Fanfic Jensoo | Tiểu Soo Hứa Cưới Em
|
|
Chapter 5
"Không, tôi đã có người trong lòng rồi!" Lúc Jennie nói những lời này, cô cũng nhanh chóng nhắm mặt lại, không dám nhìn phản ứng của anh. Jisoo cố định thân thể, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như vậy, lâu đến mức Jennie muốn ngừng thở. "Tôi không quan tâm." Giọng nói trầm thấp cuốn hút khe khẽ vang lên. Jennie mở to mắt, chăm chú nhìn anh, vẻ kiên định hiện lên trong mắt anh làm cô dao động, giống như cô là người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh. "Anh. . . . . ." Jennie nói không ra lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh, "Chúng ta không có khả năng." "Ai nói chúng ta không có khả năng ?" Hai tay Jisoo nâng mặt cô lên, thâm tình nhìn cô, " Jennie, em là của tôi, em trốn cả đời cũng không thoát!" "Anh. . . . . . Không thể ép buộc tôi." Trong lòng cô hơi run lên, giọng nói yếu ớt mệt mỏi không có sức thuyết phục. " Jennie, tin tưởng tôi, một khi tôi đã quyết định làm việc gì, không ai có thể thay đổi, tính nhẫn nại và quyết tâm của tôi em không thể khiêu chiến, em hiểu không?" Mắt anh sáng chói giống như ngọn lửa, ánh mắt vô cùng quyết tâm, làm cho cô rung động. "Tất nhiên, nếu em hi vọng tôi làm theo lời của em, tôi cũng có thể làm theo." Jisoo tạo ra một dáng vẻ "Em thích thì tôi chiều", giống như cô là người cố tình gây sự. "Jisoo, tôi. . . . . ." "Không được nói những lời tôi không muốn nghe." Anh cúi đầu gần sát khuôn mặt cô, dừng lại ở đôi môi mềm. Thật lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô. Vì nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa tê dại kia, Jennie đã sớm đỏ bừng mặt, vùi mặt vào trong ngực của anh không dám nhìn anh. Jisoo không đùa cợt cô nữa, ôm cô thật chặt, cảm nhận hương thơm trên người cô, thật thơm quá. Đã lâu rồi anh không nhẹ nhàng như vậy, hai mươi năm qua, cuộc sống của anh luôn căng thẳng vì chỉ sợ vấp phải sai lầm, anh biết tiểu thiên sứ của anh sẽ luôn mang lại cảm giác ấm áp cho anh, mà nguyên nhân anh nghĩ như vậy là vì anh luôn khắc sâu hình ảnh của cô trong tâm trí mình. Dù thế nào, anh cũng sẽ không buông tay , Tiểu Jen của anh . . . . . . Jisoo là người đã nói là làm, để Jennie có thể nghe lời anh, anh sẽ dùng tất cả các phương thức "tán gái" của mình. "Anh. . . . . . Rốt cuộc muốn làm gì?" Jennie cầm bó hoa tường vi màu hồng nhạt, cô rất tức giận nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía cửa chính của cô nhi viện, nhét hoa vào trong lồng ngực của anh, "Mang hoa của anh về đi, không được đến đây nữa." "Sao vậy, không vui à?" Jisoo nhìn thoáng qua hoa tường vi trong ngực, "Nếu không thích, vậy thì vứt đi." Nói xong, anh làm động tác giống như muốn vứt bó hoa vào thùng rác bên đường. "Này, anh đang làm gì đấy?" Jennie vội vàng tiến lên ngăn cản anh, "Bó hoa còn đẹp lắm, sao anh có thể ném đi như vậy?" "Em không thích thì giữ lại làm gì nữa?" Anh giả bộ tức giận ném bó hoa lần nữa. Jennie liền giành lại bó hoa, "Tôi không nói là không thích." "Vậy tại sao lại trả hoa lại cho tôi?" Biết rõ còn cố hỏi, Jisoo cố ý giả bộ, "Không nói, vậy vứt đi." Anh giả vờ muốn tiến lên giật lấy bó hoa vứt đi, Jennie vội vàng lui ra sau từng bước, cẩn thận bảo vệ bó hoa tường vi trong lòng. "Anh cố ý." Thoáng nhìn thấy ý cười trong mắt anh, giọng Jennie có chút tức giận. "Không có, nếu em thực sự không muốn, tôi sẽ bắt bọn họ vứt vào thùng rác, dù sao người thích hoa tường vi là em, không phải tôi." Jisoo ăn nói có hơi giống tên vô lại, muốn cô nhận ra thái độ rõ ràng của anh, muốn cô nhận lấy bó hoa. Jennie không biết làm gì, định trả lại bó hoa cho anh, anh muốn xử lý như thế nào là của chuyện của anh, nhưng lúc nhìn anh không chút do dự muốn vứt hoa vào thùng rác, cô lại không đành lòng, bởi vì cô yêu hoa tường vi nhất, sao cô có thể nhẫn tâm nhìn chúng bị vứt vào thùng rác như vậy được. "Lần này tôi nhận, về sau anh đừng làm như vậy nữa." Cô cố ý làm mặt lạnh với anh nói: "Thời gian này anh đã mang đến cho tôi rất nhiều điều phiền toái, anh có biết không?" Nhớ lại nửa tháng gần đây, mỗi ngày đều nhận được các loại hoa tường vi với màu sắc khác nhau, hơn nữa đều là một bó hoa to, gần như che lấp cả cơ thể người. "Không biết." Vị "Đại gia" này sảng khoái trả lời. "Anh. . . . . ." Thái độ dửng dưng của anh khiến Jennie không nói nên lời, "Anh. . . . . . không thể nói lý với anh!" "Nếu em nói có lý, tôi sẽ nghe." "Vị Đại gia" vẫn bá đạo như trước, "Huống hồ lời em nói hoàn toàn không có lý." "Sao lại không có lý?" Cô tức giận đến đỏ cả mặt, lớn tiếng hỏi. "Tặng hoa là của quyền của tôi, em không có quyền can thiệp, còn nhận hay không lại phụ thuộc vào em, nếu em không thích, có thể vứt chúng đi." Jisoo rất chuyên nghiệp nói , "Tôi không có bất cứ ý kiến gì ." Jennie ổn định lại tâm trạng, để tránh bị choáng váng đầu óc khi nghe anh nói. "Anh. . . . Anh. . . . . . Hừ, kệ anh!" Không nói với anh nữa, Jennie xoay người trở về cô nhi viện, không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa. Nhìn bóng lưng cô, khóe miệng Jisoo hơi nhấc lên, con ngươi đen lộ ý cười vì đã làm được điều mình muốn. Ha ha, Jennie, em không đấu lại tôi đâu, hãy ngoan ngoãn chờ chiêu tiếp theo của tôi đi. . . . Jennie tìm Viện trưởng xin nghỉ một tuần, cả ngày tự giam mình ở trong nhà có chuyện gì cũng không ra ngoài, cô đã làm như vậy, sao Jisoo còn có thể sử dụng mưu kế để theo đuổi cô? Haizz, trong lòng cô âm thầm thở dài, lúc nào cô cũng nhát gan như vậy, dĩ nhiên cô cũng sợ hãi trước sự theo đuổi của Jisoo. Trước kia cũng có người theo đuổi cô, nhưng cô đều có thể ứng phó một cách tự nhiên, bây giờ, Jisoo cố chấp như vậy làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi. Nhất là ánh mắt sôi động mà kiên định kia, khiến trái tim cô hơi dao động, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, suy nghĩ rất rối loạn. Đối với Jisoo, tâm tình của cô rất phức tạp, rất rối loạn, cả người anh toả ra sự cuốn hút, mê hoặc, điểm mê hoặc chết người nhất khiến cô không thể chịu đựng được đó là cặp mắt đen láy của anh. Mỗi lần, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô luôn có cảm giác như nhìn thấy anh Tiểu Soo, bởi vì trong mắt anh hàm chứa ý cười, có bóng dáng của anh ấy, tất cả đều khiến nội tâm cô không ngừng đấu tranh, cô rất muốn tới gần anh, nhưng lại sợ hãi khi anh tới gần mình. " Jennie, gần đây cậu bị làm sao vậy? Đột nhiên xin phép nghỉ nhưng lại ở nhà cả ngày không đi đâu." Chaeyoung cau mày nhìn người con gái đang ngồi ở trên giường. "Không. . . . . . Không có gì, gần đây cơ thể tớ không được khỏe nên mới xin nghỉ phép vài ngày." Jennie suy yếu mỉm cười, "Tìm mình có việc à?" "Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể đến tìm cậu ư?" Vòng hai tay trước ngực, nếu cô dám trả lời là đúng, nhất định cô sẽ trở mặt cho cô xem. "Đương nhiên không phải, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đại tiểu thư nhà họ Park tới tìm mình." Jennie đoán trước được bạn tốt sẽ tức giận, cô chạy nhanh ra lấy lòng nói. "Hừ." Cô chỉ biết khi mình vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, mọi tức giận lập tức biến mất, "Quên đi, bổn tiểu thư sẽ không so đo với cậu." "Cảm ơn tiểu thư Park đã khoan dung độ lượng." Jennie giả vờ khấu đầu tạ ơn ân huệ của cô bạn. " Jen, cậu phải nói thật với mình, không phải cậu đang yêu đấy chứ?" Chaeyoung rút lại vẻ trêu đùa trên mặt, nghiêm túc hỏi: "Không cần phủ nhận, cậu phải nói cho mình biết người đàn ông tặng hoa tường vi cho cậu là ai, là chị em tốt cậu không cần giấu giếm mình." "Làm sao cậu biết?" Jennie nghe vậy thì muốn tìm ra nguyên nhân ngay. "Ở cô nhi viện có chuyện gì mà mình không biết sao?" Đó là tài sản nhà cô, chuyện lớn như vậy làm sao cô có thể không biết được. "Haizz. . . . . ." Đúng vậy, Park Chayoung làm sao có thể không biết được chứ. "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" Chaeyoung nhất quyết chờ đợi câu trả lời của cô. Jennie trầm mặc, thật lâu sau, trước mặt bạn tốt cô mới lộ ra khuôn mặt buồn bã. "Chaeng, mình không biết, mình thật sự rất rối loạn, bây giờ không biết nên làm gì?" Jennie mờ mịt, cô rất bất lực, lòng của cô rất loạn. "Vậy cậu nói ra tình huống khiến cậu cảm giác rất loạn đi." Lần đầu tiên Chaeyoung không còn thấy sự đơn giản và lạc quan của Jennie, "Là ai khiến cậu buồn phiền?" "Haizz. . . . . ." Cô thở dài một hơi, rủ rỉ bên tai người bạn tốt quá trình quen biết của cô và Jisoo, đương nhiên trừ mấy cảnh hôn nhau nóng bỏng tê dại kia ra. Nghe cô kể rõ xong, Park Chayoung nghiêm túc nói với cô: "Jen, cậu thích người con trai ấy." "Không thể nào, người trong lòng mình là anh Tiểu Soo!" Jennie lớn tiếng phủ nhận, trái tim lại cảm thấy trống rỗng. "Nói tới anh Tiểu Soo của cậu, mình phải dạy dỗ lại cậu." Nói đến anh Tiểu Soo, Chaeyoung