Từng Bước Trộm Tâm
|
|
Chương 5: Giúp đỡ Lời Lưu Lê nói làm cho đám ăn mày an tĩnh lại , vài tên ăn mày cũng đã bớt kích động mà buông lỏng hài tử trêи tay, trong mắt lóe lên nghi ngờ cùng mong đợi. Qua một hồi có tên khất cái ở góc tường đứng dậy, nói: "Ngài nói muốn tập hợp ăn mày khắp thiên hạ lại để cùng nhau phát triển. Ta đây muốn hỏi ngài một câu, ngài định làm như thế nào để làm cho ăn mày khắp Tần triều gia đều tự nguyện gia nhập Cái Bang như lời ngài nói? Chúng ta ở đây bất quá cũng chỉ được năm mươi người, khó có thể phân tản đi khắp nơi khuyên từng người gia nhập, không phải sao?"
"Dĩ nhiên như vậy. Chúng ta chỉ cần đi tuyên truyền kêu gọi xung quanh khu vực Lạc Tĩnh thành thôi, từ từ tự nhiên sẽ có những tên ăn mày từ các vùng khác theo gió mà đến. Hiện tại chính sự vẫn là các ngươi có nguyện ý gia nhập Cái Bang, nghe lệnh Bang chủ ta hay không."
"Chúng ta gia nhập cũng được, nhưng ngài phải nói trước cho chúng ta biết ngài định thế nào. Chúng ta cũng không phải không biết nghĩ, ngài đừng nghĩ rằng bằng mấy câu nói suông của ngài mà chúng ta nghe theo. Chúng ta thiếu thốn nhưng không dễ lừa gạt!" Tên ăn mày đứng ở góc tường đối với đề nghị của Lưu Lê vẫn tỏ ra thận trọng nói.
"Ta tiếp theo sẽ chọn ra một vị Phó Bang chủ, rồi lựa ra vài người nhanh nhẹn làm thân cận của ta. Ngày mai ta sẽ cùng Phó Bang chủ đi Lạc Tĩnh thành, xem xét mua về mấy gian hàng, rồi từ trong cái người tìm ra một người có chút lanh lợi để giao việc kinh doanh. Một số người khác tạm thời tiếp tục ăn xin, bên cạnh đó còn phải nghe ngóng tin tức hữu dụng. Ba tháng đầu coi như là thời gian thử việc, các ngươi trước mắt sẽ chưa có lương. Ba tháng sau nếu đã kí hợp đồng thì mỗi tháng sẽ có lương thưởng, cũng như theo thành tích của từng người mà chia hoa hồng. Ngoài việc kinh doanh cùng ăn xin, ta còn cần có một bộ phận phụ trách an ninh, hậu cần cùng với một vài tên trộm cao tay, còn có nữa chính là một nhóm chuyên đi kêu gọi thành viên, để cho ăn mày cả vùng sẽ có thể nghe đến Cái Bang, sau đó gia nhập, mở rộng bang hội."
Mấy lời này Lưu Lê nói ra đều là dựa trêи kiến thức nàng học được ở tổ chức hiện đại. Nàng nói một mạch xong đám ăn mày trong phòng ai nấy đều trừng mắt lớn nhìn về phía Lưu Lê, bọn họ không hiểu a!
"Công tử, ngài có thể… có thể nói mấy từ dễ hiểu hơn không a? Ta… chúng ta nghe lời ngài nói thực sự không hiểu lắm.." Tên ăn mày trẻ tuổi giơ tay nói, bộ dáng cực kỳ giống học sinh xin được hỏi lão sư vấn đề không hiểu.
"Cái này ta sẽ từ từ nói với các ngươi sau vậy, hiện tại vấn đề quan trọng là các ngươi có đồng ý gia nhập hay không. Lưu Lê ta bảo đảm với các ngươi sẽ không ép ai gia nhập, toàn bộ đều là tự nguyện." Lưu Lê móc tấm ngân phiếu từ tay áo ra quơ quơ nói: "Số tiền này là dùng để mua cửa hàng, các ngươi cũng đã thấy, ta không phải là không có tiền. Như vậy hiện tại người nào muốn gia nhập hãy giơ tay. Có điều các ngươi cần nhớ, sau khi gia nhập mọi sự phải nghe theo lời của ta, nếu như không tuân lời đừng trách ta khách khí!"
Lời Lưu Lê nói đầy khí phách làm cho đám ăn mày nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Qua một lúc lâu đám ăn mày ngẩng đầu nhìn Lưu Lê, sau đó cả đám rối rít giơ cao cánh tay, tỏ ý tình nguyện gia nhập. Nhìn hài tử ngồi trong lòng tên ăn mày cũng giơ lên bàn tay nhỏ bé, Lưu Lê trêи mặt mỉm cười ôn hòa, sau lại hướng về tên ăn mày trẻ tuổi ngoắc ngoắc tay gọi này lại đây.
"Công tử… Có chuyện gì sao?" Tên ăn mày trẻ tuổi hỏi, trêи mặt nhem nhuốc mang theo một tia ngượng ngùng.
"Nếu gia nhập cái bang rồi cũng đừng gọi ta công tử nữa, gọi ta Bang chủ, hoặc cũng có thể gọi thẳng tên ta Lưu Lê. Cũng không có chuyện gì, ta muốn biết tên ngươi là gì?" "Hồi công… Hồi Bang chủ, ta tên Chết Bầm." (Móa, tên kiểu gì độc dữ như này =))) ) Tên ăn mày lại thấy Lưu Lê gương mặt ngạc nhiên không giải thích được liền nói: "Người nhà của ta chê ta quá mức gầy yếu nên gọi ta Chết Bầm, sau lại bỏ rơi ta."
"Chết Bầm phải không?" Lưu Lê gật đầu, đưa tay khoác lên bả vai Chết Bầm, nói với mọi người: "Ta tuyên bố, từ bây giờ trở đi Chết Bầm là Phó Bang chủ của chúng ta, nếu khi nào ta không có mặt ở đây các ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Dĩ nhiên, nếu hắn làm không tốt hoặc là trong các ngươi có người nào làm tốt hơn hắn, đương nhiên cũng có thể lên thay vị trí của hắn. Đúng rồi, ngươi, còn ngươi nữa, hai người các ngươi tên gì?" Lưu Lê chỉ vào hai tên ăn mày nam tử trẻ tuổi hỏi.
"Hồi Bang chủ, ta tên Tề Nhạc."
"Ta tên Lục Cửu." Hai tên ăn mày gãi gãi đầu, không rõ vì sao Lưu Lê muốn biết tên bọn họ.
"Hai người các ngươi là thân cận của ta đi, ngày mai mang theo một vài người khác đi tới quanh thành tìm hỏi xem có tên ăn mày nào nguyện ý gia nhập Cái Bang không. Chỗ ngân phiếu này hẳn là đủ cho các ngươi đi đường." Lưu Lê đưa cho bọn họ một tấm ngân phiếu, nàng cũng không lo lắng Tề Nhạc cùng Lục Cửu sẽ cuỗm ngân phiếu chạy mất. Nàng trước giờ mắt nhìn người đều rất chuẩn, xem thấy bọn họ dù không quá thông minh nhưng đàng hoàng trung thành, vả lại một tấm ngân phiếu cũng không đáng bao nhiêu chẳng làm được gì, chỉ có nghe lời nàng nói mới là chính đạo.
"Dạ, xin Bang chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt chuyện ngài giao." Tề Nhạc vui mừng ôm quyền, miệng cười toe toét ngu ngơ tươi cười. Mới chỉ một lúc bọn họ đã quen gọi Lưu Lê là bang chủ, không vì cái gì, chỉ là thực chất cũng có vài điểm thích thú mà thôi.
"Nơi này có ai chuyên tính sổ sách không? Trước kia đã từng kinh doanh cửa hàng hay tửu quán gì đó chưa? Còn có… có ai biết nấu ăn hay thêu thùa mấy thứ nội trợ không?" Lưu Lê vừa hỏi vừa khịt mũi, một cảm giác tủi thân từ đâu xộc lên mũi. (Bản đang thất vọng bản thân vì thân nữ nhi mà hỏng biết làm gì đó :3)
"Hồi Bang chủ… Lão đầu tử ta trước kia là trưởng phòng thu chi…"
"Nga? Vậy tại sao ngươi…?" Lưu Lê nhìn lão già từ trêи xuống dưới một lượt, phát hiện ra hắn khuyết thiếu tay trái chợt hiểu ra, gật đầu nói:" Nguyên lai là như vậy, bất quá không sao, đại gia ngươi bây giờ vẫn có thể làm thu chi cho tửu quán."
"May mắn Bang chủ không chê ta tàn phế, xin Bang chủ yên tâm, ta nhất định sẽ cố sức làm tốt."
"Như vậy là tốt rồi. Kia… Chẳng lẽ ở đây không có ai biết làm mấy việc thêu thùa nấu nướng sao?" Lưu Lê quét mắt, phát hiện ăn mày là nữ cũng không ít, vậy sao không có ai giơ tay đây…
"Thất Thẩm trước kia là đầu bếp a!" Có người nào đó nhanh miệng la lên, kết quả bị Thất Thẩm 'ba' một cái đánh vào đỉnh đầu, rồi lại tự mình đứng ra, nói: "Bang chủ, ta quả thực trước kia là đầu bếp, nhưng ta chỉ là… cũng chỉ là làm một chút thức ăn thường ngày, e rằng không đảm đương nấu nướng cho một tửu lâu lớn như vậy được."
"Không sao, ta chuẩn bị mở tửu quán, vài món thường ngày cũng rất cần. Ngày mai ta cùng Chết Bầm đi xem cửa hàng, nhân tiện tìm vài công tượng về sửa lại chỗ này, làm nơi cho các ngươi ăn ngủ tạm. Trước tiên cứ như vậy đi, chờ cửa hàng chuẩn bị xong xuôi, Chết Bầm ngươi an bài vài người thích hợp kinh doanh để tiếp quản, còn lại xếp bọn họ làm bảo vệ an ninh của bang, rồi vài người vận chuyển hàng hóa, cuối cùng nếu còn thừa người nào thì cứ tiếp tục ăn xin, nhân tiện thu thập tin tức." Lưu Lê vỗ vỗ bả vai Chết Bầm, vừa ngồi xuống lại như suy nghĩ gì, sau đó tháo ngọc bội đeo ngang hông xuống rồi dùng sức bẻ thành hai nửa. Ngọc bội bị tách thành hai mảnh, Lưu Lê đem một nửa đưa cho Chết Bầm, nói với mọi người: "Đây là tín vật của Cái Bang chúng ta, ngày mai hãy đưa cho từng người nhìn qua. Ta là bang chủ của các ngươi sẽ giữ một nửa, còn nửa kia Chết Bầm thay mặt các ngươi giữ. Nếu như sau này ta không sát cánh cùng với các ngươi, các ngươi cũng có thể dựa vào nó tìm đến ta."
