Yêu Người Cô Đơn
|
|
Chương 35: Khát vọng thân mật
Tô Vũ Khởi chen qua dòng người tiến vào khu B, quả nhiên thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ ký tên. Cô nhìn đi nhìn lại các nhiếp ảnh đang ngồi, không có người nào có tuổi tác tương đương với Tân Lạc Ngữ, lấy di động ra gọi, vừa gọi vừa nhìn khắp nơi. Điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có người bắt máy, đành gửi một tin nhắn qua. Rốt cuộc có phải là em ấy không nhỉ? Cô hơi thất vọng, các cô biết nhau lâu rồi, nếu như thật em ấy đang ở đây thì hai người có thể gặp nhau vừa khéo. Người bạn này thật sự hiếm có. "Này! Vũ Khởi!" Tân Lạc Ngữ thì tìm không thấy, đã có Trương Mạn lập tức xuất hiện. Cô ấy ôm một quyển sưu tập dày cộp hớn hở nhảy đến trước mặt Tô Vũ Khởi, cao giọng ồn ào: "Haha, chị lấy được chữ ký rồi!" "Chị rất thích tranh ảnh à?" "Ừ ừ, thích sao không, chị thích nhất là phong cảnh đẹp. Cuối cùng hôm nay cũng đạt được tâm nguyện rồi! À, sao Hàn Yên không đi cùng em?" "Chị ấy ở khu A cùng với Kiều Hi, chúng ta đi đi." "Ok." Hai người cùng nhau trở lại khu A, Cố Hàn Yên cũng vừa kết thúc "giao lưu kỳ thú" với Kiều Hi. Trương Mạn thấy dáng vẻ hai người đang rất hí hửng giống như đầu trộm đuôi cướp liền buồn bực hỏi: "Hai người nói chuyện gì mà hợp ý thế?" "Không có gì, chia sẻ với Hàn Yên chút kiến thức thôi." Kiều Hi nháy mắt với Cố Hàn Yên, "Lấy được chữ ký chưa?" "He he, dĩ nhiên, tớ là người đầu tiên xông tới." "Có mỗi cậu là nhanh nhất, Vũ Khởi, em tìm được người chưa? Có thấy Lạc Ngữ không?" Tô Vũ Khởi lắc đầu: "Không có, chắc là đi rồi, gọi điện cũng không ai bắt máy. Em sẽ liên hệ cô ấy sau." "Ừ, chị dắt tụi em đi xem khu khác." Cả nhóm xem xong tất cả các khu đã là giờ trưa bèn dắt nhau đi ăn, lúc này Cố Hàn Yên mới được chính thức diện kiến bạn gái của Kiều Hi, là một cô gái để tóc ngắn trông rất thời thượng, tính cách cũng rất được. Nghĩ đến chuyện hai người này đã quen nhau sáu năm, Cố Hàn Yên rất xúc động, không biết cô và Tô Vũ Khởi có kiên trì được như thế không. Buổi chiều thong thả qua đi, Tô Vũ Khởi dắt tay Cố Hàn Yên thả bộ trên đường, hưởng thụ khoảnh khắc an bình trong nắng chiều êm dịu. "Rất lâu rồi chị không đi thế này." Cố Hàn Yên nắm tay Tô Vũ Khởi đong đưa tới lui, đứng trên lối bộ hành nhìn xe cộ qua lại, hào hứng cười nói với Tô Vũ Khởi: "Đi thế này làm chị nhớ đến thời tiểu học quá, hết giờ về mọi người toàn nắm tay nhau dung dẻ qua đường." "Tuổi thơ là hạnh phúc đơn sơ nhất. May mà giờ đã lớn, chúng ta vẫn có thể nắm tay đi bộ." "Em nói nếu chúng ta biết nhau sớm hơn thì thế nào? Nếu em xuất hiện sớm hơn một chút, nói không chừng bây giờ chúng ta cũng giống như Kiều Hi bên nhau rất nhiều năm, thắm thiết hơn cả vợ chồng già." Trong lòng Tô Vũ Khởi rất ấm áp, ngoài miệng lại nói: "Vậy lúc trước là ai từ chối em?" "Ừ là chị có mắt không tròng, không nhìn ra em là bảo vật vô giá. Em xem, không phải chị rất thật lòng ăn năn sao, may là cũng đúng lúc." Cố Hàn Yên nắm chặt tay cô, đuổi theo bước chân Tô Vũ Khởi, cùng chơi trò tay chân cùng nhịp, xém chút nữa trật nhịp làm cho hai người cùng vấp ngã. Tô Vũ Khởi đỡ lấy cô trách móc: "Chị cẩn thận đó, vẫn còn đang đi mà." "Vậy nếu không đi bộ thì không cần cẩn thận đúng không? Hay giờ mình làm chuyện khác?" "Haha, chị muốn làm gì?" "Bí mật" Cố Hàn Yên cười cười, không nói cho Tô Vũ Khởi biết, vẫn nắm tay cô hăng hái tiến về phía trước, mất nửa tiếng cuối cùng cũng về đến nhà, vô cùng đắc ý tự khen mình thể lực có tiến bộ. Chân Tô Vũ Khởi đã mỏi nhừ, vừa tháo giày ra liền bước đến ghế sofa ngồi, Cố Hàn Yên mà hứng chí thì giống như trẻ con, không biết mệt là gì. Hơn một tiếng lộ trình làm cho cô mệt ngất ngư, không ngờ mình làm hướng dẫn viên du lịch cũng không bằng Cố Hàn Yên. "Sao thế, em mệt lắm à?" Cố Hàn Yên cười hì hì, sà đến ngồi bên cạnh Tô Vũ Khởi, lưng tựa vào ghế sofa rồi để cô dựa vào lòng mình, chu đáo bóp vai cho Tô Vũ Khởi: "Chị mát xa giúp em nhé?" "Ừ, chắc lâu rồi em không rèn luyện, đi lâu lâu hai chân mềm nhũn, chị không mệt thật à?" "Không mệt, đi chung với em bao lâu cũng không mệt." "Sao tự nhiên ngọt ngào vậy, hôm nay chị mới ăn đường à?" "Đâu có, chị nói thật lòng mà." Cố Hàn Yên vừa thầm thì vừa xoa bóp cho Tô Vũ Khởi, ấn tới ấn lui một lúc tay lại bắt đầu không yên, vốn đang ở trên vai từ từ tụt xuống nách, rồi từ phía sau vòng lấy Tô Vũ Khởi, hé miệng cắn lên tai cô. Cơ thể Tô Vũ Khởi run lên, cảm giác đôi môi nóng rực của Cố Hàn Yên dần dần hôn lên từng điểm trên vành tai, gương mặt từ từ toả nhiệt. Lỗ tai bị ẩm ướt bao quanh, sau đó là từng chiếc hôn nhỏ nhẹ rơi xuống sau gáy, Tô Vũ Khởi đông cứng người lại, dường như hôm nay Cố Hàn Yên không giống ngày thường... Hơi thở ấm áp phả lên cổ, kèm theo giọng nói thầm thì và nỉ non như muốn đầu độc người khác của Cố Hàn Yên: "Vũ Khởi..." "Ừm." Tô Vũ Khởi nắm chặt đôi tay đang ôm lấy mình, mới vừa định quay mặt lại thì môi đã bị đoạt mất. Cố Hàn Yên dùng lưỡi để phác hoạ đường nét vành môi cô, hàm răng nhẹ cắn trên môi, động tác vô cùng dịu dàng. Cố Hàn Yên đẩy Tô Vũ Khởi nằm xuống ghế sofa, nụ hôn nhẹ nhàng được thay thế bằng những cơn sóng vỗ nhiệt liệt, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào mặt để trái tim cô rung động không ngừng. Sức nóng làm cho cơ thể mềm đi, triền miên làm cho đầu óc dần mất đi năng lực suy nghĩ, Cố Hàn Yên mở cúc