Yêu, Chỉ Cần Ta Và Ngươi
|
|
Chương 55
Buổi tối, Thẩm Diệp Mân, Dạ Vi, Hoa tỷ, Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt, Diệp Nhiễm mấy người ngồi chung một chỗ ăn cơm. Thẩm Diệp Mân vì ăn mừng mọi người hội tụ tại nước Pháp, nên cố ý gọi người hầu làm một bàn đồ ăn thật lớn, cho dù là đang ở nước ngoài, nhưng vẫn đều là thức ăn kiểu Trung, cần gì đều có, nhìn tựa như đang ở một nhà hàng 5 sao. Thế này cũng đã đủ đạt trình độ như giấc mộng trước kia của Tiêu Nhược Thiên. . . bữa tiệc Mãn Hán = =. . . Một bàn đầy thức ăn ngon, hơn nữa là có tận sáu mỹ nữ, nếu không có rượu ngon tương xứng, lại thế nào không phụ lòng người xem? Thẩm Diệp Mân cười kêu ngươi hầu xuống hầm rượu lấy ra mấy chai rượu đỏ. Rượu mang lên, Hoa tỷ không khỏi hai mắt tỏa sáng, là chủ quán bar, lại thêm là một người yêu rượu. Nàng sao lại không biết loại rượu Thẩm Diệp Mân đưa lên kia là loại gì. Màu rượu vì lâu ngày mà thật đẹp, mùi thơm đặc biệt nồng đậm, chất rượu trong, vừa đủ, rõ nét mà tinh tế tỉ mỉ, cao ngạo mà riêng một ngọn cờ. Đặc sản của nước Pháp Bordeaux Le Pin năm 96, không những khó tìm được chỗ mua, hơn nữa số lượng cũng rất ít. Đến người chuyên sưu tầm rượu cùng lắm cũng chỉ có thể có được một chai đã làm quý lắm rồi, thế mà Thẩm Diệp Mân thoáng cái xuất ra mấy chai. Hoa tỷ liếc nhìn Thẩm Diệp Mân đang cười, nữ nhân này, đến cùng là người như thế nào? Có thể dễ dàng có được những chai rượu quý của thế giới, ở một biệt thự xa hoa, thân phận thần bí không ai biết. Đến cùng nàng làm sao lên được bước này, mà chồng nàng là ai, tại sao lại chết? Không biết là vì phong cảnh tuyệt đẹp, hay là do mỹ nữ vây quanh, Tiêu Nhược Thiên rót một ly rượu uống, quả thực là đem rượu đỏ biến thành rượu trắng mà uống, đáng thương rượu vương kia, làm cho Hoa tỷ đau lòng không thôi. Uống liền vài ly, khuôn mặt liền ửng đỏ, hiển nhiên là đã có vài phần say. Tiêu Nhược Thiên hướng về phía Hoa tỷ nhếch nhếch miệng, cái ý tứ kia nói rõ, ta cứ uống như thế đấy, ngươi giờ sao? Thẩm Diệp Mân mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Thiên đem rượu vương của mình biến thành nước sôi cứ thế mà nuốt ực, không những không có một điểm đau lòng, mà cười càng thêm càn. Mộ Kiệt ngồi bên cạnh Tiêu Nhược Thiên, đầu cuối vô cùng thấp, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của nàng, ngoại trừ chính nàng, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng biết rõ Tiêu Nhược Thiên tâm tình không tốt, có lẽ là do lúc nãy mình cự tuyệt nàng? Hay là bởi vì nữ nhân kia? Người này luôn như vậy, khi buồn đều uống rượu, uống đến say mèm mới chịu thôi. Mộ Kiệt đưa tay bắt lấy ly rượu tiếp theo của Tiêu Nhược Thiên, "Đừng uống nữa." Tiêu Nhược Thiên mê ly nhìn Mộ Kiệt, bờ môi hé ra, một hơi khí lướt qua mặt Mộ Kiệt. Mộ Kiệt chỉ cảm thấy mùi rượu cùng mùi hương của Tiêu Nhược Thiên đập vào mặt, làm cho nàng có chút cảm giác mình cũng muốn say. Mộ Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới biểu lộ Tiêu Nhược Thiên, nhưng tay vẫn gắt gao giữ chặt ly rượu của Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên mỉm cười nhìn xem phản ứng của Mộ Kiệt, dùng một tay gỡ bỏ tay của Mộ Kiệt, hơi ngửa đầu, lại một ly rượu đi vào. Sau khi uống xong, hướng về phía Mộ Kiệt bày bộ mặt tươi cười. Mộ Kiệt lạnh lùng nhìn xem nụ cười khiêu khích của Tiêu Nhược Thiên, không nói. Không khí trên bàn cơm cứ như vậy bị Tiêu Nhược Thiên không ngừng rót rượu uống, Mộ Kiệt trước sau như một trầm mặt, Thẩm Diệp Mân vẫn một nụ cười khó hiểu, làm cho thập phần quái dị. Cái bầu không khí này kéo dài đến khi xong bữa cơm. Tiêu Nhược Thiên vẫn không ngừng làm ồn đòi uống rượu, Mộ Kiệt đành phải đỡ Tiêu Nhược Thiên có chút say lên lầu trước, Diệp Nhiễm đi theo sau nàng. Nàng nhìn theo bóng lưng của Mộ Kiệt đang đỡ Tiêu Nhược Thiên, trong nội tâm ẩn ẩn đau. Một bả vai gầy yếu như thế, đến cùng phải gánh vác bao nhiêu đây? Tiêu Nhược Thiên híp mắt nhìn nửa bên mặt của Mộ Kiệt, một khuôn mặt hoàn mỹ, một bộ dạng xinh đẹp đến thế, nhưng đằng sau ẩn giấu bao nhiêu lãnh huyết ? Tiêu Nhược Thiên biết rõ mình không say, nhưng nàng rất muốn mình say chết đi, không muốn biết bất cứ chuyện gì, không muốn biết kế hoạch báo thù của Mộ Kiệt, không muốn Mộ Kiệt giết hại người, không muốn Mộ Kiệt có bất cứ quan hệ gì với "Giản", nhưng là nàng làm không được. Càng muốn quên, thì càng nhớ rõ. Mỗi câu mỗi chữ, tựa như là là đang khắc sâu vào trong nội tâm Tiêu Nhược Thiên. Lúc nàng thấy súng trong áo khoác của Mộ Kiệt, trong đầu không ngừng hiện lên cái hình ảnh Mộ Kiệt bắn chết người. Lần thứ hai bị sát thủ đuổi giết, động tác thuần thục, kỹ thuật bắn chính xác, tất cả nói lên, đây là một người thường xuyên dùng súng. Quả nhiên, tình yêu là mù quáng. Mình rõ ràng là một cảnh sát, vậy mà đến giờ mới phát hiện —— người kề gối với mình, lại là một tội phạm giết người, là một người sống vì báo thù. Đến cùng nàng đã giết bao nhiêu người? Nàng có phải thực sự yêu ta? Hay là muốn tiếp cận ta, để lấy thông tin của người cảnh sát đã giết mẹ nàng? Chẳng lẽ cái gọi là yêu này cũng chỉ là ảo giác sao? Vô số nghi vấn không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Nhược Thiên. Đã từng không ngừng tự lừa bản thân mình, là nàng chỉ vì bảo vệ mình. Hơn nữa Mỹ là nước có thể xin quyền dùng súng, với một họa sĩ nổi tiếng như vậy thì không có súng trong người rất nguy hiểm. Còn những vết thương trên người nàng là do không cẩn thận nên bị thương, hoặc cũng có thể là do người khác bất cẩn làm. Tiêu Nhược Thiên cũng không biết được, mình vì Mộ Kiệt mà đã nghĩ ra vô số lý do buồn cười như thế. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy khẩu súng trong túi áo, tất cả dường như sụp đổ. Có người nào mà khi cùng người yêu đi du lịch mà lại mang súng? Cho dù uống rất nhiều, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh đến đáng sợ. Cho dù thật sự nghe được rõ ràng, Tiêu Nhược Thiên cũng không tin những gì mình nghe được ở cửa lúc ấy. Vốn lúc đầu là cùng Thẩm Diệp Mân các nàng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa rồi không đành để Mộ Kiệt một mình ngây ngốc ở trong phòng, nên vòng trở lại, chính vì thế, đã nghe được những thứ mà nàng không muốn nghe nhất. Có lẽ, đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời Tiêu Nhược Thiên. Cảm giác được thân thề gầy gò của người kia đang đỡ mình lên lầu, ngửi mùi hương nhàn nhạt tản mát trên người người kia. Cái loại mùi thơm sữa bột nhàn nhạt, tựa như độc dược, tới giờ vẫn làm cho Tiêu Nhược Thiên mê muội. Mùi hương này, mình còn có thể ngửi được đến bao lâu? Đến khi nàng báo thù xong, có hay không rời xa ta? Ly khai một tên cảnh sát không ra gì như ta? Phải hay không ta căn bản không đáng một đồng? Chỉ là công cụ để nàng lợi dụng? Làm đồ chơi để nàng điều khiển? Một người cảnh sát, lại bị một tên tội phạm đùa giỡn trên tay, có phải hay không rất buồn cười ? Tay Tiêu Nhược Thiên không tự chủ xoa lên mặt Mộ Kiệt, khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Kiệt, nhìn thật giống một băng sơn nữ vương, kỳ thực, hay thật là lòng của nàng lạnh a? "Mộ Kiệt. . .đừng.. . đừng rời xa ta. . . đừng đi. . ." Trong lòng Tiêu Nhược Thiên không ngừng hô hào, nhưng những lời này, nàng thật nói không nên lời. Nàng không có quyền yêu cầu Mộ Kiệt vì nàng mà đừng báo thù nữa, càng không có quyền giữ Mộ Kiệt lại. Mình là cảnh sát, nàng là tội phạm giết người. Hai người giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm tương giao. Cũng giống như Nhật Nguyệt không thể cùng nhau tỏa sáng, có lẽ, trăng rất thích ánh mặt trời a? Tựa như ta thích ngươi. Vào phòng, Mộ Kiệt đỡ Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng tới bên giường, cời bỏ áo khoác ngoài của Tiêu Nhược Thiên, dùng khăn ướt lau sạch mặt Tiêu Nhược Thiên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng của Tiêu Nhược Thiên, ánh mặt của Mộ Kiệt cũng không tự giác mà ôn nhu. Tiêu Nhược Thiên hưởng thụ lấy sự phục vụ của Mộ Kiệt, cảm nhận được tay của Mộ Kiệt đang cầm khăn lạnh lau mặt mình, cái cảm giác này thật thoải mái, cái lạnh này thật sảng khoái. Dần dần Tiêu Nhược Thiên mở mắt ra, nhìn khuôn mặt ôn nhu của Mộ Kiệt. Đột nhiên một cái xoay người, đem Mộ Kiệt áp dưới thân. Mộ Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Nhược Thiên dùng chiêu như vậy, đến kinh hô cũng chưa kịp phát. Tiêu Nhược Thiên từ trên nhìn Mộ Kiệt bên dưới có chút giật mình, khóe miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ. Mộ Kiệt nhìn khuôn mặt mang theo nụ cười đầy ý xấu của Tiêu Nhược Thiên, tận lực giữ tỉnh táo. "Ngươi muốn làm gì?" Lạnh lùng lạnh lùng hỏi. Tiêu Nhược Thiên lúc này đã đè hai tay Mộ Kiệt lại, mắt có chút nheo lại, hoàn toàn biến thành bộ dáng của một lão háo sắc. Nếu như không biết quan hệ giữa Tiêu Nhược Thiên và Mộ Kiệt, thì rất có thể sẽ cho rằng đây là —— cưỡng hiếp. Tiêu Nhược Thiên nghe xong câu hỏi của ra vẻ tỉnh táo của Mộ Kiệt, cười càng thêm càn. