Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết
|
|
Chương 15
"Chị nặng lắm phải không? Làm Tư Tư mệt rồi." Mộ Tuyết có vẻ xin lỗi nói. "Chị sao lại nặng được, dáng người chị rất tốt, tại em gần đây bận quá, rất ít vận động, thiếu rèn luyện. Nhưng mà mấy dự án lớn rốt cuộc cũng đã bàn xong, sau này sẽ không bận nhiều việc như vậy nữa, có thời gian rèn luyện. Đến lúc đó em bế chị cũng sẽ không cần tốn nhiều sức. Không tin đến lúc đó thử xem." Tư Băng giải thích. Thật sự là người nói vô tâm người nghe hữu ý, Mộ Tuyết nghe Tư Tư khen mình dáng người đẹp thì mặt liền đỏ, lại nghe Tư Tư nói tới đó sẽ còn bế mình, khiến Mộ Tuyết cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên. Tư Băng quay đầu nhìn thấy mặt chị rất đỏ, nghĩ đến chị không khoẻ, liền hỏi, "Mặt của chị rất đỏ, không khoẻ chỗ nào sao?" "Không có, trong xe hơi nóng, đúng rồi, sau này em có thời gian, chúng ta có thể đi du lịch không?" Mộ Tuyết nhanh chóng đổi đề tài. "Uhm, nếu không có gì ngoài ý phát sinh thì có thể, hơn nữa đúng là cũng lâu rồi không cùng chị đi du lịch, thật chờ mong nha." "Quá tốt." Mộ Tuyết kích động đến nỗi nắm chặt cách tay Tư Tư, "Chị, em đang lái xe." Tư Băng vội vàng ngăn hành động điên cuồng của chị. Mộ Tuyết ngượng ngùng le lưỡi, không còn lộn xộn. Tư Băng nhìn thấy hành vi mang tính trẻ con của chị, cười cười tiếp tục lái xe. "Tư Tư, em nói chúng ta nên đi đâu thì tốt đây? Không thể quá xa, nếu công việc lỡ có gì thì Tư Tư có thể trở về liền. Đi biển đi, gần đây thời tiết nóng quá, có thể đi dạo bãi biển, phơi nắng, thế nào?....." Mộ Tuyết hưng phấn suốt dọc đường đi đều nói đi nơi này nơi kia, Tư Băng buồn cười không một câu trả lời, cho đến khi Tư Băng chạy xe về đến nhà mà Mộ Tuyết vẫn còn nói không ngừng. "Em nói chị nè, chúng ta vào nhà, vào nhà có chịu không." Mộ Tuyết le lưỡi, chuẩn bị xuống xe, Tư Băng trước chị một bước, thay chị mở dây an toàn, rồi tiếp tục bế chị , "Cẩn thận đầu", Tư Băng cẩn thận dặn dò. "Tự chị có thể..." Mộ Tuyết cảm giác bị Tư Tư ôm khiến cả người khô nóng nên muốn tự mình đi. "Trên đường đi miệng nói không ngừng, không thiếu dưỡng khí mới là lạ." Tư Băng không để ý phản đối của chị, trực tiếp ôm chị trong ngực, sau khi vào nhà nhẹ nhàng đặt chị trên sopha. "Chị, buổi chiều em không cần đi làm, trưa nay em nấu cơm nha, thế nào?" Tư Băng buông chị ra sau đó trưng cầu ý kiến của chị. "Tư Tư buổi chiều không cần vào công ty sao?" "Đúng vậy, muốn cho mình nghỉ ngơi chút, mấy ngày nay em mệt gần chết rồi." Chủ yếu là do Tư Băng một đêm không ngủ, nên buổi chiều nay muốn ngủ bù. Tuy nhiên Tư Băng cũng không dám nói, sợ chị lại tự trách. "Được rồi, nhưng Tư Tư sẽ nấu sao?" "Yên tâm, sẽ không làm cho chị phải đói bụng đâu." Nói xong liền đi vào bếp. Mộ Tuyết nghe nhà bếp truyền đến động tĩnh không khỏi nhíu mày, "Tư Tư, thật sự được không?" Mộ Tuyết lo lắng nghĩ. Quyết định đi vào nhà bếp nhìn thử, chỉ thấy Tư Băng đem đồ ăn ném vào trong nồi làm dầu ăn bắn ra khiến Tư Băng sợ tới mức liên tục lui về phía sau. "Ha ha ha......." Mộ Tuyết cười thành tiếng, nhanh chóng che miệng lại, không ngờ vẫn bị Tư Băng phát hiện. "Chị, không phải đã nói không cho chị vào nhà bếp rồi sao?" Mộ Tuyết nghĩ dù sao cũng bị phát hiện, cũng không quản Tư Băng, tiến đến cầm lấy chảo từ tay Tư Băng rồi bắt đầu xào nấu. Tư Băng vốn muốn đẩy chị ra ngoài, nhưng khi thấy tư thế của chị vậy thì suy nghĩ lại, quyết định nhìn xem rốt cuộc chị có nấu được hay không, cũng không lại đuổi chị ra ngoài nữa. "Tư Tư, giúp chị lấy dấm chua lại đây." Mộ Tuyết kêu lên. "A, được." Tư Băng ngoan ngoãn đem dấm chua đưa cho chị. "Tư Tư, giúp chị lấy....." "A, được" ....... Cứ như vậy, Tư Băng trở thành trợ lý của Mộ Tuyết, hai chị em cùng nhau bận rộn trong nhà bếp. Cuối cùng cũng nấu xong. Tư Băng ngồi trước bàn chậm chạp không chịu động đũa. Mộ Tuyết giận nói, "Làm sao vậy, sợ chị hạ độc sao?" Mộ Tuyết biết Tư Băng không tin trình độ của mình, sợ sẽ giống như lần trước. Cũng không muốn làm khó xử Tư Băng, Mộ Tuyết tự mình ăn. Tư Băng thấy chị giận, cũng nhanh chóng ăn, kết quả càng ăn càng thấy kì lạ. Cuối cùng cũng không để ý hình tượng