áo sơ mi của cô, hai tay xoa khắp thân thể nóng hổi. Đôi môi khẽ chạm lên xương quai xanh, rồi bộ ngực mềm mại, thoả mãn lắng nghe hơi thở cố đè nén của Tô Vũ Khởi, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên thân thể mê người của cô. Tay phải Cố Hàn Yên nôn nóng luồn vào váy Tô Vũ Khởi, đến khi cảm giác được vật cản liền kéo xuống. Tô Vũ Khởi không nghĩ Cố Hàn Yên sẽ có hành động lớn mật như thế, cô không biết làm sao, chỉ biết ngẩng đầu lên tìm kiếm đáp án trong mắt Cố Hàn Yên. Đôi mắt Cố Hàn Yên bởi vì dục vọng càng trở nên quyến rũ mê hoặc, làm cho Tô Vũ Khởi càng thêm mông lung, "Hàn Yên" "Ừm." Cố Hàn Yên đáp lại, thương yêu ôm chặt lấy cô, dùng nụ hôn để ăn mòn lý trí của Tô Vũ Khởi. Đợi đến lúc cô thất thần liền tiến quân thần tốc, chiếm cứ lấy nơi mềm mại nhất, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi, vài chiếc xe chạy qua phát ra tiếng bóp kèn tít tít, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lên cao. Cố Hàn Yên mê muội chìm đắm trong sự đối lập bình đẳng này, chỉ muốn giành được càng nhiều càng tốt, hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nao, giống như thế giới chỉ còn riêng lại Tô Vũ Khởi và cô vậy. Thân thể quấn quýt, hơi thở giao thoa, đôi tim cùng nhịp. Hơi thở Tô Vũ Khởi kích thích từng dây thần kinh của Cố Hàn Yên, cô khống chế khát vọng của mình để cảm thụ sự mềm mại và ấm áp này, lắng nghe âm thanh êm tai nhất trên đời này, tham lam thưởng thức thân thể đặc biệt thơm ngát của cô gái mà cô yêu. Có thể vì thành tích làm cho cô bé này vui sướng mà tự hào không ngừng! Thời khắc này, cuối cùng các cô đã chính thức thuộc về nhau hoàn toàn.
|
Chương 36: Phiền phức
"Hàn Yên....." Sắc mặt Tô Vũ Khởi ửng hồng, hơi thở vẫn còn ngắt quãng, đôi tay vòng lấy sau lưng Cố Hàn Yên khẽ gọi tên cô. Trong giọng nói mềm mại là đôi chút mệt mỏi, dáng vẻ yêu kiều làm cho Cố Hàn Yên vô cùng thương yêu. Cô say đắm hôn lên đôi môi Tô Vũ Khởi, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, cơ thể Tô Vũ Khởi vừa mềm vừa nóng bỏng làm cho cô không nỡ buông tay. "Có mệt không em, có thoải mái không?" Tô Vũ Khởi lắc đầu, ngượng ngùng mím môi: "Chúng ta, chúng ta cứ nằm hoài trên ghế sofa thế này à?" "Cả người em đều là của chị rồi, có gì bất tiện đâu?" Cố Hàn Yên cười gian, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tô Vũ Khởi. Cô lấy tay che mắt Cố Hàn Yên lại: "Chị đừng nhìn nữa." "Ừ, thì không nhìn nữa. Chúng ta đi tắm được không?" "Vâng." Tô Vũ Khởi ngoan ngoãn gật đầu, tinh thần Cố Hàn Yên lại càng thêm phơi phới, sau khi giúp Tô Vũ Khởi chỉnh trang quần áo thì kéo cô ngồi dậy, tròng mắt đảo quanh, ở bên tai Tô Vũ Khởi thầm thì: "Chị muốn tắm chung với em." Thấy đối phương không nói gì, Cố Hàn Yên liền mặc định người ta đã thầm đồng ý, hai người ôm lấy nhau đi về phía phòng tắm. Ngay khi vừa bước đến cạnh cửa, Tô Vũ Khởi bỗng nhiên nhảy đến một bước đóng sầm cửa lại. Cố Hàn Yên lúc này mới ý thức được mình bị lừa rồi, cô lập tức giơ tay vặn nắm cửa, nhưng Tô Vũ Khởi đã nhanh nhẹn khóa trái từ bên trong. "Mở cửa!" "Không! Em không muốn tắm chung với chị, chị chờ lát nữa rồi vào!" Cứng không xong thì đành mềm vậy. Cố Hàn Yên hạ thấp giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tô Vũ Khởi ngoan nhất trái đất, chị muốn tắm chung với em thôi mà, em mở cửa được không? Chị đảm bảo không động tay động chân gì đâu." "Không." Tô Vũ Khởi trả lời rất dứt khoát, Cố Hàn Yên ở bên ngoài lại lầm bầm vài câu nhưng không ai hồi đáp, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy xối xả bên trong, xem như cô triệt để bị bỏ quên vậy. Bao nhiêu tính toán mưu đồ đều rơi vào khoảng không, Cố Hàn Yên buồn rầu quay trở lại ghế sofa, bất mãn trừng mắt nhìn chằm chắm cánh cửa, hừ, chờ em đi ra xem chị làm sao trừng trị em. ----------------- "Này Tiểu Triệu, có nhìn thấy Vũ Khởi không?" "Chắc em ấy chưa đến, sao thế, cậu nhớ người ta à." "Cậu ăn nói cẩn thận, tôi chỉ hỏi qua thôi." Vương Ngôn đẩy đầu Tiểu Triệu qua: "Chúng tôi là đồng nghiệp bình thường." "Thôi đi, giải thích đồng nghĩa với che giấu, có ai không biết cậu yêu Vũ Khởi đâu." "Trương Trì, cậu không nói không ai bảo cậu câm." Vương Ngôn lườm một cái rồi lấy điểm tâm mua dưới lầu để lên bàn Tô Vũ Khởi, cẩn thận đặt xuống. "Tấm lòng này của cậu cứ đặt mua liên tục mấy tháng cho rồi, sao rồi, còn chưa chuẩn bị đi vào ý chính sao?" "Đúng đó anh Vương, cứ thông qua cách này sao được? Tôi xem Vũ Khởi hình như ngày nào đến đây cũng đã ăn sáng từ nhà mất rồi, anh còn chăm chỉ mỗi ngày đem bữa sáng qua đây làm gì, lại còn không nói lời nào?" "Cậu thì biết gì, đây gọi là thả dây dài câu con cá lớn." Trương Trì cười ha hả vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, "Vương Ngôn của chúng ta đang muốn khoe ra quyết tâm ấy.." Tiểu Triệu còn đang muốn nói tiếp, mắt nhìn qua cửa bỗng thấy Tô Vũ Khởi, "Vũ Khởi đến rồi!" Vương Ngôn lập tức xoay đầu qua: "Vũ Khởi, chào buổi sáng!" "Chào buổi sáng. Các anh đi làm sớm vậy." Tô Vũ Khởi xách túi đi tới, phát hiện phần điểm tâm trên bàn thì nhíu nhíu mày: "Không phải em đã nói không cần mua cho em sao, ở nhà em đã ăn rồi." "Không sao mà, chỉ là thuận tiện thôi. Mấy cô gái hay thích ăn đồ ăn vặt, anh tiện đường nên mua cho em. Chừng nào em đói bụng thì ăn thôi!" "Đúng đó Vũ Khởi, dù gì cũng là tấm lòng của người ta, em cứ nhận đi mà!" Ngày nào