"Bang chủ nghĩ thật chu đáo!" Có tên nào đó vừa ngáp vừa thán một tiếng, sau đó như thường ngày, mọi người theo nhau chuẩn bị đi ngủ. Lưu Lê không ngủ, nàng cười cười với Chết Bầm, sau lại ngồi ở trước cửa ngẩn người. Suy nghĩ của nàng rất loạn, lại nghĩ thời tới thời gian tốt đẹp trước đây cùng người kia. Lưu Lê lắc đầu, lại chuyển suy nghĩ của mình sang viên Dạ Minh Châu, trong lòng tính toán làm thể nào mới có thể đoạt được viên Dạ Minh Châu về tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Lê vừa rời giường đã lôi Chết Bầm đi ra ngoài.
Nàng cũng không phải là quen thuộc Tĩnh thành trong lòng bàn tay, chỉ là lôi Chết Bầm đi theo phương hướng trong đầu mà thôi. Vậy nên, vào sáng sớm tinh mơ nếu ai dậy sớm đi ra cửa sẽ có thể nhìn thấy một cẩm y công tử ôn nhu tuyệt mỹ lôi kéo một tên ăn mày cả người rách nát cùng nhau đi dạo trêи đường lớn, đi tới một cửa hàng ngay sát Ôn Hương lâu.
Lưu Lê so sánh giá tiền của hai sạp vải bên cạnh Ôn Hương lâu. Đương nhiên bản thân nàng cũng sẽ không ép giá, nhưng Chết Bầm kia lại ngược lại, ép giá không ngừng, cuối cùng giá chốt xuống còn rất thấp. Nói hết câu cuối cùng, lão bản kia chỉ còn thiếu khóc lóc mà quỳ xuống dưới chân Chết Bầm lớn tiếng la hét: "Đây quả thực không phải ép giá, cái này gọi là ăn cướp a!!"
Tất cả những cửa hàng đã mua đều được đổi thành Lưu Lê đứng tên, mặc dù những cửa hàng này đều là giao cho hội khất cái kia kinh doanh, nhưng người đứng sau vẫn phải là nàng. Đi trêи đường Lưu Lê tò mò hỏi Chết Bầm:" Ngươi trước kia có học qua môn phái ép giá sao? Sao có thể ép đến như vậy?"
"Phụ thân ta vốn là một thương nhân đất Giang Nam, sau lại bị kẻ thù hãm hại, gia tộc toán loạn, còn một mình ta lưu lạc bên ngoài. Thủa nhỏ cũng có lúc đi cùng phụ thân, trau dồi học hỏi được chút mẹo buôn bán. Tỉ như việc vừa nãy, chúng ta thanh toán nhiều tiền như vậy vẫn là còn thực có lợi cho hắn. Cửa hàng vải này xưa nay cũng không làm ăn lớn được lời lãi gì." Chết Bầm vừa nói vừa theo thói quen xoa xoa tay bẩn.
"Ta nhưng chưa muốn bán, vốn đang nghĩ tới chuyện thay đổi hai phòng vải này thành một cửa hàng bán son phấn bột nước cùng vài thứ đồ chuyên cho nữ nhân. Ta gần Ôn Hương lâu như vậy, sao không dựa vào bọn họ nắm bắt thời cơ mà kinh doanh chứ."
Lưu Lê quay đầu lại ngắm nhìn bảng tên Ôn Hương lâu, cười nói với Chết Bầm: "Ngươi đã có khả năng ép giá như vậy vấn đề này liền giao cho ngươi xử lí. Hơn nữa ngươi hẳn là đối với son phấn nữ trang rất thạo nghề sao? Bất quá trước hết ta mua cho ngươi bộ váy mới, mà nếu như ngươi không muốn người ta biết ngươi là nữ hài, sợ rằng kinh doanh không thuận lợi rồi bị khi dễ, cũng có thể chịu khó mặc nam trang như ta. Thấy thế nào?"
Nghe xong lời Lưu Lê nói, Chết Bầm nhất thời sững sờ tại chỗ, trỏ tay về phía nàng giọng run rẩy nói: "Ngài… Ngài làm sao biết ta là nữ tử chứ? Ngài… Ngươi vừa nói ta và ngươi giống nhau? …. Vậy ngươi, không lẽ ngươi cũng là… nữ tử?!"
"Hừm, đây chính là bí mật giữa chúng ta. Bang chủ cùng Phó bang chủ có bí mật, chuyện này không tầm thường. Hơn nữa sao ta có thể không nhìn ra ngươi là nữ tử chứ, ta có phương pháp của ta, huống hồ linh cảm nữ nhân của đại tỷ đây trước nay rất mạnh. Đừng so đo mấy thứ này, trước hết đi chọn bộ đồ mới, còn tiền thừa đi mua thêm đồ trang sức hẳn là đủ, ta nam trang không thể đeo, vậy ngươi đeo cho ta ngắm đi. Đúng rồi, tiện thể ngươi tìm vài tên khất cái theo dõi trước cửa Ôn Hương lâu. Các ngươi hẳn là biết Danh kỹ đầu bảng Trọng Yên Nhi, giúp ta để ý xem thời điểm nào nàng hay ra ngoài, thời điểm nào về, hay đi hướng nào, biết chưa? Giờ ta đi xem vài tửu quán, việc cứ vậy mà làm."
"À… nga nga, ta hiểu… hiểu." Chết Bầm nghe đến loạn, gật đầu một cách máy móc, nàng hiểu chỗ nào chứ! Lưu Lê vừa nói gì nàng còn chưa tiêu hóa hết, nàng kiểu gì cũng không nhìn ra được Bang chủ là nữ tử. Thôi, Chết Bầm xoa mũi, quyết không suy nghĩ vấn đề đó nữa, cầm bạc Lưu Lê vừa cho quay lưng hướng đi. Làm một tên ăn mày lâu như vậy, Lạc Tĩnh thành này đi đã không biết bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ rõ nơi nào bán phấn son nữ trang tốt nhất, giá cũng tiện nghi. Nhìn bóng lưng Chết Bầm rời đi, Lưu Lê cũng không biết đi nơi nào để tìm tửu quán. Nhắm mắt lại đi vài vòng luẩn quẩn, cuối cùng quyết định đi về hướng Đông. Nàng nhớ mình chưa bao giờ đi tới đó nên muốn đi xem bên đó có gì. Bất giác lại hướng mắt lên bảng hiệu Ôn Hương lâu, cười nói một câu: "Dạ Minh Châu thân ái, vài ngày nữa ngươi sẽ là của ta." ———————-Hết Chương 5 ——————-
|
Chương 6: Thỉnh thoảng thấy Đã không còn là sáng sớm, trêи đường phố của Lạc Tĩnh thành bày bán đầy những thứ đồ, quang cảnh hoàn toàn là hàng hóa khắp nơi. Người bán hàng rong không ngừng gào thét nhằm lôi kéo sự chú ý của người qua đường, mong họ sẽ dừng bước trước gian hàng của mình.
Lưu Lê không có chiết phiến trong tay, vậy nên cũng không có biện pháp bắt chước những công tử kia văn nhã quạt chiết phiến đi lại giữa ngã tư đường. Nàng chẳng qua là chắp tay sau lưng đi lại chậm rãi, dùng con mắt của một người hiện đại mà thưởng thức những đồ vật cổ kính, tiện đó cũng so sánh bố trí của tửu quán nhỏ nàng vừa mua với Lâm Lập tửu lâu xa hoa gần đó. Nàng phát hiện nơi này cùng những cảnh phim trêи TV không kém hoa lệ bao nhiêu, chỉ khác duy nhất một thứ: Đó là phim ảnh nàng từng xem qua màn ảnh, mà hiện tại nàng là thật sự rõ ràng đứng ở đường phố náo nhiệt thời cổ đại.
Bâng quơ đi tới bên phải của hai tòa sư tử đá cao lớn, Lưu Lê bước vào một tửu quán vắng vẻ, khách nhân ít đến đáng thương. Bên trong tửu quán bày bàn trúc ghế trúc nhỏ thấp, làm cho người ta có cảm giác ấm cúng tự nhiên. Sở dĩ Lưu Lê lựa chọn nơi này cũng vì nội thất bên trong toàn bộ làm từ trúc. Chưởng quỹ tửu quán đang đứng trong quầy lấy tay chống cằm nhìn rõ dáng vẻ buồn ngủ chán nản. Làm ăn không tốt, trừ ngáp ngủ, hắn còn có thể làm gì khác giết thời gian a.
Đi lên trước quầy dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn gỗ, chủ quán thấy Lưu Lê liền dụi dụi hai mắt, trưng ra nụ cười đầy hữu hảo.
Nàng cũng không quanh co lòng vòng mà rất ngắn gọn dứt khoát nói với chưởng quỹ: "Lão bản, ta muốn mua tửu quán này của ngươi, có thể thương lượng một chút không?"
"A? Công tử vừa mới nói cái gì thế?" Chưỡng quỹ không kịp phản ứng, hắn xem xét Lưu Lê thật lâu cuối cùng khẽ mở miệng, tựa hồ đang đợi Lưu Lê nhắc lại lời vừa nói. "Ta nói là, ta muốn mua lại tửu quán này, không biết có thể nói chuyện với lão bản ngươi một chút được hay không?" Lưu Lê nhắc lại.
"Mua tửu quán này của ta?!" Chưởng quỹ mở miệng mấp máy một chút liền phản ứng, vội vàng nhiễu ra nụ cười tươi rói trêи mặt, hướng Lưu Lê làm động tác mời: "Đến, công tử. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói, từ từ nói"
Kéo Lưu Lê qua ngồi xuống ghế trúc lại rót cho Lưu Lê một chén trà lạnh rồi nói: "Không giấu gì công tử, tửu quán này của ta lâu ngày làm ăn kém, đã sớm tính toán muốn bán đi nhưng hết lần này tới lần khác không ai nguyện ý mua. Hôm nay công tử đã ngỏ lời muốn mua, ta cũng không ra giá cao làm khó, giá này… công tử nghĩ sao?" Chưởng quỹ vừa nói vừa giơ ra mấy ngón tay, trêи mặt ý cười không giảm.
"Có thể chấp nhận được, bất quá ta muốn những đồ nội thất kia vẫn giữ nguyên."
"Đương nhiên đương nhiên. Tửu quán này từ giờ đã là của công tử, ta giữ lại những thứ này làm gì chứ. Cái này… công tử, nếu như ngài có thể, vậy chúng ta hãy thanh toán toàn bộ số tiền, khế ước của quán ta đều giữ tại đây." Chủ quán cười có chút lúng túng, không dám đem nguyên nhân mình đang túng thiếu nói cho Lưu Lê.
"Dĩ nhiên có thể, chỗ này là 100 lượng ngân phiếu, bắt đầu từ ngày mai tửu quán này là của ta, ngươi không cần phải tới nữa." Lưu Lê móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho hắn, nàng dĩ nhiên biết chưởng quỹ đang thiếu tiền.
"Dạ dạ dạ, đó là lẽ tự nhiên, công tử thật rộng rãi hào sảng!" Hai mắt chưởng quỹ sáng lên ngó chừng ngân phiếu trong tay Lưu Lê, quay người vào quầy lấy hết những khế ước sổ sách kia giao cho Lưu Lê sau đó vội vã đưa hai tay nhận lấy ngân phiếu, không ngừng khom lưng gật đầu, nói: "Công tử yên tâm, ta sẽ nhanh chóng dọn dẹp nơi này, bất quá công tử… Tửu quán này cũng có tiểu nhị và đầu bếp, vậy ngài có cần ta lưu bọn họ lại không?"
