Hồng Tú Cầu Từ Trên Trời Rơi Xuống
|
|
Chương 40: Thương lượng
Ban đêm trong phòng ngủ, Từ Phú Quý dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất tắm rửa xong, ngồi lên giường của mình và Quý Thanh Diêu, lắng nghe tiếng nước loáng thoáng sau bình phong, thả lỏng phòng bị trong lòng. Phải biết rằng, đây đã là đêm thứ năm, sau khi được Sở Thiếu Đình ngỏ mời, ước muốn được ôm nương tử đi vào giấc mộng đẹp cứ như vậy tan biến, tối nay, tuyệt đối không thể. Nghĩ vậy, Từ Phú Quý ngồi thẳng lại một chút. Quý Thanh Diêu đi ra liền nhìn đến thân ảnh trên giường, hẳn là nàng ấy đã mệt muốn chết rồi, rốt cục cũng qua được cửa ải cuối năm, Từ thúc một lòng muốn cho nàng nhanh chóng quen với công việc, vì vậy nàng đều không được nghỉ ngơi tốt. Nhẹ nhàng đến gần thân thể của người bên cạnh, cúi người xuống, liền thấy Từ Phú Quý giãn mày ra. Từ Phú Quý rốt cuộc đã đợi được nương tử đến, rất sợ nàng lại đi, lập tức níu lấy hai tay nàng, kéo nàng ngồi xuống bên mình. Quý Thanh Diêu tất nhiên là cảm nhận được dụng ý của nàng, nhưng cũng không nói ra mà chỉ mỉm cười, thuận theo ngồi xuống. Nhìn người bên cạnh đã xuất hiện quầng thâm mờ dưới hai mắt liền một trận đau lòng, sau đó nhìn đến nàng. Từ Phú Quý rất lo lắng nương tử nhà mình có phải lại muốn ra ngoài chơi cờ hay không, liền không để nàng mở miệng, thẳng thắn nói: "Diêu nhi, tối nay không được đi theo Sở Thiếu Đình kia chơi cờ nữa đâu đó, ta đã bốn đêm không được ôm nàng ngủ rồi, không có nàng bên cạnh ta ngủ không được, cho nên tối nay không ra ngoài được không?" nói xong, nghiêng đầu, vẻ mặt lấy lòng nàng. Đến Quý Thanh Diêu có ý chí sắt đá cũng không đành lòng cự tuyệt, huống chi người đang nói chuyện vẫn luôn là người nàng tâm tâm niệm niệm, nghĩ đến khoảng thời gian này mình bỏ quên nàng, trong lòng càng thêm tự trách, lập tức nhu hòa nói: "Diêu nhi tối nay không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh phu quân, cùng phu quân đi ngủ được không?" nói xong, trên mặt người bên cạnh lập tức toát lên vẻ sáng rỡ. Sau đó, cả người ngây ngốc nhanh chóng cởi áo khoác, đỡ nương tử lên giường, lại thổi tắt ngọn nến. Trong chăn, ôm thân thể lâu ngày không gặp vào lòng, cọ cọ tham luyến bên trong mái tóc, cảm nhận được người trong lòng, nàng chầm chậm nhẹ nhàng cụp mắt, sau đó ngủ say. Buổi sáng, Từ Phú Quý mang theo mỉm cười tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh đã sớm thức dậy, trong lòng vẫn có một trận mất mát, bất quá lập tức xốc lại tinh thần. Hôm nay là ngày mà cả đêm qua nàng xin Từ thúc rất lâu mới được nghỉ ngơi, nàng muốn cùng nương tử hai người ngọt ngào trôi qua nha. Vì vậy nàng lập tức gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt, hứng thú ra ngoài. Từ Tài sớm đứng chờ trong sân nhà mình, vừa thấy Từ Phú Quý vui sướng như con chuột nhỏ đi ra, liền biết gia không có tiền đồ này lại muốn đi tìm phu nhân, dù liếc mắt xem thường nhưng vẫn bất đắc dĩ nói cho nàng biết phu nhân ở trong sảnh. Cho nên Từ Phú Quý lại vui vẻ đi vào trong sảnh. Vừa vào nội sảnh, gương mặt nguyên bản còn mỉm cười lập tức xìu xuống. Chỉ thấy Quý Thanh Diêu và Sở Thiếu Đình ngồi dùng đồ ăn sáng cùng nhau. Trong lòng Từ Phú Quý nguyền rủa trăm ngàn lần người đang ngồi lên chỗ của nàng, Từ Phú Quý giận a, xem ra Quận chúa này ngày nào còn chưa đi thì mình vẫn chưa được yên bình ngày đó. Căm giận đi qua, nàng ngồi xuống bên cạnh nương tử nhà mình, cầm lấy cháo nha hoàn bưng lên, qua loa húp. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm bàn tay Sở Thiếu Đình lấy điểm tâm cho nương tử nhà mình, nàng cũng lập tức lấy một cái bánh bao, một ngụm ăn vào miệng, như thể đây là hình dáng của ai đó, vẻ mặt hận ý ăn vào. Bất quá Từ Phú Quý của chúng ta hình như chưa biết rõ độ lớn nhỏ của bánh bao nhà bếp làm, để ở trong miệng cắn mấy cái liền sặc, làm cho Quý Thanh Diêu ngồi bên cạnh cũng lo lắng, chỉ có thể chậm rãi giúp nàng vuốt lưng, một hồi lâu sau ho mấy cái mới dừng lại. Nhưng gương mặt nàng đỏ bừng, Quý Thanh Diêu đau lòng giận liếc mắt nàng, không thể làm gì khác hơn là không để tự nàng ấy ăn nữa mà mình đút cho ăn. Lúc này Từ Phú Quý mới lộ vẻ tươi cười. Mới vừa vui vẻ, chợt nghe thanh âm không nóng không lạnh của Sở Thiếu Đình vang lên: "Ta nói, ông chủ Từ sao lại ăn gấp thế làm gì, không phải là sợ Thiếu Đình ăn hết bánh bao nhà ngài chứ, nếu muốn thì đợi sau khi Thiếu Đình hồi phủ sẽ phái người đem 100 gánh bánh bao tới đây cho ngài, cũng có thể để ngài từ từ mà ăn" nói xong còn cười đến vẻ mặt vô hại. Quý Thanh Diêu hiểu rõ tâm tính trẻ con của nàng đang cố ý trêu đùa Từ Phú Quý, nàng chỉ nhíu mày liếc nhìn một cái, nhưng Từ Quý Phú thì nổi giận rồi, lập tức âm thầm xin thề trên bàn cơm, không trừ khử Sở Thiếu Đình, thề không làm người. Cho nên khi ăn xong, Từ Phú Quý mặc kệ Sở Thiếu Đình lôi kéo nương tử nhà mình đi ngắm hoa, nàng đi thẳng tới Tây Sương. Kỳ thực Từ Phú Quý vẫn rất thông minh, biết Quận chúa này là vì Chu Kiện mới tới đây, như vậy chỉ cần Chu Kiện rời đi nàng ta cũng sẽ đi theo. Nghĩ vậy liền vui mừng, lại nghe đến có người gọi nàng. Là Chu Kiện, nàng ta mặc gấm vóc màu tím, tóc cột cao, vẻ mặt tươi cười, ngồi trên ghế đá dưới tán cây đón gió. Ngược lại đây là lần đầu tiên Từ Phú Quý cảm thấy Tương Vương này là ngọc thụ lâm phong. Nàng cười đến gần, ngồi xuống bên cạnh, tiếp nhận rượu Chu Kiện đưa tới, khẽ mở miệng nuốt xuống, quả nhiên thân thể ấm áp trở lại. Vì vậy nàng cũng không khách sáo nữa, quay sang nói với Chu Kiện: "Chu huynh, năm cũ sắp hết năm mới sắp sang, thế mà trong phủ không hối thúc huynh về sao?" Chu Kiện nghe xong mỉm cười, thế nào lại không thúc giục, mỗi ngày đều đặn một tin, hộ vệ cách ngày trước cũng có đến, chỉ là nàng không đi, chính xác hơn là không làm sao đi được. Âm thầm buông xuống buồn khổ, nhìn Từ Phú Quý nói: "Từ huynh là ngại Chu Kiện ở quý phủ vướng bận sao, aiya, thật đúng là đau lòng bổn vương a" Từ Phú Quý vừa nghe liền biết nàng giả vờ, nhưng mà không thể không giải thích, vì vậy nói: "Chu huynh hiểu lầm rồi, dù huynh ở lại bao lâu ta cũng tuyệt không than phiền, chỉ là không biết Quận chúa biểu muội của huynh lúc nào mới chịu đi nhỉ?". Chu Kiện vừa nghe liền vui vẻ, nói đến biểu muội, nàng ta từ nhỏ đã người gặp người thích, tới khi đến trước mặt Từ Phú Quý lại bỗng nhiên không được thích như thế, nàng cũng nghe nói gần đây biểu muội cận kề Quý Thanh Diêu, khó trách Từ ngốc tử này lại phát hỏa. Nhưng biểu muội này đến nàng cũng không dám chọc, có thể nói là dù tôn kính nhưng không thể gần gũi, nhưng vẫn không nhịn được ý muốn trêu đùa Từ Phú Quý, vì vậy dáng vẻ như đăm chiêu suy nghĩ, nói: "Muốn Thiếu Đình rời khỏi chứ gì, tất nhiên là bổn vương đi thì nàng ta cũng sẽ theo trở về. Chỉ cần Từ huynh có thể giúp đỡ bổn vương, để Mặc Ngọc tha thứ cho bổn vương, bổn vương đảm bảo lập tức cuốn gói rời đi" Nói xong, còn vô cùng chăm chú nhìn Từ Phú Quý, vốn dĩ chờ nàng khó xử, lại không nghĩ tới Từ Phú Quý của chúng ta luôn luôn xem nương tử là nhất, hiện tại Sở Thiếu Đình nói trắng ra là sống chết bá đạo giữ lấy nương tử bảo bối của nàng, cho nên với thù lớn thế này, vừa nghe Chu Kiện nói muốn Mặc Ngọc tha thứ cũng không phải là chuyện vớt trăng hái sao gì, lập tức gật đầu đáp ứng. Chu Kiện ngược lại không nghĩ đến nàng sẽ như vậy, trong lòng không thể không nói có một chút mong chờ, cũng lập tức mỉm cười gật đầu.
