Mây đa tình, mây bay theo gió
Gió vô tình nào hiểu thấu lòng mây...
-------------------------------
Mới sáng sớm, vừa bước vào trường đã nghe nhốn nháo. Bọn nó tụ tập quanh bảng thông báo của trường không biết để làm chi. Tụi Tư Duệ cũng nhào vô nghe ngóng.
"DU KHẢO
Địa điểm: Đảo núi Kyoko
Đăng ký từ đây đến hết ngày x tháng x năm xx
Ngày đi: y/yy/yyyy
Giá: 1.500.000đ/ng
Lịch trình phát sau
... "
- Đi hông mậy? - Từ Hy thúc vào hông Thi Nhân
- Tao hả? - Thi Nhân nhìn Tư Duệ - Nó đi thì tao đi
- Để tao coi, lịch đăng ký tới thứ 7 mới hết, hôm nay mới thứ ba à
- Uhm - Hai đứa kia gật gù
...
~Nhà~
"Cô yêu uiii!!"
"Gì vậy? "
"Cô có đi du khảo hông? "
"Cũng chưa biết nữa, sao vậy? "
"Không, nếu cô đi thì người ta đi"
"Uk, để cô xem"
...
~Ngày xuất phát ~
- Mọi người tập trung lại đây điểm danh rồi phân xe đi! - Thầy tổng phụ trách cầm loa nói lớn
- Tập trung kìa mày! - Từ Hy hối cái đứa rề rà nhất bọn - Tư Duệ, buộc lại có cái dây giày mà lâu quá trời quá đất.
- Biết... biết òi, la lối cái giề! - Nó đứng thẳng người lên
- Ý người quen nè! - Thi Nhân nhìn ra cổng trường
- Á, cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô (n mũ 2 lần)... Em đây nè đây nè! - Tư Duệ vừa la lên vừa phi như gió ra cổng
- Tui có đi lạc đâu mà mấy người làm gì vậy? -Giai Kỳ cười
- Có lạc mà! - Nó nói
- Hồi nào?
- Lạc ở đây - Nó đưa tay đặt lên ngực, ý nói cô lạc trong tim nó làm cô phì cười.
- Em chào cô - Hai đứa kia lạch bạch đi theo
Chuyến xe phân khá trùng hợp : 3 đứa tụi nó đi chung xe số 2 và giáo viên quản lý là Giai Kỳ và thầy thể dục của nó-thầy Lý.
- Rồi, tụi em nhận lịch trình rồi ngồi yên nghe sinh hoạt nhé! - Thầy Lý đưa giấy cho cô Dương.
- Ố yeah ngầu quá nè! - Một đứa lên tiếng - Đi quá trời nơi luôn
- Giờ là 11h và khoảng 9h sáng mai sẽ tới, tại đó các em sẽ nhận phòng và nghỉ ngơi đến 11h30 xuống ăn trưa...
...
Cái xe này, Giai Kỳ quản lý không có gì lạ. Vì nguyên cái xe đều là học sinh lớp 10A1. Vì vậy, không khí khá náo nhiệt. Thi Nhân bay xuống phía cuối chơi đánh bài với mấy đứa khác. Khúc giữa là nhóm của Từ Hy và thầy Lý đang kể chuyện ma, chơi ma sói... v. v..
Vậy nên, khúc đầu khá vắng, hàng ghế 4,5 có 2 đứa đang nghe nhạc và say giấc nồng. Hàng 2,3 trống. Hàng 1 là Tư Duệ đang ngồi trò chuyện với Giai Kỳ.
- Cô a~~~ Cô dễ thương quá đi! Tại sao cô lại dễ thương như vậy! - Tư Duệ xuất chiêu, "thả thính đại tỷ" tới đây!
- Tại sao hả? - Giai Kỳ cười - Hmmm... Chắc tại cô có học trò dễ thương nên bị lây
- Cô là đang thả thính em đấy à?
- Ai thả ai?
- Hông biết nữa, nhưng nếu là cô thả thì bắt đền đi, em dính thính rồi nè!!
- Ơ cô chưa làm gì em mà!!?? Vu oan tui quá nha!
- Hihi, đùa thôi. Nhưng cô ơi, cô có giỏi địa hông?
- Hông, cô hông giỏi lắm!
- Uhm, em cũng zậy, học lớp 10 rồi mà không thể nào đo khoảng cách vào tim cô!!
- Ớ?
- Tiếp này, cô vẽ đẹp hông?
- Hông luôn
- Em cũng zậy nè, không thể nào vẽ được đường vào tim cô
- Chời ơi cô sặc thính chết!
- Chưa xong mà!
- Gì nữa!??
...
Cuối cùng chuyến xe cũng tới nơi, đi một vòng rồi cả bọn vào khách sạn nhận phòng. Chia ra 2 người một phòng, nữ theo nữ, nam theo nam.
