Yêu Người Cô Đơn
|
|
Chương 65: Tính toán
Tô Vũ Khởi lắc đầu, ngồi xuống ôm chú chó con lên, nhẹ nhàng vuốt ve làm nó thoải mái đến mức nheo mắt lại, lè lưỡi liếm liếm cằm của cô. "Nhìn em không giống mấy người cô đơn, nhưng mà nội tâm em thế nào nhất thời chị không đoán được, em cho chị thời gian để chị tìm hiểu là được." Tân Lạc Ngữ cười to: "Haha, vậy chị định tìm hiểu bằng cách nào, lắp camera ở nhà em à?" "À ha, đấy là em nói đấy nhé, chị không có miễn cưỡng em đâu đấy. Nếu đã làm thì làm đến cùng, WC, nhà bếp, phòng tắm, chỗ nào em cũng phải lắp cho chị!" "Trời chị hai, chị tha cho em đi!" Tân Lạc Ngữ run lẩy bẩy: "Bao nhiêu con mắt cùng lúc nhìn em như thế, em không muốn nửa đêm gặp ác mộng đâu, lỡ đụng phải mấy thứ ma quái gì chắc chết thôi? Chị không xem mấy cái video chia sẻ trên mạng à? Có người quay được trong nhà mấy hình ảnh rất kinh dị, em lỡ xui xem được, làm em sợ mất mấy ngày." "Thật hay giả vậy?" Tô Vũ Khởi thấy cô nói rất nghiêm túc nên cũng hơi sợ, tự nhiên rùng mình: "Quay thấy cái gì?" "Quay được trong phòng ngủ tự nhiên xuất hiện một cái xác đã biến thành màu đen, mặt mũi đều là máu, mắt trợn to ra!" Tô Vũ Khởi muốn nôn rồi: "Sau đó thì sao?" "Bị con mèo lôi đi." "Con mèo?" Tô Vũ Khởi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra: "Cái xác đó là con chuột hả?" Tân Lạc Ngữ phụt cười, nhảy cẫng lên ghế sofa, đắc ý nói: "Chị và Tâm Kỳ đúng là đồng lòng thật í, em kể chuyện này cho nhiều người nghe rồi, nhưng chỉ lừa được mỗi hai người! Hahaha, nhìn mặt chị hài ghê." "Tại em hù chị trước! Ai nói em là chị sợ? Chị làm bộ đó." Tô Vũ Khởi vừa nói vừa lấy cái gối ôm trên ghế sofa đánh Tân Lạc Ngữ: "Em quậy quá đi!" "Ừ ha ừ ha, giả bộ giống ghê." Tân Lạc Ngữ đẩy tay cô ra: "Vậy xin hỏi con chó nhà em làm nên tội tình gì mà chị bứt lông của nó vậy? Mặc dù nó hiền hiền thế thôi nhưng nó cũng biết đau đó." Tô Vũ Khởi kinh ngạc nhìn nắm lông trong lòng bàn tay, hic, là mình sợ quá nên bứt xuống thật sao? Sao không có cảm giác gì hết trơn vậy? "Ặc... cái này... chó mèo hay rụng lông mà, con mắt nào của em thấy chị bứt chứ?" Một là nhận, còn không là cô sẽ nhất định chơi xấu đến cùng, đánh chết cũng không nhận mình bị hù sợ: "Không phải tại chị." "Woah, gây án xong bỏ chạy nha, cẩn thận không nó cắn chị ấy." "Cắn gì mà cắn, nếu chó nhà em mà cắn chị thì em cứ lo chuẩn bị trả tiền thuốc men trước đi. Đúng rồi, lần trước ở triễn lãm nhiếp ảnh, chị thấy tác phẩm của em ở đó. Kiều Hi bảo lúc đó em cũng ở gần đấy, sao chị không tìm được em nhỉ? Gọi điện thoại cũng không bắt máy, bận gì à?" "Lúc đó bạn của em xảy ra chút chuyện nên em phải đi gấp. Chị và bạn gái của chị nhìn rất xứng đôi, lần đầu tiên gặp đã thấy dễ chịu rồi, bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ hơn, đúng là rất ổn." "Thôi thôi, đừng có nịnh chị, cái miệng ngọt dã man luôn. Lần sau chị sẽ mời em ăn cơm, sẵn giới thiệu Lý Hinh cho em biết, là người chị từng kể với em đó, cậu ấy cũng hào hứng muốn biết em lắm." "Sao nhiều chị thế, em sợ áp lực lắm." Tân Lạc Ngữ như có vẻ vừa mừng vừa lo, ngồi khoanh chân lại dựa vào vai Tô Vũ Khởi: "Lỡ làm chị mất mặt thì biết làm sao bây giờ." "Dễ thôi, đến đó chị nói chị không biết em là được." Tô Vũ Khởi đột nhiên nhớ ra gì đó, chớp mắt một cái rồi lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào người Tân Lạc Ngữ: "Này, tác phẩm kia của em có ý nghĩa là gì đấy? Kể chuyện xưa của em cho chị nghe xem nào?" "Cái gì mà ý nghĩa nghe ghê gớm vậy, làm gì có ý gì đâu." Tân Lạc Ngữ gãi gãi lỗ tai, cười ha hả đáp. "Thế sao tựa đề gọi là chờ đợi?" "Thì chờ cái người bỏ đi quay đầu nhìn lại đó." Vẻ vui cười trên mặt Tân Lạc Ngữ biến mất, cô ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào trần nhà: "Rất nhiều người đều có chuyện cũ của riêng mình. Nếu như có một ngày.. Mà thôi bỏ đi, không cần có nếu như." "Em đang chờ ai đó quay lại sao?" Tân Lạc Ngữ nháy mắt, rồi lắc đầu: "Em chờ người quay đầu thì không có, còn người chờ em quay đầu lại có rất nhiều." "Chị ói bây giờ." Ba chú chó bên cạnh thay phiên chạy tới chạy lui, cái đuôi liên tục tung tẩy, còn hai người trên ghế huyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia, trên trời dưới đất gì cũng nói được. Tô Vũ Khởi bị Tân Lạc Ngữ chọc cười không ngừng, đã rất lâu rồi cô không nói chuyện cùng ai vừa lâu vừa vui vẻ đến thế. Cô thử ngẫm nghĩ không biết Tân Lạc Ngữ hấp dẫn mình ở phương diện nào, sau đó đưa ra một kết luận, Tân Lạc Ngữ là sinh viên mới bước vào đời, tâm tư đơn giản, em ấy dùng trăm phần trăm sự thẳng thắn để đối xử với mình, điểm Tô Vũ Khởi thích ở Tân Lạc Ngữ là sự thẳng thắn và chân thành. Xã hội hiện đại khiến con người ngày càng biến chất, ngày càng trở nên ích kỷ, chỉ biết lợi ích của riêng bản thân mình. Đấu đá nhau, thượng đội hạ đạp, trăm phương ngàn kế hãm hại nhau, những năm qua cô từng gặp rất nhiều, dùng nhiệt tình đối xử đồng nghiệp, nhưng có mấy ai chân chính dùng thật tâm để đối lại với mình? Kết quả là cuộc sống sẽ từ từ bào mòn đi các góc cạnh xù xì trong con người bạn, biến bạn trở thành một người không còn cá tính riêng, chỉ biết xử sự khéo léo, co duỗi đều được. Học cách làm người, giữ được quan hệ giữa người và người, vất vả biết bao nhiêu. Nói chuyện với Tân Lạc Ngữ, Tô Vũ Khởi không cần kiêng kỵ quá nhiều, cũng không cần nghĩ ngợi gì cả. Cảm giác này rất an toàn, rất quen thuộc, làm cô nhớ lại thời học sinh của mình. Thời đó cô cũng từng là một người thẳng thắn, dù có phạm sai lầm hay tính khí bốc đồng dẫn đến rắc rối cũng bất chấp hậu quả, dũng cảm theo đuổi người mình yêu. Có điều thời gian không chờ một ai cả, các cô rồi cũng lớn, tuổi trẻ không bao giờ là mãi mãi, không cách nào đứng yên tại chỗ chờ bạn vĩnh viễn không thay đổi. Nhiều năm trước cô cũng giống như bao học sinh khác trên đời này, chuyện buồn phiền chỉ xoay quanh đi học và thi cử, lúc ấy thầy cô hay thở dài lắc đầu nói, chờ các em bước vào đời sẽ hiểu rằng, quãng đời đẹp nhất chính là thời học sinh. Ai chẳng có một thời ngỗ nghịch, một thời buồn chán chẳng muốn đi học, đợi được bản thân đi qua hết gần hai mươi năm dưới mái trường, kết thúc cuộc đời học sinh, mới cảm nhận được lời thầy cô đúng đến thế nào. Có mất mát mới hiểu được quý trọng, có vội vàng cất bước đi tìm cảnh hay ý đẹp trong suốt cuộc đời, đến thời khắc cuối cùng mới nhận ra rằng phong cảnh đẹp nhất đã âm thầm rớt lại sau hành trình vội vã, những năm tháng đẹp nhất, đã không có cách nào tìm về. Đây chính là hiện thực cuộc sống, không có mơ mộng, không có lãng mạn, nhiệt huyết dũng cảm trong tim đều bị thế tục hao mòn sạch sẽ, giấc mơ xưa có còn cất cánh hay không, các cô có còn lòng tin sẽ bảo vệ được người mình chờ đợi hay không? ---------------------- "Hàn Yên, qua giúp chị nhìn xem file này có gì sai không?" "Ừ." Trương Mạn lôi cái ghế Cố Hàn Yên đang ngồi qua bên cạnh, mở rộng hai cánh tay rồi ôm cứng lấy cô: "Ôi trời ơi, mắt chị hoa hết rồi, cái cổ không còn cử động được đây này, cho chị dựa chút đi." Cố Hàn Yên lắc đầu, cười nói: "Ai kêu chị bán mạng thế, sếp có cầm roi chạy theo sau chị đâu. Buổi trưa nghỉ thì không nghỉ đi, sao vậy, tâm trạng không tốt à, cãi nhau với anh nhà à?" "Đừng có nói về anh ta với chị nữa, vừa nghe đã thấy bực mình