Phất Huyền Thập Tam Khúc
|
|
Chương 100: Huyết lệ phượng hoàng
Mộ Dung Xung phân phó cung nữ thay xiêm y thường dân cho tỷ tỷ, đặc biệt tuyển chọn ba gã thị vệ giả dạng làm thường dân, vào ban đêm tìm một chiếc xe ngựa cũ, để bọn họ hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, chờ sáng mai khi cửa thành mở ra, đi theo đám dân chúng chạy ra khỏi thành. Canh ba đêm hàn, Mộ Dung Xung mặc vào áo giáp bạc, vuốt vuốt sợi dây dài màu đen trên mũ giáp, dưới ánh đèn đuốc trong cung đình đánh bóng bội kiếm, lẩm bẩm: "Trừng nhi, lần này, ngươi sẽ không lại khinh thường ta đi, sẽ không nói ta có lỗi với sự hy sinh của Thanh Hà tỷ tỷ..." Nói xong, Mộ Dung Xung cầm lấy mảnh vải ở bên cạnh, đem chuôi trường kiếm chặt chẽ buộc vào tay phải. Ngoài thành Trường An, đại quân Hậu Tần siết chặt vòng vây, giống như hồng thủy, từ xa xa nhìn lại, tinh kỳ tung bay rợp trời. Mộ Dung Xung mang theo tướng sĩ tràn đầy nhiệt huyết của Đại Yên ghìm ngựa đứng dưới thành, trường kiếm chỉ về phía cửa thành, nói: "Rộng mở bốn cổng thành, thả dân chúng đi chạy nạn!" "Dạ!" Bốn cổng thành bất chợt mở ra, dân chúng hốt hoảng chạy tản ra tứ phía. Mộ Dung Xung nhìn xe ngựa của tỷ tỷ chạy ra khỏi cửa thành, trái tim lo lắng rốt cuộc thả lỏng, quay đầu lại, kéo chặt dây cương, kiếm chỉ đại quân Hậu Tần ở ngoài thành, "Theo trẫm đánh ra khỏi thành!" "Dạ!" Tướng sĩ Đại Yên theo Mộ Dung Xung thúc ngựa chạy đến cửa thành, Hàn Duyên Tướng quân đứng trên đầu tường lúc này hạ lệnh: "Nhanh chóng đóng cửa thành!" Nghe thấy cửa thành chợt đóng, Mộ Dung Xung kinh hãi ghìm ngựa quay đầu, không thể tin được mà nhìn Hàn Duyên, "Thật to gan!" "Không phải mạt tướng to gan, mà là mạt tướng không muốn phải quy phục một Hoàng đế nhất định phải chết." Hàn Duyên nói xong, xoay người nói với Tướng quân Đoạn Tùy ở bên cạnh nói, "Mạt tướng tham kiến tân hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" "Ngươi!" Mộ Dung Xung hung hăng mắng một tiếng, chỉ thấy đại kỳ Mộ Dung trên đầu thành Trường An bị đều bỏ xuống, một lần nữa kéo lên đại kỳ chữ Đoạn. Không biết hai người này rốt cuộc mưu đồ bí mật đã bao lâu, điều duy nhất biết được chính là, bi kịch lúc trước của Mộ Dung Hoằng, lại một lần nữa diễn ra trên người mình. Có lẽ, đây là quả báo... Mộ Dung Xung thê lương cười cười, ghìm ngựa quay đầu nhìn thân ảnh Cao Cái càng ngày càng gần, hai chân kẹp mạnh bụng ngựa một cái, điên cuồng mà đánh giết về phía Cao Cái -- Cao Cái cả kinh, không khỏi cười lạnh nói: "Không biết tự lượng sức mình! Mộ Dung Xung, nay ngươi đã bị mọi người bỏ rơi, còn có thể thể hiện được bao lâu?" Tiếng nói vừa dứt, bàn tay Cao Cái vung lên, cung thủ đồng loạt bắn tên. Mộ Dung Xung vung kiếm sang hai bên chén đi những mũi tên bay đến, không thể không xoay người xuống ngựa, lăn một vòng trên mặt đất, tránh được những mũi tên này. Lại đứng lên, trường kiếm chỉ về phía Cao Cái, nói: "Tiểu nhân vô sỉ, có dám trực tiếp tranh cao thấp cùng trẫm!" Cao Cái nâng tay ý bảo cung thủ dừng lại, cầm thương trong tay, đánh ngựa vọt tới trước mặt Mộ Dung Xung, cười nói: "Mộ Dung Xung, ngươi cho rằng bổn tướng quân đoán không ra rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám một mình đối trận với chúng ta, không thể nghi ngờ chính là muốn kéo dài thời gian, để cho tỷ tỷ của ngươi bình yên rút lui khỏi Trường An..." Nói xong, Cao Cái nheo mắt nhìn thân ảnh dân chúng đang chạy nạn, "Ngươi muốn chết, còn chưa đến lúc đó! Chờ đến khi ta bắt được Thanh Hà tỷ tỷ của ngươi, chờ đến khi ta đem nàng ôm đến trước mặt tam quân hảo hảo muốn nàng, đó mới là lúc ngươi phải chết!" "Vô sỉ!" Mộ Dung Xung giơ trường kiếm trong tay lên, hung hăng chén về phía xương sườn của Cao Cái. Cao Cái xoay thương chặn đứng trường kiếm của Mộ Dung Xung, xoay người xuống ngựa, trường thương xoay chuyển, chén về phía yết hầu của Mộ Dung Xung, "Nếu ngươi muốn chịu tội trước một chút, bổn tướng tất nhiên sẽ không làm cho ngươi thất vọng!" Trường kiếm của Mộ Dung Xung mãnh liết va chạm cùng trường thương của Cao Cái, thuận thế thối lui đến bên cạnh con ngựa của hắn, nhắm đúng thời hội, xoay người lên ngựa, kéo chặt dây cương, "Giá!" Con ngựa vung chân bỏ chạy, khoái mã của Mộ Dung Xung phi nhanh về phía dân chúng Trường An, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải bảo hộ tỷ tỷ bình yên rời đi! "Muốn chạy!" Cao Cái nâng cao trường thương, phóng về phía Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung nâng tay chén thương, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, lại bị chấn động đến rơi xuống khỏi lưng ngựa. Cao Cái rút kiếm hô lớn: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ai bắt được Mộ Dung Xung, trọng thưởng!" "Dạ!" Tướng sĩ Hậu Tần nghe tiếng đồng thanh đáp lời, hừng hực khí thế chém giết về phía Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung nôn ra một búng máu, xoay người tiếp tục lên ngựa, giục ngựa tiếp tục chạy đến phía trước. Cao Cái kéo một kỵ binh tiểu tốt bên cạnh sang, đoạt lấy trường cung trong tay hắn, cũng xoay người lên ngựa, phóng ngựa đuổi theo Mộ Dung Xung. Dừng ngựa trên gò đất, Tư Mã Thương Lang nghe mật thám hồi báo tình hình chiến đấu ở tiền phương, không khỏi đắc ý cười, "Thì ra Mộ Dung Xung bất quá cũng chỉ như thế thôi." Nghiêng mặt cười nhìn về phía Trừng nhi im lặng không nói lời nào, "Hoàng huynh, ngươi nói có phải hay không?" "Ta chỉ quan tâm dân chúng Trường An có thể bình yên vượt qua một kiếp này hay không, cho nên..." Trừng nhi chống lại đôi mắt của hắn, "Ta đem một ngàn tinh binh này đi cứu viện dân chúng Trường An, bảo hộ bọn họ bình yên rời đi, về phần thành Trường An, liền giao cho hoàng đệ." "Này là tất nhiên! Ngươi chỉ có một ngàn binh mã, làm sao có thể đánh hạ Trường An?" Tư Mã Thương Lang cười to nhạo bán một tiếng, "Sau khi trở về, hoàng đệ, ngươi rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện, cần phải nhất ngũ nhất thập nói cho phụ hoàng." "Tùy ngươi." Trừng nhi phóng ngựa chạy như bay, mang theo một ngàn tinh binh đi đường vòng gấp rút tiếp viện dân chúng Trường An sắp bị quân đội Hậu Tần vây quanh. "Toàn quân nghe lệnh! Giết!" Trường thương trong tay Tư Mã Thương Lang rung lên, mang theo tướng sĩ Tấn quốc điên cuồng mà đánh về phía quân đội Hậu Tần. Đại kỳ chữ "Tấn" tung bay ở phía sau, quân đội Hậu Tần làm sao nghĩ được sẽ xuất hiện kết quả như vậy! Rõ ràng Tấn quân ở Trường Giang phía Nam, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở ngoại thành Trường An? -- quân đội Hậu Tần trở tay không kịp, đầu thương thay đổi nghênh chiến Tư Mã Thương Lang. "Thanh Hà tỷ tỷ--!" Mộ Dung Xung thúc ngựa điên cuồng đuổi theo chiếc xe ngựa kia, thỉnh thoảng lại xuất hiện loạn tên khiến cho hắn không thể không xoay người xuống ngựa, tránh né nhất thời, chậm chạp đuổi không kịp chiếc xe ngựa kia. Cao Cái không quan tâm đến tiếng kêu thét chấn động phía sau, nhìn thấy Mộ Dung Xung để ý chiếc xe ngựa kia như vậy, lúc này phất tay nói: "Toàn quân vây chặt xe ngựa, bắt lấy Thanh Hà Công chúa!" "Dạ!" "Các ngươi mơ tưởng!" Mộ Dung Xung chộp qua đoạt lấy trường thương trong tay một tên tướng sĩ Hậu Tần, mũi thương hung hăng đánh về phía mong trước của con ngựa Cao Cái đang cưỡi. "Hi luật luật--!" Cao Cái kéo chặt dây cương, làm cho móng trước của con ngựa vung lên không, tránh khỏi một đòn này. "Mộ Dung Xung, ngươi thật sự là làm trò của tiểu hài!" Trong nháy mắt khi chân ngựa rơi xuống đất, trường thương của Cao Cái không chút lưu tình đâm về phía ngực của Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung vất bỏ trường thương trong tay, nâng cánh tay kẹp chặt trường thương của Cao Cái, phi thân hung hăng đánh vào người Cao Cái, đem Cao Cái đẩy xuống khỏi lưng ngựa. Mộ Dung Xung vội vàng nhìn lên xe ngựa của tỷ tỷ đã bị gắt gao vây quanh, con đường phía trước bị cắt đứt, không muốn lại dây dưa nhiều, lập tức buông lỏng tay ra, rút kiếm chạy như điên về phía xe ngựa! "Thanh Hà tỷ tỷ!" "Hi luật luật--!" Chiếc xe ngựa đột ngột ngừng lại giữa đường, tiếng ngựa hoảng loạn hí vang, khiến cho xe ngựa xóc nảy một trận. "Công chúa cẩn thận!" Cung nữ trong xe ngựa cuống quít ôm chặt lấy thân mình Mộ Dung Yên, sợ nàng va vào vách thùng xe, làm bị thương thân mình. Xóc nảy làm cho Mộ Dung Yên tỉnh lại, chờ đến khi thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh, liền hiểu được vài phần, hoảng loạn hỏi: "Phượng Hoàng đâu?" "Thanh Hà tỷ tỷ! Đừng sợ, Phượng Hoàng sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi nơi này!" Mộ Dung Xung rốt cuộc chạy tới bên cạnh xe ngựa, nhảy lên chỗ của xa phu, kéo chặt dây cương, hung hăng ghìm con ngựa, "Giá!" Con ngựa vung chân, tướng sĩ Hậu Tần bất ngờ không kịp phòng thủ nâng thương đâm vào trong thân mình ngựa. