Thiên Sân Một Đôi
|
|
Chương 5
Quý Phu Nhân nhìn chằm chằm Quý Tiểu Thiên quan sát tỉ mỉ , dáng dấp trắng nõn thanh tú , lại không giống thư sinh nhu nhược , đôi mắt cười lên thật đẹp , không cười có chút hung dữ , khó trách có thể giữ yên bọn côn đồ cắc ké trong huyện này . Như Nhi hôn nàng , nàng không lợi dụng chiếm tiện nghi , trên mặt đỏ ửng , có chút xấu hổ , lại thấy hắn nửa người ướt đẫm , Như Nhi không có gì đáng ngại , đối với nàng , càng hài lòng , cũng không đứng quấy rầy , quay đầu vào phủ , đem chuyện nói với Quý Lão Gia , Quý Lão Gia gật đầu không ngừng . Đợi Quý Như Sân vào phòng , liền bị Quý Nhuận Sân kéo vào thư phòng , Quý Lão Gia cùng Quý Phu Nhân đã đợi lâu. Quý Như Sân còn vui vẻ cùng tiểu Thiên tạm biệt , không hề phản ứng bọn họ. " Như Nhi , hôm nay mẹ nhìn thấy tiểu Thiên , bộ dáng quả thực không tệ " Quý Phu Nhân nhìn Quý Như Sân cười ngây ngô , suy nghĩ không đợi nàng chủ động nói , mở miệng hỏi thăm. "Mẹ cũng thấy như vậy sao ? Ta cũng cảm thấy Tiểu Thiên nhìn rất được , so với anh tốt hơn " Vừa mới dứt lời , Quý Nhuận Sân không vui " Như Nhi thật đúng là không biết phúc , anh cũng coi như nổi danh tuấn tú trong huyện , Quý Tiểu Thiên kia làm sao có thể so với anh " Quý Nhuận Sân nói thật , Quý Như Sân trong mắt nhìn ra Tây Thi , nàng cảm thấy Quý Tiểu Thiên đẹp mắt nhất cũng dễ hiểu. " Hắn có đối với con làm chuyện không nên làm không ? " Quý Phu Nhân vẫn có phần lo lắng Quý Tiểu Thiên len lén chiếm tiện nghi Quý Như Sân , Quý Như Sân tỉ mỉ suy nghĩ , từ trong lòng ngực lấy ra nửa khối ngọc . " Nàng đưa con cái này , nàng vốn không muốn đưa , nói đưa rồi cầu hôn không có để đưa " Vừa nói vừa cười ngọt ngào , Quý Nhuận Sân nhận lấy ngọc quan sát , không phải cực phẩm , nhưng chất lượng không tệ , với Quý Tiểu Thiên mà nói xác thực là vật trân quý. Quý Phu Nhân nhận lấy xem , liền nhìn ra khối ngọc này là Thái cực , quay đầu nhìn Quý Như Sân , quả nhiên cúi đầu xấu hổ , luôn luôn giương mắt nhìn ngọc , giống như là sợ bọn họ vứt bỏ . Trong phủ so với ngọc này tốt hơn nhiều , chưa từng thấy nàng thích , bộ dáng nàng như vậy , Quý Phu Nhân tự nhiên hiểu , không nhịn được trêu ghẹo nói " Nếu là cầu hôn không tặng đồ vật , làm sao bảo chúng ta nhận lời " " Vậy ta đem ngọc này trả lại cho nàng , nàng cầm tới cầu hôn ta " Quý Như Sân nghe xong có chút nóng nảy , Vừa nói liền đoạt lấy ngọc trong tay Quý Lão Gia , Quý Lão Gia ha ha cười to " Quả thật là con gái lớn không thể giữ trong nhà " Giọng nói kia rõ ràng là vui vẻ yên tâm vui mừng . " Vậy ngày mai con còn muốn đi tìm hắn? " Quý Phu Nhân suy nghĩ tính tình Quý Như Sân , sợ làm điều gì danh tiếng dĩ nhiên sẽ phá hư , tiểu thư nhà nào mỗi ngày tìm tình lang . Quý Như Sân cất ngọc lắc đầu nói " Tiểu Thiên kêu con ở trong nhà , nàng sẽ đến tìm con " Quý Lão Gia ở một bên gật đầu , coi như hài lòng. Quý Như Sân lại nghĩ tới điều gì , vội vàng khoe khoang " Tiểu Thiên nói ngày mai mang con đi nhà nàng ăn cơm " " Nhà hắn có người nấu cơm? " Quý Nhuận Sân có chút không hiểu " Chính nàng làm " Quý Như Sân cười giải thích. Tuy nói Quý Tiểu Thiên một mình lớn lên , biết nấu cơm không lạ , lạ là hắn muốn nấu cơm cho cô gái ăn , hỏi khắp thiên hạ này có mấy cái nam tử có thể làm được như vậy , nam tử nông thôn , cũng không thấy vào phòng bếp giúp đỡ , càng không cần phải nói xuống bếp nấu cơm cho cô gái. Quý Lão Gia cảm thấy Quý Tiểu Thiên tính tình không xấu , cũng không cảm thấy hắn sẽ đối với Như Nhi làm gì , Quý gia cũng không quá khắt khe , Quý Lão Gia cùng Quý Phu Nhân ban đầu muốn ở cùng nhau cả đời , cưới hỏi đàng hoàng , Quý Phu Nhân tuy nói có chút không yên lòng , cũng không có mở miệng. Đáng tiếc Quý Lão Gia đoán trúng Quý Tiểu Thiên , nhưng là không đoán trúng mấy tên tiểu đệ nàng . Bọn Trần Tiểu Đông nghe Quý Tiểu Thiên nói chuyện này , sống chết muốn tới , Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân lúc về đến nhà , cả ba đều chờ ở cửa . Quý Tiểu Thiên giơ tay làm xuống , một bàn thức ăn phong phú , bốn người trừ Tiểu Thiên đều không phải cô nhi , Chuột nhà ở trong huyện , thích ăn cơm Quý Tiểu Thiên làm , mẹ làm không thơm như vậy , Quý Tiểu Thiên làm xong thức ăn , ba người đem thức ăn bày trên bàn , gọi Quý Như Sân ngồi xuống. " Đều ăn đi ăn đi , ta đi lấy rượu " Quý Tiểu Thiên thấy bộ dáng ba người tham ăn không dám động dũa , mở miệng nói . " Ngươi đừng lấy rượu , ta hôm nay mang đến bình rượu ngon " Chưa kịp đứng dậy , tiểu Đông vội vàng đè Tiểu Thiên lại . Vừa nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một bầu rượu nhỏ , rót mỗi người một ly , Tiểu Thiên thấy hắn rót cho Quý Như Sân , liền ngăn lại. " Nàng không thể uống , ngươi đừng rót cho nàng " . " Không có chuyện gì , rượu này không nặng , Tất cả mọi người cao hứng uống một chút " . Chuột nhận lấy bầu rượu trong tay tiểu Đông rót cho Quý Như Sân, Quý Tiểu Thiên ngửi rượu trong tay . " Không được không được , rượu này nghe mùi rất nặng , không thể uống " Quý Tiểu Thiên đưa tay đoạt lấy ly rượu , Quý Như Sân nhìn Tiểu Thiên . " Tiểu Thiên " Quý Tiểu Thiên không chịu nổi Quý Như Sân nhìn nàng như vậy , đành buông ra . " Được được được , uống thì uống đi " . " Chị dâu , ta mời ngươi " Ăn một hồi , tiểu Đông cầm ly rượu lên hướng Quý Như Sân mời rượu. Vừa nói xong uống cạn sạch rượu trong ly , còn không đợi Quý Tiểu Thiên phản ứng , Quý Như Sân uống theo , Tiểu Đông lại rót cho Quý Như Sân. "Chị dâu tửu lượng không tệ a ". " Cha ta có cho ta uống một chút " Quý Như Sân không có say , động đũa gấp thức ăn , Quý Tiểu Thiên thấy vậy cũng không ngăn , nghĩ đến Quý Lão Gia sợ người khác cho nàng uống rượu , nên dạy nàng . " Chị dâu , ngươi uống cùng Nhị ca , ta cũng mời ngươi một ly " Chuột cầm ly uống cạn , Quý Như Sân cũng vậy , làm Quý Tiểu Thiên không khỏi hít một hơi , nào giống tiểu thư , rõ ràng là nam tử hảo hán a . Đợi Khoai lang bắt đầu mời rượu , Tiểu Thiên cuối cùng là kịp phản ứng . " Được rồi được rồi , uống không sai biệt lắm , mời hay không mời , chậm rãi ăn đi " Quý Tiểu Thiên có chút hiếu kỳ tửu lượng Quý Như Sân , nhưng không cho nàng uống say. " Lão đại ngươi cũng mời chị dâu một ly , thật vất vả cùng nhau ăn cơm chung . Cũng sắp là người một nhà " Trần Tiểu Đông vẫn còn sức xúi giục , Quý Như Sân tay đã cầm ly Quý Tiểu Thiên không tốt nhăn nhó , đành phải cùng Quý Như Sân uống . Trần Tiểu Đông với Chuột hài lòng , vội vảng ăn cơm , khoai lang là đói bụng , ăn thật nhiều , Quý Như Sân không ngại , vừa ăn vừa nhìn Quý Tiểu Thiên , rất là thỏa mãn, Quý Tiểu Thiên kiên nhẫn giúp Quý Như Sân lựa xương cá. " Lão đại , ta uống nhiều rượu , ta phải đi tiểu đây " Trần Tiểu Đông vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài , Quý Tiểu Thiên không để ý hắn. Một lát sau , Chuột cũng nói mắc tiểu , đang muốn đi , lại thấy khoai