Đệ tam thập bát chương
Tác giả: Phượng Triệt
Edit: Nguyệt Cầm Vân
“Nói như vậy, Ly vương cũng nhiều hơn một trái tim, Ly vương cũng khác với người thường a.” Ta mỉm cười đem lời nàng vừa nói ném trả lại cho nàng, muốn xem nàng sẽ trả lời như thế nào.
“Phải, ta cũng nhiều hơn một trái tim.” Ly Ngu rũ mắt xuống, hàng lông mi thật dài khẽ rung động, không nhìn ra thần tình của nàng lúc này đến tột cùng là như thế nào: “Ta nhiều hơn một trái tim tàn nhẫn.”
“Sao có thể.” Ta cầm chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặc dù nước trà đắng chát, nhưng lại rất nhuận hầu. “Trái tim của Ly vương cũng không hoàn toàn chỉ là tàn nhẫn.”
Ly Ngu nghe thấy vậy bất chợt ngẩng đầu lên, chẳng còn lại một chút ưu sầu nào ban nãy, khóe miệng ngậm một tia tiếu ý mạc danh, hỏi: “Vậy theo lời ngươi, ta nhiều hơn một trái tim gì đây?”
“Ly vương nhiều hơn một trái tim khát vọng, Ly vương cũng không thích toàn thân mình phải tràn ngập huyết tinh, cho nên mới thích ánh dương quang và sự đơn giản, trái tim thích những thứ này sao có thể là trái tim tàn nhẫn đây?” Ta cười khẽ, trả lời câu hỏi của nàng.
“Vậy sao? Cũng có thể!” Ly Ngu mờ mịt nhìn chén trà trước mắt, hơi ấm nhàn nhạt bốc lên, sau đó chợt đứng dậy như đã nghĩ thông suốt điều gì, “Ta có việc phải đi xử lý một chút, ngươi tự về cung đi, buổi tối ta sẽ tới cùng ngươi dùng bữa.”
Ta nhìn nàng thật chăm chú, không biết rốt cuộc hiện tại nàng đang có việc gì cần phải xử lý, “Ừm, được, ngươi cứ đi lo việc của ngươi đi.”
Nhìn nàng đi ra khỏi đình nghỉ, chắc là do ánh dương quang nên đôi mắt hơi híp lại, bỗng nhiên nàng dừng bước rồi ngoảnh đầu lại, cười nói: “Ngươi ở đây chờ, ta bảo thị vệ mang thị nữ kia tới gặp ngươi.”
Lúc A Lương tới, sắc trời đã dần dần chuyển tối. “Nhan tỷ tỷ.” A Lương đứng bên ngoài lương đình liền nhìn thấy người đang dựa bên bàn đá trầm tư, sắc trời đã tối và gió cũng đã nổi, người nọ lại chẳng hề nhận ra.
“A Lương, ngươi tới rồi?” Nghe thấy tiếng nàng, ta liền xoay người lại, nhìn thấy A Lương nét mặt mệt mỏi đang đứng ở đó, cạnh viền mắt đều có những dấu vết nhàn nhạt.
“Ừm, Nhan tỷ tỷ đang chờ A Lương sao?” A Lương có chút cảm động mà nhìn người đang ngồi tựa bên bàn đá, thân thể cô không còn được như lúc xưa, không thể để cho gió lạnh thổi như vậy a.
“Ừm, ngươi tới là tốt rồi, Ly vương cho người mang ngươi đi đâu vậy?” Ta đứng lên đi tới trước mặt nàng, kéo nàng ngồi xuống băng ghế gần đó.
“Nhan tỷ tỷ, không thể như vậy, ta là thị nữ của ngươi, sao có thể cùng Nhan tỷ tỷ ngồi chung một bàn chứ.” A Lương luống cuống đứng dậy, ánh mắt che giấu vẻ kinh hoảng không thôi.
“Ngươi cũng gọi ta là Nhan tỷ tỷ rồi, sao còn nhớ tới thân phận chủ tớ của chúng ta a. Ly vương đã đem ngươi đi đâu?” Ta cười cười, lại kéo tay nàng ngồi xuống lần nữa, nhìn nàng bứt rứt bất an ngồi trước mặt mình, vẫn còn chút tức giận, để nàng xuất cung chứ đâu phải để nàng ngàn dặm tới tìm ta.
“Không đem A Lương đi đâu cả, chỉ là bảo cung nữ đưa A Lương đi một vòng xung quanh cung điện để quen đường, còn cả nơi A Lương sẽ ở, cho nên A Lương mới tới trễ.” A Lương khẽ nói.