"Tùy ngươi, nếu ngươi muốn lưu thì cứ lưu, không muốn thì cứ mang bọn họ đi, ta không ép." Lưu Lê đem sập giấy cất vào trong ngực, đứng dậy đi ra cửa nói với chưởng quỹ: "Ngày mai sẽ có một chưởng quỹ mới tới đây, sáng mai ngươi cứ tới lần cuối, đem lời nhắn của ta truyền lại với chưởng quỹ mới tới. Ân… không còn chuyện gì vậy ta đi trước, công việc cứ đợi ngày mai nói sau."
"Hiểu hiểu, công tử ngài đi thong thả."
Tửu quán chưởng quỹ khách sáo nói, hai tay bưng ngân phiếu không ngừng cười khúc khích, còn đem lên miệng hôn vài lần. Lưu Lê mặt không chút biểu cảm liếc chưởng quỹ một cái, không nói thêm gì bước ra khỏi tửu quán. Trêи đường phố cũng không phải quá đông đúc như lúc sáng sớm. Từ tửu quán đi ra Lưu Lê mới chú ý tới một khu nhà đồ sộ ngay đối diện, Lương Vương phủ.
Dĩ nhiên, nàng có chút kinh ngạc, nhưng nàng sở dĩ kinh ngạc không phải là vì vị Vương gia ở trong phủ kia, căn bản nàng với Tần triều này cũng không có nhiều khái niệm, chớ nói gì đến Tần triều tất cả có bao nhiêu vị Vương gia. Điều khiến nàng kinh ngạc chính là hai vị nữ tử chậm rãi đi ra từ vương phủ. Vị đi phía sau là một cô nương mặt thuần sắc lục y. Nàng đi phía trước mặc một thân bạch y, tay cầm bội kiếm, tóc mai dài mềm phất phơ trước ngực.
Ngũ quan nàng tinh sảo như hoa Tuyết Liên chỉ nở trêи đỉnh Côn Lôn sơn, làm người đối diện không dám nhìn thẳng, bởi vì toàn thân nàng như tỏa ra khí tức trong trẻo lạnh lùng làm cho người ta không chịu được mà đem tầm mắt rời ra chỗ khác. Nếu nói có loại người chỉ có thể nhìn không thể chạm, nàng chính là loại này.
Chẳng qua là, Lưu Lê không giống những người khác. Nàng có lá gan cũng không nhỏ, ngay cả chết còn không sợ như thế nào lại quan tâm đến cái thứ khí tức trong trẻo lạnh lùng trêи người vị kia đây? Còn chưa nói nhan sắc như vậy cũng đủ làm Lưu Lê cảm nhận được chút vị chua, nhan sắc đáng ghen tị như vậy! Để xem ngươi được đến đâu. Lưu Lê nheo mắt bĩu môi chắp tay sau lưng, nàng không có tiến lên, chẳng qua là đứng nguyên tại trước đường, chắn lối vị nữ tử kia.
Lại gần một chút, trong lòng không thể không cảm thán trêи thế gian này tại sao lại tồn tại một người có khí chất lạnh như vậy đây? "Uy! Nhìn cái gì vậy! Nhìn nữa ta móc hai con mắt ngươi xuống!" Lục y nữ tử phía sau liền bước nhanh tới trước mặt Lưu Lê, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Lưu Lê, làm động tác muốn móc mắt nàng. "Vị cô nương này, ta có nhìn ngươi sao? Cho dù có người muốn móc mắt ta cũng không đến lượt cô nương đây, không phải sao? Ta nhìn là nhìn vị cô nương phía sau ngươi a, nếu muốn móc mắt ta hẳn là vị kia nên móc mới đúng. Hơn nữa ai ai cũng muốn thưởng thức cái đẹp, vị cô nương kia đẹp như thế ta không nhìn chẳng nhẽ nhìn ngươi sao?" Lưu Lê bước một bước dài, mặt không chút thay đổi nhìn bạch y nữ tử, hoàn toàn giả vờ không để ý đến lục y cô nương kia.
"Ngươi…!" Lục y nữ tử lui về che trước mặt Lưu Lê, ánh mắt tựa như còn trừng lớn hơn hồi nãy, gần như thét lên: "Cung chủ chúng ta là người để cho loại đăng đồ tử như ngươi có thể nhìn sao! Nhìn nữa cẩn thận ta dùng một kiếm chọc mù mắt ngươi! Không đúng, ngay cả lưỡi ngươi ta cũng cắt rụng!"
"Ngươi một lần muốn dùng tay móc mắt ta, một lần lại muốn dùng kiếm chọc mù mắt cắt lưỡi ta. Ta nói cô nương như ngươi tại sao lại độc ác lỗ mãng như vậy đây? Đầu óc ta ngu dốt, thực sự không hiểu nổi cô nương rốt cuộc muốn làm gì ta a…. Vậy bây giờ, ta lại nhớ ra một câu nói này, liệu có nên nói cho hai vị cô nương nghe đây?"
"Nói cái gì!"
"Khổng tước xòe đuôi!…" Lưu Lê vén khóe miệng, ánh mắt sắc liếc qua hai vị nữ tử nói tiếp: "Các ngươi a, tự mình đa tình!"
"Ngươi!!"
"Vân Thường, đừng bát nháo, chúng ta đi." Đang lúc lục y cô nương định rút kiếm liền nghe thấy vị bạch ý nữ tử phía sau lạnh lùng mở miệng, giọng nói không có nửa điểm ra lệnh lại làm người khác cảm nhận rõ ràng áp lực vô hình.
Chỉ thấy bạch ý nữ tử kia nhàn nhạt liếc Lưu Lê một cái, tay nới lỏng bội kiếm quay sang lục y nữ tử cười nhẹ một tiếng. Một cái cười khẽ cũng đủ làm cho Lưu Lê ngay lập tức quên mất ý định làm nàng bẽ mặt, ánh mắt tựa như ánh lên vài tia sáng.
Một lúc lâu sau, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai vị nữ tử kia nữa, Lưu Lê mới khôi phục lại từ trạng thái ngây người khi nãy. Nàng bỗng nhiên không hiểu sao ý vị thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn không mây phía trêи, theo đường cũ chậm rãi quay trở về. Đi ngang qua Ôn Hương lâu bỗng một gương mặt quen thuộc lọt tầm mắt, một đôi mắt nhỏ hướng nàng nháy nháy, trêи người mặc một cỗ áo vải màu xanh thanh thiên, thân ảnh ôn hòa nhỏ nhắn.
Lưu Lê nhìn cỗ thanh sam trước mắt từ trêи xuống dưới, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trước ngực nàng, có chút vui vẻ cảm thán: "Ngươi như vậy tốt rồi, không cần dùng vải bố thô ráp kia che đậy đặc thù nữ tử nữa. Nhìn thật đẹp nha. A, ta hiện nay cũng đã dần quen, không biết bao giờ mới có thể khôi phục nữ trang a…"
Lưu Lê thật tâm trạng nói, hoàn toàn không để ý đến gương mặt nhỏ trắng trẻo của Chết Bầm đã nhiễm một tầng đỏ ửng. "Bang chủ, ta đã đặt hàng hóa xong xuôi, ngày mai có thể chuyển tới đây." Chết Bầm vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn ngực mình, theo bản năng khom lưng lại, che đậy xấu hổ.
"Ừ, ta đã mua tửu quán đối diện Lương vương phủ, bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là trưởng quỹ tửu quán đó, để cho Thất Thẩm tới đó làm cùng ngươi, để nàng là đầu bếp đi. Sau đó ngươi tìm hai nữ khất dáng vẻ dễ nhìn lại có chút cơ trí, bổ nhiệm các nàng đến kinh doanh hai gian phấn son này.
Những người còn lại chia làm sao hôm qua ta đã nói qua, ngươi phân vào đúng vị trí là tốt rồi. Đúng rồi, ta đã nói tìm thêm mấy tên ăn mày trẻ tuổi một chút nghe ngóng tin tức trước Ôn Hương lâu, việc đến đâu rồi?" "Hồi Bang chủ, đã tìm xong.
Tề Nhạc cùng Lục Cửu bọn họ đã lên đường đi tìm ở khu vực ngoại thành, nhưng là Bang chủ… Trong bang chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù có chỗ ăn chỗ ở, nhưng lương thực nếu không đủ làm sao bây giờ?" Chết Bầm mím môi, mặc dù nàng không rõ Lưu Lê tại sao muốn tìm người để mắt tới hoa khôi Trọng Yên Nhi kia nhưng từ nhỏ phụ thân đã dạy nàng, làm việc cho người khác đừng bao giờ hỏi những điều không nên hỏi. Rất rõ ràng, chuyện này chính là chuyện không nên hỏi.
"Để ta tìm công tượng xây một gian nhà lớn, lấy làm nơi trữ lương thực và nấu cơm Thỉnh Thoảng Thấy là tốt rồi. Chúng ta bây giờ trở về đi, lọc ra mấy tên chân tay nhanh nhẹn, dạy bọn họ chút bản lĩnh trộm đồ. Dù sao số tiền này sớm muộn gì cũng dùng hết, cho dù chúng ta làm ăn cũng không thể chắc rằng sẽ dư dả không thiếu.
Tìm mấy người thông minh nhanh nhẹn trộm tiền của những tên giàu có ác bá, thứ nhất có thể gián tiếp dạy dỗ bọn chúng, thứ hai lại vừa có thể duy trì bang và lấy làm tiền chi tiêu." Lưu Lê vỗ vỗ bả vai Chết Bầm, ý bảo nàng đem chuyện còn lại giao cho người trong cửa hàng, để nàng đi về cùng mình.
"Bang chủ nghĩ thật chu đáo." Chết Bầm đi bước nhỏ phía sau Lưu Lê, nhất định duy trì khoảng cách không cùng nàng đi song song.
"Sau này ở trước mặt người ngoài không cần gọi ta Bang chủ, gọi ta công tử hay Lưu Lê là được rồi. Nếu cứ gọi Bang chủ như vậy e rằng không tiện, lại thật có khoảng cách. Chúng ta là bằng hữu, cũng như người nhà, cho nên nếu không cần phải xử lí chuyện trong bang thì ngươi muốn gọi gì liền gọi." Lưu Lê vừa nói vừa lui về phía sau đứng ngang hàng Chết Bầm, nói tiếp: "Còn nữa, không cần phải nhiều quy củ như vậy, vốn dĩ ta không phải người thích tự cao tự đại."
"Phải… Ta hiểu được, Bang… Công tử. Chết Bầm nhất định sẽ nhớ lời công tử, sau này chỉ cần công tử có việc muốn Chết Bầm làm, Chết Bầm chắc chắn sẽ tận lực hoàn thành." Chết Bầm cảm động, ngẩng đầu lên hướng Lưu Lê cười thật lớn, nói: "Công tử, Chết Bầm có thể biết được công tử thật là đời trước tích phúc phận. Sau này công tử chính là người thân của ta, chỉ cần công tử nói một câu, Chết Bầm nguyện ý vì công tử lên núi đao xuống biển lửa, tận phẫn chức trách."