rồi." "Haiz, thiệt là, anh ấy trêu gì chị vậy?" "Vua nói dối, nói sẽ đến thăm chị, tưởng sao lại đi công tác, hẹn hết lần này đến lần khác. Ngày phép của chị vì anh ấy làm rối tinh rối mù, bực chết đi được." "Đàn ông đó mà, lúc nào cũng lấy sự nghiệp làm đầu, đó là ngươi ta có trách nhiệm, chẳng lẽ phải chơi bời lêu lổng chị mới hài lòng?" "Đó, Trương Mạn, em đừng có hở chút là giận, vừa muốn đàn ông có tiền vừa muốn đàn ông lúc nào cũng ở bên mình, làm sao vẹn toàn đôi bên được." "Này, em chỉ càu nhàu chuyện anh ấy hứa không giữ lời thôi, tự nhiên anh ở đâu nhảy vào phát ngôn làm gì?" Trần Sâm tự nhiên ở đâu xía vào, bị Trương Mạn cho ngay một ánh mắt sắc lẹm như dao: "Đàn ông mấy anh lúc nào chẳng đứng ở lập trường của mình rồi biện hộ thay mình, lúc nào cũng muốn phụ nữ thông cảm, vậy sao không thông cảm cho phụ nữ trước đi?" "Ai không thông cảm cho phụ nữ?"Trần Sâm nhíu mày, ưỡn ngực bày tỏ lời thề son sắt: "Sao em biết anh không biết thông cảm cho phụ nữ, anh là một người đàn ông vừa tốt vừa dịu dàng, một người bạn trai đa zi năng, em đừng hở chút là liệt anh vào hàng ngũ đàn ông xấu được không. Làm bạn gái của anh bảo đảm hạnh phúc vô bờ!" "Đa zi năng cái gì, lại còn tốt bụng dịu dàng nữa, tự mình quảng cáo vừa vừa thôi, anh chém quá gió thổi bay bây giờ." "Thật mà, em không tin cứ hỏi Hàn Yên xem, đến ba mẹ em ấy cũng vô cùng thích anh. Đừng nói anh không cho em biết, anh chính là bạn của các bà nội trợ, ra tay chỉ có chuẩn. Đây là do vấn đề nhân cách biết không, em đi tìm đâu ra người đàn ông tốt người anh em tốt như anh?" "Không phải chứ?" Trương Mạn kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn thái độ của Cố Hàn Yên rồi nhỏ giọng nói: "Hàn Yên, anh ta qua nhà em? Còn gặp cha mẹ em? Còn có vẻ rất thân nữa? Từ khi nào vậy?" Cố Hàn Yên bất đắc dĩ: "Từ hôm ba mẹ em đến thăm em đó, em hẹn họ về nhà ăn cơm chung, lúc đi về vội vàng, thang máy lại hỏng nên bị té cầu thang, chân bong gân nên anh ấy đưa em về mới gặp được ba mẹ em. Kể từ đó mẹ em suốt ngày kiếm cớ mời anh ta đến nhà chơi, đầu em sắp điên rồi này." "Ặc ặc, cái ông này đúng là quá thể rồi, định đi đường tắt vào nhà em à! Em phải cẩn thận đó, đừng có lơ là. Chuyến này anh ta đặt cược vào ba mẹ em, nịnh nọt người lớn trong nhà, sau này theo đuổi em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có ba mẹ em đứng ra thuyết phục cơ mà, nói thẳng ra chỉ cần em gật đầu là hai người xem như chuyện đã rồi. Đến đó gạo đã nấu thành cơm, chả cần củi lửa nữa! Trần Sâm này nếu không nói chị thực sự không nhìn ra, thì ra anh ta khôn lỏi như vậy!" "Có cần nghiêm trọng vậy không? Chắc chỉ tình cờ thôi, Trần Sâm không làm vậy đâu. Hơn nữa chỉ có một mình mẹ em nóng vội thôi, ba em không nói gì cả, nếu em không đồng ý thì mẹ em làm gì được." "Tình cờ gì, một hai lần thì còn gọi là tình cờ, ba bốn lần còn tình cờ chỗ nào? Anh ta với mẹ em ắt hẳn sau lưng em bàn tính xong xuôi hết rồi, hoặc mẹ em hứa hẹn gì đó thôi, chứ nếu không có lý nào bị em từ chối còn đường đường chính chính qua nhà em nhiều thế làm gì? Chị nghĩ em nên có chuẩn bị trước đi, chuyện của em và Vũ Khởi chắc không giấu được lâu đâu, kiểu gì mẹ em cũng sẽ phát hiện, còn không bằng cho mẹ em một cái phòng bị trước. Cứ chủ động thẳng thắn thôi, còn hơn cứ để vài ngày mẹ em lại qua nhà em thuyết giáo, Trần Sâm đứng vững như thạch, em làm sao chịu nổi." Cố Hàn Yên ngừng tay, nhìn qua Trần Sâm một chút. Cô nhớ lại đêm hôm đó Hàn Tuệ từng động vào túi xách của mình, mẹ muốn tìm cái gì? Tính tình của mẹ thế nào cô không phải không biết, từ nhỏ đến lớn đều thích tự quyết thay cô, nhưng mà, thật sự sẽ làm chuyện quá đáng đến mức cùng người ngoài tính toán cô hay sao?
|
Chương 66: Yêu em thật lòng
Trước giờ tan tầm Cố Hàn Yên nhận được điện thoại của Tô Vũ Khởi, vừa hết giờ cô liền thu dọn đồ đạc rồi đến quán cà phê tìm người. Đẩy cửa kính ra, đi lên tầng hai, cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy người mình cần tìm đang nghiêng đầu bên cửa sổ, tựa lưng vào ghế trứng, hai tay ôm áo khoác, nhìn dáng vẻ có lẽ đang ngủ gật. Cô bước chậm lại, mặc dù có tiếng nhạc êm đềm kết hợp nhưng Cố Hàn Yên vẫn cố đi thật khẽ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ Khởi. Trên bàn có nửa cốc cà phê đã nguội, gói sữa và đường để bên ngoài vẫn còn nguyên, Tô Vũ Khởi không hề nhận ra trên ghế có thêm một người, tiếp tục ngủ say sưa như trước. Hôm nay Tô Vũ Khởi mặc bộ công sở màu đen, dưới cổ áo có cài một cái trâm cài áo hình bướm rất đẹp, tóc xoăn mềm mại xõa lên vai, đôi môi mỏng khẽ mím, khóe miệng còn vương chút bọt cà phê. Cố Hàn Yên càng nhìn càng thấy cô đáng yêu, không nhịn được nữa, cô nhìn quanh quất một vòng, vị trí này nhờ có ghế trứng nên rất kín đáo, trên tầng hai cũng vắng thưa người. Đầu ngón tay khẽ nhịp mấy cái trên bàn, sau đó bưng lên cốc cà phê Tô Vũ Khởi đã uống một nửa hớp một ngụm. Cố Hàn Yên đổ người về phía trước, dán lên bờ môi xinh của Tô Vũ Khởi. Đột nhiên cảm giác ẩm ướt và ấm áp len vào trong miệng làm đôi mi Tô Vũ Khởi khẽ run run rồi mơ màng mở mắt ra, còn chưa rõ tình hình thì cà phê vừa đắng vừa thơm đã trôi vào cổ họng. Thủ phạm vẫn ung dung khoanh tay bắt chéo chân ngồi bên trái cô, trên mặt nở nụ cười gian, liếm liếm môi bảo: "Tỉnh chưa?" Tô Vũ Khởi vuốt mặt ngồi thẳng dậy, đờ đẫn nhìn Cố Hàn Yên một lúc mới hiểu ra cà phê vừa đưa vào miệng nghĩa là gì, gò má lập tức đỏ hây hây: "Chị bị dở người à, đây là ở bên ngoài đó, sao chị to gan thế, lỡ người khác thấy được biết làm sao giờ?" "Không sao, chị quan sát địa hình kỹ lắm rồi, không ai thấy đâu. Em biết chọn chỗ ngồi ghê, còn ngủ ngon như thế nữa, chị cứ ngỡ em cố tình dụ dỗ chị ấy chứ." Cố Hàn Yên kéo vai Tô Vũ Khởi dựa vào người mình: "Sao trông em mệt vậy, uống cà phê cũng không tỉnh táo nỗi, mệt lắm à?" Tô Vũ Khởi lắc đầu: "Không mệt lắm, tại chờ chị lâu quá. Ở đây lại mở nhạc nghe rất êm tai nên ru em ngủ lúc nào không hay." "Nếu vậy có lẽ chị phải đi nói với phục vụ một tiếng, yêu cầu bọn họ lần sau không nên mở nhạc có tác dụng thôi miên như này nữa? Thôi đừng ngủ nữa, em đói chưa, muốn ăn gì không, chị gọi phục vụ đến đặt món nhé." "Ừ, em muốn ăn cháo trứng bách thảo nấu với thịt bằm." "Ở đây không có." "Vậy..canh phù dung?" "Tiểu thư, em có biết kiểu của em ở nhà hàng tây còn gọi món hoa gọi là gì không?" Cố Hàn Yên vừa bực bội vừa buồn cười, véo má Tô Vũ Khởi một cái: "Cuối cùng là em muốn ăn no hay ăn chơi? Ăn mì ý hay bò bít tết, thôi để chị chọn luôn cho. Phục vụ, chúng tôi muốn chọn món." "Vâng, hai chị muốn đặt món nào ạ?" "Cho hai phần bò bít tết, chín bảy phần nhé. Ở đây có trà không? Tôi khát nước." "Vâng, sẽ lên ngay ạ." Nhân viên phục vụ viết phiếu xong, cài bút bi lên túi áo rồi đi đến xe đẩy nhỏ lấy cốc trà nóng đến. "Rầm!" Trong quán đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, âm thanh này trong tiếng nhạc êm dịu đặc biệt chói tai. Trong góc có một người vọt ra, đoạt lấy cốc trà nóng trong tay phục vụ rồi tạt vào người Tô Vũ Khởi. Người phục vụ kinh ngạc quát to lên: "Này! Bà làm gì vậy!" Tô Vũ Khởi bất ngờ bị dội ướt nửa thân trên, nước trà nóng len theo cổ áo chảy vào bên trong, Cố Hàn Yên vội vàng cầm khăn giấy lau cho cô, đang lúc tức giận quay mặt lại thì ngây ngẩn cả người. "Mẹ?" Hàn Tuệ vẫn cầm cái cốc rỗng trong tay đứng ở cạnh bàn, sắc mặt đỏ bừng, bà run rẩy đẩy cái cốc trả lại cho nhân viên phục vụ, rồi giơ tay cho Cố Hàn Yên một cái tát vào mặt. "Đồ bất hiếu! Cô nói cho tôi biết cô đang làm gì, hai người các cô đang làm cái gì!" Cái tát này của Hàn Tuệ rất mạnh làm cho gò má Cố Hàn Yên lập tức sưng đỏ, dấu vân tay hiện lên rõ ràng làm tim Tô Vũ Khởi đau nhói. Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ má Cố Hàn Yên lại bị Hàn Tuệ đánh tiếp lên một cái, mu bàn tay lập tức đỏ rần chẳng khác gì má Cố Hàn Yên. "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!?" Cố Hàn Yên nắm chặt tay Tô Vũ Khởi, đẩy cô ra sau lưng mình để bảo vệ: "Mẹ muốn hỏi gì, muốn nói gì, muốn nổi nóng gì thì cứ phát lên người con là được, tại sao lại đánh em ấy?" "Sao, bây giờ cô còn đau lòng cho cái thứ hồ ly này à!" Hàn Tuệ liếc nhìn Tô Vũ Khởi bằng đôi mắt sắc như dao, sau đó kéo tay Cố Hàn Yên đi ra cửa: "Cô đi ra đây cho tôi, theo tôi về nhà ngay!" "Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Mẹ đừng như vậy!" Tô Vũ Khởi hoàn toàn hoảng loạn, cô vơ lấy túi xách và áo khoác rồi vội vàng đuổi theo. Trong góc phòng có một ánh mắt dõi theo các cô sít sao, tay nắm chặt quả đấm đập lên bàn một cái thật mạnh. "Cô ơi! Cô đừng làm thế, cô nghe cháu nói được không?" "Cô câm miệng! Đừng có gọi cô cô nghe thân thiết thế! Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi!" Hàn Tuệ quay lại đẩy Tô Vũ Khởi ra, chĩa ngón tay vào cô hung hăng quở trách: "Lúc mới gặp tôi còn rất thích cô, cảm thấy đây là một cô gái có tính tình tốt, vừa hiểu chuyện lại biết nghe lời, kết quả là cô dụ dỗ con gái tôi! Cô không có mặt mũi à? Có biết thể diện là gì không? Người nhà của cô có biết dạy cô không? Sinh cô ra để cô làm hư con gái nhà người khác à!" Lúc này ngoài trời đã tối, lại còn là thời điểm tan tầm nên dòng người xe cộ trên phố vô cùng đông đúc. Giọng nói của bà rất lớn, ồn ào đến nỗi người đi trên đường đều dừng lại xem, chẳng khác gì xem hài kịch. "Mẹ!" Cố Hàn Yên tức giận giũ tay Hàn Tuệ ra: "Mẹ đừng mắng em ấy, là lỗi của con, là con yêu em ấy trước, là con đồng ý yêu em ấy, không có cái gì gọi là dụ dỗ hết, con yêu em ấy là thật lòng mình!" "Con! Con! Có phải con muốn chọc mẹ chết mới vừa lòng không!" Hàn Tuệ tức giận đến nỗi muốn đánh thêm cho cô một cái bạt tai. Cố Hàn Yên nhắm mắt lại mặc cho bà đánh, Tô Vũ Khởi vội xông lên trước nắm lấy cánh tay Hàn Tuệ, nước mắt không kìm được tuôn rơi, cầu khẩn bà: "Cô, cô đừng đánh chị mà, cháu xin cô, đừng đánh chị..." "Cô đừng có đụng vào tôi!" Hàn Tuệ né tay của Tô Vũ Khởi ra: "Nếu không nhờ cô thì con gái tôi làm gì biết cãi tay đôi với tôi! Là cô dụ dỗ dạy hư nó, Tô Vũ Khởi, cô là đồ khốn nạn, sao trước đây tôi không sớm nhìn ra cô là đồ con gái mưu mô vậy chứ! Cô có biết xấu hổ hay không?" "Đủ rồi! Mẹ không biết gì về em ấy, đừng tùy tiện kết luận nói Vũ Khởi thế này thế kia!" Cố Hàn Yên đứng giữa hai người, nhìn Tô Vũ Khởi đang ràn rụa nước mắt, cắn răng trừng mắt nhìn mẹ của mình: "Không phải mẹ nói mẹ đi về sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, có phải mẹ vẫn luôn theo dõi con không?" "Tôi mà về là cô muốn làm gì thì làm có phải hay không! Nếu sớm biết người cô thích là con gái thì có đánh chết tôi cũng không cho cô ở chung với nó!'' Hàn Tuệ thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sợ có người quen nhận ra nên nhỏ giọng mắng: "Tôi đang ở nhà dì của cô, định tìm cách đợi cô và người cô thích gặp mặt thì ra xem người con rể này có hợp nhãn hay không, không ngờ không nhìn thì thôi, vừa nhìn cứ như không tin nổi vào mắt mình, người cô thích lại là phụ nữ! Cố Hàn Yên, mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện con không kết hôn còn ra ngoài chơi bời lêu lỏng với người phụ nữ này, con lo mà đuổi cô ta đi đi!" Cố Hàn Yên không thể tin nổi nhìn Hàn Tuệ, cô không nghĩ mẹ sẽ theo dõi mình, còn nói ra những lời độc ác như vậy, càng không nghĩ bà sẽ dùng phương thức thô lỗ để đối xử với Tô Vũ Khởi. Lòng cô như nát ra từng mảnh, cô nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tô Vũ Khởi, nhìn chằm chằm Hàn Tuệ, một giây, hai giây, như muốn nhìn cho rõ người mẹ trước mặt mình. Hàn Tuệ bị ánh mắt kỳ lạ của Cố Hàn Yên làm cho rất khó chịu, giống như bà không phải là mẹ của cô mà chỉ là một người xa lạ, không nhịn được lên tiếng: "Con nhìn mẹ chằm chằm làm gì!" Cố Hàn Yên lắc đầu, cười khổ nói: "Hôm nay con mới nhìn rõ được, người sinh con ra nuôi con lớn lên, hóa ra lại có dáng vẻ như thế này..." "Hàn Yên, dù gì mẹ cũng là mẹ của con, con hãy nghe mẹ khuyên, đừng dính vào cô ta nữa, mẹ và ba con lớn tuổi rồi, con để chút mặt mũi cho ba mẹ được không. Đừng ích kỷ nữa, đừng tùy ý làm bậy nữa? Đi, theo mẹ về nhà dì!" Bà dùng hết sức bình sinh kéo tay Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi, muốn tách hai người ra. Từ trước đến giờ Cố Hàn Yên chưa từng cố chấp như thế, quyết nắm chặt tay Tô Vũ Khởi không buông, cô kéo Hàn Tuệ qua một bên rồi quay lại lau nước mắt cho Tô Vũ Khởi, mặc kệ mọi ánh mắt có kinh ngạc có miệt thị của người xung quanh, dịu dàng nói: "Đừng khóc, đi theo chị." "Cố Hàn Yên! Con định dắt cái con hồ ly kia đi đâu!" Hàn Tuệ giống như nổi điên xông tới, đột nhiên lúc này có một người trong đám đông nhảy ra chặn lại, bà hung dữ trừng mắt lên nói: "Cô làm gì thế?" "Cô, cô làm vậy không đúng rồi, nói thế nào cũng là con gái của cô, sao cô cứ thế đánh mắng trước mặt mọi người?" "Đây là chuyện nhà tôi có can hệ gì đến cô, không đến lượt cô dạy tôi! À, hay cô là bạn của con hồ ly kia, định ra mặt giùm nó sao?" Tân Lạc Ngữ khịt mũi xem thường, khoanh tay cười gằn nói: "Đúng đó chẳng quan hệ gì đến tôi nhưng có quan hệ đến bà mà đúng không? Con gái bà bình thường sống tốt hay không, cứ nhìn sơ qua là hiểu được rồi. Bà lúc nào cũng giám sát người ta, cuối cùng bà xem người ta là con gái hay đồ chơi trong tủ kính vậy? Ở giữa đường giữa sá kêu gào la to thế này, bà không để ý đến tự tôn con gái bà thì cũng phải để chút mặt mũi cho bản thân chứ! Con gái bà cũng là người, cũng cần có tự do, bà việc gì phải làm chủ thay người ta? Nếu bà thật lòng thương con gái thì phải vì hạnh phúc của con gái bà mà suy nghĩ đúng không, bà thà bắt con gái bà kết hôn với người cô ấy không yêu còn hơn ở bên cạnh người cô ấy yêu, nói cho cùng chỉ là sợ người ta nói này nói kia thôi, không phải bà cũng quá ích kỷ rồi sao? Hơn nữa ai ở trên đời này không có quyền yêu, dù nam hay nữ cũng thế mà thôi, nam yêu nam, nữ yêu nữ, cho dù là giới tính nào bà cũng không có quyền cướp đoạt tự do yêu đương của người ta, càng không có quyền đánh giá tình cảm này đúng sai như thế nào. Bởi vì sao, vì đâu có quan hệ gì đến bà! Nếu bà không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì đừng có đứng đây công kích kiểu vô trách nhiệm như thế! Cô nói xong thì nhìn ra phía sau, sau khi xác định Cố Hàn Yên đã dắt theo Tô Vũ Khởi rời đi thì khẽ mỉm cười với Hàn Tuệ rồi vung tay bỏ đi, để lại Hàn Tuệ đứng trong đám đông tức giận giậm chân: "Cái con nhóc chết tiệt kia! Cô có gan thì đừng đi, nói tôi biết cha mẹ cô tên gì, tôi muốn hỏi bọn họ xem bình thường có dạy cô phải nói chuyện với người lớn thế nào không!"