|
Chương 41: Mưu kế
Ban đêm, Từ thúc đang hốt thuốc, trông thấy tiểu tử này đã đến được hồi lâu nhưng ông không thèm đếm xỉa, nàng ta lại mặt dày mày dạn ngồi xuống bên cạnh. Cúi đầu ho khan một cái, liền thấy người nọ nghiêng đầu lấy lòng rót trà đưa tới. Từ thúc bưng chén trà lên, trong lòng liền khó nhịn buồn bực, tiểu tử này bày ra bộ dạng chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà gần đây cũng không phát sinh đại sự gì, nhìn mà xem, đôi vợ chồng son nhà họ ngọt ngào như vậy, có thèm suy xét đến cái thân già cô độc này sẽ có bao nhiêu khó chịu đâu. Phẩm trà một hồi lâu, Từ thúc mới buông chén, nhìn tiểu tử đang cười nịnh nọt bên cạnh, aiya, đây là đứa nhỏ do chính tay mình nuôi lớn, sao lại có bộ dạng ngốc nghếch thế chứ, không nhịn được thầm thở sâu trong lòng. Lúc này mới mở miệng nói: "Gia tới chỗ của ta chắc không phải đơn giản là muốn bồi lão nhân uống trà đâu nhỉ". Nói xong, nheo hai mắt lại, nhìn người bên cạnh. Từ Phú Quý chính là chờ Từ thúc hỏi mình, nàng cũng không thừa nước đục thả câu mà nói: "Từ thúc, thúc có biết gần đây trong hậu viện vì sao lại yên tĩnh thế không? Là thế này, ba năm trước thúc có nhặt được một con chó, đặt tên là A Hoàng, mỗi đêm đều sủa vang nên bị quận chúa rọ mõm hành hung một trận, nó giống như buồn bực thành bệnh, bây giờ sủa cũng không thành tiếng". Nói xong, quả nhiên nhìn thấy người bên cạnh cầm chén trà lên, uống vào còn nghe âm thanh ừng ực. Sau đó nàng tiếp tục nói: "Chiều hôm nay, Quận chúa và nương tử ở phía sau viện ngắm hoa, đột nhiên phát hiện trong viện chúng ta lại có thể có hoa sơn trà, chính là cực phẩm Mười tám vị học sĩ*, cho nên rất hưng phấn trái sờ phải chạm, thúc cũng biết rồi đó, cực phẩm này vốn luôn rất kiêu ngạo, nhưng đến cuối buổi, mười tám vị chỉ còn lại có tám vị thôi". Nói xong lại nhìn người bên cạnh, không nhìn không biết thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng, gương mặt đen tới mức có thể liều mạng với Bao công. (*)Thập bát học sĩ: Là loại cực phẩm trong các loại hoa trà, có hình dáng đẹp và cấu trúc kỳ lạ, có đến 70 đến 130 cánh hoa xếp thành hình lục giác, nhiều lớp cánh sắp xếp theo trình tự rõ ràng, có trật tự, vô cùng xinh đẹp. Hai góc cánh hoa xếp xen kẽ nhau và xếp thành 20 vòng, đa số là 18 vòng nên mọi người gọi là "Mười tám vị học sĩ". Vì vậy tiếp tục nói: "Từ thúc này, thúc cũng đừng quá khổ sở, Quận chúa cũng không biết hoa sơn trà này là hoa thúc yêu thích, là hoa thúc trồng tám năm mới nở, bất quá nàng ta cũng rất thích, nói muốn cho người làm mang về trồng trong vương phủ đó". Tới đây, Từ Phú Quý còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, chợt nghe một tiếng xoảng, chén trà vỡ nát nhừ, mà bàn tay siết nát chén trà vẫn lành lặn như cũ, Từ Phú Quý lập tức nuốt nước bọt, quả nhiên, Từ thúc thâm sâu khó lường. Sau đó chợt nghe âm thanh trầm thấp truyền đến: "Gia, ngài nói đi, phải làm thế nào Quận chúa này mới bằng lòng rời đi". Từ Phú Quý lập ức đem nguyên văn dặn dò của Chu Kiện nói ra, xong xuôi vẻ mặt chờ mong nhìn Từ thúc, sau đó liền thấy lão nhân bên cạnh thâm độc cười, cười đến gian trá hèn mọn, sau đó nói: "Gia à, ta thì thấy có gì khó đâu, chỉ cần tiểu trù nương kia tha thứ cho Tương Vương là được đúng không. Vậy thì đơn giản lắm, lúc ngài vừa hồi phủ thành thân, không phải ta đã đưa cho ngài một gói thuốc sao, đã dùng qua chưa?". Nói đến đây lập tức nhìn đến người đang lắc đầu như cái trống bỏi. Vì vậy tiếp tục nói: "Còn đó là được rồi, ngài cảm thấy hiện tại nếu đưa cho tiểu trù nương và Tương Vương, người nào sẽ chiếm thượng phong?" Từ Phú Quý lập tức đảo mắt, nói: "Tất nhiên là Mặc Ngọc rồi". Từ thúc mỉm cười nói: "Thuốc ta đưa cho ngài là thuốc nổi danh trong giang hồ, ..., ngài đem thuốc này cho Mặc Ngọc, sau khi uống thuốc này liền mặc người xâm chiếm, sự tình có thể giải quyết viên mãn, nàng ta phải đáp ứng ngài sáng mai rời khỏi. Sau đó ngài sẽ không cần quản nữa, ta đảm bảo, ngay hôm sau tiểu trù nương sẽ dẫn theo Tương Vương rời khỏi đây" Từ Phú Quý vừa nghe xong, vẫn rất hoang mang, đắc tội Chu Kiện không phải chuyện đùa, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Từ thúc, vì vậy lập tức chạy về phòng tìm thuốc, liền như một cơn gió chạy về phía Tây Sương. Từ thúc trong phòng, mỉm cười nhìn thân ảnh đi xa, nghĩ đến tình cảm chân thành mình dành cho hoa sơn trà, trong lòng liền bi