Từ Tâm ngã xuống đất, thân thể gầy gò, trên người chỉ mặc quần áo dành cho bệnh nhân càng khiến Tần Hàn vừa nhìn đến đã đau lòng khôn xiết.
Bên cạnh thu hết sự việc trong lòng, Lâm mẹ không khỏi ngỡ ngàng chỉ biết tựa vào Lâm ba bên cạnh. Trái với vẻ kinh ngạc kia, Trình Tân miệng nhếch lên một cái. Vốn dĩ hắn ta ban đầu luôn tỏ vẻ đáng thương, đầu tóc có chút rối, chỉ mặc chiếc áo thun màu xám nhạc, khuôn mặt thể hiện sự chăm lo cho vợ con. Hiện tại nghe được lời nói kia, Trình Tân như toại nguyện, bước đến bên Từ Tâm, ôm lấy cô.
" Từ Tâm, em đừng khóc, anh sẽ bên cạnh em mà". Vừa nói, hắn vừa lau đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy gò kia.
Tần Hàn nhìn thấy một cảnh yêu thương kia liền tức giận, tách Trình Tân ra khỏi Lâm Từ Tâm.
" Tránh ra, chổ chúng tôi nói chuyện liên quan gì đến cậu"
" Lỗ tai cô bị điếc à, không nghe thấy sao, Từ Tâm nói là chia tay đó. Biến đi"
" Chúng tôi chia tay cũng không tới lượt anh lên tiếng"
Lâm Từ Tâm nghe thấy hai người lớn tiếng, vô cùng mệt mỏi " Đủ rồi"
" Được được, anh không cãi với cô ta nữa"- Trình Tân đỡ Từ Tâm dậy, tay còn cố ý vuốt ve vài cái khuôn mặt. Từ Tâm cố ý tránh đi nhưng sức lực không đủ, trong lòng đau đớn như ai đó dùng dao đâm vào.
Tần Hàn thu mọi cử chỉ Trình Tân vào tầm mắt, tức giận đến độ tay chân run rẫy, không thể khống chế lại được chính bản thân mình. Cô lắc đầu, cuối cùng vẫn là thua cuộc chọn cách rời đi.
Tần Tiết lại không như vậy, xông đến đánh một cú lên người Trình Tân khiến hắn lùi đi vài bước.
" Hết chị rồi đến em à, muốn cái gì đây"
" Chó không nghe lời nên tôi thay chị mình dạy dỗ một chút thôi. "
" Khốn khiếp, tao sẽ giết mày"
Trình Tân rút cây dao nhỏ trong túi quần ra, hù dọa một phen. Lại không ngờ Tần Tiết phát lên cười, xoay người rời khỏi, còn đề lại một câu. " Chán thật, chỉ sủa chứ không biết nói tiếng người, nghe chẳng hiểu gì cả".
+++++++++++++
Tần Tiết lên xe vẫn không ngừng truy hỏi.
" Chị, thật sự muốn chia tay sao?".
" Ừ"
" Đi tới nước cờ này còn chịu thua?"
" Ừ"
" Kế hoạch lật đổ Trình gia không làm nữa sao?"
" Ừ"
" Sau này không đến thăm chị Từ Tâm nữa?"
" Ừ"
Hỏi một vòng chỉ nhận được cùng câu trả lời, nhận ra Tần Hàn không hề quan tâm bản thân mình bị hỏi cái gì. Tần Tiết cố ý đưa ra một câu chí mạng.
" Vậy chị sẽ để cho Trình Tân đè chị Từ Tâm xuống thân sao?"
" Ừ...hả?"
Tần Hàn giật mình, suy nghĩ vài giây mới tiếp lời " Đè cái gì chứ, không được, nhất định không được".
" Thế bây giờ tính sao? Sợ người ta làm thịt vợ mình mà cứ ngồi ở đây, chị đang dâng chị ấy cho hắn ta đó".
Tần Hàn vẫn tựa đầu lên kính xe, không tiếp lời. Tần Tiết cố ý thêm dầu vào " Chị, nghe em đi, tấn công nhiều vào". " Chị như vậy là sai lắm đấy"..." Được, được bây giờ em đi ra hiệu thuốc mua tặng Trình Tân vài liều thuốc tránh thai để chúc hắn và chị Từ Tâm gia đình đoàn tụ"
" Thôi đi"- Tần Hàn như phát điên lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tần Tiết còn đang lái xe kia.
" Không sao? Yên tâm thuốc đó tốt lắm, chị Từ Tâm sẽ không mang thai ngoài ý muốn đâu, vả lại lúc hai người họ đang.."
Tần Hàn cắt ngang.
" Tần Tiết, lái xe đến tập đoạn HD"
"Làm gì? Không phải muốn uống rượu sao?"
Tần Hàn nhàn nhạt trả lời.
" Sắp xếp lại tài liệu, sáng mai tiến hành mua cổ phiếu Trình gia."
Sau hôm đấy Tần Hàn vùi đầu xem tài liệu, phân tích lại cấu trúc vốn trong Trình gia, kiểm tra hết một lượt quy trình làm ăn trong 5 năm gần nhất. Đã muốn lật đổ thì phải quan minh chính đại một chút, khiến cho họ quỳ gối mà nhận sai mới là phong cách Tần Hàn luôn làm.