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm Mộ Kiệt lên, "Ta không muốn làm gì, chỉ là muốn ... ngươi mà thôi." Mộ Kiệt nghe xong lời của Tiêu Nhược Thiên, không tin nhìn Tiêu Nhược Thiên. Nàng không biết vì sao Tiêu Nhược Thiên lại nói như vậy, chỉ là trong tiềm thức, nàng cảm giác được Tiêu Nhược Thiên dường như đã biết được cái gì đó. Mộ Kiệt vô thức muốn phản kháng, buổi tối nay lòng nàng rất loạn, nàng hoàn toàn không muốn cùng Tiêu Nhược Thiên làm chuyện ấy. "Thả ta ra!" Mộ Kiệt nhàn nhạt nói, chì là so với vừa rồi chỉ nhiều chứ không ít sự uy nghiêm. Đây là lời yêu cầu, chứ không phải năn nỉ. Như là, hiển nhiên, câu này hoàn toàn không có tác dụng với Tiêu Nhược Thiên. "Ha ha. . . ta tại sao lại phải thả ngươi? Ta thả ngươi thì về sau ngươi có phải hay không rời xa ta? Ta không muốn buông tay! Không thể bỏ!" Tiêu Nhược Thiên nói xong, liền giống như điên bắt đầu xé thoát quần áo của Mộ Kiệt, tay kia thì gắt gao giữ chặt hai tay muốn kháng cự của Mộ Kiệt. Mộ Kiệt cảm thấy những lời nói vừa rồi của Tiêu Nhược Thiên rất kỳ quái, nhưng là hiện tại không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi, Mộ Kiệt dùng sức cố gắng áp trở lại Tiêu Nhược Thiên xuống. "Tiêu Nhược Thiên! Ngươi thả ta ra!" Mộ Kiệt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhược Thiên, trong thanh âm đã có một tia nộ khí. Tay của nàng không ngừng đẩy vai Tiêu Nhược Thiên, nhưng rồi lại nhanh chóng bị Tiêu Nhược Thiên gắt gao nắm lấy. Hiển nhiên, người mạnh hơn luôn chiếm ưu thế. Tiêu Nhược Thiên dùng một tay nắm lấy hai tay của Mộ Kiệt. Tay kia dùng sức kéo cái báo ba lỗ của Mộ Kiệt xuống. "Xoạt. . .." một tiếng, cái áo cứ như thế mà bị kéo xuống. Động tác của Tiêu Nhược Thiên hoàn toàn không ôn nhu, làm cho người Mộ Kiệt đỏ bừng. Nhìn những dấu ngấn trên người Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên ngây ra một chút. Nhưng trong một chút kia, Mộ Kiệt liền giãy giụa thoát khỏi tay Tiêu Nhược Thiên. Mộ Kiệt dùng hết sức muốn đẩy Tiêu Nhược Thiên ra, nhưng Tiêu Nhược Thiên lúc này như một con báo có lực công kích rất mạnh. Làm sao có thể bị đẩy ra đơn giản như thế? Ánh mắt Tiêu Nhược Thiên liền trở nên âm lạnh, ngay cả chạm vào ta ngươi cũng không muốn sao? Có phải hay không ngươi sắp ly khai ta rồi? Tiêu Nhược Thiên liền cầm lấy cái áo vừa mới xé toạt ra, đem hai tay của Mộ Kiệt cột trên đầu giường, buộc thật chặc. Ngươi muốn ly khai, ta sẽ một mực buộc ngươi lại, cho dù ngươi hận ta, ta cũng không để ngươi rời đi. Có lẽ Tiêu Nhược Thiên chưa bao giờ phát hiện mình yêu Mộ Kiệt sâu như vậy, có lẽ nàng cũng không biết mình cũng có một mặt âm lạnh như vậy. Có lẽ buổi tối nay nàng không phải là nàng. Nàng bây giờ chỉ là một dã thú đầy khát khao, không ngừng tìm đến khát khao tìm đến tình yêu, để cho người đó không ly khai khỏi mình. Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng thoát quần Mộ Kiệt ra, đến nội y còn sót lại trên người của Mộ Kiệt cũng nhanh chóng bị vứt ra. Một thân hình bại lộ hoàn toàn trước mắt, trên người vẫn còn lưu một chút ấn đỏ do lúc thoát quần áo dùng lực đạo quá lớn. Trên mặt vì phẫn nộ cũng có một chút ửng đỏ, hai cổ tay bị trói trên đầu giường, thử hỏi đây là một màn cấm kỵ cỡ nào? Tiêu Nhược Thiên chỉ cảm thấy mình không thể suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ còn dựa theo bản năng, dựa vào dục vọng của mình mà hành động. Tiêu Nhược Thiên cúi người xuống, hung hăn hôn lấy đôi môi của Mộ Kiệt. Cảm nhận được người bên dưới giãy dụa, Tiêu Nhược Thiên dùng tay giữ chặt đầu của Mộ Kiệt, làm cho nàng an phận tiếp nhận nụ hôn của mình. Mộ Kiệt dùng sức đóng chặt răng, để tránh cho mình không nhịn được đáp ứng nụ hôn nồng nhiệt này. Dù Tiêu Nhược Thiên vẫn mặc quần áo, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt trên người Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên dùng tay xoa lấy khuôn ngực no đầy, ngón tay kẹp lấy đỉnh ngọn núi, không ngừng chuyển động. "Ah. . ." Mộ Kiệt nhịn không được kêu ra tiếng, Tiêu Nhược Thiên thừa lúc, nhanh chóng đem lưỡi tiến vào cái nơi tràn đầy hương thơm đầy khát vọng. Mộ Kiệt thật sự muốn cắn cái lưỡi không ngừng khiêu khích lưỡi của mình, nhưng rồi không nỡ làm đau người kia. Dù cho Tiêu Nhược Thiên như thế với nàng, Mộ Kiệt vẫn như cũ không nỡ tổn thương nàng. Tiêu Nhược Thiên dùng đầu lưỡi chạm đến tất cả mọi nơi trong miệng của Mộ Kiệt, không ngừng đem mật dịch truyền vào khoang miệng mình, Mộ Kiệt nghe được nghe được những tiếng ực ực từ trong cổ họng Tiêu Nhược Thiên phát ra không ngừng, trên mặt theo thế cũng dần dần đỏ lên. Vì tay bị trói, nên Mộ Kiệt đành phải không ngừng vặn vẹo người để kháng cự lại Tiêu Nhược Thiên. "Tiêu Nhược Thiên, ngươi. . . dừng lại. . ." Những lời này, hiển nhiên không những không phát huy công hiệu, mà ngược lại vì bởi âm thanh nhu hòa, lại mang theo một loại cảm giác thẹn thùng mà càng phản tác dụng hơn. Tiêu Nhược Thiên cắn lấy xương quai xanh của Mộ Kiệt, dùng sức cắn, không chút nào phát hiện ra Mộ Kiệt đang cắn chặt môi. "A. . ." Bời vì xương quai xanh truyền đến trận đau đớn, Mộ Kiệt kêu rên một tiếng, sau đó liền gắt gao cắn chặt môi dưới. Tay Tiêu Nhược Thiên theo hướng bụng chuyển xuống. Dùng hai tay đẩy ra hai chân của Mộ Kiệt, khuôn viên giữa hai chân liền hiện ra trước mắt. Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng len thân vào giữa hai chân của Mộ Kiệt để nàng không thể khép chân vào được, hai chân thon dài gác lên vai mình. Liền trực tiếp tiến vào cái động khẩu chưa đủ ướt át kia, cảm giác được bên trong rất chặt, Tiêu Nhược Thiên không chút do dự tiến sâu vào. "Ah ——!" Dưới thân bị tiến vào một cách đau đón, làm cho Mộ Kiệt đau nhức đến răng hàm đều run lên. Tiêu Nhược Thiên không chút nào ôn như cứ như thế mà hành hạ, mang đến cơn đau còn hơn lần đầu tiên. Tiêu Nhược Thiên lúc này đã không còn tự chủ, hết thảy đều bị nàng mê muội. Nhìn đóa hoa kia vì mình mà không ngừng sung huyết. Không nhìn tới vẻ mặt thống khổ của Mộ Kiệt, không nghe được những tiếng rên thống khổ. Tay Mộ Kiệt gắt gao nắm chặt ga giường, thân thế đau nhức giống như bị xé toạt ra. Không một chút cảm giác, trận giao hoan này, thận giống như một trận cưỡng bức, hoàn toàn là một mình Tiêu Nhược Thiên phát tiết. Cái huyệt động khô ráo kia vì Tiêu Nhược Thiên không ngừng ra vào mà bắt đầu ẩm ướt. Mộ Kiệt dần dần buông lỏng ga giường, lông mày nhíu chặt cũng dần dần giãn ra. Nhưng nàng vẫn gắt gao cắn chặt môi, để cho mình không bị cái mãnh liệt kia mà ngâm rên một tiếng, bởi vì tự ái của mình không cho phép nàng làm như vậy. Tiêu Nhược Thiên chỉ cảm thấy ngón tay bị động khẩu gắt gao bao lấy kia, bên trong cũng bắt đầu ẩm ướt. Tận mắt thấy tiểu động khẩu kia chảy ra một ít dịch mật, một loại hương thơm thấm vào ruột gan. Môi Tiêu Nhược Thiên không tự giác dán vào khu vực mê người kia, sau đó dùng răng không ngừng cắn lấy nụ hoa đã đỏ bừng kia, rồi liếm lấy cánh hoa mềm mại, ngón tay cũng theo đó mà ra vào càng nhanh. "Ah. .. ah. .. a. . ." Khoái cảm do từ miệng và tay của Tiêu Nhược Thiên truyền đến, Mộ Kiệt rốt cục ức chế không được, rên lên tiếng. Mà cái âm thanh này, giống như là do hưng phấn, lại làm cho Tiêu Nhược Thiên càng thêm điên cuồng, tốc độ của tay cũng không ngừng nhanh lên, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất của đóa hoa. "Ân. . .Ah!"Rốt cục tiếng cuối cùng vỡ ra, Mộ Kiệt đã bị Tiêu Nhược Thiên đưa lên đỉnh. Tiêu Nhược Thiên không ngừng mà mút lấy dịch mật từ động tuôn ra, như đây là đồ uống ngon nhất thế giới. Tiêu Nhược Thiên nhìn Mộ Kiệt phía dưới không ngừng thở gấp, bụng dưới lại một hồi khô nóng. Tựa như gặp ma, ngón tay lại một lần nữa tiến vào bên trong người kia, không ngừng chiếm đoạt. Chỉ có như vậy, mới có thể an tâm, chỉ có đem nàng thuộc về mình, mới không sợ một ngày nào đó nàng sẽ rời đi. Không muốn ngươi rời xa ta... bởi vì ta yêu ngươi. . . "Ta yêu ngươi, Mộ Kiệt, ta yêu ngươi. . . ta yêu ngươi. . . " Tiêu Nhược Thiên không biết mệt mỏi cứ lần này đến lần khác chiếm lấy Mộ Kiệt, trong miệng không ngừng nói ta yêu ngươi với Mộ Kiệt. Thẳng đến gần 5 giờ sáng, mới phát giác ra cánh tay của mình đau nhức nâng không nổi, mà người dưới thân cũng chỉ còn mỗi khí lực để thở. Ngón tay từ cái nơi sưng đỏ lên kia rút ra, người dưới thân giống như đã rút xong gánh nặng mà ngủ chết đi. Cởi trói hai tay, nhìn vết bầm tím do vết trói trên tay Mộ Kiệt. Nguyên lai. . . tâm lại đau nhức đến vậy. Thay đổi ga giường, thu thập xong quần áo rơi trên mặt đất. Tiêu Nhược Thiên nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia, toàn thân đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền. Từ cổ, đến xương quai xanh, đến bụng dưới, hai bên đùi, không chỗ nào không có dấu vết của mình, những dấu vết này hoàn toàn chứng minh vừa rồi kịch liệt cỡ nào. Tiêu Nhược Thiên dùng khăn nóng nhè nhẹ lau cho Mộ Kiệt, vừa mới chạm vào, liền cảm thấy rõ ràng thân thể người nọ run lên, Tiêu Nhược Thiên đau lòng ôm lấy thân thể Mộ Kiệt, lại một lần nữa hôn lên trán của nàng. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. "Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . ."