thục nữ, càng ăn càng nhiều, còn vừa ăn vừa nói : "Chị, chị làm thế nào nấu ngon như vậy, quả thực rất ngon nha..." Mộ Tuyết khinh thường liếc mắt một cái, nói :"Không biết vừa rồi là ai còn không dám ăn đây. Hừ !" "Hắc hắc...." Tư Băng đành phải ngây ngô cười, tiếp tục ăn. Mộ Tuyết nhìn thấy bộ dáng giả ngốc của Tư Tư, cũng không so đo tiếp, gắp rau cho vào trong chén Tư Tư, "Chậm một chút, cũng không có ai giành ăn với em." Tư Băng nghe chị nói vậy, biết chị không hề giận, cũng ăn chậm lại. Mình huỷ diệt đi hình tượng thục nữ của bản thân còn không phải là vì muốn làm cho chị bớt giận sao, hiện tại chị không giận, cũng không cần phải liều mạng ăn. Lại khôi phục cách ăn cơm đã được giáo dưỡng tốt của mình. Sau khi rửa chén xong Tư Băng liền lên lầu ngủ, nhưng là ngủ một thoáng chốc đã bị chị đánh thức, trong tay còn cầm một đống giấy. "Tư Tư, Tư Tư, em xem đây là thông tin chị mới tra trên mạng, em xem chúng ta đi đâu du lịch đây?" Mộ Tuyết vẻ mặt hưng phấn nói, cũng không xem Tư Băng có muốn thảo luận đề tài này hay không. Tư Băng bị chị đánh thức, nhưng vì quá mệt mỏi nên đành ừ hử cho có lệ, "Chị làm chủ là được rồi." Nói xong lại xoay người tiếp tục ngủ. "Vậy chỗ này được không?" Mộ Tuyết tiếp tục quấy rầy giấc mộng đẹp của Tư Băng, "Được" Tư Băng tiếp tục trả lời cho có lệ. "Em xem cũng chưa xem, đã nói được, em xem xem." Mộ Tuyết vẫn không bỏ qua. Tư Băng thật sự chịu không nổi, một phen ôm chầm chị, "Ngủ, ngủ trưa sẽ đẹp da." Không để cho chị giãy dụa, ôm thật chặt rồi tiếp tục ngủ. Căn phòng trở nên yên tĩnh lại, Tư Băng nhanh chóng ngủ say. Mộ Tuyết giãy dụa chút xíu không có hiệu quả, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tư Băng, nghe nhịp tim đập của Tư Băng. Qua được một lúc, Tư Băng ôm không còn chặt nữa, Mộ Tuyết di chuyển cơ thể tìm được một vị trí thoải mái hơn. "Đã lâu không được Tư Tư ôm ngủ, vẫn là thoải mái như vậy." Mộ Tuyết nghĩ. Mộ Tuyết tỉnh lại thấy Tư Tư vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng dịch người nằm bên cạnh Tư Tư, lặng lẽ nhìn sườn mặt Tư Tư, Mộ Tuyết gần Tư Tư đến nỗi đều nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên mặt Tư Tư, nàng vươn tay nhẹ nhàng sờ mặt Tư Tư. Tư Băng hình như bất ngờ bị chạm nên mặt hơi khẽ động. Mộ Tuyết sợ đến mức vội vã rút tay về, kết quả Tư Băng không tỉnh, ngược lại còn xoay người lại, tay còn thật tự nhiên để trên lưng Mộ Tuyết, mặt vừa lúc hướng về phía Mộ Tuyết, khoảng cách chưa tới năm li. Thấy Tư Tư không tỉnh, Mộ Tuyết thế này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác trên mặt hơi nóng, thì ra là hai người cách nhau quá gần, hơi thở Tư Băng vừa lúc truyền đến trên mặt Mộ Tuyết. Ngửi được hương vị đặc hữu của Tư Tư, là mùi hương hoa lài, nhất định là vì Tư Tư thích uống hoa lài. Rất dễ chịu, Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn Tư Tư đang ngủ say, dần dần Mộ Tuyết có một loại cảm giác kì quái, đột nhiên rất muốn hôn Tư Tư. Mộ Tuyết nghĩ tới ảnh chụp trong máy tính Tư Tư, hai cô gái đang say mê hôn nhau. Mộ Tuyết cứ như vậy ma xui quỷ khiến hôn lên môi Tư Tư. Cảm giác được đôi môi Tư Tư mềm mềm, hôn nhẹ biến thành nhẹ nhàng ma sát, nhưng càng lúc càng muốn nhiều hơn, cứ như vậy bất tri bất giác tăng thêm cường độ, từ nhẹ nhàng ma sát biến thành mút vào, khẽ cắn. Cũng bất chấp có khiến Tư Tư tỉnh hay không, thầm nghĩ muốn hôn mãi. Chung quy vẫn là động tác quá mạnh, kinh động người đang ngủ say, Tư Băng mơ mơ màng màng xoay người. Mộ Tuyết lúc này mới bừng tỉnh lại, nhanh chóng dừng lại hành vi lỗ mãng của mình, thấy Tư Tư không bị mình hôn đến tỉnh, thế này mới yên lòng. Mộ Tuyết vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng Tư Băng, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa thở từng ngụm phì phò. Vừa rồi hôn môi thậm chí quên hô hấp, nếu không phải Tư Băng xoay người thật không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì. Nếu Tư Tư tỉnh, mình phải đối mặt với em ấy như thế nào, Mộ Tuyết lúc này mới nghĩ đến hậu quả, may mắn Tư Tư không tỉnh. Dùng tay sờ sờ môi mình, trên mặt còn lưu lại hương vị của Tư Tư cùng với độ ấm, Mộ Tuyết trở nên xuất thần.