còn rất nhiều lời muốn nói : "Hiện tại làm gì có người nào giống như cậu, trước đây chỉ gặp một đứa con trai một lần mà đã cho rằng đó là mối tình đầu? Lại còn muốn thực hiện lời hứa thề non hẹn biển." Nghĩ đến đây, Park Chaeyoung nhịn không được mắng người con gái ngu ngốc này: " Jennie, cậu không cần sống trong quá khứ, chẳng qua đó là thứ tình yêu cậu ảo tưởng ra mà thôi, hiện tại có một người con trai chân thực đứng trước mặt cậu, cậu phải nắm thật chắc, nếu không tương lai cậu sẽ phải hối hận." "Nhưng mà. . . . . ." "Đừng nhưng nhị nữa, so với ôm hư ảo cả đời, không bằng dũng cảm yêu thử một lần đi." Park Chaeyoung vung bàn tay lên, cắt đứt sự yếu đuối trốn tránh của cô trong lời nói, "Thực sự cậu không hề động tâm với người con trai này ư?" Jennie nghẹn lời, cô không thể lớn tiếng phản bác, bởi vì trong lòng của cô. . . . . Từ lâu đã có tình cảm với Jisoo. Park Chaeyoung biết cô dao động, tiếp tục thuyết phục: " Jennie, cậu tự hỏi lòng mình xem, khi đối mặt với người con trai ấy, tim có đập nhanh không, trong đầu cậu luôn xuất hiện bóng dáng của người đó đúng không?" Cô khó khăn gật đầu, "Phải" "Vậy cậu còn muốn lừa mình dối người nữa hay sao? Anh Tiểu Soo của cậu đã là quá khứ, hắn ta chỉ là một người chưa từng tồn tại chân chính trong cuộc sống của cậu, cậu không cần phải u mê, nếu không cậu sẽ hối hận, cậu phải quý trọng người trước mắt." Jennie cảm thấy như bị ai đập mạnh vào đầu, bạn tốt nói câu này xong, cô lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy,cô vốn sống chết cũng không buông tha quá khứ, mà Jisoo xuất hiện làm cô xao động, cô nghĩ đến tình yêu kiên trung, có phải cô nên buông tha cho quá khứ đã qua, dũng cảm đón nhận tương lai? "Chaeng, có lẽ cậu nói đúng." Jennie líu ríu nói : "Mình không nên cứng nhắc cứ giữ mãi chuyện quá khứ như vậy." "Cậu nghĩ thông suốt rồi sao?" "Aizz, niềm tin kiên trì hai mươi năm, lập tức nói buông là buông ngay, đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mình sẽ chậm rãi học cách từ bỏ ." Jennie cười khổ một tiếng, "Có lẽ mình nên tự cho mình một cơ hội, đúng không?" "Jen, cậu phải dũng cảm lên, như vậy cậu mới có thể có được hạnh phúc." Cầm tay Jennie, cô tiếp thêm năng lượng cho người bạn ngốc nghếch. "Cám ơn cậu Chaeyoung." Jennie ôm lấy bạn tốt, nức nở nói: "Trong khoảng thời gian này lòng mình thật sự rất loạn, không biết nên làm thế nào cho đúng, anh ấy mang đến cho mình cảm giác quá mãnh liệt, tớ rất sợ hãi." " Jennie, cậu nhất định có thể, không phải sợ, dũng cảm yêu đi, đi tìm hạnh phúc chỉ thuộc về mình cậu đi." Quay lại ôm lấy bạn tốt, Park Chaeyoung chân thành chúc phúc, "Nhất định cậu sẽ hạnh phúc, tin tưởng mình." "Ừ." Nước mắt ở trong hốc mắt như muốn trực trào ra. Mấy ngày nay tâm tình Jennie không tốt, cuối cùng đã được khai sáng, cô mê man không rõ trái tim mình muốn nói cái gì . Buổi tối, Jennie trở về nhà, lúc cầm chìa khóa mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. " Jennie, hình như em chơi rất vui vẻ." Jisoo bình tĩnh lộ ra khuôn mặt tuấn tú và đen tối, giơ tay lên tỏ ra là mình đang xem đồng hồ, "Tôi chờ em 4 tiếng 25 phút." "Sao anh lại tới đây?" Jennie kinh ngạc nhìn anh, áy náy nói : "Thực xin lỗi, anh không nói nên tôi không biết." Thấy cô khẩn trương lại áy náy nói như vậy, sắc mặt khó coi của Jisoo thoáng chuyển sang tốt đẹp, đánh giá cô từ đầu tới chân, "Em. . . . . ." "Tôi làm sao cơ?" Jennie cúi đầu nhìn kỹ mình một lần, không biết vì sao mặt anh lại nghi hoặc như vậy. Cô thay đổi, lúc trước còn chống cự anh mãi không thôi, sao mới một tuần không gặp, thái độ của cô lại thay đổi hoàn toàn như vậy ? " Jennie, em gặp phải chuyện gì à?" "Tôi có thể gặp chuyện chứ?" Chỉ là chưa nghĩ thông suốt thôi. Jennie là một cô gái đơn giản, một khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện thì sẽ nghiêm túc thực hiện, cho nên, cô tự nói bản thân phải cho mình một cơ hội để yêu thương anh ấy, không được trốn tránh. " Jennie, em yêu anh, đúng không?" Jisoo không cho cô cơ hội trốn tránh, nắm chặt hai vai cô, bốn mắt nhìn nhau. "Đây không phải là điều anh muốn sao?" Jennie mỉm cười nhìn về phía anh, "Hay anh muốn em rút lại lời vừa nói?" "Em không được rút lại!" Người con trai bá đạo ôm cô, kích động không thôi, "Cả đời cũng không cho phép rút lại!" "Hừ, xem ra anh rất vui mừng." Chaeyoung nói với cô rằng, không thể để cho người con trai đạt được trọn vẹn điều anh ta muốn, cho nên không thể để cho anh ấy đắc ý. Cô gái nhỏ nói ra điều kiện với anh, thật sự cô không sợ anh chút nào.
|
Chapter 6
"Phải không?" Anh khiêu khích nói: "Nếu mất hứng, em muốn làm như thế nào?" "Vứt anh đi." Trong mắt Jennie lộ ra ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo mà ngang ngạnh như đang vùng lên. "Ha ha, Jennie của anh thật sự rất lợi hại." Tiếng cười trầm thấp lại chìm đắm trong sự cưng chiều từ trong miệng anh phát ra, anh không để sự uy hiếp của cô vào mắt một chút nào. Cúi đầu nhìn thấy cô cười ngọt ngào, trong lòng Jisoo lại trào lên cảm giác rung động. " Jennie, không cần về nhà, anh đưa em đến một nơi, nhất định em sẽ thích." Nói xong, anh dắt tay cô, đi về chỗ đỗ xe. "Jisoo, như vậy không được, bố mẹ em ở nhà." Nội tâm Jennie đang đấu tranh, nhịn không được hỏi: "Anh muốn đi nơi nào?" "Em sẽ biết ngay thôi, hơn nữa nơi đó còn có hoa tường vi mà em thích." Anh quay đầu nói từng tiếng với cô nói: "Là tự tay anh làm cho em." Jennie thoáng ngẩn người, sau đó bị Jisoo đẩy vào bên trong xe thắt dây an toàn, sau đó, không đến vài giây, xe chạy giống như bay, nhanh chóng biến mất. Nửa tiếng sau, xe Jisoo an toàn đỗ trong gara, sau đó hai người cởi dây an toàn rồi xuống xe. "Đi thôi." "Đây là nơi nào thế?" Jennie xuống xe, nhíu mày hỏi. Jisoo dựa vào ở cửa xe, cười không đàng hoàng, "Sao lại như vậy, lúc trước em đã đi ra từ nơi này, nhanh như vậy đã không nhớ rõ rồi ư?" Jennie nghe vậy, nhìn kỹ căn nhà trước mắt, hình ảnh ngày ấy hôn nhau say đắm lại xuất hiện ở trong đầu cô, hai má cô nhanh chóng ửng đỏ, cho tới cổ rồi cả cái gáy. Đây là nơi anh ở! "Anh dẫn em đến đây làm gì?" Jennie giả bộ bình tĩnh, đỏ mặt lớn tiếng hỏi. "Em thử nói xem?" Jisoo cố ý nhìn cô với ánh mắt mập mờ, "Em không thích nơi này hay sao?" "Anh nói bậy bạ gì đó." Vẻ mập mờ của anh khiến cô đỏ bừng mặt, anh thật sự rất đáng ghét . Jisoo chưa bao giờ biết mình cũng có khả năng tán tỉnh trời cho, anh nghĩ chỉ có bạn tốt Lisa mới có thể làm ra loại chuyện mắc ói này, nhưng không ngờ mình cũng có thể làm thuận buồm xuôi gió, nếu bạn tốt đã biết, sẽ đập vỡ kính bái phục mình. "Không phải em là người biết rõ nhất sao?" Anh thì thầm bên tai cô nói. Toàn thân Jennie khẽ run lên, thiếu chút nữa đứng không vững, "Em không biết!" "Thật sự không biết ư? Nhưng anh rất thích nơi này, đặc biệt là nhà ăn." Anh mập mờ cười nói: "Ừ. . . . . . Nhà ăn chưa thử qua, đêm nay anh muốn thử xem, được không?" "Anh nói gì thế. . . . . ." Mặt cô đỏ lên, Jennie nói không nên lời, anh trêu đùa làm cho cô không trả lời được. "Anh không nói, anh làm." Đi vào trong phòng, Jisoo nhẹ nhàng đẩy cô ngã trên ghế sofa, " Jennie, nói cho anh biết, vì sao lại thay đổi?" Anh khẽ liếm môi cô, như có như không mê hoặc cô. "Em không muốn nói." Lời nói thẹn thùng như vậy, cô nói không nổi. "Ồ, không nói phải không?" Jisoo đưa tay lên nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của mình. Mắt Jennie trừng lớn, run run nhìn tay anh, "Anh. . . . . .Anh muốn làm gì?" "Em thử nói xem?" Nói xong, anh cởi áo sơ mi, quăng ra sau. Thân thể anh ánh lên màu đồng, từng bước từng bước tới gần cô, con ngươi đen híp lại nhìn cô chằm chằm, giống như báo đen nhìn thấy con mồi của mình. Cô khẩn trương nuốt nước bọt, lùi lại một chút, đến khi lưng chạm vào lưng ghế sofa thì mới giật mình vì không còn đường lui. "Anh không được làm loạn." Cô nhìn chằm chằm dáng người không chê vào đâu của Jisoo, trong lòng nhịn không được muốn tiến lên "kiểm tra". Jisoo nhìn thấu suy nghĩ của cô, trêu đùa: "Có muốn sờ thử không?" Anh lật người cô, hai tay đặt ở hai bên người cô, Jennie bị bắt nằm thẳng trên ghế sofa, chăm chú nhìn ngực anh. "Thật sự không phải hiếm lạ." Cô hờn dỗi, không tự giác làm nũng với anh. Jisoo nhếch môi nói, "Không phải của hiếm lạ ư? Nói, em có thích hay không?" "Hừ!" Jennie thở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thể hiện uy lực và bất khuất. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, Jisoo cảm thấy buồn cười, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, cúi đầu, ngang ngược tấn công đôi môi đỏ mọng kia. "Đừng. . . . . ." Hiểu được anh muốn làm gì, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực anh, không cho anh dễ dàng thực hiện, nhưng miệng của anh lại không ngừng hút cô, lưỡi cùng lưỡi đang dây dưa lẫn nhau, khiến cô thở dồn dập, ý thức càng ngày càng rời xa cô. . . . . . . . . Lúc cô tỉnh táo lại, đã là lúc ở trên giường . Nhìn mình một thân đầy vết bầm tím nằm trên chiếc giường lớn lộn xộn, đáy lòng cô thầm rên rỉ. Ôi chao, ưm, bọn họ thật sự. . . . . . Lên giường, nên làm gì bây giờ? Cô không dám đối mặt anh, kéo chăn lên giả vờ che mặt. "Em còn không nói sao?" Jisoo kéo chăn xuống, nhéo cái cằm mượt mà, khéo léo của cô, kéo mặt cô lại gần mặt anh. Jennie đỏ bừng hai má phúng phính như muốn tỏa ra khói, vừa thẹn vừa giận, "Buông ra, sao anh có thể làm vậy!" Bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra để lấy lại bình tĩnh, con ngươi xinh đẹp trừng to. Trời ạ, làm sao anh có thể dùng phương pháp như vậy để ép cô nói? Thật sự rất xấu hổ, về sau phải gặp người khác như thế nào đây! Jisoo hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến hóa của cô, trái tim lạnh như băng lại nóng dần lên, giống như được người khác khai sáng. "Nhìn. . . . . . Nhìn cái gì?" Ánh mắt cực nóng như đốt cháy người khiến tim Jennie đập nhanh hơn, nhất thời quên chính mình còn đang lõa thể, hai tay che ánh mắt của anh, cong cái miệng nhỏ nhắn gắt: "Không được nhìn!" Jisoo không kéo đôi bàn tay nhỏ bé đang che mắt mình, ngược lại còn có chút hưởng thụ cảm giác cô nghiêng toàn bộ cơ thể rúc vào trong lòng anh. "Toàn thân em có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy sao?" Anh ra vẻ đứng đắn trả lời: "Hiện tại che khuất đôi mắt của anh, có phải là quá muộn rồi hay không?" Nghe vậy, Jennie mới giật mình cúi đầu xuống nhìn, "A!" Cô vội vàng thu tay, kéo chăn bao lấy cơ thể mình, tròng mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm quần áo của mình. Jisoo dường như nhìn ra ý nghĩ của cô, tay dài vươn ra ôm cô vào trong lòng, "Hôm nay nếu không nói những lời anh muốn nghe, thì em cũng không cần phải mặc quần áo." "Anh nói gì cơ?" Jennie ngượng ngùng ngọ nguậy trong ngực anh, sao anh có thể nói những lời mờ ám như thế được. "Em vẫn muốn tiếp tục trốn tránh sao?" Jisoo lạnh nhạt nhìn cô, cô không được trốn tránh, mà bộ dạng lạnh nhạt kia không hề giống với người đàn ông nhiệt tình mà cô quen biết. "Em. . . . . ." Jennie không biết nên trả lời như thế nào, cúi đầu nhìn ngón tay của mình. "Nói thích anh khó đến như vậy sao?" Jisoo bất đắc dĩ thở dài. "Nhưng anh còn chưa nói." Jennie nhanh chóng đáp lại lời anh. "Anh thích em!" Jisoo cúi đầu thưởng cho cô một nụ hôn nóng bỏng. "Anh. . . . . ." Jennie ngơ ngác nhìn, nói không ra lời. Khóe môi anh nhếch lên, nhìn thẳng hai má phiếm hồng của Jennie, "Không thích anh à?" "Em. . . . . . Không phải." Tiếng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve, một chút sức thuyết phục cũng không có. "Vậy là thích hả?" Jisoo cười giống như mình vừa làm chuyện xấu. "Anh. . . . . . Đáng ghét." Jennie thẹn thùng đánh anh một cái. Bỗng dưng, Jisoo nghiêng người đối mặt với cô, không nói một lời chỉ chăm chú nhìn cô. Jennie bị anh nhìn chăm chú khiến cô toát mồ hôi, ánh mắt của anh rất nóng bỏng. "Jen, em trốn không thoát." Cúi xuống rồi ngậm lấy môi cô. Dừng lại ở môi hồng của cô, chính thức tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh. Đầu óc Jennie như muốn nổ tung, một mảnh trống không, cô không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy lời tuyên bố bá đạo của anh cùng nhịp đập của trái tim cô. Cô quyết định, cô không trốn ! . . . . . . Lập tức, hai người đều lên tới cao trào tột cùng. . . . . . Mãi đến khi Jennie cầu xin Jisoo đưa cô về nhà, Jisoo mới lưu luyến lái xe đưa Jennie về nhà. "Thật sự không ở lại cùng anh à?" Đã đến trước cửa nhà Jennie, Jisoo vẫn không buông tha ý định thuyết phục cô qua đêm ở nhà anh. "Anh thật là. . . . . . Không thể ." Nếu bố mẹ biết cô vừa mới quen bạn trai đã qua đêm ở nhà người đó, sẽ giết cô mất. "Anh mau về nhà đi." Xuống xe xong, cô vội vàng thúc giục anh rời khỏi nhà cô, sợ bị hàng xóm phát hiện. "Hừ, anh làm gì xấu xa à?" Người con gái này thực sự chọc giận anh, nhìn bộ dạng sợ người khác phát hiện của cô, thật sự khiến người ta phải căm tức. "Ai nha, không phải." Jennie thẹn thùng dậm chân, "Bố mẹ em chưa biết em có bạn trai, người khác nhìn thấy sẽ nói lung tung ." "Hôn anh một cái rồi anh đi." Jisoo rất khí thế ra lệnh. Jennie xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bộ dạng anh dựa vào cửa xe nhất quyết không chịu đi, âm thầm thở dài, tiến lên chạm nhẹ vào môi anh. "Có thể đi rồi đấy." "Mới như vậy đã muốn đuổi anh đi?" Jisoo nhíu mày, duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng, hung hăng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi giống như con rắn từ từ tiến vào khoang miệng của cô, đảo qua đảo lại rồi khẽ liếm. Lửa nóng từ đầu lưỡi tiến vào thật sâu trong miệng cô, tùy tiện khuấy đảo, tiếng môi lưỡi dây dưa không ngừng vang lên, giống như vừa trải qua cả một thế kỉ, anh mới chậm rãi buông môi cô ra. Jennie thở hổn hển, môi đỏ mọng sưng một chút, từ hai má đến cổ đều chuyển màu đổ hồng. "Có thể trở về rồi đấy." Jennie thở gấp, gằn từng tiếng nói. Jisoo vẫn là hừ lạnh một tiếng, "Ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa, anh sẽ đến đón em, tốt lắm, em vào đi." Không có biện pháp, Jennie đành phải gật đầu, xoay người đi vào trong nhà. Chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng khởi động xe, chiếc xe biến mất ở trong bóng đêm yên tĩnh . Jennie lặng lẽ mở cửa đi vào nhà, phát hiện trong nhà tối đen, chắc hẳn bố mẹ đi xã giao còn chưa về nhà, cô mới có thể tránh được một kiếp. "Haiz. . . . . ." Tiện tay vứt gối ôm, ngã lên ghế sofa mềm mại, nhìn chung quanh im lặng, Jennie hối hận vì không đáp ứng yêu cầu của Jisoo. Cô thật sự đã nằm chung giường vớiJisoo, lại không chỉ một lần. "Ôi, ông trời ơi!" Mặt cô chôn sâu vào trong gối ôm, trong đầu cô không ngừng lập lại màn kích tình hôm nay. Hình tượng của tôi. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cảm thấy ngượng ngùng không thôi vì hành động lớn mật của mình, thậm chí cô còn quên mất mục đích Jisoo đưa cô tới chỗ đó. Toàn thân Jisoo tỏa ra sức quyến hút làm cho cô không nén nổi tình cảm của mình chìm sâu vào trong đó, khi thì lạnh nhạt, khi thì nhiệt tình, khiến trái tim cô cũng trầm bổng phập phồng như thế. Cô biết chính xác mình đã yêu Jisoo, nhưng ở tận sâu trong trái tim, bóng dáng kia không phải nói quên là quên được, dù sao hai mươi năm gửi gắm, làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như thế? Nhưng cô hiểu rất rõ điều quan trọng bây giờ là toàn tâm toàn ý yêu Jisoo, sau đó làm phai nhạt kí ức trước kia, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Cô chậm rãi đứng dậy, cầm lấy gối ôm trở về phòng mình, vừa mới nằm xuống, trong phòng có tiếng điện thoại vang lên. Cô bò qua cái gối, đưa tay lên đầu giường cầm chiếc điện thoại. "Jen, cậu đã về." Chaeyoung vừa mở miệng đã hỏi chuyện của cô với Jisoo: "Thế nào? Chuyện tình của cậu và người nào đó đã giải quyết xong chưa?" "Ừm, giải quyết xong rồi." Jennie rầu rĩ đáp. "Như vậy là bằng lòng hay không bằng lòng?" Chaeyoung sốt ruột hỏi: "Đừng nói với mình cậu từ chối nhé." "Không phải, tớ bằng lòng rồi." " Jennie, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt. " Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Chaeyoung. "Chaeyoung, mình quyết định như vậy có đúng không?" Jennie vẫn không dám xác định. "Đương nhiên đúng!" Chaeyoung lập tức đáp: "Cậu phải biết rằng, duyên số do trời định, cậu và anh Tiểu Soo đã không có duyên, vậy cậu phải nắm chắc nhân duyên hiện tại, để không phải hối hận." "Mình chỉ cảm thấy mọi thứ đều diễn ra quá nhanh , mình. . . . . ." Hạnh phúc tới quá sớm, khiến cho con người ta cảm thấy có chút bất an. "Jen, cậu không cần nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy đã đủ rồi, hiện tại cậu phải tự cho mình hạnh phúc, biết không?" Chaeyoung biết bạn tốt nhút nhát, lo sợ trước cái gọi là hạnh phúc, "So với bất kì ai, cậu luôn có tư cách có đợc hạnh phúc cho riêng mình." "Chaeng, cám ơn cậu." Jennie nói khẽ với bạn tốt nói: "Mình biết phải làm thế nào rồi." "Cậu nha, lúc đầu thì hết hy vọng, cuối cùng vì chuyện kia mà kiên trì đến cùng." Park Chaeyoung luôn lo lắng cho cô như thế, "Hiện tại tốt lắm, cuối cùng cậu cũng biết yêu ,mình thật sự vui mừng thay cho cậu, Jen, cậu phải nắm chặt hạnh phúc hiện tại đấy!" "Ừm." Khóe môi cong lên, Jennie cầm điện thoại gật đầu. "Tốt lắm, khuya rồi , cậu nghỉ ngơi trước đi, lần sau tớ với cậu cùng đi ăn cơm, lúc đó cậu nhất định phải nói rõ chuyện của hai người đấy." Jennie và bạn tốt nói tạm biệt xong, thì cúp điện thoại. Nằm theo hình chữ đại trên giường nhìn trời đầy sao, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Jisoo, trái tim không khỏi run lên, cô biết đó là tiếng tim đập bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch.