Nghe xong lời của nàng, ta mới cảm thấy yên tâm, xem ra lời Ly Ngu nói là sự thật, có lẽ tâm hoài nghi của mình thực sự quá nặng rồi.
“A Lương, sao không nghe lời Nhan tỷ tỷ, còn đi theo tới tận đây, ngươi có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?” Ta nghiêm mặt nhìn nàng nói.
“Nhan tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận, A Lương chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi mà thôi, đừng đuổi A Lương đi có được không?” A Lương nói mà nước mắt đã muốn chảy xuống, nàng thực sự rất sợ cô sẽ không cần nàng ở bên cạnh cô nữa.
“A Lương.” Ta thở dài, bất đắc dĩ kéo tay nàng qua, “Đừng khóc nữa, Nhan tỷ tỷ sẽ không đuổi A Lương đi, từ nay về sau ở lại bên cạnh Nhan tỷ tỷ là được rồi.”
“Thật sao? Nhan tỷ tỷ không giận sao? Đồng ý để cho A Lương ở bên cạnh Nhan tỷ tỷ sao?” A Lương lau lau nước mắt trên mặt, kinh hỉ hỏi dồn.
“Ừm, lẽ nào A Lương đã tới đây rồi mà Nhan tỷ tỷ còn có thể đuổi ngươi đi sao? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu đã tới thì ở lại bên cạnh Nhan tỷ tỷ đi.” Ta cười, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong lồng ngực, giúp nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhìn gương mặt nàng đỏ bừng lên trông thật đáng yêu. Một nữ hài như vậy, ta có nên kéo nàng vào trong bóng tối không đây. A Lương, ta bắt đầu hối hận rồi, thật không nên kéo ngươi tiến vào mới phải.
“Nhan tỷ tỷ, để ta tự lau được rồi.” A Lương cúi đầu nói khẽ, gương mặt vẫn rất hồng, hồng xuống tận cổ.
“Ừm.” Ta gật đầu, đưa khăn tay cho nàng.
“A Lương, ở nơi này tất cả mọi việc đều phải cẩn thận, nơi đây không thể so với Minh Gia của chúng ta, có hiểu không?” Ta nhìn chăm chú gương mặt đỏ bừng của nàng, nhẹ nhàng nói. Mặc dù có đôi khi Hoa Khuynh cũng uy hiếp nàng như vậy, nhưng ta biết Hoa Khuynh sẽ không thực sự làm gì. Nhưng Ly Ngu thì ta không dám khẳng định, lời nàng đã nói thì nhất định sẽ làm, tuyệt đối không có một tia mềm lòng.
“A Lương không hiểu lắm?” A Lương buông khăn tay xuống, nghi hoặc hỏi. Nàng thực sự không hiểu vì sao lúc này Nhan tỷ tỷ lại phải nói như vậy.
“Ngươi cảm thấy Ly vương thế nào?” Ta không biết phải nói sao để giải thích được tất cả.
A Lương ngừng một chút, “Ly vương? A Lương có chút sợ, nhưng hình như Ly vương đối xử với Nhan tỷ tỷ rất tốt a?”
“Ha ha… A Lương, Ly vương là một người mà chúng ta không thể hiểu rõ, so với Nhan tỷ tỷ lại càng kinh khủng hơn, ngươi hiểu được không?” Ta chỉ có thể giải thích cho nàng như vậy, bởi vì chính ta cũng không hiểu rõ Ly Ngu, chỉ có thể biết được sự tàn nhẫn của nàng đối với người khác cũng là một loại tàn nhẫn đối với chính mình.
“Nhan tỷ tỷ đừng nói như vậy.” Không biết vì sao khi A Lương nghe cô tự hình dung mình như vậy, nước mắt liền không kiềm chế được mà tuôn trào ra.
“A Lương, ngươi xem, ngươi lại khóc rồi này.” Ta bất đắc dĩ nhìn nàng lại bắt đầu rơi nước mắt, vừa nãy mình lại nói sai rồi, thật đúng là tâm tính tiểu hài tử a.
“Nhan tỷ tỷ không phải một người kinh khủng.” A Lương nói khẽ.
“A Lương ngốc, Nhan tỷ tỷ là loại người gì, tự bản thân ta hiểu rõ.” Ta cười khổ, mình là loại người gì lẽ nào còn không biết ư?