|
Chương 16
Ngủ thật lâu, rốt cuộc lúc Tư Băng tỉnh lại đã là giờ cơm chiều, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, liền xuống lầu. Sau đó chợt nghe có tiếng động ở nhà bếp, Tư Băng lắc đầu, xem ra về sau không cần ra ngoài ăn cơm nữa. Tư Băng vừa định đến nhà bếp giúp đỡ thì thấy chị bưng một mâm đồ ăn ra. "Tư Tư, em dậy thật đúng lúc, chị vừa nấu cơm xong, định lên lầu gọi em dậy." Mộ Tuyết nhìn thấy Tư Băng, vui vẻ nói,"Ăn cơm đi." Tư Băng tựa hồ không có khẩu vị gì, "Tư Tư không khoẻ sao? Vẫn là không thể ăn đồ ăn chị làm?" Mộ Tuyết buồn bực hỏi. "Không phải, chị làm đồ ăn ngon lắm, chính là hồi trưa em ăn nhiều quá, lại ngủ đến giờ này, nên ăn không vô." Giữa trưa ăn nhiều như vậy lại không vận động, đương nhiên ăn không vô nữa. "Vậy Tư Tư ăn một chút thôi." Mộ Tuyết thông cảm nói. "Đúng rồi chị, tài nấu nướng của chị sao lại trở nên giỏi như vậy?" Lúc trưa Tư Băng cũng thấy kì lạ, chính là chỉ lo ăn ngủ trước, chưa kịp hỏi, "Gần đây em cũng không thấy chị luyện tập gì, chẳng lẽ chị là thiên tài." Mộ Tuyết thần bí cười cười, "Không nói cho em biết." Nói xong cúi đầu ăn cơm, cũng không quan tâm Tư Băng đang liếc mắt nhìn mình. "Chị? Chị không nói cho em biết, sau này không được phép vào nhà bếp." Tư Băng ra chiêu sát thủ. "Em! Được rồi chị nói cho em biết, nhưng không cho em giận, cũng phải tiếp tục cho chị nấu ăn." Tư Băng khẽ gật đầu. "Kỳ thật là chị thừa dịp em không có ở nhà lén lút làm." Mộ Tuyết đắc ý nói. "Nhưng mà, sau khi em về nhà cũng không thấy trong bếp có gì khác?" Tư Băng khó hiểu hỏi. "Ngốc, đương nhiên trước khi em về, chị đã huỷ thi diệt tích, khôi phục nguyên trạng rồi." Mộ Tuyết cười vui vẻ. "Chị !" "Chị no rồi, em rửa chén." Cảm thấy có mùi nguy hiểm, Mộ Tuyết chuẩn bị rời khỏi bàn ăn. Nhưng là động tác Tư Băng nhanh hơn, bắt lấy tay chị, phản bác nói, "Chị, sau này không được vào nhà bếp." Đáng giận thiệt mà, không ngờ chị lại có việc gạt mình, Tư Băng thật giận. "Em xấu lắm, vừa rồi em đã hứa với chị là sẽ cho chị tiếp tục nấu ăn mà." "Em có nói sao?" Tư Băng ra vẻ kinh ngạc. "Em gật đầu." Mộ Tuyết nhắc nhở. "Em vừa rồi gật đầu là khen chị làm đồ ăn ngon, cũng không hứa với chị cái gì." Tư Băng đắc ý nói. "Em, em....." Mộ Tuyết "em" nửa ngày cũng không thể phản bác được gì. Tư Băng nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của chị thì trong lòng vụng trộm reo vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chọc giận chị. Đột nhiên Mộ Tuyết khóc lên,"Tư Tư khi dễ chị...Tư Tư đáng ghét...." Tư Băng không nghĩ tới chị sẽ khóc, nhất thời hoảng cả tay chân, trách mình đã đùa quá trớn. "Chị, em hay nói giỡn, chị đừng khóc nha." Tư Băng kích động giải thích. "...Nhưng vừa rồi Tư Tư nói sau này sẽ không cho chị vào nhà bếp...." Mộ Tuyết càng khóc càng lợi hại. "Em nói giỡn mà, chị muốn lúc nào vào nhà bếp cũng được hết." Tư Băng vội vã nói. "Thật không, Tư Tư luôn đùa giỡn chị." Mộ Tuyết lo lắng. "Đương nhiên là thật, chị đừng khóc, em nói là giữ lời." "Hạ Tư Băng, đây là chính miệng em hứa, không được đổi ý đó nha." Mộ Tuyết nín khóc mỉm cười, đắc ý nói. Tư Băng ý thức được mình bị lừa,"Hạ Mộ Tuyết, chị dám gạt em, xem em xử lý chị thế nào đây." Nói xong làm bộ đuổi bắt Mộ Tuyết, Mộ Tuyết sợ hãi, xoay người bỏ chạy, Tư Băng đuổi theo sát. Mộ Tuyết một bên thét chói tai, một bên lo chạy để tránh ma trảo của Tư Băng. Hai người giống như hai đứa trẻ chạy loạn trong phòng. Mộ Tuyết sơ ý, té ngã lên sopha, Tư Băng thấy chị té trên sopha nên đè lại chị, nhân cơ hội trả thù, "Xem em xử lý chị thế nào nha." Tư Băng vừa cù chị vừa nói, Mộ Tuyết chỉ còn cách cầu xin tha thứ, đến cuối cùng sức lực để cầu xin cũng không còn, chỉ còn biết vừa giãy dụa vừa khanh khách cười. Bởi vì giỡn đến mức phát hoả, Mộ Tuyết lung lắc thân mình né tránh sự tập kích của Tư Băng, không ngờ áo ngủ vốn rộng thùng thình giờ càng mở rộng do Mộ Tuyết vặn vẹo, liền lộ ra bộ ngực sữa, hơn nữa tiếng cười Mộ Tuyết gần như rên rỉ cộng thêm thân thể không ngừng vặn vẹo, quả thực cảnh sắc thu hút lòng người. Tư Băng vốn đang chuyên tâm cù lét chị thì bị một màn hoạt sắc sinh hương trước mắt làm chấn động, dừng lại động tác vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chị. Mộ Tuyết không nghĩ tới Tư Tư lại buông tha mình, mở mắt ra vừa lúc chỉ thấy Tư Tư không nhúc nhích mà còn nhìn mình chằm chằm, theo ánh mắt Tư Tư nhìn thấy áo ngủ của mình không biết từ khi nào đã mở rộng ra, lộ ra chỗ tư mật của mình. Trong nháy mắt khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, vội vàng kéo áo ngủ lại. Ngẩng đầu vẫn thấy Tư Tư đang nhìn mình không chớp mắt, lại càng quẫn bách. Vừa định gọi Tư Tư vốn đang ngẩn người kia, chỉ thấy Tư Tư vốn đang quỳ gối trên sopha nghiêng người về phía trước, Mộ Tuyết không biết Tư Tư muốn làm gì, cũng nghiêng về phía sau, cho đến khi đụng vào chỗ tựa lưng trên sopha, đành phải nhìn khuôn mặt Tư Tư đang không ngừng đến gần mình, cho đến khi Tư Tư đặt đôi môi hôn lên chính đôi môi của mình. Mộ Tuyết lập tức bị chấn động, Tư Tư cư nhiên hôn mình, cảm thấy một trận mê muội. Nhắm mắt lại, tay cũng bất tri bất giác choàng qua cổ Tư Tư. Tư Băng chưa bao giờ gặp qua chị như vậy, hoàn toàn bị chị hấp dẫn. Ý nghĩ nóng lên, không tự hỏi được gì, chỉ muốn tới gần tới gần hơn. Cứ như vậy chậm rãi tới gần chị, hôn lên môi chị. Đôi môi chị no đủ mềm mại khiến Tư Băng say mê, muốn chiếm lấy càng nhiều, dần dần mút vào khẽ cắn môi đối phương, ôn nhu mà nhiệt liệt. Không ngờ đối phương cư nhiên đáp lại mình, càng thêm hưng phấn, hai tay không tự giác chạm vào bên trong áo ngủ mềm nhẹ, đặt lên trên hai vú, nhẹ nhàng xoa nắn. Thân thể Mộ Tuyết chấn động lần nữa, lập tức rên rỉ ra tiếng, Tư Băng nắm bắt cơ hội, đưa đầu lưỡi ôn nhu tiến vào bên trong khoang miệng, mời đối phương cùng múa. Ôn nhu, khiêu khích, làm cho đối phương không còn đường trốn, chỉ có thể phục tùng đáp lại. Mộ Tuyết bị cả hai đòn kích thích, mất đi năng lực tự hỏi, lung tung kêu,"Tư Tư...." Như bị lôi điện, Tư Băng nhanh chóng hoàn hồn, mình đang làm gì đây? Đây là chị mình, mình sao lại có thể...? Vội vã buông chị ra, trong lòng tràn ngập tự trách cùng hối hận. "Chị....em...thật xin lỗi, thật xin lỗi" Thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của chị. Còn đang say mê trong tình yêu, Mộ Tuyết đột nhiên cảm thấy một trận hư không, mở đôi mắt vốn đang say mê ra thì liền thấy Tư Tư quỳ gối trước mặt mình, cúi đầu không ngừng giải thích với mình. Mộ Tuyết hiểu được tất cả. Chân sau quỳ gối lên sàn nâng mặt Tư Băng lên, nhìn đôi môi Tư Băng, không chút do dự hôn lên, thậm chí chủ động đem lưỡi thơm tho tiến vào trong miệng đối phương khiêu khích. Nguyên bản đang đắm chìm trong tự trách nên Tư Băng không ngờ chị sẽ làm như vậy, vội vàng đẩy chị ra, "Chị, không thể, không thể..." Mộ Tuyết không ngờ Tư Băng sẽ đẩy mình ra,"Vì sao? Vì sao Bạch Nhược Y có thể còn chị lại không thể?" "Chúng ta là chị em ruột, em không thể kéo chị vào cái vòng les luẩn quẩn này, như vậy sẽ hại chị. Không thể..." "Chúng ta là chị em, chúng ta là chị em..." Trong đầu Mộ Tuyết chỉ có những lời này. Tư Băng thấy chị nửa ngày không phát ra tiếng, lo lắng lắc lắc chị, "Chị..." "Chị không muốn làm chị của em!" Mộ Tuyết kêu to, sau đó chạy lên lầu đem mình khoá trong phòng, mặc cho Tư Băng kêu như thế nào cũng không ra ngoài.
