Thu Tử Đồng đứng lên vỗ mông:
“Ngươi mau cút đi. Nhìn ngươi ta liền cay đôi mắt.”
Đường Môn tiểu đương gia, cả đời tự hào nhất đó là chính mình anh tuấn khuôn mặt. Hôm nay lại liên tiếp mà bị người làm nhục, hắn hỏi:
“Ta mặt như vậy khó coi sao?”
Trả lời hắn chính là Thu Tử Đồng cùng Tố Phi Yên song song xoay người, đi hướng nội viện, nhắm mắt làm ngơ.
Hai người đi vào dưới mái hiên, Tố Phi Yên đang định đẩy cửa mà đi vào thì Thu Tử Đồng trong đầu bạch quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới trong phòng còn có Tố Tố lập tức tiến lên một bước, che lại then cửa, lộ ra một cái ngoan ngoãn lấy lòng tươi cười,
“Trời chiều rồi, sư tỷ, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi!”
Tố Phi Yên mày liễu một nhăn, hỏi:
“Ngươi…… Kim ốc tàng kiều?”
( nơi ở dấu mĩ nhân)
Thu Tử Đồng lập tức đầu lắc lắc oan ức nói:
“Không có, không có.”
Tố Phi Yên cũng không làm khó nàng, nói:
“Ngày mai đó là Đấu Pháp Đại Hội, mau nhanh đi nghỉ tạm.”
“Ai hảo.” Nàng nhìn theo Tố Phi Yên đi xa, ẩn vào chỗ rẽ ngoặt biến mất không thấy nữa liền lập tức đẩy cửa vào phòng, lại thấy Tố Tố đang êm đẹp mà ngồi ở mép giường.
Thật là kỳ quái!
Thu Tử Đồng vỗ vỗ cái trán, đem cửa phòng đóng chặt khóa lại, bước nhanh đến gần nàng, khom lưng ở mái tóc đen nhánh như lụa của nàng ngửi ngửi, nói:
“ Huân hương( nước hoa)trên người Ngươi tại sao giống y hệt như của Sư Tỷ ta hay dùng vậy”
Tố Tố ngẩng đầu, dùng cặp mắt kia đầy doanh doanh xinh đẹp ánh trăng xem nàng, cười hỏi:
“Ngươi không thích sao?”
Thu Tử Đồng nói: “Không có. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái.”
Nàng hỏi: “Nơi nào kỳ quái?”
Thu Tử Đồng cào cào gương mặt mình bó tay “Ta không biết nói sao nữa a.”
Tố Tố không đáp lời, chỉ dùng cặp mắt kia tràn đầy ôn nhu nhìn nàng.
Ở Tu Chân giới, đôi mắt màu sắc là thân phận tượng trưng, đại biểu huyết thống cao quý. Tiên môn bên trong, Cô Tô Tố thị màu tím, Kim Lăng Đường thị màu lam, Lũng Tây Lý thị màu trắng.
Tương phản, Ma tu cùng Ma tu, tư chất nhất người màu mắt màu vàng kim, tiếp theo bích lục, cuối cùng là xích tím. ba loại màu mắt được xưng là “Cực ác chi đồng”.
Thu Tử Đồng đôi mắt là màu vàng kim xinh đẹp như ánh mặt trời.
Tố Tố duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt bủm bỉm, ôn nhu nói:
“Ta thích đôi mắt của ngươi. Thực ấm, thật là xinh đẹp.”
Thu Tử Đồng rất cực lực áp xuống ý muốn bắt lấy đôi tay bạch ngọc này hôn lên xúc động.
Nàng lại lui về phía sau một bước, cười nói:
“Sắc trời không còn sớm nữa a, ngươi sao không biến trở về lô đỉnh đi?”
Tố Tố khó hiểu hỏi:
“Vì cái gì muốn ta biến trở về?”