|
Chapter 7
Vừa mới nghĩ đến anh, anh đã gọi điện thoại tới rồi, Jennie nhìn chằm chằm tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ngón tay ấn phím nghe. "Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?" Đầu bên kia, người con trai lạnh lùng bực mình nói. "Vừa rồi em nói chuyện với bạn qua điện thoại bàn, không nghe thấy tiếng di động kêu." Jennie vẫn vui vẻ không thôi, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không biết. "Bạn bè?" Giọng Jisoo lạnh lùng: "Nam hay nữ ?" Khóe môi Jennie càng cong lên, "Nam thì thế nào, nữ thì thế nào?" Cô cố ý không trả lời, cười khẽ một tiếng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, giống như được tẩm mật bên trong, ngọt cực kỳ. Nghe được tiếng cười rất nhỏ của cô, Jisoo biết là cô đang cố ý , khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười nhẹ. "Jen, càng ngày em càng không ngoan." Cô gái này mới xa anh hơn một giờ, đã học được cách trêu chọc anh. "Hừ!" Đối với sự uy hiếp của anh, Jennie hoàn toàn không để ở trong lòng, khiêu khích nói: "Vậy anh muốn thế nào?" "Về sau em sẽ biết, khiêu khích anh là việc làm ngu ngốc." Tiếng cười của Jisoo trầm thấp, cực kì mờ ám. Tuy rằng Jennie không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh mờ ám kia... "Anh. . . . . . Đáng ghét !" "Ha ha ha." Jisoo không kiêng kị gì cả, cười lớn. Chưa bao giờ anh thấy nói chuyện với một người con gái qua điện thoại lại thú vị như vậy, thậm chí anh có cảm giác muốn ngừng mà không được. Anh đã trúng độc mang tên là " Jennie " rồi, chỉ khi nghe được giọng nói của cô, anh mới cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết, tâm tình tốt hẳn lên. "Không cho phép cười!" Jennie ngượng ngùng, khiển trách nói. "Ha ha ha. . . . . ." Người nào đó lại càng cười lớn tiếng hơn. Hai người cứ nói qua nói lại như vậy, đến tận khi vầng trăng lên cao qua ngọn cây vừa muốn hạ xuống lại lưu luyến (ý nói trời sáng rồi đó), hai người ai cũng không muốn ngắt điện thoại, cho đến khi tiếng thở đều đều chậm rãi vang lên. . . . . . Từ sau khi hai người xác định quan hệ, Jisoo càng thêm ngang ngược, mỗi ngày chiếm hết thời gian rảnh rỗi của Jennie, không thấy cô một giây sẽ vội vàng đi tìm người. Jennie chưa bao giờ thấy một người con trai nào lại có thể bám chặt lấy người khác đến thế, nhìn qua Jisoo là một người nghiêm túc, làm sao có thể làm những chuyện lãng phí thời gian và mất hình tượng như thế này? Haiz, chỉ có thể trách cô mà thôi, ban đầu cô từ chối nhưng đến cuối cùng lại biến thành đáp ứng. Giống như bây giờ vậy, cô muốn từ chối cuộc hẹn vào Chủ nhật này, vì cô có kế hoạch đi dạo phố với Chaeyoung, ai ngờ anh vừa đấm vừa xoa, cộng thêm công kích. Hôn nhau say đắm lại tê dại, cô ngoan ngoãn lên xe của anh. Mà người này cũng không khách khí, không nói hai lời liền kéo cô đi dạo khắp nơi, rồi đi chơi, giống như tám trăm năm chưa được đi chơi cùng nhau, càng kỳ quái hơn là anh kéo cô đi chơi các trò chơi trong công viên. "Trước đây có phải anh không hay chơi mấy trò trong công viên đúng không?" Cô tức giận nói, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá anh, "Vừa nhìn là biết muốn bù đắp thời thơ ấu rồi." Jisoo không phản bác lời cô nói, sắc mặt cũng trở nên khó coi, sự dịu dàng ở trong ánh mắt cũng trở nên sắc bén. "Em nói đúng, thời thơ ấu của anh không tồn tại mấy thứ này." "Em xin lỗi." Tự nhiên cô thốt ra ba chữ này, cô cảm thấy mình rất tàn nhẫn, tại sao có thể xé rách vết sẹo đã lành của người khác như vậy chứ. Anh yên lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu, "Bởi vì trước đây anh cảm thấy nơi này quá ngây thơ trong sáng, cho nên chưa tới, về sau khi anh muốn đến thì nó đã trở thành một điều xa xỉ." Jennie không hiểu vì sao mình lại có cảm giác mỗi câu anh nói ra đều mang theo sự bi thương khó tả, khiến cô rất khó chịu. "Đi thôi, chúng ta đi sang bên kia chơi trò khác." Cô vẫy tay, lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, "Nếu đã đến đây thì phải chơi cho đã." Jisoo không nói gì, để cô tuỳ ý kéo mình đi hết nơi này đến nơi khác, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, anh cảm thấy ấm áp, sắc mặt lạnh lẽo cứng nhắc dần dần trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng cũng hơi cong lên. Một ngày trôi qua, hai người giống như hai đứa nhỏ chơi hết từng trò chơi trong công viên, khiến trái tim cũng sát lại gần nhau hơn. Jennie cũng không hiểu rõ lòng mình, vẻ u buồn của Jisoo khiến cô đau lòng, cô không nhịn được muốn thay anh phủi sạch chúng đi. Ở trong lòng Jennie, có vô số lần cô chửi mình ngốc, tại sao lại ngây ngốc để anh lừa gạt? Lúc chơi trò chơi trong công viên, cô vô tình nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh. Sau lần đó cô thường bưng trà đưa nước cho anh, kêu dì nấu cơm làm thừa ra vài phần để mang tới cho anh ăn, để anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, vị này được chăm sóc chu đáo nên được voi đòi tiên, muốn cô đảm nhận chức vụ người giúp việc của riêng anh. "Vì sao em phải giúp anh quét dọn nhà cửa, còn phải nấu cơm nữa?" Jennie trừng mắt nhìn anh, cô cũng không phải gái đã có chồng. "Em yêu, em muốn nhìn thấy anh ở trong một căn phòng bừa bộn, sau đó chết vì đói ư?" Jisoo giả bộ đáng thương, ai oán nhìn cô. Hai mươi năm qua, đều là anh chăm sóc em trai, em gái, còn lại chưa bao giờ anh được ai chăm sóc. Công việc bề bộn, căn bản không có thời gian hẹn hò, nếu không lừa cô sang đây ở, bọn họ sẽ không có thời gian gặp mặt . Cho nên để bồi đắp thêm tình cảm giữa hai người, anh đành phải chơi xấu, khiến cô thuận theo ý của mình. Biết rõ anh giả vờ, nhưng vừa nghe anh nói anh phải chịu đói, cô lại cảm thấy đau lòng, "Công việc nhiều như vậy sao, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có à?" "Có rất nhiều việc, rất nhiều dự án phải làm, cho nên đành phải làm phiền bạn gái qua đây ở, quan tâm bạn trai một chút không được sao?" Jisoo đưa tay kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng ôm cô, để cô tựa đầu vào trong lồng ngực của mình, "Thế nào? Qua đây giúp anh quét dọn một chút, nhân tiện nấu cơm luôn có được không?" "Nhưng mà. . . . . ." Jennie hơi do dự, không thể mở miệng, tại vì cô không biết nấu cơm. Cúi đầu ngắm nhìn bộ dạng cô khó xử, lớn mật đoán một chút, "Không phải là em không biết quét dọn với nấu cơm đấy chứ?" "Ai nói vậy !" Cô lập tức lớn tiếng phủ nhận. Anh thu hết bộ dạng chột dạ của cô vào trong đôi mắt, Jisoo không vạch trần cô, "Nói như vậy là em làm được rồi, ngày mai em cứ tới đây, chờ sau khi anh hoàn thành công việc trong thời gian này, chúng ta sẽ đi chơi nhé!" Anh ôm cô rồi nhẹ nhàng hôn. Nghe giọng nói của anh thể hiện sự dịu dàng, trái tim Jennie mềm nhũn, khẽ tựa vào ngực anh, "Jisoo, anh nghiêm túc à?" Kỳ thật cô vẫn cảm thấy bất an, bọn