|
Chương 67: Nằm viện
Cố Hàn Yên kéo Tô Vũ Khởi đi trong dòng người xuôi ngược, đến khi nhìn thấy phía trước có tấm biển quảng cáo khách sạn mới dắt cô vào, rồi lấy thẻ căn cước ra đăng ký một phòng tiêu chuẩn. Sau khi nhận chìa khóa thẻ từ, Cố Hàn Yên đưa Tô Vũ Khởi lên tầng tám, bật hết đèn lên, kéo tất cả rèm cửa sổ lại. Cô quay đầu, thấy Tô Vũ Khởi đang ngồi trên giường, vẻ mặt hốt hoảng. "Em sao vậy?" Cố Hàn Yên ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh giường, xoa mặt cô nói:"Em ở đây chờ chị, chị về nhà lấy quần áo mới cho em thay." Tô Vũ Khởi vô thức gật đầu, cô vẫn chưa tỉnh táo lại từ sau chuyện vừa rồi. Cố Hàn Yên thở dài, đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà soạn quần áo cho Tô Vũ Khởi, ra đến cửa được nửa đường rồi mới nhớ Tô Vũ Khởi bị Hàn Tuệ tạt nước nóng lên người, chẳng biết có bị bỏng hay không, vội vàng chạy ra nhà thuốc mua một tuýp thuốc mỡ. "Hàn Yên, chị về rồi à." Nước mắt trên mặt Tô Vũ Khởi đã khô, cô lặng thinh ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn mà thương. Cố Hàn Yên gật đầu, khóa cửa lại, tắt điện thoại rồi đến ngồi xuống bên cạnh cô. "Em cởi đồ ra đi, để chị xem xem có bị bỏng không?" Tô Vũ Khởi chần chừ nhìn cô một lúc rồi đáp: "Em không muốn cởi..." "Ngoan nào, quần áo của em ướt hết rồi, phải thay ra chứ. Nghe lời chị được không?" Cố Hàn Yên khẽ hôn lên gò má cô, đưa tay lên cởi bỏ bộ đồ công sở bị nước trà làm ướt ra. Tô Vũ Khởi mặc rất ít, bên trong chỉ có thêm một cái áo mỏng. Cố Hàn Yên cẩn thận cởi luôn chiếc áo này, vừa liếc qua đã thấy cả một mảng hồng hồng từ xương quai xanh đến ngực, vội vàng lấy khăn ướt đắp lên cho cô: "Có phải đau lắm không?" Tô Vũ Khởi lắc lắc đầu: "Hết đau rồi." Cố Hàn Yên rất khó chịu, để Tô Vũ Khởi chịu tội đều là lỗi của mình. "Mẹ của chị thật quá đáng, dùng lời nói khắc nghiệt như vậy công kích em..." Cô rút khăn mặt ra, kiểm tra vết đỏ trên da xem có khá đi chút nào không. Tô Vũ Khởi nhìn Cố Hàn Yên chăm chú, từ góc độ này chỉ có thể thấy được mái tóc dài đen nhánh của cô. Ngực bỗng nhiên bị áp vào, là môi của Cố Hàn Yên. Cô nhẹ nhàng hôn lên ngực Tô Vũ Khởi, từng nụ hôn thật khẽ như muốn giảm bớt nỗi đau đớn trên da thịt. Tim Tô Vũ Khởi khẽ hẫng một nhịp, cảm xúc chồng chất lên nỗi đau trong lòng. Cô nâng mặt Cố Hàn Yên lên rồi cúi xuống hôn, đưa lưỡi vào quấn quýt cùng nhau, nước mắt không nhịn được nhạt nhoà rơi xuống. Cố Hàn Yên đáp lại nụ hôn của Tô Vũ Khởi, dùng hơi ấm để an ủi vết thương trong tim, lau đi những giọt nước mắt đang khẽ khàng rơi xuống. Cô ôm chặt Tô Vũ Khởi vào lòng, để khoảng cách hai người gần hết mức có thể. Hàn Tuệ bỗng dưng xuất hiện làm cho lòng cô tràn ngập khủng hoảng, điều cô sợ nhất chính là bà sẽ cướp người cô yêu tha thiết đi. Cơ thể bị đẩy ngã xuống giường, đối diện là gương mặt dịu dàng và thâm tình xiết bao quen thuộc, Tô Vũ Khởi vòng tay ôm lấy eo Cố Hàn Yên, kề sát mặt lên ngực cô, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi.." "Tại sao em lại xin lỗi chị?" Cố Hàn Yên càng ôm cô chặt hơn, chỉ hận không thể hoà cô gái nhỏ bé này vào làm một với mình: "Người nên nói xin lỗi là chị, chị đã không bảo vệ em thật tốt.." "Hàn Yên, có phải em làm chị khó xử không? Mẹ chị..." Cố Hàn Yên đè môi Tô Vũ Khởi lại, không cho cô nói thêm gì nữa. Nụ hôn vừa triền miên vừa độc tài, không cho Tô Vũ Khởi trốn thoát giống như muốn trừng phạt vì đã nói những lời không nên nói. Mãi đến khi Tô Vũ Khởi có vẻ thở không được nữa, cô mới chịu thả ra. "Sau này không được nói mấy câu như thế này với chị nữa, chị không chấp nhận được, cũng không muốn nghe, em có hiểu không? Mẹ chị muốn biết thì cũng đã biết rồi, những lời nào muốn nói cũng nói xong rồi, chị sẽ tìm lúc nào đó thích hợp để nói chuyện với mẹ, em đừng lo. Ở bên em chị rất hạnh phúc, chị không phải giả vờ bản thân mình thế nào, cũng không cần che giấu gì cả, vừa bình yên vừa chân thực." Mắt Tô Vũ Khởi nhoà lệ, thầm cám ơn vì lòng kiên định của Cố Hàn Yên. "Sao đêm nay chúng ta không về nhà?" "Xảy ra chuyện, mẹ chị không bắt được chị chắc chắn sẽ về nhà giữ cửa, đến lúc đó đừng hòng chị và em có giấc ngủ ngon. Hôm nay cứ ở đây ngủ qua đêm, chị không tin mẹ tìm được tụi mình." "Vậy sao được, mẹ sẽ lo lắng cho chị." "Bây giờ mẹ chị đang bực bội, nói cái gì mẹ cũng không nghe lọt tai đâu. Đợi mẹ chị tỉnh táo chị sẽ tìm bà nói chuyện. Em yên tâm, tự chị biết phải làm gì mà. Nói chung chị sẽ không để mẹ chị có cơ hội đánh em nữa." Tô Vũ Khởi gật đầu, xoa mặt cô: "Mặt chị còn đau không?" "Không còn đau, mặt chị làm sao mềm bằng ngực em sao? Sáng mai sẽ tốt thôi." Cố Hàn Yên nắm tay Tô Vũ Khởi: "Giờ để chị ôm em rồi chúng ta đi ngủ, không nên nghĩ ngợi gì nữa." "Vâng." Tô Vũ Khởi áp mặt vào lòng Cố Hàn Yên, nỗi hốt hoảng trong lòng từng chút từng chút bình ổn lại: "Hàn Yên, chị không còn giống như xưa nữa." Môi Cố Hàn Yên cong lên, khẽ mỉm cười: "Vì có em, chị muốn làm một người dũng cảm." Tô Vũ Khởi nhích người đến trước, muốn đến gần Cố Hàn Yên thêm chút nữa, chợt bên eo có vật gì đó đâm vào, cô lấy tay lôi ra, là một tuýp thuốc mỡ. "Cái gì vậy?" "À chị quên mất, chị mua cho em đó." Cố Hàn Yên cầm lấy, mở nắp ra nhẹ nhàng thoa thuốc lên ngực Tô Vũ Khởi: "Lo nói chuyện với em nên không nhớ gì hết." "Không sao mà, dù gì cũng được thoa rồi đó thôi." "Nhưng cảm giác không giống nhau." Cố Hàn Yên trên danh nghĩa là thoa thuốc nhưng tay vẫn