Thu Tử Đồng trợn mắt nói dối:
“Giường quá chật còn ta quá béo. Hai người ngủ không vừa”
Tố Tố nhẹ nhàng mà cười,
“Ngươi nên béo chút mới tốt, nhìn ngươi béo ú như vậy, có thể hù chết người."
Thu Tử Đồng sờ sờ chính mình mượt mà cằm, tự mình trêu chọc,
“Ta ra đảo liền vẫn luôn thức muộn, thực sự thời gian tòan ăn không, đã mập như vậy rồi.”
Tố Tố “Xì” cười, đôi mắt sáng xinh đẹp, thật sự là đẹp hơn tuyết trắng, thuần nếu thanh liên, mỹ đến không gì sánh được.
Thu Tử Đồng lại xem ngây người, nghĩ thầm:
Chừng nào sư tỷ mới có thể thỏai mái vui sướng với ta được như vậy đây?
Tố Tố nói:
“Ta đi rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi.”
Nàng thần bí mà trống rỗng xuất hiện, lại ly kỳ mà đột nhiên biến mất.
Thu Tử Đồng hậu tri hậu giác mà nhớ tới, chính mình tựa hồ quên dò hỏi chuyện cái chuông bạc.
“Thiếu niên thì yêu đời không biết ưu sầu.
Mà yêu đời lại càng muốn mình mạnh hơn mà phiền muộn.
Mà nay khi đã thấy sầu đau, giấc mộng vẫn còn mãi..
Giấc mộng còn lưu lại cảm thấy ông trời quá lạnh lẽo!”
Miệng nàng vừa lảm nhảm vừa cười nhỏ, nằm trên giường đôi tay gối lên sau đầu, không khỏi nhớ tới chuyện cũ năm xưa rất lâu về trước.
Thu Tử Đồng thời niên thiếu khi còn vô tri thời điểm đã trải qua không ít chuyện ngu xuẩn.
Lúc đó,...
Nàng thiên trời sinh tư thông minh, rõ ràng nhất vãn bái nhập Bắc Dạ Vân Tông, lại tiến bộ nhanh nhất thần tốc. Mười lăm tuổi Thu Tử Đồng đã đánh biến Bồng Lai trở thành vô địch thủ, duy nhất chưa từng khiêu chiến với một người, người đó là Đại sư tỷ.
Nhưng Tố Phi Yên cũng không cùng với nàng động thủ, cũng chưa từng bực nàng, hay là mắng nàng.
Thu Tử Đồng chán chết ngồi xổm dưới bóng cây dưới dất, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, thấy mĩ nữ tới bái sư nàng liền húyt sáo.
Ngày sau nàng liền bị Sư Phụ Huyền Đô A Mẫu Xách ra sau núi tạm giam, không cho ăn cơm chỉ cho uống nước.
Sư tỷ thương tiếc nàng tuổi nhỏ, bởi vậy làm trái với môn quy, bắt được trên núi gà con liền chạy đi nấu một nồi gà hầm nấm, vụm trộm lén đưa tới cho nàng.
Bảy ngày sau đó, sư phụ mở khóa đẩy cửa vào liền thấy: Thu Tử Đồng rất không bình thường, nét mặt toả sáng, giống như trong tranh tết treo tường đồng tử, béo giống đại màn thầu.
Sư phụ Tức giận đến trước mắt nàng rút ra thước dài, nộ mục quát lên:
“Sau núi Thượng linh phượng đều sắp tuyệt chủng, có phải hay không bị ngươi ăn hết?”
Thu Tử Đồng tính tình rất rất ngay thẳng, lập tức gật gật đầu thừa nhận, tự đáy lòng mà ca ngợi, “Ăn thật là ngon mà.”
Đứa nhỏ ngốc!
Chư vị các sư huynh sư tỷ trong lòng thầm than!
Huyền Đô A Mẫu mắt phượng lãnh quét liếc mắt đến cái ổ khóa:
“Cửa này không đi ra được, ngươi là bằng cách nào ra ngoài săn Phượng linh ăn?”
“Ta……”