|
Chương 56 - Ta không sao
Bên này, Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt giằng co một buổi tối, những người khác cũng tự nhiên ngủ không ngon. Tối hôm qua, Hoa tỷ và Dạ Vi ăn cơm xong, vừa mới lên lầu đã nghe trong phòng của Tiêu Nhược Thiên truyền đến âm thanh. Hai người tự nhiên biết là có chuyện gì xảy ra, nhìn nhau cười, rồi trở về phòng mình. Hoa tỷ đứng dựa bên cửa sổ, nghe tiếng ngâm nga của Dạ Vi trong phòng tắm, tựa hồ tâm tình rất tốt. Gần đây, mình luôn lơ đãng mà quan tâm đến người kia, số lần còn nhiều hơn cả tưởng tượng của mình. Tại sao mình lại phải để ý đến nàng? Mình đã có Tiểu Vi, mà nàng, trong lòng nàng chỉ có duy nhất người kia, cho dù người kia không yêu nàng, nhưng nàng là loại người cho dù mất hết hy vọng cũng sẽ không thay lòng a? Đúng là một nữ nhân quật cường a. . . Đang suy nghĩ, thì thân người đã được một cỗ ám áp áp lên, Hoa tỷ chấm dứt cái suy nghĩ miên man, đem thân người tựa vào người Dạ Vi. "Đang suy nghĩ gì?" Dạ Vi nhẹ giọng hỏi, còn cố ý thổi khí bên tai Hoa tỷ, động tác mập mờ nói không nên lời. Hoa tỷ phát giác được động tác khiêu khích của Dạ Vi, khẽ nhíu mày. Gần đây mỗi khi lên giường, mình luôn không thể tập trung tinh lực, mỗi lần làm được một nữa đều nghĩ tới người kia, cảm giác đối với Dạ Vi ngày càng ít. Hoa tỷ hiểu rõ, mình đã muốn thay lòng đổi dạ, nhưng là vì cái gì đây? Tại sao lại đến đột nhiên như vậy, tựa hồ sau tất cả điều phát sinh, chỉ còn nhìn thấy người kia. . . Hoa tỷ lách người, rồi nằm vật xuống cái giường mềm mại rộng lớn kia. Cố ý không nhìn ánh mắt hơi kinh ngạc của Dạ Vi, nhàn nhạt nói: "Tiểu Vi, hôm nay mệt mỏi quá, ngày mai làm tiếp được không?" Dạ Vi không sao cả cười cười, cũng theo đó trèo lên giường. "Ân, tốt!" Nói xong, hôn lên má Hoa tỷ một cái. Lúc này mới ôm Hoa tỷ chậm rãi tiến vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, nói thật, rất không an ổn. Hai người cơ hồ lần lượt bị đánh thức. Đầu sỏ gây nên, cái kia tự nhiên là chính là Tiêu Nhược Thiên. "Tiểu Vi, mấy. . . mấy giờ rồi?" Hoa tỷ nheo mắt hỏi. "Ách. . . hơn 3 giờ, ngươi ngủ tiếp đi a." Hoa tỷ liền bật người dậy. "Ta x! Tiêu Nhược Thiên thật là khốn kiếp mà, đến giờ này vẫn không để người khác ngủ a? Cái này mấy giờ rồi vẫn chưa xong việc? Nàng không mệt, nhưng là ta mệt!" Dạ Vi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này. . .đúng thật là có hơi lâu. . . Hoa tỷ cùng Dạ Vi nằm yên lại trên giường, nghe phòng bên cạnh không ngừng truyền đến những tiếng rên nhỏ đứt quãng. Hai người đều mở to mắt, Hoa tỷ dĩ nhiên là mặt tràn đầy hắc tuyến rồi. Lại nghĩ đến thân thể gầy yếu của Mộ Kiệt, lại một hồi ác hàn. Mộ Kiệt a Mộ Kiệt, ai bảo ngươi yêu phải 1 tên sói chúa, ngươi. . .ngươi đúng là nên tự cầu nguyện đi a. Ta cũng không giúp được ngươi rồi. Cứ như vậy, tới lúc ăn điểm tâm sáng, Hoa tỷ cùng Dạ Vi đều đã nhanh chóng biến hình, trở thành động vật quý hiếm. Mắt cả 2 thâm quần đi ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Diệp Nhiễm bên cạnh, Hoa tỷ nhìn đôi mắt có chút đỏ và sưng lên của Diệp Nhiễm. Rõ ràng không phải là do ngủ không đủ giấc, cái nữ nhân ngu ngốc này! Không phải là khóc cả đêm chứ? Hoa tỷ càng thêm hận Tiêu Nhược Thiên, trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi Tiêu Nhược Thiên đi ra, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng, để cho nàng hiểu được, cái gì gọi là hậu quả của việc hoạt động quá sức. Diệp Nhiễm thấy hai mắt thâm quầng của 2 người, cũng tự nhiên hiểu, cũng không phải chỉ mình một đêm không ngủ. Ngày hôm qua, sau khi mình trở về phòng không lâu, chợt nghe phòng bên kia truyền đến âm thanh. Cái thanh âm kia cực kỳ quen thuộc, tuy nàng đã sớm biết, Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên sẽ làm tình, nhưng là không tưởng tượng được cái âm thanh kia lại như thế. Nghe âm thanh ngượng ngùng, còn có tiếng thở dốc. Từng tiếng cứ truyền đến tai Diệp Nhiễm, giống như là lăng trì, làm cho lòng của nàng đau như cắt. Nghĩ đến nữ nhân mình yêu không thể chạm vào, mà giờ đây bị người khác xâm phạm thân thể, bị người khác làm đưa lên bộ dạng cao triều, Diệp Nhiễm cảm giác mình quả thực muốn điên rồi. Diệp Nhiễm cả đêm đều ngẩn người nhìn ra bên ngoài, nghe thanh âm suy yếu của người kia. Những cái ghen ghét lúc nãy, đều đã biến thành đau lòng. Diệp Nhiễm thậm chí còn muốn chạy đến gian phòng bên, ngăn cản cái trận giao hoan quá mức này. Tiêu Nhược Thiên! Ngươi sao có thể. . . ngươi sao có thể như vậy. Nhưng là Diệp Nhiễm trước sau đều không thể làm gì, nàng cười cười tự giễu. Chuyện của các nàng, ngươi có tư cách gì mà quản đây? Ngươi chỉ là một người bạn, một người bạn dư thừa. . . Ba người ăn ý cùng xuống cầu thang, không ai đi gọi Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt. Thẩm Diệp Mân cười ngồi ở trước bàn, thấy bộ dạng tiều tụy của 3 người kia liền lắp bắp kinh hãi. "Ngươi.. . các ngươi làm sao vậy? Ở không quen sao? Nếu là không quen thì ta sẽ đổi phòng khác cho các ngươi!" Hoa tỷ nhìn bộ dạng bối rối của Thẩm Diệp Mân, lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là đêm qua. . . có chút nhao nhao.. . . cái kia.. . . không có gì, phòng không việc gì, gian phòng bố trí vô cùng thoải mái dễ chịu, cảm ơn ngươi." Một câu ngắn ngủn, nhưng là trong lòng Hoa tỷ đã thầm mắng Tiêu Nhược Thiên hơn trăm lần. Diệp Nhiễm giống như một cỗ máy ngồi xuống, gặm bánh mì, giống như là Zombie. Hoa tỷ nhìn bộ dạng thương tâm của Diệp Nhiễm, cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như là có mấy ngàn con kiến đang cắn vào xương tủy, lại có cảm giác giống như bị đánh, có lẽ, mà ngay cả chính nàng cũng không biết, cái loại cảm giác này được gọi là đau lòng. Tiêu Nhược Thiên giúp Mộ Kiệt lau sạch thân thể, đổi đồ lót mới, giúp nàng đắp lại chăn, lúc mày mới có cảm giác hơi choáng váng. Dù sao cũng vẫn động cả đêm, đến người sắt cũng đói bụng. Trong nội tâm vẫn tiềm tàng nỗi bất an, nàng không biết Mộ Kiệt về sau sẽ đối đãi với mình như thế nào, càng không biết mọi chuyện về sau sẽ ra sao. Cứ như vậy mơ màng đi xuống lầu, liếc mắt thấy bốn người đang ngồi dùng cơm. Miễn cưỡng nở 1 nụ cười, "Chào buổi sáng." Hoa tỷ, Dạ Vi, Diệp Nhiễm, ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhược Thiên. Cảm thấy được ba loại ánh mắt khác nhau, Tiêu Nhược Thiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh, chẳng lẽ mình đã làm chuyện gì? Như thế nào. . .sao lại dùng loại ánh mắt này? Trong mắt Hoa tỷ lộ ra một cỗ hận ý, tựa như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống. Mà ánh mắt của Dạ Vi hình như là. . .kinh ngạc? Cuối cùng là Diệp Nhiễm, Tiêu Nhược Thiên thấy hai mắt của Diệp Nhiễm có chút sưng đỏ, lập tức phát hiện, ánh mắt kia rõ ràng lộ ra sự khinh thường! "Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy?" Tiêu Nhược Thiên không biết sống chết hỏi. Nghe xong lời này, lửa giận của Hoa tỷ, thoáng cái, ân, đúng vậy, bạo phát! "Ngươi còn dám hỏi bọn ta? Ngươi đêm qua làm cái gì? Ngươi không biết sao? Còn muốn bọn ta nói cho ngươi biết a? Ngươi là tiểu sắc phôi! Nếu lần sau không biết tiết chế, thì hãy phân phòng ngủ đi!" Đầu của Tiêu Nhược Thiên oanh một tiếng, không biết tiết chế? Tiểu sắc phôi? Chẳng lẽ, chuyện đêm qua của mình các nàng đều biết? Làm sao có thể? "Ngươi.. . các ngươi làm sao biết?" Mặt Tiêu Nhược Thiên đỏ đến như quả cà chua, nghĩ đến hành động đêm qua của mình với Mộ Kiệt, lại sinh ra một hồi áy náy. "Còn hỏi chúng ta làm sao biết? Tạo ra âm thanh lớn như vậy, muốn chúng ta không biết cũng rất khó!" Lời vừa nói ra, Phốc, quạ đen bay đầy trời. "Ta..." Tiêu Nhược Thiên như còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên bị 1 âm thanh cắt đứt. "Tiêu Nhược Thiên! Ngươi đi ra đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Diệp Nhiễm nghiêm nghị nói, trong phòng lập tức yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, một Diệp Nhiễm bình thường ôn nhu, cũng có một ngày dùng ngữ khí này nói chuyện với người khác. Trong mắt Tiêu Nhược Thiên hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là cũng ngoan ngoãn theo Diệp Nhiễm ra ngoài. Hai người cứ đi, sau đó dừng lại ở hoa viên đằng sau biệt thự. Tiêu Nhược Thiên hiển nhiên là một người không có tính nhẫn nại, không biết vì sao Diệp Nhiễm gọi mình ra ngoài, đã thế lâu như vậy cũng không nói lời nào. "Ngươi gọi ta ra đây rốt cuộc có việc gì?" Tiêu Nhược Thiên hỏi, thanh âm rõ ràng lộ ra một tia không thoải mái. "Đừng có đối xử với nàng. . . " Diệp Nhiễm nhàn nhạt nói, cho dù âm thanh không cao, nhưng lại lộ ra một tia uy nghiêm,một tia lạnh lùng. "Ngươi là có ý gì?" Tiêu Nhược Thiên khó hiểu hỏi. "Có nghĩa là, đêm qua. . . ngươi. . . " Diệp Nhiễm nhớ đến cái âm thanh đêm qua nghe