Quy Hồn (Tuyệt Ca)
|
|
Chương 50
Lộ Vô Quy nhìn thấy Quỷ Tam nói xong câu đó liền như một làn khói bay tới cửa, rúc vào một chỗ cùng các nàng. Quỷ Tam làm thủ hiệu, hỏi: Trong giếng có cái gì? Lộ Vô Quy nhìn Du Thanh Vi, thấy Du Thanh Vi làm một động tác suy đoán, lại giơ tay làm cái hình "rắn". Quỷ Tam gật gật đầu, lại như quỷ mà dán vào góc tường bay trở về trong từ đường. Truyền đến tiếng có người chạy nhanh sát góc tường mang theo tiếng gió, tiếp đó nhìn thấy ba người Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền chạy về thật nhanh bằng mũi chân. Ba người bọn họ nhìn thấy ba người Du Thanh Vi núp ở ngoài cửa thì tạm ngừng, rồi lặng yên âm thầm vào trong từ đường. "Ào ——" Một tiếng nước chảy lớn vọt ra từ trong giếng. Tiếng động đó lớn hơn rất nhiều so với lúc thây máu xuất hiện. Tiếng nước chảy "bộp bộp ào ào" giội vào trong sân, giống như rơi xuống một trận mưa rào. Tiếng nói thâm trầm của Quỷ Nhất đã biến thành rít gào: "Mẹ nó!" Ba gã Quỷ Đạo bay ra từ trong từ đường, vọt đến góc tường, cùng lúc đứng song song với Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ. Ba người Long sư thúc mới vừa âm thầm vào từ đường gần như là té ra cửa lớn, liên tục lăn lộn mà vọt đến rúc ở góc tường. Tiểu Long làm thủ hiệu: Làm sao bây giờ? Anh Kiền làm thủ hiệu, thủ hiệu đó của anh, người không hiểu thủ ngữ* cũng có thể nhìn ra: Lớn như vậy! (*thủ ngữ = ngôn ngữ kí hiệu) Lộ Vô Quy vừa nhìn kích thước anh Kiền mô phỏng, phỏng chừng to tới sáu, bảy tấc. Nàng thầm nói trong lòng: "Coi như là con trăn to sáu, bảy tấc cũng không đến nỗi sợ như vậy chứ?" Quỷ Nhất hết sức kiên quyết mà ra hiệu: Rút lui, không đối phó được! Quỷ Nhị cũng làm thủ hiệu: Trở về chuẩn bị một chút! Quỷ Tam khua tay: Tối mai trở lại! Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam đồng thời dùng sức gật đầu, sau đó, ba gã tựa như ba cái bóng quỷ chạy như một làn khói! Tốc độ đó còn nhanh hơn tối qua bị quỷ đuổi! Nhóm Du Thanh Vi, Long sư thúc đều trợn tròn mắt nhìn. Long sư thúc nhìn thấy ba gã Quỷ Đạo chạy hết, cực kỳ kiên quyết ra thủ hiệu "Chạy". Sau nhà, đột nhiên truyền đến một tiếng ngói nổ, tiếp đó truyền ra tiếng động có thứ gì rơi trên nóc chính ốc ở từ đường làm giẫm rơi ngói. Động tĩnh này vừa xuất hiện, dọa Long sư thúc giơ tay làm cái thủ hiệu "Dừng". Lộ Vô Quy vừa nghe tiếng này liền biết không phải là rắn, rắn là trượt, không phải trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Lúc hạ xuống còn có hai tiếng đặt chân, tuy nhẹ, nhưng tuyệt đối không sai. Bước chân của thứ đó không lớn, chỉ dài một xích hơn (1/3 mét). Trong bụng nàng hiếu kỳ: To sáu-bảy tấc, hai chân dài cách nhau hơn một xích sẽ là thứ gì? Đang lúc nàng tự hỏi, nàng nghe thấy cái thứ chạy lên nóc nhà đang đi về phía sau nhà, nếu đi về phía sau nhà, vậy khẳng định là ngược hướng cửa chính. Nàng vội vã ló đầu nhìn lại, trông thấy một cự xà vảy trắng với toàn thân trắng như tuyết phủ đang dán vào ngói trên nóc nhà đi về phía sau nhà. Chân con rắn này to sáu, bảy tấc, dài hơn một trượng, vảy cực kỳ tương tự với vảy của tiểu bạch long, không có một xíu hoa văn và tạp chất, thế nhưng, nó có chân. Lộ Vô Quy cho rằng chính mình hoa mắt, nàng xoa xoa mắt, nhìn chăm chú lần nữa, thấy con giun dài vảy rắn trông như mãng xà này mọc ra hai cái chân sau tráng kiện, chân sau to bằng cổ tay nàng, móng vuốt trắng như tuyết chống ở cạnh mái hiên, to bằng lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn thấy là chân sau, không khó nhìn ra con giun vảy rắn đó có dáng uốn khác với rắn, nó còn có hai cái chân trước chống thân thể. Đầu của nó đã nhô qua nóc nhà như là nhìn quanh lại như đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, nó như là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. Lộ Vô Quy sợ đến mức mau chóng rụt đầu lại. Ngay cả hô hấp của nàng cũng nghẹn lại. Trong chớp mắt nó quay đầu lại đó, lúc nhìn thoáng qua, nàng trông thấy trên trán của nó có sừng, cùng với một đôi mắt xanh thẳm âm trầm. Nàng nhắm mắt lại, bộ dáng của con giun dài vảy rắn đó hiện lên trong đầu nàng. Đầu rắn, cái trán có sừng, chiều cao quá trượng, mọc ra tứ chi. Giao xà! Con trăn to sáu-bảy tấc, dài hơn một trượng không đáng sợ. Một con giao xà lớn như thế, tuyệt đối còn muốn mạng người hơn thây máu nhanh nhẹn nhảy loạn. Mặt khác, kỳ nhông lớn hơn một thước cũng có thể kéo đại hài tử vài tuổi vào trong nước, giao xà lớn như vậy còn không xử lý được mấy người bọn họ? Lộ Vô Quy nhớ tới kích thước cùng với độc tính của con tiểu bạch long cắn chết lão Tài, nghĩ đến con đó, nàng cũng rất muốn nhanh chân bỏ chạy. Nhưng bây giờ muốn chạy đã chậm. Giao xà này ở ngay trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống tầm nhìn rộng rãi, lúc này chạy tiếp sẽ bị nó đuổi theo! Tả Tiểu Thứ tò mò muốn ló đầu nhìn, dọa Lộ Vô Quy lập tức đè lại đầu cô. Long sư thúc tức đến nổ phổi khua tay: Ngươi không muốn sống nữa? Tả Tiểu Thứ khua tay: Thứ gì vậy? Lộ Vô Quy khua tay: Giao xà, nó đang tìm Tần Đạo Gia. Nàng tạm ngừng, lại khua tay: Đánh không lại, bị nó phát hiện chúng ta... chết. Du Thanh Vi khua tay: Nghĩ biện pháp, trước sau gì sẽ tìm tới. Bỗng nhiên, trên nóc từ đường lại vang một chuỗi tiếng động lớn kéo lê ngói và ngói rơi xuống đất "ào ào ào ào ào" với "đùng đùng đùng đùng". Tiếng động này giống như là có thứ gì nặng kéo dài trên nóc nhà, lật ngược hết ngói. Lộ Vô Quy ngẫm nghĩ, thò đầu nhìn, chỉ thấy con giao xà kia há to mồm cắn vào cổ Tiểu Tần kéo thi thể của hắn đang từ từ xoay người. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, tử tướng dữ tợn, đáng sợ cực kỳ. Tả Tiểu Thứ thừa dịp liếc mắt, kinh hãi thoáng cái che miệng rồi co rụt lại. Mắt cô trợn tròn, tay cầm kiếm còn làm cái động tác tự chọc hai mắt. Lộ Vô Quy chỉ liếc một cái rồi rụt đầu lại, sợ đến nỗi không dám thở ra hơi, còn tự đưa tay đè lại ngực, chỉ sợ tim đập lớn tiếng, kinh động đến giao xà này. Nàng nhớ rõ chỗ Tiểu Tần chết cách sau nhà ba, bốn mét. Chút ấy khoảng cách cộng với độ cao nóc nhà, bọn họ nhảy một cái từ trên nóc nhà là có thể nhảy qua, giao xà cũng có thể bắn vọt một cái liền đến nơi. Nhưng tiếng động vừa rồi nàng nghe, giao xà đó không có xuống nóc. Nó không xuống nóc, làm thế nào ngậm được xác chết Tiểu Tần? Giao xà là đi về phía Tần Đạo Gia, Tần Đạo Gia nghe thấy khác thường, khẳng định cũng sẽ trốn dưới mái hiên. Tần Đạo Gia muốn mang xác Tiểu Tần đi, như vậy, tất nhiên là cõng lấy xác Tiểu Tần. Tiểu Tần bị chết thảm như thế, mùi máu tanh nặng như vậy, giao xà không thể không ngửi thấy. Như vậy, chính là lúc giao xà ở trên nóc nhà ló đầu nhìn xuống mái hiên, Tần Đạo Gia bỏ Xe giữ Tướng, giữa lựa chọn giữ mạng của mình cùng xác của Tiểu Tần thì đã chọn giữ mạng sống của mình. Một chuỗi tiếng động lớn cùng với một tiếng vang "ào" vật nặng vào nước, trải qua một tiếng sóng nước dập dờn, giếng Hoàng Tuyền lại khôi phục yên tĩnh. Giao xà ngậm xác Tiểu Tần vào giếng, trở về. Lộ Vô Quy thở phào một hơi, hư thoát tựa vào vách tường ngồi trượt xuống đất. Nhóm Long sư thúc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thở mạnh. Long sư thúc khua tay một chữ "Chạy", hắn nắm Lộ Vô Quy, kéo Lộ Vô Quy dậy, nhón mũi chân, lặng lẽ đi ra ngoài thôn. Đêm rất tối, không thấy rõ đường, lại khua tay với Lộ Vô Quy: Cháu dẫn đường. Lộ Vô Quy gật đầu, đi ở phía trước. Nàng đi không bao xa, nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ dọc theo chân tường đi ra. Nàng biết là Tần Đạo Gia. Buổi tối trong thôn có trận, dựa vào chút bản lĩnh ấy của Tần Đạo Gia đoán chừng là không tìm được đường ra. Nàng đứng tại chỗ, chờ Tần Đạo Gia đi ra, lại làm thủ hiệu với ông, bảo ông đuổi kịp. Tần Đạo Gia nhìn nàng một cái, hồn bay phách lạc mà đi theo. Lộ Vô Quy không dám nán lại trong thôn, nàng dẫn mọi người trực tiếp ra thôn. Nàng vừa ra thôn liền nhìn thấy ba gã Quỷ Đạo ngồi xổm thành hàng ở ven đường chờ bọn họ. Ai cũng không nói gì, một đám người yên lặng mà men theo lối cũ quay về, lần mò đi được mười mấy dặm, trở lại bên xe. Tần Đạo Gia "Ôi" một tiếng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, che mặt khóc rống. Lộ Vô Quy liếc mắt nhìn ông. Nàng không biết ông ta đang khóc vì Tiểu Tần chết hay là khóc vì ông làm mất xác của Tiểu Tần rồi, hoặc là cả hai. Du Thanh Vi mở cửa xe, tựa vào