"A….? À, tốt lắm tốt lắm, nghe ngươi nói ta yên tâm rồi, sau này hành động cho tốt. Mau đi nhanh, ta định hôm nay sẽ đào tạo qua một đội chuyện đi trộm đồ từ mấy tên cường hào đây." Lưu Lê sờ sờ đầu Chết Bầm, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ, nội tâm cũng phát ra cảm động. Giống như mình không hề cô đơn nữa, ngay cả mặt trời cũng trở nên phá lệ tươi sáng
——————————– Hết Chương 6 ————————————-
|
Chương 7: Bán thân Hai người trở lại gian phòng chính, đám ăn mày bên trong rối rít cung kính hô các nàng "Bang chủ, Phó bang". Chết Bầm chọn ra hai ăn mày nữ dù không đọc qua nhiều sách nhưng coi như biết ăn nói, lại dễ nhìn , đợi hai gian hàng cạnh Ôn Hương lâu sắp xếp thỏa đáng xong xuôi sẽ giao cho các nàng tới đó trông coi kinh doanh.
Lại từ trong bang chọn ra sáu bảy tên chân tay lanh lẹ hoạt bát đem tới trước mặt Lưu Lê, mình thì ngoan ngoan đứng một bên nhỏ giọng nói: "Bang chủ, ta có một thỉnh cầu… Vốn là ngài đã nói ngày mai sẽ cho ta đến tiểu tửu quán kia làm chưởng quỹ, nhưng a… nếu người khác hỏi danh tính ta, ta…" Nàng chẳng nhẽ bảo đối phương gọi mình Chết Bầm sao, này không ổn lắm…
"Gọi Lưu Mặc đi, thế nào?" Lưu Lê tựa hồ đã sớm nhìn thấu tâm tư Chết Bầm, nàng quét mắt qua mấy tên ăn mày bên cạnh, bắt chước Chết Bầm nhỏ giọng nói: “Sau này tên của Chết Bầm ngươi là Lưu Mặc. Chúng ta cùng họ, từ đó ta và ngươi chính là quan hệ tỷ muội. Trước mặt người ngoài là huynh muội, trong bang phái chúng ta là Bang chủ cùng Phó bang chủ, chúng ta đối với nhau chính là tỷ muội."
"Tạ Bang chủ ban tên, sau này ta chính là Lưu Mặc!"
Chết Bầm ngây ngô nở nụ cười, đáy lòng đem cái tên này nhớ kĩ. Tự nói với mình từ này về sau bản thân không còn là một tên ăn mày vô danh vô tính. Nàng từ giờ chính là Lưu Mặc, muội muội Lưu Lê.
"Ừ." Lưu Lê lấy lệ gật đầu, đối với bảy người vừa đưa đến nghiêm túc nói: "Ta gọi các ngươi tới đây là muốn các ngươi trở thành một nhóm trộm đặc biệt. Đầu tiên, tại sao muốn trộm? Chúng ta là trộm, nhưng cũng phải nói, từ cổ chí kim, trộm cắp luôn bị coi là một nghề phi pháp phản nghịch vô đạo, trời đất bất dung. Vì vậy, trộm cũng phải có đạo. Thứ nhất, chúng ta trộm để có thể duy trì sự sống, chống đỡ Cái Bang. Thứ hai, các ngươi luôn ghi nhớ lời ta, chỉ trộm phú tế bần. Nói dễ nghe một chút đó là lấy của người giàu nuôi người nghèo. Trộm, không phải là vơ vét gặp người liền trộm gặp của liền lấy. Tỷ như thấy một tên y phục sáng chói, thân mình béo tốt, mặt mày gian ác làm cho người ta chán ghét, vậy nếu muốn liền trộm; Tỷ như gặp người y phục rách vá, tinh thần ốm yếu, vậy đường vòng mà đi, đừng bày thói trộm, nếu được hãy bố thí một chút. Nay triệu các ngươi tới đây chính là muốn nói cho các ngươi vài vấn đề nhất định phải nhớ. Hôm nay bắt đầu công việc, công việc của các ngươi chính là trộm. Hiểu chưa?"
"Dạ hiểu. Trộm cũng cần có đạo lý a."
Bảy người sau khi bị Lưu Lê nói đến không phản ứng kịp, sau một hồi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cuối cùng trăm miệng một lời. Bỗng có một cánh tay giơ lên, nhỏ giọng hỏi: "Bang chủ, có một vấn đề, đó là nếu như chúng ta trộm đồ, vận xui gặp quan thì làm sao bây giờ?"
"Trong bang chúng ta có một đội không ngừng dò la tin tức, thời điểm các ngươi ra tay sẽ có vài người xung quanh bảo trợ. Vạn vạn bị phát hiện sẽ có người tiếp ứng làm loạn hiện trường, các ngươi nhanh nhẹn biết nắm thời cơ tẩu thoát là tốt rồi. Vẫn là hành sự cẩn trọng."
Lưu Lê giọng bình thản, nàng lúc nhỏ rất hay trộm đồ trêи đường lớn, mỗi lần tổ chức cũng đều phái người đi theo nàng, thứ nhất phòng ngừa nàng "ăn cả", thứ hai là phòng thời điểm không thành công sẽ gây loạn, giúp nàng có cơ hội chạy thoát. Thở dài, kiếp sống hơn 10 năm làm trộm, nàng có lẽ đã không còn bao nhiêu phúc phần.
"Bang chủ nghĩ chu đáo, có điều, chúng ta… chúng ta không biết trộm a." Có vài người nói lên.
"Ta dạy các ngươi." Lưu Lê ngồi xuống lấy ra từ giày một tiểu đao sắc bén, nhỏ đến mức có thể giấu trong tay. Nàng đem đến cho bọn hắn nhìn, sau đó với tốc độ bình thường đi ngang qua Lưu Mặc đang đứng đối diện. Ngay lúc hai người đi sát nhau, Lưu Lê dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai dùng tiểu đao cắt lấy ngọc bội bên hông Lưu Mặc, trong chớp mắt ngọc bội vô thanh vô sắc rơi xuống tay nàng. Cầm nó giơ lên nói: "Trộm, chính là phải có can đảm cùng tốc độ, còn cần nắm chắc độ mạnh yếu thích hợp, nhanh nhạy đến từng hành động. Lưỡi dao này vô cùng sắc bén, nếu không nắm chắc độ mạnh yếu rất có thể sẽ chém vào người bị trộm, sẽ bị lộ tẩy. Còn có, nếu như không muốn dùng dao, có thể nhanh chóng dùng lực thật mạnh giật lấy nó, ngay sau đó phải vô cùng nhanh nhẹn cùng nhẹ nhàng ẩn thân vào chỗ đông đúc, nhằm đánh lạc hướng. Cho các ngươi thời gian vài ngày luyện tập thật tốt, ta sẽ kiểm tra." Lưu Lê hướng bọn họ nháy mắt mấy cái, làm cho mấy người đều bị sửng sốt, sau đó bất giác gật gật đầu, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt Lưu Lê hồi nãy. Gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc sao bỗng nhiên cảm thấy có chút hoạt bát xinh đẹp thế kia a…
Mặc dù lời Lưu Lê nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ lười nhác. Mỗi tổ ba người, không ngừng luyện tập. Công tượng cũng đã mời tới sửa chữa phòng chính, vài người khất cái có tuổi cũng bắt đầu việc hỗ trợ xây dựng nhà lầu mới. Lưu Lê sáng ngày hôm sau mang theo Lưu Mặc đi tới tửu quán đối diện Lương Vương phủ. Các nàng hôm nay bắt đầu treo bảng hiểu khai trương tửu quán. Bảng hiệu treo lên ba chữ đơn giản không thể đơn giản hơn: Tiểu Tửu Quán. Có lẽ ba chữ Tiểu Tửu Quán đơn giản mộc mạc như vậy làm người qua đường cảm thấy tò mò thú vị, vừa khai trương không lâu mà tửu quán liền thu hút không ít khách nhân tới thăm. Lưu Lê cũng không chiêu đãi bọn họ, chỉ có Lưu Mặc và vài tiểu nhị không ngừng vội vội vàng vàng.
Nàng thì cầm một tờ giấy, đặt ghế đẩu ngồi cạnh cửa, mắt thỉnh thoảng bất giác chú ý đến đại môn Lương Vương phủ phía bên kia, Lưu Lê có chút muốn gặp lại nàng kia. Nàng trong lòng lẩm bẩm, không biết lúc nào có thể gặp lại, người ta là Cung chủ gì đó, có lẽ rất tài giỏi, khí chất không tầm thường, kết giao bằng hữu cũng không tồi đây. Lại nói đến hai gian hàng son phấn bột nước bên cạnh Ôn Hương lâu buôn bán cũng không tồi, hai vị nữ khất cái kia tẩy sạch bụi bẩn trang dung kỹ càng nhìn không tồi, lại biết ăn nói. Đám canh giữ trước Ôn Hương Lâu cũng mới thu về chút tin tức.
Bọn họ đem những gì thấy được báo lại không sót một lời với Lưu Mặc, mà nàng thì đem những lời này truyền lại chính xác tới Lưu Lê đang ung dung ngồi ở hậu viện tửu quán phơi nắng dưới ánh mặt trời: "Đại khái chính là như vậy, mấy ngày nay chỉ có như thế, hôm nay sẽ đi qua chỗ cũ."
"Phải không…?" Lưu Lê uống một hớp trà lạnh, hai con mắt đảo loạn nhìn Lưu Mặc có chút mơ hồ, nhìn cho đến khi làm nàng sợ hãi lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Mặc, ngươi có giúp ta không?"
"Cái gì chứ? Ngươi muốn làm gì?" Lưu Mặc bất giác lui về phía sau vài bước, trực giác mách bảo nàng đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp, việc Lưu Lê muốn nàng giúp nhất định không phải chuyện gì dễ chịu.
"A… Ngươi giả làm người chết đi…"
"Cái gì? ! Làm… Làm người chết? !" Lưu Mặc bỗng giật mình giẫm vào và viên sỏi phía sau, té ngồi trêи mặt đất, hai con mắt mở thật to. Quả nhiên, quả nhiên việc Bang Chủ nhờ nàng đều không tốt lành gì. Lưu Mặc lúc này đang bị Lưu Lê kéo vào cửa hàng son phấn bột nước, nữ chưởng quỹ cung kính dẫn các nàng vào nội đường, mình thì tiếp tục ra ngoài chào hỏi các cô nương ghé qua. Lưu Lê lấy tay nắm một ít đất cát xoa loạn lên mặt, lại lấy đầy bụi đất trát lên mặt Lưu Mặc, cho đến khi nhìn thấy nàng giống với lần đầu gặp, gương mặt ăn mày mới dừng lại. Tiếp đến lại cầm bút lông chấm một ít chu sa, nhìn gương đồng hỏi Lưu Mặc: "Ngươi nói xem nên vẽ những gì lên mặt đây a?"