lang không biết trời đất ăn cơm , lôi kéo đi cùng . " Đi a , ngươi cùng ta đi tiểu " . " Ta không đi tiểu " Khoai lang còn đang ăn cơm , căn bản không nhìn thấy ánh mắt Chuột . " Không đi tiểu , cùng đi với ta được không ? " Chuột lôi khoai lang đi . " Ta cùng ăn cơm với đại ca , chị dâu đây " Khoai lang không quan tâm , Quý Tiểu Thiên không nhịn được. " Đi hay không đi đừng lôi kéo , còn muốn để chúng ta ăn cơm không a " Khoai lang quả nhiên buông chén đi theo Chuột ra ngoài , Quý Tiểu Thiên nhìn bọn họ khép cửa lại , có chút không biết làm sao. " Ngươi làm gì ? " Đang muốn cầm rượu uống , thấy Quý Như Sân cởi áo , vội vàng đè tay Quý Như Sân lại . " Uống rượu có chút nóng " Quý Như Sân rút tay ra hướng tới quần áo Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên hô một tiếng quay đầu đi , cầm đũa chỉ Quý Như Sân , có chút cà lăm. " Ngươi , ngươi đừng làm loạn a " Một tay còn lại che chở cổ áo. " Ngươi không nóng sao ? Cởi ra thoải mái chút " Quý Như Sân đem nút thắt cổ áo cởi ra cũng không làm gì nữa , Quý Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm , ăn bữa cơm trong lòng không bình tĩnh , luôn nhìn nơi cổ áo Quý Như Sân , không nhịn được kéo cổ áo mình , ho khan một cái , thật giống như có chút nóng. " Nóng người cởi ra đi " Quý Như Sân đưa tay lại muốn đi cởi quần áo Quý Tiểu Thiên . Quý Tiểu Thiên lách mình tránh ra. " Mẹ ngươi không nói , trước mặt nam tử không được cởi áo sao " . " Có nha , ngươi cũng không phải là nam tử " Quý Như Sân bộ dáng chuyện đương nhiên , Quý Tiểu Thiên tận tình giảng đạo. " Có thể ở trong mắt người khác ta là nam tử nha " . " Nơi này lại không có người khác " Quý Như Sân không lui chút nào , Quý Tiểu Thiên lười dây dưa , uống một hớp rượu. Quý Như Sân đứng lên kéo tay Quý Tiểu Thiên ra , đặt mông ngồi ở trên đùi của nàng , hai tay ôm bả vai nàng . Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân trong ngực , có chút sợ hãi. " Ngươi muốn làm gì ? " . " Ngươi không để ý tới ta " Quý Như Sân chu miệng tố cáo Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ , nào có không để ý tới ngươi a , là không dám nói ngươi a , bà cô a . Quý Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Quý Như Sân tầm mắt đi xuống , lại thấy bên trong cổ áo Quý Như Sân cảnh xuân như ẩn như hiện , vội vàng ngẩng đầu lên , ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước , trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn. Thầm chửi mình không tiền đồ , rõ ràng mình cũng có . Nhưng phát hiện , ánh mắt không nhìn trên tay cảm xúc rõ ràng. " Tiểu Thiên ~~~ " Quý Như Sân nũng nịu tiếng kéo dài , có chút bất mãn , lắc lắc Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên quả thực không chịu nổi , cúi đầu chặn miệng Quý Như Sân. Quý Như Sân ngước đầu , khẽ nhếch miệng , Quý Tiểu Thiên nhân cơ hội mà vào , Quý Như Sân một tay ôm Quý Tiểu Thiên , một tay cởi quần áo mình , Quý Tiểu Thiên vội vàng đè lại tay không an phận kia , cầm lấy , trong lòng mềm mại mấy phần , Quý Như Sân hàm hồ nói " nóng " . Vừa hôn xong , Quý Tiểu Thiên ngẩng đầu lên , thấy Quý Như Sân một bộ dáng không thỏa mãn , lại cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi Quý Như Sân. " Ngoan " . " Tiểu Thiên , ta mới vừa thấy thật là nhiều thật là nhiều con bướm bay a . Ngươi có thấy không ? " Quý Như Sân lúc này mới ngoan ngoãn tựa đầu trên vai Quý Tiểu Thiên. " Ừm , ta nhìn thấy bọn chúng đậu trên người ngươi " . " Ngươi cầm quần áo mặc xong , chúng ta đi ra ngoài một chút " Hai người nói chuyện hồi lâu , đứng dậy . " Lão đại , ngươi nhanh như vậy? " Hai người đi ra cửa , thấy ba người ở trước sân chờ , thấy hai nàng đi ra , thật giống như kinh ngạc , khoai lang vội vàng nghênh đón . " Tất cả cút vào ăn cơm , ăn xong cầm chén rửa , chúng ta ra phố đi dạo một chút " Quý TiểuThiên đá hắn một cước.
|
Chương 6
Quý Như Sân ở nhà Quý Tiểu Thiên ăn cơm mấy ngày , nhìn Quý Tiểu Thiên làm cảm thấy thật đơn giản , thực sự muốn làm cho bọn họ ăn , còn không để cho Quý Tiểu Thiên hỗ trợ . Quý Tiểu Thiên hết sức không vui " Ai nha , tay ngươi không thể làm cái này " Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân tay nhỏ hết sức mềm mại , cảm giác không nỡ . Quý Như Sân không chịu nghe lời , Quý Tiểu Thiên đành phải tùy nàng . Khi Quý Như Sân bưng đồ ăn đen thui nhìn không ra cái gì lên , Trần Tiểu Đông nhìn một chút ở phía sau có hai món ăn nhìn ra được nguyên liệu , chẳng qua là những thứ đó chung một chỗ , rất kỳ lạ , làm cho mọi người không thể ăn. Khoai lang một bộ dáng hứng thú , cầm đũa muốn động thủ , Quý Như Sân vỗ mu bàn tay hắn một cái. " Tiểu Thiên ăn trước " Chuột vội vàng đem thức ăn đẩy cho Quý Tiểu Thiên. " Lão đại , mời " Làm bộ dáng tráng sĩ đau buồn vì đi xa. " Ăn ngon lắm " Quý Tiểu Thiên ho khan hai tiếng , cầm đũa lên kẹp hai miếng lớn đưa vào trong miệng , không nhai liền nuốt vào bụng . Vừa nói vừa gật đầu , Khoai lang cuối cùng không nhịn được ăn , Tiểu Đông cùng Chuột hai người không thể không ăn , nhắm hai mắt bỏ vào miệng. " Các ngươi nếu thích ngày mai ta làm tiếp " Một bàn thức ăn , chưa đến phiên Quý Như Sân động thủ , liền bị bốn người ăn hết , Quý Như Sân dĩ nhiên là vui vẻ . Biểu tình bốn người khác nhau , gật đầu , Quý Như Sân chỉ xem Quý Tiểu Thiên có thích hay không thôi . Một lát sau , thì có người chạy tới nói có người ở sòng bạc gây chuyện , Quý Tiểu Thiên vỗ bàn , còn không quên đưa Quý Như Sân trở về . Đám người Quý Tiểu Thiên đi đến sòng bạc , mới vừa vào cửa , còn chưa kịp đối với nhóm người kia nói lời độc ác thì . " Ai nha , ta đi nhà vệ sinh trước " Bụng Chuột có phản ứng , cùng lúc , Quý Tiểu Thiên cũng cảm thấy bụng không thoải mái , cùng khoai lang đi nhà vệ sinh , để lại Trần Tiểu Đông một người ở nơi đó . " Chuột , ngươi mau đi ra , mau mau mau , ta không chịu nổi " Quý Tiểu Thiên ôm bụng khom người , vội vả gõ cửa. " Không được a , lão đại , ta còn chưa xong mà " Chuột chiếm cái hố không chịu đi ra. " Này này này " Quý Tiểu Thiên hít một hơi " Mau đi ra cho ta , Khoai lang , đem hắn lôi ra ngoài " Khoai lang nghe lời , thuần thục đem Chuột lôi ra , Tiểu Thiên vội vàng chui vào , thong thả đi ra . Đợi lúc đi ra , chỉ thấy Khoai lang hai ngón tay cắm lỗ mũi. " Tốt lắm , ngươi vào đi " " Ta không đi " Chuột không hề động " Thế nào ? Không vui a " Tiểu Thiên dừng lại , bước chân đi ra ngoài . " Cũng đã đi xong rồi " Chuột đứng bất động ở đằng kia , Quý Tiểu Thiên đến gần ngửi một cái , nhíu mày. " Ghê tởm " Nói xong liền đi phòng khách. " Ghê tởm " Khoai lang xoay người hướng Chuột nói , rồi đi theo Tiểu Thiên . Lưu lại Chuột mặt đầy ủy khuất. " Người đâu " Bên trong sòng bạc ngược lại vẫn náo nhiệt như thường , chẳng qua là Trần Tiểu Đông bị thương đầy mặt ngồi ở một bên , Tiểu Thiên đi nhanh tới . " Mới vừa đi " Tiểu Thiên mang