nhân cơ hội chiếm lợi ích, mân mê từ xương quai xanh đến ngực người ta. Tô Vũ Khởi đẩy tay cô ra, cô càng được nước lấn tới, Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ lên tiếng: "Sờ đủ chưa?" "Chưa đủ." Cố Hàn Yên cười hì hì, vò vò tóc cô: "Sờ cả đời cũng không đủ." "Chị nằm mơ à." Tô Vũ Khởi quay mặt sang không thèm để ý đến Cố Hàn Yên. Cô cười cười, từ phía sau ôm lấy Tô Vũ Khởi, đầu tựa lên vai, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên bụng: "Nếu có một ngày lúc chị ngủ không sờ được cảm giác như vậy nữa, chị nhất định sẽ không quen." "Cảm giác gì?" "Vừa mềm vừa mịn vừa thơm." Cố Hàn Yên dịu dàng đặt chiếc hôn lên cổ Tô Vũ Khởi, lúc này cô không né tránh mà ngửa ra sau dựa sát vào lòng Cố Hàn Yên, áp tay vào bàn tay đang đặt trên bụng mình. Cảm giác nóng hổi phía sau lưng làm cô rất thoải mái. Dựa vào người Cố Hàn Yên, cô rất an tâm. "Chúng ta ngủ đi." "Ừ." Sáng hôm sau lúc Tô Vũ Khởi tỉnh lại thì người kia vẫn còn say trong giấc mộng, hơi thở đều đều phả lên cổ cô. Vì không nỡ đánh thức Cố Hàn Yên nên Tô Vũ Khởi cố giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích, mãi đến khi đồng hồ báo thức reng vang, Cố Hàn Yên mới mở mắt, Tô Vũ Khởi vừa cười vừa hỏi: "Ngủ no chưa?" "Chưa." Cố Hàn Yên bĩu môi: "Sao trời sáng nhanh vậy? Haiz, lại phải đi làm, chán chết thôi. Chị muốn ở đây ngủ với em cả ngày." "Được rồi, sau này vẫn còn thời gian ngủ mà. Chị nhanh lên còn đi làm, không biết mẹ chị có đến công ty tìm chị không nữa?" "Mẹ chị không biết công ty chị ở đâu. Tối chị sẽ gọi cho mẹ chị, em đừng lo. Em đi làm cẩn thận nhé, đừng suy nghĩ lung tung, được không?" "Ừ." Sau khi hai người sửa soạn xong thì xuống dưới trả phòng rồi đi ăn sáng, sau đó chia nhau ra từng người đến công ty đi làm. Trước khi đi, Tô Vũ Khởi còn hiếm hoi cho Cố Hàn Yên một nụ hôn tạm biệt. Cố Hàn Yên vừa bước vào cửa văn phòng thì thấy Trương Mạn đang đi tới đi lui, dáng vẻ nhìn qua rất là sốt ruột, cô tò mò hỏi: "Chị làm sao vậy, mới sáng sớm ở đây lượn đến lượn lui, có chuyện gì à?" "Hàn Yên!" Trương Mạn vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh: "Mô phật, cuối cùng em cũng tới rồi, chị còn sợ hôm nay em không thèm đi làm nữa!" "Sao vậy? Chị tìm em có việc gấp à?" "Đâu phải có mình chị tìm em, tất cả mọi người đều đang tìm em, gọi điện thì không được em vẫn tắt máy, em làm chị sốt ruột chết thôi. Em có biết gì chưa, ba em sáng nay nhập viện rồi! Mẹ em gọi cho em không được nên gọi cho Trần Sâm. Anh ấy không đến công ty mà đi qua bệnh viện luôn rồi." Cố Hàn Yên sửng sốt đến đánh rơi túi, không tin nổi đáp: "Ba em nhập viện? Ba em khỏe mạnh lắm mà, sao lại nhập viện?" "Cụ thể thế nào chị không biết, em đừng nóng nảy, bây giờ gọi cho mẹ em hoặc Trần Sâm trước đi, hỏi họ xem ba em vào bệnh viện nào rồi chị giúp em xin nghỉ một ngày." Cố Hàn Yên gật đầu, vội vã đi ra cửa. Trên đường cô gọi điện cho Trần Sâm hỏi địa chỉ rồi bắt xe nhanh chóng đi vào bệnh viện. "Cái con nhóc chết tiệt kia, con còn biết ló mặt ra rồi đó hả!" Cố Hữu Quyền giải phẫu xong đã được đưa đến phòng bệnh, Hàn Tuệ vừa nhìn thấy Cố Hàn Yên liền mắng um lên: "Con nhóc kia, còn biết đến thăm ba con hả!" "Mẹ, ba làm sao vậy?" Cố Hàn Yên sốt ruột nhìn vẻ mặt tái nhợt trên giường bệnh của cha cô: "Sao bỗng nhiên ba lại nằm viện?" "Còn không phải do bị con chọc cho tức chết à! Con là đồ bất hiếu, cha mẹ nhọc nhằn nuôi con khôn lớn là để con làm cho cha mẹ chết tức tưởi đúng không! Điện thoại tắt máy, còn không về nhà! Bây giờ ba con vì con mà tức đến mức nằm viện, con hài lòng chưa!" "Cô, cô đừng kích động. Cô ngồi xuống đây đi, Hàn Yên không cố ý đâu, muốn nói gì chúng ta từ từ nói, ở đây là bệnh viện mà. Chú còn phải nghỉ ngơi, mình đừng lớn tiếng quá." Trần Sâm an ủi Hàn Tuệ xong thì kéo Cố Hàn Yên ra khỏi phòng bệnh, quan tâm hỏi: "Hàn Yên, tối qua em đi đâu sao không về nhà?" Cố Hàn Yên cười khổ: "Em không biết giải thích thế nào, anh cứ nói em nghe chuyện ba em trước đi, sao ba em nằm viện, bác sĩ nói thế nào?" "Thường ngày ba em hút thuốc quá nhiều nên hệ hô hấp không tốt lắm. Tối hôm qua lúc ngủ bị đờm mắc nghẹn trong cổ họng, không thở được, chậm tí nữa đã không cứu kịp rồi. Mãi sáng nay mẹ em mới biết, gọi cho em nhưng điện thoại em tắt máy nên cô mới gọi cho anh. Lúc anh đến nơi thì ba em được xe cứu thương đưa đi rồi. Đờm đã được hút sạch rồi nhưng vẫn phải kích điện mới cứu chú về kịp. Với lại bác sĩ phát hiện ba em có dấu hiệu lạ nên chờ chú tỉnh lại và khoẻ hơn mới làm các bước kiểm tra tiếp theo." Cố Hàn Yên bắt đầu lo lắng: "Ý là sao? Có gì lạ?" Trần Sâm chần chờ một chút rồi cau mày nói: "Bác sĩ phát hiện trong phổi chú có một bóng mờ.. hơn nữa diện tích không nhỏ.. nên bước đầu suy đoán là.. là..." "Là gì?" Cố Hàn Yên thấy hắn ấp a ấp úng càng căng thẳng hơn, kéo tay áo hắn truy hỏi cho bằng được: "Anh nói rõ cho em biết, rốt cuộc là sao?" "Có thể là ung thư phổi... Em không cần lo lắng quá đâu, vẫn cần kiểm tra thêm nữa nới có kết quả chính xác. Cho dù là ung thư thì phát hiện sớm vẫn có khả năng chữa trị.." Nghe được hai từ ung thư, mắt Cố Hàn Yên tối sầm lại, giống như sấm sét giữa trời quang, hai chân cô nhũn ra, không còn đứng vững được. Trần Sâm thấy sắc mặt cô trắng bệch, vội vàng đỡ lấy cô: "Hàn Yên, em làm sao vậy?" Cố Hàn Yên lắc đầu, vô lực nhắm mắt lại. Tại sao, tại sao nhất định vào lúc này lại xảy ra chuyện như vậy..