"Sao… Vẽ gì lên mặt a…?" Lưu Mặc cắn môi dưới, nàng nhìn chính mình trong gương, gương mặt dính đầy bụi đất lem luốc bẩn thỉu, tựa như không còn là mình khi nãy, nhưng lại chính là mình khi xưa, trước khi gặp Bang chủ. "Chính là làm thế nào để làm mặt ta trở nên vô cùng xấu, phi thường xấu, để cho người khac không nhận ra."
Lưu Lê tay cầm bút lông không ngừng bôi vẽ loạn trêи mặt mình, nàng vạn lần không mong Trọng Yên Nhi sẽ nhận ra mình. Mình vốn dĩ là trộm, làm trộm vạn lần không được cho người khác biết mình là trộm.
"Vậy thì… Sườn mặt bên trái vẽ một vết bớt đỏ thật lớn đi, bên phải làm cho da thật đen xạm rồi điểm mấy vết đỏ, sau đó làm lông mày thật rậm, làm cho môi trắng bệch nữa… như vậy sẽ trở nên xấu thật xấu… a a Bang chủ, vẽ chân thật một chút a…"
"Phải không, bên trái… bên phải…" Lưu Lê làm theo lời Lưu Mặc nói. Tỉ mỉ vẽ một hồi cuối cùng cũng xong. Nàng vui vẻ quay đầu lại, cũng dọa chết Lưu Mặc luôn rồi. Sau khi giật mình Lưu Mặc lúc này đang cố sức bịt miệng chỉ kém cười ra tiếng, khuôn mặt bị đất bụi phủ lên cũng không giấu được sắc đỏ vì nhịn cười. Nàng cũng không dám cười lớn, chỉ có thể nghẹn, có chịu muốn chết. Nàng cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ Lưu Lê lại thực sự dựa theo lời nàng nói mà làm mặt ra thành cái dạng "quỷ dạ xoa" thế kia. Quả thật, Lưu Mặc rùng mình một cái, nếu như chưa từng thấy qua gương mặt thật sự của Lưu Lê, người đối diện hẳn sẽ bị bộ mặt này dọa cho "tè ra quần".
"Ừ, quả thật xấu." Lưu Lê lầm bầm lầu bầu, giọng có chút ủy khuất. A… đại tỷ đây nói không phải nghiêng nước nghiêng thành cũng được, nhưng đâu phải không có nhan sắc chứ, gương mặt này, nếu không luyến tiếc nghề trộm đã gắn bó bao năm thì ta cũng đã thừa sức chen chân vào giới giải trí xa hoa kia rồi, giờ lại thành cái dạng này.
Nàng mải suy nghĩ, cũng không kiêng kị Lưu Mặc đứng đó mà nhanh nhẹn cởi xuống bạch y gấm áo trêи người, nay cả khỏa bố che ngực cũng tháo ra, đổi lại váy rách rưới. Xong xuôi đâu đấy đưa cho Lưu Mặc mặt đỏ đến mang tai một tấm chiếu rách, nói: "Cầm lấy cái này, chúng ta đi ra ngoài chờ. Đến thời cơ ngươi đắp chiếu lên người, nằm yên giả làm thi thể là tốt rồi. Trong thời gian ta làm việc vắng nhà, nếu như có chuyện cần gặp ra thì trực tiếp tới Ôn Hương lâu, đoán chừng các nàng không nhìn ra ngươi là nữ đâu."
"Bang chủ… Ta có thể không phải giả làm xác chết hay không a… Chúng ta, chúng ta tìm cách khác được không?" Lưu Mặc nhăn nhó nói, nàng bé đến lớn chưa bao giờ phải giả làm xác chết. Dù sao làm ăn mày cũng thật bức bách khổ sở, nhưng còn phải thi thể ….
"Không được!" Lưu Lê nói như đinh chém sắt, cứng rắn nhét chiếu rách vào tay Lưu Mặc, lôi nàng chạy thẳng ra ngoài. Các nàng đi đến một cái ngỏ hẻm, có lẽ cách Ôn Hương lâu hai con phố nhỏ, trêи đường này cũng không có quá nhiều người. Lưu Lê chọn vị trí không tệ, thừa dịp không ai chú ý mạnh mẽ đè Lưu Mặc xuống đất, sau đó nhanh chóng đem chiếu đắp kín từ đầu đến chân nàng.
Không có bảng, Lưu Lê chẳng qua là quỳ dưới đất, cúi đầu nói nhỏ với Lưu Mặc đang nằm dưới chiếu, thanh âm dường như chỉ đủ Lưu Mặc nghe thấy: "Không cho phép ngươi lộn xộn biết không? Dù thế nào cũng không được lộn xộn. Nếu dám lộn xộn hay tùy tiện phát ra âm thanh thì từ giờ đừng hòng nhìn mặt ta, ta đem ngươi trở về tay trắng." Lưu Lê đè giọng nói, dù sao cũng thấy thương cảm cùng áy náy nổi lên trong lòng.
"Bang chủ… Ngươi không thể… Không thể đối với ta như vậy…" Lưu Mặc ở dưới chiếu nhỏ giọng kháng nghị, chẳng qua kháng nghị hay không là chuyện của nàng, cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng nằm thẳng tắp không dám lộn xộn, sợ Lưu Lê sẽ đối đãi với nàng như vậy thật.
"Hừ, ngoan ngoãn ngủ đi. Tỉnh lại chắc Trọng Yên Nhi đã tới rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi." Lưu Lê cúi đầu xuống chiếu nhỏ giọng nói. Người qua đường bắt đầu đông đúc, nhi nữ bán thân lấy tiền chôn cất cha vốn vẫn là tiết mục mọi người luôn thích xem, nhưng dung nhan Lưu Lê thật sự quá đáng sợ, người đi đường vừa liếc qua đã giật mình chạy chối chết.
Bọn họ cũng không dám lại gần xem náo nhiệt. Nhìn mặt mày nha đầu này có ai dám đem nàng về làm nha hoàn chứ? Không bị gương mặt quỷ dạ xoa của nàng dọa chết thì cũng là chán ghét muốn chết đi. Bỗng từ đâu một trận hương thơm quen thuộc bay vào mặt, Lưu Lê đang chán nản bỗng tỉnh táo, dư quang liếc về phía chủ nhân hương thơm. Trọng Yên Nhi mặc một thân tử y hơi nhạt (màu tím nhạt), dải lụa dài vắt lên hai cánh tay thướt tha ra sau tà váy, vài sợi tóc đen bay ra sau tai, vẫn như cũ dùng một tấm lụa trắng mỏng che kín đi dung mạo phong hoa tuyệt đại của nàng. Phía sau nàng là một nha hoàn nhỏ nhắn mặc một cỗ tử hoa, bím tóc ghim ra sau.
Cảm nhận được Trọng Yên Nhi đang tiêu sái lại gần, Lưu Lê nhắm mắt nhắm mũi dùng hết sức khóc thành tiếng, nhào tới chiếu nhẹ nhàng cào cấu đánh lên người phía dưới, dùng hết khả năng diễn xuất lớn tiếng hô thật thương tâm: "Ca ca, ca ca a… Ngươi vì sao lại chết thảm như vậy a! Muội muội ta thật kém cỏi, ngay cả chôn cất ngươi cũng không thể, ta không có tiền, ta cũng không có dung mạo, gương mặt ta đây ai lại muốn chứ! Ca ca a, ngươi chết thảm, sao lại bỏ ta lại một mình chứ…! Thật thê thảm a!!"
"…" Lưu Mặc nằm dười chiếu trán đầy hắc tuyến, nàng bị đánh đấm đến thê thảm, cớ sao bỗng nhiên thấy cũng thực thương tâm đây…
"Huhu, các vị đại gia, tiểu nữ bán mình chôn cất huynh, tiểu nữ bán mình chôn cất huynh, van xin các vị hảo tâm hãy làm phúc mua tiểu nữ…" Lưu Lê lệ rơi đầy mặt, ngẩng mặt lên làm bộ dáng đầy thương tâm, thực ra là dư quang quét một vòng tìm thân ảnh Trọng Yên Nhi, nàng không tin Trọng Yên Nhi đứng đó xem mà lại không có nửa điểm phản ứng, theo nàng phán đoán thì Trọng Yên Nhi cũng thuộc loại nữ tử mềm yếu dễ thương cảm mà thôi. Quả nhiên, mọi người vừa dừng lại không lâu đều bị gương mặt Lưu Lê dọa sợ đều rối rít bỏ đi, chỉ riêng Trọng Yên Nhi mang theo nha hoàn phía sau chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Lê. Nàng từ từ ngồi xuống, lấy khăn tay tơ lụa lau mấy giọt nước mắt ở cằm Lưu Lê, ánh mắt hiện lên vài tia thương hại, giọng nhẹ nhàng, nàng nói: "Cô nương, đừng khóc nữa, ngươi không xấu, chỉ là nếu khóc tiếp sẽ không còn xinh đẹp đâu, phải không?"
|
Chương 8: Phong trần Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không đẹp…Lời nói đầy thương hại của Trọng Yên Nhi vừa ra khỏi miệng, bao nhiêu người đi đường đều giật mình kinh ngạc một phen. Có người thậm chí chỉ vào mặt Lưu Lê, khoé miệng không ngừng co quắp, sau đó không ngừng đánh giá Trọng Yên Nhi từ trêи xuống dưới, lắc đầu khó hiểu rối rít tản ra. Lưu Mặc lúc này bị Lưu Lê cào cấu đến khó chịu, cổ họng ngứa râm ran, vốn định nhẫn nhịn đến cùng mà dường như đã không thể chịu thêm nữa. Nàng cẩn thận hắng giọng một cái, thanh âm rất nhỏ phát ra xuyên qua lớp chiếu đi vào tai Lưu Lê.
Lưu Lê thức thời bỗng "Oa" một tiếng gào khóc lên, lại dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai nhào qua người Trọng Yên Nhi bò tới phía Lưu Mặc đang nằm dưới chiếu, đầu dùng sức cọ cọ ngực nàng, kêu khóc nói: "Ca ca, sao ngươi lại chết thảm như vậy a, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta mới đi câu dẫn thiên kim nhà Tôn phủ… Ca, ngươi đừng gạt ta, bây giờ ngươi bị đánh đến chết, ngươi bảo ta làm sao bây giờ a."
"…"
Ngực Lưu Mặc bị Lưu Lê cọ đến nóng ran, muốn động lại không thể động, bởi vì ngay sau đó nàng nghe thấy lời Lưu Lê nói tiếp: "Chết Bầm thối, ngươi còn lộn xộn nữa ta đem ngươi chôn. Việc hệ trọng, ngoan ngoãn đi."Trọng Yên Nhi dường như suy nghĩ gì đó, không chú ý đến tiếng hắng nhỏ từ dưới chiếu vọng lên, vả lại vừa bị một màn loạn thất bát tao của Lưu Lê làm cho giật mình.