tiểu Đông , Khoai lang xông ra ngoài , nhân tiện kéo theo Chuột mới thay quần xong . Đến cửa , thấy nhóm người kia cưỡi ngựa đi , bốn người nhanh chóng vào trong sân kéo xe ngựa ra , tiểu Đông lái đuổi theo , ba người ở trong xe ngựa lớn tiếng kêu , sòng bạc mở ở ngoại thành , những người đó lại đi đường mòn , tiểu Đông lái đâm vào cây lớn , ngựa không có sao , xe hư , trên mặt tiểu Đông lại bị thương thêm . " Mẹ nó , đừng để cho lão tử gặp lại các ngươi ! " Tiểu Thiên xuống xe chạy theo một lúc , không đuổi kịp , không cam lòng cỡi giày ném tới . Theo sát phía sau Khoai lang cũng đuổi theo , cỡi giày ném tới , Tiểu Thiên nghiêng đầu mắng. " Đem giày nhặt về đi " Khoai lang đứng ở đằng sau không nói lời nào . " Lão đại , giày " Tiểu Thiên chân trần đi trở về , Khoai lang lượm giày về , ném sau lưng Tiểu Thiên , Tiểu Thiên xoay người trợn mắt nhìn Khoai lang , Khoai lang buồn bực đi tới đường nhỏ bên cạnh , làm bộ như đi lang thang bẻ nhánh cây , len lén liếc sắc mặt tiểu Thiên . " Chậc chậc " Tiểu Thiên đánh xe về , đau lòng . Tiểu Đông ở một bên nói chuyện. " Lão đại , không có chuyện gì , ta không đau " " Ta đau lòng cái xe ! " Tiểu Thiên , mấy người bên cạnh ngốc theo. " Mau mau mau , đem xe kéo ra " Khoai lang nghe lời dùng sức kéo một cái , chiếc xe tan tành. Đoàn người lết nửa chiếc xe trở lại sòng bạc , liền thấy Quý Như Sân đang đứng trước cửa chờ , Tiểu Thiên chạy mau tới. " Ngươi tới đây làm gì ? " Kéo Quý Như Sân trên dưới quan sát một phen , chắc chắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. " Đến tìm ngươi nha " Ngồi ở nhà , Quý Như Sân cảm thấy muốn đến tìm Quý Tiểu Thiên , nhìn Tiểu Thiên bộ dáng trước khi đi , muốn đánh nhau với người ta , huống chi , hôm nay cũng chưa trò chuyện nữa . " Nơi này rất loạn , không có ta dẫn , ngươi đừng tự mình tới . Ngươi đi chỗ đó đất ruộng dưa sẽ dính vào " Tiểu Thiên chỉ bên cạnh sòng bạc ruộng đất , kêu tiểu Đông mấy người hợp lại đem xe tới , trong lòng phiền não. Hôm nay nhóm người kia lạ mặt , không phải ở trong huyện . Từ huyện khác tới nơi này ầm ĩ , gan không nhỏ . " Ngươi hái nơi nào ? " Còn chưa hiểu rõ , Quý Như Sân cầm quả dưa chạy tới , Tiểu Thiên nhận lấy dưa ngọt màu vàng. " Nơi đó " Quý Như Sân chỉ chỉ Tiểu Thiên chỗ mới vừa hái. " Hái thật xinh đẹp " Quý Tiểu Thiên liếc nhìn , lại nhìn dưa trong tay , cười . " Tốt lắm tốt lắm , đừng giằng co , ngày mai vào đi trong huyện " Vừa nói cắn một cái , chưa có mùi vị gì , hôm nay bụng khó chịu , nhai không nuốt nổi. Vừa nói chuyện , liền ho khan , dưa trong miệng phun ra ngoài , Quý Như Sân có chút lo lắng giúp Tiểu Thiên vỗ lưng , Tiểu Thiên ném dưa cho tiểu Đông. " Dưa cho ngươi , Chị dâu ngươi hái " Vừa nói xong kéo Quý Như Sân đi trước . " Cho ta " Chuột đoạt mất . Cắn một cái ném cho tiểu Đông . Tiểu Đông cắn một miếng , vội vàng phun ra ngoài , đem dưa ném đi , Khoai lang đi tới nhặt dưa lên , không thấy bẩn cắn hai cái , nhai nhai cũng phun ra ngoài , đem dưa ném xuống đất. " Dưa gì đây , khai như vậy ". Giằng co một ngày , Quý Tiểu Thiên hơi mệt , trên đường trở về không nói lời nào , Quý Như Sân cũng ngoan , cầm tay nàng , không ồn ào , không làm khó , ngoan ngoãn đi. Đi một lúc , suy nghĩ đường còn dài , Quý Tiểu Thiên sợ Quý Như Sân mệt mỏi . " Có mệt không ? Ta cõng ngươi đi " Không đợi Quý Như Sân nói chuyện , Quý Tiểu Thiên khom người đứng ở trước Quý Như Sân. " Tiểu Thiên , Trư Bát Giới cõng vợ cũng là như vầy sao? " Quý Như Sân nằm ở trên lưng Quý Tiểu Thiên , hiển nhiên có chút hưng phấn. " Vậy ngươi tình nguyện gả cho ta sao? " Tiểu Thiên muốn giải thích thích hợp hơn , nhưng là không nghĩ ra cái gì tốt hơn. " Ừm " Quý Như Sân gật đầu . " Vậy chờ góp đủ sính lễ liền đi cầu hôn " Mấy ngày này , Tiểu Thiên không cố chấp thân phận là nữ , mình đối với tâm ý Quý Như Sân có nhiều thứ không thể nói rõ . Quý Như Sân nghe nghiêng đầu ở trên mặt Quý Tiểu Thiên hôn thật mạnh . Quý Tiểu Thiên đưa qua gò má bên kia . " Bên này cũng hôn một cái " Quý Như Sân hôn tiếp . " Vậy khi chúng ta thành thân , ta có phải đến nhà ngươi ở chung với ngươi không ? " Quý Như Sân ở bên tai Quý Tiểu Thiên nhẹ giọng nói chuyện , bỗng nhiên xấu hổ giống như vợ chồng vành tai tóc mai chạm nhau . " Hẳn là thế , sợ cha mẹ ngươi không bỏ được , kêu ta ở chỗ ngươi " Quý Tiểu Thiên đã định ở rể , dù sao ở một mình ngay cả họ gì cũng không biết , cái họ này chẳng qua là tùy tiện đặt cho mình , ngược lại tình huống Quý Như Sân , sợ Quý gia sẽ không dễ dàng đưa cho mình , đến cửa còn có thể. "Vậy cũng tốt , ngươi còn chưa có đi qua nhà ta đâu , trong phòng ta rất đẹp " Quý Như Sân không có chê Quý Tiểu Thiên , chẳng qua là đơn thuần nói khuê phòng mình , muốn Quý Tiểu Thiên tới . " Còn chưa thành thân , không thể đi phòng ngươi được đâu " Quý Tiểu Thiên có chút sợ người Quý gia , dẫu sao bọn họ không phải Quý Như Sân , mình xuất thân thấp hèn , thấy người giàu có chút khó thở . " Vậy mà ta đã đi vào phòng ngươi " Quý Như Sân cảm thấy hai người nên giống nhau , lời này ngược lại nhắc nhở Tiểu Thiên , tuy nói thương nhân văn minh , nhưng không đến nổi , mấy ngày này có lời ong tiếng ve ra vào , Quý gia cũng không có tới tìm mình , đại khái là ngầm cho phép. " Ta có thể phải kiếm tiền thật tốt , sớm đi cầu hôn mới được. " " Nếu kiếm không đủ không có chuyện gì " Quý Như Sân giống như sợ chờ quá lâu . " Được a , ngươi còn chưa gả liền ngại lâu " Quý Tiểu Thiên đùa giỡn chạy , Quý Như Sân có chút sợ hãi ôm chặt lấy Tiểu Thiên , không nhịn được cười. Chờ đi tới Qúy phủ , Quý Như Sân đã nằm ở đầu vai Quý Tiểu Thiên ngủ , Quý Tiểu Thiên không đành lòng đánh thức nàng, đi vòng quanh trước Qúy phủ mấy vòng , sợ nàng muốn ngủ tới khi sáng mai đi , không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhẹ nhàng kêu nàng . " Thật đúng là giống như trẻ con " Nhìn bộ dáng nàng dần dần tỉnh lại , Quý Tiểu Thiên không nhịn được ở trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. " Ngươi yên tâm ta như vậy , ta không phải là người tốt lành gì " Để Quý Như Sân xuống , còn có chút mơ hồ , Quý Tiểu Thiên nhẹ nhàng nắm lỗ mũi nàng . " Nếu mỗi sáng sớm tỉnh lại có thể nhìn thấy ngươi thật tốt " Quý Như Sân còn không có thanh tỉnh , giơ tay lên nắm lỗ mũi Quý Tiểu Thiên. " Thế nào cũng nhìn phát chán " Quý Tiểu Thiên nhìn Quý Như Sân cười cười . " Vậy ngươi sẽ chán ta sao ? " Quý Như Sân tay xoa tai Quý Tiểu Thiên , không buông ra . " Tiểu nương tử đẹp như vậy , làm sao chán được a ! " Quý Tiểu Thiên vừa nói vừa sờ cằm Quý Như Sân, Quý Như Sân đỏ mặt , đánh bạo lấy tay chỉ trán Quý Tiểu Thiên. " Tiểu tướng công ngươi cũng rất tuấn tú a " Quý Tiểu Thiên đỏ mặt , lớn như vậy , ai dám trêu đùa nàng , cũng không biết Quý Như Sân học được từ " tiểu tướng công " ở đâu . Quý Như Sân thấy nàng đỏ mặt , cười không ngừng.