cạnh xe, vừa mệt vừa mỏi. Từ lúc trời tờ mờ sáng đến bây giờ, cô vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, hại não hao lực còn vô cùng phiền muộn, lúc này lùi đến nơi an toàn, mới xem như là hơi thả lỏng. Thanh danh của Tần Đạo Gia ở bên ngoài, nhắc tới "Người trấn giếng" ai cũng kính ông mấy phần, gia gia cũng thường nói ông ấy cũng là người có mấy phần bản lãnh. Cô từng có mấy lần giao thiệp với ông ta, đây vẫn là lần đầu tiên xuống giếng với ông ta, lại không nghĩ rằng gặp phải loại giếng đại hung này, vào lúc then chốt không gì bằng lén lút hèn hạ, chỉ có thể vụng trộm liên lạc với ba gã Quỷ Đạo đáng tin cho Du gia. Cô nhớ gia gia nói "Ba gã Quỷ Đạo đó là có bản lĩnh, kính bọn họ nhiều một ít, đồ mà bọn họ muốn cháu cố gắng chuẩn bị đầy đủ cho họ, đừng đắc tội với họ, phụ nhau một tay" . Tiểu Tần chết rồi, Du Thanh Vi không tiện nói gì, nhưng cô biết, giao tế với Tần Đạo Gia xem như là chấm dứt tại đây. Tần Đạo Gia khóc đến thương tâm, nhóm Long sư thúc yên lặng ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh. Ba gã Quỷ Đạo không hề có áp lực đối với cái chết của Tiểu Tần, vẫy tay với Du Thanh Vi và Long sư thúc gọi bọn họ đến bàn bạc. Du Thanh Vi cùng Long sư thúc đi qua, ba gã Quỷ Đạo liền bảo bọn họ đi chuẩn bị đồ đạc. Quỷ Nhất vui rạo rực mà kêu lên: "Lần này có thể xem như là chạm mặt cá lớn!" Quỷ Nhị nói: "Giao xà! Bây giờ cũng không phải thường gặp!" Quỷ Tam nói: "Trước đây còn thỉnh thoảng nghe nói vài sự kiện tẩu giao, hiện tại đến cả giao xà cũng không dễ tìm. Không thể bỏ qua nó." Quỷ Nhất nói: "Cũng không biết là tác phẩm của cao nhân vùng nào, có thể làm hai thứ như thế bảo vệ giếng Hoàng Tuyền." Du Thanh Vi thấy bọn họ tán gẫu, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Cần chuẩn bị cái gì?" Quỷ Nhất nói: "Lưỡi câu." Quỷ Nhị nói: "Mồi câu." Quỷ Tam nói: "Dây câu." Quỷ Nhất nói tiếp: "Không phải loại câu cá kia." Quỷ Nhị nói tiếp: "Còn phải chuẩn bị Tỏa Long Câu." Quỷ Tam nói tiếp: "Tỏa Giao Liên cũng phải chuẩn bị." Bọn họ mỗi người một câu, nghe mà Du Thanh Vi đau cả đầu. Cô hỏi: "Là muốn chuẩn bị thứ gì câu giao xà hả?" Ba tên Quỷ Đạo đồng thời gật đầu. Du Thanh Vi hỏi: "Có thể câu được?" Ba tên Quỷ Đạo đồng thời chỉ vào Lộ Vô Quy, đồng thanh nói: "Cô ta." Lộ Vô Quy quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Tôi?" Quỷ Nhất nói: "Giao xà này chiếm giữ khí vận phong thủy, người không phận sự không câu được nó." Quỷ Nhị nói: "Phải tìm người có đạo hạnh hoặc người chiếm giữ khí vận phong thủy." Quỷ Tam nói: "Tôi thấy chính là cô." Du Thanh Vi nói: "Các ông đưa ra bản vẽ, tôi tìm người chế tạo theo bản vẽ, muốn vật liệu gì, tiêu chuẩn gì, tốt nhất nên nói rõ ràng, để tránh xuất hiện sai lầm." Quỷ Nhất phất phất tay, nói: "Cô quay về nói với Du Đạo Pháp, ông ta biết." Quỷ Nhị đứng lên, nói: "Chúng tôi đi trước, chuẩn bị xong mọi thứ thì gọi chúng tôi đến, hoặc là gặp nhau ở đây." Nói xong, ba gã Quỷ Đạo liền chui vào thôn, biến mất trong màn đêm.
|
Chương 51
Dẹp đường hồi phủ. Ban ngày, lúc mấy người Du Thanh Vi đang tìm chỗ chôn thây máu thì Lộ Vô Quy cùng Tả Tiểu Thứ bồi dưỡng sinh lực, trọng trách lái xe liền giao cho Tả Tiểu Thứ. Khi đến hai chiếc, lúc về chỉ có một chiếc, Tiểu Long và anh Kiền chen chúc ngồi xếp bằng ở sau cốp. Lộ Vô Quy ngồi sát cửa sổ, thất thần nhìn ngoài xe, nàng cảm thấy hơi không đúng lắm, lại không thể nói được là lạ ở chỗ nào, nàng nghĩ rất lâu, mới hiểu ra, nói: "Không phải chúng ta muốn xuống giếng Hoàng Tuyền đi sông âm tìm hiểu cha Du Thanh Vi và giao xà có quan hệ gì à? Chiếc giếng này không dễ đi, chúng ta có thể đổi giếng khác." Trong xe lặng im, không có bất kỳ người nào trả lời câu hỏi của nàng. Qua một hồi lâu, Du Thanh Vi nói: "Tiểu muộn ngốc, sau khi cha tôi có chuyện, ông nội tôi mải miết tìm cha tôi, những năm nay tìm rất nhiều giếng Hoàng Tuyền. Chiếc giếng này là một trong những chiếc giếng Hoàng Tuyền nguy hiểm nhất được phát hiện và là chiếc giếng duy nhất tìm thấy giao xà, cũng là một cái giếng có hi vọng nhất. Ông nội tôi nói cha tôi mang theo trên người món bảo vật có thể trấn được giao xà." Cô tạm ngừng, nói: "Nếu không phải ông nội tôi tự biết ông ấy không có khả năng xuống giếng thì ông ấy đã tự mình xuống đó từ lâu rồi." Cô quay đầu lại liếc nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Ông nội tôi đã tới đây rất nhiều lần, hầu như hàng năm đều đến, không có một lần nhìn thấy giao xà. Cho tới nay, ông cũng chỉ là dựa vào phong thủy và bố cục của nơi này mà suy đoán ở đây rất có khả năng xuất hiện giao xà. Nếu như trước kia ông phát hiện có giao xà, liều mạng cũng sẽ đi tìm." Lộ Vô Quy không nói nữa. Nàng nghĩ đến Du Kính Diệu biến thành quái vật vảy rắn, nghĩ đến vảy rắn trên lưng Du Thanh Vi, nàng nghĩ nếu như cột sống của Du Thanh Vi không bị ông nội in bùa niêm phong lại, Du Thanh Vi cũng sẽ biến thành quái vật vảy trắng. Nếu không tháo gỡ được nút thắt này, có lẽ con của Du Thanh Vi trong tương lai vẫn có thể có vảy trắng trên người, cũng sẽ biến thành quái vật vảy trắng. E rằng, nhóm ông Du cũng không chỉ là tìm Du Kính Diệu. Xe trở lại nội thành thì trời đã sáng. Tả Tiểu Thứ đưa Tần Đạo Gia về nhà trước, lúc này mới lái xe trở về nhà ông Du. Xe mới vừa vào trong sân, Du lão gia tử cùng Tả Nhàn đều vội vàng ra đón. Sau khi bọn họ vào nhà, Du Thanh Vi kể cho ông Du chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay. Ông Du nghe xong không nói gì, chỉ bảo bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Lộ Vô Quy ăn bữa sáng rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau khi thu dọn ổn thỏa, nằm sấp trên đầu giường, mở ra điện thoại di động đã sạc pin được một lúc đặt ở đầu giường. Điện thoại khởi động máy, liên tiếp vang lên tin báo của các cuộc gọi nhỡ, có của Trang Phú Khánh, của vợ Trang Phú Khánh, nhưng phần lớn đều là của Trang Hiểu Sanh, đến mười mấy cuộc. Nàng gọi lại cho chị Hiểu Sanh, vốn tưởng rằng chị Hiểu Sanh sẽ mắng nàng hoặc là giận nàng, kết quả chị Hiểu Sanh hỏi nàng không phải nói phải bảy ngày mới về sao? Sau đó nàng mới biết chị Hiểu Sanh liên lạc nàng không được, liền gọi điện thoại cho ông Du. Nàng không biết ông Du nói gì với chị Hiểu Sanh, dù sao bây giờ chị Hiểu Sanh không ngăn cản nàng xuống giếng Hoàng Tuyền nữa, chỉ căn dặn nàng cẩn thận chút. Nàng biết cái giếng kia hung hiểm, nhờ Tiểu Đường mang đến ít vật liệu vẽ bùa, lại vẽ một đống bùa, đặc biệt là bùa phong cương, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đều dùng nhiều lắm. Hai cô ấy chạy trốn như con rùa, nếu như không cho hai cô ấy chuẩn bị đủ bùa phong cương để bảo mệnh, hai cô ấy cũng khỏi cần xuống giếng. Du Thanh Vi không xuống giếng, chị Hiểu Sanh tuyệt đối sẽ không để nàng đi. Nàng biết chị Hiểu Sanh nghĩ gì, Du Thanh Vi là cháu gái ông Du, coi Du Thanh Vi như bùa hộ mệnh của nàng, nàng cảm thấy nàng là bùa hộ mệnh của Du Thanh Vi mới đúng. Tả Tiểu Thứ mang cho nàng thật nhiều thịt khô, thịt bò, thịt thỏ, thịt cá, thịt gà, thịt lừa, có đủ mọi hương vị. Nếu không phải nàng nhỏ hơn Tả Tiểu Thứ, tính ra nàng với Du Thanh Vi là cùng thế hệ, nàng cảm thấy Tả Tiểu Thứ có thể làm được chuyện ôm đùi nàng mà gọi sư phụ. Cái người trên hai mươi ôm cánh tay của nàng nói phải giúp nàng vẽ bùa phong cương. Nàng để Tả Tiểu Thứ vẽ bùa, vẽ mười lá thì chín lá là giấy lộn, lá còn lại thì không khác giấy lộn là bao. Nàng vẽ được một xấp thật dày, Tả Tiểu Thứ một lá cũng không vẽ được, đang đâu lãng phí lá bùa với vật liệu của nàng, ngốc tới mức nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng thực sự không nỡ để Tả Tiểu Thứ lãng phí lá bùa và vật liệu của nàng, mau chóng đưa một đống lá bùa cho cô ấy, cuối cùng cũng đuổi được cô ấy đi. Để tỏ lòng biết ơn của mình, Tả Tiểu Thứ dùng xe chở hàng nhỏ kéo cả một xe thịt khô tặng nàng. Nàng cảm thấy nếu như nàng ăn hết những thịt khô này, khẳng định đời này cũng không muốn ăn thịt khô nữa, liền chia ra hơn một nửa để Tả Tiểu Thứ đóng gói gửi cho Trang Phú Khánh. Nàng nghe thấy ba gã Quỷ Đạo nói muốn lưỡi câu, dây câu, Tỏa Long Câu, Tỏa Giao Liên gì đó, cho rằng phải chuẩn bị rất lâu, kết quả mất ba ngày đã chuẩn bị đầy đủ đồ vật. Một cái cung đầu rồng, mười hai mũi tên đều có khắc bùa, nàng vừa nhìn cái đầu mũi vẽ bùa, liền biết là thiên về dùng mũi tên bùa gọi năng lượng giông tố vào trong bùa niêm trên mũi tên, không cần sử dụng, chỉ mới đặt ở đây đã cảm thấy khí thế kinh người. Dây cung như là gân của loài động vật nào đó, nhưng nàng không nghĩ rằng gân của loài nào có thể phát ra ánh sáng óng ánh mờ mờ như ngọc. Trên gân thấp thoáng có hoa văn, hoa văn đó trông vô cùng có đạo vận, không phải khắc lên, như là thiên nhiên hình thành. Ngón tay của nàng đặt vào trên dây cung, cảm giác thấm lạnh, để nàng thấy quen thuộc lạ thường, dường như đã từng đi cùng nàng rất nhiều năm tháng. Nhưng nàng không nhớ ra được mình thấy cây cung này ở đâu, nói một cách chính xác là không nhớ ra được thấy sợi gân này ở đâu. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát làm cho nàng không còn tâm tình để xem thứ khác, cúi đầu lên xe. Cũng không lâu lắm, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ lên xe, Du Thanh Vi ngồi trên ghế lái, khởi động xe việt dã. Tả Nhàn và ông Du đứng ngoài xe, căn dặn bọn họ nhất định phải cẩn thận. Lộ Vô Quy nghe thấy Tả Nhàn gọi nàng: "Tiểu Quy Quy", quay đầu nhìn Tả Nhàn, nghe thấy Tả Nhàn nhờ nàng chăm nom Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi, nàng gật đầu đáp lại. Sau khi xe chạy khỏi tiểu khu, xe của nhóm Đường sư thúc chạy ở đằng sau lại rẽ vào đường khác, Lộ Vô Quy không biết bọn họ làm gì, cũng không có hỏi. Lúc xế chiều, bọn họ đến nơi lúc trước hội hợp. Không lâu sau, ba gã Quỷ Đạo từ trong thôn đi ra, nhìn thấy chỉ có ba người các nàng, hỏi: "Lão Long đâu?" Du Thanh Vi nói: "Đi mua dê và dây xích. Chút nữa đến." Chờ chừng một giờ hơn, một chiếc xe chở hàng nhỏ lái đến từ xa xa. Khi đến nơi, mấy người Long sư thúc đi xuống từ trên xe chở hàng, Lộ Vô Quy còn nghe thấy tiếng kêu "be be" của con dê. Nàng quay đầu nhìn, trông thấy một con dê màu đen nặng khoảng 15-20 cân và một đống lớn dây xích chứa trên xe chở hàng. Quỷ Đạo liếc nhìn thứ trên xe chở hàng, nói: "Mỗi thế?" Du Thanh Vi nói: "Ông nội nói thế là đủ." Long sư thúc ôm con dê xuống xe chở hàng nhỏ, để Du Thanh Vi cầm lấy, rồi đem xuống từng bó dây xích, ba người Long sư thúc, ba gã Quỷ Đạo, mỗi người tự đeo một bó dây xích sắt lớn. Long sư thúc đem chín bó dây leo núi chia cho ba người Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy, Tả Tiểu Thứ. Đoàn người cõng lấy ba lô lớn, vác dây xích, dây thừng liền xuất phát vào thôn. Con dê đen đi được không bao lâu thì kêu "be be" lượn vòng tại chỗ, cho dù Du Thanh Vi dắt thế nào cũng không đi. Du Thanh Vi tức giận, đưa dây thừng dắt dê cho Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu muộn ngốc, em dắt đi." Lộ Vô Quy liếc nhìn con dê đen, dùng dây leo núi cột lại bốn chân dê, vác ở trên vai nhanh chân đi vào trong thôn. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ cả kinh trợn mắt. Tả Tiểu Thứ thán phục một tiếng: "Tôi rốt cuộc biết tại sao nó ăn khỏe như thế rồi!" Lộ Vô Quy cõng lấy ba lô lớn, xách dây leo núi nặng hơn mười mấy cân còn vác một con dê khoảng mười lăm, hai mươi mấy cân, sức nặng này, được năm chục cân rồi nhỉ? Vác nặng tiến lên, đường núi mười mấy dặm đi mất hai tiếng, lúc vào thôn, đã là lúc hoàng hôn. Mấy người Long sư thúc khẽ thở dài một hơi liền bận rộn, đầu tiên là buộc mấy bó xích sắt lớn thành một đường bằng nút thòng lọng. Con dê đen đáng thương kêu "be be" suốt đường bị xích sắt lớn quấn từ cái cổ đến cái mông, bị ép đứng trong sân từ đường cũng không nhúc nhích được, kêu "be be" khàn cả cổ. Một đầu xích sắt trói lấy con dê, một đầu khác thì lại đặt ở ngoài cổng từ đường xếp thành một gò núi nhỏ. Long sư thúc lại móc dụng cụ giảm tốc Rescue 8 lên dây leo núi, chia cho mỗi người ở đây một cái dây leo núi. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Long sư thúc nói: "Thừa dịp trời chưa tối, tranh thủ giải lao một chút." Mấy người tựa vào góc tường ngoài tường viện, ăn chút gì, liền ngồi dưới đất giải lao. Ba người Long sư thúc, ba gã Quỷ Đạo, dành thời gian ngủ. Lộ Vô Quy ăn đồ với uống chút nước liền ngồi ở đó tĩnh tọa. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ ngồi ở bên cạnh nàng, dựa lưng vào tường, đầu gối ba lô, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Hai cô ấy thể lực không tốt như Lộ Vô Quy, hiển nhiên là lên đường gọn nhẹ, cái loại không thiết yếu còn rất nặng như thịt khô thì một miếng cũng không mang. Trong túi ba lô ngoại trừ một bình giữ nhiệt niêm bùa bên trong có nước ấm ra, thì nặng nhất nhất chính là la bàn, còn lại đều là những pháp khí dễ dàng mang theo như mấy tấm vải phép, lá bùa, chỉ đỏ, cùng với một ít vật tất yếu như bánh bích quy nén. Túi leo núi chỉ chứa phân nửa đồ đạc lúc này lấy ra làm gối ngủ là thích hợp nhất. Trời mới mờ sáng đã rời giường, liên tục đi đường, còn mang vác nặng, làm bằng sắt cũng không chịu được. Lộ Vô Quy nhìn Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi ngủ rất ngon, như là ngủ sâu, chỗ này âm khí nặng, đây cũng là ngày tháng chạp, gió âm lẫn gió lạnh cùng thổi, là hại người nhất. Nàng liền đốt lá bùa tụ dương ở cạnh hai cô ấy, ít nhiều có thể xua tan âm khí và tụ đến ít dương khí. Tiếng bùa tụ dương làm quấy rầy đến ba gã Quỷ Đạo, ba gã Quỷ Đạo đồng thời quay đầu liếc nhìn bùa tụ dương bốc cháy rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay khí trời tốt, lúc xế chiều còn phảng phất có chút mặt trời, trời tối hơi trễ một chút, đường âm của giếng Hoàng Tuyền cũng mở hơi trễ. Đường âm của giếng Hoàng Tuyền mở ra, lúc âm khí tuôn ra từ trong giếng, con dê đen trong sân kêu thất thanh. "Be..." Từng tiếng dê kêu ở trong trời đêm lộ ra đặc biệt thê lương. Lộ Vô Quy loáng thoáng nghe thấy trong giếng vang lên tiếng nước. Nghiêng tai nghe, nghe thấy có tiếng bong bóng cuồn cuộn "ùng ục". Nàng theo bản năng mà liếc nhìn ba gã Quỷ Đạo, thấy ba gã Quỷ Đạo cũng đã đứng lên, đeo ba lô đặt ở bên cạnh lên lưng, Quỷ Nhất còn đạp chân Long sư thúc. Nàng vội vàng vỗ tỉnh Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, lấy ra bùa từ cái túi ba lô nhét đến căng phồng, chia ra vài xấp theo chủng loại rồi nhét vào trong túi quần áo. Quần áo của nàng vô cùng nhiều túi, riêng ở trước người đã có sáu cái túi lớn, đủ để nàng chứa rất nhiều bùa. Bùa nàng còn chuẩn bị nhiều hơn, nàng vẽ hết vật liệu mà Tiểu Đường đem tới! Nàng nghĩ, nếu như hôm đó khi nàng với ông nội gặp phải thây máu dù cho chỉ có một lá bùa phong cương, ông nội cũng sẽ không chết. Có lúc, một lá bùa chính là một cái mạng! Tiếng nước chảy trong giếng càng lớn hơn. Lộ Vô Quy không chút nào keo kiệt mà lấy ra ba lá bùa nặc dương vỗ lên cho nàng, Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi, sau đó đeo lên ba lô, nắm lấy thước phép. Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ nhìn thấy phản ứng này của mọi người cũng biết hẳn là con giao xà đó có động tĩnh, đều đeo lên ba lô, rồi cầm dây leo núi trong tay chuẩn bị kỹ càng. Lộ Vô Quy leo giếng Hoàng Tuyền nhiều lần như vậy, chưa từng dùng dây thừng, nàng thấy bọn họ đều đang đeo đeo cài cài dây thừng lên eo, trên mặt tràn ngập nghi hoặc và kinh ngạc! Xuống giếng Hoàng Tuyền còn cần dùng dây thừng? Nàng nhấc lên dây leo núi trong tay, thoáng nhìn, lại nhìn mấy người đang đeo dây leo núi, nàng nghĩ: "Cài lên thì lát nữa phải cởi nhỉ? Cài với cởi một cái thôi cũng làm lỡ thời gian đó!" Nàng thấy không ai chú ý tới nàng, vác dây leo núi lên người, giả vờ mình cũng đang cài. Du Thanh Vi lo lắng Lộ Vô Quy không cài chắc dụng cụ giảm tốc, kết quả phát hiện tổ tông này căn bản là không thèm cài, cô hé miệng vừa muốn nói chuyện thì thấy Lộ Vô Quy đưa ngón tay lên môi làm cái động tác im lặng, tiếp đó liền nghe thấy trong giếng truyền ra tiếng nước chảy "rào", giao xà lên đây rồi. Cũng may cô thấy tận mắt Lộ Vô Quy đến cả giếng âm cũng có thể leo lên, chỉ liếc nhìn Lộ Vô Quy, khua tay: Nếu không leo được thì tóm lấy dây thừng của tôi hoặc nắm lấy tôi. Lộ Vô Quy gật gật đầu. Du Thanh Vi nắm chặt quạt, đứng sát vào tường, nghiêng tai nghe tiếng nước cuồn cuộn không ngừng, ngay cả hô hấp cũng nén lại. Tả Tiểu Thứ đi theo bên cạnh cô ấy, kiếm đã nắm ở trên tay. Ba người Long sư thúc, ba gã Quỷ Đạo đứng dựa vào tường bên kia cổng, không có chút tiếng động. "Be... be..." Tiếng kêu sợ hãi của con dê đen truyền ra thật xa trong màn đêm, thanh âm đó kinh hồn tột cùng.