|
Chương 68: Ngăn cản
"Ừ, đúng rồi, ba chị đang ở trong bệnh viện nên mấy ngày nay chị không về nhà được. Buổi tối em có thể đến nhà chị ở chơi với Vũ Khởi được không? Ừ, được, cám ơn em. Em dặn Vũ Khởi đừng lo nhé, ừ, chào em." Trần Sâm đẩy cửa ra ngoài thì thấy Cố Hàn Yên đang đứng ở hành lang che miệng nói chuyện điện thoại. Hắn mang một cốc nước đưa cho cô: "Sao vậy em?" "Em gọi điện thoại cho bạn Vũ Khởi thôi, em lo ban đêm em ấy ở nhà một mình sẽ sợ nên nhờ bạn em ấy qua ở cùng." Ánh mắt Trần Sâm hơi có vẻ kỳ lạ: "Em rất quan tâm cô ấy nhỉ." Cố Hàn Yên mỉm cười: "Trong cuộc đời sẽ luôn có vài người khiến anh cam tâm tình nguyện tốt với người đó." "Trong số những người mà em cam tâm tình nguyện, có bao gồm anh không?" Cố Hàn Yên ngẩn người: "Trần Sâm..." "Haha, anh đùa thôi. Ba em đang nằm viện, sao anh có thể gây áp lực cho em vào lúc này. Để anh ở đây trông cho, em và cô đi ăn gì đó đi." "Anh không về công ty sao? Vậy sao được.." "Có gì đâu, không phải chỉ nghỉ mấy ngày sao, có mất bao nhiêu tiền đâu. Nhà em chỉ có hai người phụ nữ trong bệnh viện, anh không yên lòng. Hay thế này đi, em vào với cô đi, để anh đi mua thức ăn cho hai người." "Không cần đâu anh đi về đi, chuyện lần này em rất cám ơn anh, mẹ em bị hoảng nên không biết phải làm gì hết, nếu không có anh thì có thể ba em đã..." "Không cần nói chuyện khách sáo với anh vậy đâu, nói gì thì anh cũng là bạn em mà. Trong nhà em xảy ra chuyện, anh đâu thể khoanh tay đứng nhìn? Em cũng đang lo sứt đầu mẻ trán rồi, hơi đâu để ý anh làm gì. Em vào nhanh đi, cô còn đang giận em đó, em giải thích với cô chút là được." Cố Hàn Yên nhìn Trần Sâm, cảm kích nói: "Cám ơn anh, thật sự rất cám ơn." Trần Sâm cười cười: "Được rồi, không cần nói mấy lời có cánh đâu, vào đi, giờ anh đi đã." Cố Hàn Yên gật đầu, đến khi Trần Sâm đi cô mới đi vào phòng bệnh. Bên trong phòng này có ba giường bệnh nhưng chỉ có mình cha cô đang nằm, Hàn Tuệ đang ngồi bên cạnh giường lau mặt cho Cố Hữu Quyền, nhìn thấy Cố Hàn Yên đi vào nhưng không ngẩng mặt lên. "Mẹ, để con làm cho." "Cô tránh ra đi, không dám làm phiền cô!" Hàn Tuệ châm chọc nói tiếp: "Lo đi trốn với người yêu cô đi, dính vào hai ông bà già này làm chi!" "Mẹ, mẹ đừng nói vậy được không? Con cũng rất áy náy, con không biết sẽ xảy ra chuyện thế này... là con có lỗi với ba.." Hàn Tuệ ném khăn mặt vào thau, vành mắt đỏ bừng chất vấn Cố Hàn Yên: "Con nói cho mẹ nghe xem, mẹ ở nhà nóng ruột gần chết, còn con ở đâu mà tắt máy, sống chết kiểu gì gọi cũng không được! Con có biết khi mẹ nhìn ba con nằm bất động ở trên giường thì lo lắng sợ hãi đến cỡ nào không? Nếu không phải Trần Sâm đủ bình tĩnh, kêu mẹ trước tiên gọi điện thoại cho cấp cứu thì có lẽ ba con đã.... Thằng nhỏ từ lúc đến bệnh viện liền vội vội vàng vàng lo trước lo sau, thủ tục của ba con toàn do nó một tay lo liệu, sau đó vẫn ở bên cạnh mẹ. Nó có ân với nhà mình, có tình với con, lẽ nào con không thấy sao? Trái tim con bằng sắt sao? Tô Vũ Khởi kia rốt cuộc có chỗ nào làm cho con mê mẩn vậy, đến nỗi bên cạnh có một người đàn ông tốt cũng làm như không thấy! Hàn Yên ơi là Hàn Yên, con quá hồ đồ rồi!" "Mẹ..." Cố Hàn Yên không kìm được nước mắt: "Con biết anh ấy tốt với con, con biết con có lỗi, nhưng mà con không có cách nào để ngừng yêu Vũ Khởi.. Em ấy rất tốt, thật sự rất rất tốt, chỉ có ở bên cạnh Vũ Khởi con mới cảm thấy được hạnh phúc, cảm giác được niềm vui. Trái tim của em ấy cũng bằng xương bằng thịt, cũng là con gái của người ta, sao mẹ nỡ lòng nào dùng những lời lẽ nặng nề vậy để nói em ấy? Con không nỡ lòng nào bỏ em ấy được... Vũ Khởi đã vì con làm rất nhiều chuyện, con yêu Vũ Khởi lâu rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, sao mẹ có thể bắt con sống chung với người con không yêu cả đời?" "Đến bây giờ mà con vẫn nói câu này sao! Không lẽ con dự định sống chung với một người phụ nữ đến hết đời sao? Đừng nói mẹ không đồng ý, ngay cả ba mẹ của con bé kia cũng không cho phép con gái mình ra ngoài lêu lổng. Thời kỳ trưởng thành của phụ nữ rất ngắn ngủi, bây giờ thanh niên còn thích chạy theo mốt, chạy theo mấy thứ kỳ quái để làm gì, con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ham chơi theo mấy đứa đó, một khi làm lỡ tuổi xuân thì về sau con biết làm thế nào? Đến đó không hối hận đến chết mới là lạ! Từ xưa đến giờ Trung Quốc xem trọng âm dương kết hợp, nam nữ bên nhau, có bao giờ con gặp được hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ bên nhau trọn đời chưa, cho dù có cũng là danh không chính ngôn không thuận, bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ con có vui không, con có từng hình dung được mình sẽ thế nào không? Họ nói con biến thái con chấp nhận không! Định lén lén lút lút sống cho hết đời à? Con có biết hai đứa con sẽ phải gánh chịu bao nhiêu áp lực không? Con quá ngu ngốc!" "Mẹ, đâu phải con ham chơi, cũng không phải là yêu cuồng sống vội, con hiểu rất rõ tình cảm của con với Vũ Khởi là gì. Với lại xin mẹ đừng dùng hai từ 'biến thái' để sỉ nhục tụi con... Con biết mình sẽ phải gánh chịu bao nhiêu áp lực chứ, nhưng nếu không phải thật lòng yêu nhau thì làm sao tụi con cùng nhau chống đỡ áp lực được? Con sẽ cố gắng chứng minh cho mẹ xem, con cũng sẽ cố gắng làm việc để mẹ thấy con có hạnh phúc của riêng mình. Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng dùng ánh mắt thế tục để phê phán được không? Tại sao mẹ không thể hiểu và bỏ qua cho con?" "Hiểu và bỏ qua cho con? Không lẽ mẹ còn chưa đủ hiểu và chưa bỏ qua cho con sao, cũng bởi vì quá hiểu, quá dung túng nên mới để cho con thích bỏ Tiểu Giang thì bỏ, còn dính vào phụ nữ nữa! Hàn Yên, tuổi con không còn nhỏ nữa, ba con lúc nào cũng nói con không phải là trẻ con, muốn mẹ đừng quản lý con nữa, nhưng con tự nghĩ đi, con đã làm ra chuyện gì! Mẹ nói thật, chuyện của con mẹ vẫn chưa nói cho ba con biết, mẹ sợ ông ấy không chịu đựng được... Bây giờ còn có khả năng mắc bệnh ung thư..." "Mẹ.." "Đừng có gọi mẹ! Cố Hàn Yên, mẹ nói cho con biết, mẹ còn sống ngày nào thì mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con dành cả đời mình để ở cạnh một người phụ nữ! Coi như mẹ van xin con, xin con biết thương, biết tội nghiệp cho hai ông bà già này, ba mẹ chỉ có một đứa con gái thôi, cha con bất cứ lúc nào cũng có thể.... con nhẫn tâm để nhà họ Cố tuyệt tôn tuyệt tự sao, nhẫn tâm để ba con..." "Khụ khụ khụ..." Hàn Tuệ đang nói năng kích động thì Cố Hữu Quyền nằm trên giường bỗng nhiên bắt đầu ho khan, bà vội vàng ngậm miệng lại, nắm chặt tay ông: "Lão Cố, lão Cố, ông thấy sao rồi?" Cố Hữu Quyền nhíu nhíu mày, hổn hà hổn hển như muốn nói gì đó, Cố Hàn Yên vội vàng lấy ống nhổ ở dưới giường đưa tới, ông nghiêng người khạc đờm trong cổ ra, bên trong còn vương theo một ít máu. "Hai mẹ con làm sao thế? Sao tôi lại nằm ở đây?" Giọng nói Cố Hữu Quyền khàn khàn, kinh ngạc nhìn một già một trẻ trước mắt đang rơi lệ, định gắng hết sức ngồi dậy nhưng ngực đau nhói, khẽ rên một tiếng lại nằm xuống: "Ôi, đau quá, ngực của tôi..." "Ba, ba từ từ thôi, ba bị kích điện nên ngực sẽ đau, một thời gian nữa mới ổn.." Cố Hàn Yên đắp chăn cho Cố Hữu Quyền, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nếu như không phải bình thường cô ít quan tâm chăm sóc ông thì làm sao đến mức này? Nếu khuyên nhủ ông cai thuốc sớm hơn thì cũng không lành ít dữ nhiều, cũng không... "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai mẹ con khóc cái gì? Kích điện gì? Sao ba lại bị điện giật?" "Ông còn nói," Hàn Tuệ lau nước mắt rồi lẩm bẩm: "Bình thường bảo ông hút thuốc ít thôi thì