phẫn, Chu Kiện, coi như ngài xui xẻo, ai bảo ngài lại có biểu muội như vậy. Xa xa, Từ Phú Quý liền thấy hai thân ảnh dưới bóng cây, nhận ra một người hình như là người nàng hận nhất, Sở Thiếu Đình, một người khác là Đỗ Nhược Chi, nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, liền không nhìn nhiều nữa, chạy thẳng đến cửa phòng Mặc Ngọc mới dừng lại. Gõ cửa phòng hai cái, nghe được người lên tiếng trả lời sau đó đi vào, bên trong Mặc Ngọc không phải đang nghỉ ngơi, mà ngồi trên cửa sổ ngắm trăng, nhìn đến trang phục ăn mặc đơn bạc, Từ Phú Quý thật sợ nàng cứ như thế bị gió cuốn đi. Trong lòng nàng Mặc Ngọc là người mà nàng cảm thấy gần gũi, tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối với nàng cũng rất quan tâm, cho nên lần này coi như là mình giúp nàng đi. Mặc Ngọc nhìn người vừa vào liền đứng ngốc ở đó, mỉm cười, chào hỏi nàng rồi ngồi xuống trước bàn tròn, rót chén trà cho nàng, liền nhìn thấy người bên cạnh gãi gãi đầu, nhìn nàng nói: "Mặc Ngọc, Chu huynh nói tỷ không tha thứ cho hắn, hắn sẽ ở mãi trong phủ không đi, vốn dĩ các người ở đây, ta cũng rất hoan nghênh, nhưng mà Quận chúa thì không giống vậy, mỗi ngày đều kề cận nương tử ta, cho nên ta muốn Chu huynh nhanh một chút dẫn nàng ta về. Bất quá Chu huynh nói, chỉ cần ta giúp hắn tìm cách để tỷ tha thứ, hắn sẽ bằng lòng rời đi, cho nên ta liền tìm đến tỷ" Nói xong một hơi dài liền lấy gói thuốc trong ống tay áo ra, nói tiếp: "Gói thuốc này dùng một lần, Từ thúc nói sau khi uống vào thì sẽ mặc người xâm chiếm, thúc còn nói chỉ cần ta đem thuốc đưa cho tỷ, sự tình có thể giải quyết viên mãn, cho nên bây giờ ta đem thuốc cho tỷ, tỷ phải đáp ứng ta là sáng sớm ngày mai liền dẫn các nàng đi, được không?" Mặc Ngọc nghe lời này không thích hợp lắm, thực choáng váng đầu óc, nhưng câu cuối cùng thì lại nghe hiểu, chính là chuyện ân ân ái ái, có lẽ nàng sẽ có cách dùng, để người này chết cũng phải nếm thử sự lợi hại của nàng, oán hận đêm đó nàng vẫn chưa quên. Vì vậy lần đầu tiên cười thoải mái với Từ Phú Quý, gật đầu xem như đồng ý. Từ Phú Quý một trận vui mừng, thầm nghĩ sau đêm nay có thể cùng nương tử có thế giới của hai người, sung sướng này khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, vì vậy lập tức cáo từ, về phòng ôm lão bà đi ngủ.
|
Chương 42: Đẩy ngã
Chu Kiện uống ly này đã là ly trà lạnh thứ năm, theo lý, mùa đông thế nào lại nóng như vậy, nàng rất nghi hoặc, Mặc Ngọc bên cạnh không phải cũng đang uống canh nấm tuyết như mình sao, rõ ràng vẫn rất ổn mà, chẳng lẽ là do mình thấy Mặc Ngọc nên mới quá hưng phấn. Tất nhiên, hưng phấn là có, ngay lúc Mặc Ngọc vừa đi vào phòng đem canh nấm tuyết cho mình, trong lòng Chu Kiện liền mừng rỡ nở rộ nghìn vạn đóa hoa, cũng không biết vì sao, canh nấm tuyết tối nay lại có chút đắng. Nhưng tóm lại đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động tìm đến mình sau lần đắc tội Mặc Ngọc trong sảnh ngày đó, len lén ngắm nhìn người tự nhiên ngồi bên cạnh mình, hơi nóng lại bốc lên nữa rồi, đang muốn rót trà, chợt nghe thanh âm dịu dàng trầm thấp nói: "Vương gia nóng sao, có muốn Mặc Ngọc quạt giúp ngài không?" Chu Kiện tức khắc nghệch ra, người này, từ khi nào lại có bộ dáng dịu dàng như thế, nàng lập tức gật đầu. Nhìn thấy Mặc Ngọc mỉm cười đến gần, cầm quạt lá trong tay ngồi xuống, chậm rãi quay sang quạt cho mình, nhưng dường như hơi nóng này chẳng những không giảm xuống, mà còn càng tăng thêm. Lúc này, thanh âm dễ nghe tiếp tục vang lên: "Hình như Vương gia còn rất nóng nhỉ, có muốn Mặc Ngọc giúp Vương gia cởi áo khoác luôn không?". Còn chưa đợi Chu Kiện phản ứng, Mặc Ngọc đứng lên, cúi người cười chân thành nhìn Chu Kiện, Chu Kiện chỉ cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, sau đó Mặc Ngọc nhẹ nhàng khoác hai tay lên lưng Chu Kiện, cầm lấy nút thắt giật ra, cởi áo khoác xuống, nơi hai tay nàng chạm đến còn mang theo chút hơi thở, Chu Kiện chỉ cảm thấy chuyện cởi áo này giống như đang câu dẫn nàng. Nàng muốn dùng tinh lực để ổn định, nhưng lại không thể vận được chút nội công nào, lại thêm một lần nữa, nhưng sức lực vận công đều không thấy đâu. Lúc này Chu Kiện mới nhíu mày, cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Lúc này âm thanh Mặc Ngọc lại vang lên: "Vương gia đã phát hiện không có sức để vận nội công phải không, là Mặc Ngọc sơ sót quên nói với Vương gia, vừa nãy Mặc Ngọc có bỏ thêm