|
Chương 52
Xích sắt rung lên, con dê im bặt đi. Xích sắt trói con dê bị kéo lấy, nhanh chóng chạy vòng quanh sân, ngay sau đó là một tiếng vào nước vang lớn, cái chồng xích sắt trong sân vọt nhanh như bay vào trong giếng. Cái xích sắt bị xếp thành gò núi nhỏ không tới một phút liền bị kéo hơn một nửa xuống. Mấy người đã chuẩn bị xong từ trước vọt thật nhanh vào trong sân, cài cẩn thận khóa dây leo núi vào thành giếng, ném dây thừng vào trong giếng, liền chuẩn bị lần lượt xuống giếng. Lộ Vô Quy gần như là đồng thời vọt đến bên giếng cùng ba gã Quỷ Đạo, trong lúc mọi người đang móc dây leo núi vào thành giếng thì nàng đã vươn mình nhảy vào trong giếng. Nàng vồ lấy đuôi xích rồi nhảy vào trong nước, quần áo trên người thoáng cái ướt đẫm, nước giếng âm u lạnh thấu xương khiến nàng rùng mình. Nàng liền băng qua lớp nước, rơi vào trên đường âm. Trong tay nàng kéo lấy xích sắt cứ thế nằm ngang giữa không trung, đi sâu vào trong hắc ám. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mặt nước trong miệng giếng lớn, trong sóng nước dập dờn, có thể nhìn thấy vài cái dây thừng buông xuống theo thành giếng, trên người Quỷ Nhất đeo dây thừng đi xuống thật nhanh, "Rầm" một tiếng rơi vào trong nước bắn lên một đóa bọt nước lớn, sau đó là đạp nước, tiếp đó lại là Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Du Thanh Vi, Long sư thúc, Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long, anh Kiền, một đống người đang đạp nước, lúc thì lặn xuống, lúc thì bơi lên, cả bọn chen chúc trong cái giếng chật hẹp này. Nếu như không phải thay phiên bơi lên và lặn xuống, phỏng chừng cũng chẳng chen được. Trên xích sắt truyền tới tiếng động nhỏ bé nói cho nàng biết con giao xà đó đang nuốt con dê đen, con dê đến mấy chục cân muốn ngốn hết vào trong miệng cũng không thể nhanh được. Nàng khá là hiếu kỳ đám người trên mặt giếng đang làm gì thế! Đường âm ở dưới đáy nước, mò mẫm thành giếng làm cái gì! Một lát sau, Quỷ Nhất đột nhiên kết một cái thủ ấn vào dây leo núi, rồi giật rung dây leo núi, cái dây thừng đó liền thả xuống xuyên qua nước giếng. Quỷ Nhất men theo dây thừng băng qua lớp nước, lơ lửng giữa không trung cúi đầu nhìn nàng, rồi nhìn bốn phía, lại nhìn nàng. Hắn nắm thật chặt dây thừng, nước trên người chảy xuống như mưa. Lộ Vô Quy quả đoán mà hơi di chuyển sang bên cạnh. Long sư thúc vỗ vào phía dưới đáy giếng tấm bùa dẫn đường, tiếp đó dây thừng của họ liền buông xuống xuyên qua nước giếng, sau đó, một đám người nắm lấy dây thừng treo lơ lửng ở trên đầu nàng tầm ba, bốn mét mà ngó nghiêng xung quanh. Du Thanh Vi nhìn chung quanh, kêu một tiếng: "Tiểu muộn ngốc, đón lấy tôi!" Rồi nhảy xuống phía nàng. Lộ Vô Quy vừa thấy một người lớn như thế nhảy đến phía nàng, vội vàng né sang bên cạnh một bước. Du Thanh Vi trực tiếp té xuống bên cạnh nàng. "A ——" Tiếng kêu thảm thiết của Du Thanh Vi truyền đến, cô chìm xuống thật nhanh! Tả Tiểu Thứ quát to một tiếng: "Du Lừa Đảo —— " Mấy người Long sư thúc sợ đến hô to! Lộ Vô Quy cũng kinh sợ! Tại sao Du Thanh Vi lại té xuống? Nàng thật nhanh lấy ra một tấm bùa rồi đọc pháp quyết: "Thiên Địa Vô Cực, mượn phép âm dương, dẫn đường Hoàng Tuyền, người sống quay về! Khai!" Lá bùa kia hóa thành một đường sáng thật nhanh đuổi theo Du Thanh Vi, bao lấy Du Thanh Vi rồi kéo lên, liền kéo Du Thanh Vi trở về. Du Thanh Vi sợ đến mặt mũi trắng bệch, lúc nhìn thấy Lộ Vô Quy xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt ôm lấy Lộ Vô Quy, cả người run rẩy không kiềm chế được. Lộ Vô Quy không biết là cô sợ hay là lạnh. Gió âm thổi làm nàng cũng hơi lạnh, vội vàng tìm tấm bùa tụ dương đốt lên. Quỷ Nhị gắng sức nhảy tới cái xích sắt nằm ngang giữa không trung, vồ được xích sắt lớn, treo ở bên trên. Xích sắt kia vốn dĩ nằm ngang giữa không trung, đột nhiên gánh thêm trọng lượng một người ở phía trên, đè nó rủ xuống. Một tay Quỷ Nhị nắm lấy xích sắt, tay kia thì ra sức vung lên gậy đại tang, âm khí tụ lại đây, làm xích sắt ổn định lại. Lúc này Lộ Vô Quy mới chú ý tới xích sắt này giống như không bình thường, so với sợi xích sắt bình thường hình như có thêm chút âm khí. Tả Tiểu Thứ cắn răng, vỗ lá bùa phong cương vào trên đùi, bắt chước Quỷ Nhị nhảy lên xích sắt, thoáng cái kéo lấy xích sắt. Lộ Vô Quy nhìn thấy xích sắt đung đưa, hình như không quá ổn định. Nàng hơi sửng sốt, giờ mới hiểu ra. Cái giếng này không phải là giếng âm dương, mà là giếng âm, và còn hung hiểm hơn chiếc giếng âm lúc trước xuống, chiếc giếng âm trước kia dù sao còn có quỷ cây chống đỡ, người sống vẫn có thể tự do hành động trong giếng âm, cái giếng âm này là giếng thuần âm, hoàn toàn là địa giới cõi âm! Người sống muốn ở chỗ này tự do hoạt động thì phải bắc cầu hoặc lót đường! Xích sắt này chính là đường bắc cầu của họ? Dây xích này có thể chịu nổi nhiều người như vậy? Long sư thúc thở dài một hơi, cũng nhảy lên xích sắt. Ông lấy ra một lá bùa đánh vào trên xích sắt, quát to một tiếng: "Chạy!" Đạp trên xích sắt chạy thật nhanh về phía trước. Lộ Vô Quy nhìn bọn họ đạp xích sắt chạy cực nhanh, lại nhìn qua dưới chân mình, nàng còn dùng sức mà giậm chân, lại nhìn Du Thanh Vi bám thật chặt vào nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng nghĩ thầm: "Vừa nãy Du Thanh Vi ngã xuống, sao mình không ngã xuống?" Du Thanh Vi bình tĩnh lại, kêu lên: "Đừng ngây ra đó nữa, đi thôi." Lộ Vô Quy nghi hoặc nói thầm: "Tại sao chị lại ngã xuống, còn tôi thì không?" Du Thanh Vi nói: "Không biết, em đã quên chuyện lần trước em mang tôi và Tiểu Thứ leo lên giếng âm à?" Cô thúc giục: "Việc này sau đó lại nghiên cứu, đuổi theo bọn họ trước đã. Xích sắt này chống đỡ không được bao lâu." Cả người cô ướt đẫm, gió âm ở đây lại lớn, lạnh đến mức môi cô đang run rẩy. Cô bám chặt vào Lộ Vô Quy không dám buông tay, nói: "Em đưa tôi đến xích sắt đó." Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, lấy ra một lá bùa, đánh vào xích sắt. Lá bùa rơi vào xích sắt trong nháy mắt bốc cháy thành tro, ngay sau đó là một con đường nhỏ rộng hơn một xích (1/3 mét) xuất hiện trên xích sắt, cùng xích sắt chồng lên nhau. Du Thanh Vi liếc nhìn con đường xuất hiện dưới bàn chân, giậm lên, vậy mà lại có cảm giác chân đạp đất. Cô ngạc nhiên nghi ngờ hỏi: "Đây là bùa mở đường âm phủ?" Lộ Vô Quy "Ừ" một tiếng, chợt thấy xích sắt bắt đầu run rẩy dữ dội. Nàng kêu một tiếng: "Chạy!" Kéo lấy Du Thanh Vi chạy như bay về đằng trước. Du Thanh Vi biết tình huống có biến, cô cắn răng một cái, vỗ lá bùa phong cương vào trên người, để bùa phong cương mang cô chạy thật nhanh về phía trước. Ở chỗ này, bùa phong cương tụ đến đều là âm khí, lạnh đến mức cô chỉ cảm thấy cốt tủy đều đông thành băng, lại vội vã vỗ một lá bùa tụ dương lên người, giờ mới cảm thấy ấm lên. Lộ Vô Quy kéo Du Thanh Vi chạy về phía trước không bao xa thì nhìn thấy phía trước xuất hiện một sơn động đen thùi, xích sắt và bùa đường vẫn dẫn sâu vào trong sơn động. Mùi hùng hoàng gay mũi bay tới từ trong sơn động, xích sắt rung lên dữ dội, bùa đường cũng bèn rung theo, tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Nàng kéo Du Thanh Vi bị bùa phong cương quấn lấy xông vào gần sơn động, nhìn thấy Long sư thúc, ba gã Quỷ Đạo, Tả Tiểu Thứ đang quấn đấu cùng với giao xà. Cái miệng rộng của giao xà cũng sắp mở ra một đường thẳng, con dê đen đã bị nó nuốt vào hơn nửa, chỉ còn lại một đôi chân sau và sợi xích sắt thật dài ở ngoài miệng. Dê đen làm kẹt chặt miệng của nó, bây giờ chính là muốn nuốt mà không nuốt trôi, muốn phun cũng phun không ra, đối mặt với đám người cùng tiến đánh như họ, răng độc sắc nhất cũng không thể sử dụng được, chỉ có thể liều mạng quay cuồng vung móng vuốt ngăn cản họ đến gần. Tứ chi của nó tráng kiện mạnh mẽ, nanh vuốt sắc bén, khi vung vẩy trên không trung dường như có hàn quang hiện lên, đặc biệt khiếp người. Sơn động chật hẹp, chỗ rộng có chừng bốn, năm xích, chỗ hẹp chỉ có rộng một xích, ở nơi cực âm này giao xà dường như có thể cưỡi mây đạp gió quay cuồng lên xuống. Nó cảm nhận được uy hiếp, càng giương nanh múa vuốt mà bay lên bầu trời. Long sư thúc gỡ cung xuống từ trên lưng, từ trong túi đựng tên rút mũi tên ra, bắn về phía giao xà đang lộn mèo bay lên trên. Mũi tên bắn ra, xoáy vòng trên không trung, cùng với đó là tiếng vang xé gió, đuổi theo giao xà, tức khắc, từng mảnh từng mảnh vảy rắn bay tán loạn, máu me tung tóe. Ba gã Quỷ Đạo đạp lên vách đá rượt theo phía trên. Quỷ Nhất nhảy nhào lên không một cái, rơi vào trên thân giao xà, ghim đinh quan tài trong tay vào người giao xà. Quỷ Nhị rơi vào đầu giao xà, ra sức kéo lấy xích sắt lên phía trên, sau đó quấn quanh trên cổ giao xà, lại lấy ra một cái khóa lớn, một tiếng "Cộp" khóa lên, rồi lấy ra một cây chủy thủ đâm vào mắt giao xà, đau đến giao xà quay cuồng một vòng rồi rơi xuống mặt đất, liều mạng lăn lộn uốn éo thân thể, vung lên móng vuốt. Quỷ Nhất và Quỷ Nhị đều bị văng ra ngoài, lật người một cái tránh sang một bên. Du Thanh Vi khai triển quạt Thái Cực Càn Khôn, từng đường bùa liên tiếp đánh tới giao xà. Long sư thúc bắn vào giao xà hết mũi tên này đến mũi tên khác. Đến khi động tĩnh của giao xà ít hơn, Tiểu Long, anh Kiền, Tả Tiểu Thứ, ba gã Quỷ Đạo dẫn đầu tiến lên, đao, kiếm, chủy thủ toàn bộ đâm vào chỗ yếu của giao xà —— Không lâu sau, giao xà liền không còn động tĩnh. Long sư thúc nhặt lại ba lô của mình, từ trong túi lấy ra một hồ lô niêm bùa, từ trong ủng lấy ra một dao găm khắc bùa cắt ra da của giao xà, lột da rút gân, còn muốn thu thập hết tủy xương bên trong cột sống của giao xà vào trong hồ lô niêm bùa. Lộ Vô Quy nhìn gân giao xà rút ra từ trong cơ thể, càng nhìn càng thấy cái gân giao xà đó rất giống với sợi dây cung của Long sư thúc. Gân của giao xà này hơi nhỏ hơn một chút so với dây cung, mặt trên không có quá nhiều hoa văn có đạo vận đặc biệt, cũng không có ánh sáng trắng mờ mờ, trái lại có thêm không ít mùi máu tanh. Nàng không chắc chắn sợi dây cung đó có phải là gân của giao xà hay không, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút bực bội và không thoải mái. Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền, ba gã Quỷ Đạo đồng thời ra tay, không lâu sau con giao xà này liền bị rút gân lột da gỡ xương. Tủy và gân của giao xà bị Long sư thúc lấy đi; da, sừng, móng vuốt, răng nọc, túi chứa chất độc trong miệng của giao xà cùng với một tảng xương trắng loáng và một viên hạt châu nhỏ chừng một đầu ngón tay ở trong đầu giao xà đều bị ba gã Quỷ Đạo lấy đi. Nàng không biết Đại Bạch mà mình mơ thấy có phải là thật hay không, nếu như Đại Bạch thật sự tồn tại, mà không thấy nữa—— nàng không dám nghĩ tiếp, nàng cảm thấy nghĩ tiếp, sẽ rất đáng sợ. Long sư thúc nói nơi này xuất hiện giao xà, không biết có thể còn có âm xà hay không, thoa lên máu giao xà có thể phòng chống âm xà, tốt nhất là bôi lên người mỗi người một ít. Ba gã Quỷ Đạo bôi máu giao xà lên những chỗ bị lộ ra ngoài, ban đầu ba người hình dáng giống quỷ nhất thời càng thêm giống quỷ. Tả Tiểu Thứ vốn là muốn bôi, đến khi nhìn thấy bộ dáng như quỷ của ba gã Quỷ Đạo, sợ đến mức cứng nhắc thu tay lại, chỉ bôi một ít vào quần áo, giày và trên tay, từ cổ trở lên dùng quần áo che lại nghiêm mật. Du Thanh Vi lấy từ chỗ Tiểu Long chút ít thuốc bột hùng hoàng còn thừa vẩy lên người, lại vỗ lên người Lộ Vô Quy từ khi bước vào sơn động liền chỉ đứng ngây ra đó. Tả Tiểu Thứ nhìn thuốc bột hùng hoàng, "Ế" một tiếng, quăng cho Long sư thúc một cái liếc mắt, lại từ chỗ Du Thanh Vi lấy chút thuốc bột hùng hoàng vẩy lên người, nói: "Hai tầng bảo hiểm. Hơ... hơ xì!" Cô hắt hơi một cái, nói: "Lạnh! Nguy rồi, không mang quần áo dự bị." Cô hỏi Lộ Vô Quy: "Em có bùa phong cương thì có cái bùa tụ nước hay bùa sấy khô gì đó không?" Lộ Vô Quy nói: "Chị vỗ lá bùa tụ dương vào trên người có thể ấm một ít." Nói xong, nàng thu hồi tâm tư không nghĩ về Đại Bạch nữa, nâng mắt đánh giá bốn phía. Nàng phát hiện vách đá ở đây rất giống với chiếc giếng nàng xuống trong sân nhà nàng, đều là núi đá đen thùi như than, có điều khác biệt đôi chút chính là trên núi đá bên dưới chiếc giếng Hoàng Tuyền nhà nàng đâu đâu cũng có hang đá to to nhỏ nhỏ, trong hang đá đâu đâu cũng có thi quái và quan tài tan hoang. Trên hai bên vách đá nơi đây không có những thi quái này nọ, đến cả con quỷ cũng không có, chỉ có một cái kẽ hở sâu thẳm đi về nơi nào đó. Từ sâu trong kẽ hở thổi ra gió âm nói cho nàng biết con đường này là thông suốt.