ông không nghe, ho suốt ngày còn không sợ, tối qua ông ngủ bị nghẽn mạch thở, nếu không phải tôi về nhà đúng lúc thì ông chết trong nhà cũng không ai hay rồi!" "Ai da... đau chết mất, bà còn nói tôi hả, mấy hôm nay bà cứ chạy đi đâu, có phải lại đi giám thị Hàn Yên không, đã bảo bao nhiêu lần đừng xem con như phạm nhân mà. Không phải nói gì bà cũng không nghe sao, nếu bà ở nhà thì tôi còn lâu mới nằm viện.." "Ý của ông là tôi có lỗi với ông?" Hàn Tuệ tức giận: "Nếu không phải tôi trông chừng nó thì làm sao biết nó làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ vậy!" "Không biết xấu hổ là bà đó! Già mà không đứng đắn..." "Cố Hữu Quyền!" "Thôi ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà! Mẹ, ba đang nằm viện mà, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, mẹ nhường ba đi." "Bà xem đi, chỉ có con gái biết thương tôi." Cố Hữu Quyền cố nhe răng cười với Cố Hàn Yên: "Con gái, con đi hỏi bác sĩ xem ba phải nằm viện mấy ngày mới được về. Ở đây mùi thuốc nồng nặc quá ba không chịu được, với tiền viện phí đắt lắm, ba còn phải tiết kiệm cho con kết hôn mua xe mua nhà..." "Ba..." Cố Hàn Yên cay mũi, vành mắt đỏ bừng, cố ngưng lại những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn rơi: "Vài ngày nữa thôi, chờ vài ngày nữa là ba được về. Chờ bác sĩ khám tổng quát cho ba xong thì chúng ta về nhà." "Còn khám tổng quát làm gì nữa, ba khoẻ mạnh mà, ba chỉ hút thuốc hơi nhiều thôi, sau này ba bớt hút là đươc." "Vẫn nên kiểm tra để cả nhà mình cùng yên tâm. Mẹ, mẹ có hỏi bác sĩ chừng nào ba có thể khám chưa? "Ngày mai, ngày hôm nay cho ba con nghỉ ngơi một ngày. Sau khi xuất viện ông cai thuốc cho tôi!" "Hàn Yên, cô." Trần Sâm cầm cơm hộp đi vào, ngạc nhiên nói: "Chú tỉnh rồi ạ? Tốt quá!" "Ủa, Tiểu Trần cũng ở đây à?" "Chứ sao nữa, Hàn Yên tắt điện thoại làm tôi không liên lạc được, tôi gấp quá không biết làm sao nên mới gọi cho Tiểu Trần. Nếu không nhờ nó bình tĩnh thì làm sao đưa ông đến bệnh viện được." "Ra là vậy, vậy chú phải cám ơn cháu, một mình chú sinh bệnh làm loạn cả nhà thì thôi, còn làm phiền đến cháu, ngại quá.." "Chú nói kỳ quá, cháu và Hàn Yên là bạn tốt, chuyện của em ấy cũng là chuyện của cháu. Có gì đâu nà chú ngại, cháu sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, cần gì chú cứ tìm cháu. À Hàn Yên, đây là bữa trưa anh mua cho cô với em, mua đồ ở ngoài sợ không sạch nên anh mua trong siêu thị đó, thìa đũa anh nhúng qua nước sôi hết rồi. Chú, chú vừa mới khoẻ lại không ăn đồ dầu mỡ được, để cháu đi xem bệnh viện có cơm cho bệnh nhân chưa, sẵn tiện xin ít nước nóng nữa." "Thôi Tiểu Trần, cháu đừng lăng xăng chạy đi chạy lại nữa, ngồi xuống đây đi, chút nữa người ta sẽ đem đồ tới, cháu còn chưa ăn cơm mà." "Không sao đâu ạ, cháu ăn ở ngoài rồi, mọi người cứ ăn đi." "Cố Hữu Quyền vừa xoa ngực vừa cười haha: "Thằng bé này nhiệt tình ghê." "Ừ đấy, thời này dễ gì tìm được con trai tốt thế này, vừa tốt người vừa tốt nết." Hàn Tuệ cố tình nhìn sang Cố Hàn Yên: "Hồi xưa lúc ba con theo đuổi mẹ cũng không có để tâm thế này đâu." "Cố Hữu Quyền, vị nào là Cố Hữu Quyền?" Cố Hàn Yên vội vàng đứng lên: "Y tá, ở đây ạ." "Đây là giấy hẹn, sáng ngày mai mười giờ Cố tiên sinh sắp xếp kiểm tra nhé, cô giữ kỹ cho bệnh nhân, lưu ý không ăn sáng trước khi kiểm tra. Còn đây là thuốc ngày hôm nay, buổi tối ngủ không được nằm sấp hoặc nằm nghiêng, lồng ngực sẽ bị đau vài ngày mới hết." "Vâng. Cám ơn y tá." Cô y tá trẻ tuổi mỉm cười đầy thiện ý, hai tay đút vào túi áo bên hông: "Không có gì, à anh chàng kia là bạn trai cô sao, tôi thấy anh ấy chu đáo ghê, cả buổi trưa chạy đi chạy lại, bây giờ còn đi nấu nước nóng." Cố Hàn Yên cười khổ, lắc đầu: "Chị lầm rồi, anh ấy không phải.." "Quan hệ có thể nói gần như vậy." Hàn Tuệ tiếp lời: "Cháu cũng thấy thằng bé kia được đúng không, tôi và ba nó cũng thấy thằng bé này đáng tin cậy." Cố Hữu Quyền lôi Hàn Tuệ một cái, nháy mắt với bà: "Bà lại nói linh tinh gì đấy, tốt thì sao, chừng nào con gái yêu mới tính chứ."
|
Chương 69: Lệch khỏi quỹ đạo
Hàn Tuệ hừ lạnh: "Con gái ông làm gì biết cái gì gọi là yêu, đến lúc mang về nhà chẳng biết là hạng người gì." "Bà nói chuyện kiểu gì vậy!" Cố Hữu Quyền bực mình: "Đây đâu phải điều mà người làm mẹ nên nói!" "Ba đừng nóng giận mà, ba nằm xuống đi, đừng lộn xộn nữa." Trong lòng Cố Hàn Yên cảm thấy khó chịu, cô giúp Cố Hữu Quyền đắp kín chăn: "Những việc này sau nãy hãy nói, bây giờ bệnh của ba mới là quan trọng nhất." "Ba nói rồi, con không cần lo lắng cho ba. Con gái à, mẹ con chính là kiểu người chỉ có để tiền vào mắt, con đừng sợ, con thích hay không cứ nói cho ba biết, dù họ có tốt thế nào mà con không thích thì ba cũng không cần. Ba sẽ đứng ra đại diện cho con, tuyệt đối không để con phải gả cho người con không yêu!" Cố Hàn Yên gật đầu, u sầu nhìn cha mẹ, nếu ba biết người mình yêu là Tô Vũ Khởi, liệu có cực đoan giống như bà hay không? Ngày hôm sau buổi kiểm tra được sắp xếp rất nhanh chóng, Cố Hữu Quyền được y tá đưa đến phòng chụp CT để kiểm tra toàn thân. Cố Hàn Yên và Trần Sâm thì ở ngoài cửa chờ cùng Hàn Tuệ. Buổi kiểm tra không mất bao nhiêu thời gian nhưng vì trong lòng căng thẳng nên mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với bọn họ đều dài dằng dặc. Đến khi Cố Hữu Quyền được đẩy ra, bàn tay Hàn Tuệ đang nắm tay Cố Hàn Yên đã ướt đẫm. Bọn họ cùng nhau đưa Cố Hữu Quyền về phòng bệnh sau đó Trần Sâm ra ngoài mua cơm, Cố Hàn Yên và Hàn Tuệ ở lại trông chừng ông. Hàn Tuệ rõ ràng đứng ngồi không yên, bà hết đứng lại ngồi, chỉ một lúc mà đi toilet mấy lần, đến khi về phòng thì đi đi lại lại khắp phòng. Trần Sâm mua cơm về bà chỉ ăn qua loa vài miếng cho có lệ, Cố Hàn Yên khuyên thế nào cũng vô dụng. Một khi chưa có kết quả kiểm tra thì bà làm gì cũng không thể yên tâm. "Trời ạ, bà đừng có đi qua đi lại nữa được không, phiền muốn chết!" Cố Hữu Quyền bị ảnh hưởng bởi hành động của bà, không nhịn được nói: "Bà muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, đừng có lúc thì ngồi lúc thì đứng, đi vòng vòng hoài làm cho tôi nhìn theo bà cũng chóng mặt." "Tôi khó chịu nên đi đứng chút cũng không được hả? Ông rảnh rỗi thì ngủ đi, đừng để ý đến tôi." Hàn Tuệ vừa mới đáp xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, y tá khẽ giọng nói: "Ai là người thân của Cố Hữu Quyền? Xin mời ra ngoài một lát." "À vâng vâng, Tiểu Trần, cháu giúp cô ở đây trông chừng lão Cố, cô và Hàn Yên qua gặp bác sĩ nói chuyện chút." Trần Sâm gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Cố Hàn Yên, khẽ nói: "Đi đi, anh tin là không có chuyện gì đâu." Cố Hàn Yên miễn cưỡng cười cười, đỡ Hàn Tuệ đi ra, đến phòng làm việc của bác sĩ. "Bác sĩ, ông nhà tôi kết quả kiểm tra thế nào?" Vừa bước vào cửa Hàn Tuệ đã gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì hay không?" "Đầu tiên mọi người đứng nóng vội, cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng." Bác sĩ nâng mắt kính trên sóng mũi, lấy kết quả chụp CT trong túi ra bày lên bàn, sau đó cầm một cây bút chỉ vào một tấm trong số đó nói: "Chúng tôi đã chứng thực Cố tiên sinh bị ung thư phổi. Đây là kết quả chụp CT của ông nhà, đây là lá phổi, mọi người dùng mắt thường cũng có thể thấy được ở đây và ở đây, còn có ở đây nữa đều có bóng mờ, hơn nữa diện tích không nhỏ, cụ thể mà nói thì tế bào ung thư đã bắt lan rộng, tôi nói thẳng..." Ông dừng một nhịp, lại đẩy mắt kính lên mũi rồi nói: "Cố tiên sinh không chỉ mắc bệnh ung thư phổi.. hơn nữa còn là thời kỳ cuối." Khi những chữ cuối cùng vang lên chẳng khác nào có ai đóng đinh vào lòng cô, đầu Cố