đến công ty cũng thấy anh ta đưa đồ ăn sáng, Tô Vũ Khởi dù ngốc đến mấy cũng hiểu Vương Ngôn có ý gì. Cô đã nói với anh ta không chỉ một lần, nhưng ngại Vương Ngôn bị tổn thương lòng tự tôn nên không muốn nói quá rõ, thế nhưng cũng phải biết điểm dừng chứ? "Sau này anh đừng mua cho em nữa, em rất cám ơn anh nhưng em không thích ăn mấy đồ quá ngọt." Vương Ngôn ngẩn người lập tức nói: "Vậy sau này anh không mua đồ ngọt nữa, em muốn ăn gì cứ nói anh biết?" Xì.... Tiểu Triệu và Trương Trì ở một bên đồng loạt không nín được mở miệng cười, bị Vương Ngôn trừng cho một cái liền làm như không có chuyện gì quay trở lại chỗ ngồi của mình. "Vậy trưa nay anh có rảnh không?" "Hả? Em hỏi anh à?" "Ừ." Tô Vũ Khởi gật đầu: "Em muốn mời anh ăn bữa cơm, anh có rỗi không?" "Có, có chứ sao, lại còn có thể không sao!" Vừa nghe xong lời này, Vương Ngôn giống như mở cờ trong bụng, xem như bao như tháng ngày chờ đợi cũng đã đến hy vọng, gật đầu liên tục: "Chỉ cần là em hẹn, anh đều rảnh tất!" "Vậy anh làm gì làm đi, trưa nay em gọi anh." "À, được được!" Đuổi Vương Ngôn đi rồi, Tô Vũ Khởi trở lại ghế ngồi. Vốn ban đầu Tô Vũ Khởi cũng không muốn nói nặng nề gì với Vương Ngôn, không muốn cùng một người ở cùng một công ty làm như không quen không thấy, càng quá rõ ràng càng dễ đem lại lúng túng khó xử lúc gặp nhau ngày sau. Nhưng người đàn ông nay ngày nào cũng theo sau hỏi han ân cần, làm cho sự kiên nhẫn của cô đạt tới cực hạn, rõ ràng Vương Ngôn cố ý giả ngu làm như không nghe hiểu ý của mình. Thôi thì trực tiếp thừa dịp ngày hôm nay nói rõ lời trong lòng, tránh phiền phức ngày sau. Giờ nghỉ trưa rất nhanh đã tới, Vương Ngôn nhanh chóng nhảy đến trước mặt Tô Vũ Khởi, mang theo đắc ý nói: "Vũ Khởi, xong việc chưa? Chúng ta đi thôi." Lời này rơi vào trong tai người khác, ý tứ chính là "chúng ta hẹn hò nha." Hai người đều là người độc thân, trong công ty còn bị đồn thành một đôi, thật khó tránh khỏi người ta suy nghĩ lung tung. Điều Vương Ngôn mong muốn không ngoài hiệu quả như thế này, anh ta thản nhiên đón lấy tất cả ánh mắt kỳ lạ lẫn hâm mộ trong phòng làm việc, còn lia mắt qua dừng lại trên người Lâm Nhạc. Gương mặt Lâm Nhạc không có biểu hiện gì, chỉ liếc mắt qua nhìn rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Vương Ngôn hơi nghi hoặc trong lòng, thằng nhóc này bình thường không nói nhiều, mỗi ngày thấy mình đưa đồ ăn sáng cho Tô Vũ Khởi cũng không có động tĩnh gì, hay là nhận thua rồi? Hay là lén lút liên hệ với cô ấy... "Ừ, em xong rồi." Tô Vũ Khởi tắt máy tính, gỡ kính mắt xuống, Vương Ngôn lập tức ân cần đưa tay ra: "Để anh cầm túi xách giúp em cho." "Không cần đâu, em tự làm được." Tô Vũ Khởi không thích cử chỉ thân mật của anh ta, né tránh lùi về sau một bước. Dù gì đi nữa cũng chỉ là đồng nghiệp, không quen thuộc đến mức để thay mình làm những việc này. "Vậy mình đi thôi." Vương Ngôn lúng túng thu tay về, theo sau Tô Vũ Khởi ra khỏi văn phòng. Theo tháng máy xuống lầu đi đến một quán ăn phụ cận công ty. "Vũ Khởi, em muốn ăn gì, trưa nay anh mời, cứ chọn món em thích là được." "Em có thể hỏi anh một chuyện không?" Tô Vũ Khởi đi thẳng vào vấn đề, mắt không chớp nhìn Vương Ngôn: "Có được không?" "Được, em nói đi, làm sao?" "Tại sao ngày nào anh cũng mang điểm tâm cho em?" Vương Ngôn ngẩn người, xem ánh mắt cô ấy nhìn mình rất bình tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm, cùng với suy nghĩ của bản thân hoàn toàn khác nhau, liền thẳng thắn trả lời: "Bởi vì anh thích em nên muốn tốt với em." "Sau này em không muốn anh vì em làm những chuyện này nữa." Tô Vũ Khởi thở dài: "Em có người yêu rồi." Tâm Vương Ngôn lập tức lạnh đi một nửa: "Ai, là Lâm Nhạc sao?" "Không phải." "Vậy là ai?" "Vương Ngôn, thường khi đã làm việc cùng nhau, em không muốn mối quan hệ khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp, em không muốn anh đối với em có đãi ngộ đặc biệt gì đó, càng không muốn anh lãng phí thời gian của mình vào em." "Anh không cảm thấy mình lãng phí thời gian." Vương Ngôn hoài nghi nhìn cô: "Em đang kiếm cớ từ chối anh đúng không? Anh không hiểu, anh có gì không được?" "Anh rất tốt nhưng em đã có người yêu rồi, vì vậy em không thể tiếp nhận anh." "Em có người yêu vậy sao anh chưa từng gặp qua? Anh chưa từng thấy tên con trai nào đến đón em, anh không tin." "Đó là việc riêng của em, đâu cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo với anh? Em yêu ai cũng không cần mang đến cho anh xét duyệt." Tô Vũ Khởi tức giận, âm sắc nói chuyện càng lúc càng lạnh nhạt, cô chán ghét ước đoán chủ quan của Vương Ngôn. Vẻ mặt Vương Ngôn âm trầm, "Đây là em xem thường anh?" "Em không xem thường anh, vì sao anh lại nghĩ như vậy? Thật sự em đã có người yêu rồi, không cần thiết phải lừa gạt anh. Vấn đề không phải nằm ở anh mà vấn đề là thời gian, trước khi gặp anh em đã gặp người ấy, người ấy đối với em rất tốt, rất dịu dàng, hiện tại em rất hạnh phúc, không cần ai phải vì em mà bỏ ra điều gì đó." "Hắn ta là người như thế nào?" Giọng điệu Vương Ngôn rất cứng rắn, "Trừ phi anh chính mắt thấy bằng không anh không tin có người này." Lời editor: Đoạn "người ấy" mà Tô Vũ Khởi nói với Vương Ngôn dùng chữ "她 : Tha = cô ấy" nhưng lại đồng âm với "他 : tha = anh ấy" nên Vương Ngôn không nhận ra giới tính người yêu trong lời của Tô Vũ Khởi. Vì để dịch đồng nghĩa với nguyên tác nên mình đã sửa từ nhưng giữ ý.