Nàng lấy từ trong tay áo một khối bạc nặng trịch, tay lụa kéo lấy tay Lưu Lê. Xúc cảm nhẵn nhụi chỉ trong vài giây nhất thời đều làm cả hai hoảng hốt ngẩn người, nhưng cũng không ai biểu lộ. Trọng Yên Nhi đặt khối bạc vào tay Lưu Lê, đáy mắt tràn đầy đồng tình cùng thương cảm, nói: "Ta hiểu cảm giác mất đi người thân, bạc này ta cho ngươi, ngươi bố trí hảo hảo chôn cất hắn đi. Mà… nếu ngươi không chê ta thân phận phong trần nữ tử, vậy ngươi có thể theo ta tới Ôn Hương lâu làm nha hoàn cho ta, được chứ? Ta Trọng Yên Nhi.""Tiểu thư, người không cần Liễu Nhi sao? Tiểu thư thu nhận nàng, Liễu Nhi biết làm sao bây giờ?"
Lưu Lê còn chưa kịp trả lời, nha hoàn phía sau Trọng Yên Nhi đã lập tức trách móc. Nàng quắt miệng, mắt loé lên hơi nước."Làm sao có thể đây? Liễu Nhi bầu bạn với ta bao năm, ta làm sao bỏ ngươi được chứ. Ta nhận nàng, nàng và ngươi cùng làm bạn, ngươi cũng đỡ được phần công việc, không tốt sao? Cũng coi như tìm bạn cho ngươi." Trọng Yên Nhi cười nói.
"Ân, tiểu thư kém chút doạ hỏng Liễu Nhi." Nha hoàn vỗ ngực thở một hơi, ngược lại nói với Lưu Lê: "Tiểu thư là người rất tốt, nàng lại là hoa khôi, ngươi cứ yên tâm theo ta hầu hạ bên người nàng, không tệ cho ngươi đâu."
"Thật có thể không? Ngươi không chê ta… ta lớn lên xấu như vậy." Xấu sao, hắc hắc, đại tỷ nhịn một phen.
Lưu Lê lòng tràn đầy hưng phấn lơ đãng toát ra, tất cả mọi người đều cho rằng nàng vui sướиɠ vì có thể chôn huynh, lại được đệ nhất hoa khôi nhận làm nha hoàn. Chỉ nàng biết, sự vui vẻ kia hoàn toàn là nhờ nàng đã hoàn thành xong xuôi một bước quan trọng để có thể đoạt về viên Dạ Minh Châu."Sao lại ghét bỏ đây? Đối với ta, vẻ đẹp bên trong con người ngươi, nơi tâm hồn ngươi mới là quan trọng. Thiên hạ rộng lớn, có mấy người được một dung nhan như ý. Quan trọng vẫn là con người ngươi như thế nào mà thôi."
Trọng Yên Nhi nhẹ nhàng âm trầm nói, hướng nàng cười một tiếng, đứng dậy nói: "Đem ca ca ngươi chôn cất đi, ta sẽ dặn Liễu Nhi chờ ngươi ở cửa sau Ôn Hương lâu. Ngươi tắm rửa đổi lại xiêm y mới đi. Đúng rồi, ngươi tên gì?"
"Tiểu Lê…"
"Tiểu Lê? Vậy từ nay gọi ngươi Tiểu Lê." Trọng Yên Nhi vừa đi vừa suy nghĩ, lưu lại một bóng lưng nhỏ bé phía sau. Lưu Lê bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng Trọng Yên Nhi thật sự đẹp, rất đẹp, không hổ danh hoa khôi đầu bảng a…
Lưu Mặc nằm dưới chiếu, nàng không nghe thấy giọng nói Trọng Yên Nhi nữa, đoán chừng nàng đã rời đi liền nhẹ giọng khẩn trương hỏi: "Bang chủ…. Ta đã sống lại được chưa?"
"Đi thôi, chúng ta trở lại tửu quán uống chén trà, ngươi vất vả rồi. Sau đó ta chuẩn bị đi làm nha hoàn cho cái gì hoa khôi kia." Lưu Lê vỗ vỗ ngực Lưu Mặc, đám người đã sớm tản ra từ lúc Trọng Yên Nhi rời đi. Nàng ngáp một cái, khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt, đỡ "thi thể" kia vừa bò dậy. Nếu như để người khác chú ý đến cái "xác chết sống dậy" này, e rằng Lạc Tĩnh thành khó mà yên ả.
Lưu Lê đang ngồi ở hậu viện tửu quán uống trà, ngón tay không ngừng ma sát đáy chén. Nàng không nói lời nào, Lưu Mặc đương nhiên cũng không dám mở miệng. Nàng chẳng qua là đem chén trà đưa tới miệng, mắt để ý hai hàng lông mày Lưu Lê thỉnh thoảng nhăn lại thỉnh thoảng giãn ra, tựa hồ nàng đang có tâm sự khó nói. Trà nóng mang lên đã nguội, Lưu Lê đứng dậy phủi lá rụng trêи vai, dặn dò: " Nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi, có chuyện gì trực tiếp vào Ôn Hương lâu tìm ta. Hảo hảo để mắt đến bảy người kia, không cho phép bọn họ lười biếng. Còn có, hai gian hàng bên cạnh Ôn Hương lâu tiền bạc kiểm tra cho thật kỹ, hết hàng nhớ điều người đi lấy. Những việc khác, ngươi có thể tự xử lí. Tề Nhạc cùng Lục Cửu nếu như trở về thì đưa bọn họ vừa đủ bạc, để bọn họ đi tới khu vực gần thành mở mấy cửa hàng, tùy bọn họ an bài, báo ta sau."
"Thật là, như vậy nghe như ta sắp tạ thế vậy." Lưu Lê bước tới gần Lưu Mặc, đặt hai tay lên bả vai nàng, ánh mắt sắc ân cần nói: "Còn ngươi, chiếu cố tốt bản thân! Có ngươi ta yên tâm rồi!"
"Ách… Bang chủ đi trong thả." Lưu Mặc đưa mắt nhìn Lưu Lê rời đi, hai tay sờ sờ vai.Đến cửa sau Ôn Hương lâu, đúng như lời Trọng Yên Nhi nói, Liễu Nhi quả thật đã đứng đợi nàng. Phát hiện Lưu Lê tới Liễu Nhi không nói hai lời kéo nàng vào Ôn Hương lâu, đi vào một phòng trêи lầu hai, chỉ vào một bộ áo quần đơn giản đang vắt trêи tấm bình phong, nói: "Nước nóng đã chuẩn bị xong, ngươi tắm rửa thay xiêm y, làm nhanh một chút… Đừng để tiểu thư chờ quá lâu."
"Hiểu." Lưu Lê gật đầu, thấy Liễu Nhi chưa rời đi, nghĩ một lát liền cười toe toét nói: "Liễu Nhi muội muội chưa đi là muốn ở chỗ này nhìn tỷ tỷ tắm sao? Nếu ngươi đã không chê ta mặt mày xấu xí vậy không bằng Liễu Nhi muội muội cùng tỷ tỷ ta tắm chung đi?""A? Không cần, không cần! Ta đi ra ngoài chờ ngươi, vậy đi."
Liễu Nhi chân nam đá chân chiêu nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cài cửa đứng chờ. Tại sao nàng bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Lê vừa nãy với Tiểu Lê lúc trêи đường cầu bán thân là hai người khác nhau đây…Tắm rửa xong Lưu Lê tùy ý ghim mái tóc ánh tím của mình lên gáy, tư vị nữ nhân yêu mị yểu điệu mười phần.
Ngồi trước gương đồng nhìn khuôn mặt mình thật lâu, Lưu Lê phát hiện lớp trang điểm trêи mặt bị hơi nước bốc lên làm phai đi một chút, nhưng ở đây không có bút lông hay bột phấn, nàng cũng không có biện pháp tô vẽ lại. Bất quá cũng không sao, nếu không nhìn thật kỹ cũng không thể phát hiện. Lưu Lê nhìn dung mạo bản thân thở dài một hơi, rồi lại nghĩ đến viên Dạ Minh Châu liền khôi phục tinh thần, mặc cỗ xiêm y mới ra khỏi phòng.
Liễu Nhi còn chờ ngoài cửa, bộ dạng buồn ngủ mơ màng. Lưu Lê nhẹ nhẹ lay nàng tỉnh, nói: "Liễu Nhi muội muội, ta chuẩn bị xong rồi, dẫn ta đi gặp tiểu thư đi."
"Nga, tốt." Liễu Nhi dụi dụi con mắt, nheo nheo lại lén quan sát Lưu Lê thật kỹ. Kỳ quái, tại sao nàng cứ cảm thấy Tiểu Lê bây giờ với Tiểu Lê khi ở trêи đường cái có chút không giống đây? Về phần rốt cuộc khác chỗ nào, nàng đúng thật cũng không chỉ ra được, có lẽ đây chỉ là cảm nhận mà thôi.Lưu Lê bước vào căn phòng Trọng Yên Nhi đang ngồi, Lưu Lê mắt đảo quanh căn phòng, căn phòng này với căn phòng đêm hôm đó chắc chắn là một, cảm giác thật giống nhau.
Hương thơm từ Trọng Yên Nhi tỏa ra xung quanh, Lưu Lê bất giác mà ra sức hô hấp, tận hưởng hương thơm đến say lòng. Trọng Yên Nhi đánh giá nàng sau đó hài lòng gật đầu, ngồi ở bàn trang điểm để cho Liễu Nhi sửa sang trang sức. Dư Quang quét qua Lưu Lê đang không biết suy nghĩ cái gì, Trọng Yên Nhi môi son khẽ mở, hỏi: "Tiểu Lê, ngươi có biết trang điểm không, sửa sang trang phục cho ta?"
" … Không biết." Bạn gái ta biết. Lưu Lê cúi đầu nhìn ngón tay đeo nhẫn, mắt bỗng có chút cay. Cô ấy biết, nhưng cũng không ở bên cạnh ta nữa.
"Kia… Đánh đàn thổi sáo? Hoặc là tỳ bà? Hay họa?"
"Không biết…" Không phải ta kém, chỉ là ta là nữ cường thế kỷ 21 a, sao có thể…
"Kia….."
Trọng Yên Nhi rất muốn hỏi nàng nàng có thể làm được việc gì, nhưng nghĩ lại, nếu nàng nghèo đến mức phải quỳ gối giữa đường cầu bán thân chôn cất huynh thì sao có thể học cầm kỳ thi họa những thứ kia
."Kia cái gì? Tiểu thư a, nhà ta nghèo, thực sự rất nghèo, sao có tiền đi học những thứ kia. Vả lại ta thật xấu xí, học để làm gì chứ."
Lưu Lê nhìn thấu, trực tiếp nói ra điều Trọng Yên Nhi vừa nghĩ. Sở trường của nàng chính là trộm đồ, một chút trí tuệ, một chút nhanh nhẹn, một chút dũng cảm, một chút thức thời, đương nhiên, mặt nàng cũng có chút nhan sắc. Chỉ có vậy. Nhưng cũng không thể nói mình tới đây trộm đồ, hơn nữa lần này chính là trộm Dạ Minh Châu.
"Cũng không sao, dù sao cũng đã có Liễu Nhi… Vậy sau này ngươi hầu hạ ta mấy việc vặt đi."
"Tiểu Lê hiểu, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt."
Lưu Lê giơ ba ngón tay lên trời, nàng bảo đảm có thể chiếu cố tốt Trọng Yên Nhi, ít nhất là đến khi bắt được Dạ Minh Châu về tay, đúng vậy.