được, mặt thoáng phát trở nên đỏ bừng. Giờ này khắc này, cho dù Tiêu Nhược Thiên không hiểu, cũng biết được Diệp Nhiễm nói về chuyện gì. "Đó là chuyện của ta với Mộ Kiệt, cùng ngươi. . . không có quan hệ gì a?" Đối với việc Diệp Nhiễm nhúng tay vào chuyện của mình cùng Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên rõ ràng cảm thấy không thoải mái, trong giọng nói cũng không thiếu ít sự châm biếm. Diệp Nhiễm dừng cước bộ đứng yên một chỗ, những lời này không hề nghi ngờ là đã đâm trúng chỗ đau nhất của nàng. "Đúng vậy, cùng ta không có quan hệ gì, nhưng là chuyện của Mộ Kiệt có quan hệ tới ta. Ta hy vọng ngươi nên biết kiềm chế bản thân, thân thể của nàng không tốt, ngươi nên biết. Hiện tại nàng yêu ngươi, cho nên, mặc kệ ngươi đối với nàng như thế nào, nàng cũng không trách ngươi, Tiểu Kiệt cho tới bây giờ, chính là một người như vậy. Nếu như, ngươi lại tổn thương nàng, ta mặc kệ cho dù nàng có yêu ngươi hay không, ta đều sẽ cướp nàng trên tay ngươi!" Diệp Nhiễm nói xong, cũng không quay đầu lại liền bước đi, bỏ lại Tiêu Nhược Thiên một mình ngẩn người. Tiêu Nhược Thiên giơ lên cánh tay phải hiện đang đau nhức, cảm giác các cơ khác cũng đau nhức. Tiêu Nhược Thiên không biết mình như thế nào có thể trở về, tiến vào gian phòng, thấy người kia vẫn còn ngủ say. Tiêu Nhược Thiên bước nhẹ về trước, vuốt lấy cái trán Mộ Kiệt. Cảm thấy người kia có chút run run, Tiêu Nhược Thiên vội vàng thu tay lại, không nghĩ tới chỉ đụng nhẹ cũng có thể đánh thức nàng. "Ân..." Mộ Kiệt cảm thấy có một vật ấm áp áp trên trán, cứ thế mà đem nàng tỉnh. Vừa tỉnh dậy, liền thấy được cái người mà đêm qua không ngừng làm loạn mình. Biểu lộ trên mặt thoáng cái đông cứng lại, trong nội tâm lại ẩn ẩn một điểm an tâm. Mộ Kiệt trong lòng cười nhạo mình, phải hay là không sinh bệnh rồi ? Phải hay là không bị người tẩy não rồi? Vì cái gì bị đối đãi như vậy, nhưng là vẫn không thể giận người kia đây? Tiêu Nhược Thiên nhìn cái người sau khi tỉnh dậy liền nhìn mình, mặt lập tức trầm xuống. Đã biết rõ, Mộ Kiệt như cũ sinh khí. Tiêu Nhược Thiên dùng vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Kiệt, nhẹ giọng hỏi. "Còn đau không?" Âm thanh ôn như chưa từng có. Mộ Kiệt nhìn vào đôi mắt hiện lên tia áy náy của Tiêu Nhược Thiên, tim bỗng nhiên nhảy chậm một nhịp. Chưa bao giờ trách ngươi, thì làm sao nói đến chuyện tha thứ? Mộ Kiệt vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, làm cho Tiêu Nhược Thiên không nhìn mình nữa. Mình cũng là nữ nhân, đều hy vọng được đối đãi ôn nhu, chuyện đêm qua, thật có chút làm tổn thương sự kiêu ngạo của Mộ Kiệt. Sự kiêu ngạo của nữ nhân, dĩ nhiên là không muốn nhanh chóng tha thứ cho Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt nghiêng đầu sang chỗ khác, mũi cảm giác chua chua, mắt đã tràn đầy sương mù. Phải hay không là ngươi không hề yêu ta? Ngươi chẳng lẽ muốn rời xa ta? "Mộ Kiệt. . . Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . " Tiêu Nhược Thiên vùi đầu vào giường, dù cho như vậy, vẫn không cách nào che dấu được âm thanh nghẹn ngào. Nghe được tiếng khóc của Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt đột nhiên quay đầu lại, nhìn người kia giống như hài tử vùi đầu vào giường khóc thút thít. Đau lòng. . . một loại cảm giác không nói nên lời. Mộ Kiệt dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiêu Nhược Thiên, vuốt mái tóc của Tiêu Nhược Thiên. "Thiên Thiên. . . ta không sao. . ." tic.com:443":{"supports_spdy":true},"p4-ajrfrzud5pvds-ixaltvbmhdgfo3eq-151603-i2-v6exp3-ds.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p4-ajrfrzud5pvds-ixaltvbmhdgfo3eq-151603-s1-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p4-ajrfrzud5pvds-ixaltvbmhdgfo3eq-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"alternative_service":[{"port":443,"probability":1.0,"protocol_str":"quic"}],"network_stats":{"srtt":40580},"supports_spdy":true},"p4-aw7qc6lg66pyi-ps56lnuqw22wbaqg-877583-i1-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-aw7qc6lg66pyi-ps56lnuqw22wbaqg-877583-i2-v6exp3-ds.metric.gstatic.com:80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-aw7qc6lg66pyi-ps56lnuqw22wbaqg-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:80":{"alternative_service":[{"port":80,"probability":0.0,"protocol_str":"quic"}]},"p4-bcyfhzf54z4by-so3elyonjbw2enzx-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"alternative_service":[{"port":443,"probability":1.0,"protocol_str":"quic"}],"network_stats":{"srtt":28608},"supports_spdy":true},"p4-bdurzjg5bmaxy-tkpvf3v6ilhiydjb-204485-i1-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p4-bdurzjg5bmaxy-t
|
Chương 57 - Về ta
"Ta không sao" ba chữ kia trùng trùng điệp điệp đánh vào trong lòng Tiêu Nhược Thiên, không cần tốn nhiều lực công kích nhưng đã phá vỡ tia phòng thủ cuối cùng trong lòng nàng. Tiêu Nhược Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt còn mang theo nước mắt. Mộ Kiệt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tiêu Nhược Thiên, nặng nề thở dài. Cái ngày này, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Không nghĩ tới chuyện này lại bị nàng phát hiện sớm như vậy, Mộ Kiệt dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Nhựoc Thiên, nhẹ nhàng đem Tiêu Nhược Thiên ôm lên giường. Hai người nằm ở trên giường, Mộ Kiệt đem Tiêu Nhược Thiên ôm vào trong ngực."Ngươi muốn biết cái gì? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết ,mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ nói cho ngươi biết." Mộ Kiệt nhu hòa nói bên tai Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên nghe xong hơi ngẩn ra, chính mình là đang nằm mơ sao? Mộ Kiệt nguyện ý tự nói với mình? Nguyện ý cùng mình nói? Nàng phải hay là không sẽ không rời xa ta ? "Mộ Kiệt. . . Ta. . . Ta. . ." Tiêu Nhược Thiên hận chết chính mình lúc này, rõ ràng Mộ Kiệt đã đáp ứng tự nói với mình, nhưng nàng lại như thế nào đều không mở miệng được. "Làm sao vậy?" Mộ Kiệt hỏi. "Ta. . . Ta chỉ là không biết nên nói như thế nào, hay như lời ngươi, đem ngươi mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết được không? Ngươi hết thảy, thân thế của ngươi, mối thù của ngươi hận, kể cả kế hoạch của ngươi. Đều nói cho ta biết được không?" "Ân, đây là một câu chuyện rất dài, về ta. . ." Thời gian theo kim đồng hồ chuyển dời, chút bất tri bất giác đã đến chạng vạng. Mộ Kiệt một mực kể lại chuyện của nàng, mà Tiêu Nhược Thiên chỉ lẳng lặng nghe. Ký ức xưa giống như hồng thủy, không ngừng theo trong trí nhớ của Mộ Kiệt tuôn ra.Có một số chuyện đã muốn quên đi, nhưng khi nhắc lại, cứ hiện rõ trong đầu Mộ Kiệt. Từ cái vụ tai nạn lúc 4 tuổi kia, về sau huấn luyện, lại đến mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Sau đó là "Giản", Mặc Long Bang, Mộ Thiên, còn có về nước, cuối cùng còn có cái kế hoạch báo thù kia. Hết thảy hết thảy, cứ thế ôm nhau nói hết tất cả mọi chuyện. . . . Câu nói cuối cùng của Mộ Kiết kết thúc, gian phòng liền trở nên yên tĩnh. Hai người lặng yên lắng nghe hơi thở, nhịp tim của đối phương. Cảm thụ được sự ôn hòa của nhau trong ngực, bởi vì bọn nàng không biết, sau một khắc, có thể không còn có cơ hội ôm nhau như vậy nữa rồi. Nàng, phải hay là không sẽ rời đi ta? Hai người trong lòng có cùng một cái nghi vấn. Mộ Kiệt đang đợi, nàng đang chờ đợi Tiêu Nhược Thiên tuyên án. Nếu như, nàng không cách nào tiếp nhận một tên tội phạm giết người như ta, thì liền rời đi. Cứ như vậy, một người cô độc sống quãng đời còn lại, cuối cùng là sẽ chết dưới súng của người khác chăng ? Hay là nên chết dưới súng của mình? Có lẽ dưới súng của mình thì tốt hơn? Trong phòng tĩnh đến đáng sợ, thật giống như một bông hoa ăn thịt người thật lớn, tùy thời chuẩn bị đem người toàn bộ nuốt vào. Mộ Kiệt đã khẩn trương đến nổi lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi. Nhưng là nàng sẽ không thúc giục Tiêu Nhược Thiên, nàng hi vọng Tiêu Nhược Thiên có thể suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ con đường phía trước của mình là Thiên Đường hay Địa Ngục, Mộ Kiệt đều vui vẻ tiếp nhận. Nàng vẫn sẽ cảm ơn ông trời, cho nàng có thể cùng Tiêu Nhược Thiên gặp nhau, yêu nhau. Những chuyện hai người cùng trải qua, cả đời này cũng sẽ không quên. Dù cho đã mất đi mình, cũng sẽ không quên. . . "Mộ Kiệt. . ." Theo Tiêu Nhược Thiên lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. "Ân." Mộ Kiệt đơn giản đáp lại, cường lực ngăn chặn nỗi bất an trong nội tâm. "Ta. . . Là một cảnh sát." Mộ Kiệt nghe xong những lời này, lòng đang trong nháy mắt lạnh xuống. Quả nhiên, nàng vẫn không thể tiếp nhận thân phận của mình sao? Như vậy. . Về sau sẽ trở thành người xa lạ ? Có phải. . . Những chuyện tiếp theo sau, Mộ Kiệt không dám tưởng tượng