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ giáp bạc của Mộ Dung Xung, cũng nhiễm đỏ đôi mắt cừu hận của Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung vén mạnh rèm, nói với người trong xe ngựa: "Nhanh chóng mang tỷ tỷ đi!" "Dạ... Dạ..." Cung nữ cùng thị vệ cuống quít mang theo Thanh Hà nhảy xuống xe ngựa, muốn chạy trốn, Cao Cái đã mang binh bao vây lấy bọn họ. "Thanh Hà Công chúa, chậc chậc..." Cao Cái híp mắt nhìn Mộ Dung Yên, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cười đến phá lệ tà mị, "Ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu?" Mộ Dung Yên đứng thẳng thân mình, lạnh lùng nói: "Lời này của Tướng quân thật hoang đường, Thanh Hà là Công chúa Đại Yên, vì sao phải trốn? Ngược lại là Tướng quân ngươi, cả đời phụng sự ba chủ, xin hỏi có biết chữ nghĩa viết như thế nào không?" Cao Cái bị hỏi đến chấn động, không nghĩ tới lúc này Mộ Dung Yên thế nhưng có thể nói ra một câu như vậy, lại không biết làm sao để đáp lại nàng, chỉ có thể nghẹn một hơi trong lòng, hung hăng nói: "Bắt lấy Mộ Dung Yên! Giết Mộ Dung Xung!" "Tỷ tỷ!" Mộ Dung Xung nhảy xuống xe ngựa, vung trường kiếm đứng chắn bên người Mộ Dung Yên, cảnh giác nhìn đại quân Hậu Tần khắp bốn phía, "Lúc này đây, để đệ đệ bảo hộ ngươi!" Mộ Dung Yên gật đầu thật mạnh, "Phượng Hoàng, hôm nay tỷ đệ chúng ta cho dù có phải chết, cũng không bao giờ muốn bôi nhọ thanh danh hoàng tộc Đại Yên nữa!" "Hảo!" Mộ Dung Xung hung hăng cắn răng, kiếm chỉ Cao Cái, "Không sợ chết, cứ tới đây!" "Tốt lắm!" Cao Cái nhếch miệng cười, lập tức hạ lệnh cho kỵ binh vây lấy, cung thủ giương cung chờ lệnh. "Ta nói một lần cuối cùng, nếu như thúc thủ chịu trói, có lẽ bổn tướng sẽ cho các ngươi cái thống khoái!" "Câm mồm!" Mộ Dung Xung tức giận quát lớn, "Hoàng tộc Đại Yên, thà rằng chết, cũng sẽ không quỳ xuống đất đầu hàng!" "Tốt lắm, bắn tên!" Bàn tay Cao Cái vung lên, cung thủ đồng loạt bắn tên về phía Mộ Dung Xung cùng Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên muốn dùng thân mình bảo hộ đệ đệ, lại bị đệ đệ kéo về phía sau, trường kiếm trong tay điên cuồng chắn tên, chung quy một tay vẫn là khó chống được loạn tên. Mấy mũi tên xuyên qua áo giáp cắm vào thịt, Mộ Dung Xung thét lớn một tiếng, trên người đã trúng bảy mũi tên! "Phượng Hoàng!" "Tỷ tỷ không cần lo lắng, Phượng Hoàng sao có thể để cho bọn họ xem thường!" Mộ Dung Xung bảo hộ Mộ Dung Yên chặt chẽ, khi nói chuyện, máu tươi từ khóe miệng trào ra, từng giọt rơi xuống đất. "Chậc chậc, quả nhiên là anh dũng." Cao Cái lạnh lùng hừ một tiếng, tà mắt nhìn Mộ Dung Yên cười, "Thanh Hà Công chúa, nếu như ngươi muốn đệ đệ của ngươi chịu tội ít một chút, vẫn là ngoan ngoãn lại đây, theo bổn tướng." Đôi mắt Mộ Dung Yên ửng hồng vươn tay đặt lên vết thương đang đổ máu của Mộ Dung Xung, cười đến thản nhiên, "Phượng Hoàng còn không sợ chết để bảo hộ ta, ta làm sao có thể khiến cho Phượng Hoàng đánh mất tôn nghiêm?" Nói xong, Mộ Dung Yên ôm lấy thân mình run run của Mộ Dung Xung, trước sau như một là ôn nhu, "Phượng Hoàng, nhẫn nhẫn, nhẫn nhẫn, rất nhanh liền không đau nữa." "Tỷ tỷ yên tâm, Phượng Hoàng không đau..." Mộ Dung Xung nhếch miệng cười với Mộ Dung Yên, nụ cười trong suốt trước nay chưa từng có, khiến cho Mộ Dung Yên nhìn thấy trong lòng đau xót, ôm chặt lấy hắn. Lúc trước Trừng nhi ở ngoài Nghiệp Thành, cũng là bi thương như vậy... "Phượng Hoàng, có tỷ tỷ cùng ngươi, cái gì cũng đừng sợ..." "Ta thật muốn nhìn xem, các ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào! Bắn tên!" Cao Cái lại ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt khi cung thủ đồng loạt bắn tên, đột nhiên nghe thấy từ phía sau vang lên một tiếng gầm lớn. "Ai dám cả gan làm tổn thương Thanh Hà của ta!"
|
Chương 101: Cuối cùng gặp lại
Tuấn mã trắng xám, thiếu niên đội mũ bạc vô cùng tức giân, thúc ngựa chạy như bay đến. "Thanh Hà tỷ tỷ!" Mộ Dung Xung đem Mộ Dung Yên gắt gao bảo hộ trong ngực, dùng lưng chắn tất cả chín mũi tên, há miệng lại phun ra một búng máu tươi. "Phượng Hoàng!" Mộ Dung Yên ôm lấy Mộ Dung Xung đang muốn ngã xuống, lệ nóng dâng lên, cuối cùng nàng vẫn là không thể bảo hộ hắn bình yên! "Không khóc...Không khóc..." Mộ Dung Xung nhếch miệng gian nan gượng cười, cố hết sức quay đầu nhìn người thiếu niên có khuôn mặt tương tự như Trừng Công chúa đang giao tranh cùng Cao Cái, không khỏi cười đến càng sâu, "Lúc này đây...Nàng sẽ không lại trách ta...Tỷ tỷ...Phượng Hoàng là anh hùng...Có phải hay không?" "Phải..." Mộ Dung Yên nghẹn ngào khó nói thành lời, "Phải..." "Phượng Hoàng...Không đau...Phượng Hoàng...Không đau..." Mộ Dung Xung nói xong, dùng trường kiếm trong tay chống người đứng lên, máu tươi thấm đẫm trên người, rốt cuộc đã thấy không rõ mọi thứ trong vòng ba thước trước mắt. "Trừng nhi..." Mộ Dung Xung tập tễnh bước về phía Trừng nhi, những giọt nước rơi xuống hai má đã phân biệt không rõ lắm rốt cuộc là máu, hay là nước mắt? "Trừng nhi?" Mộ Dung Yên nhìn theo phương hướng của Mộ Dung Xung, khuôn mặt giống nhau, không phải là Trừng nhi thì là ai? Trừng nhi vung kiếm chém ngang trường thương trong tay Cao Cái, vội vàng nhìn lên Mộ Dung Xung cùng Mộ Dung Yên, trong lòng đại loạn, muốn nhanh chóng đến cứu bọn họ! "Toàn quân nghe lệnh, tấn công toàn diện!" Trừng nhi lập tức hạ lệnh, một ngàn kỵ binh đi theo ghìm ngựa nâng thương, lại đánh sâu vào trận thế của binh mã Cao Cái, không tới một khắc, cung thủ đã bị chia tách, bộ binh cũng bị kỵ binh vây kín thành mấy nhóm, gian nan khó có thể phản kích. Cao Cái kinh hãi, sao lại xuất hiện thiếu niên như thế? Nhìn kỹ cờ hiệu của thiếu niên này, đại kỳ chữ Tấn tung bay, là việc hắn vạn vạn không thể tin được! Tấn quốc cách xa ngàn dặm, làm sao lại đột nhiên xuất binh đến tận đây? "Thanh Hà!" Trừng nhi nhìn chuẩn thời cơ Cao Cái chần chờ trong nháy mắt, ghìm ngựa chạy như bay, phóng nhanh về phía Mộ Dung Yên. Cao Cái cả kinh nói: "Nhanh chóng bắt lấy Mộ Dung Yên!" "Kẻ nào dám động đến Thanh Hà, giết!" Trừng nhi từ xa xa nhìn thấy Thanh Hà bị một tiểu tốt kéo lấy, Mộ Dung Xung kinh hoàng quay đầu, bất đắc dĩ là thương thế thật sự quá nặng, đi chưa được mấy bước, liền ngã xuống, rốt cuộc không chống đỡ nổi thân mình. "Buông nàng ra!" Trừng nhi cầm bội kiếm trong tay hung hăng phóng qua, cắm ngay giữa ngực tiểu tốt kia. Trừng nhi ghìm ngựa dừng bước, xoay người xuống ngựa, bước nhanh vọt tới bên người Mộ Dung Yên, đem Mộ Dung Yên bảo hộ trong lòng, đôi mắt sắc bén đảo qua mọi người, "Không sợ chết thì tiến đến!" Nói xong, mũi chân hất lên một thanh trường thương nhuốm máu, cầm trường thương trong tay, rất có khí thế của một người chấn giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. "Trừng nhi..." Mộ Dung Yên không thể tin được mà nhìn khuôn mặt quen thuộc này, khí tức quen thuộc phả vào mặt, quả nhiên là nàng đã chết mà sống lại sao? Trừng nhi là nữ tử, nhưng người này là một nam nhi... Theo bản năng phủ định làm cho trái tim Mộ Dung Yên bỗng dưng đau xót, nhưng mà ngay sau đó nụ cười ấm áp của Trừng nhi nhất thời làm cho trái tim thống khổ của nàng khôi phục lại bình tĩnh. "Thanh Hà, ta có ở đây, ngươi sẽ không có việc gì." Trừng nhi ôn nhu nói xong, vội vàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Xung đang hấp hối, lúc này hạ lệnh nói: "Xung phong liều chết mở đường!" "Dạ!" Một ngàn tướng sĩ nghe lệnh cùng nhau tập kết bên người Trừng nhi, Trừng nhi hạ lệnh đem Mộ Dung Xung bị thượng cứu lên lưng ngựa. "Thanh Hà, đi!" Trừng nhi nắm chặt tay nàng, mang theo nàng chạy tới bên cạnh con ngựa trắng xám, muốn đưa nàng lên ngựa rời đi. "Chạy đi đâu!" Cao Cái trọng chỉnh binh mã, vừa định hạ lệnh cung thủ bắn tên, bỗng nhiên một mũi tên bắn lén phóng tới, suýt nữa lấy đi tính mạng của