“Nhan tỷ tỷ, chúng ta quay về cung điện đi, ở đây gió to, thân thể của Nhan tỷ tỷ không thể để gió thổi như vậy được.” A Lương nói xong liền đứng dậy, còn ngồi trong gió như vậy thêm nữa cô thực sự sẽ ngã bệnh mất, thân thể cô từ sau khi bị chìm dưới suối nước lần đó căn bản đã không thể chịu được gió lạnh thổi.
“Ừ, chúng ta đi thôi.” Lúc đứng dậy mới phát hiện ra sắc trời quả thực đã tối, cảm nhận thấy gió thổi lên người có chút lành lạnh, thân thể này tự bản thân cũng biết rõ, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu thôi.
Hoa Khuynh, ta đã tưởng rằng đời này mình sẽ luôn bầu bạn bên cạnh ngươi, bây giờ ta mới biết thực sự ta làm không được, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi, trước lúc ấy, ta sẽ dọn sạch hết tất cả những kẻ có thể trở thành mối nguy hiểm cho ngươi.
“Xem ra chủ tớ các ngươi tình cảm rất tốt a!” Giọng nói nhẹ nhàng băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm chợt tiến vào trong tai bọn ta, Ly Ngu bước vào lương đình.
“Nhan tỷ tỷ?” A Lương không biết thì ra trên thế gian này còn có một loại âm thanh băng lãnh vô cảm đến vậy, người như thế thật đúng như lời cô đã nói, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền sinh ra ý sợ hãi trong tâm.
“Đừng sợ.” Ta quay đầu lại cấp cho A Lương một nụ cười trấn an, để nàng không cần phải sợ hãi. Nữ nhân trước mặt này thực sự có một loại năng lực khiến người ta cảm thấy kinh sợ.
“Thế nào? Nhìn thấy liền sợ hãi như vậy?” Ly Ngu lạnh mặt nhìn về phía tiểu nữ hài kia, có điểm phẫn nộ.
“Ly vương, đừng dọa nàng. Thế nào? Vừa đi ra ngoài một chuyến liền nóng nảy như vậy rồi, có ai chọc giận ngươi sao?” Ta cười đi đến trước mặt nàng hỏi, sự phẫn nộ trên người nàng thực sự không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, không biết nàng vừa đi đâu về nữa.
“Vãn Ca, ta đã nói với ngươi thế nào, không nên bảo hộ cho một người ở trước mặt ta như vậy, ta sẽ nhịn không được muốn hủy diệt.” Ly Ngu cúi đầu xuống ghé lên tai cô thì thầm, thanh âm băng lãnh thấm thẳng xuống tận đáy lòng.
“Ly vương, đừng hù dọa thị nữ của ta, bên cạnh ngươi có nhiều thị nữ như vậy, tùy ngươi lựa.” Ta xoay người đi không nhìn tới nàng, lạnh lùng nói.
“Vãn Ca, nói thật, ngươi thực sự rất có năng lực khiến ta nổi giận, bất kể là lời ngươi nói hay thân thể của ngươi, thần sắc của ngươi đều có thể chọc ta sinh khí, ngươi có biết điều này đại biểu cho cái gì không? Ta không phải một người hiền hòa, cũng không thể là một người nhân từ, khát vọng mà ngươi nói lúc trước, hiện tại ta đã triệt để thất vọng rồi. Có lẽ, trước kia ngươi không nên nói như vậy.” Đứng dưới bầu trời xẩm tối, vóc dáng của Ly Ngu trông dị thường cao gầy, áo choàng màu đen nhẹ nhàng tung bay trong gió, tóc đen xõa tung trên đầu vai cũng bắt đầu lay động, trong đôi mắt đen thăm thẳm lộ ra sát khí nồng đậm.
“Ly vương, đừng như vậy, nàng chỉ là một thị nữ mà thôi.” Ta thở dài, không giằng co với nàng nữa, lướt qua người nàng đi về phía cung điện.
A Lương cũng ngoan ngoãn bước theo ta, một câu cũng không dám nói.
Ly Ngu đứng nguyên tại chỗ, chăm chú dõi mắt nhìn theo bóng hình gầy yếu kia, thật lâu không nói gì, cho tới khi hình bóng cô biến mất, nàng mới xoay đầu về phía khoảng không đã tối đen. Có lẽ nàng thực sự không phải hình tượng trong lòng người kia, nhưng mình đã nỗ lực rồi không phải sao? Đã nỗ lực đi về phía ánh sáng, vì sao cô vẫn không thể tiếp nhận?