|
Chương 7
Ngày vừa mới sáng , Tiểu Thiên cùng hai người ngồi trước cửa thợ mộc chờ Khoai lang kéo xe tới , đợi đã lâu không thấy bóng dáng , Quý Tiểu Thiên nhìn cây cột sau lưng , quay lại dựa vào , nhưng là chưa kịp dựa vào liền bị ngã về phía sau , ngồi ở hai bên tiểu Đông với Chuột vội vàng đem kéo nàng lên. " Lão đại , ngươi cẩn thận một chút " " Nhìn thật gần a " Quý Tiểu Thiên xoay người đưa tay sờ cây cột . Đúng lúc Khoai lang bật người chạy tới , ba người đứng lên đi vào trong sân thợ mộc , Tiểu Thiên quay đầu lại , hai tay trống không , sau lưng cũng không có ngựa đi theo , liền ngừng lại. " Xe đâu ? " " Ở sòng bạc a " Khoai lang ở phía sau muốn đi về phía trước , bị Tiểu Thiên ngăn lại. " Tại sao ở sòng bạc chứ ? " " Ta lấy rơm rạ phủ lên , còn dặn dò người chú ý , không ai lấy được " Khoai lang cho là Tiểu Thiên không yên tâm đem xe đặt ở sòng bạc , có chút đắc ý , mình nghĩ thật chu đáo . " Còn lấy rơm rạ phủ lên ! Tới làm gì ! A ! Tới làm gì ! Tới đi dạo a ! " Quý Tiểu Thiên không nhịn được đập cái ót Khoai lang . " Kêu ngươi tới làm gì ! Xe không kéo tới làm sao sửa xe ! " Đánh mấy cái liền ngừng , vẫy vẫy tay có chút đỏ lên . " Không nói đến sửa chữa a ! " Khoai lang sờ sau ót , có chút ủy khuất , Quý Tiểu Thiên sờ trán . " Đi đi đi , ba người các ngươi trở về đem xe kéo tới , ta đi nha môn ! Nói xong liền đi. Khoai lang đứng ở đằng sau kêu một tiếng. " Lão đại " Quý Tiểu Thiên không để ý hắn . " Tới làm gì " Trần Tiểu Đông đi lên trước , đánh một cái vào đầu hắn . " Nhị ca " Khoai lang còn chưa kịp sờ đầu , Chuột lại đi lên trưởng một cái. " Tới làm gì " " Tam ca ". Qua giờ Thân (15-17h ) , ba người lại đến tìm Tiểu Thiên , thấy Tiểu Thiên cẩn thận giúp Quý Như Sân bánh ngọt trên lau mặt , bộ dáng cực kỳ ôn nhu , Khoai lang không nhịn được càu nhàu. " Làm sao không thấy lão đại đối với ta ôn nhu như vậy " " Ngươi nhìn lão đại mắt bị mù hay đau mắt " Chuột liếc nhìn Khoai lang. " Lão đại , xe đã sửa xong , chúng ta cũng đã kéo tới " Trần Tiểu Đông đắc ý muốn đòi thưởng . Quý Tiểu Thiên chịu đựng xung động đi lên đánh người. " Đầu các ngươi dài như Khoai lang , không biết đem ngựa tới ngồi xe ngựa trở về a , mới sửa xong lại kéo rớt ra a " Quý Tiểu Thiên trợn mắt nhìn ba bộ dạng sắt không rèn được sắt , Quý Như Sân tiến lên kéo tay Quý Tiểu Thiên , khẽ kéo ngón tay , lại lắc lắc cánh tay nàng , Quý Tiểu Thiên xoay mặt vui vẻ , không có vẻ tức giận . " Được rồi được rồi , đi Ý lâu ăn cơm " Tiểu Đông không khỏi xúc động anh hùng không qua ải mỹ nhân a , Chuột đối với chị dâu càng phát ra kính nể , Khoai lang thầm hận mình không phải là thân con gái . " Lão đại , ta điều tra , hôm qua mấy tiểu tử kia tới gây chuyện không phải huyện chúng ta , là núi Bình Sơn " . Đang ăn , Trần Tiểu Đông không kịp chờ đợi báo cáo . " Núi Bình Sơn ? Nơi đó không phải chỗ sơn tặc sao , đến nơi này của chúng ta làm cái gì ? " Núi Bình Sơn không hề giống tên an bình , mà là nơi loạn lạc , cách ngọn núi thì có một người đứng đầu , trong huyện rất náo nhiệt mấy bang phái đấu tới đấu lui , xảy ra án mạng , cũng là chuyện thường xảy ra , Huyện thái gia không phải người hiền lành gì , mấy nằm qua nhiều người chết oan uổng , Huyện thái gia dùng phương pháp" Lấy ác chế ác " chính là học núi Bình Sơn . " Mới đầu không phải tới gây chuyện , đi tới lui chơi vài bàn , trước khi đi cùng một người cãi nhau mới ra tay , người nọ đại khái là sợ chúng ta , không dám đem chuyện làm lớn , không đập bể thứ gì " Tiểu Đông vừa nói vừa uống , nắm đĩa đậu phộng ăn . " Nếu là huyện chúng ta , thì sợ chúng ta , núi Bình Sơn làm sao sợ chúng ta , làm lớn chuyện , chắc không có người nhận ra . Ta cùng Huyện thái gia nói , đi núi Bình Sơn một chuyến " Quý Tiểu Thiên vừa nói vừa hầu hạ Quý Như Sân uống trà . " Ngươi muốn làm ? Chúng ta cũng đi theo , trong nha môn mấy người kia đánh không lại " Chuột thúc giục tiểu nhị lấy thêm một đĩa đậu phộng . " Làm cái gì a , ngươi cho ta là bao thanh thiên sao , phá án do Huyện thái gia làm , ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu , ta phải đi tìm nhóm người kia , hắn dám ở sòng bạc chúng ta đánh người , ta đi núi Bình Sơn đánh hắn " Quý Tiểu Thiên nhai đậu phộng , vỗ vai khoai lang , chỉ chỉ phía sau , ý kêu hắn đi thúc giục thức ăn . " Tiểu Thiên , ngươi phải đi rất lâu sao ? " Quý Như Sân nghe được , Quý Tiểu Thiên muốn đi ra ngoài mấy ngày. " Đi không lâu , còn chưa biết tìm được không . Trong nha môn cách sòng bạc không xa , đi năm ba ngày trở lại " Khoai lang thúc giục tiểu nhị bưng món ăn lên , Quý Tiểu Thiên gấp hai đũa cho Quý Như Sân , mình ăn một ngụm lớn , trên bàn náo nhiệt lên . " Ta cũng phải đi " Quý Như Sân không hề cầm đũa lên dùng bữa , nắm kéo quần áo Quý Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn nàng , không hề đáp lời . " Ta xới cơm cho ngươi chén cơm " . " Ta cũng phải đi " Đợi Quý Tiểu Thiên bưng chén cơm ngồi xuống , Quý Như Sân không tính bỏ qua cho . Che miệng , bộ dáng ngươi không đáp ứng ta không ăn cơm . " Chúng ta lại không phải đi chơi , đó không phải địa phương yên bình , cùng Thương huyện không giống nhau . Ngươi đi chỗ đó quá nguy hiểm " Quý Tiểu Thiên để đũa xuống tính tình nhường nhịn nói . " Ta muốn đi cùng ngươi . Một buổi sáng không nhìn thấy ngươi ta thật là nhớ ngươi , nếu ở một mình , hai ba buổi sáng không nhìn thấy , ta rất nhớ rất nhớ ngươi " Quý Như Sân bẻ đầu ngón tay hết sức nghiêm túc nói. Quý Tiểu Thiên nghe không khỏi đỏ mặt , mà bọn tiểu Đông ba người len lén giễu cợt gia lão đại . " Được rồi được rồi , chờ lát nữa trở về đi hỏi cha mẹ ngươi , cha mẹ ngươi đồng ý , ta sẽ dẫn ngươi đi , được không ? " Quý Tiểu Thiên không dám nói tiếp nữa , không thể làm gì khác hơn là nhận lời . Tiểu Thiên suy nghĩ đem chuyện giao cho Quý Lão Gia Quý Phu Nhân , như vậy Quý Như Sân sẽ không trách mình , không hề nghĩ tới Quý Lão Gia hắn đồng ý . " Cái đó , Quý Lão Gia , ta có thể nói chưa đủ rõ ràng , chúng ta phải đi núi Bình Sơn , núi Bình Sơn " Quý Tiểu Thiên đem ba chữ núi Bình Sơn nói nhấn mạnh , Quý Lão Gia tựa hồ một bộ dáng không sao , vuốt râu , trừng mắt nhìn Quý Tiểu Thiên có chút sợ hãi , nhưng nói ra lại không giống bộ dạng . " Không có sao , ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ được nàng " . Quý Lão Gia không phải không tin nàng , hắn sẽ phái người đi theo , chỉ bất quá không cùng các nàng nói . Quý Lão Gia dĩ nhiên là biết Quý Tiểu Thiên mục đích tới hỏi mình , muốn mình ngăn Như nhi , nếu là không có Quý Như Sân đi theo, Quý Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì , đến lúc đó Như Nhi hỏi người , vậy làm sao tìm được , nàng nhất định tự chạy ra ngoài tìm , hối hận không kịp . Như vậy , dù gì mình còn có thể phái người theo , có Quý Tiểu Thiên Như Nhi an phận một chút. " Ta nói cha sẽ đồng ý . Vậy ngày mai ngươi tới đón ta " Quý Tiểu Thiên còn muốn nói nữa , Quý Như Sân chạy tới kéo tay nàng hết sức đắc ý . Quý Tiểu Thiên quả thực không nghĩ ra Quý gia khác biết với người khác , thấy Quý Như Sân vui vẻ , cũng chỉ có thể đáp lời . " Ta hy vọng lần sau ngươi không nên tới tay không như vậy " Quý Lão Gia đứng lên , bỏ lại một