hắn. Cao Cái kinh hãi, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cũng không thấy mũi tên kia xuất phát từ nơi nào? Lập tức kinh hãi, thì ra nơi đây còn có địch thủ mà hắn không nhìn thấy! Chính là, nếu như để cho bọn họ chạy thoát, trong lòng lại có khẩu ác khí không thể phát tiết được! "Đừng để bọn họ chạy thoát!" Cao Cái vội vàng hạ lệnh, bản thân lại chạy tới phía sau thuẫn binh, sợ lại bị ám tiễn tập kích. "Ta đã trở về..." Trừng nhi xoay người lên ngựa, đem thân mình run run không thôi của Mộ Dung Yên ôm vào trong ngực, kế sát vào bên tai Mộ Dung Yên nói xong, kéo chặt dây cương, mang theo Mộ Dung Yên chạy như bay hướng về phía Nam thành Trường An, muốn rời khỏi chiến trường này. Tư Mã Thương Lang nhìn thấy trong lòng Trừng nhi ôm lấy nữ tử mỹ mạo một đường chạy về phía Nam, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Vốn tưởng rằng ngươi là người nhân đức, thì ra chỉ vì một nữ nhân!" Tư Mã Thương Lang lại nhìn nhìn dung mạo Mộ Dung Yên thật sâu, lúc này chấn động, cười nói: "Mỹ nhân như vậy, làm sao để cho một mình ngươi có được?" Đáy mắt tối sầm lại, Tư Mã Thương Lang lắp tên giương cung, nhắm ngay ngực Trừng nhi. "Ngươi vốn không nên còn sống, Tấn quốc có một Thái tử như ta là đủ rồi!" Chỉ cần hắn chết trận ở ngoại thành Trường An, mỗi người đều chỉ nghĩ sa trường vô tình, chết ở đây, cũng không ai nghĩ rằng hắn là do Tư Mã Thương Lang hạ thủ! "Vụt!" Dây cung kinh vang, mũi tên bắn ra, Trừng nhi hồn nhiên bất giác. "Vụt!" Lại một tiếng dây cung kinh vang, không biết từ nơi này lại bắn ra một ám tiễn, đánh bật mũi tên của Tư Mã Thương Lang. Tư Mã Thương Lang kinh nhiên nhìn xung quanh, làm sao còn thấy bóng dáng của kẻ bắn tên? Trì hoãn một khoảnh khắc, Trừng nhi đã mang theo binh mã phóng ra khỏi tầm bắn của hắn. "Đáng giận!" Tư Mã Thương Lang cầm trường cung trong tay hung hăng nén xuống đất. "Báo -- điện hạ, phía sau quân ta xuất hiện rất nhiều đội quân, dường như là viện binh của Hậu Tần!" Tiểu binh nhanh chóng báo lại, thế cục ở thành Trường An đột nhiên xoay chuyển, khiến cho Tư Mã Thương Lang cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng. "Thu binh!" Tư Mã Thương Lang không thể không hạ một mệnh lệnh như vậy, tĩnh tâm cẩn thận nghĩ lại, ẩn ẩn cảm thấy chuyện đánh chiếm Trường An này thật sự không phải là hành động khôn ngoan! Bắt được, phải tổn binh hao tướng, còn phải phòng bị những phản quân đột kích, căn bản không thể thoát thân! Nếu như bắt không được, còn phải làm tổn hại danh Chiến thần chưa bao giờ chiến bại của hắn! Một chiêu này, hạ thật thâm độc! Tư Mã Thương Lang đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, Dương Lan Thanh này quả nhiên không phải là một nhân vật đơn giản! Nếu như không sớm chút đem nàng về Kiến Khang, chỉ sợ ngày sau Cừu Trì nhất định sẽ trở thành chướng ngại vật khi thống nhất thiên hạ! Tư Mã Thương Lang càng nghĩ càng kinh, bây giờ sau khi thu binh, liền mang theo đại quân một đường đuổi theo Trừng nhi. Từ Trường An đến cố quốc Cừu Trì vẫn là có chút khoảng cách, Trừng nhi mang binh một đường chạy ra ba trăm, mới ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Trừng nhi xoay người xuống ngựa, cẩn thận đem Mộ Dung Yên đỡ xuống ngựa, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lo lắng vạn phần nhìn Mộ Dung Xung ở phía sau, khàn khàn mở miệng, "Phượng Hoàng đệ đệ..." "Nhanh chóng thượng dược trị thương cho Mộ Dung Tướng quân!" Trừng nhi tức khắc phân phó tướng sĩ dùng Kim Sang dược cứu trị Mộ Dung Xung. Mộ Dung Yên không tiếng động mà nắm chặt bàn tay Trừng nhi, tuy rằng không rõ vì sao Trừng nhi lại mặc nam trang, nhưng mà sự ấm áp trong lòng bàn tay của người kia làm cho nàng nhận biết rõ ràng, người bên cạnh, không phải hồn phách, chính là thật sự là người! Nàng vốn là nên vui mừng, Trừng nhi còn sống, nàng nên vui mừng... Chính là, vì sao một người trở lại, một người lại phải rời đi... Trong miệng Mộ Dung Xung không ngừng phun ra máu tươi, gắng gượng giữ lấy một hơi cuối cùng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn gương mặt Trừng nhi, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy, tựa hồ muốn cố gắng gượng cười với Trừng nhi. "Trừng nhi..." Mộ Dung Xung gian nan vươn tay lên, muốn chạm được bàn tay Trừng nhi. Cho dù không phải là vợ chồng chân chính, chung quy cũng coi như bằng hữu, thấy hắn đã là nỏ mạnh hết đà, nghiêng mặt nhìn nhìn gương mặt bi thống của Mộ Dung Yên, hôm nay nàng mới là người thương tâm nhất. Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên bồi ở bên cạnh Mộ Dung Xung, vươn tay ra, cầm lấy tay hắn, nghẹn ngào nói: "Lúc này đây, ngươi là anh hùng..." "Ha ha ha..." Mộ Dung Xung nhịn không được run run cười lên một trận, cười đến khiến cho Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên đau lòng vô cùng, trong giây lát đó, hốc mắt đã ửng đỏ. "Chiếu cố...Tốt...Thanh Hà...Tỷ tỷ..." Mộ Dung Xung vươn tay cầm tay Mộ Dung Yên, dùng sức đem bàn tay của hai người áp lại cùng nhau, tuy rằng cười đến miễn cưỡng, sự chân thành nơi đáy mắt cũng chưa bao giờ thấy qua. Trừng nhi run run nắm chặt bàn tay Mộ Dung Yên, gật đầu thật mạnh. Mộ Dung Yên buồn bã nhìn khuôn mặt tươi cười của đệ đệ, cả cuộc đời này, giờ khắc này, chung quy là đã tiếp nhận các nàng cùng nhau rồi sao? "Kiếp sau...Kiếp sau..." Mộ Dung Xung thì thào lặp lại hai chữ này, mang theo một chút ý cười thỏa mãn, nuốt xuống một hơi cuối cùng. "Phụ..." Trừng nhi cố nén nước mắt trong hốc mắt, xưng hô sắp gọi ra lại gắt gao cắn chặt trong miệng, chỉ có thể hung hăng xoay mặt đi, không dám để cho người ta nhìn thấy nét đau thương trên gương mặt nàng giờ khắc này. "Phượng Hoàng!" Mộ Dung Yên đau đớn gọi một tiếng, nước mắt rơi xuống thân người dần dần lạnh như băng của hắn, nhất thời trước mắt tối sầm, ngất xỉu trong lòng Trừng nhi. "Là ai đã chết, đáng giá cho hoàng huynh bi thống như vậy?" Tư Mã Thương Lang dẫn quân vọt tới bên ngoài doanh trại, mở miệng thốt lên lời nói lạnh nhạt. Trừng nhi ôm lấy Mộ Dung Yên đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời câu hỏi của hắn, xoay người rời đi, nói với tướng sĩ: "Phượng Hoàng nên ở trong liệt hỏa Niết Bàn, nhóm lửa, thiêu hắn." "Dạ!" "Cái giá của hoàng huynh thật lớn, nói thế nào bổn điện hạ cũng là Thái tử!" Tư Mã Thương Lang xoay người xuống ngựa, tức giận tiến đến kéo lấy áo giáp của Trừng nhi, "Trong mắt ngươi rốt cuộc có hay không..." "Buông tay!" Trừng nhi lạnh lẽo quát lớn, nâng mắt giận dữ trừng Tư Mã Thương Lang, ánh mắt sắc bén làm cho hắn cảm giác như bị ngàn đao đâm phải! Tư Mã Thương Lang không thể không buông tay ra, đem ánh mắt chuyển qua gương mặt của Mộ Dung Yên trong lòng nàng, khóe miệng cong lên, khinh thường nói: "Vì một nữ tử mà thương tâm như vậy, đáng giá sao?" "Liên quan gì đến ngươi?" Trừng nhi lạnh lùng bỏ lại một câu, liền muốn ôm Mộ Dung Yên về trướng nghỉ ngơi. Tư Mã Thương Lang tức giận, quát: "Tư Mã Trừng! Ngươi chính là Tề vương mà thôi, dám cả gan một lần lại một lần bất kính với bổn Thái tử!" "Muốn người kính ngươi, phải kính người trước, ngay cả điều tôn kính tối thiểu ngươi cũng không biết, vì sao ta phải kính ngươi?" Trừng nhi lạnh giọng hỏi lại, hoàn toàn mặc kệ hắn sinh khí như thế nào. "Người tới!" Tư Mã Thương Lang gầm lên một tiếng, tướng sĩ ở ngoài doanh trại vọt vào không ít. "Nếu ngươi muốn để phụ hoàng trách cứ chúng ta huynh đệ tướng tàn, liền cứ việc tiếp tục nổi điên, hôm nay ta tuỳ ngươi!" Trừng nhi quay đầu chậm rãi nói xong câu đó, vén rèm mang Mộ Dung Yên vào đại trướng. "Ngươi!" Tư Mã Thương Lang vừa định làm khó dễ, đột nhiên nghe thấy ở ngoài doanh trại vang lên một trận tiếng vó ngựa. "Ai?" Tư Mã Thương Lang hạ lệnh đề phòng, chỉ thấy đại kỳ Cừu Trì tung bay, người đến là binh tướng Cừu Trì. Tư Mã Thương Lang thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiện tại bên ngoài có nhiều binh mã Cừu Trì trợ trận, lại tiếp tục làm loạn, cũng không đạt được ích lợi gì, lúc này phẫn nộ phất tay áo lên ngựa, mang theo binh mã hướng về phía cố quốc Cừu Trì. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng bức ép mẫu tử bọn họ hồi Kiến Khang, tiếp tục lưu lại Giang Bắc, sớm hay muộn hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ.
