"Nam ngang tàng" tổn hại cả thể xác tinh thần, đụng phải "nữ đau khổ" gặp tài chính khốn khó.
Vinh Chi Nghi đang ngồi trên ghế salon tại nhà, chậm rãi thưởng thức hương trà, nhìn cô rất nhàn nhã, hoàn toàn không chú ý đến mấy vị khách đang lo lắng đứng bên cạnh. Ngay lúc các vị khách sắp bộc phát nộ khí, cô chớp lấy thời cơ, giả vờ thở dài, mở miệng nói: "Việc này à... không phải tôi không muốn để các cô đốt, trách nhiệm chủ yếu vẫn là do các cô. Các cô ngẫm lại xem vì sao mọi người lại không tin?"
Đám yêu quái dường như không hiểu ý cô, Quan Tam suy nghĩ một lúc, nói: "Vợ tôi nói là... biểu hiện bọn tôi không tốt lắm."
"Đúng vậy, vấn đề chính là các cô. Các cô có thể hiện được cảm xúc đau khổ cực điểm không?" Vinh Chi Nghi nói đi nói lại. "Như là kiểu người bị dồn ép vào tuyệt vọng, kiểu người...kiểu người như thế có thể diễn được không?"
Đám yêu quái nhìn nhau, Hướng Tiểu Xảo bối rối nói: "Chết mà cũng rắc rối vậy?"
"Động vật chết thì dĩ nhiên không như vậy, nhưng người thì khác. Con người cực kỳ phức tạp, tình cảm cũng cực kỳ đa dạng. Các cô không biểu hiện đầy đủ thì làm sao mà con người tin được các cô gặp khó khăn thật sự chứ?" Vinh Chi Nghi giảng giải từng bước một, nhìn thấy đám yêu quái nửa tin nửa ngờ. Trong lòng cô mừng rỡ,
động vật thật dễ mắc lừa. Quan Tam lại còn khăng khăng phụ họa: "Đúng...đúng vậy, vợ tôi cũng nói vậy..."
"Đúng không? Thế cho nên các cô mà đốt tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì." Vinh Chi Nghi vẫn ra vẻ chị cả uyên bác. "Tôi nghĩ các cô nên tập luyện chút khả năng diễn xuất đi, như vậy mới càng thêm hoàn thiện được, dễ dàng được như ý nguyện."
"Có lý, hiện giờ động vật cứ sinh tồn như vậy thì không tốt. Tốt hơn là nên học người mà bộc lộ cảm xúc." Cơ Minh ra sức gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Hùng Đại Phát nói: "Đúng vậy, chúng ta sống cả ngàn năm để tu luyện pháp lực, sao lại không tu luyện diễn xuất chứ?"
Cẩu Đắc Thắng nhìn Quan Tam: "Trước tiên chúng ta đi tìm một giáo viên huấn luyện đi."
Quan Tam định lên tiếng, Vinh Chi Nghi đã mở miệng: "Cô nhanh đến học viện nghệ thuật, tìm giáo sư diễn kịch về huấn luyện đi. Tôi ở đây chờ tin tốt từ các cô." Vinh Chi Nghi ra vẻ thành khẩn khiến đám yêu quái cảm động.
Dạy động vật diễn kịch sao? Liệu có được không? Quan Tam hơi nghi ngờ, nói: "Vậy chúng ta tìm giáo sư trước vậy?" Đám yêu quái lập tức hùa theo, cứ thế các vị khách nhẹ dạ kia bị Vinh Chi Nghi đuổi đi rồi.
Đến khi bọn họ đã đi xa, lúc này Vinh Chi Nghi mới cười lớn. Vu Hiểu đang ở trong phòng dỗ con ngủ, nghe thấy hết cuộc nói chuyện ngoài phòng khách. Nàng đi ra, trách cứ: "Chị thật là... sao lại trêu họ như vậy?"
"Đốt tôi thì không nói, lại còn bắt tôi lộn cú mèo, đáng hận hơn là lừa tôi dùng phải dầu cống. Hừ! Bọn họ biến tôi thành tên hề thì tôi sẽ biến họ thành xiếc thú. Bắt đám động vật ngu đần kia học diễn xuất. Ha ha ha..." Vinh Chi Nghi cười khoái chí, Vu Hiểu bất đắc dĩ cười cười.
Ý định trêu đùa của Vinh Chi Nghi khẳng định không hề có kết cục tốt. Buổi tối, Quan Tam mệt mỏi về nhà, phờ phạc nằm trên ghế salon. Hôm nay tâm tình Hứa Già không tệ, mặc dù chỉ là ra vẻ, nhưng dù sao cũng đã thi qua vòng hai rồi, chính thức trở thành nghiên cứu sinh. Vốn muốn chia sẻ niềm vui này với Quan Tam, lại thấy bộ dáng của cô như vậy, nàng lo lắng hỏi: "Chị sao vậy?"
"Ai dà... Không phải là tại cái vụ đốt người lần trước sao? Mọi người đi tìm một vị giáo viên nhờ huấn luyện, em cũng biết trường học ngày nay đều có lớp bổ túc, nên không khó để tìm giáo viên, chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong, cái trường kia rất nhiệt tình mời tôi đến. Cũng tại tôi, đáng lẽ không nên dắt đám yêu quái đi theo. Sau đó một vị giáo viên tới, ăn nói nhỏ nhẹ mà vung vẩy
lan hoa chỉ*, nói diễn xuất là quần chúng hóa các loại gì gì đấy, dài dòng văn tự. Còn nói muốn nhìn chúng tôi biểu diễn để đánh giá thực lực. Mẹ kiếp! Cái tên giáo viên đó đúng là có mắt không tròng, muốn chết hay sao mà chọn Hướng Tiểu Xảo, bảo cô ta biểu diễn cảm xúc bi thương. Ai dà... voi thì... Mẹ kiếp! Hét lên một tiếng làm giáo viên sợ đến ngất lịm. Chúng tôi phải ấn huyệt nhân trung - nằm giữa dưới mũi và môi trên đó, rồi dội nước mãi mới tỉnh lại. Kết quả giáo viên tè cả ra quần, mắng chửi chúng tôi rồi đuổi đi. Ôi... cái gì cũng làm không xong, lại còn rước lấy bực bội vào người nữa chứ..." Quan Tam bất bình nói.