thêm. Nếu có một ngày mình và Tiêu Nhược Thiên trở thành kẻ thù của nhau, nàng tình nguyện chết ở trong tay Tiêu Nhược Thiên, đối với mình mà nói, đó chính là kết cục tốt nhất rồi. "Ta là cảnh sát, nhưng ta không phải người tốt. . ." Tiêu Nhược Thiên nói đến đây, tự giễu cười cười."Ta ích kỷ, dù cho người khác vì ta thương tâm gần chết, ta vẫn đang có thể làm như không thấy đồng dạng, nhưng là đối với ngươi, lại không được. Ta lãnh huyết, dù cho ngươi giết nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện xấu như vậy. Ta tuy rất kinh ngạc, nhưng lại không có chút nào cảm thấy áy náy, hoặc là đối với ngươi cảm thấy phiền chán. Đơn giản là, những người kia là những người bất lợi đối với ngươi, đơn giản cũng chỉ là những người xấu mà thôi. Ngươi nói. . . Ta như vậy còn thích hợp làm cảnh sát sao?" Tiêu Nhược Thiên nói xong, ngẩng đầu nhìn Mộ Kiệt. Chỉ thấy Mộ Kiệt sững sờ nhìn mình, vẻ mặt kinh ngạc. Chứng kiến biểu lộ của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên nhịn không được bật cười, hai tay ôm Mộ Kiệt càng thêm chặt."Ta yêu ngươi, cho nên ta với ngươi cùng một chỗ, mặc kệ ngươi đã làm cái gì, mặc kệ ngươi giết qua bao nhiêu người, ta đều không để ý, ta chỉ muốn cùng với ngươi cùng một chỗ, cả đời. Về sau ngươi muốn báo thù, hãy cho ta theo ngươi. Ngươi muốn giết người, ta sẽ đưa súng cho ngươi. Ngươi muốn phóng hỏa, ta liền giúp ngươi tưới dầu." Mộ Kiệt nhịn không được dần dần vui vẻ lên, có chút nở nụ cười. Cùng một chỗ, cả đời. Vì những lời này, cho dù là chết, nàng cũng sẽ mỉm cười đi tiếp thu. "Thiên Thiên. . . Cám ơn ngươi, chịu tiếp nhận một người như ta. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi giúp ta đưa súng tưới dầu, ta chỉ hi vọng, ngươi sẽ không ngăn cản ta, sẽ không vì những chuyện ta làm mà chán ghét ta." "Mộ Kiệt, vĩnh viễn không muốn nghe ngươi nói cảm ơn. Làm như vậy, cũng là vì muốn thành toàn tâm tư của chình mình, thầm nghĩ luôn muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Đồng dạng, ta sẽ không ngăn cản ngươi báo thù, ngươi cũng không nên ngăn cản ta giúp ngươi." Hai khuôn mặt dần dần tiến lại gần nhau, môi cứ như vậy dán hợp cùng một chỗ, tình đến ở trong chỗ sâu, hết thảy đều lộ ra như vậy. Hai người hôn đến quên mình, cảm thụ nhiệt khí của đối phương phả ra, còn có trong miệng không ngừng tràn đầy hương thơm. Nụ hôn vừa dứt, cả hai đều thở gấp từng hơi. "Mộ Kiệt, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Rất ích kỷ?" Tiêu Nhược Thiên hỏi. Mộ Kiệt sủng nịch hôn lên trán Tiêu Nhược Thiên, dùng tay vuốt ve phía sau lưng Tiêu Nhược Thiên."Làm sao như thế được, ngươi là người thiện lương nhất trên thế giới này. Ta như vậy ngươi cũng có thể tiếp nhận, thử hỏi người như vậy sao có thể là người tàn nhẫn đây?" Tiêu Nhược Thiên nghe xong lời của Mộ Kiệt liền hắc hắc cười, quả nhiên là tình trong mắt hóa Tây Thi a! "Mộ Kiệt, đáp ứng ta một chuyện được không?" "Ân." Mộ Kiệt không chút do dự trả lời, hiện tại mặc kệ Tiêu Nhược Thiên đề điều kiện gì, mình cũng sẽ đáp ứng. "Ta muốn ngươi hảo hảo bảo vệ mình, mặc kệ có thể hay không báo thù, ngươi đều muốn hảo hảo còn sống, bởi vì, ngươi là cùng với ta đi qua cả đời người, ta không cho phép ngươi gặp chuyện không may!" Mộ Kiệt cố nén cái mũi đau nhức, tâm tình giờ phút này phải hình dung như thế nào? Là vui vẻ ? Hay khổ sở ? Hay cảm động? Người kia rõ ràng là lo lắng cho mình như vậy, rõ ràng có thể yêu cầu mình không đi báo thù, nhưng không, chỉ yêu cầu mình cẩn thận một chút. Mộ Kiệt gắt gao ôm lấy Tiêu Nhược Thiên, người này là người mình thích đầu tiên, cũng chính là người yêu đầu tiên, cũng chình là người duy nhất. Hai người cứ âu yếm ôm lấy nhau, thẳng đến người giúp việc gõ cửa gọi hai người xuống lầu ăn cơm, mới lấy lại tinh thần. Tiêu Nhược Thiên lúc này mới nhớ đến, Mộ Kiệt cả ngày đều chưa ăn cơm. Lại nghĩ tới ngày hôm qua người bị mình giằng co cả đêm, lại một ngày không có ăn gì, cảm giác đau lòng cùng với áy náy đâm thẳng vào tim Tiêu Nhược Thiên, Tiêu Nhược Thiên hôn hôn trán Mộ Kiệt, "Một ngày chưa ăn cơm, phải hay không rất đói a?" Không đề cập tới không sao, vừa nói xong, Mộ Kiệt thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng."Vậy đi ăn cơm đi." Mộ Kiệt nói xong, muốn đứng dậy. Vừa ngồi dậy, phía dưới người liền truyền đến một hồi đau đớn, eo cũng như muốn gãy. Tiêu Nhược Thiên tự nhiên là đem đây hết thảy phản ứng nhìn ở trong mắt, nàng cúi người, ôm cổ và chân Mộ Kiệt. "Ngươi làm gì thế?" Mộ Kiệt kinh ngạc hỏi, kẻ đần cũng biết, chuyện gì xảy ra tiếp theo. Quả nhiên không đoán nhầm phản ứng của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên bày ra một biểu lộ hiển nhiên."Đương nhiên là ôm ngươi xuống lầu, ngươi ngày hôm qua quá mệt mỏi, thân thể phải hay không không thoải mái?" Mộ Kiệt mặt mũi tràn đầy hắc tuyến nhìn cái biểu lộ tự trách của Tiêu Nhược Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta không sao, chỉ là vừa nãy không không quá thoải mái, nhưng hiện tại tốt rồi, ngươi thả ta xuống a." Mộ Kiệt lại khôi phục lại ngữ khí thường ngày, bình thản, lại lộ ra một tia uy nghiêm, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tiêu Nhược Thiên trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài, vừa rồi Mộ Kiệt ôn nhu nhất định là ảo giác, nhất định! Hiện tại nữ nhân này mới là nàng bản thể a, bản thể! Mộ Kiệt cố nén cái mỏi nhừ phía dưới người, cùng phần eo đau nhức, ra vẻ không có chuyện gì nữa đi tới. Tiêu Nhược Thiên đi sau lưng Mộ Kiệt, đương nhiên là nhìn ra Mộ Kiệt đi đường mất tự nhiên. Khóe miệng trong lúc vô tình câu dẫn ra một nụ cười mỉm, nữ nhân này, chẳng lẻ không giả bộ mạnh mẽ thì sẽ chết sao? Tiêu Nhược Thiên giả bộ như không để ý tiến lên khoác lấy Mộ Kiệt, không để ý tới ánh mắt lạnh như băng của Mộ Kiệt, hai người cứ như vậy đi xuống lầu. Hai người xuống lầu dưới, những người khác sớm đã an tọa. Hoa tỷ thật hứng thú nhìn xem Tiêu Nhược Thiên kéo tay Mộ Kiệt, một bộ trêu tức. Diệp Nhiễm thì từ khi Mộ Kiệt đi xuống lầu, vẫn nhìn chăm chú Mộ Kiệt, nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của người kia. Quả nhiên. . . vẫn là không có buông. Tiêu Nhược Thiên không để ý tới ánh mắt của mọi người, trực tiếp lôi kéo Mộ Kiệt tới ngồi bên cạnh mình. Sau đó liền gắp một chén đầy đồ ăn cho Mộ Kiệt, bên cạnh gắp cho còn cười nói: "Ăn nhiều một chút, hảo hảo bồi bổ thân thể." Theo lời này vừa nói xong, ngoại trừ Tiêu Nhược Thiên, những người khác không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hoa tỷ muốn trực tiếp đập chết cái tên tiểu sắc quỷ này, rốt cuộc là bởi vì ai, mới có thể như vậy? Mộ Kiệt nghe xong sắc mặt cũng giống như mọi người rất nhanh rất nhanh chìm xuống. Toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, mọi người vẫn còn chưa quên chuyện lúc trước Mộ Kiệt phát bạo. Vì vậy, phàm là người đã chứng kiến cảnh lúc dó, tất cả đều sợ hãi nhìn xem Mộ Kiệt, có trời biết, các nàng không muốn lại một lần nữa bị đánh thiếu sống thiếu chết rồi bị đưa vào bệnh viện. Mà Tiêu Nhược Thiên chỉ lo cho đĩa rau của Mộ Kiệt, không có chút nào chú ý tới trên bàn cơm còn một người khác. Thẩm Diệp Mân nhìn xem bộ dạng Tiêu Nhược Thiên đối với Mộ Kiệt ân cần, cười ngày càng cao hứng. Trên bàn cơm cũng chỉ có nàng cùng Dạ Vi biết rõ cái cười này đại biểu cái gì. Giữa trưa nghe mấy người kia nói chuyện, Thẩm Diệp Mân tự nhiên là nghe ra. Khái quát chính là, nữ nhân mình ưa thích, cùng một nữ nhân khác lăn ga giường, lăn cả đêm, làm cho một nữ nhân khác không xuống giường được. Thẩm Diệp Mân trong lòng cảm khái, đúng là thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ... Tiêu Nhược Thiên, không nghĩ tới mấy năm qua. ngươi lại thay đổi nhiều đến vậy. Nguyên lai một nữ nhân trước kia trong mắt chỉ có mình, mà giờ đây đến một cái liếc nhìn cũng không có. Nguyên lai một nữ nhân chỉ biết trốn sau lưng mình, giờ đây lại có thể vì người khác mà hy sinh thân mình đỡ đạn. Nữ nhân trước kia luôn dưới thân mình, nay lại cùng nữ nhân khác mây mưa thất thường. Buồn cười, cỡ nào buồn cười? Cái kia đã từng nói chỉ biết yêu duy nhất mình, hiện tại cũng đã yêu người khác. Trên thế giới đến tột cùng có cái gì là đáng tin tưởng đây? Tình yêu, hay là tình thân? Tình yêu, Tiêu Nhược Thiên đã yêu người khác. Mà tình thân? Tình thân lại càng buồn cười hơn, một cái mẫu thân, rõ ràng có thể đối với con của mình hạ sát thủ, một cái phụ thân, vậy mà vì lợi ích có thể đem con gái ruột bán đứng cho người khác! Như vậy tình yêu, như vậy tình thân bảo ta như thế nào tin tưởng? Tiêu Nhược Thiên, một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi một lần nữa thuộc về ta. Ta sẽ cho ngươi biết, ta Thẩm Diệp Mân chưa từng thua quá bất kỳ việc gì, kể cả ngươi. . .