|
Chương 102: Lời hứa không rời
Hứa Thất Cố mang binh lướt qua đại quân của Tư Mã Thương Lang, lập tức chạy vào trong doanh trại. Từ lúc Trừng nhi mang binh xuất phát, Dương Lan Thanh liền lo lắng Tư Mã Thương Lang sẽ mượn cơ hội làm thương tổn Trừng nhi, vì thế lệnh Hứa Thất Cố mang binh cẩn thận hộ vệ ở phía sau. Vừa rồi không biết là ai đột nhiên gởi cho hắn một mũi tên mang thư cho hắn, trên thư viết Trừng nhi gặp hiểm, Hứa Thất Cố không kịp nghĩ nhiều, liền mang binh một đường tìm đến, vô tình hoá giải một lần nguy cơ cho Trừng nhi. "Điện hạ!" Hứa Thất Cố hốt hoảng vén rèm vào trướng, nhìn thấy Trừng nhi đem Mộ Dung Yên cẩn thận đặt ngã lên giường, vừa định lui về phía sau, lại bị Trừng nhi gọi lại. "Hứa Thái y, có thể giúp ta một chuyện không?" "Chuyện gì?" Trừng nhi quay đầu nghiêm mặt nói: "Sau khi quay lại Cừu Trì, kê mấy đơn thuốc an thần cho Thanh Hà, ta lo lắng những ngày sau này, nàng khó có thể đi vào giấc ngủ." "Dạ." Hứa Thất Cố gật đầu rời khỏi doanh trướng, phân phó tướng sĩ thủ vệ đại doanh, hít vào một hơi thật dài. Nàng cùng Mộ Dung Yên gặp lại, trải qua đủ loại chuyện, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói -- đoạn nghiệt duyên này, cả đời này, chỉ sợ các nàng ai cũng không bỏ được người kia. "Phượng Hoàng...Phượng Hoàng..." Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống, Mộ Dung Yên không ngừng kêu gọi nhủ danh của Mộ Dung Xung, đang mê man từ từ tỉnh lại. "Thanh Hà..." Trừng nhi cầm thật chặt bàn tay nàng, quyến luyến vạn phần đem nàng ôm vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng, "Thanh Hà..." Nàng còn sống, thật sự còn sống... Độ ấm của hai người sưởi ấm cho đối phương, Mộ Dung Yên nép sát vào trong lòng Trừng nhi, nghẹn ngào gọi ra một tiếng, "Trừng nhi..." "Ta ở đây." Trừng nhi ôn nhu trả lời, cúi đầu ôm lấy gương mặt của nàng, đau lòng vô cùng nhìn dung nhan mà nàng nhớ thương, "Ngươi đã nói, không được không về, ta sao dám bỏ lại ngươi, để ngươi phải sống một mình?" Mộ Dung Yên thê lương nhìn gương mặt Trừng nhi, ngón tay mơn trớn mặt mày của nàng, run giọng hỏi: "Thật sự là ngươi sao?" "Là ta, Trừng nhi đã trở về, trở về bên cạnh ngươi." Trừng nhi nhìn thấy đau lòng, ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt nơi khóe mắt của nàng, "Từ nay về sau, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, sẽ không ai dám khi dễ ngươi..." "Trừng nhi, Phượng Hoàng hắn..." Mộ Dung Yên nghĩ tới đệ đệ đã qua đời kia, trong lòng chua xót càng sâu, mãnh liệt vui mừng khi gặp lại cùng mãnh liệt đau đớn khi tử biệt đan xen vào nhau, nàng sao có thể chịu đựng nổi? "Hắn cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, vĩnh viễn cũng không rời khỏi chúng ta." Trừng nhi thương tiếc hôn lên trán của nàng một cái, đem Mộ Dung Yên ôm vào trong lòng, "Nếu như đau đến khó chịu, muốn khóc liền khóc đi, ta cùng ngươi..." Mộ Dung Yên ôm lấy thắt lưng Trừng nhi, trong lòng rõ ràng là đau đến lợi hại, lại phát hiện nước mắt thế nhưng ít đến như vậy... Phát tiết không ra khiến cho sự dày vò trong lòng càng thêm lợi hại, nàng không khỏi nắm chặt lấy áo giáp sau lưng Trừng nhi, phát ra tiếng vang loảng xoảng. Trừng nhi đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng tháo giáp y, cởi bỏ áo giáp lạnh lẽo trên người, dùng cái ôm ấp áp ôn nhu nhất ôm nàng vào lòng. "Như vậy sẽ không lạnh..." Mộ Dung Yên nắm lấy vạt áo Trừng nhi, nước mắt rơi xuống thấm vào áo của nàng. Thiên ngôn vạn ngữ, bất quá chỉ là im lặng gần nhau, chỉ cần nàng cảm thấy không đau nữa, liền cứ như vậy ôm nàng đến già, lại có làm sao? "Đừng rời khỏi ta..." Yếu ớt, thanh âm thật nhỏ của Mộ Dung Yên từ trong lòng nàng vang lên, dễ dàng làm đau đớn trái tim Trừng nhi. Trừng nhi nâng tay vuốt ve mái tóc đen của nàng, kiên định gật đầu, "Không rời, vĩnh viễn cũng không rời..." Mộ Dung Yên im lặng chợp mắt, một ngày này, nàng thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi, để cho nàng im lặng nằm trong lông ngực quen thuộc này, an tâm ngủ một giấc. Trừng nhi cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của nàng, nhịn không được yêu thương hôn lên trán của nàng, lại một lần nữa kiên định mở miệng. "Ông trời cho ngươi còn sống, cho ta còn sống, liền sẽ không lại tàn nhẫn chia tách chúng ta, cả đời cả kiếp này, ai cũng đừng nghĩ sẽ chia cách chúng ta." Lúc canh ba, khi Mộ Dung Yên lại tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Trừng nhi, nàng không khỏi nhíu mi. "Ta không sao." Trừng nhi thoáng giật giật thân mình bị nàng ép tới tê dại run rẩy, cười hỏi,"Có đói bụng không?" Mộ Dung Yên gật gật đầu, lại nắm chặt tay nàng, không muốn để cho nàng lại rời đi một lát. Trừng nhi nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ý bảo nàng an tâm, nói: "Ta chỉ đi ra ngoài phân phó hoả đầu binh làm chút cháo, rất nhanh liền trở về." "Ta muốn...Tắm rửa..." Mộ Dung Yên bỗng nhiên mở miệng, "Ta muốn tẩy mùi máu tươi trên người một chút..." "Hảo." Trừng nhi gật đầu nhẹ nhàng mỉm cười, đứng dậy đi tới ngoài doanh trướng, phân phó tiểu tướng chuẩn bị nước ấm cùng cháo, liền quay lại doanh trướng. Mộ Dung Yên vẫn không nhúc nhích nhìn Trừng nhi, vẫn là tóc mai bạc trắng, ngoài bộ nam trang kia, những thứ khác đều thực thực thiết thiết nói lên rằng nàng là Trừng Công chúa. "Bọn họ đều nói ngươi..." "Lấy thân tuẫn quốc." Trừng nhi đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống, cầm lấy tay nàng, cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, lại lắng nghe động tĩnh ngoài doanh trướng một lát, mới tiếp tục mở miệng nói, "Nếu không có cái chết đó, hôm nay ta cũng không thể trở thành Tề vương điện hạ của Tấn quốc, lại càng không thể gặp lại sinh phụ thật sự." "Sinh phụ?" Mộ Dung Yên cả kinh, chẳng lẽ nàng không phải là nữ nhi của Phù Kiên? Trừng nhi cười đến có chút mỏi mệt, nói: "Nếu như có thể, ta thà rằng không có hai người phụ thân này." Trừng nhi nói xong, đem bàn tay của nàng áp vào trước ngực, sáng quắc nhìn vào gương mặt Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, điều duy nhất làm ta vui mừng chính là, ta không phải là nữ nhi của cừu nhân diệt quốc của ngươi, ta không cần lại làm Trừng Công chúa. Nay ta đường đường là Tề vương Tấn quốc, có lẽ, cả đời đều phải lấy thân phận này để sống, cho nên..." Mộ Dung Yên tựa hồ đoán được lời Trừng nhi muốn nói, "Chúng ta có thể vĩnh viễn không xa rời nhau, có phải hay không?" "Ân, trở lại Cừu Trì, ta liền lấy ngươi." Nụ cười kiên định của Trừng nhi làm cho trái tim Mộ Dung Yên cảm thấy có vài phần ấm áp nóng cháy, "Đường đường chính chính lấy ngươi làm vợ, để người trong thiên hạ đều chúc phúc cho chúng ta!" Mộ Dung Yên chua xót cười với Trừng nhi, "Hiền phi Đại Tần, làm sao xứng đôi với Tề vương Tấn quốc?" Trừng nhi vừa muốn nói gì đó, thanh âm của tiểu tướng ở ngoài trướng liền vang lên. "Khởi bẩm điện hạ, nước ấm cùng cháo đã chuẩn bị tốt, có đưa vào không?" "Vào đi." Trừng nhi bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, nhìn chúng tiểu tướng cháo đặt lên bàn, lại lui ra ngoài, sau đó đem vào một bồn gỗ lớn. Trừng nhi cả kinh, hỏi: "Nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, làm sao tìm được bồn gỗ như vậy?" "Bẩm điện hạ, bồn gỗ này là hôm nay Hứa đại nhân đặc biệt sai người đi lên trấn ở phụ cận mua về, nói là thân thể điện hạ quý giá, đã trải qua một hồi chém giết, nhất định phải hảo hảo ngâm tắm nước ấm." Trừng nhi nghe tiểu tướng đáp lời, trong lòng không khỏi ấm áp, Hứa Thất Cố quả nhiên là một nam tử cẩn thận, chỉ tiếc...Trong lòng mẫu phi chỉ có phụ hoàng...Nếu như...Nếu như có một ngày mẫu phi phát hiện