họ đến với nhau quá nhanh, hiểu biết về nhau lại quá ít, cô không biết tình cảm này có thể duy trì được bao lâu, lòng cô rất rất bất an. " Jen . . . . . ." Jisoo muốn nhìn cô. "Không cần, cứ nói chuyện như vậy." Jennie kẹp tay anh lại, không cho anh cử động, "Nếu không em sẽ không có dũng khí để nói." Jisoo thu tay, cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, trở lại tư thế ôm cô lúc ban đầu, "Được, em nói, anh nghe." "Chúng ta mới xác định quan hệ không bao lâu, sao anh có thể khẳng định thích em ngay được? Đối với mọi thứ về anh, em đều không biết, nhưng anh lại điều tra em rất kĩ càng." Điều này rất không công bằng . "Ha ha, Jen, hóa ra em lo lắng điều này." Anh có thể cảm nhận được sự bất an của cô, cánh tay ôm cô dùng thêm lực, "Em có thể cảm thấy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng em biết rõ chúng ta rất có sức hấp dẫn với đối phương, không phải sao? Về phần vì sao anh điều tra em, anh có thể thẳng thắn nói cho em biết, anh chỉ điều tra về nơi làm việc và địa chỉ của cô nhi viện thôi, các thứ khác đều không điều tra, chuyện riêng tư của em, anh sẽ không động tới." "Thật sao?" "Anh đâu cần nói dối em." Hai tay của anh siết chặt, "Em muốn biết điều gì, anh nhất định sẽ nói cho em biết, đồng nghĩa với việc, em cũng phải nói chi tiết cho anh biết những điều anh muốn biết về em." "Chúng ta một vấn đề trao đổi một vấn đề với đối phương, anh thấy sao?" Jennie đã suy nghĩ thông suốt, cô nghĩ đây là một biện pháp tốt. "Có thể, ưu tiên phụ nữ, em hỏi trước đi." Jisoo nhìn hành động đáng yêu của cô mỉm cười chờ đợi. "Trong nhà anh có mấy người?" Muốn qua lại với nhau thì điều tất yếu phải biết một chút về gia đình của anh trước. Vấn đề thứ nhất ngay lập tức chạm vào nỗi đau của anh, vẻ mặt Jisoo ối lại, "Anh có một đứa em trai và hai đứa em gái." Jennie nhăn đôi mi thanh tú lại quay đầu nhìn về phía anh, thấy vẻ mặt anh tối sầm, "Làm sao vậy?" "Năm anh mười tuổi, bố mẹ anh đều đã qua đời." Đáy mắt anh giấu không được vẻ bi thương, điều này khiến Jennie cực kỳ đau lòng, cô ôm lấy anh, "Rất xin lỗi, em không nên hỏi điều này." Cằm Jisoo đặt trên đầu vai của cô, thật lâu vẫn không nói chuyện. Jennie thấy thế, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Đến lượt anh, anh muốn hỏi em cái gì?" "Em thích anh à?" "Jisoo!" Nhìn bộ dạng không đứng đắn của anh, Jennie đẩy anh ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười giống kẻ đang làm chuyện xấu, "Vừa rồi anh lừa em đúng không?" "Không, là sự thật." Jisoo thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn cô, "Hai mươi năm trước, bởi vì công ty phá sản, bố anh không chịu nổi đả kích nên đã tự sát, mẹ anh cũng đi theo ông, về sau, anh tự tay nuôi lớn em trai và em gái, tiếp tục cuộc sống." "Thực xin lỗi, em không biết anh. . . . . ." Jennie nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh sau khi thuật lại cuộc sống anh đã từng trải qua, cảm thấy trong lòng chua xót, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Hic. . . . . ." "Đồ ngốc, anh còn chưa khóc, em khóc cái gì?" Lau nước mắt cho cô, Jisoo thấp giọng trêu đùa nói: "Vẫn không trả lời vấn đề của anh, em có thích anh hay không ?" "Nếu không thích anh, em sẽ không ở cùng một chỗ với anh đâu." Người con gái khóc đỏ cả vành mắt, lấy tay dụi mắt. "Anh muốn chính miệng em nói cho anh biết." Nâng đầu cô lên, hai tròng mắt nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô do dự. Hai má Jennie ửng đỏ, cô đắm chìm trong đôi mắt thâm sâu kia, khẽ mở môi nói: "Em thích anh!" Nghe vậy, anh lập tức cúi đầu hôn đôi môi anh đào của cô, phóng túng hưởng thụ vị ngọt trong khoang miệng cô, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, chất lỏng màu đục theo khóe miệng tràn ra, làm ướt cả hàm dưới. "Ưm. . . . . ." Rên thật nhỏ. Âm thanh truyền ra từ đôi môi của Jennie, khiến rung động trái tim anh. Anh rời khỏi môi đỏ mọng, liếm chất lỏng tràn ra ngoài miệng cô "Jen, đây là tuyên bố của anh với em, em vĩnh viễn không được rút lại lời nói của mình, biết chưa?" Con ngươi đen kiên định cố chấp nhìn cô chăm chú, ánh mắt nồng nhiệt như muốn thiêu đốt Jennie. Mặt Jennie đỏ bừng giống phát hỏa, cô vùi mặt vào trong ngực anh, không dám nhìn thẳng anh hay nhìn ánh mắt kia. Jisoo cứ ôm chặt cô như vậy, người trong lòng là bảo bối anh vất vả mới giành được, dù có thế nào thì anh cũng không buông tay. Hai người dính chặt lấy nhau ở cùng một chỗ giống như một người, chặt chẽ đến nỗi chẳng thể nào nhìn ra khoảng cách. Cứ như vậy, Jennie bắt đầu nhận chức bảo mẫu. Mà Jisoo một lòng chờ mong "Bảo mẫu" của mình, mới ngày đầu tiên làm việc, anh đã cảm thấy.....Ách, anh không nên bị sắc đẹp mê hoặc, mất đi lý trí như vậy. "A. . . . . ." Cái bát thứ tư lại anh dũng hy sinh, mà người con gái bên trong đi vẫn không ngừng la to, chưa từng ngừng lại. Mặt mày Jisoo tái mét không còn một giọt máu, 10 phút ngắn ngủn, cô làm vỡ bốn cái bát, anh không thể không hoài nghi cô cố ý, muốn làm đổ hết đồ ăn, để anh không có cơm mà ăn. Cuối cùng, khi tiếng bát vỡ vang lên lần nữa thì rốt cuộc Jisookhông thể ngồi yên được nữa, anh bước nhanh đi vào phòng bếp. Bước vào phòng bếp, anh choáng váng đầu óc, dưới đất đầy mảnh sứ nhỏ, trứng đổ lênh láng ra sàn, khắp nơi đều là sách dạy nấu ăn, Jisoo không nhận ra phòng bếp nhà mình nữa, nhất thời không nói nổi điều gì. "Em yêu, xin hỏi có phải em muốn phá hỏng phòng bếp nhà anh không?" Đứng ở cửa phòng bếp, anh cười trêu chọc cô. "Em. . . . . . Rất xin lỗi." Jennie xấu hổ chân tay luống cuống, không biết đặt hai tay lấm lem ở nơi nào mới thích hợp. "Haizz." Trong lòng Jisoo âm thầm thở dài, vén tay áo lên, bước vào phòng bếp hỗn loạn, "Em vẫn nên làm một đại tiểu thư thì tốt hơn." Từ đầu muốn cô đến đây để giúp anh xử lý một số việc trong nhà, nhưng hiện tại anh lại trở thành người chịu trận thay, thật sự là chữa lợn lành thành lợn què, anh hối hận , thật sự không nên để cô bắt tay vào làm việc gì. "Em. . . . . . Chờ một chút là có thể, lần này chỉ là em không cẩn thận." Jennie vội vàng giải thích: "Anh cho em thêm một cơ hội nữa nhé." "Em yêu, cho em thêm một cơ hôi nữa, chúng ta sẽ không còn bát để ăn cơm ." Anh trêu ghẹo nói : "Em đã làm vỡ hết số bát còn lại trong nhà anh rồi." "Em không cố ý mà, em trượt tay, thế là nó rơi xuống." Jennie đỏ mặt giải thích. "Ha ha, đại tiểu thư nhà họ Kim, nói vậy tức là em chưa từng rửa bát." Jioo trêu đùa cô, không hề khách khí cười to. "Đáng ghét!" Tay nhỏ bé đánh vào người anh một cái, "Em sẽ cố học." Jisoo quét sạch mảnh sứ hai ba lần, sau đó xếp lại sách nấu ăn và lau khô nước bắn ra, cuối cùng, anh rửa rồi cắt rau. Sau 10 phút ngắn ngủi, giống như anh đang làm phép thuật, phòng bếp trở lại sạch sẽ như lúc ban đầu, anh còn làm hai đĩa cơm rang hấp dẫn.
