Vũ Phương Anh thở dài chán nản bước vào lớp, cô nhìn về phía cuối lớp, Hoàng Yến đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Cả đêm qua Phương Anh đã mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh, hành động của nàng lại hiện về đầy trong tâm trí cô, về bữa chiều mưa hôm nọ, và cả về chuyện ngày hôm qua.
Phương Anh thật không tưởng tượng ra được những ngày tháng phía trước của cô và nàng sẽ ra sao nếu cô cứ mãi lẩn quẩn trốn tránh như thế này đây, năm học vẫn còn rất dài và hay người vẫn sẽ ngồi chung bàn, hơn hết là phải đụng mặt nhau mỗi ngày. Khi còn có thể, Phương Anh đã cố tỏ ra như ngày hôm ấy không tồn tại, chỉ vì mong rằng cô và nàng có thể trở lại như xưa. Nhưng giờ thì hết rồi! Hết từ khi Hoàng Yến cương quyết khẳng định lại tình cảm của mình dành cho cô...
Tiến đến cuối lớp, vừa ngồi xuống ghế, cô đã nghe âm thanh đều đều quen thuộc phát ra từ người kế bên. Nhưng sao cô lại cảm thấy giọng nói trong trẻo cao vút ngày nào giờ đã vẩn đục một nỗi buồn mang mác... Nỗi buồn mang tên tình đầu đơn phương.
"Quên đi".
"..." - Gì? Phương Anh nghệch mặt ra ngơ ngác nhìn Hoàng Yến.
"Quên chuyện đó đi".
"Sao... sao chứ?".
"Tôi bảo cậu quên chuyện tớ bảo thích cậu đi! Tôi đã nghĩ kĩ lại rồi... Có thể, lúc đó tôi đã quá nóng vội mà không suy xét kĩ hậu quả của nó... Thật xin lỗi cậu" - Hoàng Yến nói với Phương Anh những lời này với một nụ cười đầy vẻ hối lỗi, nàng hôm nay tươi tắn làm sao.
Nhưng ai mà biết được, rằng trái tim nàng đang chi chít vết thương bởi chính những lời nói hiện giờ của mình? Có ai biết được lúc này đây trong lòng nàng có bao nhiêu rối rắm và hối hận? Nếu nàng không bồng bột mà bày tỏ tình cảm của mình, hay nàng chấp nhận hùa theo cô làm như không có chuyện gì xảy ra. Thì chắc mối quan hệ của cả hai đã không tồi tệ đến mức này.
Phải! Là nàng sai, sai từ khi biết mình có thứ tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè đối với Vũ Phương Anh, càng sai hơn khi không suy nghĩ mà nói ra. Làm sao Phương Anh thích nàng cơ chứ? Cô ấy là gái thẳng cơ mà...
Vậy thì nàng đành phải sửa sai thôi. Phải giúp Phương Anh bớt áy náy, tốt nhất từ nay nàng nên cách xa Phương Anh một chút. Để cô dần quên nàng đi và bắt đầu một tình yêu mới, với một chàng trai nào đó... Dù Hoàng Yến biết mình sẽ đau đớn nhường nào khi nhìn thấy những hình ảnh đó, nhưng nàng biết, đây là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này...
"..." - Vũ Phương Anh im lặng, cô thật không bắt kịp tần số của Nguyễn Hoàng Yến. Dù vậy cô vẫn biết, nàng là đang muốn tốt cho cô. Nhưng cô thật có vui khi nghe câu nói ấy? Sao cô lại đau lòng thế này. Đau lòng vì sợ Yến của cô sẽ bị tổn thương, hay đau lòng vì thất vọng?
"..." - Mắt Hoàng Yến nhìn về xa xăm, nàng bâng quơ lên tiếng - ''Cậu nên nghĩ đó là một giấc mơ... Một cơn ác mộng quấy nhiễu cuộc sống của cậu cũng được...''
"Dù sao thì hãy quên nó đi. Từ nay chúng ta chỉ nên đối xử với nhau như những người bạn bình thường, nhé? Bạn học Vũ Phương Anh."
Nói rồi Hoàng Yến cười. Nụ cười đầy chua xót. Nhưng phải làm sao đây? Khi Phương Anh vẫn chưa thể gỡ ra được những nút thắt cho mình... Cô đành cười lại với nàng, nụ cười khó khăn nhất đối với Vũ Phương Anh.
Rắc! Rắc! Lại có tiếng tim nứt, nhưng lần này là tận hai tiếng. Có nghĩa là ngay tại thời điểm đó, có hai trái tim đồng loạt vỡ vụn.
.
.
.
Những ngày sau đó, Hoàng Yến đối xử với Phương Anh như một người bạn mới. Khi gặp cô thì nàng sẽ lại mỉm cười - nụ cười mang tính xã giao, nàng còn không ngừng gọi cô là "bạn học Vũ Phương Anh" để giữ khoảng cách. Nàng xa cách cô còn hơn cả những người bạn cùng lớp.Khiến mọi người ai cũng tò mò, nàng dạo này lãnh đạm đến lạ, không còn nhí nhố, chạy xung quanh Phương Anh như xưa.
Mà người buồn bã nhất chỉ có thể là Vũ Phương Anh, cô chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cũng chỉ có thể cố gắng bắt chuyện với nàng, nhưng luôn bị Hoàng Yến khéo léo giữ khoảng cách... Phương Anh phải làm gì đây? Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Phương Anh không bắt kịp. Và thứ làm Phương Anh suy nghĩ nhiều nhất, chính là trái tim cô, chính là câu hỏi
"Cô có yêu Hoàng Yến không?".
...
12:55 p.m - 121118.
-----------------------------------------
"Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con. Là nụ cười, là nước mắt.
Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường"
_
"Thế nên Vũ Phương Anh... Tôi đã buông tay thì cậu phải thật hạnh phúc nhé... Hạnh phúc vì cậu, và vì tôi nữa, cậu đã là tất cả những gì tôi có, là thanh xuân, là nỗi đau, là hình bóng mà có lẽ Hoàng Yến tôi đến tận cùng cũng không thể quên... Mà không thể quên thì có thể làm sao chứ? Khi tôi chỉ là một người cô đơn..."
-----------------------------------------
Nói thật với mọi người, khi viết đến chương này. Tôi đã muốn gõ một chữ "End".
Vì sao vậy? Vì tôi viết ra câu chuyện này với tình yêu nhẹ nhàng và êm đềm dành cho YenJun, nên tôi muốn kết thúc nó cũng nên nhẹ nhàng, và đây không phải là kết thúc tôi mong muốn ấy sao? Buông tay để cho người mình yêu hạnh phúc, quá cao cả và đẹp đẽ. Nhưng tôi lại không đành lòng làm vậy. Vì chưa đủ, chúng ta vẫn nên đợi, đợi đến lúc Vũ Phương Anh nói ra lời yêu với Nguyễn Hoàng Yến, đợi đến lúc thấy được nụ cười thật tâm của nàng, thì đến đó kết thúc vẫn chưa muộn...