ra phụ hoàng kỳ thật cũng không giống như Thất Cố, có thể sẽ... Trừng nhi vội vàng lắc lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, vốn phụ mẫu đoàn tụ, là việc trong lòng nàng nên vui mừng, vì sao chính mình lại kháng cự như vậy? Chờ tiểu tướng đem nước ấm đổ đầy bồn gỗ, Trừng nhi phân phó tiểu tướng rời khỏi doanh trướng, xoay người nói với Mộ Dung Yên: "Ngươi an tâm ở trong này tắm rửa, không có người đến quấy rầy ngươi." Nói xong, Trừng nhi đi tới trước tủ gỗ trong doanh trướng, lấy ra một chiếc váy sạch sẽ, đặt ở trên giường, "Ta ở ngay bên ngoài, nếu như có việc gì, cứ gọi ta." Nói xong, Trừng nhi liền vén rèm đi ra khỏi doanh trướng. Không có giáp y nặng nề lạnh như băng trên người, không có vết thương tương tư đau đớn, Trừng nhi đứng ở ngoài trướng, hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy trời đất là một mảnh trống trải, cho dù là tương lai còn có những hiểm trở rất lớn, cũng không còn sợ hãi nữa. "Điện hạ, đây là tro cốt của Mộ Dung Tướng quân..." Một gã tiểu tướng ôm một cái hộp gỗ vuông bằng đàn hường tinh xảo đi tới, cúi đầu với Trừng nhi, "Không biết nên xử trí như thế nào?" "Trước giao cho Hứa đại nhân hảo hảo bảo quản, sau khi trở lại Cừu Trì, phong quang* hạ táng, nếu chết như môt anh hùng, lễ tang tất nhiên cũng nên táng thật quang vinh." Trừng nhi thở dài một hơi, sau khi phân phó tiểu tướng, liếc nhìn hộp gỗ vuông đàn hường kia thêm một cái. (*Làm long trọng phô trương) Không cần nhiều lời, ở vùng hoang vu dã ngoại này có thể tìm được hộp gỗ đàn hương tinh xảo như vậy, nhất định cũng là kiệt tác của Hứa Thất Cố. Nam tử này quả nhiên là thận trọng tỉ mỉ, nếu thật sự có một phụ thân như vậy, liền tốt biết bao nhiêu? Trừng nhi đứng ở ngoài trướng hồi lâu, nghe thấy tiếng nước bên trong tựa hồ cũng đã yên tĩnh được hồi lâu, không khỏi có chút lo lắng. Hôm nay Thanh Hà mất đi thân nhân, nếu như làm chuyện ngốc nghếch gì... Vừa nghĩ như vậy, Trừng nhi lập tức vén rèm vào trướng, chỉ nhìn thấy Mộ Dung Yên đang tựa đầu lên cạnh bồn gỗ, dường như là ngủ say. Trừng nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm, vừa định xoay người đi ra ngoài, lại nhìn thấy thân mình Mộ Dung Yên đột nhiên trượt xuống, cả người chìm vào trong nước. "Thanh Hà!" Trừng nhi sợ hãi tưởng nàng tự dìm bản thân, lập tức vọt qua, cúi người muốn kéo lấy Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên từ dưới nước ôm lấy thắt lưng Trừng nhi, dùng lực một chút, kéo Trừng nhi vào trong bồn gỗ. "Ngươi..." Trừng nhi kinh hồn chưa định mà đỡ lấy đầu vai của nàng, nhìn vào đôi mắt mê ly của nàng, mái tóc đen ướt sũng dán lên làn da trắng nõn dường như tỏa ra một cỗ dụ hoặc khó tả, làm cho trái tim Trừng nhi đột nhiên mãnh liệt nhảy dựng lên. "Ngươi không có việc gì là tốt rồi..." Trừng nhi cuống quít nói hết lời, làm bộ như muốn từ trong bồn gỗ đứng lên. Hai tay nóng bỏng quấn chặt lấy thắt lưng Trừng nhi, Mộ Dung Yên nép sát vào trong ngực của nàng, kiên định nói: "Ngươi không lấy ta, người trong thiên hạ liền sẽ không cười ngươi..." "Thanh Hà..." Trái tim Trừng nhi ấm áp đến lợi hại, thậm chí trở nên nóng ran, "Ngươi có biết hay không vừa rồi ta nghĩ rằng ngươi muốn..." "Ta chỉ muốn đem toàn thân đều tẩy cho sạch sẽ..." Mộ Dung Yên đột nhiên cúi đầu xuống, hai gò má cũng hồng đến lợi hại, "Như vậy...Ta mới có thể đem bản thân mình chân chính cho ngươi..." "Thanh Hà..." Trừng nhi không thể tin được mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên nóng ran, giờ này khắc này lại nhìn thân thể của nàng, còn nhịn không được liếc nhìn xuồng dưới nước thêm một cái. Đường cong linh lung được bao phủ ở dưới nước, chọc cho hô hấp của Trừng nhi càng thêm dồn dập. "Cả đời này, ta chỉ muốn vì một mình ngươi mà hoang đường, chẳng sợ vô danh vô phân..." Thanh âm của Mộ Dung Yên như một câu bùa chú mị hoặc lòng người, làm cho ánh mắt sáng quắc của Trừng nhi dừng trên đôi môi đỏ tươi của nàng. Mộ Dung Yên ôm lấy gương mặt Trừng nhi, dùng hết loại tình cảm tương tư trong nhiều ngày, hung hăng hôn lên đôi môi Trừng nhi. Nếu như thành thân, sẽ đổi lấy là ngươi cả đời ô danh, ta thà rằng vĩnh không lấy ngươi, chỉ cần ở lại bên cạnh ngươi, làm một nữ nhân vô danh vô phân. Chỉ cầu, cuộc đời này, có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnhngươi, cùng ngươi qua từng cái xuân hạ thuđông...
|
Chương 103: Trái tim hòa hợp
Sau một nụ hôn sâu hết sức triền miên, Mộ Dung Yên xấu hổ mà buông lỏng đôi môi Trừng nhi ra, thân mình theo bản năng rụt lại phía sau. Nhưng mà Trừng nhi đã không để cho nàng lại trốn thoát, ở dưới nước ôm sát lấy vòng eo của nàng, xúc cảm trắng mịn từ đầu ngón tay truyền đến, tâm thần Trừng nhi không khỏi rung động, nhẹ nhàng mà đem Mộ Dung Yên đặt bên cạnh bồn gỗ. Mộ Dung Yên cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của Trừng nhi, ngược lại có chút sợ hãi, dù sao mười mấy năm qua, mỗi lần hầu hạ Phù Kiên, đều là bóng ma khó có thể quên. Trong lòng có chướng ngại như vậy, vẫn chưa từng phai nhòa đi. Ánh mắt Trừng nhi vô cùng ôn nhuận, tuy rằng nóng bỏng, nhưng không mang một chút thú ý nào, chỉ thấy người kia mỉm cười với nàng, giống như ánh dương vào ngày đông, dễ dàng hòa tan hàn ý nơi đáy lòng Mộ Dung Yên. "Thanh Hà, đừng sợ..." Thanh âm ôn nhu của Trừng nhi vang lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vòng eo Mộ Dung Yên, chậm rãi không xâm nhập đến cảnh xuân sắc trước ngực nàng. Mộ Dung Yên cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu xuống, đè lại bàn tay Trừng nhi. Trừng nhi thoáng cả kinh, tưởng rằng hành động của mình đường đột đến nàng, vừa định giải thích, không ngờ Mộ Dung Yên lại mang theo ngón tay của Trừng nhi chuyển động đến trên bụng mình, còn muốn hướng lên trên, lại bởi vì ngượng ngùng, làm cho nàng chần chờ một lát, không dám lại di chuyển lên trên chút nào. "Ta...Ta là..." "Của ta..." Thanh âm của Trừng nhi đột nhiên nghẹn lại, hô hấp nóng rực đã phả vào bên tai Mộ Dung Yên. Thân mình Mộ Dung Yên khẽ run lên, hai má ửng hồng giống như san hô Đông Hải, sợ hãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Trừng nhi hôn lên cần cổ tuyết trắng của nàng, ngón tay thử chuyển động lên trên một chút, thấy bàn tay Mộ Dung Yên không có ngăn cản, lại hướng lên trên một phần nữa, chạm vào nơi mềm mại đầy đặn của nàng. Mộ Dung Yên không khỏi hít vào một hơi, vội vàng ngăn chặn ngón tay sắp làm chuyện xấu của Trừng nhi, cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi...Có một số việc...Ta quên...Không được..." Trừng nhi biết nàng sợ hãi cái gì, hôn nhẹ một cái lên má nàng, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve trên ngực nàng, mỗi một cái đều là thương tiếc, mỗi một cái đều làm cho Mộ Dung Yên cảm thấy thân mình càng thêm nóng ran. "Thanh Hà, đừng sợ..." Thanh âm ôn nhu của Trừng nhi lại vang lên, đem Mộ Dung Yên ôm vào trong lòng, lồng ngực dán vào lồng ngực của mình, đồng thời hôn lên vành tai của Mộ Dung Yên, hai tay cùng nhau đặt trước bờ ngực tuyết trắng mượt mà của Mộ Dung Yên. Ngón tay Trừng nhi khẽ vuốt ve, thỉnh thoảng vẽ vài vòng trên đậu đỏ của nàng, giờ khắc này đáy lòng bị hỏa diễm thiêu đốt, không chỉ có Mộ Dung Yên nàng, mà còn có Trừng nhi. Hai trái tim mãnh liệt nhảy lên, Mộ Dung Yên nâng tay nắm lấy vạt áo Trừng nhi, xoay đi, không chút do dự kéo ra vải bố quấn trước ngực Trừng nhi. Trừng nhi thoáng cả kinh, trong nháy mắt gương mặt đỏ ửng, nâng gương mặt của Mộ Dung Yên lên, nhịn không được hôn thật sâu lên đôi môi của nàng. "Điện hạ hẳn là đang nghỉ ngơi, nơi này có ta canh giữ, các ngươi đều lui ra đi." Thanh âm của Hứa Thất