Đệ tam thập cửu chương
“Sao lại không ăn." Ly Ngu vừa bước vào đã nhìn thấy cô ngồi bên bàn ăn
nhưng không động đũa, cô gái bé nhỏ đang đứng cạnh, Ly Ngu lạnh lùng liếc
nhìn cô bé ấy, thấy ánh mắt nàng rũ xuống liền không nhìn nữa, cả ngày hôm
nay Vãn Ca đến Thiên Đô đều chưa dùng gì, bây giờ còn chưa chịu ăn.
“Chờ Ly Vương a. Thế nào? Ly Vương quên mất rằng người muốn dùng bữa
cùng ta sao?” Ta cười chỉ chỉ vào băng ghế trống nói, đúng là quên rồi, dù sao
mình cũng không đói bụng.
“Nga, phải không? Ta quên mất, vậy là ngươi không ăn trước sao?” Ly Ngu bất
mãn nhíu mày một cái, sau đó liền long tọa(*), ngắm nhìn thức ăn trên bàn lại
cau mày, đang tính gọi cung nhân bên ngoài vào vì thức ăn đầy dầu mỡ thì ta
ngăn lại.
(*) long tọa: vua ngồi xuống
“Đừng gọi, như vậy là được rồi, ngươi xem không phải còn có canh sao? Ta
không phải người kén ăn. ” Ta cười vì nàng múc một chén canh, “A Lương,
ngươi cũng không cần hậu thuẫn ta nữa, ra ngoài ăn tối đi, ta và Ly Vương cùng
nhau dùng bữa.”
“Ân, nô tỳ cáo lui.” A Lương lo lắng nhìn Ly Ngu rồi khom người đi, nhẹ nhàng
đóng cửa lại.
Ly Ngu nhìn ánh mắt lo lắng của cô gái ấy có chút buồn cười, “Cô bé kia rất
quan tâm ngươi a?” Nói xong liền nhấp một hớp canh, gắp một ít thức ăn vào
chén cô. “Ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi vừa đi vài tháng liền gầy như
vậy, lại tính tiếp tục thế này mãi sao. ”
Ta cười không trả lời, Ly Ngu cũng không phải không biết, “Ân, từ lúc trở về A
Lương vẫn luôn chiếu cố ta, nếu không có nàng chắc ta đã không còn ở đây.” Ta
nhớ lại lần đó ở suối nước trong, là cánh tay nhỏ gầy của nàng đã đem ta ra
khỏi dòng nước lạnh như băng, mỗi lần ngã bệnh đều là nàng cẩn thận chăm
sóc, nàng thực như trung đích phúc tinh(*) của ta.
(*) trung đích phúc tinh: sao bảo hộ, sao may mắn.
Ly Ngu nhìn miệng cô tươi cười không khỏi tức giận: "Có vẻ nàng ta là ân nhân
của ngươi? ”
“Đúng vậy, ngươi nói làm ta cũng thấy thế, có thể xem nàng như ân nhân của
ta.” Ta cười đem thức ăn ban nãy nàng gắp cho ta cho vào miệng.
Ly Ngu ngẩng đầu lên nhìn không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi ăn, cả gian phòng
không ai bảo ai câu nào, chỉ có thanh âm người đang ăn.
“ Hoàng thượng, Hoàng thượng...” Tiếng la lo lắng từ cửa vọng vào, là thanh
âm của một thái giám, không biết có chuyện gì gấp đến mức phải đến tận đây
gọi nàng.
Quả nhiên đây là một chuyện vô cùng trọng yếu, bởi vì người kia chưa kịp vào
tới cửa thì gương mặt Ly Ngu đã biến sắc, gấp gáp chạy ra ngoài, ta quen biết
nàng bấy lâu nay cũng chưa từng nhìn thấy nàng gấp gáp như vậy, nhất định là
chuyện rất quan trọng.
Sau bữa tối, ta cho A Lương nghỉ ngơi, cả ngày đuổi theo ta ắt hẳn đã rất mệt,
ta ở trong sân một mình, nơi này thực chất không giống cung điện của một
vương quốc hùng mạnh đệ nhất thiên hạ, chỉ như sân nhà bình thường mà thôi,
trăng tỏa sáng khắp bầu trời, giờ mới nhớ hôm nay là ngày rằm, trăng tròn tỏa
ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, bóng cây được ánh trắng soi rọi hiển hiện vô cùng rõ,
lộ ra hai sắc thái vô cùng khác nhau.
“Hoa Khuynh, nếu ở đây ngươi sẽ làm gì?” Ta đặng lẩm bẩm, cứ như toàn bộ
thế gian cũng dừng lại vào giờ khắc này, không có ai cả, giờ chỉ còn mình ta
đứng trên vùng đất khô nhạt.