|
Chương 37: Mầm họa
Tô Vũ Khởi cảm thấy người ngồi trước mặt mình chưa bao giờ xa lạ đến vậy, ngày thường cô chỉ thấy Vương Ngôn cười đùa thiếu đúng đắn, làm người không đến nỗi tệ. Nhưng giờ phút này, nhìn thái độ cứng rắn và dáng điệu độc tài muốn xen vào chuyện của mình, căn bản là không thể nói lý. "Em đã có người yêu, người đó là hạng người gì, như thế nào, em nghĩ không có can hệ gì với ai khác cả, đây là cuộc sống của riêng em. Vương Ngôn, chúng ta là đồng nghiệp, em chưa từng nghĩ sẽ lấy người yêu em ra làm một tiêu chí để khoe khoang. Em nói anh biết, chỉ đơn giản là muốn anh đừng lãng phí thời gian vào em nữa. Dù anh có đối tốt với em cách mấy em cũng không thể hồi đáp, sẽ có người thích hợp hơn đến với anh." "Có thật một cơ hội nhỏ nhất cũng không cho anh?" Cảm xúc Vương Ngôn bắt đầu trở nên cực đoan, đánh cuộc thua mất mặt không nói, rõ ràng Tô Vũ Khởi đã làm hắn lãng phí nỗ lực mấy tháng qua. Hắn, Vương Ngôn là người như thế nào, dạng con gái gì còn chưa từng thấy, vì sao một Tô Vũ Khởi cũng không bắt về được? "Chúng ta chỉ nên là bạn bè bình thường." "Được, được thôi, thật là giỏi, Tô Vũ Khởi, cô thật là giỏi." Vương Ngôn nổi trận lôi đình, ngón tay gõ liên tục trên bàn ba cái, thái độ ngạo mạn nhìn Tô Vũ Khởi: "Không phải cô ỷ vào chuyện tôi có chút thích cô sao? Sau này cô sẽ biết, không lựa chọn tôi là tổn thất của cô!" Nói xong, anh ta đẩy ghế ra, đi mất không quay đầu lại. Thật sự Tô Vũ Khởi không còn lời nào để nói, cũng không biết nên bình luận gì về thái độ này của Vương Ngôn. Cô đã cố gắng hết sức để không làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, nhưng ngược lại hắn chỉ dùng thái độ vô lễ để đáp trả, từ đó có thể thấy được lòng dạ nhỏ nhen như thế nào. Không làm được tình nhân thì ngay cả bạn bè cũng chẳng thèm, vậy tình cảm đó, cơ bản có bao nhiêu phần đáng tin? Thôi quên đi, anh ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế nấy, Tô Vũ Khởi không muốn cuộc sống của mình dính dáng đến quá nhiều người không liên quan rồi ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân. Sống muốn vẹn toàn quá khó khăn, nếu cứ lo ngại suy nghĩ cho người khác, phải chăng là quá mỏi mệt? Cô chỉ để ý đến cách nhìn suy nghĩ của Cố Hàn Yên, còn những người khác như thế nào, cô mặc kệ. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, Tô Vũ Khởi lấy ra, bất ngờ nhìn thấy tên của Tân Lạc Ngữ hiện lên. "Tìm em có chuyện gì? Sao rồi, gần đây không gặp nên nhớ em rồi hả, hehehe." "Nhóc con chỉ thích gây sự, không đứng đắn gì cả." Tô Vũ Khởi nhịn không được cười, nhắn tin trả lời lại. "Em có quen ai gọi là Kiều Hi không?" Tân Lạc Ngữ phúc đáp rất nhanh: "Em có quen một người như thế, còn rất thân nữa, sao vậy?" Thế giới này thật là nhỏ, hai kẻ chỉ quen nhau thời gian rất dài trên internet, đến cuối cùng vẫn có thể trùng hợp gặp nhau ngoài đời. Tô Vũ Khởi đã sáng tỏ, nhắn tin hỏi tiếp: "Ở Tây An gần đây có một triển lãm về nhiếp ảnh, có phải em có một tác phẩm tham gia gọi là "Chờ Đợi" không? Em là tác giả đúng không?" "Ồ? Chị thấy à?" "Ừ, em đã đến sao không thông báo với chị một tiếng? Nếu không đã có thể gặp nhau rồi. Chúng ta biết nhau lâu vậy rồi mà chị vẫn chưa biết trông em như thế nào!" "Chị cũng ở Tây An sao!?" "Chị từng nói với em rồi mà, quên rồi sao?" "Ừ, em quên rồi. Gần đây bận nhiều việc, hiện tại em không còn ở Tây An, lần sau đến nhất định sẽ cho chị biết!" "Chị làm sao chắc em sẽ lại không quên?" "Thật mà, nếu còn quên thì lấy đầu của em cho chị làm cầu để đá. Thôi không nói nữa, chân em nãy giờ ngồi tê hết rồi, giờ còn phải đi học!" Ngồi tê chân? Tô Vũ Khởi ngẩn người, chắc không phải em ấy đang ngồi trong toilet đâu nhỉ? Đứa nhóc này cũng thật là.... "Tiểu thư, xin hỏi bây giờ đã có thể gọi món chưa?" "Hả? À, cám ơn, không cần đâu." Tô Vũ Khởi áy náy cười cười với người phục vụ, nhấc túi bước ra khỏi quán ăn. Cãi nhau một trận ầm ĩ với Vương Ngôn xong, cô nào còn hứng thú ăn trưa, cứ đơn giản đi dọc theo bên đường hưởng thụ chút ánh sáng mặt trời ấm áp. Quan hệ giữa người và người thật sự rất kỳ diệu, có người ở bên bạn cả một đời nhưng chưa chắc bạn sẽ nhớ được hình dáng người đó, nhưng cũng có người bạn chỉ vô tình liếc mắt một lần lại cả đời khó quên. Tình cảm trong lúc vô tình có được dù gì cũng tốt hơn thứ tình cảm phải chế tạo mới có, cũng ấm áp chân thực và lâu dài hơn, tình yêu cũng vậy, mà tình bạn cũng thế. Tô Vũ Khởi cảm giác mình rất may mắn, chí ít, cô có bạn để cùng thưởng thức khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, còn có thể ở cùng người cô yêu. Một buổi chiều lúng túng gượng gạo cứ vậy mà trôi qua, cả công ty đúng như trong dự liệu xì xào bàn tán hiếu kỳ hỏi han. Ai cũng hận không thể mở đầu của cô ra xem rốt cuộc buổi trưa nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai người cùng đi nhưng lại tách nhau trở về, sắc mặt Vương Ngôn còn vô cùng tệ hại. Tô Vũ Khởi không muốn nói thêm gì về chuyện này, qua loa hai câu rồi không tiếp tục nói nữa. Bản ý của cô bất quá là muốn Vương Ngôn phân rõ mối quan hệ của hai người, không phải chỉ cần đối xử thiện ý thì sẽ có thiện ý đáp lại. Từ sau ngày đó Vương Ngôn hoàn toàn xem Tô Vũ Khởi trở thành không khí, lắm lúc còn thậm chí vênh vang nói mấy lời đầy thâm ý nhưng Tô Vũ Khởi hoàn toàn giả ngơ làm như không hiểu. Tô Vũ Khởi nhường nhịn không có nghĩa chuyện xảy ra giữa bọn họ sẽ nhạt nhòa, trái lại còn gieo trong lòng Vương Ngôn một hạt mầm oán hận, chờ ngày nào đó sẽ nổ tung. -------------------------- "Hàn Yên, chị về rồi à, ngày hôm nay mệt không?" "Không mệt lắm, vừa gặp