câu nói rồi đi . Quý Tiểu Thiên tự nhiên biết rõ những lời này , không ngốc đến nổi cho là Quý Lão Gia hướng mình đòi đồ , Quý Lão Gia đây là kêu mình đến cửa cầu hôn , suy nghĩ Quý Lão Gia đồng ý cuộc hôn nhân này , Quý Tiểu Thiên vui vẻ , vốn còn sợ hãi , bởi vì lời này nàng thả lòng. " Vậy ngươi tối nay thu xếp thật tốt , ngày mai ta tới đón ngươi . " Được. " Quý Như Sân ngoan ngoãn gật đầu , Quý Tiểu Thiên sờ đầu Quý Như Sân , Quý Như Sân nguyện ý mới ngoan như vậy. " Vậy ngươi có thích bánh ngọt , ta trở về chuẩn bị nhiều chút , ở trên đường ăn cái gì cũng bất tiện " Quý Tiểu Thiên vốn tùy tiện chuẩn bị chút lương khô , có Quý Như Sân đi theo , không như bọn họ , đường xá cũng không gần, còn phải chuẩn bị ô mai mới được . " Tiểu Thiên ăn cái gì, ta ăn cái đó " Tiểu Thiên đã nhận lời , Quý Như Sân không để ý những thứ khác , tựa vào Quý Tiểu Thiên trên người rất ngoan ngoãn . Quý Tiểu Thiên đi ra Quý phủ liền đi nha môn tìm Huyện thái gia , vốn định hai ngày đi , có Như Nhi đi theo , sớm lên đường đi . Huyện thái gia không thể so với Quý Lão Gia dễ nói chuyện , không hề nhận lời . " Lão gia , không có chuyện gì , ta sẽ không làm gì phạm luật , cấp trên Huyện thái gia không dám quản , ngươi coi như không để ý " Quý Tiểu Thiên không giống cấp dưới , đứng ở đằng trước lưng thẳng tắp , so với Huyện thái gia có tinh thần . " Ngươi cũng biết chỗ đó rất lợi hại , các ngươi nếu làm náo loạn , cấp trên không tìm ngươi , bọn họ cũng tìm ta " Huyện thái gia cảm thấy Quý Tiểu Thiên lời cũng có lý , thì có chút do dự. Quý Tiểu Thiên nghe Huyện thái gia nói , biết băn khoăn . " Lão gia ngươi yên tâm , ta không mang theo người trong nha môn đi , ta mang mấy anh em của ta đi , nếu là thật có chuyện gì , ngươi nói không biết chuyện, ngươi không cần quản chúng ta ở đó làm cái gì " Quý Tiểu Thiên không đến nổi đại công vô tư vì nước bán mạng , nếu là núi Bình Sơn tìm mình , Huyện thái gia đảo mắt liền đem giao ra , đây không phải là tự tìm cái chết sao . " Ý ngươi ta hiểu , ngươi yên tâm đi , lần này ngươi tra án cũng là vì Thương huyện , nếu là bên kia cần người , ta sẽ tự giúp ngươi " Huyện thái gia không hề ngốc , Thương huyện không phải trái hồng mềm , Quý Tiểu Thiên đi qua cũng coi là vì Thương huyện trút giận , đến lúc đó uy hiếp bọn họ cũng không dám làm gì. Hai người nói mấy câu thì đi , Quý Tiểu Thiên đi trên đường mua lương khô cùng với ô mai , chọn mấy loại bánh ngọt mua cho Quý Như Sân. Qua lò rèn mua đao nhỏ , dáng vẻ nhìn qua không tệ lắm , suy nghĩ cho Quý Như Sân dùng phòng thân . Anh em bọn họ dùng , thuốc trị thương cũng chưa mua nữa . Chạy một vòng , mua đồ xong , thu thập quần áo liền ngủ . Trong Qúy phủ Quý Phu Nhân biết ý Quý Lão Gia , nháo không muốn , khăng khăng không để cho Quý Như Sân thu dọn đồ đạc , hai mẹ con không ai nhường ai , Quý Lão Gia không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ đem Quý Phu Nhân lôi đi , Quý Nhuận Sân lưu lại cùng Quý Như Sân nói vài chuyện phải chú ý , hận không đi theo được , không biết Quý Như Sân không sợ còn chưa biết nguy hiểm , ngược lại kêu anh yên tâm , cười híp mắt càng giống như đi giải sầu . Trước khi đi , Quý Nhuận Sân trở lại kêu Quý Như Sân phải cẩn thận đừng để Quý Tiểu Thiên chiếm tiện nghi. Quý Tiểu Thiên mới vừa vào giấc ngủ hắt xì một cái , đưa tay kéo chăn qua đắp trên bụng , xoay người tiếp tục ngủ.
|
Chương 8
Trời mới vừa tờ mờ sáng , Quý Tiểu Thiên cùng hai người đứng ở trước cửa sòng bạc chờ Trần Tiểu Đông . Đợi một hồi , Trần Tiểu Đông dẫn theo một nữ nhân đi ngựa về phía này , nữ nhân kia có vóc dáng gầy , tóc xõa trước tai hai bên , trên mặt có chút thô , tuy là mặc nữ trang , so với giả trang nam tử như Tiểu Thiên càng giống nam tử . Hai người xuống ngựa , ba người nhìn chằm chằm nữ nhân kia một lúc , không phản ứng kịp , đợi tiểu Đông đến gần , Tiểu Thiên kéo tiểu Đông đi qua một bên " Chúng ta đi đánh nhau , ngươi dẫn mẹ ngươi tới làm gì ? " " Không phải , nàng là vợ ta " Tiểu Đông trên mặt nhàn nhạt , khiến Quý Tiểu Thiên bội phục , Quý Tiểu Thiên nhìn hai mắt nữ nhân kia , tựa như trấn an vỗ vai tiểu Đông . " Ngươi có khẩu vị thật nặng " " Quá khen quá khen " Trần Tiểu Đông cười hai tiếng gật đầu . " Cái đó , em dâu a "Quý Tiểu Thiên chậm rãi đi tới nữ nhân bên cạnh .Lời còn chưa nói hết , Trần Tiểu Đông đẩy nữ nhân kia một cái . " Còn không mau kêu đại ca " Nữ nhân kia khom người nói . " Đại ca " " Để cho ngươi cùng tiểu Đông bồi dưỡng cảm tình , ngươi hãy cùng hắn đi một ngựa , đừng ở ở trong xe ngựa ngột ngạt , ta không muốn ngươi buồn chán ở trong này " Tiểu Đông với Hoa Lau gật đầu liên tục , đoàn người lên đường đi đón Quý Như Sân. " Tiểu Thiên , cha mẹ còn chưa tới " Quý Như Sân vốn là hớn hở vui mừng vào xe ngựa , đợi xe ngựa bắt đầu đi , nàng vén rèm nhìn cha mẹ ngoài cửa sổ , đột nhiên khó chịu . " Bọn họ không đi " Đây là đi đánh nhau không phải đi giải sầu a , không thể mang Quý Lão Gia Quý Phu Nhân đi , nàng đảm đương không nổi . Quý Như Sân đột nhiên buồn , bỉu môi , nước mắt liền rớt xuống , nàng ra ngoài chơi , nàng chưa bao giờ khỏi Qúy phủ , đương nhiên không vui . Quý Tiểu Thiên thấy nước mắt nàng không ngừng rơi , cũng là đau lòng . " Nếu không ngươi đừng đi ? " Quý Như Sân nghe , ngẩng đầu nhìn Quý Tiểu Thiên , nước mắt vẫn không ngừng , đi sang ngồi tựa vào trên người Quý Tiểu Thiên , đầu tựa vào hõm vai Quý Tiểu Thiên , đem nước mắt toàn bộ lau lau trên y phục Tiểu Thiên , Quý Tiểu Thiên ôm Quý Như Sân , có cảm giác thành thân đón cô dâu . Mấy người có gan lớn , không đi đường lớn , mà đi đường tắt , một đường cũng coi như yên tĩnh , đến núi Bình Sơn , không thể tránh khỏi gặp sơn tặc, mấy tên sơn tặc không phải hướng tới bọn họ , thời điểm bọn họ đi qua , mấy tên sơn tặc đang nắm kéo một đại cô nương, thấy đoàn người đến sững sốt , mặt mũi bọn họ từng người khó ưa , liền phỏng đoán bọn họ làm gì. "Ai ! Các ngươi có biết người trên đầu trên đầu sẹo không , nghe người ta gọi hắn Toàn ca " Tiểu Đông cưỡi ngựa đi ở phía trước , dừng lại hỏi thăm người gây chuyện ngày đó . Ai ngờ đám người kia ném đại cô nương chạy lên núi , giống như sợ cái gì đó. Lúc này xe ngựa cũng dừng lại , Tiểu Thiên mới vừa mở xe ra nhìn tình huống gì , thấy đám sơn tặc kia chạy trối chết , mà đại cô nương chạy đến bên cạnh nàng. "Đại ca , ngươi thật tốt , cám ơn ngươi cứu ta " Đại cô nương kia kéo cánh tay tiểu Thiên không chịu buông , khóc bù lu bù loa , có chút nghĩ mà sợ. " Này này này , tay ngươi để đâu đó " Tiểu Thiên muốn rút tay mình ra . " Ta không có cứu , ta mới ra tới ngươi cũng thấy , mấy huynh đệ ta hù được bọn họ , không tính là cứu , ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi muốn cám ơn thì cảm ơn mấy vậy huynh đệ ta " . " Đại ca , cám ơn ngươi , ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi " Khoai lang cùng Chuột không biết lúc nào bị đại cô nương kia kéo xuống xe , đại cô nương kia một bên kéo tay tiểu Thiên vừa dập đầu , tư thế này làm Tiểu Thiên cảm thấy khi nãy nhất định là nàng kéo đám sơn tặc mới đúng , người Bình Sơn thật hung mãnh . " Tiểu Thiên , nàng là ai vậy? " Quý Như Sân chờ ở trong xe không nhịn được