Cố đột nhiên vang lên ở ngoài trướng, chỉ nghe thấy hắn cho lui tướng sĩ ngoài trướng, khụ hai tiếng, dường như cố ý làm cho tiếng bước chân thật nặng, dần dần đi xa. Trừng nhi kinh hoảng vội vàng buông lỏng đôi môi Mộ Dung Yên ra, cảm kích cười cười, "Ngày sau ta nhất định phải hảo hảo ban thưởng cho Hứa đại nhân." Mộ Dung Yên thở dốc hỗn loạn, biết được ý tứ của Trừng nhi, tối nay, không thể nghi ngờ là Hứa Thất Cố muốn đưa cho các nàng một đêm trọn vẹn, cố ý điều đi tướng sĩ xung quanh, cho các nàng một chút an bình. Thế gian này thế nhưng có người không coi đây là chuyện hoang đường? Mộ Dung Yên kinh ngạc rất nhiều, đáy lòng dâng lên một chút cảm kích thật sâu. Trừng nhi xoay người thâm tình mà nhìn nàng, cười hỏi: "Thanh Hà, suy nghĩ cái gì?" "Ta...Không nghĩ gì cả..." Mộ Dung Yên vội vàng đáp lại Trừng nhi một câu, thân mình lại bị nàng gắt gao ôm vào trong lòng, trái tim không khỏi càng mãnh liệt nhảy dựng lên, "Ngươi...Ngươi lại suy nghĩ cái gì?" Dưới nước hai tay Trừng nhi hư hỏng mà xoa lấy hai hạt đậu đỏ thẳng đứng trước ngực nàng, "Hứa đại nhân đã muốn thành toàn cho chúng ta, cho nên..." "Ngươi..." Mộ Dung Yên khẽ hờn giận một chút, nơi nhạy cảm bị chạm vào, chỉ cảm thấy thân mình mềm yếu vô cùng, chỉ có thể thấp giọng nói, "Ta đã từng nói, tối nay chỉ vì một mình ngươi mà hoang đường..." Bàn tay Trừng nhi lướt dọc theo đường cong mềm mại của nàng, vùi đầu vào cần cổ của nàng, hít một hơi thật sâu hương khí của nàng , "Thanh Hà, đừng sợ, cho dù có muốn ngươi, ta cũng sẽ đường đường chính chính muốn ngươi, sẽ không ở tối nay..." "Trừng nhi." Mộ Dung Yên xoay người qua, khó hiểu mà nhìn nàng, "Nhưng mà ta...Nếu như gả cho ngươi..." "Ngươi chỉ có thể gả cho ta, không có một cái 'nếu như' này." Trừng nhi bá đạo nói xong, ôm lấy gương mặt nàng, hôn xuống thật sâu, trong nháy mắt làm cho lòng của nàng trở nên say mê. Hôm nay ngưoi mới mất đi thân đệ, buổi tối liền muốn ngươi, cũng không khác gì lợi dụng người lúc khó khăn... Chính là, tối nay sự ấm áp ta có thể cho ngươi, chỉ có một thứ này... Trừng nhi buông lỏng đôi môi của nàng ra, gắt gao ôm nàng vào trong lòng, tiến đến bên tai của nàng, cười nói: "Thanh Hà, tối nay làm nữ Phò mã của ta thì thế nào?" Nói xong, ngón tay lại muốn xấu xa khi dễ nơi mềm mại trước ngực nàng. Mộ Dung Yên cả kinh, kinh ngạc nhìn Trừng nhi, sẳng giọng: "Ngươi còn nói ngốc..." "Là nói thật, hay là nói giả, Thanh Hà, ngươi lập tức liền biết được." Lời nói của Trừng nhi giống như xuân phong chậm rãi, ôn nhu làm cho tâm thần Mộ Dung Yên men say. "Ngươi..." Mộ Dung Yên đỏ mặt cả kinh, Trừng nhi đột nhiên hụp xuống nước, ở dưới nước ngậm lấy đậu đỏ trước ngực Mộ Dung Yên một cái. "A!" Mộ Dung Yên vội vàng ôm lấy đầu Trừng nhi, sợ nàng ngộp nước, lập tức từ trong bồn gỗ đứng lên. Xiêm y ướt đẫm dính sát vào trên người, da thịt nóng bỏng xuyên thấu qua y phục ẩm ướt dán lên người Mộ Dung Yên, thân mình nàng không khỏi run lên, quyến luyến ôm chặt lấy Trừng nhi. "Trừng nhi..." Mộ Dung Yên khắc chế một chút lý trí cuối cùng, đầu lưỡi của Trừng nhi cũng không tính để cho nàng nói hết lời. Chỉ thấy Trừng nhi chuyển người đem Mộ Dung Yên đặt lên bên cạnh bồn gỗ, mãnh liệt mút hôn lên đôi môi Mộ Dung Yên. Ngốc Trừng nhi... Nước mắt trong suốt nơi khóe mắt Mộ Dung Yên phút chốc liền chảy xuống, lý trí bị nụ hôn bá đạo của Trừng nhi đánh vỡ khống chế, chợt cởi ra y phục ướt đẫm trên người Trừng nhi. "Trừng nhi..." Mộ Dung Yên nhịn không được khẽ ngâm một tiếng, ngón tay dọc theo tấm lưng Trừng nhi trượt xuống dưới, một đường vết thương gồ ghề trên da thịt làm cho trái tim Mộ Dung Yên thắt lại, lập tức thương tiếc vạn phần, mềm nhẹ vô cùng một lần lại một lần vuốt ve vết thương trên lưng Trừng nhi. Đôi mắt Trừng nhi đỏ lên, biết nàng nhất định là đang đau lòng vì mình, ôn nhu nói: "Đã không đau...Thật sự..." Đôi mắt trong suốt, giống như lúc trước, trong nụ cười lại mang theo nước mắt, "Ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, ta cũng sẽ không đau..." Nói xong, Trừng nhi kéo lấy bàn tay nàng, áp lên trái tim đang mãnh liệt nhảy lên của bản thân, "Mấy ngày nay, ngươi có biết, ta có bao nhiêu nhớ ngươi?" Mộ Dung Yên rưng rưng nhìn nàng, gật gật đầu, "Ta cũng vậy..." Nhìn thấy nước mắt của nàng, trong lòng Trừng nhi đau xót, trực tiếp dùng một nụ hôn triền miên áp lên đôi môi Mộ Dung Yên, hai tay xoa lấy vòng eo mảnh mai của nàng, lưu luyến một trận, thử thăm dò trượt xuống bờ mông tuyết trằng của nàng. Ngón tay Trừng nhi có thể cảm nhận được, cảm giác nhu nhuận, yêu thương trong lòng càng thêm nồng đậm, khó có thể khống chế mà trượt dọc theo cần cồ tuyết trằng của Mộ Dung Yên hướng đến xương quai xanh của nàng hôn xuống -- "Trừng nhi..." Mộ Dung Yên nhịn không được hít vào một hơi, chỉ cảm thấy nụ hôn của Trừng nhi lại một lần gợi bùng lên ngọn lửa trong lòng nàng, ở trên người nàng châm lên vô số hỏa diễm nóng ran. "Ân?" Giọng mũi nồng đậm của Trừng nhi vang lên, ngón tay quyến luyến đặt lên nơi mềm mại trước ngực Mộ Dung Yên, nhẹ nhàng vuốt ve. Mộ Dung Yên run run ôm chặt thân mình Trừng nhi, "Ta chỉ còn có ngươi..." Lời nói của Mộ Dung Yên, làm cho trong lòng Trừng nhi chấn động, ẩn ần đau nhức. Trừng nhi dừng động tác lại, hai tay ôm lấy gương mặt nàng, kiên định gật đầu nói: "Cho nên, tối nay không nên là ta muốn ngươi..." Mộ Dung Yên cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Trừng nhi đã chặt chẽ bắt được bàn tay của nàng, hướng về phía hạ thân cảu chính mình, "Ta chỉ là của ngươi..." Mộ Dung Yên chấn động, hốc mắt đỏ hồng nhìn Trừng nhi, "Trừng nhi, không thể..." "Không thể cái gì?" Trừng nhi mang theo ngón tay của nàng chạm vào nơi ẩm ướt đó của mình, thân mình chung quy là nhịn không được mà run lên một chút. "Nhưng mà..." Mộ Dung Yên còn đang do dự, Trừng nhi cũng không cho nàng có cơ hội để do dự. "A!" Mộ Dung Yên kinh hãi thét lên một tiếng, một đốt ngón trỏ thế nhưng đã tiến nhập vào vùng sông nước kia, thì ra nàng đã là ẩm ướt lửa nóng như vậy... Mộ Dung Yên thế nhưng nâng mắt nhìn thấy Trừng nhi cắn răng nén đau, không khỏi sẳng giọng: "Thật ngốc..." Trừng nhi lắc đầu, cười đến không hề hối hận, "Ngươi muốn ta không rời đi, ta liền không rời đi, nhưng mà tối nay thứ ta muốn cho ngươi, cũng không cho phép ngươi nói một chữ 'không' -- phải nhớ cho rõ, hôm nay không phải là ngươi muốn ta, mà là ta cho ngươi, tránh cho ngày sau ngươi lại muốn quỵt nợ." Trong lúc hoảng hốt, Mộ Dung Yên nhớ tới lần đầu tiên hôn môi Trừng nhi lúc trước, cũng dùng một lý do giống như vậy, bức Trừng nhi quên đi mọi thứ. Thì ra việc này, nàng còn nhớ rõ... Mộ Dung Yên chua xót cười, đời này kiếp này, nàng làm sao có thể quên được? Lại làm sao có thể quên được nha đầu ngây ngốc này, cam tâm tình nguyện cho nàng sự trong sạch của mình? Thoáng nhịn đau, Trừng nhi nỗ lực làm cho ngón tay của Mộ Dung Yên càng tiến vào thêm một chút, nhíu chặt đầu mi, kiên định nói: "Giờ này ngày này, ngươi có thể nói một câu, ngươi chỉ có Trừng nhi; sau khi trăm tuổi, ta có thể nói với ngươi một câu, ta chỉ cho Thanh Hà. Tuy rằng có chút khác biệt, nhưng mà chung quy đối phương vần là duy nhất, ngươi nói có phải hay không?" Trừng nhi nói đến động tình, Mộ Dung Yên làm sao lại đành lòng để cho Trừng nhi ủy khuất chính mình như vậy? "Rất đau có phải hay không?" Tình niệm của Mộ Dung Yên vừa động, xúc giác khác thường từ đầu ngón tay truyển đến là cảm giác nàng chưa từng có qua, cảm giác kia làm cho nàng tâm loạn, làm cho nàng tâm nhiệt, càng làm cho nàng bắt đầu say lòng. Trừng nhi đỏ mặt sẳng giọng: "Vậy ngươi còn nỡ tra tấn ta như vậy?" "Đứa