Bác sĩ cầm bệnh án thở dài, lắc đầu ngán ngẩm " Đã bảo là nó bị cận rất nặng lại còn hay thức khuya, tiếp xúc nhiều với màn hình vi tính bảo sao lại ngất xỉu "
Nghe bác sĩ trách cứ như thế cũng đủ biết ông ấy nhất định đã quá quen thuộc với bệnh nhân họ An này. Yena lại không thích nghe ông ấy dài dòng cho lắm vào thẳng trọng tâm
" Có cách nào để điều trị dứt điểm ? "
" Mổ mắt, bệnh nhân cũng vừa hay đủ tuổi để có thể tiến hành ca phẫu thuật xoá cận "
" Khả năng thành công cao chứ ? "
" Làm ơn đi cô à, khoa học kĩ thuật bây giờ tiên tiến lắm rồi, chỉ cần đưa vô máy vài giờ là xong, có thể hoàn toàn yên tâm "
Trái lại với sự lo lắng cho sức khoẻ Yujin của Yena, Hyewon lại lo lắng việc khác " Cầu bao lâu để hồi phục ? "
" Ba tháng, phẫu thuật xong đã có thể nhìn thấy bình thường rồi nhưng cần phải có ba tháng tránh xa các tia phản xạ độc hại như máy tính hay điện thoại thì mới thành công hoàn toàn "
Nét mặt Hyewon đắn đo thấy rõ " Ba tháng không được, Yujin còn rất nhiều lịch trình. Liệu có cách nào tạm thời hay gì khác không ? "
Bác sĩ còn chưa kịp trả lời thì Yena đã nhào đến đẩy mạnh Hyewon ra " Này, cậu làm ơn kìm thãm cái bản tính mê tiền hơn mạng đó có được không, huỷ toàn bộ lịch trình đi sức khoẻ của Yujin là quan trọng nhất "
" Nhưng chúng ta phải đền hợp đồng, là đền tiền đó "
Sao trên đời lại có một con người thực dụng như thế này cơ chứ. Yena chỉ thẳng tay vào mặt Hyewon cảnh cáo " Tôi bảo huỷ thì huỷ, cậu đừng có bóc lột sức của con bé như vậy "
Ngay lập tức cậu quay sang kí tên vào tờ xác nhận cho Yujin tiến hành cuộc phẫu thuật ngay. Đã bệnh đến nước ngất xỉu cố làm thêm chắc đem mắt nó đi quăng cho cá ăn luôn mất.
Ngoài suốt bốn tiếng bên ngoài phòng phẫu thuật lần đầu tiên cô thấy Yena trở nên lo lắng như vậy, tuy cậu khoanh tay trước ngực nhưng các móng lại cấu chặt vào nhau. Theo như lời Yena nói thì ba mẹ cùng chị gái của Yujin một năm trước đều đã được cậu sắp xếp đưa họ qua Mỹ định cư bằng chính số tiền mà cậu ấy kiếm được trong vòng một năm, quá giỏi so với lưới tuổi của họ An. Thảo nào cậu ấy lại chăm chỉ kiếm tiền như thế, đến ngay cả bản thân cũng chẳng thèm để tâm
Minju là từ sau khi nhận ra Yujin xảy ra chuyện luôn trong trạng thái lo sợ, ngồi cùng Yuri mà bàn tay cô ấy đã dần lạnh cóng run bật. " Không sao đâu cậu đừng lo quá " Yuri trấn an.
Đến tận trưa ngày sau rốt cuộc họ An cũng đã tỉnh lại, đầu tiên là mắt có chút đau nhứt nhưng lại hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng hệt như lúc còn nhỏ khi mắt còn sáng tinh anh
" Em tỉnh rồi " người duy nhất ở cùng cậu lúc này là Minju
" Chị là ai ? " chợt khựng lại nghe cậu hỏi như thế...Minju thường xem phim thấy nhiều tình tiết giống như thế này, chẳng lẽ cậu ấy...mất trí nhớ sao a ?
" Em không nhớ tôi là ai hả ? "
" Ừm không " lắc đầu tỉnh bơ họ An làm cô ấy sợ khiếp vía, luống cuống đang định chạy ra gọi bác sĩ thì cánh tay vô thức được cậu giữ lại
" Để tôi đi gọi bác sĩ "
Bật cười thành tiếng, giờ phút này thì cô hiểu ra rồi. Cái tên nhóc con này vừa tĩnh lại đã bày trò chọc cô, đó là sở thích của cậu ta hay sao ?
" Em không chọc tôi một ngày không được sao ? "
" Tất nhiên là không " vẻ mặt vô cùng tự hào
Thở dài, Minju giúp hắn điều chỉnh nâng đầu giường lên cao. " Mà em bị gì thế ? "
" Em vừa mới phẫu thuật mắt "
" Vậy em nằm đây bao lâu rồi ? "
" Hai ngày " vừa nghe đến số ngày bất tỉnh Yujin liền biến đổi sắc mặt, vén chăn nhưng bị cô ngăn lại
" Em định đi đâu ? "
" Chẳng phải còn lịch trình ? "
" Lịch trình của em trong ba tháng này huỷ hết rồi "
Nói thế Yujin mới chịu nằm ngay ngắn trở lại. Thôi thì gáng tận hưởng, hiếm khi mới được nghỉ phép dài hạn như thế. Nằm được một lát Yujin cũng bắt đầu chán nản, thường ngày xem máy tính điện thoại là mạng sống bây giờ lại không cho đụng vào, cũng chẳng có gì để làm
" Em có thể xuất viện rồi chứ ? "
" Em mới vừa tỉnh nên nằm lại ít hôm ". Phẩy tay mặc kệ, cậu bảo Minju đi làm thủ tục còn bản thân mình lấy đồ thường ra thay. Xong xuôi cậu lại bắt taxi đưa Minju về nhà cô ấy với câu nói lấp lửng
" Chuẩn bị đồ đi, đủ dùng một tuần "
Cũng chẳng nói là đi đâu, chỉ bấy nhiêu đó rồi biến mất. Đến tối muộn Yujin tự mình lái xe đến, chở cô ấy ra thẳng sân bay...chuyến bay khuất dạng trong đêm tối tĩnh mịch
" Này chúng ta đi đâu thế ? "
" Về nhà " sau câu nói đó hắn bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.