*Tay xếp thành hình hoa lan. Như này đó:
Hứa Già tức cười, nói: "Ai đưa ra ý kiến này vậy?"
"Sáng sớm hôm nay chúng tôi đi tìm Vinh Chi Nghi nhờ giúp đỡ, cô ta nói vậy. Với cả không phải em nói chúng tôi giả bộ rất tệ sao?" Quan Tam cẩn thận liếc nhìn vợ mình, lấy lòng: "Trong tất cả mọi người chỉ có em là có học thức, không bằng... em huấn luyện mọi người được không?"
"Đã bảo chị đừng có lại gần Vinh Chi Nghi nữa, chị lại..."Hứa Già giận đến mức không biết nói gì, trực tiếp lên giường ngủ. Quan Tam ngượng ngùng đứng cạnh, cảm thấy chán chường nên cũng đi tắm rồi ngủ.
Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra thì cái tên Quan Tam này không khác gì chân chó, luôn xuất hiện trước mặt Hứa Già mà tìm cách lấy lòng nàng. Dù cho Hứa Già muốn gì, cô cứ như nô tài mà hầu hạ bên cạnh. Cuối cùng Hứa Già không chịu nổi, hỏi: "Rốt cuộc chị muốn làm gì đây?"
"Hôm nay em có thể tạm nghỉ một chút được không?" Quan Tam nhe răng, cười sáng lạn. "Bọn họ đang chờ em đấy."
Hứa Già suy nghĩ chút liền hiểu: "Chị thật sự muốn em huấn luyện bọn động vật đó sao?"
"Em giữ mặt mũi dùm tôi đi mà...Tôi đã hứa với bọn họ rồi..." Quan Tam cầu xin. Bị Quan Tam nhõng nhẽo quấy rầy mãi, Hứa Già bị kéo đến bần yêu quật.
Trên một bãi đất trống, nhóm yêu quái ngồi ngay ngắn dưới đất, đối diện là một tấm bảng đen. Quan Tam lấy ra một khúc cây không biết từ đâu ra, đưa cho Hứa Già, nói: "Đây là thước dạy học. Bọn họ mà lơ đễnh thì em cứ vụt mạnh vào."
Hứa Già ngạc nhiên nhận khúc cây, nhìn vẻ mặt tò mò của bầy yêu. Trong lòng chợt vui lên chút.
Không ngờ mình còn oai phong hơn cả người phàm trong xã hội này sao? Đột nhiên lại chán nản.
Mình là một nữ thanh niên thế kỷ 21, không tranh thủ thời gian phát triển tiền đồ lại chạy tới đây huấn luyện động vật. Đây chẳng phải là nghề kiếm sống của đoàn trưởng gánh xiếc thú ư? Bi ai làm sao! Hứa Già xoa xoa huyệt Thái Dương, qua loa nói: "Các người diễn thử cảm xúc đau khổ cho tôi xem."
Bất thình lình, bách thú trỗi dậy. Chấn động đến mức Hứa Già mềm nhũn cả người, may mà có Quan Tam tay nhanh lẹ mắt ôm nàng vào lòng, ân cần hỏi: "Em không sao chứ?"
Hứa Già vỗ ngực, trấn định kinh hãi trong lòng, nói: "Bảo bọn họ dừng lại đi, quá khủng khiếp rồi."
Quan Tam tức giận hô to: "Đừng gào nữa."
Bầy yêu hồ đồ ngừng lại. Cơ Minh chỉ tay vào bụng Hứa Già, hỏi: "Thân thể cô ấy ổn chứ?"
"Các người gào thét quá mức kinh khủng, khiến em ấy sợ rồi." Quan Tam dùng tay vuốt lưng Hứa Già liên tục, giúp nàng thuận khí.
Một lúc sau, Hứa Già bình tĩnh trở lại, nàng nhanh chóng tính kế.
Giỏi lắm Vinh Chi Nghi! Dám trêu chọc chúng tôi. Được! Tôi sẽ khiến cô nếm thử vị đắng. Nàng nở nụ cười, nói: "Kỳ thực diễn kịch rất đơn giản. Các người làm khá tốt, có điều thiếu một chút cảm giác. Cụ thể là, chỉ cần Vinh Chi Nghi nằm dưới đất, cả người đều là lửa, các người lập tức nhào lên, giống như gào thét vừa nãy đó. Nhưng không phải chỉ gào không đâu, phải phối hợp với lời thoại bi thương nữa, thế là được rồi."
"Tôi hiểu rồi. Giống như than khóc, tôi làm được đó. Thời xưa có nổi lên cái vụ này, tôi đã thấy qua rồi." Hướng Tiểu Xảo giơ tay đầu tiên.
Trong lòng Hứa Già vui mừng hớn hở, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt đứng đắn, nói: "Tốt. Tôi sẽ viết lời thoại bi thương cho các chị. Đến lúc đó, nhóm chị em voi yêu nhào đến chỗ Vinh Chi Nghi, vừa gào vừa nói là được."
Bầy yêu nhao nhao gật đầu: "Voi tỷ à, việc này nhờ các cô đó."
Hứa Già viết xong lời thoại tràng giang đại hải, đưa cho Hướng Tiểu Xảo, nói với bầy yêu quái: "Các người còn đợi gì nữa? Mau rèn sắt khi còn nóng, gọi Vinh Chi Nghi nhanh lên."