|
Chương 58 - Ánh mặt trời
Mọi người nghỉ ngơi hai ngày, cũng có chút chán nản, dù sao cũng là đi đến một đất nước đầy lãng mạn, nhưng lại không phát sinh chuyện lãng mạn nào sao? Sao lại có thể tự phụ lòng mình được đây ? Tiêu Nhược Thiên khó có được một buổi sáng không nằm nướng một chỗ, đồng hồ báo thức vừa vang lên, việc đầu tiên là từ trên giường bật dậy. Có lẽ là ngày đó mình ăn Mộ Kiệt quá nhiều, thế cho nên Tiêu cảnh quan đã vài ngày ăn chay rồi. Mặc dù như thế, Tiêu Nhược Thiên như cũ mỗi ngày đều làm tròn 24 hiếu bạn gái, toàn diện nghe theo chỉ thị của Mộ Kiệt đại nhân. Thay giường trải chiếu, bưng trà rót nước, đầy đủ mọi thứ. Những việc làm này, có thể được xem như một bảo mẫu thực sự. Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt trước hết xuống lầu dưới ăn điểm tâm, Thẩm Diệp Mân mỉm cười ngồi dưới ánh mặt trời nhìn xem những hành động thân mật khăng khít của hai người. Không có chút biểu hiện không thích nào, Mộ Kiệt lướt mắt nhìn về phía Thẩm Diệp Mân, vừa hay nhìn thấy nàng ôn nhu cười, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự từ bỏ rồi sao? Không lâu lắm Diệp Nhiễm cũng đi xuống lầu, nhìn xem sắc mặt Diệp Nhiễm rốt cục so với mấy hôm trước đã tốt hơn chút ít, Mộ Kiệt mới thả lỏng tâm tình mấy ngày nay. Mộ Kiệt có đôi khi cảm giác mình rất tàn nhẫn, biết rất rõ ràng Diệp Nhiễm thích chính mình, nhưng vẫn là muốn cho nàng xem thấy mình cùng Tiêu Nhược Thiên từng màn ở cùng nhau . Có lẽ, tình yêu chi trân quý là ở chỗ nó chấp mê bất ngộ, biết rất rõ ràng không có có kết quả, nhưng vẫn là muốn cứng rắn xông lên, dù cho đụng phải đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn không buông bỏ. Diệp Nhiễm như thế, Thẩm Diệp Mân cũng như thế. Dạ Vi cùng Hoa tỷ là hai người xuống lầu cuối cùng, hai người một trước một sau đi tới, cùng bình thường không có gì khác nhau. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được trong mắt hai ngườiđều mang theo tơ máu. Mà ánh mắt Hoa tỷ, từ lúc xuống tới giờ, vẫn không rời khỏi người Diệp Nhiễm. Thẩm Diệp Mân mỉm cười nhìn xem hai khuôn mặt không bằng lòng này, Tiểu Vi, xem ra ngươi vẫn là thích ta nhất, đúng là bé ngoan. Mọi người thu thập xong đồ đạc, lên chiếc Lincoln của Thẩm Diệp Mân ra biệt thự. Mọi người cũng không phải thích nói chuyện, cũng may đều quen biết nhau, nên ngồi chung xe cũng không ngại ngùng xấu hổ gì, đương nhiên ngoại trừ Diệp Nhiễm. Nàng yên tĩnh ngồi ở kế bên Mộ Kiệt, đầu xoay hướng ngoài cửa sổ, thẳng đến có chút đau nhức rồi, nhưng cũng không dám quay đầu lại. Bởi vì mỗi khi nàng quay đầu lại, thì luôn chống lại ánh mắt của Hoa tỷ. Diệp Nhiễm vô ý thức sờ sờ mặt, chẳng lẽ là mình trên mặt mình có dính gì? Xác nhận mặt mình không có dính gì, Diệp Nhiễm lại ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Nhiễm nhìn ánh mắt không rõ hàm ý của Hoa tỷ, không hiểu sao cảm thấy khẩn trương, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Diệp Nhiễm năm nay đã bước vào hàng ngũ tuổi 30, cái tuổi này, đối với mỗi nữ nhân mà nói đều rất mẫn cảm. Đại đa số nữ nhân sẽ cảm thấy 30 tuổi, là lúc nữ nhân đã dần dần tiến về tuổi xế chiều, từng đã là nữ hài, lúc đến tuổi này, lột xác càng tăng thêm vẻ trường thành, càng thêm hoàn mỹ. Cũng có nữ nhân sẽ cho rằng, 30 tuổi về sau nữ nhân sẽ dần dần già yếu, cùng tuổi trẻ từ nay về sau cách biệt. Một người đã 30 tuổi, lại còn không có có chân chân chính chính đàm một hồi yêu đương nữ nhân, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Nhiễm chính là một trong đó, Diệp Nhiễm từ lúc 7 tuổi đến bây giờ, cũng chỉ yêu duy nhất một người, một nữ nhân, một nữ nhân không yêu nàng. Mộ Kiệt đã có Tiêu Nhược Thiên, Diệp Nhiễm cũng liến mất cơ hội. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Nhiễm đặt quyết tâm muốn vứt bỏ. Nàng sẽ rút lui, với tư cách là bạn tốt của Mộ Kiệt, bảo hộ lấy nàng, dùng phương thức của mình yêu lấy nàng. Hoa tỷ gắt gao nắm chặt nắm đấm, dùng đau đớn để tiêu trừ dục vọng trong lòng mình. Nàng không biết mình bị làm sao, sao lại luôn bị người kia hấp dẫn, luôn không hiểu sao lại đem ánh mắt nhìn thẳng người kia, mà những lúc người kia thương tâm, lòng của mình vậy mà cũng sẽ ẩn ẩn đau. Hoa tỷ từng trải tình trường nhiều năm như vậy, sao lại không biết cảm giác này ? Nhưng là làm cho nàng sợ hãi cũng không phải loại cảm giác này, mà là người làm cho nàng có loại cảm giác này. Tại sao mình lại thích Diệp Nhiễm? Chẳng lẽ ta không yêu Tiểu Vi sao? Vì cái gì ta đối với một nữ nhân vừa quen biết lại sinh ra cảm giác này? Mà chính cái người làm mình sinh ra cảm giác này lại yêu người khác, vì cái gì? Rốt cuộc là làm sao vậy? Những vấn đề này đã làm cho Hoa tỷ đau đầu thật lâu, từ khi gặp ở buổi triển lãm tranh lúc trước, mình luôn chú ý đến nữ nhân này. Lần đầu gặp mặt, người nọ mặc bộ dạ hội mày xanh nước biển, cài tóc cao, có thành thục khí chất của nữ nhân, còn có nét hồn nhiên của thiếu nữ. Về sau, đã biết người này là trợ lý của Mộ Kiệt, theo như lời nói, đã được biết đến tên của nàng, Diệp Nhiễm. Hoa tỷ đa tình, nhưng không lạm tình. Nàng tuy đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng nàng chưa bao giờ quen hai người cùng lúc. Mà từ khi cùng Dạ Vi yêu nhau về sau,Hoa tỷ đã từng nghĩ mình sẽ cùng nữ nhân tên Dạ Vi này bên nhau cả đời. Lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện Diệp Nhiễm . . . Đúng là không nên nói trước điều gì. Mỗi lần cũng nhịn không được mà vụng trộm nhìn người kia, thấy người kia vì một nữ nhân không yêu mình mà thương tâm, liền có một xúc động muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Loại cảm giác này, dù cho đối với Dạ Vi cũng chưa bao giờ có. Không phải là không có giãy dụa, không phải là không có phản kháng, nhưng vẫn không thể nào kiềm được cảm giác ở trong lòng. Xuống xe, mọi người đi dạo trên đường Champs Elysees, đây là con đường phồn hoa nhất Paris, chung quanh kiến trúc lãng mạn xa hoa, vừa có thể ở trong đó tiêu khiển giải trí, lại có thể tùy ý mua sắm. Đây là nơi tập trung tất cả hàng hiệu trên thế giới. Từ đồ trang điểm, đến nước hoa, đến trang phục, những vật làm cho nữ nhân mê muội đều có mặt đầy đủ nơi đây. Đối với nữ nhân mà nói quan trọng nhất là cái gì? Tuổi trẻ? Xinh đẹp? Trang điểm? Giảm béo? Tất cả đều đúng, bất quá hiện tại trọng yếu nhất cái kia chính là —— mua sắm! Mọi người nhìn xem các cửa hàng trang hoàng đẹp đẽ bắt mắt, nhiều đến hoa cả mắt. Mộ Kiệt im lặng ngồi ở trên ghế, nhìn xem Tiêu Nhược Thiên thử y phục từng cái từng cái, trong nội tâm dần dần đã tuôn ra một cổ cảm giác thỏa mãn. Tiêu Nhược Thiên thay một bộ vát satanh ngắn đen, phần eo có một cái dây lưng, làm cho dáng người hoàn mỹ của Tiêu Nhược Thiên càng thêm lung linh hấp dẫn. Tiêu Nhược Thiên vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mộ Kiệt ngồi ở trên ghế, trong nội tâm chỉ cảm thấy ấm áp, có người chờ, thật tốt. "Đẹp không?" Tiêu Nhược Thiên hào phóng khoác lên cổ Mộ Kiệt, cười hỏi. Tại nước Pháp, các nàng không cần chú ý đừng ánh mắt của người khác, bởi vì nơi này đối với đồng tính luyến ái không có chút nào bài xích, thậm chí còn là một trong số những quốc gia cho phép đám cưới đồng tính. "Đẹp mắt." Mộ Kiệt vén ít tóc vươn trên khuôn mặt của Tiêu Nhược Thiên qua một bên, sủng nịch vuốt khuôn mặt của Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên lúc này mới phát hiện, vẫn chỉ là một mình mình chọn đồ, thử đồ, Mộ Kiệt chỉ là lẳng lặng ngồi yên nhìn mình."Ngươi không thích quần áo gì sao?" Tiêu Nhược Thiên hỏi. "Ân. . Không có gì thích hợp." Tiêu Nhược Thiên nghe xong nhíu nhíu mày, làm sao có thể không có, nữ nhân này chính là quá lười rồi, đến y phục cũng lười chọn. Tiêu Nhược Thiên nhìn Mộ Kiệt đang mặc áo sơ mi đen, cùng quần dài đen, bất đắc dĩ thở dài. Tuy ngươi mặc cái gì đều nhìn rất đẹp, bất quá cũng có phải đi đám ma đâu mà sao lại mặc nguyên bộ màu đen thế này ? Cho dù ngươi thật sự là xã hội đen? Cũng không cần như vậy đi. Tiêu Nhược Thiên kéo Mộ Kiệt qua một cửa hàng khác."