Lần theo con đường ban ngày ta đi đến Lương Đình, thanh âm lá cây lay động
vang dội bên tai, trừ thanh âm của gió cũng còn dư lại thứ thanh âm này, chẳng
phải rất tịch liêu sao?
Hoa Khuynh, khi xưa trên chiến trường vào thời khắc này ta đều tư niệm về
ngươi, đến giờ vẫn vậy, giá như ngươi có thể cảm nhận được một chút thương
nhớ từ ta thì tốt biết bao.
Tiến vào Lương Đình, chậm rãi ngồi xuống, cầm chén trà lên uống, bình trà vừa
được dặm nước nóng, ai bảo trong cung điện này không có ai, thật ra lúc nào
cũng có, bằng không sao nước trà vẫn còn nóng, Ly Ngu, ngươi nhất định phải
khiến cung điện này trông bình thường là vì điều gì? Là vì người kia ư, thật ra
thì ban sáng ta nói nào có sai, hai chúng ta giống nhau, đều vì các nàng mà
không tiếc hết thảy, chỉ là cách chúng ta yêu không giống nhau mà thôi.
Rót ra một tách trà, ấm áp, ngồi đây nếm vị đắng trong bóng đêm, thật đúng là
khác hẳn với thường nhân, Ly Ngu, ngươi nói nếm từ từ sẽ có thể thưởng thức
được hương vị ngọt ngào, tại sao ta uống nhiều như vậy vẫn cảm thấy vô cùng
đắng, ta nhìn bình trà kia đã vơi một nửa, đôi môi vẫn cảm thấy đắng, là do tâm
tư ta, hay do bản chất thứ trà này đắng đây? Ly Ngu, ngươi luôn tự lừa dối mình
mà thôi.
Xiêm áo phong phanh, gió ban đêm có chút lạnh, đứng lên đi tới cung điện,
bóng đêm này thật sự tĩnh mịch, như thể không hề có sự sống quanh đây.
Trở lại cung điện thì toàn thân muốn đông cứng, xem ra vẫn chưa hết mùa đông,
đẩy cửa phòng ra, phát hiện giường đã bị Ly Ngu thay, thật ra cũng không phải
thay, chẳng qua là đổi màu sắc mà thôi, thay sa trướng màu đỏ bằng màu thủy
lam, chăn gối cũng là màu thủy lam , trên mặt còn thêu hoa sen, một đóa sen rất
đẹp.
Màu thủy lam, Ly Ngu, thật là hiểu rõ ta.
Thay xiêm áo rồi nằm xuống, vẫn chưa quen với nơi đây, chiếc giường này thật
rộng, lại chỉ có một mình ta, khoảng trống kề bên thật vắng lạnh, đặc biệt trong
căn phòng này, thứ gì cũng không có, vô cùng trống trải.
Nằm trên giường, một lần nữa tay lại viết hai chữ khắc sâu trong xương tủy lên
nơi ấy, —— Hoa Khuynh, không biết viết bao lâu thì nghe tiếng đóng cửa nhẹ
nhàng truyền tới, ta biết là nàng quay lại, trễ như thế, rốt cuộc là đi gặp người
nào, ai đã khiến cho quốc chủ của vương quốc này phải vất vả đến nửa đêm.
“Ngươi đã trở lại? ” Ta nghiêng người nhẹ nhàng nói.
“Ân, ngươi chưa ngủ sao?” Ly Ngu mệt mỏi hỏi.
“Ân, không ngủ được, sao lại muộn thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Ta chống
người lên hỏi, trong đêm tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng, chỉ thấy bóng
nàng đen đặc không chút ánh sáng.
“Không có gì, ngủ đi, ngươi mệt mỏi cả ngày nay rồi.” Ly Ngu nói xong liền
nằm xuống bên cạnh cô.
“Ngươi... ngủ ở đây với ta sao?” Ta có chút nghi ngờ, nếu muốn ngủ lại cùng ta
sao không an bài cho ta ở ngay cạnh cung điện, nơi đây không giống như bất cứ
cung điện nào ta từng ghé thăm, xưa kia khi đến nhìn thấy nơi này, ta cho rằng
chẳng qua đây chỉ là phủ của tướng quân, thực chất không nghĩ rằng đây là cung
điện của một quốc gia, thật là có điểm buồn cười, nói ra sẽ chẳng ai tin cung
điện giản dị mộc mạc này chính là cung điện của Si Điền quốc.