|
Chương 17
Tư Băng vội vã đuổi theo lại bị chị nhốt bên ngoài, không chịu mở cửa. Cứ như vậy, Tư Băng ở ngoài cửa càng không ngừng kêu chị mở cửa, kêu đến khi mệt mỏi, ngồi ngoài cửa phòng chị mà ngủ. Mộ Tuyết tự nhốt mình trong phòng, lui vào góc tường, trong đầu đều là "Mình không muốn làm chị của Tư Tư, mình không muốn làm chị của Tư Tư...." Càng không ngừng khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế để không phát ra tiếng khóc, cho đến khi ngủ thiếp đi, đến nửa đêm vì bị ác mộng mà bừng tỉnh. Lúc này đầu óc Mộ Tuyết tựa hồ đã thanh tỉnh, cảm giác tất cả những chuyện đã xảy ra đều là ác mộng, hôn Tư Tư, vuốt ve đôi môi mềm mại của Tư Tư, hết thảy, hết thảy đều là mộng. "Đúng rồi, đều là mộng." Mộ Tuyết lừa mình dối người nghĩ, sau đó cư nhiên nằm lại trên giường mà ngủ. Ngày hôm sau, Mộ Tuyết đúng giờ tỉnh lại, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, mở cửa ra đột nhiên nhìn thấy Tư Tư đang ngủ trước phòng mình. "Em gái, dậy đi, muộn rồi, nhanh đi rửa mặt nào." Tư Băng bị Mộ Tuyết đánh thức, mở mắt liền thấy đôi mắt sưng đỏ của chị, "Chị...chị có sao không?" Tư Băng nơm nớp lo sợ hỏi. "Chị tốt lắm mà, nhưng tại sao em có giường không ngủ mà lại chạy đến ngủ trước phòng chị vậy, em mới có sao không đó?" Mộ Tuyết nói xong đi xuống lầu, không để ý đến bộ dáng đang kinh ngạc của Tư Băng. "Còn đứng ở đó làm gì, không mau rửa mặt chải đầu đi." Nhắc nhở Tư Băng vẫn đang đứng ở đó. Tư Băng tràn ngập hoài nghi, nhưng vẫn chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu, bởi vì thật sự bị muộn rồi. Tư Băng rửa mặt xong xuống lầu, đã bị chị gọi lại, "Mau ăn sáng đi." Tư Băng như khúc gỗ đi đến bàn ăn, nhìn chị đang vì mình mà làm này làm nọ "Nào, em gái, ăn thử món trứng chần nước sôi chị làm đi, so với em làm thì thế nào?" Mộ Tuyết nhiệt tình nói. Tư Băng trước tiên ăn món trứng chần nước sôi này cảm thấy chị làm rất ngon, nhưng bất tri bất giác nước mắt chảy ra, "Em gái? chung quy là đã thay đổi, chị không còn là chị trước đây nữa, là mình đã tổn thương chị." Tư Băng đau lòng nghĩ. Mộ Tuyết đều nhìn thấy tất cả, nhưng là nàng làm bộ như không biết, nàng không muốn ngay cả chị em cũng không thể làm, như vậy tối thiểu còn có thể ở bên cạnh Tư Tư. Tiễn Tư Băng đi làm xong, Mộ Tuyết trở lại phòng, dựa vào cửa từ từ ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối ngồi khóc. Tư Băng vẫn cảm thấy lo lắng, lái xe chưa đi xa thì quay trở lại. Lên lầu đi đến trước phòng chị, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng chị khóc. Tư Băng đứng tại nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nếu gõ cửa sẽ làm chị thấy xấu hổ, bỏ đi thì lo lắng. Còn đang do dự thì chị mở cửa phòng, Mộ Tuyết khóc đủ vốn định đi vẽ, nhưng làm sao còn có tâm tình, vì thế định xuống lầu làm vệ sinh để giết thời gian, như vậy sẽ không phải nghĩ đến Tư Tư nữa. Không ngờ khi mở cửa ra thì thấy Tư Tư đứng đó, nhất thời sững sờ. Tư Băng nhìn thấy nước mắt trên mặt chị, lập tức ôm chị vào trong ngực, "Em xin lỗi, em xin lỗi...." Tư Băng liên tục lặp lại từ này. Mộ Tuyết lại một lần nữa khóc, bất quá lần này là khóc không ra tiếng. Nàng không muốn lại khóc trước mặt Tư Băng, tránh khỏi cái ôm ấm áp của Tư Băng, "Em sao lại quay về. Sẽ muộn bây giờ. Đi nhanh đi." Mộ Tuyết muốn Tư Băng mau chóng rời khỏi đây, bởi vì chính nàng cũng không biết mình còn có thể chịu đựng không khóc bao lâu nữa. "Chị, em...em quên hồ sơ ở nhà nên quay về lấy. Em đi đây." Tư Băng biết chị không muốn mình nhìn thấy chị khóc, vì thế viện ra lý do như vậy, vào phòng tuỳ tiện cầm cái hồ sơ rồi bước đi. Vậy là trong công ty bùng nổ tin tức : Tổng giám đốc vốn chưa bao giờ muộn vậy mà hôm nay đến muộn. Tiểu Hi cũng phát hiện Tư Băng có gì đó không ổn, mỗi lần vào văn phòng Tư Băng, không phải ngẩn người thì chính là ngẩn người, thậm chí lúc mình đang báo cáo lịch trình thì nàng cũng xuất thần. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Hi lo lắng nghĩ. Đây là hiện tượng chưa từng có qua, hơn nữa đến gần quan sát, Tư Băng còn giống như đã khóc, mặc dù trang điểm đã che dấu khá kỹ, nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện được. Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Tuyết, nhất định là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nếu không ai lại có thể khiến cho Hạ tổng mất hồn mất vía như vậy. Trong lúc Tư Băng đang vì chuyện của chị mà phiền não, lại xuất hiện một người khách không mời mà đến. "Tư Băng" Phùng Mãnh thân thiết gọi. "Hạ tổng, anh ta, tôi ngăn không được..." Tiểu Hi vội vàng giải thích. "Không sao, cô ra ngoài trước đi." Tư Băng mỉm cười với Tiểu Hi. Đợi Tiểu Hi đi khỏi, Phùng Mãnh nói, "Vậy mà gạt tôi nói cô không ở đây. Tư Băng, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé." Không để ý đến biểu tình của Tư Băng, Phùng Mãnh cư nhiên tự quyết định nói. "Phùng tổng, tôi gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian, thật có lỗi." Tư Băng từ chối nói. "Thật không? Bận mà ngồi đây vẽ linh tinh ah." Phùng Mãnh cầm lấy vài tờ giấy trên bàn Tư Băng nói. "Tôi làm gì không đến phiên anh quản." Tư Băng đoạt lại giấy. Lần trước nắm tay chị còn chưa tính, cư nhiên giờ còn dám đến trêu chọc mình. Tư Băng thật sự tức giận. "Tôi chỉ là quan tâm cô, làm việc nhưng cũng phải ăn cơm, sức khoẻ quan trọng." Phùng Mãnh thấy Tư Băng nổi giận, nhanh nhẹn thay đổi thành gương mặt hiền lành, sử dụng chiến lược ôn nhu. Bất quá Tư Băng cũng không cảm kích. "Không phiền Phùng tổng lo lắng, buổi trưa tôi tự mình ăn cũng được." Tư Băng lạnh lùng nói. "Cô xem, tôi hẹn cô nhiều lần như vậy, cô cũng không cho tôi thể diện gì cả." Phùng Mãnh khẩn cầu nói. "Thể diện là do mình tự giành lấy, không phải nhờ người ta cho, tôi không cần thể diện của anh, cũng không thèm anh cho tôi thể diện. Nếu anh còn muốn giữ thể diện thì đừng bám tôi nữa, để khỏi khiến cho cả hai khó coi." Tư Băng hoàn toàn ngả bài. "Cô....Cô cho cô là ai, thánh nữ trinh tiết sao? Bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng, đại gia đây để ý đến cô là cho cô thể diện rồi, đừng để tôi cho thể diện mà không biết giữ, chọc tôi điên tiết..." Phùng Mãnh đâu chịu nổi loại đãi ngộ này, bắt đầu nói năng không ra gì. Ba một tiếng, Tư Băng hung hăng cho Phùng Mãnh một bạt tai, cũng không thèm liếc nhìn Phùng Mãnh, cầm lấy điện thoại, "Alo, bảo vệ, kêu vài người đến văn phòng tôi, có người gây sự." Cúp điện thoại xong liền nhìn thấy Phùng Mãnh tức giận đến mặt đều đỏ, "Cô giỏi lắm, cứ chờ đó." Ném câu đó xong bỏ đi, hung hăng đóng sầm cửa. Nhân viên trong công ty sợ tới mức run rẩy, Tiểu Hi thấy tình huống không tốt, vội chạy nhanh vào văn phòng Tư Băng, "Tiểu Hi, kêu bảo vệ không cần đến nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình." Tư Băng nói xong câu đó liền đi vào phòng nghỉ. "Vâng." Tiểu Hi biết lúc này không nên quấy rầy Tư Băng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, căn dặn mọi người cũng đừng vào quấy rầy, cũng đúng lúc ngăn cản bảo vệ đến. Mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện không hay, tuy rằng tò mò nhưng cũng không dám lắm lời, tiếp tục làm việc của mình, dù sao cũng không thể bàn chuyện của Tổng giám đốc, việc này sẽ liên quan đến bát cơm của mình.
|
Chương 18
Tư Băng nhẹ nhàng nằm trên giường trong phòng nghỉ, vẫn còn cảm giác như ngày hôm qua chị ngủ ở đây, tấm chăn tựa hồ còn lưu lại hương thơm của chị. Tư Băng gắt gao ôm lấy tấm chăn, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Nếu hiện tại có thể ôm chặt chị không buông tay thì thật tốt, nhưng mà, chúng ta là chị em ruột, làm sao có thể. Tư Băng nghĩ đến ba, nghĩ đến người mẹ đã mất, nghĩ đến mình từng trước mộ mẹ thề là phải bảo vệ chị tốt, làm cho chị hạnh phúc cả đời. Nhưng hiện tại mình cũng là người làm tổn thương chị sâu sắc nhất. "Mẹ, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Con nên làm gì bây giờ? Con nên làm gì bây giờ? " Tư Băng lẩm bẩm. Cứ như vậy Tư Băng khóc đủ, đến toilet rửa mặt, đeo một vài trang sức trang nhã, rồi gọi Tiểu Hi tới. "Tiểu Hi, tôi có việc phải đi, cô xem công ty dùm tôi, có việc thì gọi điện cho tôi." "Được, chị yên tâm." Tiểu Hi biết Tư Băng lúc này cần yên tĩnh để cẩn thận suy nghĩ một số chuyện. "Cảm ơn." Tư Băng vỗ vỗ vai Tiểu Hi rồi đi ra khỏi công ty. Tư Băng lái xe đi đến mộ mẹ, trước kia hễ gặp chuyện gì không giải quyết được, Tư Băng đều đến trước mộ mẹ, lẳng lặng ngồi trong chốc lát, có khi ngồi đến nửa ngày, sau đó sẽ có thể suy nghĩ thông suốt. Lần này, Tư Băng lại đến trước mộ mẹ, muốn yên tĩnh suy nghĩ, Tư Băng cảm thấy chỉ có nơi này mới không bị người khác quấy rầy. Tư Băng cứ như vậy lẳng lặng ngồi trước mộ mẹ, cho đến khi mặt trời lặn, Tư Băng cũng chưa nghĩ thông suốt được gì, trong đầu đều trống rỗng, "Xem ra lần này mẹ cũng không giúp được con." Tư Băng thản nhiên lẩm bẩm. Tư Băng về nhà phát hiện trong phòng tối đen một mảnh, bật đèn liền thấy chị đang ngủ trên sopha, rõ ràng vẫn còn thấy được nước mắt trên mặt, "Chị, em nên làm sao bây giờ?" Tư Băng nhìn chị ngủ nhẹ nhàng nói, như là đang hỏi chị càng như là đang hỏi chính mình. Nhẹ nhàng ôm lấy chị, nhẹ nhàng lên lầu, nhẹ nhàng đặt chị lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Đợi Tư Băng rời đi, Mộ Tuyết mới chậm rãi mở đôi mắt. Cứ như vậy hai người im lặng sinh hoạt một tuần, Tư Băng cũng như trước, đúng giờ rời giường, đi làm, về nhà ăn