- Ớ, lớp mình đi 31 đứa, vậy rồi sao? - Học sinh 1
- Đơn giản, 16 nam, 15 nữ, vậy 1 nữ nào đó qua với cô đi! - Học sinh 2
Bàn đi tính lại, còn lại nó, Thi Nhân, Từ Hy
- Thôi tao với Từ Hy ở chung nha!! - Thi Nhân nhanh nhảu
- Vậy... Còn tao? - Đứa nào đó đang giả nai, thật ra đang mừng thầm trong bụng
- Ở với cô, rồi về phòng nghỉ đi bây, tao mệt quá à! - Học sinh 3
- Hihi mình có duyên ghê cô hé - Nó cười khì
- Haizzz, gặp em hoài chán quá!!
- Ơ cô...
- Thôi đi nhận phòng!
...
Ăn trưa xong, bắt đầu đi tham quan trên núi.
- Chia ra nha, nam theo thầy, nữ theo cô Dương - Thầy Lý hô hào - Cẩn thận ấy
Nói là đi theo chứ chỉ chung đường, chứ mạnh ai người nấy đi thì có.
- Cô, cô có thấy An ở đâu không? - Học sinh 1
- Sao? An không ở đây à?
- Dạ, lúc nãy nó bảo đi mua nước xong mất tiêu luôn
- Chết, chỗ này toàn núi là núi, lỡ... Em nói với thầy Lý đi, chúng ta chia nhau đi tìm bạn
Bài học rút ra: đừng đi lung tung khi không được người lớn cho phép nhé các bạn nhỏ - Au. Để tao đọc truyện không, tát sml bây giờ - Readers. Mấy bợn dữ quá ahiuhiu *lấy tay chấm nước mắt * - AuVậy là mọi người chia ra đi tìm An
Tầm 30p sau...
- Ủa mọi người làm gì vậy? - An
- Ớ - Act cool, đứng hình mất 5s - Vãi, con quỷ, mày đi đâu tự nãy giờ?
- Tao đi mua nước, lúc về thấy cảnh đẹp quá đứng lại seo phì (Seo phì 30p =_=, vl)
- Thôi được rồi, tập trung về đây thầy điểm danh - Thầy đếm - Ủa 31 rồi mà sao vẫn thấy thiếu thiếu nhờ?
Sau vài giây, cả lớp la toáng lên
- Cô Dương đâu???
"Hay thật, đi tìm mà để mình lạc luôn=_="
~ Tầm 20p trước ~
- An ơi, em đâu rồi - Giai Kỳ - An ới
- Em về xem bạn về chưa nhé? - Tư Duệ
- Ừ, để cô tìm ở đây chút nữa
...
Một đống rêu + cô + núi =
- Oái - Cô trượt chân rơi xuống vách núi trong (không phải vách ngoài nhé, không là bả chết mọe rồi) - Huhu, sao đây? Tư Duệ, anh Lý, Từ Hy, Thi Nhân...
Cô cứ réo tên hết đứa này tới đứa khác nhưng vô vọng.
Đột nhiên...
- Cô à? Cô ơi? Cô đâu rồi
- Đừng đừng tới đây...
Quá muộn, nó bị kết cục y chang cô
- À há cô đây rồi - Nó la lên sung sướng - Tìm được cô em vui quá!!
- Em té xuống đây thì tìm được cô cũng như không, vui cái gì=_=??
- Pleè, xin lỗi cô!
Giờ nó mới để ý chân cô, máu chảy vẫn chưa ngừng.
- Cô làm sao thế này?
- Một chút thôi, không sao!
- Vậy mà còn nói không sao, hên là em luôn đem bông băng thuốc đỏ bên mình, không thì toi rồi, đưa chân đây em xem nào!
- Ừm...
Nhìn nó sát trùng vết thương cho mình, cô chợt ấm áp đến lạ. Cô cứ nhìn...
- Mặt em dính gì sao?
- Hả, không... làm gì có!
- Vậy sao cô nhìn em ghê dạ?
- *Đỏ mặt* Tại vì.... À thì...
- Thôi không chọc cô nữa, cô gọi thầy đi.
- Không được
- Không được?
- Sóng yếu quá
- Chết dở, vậy thì đành ở đây chờ người đến cứu thôi!!
...
- Cô, cô sao vậy?
- Ưm, sao - Cô bừng tỉnh
- Cô buồn ngủ sao, dựa vào đây này - Nó đưa tay đỡ đầu cô sang vai mình - Ngủ đi
- Ơ - Cô định từ chối nhưng do quá mệt nên cứ vậy thiếp đi
Nó ngắm cô suốt buổi. Tay ôn nhu vén từng sợi tóc. Hơi thở cô vẫn đều đều phà vào cổ nó khiến tim nó hẫng đi một nhịp.
- Đây rồi - Giọng thầy Lý vang lên từ phía trên - Hai người thiệt là...
Sau khi được đưa lên, có một người vẫn say sưa ngủ, dù vậy vẫn đẹp mê người.
- Để em cõng cô được rồi! Thầy đừng gọi cô dậy...
Suốt cả đường đi, cô đã thức, nhưng vờ ngủ để được an yên trên lưng nó. Cô chẳng thể nào hiểu nổi mình ra sao nữa...
End chap^^