“Vậy ngươi cho rằng ta ngủ ở đâu, thế nào? Ngươi chưa mệt sao, không mệt thì
ta cũng không ngại làm chút chuyện.” Ly Ngu chống người giễu cợt nói.
“Ta mong Ly Vương sẽ không thích làm chút chuyện gì.” Ta nằm xuống lạnh
nhạt nói, hướng sát cạnh giường, ta không thích ai nằm gần mình, trừ Hoa
Khuynh ra.
“Sao nằm xa vậy, sợ ta ăn ngươi thật à? ” Ly Vương cười nói.
“Không có gì, chẳng qua ta không thích mà thôi.”
“Không thích? Vãn ca, ngươi đừng quên, đây là Si Điền quốc.” Ly Ngu tức giận
kéo cô lại, ôm lấy người cô, mới phát hiện thân cô lành lạnh, không lưu lại chút
khí ấm, liền thở dài .
“Ngươi xem thân ngươi tử lạnh như vậy, cứ để vậy mà ngủ cho thật ngon đi.”
Ta không thoải mái muốn rời khỏi vòng tay nàng, nhưng nàng ôm chặt, thôi thì
đành thuận theo nàng, nhắm mắt lại liền chìm vào bóng tối.
Ly Ngu mở mắt nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của cô, mơ hồ nhìn thấy cô
nhắm mắt ngủ yên lành mới an lòng khép mắt.
Vãn Ca, ngươi có biết rằng dáng dấp của ngươi và nàng rất giống nhau, nếu
ngươi không xuất hiện, ta sợ mình đã điên thật rồi, có thể ôm nàng ngủ như vậy,
mới là khát vọng của đời ta.
Chỉ là không biết có ngày đó hay không, ngày ta có thể đường hoàng có được
nàng.
“Vãn Ca, ngươi quật cường làm cho đau lòng người.”
Chương 40 (Tử Vu Tạc Thiên)
Đệ tứ thập chương
"Trời sáng rồi sao?" Ta chống người nhìn thân ảnh kia đang mặc xiêm y, đêm
qua kỳ thật nàng ngủ không yên, tâm sự nặng nề lắm đây.
"Chưa đâu, ta làm ngươi thức ư? Ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta có chuyện phải ra
ngoài một chút." Ly Ngu nhẹ nhàng khoác xiêm y nói, buông màn lụa xuống rồi
mới đi.
Ta nằm trên giường nhìn thân hình thon thả của nàng đẩy cửa phòng ra mới
thấy rõ bên ngoài vẫn còn mập mờ, có việc gì gấp khiến ngươi phải đi xử lý
ngay lúc này, không nên cứ hồi tưởng về chuyện đã qua, hình như nàng đã nói
với ta như vậy, ta nằm xuống nhắm mắt lại.
Trên người ta còn lưu lại hơi ấm, hương thơm thoang thoảng của nàng trộn lẫn
với khí tức của ta, Ly Ngu, ngươi chiếu cố ta trong khi người ngươi muốn gần
bên lại không phải ta, ngươi cũng chỉ là kẻ đau khổ vì tình mà thôi.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh lại thì thấy nắng đã tràn ngập khuê phòng,
len lỏi qua khung cửa sổ thành những vệt sáng trên mặt đất yên ắng, chẳng có ai
trong cung điện, quả thật rất cô đơn.
Ta chậm rãi đứng dậy mặc xiêm y, không biết có chuyện gì xảy ra với tiểu nha
đầu A Lương, mặt trời đã lên cao vẫn còn chưa đến đánh thức ta, vừa nghĩ đến
thì bên ngoài vọng tiếng mở cửa, thấy cái đầu nho nhỏ, rồi thấy cả người đi
vào.
"Nhan tỷ tỷ tỉnh rồi." A Lương mừng rỡ thốt lên, thật ra hôm nay A Lương dậy
rất sớm, chẳng qua muốn chuẩn bị một chén chè hạt sen, nhưng thấy cô cũng
đang ngủ nên không muốn đánh thức cô.
"Ân, A Lương bưng cái gì trên tay đó?" Ta cười nhìn chén chè trên tay A Lương,
vẫn còn bốc hơi nóng, hương thơm ngan ngát quen thuộc, chắc chắn là chè hạt
sen.
Chè hạt sen sao?" A Lương chưa trả lời ta đã nói, nhìn nụ cười của nàng ta
cũng biết mình đoán đúng rồi, vậy là sáng sớm nàng đã thức dậy nấu chè cho ta.