một chút dược liệu trong canh nấm tuyết, hình như là 'xuân phong nhất độ' thì phải. Vương gia hiện tại cảm thấy thế nào, có phải lại nóng thêm rồi không, toàn thân không còn sức lực chứ gì? Lúc Mặc Ngọc dùng trà Ngọc Môn Quan của ngài, cảm giác cũng như vậy đấy". Chu Kiện nghe được cảm thấy căng thẳng, trên mặt thì cứng lại. Quả nhiên Tiểu Ngọc Nhi của nàng lại nhớ kỹ đêm đó mình đã hạ thuốc với nàng, trong lòng không khỏi chột dạ, hì hì cười nói: "Ngọc nhi là muốn cưỡng gian bản vương sao?" Vốn là câu nói vui đùa, hi vọng Mặc Ngọc nhanh chóng giải dược cho nàng, lại nghe Mặc Ngọc nói: "Đề nghị của Vương gia ngược lại rất tốt, Mặc Ngọc đúng là đang lo vì không có thuốc giải độc trên người Vương gia, chắc là cũng chỉ có như vậy thì Vương gia mới được cứu thôi". Nói xong, cười đến vẻ mặt vô hại. Chu Kiện chỉ cảm thấy Mặc Ngọc của nàng đã bị Sở Thiếu Đình ám rồi, nói đến đây mà vẫn không đỏ mặt tim không đập, đâu còn là Ngọc nhi mà nàng đã nuôi sáu năm a. Trong lúc nàng tùy tiện hối hận, lại nghe Mặc Ngọc nói tiếp: "Nghe ông chủ nói là, Vương gia ngày nào chưa có được Mặc Ngọc thì ngày đó còn chưa chịu hồi phủ, Mặc Ngọc không biết hóa ra trong lòng Vương gia, mình lại quan trọng như vậy. Nhưng Mặc Ngọc càng không hiểu, nửa năm trước lúc cãi nhau Vương gia còn muốn kết hôn với thiên kim Phủ Tướng Quốc cơ mà. Muốn kết hôn thì cũng thôi đi, Vương gia lại còn lừa gạt Mặc Ngọc uống cái gọi là Ngọc Môn Quan kia, ép Mặc Ngọc phải nghe theo, chuyện này Mặc Ngọc nên tính với Vương gia thế nào mới được đây?" Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Ngọc như kết một tầng sương, trong lòng Chu Kiện hối hận lại thêm hoảng loạn, vội vàng nói: "Ngọc nhi ngoan ơi, chuyện ta muốn kết hôn là để làm nàng ghen thôi ấy mà, còn cái Ngọc Môn Quan kia chỉ là để 'gạo nấu thành cơm', chứ thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đem nàng về phủ, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Ta có thể lấy cha mẹ ở cõi tiên ra để thề". Nói xong, thu hồi lí trí ngày thường, đáy mắt một mảnh chân thành. Trong lòng Mặc Ngọc run lên, rốt cuộc đã bắt được nàng nói ra, nhưng trong lòng vẫn tức giận, vì vậy cười khanh khách duỗi hai tay qua, chống trên vai Chu Kiện, nói: "Hình như Vương gia còn rất nóng, để Mặc Ngọc lại giúp ngài cởi y phục?" Chu Kiện nhìn người trước mắt nhanh chóng chuyển đề tài, ngược lại là giật mình. Nhưng hiện tại nàng thực sự nóng giống như bị hỏa thiêu, cũng không từ chối, gật đầu. Mặc Ngọc nhìn phản ứng của nàng, lại bắt đầu giúp nàng cởi trung y, sau khi cởi xong, đôi môi như vô tình xẹt qua khuôn mặt Chu Kiện, chọc Chu Kiện run rẩy thật lâu, nếu như nói hà hơi vừa rồi Chu Kiện còn có thể cho là lơ đãng, nhưng động tác hiện tại nàng có thể khẳng định Tiểu Ngọc nhi nhà nàng rõ cố ý. Mê người đáng tội a, nhưng mà hiện tại chính mình lại là người bị lửa đốt, một chút sức lực cũng không vận được. Mà Mặc Ngọc tựa hồ cũng không định buông tha nàng, hai tay vẫn đặt trên lưng không buông, ở bên tai nàng thổi khí nói: "Vương gia à, có muốn Mặc Ngọc cưỡng gian ngài không hả?" Chu Kiện cảm giác mình sắp nổ tung, nghe nói như thế lập tức gật đầu, Mặc Ngọc mỉm cười kéo nàng lên giường nằm xuống, chính mình ngồi xuống bên cạnh nàng. Chu Kiện dùng hết sức lực còn lại, kéo Mặc Ngọc vào lòng, vừa định đem miệng phủ lên lại bị Mặc Ngọc tránh thoát, Chu Kiện bộ dạng nôn nóng, ngược lại Mặc Ngọc đùa giỡn đến thoải mái, cũng không nghĩ lại xem đêm đó nàng đối đãi mình thế nào, muốn mình bỏ qua cho nàng nhanh vậy sao, khó đấy. Mặc Ngọc rời khỏi giường, thổi tắt nến trong phòng, chỉ để lại ngọn nến ở bên giường, ngồi lên giường, buông rèm xuống, giữa bốn phía ánh sáng nhu hòa là một người đỏ bừng cả người và một người mang ý cười dịu dàng. Mặc Ngọc cười tiếp tục đưa tay đặt lên lưng Chu Kiện, cảm giác được người dưới thân sợ run một trận, nàng chỉ cười gỡ đai lưng ra, chợt hiện ra cái yếm nhỏ màu hồng phấn của Chu Kiện, vì vậy người dưới thân lại đỏ mặt hơn vài phần, Mặc Ngọc nhịn không được trêu ghẹo nói: "Vương gia à, yếm của ngài thế mà lại rất đẹp nha". Nói xong, cúi người xuống cách cái yếm hôn lên. Chu Kiện làm sao có thể chịu được loại tình huống này, lập tức trầm thấp hô: "Ngọc nhi, nhanh, nhanh". Mặc Ngọc lại chỉ cười khẽ rời khỏi, nói: "Lúc đó Ngọc nhi có nghe Vương gia nói, lần đầu tiên, khúc dạo đầu phải làm cho đủ". Nói xong, lại cười