" Cốc, cốc.."
" Vào đi"
Cô gái ăn bận xinh đẹp, áo sơ mi hơi mỏng cơ hồ thấy được bộ ngực bên trong, khuôn mặt lại trang điểm đậm đến mức khiến người ta nhìn vào có chút khó chịu.
" Phó tổng, chị xem hôm nay tôi mang đến cái gì này"
Đặt sắp hồ sơ nhỏ trên bàn cô ta mỉm cười quyết rũ, cũng không quên nói thêm vài lời thân mật " 10h tối nay khách sạn ZZZ, không gặp, không về"
Cũng không quan tâm đến thái độ Tần Hàn ra sao, cô ấy cứ như vậy mà bỏ đi, hông lắc lư qua lại, rời phòng.
Cũng hơn một tuần từ ngày lớn tiếng đòi chia tay, Lâm Từ Tâm cùng con gái được xuất viện, cô quyết định chuyển hẳn về Lâm gia sống. Mỗi ngày đều ở trong phòng làm hết mọi phong tục cho phụ nữ vừa sinh con phải nói là cực hình, mệt mỏi vô cùng.
Lâm mẹ thay một chiếc giường mới, mỗi ngày sẽ đem một chậu than nhỏ để phía dưới giường, dù có nóng vẫn phải chịu đựng.
" Mẹ đừng vào đây, trong đây nóng lắm"- Từ Tâm nhìn Lâm mẹ người đầy mồ hôi đang cúi đầu thay mới chậu than liền nhịn không được.
" Không sao? Có gì cứ gọi mẹ, phụ nữ vừa sinh không được ra gió, càng không đi lại nhiều, đi vệ sinh phải gọi mẹ có biết không?"- Lâm mẹ lau mồ hôi, khuôn mặt có chút nét nhăn nhưng vẫn khiến người khác khen lấy khen để.
" Con phải nằm than bao lâu nữa vậy?"
" Một thời gian nữa thôi, đừng gấp, nếu bây giờ gấp gáp sau này sẽ hối hận đó"- Lâm ba đẩy cửa vào tiếp lời thay Lâm mẹ.
" Dạ"- Từ Tâm chỉ có thể chán nản nói không nên lời.
Căn phòng Từ Tâm tương đối nhỏ, Lâm gia vốn không phải gia đình khá giả. Từ Tâm cũng ra riêng ở rất lâu, căn phòng cũng chỉ tùy tiện đặt một cái tủ quần áo nhỏ cùng chiếc giường. Bởi vì có thêm một sinh linh mới nên hiện tại phòng có chút chật trội, chủ yếu chỉ để quần áo, vật dụng cần thiết cho đứa bé.
" Ôi, bánh bao của ông, con dậy rồi sao?"- Lâm ba buông tờ báo trên tay, đi đến cái nôi cạnh giường trò chuyện cùng đứa bé. Thỉnh thoảng sẽ lấy vài món đồ chơi tạo ra tiếng động, giảm bớt đi sự yên tĩnh trong phòng.
Từ Tâm vẫn luôn ít nói, chỉ ngắm nhìn hai ông cháu hồi lâu. Sau đó nhớ về cái người đã hơn một tuần không thấy kia, mỗi ngày đều nhớ đến nhưng chưa từng dám nói ra. Từ Tâm chỉ lén lúc ôm con gái mỗi đêm rơi lệ, trước đây xa nhau một ngày cô đã lo lắng, không biết bao nhiêu cuộc gọi cho Tần Hàn, vậy mà bây giờ...dù có nhớ cũng không dám nhắc đến.
Vẫn còn đang trong mạch suy nghĩ trầm tư, lại nghe Lâm mẹ bên ngoài vui vẻ, lớn tiếng. Lòng Từ Tâm có chút thắt lại, Tần Hàn là chị ư? Thế nhưng người bước vào là có chút khiến Từ Tâm hơi thất vọng.
" Chị Đường Lạc"- Từ Tâm gật đầu nhẹ chào hỏi.
" Chị nghe nói em vừa sinh, vừa về nước liền đến đây ngay"- Đường Lạc ngồi cạnh giường, khuôn mặt trang điểm không quá cầu kì, trên người đơn giản là một bộ đồ thun rộng.
Lâm ba nhìn thấy chị em lâu ngày không gặp, hỏi thăm vài câu sau đó bỏ đi.
Đường Lạc nhìn thần sắc không mấy khả quan của Từ Tâm " Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc em rất mệt mỏi"
Lâm Từ Tâm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
" Từ Tâm chị nghe nói em và Tần Hàn chia tay, chuyện là thế nào?"
Nghe trực tiếp câu hỏi kia, tim Lâm Từ Tâm đập nhanh hơn một nhịp, nhưng vẫn cố gắng trả lời.