món ăn chị làm. Mộ Tuyết cũng vậy, đúng giờ rời giường, nấu cơm cho Tư Băng, ở nhà vẽ, không ra khỏi cửa. Chính là lúc hai người bên cạnh nhau thì rất ít nói chuyện, lúc Tư Băng đi làm thì thường xuyên ngẩn người, lúc Mộ Tuyết vẽ thì cũng thường xuyên thất thần, đợi đến khi vẽ xong, mới phát hiện mình vẽ đều là một người - Tư Tư. Mộ Tuyết nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống, cất vào ngăn kéo, vẽ tiếp, vẫn là em ấy. Tư Băng vẫn đang ngẩn người trong văn phòng, Tiểu Hi vào nhìn thấy tình hình này chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, "Tổng giám đốc, Nhược Y tìm chị, muốn bàn chuyện hợp tác trong công việc." "Mời cô ấy vào đi." Tư Băng cố gắng gượng dậy tinh thần, chuẩn bị gặp Nhược Y. "Băng, chúng ta lại gặp nhau, hôm nay mình đến là muốn cùng cậu bàn chuyện hợp tác cụ thể hơn." Nhược Y vui vẻ chào hỏi Tư Băng. "Tiểu Y, ngồi đi." Tư Băng cố gắng mỉm cười. Nhược Y nhìn thấy biểu tình của Tư Băng, mặt nhăn lại. "Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu...." Nhược Y có chút đăm chiêu nói. Một giờ sau, "Tư Băng, cậu cảm thấy thế nào? hợp đồng này ok chứ? Tư Băng...?" Nhược Y thấy Tư Băng cầm hợp đồng mà ngẩn người, "Băng?" "Ah, mình xin lỗi, thật ngại quá..." Tư Băng phục hồi tinh thần lại. "Không sao, xem ra cho dù đến lúc tan sở thì cũng bàn không xong, không bằng chúng ta ra ngoài ăn trưa đi? ăn xong lại bàn tiếp, dù sao cậu cũng còn nợ mình một bữa cơm đó nha, cậu không quên chứ?" Nhược Y nhận ra trong lòng Tư Băng có chuyện gì đó nên muốn mượn cơ hội ăn trưa cùng Tư Băng tâm sự. "Đương nhiên không quên, trưa nay mình mời cậu." Tư Băng nói, "Mình gọi điện thoại, chờ mình chút, gọi xong chúng ta đi." Tư Băng gọi điện thoại cho chị, "Alo chị, trưa nay em có việc phải làm, sẽ không về nhà ăn cơm." "Uhm, được rồi." Mộ Tuyết nghe được Tư Băng không về nhà ăn trưa không khỏi có chút mất mát. Ăn trưa xong quay trở lại trong phòng Tư Băng: Tư Băng thất thần ngồi khuấy cà phê, Nhược Y thấy Tư Băng khuấy cà phê đến muốn hỏng rồi, vội vã ngăn nàng lại. "Băng, cà phê bị cậu khuấy muốn hư rồi kìa." Tư Băng thế này mới hoàn hồn, nhanh chóng bưng tách cà phê lên uống, che dấu sự xấu hổ của mình. Không ngờ lại quên thêm đường, "Đắng quá!" Tư Băng ảo não buông cái tách xuống. "Này, nhìn cậu có vẻ rất khổ sở." Nhược Y nói một câu nhưng mang hai ý nghĩa, " Hôm nay từ sáng đến giờ, cậu chưa chân chính cười qua một lần, bộ dáng lại có vẻ vô cùng khó chịu nữa." "Mình...." Tư Băng muốn nói lại thôi. "Cậu cái gì? Bộ dáng hiện tại vẫn còn là cậu sao? Có phải bởi vì chị của cậu không?" Tư Băng không ngờ Nhược Y đã biết, mà lại còn nói trực tiếp như vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Nhược Y, "Cậu làm sao mà biết được?" "Người sáng suốt đều nhìn ra được, nhớ rõ lúc về nước lần đầu tiên gặp cậu và chị cậu, lúc thấy ánh mắt cậu nhìn chị lúc thay đồ xong thì mình đã phát hiện rồi, nhưng vẫn còn muốn tự gạt bản thân, cho rằng mình vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà, lúc ở trước cửa văn phòng cậu, lúc cậu thấy Phùng Mãnh nắm tay chị, mình liền xác định, đồng thời cũng biết mình không còn cơ hội." Nhược Y có chút thất vọng nói. "Tiểu Y, mình xin lỗi...." Tư Băng cầm tay Nhược Y áy náy nói. "Không phải cậu sai, muốn trách thì trách mình lúc trước đã buông tay. Mất đi mới biết cái gì là quan trọng nhất, muốn quay lại để cứu vãn nhưng đã không còn kịp nữa." Nhược Y nắm lại tay Tư Băng, rất dùng sức mà nắm, tựa hồ muốn đem tay đối phương hoà vào trong tay mình, đúng vậy, buông tay nói dễ làm khó, nhưng không thể không buông nữa rồi, nếu không thì chỉ làm bản thân bị thương càng sâu mà thôi. "Nhưng, chị ấy là chị của mình. Mình từ nhỏ đã thề phải bảo vệ tốt cho chị, không cho chị bị một chút tổn thương nào, làm cho chị vui vẻ hạnh phúc. Mình sao có thể kéo chị vào cái vòng luẩn quẩn này, huỷ diệt hạnh phúc của chị chứ?" Tư Băng buồn rầu nói. Nhược Y vuốt ve tay Tư Băng, "Ngốc quá, chị cậu và cậu ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, không vui vẻ sao? Tìm một người đàn ông không yêu kết hôn sinh con mới gọi là hạnh phúc sao? nói cái gì bảo vệ chị, không để chị bị tổn thương, vậy ai đang là người tổn thương chị cậu sâu nhất đây? Là chị cậu thì thế nào, là nữ mà cậu cũng dám yêu, vậy thêm cái danh phận là chị thì có gì khác nhau? Còn không phải đều giống nhau sao. Cổ hủ !" Nhược Y càng nói càng có vẻ giận, liên tiếp đặc câu hỏi cho Tư Băng như pháo nổ. Tư Băng bị hỏi một loạt vấn đề đến sửng sốt, không ngờ Nhược Y lại có thể nhìn thấu như vậy. Tuy nhiên những câu hỏi này cũng thức tỉnh Tư Băng, nàng tựa hồ đã thông suốt, cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Tư Băng