Cẩu Đắc Thắng bố trí: "Như vậy... Mọi người đến công ty bất động sản kia gây rối trước đi. Tôi, lão Hùng, Voi tỷ và Cơ Minh đến tìm Vinh Chi Nghi. Quan Tam à, cô cũng đi cùng chúng tôi đi."
"Nhưng mà... tôi định đưa vợ về nhà." Quan Tam khó xử nhìn Hứa Già, Hứa Gìa rất giỏi đoán ý, nói: "Tôi và các ông cùng đi."
Vinh Chi Nghi bị sự nhiệt tình của đám yêu quái khiến cô mơ hồ. Hôm qua vừa mới nói xong, đáng lẽ hôm nay không tới mới phải? "Các người luyện tập xong rồi sao?" Đột nhiên cô thoáng thấy Hứa Già đứng sau lưng Quan Tam, trong lòng cảm thấy bất ổn.
"Hoàn hảo, chúng tôi chỉ đợi việc đốt cô thôi." Hướng Tiểu Xảo gấp rút nói.
Vinh Chi Nghi trở tay không kịp, đắn đo nói: "Kỳ thực...căn bản bạo lực không giải quyết được vấn đề. Tôi có cách khác để giải quyết vấn đề nhà ở lâu dài cho các người."
Hứa Già thấy đám yêu quái bắt đầu dao động, vội chen vào nói: "Chúng tôi biết cô có bản lĩnh. Có điều việc này liên quan đến nhà ở mọi người, nhất định phải đảm bảo chắc chắn. Không bằng đốt cô trước đã, sau đó cô lại nghĩ biện pháp giúp mọi người,
song quản tề hạ* thì sẽ nắm chắc nhiều thành công hơn. Các người thấy sao?"
*Ví với việc hai bên cùng tiến hành. Đám yêu quái nhìn nhau một lúc, Quan Tam nóng nảy nói: "Mọi người còn đang chờ cô đấy. Lão Vinh như cô chỉ muốn câu giờ, đốt cô chút thì có hề gì đâu?" Nói xong cô túm lấy Vinh Chi Nghi, kéo ra ngoài. Đám yêu quái cũng cảm thấy hợp lý, cùng Quan Tam lôi kéo Vinh Chi Nghi.
"Các người...có biết lịch sự...không hả? Đừng túm! Thô lỗ...thể thống gì nữa?" Vinh Chi Nghi tội nghiệp không nói lại được, giống như tú tài gặp đáo binh.
"Đã xác định hiện trường vụ án rồi." Bầy yêu quái nhìn thấy nhân vật chính tới, để dành một khoảng đất trống. Vinh Chi Nghi bị đưa đến, mặt mũi tái mét, ồm ồm thở gấp. Quan Tam thúc giục, nói: "Nhanh đốt đi, dầu đâu rồi? Lại quên mua nữa sao?"
"Đợi đã. Tôi nói cho các người biết, tôi kiên quyết không dùng dầu cống đâu!" Vinh Chi Nghi cố gắng kháng cự, hiện giờ cô đành phải tự bảo vệ bản thân. Ai bảo cô đụng phải đám man yêu như vậy, lại không thể gọi 110 cầu cứu.
"Được... Xăng hay dầu ma-dút, tùy cô chọn." Quan Tam cũng hiểu chuyện lần trước.
"Không được! Xăng hay dầu ma-dút có mùi rất nặng, không sạch." Vinh Chi Nghi tìm mọi cách trốn thoát.
"Vậy dùng dầu làm salad là được chứ gì?" Quan Tam nóng nảy.
Cái tên cương thi này sao lập dị quá vậy? "Sẽ gây biến đổi gen nên tôi không thích, không an toàn." Vinh Chi Nghi là kiểu người được tiện nghi còn khoe mẽ.
"Mẹ kiếp! Dân chúng ăn cái đấy đều biến đổi gen hết chắc? Chính phủ còn chưa công bố, cô dựa vào đâu mà nói không an toàn? Luật an toàn thực phẩm đều nói ăn vào không chết là được rồi. Cô rốt cục muốn thế nào?" Quan Tam hoạch họe.
"Tôi muốn dầu ô liu, loại nguyên chất." Vinh Chi Nghi không sợ Quan Tam, cô liếc mắt nói.
"Dầu ô liu là cái gì?" Hùng Đại Phát hỏi, bầy yêu cũng nghi hoặc. Bọn họ đều luôn dùng dầu ăn thông dụng để nấu cơm, sản phẩm cao cấp hiển nhiên là không biết.
Quan Tam và Hứa Già sống trong thành phố đã lâu nên cũng có hiểu biết đến cái này, ủ rũ nói: "Mấy trăm đồng mới mua được một chai nhỏ." Cô thấy Vinh Chi Nghi đắc ý, quyết tâm nói: "Tôi sẽ đi mua dầu ô liu, cô phải chịu để chúng tôi đốt đấy."
Vinh Chi Nghi giương mi, nhàn nhã nói: "Tốt!"
Đốt tôi chả lẽ không chịu ra máu* một chút à? *Bỏ tiền ra. Cách đó không xa, Hứa Già và Vu Hiểu đang ôm em bé đến xem náo nhiệt, Quan Tam chạy tới, giải thích ngọn nguồn, rồi duỗi tay ra, nói: "Thẻ..."
Hứa Già xót tiền, véo thịt Quan Tam, nói: "Chị có biết mua bao nhiêu dầu ô liu mới đốt được người không hả?" Nàng oán hận nhìn Vinh Chi Nghi, Vinh Chi Nghi cũng khiêu khích nhìn lại nàng.