|
Chapter 8
"Ngoan, em cầm thêm thìa ra kia đi." Jisoo bưng hai đĩa cơm rang vàng óng, đi ngang qua Jennie đang đứng ngây ngốc thì dịu dàng nói với cô. Jennie lấy lại tinh thần, cầm hai cái thìa đi theo phía sau anh. "Ngồi xuống." Anh ra lệnh, Jennie ngoan ngoãn nghe lời ngay cả một câu cũng không dám nói. Jisoo đem một đĩa cơm rang to đặt trước mặt cô nói, "Ăn đi." Từng hạt cơm rang vàng óng, bóng nhẫy, thơm phức, Jennie không nhịn được nuốt nước miếng, nghe theo mệnh lệnh của anh, chẳng quan tâm đến hình tượng thục nữ, mở to miệng ăn. "Em rất đói bụng sao?" Thấy cô ăn vừa vội vừa mau, Jisoo nhíu mày hỏi. "Ừ.....từ sáng đến giờ em chưa ăn gì." Ăn quá ngon, trong miệng đầy cơm, cô thật sự không nói ra lời, chỉ có thể gật đầu với anh. "Ăn từ từ." Jisoo cười dặn dò cô, "Không có ai tranh với em đâu." "Ăn thật ngon." Jennie cúi đầu ăn như hổ đói, sau đó đưa cái đĩa không cho anh, "Em còn muốn ăn nữa." Jisoo nhìn cái đĩa không, ngây ra một lúc "Em...." Người con gái này ăn hết một đĩa cơm rang to, anh còn chưa ăn miếng nào đâu đấy, nhất thời, anh cười một tiếng, sự lo lắng trong lòng lại tăng lên. "Không cần ăn quá nhanh, ăn chậm nhai kĩ, nếu không sẽ bị đau bụng." Đẩy một đĩa cơm rang khác đến trước mặt cô "Nếu không lần sau đừng mong anh rang cơm cho em ăn, biết chưa?" "Được, được." Vì suy nghĩ cho sau này, Jennie đành phải chậm rãi ăn đĩa cơm rang vàng óng mê người. A, thật ngon quá! "Xem ra về sau anh phải cố gắng kiếm tiền rồi." Jisoo giả bộ như thật nói. "Vì sao?" Jennie ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh. "Bởi vì anh phải nuôi em, em ăn nhiều như thế, không cố gắng kiếm tiền, không chừng anh cũng bị em ăn luôn mất." Nói xong, anh cười đến nỗi mắt cũng híp thành một đường thẳng. "Anh nói bậy, sao em có thể ăn nhiều như thế chứ." Jennie đỏ mặt, gắt anh: "Em....là vì hôm nay em chưa ăn sáng, mới ăn nhiều như vậy, bình thường sẽ không như vậy đâu." "Oh?" Vẻ mặt anh lộ ra vẻ tiếc nuối, "Thì ra không phải vì anh nấu ăn ngon nên em mới ăn nhiều như vậy, về sau anh sẽ không nấu nữa, nấu xong lại không có người ăn." "Đừng mà." Jennie vội vàng la to lên, "Em....được rồi, là em không biết nấu, anh nấu ăn ngon vô cùng, đã được chưa?" "Đồ ngốc, anh rất vui khi được nấu cho em ăn." Anh cưng chiều vươn tay vò vò mái tóc của cô, "Ăn đi, nếu không sẽ nguội đó." Nhìn bộ dáng cô cười híp mắt hưởng thụ, cơm trong miệng Jisoo như biến thành đồ ăn ngon nhất từ trước đến nay. Rõ ràng là muốn cô tới làm cơm cho mình ăn, hiện tại lại bị đảo ngược là anh nấu cơm cho cô ăn, thật sự chính mình tìm đến cái khổ, nhưng tuy nói như thế, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào, xem ra anh có khuynh hướng chịu ngược, cô gái nhỏ này thật sự là gánh nặng ngọt ngào của anh, không ôm chặt không được. Mặc kệ tương lai gặp phải khó khăn gì, anh đều thay cô chống, để cô vĩnh viễn là một cô chủ nhỏ không phiền không lo. Chỉ tiếc, hứa hẹn như vậy, về sau chưa chắc đã làm được..... "Mọi người làm sao vậy?" Jennie vừa tiến vào văn phòng cô nhi viện, đã thấy các đồng nghiệp trong văn phòng lộ ra vẻ mặt lo lắng. "Jennie, cô nhi viện sẽ bị phá bỏ sao?" Một đồng nghiệp nữ nói ra một câu chấn động. Jennie giật mình ngay tại chỗ, sau đó hỏi một câu, "Viện trưởng ở văn phòng sao?" "Ừ" Đồng nghiệp nữ gật đầu với cô. Cô vừa nghe, lập tức xoay người chạy đến văn phòng của viện trưởng. "Viện trưởng?" Jennie khẽ gõ vài cái lên cánh cửa. "Jennie à, vào đi." Viện trưởng Park ngẩng đầu thấy người đến là cô thì gật đầu bảo cô vào. Jennie bước nhanh tới, cũng chẳng quan tâm đến lễ phép, sốt ruột hỏi "Nghe nói cô nhi viện sẽ bị phá bỏ, có thật không ạ?" Viện trưởng Park tháo kính lão xuống, xoa nhẹ thái dương, vẻ mặt đau khổ, "Con đã nghe nói ta cũng không gạt con, đúng vậy, thông báo đã truyền xuống dưới, cô nhi viện sẽ bị phá bỏ rồi dời đi chỗ khác." "Tại sao lại như vậy?" Giọng nói của Jennie cao vút, "Tại sao vô duyên vô cớ lại muốn phá bỏ rồi dời đi nơi khác chứ?" "Aizz, ta cũng vừa nhận được thông báo, mảnh đất của cô nhi viện sẽ bán cho một nhà kiến trúc sư, nghe nói cậu ta mới mở văn phòng riêng, cần phải gây dựng danh tiếng ở đây, cho nên cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của bọn họ." Viện trưởng Park bất đắc dĩ nói, lo lắng không thôi. "Làm sao có thể như vậy?" Giọng điệu Jennie tỏ ra phẫn nộ la to, "Viện trưởng, không phải cô nhi viện của chúng ta đã ký hợp đồng thuê mướn đàng hoàng rồi sao? Sao có thể tùy tiện bán đi chứ?" "Jen, nói thật cho con biết, lâu nay cô nhi viện chưa trả tiền tiền thuê, những năm gần đây đều dựa vào viện trợ bên ngoài, cũng chỉ có thể duy trì chi tiêu cho cuộc sống bình thường," Viện trưởng Park gian nan nói ra sự khó khăn của cô nhi viện, tiếng thở dài vang lên trong phòng làm việc. "Trời ạ, tình hình kinh tế của cô nhi viện thật sự thảm như vậy sao?" Cô không thể tin được, từ trước tới nay cô đều ngây thơ cho rằng cô nhi viện là một nơi giúp đỡ người khác, hẳn sẽ có rất nhiều người giống như cô, nhiệt tình giúp đỡ, yêu quý nơi này. "Chúng ta làm trái với quy ước trước đây, cho nên người bán đi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn." Hiện tại viện trưởng rất lo lắng cho lũ trẻ "Còn bọn nhỏ phải làm sao bây giờ?" "Viện trưởng, tên văn phòng đó là gì?" Đột nhiên Jennie thốt lên một câu. Viện trưởng Park nghi hoặc nhìn cô "Jennie, con muốn làm gì?" "Viện trưởng, có lẽ chúng ta chỉ có thể đi tìm bọn họ để nói chuyện, cầu xin bọn họ đừng phá bỏ nơi này thôi." Jennie nói ra suy nghĩ của mình cho viện trưởng nghe. "Có thể sao?" Thương nhân đều là những kẻ hám lợi, họ sẽ buông tha cơ hội tốt để kiếm tiền này sao? "Không thử sao có thể biết kết quả chứ!" Nói tóm lại, Jennie đã hạ quyết tâm phải đi một chuyến. "Đây là danh thiếp họ để lại." Viện trưởng Park đưa danh thiếp cho cô. Jennie liếc mắt nhìn "Văn phòng kiến trúc sư Phong Thượng, sao nhìn thấy quen mắt vậy chứ?" "Jennie, con thật sự muốn đi sao?" Viện trưởng Park lo lắng, hỏi lại lần nữa, "Ta nghĩ con nên quên chuyện đó đi, ta sẽ nhờ vài người bạn tìm chỗ nào đó phù hợp để chuyển đi." "Viện trưởng, nơi này có mấy chục đứa trẻ, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể thu xếp chỗ ở ổn định cho bọn trẻ được chứ?" Jennie không đồng ý nhíu mày, "Người yên tâm, con chỉ nói chuyện với người phụ trách của bọn họ, xem phương pháp gì giải quyết hay không thôi." "Vậy được rồi, con phải cẩn thận." Viện trưởng không làm gì được, chỉ có thể để cho cô đi, có thể có chuyển biến gì đó cũng không chừng. "Vâng, con sẽ liệu sức mà làm." Nói xong cô cầm tấm danh thiếp rời khỏi văn phòng viện trưởng. Jennie cầm danh thiếp đứng trước cửa cao ốc, đối chiếu với tấm danh thiếp, xác định đúng rồi, cô ngẩng đầu lên đi vào. "Tiểu thư, xin chào, xin hỏi cô cần tìm ai?" Trước đại sảnh một cô tiếp tân xinh đẹp với vẻ mặt mỉm cười lịch sự, hỏi Jennie. "Tôi muốn tìm người phụ trách của các người." Jennie khẩn trương, toát mồ hôi hột. "Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không?" Cô tiếp tân vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc ban đầu. "Làm phiền cô thông báo một tiếng, tôi là người đại diện cho cô nhi viện Thiên Sứ, đến thảo luận về vấn đề đất đai." Jennie mở to cặp mắt ngập nước nhìn chằm chằm cô ta. "Này...." Cô tiếp tân hơi do dự. "Cầu xin cô." Jennie chấp hai tay lại vẻ mặt thỉnh cầu nhìn cô ta. "Được rồi, tiểu thư chờ một chút." Cô tiếp tân bấm điện thoại gọi điện xin ý kiến của quản lý. Trong chốc lát, đã có được chỉ thị "Tiểu thư mời đi bên này, trực tiếp lên lầu 20, cậu chủ của chúng tôi đang chờ trên đó." "Cảm ơn." Jennie mỉm cười nói lời cảm ơn với cô tiếp tân. Đến lầu 20, Jennie đứng trước một cánh cửa vừa dày vừa nặng, hít sâu một hơi, cô mới chậm rãi giơ tay lên gõ cửa. "Vào đi." Giọng nói trầm thấp hùng hồn từ bên trong truyền đến. Jennie nghe giọng nói này lại cảm thấy quen thuộc, lắc đầu mặc kệ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy rõ ràng người ngồi ở bàn làm việc thì cô ngây ra. Jisoo, người đang ngồi ở bàn làm việc là Jisoo. "Anh...." Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ về phía anh. "Thân ái, làm sao em biết anh ở đây?" Jisoo kinh ngạc không thôi, "Em chính là người đại diện của cô nhi viện Thiên Sứ?" "Đúng vậy....