo không nghĩ đến hậu quả , bởi vì đầm của Jennie có thể co dãn rất tốt . Lúc nàng mua nó không biết nhân viên bán hàng đã nói bao nhiêu lợi ích của nó , hiện tại nàng chỉ thấy nó chính là giúp cho tên sắc lang đó đem nàng khi dễ mà . Jisoo hạ thấp người của mình ở nơi hạ thể kéo đầm của nàng lên một khoảng , hiện rõ chiếc quần trùng màu với làn da nõn nà ở đùi non của Jennie . Chiếc quần này chính là bạn nhỏ đây tặng cho đại bảo bối , lúc cô mua nó cũng được người ta nói là nó đẹp cỡ nào . Nhưng hiện tại cô cũng không có thời gian ngắm nhìn nó , thứ cô muốn đặt vào đồng tử của mình nhất chính là vùng xuân quang đang cố gắng tỏa ra mùi hương kích động . Vật thể bé xíu ngay lập tức được kéo ra ngoài , cô ở giữa hai chân của nàng không nói một tiếng liền đem ba ngón tay vùi sâu vào hoa huyệt . " Ahhhhh....em ...cái đồ thô bạo này....ưn...ưn..." " Em đã nói chị rất hợp với mạnh bạo , Bảo Bối bốn ngón còn chịu nổi , em còn chưa lên năm chị la lối cái gì ? " Cô ở trong người của nàng không ngừng dùng lực ở cánh tay của mình thúc vào liên tục , Tiểu Nini hai mép thịt gắt gao bám lấy vào bên ngoài ngón tay của cô . Âm thanh va chạm liên tục thiêu đốt tâm trí của Jennie , cả người bị cô đè chặt lên sofa , một chân của nàng bị cô bắt lấy kéo vòng qua ôm lấy một bên hong của mình . Nơi cổ họng không ngừng vang lên âm thanh đầy mị hoặc khi trời chỉ mới vào buổi trưa , nắng có nóng đến mức nào cũng không nóng bằng khung cảnh hiện tại trong phòng riêng của nàng . " Ưn...ưn....mạnh quá ...mạnh quá " " Rên to hơn " " Ahhh....chịu không nổi ...từ từ thôi ...chị không chạy mất đâu mà......ư...ư..." Một bên mông của nàng lập tức hiện rõ dấu tay của cô , lúc trước Jennie cho rằng bạn nhỏ thật sự bị biến thái , nhưng càng về sau nàng cảm thấy cô càng đánh chính bản thân nàng càng thêm kích thích chịu không nổi . Đợi đến lúc cả cơ thể của nàng căng cứng liên tục ưỡn mình , thêm một ngón tay khác của cô luồn lách đi vào bên trong vách thịt co giật liên hồi . Cô không để cho Jennie mau chóng đến như vậy , khi ngón thứ tư có phần chui rúc vào bên trong của nàng , toàn bộ hoạt động ở sâu trong cơ thể của Jennie đều dừng lại . " Jisoo..." " Em mệt rồi , chị muốn sung sướng thì tự thân vận động đi " Đừng có nói hiện tại Jennie không còn quan tâm gì mặt mũi của mình , lần nào cô giở trò này ra nàng đều không chống cự lại được ham muốn đang dâng lên của mình . Cảm giác sắp ra đến nơi lại bị cô chặn ngang như vậy , nàng đã từng thử không làm theo lời cô , Jisoo cũng sẽ tiếp tục thỏa mãn giúp nàng , nhưng cứ đợi đến lúc nàng sắp ra thêm một lần lại dừng lại . Liên tục lặp lại tình huống đó cho đến khi Jennie nơi đó cứ co rút năm sáu lần nhưng không ra được , từ đó về sau mỗi khi cô nói như vậy nàng đều đích thân mình làm ra những hành động mà lúc tỉnh táo nàng cho rằng rất điên rồ . Nàng hiện tại chính là vừa lật người của mình lại , để cho Jisoo nằm ở phía dưới người của mình . Hạ thể hiện tại chính là còn thông qua bốn ngón tay ngồi lên bụng của cô , ngay lập tức dùng sức lực vốn có của bản thân ở trên người của cô nhấp nhô đều đặn . Ngón tay của cô thời khắc này đã bị mật dịch của nàng làm cho trơn trượt , cô để cho Jennie tự mình làm quả thật không hài lòng một chút nào . Kết hợp với lực ở một bên tay còn lại của cô , dùng sức nâng mông của nàng lên xuống phối hợp với sự nhún nhảy của Jennie . Âm thanh