"Đúng rồi a, Nhan tỷ tỷ thật là lợi hại " A Lương cầm chén chè hạt sen trên tay
cười, "Nhan tỷ tỷ sửa soạn rồi ra Thiên sảnh uống uống nhé, A Lương đi trước
đây."
"Ân, ngươi đi trước đi, lần sau không cần phải dậy sớm như vậy để nấu chè hạt
sen cho ta, ta muốn uống sẽ nói người ở nhà bếp chuẩn bị, ngươi cứ nghỉ ngơi
cho tốt đi, biết chưa?" Ta cau mày nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà, Nhan tỷ tỷ, người ở đây sẽ không làm thứ này, chỉ có A Lương thôi,
Nhan tỷ tỷ đừng tức giận nữa, A Lương cũng chỉ biết làm một món mà thôi." A
Lương có chút oan ức đứng cúi đầu nơi cửa.
Ai... ta không biết nên nói gì, thôi đành thuận theo nàng vậy: "Ân, được rồi,
ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau, ta cũng đói bụng hết chịu nổi rồi."
"Ân, Nhan tỷ tỷ, A Lương đi trước." A Lương thè lưỡi bước ra ngoài.
Ta sửa soạn xong tính ra Thiên sảnh thì Ly Ngu trở lại, gương mặt mệt mỏi,
không biết nàng đã làm gì, ta tiến đến hỏi thăm: "Ngươi sao thế?"
"Không có gì, ngươi vừa thức dậy sao?" Ly Ngu khoát tay áo ngụ ý mình không
sao, nhưng thân thể lộ vẻ mệt mỏi, cả người đang run lên.
"Ân, đang tính đến Thiên sảnh dùng bữa, đi với ta không, dù sao ngươi cũng
phải ăn đi chứ, A Lương nấu chè hạt sen, cùng đi uống một chút." Ta đến bên
dìu nàng, xem bộ dạng run rẩy của nàng thật không khỏi hoài nghi đêm qua
nàng đã sát hại ai đó.
"Mình ngươi đi thôi, để ta nghỉ ngơi chốc lát." Ly Ngu mỏi mệt không muốn lên
tiếng, ngay cả xiêm y cũng không thay, lập tức lên giường nằm.
Ta nhíu mày, tiến đến dịch người nàng vào trong, tiện tay cời giày nàng ra, đắp
chăn cho nàng rồi mới đi, nhìn bộ dạng của nàng, là vì người kia sao, thật ra ta
cũng đoán được rằng người nàng yêu sâu đậm trước kia vẫn chưa chết, chỉ bị
nhốt mà thôi, vì thế mà nàng ta rất ấm ức, muốn đấu tranh, nhưng việc đó có ích
gì?
Ta lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, thả màn lụa xuống cho nàng ngủ thật ngon giấc
rồi đi đến thiên sảnh, A Lương chờ nãy giờ chắc sốt ruột lắm.
Mở cửa phòng ra, khí trời hôm nay thật tốt, rất ấm áp, xiêm y của ta cũng không
quá phong phanh, khá thích hợp với thời tiết thế này, bỗng nhìn thấy dải áo thủy
lam trước mắt, ta có chút thất thần.
"Nhan tỷ tỷ, sao tỷ lại đứng ngẩn người ở cửa thế?" A Lương đợi ở Thiên sảnh
quá lâu không thấy cô, chịu không nổi bèn chạy tới, liền trông thấy cô đang
đứng ngây người, không biết
Ta giật mình, phát hiện ra A Lương đang đứng trước mặt mình, "Thế nào?
Chẳng phải ta đang đi ra hay sao?"
"Nhan tỷ tỷ đứng ở đây bao lâu rồi, A Lương chờ nãy giờ." A Lương bĩu môi.
Ta nựng nựng khuôn mặt mềm mại của A Lương, cười nói: "A Lương mới chờ
có một chút thôi mà, Nhan tỷ tỷ đang đi đây, cùng đi a." Ta lôi kéo tay nàng
hướng đến Thiên sảnh.
"A Lương nấu chè hạt sen có nhiều không?" Ta nhớ tới nữ nhân trong phòng kia
vẫn chưa ăn gì, không cần hỏi cũng biết, nhưng không hiểu tại sao nàng lại biến
mình thành bộ dạng như vậy, xem ra người nàng yêu rất hận nàng, Ly Ngu,
ngươi tội tình gì phải làm khổ bản thân như thế.