" Vâng, bọn em thực là đã có chút cãi nhau"
Đường Lạc yên lặng, suy xét thấu đáo. Cô tiến lại gần Từ Tâm hơn mới nhỏ giọng " Nói cho chị biết vì sao? em căn bản không muốn quay về bên Trình Tân, lại đòi chia tay Tần Hàn, chắc chắn có nổi khổ tâm phải không?"
Từ Tâm rơi nước mắt, chỉ nhỏ nhẹ một câu " Em rất sợ"
" Sợ? em sợ chuyện gì?"
Lâm Từ Tâm tay nắm chật ga giường, lòng quặng đau.
" em không xứng đáng với chị ấy, chị nhìn xem hiện tại hoàn cảnh em như vậy nếu cố chấp bên cạnh là hại chị ấy"
Đường Lạc vuốt mái tóc có chút rối của Từ Tâm mới hỏi lên " Em cứ nói ra hết tâm sự, chúng ta từ nhỏ vẫn hay tán gẫu với nhau. Bây giờ cũng vậy, đừng lo lắng"
Từ Tâm ôm lấy Đường Lạc, miệng yếu ớt phát ra từng câu " Em không biết Trình Tân còn sống, cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy mà diễn ra. Em lại sinh ra con cho anh ấy, chị...trước đây Hàn phải cùng em nuôi bánh bao đã đủ thiệt thòi cho chị ấy. Bây giờ Trình Tân một lòng muốn hàn gắn, lấy đứa con để uy hiếp. Còn có, giấy kết hôn năm xưa...dù không muốn nhưng em vẫn không còn cách nào khác"
Đường Lạc thở dài " Đó không phải lỗi của em, chỉ cần nói ra thôi. Tần Hàn là ai chứ, cô ta so với Hạ Hạ nhà chị không thua kém tí nào. Chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa"
Từ Tâm thoát khỏi cái ôm của Đường Lạc, cúi đầu xuống " Không, chị ấy đã đủ khổ sở. Với địa vị, khả năng của chị ấy không khó để tìm được cô gái tốt hơn em gấp trăm lần. Lúc này coi như em buông tay, chị ấy sẽ có cơ hội hạnh phúc hơn"
" Vậy còn em? " - Đường Lạc nhíu mày.
" Đợi vài tuần nữa, thân thể em tốt hơn sẽ đến Trình gia đưa đơn ly hôn. Đứa nhỏ này là con em, một mình em vẫn có thể nuôi được"
Đường Lạc đứng dậy, nhìn đứa bé đáng nằm trong nôi " Em không muốn con bé được sống trong gia đình vui vẻ hay sao? Từ Tâm, phải suy nghĩ thật kĩ, tương lai của đứa bé nữa"
" Chị, em không thể ích kỉ cứ giữ mãi Tần Hàn. Chị ấy có nhiều lựa chọn, sẽ tốt hơn là sống cùng cô gái một đời chồng, lại còn...đứa con.."- Từ Tâm nhìn Đường Lạc, ánh mắt có chút ảm đạm.
Đường Lạc trầm mặc vài giây mới tiếp lời " Từ Tâm, em có biết vì sao chị lại chọn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, quyết định về làm dâu An gia không?"
Trên giường nhỏ, Từ Tâm lau đi và giọt nước mắt, lắc đầu.
Đường Lạc nhìn ra cửa sổ nhỏ, hồi tưởng " Bởi vì yêu, chị cũng đã từng đòi chia tay như em vậy. Thậm chí còn cố ý yêu một người đàn ông, nhưng rồi đi một vòng lớn vẫn không thể phủ nhận được vị trí của Hạ Hạ trong lòng chị được. Mấy năm trước chị sợ hãi fan hâm mộ biết chuyện, ba mẹ kỵ thị giới tính, đồng nghiệp chê cười nên đã không ít lần trốn tránh, làm đau khổ Hạ Hạ. Sau này lại nhận ra không có chị ấy, cuộc đời chị không có ý nghĩa, lựa chọn chia tay chỉ làm khổ cả hai. Mỗi lần nghĩ đến việc chị ấy cùng người khác ở chung một chổ sẽ khiến chị như phát điên, cũng vì nhớ chị ấy mà một khắc cũng không thể tập trung được nữa. Lúc đó chị rất ngu xuẩn cứ tự cho lựa chọn là đúng, nhưng thật ra...nghe theo trái tim mới là hạnh phúc nhất, chị ấy hạnh phúc, chị hạnh phúc, con của bọn chị cũng sẽ như vậy"
Đường Lạc quay đầu lại nhìn Lâm Từ Tâm, ánh mắt kiên định " Nghe theo con tim em mà làm, em cứ nghĩ chia tay là tốt nhưng chưa chắc Tần Hàn sẽ hạnh phúc."
Lắng nghe từng câu nói, Từ Tâm có chút rối trí " Em nên làm thế nào?"
Đường Lạc mỉm cười " Đơn giản nhất là hỏi xem người ta có chịu chia tay hay không thôi".
Từ Tâm vô thức trả lời " Chị ấy sẽ nổi điên lên mất, làm gì có chuyện chia tay"
Đường Lạc bắt lấy trọng tâm ngay tức khắc " Em biết rõ như vậy sao? Vậy còn đòi chia tay làm gì?"