em thì hết mệt rồi." Cố Hàn Yên treo áo khoác lên móc, đổi dép đi trong nhà, vừa bước lên liền ôm lấy Tô Vũ Khởi đang đứng đó chờ đón mình. Hai ngày nay cô tăng ca nên vội vội vàng vàng, ngày nào cũng về rất muộn, đến khi về nhà đã mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ, chút cơ hội nói chuyện với Tô Vũ Khởi cũng không có. Ngày hôm nay công việc cuối cùng đã xong, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội này. "Em yêu có nhớ chị không?" Tô Vũ Khởi tỉnh bơ nhìn cô: "Mấy hôm nay có ngày nào chị không về đâu." Cố Hàn Yên thất bại bĩu môi: "Vậy ban ngày không gặp chẳng lẽ cũng không thèm nhớ chị luôn à?" "Để nghĩ xem, có, nhớ cả ngày, làm việc cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, đến đi toilet cũng nhớ luôn." "Hai cái trên nghe còn được, câu cuối thì thôi đi, chị đây không thèm." Cố Hàn Yên hôn mạnh lên mặt cô một cái: "Chị sắp chết đói rồi, có gì ăn không?" Tô Vũ Khởi gật đầu, dắt Cố Hàn Yên đi đến phòng khách: "Có, em đoán chắc chị đói nên làm sẵn đồ ăn chờ chị rồi." "Không phải chị đã nói em cứ ăn trước rồi sao?" "Em không đói bụng, với lại em muốn ăn chung với chị." Tô Vũ Khởi ấn Cố Hàn Yên ngồi xuống, cầm lấy bát trên bàn đưa cho cô, "Em nấu cháo ngân nhĩ này, hai ngày nay chị tăng ca còn ngủ không ngon nên em sợ chị nóng trong người, chị ăn nhiều vào." Cố Hàn Yên nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt sùng bái còn nháy mắt nghịch ngợm với cô, trong miệng liên tục cảm khái: "Vũ Khởi ơi là Vũ Khởi, sao em lại có thể như vậy, vừa dịu dàng vừa chu đáo, thì ra chị ưu tú thế đó." Tô Vũ Khởi dở khóc dở cười: "Nghĩa là sao?" "Thì là, " Cố Hàn Yên kiêu ngạo ưỡn ngực lên, "Nếu chị không ưu tú thì sao có thể làm em yêu chị được." "Lạ ghê, chị chưa ăn mà mà miệng lưỡi ngọt ngào thế nhỉ." Tô Vũ Khởi nhéo má cô một cái: "Hay là thừa dịp em không chú ý nên ăn vụng?" "Em tốt thật mà, chị nói thật đó." Lúc Tô Vũ Khởi định rút tay về, Cố Hàn Yên liền há mồm cắn ngón tay cô, cảm giác ướt át làm cho Tô Vũ Khởi khẽ run lên, ngượng ngùng rút tay về: "Chị đói bụng chết ngất nên muốn ăn em luôn sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Vũ Khởi liền biết mình phạm sai lầm, quả nhiên nụ cười trên mặt Cố Hàn Yên trở nên quỷ dị, đôi mắt không hảo ý chút nào quét tới quét lui trên người cô: "Em là món tráng miệng ngọt ngào của chị mà." "Được rồi được rồi, không làm ồn nữa, chị ăn nhanh đi, món ăn sắp nguội rồi." Tô Vũ Khởi đẩy bát cháo lên trước mặt cô, còn chưa nói xong, mặt Cố Hàn Yên đã kề sát bên ngăn chặn lời cô muốn nói. "Chị muốn ăn tráng miệng trước được không?"
|
Chương 38: Lo âu
"Không được, chị ăn cơm trước đi." "Không, em hôn chị rồi chị ăn." Cố Hàn Yên lúc này giống như biến thành một cô bé hay thẹn thùng, nhắm mắt lại giả vờ ngây thơ chờ Tô Vũ Khởi đến hôn. Tô Vũ Khởi không nhịn được cười, khẽ hôn lên môi cô một cái: "Giờ ăn được chưa cô bạn nhỏ?" "Được chứ, chúng ta ăn cơm thôi!" Người nào đó được như ý, cười đến mức hai con mắt đều cong cong. Mỗi ngày đùa giỡn với Tô Vũ Khởi đã trở thành một phương thuốc không thể thiếu giúp Cố Hàn Yên cân bằng lại áp lực và buồn bực trong công việc, dù mệt mà vẫn vui. "Vũ Khởi, gần đây công việc tốt không?" Cố Hàn Yên vừa nói vừa gắp một miếng măng cho Tô Vũ Khởi, "Hình như chị chưa từng nghe em nói gì về chuyện đi làm, có chuyện gì không vui không?" "Mọi việc đều ổn mà, có gì đâu." Cố Hàn Yên gật đầu, dừng một chút lại hỏi: "Không có ai bắt nạt em chứ?" "Làm gì có, mọi người ai cũng là đồng nghiệp tốt, có ai bắt nạt em đâu. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá." Nếu nói không có chuyện gì phiền lòng thì làm sao có khả năng, nhưng Tô Vũ Khởi vẫn hết sức che giấu chuyện người và việc làm cho cô thấy phiền lòng. Cô không hy vọng Cố Hàn Yên sau một ngày làm việc vất vả, về nhà lại còn bị mình kể lể những chuyện nho nhỏ không đáng rồi lại lo lắng cho cô. Thật sự cô rất chú tâm đến cảm nhận của Cố Hàn Yên. "Ừ, đúng rồi, hai ngày nữa ba mẹ đến thăm chị, cùng ăn một bữa cơm chung em nhé?" "Việc này có tiện không?" "Có gì đâu mà tiện hay không tiện? Chị đã nói với ba mẹ là chị có một người bạn sống chung rồi." Cố Hàn Yên nháy mắt với Tô Vũ Khởi: "Chưa kể chị còn muốn thăm dò ý nghĩ của ba mẹ về em, em xem, em ưu tú thế này, chị nghĩ ắt hẳn ba mẹ chị sẽ thích em." "Phải làm thế thật à?" Tô Vũ Khởi hơi thấp thỏm, cha mẹ của Cố Hàn Yên đến đây, bọn họ là người như thế nào, liệu có thích mình không? Lỡ như mình nói câu nào đó không đúng, lưu lại ấn tượng xấu cho họ thì biết làm sao bây giờ. "Đừng có lo, còn có chị mà. Chị sẽ không để em một mình đơn phương gặp ba mẹ chị đâu, chúng ta cùng song hành." Dường như Cố Hàn Yên nhìn thấu sự lo lắng của Tô Vũ Khởi, vội nắm chặt tay cô: "Chị nghĩ trước tiên nên để cho em hòa nhập với gia đình chị, thử để cho họ dần dần tiếp thu mối quan hệ của chúng ta. Em đừng sợ, ba mẹ chị không làm khó dễ gì em đâu." Tô Vũ Khởi chần chừ gật đầu: "Vậy thì tốt, chị nói sao em nghe vậy." "Cứ an tâm đi em yêu, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà." Cố Hàn Yên thương yêu vò vò tóc của cô, "Em dễ thương như thế, chị làm sao đành lòng để em bị người ta bắt nạt." "Em đâu có nói ba mẹ chị sẽ bắt nạt em." Tô Vũ Khởi nheo mắt, đẩy tay Cố Hàn Yên ra: "Đừng có vò đầu em, em có phải em bé đâu!" "Ừ ừ, thì em không phải trẻ con." Cố Hàn Yên gật gù: "Sờ cũng không cho sờ, keo kiệt!" Tô Vũ Khởi xem như mình không nghe thấy, tập trung ăn phần của mình. Ăn xong liền dọn bát đĩa của mình vào bếp, Cố Hàn Yên cũng vội vàng ăn cho xong rồi chạy theo Tô Vũ Khởi vào nhà bếp: "Để chị dọn cho." "Không cần đâu, em rửa bát được mà. Chị bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, đi nghỉ trước đi." "Không phải em cũng bận bịu cả ngày à?" Cố Hàn Yên kéo Tô Vũ Khởi ra khỏi chậu rửa, "Được rồi mà, để chị rửa cho. Chị không muốn em mệt." Tô Vũ Khởi không bắt buộc được cô, đành tháo tạp dề trên người xuống để cho Cố Hàn Yên đeo lên, rồi vòng qua phía sau cột dây lại. "Chị nghĩ sau này chúng ta già, liệu có còn giống thế này không?" "Thế này là thế nào?" Cố Hàn Yên xịt nước rửa chén vào trong nước, cả hai tay đều là bọt trắng xóa. "Mỗi ngày cùng nhau nắm tay tản bộ ven đường, cùng xem phim điện ảnh yêu thích, cùng nghe những bài hát hay, bên nhau không xa không rời, cuộc sống của hai ta, nói sao nhỉ, rất bình yên, rất ấm áp... giống như bây giờ vậy.." Sau lưng Cố Hàn Yên đột nhiên cảm giác được một cơ thể ấm áp dựa vào người, tay Tô Vũ Khởi từ phía sau choàng qua eo cô, kề mặt lên vai Cố Hàn Yên: "Em rất thích ôm chị như thế này." Càng hạnh phúc, càng ấm áp bao nhiêu thì lại càng sợ mất đi thứ tình cảm gắn bó ngọt ngào này bấy nhiêu. Sợ rằng một khi mình đã quen sự tồn tại của cô ấy thì đột nhiên một ngày nào đó, cô ấy sẽ biến mất khỏi vòng tay mình. Đây là linh cảm, hay chỉ là lo lắng vu vơ? "Chị cũng rất thích được em ôm." Cố Hàn Yên dùng đầu cọ cọ lên trán Tô Vũ Khởi, "Nhưng mà bây giờ để chị tập trung rửa chén bát trước được không? Chị không muốn hai tay dính đầy bọt xà phòng mà vẫn hôn em." "Không cần hôn đâu, em chỉ muốn ôm chị một cái." "Không, ai bảo chỉ ôm thôi, chị muốn hôn em." Tô Vũ Khởi lấy tay nhéo eo cô một cái nhưng không dùng lực quá nặng, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua: "Tối ngày chị chỉ toàn nghĩ đến những thứ kia trong đầu thôi phải không?" Cố Hàn Yên làm như vô tội: "Chị nghĩ gì? Em nói xem chị nghĩ gì nào?" "Chị.... Em không thèm nói chuyện với chị nữa, chị rửa bát đi!" Tô Vũ Khởi giận dỗi đi ra khỏi nhà bếp, để lại Cố Hàn Yên một mình cười trộm. Liếc mắt nhìn bọt nước trong chậu, nụ cười của cô dần dần tan biến, trở nên lo âu. Sinh sống cùng cha mẹ hai mươi mấy năm, tính tình cha mẹ như thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Mẹ cô vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, một khi đã nhận định chuyện gì sẽ không bao giờ cho phép người khác thay đổi, có đôi khi còn không nói lý lẽ. Cha tuy rằng chiều chuộng cô, nhưng lắm lúc vẫn phải nghe theo ý kiến của mẹ. Muốn cha mẹ chấp nhận Tô Vũ Khởi, chấp nhận tình cảm giữa mình và cô ấy, có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu khả thi, thật ra trong lòng cô đã mơ hồ nhận định được, nhưng mà cô vẫn muốn thử. Ở trong lòng cô, Tô Vũ Khởi chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, cô rất hy vọng Hàn Tuệ và Cố Hữu Quyền có thể chấp nhận Tô Vũ Khởi. Dù là tình yêu hay tình bạn, cái nào cô cũng không thể dứt bỏ. ———————— Buổi chiều ngày thứ năm, hôm đó thời tiết cũng không tệ. Từ buổi sáng trời quang mây tạnh nên đến lúc tan tầm cũng không lạnh lắm. Tối nay Cố Hàn Yên đã hẹn cha mẹ cô đến nhà ăn bữa cơm chung, mới ban đầu cô vốn định cùng Tô Vũ Khởi đi đón cha mẹ, ngờ đâu lúc gần hết giờ lại có việc phải làm. Cô sợ hai người chờ lâu nên đành nhờ Tô Vũ Khởi đến đón cha mẹ cô về nhà trước. "Xong chưa? Anh nhanh nhanh một chút!" "Xong rồi, tí nữa thôi là xong rồi!" Trần Sâm lấy tài liệu đặt vào máy scan, buồn bực nhìn Cố Hàn Yên: "Sao em rối tung rối mù lên thế, hẹn hò ai sao?" "Ừ, hôm nay cha mẹ em đến nên hẹn họ ăn bữa cơm. Em sợ cha mẹ chờ lâu sốt ruột." "Đừng có gấp, chút nữa anh lái xe đưa em đi, em không bị trễ đâu mà lo." "Không cần làm phiền anh, em tự đi được rồi." Cố Hàn Yên nhận tài liệu Trần Sâm đã đóng dấu văn bản hoàn chỉnh liền cất vào túi hồ sơ, "Thật là, lúc nào cũng gần hết giờ làm thì có việc cần giải quyết, phiền phức chết tôi." "Em nhỏ giọng thôi, lỡ sếp quên mang chìa khóa quay ngược vào thì chúng ta chết chắc." "Còn lâu, có lúc nào ông ấy không phải người về sớm nhất đâu, toàn chèn ép nhân viên nhỏ như chúng ta thôi." "Chịu khổ mới có cơ hội thăng chức." "Quên đi, em không thèm thăng chức! Muốn tăng thì tăng lương được rồi! Lúc nhận kết quả mới càng thêm vui." "Em đó, chỉ có nhìn thấy "tiền" thôi." Trần Sâm bất đắc dĩ cười cười: "Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi." Cố Hàn Yên rất cảm kích: "Cám ơn anh giúp em, lần sau mời anh cà phê nhé." "Cần gì khách sáo vậy, chúng ta là bạn bè mà, em chạy trước đi." Trần Sâm vỗ vỗ vai cô, đưa túi xách trên ghê cho Cố Hàn Yên: "Vừa đúng giờ." "Ừ." Hai người cùng đi ra cửa chờ thang máy mới phát hiện nút bấm đèn không sáng, Trần Sâm thử đi thử lại đều vô dụng: "Gay rồi, chắc thang máy hỏng rồi. Kiểu này chỉ còn cách đi thang bộ thôi." "Sao xui xẻo đúng lúc thế nhỉ?" Cố Hàn Yên không ngừng kêu khổ, đúng là đã xui thì xui đến tận cùng. Kỳ thật điều cô lo lắng nhất chính là hiện tại Tô Vũ Khởi phải một mình đối mặt với cha mẹ cô, mẹ sẽ không làm khó dễ gì em ấy chứ? "Bó tay rồi, giờ sốt ruột cũng không làm được gì, tốt nhất là đi thang bộ thôi em." Cố Hàn Yên nặng nề thở dài một hơi, "Chắc chỉ đành thế thôi." Văn phòng cô ở tầng rất cao, muốn xuống dưới ắt hẳn phải tốn không ít sức lực. May mà bên trên vẫn có đèn chiếu sáng, không đến nỗi vừa đi vừa mò đường. Trong lòng Cố Hàn Yên hối hả, nên dù mang giày cao gót vẫn cố gắng tăng nhanh tốc độ, Trần Sâm ở sau theo không kịp, vội hô to: "Em đi chậm chút, đây là cầu thang đó, cẩn thận!" Cố Hàn Yên vừa định quay đầu lại, dưới chân bỗng nhiên bị hẫng một nhịp, cả người mất đi trọng tâm liền té ngã xuống dưới. "!" "Hàn Yên!"