Hàn Yên phút chốc nổ tung, trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, cũng không thể thở được. Mặt mày Hàn Tuệ biến sắc, bà suy sụp ngồi phịch xuống ghế, run rẩy hỏi: "Bác sĩ, ông xác định là thời kỳ cuối? Không chữa được?" "Ung thư là căn bệnh thường xuyên xảy ra trong nước, tỷ lệ tử vong rất cao. Trường hợp như Cố tiên sinh hút thuốc quá nhiều dẫn đến ung thư phổi càng nhiều vô số, nếu như phát hiện sớm còn có thể trị, nhưng bệnh của Cố tiên sinh phát hiện quá trễ, xin lỗi, hiện tại ở tình huống này, chúng tôi chỉ có thể cho ông tiến hành điều trị bằng thuốc, và cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian mà thôi." "Phẫu thuật không được sao?" Cố Hàn Yên nhìn bác sĩ chằm chặp, bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, nỗi sợ hãi giống như chiếc bóng lớn trong lòng cô. Cô không cách nào tin được điều mình vừa mới nghe thấy, đây là sự thật sao. "Cho dù làm giải phẫu thì cũng chỉ phí tiền mà thôi. Thể trạng bệnh nhân không đủ điều kiện cho phép làm phẫu thuật, sẽ càng chuyển biến xấu hơn. Tôi không đồng tình kiến nghị này." Hàn Tuệ run rẩy hỏi: "Vậy, vậy ông ấy còn sống được bao lâu?" "Loại bệnh ung thư này rất khó để chẩn đoán thời gian chính xác, nhiều thì một năm, một năm rưỡi, ngắn thì ba đến năm tháng, tất cả đều dựa vào bệnh nhân có thể duy trì bao lâu. Hai người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt." Cố Hàn Yên không biết mình ra khỏi phòng bệnh bằng cách nào, ánh mắt cô rệu rã, tư duy rối loạn, từng câu từng chữ bác sĩ nói liên tục đập vào đầu không dứt. Đi đến lối rẽ, cô đứng tựa lưng vào bức tường lạnh băng rồi vô lực ngã ngồi xuống đất. Nước mắt đau đớn không ngừng tuôn ra làm ướt nhẹp đôi bờ má, cô cắn chặt tay, gắng hết sức không để mình phát ra âm thanh nức nở. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nào gọi là chuẩn bị tâm lý thật tốt, là muốn mình liên tục lặp đi lặp lại, tiếp nhận việc ba chuẩn bị ra đi sao? Cô không muốn kết quả như thế, không muốn phải chuẩn bị một cái gì hết! Đó là người thân đã cùng cô sinh sống hơn hai mươi năm trời, là người quan trọng nhất trên đời này, không ai có thể so sánh với tình yêu của ông đã dành cho cô.. Một khi mất đi là đồng nghĩa với vĩnh viễn chia lìa, thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận kết quả này... Mẹ cô cũng gào khóc ở trong phòng, rồi chốc lát sau bà thu lại tất cả nước mắt, yêu cầu bác sĩ giữ bí mật kết quả này. Cô chưa từng thấy mẹ mình như thế, vừa kiên cường lại vừa trấn tĩnh trầm ổn. Vào thời khác đó, tâm trạng bất ổn của cô cũng vì vậy mà bình tĩnh lại. Xem như bình thường bà đối với cô có quá đáng thế nào thì bà vẫn là mẹ cô, ở thời điểm này bà vẫn đứng ra vì cô an ủi và cổ vũ. Oán giận trong lòng cô không hiểu sao chỉ vì câu nói "con gái con đừng sợ, còn có mẹ ở đây" mà tan thành mây khói. Điện thoại di động trong túi reo vang, cô lau sạch nước mắt, lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Tô Vũ Khởi. "Ba chị khỏe chưa? Chị khỏe không? Em rất lo cho chị." Cô siết điện thoại trong tay rồi gập màn hình lại, vùi mặt vào đầu gối. Tô Vũ Khởi ở bên kia lo lắng cho cô, cô ở bên này sao không thể lo lắng cho cô ấy? Lo cô ấy suy nghĩ lung tung, lo cô ấy nửa đêm giật mình tỉnh giấc rồi sợ hãi, lo cô ấy ngủ không ngon sẽ gặp ác mộng. Chỉ mới xa nhau hai ngày nhưng nỗi nhớ nhung chồng chất trong lòng đã làm cô phát điên. Cô rất muốn gặp Tô Vũ Khởi, dù cho chỉ là một cái ôm, một chiếc hôn thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng cô biết mình không thể rời khỏi nơi này, bởi vì có một người so với Tô Vũ Khởi còn cần cô hơn, cô không thể ích kỷ vào lúc này được. "Hàn Yên." "Mẹ." Cố Hàn Yên đứng lên, bàn tay vẫn siết chặt nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì. "Được rồi, con đừng khóc nữa, vào lúc này chúng ta phải kiên cường hơn. Cuộc đời ba con xem như cũng trải qua hạnh phúc rồi, mỗi một người đều có lúc phải đối mặt với tử vong, mẹ chỉ không ngờ ông ấy phải đi sớm như vậy... Hàn Yên, nghe mẹ nói, mẹ vừa mới thương lượng với bác sĩ xong, chúng ta đều nhất trí sẽ báo với ba con kiểm tra không có vấn đề gì. Chuyện này con cũng tuyệt đối giữ kín không để ai biết. Chỉ hai mẹ con mình đau thôi đã là quá đủ rồi." "Vâng mẹ, con biết rồi.." Hàn Tuệ miễn cưỡng cười: "Ừ giờ con về phòng với ba con trước đi. Nếu như Tiểu Trần có hỏi con cũng nói như thế nhé, mắt mẹ đỏ hoe nên sợ ba con nhìn ra, giờ mẹ đi ra ngoài một vòng đã rồi mới về." Cố Hàn Yên gật đầu: "Mẹ, mẹ đi một mình có ổn không?" "Không sao đâu, trong một lúc mẹ khó chấp nhận được, đợi tí nữa sẽ ổn. Mẹ không sao đâu, con yên tâm đi." "Vậy, con về trước." "Ừ." "À này Hàn Yên." Mới vừa đi hai bước thì Hàn Tuệ gọi Cố Hàn Yên quay lại, cô quay đầu, lau đi nước mắt còn đọng trên mặt, hỏi: "Sao vậy mẹ?" Hàn Tuệ nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên một lúc, muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu: "Không có gì, con đi đi." Bà xoay người đi đến đầu hành lang bên kia, Cố Hàn Yên đứng im tại chỗ nhìn theo đến khi bóng bà biến mất ở khúc ngoặt. Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó mới về phòng bệnh với cha. "Hàn Yên, về rồi à?" Trần Sâm bật dậy, Cố Hữu Quyền đã ngủ thiếp đi trên giường, hắn bước lên hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào rồi em?" Cố Hàn Yên khẽ mỉm cười: "Chúng ta ra ngoài nói đi, để cho ba nghỉ ngơi." "Ừ." Hai người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đứng ngoài hành lang nói chuyện. Trần Sâm vội vàng hỏi cô: "Sao rồi, ba em không sao chứ?" Cố Hàn Yên lắc đầu: "Ba em không sao, kết quả bình thường. Nhưng sau này phải cai thuốc." "Ừ, vậy thì tốt, anh đã nói chú phúc lớn mạng lớn mà!" Trần Sân toét miệng cười: "May quá, giờ em và cô cũng yên tâm rồi! Chờ chú xuất viện anh sẽ mời mọi người đi ăn, làm một bữa tiệc chúc mừng!" "Đến đó anh là công thần nhớ ăn nhiều một chút." Cố Hàn Yên khoanh tay, cô cảm thấy lạnh. Vừa mới nghĩ vậy thì chợt có cảm giác ấm áp trên vai, Trần Sâm lấy áo khoác choàng lên người cô. "Em đứng im đi.." Trần Sâm biết Cố Hàn Yên muốn cởi ra, hắn đè lại bờ vai cô, không cho phép cô cử động: "Em cứ xem anh như bạn tốt, anh em thân thiết là được rồi. Anh sẽ không ép buộc em làm gì cả, tất cả mọi việc anh làm cho em hiện giờ đều là anh tự nguyện, anh không đòi hỏi em cho anh kết quả thì em cũng đừng cướp đoạt đi quyền của anh đối với em, được không? Em đã nói trong cuộc đời sẽ có ít nhất một người khiến bạn cam tâm tình nguyện đối với người ta thật tốt, anh biết Tô Vũ Khởi là người mà em muốn cam tâm tình nguyện chứ không phải anh. Em cũng là người mà anh cam tâm tình nguyện đối tốt, hơn nữa anh muốn cho em biết, người để anh cam tâm tình nguyện tốt hết lòng mình chỉ có một mình em." Gương mặt hắn chất đầy vẻ thâm tình làm cho Cố Hàn Yên sừng sờ ngay tại chỗ. Bàn tay đang đặt lên áo khoác cũng vô thức rũ xuống, tất cả tư vị đều cùng lúc trải qua trong lòng. Tình cảm Trần Sâm đối với mình thế nào sao cô có thể không biết? Cô không phải người mù, không phải không nhìn thấy. Trái tim của cô không phải bằng đá, không thể không cảm nhận được. Nhưng mà đối với hắn, ngoại trừ lòng cảm kích và hổ thẹn, cô còn có thể thế nào? Từ khi quen biết Tô Vũ Khởi, hiểu được tình ý của Trần Sâm, biết được tin xấu của ba mình, cuộc sống của cô đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo, biến hóa đến mức ngay cả cô cũng không thể đoán được. Điều duy nhất cô có thể hiểu được là, toàn bộ trái tim cô đã giao hết cho Tô Vũ Khởi, không thể xóa, không thể sửa, và không cách nào quên.
|