|
Chương 53
Du Thanh Vi hô: "Long sư thúc, nghỉ ngơi một lát, vắt khô quần áo, mặc quần áo ướt hứng gió âm sẽ dễ sinh bệnh." Long sư thúc nói: "Cũng được", nói: "Mọi người nghỉ ngơi một lát." Du Thanh Vi chọn một nơi tương đối bí mật và cách mấy người Long sư thúc không quá xa, gọi lại Lộ Vô Quy cùng Tả Tiểu Thứ, bảo hai nàng cởi quần áo ra vắt nước. Lộ Vô Quy thấy hai cô lạnh đến mức môi tím lại, nàng nói: "Cứ tiếp tục như vậy hai chị cũng không đi được bao xa, tôi vẽ cho hai chị một lá bùa ở trên lưng đi." Du Thanh Vi nói: "Được." Tả Tiểu Thứ thầm nói: "Đây quả thực không phải nơi người sống nên lưu lại." Cô lại nhìn về phía Lộ Vô Quy trông không lạnh một xíu nào, hỏi: "Em không lạnh?" Lộ Vô Quy nói: "Lạnh à, tôi chịu được." Tả Tiểu Thứ nhìn nàng ngay cả rùng mình cũng không có, tin nàng mới lạ. Cô để lộ ra tấm lưng mượt mà cho Lộ Vô Quy, nói: "Mau mau vẽ, vẽ thêm hai lá cũng không sao. Xì..." Lạnh đến mức không ngừng xuýt xoa, hít vào đều là hơi lạnh, lạnh thấu tim. Lộ Vô Quy từ trong túi ba lô lấy ra mực bùa và bút bùa trước đó bọc kĩ lại trong túi, nói: Bùa vẽ ở trên lưng, nếu như chỉ là một lúc thì không sao, để lâu thì tôi không biết có thể rửa đi hay không." Tả Tiểu Thứ lạnh đến cả người đều không khỏe, nói: "Coi như là hình xăm, trên trán...Du...Du Lừa Đảo cũng không sợ có bùa..." Nói đến Du Thanh Vi, cô đau buồn phát hiện Du Thanh Vi chịu lạnh tốt hơn mình, trong ba người cô lại lót đáy. Lộ Vô Quy tay cầm bút bùa, tế lên mực bùa, phối hợp thân thể Âm Dương Ngũ Hành từ xương cổ phía sau Tả Tiểu Thứ đặt bút, tới gần xương đuôi thì thu bút, bút đi như du long, liền mạch lưu loát. Bùa chỉ là môi giới, mượn năng lượng của âm dương, mượn năng lượng của đất trời, mượn năng lượng của sông núi, mượn những năng lượng này để bản thân sử dụng. Nàng vẽ bùa ở trên người Tả Tiểu Thứ, lấy người làm vật trung gian, lấy bùa văn mượn năng lượng âm dương, dùng cái này để điều hòa âm dương hòa hợp trong cơ thể Tả Tiểu Thứ. Dù rằng không thể loại bỏ hàn ý cho cô ấy như bùa tụ dương, nhưng cũng có thể bảo đảm cô ấy sẽ không mất cân bằng âm dương bị phong tà xâm nhập. Bằng không, bất kể là sinh bệnh hay là biến thành bộ dáng quỷ như ba người Quỷ Đạo kia thì đều là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, các nàng cũng có giao tình một xe thịt khô. Nàng nói với Tả Tiểu Thứ: "Mặc quần áo tử tế, nhảy nhót mấy cái, ăn thêm tý thịt khô sẽ ấm áp chút." Nàng nói xong, lại từ trong túi ba lô lấy ra nước đưa cho Tả Tiểu Thứ, nói: "Bình giữ nhiệt, hẳn là vẫn còn ấm." Tả Tiểu Thứ lạnh đến co rúm lại, cô nghe thấy nước có thể vẫn còn ấm, vội vã vặn ra nắp bình giữ nhiệt, nhìn thấy nước này còn bốc hơi nóng! Cô nhanh chóng rót một ngụm lớn, một luồng mùi tanh tràn ngập từ trong miệng, thiếu chút nữa liền ói ra, cô phỏng chừng Lộ Vô Quy bỏ vào trong nước không ít nguyên liệu. Nhưng mà ở nơi này, khó uống cũng phải uống. Cô liền uống mấy ngụm lớn, cuối cùng cũng ấm lên chút, còn đưa bình nước cho Du Thanh Vi, nói: "Du Lừa Đảo, cô cũng uống tý đi, nước này rất thoải mái!" Uống đến lệ rơi đầy mặt, đau cũng vui sướng! Du Thanh Vi nhận lấy ấm nước uống hai ngụm, mùi vị đó làm cho cô cau mày. Cô quay lưng lại với Lộ Vô Quy, cởi ra áo giữ nhiệt trong cùng, vén lên áo ba lỗ thể thao, nhất thời toàn bộ phần lưng hiện ra ở trước mặt Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy biết xương sống của Du Thanh Vi có in bùa, có câu là giấy trắng dễ vẽ tranh, vẽ bùa cho Tả Tiểu Thứ thì dễ, vẽ cho Du Thanh Vi thì lại phải cẩn thận một chút. Nàng nắm chặt bút bùa, tập trung nhìn vào lưng Du Thanh Vi, trông thấy bùa trên lưng Du Thanh Vi như là đang sống lấp lánh ánh sáng chói mắt, bên trong xương sống mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt lan ra ngoài, vảy trắng ban đầu không quá lộ rõ giờ khắc này dường như càng muốn xuyên ra ngoài cơ thể. Đây là ở nơi âm khí quá nồng làm cho lực bùa in ở xương cột sống không áp chế được sức mạnh của vảy trắng? Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy thật lâu không có hạ bút, thấp giọng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, làm sao vậy? Có phải là có cái gì bất thường?" Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, thu hồi bút bùa cùng mực bùa, nói: "Trên người chị có bùa, không cần vẽ." Tả Tiểu Thứ ló đầu nhìn lên lưng Du Thanh Vi, nói: "Nào có? Sao tôi không nhìn thấy?" Du Thanh Vi "Ừ" một tiếng, dùng sức vắt quần áo đến không còn vắt ra một giọt nước, thật nhanh cầm quần áo mặc vào. Lộ Vô Quy cũng cởi ra quần áo trên người, vắt khô nước rồi mặc vào. Tả Tiểu Thứ gom lại bùa dương bùa hỏa vào lòng bàn tay sưởi ấm, nói: "Tôi rốt cuộc thấy rõ, đi âm nguy hiểm lớn nhất không phải là quỷ quái, mà là âm khí và hàn ý ở khắp mọi nơi. Nếu như người bình thường đi xuống, phỏng chừng đạp nước không được hai cái liền đi đời nhà ma." Du Thanh Vi nói: "Người bình thường không xuống đây." Cô liếc nhìn trong túi ba lô của Lộ Vô Quy, nhìn thấy trong ba lô còn đặt ngay ngắn năm bình giữ nhiệt lớn giống nhau, biết Lộ Vô Quy mang đủ nước, liền trưng cầu ý kiến Lộ Vô Quy muốn đưa ít đồ cho mấy người Long sư thúc. Bọn họ cũng là lần đầu tiên xuống cái giếng hung hiểm như này, đoán chừng tình huống không khá hơn hai cô là mấy. Hai cô thoạt nhìn thảm, nhưng có Lộ Vô Quy chăm sóc, bây giờ trên căn bản là bình phục lại. Lộ Vô Quy không ý kiến. Động tác của mấy người Long sư thúc thực sự nhanh hơn nhiều so với ba người Du Thanh Vi, lúc Du Thanh Vi đi qua, bọn họ đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chỉ là bởi vì quần áo ướt, nơi này lại lạnh, ai nấy đều lạnh đến mức rụt người giậm chân hà hơi, thực sự là hận không thể lập tức chạy vài vòng sưởi ấm. Du Thanh Vi đi tới, đem bình giữ nhiệt cho họ, nói: "Tiểu muộn ngốc mang nước bùa, vẫn ấm, uống lúc còn nóng xua bớt cái lạnh." Long sư thúc nhận lấy bình giữ nhiệt đưa cho anh Kiền, nói: "Cũng uống chút đi." Nước nóng hổi mang theo vị máu gà nồng đậm và tro bùa làm ba người uống mà lệ rơi đầy mặt. Ấm, thật ấm, nhưng mùi vị đó nhịn đến nước mắt đều chảy ra mới có thể nhịn xuống không ói ra. Có điều nước ấm rót vào trong bụng, nhìn chung cũng ấm lên chút. Ba gã Quỷ Đạo và Lộ Vô Quy thích ứng với hoàn cảnh của nơi này nhiều hơn mấy người Long sư thúc. Lộ Vô Quy cùng Quỷ Nhất đi ở phía trước dò đường, Quỷ Nhị, Quỷ Tam ở phía sau bọc hậu. Trong bóng tối, âm khí lượn lờ giữa hai vách đá, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn về phía trước không tới phần cuối, khiến người ta đoán không ra nó cao bao nhiêu, dài bao xa. Đoàn người đi thẳng theo khe hở giữa hai núi. Quỷ Nhất bỗng nhiên lên tiếng hỏi Lộ Vô Quy: "Tiểu nha đầu, cô có cảm thấy có gì đó bất thường không?" Lộ Vô Quy dừng lại bước chân, nói: "Có bất thường, tôi cảm thấy chúng ta đi không bao lâu, thế nhưng tôi đã không cảm giác được lỗ hổng của giếng âm dương." Tả Tiểu Thứ hỏi: "Có ý gì?" Lộ Vô Quy nói: "Trời sáng quá nhanh. Đường âm bình thường bắt đầu đóng vào lúc gà gáy, địa phương âm khí nặng nhiều nhất lùi lại nửa canh giờ." Nàng tạm ngừng, nói: "Bên ngoài hẳn là trời đã gần sáng." Du Thanh Vi nói: "Trời sắp sáng? Không thể được, tôi cảm thấy chúng ta chỉ đi đại khái 30-40 phút. Chúng ta xuống lúc trời tối, lúc giết giao long phí chút thời gian, nhiều lắm cũng là chừng một giờ, làm sao có khả năng nhanh rạng sáng như vậy? Thời gian đường âm không giống với địa giới dương gian?" Lộ Vô Quy nói: "Tôi không thể nói rõ được, chỉ là cảm thấy bất thường. Không thể đi dọc theo con đường này, tìm đường khác thôi." Quỷ Tam từ phía sau chạy tới, nói: "Tiểu nha đầu nói đúng, con đường này có chút kỳ lạ." Quỷ Nhị nói: "Rất giống mê hồn trận." Long sư thúc hỏi: "Quỷ đả tường?" Quỷ Nhất nói: "Còn phức tạp hơn quỷ đả tường." Quỷ Tam nói: "Có đại quỷ ở trong bóng tối giở trò ma mãnh." Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, dùng quỷ ngữ nói rằng: "Người sống mượn đường, kính xin nhường đường tạo thuận lợi." Nàng không được đáp lại, lại tràn ra từ trong cổ họng vài tiếng thi rống, vẫn không có đáp lại. Lộ Vô Quy rút ra thước phép cắm nghiêng trong ba lô sau lưng, nâng lên thước phép trong tay, cao giọng quát lên: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu dám không nghe, thước phép Lượng Thiên, ắt chém không tha!" Khắp mọi nơi vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ Nhất vuốt cằm, thâm trầm nói: "Thây máu hộ bảo, giao xà trông động, chúng ta sợ là bước vào âm mộ rồi." Lộ Vô Quy tiến lên sờ sờ núi đá lạnh lẽo đen như than, lại ngẩng đầu nhìn quanh, muốn nhìn được chút đầu mối, kết quả là nhìn qua thì trước sau trái phải trên dưới đều giống nhau, chăm chú nhìn kỹ thì nơi nơi giống hệt. Nàng từ trong túi ba lô lấy ra la bàn, kim chỉ nam của la bàn xoay chuyển như điên vậy. La bàn này tuy là ông nội để lại, thế nhưng nàng không biết dùng. Nàng nhớ là Du Thanh Vi biết dùng la bàn, liền đưa la bàn cho Du Thanh Vi đang theo sát ở bên cạnh, nói: "Chị đến tính đi." Du Thanh Vi nhận lấy la bàn, ngạc nhiên hỏi: "Tính cái gì?" La bàn này đã xoay thành như vậy, còn có thể dùng? Quỷ Tam nói: "La bàn này là món đồ tốt. Ta mượn dùng một chút." Lộ Vô Quy đưa la bàn cho Quỷ Tam. Quỷ Tam nhận lấy la bàn, bấm một cái thủ ấn, môi không hề có một tiếng động mà đọc thầm, lại nhấn một cái thủ quyết lên la bàn, hét lớn một tiếng: "Định!" Kim chỉ nam xoay như điên lúc này dừng ở trên một đường thẳng. Du Thanh Vi nhìn la bàn, lại nhìn trên tay Quỷ Tam thật nhanh bấm quyết tính toán. Không có khẩu quyết, cô chỉ nhìn kim chỉ nam của la bàn và thế tay cũng không nhìn ra cái gì. Cô hỏi Lộ Vô Quy: "Hứa gia gia chưa truyền cho em khẩu quyết của la bàn này?" Lộ Vô Quy nói: "Không biết, dù sao tôi cũng không biết dùng." Du Thanh Vi hỏi: "Em đi âm cũng chưa từng gặp quỷ đả tường?" Lộ Vô Quy nói: "Có chứ, gặp phải quỷ đả tường, đánh quỷ là được rồi." Nàng chỉ tay vào bên trái đằng trước, nói: "Đó có con đại quỷ. Đi về phía trước, trái trên, 150 thước." Quỷ Tam đang bấm quyết thì dừng lại, kêu lên: "Cô đã nhìn ra con quỷ đó ở đâu mà còn để ta tính?" Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Quỷ Tam, nói: "Lúc ông tính nó mới ra ngoài." Nàng nói tiếp: "Không đi qua được." Lại bổ sung câu: "Quỷ đả tường! Có tường!" Đang lúc nói chuyện lấy ra bùa âm lôi! Ba kẻ Quỷ Đạo, Du Thanh Vi nhận ra bùa âm lôi trong tay nàng thì đều bị giật mình! Bùa âm lôi này không giống như bùa dương lôi, bùa âm lôi nổ tung, âm khí khuấy động, người sống dù cho bị đánh vào một chút, gió âm róc xương này cũng có thể đánh cho người sống không còn dương khí, biến người sống sờ sờ thành người chết. Du Thanh Vi kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, em làm gì thế?" Lộ Vô Quy "bộp" một tiếng vỗ một tấm bùa âm lôi vào trên vách đá kia, nói: "Chạy!" Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy dùng bùa âm lôi mở tường, sợ đến thoáng cái kéo lấy Tả Tiểu Thứ liền xông về phía trước, đồng thời kêu to: "Tiểu muộn ngốc, em coi chừng!" Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam vừa thấy tiểu nha đầu này muốn thả bùa âm lôi, lập tức "vụt" mà vọt tới phía trước mấy người Du Thanh Vi. Ba người Long sư thúc nào dám dừng bước, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Lộ Vô Quy đặt bùa vào trên tường nhưng không có lập tức dẫn phát, mà là chân đạp Cương bộ, trong tay bấm quyết, trước tiên làm cái mượn phép âm dương, một Thái Cực đại thủ ấn đánh vào trên vách đá! Thái Cực đại thủ ấn đánh vào, chỉ thấy vách đá đó nhất thời như bóng ngược dưới nước vặn vẹo một trận. Lộ Vô Quy nói thầm trong lòng: "Vách đá này quả nhiên không phải loại vách đá trên dương gian." Nàng vỗ lá bùa phong cương vào trên đùi, sau đó dẫn phát bùa âm lôi. Bùa phong cương cuốn lên gió mang nàng xông về phía trước, nàng chỉ cảm thấy bản thân hóa thành một mũi tên rời cung, lập tức chạy ra thật xa, phía sau, vang lên tiếng nổ tung của âm lôi. Lộ Vô Quy lại đánh một lá âm lôi vào trên tường, trong lúc dẫn phát bùa âm lôi, người đã xông về trước rất xa. Từng lá bùa âm lôi đánh vào trên tường, một tiếng lại một tiếng sấm nổ vang truyền ra từ phía sau, tiếng nổ đến lỗ tai người "ong ong" vang vọng, nổ thành phía sau mây đen cuồn cuộn như là gặp phải tuyết lở lớn trăm năm hiếm có! Bên trong "tuyết lở", tiếng thi gào không dứt bên tai, khí tức thi sát còn nồng nặc hơn âm khí một chút trào ra. Quỷ Nhất sợ đến hét to: "Tiểu nha đầu, cô chọc vào ổ xác rồi!"
|
Chương 54
Tiếng động này quá lớn, ba gã Quỷ Đạo đi âm vài chục năm đều chưa từng trải qua, thậm chí chưa từng nghe nói, dọa cho họ chạy bạt mạng. Mấy người Long sư thúc nghe thấy tiếng động phía sau, sợ đến mức dốc toàn sức lực theo sát sau lưng ba gã Quỷ Đạo. Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi là lần đầu tiên xuống giếng cùng ba gã Quỷ Đạo, không quen họ nhiều như Lộ Vô Quy, dưới cái nhìn của hai cô, theo Lộ Vô Quy so với theo ba gã Quỷ Đạo thì đáng tin hơn nhiều, bởi vậy chạy không bao xa, liền quay đầu lại nhìn Lộ Vô Quy có theo sau hay không. Các cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được khói đen cuồn cuộn, chỉ nghe được vô số tiếng hú giống như tiếng gầm của thú hoang trào ra từ trong khói đen, thanh thế đó làm cho hai cô choáng váng, không dám dừng lại tý nào. Chạy thêm đoạn đường, Du Thanh Vi dừng lại, kêu lên: "Không được, tiểu muộn ngốc không theo kịp, chúng ta phải trở về." Tả Tiểu Thứ mặt mày trắng toát, há mồm thở dốc, kêu lên: "Trở... trở lại? Nó chạy nhanh hơn chúng ta nhiều, nó chạy mà không dán bùa phong đã sắp đuổi kịp chúng ta dán bùa mà chạy rồi." Du Thanh Vi kiên quyết nói: "Trở về." Nói xong liền chạy ngược về. Tả Tiểu Thứ kêu: "Chạy về chút nữa lại phải chạy lại!" Cô thấy Du Thanh Vi xông trở về, hít sâu mấy hơi điều chỉnh hô hấp, nắm chặt kiếm trong tay rồi chạy về. Nơi đây tối om om không dễ tính toán khoảng cách, nhưng mà có lẽ chạy khoảng một, hai trăm mét, hai cô liền thấy Lộ Vô Quy nhanh đến mức tựa như một ảo ảnh vọt về phía hai cô. Phía sau nàng như là đã xảy ra một trận núi lở, rồi lại như là đã xảy ra một tai họa sạt lở đất đá, khói đen cuồn cuộn lấy tốc độ cực nhanh xông tới các cô! Ngay lúc hai cô ngừng bước kinh sợ, còn không tới mười giây, Lộ Vô Quy đã vọt tới trước mặt hai cô, sau đó lập tức thu lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại, xoay người, giơ cao thước pháp trong tay, lấy khí thế một người giữ quan vạn người khó phá nhìn chằm chằm khói đen đằng sau. Những khói đen đó vọt tới cách các nàng ước chừng ba mươi mét liền không tiếp tục tuôn trào qua đây nữa, nhưng tiếng gào thét dày đặc giống như thú hoang đang nhanh chóng áp sát. Dù cho những thứ kia là cái gì, chỉ mỗi số lượng đã khiến hai cô sợ đến mặt không có chút máu. Du Thanh Vi kêu lên: "Tiểu muộn ngốc, chạy!" Cô nói xong thì nhìn thấy Lộ Vô Quy quay đầu lại nhìn cô một cái. Có lẽ là nét mặt của Lộ Vô Quy quá mức bình tĩnh, hoặc có lẽ là ánh mắt đó quá mức sáng sủa, không thấy chút xíu hoảng loạn, hoàn toàn không hợp với tình cảnh bây giờ, càng làm cho cô sửng sốt. Lộ Vô Quy nhìn thấy Du Thanh Vi ngớ ra, lúc này mới nói: "Quỷ đả tường không phá, chạy tiếp, sẽ chết." Nàng lại nói câu: "Chính các chị bảo vệ tốt chính mình." Nói xong, bước chân dùng sức đạp xuống đất, quát to một tiếng: "Thái cực vô cực, mượn phép âm dương!" Tay trái nặn ra một kiếm quyết, tay phải giơ cao thước pháp, chợt như mũi tên nhọn rời cung xông về phía cái bóng đen nhanh chóng bắn ra từ trong khói đen. Bóng đen kia thế tới cực nhanh, tốc độ của Lộ Vô Quy còn nhanh hơn nó! Nàng chạy nhảy vọt ra ngoài, bước chân dùng sức mà đạp xuống đất, người bay lên trời, nhảy lên cao hơn bóng đen đó một chút, thước pháp trong tay tàn nhẫn mà "bộp" một phát đánh vào trên đầu bóng đen đó. Trong phút chốc, trên đầu quái vật kia có một mảnh vỡ còn to hơn lòng bàn tay rất nhiều bay ra ngoài, bóng đen kia lại bay nghiêng ra ngoài té xuống đất, phát ra một tiếng "ầm" rơi xuống đất. Bóng đen kia rơi vào phía trước cách chỗ Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi chưa tới mười mét, không tốn sức chút nào mà nhìn thấy rõ dáng vẻ của bóng đen kia. Đó là một bộ xác chết khô héo toàn thân mọc đầy lông đen, nó mọc ra móng tay sắc bén như lưỡi câu cùng răng nanh lồi ra ngoài miệng. Đỉnh đầu nó bị Lộ Vô Quy đánh bay với một nhát thước pháp, vết rạn xuyên qua cả đầu, gáy. Thứ này có một cái tên phổ thông, gọi là hắc cương! Không đợi Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi tỉnh lại từ trong khiếp sợ khi nhìn thấy hắc cương trong truyền thuyết, bên trong khói đen đã liên tiếp chạy ra hơn hai mươi con quái vật hình người vồ tới phía Lộ Vô Quy. Những thi quái này phần lớn đều là hắc cương toàn thân lông đen, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài con bạch cương màu thiên trắng hoặc thiên vàng, còn có vài con không lông, thế nhưng động tác thật sự nhanh hơn nhiều so với mấy con lông dài, con thì nhảy cao ba, bốn mét, con thì nhảy cao năm, sáu mét! Xác nhảy! Những "xác chết" này mỗi con hung ác cực kỳ, khí tức hung mãn bạo lệ, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn người thường rất nhiều. Tốc độ của bạch cương chậm rất nhiều so với hắc cương, thế nhưng tốc độ bằng người bình thường lúc chạy. Khớp của chúng nó không linh hoạt lắm, có vẻ hơi cứng, khiến cho cánh tay vung đánh với phạm vi vô cùng lớn, hơn nữa sức lớn, lúc vung lên thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió "vù vù". Xác nhảy trên người không có lông động tác hết sức nhanh chóng, lúc này thoạt nhìn chúng nó càng giống như là những con báo gê pa đang săn bắt chụp mồi, qua lại bay nhảy, đặc biệt nhanh nhẹn, bất luận tốc độ hay sức mạnh đều làm Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi đứng ở bên cạnh tê cả da đầu. Với tốc độ mà chúng nó lao ra từ trong khói đen, các cô biết rõ, nếu như chúng nó bỗng nhiên lao ra tập kích các cô ở trong khoảng cách ngắn như vậy, các cô thậm chí không kịp ứng phó thì đã bị đánh gục. Nhưng mà, khoảng cách từ khói đen đến chỗ các cô tầm ba mươi mét, bởi vì sự hiện diện của Lộ Vô Quy, dường như đã biến thành một cái hồng câu thiên tiệm* khó có thể vượt qua. (*Hồng câu thiên tiệm: Hồng câu là sông đào thời xưa, ranh giới Hán – Sở ở Trung Quốc. Thiên tiệm là rãnh trời. Hình dung ranh giới rõ ràng, khoảng cách xa xôi.) Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi thậm chí cả Lộ Vô Quy không phải ảo tưởng. Bởi vì ở trong nhận thức của các nàng, lực nhảy của con người cho dù có tốt đến mấy, dưới tình huống không dùng công cụ mà còn nặng gần năm mươi cân lại có thể nhảy một cái cao bốn, năm mét, tốc độ chạy còn nhanh hơn loài báo gê pa. Với nhãn lực của hai cô, đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lúc Lộ Vô Quy đang chạy, thời điểm duy nhất có thể thấy rõ nàng, chính là lúc nhảy lên vung lên thước pháp trong tay đánh vào đầu những cương thi đó! Người có chút kiến thức phổ thông đều biết xương đầu người cứng cáp biết bao, thế nhưng ở chỗ Lộ Vô Quy, xương sọ của những con bạch cương, hắc cương, xác nhảy giòn như là đậu phụ, Lộ Vô Quy hầu như có thể nói là một thước chết một, những bạch cương, hắc cương, xác nhảy bị thước pháp của Lộ Vô Quy đánh vào đỉnh đầu, lúc ngã trên mặt đất liền không thể bò lên, đầu bị bể hết, không con nào may mắn thoát khỏi mà nát hết từ đầu đến cổ. Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cương thi nên bị trận chiến trước mắt làm sững sờ. Hai cô không ngừng mà dụi mắt, gần như đều có loại cảm giác không phải hoa mắt thì chính là bị ảo giác hoặc là đang nằm mơ Sự thực là rõ ràng như thế, rõ ràng ngay trước mắt các cô, không thể không tin. Từng bộ xác bị thước pháp đánh ngã thậm chí làm cho con đường phía trước của các nàng bị ngăn chặn bởi một bức tường xác cao gần một thước. Cương thi lao ra từ trong khói đen, gần như là ra con nào đánh chết con đó, mãi đến khi trong khói đen chỉ còn lại liên tiếp tiếng xác hú và tiếng rục rịch, không còn cương thi lao ra nữa. Lộ Vô Quy giẫm trên thân của một con xác nhảy không lông, nàng đưa lưng về phía Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ, đối mặt với khói đen, tay phải giơ thước pháp lên thật cao, giọng nói lành lạnh lại vang vọng lần nữa: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, dám không nghe theo, thước pháp Lượng Thiên, ắt chém không tha!" Con mắt của nàng xẹt qua bầy xác, đang nhìn chằm chằm vào con đại quỷ sâu trong kia. Đối với nàng mà nói, ứng phó với người chết ung dung dễ dàng hơn là ứng phó với người sống. Lúc người sống nói chuyện, còn phải chú ý vẻ mặt, xem tướng mạo phân biệt thiện ác tốt xấu, nhưng đối với quỷ, đó chính là: Nói ba câu, nói không thông liền đấu võ, đánh thắng thì trực tiếp đánh chết, đánh không lại thì bỏ chạy! Từ khi tiến vào thôn đến khi đi tới nơi này đi đi về về vài chuyến cũng có chừng mấy ngày, Lộ Vô Quy sớm đã quen với đường lối của đại quỷ này rồi. Nàng đoán chừng kiếp trước nó là thầy phong thủy, tinh thông phong thuỷ, vừa ý địa hình nơi này, lợi dụng phong thủy của nơi này giết người nuôi thi trông coi cửa cho mình, mà chính mình thì lại vùi ở nơi phong thủy tuyệt hảo này tu thành đại quỷ. Tuổi thọ của người sống, dài nhất cũng chỉ chừng trăm năm, nhưng nếu như thành quỷ chiếm phong thuỷ, linh khí hoặc địa lợi tiện nghi, sống được mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nếu như đại quỷ này chiếm cái địa phương như thế sống mấy trăm năm, Lộ Vô Quy tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Nhưng nàng thấy thi quái không lông chỗ này cũng không nhiều, chủ yếu là thi quái lông đen cùng thi quái lông trắng, đã thế nhà ngói bằng gỗ bên ngoài còn chưa đổ hết, phỏng chừng con quỷ này cùng lắm cũng chỉ chừng trăm năm. Quỷ chừng trăm năm còn dám làm quái! Nếu không phải nàng sốt ruột chạy đi, lại kéo theo mấy 'cục tạ', nàng nhất định đầu tiên nhấc lên thước pháp vọt vào mộ âm đánh chết con đại quỷ này, sẽ đánh chết toàn bộ thi quái lông trắng, thi quái lông đen, thi quái không lông này, rồi lấy thi lân* trong xương tủy của chúng nó để vẽ bùa! Lần trước vì tìm chút phấn thi lân, nàng cùng Tiểu Đường suýt chút nữa chạy gãy chân mới kiếm được ít phấn thi lân của thi quái lông trắng. (*Thi lân là phốt pho trong xác.) Nếu như giao xà cùng thi quái đó vẫn còn, nàng nhất định phải cân nhắc kĩ càng một chút, bây giờ đại quỷ kia thấy thây máu và giao xà coi cửa đều bị giết, đến cả tường mộ của mộ âm đều bị nổ sụp một tảng lớn, nó còn dám làm quái cản đường bọn họ, Lộ Vô Quy quyết định đánh chết nó trước tiên! Sau khi nàng hô lên lời này, cảm giác mình rất tha nó một mạng rồi, đại quỷ này nên nhìn thấy nàng vướng tay vướng chân dứt khoát mà thả nàng đi qua để tránh rước lấy đại họa sát thân. Có lẽ bởi vì nàng là người, cho nên không biết rõ ý nghĩ của quỷ. Thế mà đại quỷ này lại để lại một phân thân ở tại chỗ, sau đó chân thân tựa như kẻ trộm mang theo một bầy thi quái từ mặt bên cuốn đến phía nàng, ý đồ bọc đánh nàng. Nó còn để lại ở trong khói đen mười mấy con thi quái, những thi quái đó ngửa cổ lên gào "Ngao ngao ngao" lớn như thể không giọng ai sánh bằng. Lộ Vô Quy cảm thấy đại quỷ này nhất định là đang suy nghĩ: Nàng nghe thấy những thi quái đó gào lớn tiếng như vậy, sẽ đặt mọi sự chú ý lên những thi quái đó, không chú ý tới động tác của nó. Có lẽ nó tạo nghiệp chướng quá nhiều, oan nghiệt quấn quanh người, đặt ở trong đám quỷ cũng có thể thoáng cái nhìn ra nó, huống chi nơi này chỉ có nó là một con quỷ! Vả lại những thi quái căng cổ mà gào kia, không cần nhìn thi khí của chúng nó, nghe thanh âm đó liền biết tu hành không đến nơi đến chốn, xác chết không bảo tồn tốt, cổ họng hỏng hết rồi. Nàng đánh thi quái nhiều rồi, nghe được tiếng thi gào cũng nhiều, nghe tiếng của thi quái thì đến cả thi thể của nó bảo tồn đến phẩm chất nào cũng có thể đánh giá được. Trong mười mấy con thi quái đang kêu ngao ngao kia đến cả một con lông đen cũng không có, cũng đều là thi quái lông trắng với phẩm chất xác chết thuộc loại kém nhất! Lộ Vô Quy lấy phấn thi lân cũng không tìm chúng nó. Lộ Vô Quy tạo dáng đến mức uy phong lẫm liệt, trong lòng lại đang do dự: "Mình có nên vạch trần nó không?" Ngay lúc nàng còn đang do dự, những thi quái phía sau đại quỷ đột nhiên nhốn nháo, sau đó, thấy động tác đó của chúng nó hình như là đánh nhau với ai! Ở chỗ này có thể đánh nhau cùng thi quái, không cần nghĩ cũng biết trừ đám người họ ra thì không còn ai khác! Nàng xoay người lại nhìn ra phía sau, nhìn thấy Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi tựa như bị choáng mà mặt mày đờ đẫn nhìn nàng, rồi nàng khoa tay lên không về phía chỗ nàng, Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ đang đứng, và khoa tay về phía khe đá đằng sau hai cô nơi mà bầy thi quái vỡ tổ, thình lình phát hiện, hình như đây là một con đường vòng cung lớn! Nói cách khác vừa nãy ba gã Quỷ Đạo cùng nhóm người Long sư thúc chạy lên phía trước lượn hơn nửa cái vòng tròn vừa vặn đụng mặt lũ thi quái chuẩn bị vòng qua đánh bọc sườn nàng? Hay là đại quỷ vốn là chạy trốn khỏi bọn họ nhỉ? Nàng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra là nguyên nhân nào, thầm nói trong lòng: "Chao ôi, mặc kệ! Đánh trước nói sau!" Xông lên, vung lên thước pháp đánh tới những thi quái lông trắng. Những thi quái lông trắng này có lẽ khôn ngoan hơn những thi quái mà nàng đã gặp trước đây, thấy nàng xông đến thì lập tức không gào nữa, quay người bỏ chạy. Thế nhưng lũ thi quái lông trắng này là tốc độ con rùa, coi như nàng không dùng bùa phong cương, nếu để cho chúng nó chạy một đoạn, chúng nó cũng không chạy lại nàng, huống chi lúc này nàng còn dán bùa phong cương ở trên đùi. Nàng xông lên, vung lên thước pháp đập một trận "bộp bộp bộp", mười mấy con thi quái lông trắng bị nàng trừng trị nhanh gọn lẹ, sau đó, nàng nghiêng đầu chui vào trong tường mộ đã bị bùa âm lôi nổ thành âm khí. Tuy nói tường âm bị nổ tung, thế nhưng âm khí không tản, đậm đến ngưng tụ thành khói đen, nàng vừa bước vào cũng cảm nhận được âm khí theo lỗ chân lông luồn vào trong thân thể, không mấy khó chịu, nhưng không quá thoải mái, nàng đoán là lúc nào trở về trên mặt đất đi sưởi nắng chừng mấy ngày hoặc dùng vài lá bùa tụ dương xua đuổi một chút mới được. Nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi đang đạp xác chết tiến lại gần nàng, nàng nói: "Nơi này âm khí nặng, các chị không chịu được, đừng tới đây." Nàng chỉ vào con đường phía sau hai cô, nói: "Hai chị đi theo con đường này hội hợp cùng mấy người Long sư thúc mà giúp bọn họ, bọn họ gặp phải đại quỷ và bầy thi quái." Nói xong, đầu liền chui vào trong mộ, phía sau truyền đến tiếng kêu của Du Thanh Vi: "Tiểu muộn ngốc, em đi đâu?" Lộ Vô Quy cao giọng đáp: "Mở quan tài của đại quỷ!"
|