chui ra , nhìn cô nương kia kéo Tiểu Thiên , chu miệng có chút không vui , đem tay tiểu Thiên kéo trở lại . " Không quen biết a , đột nhiên chạy tới " Quý Tiểu Thiên không muốn ở chỗ này dây dưa cùng cô nương kia . " Như vậy đi , ngươi trước đi theo chúng ta , đến huyện liền về nhà " Nói xong không đợi cô nương kia nói gì , vội vàng chui vào xe ngựa . Cô nương kia không dám chui vào , cùng Chuột , Khoai lang ngồi với nhau . Chuột trò chuyện cùng cô nương kia , mới biết nhà nàng ở nông thôn , hôm nay ngẫu nhiên trong huyện có hội chợ , đi nhìn một chút , ai ngờ bị những sơn tặc kia làm ngất đi , vào lúc này mới tỉnh lại , nếu không phải bọn họ đi qua , chỉ sợ là gặp nạn . Vào xe ngựa , Quý Như Sân không vui . " Làm sao vậy , nàng ấy thật đáng thương , một người ở nơi hoang dã này , giúp nàng đưa tới địa phương nhiều người sẽ để cho nàng đi " Quý Tiểu Thiên dỗ Quý Như Sân . Quý Như Sân mới không hiểu những thứ này , chẳng qua là cảm thấy không vui . " Nàng kéo tay ta ! " Ngước đầu rất là không phục . " Lúc nào nắm tay ngươi ? " Quý Tiểu Thiên tỉ mỉ hồi tưởng , không nghĩ ra cô nương kia lúc nào kéo tay nàng. " Kéo nơi này ! " Quý Như Sân thấy nàng không nhớ nổi , chỉ chỉ cánh tay Quý Tiểu Thiên . " Nơi đó là tay ngươi , rõ ràng là của ta ... " Nói những lời này , thấy Quý Như Sân mặt càng ngày càng không vui , vội vàng quay đầu . " Ngươi chính là của ta , tay ngươi , tay ngươi " Quý Như Sân lúc này mới khá hơn một chút , cầm khăn tay ra lau cánh tay Quý Tiểu Thiên . Quý Tiểu Thiên suy nghĩ , cái này coi như không thích , nhưng là cách quần áo không có gì lau nha , không dám đối nghịch với Quý Như Sân , để tùy ý nàng. " Đây là người nào cắn? " Vén lên tay áo Quý Tiểu Thiên , có một dấu răng nhàn nhạt in ở phía trên , Quý Như Sân miệng lập tức nói . " Đây là ngươi cắn a , lần đầu tiên gặp mặt , ta nói ngươi ngốc " Quý Tiểu Thiên mắt thấy Quý Như Sân sắp rơi lệ , vội vàng dỗ dành . Quý Như Sân nhìn chằm chằm dấu răng kia , mới tin Quý Tiểu Thiên. " Ai bảo ngươi nói ta ngốc . Nhưng là ta cắn rất nhẹ a , làm sao có dấu " " Chỗ nào nhẹ a , ngươi cắn mạnh , còn phải nắm tay cắn tới a ! Răng ngươi không đau a , sau này nếu là có người khi dễ ngươi , ngươi chớ cắn hắn , ngươi phải nói với ta , ta giúp ngươi đánh hắn " Quý Tiểu Thiên đem tay áo buông xuống . " Tay kia của ngươi có dấu không ? " Quý Như Sân hỏi. " Không a " Quý Tiểu Thiên không hiểu . " Nếu không ta cắn một cái , hai tay ngươi đều có " Quý Như Sân nói xong thật muốn kéo cánh tay kia . " Không cần , không cần , không giống nhau rất tốt " Quý Tiểu Thiên vội vàng né tránh . Đến quán trà , mọi người dừng lại uống ly trà . " Đại ca " Cô nương kia cuối cùng là tỉnh táo lại , biết Tiểu Thiên không muốn mang nàng , cũng sẽ không cấp cho làm trâu làm ngựa. " Ừm , ngươi tên gì? Sau này trở về cẩn thận một chút " Thấy cô nương kia cũng không điên , Tiểu Thiên bình tĩnh lại . " Gọi ta là tiểu Huệ là được . Đại ca các ngươi đây là tới trong huyện làm gì nha ? Trong huyện rối loạn , ngươi phải cẩn thận chút " Tiểu Huệ tuy không thể đi theo Tiểu Thiên , muốn nhắc nhở mấy câu. " Chúng ta tới tìm người , đúng rồi , ngươi biết người nào tên Toàn ca , trên đầu có sẹo dài không? " Tiểu Thiên thuận tiện hỏi thăm. " Toàn ca ? người Bình Sơn đều biết " Tiểu Huệ nói đến Toàn ca thanh âm nhỏ chút , đầu xít lại gần Tiểu Thiên lặng lẽ nói. " Hắn đứng thứ hai trong nhóm Hàm Hải , ngày thường hắn ra mặt , rất hung dữ " Tiểu Thiên còn muốn hỏi , Quý Như Sân không vui , kéo kéo Tiểu Thiên , Tiểu Thiên tay vỗ lưng của nàng , tiếp tục hỏi. " Nhóm Hàm Hải làm cái gì ? " " Không biết làm gì , giống như là mua bán , ở núi Bình Sơn chẳng qua là ăn uống hỗn tạp , mua bán đều ở bên ngoài " Tiểu Huệ biết gì nói nấy , nhưng không biết được nhiều . Tiểu Thiên hỏi xong , uống trà suy nghĩ , Quý Như Sân đột nhiên đứng lên , một mình đi ra ngoài , Quý Tiểu Thiên vội vàng đứng dậy đuổi theo . " Ngươi muốn đi đâu nha ? " Quý Tiểu Thiên kéo nàng , không để cho nàng đi . " Ta phải về nhà " Quý Như Sân vừa nói vừa rơi lệ , đưa tay lau đi về phía trước . " Lúc này mới vừa mới tới núi Bình Sơn , chờ mấy ngày đem chuyện làm rõ rồi về " Quý Tiểu Thiên không biết Quý Như Sân nỗi buồn , nên đoán là nhớ nhà . " Ngươi ở chỗ này không thích ta " Quý Như Sân có chút ủy khuất , lời chưa nói rõ ràng liền khóc , nguyên lai lần đầu xa nhà , nhớ nhà là điều tự nhiên , chẳng qua là có Tiểu Thiên bên cạnh nên một đường coi như vui vẻ , chính là tiểu Huệ giống như muốn đoạt Tiểu Thiên vậy , Tiểu Thiên cũng không để ý , Quý Như Sân càng nghĩ càng thương tâm . " Ta làm sao không thích ngươi. Ta chỗ nào cũng đều thích ngươi " Quý Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng , kéo Quý Như Sân đi tới phía sau xe ngựa , Quý Như Sân không nghe lời nàng , chính là cứ khóc , Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là để cho Quý Như Sân tựa vào trong ngực mình , lướt qua nước mắt của nàng. " Tốt lắm , đừng khóc . Chúng ta đến trong huyện chọn chút lễ vật cho cha mẹ ngươi , trở về ta đi cầu hôn dễ nói chuyện chút " Quý Như Sân nghe được nàng đi cầu hôn , lúc này mới dừng lại . " Ngươi không thể lừa gạt ta " " Ta lúc nào lừa gạt ngươi " Quý Tiểu Thiên lại ôm Quý Như Sân một hồi . " Vậy ngươi không được đứng cùng với tiểu Huệ " Quý Như Sân oán trách bất mãn , Quý Tiểu Thiên cuối cùng hiểu được , tiểu nữ nhân trong ngực đang ghen . " Được, không đứng cùng , nàng ấy đợi một hồi đến nhà sau này không thấy được " Hai người đứng sau xe ngựa nói chuyện một lúc , leo lên xe ngựa gọi tiểu Đông bọn họ đi . Còn chưa tới trong huyện , tiểu Huệ xuống xe , đến huyện , mấy người tìm quán trọ ở , để lại Quý Như Sân cùng Hoa Lau , đi ra ngoài hỏi thăm nhóm Hàm Hải . Bốn người vốn dĩ một bộ dạng lưu manh , chui vào trong đám lưu manh cũng đơn giản , gọi thêm mấy tiếng ca là được . Quý Tiểu Thiên không có hỏi trực tiếp , ngược lại là tìm nhóm Hàm Hải giúp nhóm Đầu hổ đánh , làm bộ lơ đãng nhắc tới nhóm Hàm Hải , muốn giúp , mấy người kia quả nhiên mặt đầy khinh thường. " Không phải buôn bán muối lậu sao , ngày nào đó cũng bị triều đình bắt " Mặc dù phái Đầu hổ sớm suy nghĩ giết chết nhóm Hàm hải . " Buôn muối lậu sao ? Vậy chúng ta báo quan , bọn họ không phải xong sao ? " Quý Tiểu Thiên có chút kinh ngạc , buôn bán muối lậu có thể là tử tội . " Nào có đơn giản như vậy . Nếu được vậy , chúng ta đã sớm báo quan . Mấy người các ngươi mới tới đây hay sao , chuyện này không phải chuyện ly kỳ gì , trước đây không lâu , Toàn cẩu đi bên ngoài một chuyến , làm buôn bán lớn " Quả thật Tiểu Thiên đoán trúng , thật đúng là một đại án tử , nếu là ở Thương huyện tra ra làm muối lậu , lập công lớn , đáng tiếc Tiểu Thiên thật không phải là người tra án . " Ta cũng thấy chó má , hận không được đi lên đánh hắn một trận " " Hừ , cái này còn không dễ dàng , ngươi tới đúng dịp , sáng ngày mốt theo chúng ta làm một trận , ở vủng ngoại thành . Các ngươi đi theo là được. " Tuy nói không phải nhóm Đầu hổ , có nhiều người giúp là được . Quý Tiểu Thiên liên tục đáp ứng , coi như mình chiếm tiện nghi , nàng không để ý cái khác , mấy huynh đệ đang đợi liều mạng đánh tên Toàn cẩu .