Đi thôi, đừng mặc cái màu đen già nua này, ta sẽ giúp ngươi lựa quần áo khác." Mộ Kiệt cứ như vậy ngây ngốc đi theo sau Tiêu Nhược Thiên. Tiêu Nhược Thiên nhìn xem đủ loại kiểu dáng màu sáng nữ trang, cái gì màu trắng, màu vàng, màu xanh da trời, nhưng là không có màu đen, không ngừng bắt Mộ Kiệt đi thử. Mỗi lần đi ra hai mắt Tiêu Nhược Thiên đều tỏa sáng, dáng người Mộ Kiệt rất đẹp, cao 176cm lại thêm dáng người mảnh khảnh, thật giống như là một ma– nơ–canh sống. Tiêu Nhược Thiên tiếp tục chọn, bỗng nhiên trông thấy một cái áo T–shirt ngắn tay màu trắng, thượng diện in hình hai nữ nhân ngồi trên bờ biển nắm tay nhau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tiêu Nhược Thiên cầm hai cái áo giống nhau, cùng Mộ Kiệt chen vào một cái phòng thử áo."Ngươi làm gì thế?" Mộ Kiệt một bên thoát quần áo một bên hỏi, đến đầu cũng không xoay lại. Tiêu Nhược Thiên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nếu như vào không phải ta, ngươi có phải hay không cũng sẽ hỏi như vậy? Như thế nào một điểm ý thức phòng hộ đều không có, cái này cũng bị người khác ăn đậu hủ làm sao bây giờ? "Ta a? Ta và ngươi cùng một chỗ thử y phục." Mộ Kiệt quay đầu nhìn xem Tiêu Nhược Thiên cầm trên tay hai cái áo giống nhau, khóe miệng dẫn ra một nụ cười khó phát hiện. "Ân." Hai người mặc quần áo tử tế, đi ra. Vốn hai cái Đông Phương mỹ nữ, cũng đã thập phần đẹp mắt, hơn nữa động tác thập phần thân mật của hai người, hôm nay lại còn mặc y phục tình nhân. Không thể không khiến cho phần đông người nước ngoài vây xem, thậm chí không ít mọi người còn dùng ánh mắt thưởng thức. Hai người mua quần áo xong, lại đổi lại đồng dạng quần jean cùng màu trắng giày Cavans, nếu từ phía lưng nhìn xem, thì thật giống hai chị em sinh đôi, tuy hơi cao thấp một chút. Cặp đôi như vậy, đi trên đường, tuyệt đối là thập phần đoạt mắt. Hai người nắm tay trở về tìm Hoa tỷ các nàng, Hoa tỷ thấy hai người ăn mặc không khỏi ồn ào lấy."Ai nha, còn mặc đồ tình nhân nữa này? Có cần phải lựa cái áo ngọt ngào đến thế không?" Hoa tỷ vừa nói xong, liền chứng kiến thấy ánh mắt thâm trầm của Diệp Nhiễm, lập tức ngừng trêu chọc, vội vàng nói sang chuyện khác: "Ai, đi dạo lâu như vậy, phải hay không đói bụng? Đi ăn cơm được không?" Mọi người đều đồng ý, tìm được một tiệm cơm Tây. Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt đi đến đâu, thì tỷ suất người quay đầu lại cũng không phải ít. Hết lần này tới lần khác hai người kia còn không có tự giác, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Tiêu Nhược Thiên là sớm đã thành thói quen tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Còn Mộ Kiệt thì đã đạt được cảnh giới rất cao, trực tiếp đem ánh mắt của mọi người vứt qua một bên. Mọi người yên tĩnh đang ăn cơm, chưa phát giác ra trời đã gần về chiều. Paris đã lên đèn, cảm giác không thấy ban đêm hắc ám, màu vàng kim óng ánh của ngọn đèn, ngược lại lại để cho người ta cảm thấy an tâm. Sáu người ngồi ở trong một chiếc thuyền nhỏ trên sông Seine, Mộ Kiệt ngồi ở trong lòng Tiêu Nhược Thiên, lẳng lặng nhìn mặt hồ. Lộ ra dạ quang, nhìn những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ, Mộ Kiệt có một loại xúc động. Nàng muốn buông cừu hận, cứ như vậy, cùng Tiêu Nhược Thiên ở lại đây. Không có Mặc Long Bang, không có Mộ Thiên, không có những thứ mưa bom bão đạn kia, không có chém chém giết giết, trải qua một cuộc sống an bình. Nếu như, có thể cùng Tiêu Nhược Thiên sống như thế này, có lẽ sẽ rất tốt a? Nhưng là, nàng thật sự có thể ích kỷ như vậy sao? Tiêu Nhược Thiên tham lam ngửi lấy hương khí trên người Mộ Kiệt, cứ như vậy ôm Mộ Kiệt rồi ngủ quên. Thậm chí đã đến biệt thự rồi mà vẫn chưa tỉnh, Mộ Kiệt nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Tiêu Nhược Thiên."Thiên Thiên, tỉnh. ." Tiêu Nhược Thiên giật giật thân thể, có chút mơ màng mở mắt ra."Đến rồi hả?" Mộ Kiệt nghe thanh âm khàn khàn của Tiêu Nhược Thiên vừa tỉnh ngủ nói, nuốt một ngụm nước bọt."Ân. Trở về ngủ tiếp được không?" Tiêu Nhược Thiên gật đầu cười, đưa tay muốn Mộ Kiệt ôm. Mộ Kiệt cũng mặc kệ Tiêu Nhược Thiên tính trẻ con, lập tức đưa cho Tiêu Nhược Thiên một cái ôm chặt. Tiêu Nhược Thiên tắm rửa xong, trực tiếp bổ nhào vào trên giường, hận không thể quản gối đầu gọi mẹ. Không tới một hồi, liền tiến vào mộng đẹp, Mộ Kiệt nhìn xem khuôn mặt Tiêu Nhược Thiên ngủ, cười cười, người này, là mấy ngày nay quá mệt mỏi a? Mộ Kiệt quay người tiến vào phòng tắm, vừa muốn tắm rửa, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa.
|
Chương 59 - Cuộc chiến đầu tiên
Muộn như vậy mà ai còn đến? Mộ Kiệt nghĩ, đi tới mở cửa. Ngoài cửa, đúng là Thẩm Diệp Mân đang đứng trước cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười thiện ý. Mộ Kiệt thấy Thẩm Diệp Mân, khẽ nhíu mày, cứ như vậy ngăn cản ở trước cửa, cũng không mời Thẩm Diệp Mân đi vào, cũng không nói chuyện. Thẩm Diệp Mân rõ ràng cảm giác được địch ý của Mộ Kiệt đối với mình, ngượng ngùng nói: "Mộ tiểu thư, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói, có thể làm phiền ngươi một chút được chứ?" Mộ Kiệt quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Thiên đang ngủ, hướng Thẩm Diệp Mân nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói đi." Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Mộ Kiệt có chút không hiểu nổi. Chính mình cùng Thẩm Diệp Mân nhiều lắm là quan hệ hợp tác, cũng không có gì thâm giao. Mà điều duy nhất làm cho mình cùng nàng có liên hệ, cũng chỉ có người kia a? Quả nhiên, nàng vẫn không buông tay. Hai người ngồi ở phòng khách lầu một, cả tầng lầu chỉ mở một chiếc đèn áp tường, ánh sáng cũng chỉ có thể làm thấy được mặt của đối phương. Thẩm Diệp Mân đốt một điếu thuốc, căn phòng mờ mờ dần hiện hiện lên một điểm sáng đỏ nhỏ. "Muốn không?" Thẩm Diệp Mân thuốc lá hộp đưa tới Mộ Kiệt trước mặt, cười hỏi. Mộ Kiệt cúi đầu mắt nhìn hộp thuốc lá, lập tức càng làm ánh mắt chuyển trở lại Thẩm Diệp Mân trên mặt."Không cần, cám ơn." "Thẩm tiểu thư tìm ta có chuyện gì không?" Mộ Kiệt cũng không muốn cùng Thẩm Diệp Mân có quá nhiều chuyện nói với nhau, nóng lòng nói xong để rời đi. Thẩm Diệp Mân một mực cười, dù cho nghe ra trong giọng nói của Mộ Kiệt không kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ nguyên một bộ dạng không chút biểu hiện không vui nào."Mộ tiểu thư xem ra rất không thích ta phải không? Ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút, ngươi lại luôn muốn vội vã rời đi, thật sự rất đau lòng nha." Ngắn ngủn một câu, Thẩm Diệp Mân vừa nói ra, trên mặt lại mang thêm vài phần u buồn, tựa như một nữ nhân bị chịu ủy khuất. Mộ Kiệt như cũ nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn Thẩm Diệp Mân, nhưng ngữ khí lại thả lỏng xuống. "Cái kia, Thẩm tiểu thư muốn nói chuyện gì? Ta nghe." Thẩm Diệp Mân nghe xong lời Mộ Kiệtnói, cười cười, híp mắt phượng không nhanh không chậm hút thuốc. "Ta chỉ là muốn cùng Mộ tiểu thư nói một chút sự tình về Thiên Thiên mà thôi." Mộ Kiệt sớm đã biết mục đích của Thẩm Diệp Mân tìm mình, nhưng không nghĩ rằng Thẩm Diệp Mân sẽ trực tiếp nói ra như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống."Mộ tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, xin ngươi yên tâm, ta thật sự đối với ngươi không có địch ý. Ta biết rõ chuyện tình cảm, không phải muốn là có thể, lại càng không thể miễn cưỡng, lúc ấy là do ta tự mình thả Thiên Thiên, ta đây tựu cũng không dây dưa nữa, hiện tại ta thật lòng chúc phúc các ngươi." Nghe xong những lời Thẩm Diệp Mân nói,cặp lông mày đang nhíu chặt của Mộ Kiệt có chút buông lỏng. Thấy Mộ Kiệt không có ý muốn nói, Thẩm Diệp Mân nói tiếp: "Ngươi biết không, lúc ta mới quen Thiên Thiên, nàng mới 17 tuổi, nàng lúc đó, cùng hiện tại hoàn toàn là hai người hoàn toàn khác nhau." Tiêu Nhược Thiên lúc nhỏ, đưa tới Mộ Kiệt hứng thú. Người mình yêu, từ nhỏ là cái dạng gì? Nếu có cơ hội, là ai cũng muốn tìm tòi đến tột cùng a? Thẩm Diệp Mân mỉm cười, tựa hồ như cùng Tiêu Nhược Thiên nhớ lại."Thiên Thiên lúc đó, bề ngoài cũng là rất cường hãn, vóc dáng rất cao, lần đầu gặp mặt, đã giúp ta bắt được tên trộm ví của ta. Kỳ thật nàng biểu hiện ra tuy uy phong thật đấy, nhưng thật ra lá gan rất loại nhỏ, người