"Ừ. Ta đã nói với Hoa nương về chuyện của ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng xuống phía dưới… tránh cho…" dọa sợ khách nhân.
Trọng Yên Nhi cuối cùng không nói hết câu, lời này là lời lão bản chuyển tới Lưu Lê. Vốn là lão bản khi nghe Ôn Hương lâu mới thu được một nha hoàn mới thì thật vui vẻ, nhưng vừa nghe nha hoàn này xấu vô cùng thì mặt lập tức kéo xuống. Đối với lão bản mà nói, điều này hoàn toàn không được lợi tí nào.
Nơi đây là Ôn Hương lâu, là đệ nhất thanh lâu nổi danh tứ phương, lớn nhất Lạc Tĩnh thành, không phải là thiện đường ai cũng chứa chấp."Ta hiểu, ta sẽ luôn ở đây hầu hạ tiểu thư." Lưu Lê vén lên khóe miệng, cho dù toàn bộ gương mặt thì lớp trang điểm xấu xí che lấp cũng không thể che đi bộ dạng vốn có của nàng. Nụ cười này làm không khí như trì hoãn, ôn hòa kỳ tích. Nụ cười này xuất phát từ thực tâm. Ngốc ở đây càng tốt, Lưu Lê chỉ sợ cầu còn không được, như vậy sẽ dễ dàng thừa dịp Trọng Yên Nhi không có ở đây hảo hảo "dọn dẹp" một phen, quang minh chính đại."Tiểu thư, xong rồi."
Liễu Nhi đột nhiên khẽ gọi, đánh tỉnh Trọng Yên Nhi đang ngây ngốc, đem cây lược gỗ trả về bàn. Nàng luôn cảm thấy hài lòng cùng tự hào với thủ nghệ chải tóc trang điểm của mình.
"Ừ, vậy chúng ta đi, sợ là Vũ vương đã chờ thật lâu đây. Tiểu Lê, nếu ngươi mệt mỏi thì trở về phòng mình nghỉ ngơi đi, đừng ngồi ngốc ở đây nữa."
Trọng Yên Nhi kéo váy đứng lên.
"Tiểu thư, Vũ vương kia cũng thật là! Mấy ngày gần đây hắn luôn tới đây bắt tiểu thư theo hắn nói chuyện phiếm, nào có nhiều lời mà nói mãi như vậy chứ! Người nói xem, có phải hắn coi trọng tiểu thư người không a? Lại còn tên nam nhân đen thui bộ dạng độc ác phía sau hắn, mỗi lần đều nhìn chằm chằm Liễu Nhi, tựa như có thù có oán!"
Liễu Nhi bất mãn quắt miệng, tên Vũ vương kia thật là, mỗi ngày vào lúc này cũng đều tìm đến tiểu thư nàng. Cho dù hắn là Vương gia cũng không thể ngang ngược như vậy đi! Còn Hoa nương a, mỗi lần nhìn thấy vàng trong tay Vũ vương là lại khom lưng cười tươi vui vẻ. Cứ như vậy tiểu thư tôn quý của nàng từ đệ nhất hoa khôi trong đời chỉ có thể cầu mà không thể gặp sẽ trở thành tì nữ theo hắn hàn huyên a!
"Không được nói nhảm! Vũ vương thân là Vương gia, sao có thể coi trọng ta đây phong trần nữ tử."
Trọng Yên Nhi nghiêm túc nói
"Phong trần nữ tử thì thế nào? Tiểu thư khi ở trêи đường đã nói với ta, trái tim của mỗi người mới là điều trọng yếu nhất. Cho dù ngươi phải ở nơi thanh lâu đây, chịu làm chim lồng cá chậu, nhưng nếu lòng ngươi trước sau thủy chung đều không giống những người khác, tâm ngươi luôn sáng, độc nhất vô nhị, không có bất kỳ người nào có thể thay thế ngươi. Đúng vậy, thân làm nữ tử ở chốn này, mở miệng ra liền phong trần phong trần, chỉ có những người ở trong thanh lâu đây mới hiểu được nỗi khổ tâm riêng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý sống ở chỗ này, trải qua kiếp như vậy? Hát rong cũng tốt, bán rẻ tiếng cười cũng tốt, mua vui cho thiên hạ, ngay cả bán mình cũng không sao… Nhưng là, trái tim bên trong con người ngươi mới là đáng giá thiên kim, ngàn vàng không bán!"
A…đại tỷ đây cũng không định nói, nhưng thật là, hạ thấp bản thân đã không thể chấp nhận, lại còn hạ thấp cả phái nữ, phải dạy dỗ một chút. Lưu Lê nghiêm túc nói một hồi, sau đó ôn nhu cười một cái, nàng chỉ vào tim mình, lại chỉ chỉ vào tim Trọng Yên Nhi, tựa hồ muốn nói: Mỗi người, nơi đây là đẹp nhất!
————— Hết chương 8 ————–
|
Chương 9: Thỉnh cởi áo Lời của Lưu Lê làm cho Trọng Yên Nhi dừng bước, nàng chăm chú cắn môi dưới phức tạp nhìn Lưu Lê, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Bỗng nhiên chú ý thấy gì đó, quay lại đi tới trước mặt Lưu Lê.
Trọng Yên Nhi giơ tay dừng nơi vạt cổ áo của Lưu Lê, vốn định giúp nàng chỉnh lại cổ áo, nhưng lại vô tình liếc thấy "thai ký" trêи cổ nàng: "Đây là?" "Nga, không có gì, chẳng qua là vết sẹo lưu lại từ nhỏ mà thôi. Hài tử nghịch ngợm không hiểu chuyện. Tiểu thư không đi gặp vị Vũ vương kia sao? Liễu Nhi muội muội còn đang chờ ngoài cửa đây!" Lưu Lê theo bản năng rụt cổ, tay đưa cổ áo kéo lên, trong lòng thầm mắng hỏng bét. Cũng may y phục thời đại này cũng giúp che hình xăm đi hơn nửa, nếu như bị người khác phát hiện không biết có chuyện gì xảy ra a.
"Hóa ra là vết sẹo…"
Trọng Yên Nhi thấp giọng lẩm bẩm, mở tủ gỗ nơi góc tường lấy ra một cái khăn lụa, đích thân đem nó quàng một vòng trêи cổ Lưu Lê, nói: "Như vậy liền che đi, không ai nhìn thấy. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, về ta sẽ dùng. Còn có… cảm ơn ngươi vừa rồi nói những lời đó." Trọng Yên Nhi gấp gấp khăn lụa, cánh môi tựa hồ như còn muốn nói gì đó, rồi lại ngại Liễu Nhi đang còn ở đó, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu nuốt xuống, làn váy uyển chuyển lướt ra khỏi khuê phòng. Đóng cửa phòng thật cẩn thận, Lưu Lê dựa lưng trêи cửa nhớ lại đêm hôm đó. Suy nghĩ một chút, Lưu Lê quyết định quên đi ký ức đêm đó, bắt đầu tìm kiếm ở giường Trọng Yên Nhi.
Nàng không tin với năng lực tìm kiếm của nàng, viên Dạ Minh Châu không chân không tay lại có thể chạy thoát. Một lần nữa đem giường Trọng Yên Nhi cẩn thận lục soát từ trong ra ngoài một lần, Lưu Lê vừa chú ý động tĩnh ngoài cửa vừa cau mày kiên nhẫn tìm kiếm. Mở tủ gỗ vừa nãy ra, có thể thấy được đây là nơi cất y phục của Trọng Yên Nhi, ở chính giữa còn có đặt mấy cỗ yếm cùng tiết khố.
Những đồ này tự nhiên sẽ không đem lại cho Lưu Lê chút hứng thú nào, nàng tiếp tục xem xét, chen cả nửa người vào tủ gỗ, đáng tiếc ở bên trong trừ có mấy viên chân trâu nàng nhìn không thuận mắt thì cũng chính là mấy quyển sách cũ nàng nhìn cũng không hiểu.
"Pháp Khắc!"(từ này có nghĩa như F*uck) Lưu Lê chỉnh y phục chỉnh tề cất lại vào tủ gỗ. Cũng giống như ngày hôm đó, những chỗ nàng nên tìm đều đã tìm, cho dù không tìm được Dạ Minh Châu vậy cớ sao một bảo bối đáng giá một chút cũng không có đây? Hoa khôi kiểu gì vậy chứ, không phải là quanh năm nhận lễ vật sao…
Lưu Lê đứng giữa căn phòng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng nhớ xem có nơi nào mình bỏ sót hay không. Bỗng nhiên, trêи tường có một bức họa làm Lưu Lê chú ý. Đó là một bức tranh phong cảnh, chú ý kĩ thấy bức họa không có thiết kế để treo lên tường, vấn đề là, nó lại được gắn ở phía sau tủ gỗ, bức tranh trêи tường khôn khéo ẩn đằng sau. Bức tranh không nhỏ lại hảo hảo ở một vị trí như thế này, không phải rất kỳ quái sao?
Lưu Lê nhìn thật kỹ bức họa, nàng không có đi tới kiểm tra, mà là quay người ra khỏi khuê phòng Trọng Yên Nhi. Thời điểm này có lẽ Trọng Yên Nhi chuẩn bị quay về, bức tranh này tốt nhất để tìm thời cơ khác hảo hảo đối đãi. Nàng đi tới hậu viện lấy nước nóng đã được chuẩn bị sẵn cho Trọng Yên Nhi. Diễn trò phải diễn cho chót, mấy chuyện phân phó như thế này nếu không làm tốt sao có thể được "chủ nhân" tín nhiệm đây.
Lưu Lê không phí sức lực mang hai thùng nước nóng lên khuê phòng Trọng Yên Nhi, đem nước đổ vào mộc dũng phía sau tấm bình phong, lại quay lại phòng bếp lấy hai thùng nước lạnh. Đem nước lạnh đổ vào mộc dũng, Lưu Lê đưa tay mình vào thử nước, cho đến nhiệt độ vừa đủ, lúc này nàng mới đem thùng gỗ trả lại phòng bếp. Xong xuôi vẫn là giả bộ ngoan ngoan biết điều ngồi ngốc ở khuê phòng Trọng Yên Nhi chờ nàng trở lại. Trọng Yên Nhi trở lại căn phòng mà không có Liễu Nhi đi theo, nàng dáng vẻ lộ chút mỏi mệt.
Đi tới sau tấm bình phong lấy tay thử nước trong mộc dũng, lại đi ra nói với Lưu Lê: "Tiểu Lê, hầu hạ ta cởi áo, ta muốn tắm rửa."
"Thỉnh cởi áo?! Ngươi nói thỉnh cởi áo cho ngươi… Ý gì đây?"
Hai con mắt Lưu Lê trợn thật lớn, hai tay không biết để đâu cho phải. Nếu là ở thế giới hiện đại nàng có thể cự tuyệt thẳng thắn cái trò đùa quá lố kia, nhưng hiện tại đây? Lại nhìn Trọng Yên Nhi một thân tử y, Lưu Lê bỗng dưng cảm thấy mình có một đôi mắt xuyên thấu, có thể thấy được thân thể hoàn mỹ của Trọng Yên Nhi bị che dấu bởi mấy lớp y phục.