Vu Hiểu đứng cạnh cười "khì" một tiếng, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, lén lút đưa cho Quan Tam. "Cầm lấy đi." Quan Tam mừng rỡ, cô cầm thẻ rồi chạy đi. Hứa Già thân mật đùa giỡn với em bé, như đang khích tướng Vinh Chi Nghi. Vinh Chi Nghi nghẹn họng, khuôn mặt như van xin nhưng lại không nói nổi lời nào. Vu Hiểu chỉ mỉm cười đứng nhìn.
Dầu ô liu mua được rồi. Bầy yêu quái cẩn thận dùng ngón tay quẹt dầu, ngậm lên miệng nếm thử, nói: "Có gì khác đâu. Chẳng có vị dầu gì cả?" Mọi người tranh cãi.
"Đừng có ăn! Đốt đi." Quan Tam ra lệnh. Vinh Chi Nghi đáng thương lại thành "người lửa" lần nữa. Tự thiêu ngay trên đường cái nhất định sẽ khiến người qua đường chú ý, thu hút giới truyền thong. Ban đầu có tiếng người huyên náo ầm ĩ, có người còn tốt bụng lôi ra bình chữa cháy dập lửa giúp Vinh Chi Nghi, cô thuận thế ngã vật xuống đất giả chết. Lúc này đám voi cái ra sân, năm đến sáu con voi chạy như bay đến gần Vinh Chi Nghi. Vừa vỗ vừa đập vừa nện vừa gào thét, nhìn qua rất đau lòng.
Vinh Chi Nghi cũng rất muốn khóc. Lục phủ ngũ tạng của cô, cái eo thon nhỏ của cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô đều bị đánh đến biến dạng. Đường đường là bà chủ tập đoàn Vinh thị, rõ ràng có thể hô phong hoán vũ, lấy thúng úp voi, vậy mà sao không đánh lại được đám ngu xuẩn kia?
Ai tới cứu tôi với? Vinh Chi Nghi cố gắng nhìn xuyên qua đống thịt voi kia, đúng lúc nhìn thấy Hướng Tiểu Xảo lén lút móc ra một tờ kịch bản Hứa Già đã chuẩn bị sẵn, dựa theo lời thoại mà gào khóc: "Bà con...của tôi...a... Sao cô chết... oan uổng... thế..."
Vinh Chi Nghi cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau khổ mà nghĩ.
Sao mình không ngất luôn cho rồi? Hứa Già cười đến đau cả bụng, nàng đỡ eo, hỏi Vu Hiểu cũng đang tức cười bên cạnh: "Vu Hiểu tỷ à, chị không thấy tiếc sao? Không sợ Vinh Chi Nghi trả thù chị hả?"
Vu Hiểu cười đến ngây ngô, nói: "Cô ấy bây giờ và trước đây khác nhau. Trước đây cô ấy cũng cười, nhưng nụ cười kia rất xa cách, khiến người khác không nhìn ra được cô ấy nghĩ gì. Sau khi tôi tỉnh lại, gặp được các em, nụ cười của cô ấy trở nên chân thât. Tôi thích cô ấy như vậy, vui vẻ mà sống."
Vở hài kịch này chỉ chấm dứt khi cảnh sát đến can thiệp. Bầy yêu nâng Vinh Chi Nghi bị đốt cháy lên, vừa đi vừa khóc than. Dĩ nhiên lúc đến nơi không người, Vinh Chi Nghi vội chuồn mất. Về đến nhà, Vu Hiểu đã chờ cô sẵn ở bên trong. Cả buổi tối, Vinh Chi Nghi trầm mặc, không nói lời nào, lạnh nhạt với vợ mình. Vu Hiểu vẫn duy trì thái độ dịu dàng, cuối cùng cô không nhịn được, kéo kéo góc áo Vu Hiểu, chất vấn: "Sao em lại hùa theo bọn họ, bắt nạt tôi?"
Vu Hiểu xoa nhẹ khuôn mặt Vinh Chi Nghi, nói: "Không có sao cả."
Thái độ của Vu Hiểu khiến Vinh Chi Nghi không tức giận nổi, nói: "Không được! Em phải bồi thường cho tôi." Cô thầm thở dài, kỳ thật cô cũng biết Vu Hiểu làm vậy vì muốn cô cùng đám "người" kia thật sự kết bạn với nhau.
Sau một đêm ân ái triền miên, Vinh Chi Nghi hài lòng nằm lên giường, Vu Hiểu rúc vào lòng cô, hỏi: "Việc này có thể giải quyết được sao? Chị có muốn giúp bọn họ một tay không?"
"Không cần, đốt tôi hai lần rồi sao không giải quyết được? Em không rõ tình hình nội bộ ở Trung Quốc đâu, muốn tiêu diệt một nhân tài rất dễ. Ngày mai tin tức phát tán ra, những người điều tra lần lượt moi ra từ chút một, bất động sản Vĩnh Hằng nhất định sẽ không dám cưỡng chế tháo dỡ nữa. Đoạn Cẩm Vinh không chống đỡ được lâu đâu, nội chiến trong công ty đang căng thẳng, tài chính thâm hụt, không ngân hàng nào dám cho lão vay tiền. Nếu lão mà không rút lui sớm thì nhất định cũng sẽ bị đuổi đi, đến lúc đó tôi sẽ chiếm lấy mảnh đất đó, đám yêu quái đần độn kia sẽ cảm kích tôi thôi." Vinh Chi Nghi cười hả hê.
"Chị thật là..." Vu Hiểu hờn dỗi nói: "Em muốn về nhà thăm ba mẹ."