|
Chương 9
Tới sớm không bằng tới đúng lúc , đến núi Bình Sơn tất cả đều thuận lợi , nghĩ đến đây không quá khó khăn để tra vụ án , chỉ bất quá không ai dám tra thôi . Mấy người cũng biết , qua hai ngày này không tốt đi nghênh ngang ở núi , mấy người này sợ nhóm Hàm Hải tìm tới cửa , mang Quý Như Sân theo tóm lại cẩn thận chút , thỏa thuận ngày mai đánh xong liền đi , hôm nay bọn họ ở huyện đi dạo một chút . Ở Bình Sơn không bằng Thương huyện , bán đồ ít hơn , ngược lại có thể thấy đánh nhau , nhưng tương đối có chút đồ đặc sắc . Quý Như Sân chọn một ít , chọn những thứ này cũng được nhưng Quý Như Sân hết lần này tới lần khác nhìn trúng một nha đầu , quỳ ở nơi đó bán người , muốn mua lại . Quý Tiểu Thiên là tới đánh nhau không mang nhiều tiền , chỉ tính vài ngày tiêu xài , vẫn thật không nghĩ tới sẽ ở đây mua một nha đầu trở về , nàng kéo tiểu Đông sang một bên, " Chỗ ngươi có bao nhiêu tiền ? " Nha đầu kia bán ba lượng , đủ Tiểu Thiên dùng hai năm , Tiểu Thiên không nhịn được lại nhìn cái nha đầu kia , ở chỗ địa phương này toàn người thô kệch , dáng dấp coi như xinh đẹp . " Vợ ta có năm lượng bạc " Trần Tiểu Đông nghiêm túc trả lời , Quý Tiểu Thiên đầu tiên là cả kinh , bọn họ mang nhiều bạc tới du ngoạn sao , Trần Tiểu Đông tới Hoa Lau cầm tiền . Dù sao cũng là năm lượng bạc , Hoa Lau lấy túi tiền ra không bỏ được , tiểu Đông giơ tay lên đánh nàng , đánh xuống thật nhẹ , đánh hai cái trên tay Hoa Lau , gắng gượng đoạt túi tiền , đưa cho Tiểu Thiên , đoàn người đều ngẩn người. Quý Tiểu Thiên nhận lấy bạc , còn không có kịp phản ứng , vỗ cánh tay tiểu Đông. " Không nhìn ra có khí chất đàn ông như vậy " Tiểu Đông lại khiêm tốn cười gật đầu , không có nửa điểm kiêu ngạo . Tiểu Thiên đem tiền từ trong túi đổ ra , đem túi trả lại cho tiểu Đông , cho nha đầu kia ba lượng bạc , còn dư lại bỏ vào trong túi mình. Nha đầu kia thấy bọn họ mặt mũi như hung thần ác sát , có chút sợ hãi , nhìn Quý Như Sân cảm thấy hiền lành, đứng lên theo sát Quý Như Sân. " Ngươi là Tiểu Thiên mua , ngươi đi theo Tiểu Thiên " Quý Như Sân kiên nhẫn dạy , Tiểu Thiên nghe khoát tay lia lịa . " Không cần không cần, ngươi tự mình giữ đi " Nếu mình dùng , nàng mới sẽ không dùng nhiều bạc đi mua một người , còn không bằng cướp . " Không được , vốn chính là chọn cho ngươi , nhất định phải đi theo ngươi " Quý Như Sân hết sức cố chấp , Quý Tiểu Thiên phát giác ra điểm này , cũng khó trách quý phủ đều cưng chiều nàng , ngay cả nàng cũng không thoát được . Bên kia Hoa Lau tựa hồ còn đau lòng tiền , tiểu Đông lại đẩy nàng một cái ,nhếch miệng mắng , Quý Tiểu Thiên vội vàng ngăn lại , quay đầu đối với Hoa Lau té xuống đất . " Em dâu a , không có sao a , quay trở về ta đem tiền trả lại cho ngươi " Hoa Lau gật đầu , tiểu Đông cảm thấy nàng còn đòi tiền lão đại , rất là không vui , lại tiến lên mắng mấy câu , bị Tiểu Thiên ngăn lại , Tiểu Thiên vỗ vai hắn. " Tốt lắm tốt lắm , đối với em dâu tốt một chút . Em dâu này thật không tệ " Ngẫu nhiên lại nghĩ tới tướng mạo Hoa Lau , nhịn không được cười lên . Tiểu Thiên mang mấy người đi dạo khắp nơi , đi đến một gia đình trước cửa có ao hồ , bên ngoài có tấm bảng hiệu , viết " Cận cung thưởng thức "( nghĩa là Chỉ để xem ) . Tiểu Đông nhìn thấy tấm bảng hiệu kia , liền hỏi Tiểu Thiên. " Lão đại , tấm bảng này viết chữ gì a ? " Tiểu Thiên liếc mắt nhìn tấm bảng kia , dửng dưng . "Ngươi không biết chữ a " Tiểu Đông lắc đầu . " Không nhận biết a " Tiểu Thiên vỗ Chuột một cái . " Chuột , ngươi đọc cho hắn nghe " . " Ta cũng không nhận biết a " Chuột nói . " Thôi đi hắn càng không biết " Tiểu Thiên liền muốn đi hỏi Khoai lang , Chuột nhanh chóng cướp lời. " Các ngươi thật sự không biết a " Tiểu Thiên nhìn , đếm đếm mấy chữ , ho khan một tiếng , đang muốn nói , quay đầu hỏi một câu. " Thật sự không biết a " Bọn họ đáp . " Tắm rửa lộ thiên " Tiểu Thiên chỉ tấm bảng kia . " Tắm rửa lộ thiên " Khoai lang dựa theo đọc lại , Chuột cũng đếm đếm , coi là đúng , Tiểu Thiên nhân cơ hội hào phóng nói . " Đừng nói lão đại mang các ngươi tới núi Bình Sơn một chuyến không chơi đủ , hôm nay ta mời các ngươi tắm , như thế nào ? " Người nghe nói xong , liền muốn bắt đầu cỡi quần áo , Tiểu Thiên mau mang Quý Như Sân ba cô gái lui qua một bên. Tiểu Đông xuống nước trước , ngồi một hồi phát hiện có cá , hướng Quý Tiểu Thiên la lớn . " Lão đại , sao ở đây còn có cá ? " Quý Như Sân cùng nha đầu a Bình đưa lưng về phía bọn họ , Hoa Lau cùng Quý Tiểu Thiên không hề tránh , Quý Tiểu Thiên lớn tiếng nói. " Đó là cho các ngươi chà lưng ! " Tiểu Đông nghe cầm cá lên chà xát. " Thật thoải mái a " Chuột cùng Khoai lang cũng xuống nước , Chuột tiện tay nhặt lên con rùa. " Ha , còn có rùa a ! " Đem lên người chà xát . " Lão đại , ngươi cũng xuống thử một chút " . " Không cần không cần , các ngươi tắm đi " Quý Tiểu Thiên khoát tay lia lịa , cái này đùa sao , muốn nàng cởi hết cùng tắm , mình còn mũi nào không a . Bên này đang vui vẻ , bên kia có người lao ra mắng. " Các ngươi ở chỗ này làm gì ! ". " Này này này , đang tắm a , ngươi mắng cái gì , chúng ta đưa tiền ! Bao nhiêu tiền? " Quý Tiểu Thiên đi nhanh tới . " Tiền cái rắm a ! Không biết chữ a ! Trên này viết cái gì a ! " Người nọ chỉ chỉ bảng , Khoai lang lập tức phản bác . " Làm sao không biết chữ , cái này không phải viết tắm rửa lộ thiên sao ! " Người nọ giận không chỗ phát tiết , tiểu Đông từ đáy nước chui lên , len lén kéo Tiểu Thiên. " Lão đại , đây là người bên Toàn cẩu " Quý Tiểu Thiên ra lệnh một tiếng , Khoai lang liền đem người nọ kéo tới trong ao , theo như ở trong nước chính là một trận đánh , người kia lớn tiếng la lên , tiểu Đông đánh hăng say , chỉ chốc lát sau trong viện kia lao ra một đám người , mấy người nhanh chóng chạy trốn . Mọi người chạy tản ra , rõ ràng bộ dáng thường xuyên chạy trốn , Quý Tiểu Thiên kéo Quý Như Sân cố gắng chạy , Quý Như Sân nào có chạy nhanh , Quý Tiểu Thiên lập tức cúi người xuống cõng Quý Như Sân chạy , dẫu sao cũng là cõng người , may là Quý Tiểu Thiên khí lực lớn, hơn nữa là nữ nhân chỉ dựa vào chạy bộ bỏ rơi đám người kia có chút khó khăn , Quý Tiểu Thiên chui vào kẽ hở mảnh đất trốn . Theo rừng càng chạy vào bên trong , cuối cùng phát hiện động cây , đem Quý Như Sân ẩn núp ở bên trong , liền muốn chạy đi , Quý Như Sân kéo nàng lại không để cho nàng đi , dưới tình thế cấp bách , không thể làm gì khác hơn là vội vàng chui vào động cây. Đây chính là một thân cây , không to , Quý Như Sân nhón chân dán chặc thân cây đứng, Quý Tiểu Thiên cố gắng chui vào , dùng nhánh cây che động cây. Hai người đứng mặt đối mặt hết sức gần , Quý Tiểu Thiên dựng lỗ tai cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài , xa xa có một ít tiếng bước chân truyền tới , cũng có người chạy đến bên này , nhưng là chạy luôn , không có ở dừng lại , Quý Tiểu Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , nhìn Quý Như Sân , nào có dáng vẻ chạy trối chết , trong mắt khóe miệng đều mang ý cười , thật giống như rất hưởng thụ cùng Quý Tiểu Thiên đứng dán chặt như vậy. Quý Tiểu Thiên cúi đầu muốn đi ngăn nhánh cây ở trước động cây , Quý Như Sân nhanh đưa tay ôm lấy mặt nàng , hôn tới . Quý Tiểu Thiên nghiêm túc , tay ôm eo Quý Như Sân để cho hai người gần hơn , đang nồng tình mật ý , Quý Như Sân đau kêu một tiếng , Quý Tiểu Thiên trước mắt mờ mịt " Làm sao vậy ? " " Có sâu cắn ta " Quý Như Sân có chút ủy khuất , Quý Tiểu Thiên lúc này mới thanh tỉnh mình người ở chỗ nào , nơi này sâu đều bình thường , sợ là có rắn độc con nhện các loại , vậy thì nguy hiểm , suy nghĩ vội vàng chui ra động cây , đỡ Quý Như Sân chui ra , quả nhiên , ở nơi bắp chân Quý Như Sân , có hai dấu răng nhỏ , không nhìn ra cái gì cắn , bốn phía đã đỏ lên , ở lại bên ngoài máu màu đỏ nhạt . Quý Tiểu Thiên nhớ tới trên người còn mang dao nhỏ , tìm chỗ rạch đem máu độc bài trừ ra , nhưng sợ Quý Như Sân không chịu nổi đau , không chút nghĩ ngợi , cúi đầu hút máu độc kia , Quý Như Sân vẫn cảm thấy có chút đau , thấy Quý Tiểu Thiên nghiêm túc , lại không dám nói gì. Hút vài hơi , nhổ ra đều là máu đỏ nhạt , hút lần cuối cùng trở lại bình thường " Tốt lắm " Quý Tiểu Thiên mới vừa nói xong , ngã xuống đất ngất đi , Quý Như Sân đẩy Quý Tiểu Thiên kêu mấy tiếng , không phản ứng gì , nành cũng không biết có nguy hiểm tánh mạng , thậm chí còn không biết rõ sống hay chết , nàng chỉ nói Quý Tiểu Thiên là ngủ , không quấy rầy nàng. Nàng ngồi ở đàng kia , cuối cùng từ từ dựa vào Quý Tiểu Thiên ngủ. Không biết trải qua bao lâu , Quý Tiểu Thiên lúc tỉnh lại mặt trời đang chiếu vào trên mặt nàng , Quý Tiểu Thiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi không nói được , đầu cũng có chút choáng , cúi đầu nhìn , Quý Như Sân đang tựa vào trong ngực mình ngủ yên , lại nhìn mặt trời , đang sáng rớm , là ngày thứ hai . Ngày hôm qua té xỉu , Quý Như Sân như vậy dựa vào mình ngủ ? Thật đúng là gan lớn. Sau một lát , Quý Như Sân tỉnh lại , nhìn thấy Quý Tiểu Thiên đang nhìn nàng , cười sờ mặt nàng . " Ngươi ngày hôm qua ngủ mất , gọi thế nào cũng không tỉnh " " Ừm , chúng ta cần phải trở về , nếu không tiểu Đông bọn họ sẽ lo lắng " Quý Tiểu Thiên cảm thấy rất mệt mỏi , chống đất đứng lên , hai người đi rồi dừng một chút , đi hồi lâu đợi bọn họ trở lại quán trọ , đều đến giữa trưa , hai người đói bụng , cũng không lo tiểu Đông bọn họ nghi vấn , đầu tiên là ăn no . Chuột thấy hai người không sao không hỏi tới nữa , chỉ nói hai người tránh nơi nào thân thiết đi , tiểu Đông nháy mắt Khoai lang , hai người kia cuối cùng lĩnh ngộ . Tiểu Thiên thấy cũng lười để ý, nàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Tiểu Thiên cơm nước xong trở về phòng ngủ , ngủ đến hừng đông , Chuột bọn họ càng tin suy đoán mình , có thể nhìn Quý Như Sân tinh thần sung mãn đứng ở một bên , không khỏi làm bọn họ thán phục. Hồi sinh lại , Quý Tiểu Thiên không cảm thấy mệt nhọc . Đoàn người hướng ngoại ô đi . Nơi này giống như ở sòng bạc , rừng rất nhỏ , có những mảnh đất ruộng lớn . Quý Như Sân ngồi ở trong xe ngựa chờ Quý Tiểu Thiên , ngồi cùng nàng trừ Hoa Lau cùng a Bình , còn có Tiểu Thiên cho nàng dao nhỏ . Bọn họ xen lẫn nhóm Đầu hổ , nhìn thấy người đứng đầu , chỉ nghe ai kêu một tiếng , người của hai bên đánh với nhau. Nhât thời hỗn loạn , mấy người căn bản không kịp thấy rõ bên người người , thật đúng là ở Thương huyện chưa từng thấy , nơi đó còn được bảo toàn , không biết ai báo quan , làm quan sai chạy tới , người hai nhóm chạy tán loạn , Tiểu Thiên bọn họ lại bắt đầu chạy. " Đừng có chạy lung tung , chạy mau vào trong ruộng " Tiểu Thiên mang tiểu Đông bọn họ chạy đến ruộng dừng lại , nghiệm túc thu hoạch , chỉ chốc lát sau có mấy quan sai đi về phía bên này , nhìn bọn họ . " Các ngươi có nhìn thấy người nào chạy qua bên này hay không? " . " Không có " Tiểu Thiên làm bộ nhìn quanh khắp nơi , lắc đầu . " Ngươi tên gọi là gì? " Quan sai kia nổi lên nghi ngờ. " Quý Tiểu Thiên " Quý Tiểu Thiên vội vàng nói tên mình , quan sai kia nhíu mày . " Quý ? " Lúc này bọn họ thường gặp , sớm vài năm Quý Tiểu Thiên còn chưa lên làm bộ đầu , cũng thường bị hỏi , nghe quan sai nghi ngờ , thuận miệng nói. " Đúng vậy , ta cùng Quý gia thân thiết , thế nào ? " . " Người sai vặt ? " Quan sai kia tự nhiên không tin , Thương huyện Quý gia còn có cùng người nghèo này thân thiết . " Con rể " Tiểu Thiên vô tình nói , quan sai kia quả nhiên bật cười , hiển nhiên không để trong lòng . " Mấy người các ngươi , đàng hoàng một chút , hãy xưng tên ra " Quan sai kia coi như bỏ qua Tiểu Thiên , đi tới bọn tiểu Đông . " Trần Tiểu Đông " Quan sai lại quay đầu đi xem Chuột , Khoai lang . " Chuột " . " Khoai lang " . " Ta là hỏi ghi tên các ngươi , ai bảo các ngươi nói biệt danh ? " Quan sai kia không nhịn được nói. " Trương Văn Lĩnh " . " Trần Mỹ Lệ " . Quan sai nghe không khỏi cười to , liền đi , cũng không làm khó bọn họ. " Chịu thua các cha mẹ ngươi lấy tên rất hay " Quý Tiểu Thiên không nhịn được khen . Bọn họ đang nói chuyện , cảm thấy có chút động tĩnh , mấy người hướng về phía động tĩnh kia đi tới , trốn ở nơi đó. " Đánh cho ta ! " Tiểu Thiên ra lệnh , người đè đánh một trận , coi như là không uổng công , tâm tình rất tốt . Trở về trên đường vừa huýt sáo vừa hát . " Toàn cẩu nhất định làm chuyện trái lương tâm quá nhiều , ông trời cũng giúp chúng ta thu thập hắn ! " Khoai lang thỏa mãn , còn không quên cảm giác đánh người. " Thật lâu không đánh thoải mái như vậy " Tiểu Đông cũng không nhịn được nói. " Ai bảo chúng ta hoàn lương ! Sau này ngứa tay lại tới " Tiểu Thiên ha ha cười to .
|