"Đúng vậy. Liễu Nhi đi tới cửa hàng bên cạnh Ôn Hương lâu chọn son phấn bột nước, ngươi hầu hạ ta tắm rửa, không phải sao?" Trọng Yên Nhi tự nhiên nói.
"Tốt nhất vẫn là tiểu thư tự cởi a, ta tay chân vụng về sẽ làm hỏng y phục của tiểu thư." Lưu Lê dựa người lên tấm bình phong kín đáo thở một hơi.
Nàng cũng là nữ nhân không sai, nàng cũng thích nam nhân không sai, Trọng Yên Nhi có cái gì nàng cũng có cái đó không sai… nhưng nàng cũng thích nữ nhân nữa a, nàng đã cũng từng có bạn gái a, hơn nữa, nàng là nữ nhân cấm ɖu͙ƈ đã lâu a! Hiện tại bắt nàng làm việc này chẳng khác nào đem ɖu͙ƈ vọng của nàng nhảy vào hố lửa, như đem Trọng Yên Nhi đưa cho miệng sói của nàng.
''Tiểu Lê thật biết nói đùa, thân xiêm y này đâu phải giấy mỏng, như thế nào lại bị ngươi tay chân vụng về kéo hư. Nhanh lên một chút, chậm trễ nước sẽ nguội, đến lúc đó lại phiền Tiểu Lê ngươi chuẩn bị lại nước nóng đây!"
"Được rồi." Ho khan vài tiếng, Lưu Lê đi tới bên cạnh mộc dũng.
Trọng Yên nhi nâng hai cánh tay đợi nàng hầu hạ. Dung nhan tinh xảo không có tấm lụa mỏng cho dấu đã hoàn toàn bại bộ trước mắt Lưu Lê. Nàng tay khẽ nâng, dừng lại trước vạt áo Trọng Yên Nhi, nói: "Tiểu thư, ngươi có thể nhắm mắt lại được không? Mắt ngươi mở to nhìn ta như vậy, ta không được tự nhiên…"
"Hảo." Trọng Yên Nhi gật đầu, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Lông mi cong dài đen nhánh trong không khí khẽ run, tựa như cùng nhịp với tay khẽ run của Lưu Lê.
Lưu Lê nhíu mày giải khai vạt áo ngoài của Trọng Yên Nhi, bàn tay linh hoạt thường ngày trở nên chậm chạp lúng túng, rốt cục cởi xong xiêm y bên ngoài. Lưu Lê thở dài một hơi, tiếp tục cởi lớp trung y phía trong. Bóng tối làm cho những giác quan của người ta trở nên nhạy cảm, Trọng Yên Nhi tựa hồ cảm nhận được một hương thơm cỏ cây mát lạnh xông vào trong mũi, nàng mơ hồ nhẹ nhíu mày, nói: "Tiểu Lê, có phải mỗi người đều có một mùi hương riêng, bất đồng không? Hay là cũng có rất nhiều người đều có điểm tương đồng?"
"Không biết, có lẽ mỗi người đều có điểm riêng. Như mấy vị đại thúc kia trêи người luôn có mùi hôi hám khó chịu, nhưng không hẳn là đều giống nhau." Lưu Lê đem trung y nàng cởi xuống, yếm phấn hồng mơ hồ hiện ra.
Nhìn da thịt mịn màng của Trọng Yên Nhi, Lưu Lê bỗng nổi lên cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, nhưng vẫn là không thể. Nàng dùng sức mà lắc đầu đem tà niệm trong đầu văng thật xa, đứng thẳng lên nói: "Tiểu thư, tiết khố… ngươi tự mình cởi đi.
Ta ra ngoài hóng gió một chút, nơi này quá nóng." Nói xong cũng không quan tâm Trọng Yên Nhi có đồng ý hay không liền trực tiếp chạy ra khỏi cửa trở về gian phòng của nàng. Tựa lưa vào tường, Lưu Lê tay ôm ngực thở hổn hển.
Một nữ tử như Trọng Yên Nhi cho dù an tĩnh đứng một chỗ cũng đủ làm cho người khác nổi lên những ý nghĩ kỳ quái, ɖu͙ƈ vọng này nọ. Huống chi nàng cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lại không có định lực cực mạnh của đệ tử cửa Phật.
Cầm lấy bình trà lạnh uống trực tiếp mấy ngụm lớn, nước trà lạnh tưới vào tâm đang bùng lửa cũng giúp nàng dần dần an tĩnh. Lưu Lê đi lòng vòng vài vòng, cuối cùng mất thăng bằng ngã trêи giường. Giường này không thoải mái bằng giường ở Lăng phủ, nhưng dù sao cũng có thể giúp người ta ngủ một giấc, giảm bớt mệt mỏi buồn phiền.
Nhìn trần nhà chăng vài tấm vải lụa trắng trêи đầu, Lưu Lê vứt gối ở một bên, nghiêng đầu gối lên tay từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong ánh trăng mờ, nàng tựa hồ phảng phất nghe thấy bước chân đi vào phòng, tới gần nàng lưu lại một tiếng thở dài nhợt nhạt khe khẽ, sau đó không lâu lại nghe thấy thanh âm khép cửa, rồi không gian lại yên tĩnh như trước đó chỉ là ảo giác của nàng. Lần sau ngủ nhất định phải nhớ khóa cửa.
Lưu Lê đang ngủ tự nói với mình, ý thức vẫn mơ hồ, những ký ức ở thế giới hiện đại không ngừng tràn về. Trong mơ, nàng nhìn thấy khuôn mặt nàng vẫn luôn tưởng niệm hiện ra trước mặt nàng, thật chân thực, tùy ý lôi kéo tay nàng mà không để ý ánh mắt khing bỉ càn rỡ của mọi người xung quanh, cười nhẹ nói với nàng: "Lê, ánh mắt của bọn họ so với lưỡi dao còn sắc bén hơn, cho dù ta bị cắt làm trăm mảnh, thiên sang bách khổng, nhưng ta vẫn sẽ trước sau như một yêu ngươi. Nhất định là như vậy, nhất định!" Nhất định, chúng ta phải thật hạnh phúc! Lưu Lê trong tiềm thức la lớn lên, cho đến khi nàng từ mộng tỉnh lại, nàng mới phát hiện đây tất cả chỉ là mộng mà thôi. Mà dù sao, những ký ức tốt đẹp duy nhất của Lưu Lê về thế giới hiện đại cũng chỉ thuộc về bạn gái nàng.
"Ta vẫn ở nơi này a…" Lưu Lê đờ đẫn nhìn bố trí căn phòng, hết thảy không có gì thay đổi. Nàng vẫn là nàng, "cẩu huyết" đáng chết xuyên đến Tần triều.
Trời đã lờ mờ sáng, từ ngoài cửa sổ truyền tới tiếng xe ngựa 'đát đát' chạy dưới đường, còn có thanh âm đám lái buôn gào thét rao hàng. Lưu Lê ngồi trêи giường, vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, đi tới mở cửa sổ. Mặt trời đỏ rực rỡ đầu mùa hè đang chậm rãi bay lên cao, vẫn như mọi ngày, nhưng dường như hôm nay lại có chút khác biệt.
Những chùm nắng sáng sớm bung tỏa lấp lánh, soi sáng cả một vùng đất, Lạc Tĩnh thành lại bắt đầu một ngày mới chìm dưới ánh mặt trời, sôi nổi mà đẹp đẽ nên thơ, cổ kính mà tràn đầy sức sống. Tâm trạng cũng theo đó mà lên, cũng tốt, thật thần kỳ, nàng giờ đây lại có thể chân chính hòa làm một với không gian này, có bao nhiêu thần kỳ chứ.
Mỉm cười đứng nhìn đường phố một lúc, bỗng trêи đường cái truyền đến tiếng gào thét quen thuộc: "Lưu Mặc, Lưu Mặc ở đây… Lưu Mặc ở đây!" Đây là thanh âm Lưu Mặc! Lưu Lê thăm dò nhìn xuống phía dưới đường, có thể thấy thân hình bé nhỏ của Lưu Mặc đang chen chúc trong đám người hối hả vẫn chưa tỉnh ngủ, hướng lên Ôn Hương lâu gào to. Mình la tên của mình, việc này thật mới mẻ.
Lưu Lê bắt đầu cười cười, nàng liền hiểu thực ra nàng muốn gọi mình. Có việc? Trong đầu nàng hiện ra vô số vấn đề, liền trực tiếp đi xuống, mặt cũng không lau. Ban ngày không phải thời gian hoạt động của Ôn Hương lâu, Lưu Lê to gan từ cửa chính đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lưu Mặc, ỷ vào chiều cao vượt trội của mình "túm" lấy Lưu Mặc "xách" nàng tới gian hàng son phấn ngay cạnh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bang chủ, ngươi không biết sao? Sáng nay ta tới Tiểu tửu quán, vừa tới thì có một đám quan phủ tới, nói là đang tìm người. Bọn họ đưa cho ta một bức họa, đây đây, bảng chủ người xem…. Chân dung trong bức họa này rõ ràng là ngươi a Bang chủ."
Lưu Mặc móc ra từ trong ngực áo một tờ giấy nhăn nhăn nhúm nhúm đưa cho Lưu Lê, mở ra. Bức họa vẽ một nam tử, tuy nói là nam tử nhưng xem ra chính là một khuôn mặt hoàn hảo đa tình nhược nam nhược nữ, nhìn kỹ chính là Lưu Lê khi cải trang nam tử.
Phía dưới bức họa đề một dòng chữ bằng bút lông: Ngoại tôn Lăng Thị lang mấy ngày gần đây vô cớ mất tích, nếu có người nhìn thấy vị này mời đến Lạc An phủ cung cấp tin tức, treo thưởng hai mươi lượng. Ngoại tôn Lăng Thị lang Lăng Đức Khiêm?? Lưu Lê đọc xong bỗng có cảm giác muốn ngửa cổ cười to, chỉ sợ là Lăng Mị Như cùng Lăng Đức Khiêm hai phụ tử cáo già này phát hiện nàng tẩu thoát liền muốn bắt nàng trở về, mà lại vừa sợ bại lộ chuyện Thiên Tộc nên mới nghĩ ra loại bố cáo tìm "Cháu trai" để thăm dò tin tức.
Lưu Lê tức giận nghiến răng xé nát bố cáo ném lên không trung, hảo cảm vốn có dành cho "ân nhân" Lăng Mị Như này coi như từ giờ hoàn toàn bay hết. Nàng cúi đầu suy nghĩ, nói với Lưu Mặc: "Ngươi tìm vài người trong bang, nói bọn họ chuẩn bị đi gặp quan phủ một chuyến''
"Đi một chuyến? Ta không rõ ý tứ Bang chủ." Lưu Mặc mặt khó hiểu hỏi "Ha hả, đương nhiên là…" Lưu Lê thâm ý nheo nheo hai mắt, nói: "Tạo hữu hảo với toán quan binh, tiện thể cung cấp vài tin tức về vị ngoại tôn Lăng Thị lang kia luôn a!"
————- Hết chương 9 ————-
|