"Em đừng lo. Lúc em hôn mê tôi đã tìm một người giả giọng thay em nói chuyện với ba mẹ, nên họ hoàn toàn không hay biết. Bây giờ em có thể gọi điện thoại cho họ được rồi." Vinh Chi Nghi ôm Vu Hiểu thật chặt, dỗ dành: "Chờ tôi xử lý xong chuyện này. Một nhà ba người chúng ta sẽ quay về nhà, tôi sẽ thuyết phục bọn họ. Kỳ thực cũng không phải là chuyện to tát, vấn đề chính là Lam gia."
Nhắc đến Lam gia, Vinh Chi Nghi nghĩ đến Hứa Già, cô vẫn cảm thấy bất bình. Cô gọi điện cho Hứa Già, uy hiếp: "Cô dám hãm hại tôi. Tôi biết cô là ai đấy. Có biết Vinh thị nhà tôi với Lam thị nhà cô có quan hệ gì không? Nếu tôi mà muốn động vào nhà cô thì dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ đấy!"
"Chị đừng như vậy, bọn họ đều là bằng hữu mà." Vu Hiểu lo lắng nói.
"Yên tâm, tôi chỉ dọa cô ta một chút thôi." Vinh Chi Nghi nguôi giận.
Hứa Già không hề bị lời hăm dọa kia mà sợ hãi, ngược lại nàng còn phát cáu. Nửa đêm đang say giấc nồng, đột nhiên bị đánh thức thì ai mà chẳng nổi điên chứ. Nhưng mà nhờ đó khiến đầu óc Hứa Già minh mẫn lại.
Lần này cha đến thành phố N lại là vì Vinh Chi Nghi, hèn gì mấy ngày nay không gây phiền phức gì cho mình và Quan Tam. Nàng đẩy ra cái tên ôm mình quá chặt, ngủ say như chết Quan Tam kia. Âm thầm chửi rủa, trong lòng lại tính kế.
Xem ra cần phải lợi dụng Vinh Chi Nghi một chút mới được. Tỉnh dậy lúc hừng đông, Hứa Già thấy thời gian không sớm liền vội vàng chạy ra ngoài. Hiện giờ nàng rất hài lòng với học tập lẫn sự nghiệp của mình, chủ yếu là nhờ cái hợp đồng "bất bình đẳng" kia. "Ân sư" của nàng cũng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, mục đích ban đầu là lợi dụng sức lao động với giá rẻ, kết quả cái gã họ Dương kia cư nhiên ký hợp đồng đó, xem ra sắc đẹp thật sự là đệ nhất thiên hạ vũ khí. Hứa Già vốn định đi qua trường học rồi quay về công ty, tình cờ gặp Tống Nhã. Tống Nhã gọi Hứa Già, hưng phấn nói: "Tối nay hội học sinh và những người ngoài trường tổ chức dạ hội, chị cũng đến đi. Có điều phải dẫn theo bạn nhảy đó."
Hứa Già không hứng thú lắm, nói: "Em cảm thấy chị và Quan Tam có thể khiêu vũ hài hòa được sao?" Nàng lại sửng sốt hỏi: "Bạn nhảy của em chắc không phải là Bao Viên chứ?"
"Làm gì có chuyện đó! Em và Bao Viên sao? Không bằng chị và Quan Tam nữa." Tống Nhã nhìn rất cao hứng. "Là thủ lĩnh bọn em đó, Lý Thiếu Dị sẽ làm bạn nhảy của em."
"Vậy Bao Viên thì sao?" Hứa Già nhíu mày, nàng có chút hối hận vì từng xúi giục Tống Nhã và Bao Viên sống chung.
"Em không nói cho cô ta biết." Tống Nhã hoàn toàn phớt lờ. "Hứa Già tỷ à, chị đến đi mà. Nhiều người cứ hỏi em về chị đấy. Nhớ kỹ: bảy rưỡi tối ở hội trường đấy." Không đợi Hứa Già nói đồng ý, nàng vui vẻ rời đi.
Hứa Già mơ hồ có cảm giác bất an, nhưng không suy nghĩ nhiều, bởi vì sự chú ý của nàng đã bị cái tít ghi trên sạp báo bên cạnh hấp dẫn. Hôm nay, khắp phương tiện truyền thông trong thành phố N đều đăng tải sự kiện ngày hôm qua "Sự cố tự thiêu", kèm thêm bức ảnh chiếm diện tích lớn trên tờ báo, gồm các loại động vật như voi, gấu, chó. Hứa Già vừa nhìn thì không nhịn nổi cười, thầm nghĩ.
Vụ này khiến bất động sản Vĩnh Hằng bị chấn động mạnh, xem ra Đoạn Thanh Ba không có thời gian mà quấy rầy mình rồi. Lúc tan việc, Quan Tam đi đón Hứa Già, nàng vô ý nhắc đến dạ hội trường học. Nào ngờ Quan Tam hăng hái hỏi: "Có được ăn uống không vậy?"
Hứa Già bất ngờ với phản ứng của cô, nói: "Không có."
"Vậy tối nay chúng ta đến xem đi, tôi chưa từng dự vũ hội bao giờ. Không biết có giống như mấy bà cô khiêu vũ trong công viên không nhỉ?" Quan Tam vẫn hứng thú không ngớt, bắt buộc Hứa Già đi cùng. Hứa Già bị cô làm phiền không ngừng, đành phải đồng ý đi.
Lúc hai người ăn xong cơm tối rồi đến đại học N là đã qua tám giờ tối. Suốt đường đi, Hứa Già căn dặn liên tục: "Chị đừng có gây chuyện đấy. Đến xem chút rồi phải về. Còn nữa, không được vung nắm đấm với những người lại gần em, đá chân cũng không được."
Quan Tam bị nàng nói đến nhức cả đầu. Đột nhiên nhìn thấy Bao Viên từ xa, tựa như tìm được cứu tinh, cô lớn tiếng hô: "Bao Viên! Bên này này."
Hứa Già nhìn thấy Bao Viên dường như đang ôm chồng gì đi tới, vội hỏi: "Cô ôm cái gì vậy?"