kia luôn trốn ở phía sau ta, làm cái gì đều muốn ta giúp nàng. Về sau phát hiện tình cảm của nàng đối với ta là tình yêu, điều đầu tiên lựa chọn chính là trốn tránh, cuối cùng vẫn là muốn ta bức nàng, nàng mới thừa nhận chính mình yêu thích ta. Hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy khi đó Thiên Thiên thật là đáng yêu." Mộ Kiệt chằm chằm vào khuôn mặt đang cười của Thẩm Diệp Mân, tay bởi vì dùng sức quá lớn mà run nhẹ. Thẩm Diệp Mân nhìn phản ứng của Mộ Kiệt, rất tốt, ta muốn đúng là hiệu quả như vậy."Mộ tiểu thư, có đôi khi ta sẽ cảm thấy ngươi cùng Thiên Thiên không thích hợp lắm. Thông qua mấy ngày nay quan sát, ta nghĩ ngươi hẳn là một người hướng nội, đối với cảm tình cũng luôn cần người khác dẫn đầu. Ngươi luôn cần Thiên Thiên bảo hộ, đúng không? Bất kể là lần vũ hội, hay là lúc "Giản" tập kích, còn có lần triển lãm tranh này. Những sự tình này, đều bị ta cảm thấy được, Thiên Thiên thật sự trưởng thành, đã có năng lực bảo vệ nữ nhân mình yêu." "Thẩm tiểu thư, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Mộ Kiệt đột nhiên đứng lên, cắt đứt lời nói của Thẩm Diệp Mân. Thẩm Diệp Mân dần dần thu hồi dáng vẻ tươi cười, sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng, nàng ngửa đầu nhìn xem Mộ Kiệt, trong ánh mắt không còn sự ôn nhu như lúc thường,lại lộ một ít sát khí làm cho người khác phải sợ hãi. Mộ Kiệt không sợ hãi cùng Thẩm Diệp Mân mặt đối mặt, không khí ngay trong nháy mắt bị ngưng kết. Thẩm Diệp Mân đứng lên, dần tiến gần đến Mộ Kiệt. Mà Mộ Kiệt chỉ là thẳng tắp đứng đấy, không lui về phía sau cũng không hướng trước. Thẩm Diệp Mân cũng không cao lắm, sau khi đứng dậy, so Mộ Kiệt thấp nửa cái đầu. Tuy thân cao hơn cũng không chiếm ưu thế, Thẩm Diệp Mân phát ra cái khí tràng cường đại, nhưng lại cùng bề ngoài ôn nhu cùng dáng người cực kỳ không hợp. Thẩm Diệp Mân dùng ngón tay nâng cằm Mộ Kiệt lên, cho dù ánh mắt lạnh đến dọa người, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười."Con gái của Mộ Thành – bang chủ tiền nhiệm Mặc Long Bang ,"Giản" đối ngoại lão đại. Mộ tiểu thư, ta nên như vậy xưng hô ngươi như thế nào đây?" Mộ Kiệt nghe xong lời nói của Thẩm Diệp Mân ,nao nao, nhưng lại không chút nào kinh hoàng khi bị phát hiện ra thân phận thật. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Mộ Kiệt không đáp hỏi lại, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệp Mân. "Ta là ai? Không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai? Ngươi muốn cái gì?" "Nếu như ngươi muốn dùng những chuyện này uy hiếp ta, vậy phải làm cho ngươi nếu thất vọng rồi. Tiêu Nhược Thiên sớm đã biết rõ thân phận của ta, cũng biết kế hoạch của ta." Mộ Kiệt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Diệp Mân, lại thêm một tia cảm xúc —— cười nhạo. "Ah? Không nghĩ tới ngươi cũng đã nói rồi, ngươi đúng là thành thật nha." Thẩm Diệp Mân tới gần Mộ Kiệt, ghé vào Mộ Kiệt bên tai nói. Mộ Kiệt nhíu nhíu mày, Thẩm Diệp Mân càng dán càng gần thân thể, lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí. Lại để cho người vốn không thích tiếp xúc với người khác là Mộ Kiệt cảm thấy chán ghét. Mộ Kiệt lui ra phía sau một bước, kéo khoảng cách hai người ra, một lần nữa nhìn kĩ Thẩm Diệp Mân, nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm cái gì. . ."Thẩm tiểu thư nói xong chưa? Nói xong rồi thì ta cần nghỉ ngơi." Mộ Kiệt nói xong, không chờ Thẩm Diệp Mân trả lời, liền phối hợp lên lầu, nàng đã không muốn tiếp tục trước mặt người này dây dưa, Thẩm Diệp Mân ngươi là ai? Ta sớm muộn sẽ biết. "Ân, được rồi, nói nhiều như vậy ta cũng mệt mỏi nữa nha." Thẩm Diệp Mân đi theo sau lưng Mộ Kiệt, giống như là lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang nói với Mộ Kiệt."Hi vọng Mộ tiểu thư về sau cũng có thể như vậy bình tĩnh nha." Mộ Kiệt phảng phất không có nghe được lời nói của Thẩm Diệp Mân, trực tiếp lên lầu ba, Thẩm Diệp Mân đứng tại đầu bậc thang nhìn xem Mộ Kiệt bóng lưng. Thiên Thiên, xem ra ngươi đã chọn được một nữ nhân rất thú vị. Mộ Kiệt lên lầu, trực tiếp trở về phòng. Tiêu Nhược Thiên quả nhiên vẫn còn ngủ, Mộ Kiệt rất nhanh tắm rửa, thay đổi đồ ngủ, nhưng cũng đã là 2 giờ sáng rồi. Mộ Kiệt nằm ở trên giường, lại như thế nào đều ngủ không được, rõ ràng thân thể đã rất mệt mỏi rồi, nhưng ý thức lại rõ ràng đến đáng sợ. Mộ Kiệt nhiều lần hồi tưởng đến vừa rồi cùng Thẩm Diệp Mân đối thoại. Vì cái gì nàng sẽ biết thân phận của mình? Thì tại sao sẽ biết chuyện phát sinh của mình cùng Tiêu Nhược Thiên? Câu nói sau cùng có ý gì? Mộ Kiệt mơ hồ cảm thấy Thẩm Diệp Mân biết rõ một ít chuyện gì đó mà mình không biết, mà sự kiện kia, tựa hồ cùng Tiêu Nhược Thiên có liên quan chặt chẽ, Mộ Kiệt cảm giác mình thậm chí có thể sẽ bởi vì sự kiện kia, mà mất đi Tiêu Nhược Thiên. Mộ Kiệt nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tiêu Nhược Thiên, lúc này nàng tựa như một đứa bé. Nàng vốn sẽ bình an vượt qua cả đời này, có lẽ sẽ tiếp tục cùng rất nhiều nữ nhân nói yêu thương, có lẽ sẽ tìm một cái nam nhân yêu nàng. Vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không bết bát như ở cùng với mình phải không? Mộ Kiệt nhẹ nhàng ôm Tiêu Nhược Thiên, mà người nọ, tựa hồ là dưỡng thành thói quen, hồi trở lại ôm lấy Mộ Kiệt, lại đang trên người Mộ Kiệt cọ xát hai cái, lại tiến nhập mộng đẹp. Hai người ôm nhau ngủ. Hi vọng, có thể vĩnh viễn cùng một chỗ —— Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Nhiễm cùng Thẩm Diệp Mân bàn bạc tốt về vấn đề tổn thất của buổi triển lãm tranh. Mấy người cũng hảo hảo chơi một phen, rồi mới quyết định về nước lại. Tiêu Nhược Thiên mặt mũi tràn đầy không hài lòng thu thập hành lý, trong miệng còn dong dài. Ai nha, đồ đạc thiệt nhiều ah, mang về thật là phiền phức ah, không bằng ở thêm vài ngày tốt hơn. Mộ Kiệt mặt mũi tràn đầy hắc tuyến xẹt qua, chỉ sợ, càng ở lại thì đồ đạc càng thêm nhiều a? Mộ Kiệt rành mạch nhớ rõ, mấy người lúc vừa đến, mỗi người chỉ đem theo một cái túi nhỏ mà thôi. Nhưng là lúc trở về, túi nhỏ biến mất, mà biến thành một cái vali du lịch đặc biệt lớn. Tiêu Nhược Thiên xếp xong hành lý vào 2 valy lớn, quay đầu nhìn lại Mộ Kiệt, thấy nàng chỉ có một túi vali nhỏ mà thôi. "Ngươi đồ đạc như thế nào ít như vậy?" "Đồ của ta toàn bộ đều chứa trong vali của ngươi rồi." "À? Cái gì?" "Ta nói, đồ của ta đều chứa trong cái vali kia rồi." "Phịch" một tiếng, hai cáo vali trên tay Tiêu Nhược Thiên đều bị nàng vứt xuống đất. Tiêu Nhược Thiên thả người nhảy lên, thoáng cái đem Mộ Kiệt phốc ngã xuống giường."Ta tự hỏi tại sao đồ của ta lại nhiều đến thế, nguyên lai là do tên bại hoại ngươi làm quái. Nói mau, muốn ta phạt ngươi như thế nào?" Mộ Kiệt rất bất đắc dĩ, có trời biết, nàng chỉ là bỏ vào trong đó mấy bộ y phục mà thôi, căn bản là không làm nặng thêm phần nào. Nhưng là hiện tại, tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ." Mộ Kiệt cố ý đè thấp ngữ khí, giả bộ như đang tức giận."Ngươi trước hết thả ta ra, một hồi ta giúp ngươi cầm một vali là được." Mộ Kiệt nói xong, phát hiện Tiêu Nhược Thiên một mực không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Thiên. Mộ Kiệt cái này mới phát hiện, bởi vì động tác quá lớn, cái áo mình mặc sớm đã bị thay đổi hình dạng, hiện tại hơn phân nửa quần áo kéo thấp xuống vai. Mà cái tên sắc lang họ Tiêu kia, chính là từ cao nhìn xuống thưởng thức cả vườn. Tiêu Nhược Thiên nhìn người dưới thân có chút đỏ mặt lên, còn có nửa bờ vai đang hở ra ngoài. Kìm lòng không được cúi người hôn lên môi Mộ Kiệt, nhẹ tay khẽ vuốt bên trên eo nhỏ của nàng, lại không có ý định tiến thêm một bước. "Mộ Kiệt. . ." Âm thanh khàn khàn của Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng gọi lấy tên Mộ Kiệt."Ân, ta đây." Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt bốn mắt nhìn nhau, nhìn ở trong mắt, đều bao hàm thâm tình của đối phương."Mộ Kiệt, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, chúng ta tới nơi này kết hôn được không?" Mộ Kiệt dùng hai ánh mắt cảm động nhìn Tiêu Nhược Thiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói "Hảo. . ." {${(<{({,H0{({'X
|