đây là công ty của anh à?" "Không phải đã nói qua với em rồi sao?" Jisoo đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô "Em không để ở trong lòng đúng không?" Để cô ngồi trên ghế sô pha, tự mình lấy cho cô ly nước trái cây "A, chỗ kia là cô nhi viện em đang làm việc hả?" "Đúng vậy." Thấy bộ dáng cùng vẻ mặt không biết chuyện gì của anh, cô có chút hồ đồ. "À, việc này là bên phía đối tác của anh phụ trách, thời gian trước hắn mới từ NewYork trở về, đối với nội dung công tác của hắn, anh không có hỏi đến, vừa vặn hôm nay hắn không có ở đây nên anh mới phải đến để xử lý." Mấy ngày nay bận quá nên Lisa cũng không có nói chuyện công việc với anh. "Bên phía đối tác của anh?" Trong đầu cô lại bay ra một dấy chấm hỏi. "Thời gian trước, bởi vì công việc quá bận, cho nên anh gọi cho hắn yêu cầu hắn trở về phụ giúp anh một chút, hôm nay hắn lại quay về NewYork, công việc bên kia cũng rất bận." Jisoo giải thích. "Nói đi, bên cô nhi viện có chuyện gì?" "Văn phòng của các anh muốn mua cô nhi viện của chúng em còn muốn phá bỏ nó, như vậy bọn nhỏ sẽ không có chỗ để đi." Nói đến đây Jennie kích động đứng lên "Anh làm sao có thể làm như vậy chứ?" "Được được được, không nên kích động, ngồi xuống trước đã." Thoạt nhìn là một cô gái nhỏ đơn giản dễ lừa gạt, nhưng nổi giận lên lại làm cho người ta ăn không tiêu "Anh sẽ làm rõ mọi chuyện, được không?" "Không cần phá bỏ cô nhi viện, có được không?" Kéo ống tay áo của anh, Jennie đáng thương nhìn anh. "Yên tâm, chuyện này để anh giải quyết, không cần lo lắng." Không đành lòng nhìn cô u buồn, Jisoo nói ra lời cam đoan với cô. "Thật sự, sẽ không phá bỏ cô nhi viện chứ?" Đôi mắt ngập nước dừng lại chỗ anh, giống như là thiên thần, còn anh chính là vị cứu tinh. Jisoo gật đầu, cứ kiểu "cắt đất bồi thường" như vậy nếu để cho Lisa biết, hắn ta không thể không bóp chết anh. "Làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?" Sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? "Yên tâm, không có vấn đề gì." Anh vỗ ngực đảm bảo, trong lòng lại nghĩ làm cách nào để đối phó với cơn thịnh nộ của bạn tốt. "A, Jisoo, anh thật tốt quá." Cô xông lên ôm lấy anh, "Như vậy cô nhi viện sẽ không bị phá bỏ, bọn nhỏ vẫn có chỗ ở." Nhìn bộ dáng hưng phấn thoải mái cười to cô cô, Jisoo cảm thấy tất cả đều đáng giá, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang vui vẻ của cô, khóe miệng cũng dần nâng lên. "Jisoo, tớ có nói là không phá bỏ cô nhi viện này sao? Cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của công ty chúng ta, là thứ quan trọng nhất đó." Lisa nổi giận đùng đùng hét lớn với bạn tốt "Cậu có biết mình đang làm gì hay không?" Tức chết, hắn bay tới bay lui giữa hai nơi mệt muốn chết, ngược lại, người này lại ở đây đem công việc đi lấy lòng bạn gái. Trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Một người cuồng công việc như vậy sao lại biến thành người con trai tình cảm dịu dàng rồi? "Ngoại trừ khu đất này, chúng ta vẫn còn có thể chuyển đến chỗ khác." Không có một tia áy náy và chột dạ, Jisoo thản nhiên nói. "Cậu cho rằng chỉ cần một câu nói là có thể xong việc sao? Vì kế hoạch này tớ tốn biết bao nhiêu tâm tư mới lấy được khu đất này, hiện tại cậu nói một câu muốn bỏ qua là bỏ qua? Còn lâu." Hắn không bị điên, đầu óc cũng không bình thường. "Tóm lại cô nhi viện không thể phá bỏ." Jisoo kiên trì nói. Lisa hít sâu một hơi "Không phải là cậu đã quên mục đích mình về nước?" "Tớ không quên." "Nhưng hiện tại trái tim cậu đều đặt trên người cô gái kia, công việc đều vứt cho tớ, cậu muốn tớ mệt chết sao?" Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, hắn làm bán sống bán chết, mà bạn tốt lại đi tán gái, rất không công bằng. "Được rồi, mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, công việc để tớ lo, được chưa?" "Hừ, đừng tưởng cứ như vậy là xong." Lisa nổi nóng như cũ "Chúng ta thật vất vả lắm mới có cơ hội nổi tiếng trong nước, việc tốt như vậy lại bị cậu hủy hoại." "Trong cô nhi viện có nhiều trẻ con như vậy, cậu muốn cho bọn chúng ngủ ngoài đường hết sao?" Anh nói một câu, dồn ép Lisa. "Aizz, biết rồi." Lisa không thể không đầu hàng "Sớm biết thế lúc trước sẽ không tò mò như vậy." "Yên tâm, tớ đã tìm được chỗ khu đất khác thay thế." Điềm tĩnh tự nhiên, Jisoo tung một quả boom tuyên bố. "Sao cậu không nói sớm?" Người này muốn nhìn hắn tức giận đến bốc khói đây mà. "Cậu đâu có hỏi." Jisoo không cho là đúng nói "Được rồi, không cần tức giận." Lisa lại than thở, mình không cẩn thận kết giao với người này, thật sự là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà. "Vậy chuyện liên quan bố cậu đã có tiến triển gì chưa?" Chuyển đề tài, Lisa nhíu mày nhìn anh. Tay của Jisoo nắm chặt "Vẫn còn tiếp tục, tớ nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức."
|
Chapter 9
"Này, người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái nhỏ của cậu cùng trở về NewYork không?" Đó thật sự là một vấn đề, cần phải nhắc nhở anh thật tốt. "Ừ" Jisoo hừ nhẹ một tiếng. "Cậu có nói với cô ấy mục đích về nước của cậu không?" Nhìn thái độ cứng rắn trong miệng anh, xem ra là chưa nói. "Không có, chỉ nói một số chuyện đơn giản, cô ấy không biết nguyên nhân tớ về nước." "Về sau cũng không định nói?" "Ừ....không quan trọng." Jisoo lạnh lùng đáp, anh thật sự không muốn Jennie dính líu vào chuyện này. ''được rồi, chuyện của cậu, tụ cậu giải quyết đi.'' Hai tay Lisa thả xuốn ''Tớ đi trước'' Sau khi Lisa ra khỏi cửa, Jisoo cũng để cây viết trên tay xuống, suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc. ''Anh muốn đưa em đi đâu?'' Jennie ngồi ở phụ, nghiêng đầu hỏi. Sau khi nhận được điện thoại của Jisoo, bàn giao một chút công việc cho đồng nghiệp, Jennie liền vội vàng chạy đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Jisoo đứng ở đó, vẻ mặt hơi cứng lại, khiến cô hơi lo lắng. Không phải là vì chuyện của cô nhi viện nên anh gặp phải phiền phức đó chứ? ''Là chuyện của cô nhi viện sao?'' ''Không phải, chuyện của cô nhi viện đã được giải quyết.'' Jisoo nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lái xe. ''Vậy anh là làm sao vậy?'' Cô khó hiểu quan sát anh'' Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?'' '' Jennie, em...''Anh ngừng lại không nói tiếp. ''Ừ, làm sao? ''Sao anh không nói tiếp? ''Không có gì, đến rồi nói sau.'' Không lâu sau đó, xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự. ''Này...'' Jennie xuống xe nhìn đến cánh cổng lớn, cảm giác có chút quen thuộc. ''Ngôi nhà trước đây anh từng ở''. Jisoo đẩy cổng lớn, nắm tay Jennie đi vào. ''Hai mươi năm trước nhà anh bị phá sản, cho nên căn nhà này bị đem ra bán đấu giá, cho đến khi anh về nước,anh mới mua lại nó từ trong tay người khác.'' Jennie càng đi vào trong càng cảm thấy quen thuộc, nhớ về căn phòng màu trắng to lớn cùng với chỗ ngồi trong phòng lần lượt hiện lên, cô giãy ra khỏi tay anh, theo đường đi trong trí nhớ chạy chậm, quả nhiên, dừng lại ở sau một vườn hoa. ''Nơi này từng trồng là hoa tường vi, đúng không?'' Cô chậm rãi quay đầu, không dám tin hỏi anh. Jisoo gật gật đầu''Đúng vậy, nơi này từng là chỗ mẹ anh yêu thích nhất, bà ở đã trồng một vườn hoa tường vi.'' Cô dùng hai tay che miệng mình, nước mắt trong hốc mắt trào ra ''Cho nên anh biết em là ai, lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết em là Tiểu Jen'' ''Đúng, anh đã tìm được em, Tiểu Jen của anh.'' Anh ôm lấy cô '' Nhưng anh không nói cho em biết.'' ''Tại sao?'' Nước mắt của Jennie nhỏ giọt trên ngực anh, làm nóng bỏng con tim anh. ''Lần này anh về nước vốn chỉ muốn điều tra nguyên nhân vì sao công ty ba phá sản, không có ý đinh ở lại chỗ này, gặp em là chuyện ngoài ý muốn, yêu em cũng là chuyện không nằm trong kế hoạch của anh.'' ''Hiện tại thì sao? Em vẫn không nằm trong kế hoạch của anh sao?'' Jennie khổ sở hỏi, cô rất sợ khi biết được đáp án. ''Không.'' Jisoo lập tức lên tiếng phủ nhận '' Hôm nay mang em đến nơi này, chính là muốn cho em biết mọi chuyện, em đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh.'' ''Chán ghét, anh luôn làm em rơi nước mắt.'' Cô làm tổ ở trong ngực của anh, khóc thút thít '' Em chờ anh thật lâu, thật lâu...'' ''Thực xin lỗi.'' ''Em không cần lời xin lỗi của anh.'' ''Được, không cần nói xin lỗi.'' Anh cúi đầu hôn đôi môi cô ''Vậy anh nói...Anh yêu em, có được không?'' ''Hic...'' Nước mắt cảm động dọc theo khoé mắt của cô chảy xuống, ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào trong ngực anh, cứ thế khóc thành tiếng. Jisoo ôm chặt lấy cô không nói được lời nào, cứ yên tĩnh như vậy, không một tiếng động. Ngày hôm sau, Jisoo vừa mở cửa đã nhìn thấy Jennie đứng ngoài cửa, bên chân còn có thêm một túi hành lý nhỏ. ''Đây là?''Jisoo kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ sáng sớm xuất hiện trước cửa nhà anh. ''Anh không quan tâm đến'bảo mẫu' này sao? Từ hôm nay trở đi, em muốn ở lại chỗ này, mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, quét dọn nhà cửa cho anh.'' Jennie ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười khanh khách nhìn anh. ''Em...'' Anh phản ứng không kịp ngây ngốc giật mình nhìn cô xách hành lý vào trong phòng. ''Thật là đói, em còn chưa ăn sáng.'' Buông túi hành lý xuống, Jennie điềm đạm đáng yêu nhìn anh. ''Em muốn ăn cơm rang trứng.'' Jisoo vừa tức vừa buồn cười, còn dám gọi món ăn, thì ra là vì