"Bốn cái bánh bao đó mà." Bao Viên vui vẻ cười, nói: "Tống Nhã bảo cô ấy có lớp tối, tôi sợ cô ấy bị đói. Hơn nữa nơi này cũng không sạch sẽ, tôi lo lắng nên tới đây."
Trong lòng Hứa Già kêu "lộp bộp", muốn lén lút gọi điện cho Tống Nhã nhưng Quan Tam không cho nàng có cơ hội, vội vàng lôi kéo nàng đi.
Trong sảnh, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cả trai lẫn gái đều hưng phấn đến toát cả mồ hôi. Hứa Già lại sốt ruột tìm Tống Nhã, nhưng ánh đèn quá mờ, nàng tìm suốt nửa ngày vẫn không thấy đâu. Quan Tam đi theo Hứa Già hết một vòng, cảm thấy nhàm chán, nói: "Không ăn cũng không uống, vậy đám sinh viên kia vui vì cái gì vậy?" Sau đó lại thấy càng nhiều người tiếp cận Hứa Già, cô càng thêm bực mình. "Cái nơi tồi tàn gì thế này, về nhà thôi."
Hứa Già trợn mắt liếc cô, vừa định xoay người về nhà cùng Quan Tam, chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc từ giữa sân: "Sao em lại ở chỗ này? Không phải em nói có tiết tối sao? Lý Thiếu Dị! Sao anh cũng ở đây? Sao hai người lại ở chỗ này mà khiêu vũ chứ?"
Hứa Già chạy theo hướng phát ra tiếng nói kia, quả nhiên nhìn thấy Bao Viên trợn tròn mắt nhìn Tống Nhã và Lý Thiếu Dị. Tống Nhã cực kỳ xấu hổ, nói: "Cô tới đây làm gì?"
"Tôi đến mang đồ ăn cho em." Bao Viên bưng đống bánh bao, lại nhìn Lý Thiếu Dị, nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng Lý à, cái này... hai người...?"
Lý Thiếu Dị chỉ biết Tống Nhã và Bao Viên đang sống chúng, chứ không biết mối "quan hệ" giữa hai người. Anh nghe Bao Viên chất vấn, cảm thấy buồn cười, nói: "Chúng tôi làm sao cơ?"
Mọi người trong hội trường đã sớm đình chỉ hoạt động, chỉ nhìn rồi cười nhạo. "Quang cảnh" Bao Viên theo đuổi Tống Nhã đã nổi tiếng khắp đại học N. Một cô gái có ngoại hình kỳ lạ, mặc đạo bào ngày ngày đuổi theo một cô nương xinh đẹp.Tổ hợp quái dị đó đã không hợp mắt người ngoài rồi, bây giờ lại thêm một "nguyên tố bát quái" nữa, chuyện này càng khiến mọi người thêm hiếu kì.
Tống Nhã thành trung tâm của sự chú ý, nàng vừa thẹn vừa giận, kích động nói: "Tôi làm gì chả lẽ phải báo cáo hết với cô à? Tôi là gì của cô chứ?"
"Em là bạn gái tôi mà." Bao Viên ngây ngẩn mà trả lời.
Những lời xì xào bàn tán truyền đến lỗ tai Tống Nhã, từng câu như những mũi tên bén nhọn, khiến nàng không bình tĩnh nổi. Lại nhìn thấy Bao Viên mờ mịt, nàng tức giận đến mức hất tay, khiến bánh bao rơi xuống đất, nói: "Ai muốn làm bạn gái cô chứ?"
Bao Viên kinh hoàng, lui về sau một bước, đôi mắt nhìn chằm chằm bánh bao lăn lốc dưới đất, đột nhiên cả người cô nhìn xơ xác tiêu điều. Tất cả mọi người đều sốc nặng, nhất thời toàn bộ hội trường tĩnh lặng.
Bao Viên từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lên từng cái bánh bao bẩn thỉu trước mặt tất cả mọi người, tựa như nhặt trân bảo vậy. Sau đó cô chậm rãi xoay người, nhìn Tống Nhã không chớp mắt, chợt Bao Viên há miệng cắn một miếng bánh bao, ăn ngấu nghiến. Trong miệng nhồi đầy đồ ăn nhưng đôi mắt thì đỏ bừng phẫn nộ, gầm lên: "Cô không quan tâm tôi thì tôi cần gì đến cô nữa. Không biết thương tiếc thức ăn chứng tỏ cô không phải người tốt. Tôi không cần người như vậy!"
Hành động của Bao Viên khiến mọi người hoảng hồn, một người có diện mạo dường như là cán bộ sinh viên đi tới, vỗ vỗ vai Bao Viên, tự nhiên nói: "Đừng khóc! Bánh bao rơi xuống đất rồi. Đừng ăn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Khóc sao? Tôi không khóc. Vì sao tôi phải khóc? Tôi và sư phụ bị đuổi đi không còn chỗ ở, mỗi ngày đều ngủ ngoài trời cũng không khóc. Tôi không có gì để ăn suốt mấy ngày, phải bới rác tìm thức ăn cũng không khóc. Tôi bị xem là ăn mày, bị người người đánh đuổi cũng không khóc. Tôi và côn đồ đánh nhau giành đồ ăn, bị cảnh sát bắt phải cong lưng đi trốn cũng không khóc." Nói xong, Bao Viên nhìn Tống Nhã, bình tĩnh đến mức ánh mắt không hề có một tia xao động. Cô cúi đầu, ngơ ngác nhìn bánh bao bẩn trong tay, lẩm bẩm: "Bẩn sao? Bẩn ở chỗ nào? Thức ăn sao bẩn được? Trước đây tôi sống trên núi, có một đứa bé sống dưới chân núi chỉ có thể ăn hai bữa cơm không, quanh năm suốt tháng đều không có món mặn để ăn. Đến cả bánh bao nhân thịt chưa chắc được ăn, kể cả lễ năm mới cũng không có. Bẩn ư? Sao trên đời này có người còn ngại thức ăn bẩn chứ? Sao lại có người không muốn ăn món ngon như vậy chứ?"
Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, lúc này Quan Tam đi tới, bĩu môi nói: "Hiện giờ sinh viên chỉ biết học thôi, nào biết cảm giác đói bụng đâu. Đi thôi, tôi mời cô uống rượu ăn thịt, chúng ta đến một tiệm cơm ăn một bữa ra trò." Cô liếc xéo Tống Nhã đang trắng bệch cả mặt: "Loại con gái như thế không cần cũng được." Nói xong, một bên nắm tay Hứa Già, một bên nắm tay Bao Viên nghênh ngang rời đi.
Khoan nói, Bao đạo cô dù có bị tổn thương chỗ nào cũng sẽ không tổn thương dạ dày. Quan Tam được Hứa Già cho phép, cô chọn một quán ăn nhỏ rẻ tiền, gọi đồ ăn đầy cả bàn, kêu hai bình rượu, rồi cùng Bao Viên ăn uống ngấu nghiến, kiểu cách ăn uống này khiến Hứa Già không nhìn nổi
, thế này cũng được xem như là thất tình sao? Sau khi ăn uống no nê thì sẽ vui vẻ, nhưng Quan Tam thấy Bao Viên say mèm thành bùn nhão liền đen mặt, bất đắc dĩ phải cõng cô.
Hứa Già theo sát ở phía sau, hỏi: "Chị định đưa cô ấy đi đâu?"
"Về nhà chúng ta trước đã." Quan Tam nói.
Hứa Già hơi bất mãn: "Nhà chúng ta chỉ có một phòng một giường thôi."
"Em không nghe cô ta nói sao? Mỗi ngày đều ngủ ngoài trời. Bây giờ cũng đang là giữa tháng Tư rồi, cho cô ta ngủ dưới đất sẽ không vấn đề gì." Quan Tam "chu đáo" nghĩ.
Hứa Già không nói thêm gì nữa, dù sao cũng là tại nàng xúi giục trước mới khiến Bao Viên thất tình hôm nay.
Bao đạo cô thất tình cũng không khác gì người bình thường, không có tâm trí hành nghề bói toán, ngày ngày đều tìm bằng hữu hết ăn lại uống rồi ngủ. Ban đầu mọi người thấy cô thất tình nên cũng không tính toán gì, đãi cô ăn ngon uống rượu xịn, còn phải cho cô tìm chỗ ngủ. Nhưng đến tận mười ngày nửa tháng rồi mà vẫn không thay đổi gì, tiền của tất cả mọi người đã nhanh chóng trôi đi, cuối cùng thật sự "căm phẫn". Mọi người thương lượng, tìm Quan Tam làm chủ trì. Vào một buổi trưa, ánh mặt trời chói chang, mọi người chuẩn bị một bàn tiệc phong phú rồi mời Bao Viên đến ăn.
Ăn gần xong rồi, Điêu Vô Thủ mở miệng trước: "Bao Viên à, cô thất tình cũng phải có hạn chứ, bằng không bạn bè của cô không chịu nổi đâu." Bao Viên phớt lờ.
Hoa Nam nói tiếp: "Bao Viên à, cô biết đấy. Nếu như tôi vẫn còn là lão hổ độc lai độc vãng, tôi cam đoan mỗi ngày sẽ cùng đi ăn với cô. Nhưng mà hiện giờ trong nhà có thêm một nhân khẩu, Lang Băng không đi làm, mọi thứ đều dựa vào tôi để kiếm tiền, chúng tôi còn có dự định sinh em bé nữa, cho nên thời gian này gia đình chúng tôi cũng khá túng thiếu. Cô cũng không thể để một Hoa Nam hổ duy nhất trên đời lao lực quá độ mà suy sụp chứ! Cô cứ như vậy thì toàn bộ nhân loại sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Cô duỗi ra móng hổ, đau thương lau chùi khóe mắt, đáng tiếc cô thật sự không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Bao Viên vẫn phớt lờ.
Lang Uy bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng vậy. Tôi chỉ là tài xế. Vắt kiệt sức lực mà làm nhưng vẫn chỉ kiếm được vài đồng. Đã nghèo lại còn độc thân, tôi không gánh nổi sức ăn của cô đâu..." Bao Viên vẫn phớt lờ.
Hồ Xuân Phương liều mạng gật đầu: "Hôm kia tôi tia trúng một hồ ly cái, người ta nói tối thiểu phải có nhà ở. Tôi nhẩm tính, với tốc độ kiếm tiền hiện nay thì phải mất 250 năm sau mới có thể cưới cô ấy được. Tôi rất vất vả mới kiếm được chút của cải, cô cũng không nên ăn sạch tiền của tôi chứ..." Bao Viên vẫn phớt lờ.
Tình cảnh bi thảm như vậy, Quan Tam không nhịn nổi nữa, cô vỗ bàn, rống lên: "Bao Viên! Người khác thất tình thì tự mình rơi nước mắt, cô thất tình thì chảy ra toàn tiền mồ hôi nước mắt của bọn tôi. Cô thôi đi có được không? Rốt cục cô muốn thế nào?"
Lúc này Bao Viên mới xoay tròn con ngươi, nhu nhược nói: "Tôi muốn có một gia đình."
"Cái này dễ thôi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho cô. Đảm bảo cô có thể thành gia lập nghiệp." Mao Thuận phản ứng linh hoạt, vỗ ngực nói: "Phương diện về yêu quái cứ giao cho chúng tôi, trống mái đực cái, tha hồ cho cô chọn."