phấn khởi lập tức đứng lên đi đến trước mặt Nhược Y, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị Tư Băng ôm cổ, "Cám ơn cậu, cám ơn cậu...." Tư Băng không biết cách nào biểu đạt sự xin lỗi cùng với lòng biết ơn của mình, chỉ có thể liên tiếp lặp lại từ cám ơn đó. "Cậu còn dùng sức nữa là mình bị cậu bóp chết đó." Nhược Y lo lắng cho bản thân mình. "Ha ha, xin lỗi, xin lỗi, tại mình kích động quá." Tư Băng xấu hổ, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. "Được rồi, tâm sự đã giải quyết xong, bây giờ có thể bàn chuyện công việc rồi chứ, buổi sáng mình quả thật đã bị cái đầu gỗ như cậu làm lãng phí hết thời gian." Nhược Y oán giận nói. "Được được, lập tức làm việc." Tư Băng cảm thấy tràn ngập tinh lực, lại khôi phục sự khôn khéo trên thương trường, "Nhược Y, hình như chỗ này không hợp lý lắm?" Ánh mắt sắc bén của Tư Băng bắt đầu phát hiện những chỗ trong hợp đồng cần thảo luận lại. "Aiza, đáng lý phải thừa cơ hội này bắt Tư Băng ký hợp đồng trước rồi mới giải quyết chuyện tình cảm, thiệt tình...." Nhược Y hối hận không kịp. ----------------------------- Chúc mừng Tư Tư đã "giác ngộ" nhưng hai chị em vẫn còn phải tự ngược nhau thêm một chương nữa
|
Chương 19
Mộ Tuyết lo lắng Tư Băng vì lo làm việc mà quên ăn trưa nên sau khi nấu cơm xong liền mang hộp cơm đến công ty Tư Băng. Không ngờ khi đến trước văn phòng Tư Băng, cách một lớp kiếng, nhìn thấy Tư Băng cầm tay của Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y nắm lại tay Tư Băng, Tư Băng thậm chí còn kích động dùng sức ôm lấy Bạch Nhược Y, còn bên tai Bạch Nhược Y thân mật nói nhỏ. Mộ Tuyết nắm chặt hộp cơm trong tay, thật sự chịu không nổi một màn trước mắt, chạy ra khỏi công ty. Lúc này nhân viên công ty đều đã ra ngoài ăn cơm, cho nên trong công ty không còn một bóng người, vì vậy không ai phát hiện tình cảnh này. Tư Băng làm sao biết chị đang hiểu lầm mình, vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng. Tư Băng hiện tại đã biết thực lực của Nhược Y, cả hai đều muốn tranh nhau từng điều khoản, ai cũng không chịu khoan nhượng vì đều muốn tranh thủ lợi ích tốt nhất cho công ty mình. Cứ như vậy hai người bất tri bất giác nói chuyện đến bốn giờ, điều khoản hợp đồng cơ hồ bị sửa toàn diện, cho đến khi mọi người trong công ty về hết thì hợp đồng cuối cùng mới được bàn xong. "Không ngờ hai năm không gặp, cậu trở nên tính toán chi ly như vậy, thật là keo kiệt." Nhược Y oán giận nói. "Cậu không phải cũng vậy sao, cũng không chịu nhượng bộ gì cả." Tư Băng đáp lễ nói. "Chuyện đó không giống nhau, mình đã nhường cậu cho người khác rồi, còn muốn mình nhường nhịn cậu nữa, chẳng khác nào mình bị lỗ nặng rồi." Nhược Y trêu đùa. "Được rồi, không nói với cậu nữa, bữa sau mình mời cậu dùng cơm, giờ mình phải nhanh chóng về nhà." Tư Băng vừa nói vừa thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. "Trong nhà có người chờ đúng là khác hẳn, nếu có người cũng chờ mình về thì tốt rồi." "Nếu cậu muốn, chẳng phải có cả đống người chờ sao." Tư Băng hiểu tính cách Nhược Y, biết nàng nếu đã quyết định buông tay mình thì sẽ không tiếp tục so đo, tựa như hai năm trước lúc Nhược Y quyết định rời khỏi mình để đi nước ngoài cũng quyết liệt như vậy. Cho nên cũng không cần kiêng kị quá nhiều về quan hệ của mình và chị trước mặt Nhược Y. Ngược lại Nhược Y có thể buông tay mình là việc hoàn toàn tốt, cả mình và Nhược Y đều không còn cố kỵ, có thể đi tìm hạnh phúc mới. "Còn cần cậu nói sao, được rồi, trước tiên chúc cậu và chị cậu hạnh phúc. Mình cũng phải đi tìm hạnh phúc của mình." Nhược Y nói xong thì rời khỏi công ty trước Tư Băng. Tư Băng rất lo lắng cho chị, bởi vì hợp đồng bàn chưa xong nên không thể cùng chị ăn cơm chiều. Tư Băng liền thừa dịp lúc nghỉ ngơi gọi điện cho chị, kết quả không người nghe. Tư Băng gọi đến di động của chị, nhưng rất lâu thì chị mới bắt máy. Nói mình cùng bạn cũng dùng cơm bên ngoài, Tư Băng nghĩ chị bình thường ít ra ngoài, sao lại có bạn bè gì, là ai mời chị ăn cơm? Khi Tư Băng muốn hỏi lại chị thì lại bị cúp máy. Trong lòng Tư Băng luôn ẩn ẩn chút bất an, cho nên vừa bàn xong hợp đồng liền vô cùng lo lắng vội vã về nhà. Chính là lúc Tư Băng vừa về đến nhà thì thấy một chiếc xe thể thao đang đậu trước nhà mình, ngồi trên xe đúng là chị và Phùng Mãnh. Tư Băng không ngờ người mà chị gọi là bạn chính là tên họ Phùng kia, "Cái tên này, theo đuổi mình không được, giờ lại muốn bám theo chị." Tư Băng căm giận nghĩ. Phùng Mãnh nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe cho Mộ Tuyết, tay cũng muốn đỡ Mộ Tuyết xuống xe, Mộ Tuyết vừa định né tránh thì đã bị một người khác giành trước một bước mạnh mẽ đẩy tay Phùng Mãnh ra. Đúng vậy, người này chính là