cơm rang trứng của anh, cô gái nhỏ này mới chạy đến nơi này của anh. "Không phải em muốn nâu cơm cho anh ăn sao? Sao bây giờ thành anh nấu cơm cho em ăn rồi?'' Anh cười trêu chọc ''Có nhầm lẫn gì hay không?'' ''Ây da, hôm nay anh làm trước, ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh ăn, được không?'' Jennie làm nũng lắc lắc cánh tay anh. Jisoo nhận mệnh đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cô gái này càng ngày càng không sợ anh, muốn ngồi lên trên đầu anh rồi.''Ngồi đằng trước chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi.'' Ai bảo anh không nỡ để cô chịu đối, đành phải vì cô bỏ nghề, chạy vào bếp làm bà nội chợ. Trong lúc chờ đợi, Jennie đem hành lý đến phòng dành cho khách ở đối diện phòng của anh, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình. ''Thơm quá.'' Vừa ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. ''Lại đây ăn đi.'' Nhìn thấy bộ dáng thèm ăn của cô, Jisoo thật sự đã hết cách. Cô không nói hai lời, lập tức chạy qua, ngồi vào vị trí, chờ anh bưng cơm rang trứng ra. "Thật sự không biết ai hầu hạ ai." Jisoo thấp giọng nói thầm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau cô sẽ quét rác nấu cơm, Jisoo không rét mà run, để cho cô vào nhà có phải là một sai lầm không? Cái gì cũng không biết, một đại tiểu thư năm ngón tay chưa từng dính qua nước mùa xuân, sao có thể làm loại công việc nhà này? Aizz, xem ra chính mình tự tìm phiền toái cho mình, hơn nữa còn là một phiền toái lớn mà chính mình cam tâm tình nguyện. "Về phía ba mẹ, em sẽ giải thích như thế nào?" Đột nhiên một người con gái lại chạy đến ở chung với một người con trai, anh nghĩ trên đời này sẽ không có ba mẹ nào đồng ý. "Hahaha....em nói với bọn họ em muốn ở cùng với đồng nhiệp mấy tháng." Cô gái nhỏ cười đắc ý, trưng vẻ mặt giống như đã làm một chuyện rất giỏi. "Em đó..." Nhẹ nắm cái mũi nhỏ của cô "Cũng học cách nói dối rồi." "Còn không phải học theo anh sao?." Cái mũi xinh xắn nhăn lại, Jennie làm mặt quỷ với anh. Từ sau khi qua lại với Jisoo, Jennie ngày càng được anh khai thác chỉ số hoạt bát, hiếu động. "Xem ra tiểu thư Jennie có thành kiến với anh." Jisoo chìa tay lấy lại đĩa cơm rang trứng đặt trước mặt cô "Tốt nhất là không cần ăn cơm rang anh làm." "Trả lại cho em." Jennie lập tức nhào lên muốn cướp lại đĩa cơm rang trứng của mình "Thật xin lỗi, Jisoo tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như con, không cần so đo với một đứa nhỏ, được không?" Jennie ngẩng mặt lên cười hì hì lấy lòng anh, nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa của cô, Jisoo vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. "Anh sẽ không tức giận phải không?" Cô vui vẻ cầm lấy thìa mở miệng thật lớn ăn cơm rang trứng. Jisoo cố ý vò loạn mái tóc của cô, nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, lông mi không khỏi cong lên, hình ảnh ấm ấp làm cho con người ta mê say. Cuộc sống ở chung chính thức được bắt đầu, dần dần Jennie quen, mỗi ngày ngoại trừ đi làm ở cô nhi viện, thì hầu như cô đều ở nhà chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Jisoo, nghiễm nhiên trở thành một người vợ gương mẫu. Thời gian trước Jennie rất chăm chú vào quá trình huấn luyện giúp việc, lúc này đã phát huy tác dụng, việc nội trợ làm càng ngày càng thuận tay, cơm nấu ăn càng ngày càng ngon, tóm lại, đối với cuộc sống gia đình hiện tại, Jisoo cực kỳ hài lòng. Ngoại trừ.... "Jennie" Tiếng đập cửa ầm ầm, giống như tiếng sấm giữa mùa xuân "Rời giường." "Ưm..." thiên hạ trên giường rầu rĩ phun ra một tiếng, sau đó trở thân mình lại tiếp tục ngủ. Ngoài cửa vang lên âm thanh va chạm của chìa khoá, Jisoo đã dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô, anh lại thở dài, thấy vẻ mặt của cô khi ngủ giống như thiên sứ, loại cảm giác vô lực này lại đến. "Jennie, rời giường." Jisoo cúi đầu, nhẹ giọng gọi cô. "Ưm, không cần, em còn muốn ngủ." Miệng Jennie lầu bầu, tiếp tục giấc mộng đẹp của cô. Jisoo đứng bên giường của cô bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngài ngủ của cô, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra thở đều đều theo quy luật, dáng vẻ ngủ say bắt lấy tầm mắt của anh, không thể dứt ra được. Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi, vì phổi hợp với nghỉ ngơi của anh, thức sớm ngủ trễ, vì muốn học nấu cơn làm nội trợ, thậm chí cô còn chạy đi ghi danh chương trình dạy nấu ăn, cố gắng của cô anh đều để trong mắt, cảm thấy đau lòng không thôi. ''Vất vả cho em.'' Anh quyến luyến vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô... Thiên hị đang ngủ say nhẹ nhàng ưm một tiếng ''ưm...' Jisoo nhịn không được vỗ xuống cái trán của cô ''Em đúng là cô gái nhỏ thích dày vò người ta.'' Tiếp theo đầu lưỡi gian xảo cạy mở môi anh đào mềm mại của cô tiến vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cô. ''ưm...'' Trong lúc mơ ngủ, Jennie cảm thấy trong miệng có một con rắn nhỏ trơn tuột đang cuốn lấy đầu lưỡi trong miệng mình, cảm giác thật thoải mái, cô không tự chủ được vươn đầu lưỡi cho nó trêu đùa. Đầu lưỡi linh hoạt trong cái miệng nhỏ tận tình nhấm nháp mùi vị ngon ngọt, đầu lưỡi phác hoạ hình dạng đôi môi mềm đẹp đẽ, liên tục không ngừng hấp thu vị ngọt của cô. ''ưmm...ưm'' Jennie đang ở trong mộng thấp giọng kêu lên. Jisoo đang chìm đắm nhât hời tỉnh lại, áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cúi đầu nhẹ nhàng lay động thiên hạ trên giường. '' Jennie, rời giường.'' Cho dù không nhẫn tâm vẫn phải gọi cô dậy. ''Hôm nay cô nhi viện tiến hành hội từ thiện, em không thể đén muộn được.'' ''A...'' Jennie đang mơ mộng cùng chơi cờ đột nhiên bị lay tỉnh kích động bật dậy ''Làm sao vậy?Làm sao vậy?'' Con ngươi ngập nước đầy sương mù của cô bỗng nhiên chống lại con ngươi trầm tĩnh của anh,kinh ngạc la lên''Anh..tại sao anh lại ở trong phòng của em?'' ''Tỉnh rồi à?'' Dịu dàng vuốt ve mái tóc hốn độn của cô''Nhanh đi rửa mặt đi, bằng không sẽ không đến kịp hội từ thiện của cô nhi viện.'' Jennie vừa nghe đến lập tức quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, nhìn đến kim đồng hồ, trong lòng âm thầm ảo não. ''A, em quên mất giờ.'' Nhấc chân lên, vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt ''Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?'' Jisoo nhìn bộ dáng va đụng mơ hồ của cô, khoé môi nâng lên, sau đó giữ vẻ mặt vui vẻ rời khỏi phòng cô. Cuộc sống của hai người hạnh phúc giống như một đôi vợ chồng, cứ như vậy thời gian yên lặng trôi qua một tháng, bọn họ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ lại không biết sắp có một cơn giông tố ào đến. Tính tang... Jennie đang giặt quần áo nghe thấy tiếng chuông cửa ''Jisoo, mau đi mở cửa.'' ''Biết rồi.'' Buông bản vẽ trong tay ra, Jisoo chậm rãi đi ra mở cửa. ''Surprise.'' Giọng nói to lớn theo sau tiếng mở cửa đồng thời vang lên. ''Sao nhìn thấy tớ lại có vẻ mặt mất hứng vậy?'' Lisa tự giác lướt qua mặt thối của người con trai nào đó, định đi vào trong phòng. ''Cậu tới làm gì?'' Giọng điệu không chút thân mật, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, Jisoo hỏi. '' Cậu thật trọng sắc khinh bạn.'' Lisa đảo cặp mắt trắng dã '' Thời điểm có công việc, sẽ gọi điện báo tớ trở về NewYork làm trâu làm ngựa, đến khi xong việc rồi, còn không giới thiệu bà chủ nhỏ cho tớ, cho nên tớ chỉ có thể tự mình đến cửa gặp mặt. Jennie không nghe tiếng động gì của Jisoo, đành phải chính mình ra xem xem có chuyện gì xảy ra. ''Ách...'' Jennie tò mò nhìn người con trai đang nói chuyện cùng Jisoo trong phòng khách ''Jisoo, cậu này là?'' ''Lại đây đi.'' Jisoo vẫy tay, giới thiệu với cô ''Bạn tốt của anh, Lisa.'' ''Haha...tiểu thư Kim, từ lâu đã nghe đại danh của cô.'' Lisa cười sáng lạn, có hứng thú nhìn người con gái xinh đẹp mặt dính đầy xà bông trước mặt. ''Lisa, xin chào.'' Jennie cũng mỉm cười với hắn, xoay người muốn đi lấy cho hắn lý nước. ''Không cần thiết, cậu ta không khát.'' Jisoo khó chịu nói. ''Này...'' Jennie xấu hổ đứng tại chỗ, ngay ngô cười. ''Lòng dạ cậu cũng quá hẹp hòi.'' Không phải là không mời mà tới thôi sao? Thật sự là một người đàn con trai keo kiệt. ''Lisa, mời cậu uống nước.'' Jennie vẫn đi lấy ly nước cho hắn, đặt trước mặt hắn. ''Vẫn là cô Kim khéo léo hiểu lòng người, không như người nào đó.'' Hắn đắc ý hướng về phía Jisoo hừ một tiếng, quay đầu cười hớ hớ rồi hỏi Jennie ''Anh có thể gọi em là Jennie không?'' ''Ách, có thể.'' Do dự vài giây nhưng cô vẫn gật đầu. ''ok, nếu vậy anh gọi em là Jennie, vậy em cứ gọi anh là Lalisa hoặc Lisa.'' Tuỳ ý ngồi trên ghế sofa, Lisa lên tiếng tuyên bố. ''Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? '' Jisoo không có biện pháp với hắn, đành phải ngồi xuống. ''Ừ, người cậu cho đi điều tra đã có tin tức.'' Lisa ầm ĩ đủ, giơ tay ra, đưa túi tư liệu cho anh.
|