"Được không đó? Người và yêu quái sao? Chủng loài khác nhau thì có thể sinh được đời sau sao?" Bao Viên chuyên nghiệp hỏi. Mọi người nghe xong đều nhe răng, mặt mũi khổ sở. Bao Viên suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi vừa muốn một yêu quái cái, vừa muốn một bà nội trợ hiền lành."
Quan Tam lập tức an ủi, nói: "Dĩ nhiên không thành vấn đề. Hiện giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, đến mức có thể cấy ghép bộ phận người trong cơ thể heo cơ mà..." Khóe miệng mọi người giật giật, thầm nghĩ.
Con người yêu yêu quái và ghép bộ phận người vào heo có liên quan gì chứ? Mao Thuận thấy có dấu hiệu thoát khỏi Bao Viên, vội khuyên nhủ: "Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ tìm một con yêu cái cho cô. Kỳ thực... hiện giờ trống mái đều bình đẳng, yêu đực cũng có thể làm nội trợ hiền mà. Nếu cô có hứng thì có thể thử xem. Nếu là người thì Điêu Vô Thủ sẽ giúp cô." Mao Thuận muốn tìm một yêu đực cho Bao Viên, trước kia yêu quái trọng đực khinh cái đến mức trầm trọng. Đến giờ yêu đực quá thừa, độc thân nhiều không đếm xuể.
"Tìm con gái loài người lại đẩy cho tôi. Xì..." Điêu Vô Thủ khẽ vuốt má, nói: "Phụ nữ...phụ nữ... tôi sẽ tìm giúp cô."
Bao Viên nghiêm túc gật đầu, nói: "Tôi muốn một người con gái vừa yêu thức ăn vừa biết tiết kiệm tiền. Đúng rồi..." Bao Viên lại nghĩ đến một vấn đề. "Vậy hiện giờ tôi ở đâu đây?"
"Dĩ nhiên là về nơi ở ban đầu của cô rồi. Là căn hộ thuộc cục cảnh sát đó, Lý Thiếu Dị có nói để cô sống ở đấy mà. Không liên quan gì đến Tống Nhã hết." Điêu Vô Thủ lanh trí nói.
"Vậy là xong! Mọi người sẽ nỗ lực làm mai giúp cô, bảo đảm trong vòng một năm kết hôn, hai năm có em bé, ba năm... trong vòng ba năm sinh bốn đứa..." Quan Tam bắt đầu nói năng lộn xộn. "Cái gì nhỉ...vậy là xong nợ rồi nhé. Cô cứ từ từ mà ăn, tôi về trước đây." Cô rất sợ Bao Viên lại nghĩ đến vấn đề quái dị gì, co chân mà chạy. Mọi người cũng lập tức giải tán.
Chạy đến khi ra khỏi phạm vi của Bao Viên, Quan Tam thở phào nhẹ nhõm, hỏi Điêu Vô Thủ: "Vừa yêu thức ăn vừa tiết kiệm tiền, cô có thể tìm được một đứa con gái như vậy sao?"
"Tôi có biết một người có thể đạt được yêu cầu này, là cô đó. Nếu không cô bỏ Hứa Già, đi theo Bao Viên đi." Điêu Vô Thủ bất đắc dĩ nói.
"Nhưng tôi là kiểu người
tòng nhất nhi chung* đó." Quan Tam lập tức phản bác.
*Trung thành đến chết. "Thôi đi. Cái người yêu cô cũng chẳng tốt hơn là bao. Chẳng qua cô ta trải qua nhiều thứ, lại biết rõ mình muốn gì nên mới lợi dụng cô thôi. Nhưng mà Tống Nhã thì... ai dà, bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, cuộc sống lại thuận buồm xuôi gió, không trách cô ấy chướng mắt Bao Viên như thế. Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao trước đây lại đồng ý sống chung với Bao Viên?" Điêu Vô Thủ hỏi Quan Tam. "Cô có biết lý do tại sao không?"
Quan Tam không lưu tâm đến câu hỏi của Điêu Vô Thủ, đắc chí nói: "Trước đây không phải cô chướng mắt Hứa Già sao? Trước đây cô nói em ấy lừa gạt tôi, sao bây giờ lại thấy em ấy tốt vậy?"
Điêu Vô Thủ liếc Quan Tam, nói: "Tốt cái rắm. Người phụ nữ của cô là yêu tinh đó, cuộc sống sau này của cô... sẽ rất khổ cực đấy."
Quan Tam càng thêm đắc ý: "Đừng nhắc đến tôi nữa. Đến giờ cô vẫn chưa theo đuổi được người con gái của cô à? Cô và nữ cảnh sát đó thế nào rồi?"
Điêu Vô Thủ ấm ức nói: "Cự tuyệt, cự tuyệt lại cự tuyệt. Cô ấy nói chúng ta không thể."
"Tại sao?"
"Không biết. Tôi muốn hỏi cô ấy nhưng mấy ngày nay có lẽ cô ấy đang bận, không thấy bóng dáng đâu hết. Ai dà..." Điêu Vô Thủ định tố khổ tiếp, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy được một lúc rồi nói: "Tôi có việc phải đi. Sau này có cơ hội thì sẽ tâm sự tiếp."
Chào tạm biệt Quan Tam xong, Điêu Vô Thủ gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến "
quân lâm"*. Đó là một hộp đêm xa hoa của thành phố N, đa số người dân không biết đến nơi này. Cô rút ra một tấm thẻ hội viên, được người dẫn vào một căn phòng ở tầng cao nhất. Lúc đi vào, Điêu Vô Thủ cung kính cúi chào một người đàn ông quen thuộc đang ngồi trên sô pha giữa gian phòng, cười nói: "Thưa Sài tổng, ngài tìm tôi có việc gì vậy?"
*Vương triều.