|
Chương 39: Ngày càng rắc rối
"Cô chú uống nước đi ạ, chắc chút nữa Hàn Yên mới về." Cố Hữu Quyền vội vàng quơ quơ tay: "Không sao cứ từ từ thôi, có một mình cháu ở đây cũng được mà. Con gái của cô chú lúc nào cũng vậy hết, chả mấy khi đúng giờ đâu, nếu không phải muộn thì cũng là có việc đột xuất, muốn ép nó đi đúng giờ cũng bó tay. Đôi khi nó còn hay nổi cáu linh tinh nữa, hai đứa ở chung nó có bắt nạt cháu không?" Tô Vũ Khởi cười cười: "Làm gì có ạ, Hàn Yên rất tốt, cũng rất giỏi." Cố Hữu Quyền vui vẻ liếc mắt nhìn Hàn Tuệ: "Con nhóc kia mà có mặt ở đây, nghe người ta khen nó như thế thể nào mũi cũng phồng to như quả cà chua." Hàn Tuệ nhìn chằm chằm Tô Vũ Khởi một lúc rồi hỏi dò: "Vũ Khởi, cháu có người yêu chưa?" Tô Vũ Khởi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu bảo: "Cháu có." Hàn Tuệ thất vọng: "Có bạn trai rồi à? Cô còn tưởng chưa có thì cô đứng ra giới thiệu cho. Hàn Yên có một người anh họ, điều kiện gia đình tốt lắm, nó cũng có bản lĩnh..." "Thôi thôi, bỏ cái tật ngày nào cũng giới thiệu hết người này đến người kia đi. Bà định chuyển nghề bà mai sao. Vũ Khởi xinh thế này sao không có bạn trai được? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà!" Hàn Tuệ cụt hứng bảo: "Tôi chỉ hỏi qua qua thôi, ông to mồm thế làm gì?" "Ừ ừ, thì thôi, tôi mặc kệ bà." Cố Hữu Quyền nhún vai, gương mặt ôn hòa nói với Tô Vũ Khởi: "Bà cô này của cháu nhiệt tình có thừa, thích nhất là làm mai mối cho người ta. Cháu đừng để ý bà ấy chi cho mệt. Bạn trai cháu ở đâu, chắc thế nào cũng chăm lo cho cháu phải không? Làm con gái sướng nhất là có người yêu chìu đó." "Bạn cháu là người bản địa, lớn hơn cháu một tuổi. Tính tình rất tốt, đối với cháu cũng rất tốt ạ." Tô Vũ Khởi vừa trả lời vừa nhìn phản ứng của hai người họ. Nếu họ biết "bạn" trong lời của mình chính là con gái, lại còn là con gái của bọn họ, không biết hai ông bà sẽ cảm tưởng thế nào? Hàn Tuệ gật gù: "Có người yêu đúng là rất tốt. Cứ nhìn con gái nhà cô đó, hai mươi bảy tuổi đầu mà vẫn còn một thân một mình, cháu nói xem, tuổi xuân con gái có bao nhiêu năm để hoang phí? Nó quen bạn trai mất bao nhiêu năm, nói chia tay là chia tay, làm cho cô giận chết đi được, thật tình, coi như bạn trai nó không tốt thì cũng thôi đi nhưng mà cô đã khuyên nhủ tận tình, nói nó cứ dắt về một đứa cho cô xem rồi cô tính cho. Nhưng mà nó hết nói đông lại nói tây, hoàn toàn lờ tịt. Vũ Khởi, hai đứa cháu chơi chung với nhau, cháu giúp cô lựa lời khuyên nhủ nó, cô muốn bồng cháu lắm rồi!" "Chuyện này đâu có vội vàng được, con nó không thích cũng không ép con được. Bà có gấp cũng đâu còn cách nào." "Lúc nào cũng từ từ, từ từ thôi, vậy lúc nào mới gấp? Ông đừng có thuận theo nó!" Tô Vũ Khởi nghe xong vừa lùng bùng vừa khổ sở, nếu Cố Hàn Yên ở bên cạnh mình thì không thể có con, liệu bọn họ có đồng ý không? Nhưng nghĩ đến Cố Hàn Yên sẽ có con với người khác, trong lòng cô đau nhói, chỉ mới nghĩ đã không cách nào chấp nhận được. Mình chiếm đoạt con gái của bọn họ, họ có hận mình hay không... Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cửa bật mở. Tô Vũ Khởi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Cố Hàn Yên được người dìu vào, dường như chân phải bị thương, trên cằm còn có hai vết bầm tím. "Hàn Yên!" Cô vội vàng đứng dậy đón đỡ: "Chị làm sao vậy?" "Không sao không sao không sao, em đừng lo lắng." Cố Hàn Yên nói liên tục ba cái không sao, biết chắc bộ dạng của mình thế này kiểu gì cũng dọa cô sợ: "Thang máy công ty bị hỏng, lúc chị đi xuống lầu không cẩn thận bị ngã, cổ chân bị trẹo thôi." "Sao con không cẩn thận gì hết vậy! Lúc đi không nhìn dưới chân à?" Cố Hữu Quyền xót ruột hỏi: "Để ba xem xem bị thương có nghiêm trọng không? Nếu cần thì đi bệnh viện xem?" "Chỉ bị trật chút thôi mà, con xin nghỉ một hai ngày ở nhà là được, con không sao đâu, ba mẹ đừng lo lắng." "Bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự lo cho mình!" Hàn Tuệ trách cứ, sau đó liếc qua nhìn Trần Sâm vẫn đứng cạnh Hàn Yên nãy giờ, mắt sáng lên: "Đây là?" "Cháu chào cô chú ạ." Trần Sâm lễ phép chào: "Cháu là đồng nghiệp của Hàn Yên, chân của Hàn Yên không cử động được nên cháu đưa em ấy về. Hôm nay công ty có việc tăng ca đột xuất nên làm trễ nãi việc của Hàn Yên, em ấy sợ mọi người chờ nên bất cẩn té ngã." "Cháu đặc biệt đưa nó về đúng không? Ai ui, thực sự là cám ơn cháu." "Không có gì không