Tư Băng. "Không cần phiền Phùng đại công tử." Tư Băng lạnh lùng lên tiếng. "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Hạ tổng nha." Phùng Mãnh muốn nhân cơ hội đụng chạm Mộ Tuyết, không ngờ nửa đường ở đâu xuất hiện một Trình Giảo Kim (ý chỉ những người cản trở việc tốt của mình) , rất bất mãn, nhưng Mộ Tuyết vẫn còn ở đây nên không thể làm gì quá đáng, cần phải duy trì thân sĩ phong độ của mình. "Thật trùng hợp, không còn sớm, cám ơn Phùng tổng đưa chị tôi về nhà, thời gian không còn sớm, Phùng tổng cũng nên về nhà nghỉ ngơi, không đúng, Phùng tổng hẳn là sẽ không về nhà sớm vậy nhỉ, chúc Phùng tổng một buổi tối chơi vui vẻ." Sau khi Tư Băng nói móc xong, liền kéo chị vào nhà. Không ngờ chị lại tránh tay mình, quay đầu nói với Phùng Mãnh, "Anh chờ tôi một chút, tôi thay quần áo xong sẽ xuống." Nói xong còn cuời với đối phương. Quay lại cũng không để ý ánh mắt nghi hoặc của Tư Băng đang nhìn mình, lập tức bước vào nhà. "Chị sao lại đi cùng hắn?" Tư Băng vừa vào nhà liền hỏi chị, Mộ Tuyết cũng không trả lời câu hỏi của Tư Băng, lập tức lên lầu trở về phòng thay quần áo. Tư Băng theo sát sau đó, "Chị vì sao lại đi cùng hắn?" Tư Băng không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. "Chị muốn thay đồ." Mộ Tuyết tiếp tục không trả lời câu hỏi của Tư Băng, muốn đuổi Tư Băng ra ngoài. "Chị còn chưa trả lời em." Tư Băng chưa từ bỏ ý định. "Đi ra ngoài, chị muốn thay đồ." Mộ Tuyết trực tiếp đuổi người. "Chị không trả lời em, em không đi." Tư Băng không ngờ chị lại đối với mình như vậy, lớn tiếng nói. "Em...." Mộ Tuyết tức giận nhìn chằm chằm Tư Băng, trong mắt ngoài phẫn nộ còn có ai oán. Cứ như vậy cắn môi, nhìn chằm chằm Tư Băng. Tư Băng cũng đồng dạng nhìn chị, cuối cùng Mộ Tuyết thu hồi ánh mắt, rõ ràng không để ý tới Tư Băng đi vào phòng tắm thay quần áo. "Chị, chị hãy nghe em nói, chị không thể ra ngoài cùng với tên họ Phùng kia, hắn không phải..." Tư Băng cũng đi đến trước phòng tắm, vốn định đi vào, nhưng nghĩ đến chị đang bên trong thay quần áo, đành phải đứng trước cửa nói Phùng Mãnh không phải người tốt, khuyên chị đừng ra ngoài. "Không liên quan đến em, chuyện của chị không cần em quản !" Mộ Tuyết không đợi Tư Băng nói hết thì đã phản bác lại. Trong lòng Mộ Tuyết lúc này thật sự rất uỷ khuất, từ trước đến nay, nàng đều sống dưới sự bảo vệ của Tư Băng, nàng biết Tư Băng là vì muốn tốt cho mình. Nhưng chuyện hôm nay đối với nàng đả kích quá lớn, nàng không ngờ mấy ngày nay Tư Băng lại lạnh nhạt với mình, cũng không cùng mình nói một câu nào. Mộ Tuyết vẫn an ủi mình rằng Tư Băng như vậy là vì vẫn để ý đến mình, nhưng khi nàng thấy Tư Băng nắm tay Bạch Nhược Y, ôm Bạch Nhược Y, đối với Bạch Nhược Y cười vui vẻ, thì nàng phát hiện tất cả đều là mình nhất sương tình nguyện, Tư Băng căn bản không thương mình. Vì thế, Mộ Tuyết muốn lựa chọn chủ động rời đi, như vậy cũng sẽ không làm cho Tư Băng khó xử. Chính là không ngờ Tư Băng sẽ bá đạo như vậy, mình muốn đi cũng không được, cũng không cho mình ra ngoài, lúc này Mộ Tuyết thầm nghĩ muốn cách xa Tư Băng, không muốn nhìn thấy Tư Băng, bởi vì chỉ cần mình vừa thấy Tư Băng sẽ nhịn không được mà đau lòng. Cho nên Mộ Tuyết mới không để ý Tư Băng kiên quyết phản đối mình cùng Phùng Mãnh đi ra ngoài như vậy, cho dù không phải Phùng Mãnh, đổi lại dù là người nào khác, Mộ Tuyết đều sẽ đi ra ngoài. Tư Băng không ngờ chị vì tên họ Phùng kia mà đối với mình như vậy, "Không muốn em quản! Em càng phải quản !" Tư Băng phẫn nộ nghĩ, sau đó đẩy mạnh cửa vào phòng tắm, cũng bất chấp chị có đang thay quần áo bên trong hay không. Mộ Tuyết vốn đang thay đồ, vừa cởi áo, đột nhiên bị Tư Băng đột nhiên xông tới, nàng vội vã cầm áo bên cạnh bối rối che trước ngực. "Em...em mau đi ra....chị, chị muốn thay đồ." Mộ Tuyết khẩn trương nói. "Chị vẫn muốn ra ngoài cùng tên họ Phùng kia sao?" Tư Băng không ngờ lúc này mà chị chỉ lo thay quần áo ra ngoài. "Phải, em ra ngoài nhanh lên!" Mộ Tuyết thầm nghĩ chỉ muốn Tư Băng nhanh chóng ra ngoài, nàng cảm thấy mình cứ như vậy trước mặt Tư Băng thật xấu hổ, nhưng Mộ Tuyết không nghĩ tới sự kiên quyết của nàng lại gây phản tác dụng. "Chị không được đi, không được cùng tên kia đi." Tư Băng kích động nắm chặt tay chị. "Em làm gì vậy? Buông !" Một bàn tay của Mộ Tuyết bị Tư Băng gắt gao nắm lấy, chỉ có thể dùng một tay che trước ngực, càng thêm ngượng ngùng, suy yếu giãy dụa chỉ mong có thể thoát khỏi cục diện xấu hổ này. "Chị, hãy nghe em nói, Phùng Mãnh không phải người tốt, hắn có tiếng phong lưu, hắn sẽ không cho chị hạnh phúc, hắn đang lừa chị, chị không thể tin hắn, hắn......." Cảm xúc Tư Băng đang vô cùng kích động. "Ba" một tiếng, một bạt tai đánh vào mặt Tư Băng.
|