ngốc..." Mộ Dung Yên cúi đầu nhìn, thấy một chút máu đỏ tươi từ nơi thân mật khăng khít của hai người nhẹ nhàng chảy xuống, không khỏi yêu thương hôn hôn lên đôi môi Trừng nhi, "Còn đau không?" "Tối nay, ngươi đã định sẽ trở thành nữ Phò mã của ta!" Trừng nhi nhíu mày, dường như đang thích ứng cảm giác đau đớn dưới thân, cười đến vô cùng vui vẻ, "Vậy về sau, ngươi có nguyện ý làm Tề vương chính phi của ta?" Còn có thể nói chữ "Không" sao? Mộ Dung Yên không trả lời Trừng nhi, chính là ngón tay hơi hơi trượt vào, hôn lên đôi môi Trừng nhi thật sâu, đem cái lưỡi đinh hương tham nhập vào trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Trừng nhi theo bản năng kẹp chặt hai chân, không nghĩ tới sau khi đau đớn, thế nhưng lại dâng lên cảm giác tê dại kỳ diệu như vậy. "A..." Trừng nhi ôm lấy thân mình Mộ Dung Yên, những tiếng rên rỉ khẽ trốn thoát ra khỏi bờ môi bị nụ hôn gần như hít thở không thông của Mộ Dung Yên bắt lấy, tinh tường cảm nhận được ngón tay của Mộ Dung Yên tiến vào càng sâu, cũng chuyển động nhanh hơn, thậm chí cảm thấy giờ khắc này Mộ Dung Yên không chỉ muốn thân thể của nàng, ở nơi sâu thẳm trong thân thể của nàng, bàn tay kích thích tạo nên một chuỗi huyền âm tuyệt vời. Làm sao có thể quên Thanh Hà là một cầm thủ tỳ bà xuất sắc? Làm sao có thể xem thường ngón tay linh hoạt này? Bọt nước từ nơi thân mật không ngừng nổi lên, mật dịch trắng mịn ở nơi sâu thẳm ướt đẫm, luôn bị ngón tay của Mộ Dung Yên dễ dàng mang ra, dung hoà trong nước, lại khó phân cách. Trừng nhi ôm chặt thân mình Mộ Dung Yên, trong nháy mắt khi Mộ Dung Yên buông ra đôi môi ra, hít vào một hơi, mở to đôi mắt động tình mê ly ngóng nhìn đôi gò má lửa đỏ của nàng ở trước mắt, thâm tình mở miệng thì thào, "Ta yêu ngươi." Mộ Dung Yên gượng cười, tinh tường cảm nhận được nơi sâu trong thân mình Trừng nhi mãnh liệt co thắt, giống như muốn hút lấy ngón tay của nàng, muốn vĩnh viễn giữ lại người đã thâm nhập vào nơi sâu thẳm ướt át kia mà "Vô lễ" đàn khúc "Ta cũng yêu ngươi..." Mộ Dung Yên rốt cuộc mở miệng nói ra những lời này, trong nháy mắt lại hôn lấy Trừng nhi, kìm lòng không được lại muốn chiếm lấy thân mình Trừng nhi, lay động nơi non mềm nhất của Trừng nhi... Bọt nước thỉnh thoảng lại tán ra bên cạnh bồn gỗ, hai người động tình triền miên nhịp nhàng chuyển động, khó có thể chia lìa. Thanh Hà, cả đời này, ngươi mơ tưởng lại rời khỏi ta một bước! Trong nháy mắt khi Trừng nhi bước tới đỉnh cao phong, ôm chặt lấy thân mình Mộ Dung Yên, khóe miệng cong lên một nụ cười mỏi mệt lại tà mị. Ta dùng sự trong sạch duy nhất này, đổi lấy ngươi cả đời không rời đi, lần này, ngươi mơ tưởng lại trốn tránh! Ngón tay Mộ Dung Yên trượt vào thân thể Trừng nhi, dọc theo tấm lưng của Trừng nhi, xoa lên vết sẹo trên da thịt Trừng nhi, đau lòng đến lợi hại... Cả đời này, muốn dùng sự ôn nhu vô tận, đến đáp lại đêm nayngười kia đã không chút do dự mà trao nàng thứ "Duy nhất" của mình.
|
Chương 104: Lấy Thanh Hà
Tấn quốc, Kiến Khang, Hoàng cung. "Sao Thương Lang lại đột nhiên tấn công Trường An?" Tư Mã Diệp đem tấu chương nén sang một bên, đỡ trán lắc đầu, tùy tiện giao chiến với phản quân các nơi của Giang Bắc như vậy, chung quy sẽ phá hỏng đại kế nhất thống thiên hạ. Tát Tát Hoàng hậu nhặt tấu chương lên, đi tới bên cạnh Tư Mã Diệp, thản nhiên cười nói: "Này cần phải hỏi Hoàng thượng một chút, lúc trước nữ tử Dương Lan Thanh của Cừu Trì là một người đơn giản sao?" Tư Mã Diệp giống như bừng tỉnh mộng mà liếc nhìn Tát Tát Hoàng hậu một cái, không khỏi hít vào một hơi, "Nàng quả nhiên là một chút cũng không thay đổi." Nói xong, Tư Mã Diệp thở dài một hơi, "Nàng có thể xui khiến Thương Lang tấn công Trường An, nhất định là không muốn nam hạ, nay nàng ở Giang Bắc xa xôi, nhất thời trẫm cũng không thể làm gì được nàng." Tát Tát Hoàng hậu lắc đầu cười nói: "Hoàng thượng là vua của một nước, lại là phu lang của nàng, sao lại không làm gì được nàng? Hoàng thượng người cần phải biết, nếu như nàng vẫn ở lại Giang Bắc, chung quy sẽ thành họa lớn." Nói xong, Tát Tát Hoàng hậu không quên nắm lấy tay Tư Mã Diệp, "Hoàng thượng, người không ngại hạ chiếu phong nàng thành phi, cho nàng một danh phận phù hợp, thử một lần xem nàng có còn nhớ đến phần tình nghĩa năm đó hay không?" "Nga?" "Nếu như nàng vẫn không về, đại khả để cho người trong thiên hạ nhìn thấy, một mảnh tình thâm của Hoàng thượng người, lại đổi lấy sự đối đãi lạnh lùng như thế, cho dù ngày sau binh khí chỉa về phía nhau, chúng ta sẽ chiếm được vài phần tình lý." Tát Tát Hoàng hậu nói xong, ngã vào trong lòng Tư Mã Diệp, ôm lấy cổ của hắn, cười nói, "Nếu như nàng còn nhớ Hoàng thượng, liền nhất định sẽ trở về, đến lúc đó ban cho nàng một vườn ngự uyển, hảo hảo chiếu cố nàng đến già, cũng không phụ một câu hữu tình hữu nghĩa đi? Về phần cái gai trong lòng Hoàng thượng kia..." Đầu ngón tay của Tát Tát Hoàng hậu không ngừng vẽ vòng trước ngực Tư Mã Diệp, "Nếu như nhận định nàng đã không còn trinh trắng, không chạm vào là được." "Tát Tát..." Tư Mã Diệp bị Tát Tát khơi hỏa, hung hăng nắm lấy đầu ngón tay của nàng, hôn lên má của nàng một cái, "Trẫm có ngươi ở bên cạnh là tốt rồi, ba ngàn mỹ nhân, trẫm thà rằng không cần!" "Ha ha, vậy Hoàng thượng có đồng ý thuận theo lời ta nói hay không?" Tát Tát mị hoặc mỉm cười, tâm thần Tư Mã Diệp đã sớm nhộn nhạo. "Hảo! Trẫm lập tức hạ chỉ!" Tư Mã Diệp nói xong, lúc này nhấc bút son, vừa muốn hạ bút, Tát Tát đã ngăn chận bàn tay của hắn. "Hoàng thượng, còn nên hạ thêm một đạo chiếu chỉ, nhanh chóng triệu Thương Lang trở về, thần thiếp lo sợ Thương Lang sẽ gặp nạn ở Giang Bắc." "Lan Thanh không đến mức ngoan tâm như thế." Tư Mã Diệp lắc lắc đầu. "Trưởng tử không phải là Thái tử, Hoàng thượng, chẳng lẽ người quên loại oán hận này sao?" Một câu của Tát Tát Hoàng hậu, hung hăng kích thích tiếng lòng của Tư Mã Diệp. Trừng nhi cùng hắn, đều là trưởng tử nhưng không thể làm Thái tử, nếu như Lan Thanh có tâm tranh giành ngôi vị Đông cung Thái tử này, vậy Thương Lang ở lại Giang Bắc, quả thực chỉ có một đường chết! "Tát Tát thật sự là một lời làm cho người ta bừng tỉnh đại ngộ! Trẫm nhất định phải để cho Thương Lang nhanh chóng hồi kinh!" Tư Mã Diệp chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh băng hàn, nếu như Thương Lang cùng Trừng nhi vì ngôi vị Hoàng đế mà tranh đấu, huynh đệ tướng tàn, chung quy là tai họa của Hoàng gia! Thế cục không thể trì hoãn, Tư Mã Diệp vừa nghĩ tốt chiếu thư, liền lệnh cho sứ giả nhanh chóng chạy như bay đến Giang Bắc, để chiếu thư mau chóng đưa đến tay Thái tử. Sáng sớm, đại quân Cừu Trì nhổ trại, một đường đi về phía Tây, trở về cố quốc Cừu Trì. Dương Lan Thanh thấy Trừng nhi trở về, vốn là vui mừng, nhưng mà khi nhìn thấy Mộ Dung Yên ôm hộp gỗ đàn, không khỏi biến sắc, nữ tử này quả nhiên là dây dưa không rõ cùng Trừng nhi! "Công chúa điện hạ, nay Trường An đã là thành trì của Đoạn Tùy, Thái tử Tấn quốc vẫn chưa bắt được Trường An." Hứa Thất Cố cắt ngang lời Dương Lan Thanh đang muốn mở miệng nói ra, làm cho Dương Lan Thanh không thể không một lần nữa nghĩ xem, con đường sau này nên đi như thế nào? Trừng nhi nhìn thấy sắc mặt mẫu phi xanh mét, nghiêng mặt cười cười với Mộ Dung Yên, "Thanh Hà, đêm qua ngươi đã đáp ứng làm Tề vương phi của ta, không thể nuốt lời." Mộ Dung Yên kinh ngạc nhìn Trừng nhi, chỉ thấy nàng từng bước một đi đến cung giai*. (*Bậc thềm bên trong cung điện) "Mẫu phi." Trừng nhi đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngẩng mặt lên, thành khẩn nhìn vào gương mặt Dương Lan Thanh, "Con muốn ở Cừu Trì lấy Mộ Dung Yên thành phi." "Hồ nháo!" Dương