sáng lạn. Chu Kiện thầm muốn đánh mình mấy cái vì lắm mồm, aiya, nhân quả tuần hoàn. Lập tức cảm nhận được một chút dinh dính, hóa ra là Mặc Ngọc vươn đầu lưỡi khẽ liếm xương quai xanh của mình, còn không quên tùy lúc ngẩng đầu nhìn bộ dạng 囧 của nàng, Chu Kiện không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, chỉ cầu Mặc Ngọc nhanh hơn một chút muốn nàng. Nhưng Mặc Ngọc lại do dự dừng lại ở ngực, tiếp tục vuốt thứ cộm lên trước ngực, nói: "Trái lại Mặc Ngọc chưa từng nghĩ, Vương gia lại 'dậy thì thành công' như vậy". Chu Kiện vừa định đáp lời, Mặc Ngọc liền một ngụm ngậm lấy quả anh hồng, nàng trong miệng muốn nói ra nhưng lại thành từng trận rên rỉ khó nhịn. Sau đó mặc Ngọc dừng lại hỏi: "Vương gia, có muốn Mặc Ngọc nhanh một chút muốn ngài không?" Chu Kiện khô họng, nhiều lần trắc trở mới phát ra được tiếng ậm ừ, lập tức Mặc Ngọc cười nói: "Vậy Mặc Ngọc sẽ chờ Vương gia nói với ta ba chữ, nói xong, Mặc Ngọc chính là của Vương gia, mà Vương gia sau này cũng là của Mặc Ngọc". Nói xong, trong ánh mắt ít đi vẻ vui đùa, lộ ra vẻ chăm chú, Chu Kiện cũng thấy được, những lời này là Mặc Ngọc hỏi ra từ trong tâm, cũng chính là câu trả lời trong lòng nàng muốn nói ra, vì vậy mở miệng nói: "Ta yêu nàng, Ngọc nhi". Âm thanh đè ép thật lâu, trầm thấp, khàn giọng, nhưng Mặc Ngọc lại cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe nhất mà nàng từng nghe. Vì vậy nàng rưng rưng cười trả lời: "Ta cũng yêu ngài, Kiện" Vì vậy, trên chiếc giường không biên giới bên trong rèm, khi thì có tiếng ngâm nga nho nhỏ, khi lại là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, hai người ở nơi sâu nhất Vu Sơn cùng nói lời yêu nhau mãi mãi trên mảnh rừng rậm sinh sôi nơi miền đất hứa. Có thể, hạnh phúc thật ra rất dễ dàng, chỉ cần đối với người ấy, thổ lộ một câu yêu mà thôi. Tác giả có lời muốn nói: Chương này ta phải lao tâm dữ lắm mới tả hết được đó, mấy bạn hiểu hônggg!
|
Chương 43: Sở Thiếu Đình
Ta là Sở Thiếu Đình, từ nhỏ đã là Quận chúa được mọi người nâng như trứng hứng như hoa mà lớn lên, trước năm mười hai tuổi ta cảm thấy sau này ta sẽ gả cho biểu ca của mình, chính là Tương Vương ngọc thụ lâm phong. Có điều, người tên Đỗ Nhược Chi kia lại xuất hiện. Năm ấy là năm thứ hai hắn học thành tài trở về, thật kỳ lạ vì là khách quen của Tương Vương phủ nhưng đến mùa xuân năm đó ta mới nhìn thấy hắn. Ngày ấy hắn mặc trường sam màu trắng, ở trong tiểu viện Tương Vương phủ đọc sách, bên cạnh giống như còn có nữ hài cúi đầu chăm chú viết chữ. Nghe biểu ca nói, đó là Mặc Ngọc, là đứa ăn mày mà biểu ca mua được. Ta không nhịn được tò mò hình dạng của người đang đọc sách kia, vì vậy ta nhẹ nhàng đến gần. Đó là gương mặt rất trắng trẻo sạch sẽ, hai mắt trong suốt như tiến vào đáy lòng ta. Nhưng hắn cũng không phát hiện ra ta, cho nên vẫn duy trì tư thế đó, bỗng nhiên Mặc Ngọc bên cạnh gọi hắn. Sau đó dáng vẻ thư sinh sạch sẽ như có chút sức sống, hắn mỉm cười nhìn Mặc Ngọc, cúi đầu chậm rãi giảng giải. Khi đó, tâm của ta, lại như được ánh mặt trời ôn hòa đẹp tươi chiếu rọi. Vì vậy, khi đó ta liền nhận định hắn - Đỗ Nhược Chi, sẽ là phu quân tương lai của ta. Chớp mắt đã mười bốn tuổi, ta cự tuyệt ý nghĩ của phụ thân muốn đem ta gả cho biểu ca, bởi vì trong lòng ta từ ngày ấy đã có một người, vì vậy, dù có là ai thì tâm của ta cũng không thể chấp nhận. Mười lăm tuổi, ta đỏ mặt biểu lộ với người trong lòng ở vườn hoa, sau đó đổi lấy cái mỉm cười của hắn, xem tất cả lời ta nói chỉ là đùa vui, ta biết, từ nhỏ tính cách ta tinh quái, hắn có thể cảm thấy ta chỉ nói đùa mà thôi. Vì vậy ta thừa lúc hắn không chú ý, nhón chân hôn hắn một cái, nghĩ thầm như vậy hắn sẽ tin, sau khi tin hắn sẽ đáp ứng mình. Nhưng mà ta sai rồi, ngày hôm sau hắn tìm tới, cư nhiên lại nói xin lỗi, lời hắn nói lúc đó, sợ là đời này ta cũng không quên được, hắn nói: "Đã qua biển lớn, e gì nước, Chưa trải Vu Sơn, chẳng biết mây(*). Lúc đó ta rơi nước mắt hỏi hắn, ai là biển xanh của hắn. Mà người nọ chỉ cười nhạt, cáo từ. Về sau, ta mới biết được biển của hắn là Mặc Ngọc, nữ tử khiến hắn nở nụ cười. (*) Đã tìm thấy chân ái thì khó mà yêu thêm ai nữa (Trích từ 2 câu đầu bài thơ "Ly tứ kỳ 4" của Nguyên Chuẩn, bản dịch thơ của Thiên Tú Đường Phong) Nhưng ta không muốn từ bỏ, vì ta phát hiện người Mặc Ngọc yêu là biểu ca, mà biểu ca cũng vậy. Ta sợ, cuối cùng người nọ sẽ rơi vào cô độc, ta sợ dáng vẻ tuy tươi cười nhưng ánh mắt thống khổ cô độc của hắn. Vì vậy, ta thuận theo đáy lòng lưu lại bên cạnh hắn, sau đó người nọ quả thật đáp lại ta, nếu có một ngày Mặc Ngọc hạnh phúc, hắn sẽ cưới ta. Ta nhớ rõ đêm đó nghe hắn nói như thế, ta đã cười ôm sách hắn tặng, ngủ say sưa. Rất nhanh, năm ta mười bảy tuổi, hắn đỗ bảng nhãn, ta thật cao hứng, hi vọng sau này công thành danh toại, ít nhất trong mắt hắn sẽ có vui sướng. Nhưng mà ta sai rồi, Mặc Ngọc rời đi, hắn thoáng như già đi mười tuổi, trong mắt lại không có sức sống. Sau đó biểu ca cũng rời đi. Ta dùng tất cả phương pháp, rốt cuộc một tháng sau tìm được bọn họ. Mà hắn nhìn thấy ta nhưng một chút vui sướng cũng không có, chỉ nói nhớ rõ lời hứa với ta, năm ngày sau cùng ta trở về. Nói xong liền xoay người rời đi, hắn không biết, đêm đó ta ngồi dưới táng cây khóc bao lâu. Nhưng ta không hối hận. Giống như ngày đó ta nói với biểu ca, người phải có may mắn nhiều thế nào mới có thể ở giữa biển người mịt mù gặp được người trong lòng mình, lại may mắn đến thế nào, người ngươi yêu cũng yêu ngươi. Ta không có may mắn như vậy, nhưng ta đã thỏa mãn khi ở giữa biển người mờ mịt tìm được Đỗ Nhược Chi. Cho dù hắn không thương ta, ta cũng muốn bồi bên cạnh hắn, cả đời. ---- Một mảnh ngôn tình tê tâm liệt phế. ---- Beta có điều muốn nói: Sâu đã đặt tên cho các chương để mọi người dễ theo dõi.Vì Sâu và bạn Editor dạo gần đây hơi bận, xin lỗi đã để mn chờ lâu ^^
|
Chương 44: Kết
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, cửa ra vào Từ phủ đã xuất hiện một đám người mặc đồ thị vệ, bên cạnh là một cỗ xe ngựa. Đợi khi mấy thân ảnh bên trong phủ đi ra tiến vào trong xe ngựa thì xe lập tức xuất phát, đám thị vệ lần lượt xếp thành hai hàng, đi theo phía sau xe. Xe ngựa tuy vững chắc, thoải mái, nhưng hôm nay đối với Chu Kiện mà nói, cho dù ngồi long ỷ cũng không thoải mái nổi, muốn hỏi tại sao à, ai dà, còn không phải vì đêm qua túng dục quá độ sao. Bất quá Mặc Ngọc bên cạnh lại ổn hơn nàng nhiều lắm, trên mặt chỉ có vẻ mệt mỏi nhàn nhạt mà thôi, Chu Kiện chịu đựng đau mỏi, vẫn kiên quyết ôm nàng vào lòng, giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đau mỏi cho chính mình. Thân thể đau đến không ngủ được, Chu Kiện không nhịn được thấy kỳ quặc. Mặc Ngọc vốn luôn lãnh đạm hàm súc hôm nay lại chủ động tấn công là một, sau đó lại còn hạ dược với mình là hai. Càng kỳ quái hơn chính là sáng sớm khi các nàng rời khỏi, thậm chí còn không hề kinh động đến bất cứ người nào. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại đột nhiên nhớ tới buổi nói chuyện với Từ Phú Quý, Chu Kiện ngược lại quên mất người này, ngốc tử này ra vẻ thề son sắt nói giúp nàng đạt được tha thứ của Mặc Ngọc. Nghĩ vậy khóe miệng Chu Kiện lại nở nụ cười bỡn cợt, lại còn cười mỗi lúc một sâu, Từ Phú Quý, cừu oán này kết quá độ, lại có thể làm hại bổn vương bị người "hầu hạ", chuyện này bổn vương sẽ hảo hảo cùng ngươi thanh toán. Buổi sáng Từ Phú Quý lại có thể bị vài cái hắt xì của mình đánh thức, Quý Thanh Diêu bên cạnh nghe tiếng bật dậy, vội vàng sờ trán của nàng, xác định là không có nóng mới an tâm một chút. Từ Phú Quý nghĩ là có ai đó mắng nàng, lập tức nhớ tới Chu Kiện, không nhịn được thấy sợ, nhưng vẫn tin tưởng Mặc Ngọc tuân thủ lời hứa, hẳn là rời khỏi rồi. Hai người không còn buồn ngủ nữa đồng thời đứng dậy, rửa mặt xong thì vào nội sảnh dùng bữa. Quả nhiên vừa ngồi xuống thì nghe Từ Tài bẩm báo, đoàn người Chu Kiện và Mặc Ngọc đã rời khỏi, Quận chúa và Đỗ Nhược Chi cũng rời đi. Từ Phú Quý vừa nghe, tâm tình tràn đầy sảng khoái, Quý Thanh Diêu lại không hài lòng như thế, dù sao nàng thực sự xem Quận chúa như muội muội mà đối đãi, hiện tại lại không từ mà biệt như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không thể tiếp thụ. Vừa định dò hỏi Từ Tài vài câu, Từ Tài lại rất đúng lúc lấy ra lá thư mà Quận chúa để lại trước khi rời khỏi. Quý Thanh Diêu vội vàng mở ra: Thanh Diêu tỷ tỷ, những ngày qua được ở cùng tỷ là những ngày Thiếu Đình vui nhất. Người tựa như tỷ tỷ nguyện ý nghe hết những gì ta nói, giúp ta giải sầu phiền não. Mà Thiếu Đình cũng thật lòng xem người như tỷ tỷ. Cũng thật hy vọng chúng ta tuy vô tình quen biết nhưng những ngày tháng sau này có thể cùng nhau vượt qua. Khi Thiếu Đình 12 tuổi đã trót yêu một người, khi đó liền quyết định muốn được ở bên y suốt cuộc đời này, mặc cho y có