va chạm nơi giữa hai chân của nàng càng lúc càng ám mụi , tiếng rên kiều mị vang vọng một góc phòng , mật dịch ẩm ướt một vùng bụng của cô . Cổ họng của cô chịu không nổi cũng gầm lên vài tiếng . " Jisoo ...chị ...sắp...." " Bảo Bối , mạnh hơn cho em " " Á...không được...tại sao vẫn không được " Jennie cảm thấy mình sắp chết đến nơi , nơi đó cứ co rút như vậy nhưng không sao leo lên tới cao triều được . Rốt cuộc Jisoo chính là phải ban phát chút ít tình thương cho bảo bối đại nhân , đem hết lực ở cánh tay của mình đâm trực diện vào giữa hai chân của nàng không có chậm đi một nhịp . " Chị chết mất ...Jisoo....ahhhhhh " Jennie cắn chặt môi của mình ngón tay bấu vào thành sofa chất liệu khó bị hao tổn , đôi mắt mơ hồ nhắm chặt lại , từ sau trong hoa huyệt co rút mãnh liệt , mật dịch tuôn trào đậm đặc chảy dọc xuống hai bên đùi non của nàng . Vừa mới đạt đến cao triều , còn chưa lấy lại hơi thở nặng nhọc của mình . Jennie ở trên người của cô lập tức bị áp chặt xuống dưới thân , bốn ngón tay của cô lúc nãy vừa mới rút ra ngoài bây giờ lại nhanh chóng lấp đầy Tiểu Nini đỏ ửng , hai mép thịt sưng lên đầy kích thích liên tục bị lực tác động của cô cứ lấp ló không ngừng , Jennie chỉ còn biết ôm lấy cả cơ thể phía trên đang cật lực thúc đẩy vào trong . " Đừng mà , chị vừa mới ra...ahhhh...đừng mà " " Ưn...ư....á.....Jisoo...." " Ưn...ưn...ư....ư...ashhhhhhhh " Jennie vừa mới đạt cao triều lại một lần nữa bị cô làm cho co rút liên hồi tống thêm một lần mật dịch trắng đục tuôn trào không ngừng nghỉ , lúc này bốn ngón tay của cô mới bằng lòng thoát ra bên ngoài nhường chỗ cho chiếc lưỡi ma quái cuốn sâu vào trong . Thu hết dịch tình hòa quyền , âm thanh mút mát lớn đến nổi làm cho Jennie ở trên mặt thoáng hiện phiếm hồng như thiếu nữ lần đầu e ngại , nàng nhìn thấy cô chính là ở nơi nữ tính nhất của nàng áp chặt môi vào không ngừng làm cho nó run rẩy truyền đến tận sống lưng . Nàng chính là vừa ra đến hai lần , hiện tại lại sắp bị chiếc lưỡi không ngừng càn quét bên trong mình khiến bản thân mềm nhũn , đưa một tay ấn chặt đầu của cô vào nơi được chiều chuộng cách đó không lâu . Cả cơ thể liên tục hướng về môi lưỡi của cô dán chặt , trong chốc lát Jisoo ở giữa hai chân của nàng càng thêm liếm láp không ngừng . Mật dịch phủ đầy quanh mép ... Đúng lúc này lại có một cuộc gọi đến số máy của cô , thì ra trong lúc cô nằm xuống cho Jennie ở trên người của mình đã làm rớt nó lên sofa . Jennie không nhìn thấy cô có ý định buông nàng ra để nghe máy , liền giúp cô lấy lên xem thử chỉ là một số máy lạ . Vốn dĩ không có chuyện gì xảy ra nếu như không có tin nhắn đó gởi đến : " Soo à , chúng ta còn chưa vui vẻ với nhau xong , nhân lúc người ta ngủ tự dưng bỏ về hà , đáng ghét " Jisoo không nghĩ đến mình đang ở giữa hai mép thịt đỏ ao của nàng gặm nhấm đến như vậy , đột nhiên giống như là trời giáng một lực ở đâu đá cô lăn thẳng xuống sàn còn xoay hai vòng , lúc té xuống dường như đầu có đập trúng chân bàn còn hơi choáng váng . Trong lúc định thần lại cũng không còn nhìn thấy đại bảo bối của cô ở đâu luôn , xung quanh căn phòng hiện tại ngoài những vật dụng bình thường , chỉ nhìn thấy duy nhất chiếc quần bé con ở dưới sàn là còn liên quan đến tiểu sủng vật của mình . + " Bảo Bối , chị đâu rồi ? " - cho dù đột nhiên có chuyện gấp phải ra ngoài cũng phải mặc quần vô đàng hoàng chứ trời ? Mất nết hà ...
|