Lan Thanh lập tức phất tay áo quát lớn, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Mộ Dung Yên, nghĩ nghĩ lí do từ chối, cuối cùng mở miệng nói, "Nàng từng là nữ nhân của Phù Kiên...Con sao có thể lấy một ngươi như thế..." "Mẫu phi!" Trừng nhi kinh sợ vô cùng, lập tức cắt ngang lời nói của Dương Lan Thanh. Hứa Thất Cố hít vào một hơi, chỉ có thể lắc đầu, cho dù hai người các nàng có tình, nhưng là thế nhân sẽ không chấn nhận. Mộ Dung Yên ôm lấy hộp gỗ đàn đi tới bên cạnh Trừng nhi, thản nhiên cười cười, nói: "Thanh phi nương nương, hầu hạ Tần hoàng, xin hỏi chúng ta rốt cuộc có ai là cam tâm tình nguyện? Bất quá ngươi là vì Trừng nhi, ta là vì Phượng Hoàng mà thôi." Dương Lan Thanh không thể không một lần nữa nhìn kỹ Mộ Dung Yên trước mắt, nói: "Hảo cho một câu có ai là cam tâm tình nguyện? Vậy bổn cung lại hỏi ngươi, ngươi còn nhớ chuyện đã hứa hẹn với bổn cung trước kia?" Mộ Dung Yên thê lương cười cười, cúi đầu nhìn chiếc hộp trong lòng, "Phượng Hoàng đã ở đây, lời hứa năm đó, chẳng lẽ nương nương cảm thấy còn có ý nghĩa để tiếp tục sao?" Trừng nhi cả kinh, nhìn nhìn các nàng hai bên, "Cái gì là lời hứa năm đó?" Dương Lan Thanh muốn nói lại thôi, chỉ có thể trầm mặc, Mộ Dung Yên nhìn thoáng qua Trừng nhi, cũng chỉ có thể trầm mặc. Các nàng đều cùng quan tâm đến niềm vui của Trừng nhi, nếu như để cho nàng biết, lúc trước Mộ Dung Yên ở trong thể lưỡng nan lựa chọn uống thuốc độc từ từ bỏ mình, không biết sẽ lại nhấc lên phong ba như thế nào? "Dù sao, Trừng nhi tuyệt đối không thể lấy ngươi!" Dương Lan Thanh kiên quyết gật đầu, "Nếu như ngươi thật sự quan tâm đến Trừng nhi, liền không cần hủy đi cả đời của nàng!" "Mẫu phi!" Trừng nhi vội vàng đứng lên, vươn cánh tay vòng lấy thân mình Mộ Dung Yên, "Nếu như người thật sự quan tâm đến con, có thể cho con hoang đường một lần này không?" "Con!" Dương Lan Thanh khiếp sợ vô cùng mà nhìn Trừng nhi, nơi đáy mắt nổi lên lệ quang, chua xót nói, "Nương chính là không muốn ngày sau con bị thế nhân phỉ nhổ!" "Không phải chỉ là lấy một nữ nhân đã từng thành thân làm phi sao, phỉ nhổ lại có thể phỉ nhổ được đến đâu?" Tư Mã Thương Lang đã mang binh đi tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Bổn điện hạ xin khuyên nhị vị vẫn là sớm đi thu thập hành trang, nhanh chóng Nam hạ Kiến Khang, đừng lại diễn loại thủ đoạn nhàm chán này, vọng tưởng kéo dài thời gian." Kéo dài thời gian... Thân mình Dương Lan Thanh chấn động, nghiêng mặt liếc nhìn Hứa Thất Cố một cái. Hứa Thất Cố nhíu chặt lông mày, cuối cùng hít vào một hơi, nói: "Hiếm khi Tề vương điện hạ thích một người như thế, sao Công chúa không thành toàn cho điện hạ? Hoàng thành Cừu Trì này, đã là hồi lâu không có hỷ sự thế này, Công chúa người nói đúng không?" Dương Lan Thanh chần chờ nhìn nhìn Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên, nay dùng biện pháp này, có lẽ còn có thể lại kéo dài mấy ngày, có lẽ có thể tìm được biện pháp, lại nghĩ cách để Tư Mã Thương Lang phải toàn tâm đối phó với khốn cảnh, khó có thể chú ý đến các nàng. Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên đều nghe ra ý tứ của Hứa Thất Cố, cảm kích thoáng gật đầu với hắn, nay việc này quả nhiên là đả xà tùy côn thượng*, đã ở thế bắt buộc. (* Đánh rắn bằng côn, rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Ý là lợi dụng thời cơ) Trong lòng Dương Lan Thanh không ngừng cân nhắc, cuối cùng chỉ có thể gật đầu từ bỏ, "Thôi thôi, nếu ngươi thật sự thích nàng, lấy liền lấy đi! Chính là, nếu đã muốn ủy khuất thanh danh, cũng không thể làm trái phép tắc, toàn bộ quy chế đều dựa theo phép tắc của hoàng thất, tất cả mọi việc, đều giao cho Hứa đại nhân phụ trách." "Dạ." Hứa Thất Cố ôm quyền gật đầu. Dương Lan Thanh nặng nề thở dài, nhìn Trừng nhi nói: "Ngày sau bị vạn dân không ngừng chê cười, Trừng nhi, con có chịu đựng được không?" "Hôm nay không hối tiếc, ngày sau liền không hối tiếc." Trừng nhi kiên định mở miệng, liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên, tràn đầy tình ý. Dương Lan Thanh thật sự là nhìn thấy khó chịu, trong lòng bị đâm thật đau, liền phất tay áo xoay người, lạnh lùng rời đi. "Trừng nhi." Mộ Dung Yên lo lắng liếc nhìn Trừng nhi một cái. Trừng nhi gật đầu nói: "Nghịch thiên mà đi, có gì không thể? Chỉ cần ngươi đừng lại lui bước là được, nếu không..." Nói xong, đôi mắt Trừng nhi đỏ lên, làm đau đớn trái tim Mộ Dung Yên. "Tuyệt đối không lui bước." Mộ Dung Yên gật đầu thật mạnh, hai người nhìn nhau, tình ý dạt dào kia làm cho Tư Mã Thương Lang nhìn thấy không phải tư vị. Ánh mắt sáng quắc của Tư Mã Thương Lang dừng trên gương mặt Mộ Dung Yên, âm thầm nói: "Tư Mã Trừng! Một người khá như vậy, tạm thời để ngươi chiếm tiện nghi trước, chờ ngày sau khi trở về Kiến Khang, ta nhất định muốn ngươi ngoan ngoãn đem nàng đưa đến trên giường của ta!" Hứa Thất Cố xoay người qua, chắp tay cúi đầu với Tư Mã Thương Lang, nói: "Vừa rồi điện hạ cũng nghe thấy, Tề vương điện hạ sắp sửa thành thân cùng Vương phi, cho nên hành trình này, nhất định phải chậm trễ mấy ngày." "Đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ tìm mọi cách để chối từ, bất quá bổn điện hạ vẫn là kiên nhẫn cùng các ngươi!" Tư Mã Thương Lang lạnh lùng cười, "Chính là sau này, các ngươi đừng lấy cái cớ là Vương phi có thai nên không thể đi xa, lại tiếp tục kéo dài!" "Ha ha, con cái chính là ông trời ban cho, sao có thể nói có liền có?" Hứa Thất Cố cười nói xong, liếc mắt nhìn Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên một cái. Có lẽ, cái cớ này...Chính là cái cớ vĩnh viễn không có khả năng thực hiện được. Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên đỏ mặt lên, nhìn nhau cười. Tư Mã Thương Lang phất tay áo mà đi, nhìn bộ dáng bọn họ có đôi có cặp, cảm thất thật phiền lòng, không bằng đi vào trong thành Cừu Trì, tìm vài nữ tử có tư sắc, cũng hưởng thụ một lát. Hứa Thất Cố thấy Tư Mã Thương Lang đi xa, quay đầu hít vào một hơi, nói: "Điện hạ lúc này thật sự là thương tổn mẫu phi của người." Trừng nhi hổ thẹn cúi đầu, nói: "Ta chỉ mong được cùng người yêu thương, gần nhau đến già, ta nghĩ, mẫu phi là người thâm minh đại nghĩa, sẽ có một ngày, minh bạch tâm ý của ta." Hứa Thất Cố không khỏi nhíu mày cười nói: "Điện hạ cùng Công chúa đều là người quật cường, nút thắt này nếu để cho thời gian đến cởi bỏ, chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể cởi được một phần. Chẳng..." Hứa Thất Cố liếc nhìn Mộ Dung Yên một cái, "Ngươi có bằng lòng dựa theo lời của hạ quan mà diễn một tuồng kịch hay không?" Mộ Dung Yên nhìn nhìn Hứa Thất Cố, thản nhiên nói: "Nếu như có thể sớm ngày cởi bỏ nút thắt này, ta tất nhiên là nguyện ý." Hứa Thất Cố gật gật đầu, cười nói: "Hảo, vậy hạ quan liền cả gan thỉnh Vương phi tối nay tới đây dạ đàm*." (*Bàn bạc thảo luận vào ban đêm) Trừng nhi cả kinh, "Dạ đàm?" "Nếu như điện hạ không tin tưởng hạ quan, có thể âm thầm đi theo Vương phi." Hứa Thất Cố chua xót cười. "Không phải không tin ngươi, mà là..." "Mấy ngày nay Công chúa luôn khó có thể đi vào giấc ngủ, mỗi canh ba, luôn khoác áo lông tới đây đi dạo một chút, cho nên, có chút chuyện, chỉ có thể để đến lúc đó làm cho nàng nghe thấy." Hứa Thất Cố nói xong, nghiêm túc nhìn Trừng nhi, "Có đôi khi, lời nói thẳng thắng chân thành trước mặt, chẳng bằng lời nói vô tình nghe thấy." Mộ Dung Yên gật gật đầu, thản nhiên cười với Trừng nhi, "Nếu như ngay cả việc này cũng làm không tốt, ta không chỉ uổng phí danh cưng là Thanh Hà Công chúa Đại Yên, càng uổng phí danh xưng là Tề vương phi của ngươi." Gương mặt Trừng nhi giãn ra nở một nụ cười, khôngtiếng động mà gật gật đầu.
|