đối đãi Thiếu Đình thế nào, chỉ cần có thể ở cạnh bên là đủ. Nhất định tỷ tỷ sẽ cảm thấy Thiếu Đình thật ngốc, tội tình gì phải đối với người không thương mình như vậy. Nhưng một chữ tình này vốn chính là như vậy, liệu có thể quyết định mình sẽ động tâm với ai, quyết định mình nên động tâm với người nào sao? Nhưng Thiếu Đình sinh ra chính là người như vậy. Một Quận chúa ngoại trừ vinh hoa phú quý thì còn lại gì? Nếu như từ bỏ hắn thì chấp nhận an bài gả cho một người mà mình hoàn toàn không thương, không biết sao? Thiếu Đình tự nhận không được dạy dỗ và may mắn như tỷ tỷ, cũng không có tâm tình thanh minh trước khi xuất giá như tỷ tỷ. Thiếu Đình tình nguyện ngốc như thế một lần, tình nguyện ở bên cạnh như thế cả đời, nhưng ít nhất là người mình yêu cũng đã hạnh phúc rồi. Thiếu Đình thật hi vọng tỷ tỷ có thể chúc phúc cho Thiếu Đình, bao dung Thiếu Đình, tha thứ cho sự khờ dại của Thiếu Đình ra đi không lời từ biệt. Còn có, phải hảo hảo quý trọng tỷ phu nữa, tuy nàng luôn ngây ngốc, ngơ ngác nhưng Thiếu Đình nhìn ra được, tỷ tỷ và nàng là thật tâm yêu nhau. Thiếu Đình đã không có được hạnh phúc, hi vọng tỷ tỷ phải thật quý trọng, xin hẹn ngày tái ngộ. Sở Thiếu Đình viết. Quý Thanh Diêu đọc xong, thật sự xúc động muôn vàn, vừa cảm thấy xót thương Sở Thiếu Đình thật lòng chờ đợi, lại càng đau lòng cho quá khứ của nàng. Người Thiếu Đình yêu chắc hẳn là Đỗ Nhược Chi. Quý Thanh Diêu vẫn không quên, khi đó cùng nàng ngắm hoa, lúc ánh mắt Thiếu Đình nhìn đến Đỗ Nhược Chi, ánh mắt ấy giống như ngôi sao trong đêm đen, tỏa sáng rực rỡ. Nghĩ vậy, cũng chỉ có thể yên lặng tận đáy lòng chúc phúc cho nàng. Xuất thần một hồi lâu mới phát hiện người bên cạnh cau mày lo lắng nhìn mình, Quý Thanh Diêu lập tức nhớ tới lời Sở Thiếu Đình viết trong thư. Đúng vậy, chính mình may mắn thế nào mới có thể gặp được người mà mình chờ đợi, vì vậy nàng ôn nhu cười, xoa xoa nếp nhăn giữa mi tâm của Từ Phú Quý, trấn an nói: "Phu quân yên tâm, Thanh Diêu không sao, ngược lại phu quân sau này không nên hở một tí là nhíu mày nha, Thanh Diêu sẽ đau lòng đó" Từ Phú Quý nghe vậy, trong lòng mới yên, sở dĩ nàng lo lắng nhiều như vậy cũng vì sợ mình đã tự ý chủ trương cho đám người ở Tây Sương kia ra về sạch sẽ khiến nương tử bảo bối không vui, may là không có. Vì vậy lại ngây ngốc cười rộ lên, thò tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quý Thanh Diêu, đem bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm trong tay liền cảm thấy thỏa mãn, vì vậy nói: "Nương tử nè, nàng nói nếu như ta muốn cùng nương tử đời đời kiếp kiếp ở bên nhau thì có phải tham lam quá không?" Quý Thanh Diêu nghe xong trong lòng ngọt ngào, nhưng nhịn không được trêu ghẹo nói: "Đời đời kiếp kiếp ư? Sợ là kiếp sau phu quân gặp được người xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn Thanh Diêu thì phu quân đã sớm đem Thanh Diêu ném ra sau đầu rồi" Nói xong còn ai oán thở dài. Lời này lại làm Từ Phú Quý hoảng hốt, vội vàng cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé trong tay, sau đó nói: "Thế nào lại như vậy? Ta đã sớm nghĩ chờ đến khi ta qua cầu Nại Hà, sẽ lấy viên kim nguyên bảo hối lộ Mạnh bà, sau đó không uống canh Mạnh bà vậy thì sẽ vĩnh viễn không quên nương tử rồi. Sau đó chúng ta lấy tú cầu làm ám hiệu, như vậy mỗi khi ta ngẩng đầu lên chú ý xem có ai ném tú cầu gần đó không, như vậy ta sẽ không bỏ qua nương tử rồi" Quý Thanh Diêu nghe xong, trong lòng thật sâu cảm thấy bị nàng làm cho ngốc rồi, nhưng vẫn thật vững vàng nói: "Chẳng lẽ phu quân muốn cho Diêu nhi mọi lần đều ném tú cầu chọn rể sao, này thì ai có thể bảo đảm mỗi lần đều ném trúng phu quân chứ?" Từ Phú Quý nghe xong ngược lại vẻ mặt tự tin nói: "Nương tử à, cái này nàng có thể yên tâm, bởi vì ta và nương tử là duyên trời định, mục tiêu trúng đã được định trước, chỉ cần nương tử ném tú cầu, nhất định sẽ đập trúng ta" Lần này Quý Thanh Diêu thật sự bị dáng vẻ tự tin mười phần của nàng chọc cười rồi, nàng cười lên tiếng, phiền não cũng liền tiêu tan thành mây khói. Sau đó nói: "Cái này thì Diêu nhi tin tưởng phu quân, chúng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không tách rời" nhìn người bên cạnh vẻ mặt hài lòng mãnh liệt gật đầu, Quý Thanh Diêu cười càng tươi hơn. Các nàng muốn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phân ly. Tú cầu làm mai, thiên địa làm chứng. - Chính văn hoàn -
|