có gì đâu ạ, tụi cháu là bạn mà." Trần Sâm giúp đỡ Tô Vũ Khởi dìu Cố Hàn Yên ngồi lên trên ghế rồi nói: "Được rồi, người cũng đã về, cô chú, cháu đi đây ạ, không quấy rầy mọi người ở nhà liên hoan." "Vậy sao được, nếu đã đến phải ở lại ăn bữa cơm mới phải, cháu lại còn mới giúp Hàn Yên một tay." Mặt mày Hàn Tuệ hớn ha hớn hở: "Lại đây, lại đây, ngồi xuống mau lên, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm." Cố Hàn Yên xen vào: "Mẹ, người ta còn có việc mà, mẹ đừng làm người ta trễ việc chứ." "Có chuyện gì cũng phải ăn cơm nước xong mới làm được chứ, mất bao nhiêu thời gian đâu, đồng nghiệp của con tên là gì?" "Dạ, cháu tên Trần Sâm, cô gọi cháu Tiểu Trần là được." "À, Tiểu Trần, lại đây, ngồi ở đây với cô, bận chuyện gì thì ăn xong mới được đi." Hàn Tuệ nhiệt tình kéo Trần Sâm ngồi xuống bên trái Cố Hàn Yên, mình thì ngồi xuống vị trí bên phải cô rồi để Tô Vũ Khởi ngồi kế bên cạnh mình. Cố Hàn Yên rất không dễ chịu, cô đã mơ hồ nhìn ra có điểm không đúng: "Mẹ, con muốn ngồi cạnh bên Vũ Khởi." "Sao, ghét bỏ mẹ hả?" "Không phải, Vũ Khởi chưa gặp ba mẹ bao giờ, con sợ em ấy ngại.." "Không sao đâu, trước khi chị về em và cô chú đã tán gẫu nãy giờ rồi, cứ ngồi thế này được mà." Tô Vũ Khởi miễn cưỡng cười cười, dù cho rất đau lòng rất lo lắng cho Cố Hàn Yên, cũng phải che giấu đi. "Em chính là Tô Vũ Khởi?" Trần Sâm cười với cô: "Anh thường xuyên nghe Hàn Yên nhắc tên em, em rất xinh." Tô Vũ Khởi khẽ gật đầu: "Cám ơn." Cơm nước lục tục mang lên, Hàn Tuệ lôi kéo Trần Sâm nói chuyện quên trời quên đất. Cố Hàn Yên nhìn Tô Vũ Khởi cách mình một người, bao nhiêu lời muốn nói nhưng không nói ra được. Nhìn Tô Vũ Khởi chẳng để ý gì đến mình, chỉ lo cúi đầu ăn cơm, bao nhiêu buồn phiền trong lòng nhưng không cách nào phát tác. Lòng cô tràn đầy ảo não, tại sao mình không cẩn thận làm gì để phải nhờ Trần Sâm đưa về. Vốn muốn cha mẹ và Tô Vũ Khởi có mối quan hệ tốt đẹp, bây giờ thì hay rồi, mẹ cứ níu Trần Sâm hỏi han không ngừng, buổi tiệc vui vẻ thế mà hỏng bét. "Hai cháu ăn nhiều vào." Hàn Tuệ gắp cho Trần Sâm và Tô Vũ Khởi mỗi người một con tôm, cười híp mắt hỏi Trần Sâm: "Tiểu Trần có bạn gái chưa?" Trần Sâm cười, lắc đầu: "Chưa, cháu còn độc thân." "Hàn Yên nhà cô cũng độc thân, con trai mấy cháu hai mươi bảy hai mươi tám tuổi độc thân thì không sao, nhưng con gái thì không được. Haiz, con bé này nó không biết sốt ruột..." Trần Sâm liếc mắt nhìn Cố Hàn Yên, có ý nói: "Vì Hàn Yên không muốn thôi, nếu em ấy muốn thì xếp một hàng dài." "Một hàng dài, được một là mừng lắm rồi." Hàn Tuệ liếc nhìn Cố Hàn Yên, "Yêu cầu cao, lại còn kén cá chọn canh." Cố Hàn Yên bất mãn bĩu môi: "Mẹ, con là con ruột hay con ghẻ, sao mẹ cứ dìm con hoài vậy?" "Con cứ đưa bạn trai về đây đi, mẹ sẽ không nói nữa." "Bây giờ con không muốn." "Không muốn. Vậy chứ muốn cái gì?" "Con, con có người yêu rồi!" "Vậy mang về đây cho mẹ xem." Hàn Tuệ lại liếc một cái nữa: "Đừng có nói láo rồi cho qua với mẹ." Cố Hàn Yên giận dữ: "Con, ngày hôm nay con định mang về ra mắt với ba mẹ mà!" "Thật sao!? Hai đứa con...." Cố Hàn Yên và Hàn Tuệ trăm miệng một lời, tầm mắt đều đặt lên người Trần Sâm. Trần Sâm sau một hồi sửng sờ, lập tức vô cùng vui sướng, cảm giác lâng lâng khó mà tin nổi nhìn Cố Hàn Yên. Đôi đũa trong tay Tô Vũ Khởi loảng xoảng rơi xuống, cô cũng không buồn ngẩng đầu hay khom lưng xuống nhặt, chỉ một mực trầm lặng. Cố Hàn Yên biết toàn bộ mọi người trong phòng đều đang hiểu lẩm, hối hận không thôi: "Không phải, không phải ý của con là vậy..." "Không phải con mới nói mang người về ra mắt ba mẹ sao, trong phòng này ngoại trừ ba của con là đàn ông ra thì chỉ còn Tiểu Trần. Đừng nói dối nữa, nói thật với mẹ xem, rốt cuộc có phải hay không?" Cố Hàn Yên cảm giác hôm nay mình phạm vào một sai lầm rất lớn, lẽ ra ngàn vạn lần không nên đồng ý để Trần Sâm đưa mình về. Nhất định bây giờ Tô Vũ Khởi rất tức giận, ngày cả nhìn cũng không muốn nhìn mình một cái. Đầu óc nóng lên, cô bất kể mọi chuyện đứng lên muốn kéo theo Tô Vũ Khởi chạy mất, quên cả chuyện mình đang trặc chân, kêu to một tiếng lại ngồi phịch xuống ghế, làm cho mấy người hoảng hồn vội đỡ lấy cô: "Bỗng nhiên con đứng lên làm gì? Chân còn đau con không biết sao!" Cố Hàn Yên đau đến nước mắt ứa ra, cô ôm lấy mắt cá chân rồi lén nhìn Tô Vũ Khởi, vô cùng tủi thân nói: "Đau chết con luôn đi, chả ai thèm thương con cả!"
|