"Nhan tỷ tỷ muốn ăn sao?" A Lương hoài nghi ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Không, Ly Vương hôm nay vẫn chưa dùng bữa, Nhan tỷ tỷ muốn cho nàng một
chén. Thế nào? A Lương không nấu nhiều sao?" Ta cười hỏi cái người đang
nghi hoặc kia.
"Không, Ly Vương có thể tự sai người làm kia mà, sao Nhan tỷ tỷ lại phải cho
người dùng chè A Lương nấu a." A Lương mất vui quay đi nhìn nơi khác.
"A Lương nói vậy là sai rồi, Nhan tỷ tỷ nay đã ở trong cung điện của nàng,
mạng của Nhan tỷ tỷ cũng là do nàng cứu đấy, có biết không? Lần sau không
được nói như thế nữa, A Lương, đừng tưởng quanh đây không có ai, nơi đây cơ
quan tứ phía, hiểu rõ chưa?" Ta xoay người A Lương lại, nghiêm túc nhìn nàng
nói.
"Nhan tỷ tỷ, A Lương biết rồi." A Lương cúi đầu nhẹ giọng đáp.
"Ân, thế thì tốt."
Dùng xong chén chè hạt sen của A Lương, ta bảo A Lương bới tiếp thêm một
chén, mặc dù A Lương có chút miễn cưỡng, ta vẫn cười bưng chén đi.
Trở lại cung điện lúc nàng còn đang ngủ, không còn cách nào khác, ngay cả ghế
ngồi cũng không có, ta đành bưng chén chè hạt sen ngồi trên giường chờ đến khi
nàng thức, nhưng nghĩ lại, đợi nàng rồi chè sẽ nguội hết, làm sao dùng được,
phải gọi nàng dậy thôi.
"Ly Vương, Ly Vương." Ta đưa tay vỗ nhẹ vào lưng gọi nàng dậy.
"Ân... sao thế?" Ly Ngu hé mắt nhìn nữ nhân đang ngồi bên giường, lại trông ra
cửa "Ta ngủ lâu quá ư?"
"Không, ta chỉ muốn gọi ngươi dậy ăn chén chè rồi ngủ tiếp." Ta bưng chè ra
trước mặt cho nàng xem, thấy nàng hơi nhíu mày: "Đói bụng mà ngủ cũng không
tốt, ăn chút đi a..."
"Ngươi đem ra ngoài đi, ta không muốn ăn, để ta ngủ một lát, có gì nói sau." Ly
Ngu nói xong liền ngủ lại, đầu óc trống rỗng, cứ nghĩ đến lời nói hôm qua củangười kia là nàng không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn ngủ một giấc, như vậy mọi
chuyện sẽ dễ dàng qua đi.
"Ly Vương, không nên như vậy, có một số chuyện đã xảy ra, muốn trốn tránh
cũng khó, chẳng phải ngươi đã nói vậy sao?" Ta thở dài nói.
Ly Ngu bỗng mở mắt, không còn ánh mắt mơ mơ màng màng khi nãy, chỉ còn
đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chăm chăm: "Ngươi biết gì rồi phải không?"
"Ngươi có thể lừa được ai? Chỉ có thể tự lừa gạt chính mình thôi, không phải
sao?" Ta nhìn vào đôi mắt sắc lạnh như băng ấy cười nói, ngươi có trốn tránh
cũng vô ích, đúng không?
"Vãn Ca, ta không bảo ngươi sai, nhưng có thể nhìn thấy được tâm can ta,
ngươi quả thật không đơn giản, có lẽ chỉ có mình ta bị ta che mắt mà thôi." Ly
Ngu nói xong không nhìn nữa, nhẹ nhàng nằm trên giường nói nhỏ.
"Ly Vương chẳng qua bị chính mình che mắt mà thôi, giờ dùng chè đi a." Ta thở
dài nói, hình như từ khi đến đây, ta rất hay thở dài.
"Ân." Ly Ngu ngồi dựa trên giường đón lấy chén chè hạt sen trên tay cô, cảm
nhận hương thơm tỏa ra: "Là thị nữ của ngươi nấu ư, ngươi thích chè như vậy
sao?"
"Ân, đúng vậy a, ngươi nếm thử đi, vị rất ngon." Ta vừa cười vừa nói.
Thật ra chỉ cần nghĩ về mọi thứ như vậy thì sẽ ổn thôi, có phải không? Ly Ngu,
ta có thể nói với ngươi như vậy nhưng chính ta lại không làm được, cũng như
ngươi với ta thì nói như thế, nhưng chính ngươi cũng không làm được.