Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 4: Tần suất tim đập
Vũ Hàm không nói một lời cứ thẳng tắp nhìn Tử Hiên, Tử Hiên bị nàng nhìn đến không dễ chịu gì, gương mặt trắng trẻo bắt đầu nổi lên màu đỏ: "Cô nhìn tôi làm gì, tôi nói thật, Lý Bân người này là anh em vào sinh ra tử với tôi, nhân phẩm tôi tuyệt đối có thể bảo đảm với cô, người ta đối với cô là nhất kiến chung tình, cô suy nghĩ cho người ta cơ hội nhận thức một chút có được hay không? Hợp tắc lai không hợp tắc khứ, làm không được tình nhân có thể làm bằng hữu, cũng không miễn cưỡng, tôi nói đúng không?" Vũ Hàm nhếch miệng lên nhìn nàng: "Cô nói lời nói thật thì mặt đỏ cái gì nha, lẽ nào chột dạ sao? Lại nói tôi và cô mới quen mấy ngày mà thôi, tôi xưa nay cũng không tin cõi đời này có chuyện nhất kiến chung tình, có điều nếu vì dung mạo bề ngoài của đối phương mà đánh giá người ta, đó không phải là tình yêu chân chính. Lại nói nhân phẩm của hắn như thế nào tôi thật không muốn biết" "Tôi nào có đỏ mặt, cô nhìn lầm, nơi này đèn có vấn đề. Chúng tôi làm cảnh sát, nghề này người kia tính cách tuyệt đối không quá kém, không phải vậy làm sao bảo vệ quê hương, bảo vệ thị dân đây, cô nói đúng không ? Huống hồ nhân phẩm này cô có thể chính mình tiếp xúc mà! Ngay cả cơ hội cô đều không cho người ta, lập tức đã phủ định, vậy không phải quá mức qua loa hay sao, duyên phận có lúc chính là gặp thoáng qua nha" Tử Hiên nỗ lực che giấu mặt đỏ, cúi đầu nhìn chân của mình không thèm nhìn đến nàng. Lúc này trên mặt đột nhiên cảm giác được một luồng nhiệt lạnh lẽo, cô ngẩng đầu lên, hai lỗ tai nhuộm đầy màu đỏ. Vũ Hàm một tay đặt ở trên mặt cô, nhìn dáng dấp của cô cười nói: "Cảnh sát cũng không nhất định tất cả đều là người tốt nha, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô a. Xem cô tuổi còn trẻ, hiểu biết thật nhiều, nói năng mạch lạc rõ ràng. Bất quá tôi trông gương mặt của cô càng ngày càng hồng, nóng như thế hay là bị sốt sao, có muốn hay không tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chút, bệnh viện cũng ở gần đây thôi" Lúc này tay Vũ Hàm như trước khẽ vuốt mặt của cô, cũng không có ý tứ rời khỏi, ngón trỏ còn như có như không chạm vào vành tai nóng bỏng, tư thế quá ám muội, ai nói nàng ấy là băng sơn mỹ nhân! ! Tuyệt đối là cái bác sĩ muộn tao a! ! Tử Hiên cảm giác trái tim mình đập với tần suất so với ngày đó ôm nàng ấy còn cường liệt hơn, vội vã kéo tay Vũ Hàm xuống. "Haha, tôi không có bị sốt, có lẽ do nơi này điều hòa đại khái mở quá cao. Bên trong cái gì, cô gọi món ăn chưa, tôi thật đói a, buổi trưa đi ra ngoài phá án chỉ ăn mỗi bánh mì, đến giờ bụng đói sôi ùng ục rồi" Vũ Hàm nở nụ cười: "Tôi có gọi mấy món, cũng không biết cô thích ăn cái gì, cô nhìn một chút đi" Tiếp theo Tử Hiên gọi thêm hai món ăn, sau đó cúi đầu ăn như hùm như sói, cũng không thèm nhìn Vũ Hàm, trong bữa tiệc hai người cũng nói một đôi lời, hầu như giao lưu rất ít. Cơm nước xong, Tử Hiên khách khí hỏi một tiếng: "Xe của tôi ở đối diện, có muốn tôi đưa cô về không ?" Vũ Hàm cũng không khách khí chút nào: "Tốt, vậy làm phiền cô" (kỳ thực xe của nàng ở bệnh viện gần đây nhưng nàng bị quỷ thần xui khiến cứ như thế lên xe Hà cảnh quan) Chỉ là một lời mời khách khí vậy mà người kia cũng không hề khách khí mà đồng ý, trong lòng Tử Hiên không ngừng khiển trách chính mình lắm miệng, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng như nước đổ đi, nước đổ ra khó hốt lại a! ! Bề ngoài vẫn phải tỏ ra thân mật, ân cần đi tới bên cạnh giúp nàng mở cửa xe, nhưng Vũ Hàm lắc đầu ra hiệu muốn ngồi ghế phụ. Cứ vậy hai người ngồi song song, trên đường Tử Hiên vì giảm bớt không khí ngột ngạt liền tiếp tục phân tích cho Vũ Hàm chuyện Lý Bân. Mà Vũ Hàm nhàn nhạt không nghe, cũng không biểu thị thêm cái gì, Hà cảnh quan cứ thế linh tinh tiến công, thấy vậy Vũ Hàm liền nói một câu: "Vậy tôi nể mặt cô về nói với hắn một chút tin tức đi, hắn buổi chiều có nhắn cho tôi hỏi có nhận được hoa không, tôi không có trả lời" "Không phải chứ đại bác sĩ, cô như vậy rất không lễ phép nha!" "Tôi chính là người như vậy " "..." Rất nhanh đến nơi Vũ Hàm ở, Tử Hiên nói một tiếng tạm biệt liền về nhà. Dọc theo đường đi cô miên man suy tư rốt cuộc bác sĩ Trần là dạng người nào, lúc lạnh lùng như một khối băng, tới gần sẽ bị đông cứng mà chết, cũng không biết Lý Bân coi trọng nàng ấy ở điểm nào. Thế nhưng hôm nay nàng ấy làm ra động tác ám muội với mình nha, nghĩ đi nghĩ lại cô đưa tay chạm vào nơi người ta vuốt ve qua, tựa hồ nhiệt độ lạnh lẽo từ đôi tay của nàng còn động lại trên gương mặt cô. Tử Hiên lắc đầu nhắc nhở chính mình vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ.
|
Chương 5: Lễ tình nhân đến
Chương 5: Lễ tình nhân đến Sáng ngày thứ hai đến cảnh cục, Lý Bân gặp ai cũng khoe khoang giống như rất sợ người khác không biết hắn đang yêu. Tử Hiên mới vừa tới cửa, hắn liền không thể chờ đợi được nữa nhào đến trước mặt cô lay lay điện thoại di động trong tay kích động nói: "Madam, bác sĩ Trần hồi âm cho tôi nói cảm tạ tôi đã tặng hoa, chữ viết rất đẹp, rất có lòng, tôi đây tràn trề hi vọng vào tương lai" "Há, vậy rất tốt, chúc mừng anh!" Tử Hiên thản nhiên nói. "Lý Bân tuần sau chính là lễ tình nhân, mau mau thừa thắng xông lên đi, đây chính là cơ hội biểu lộ tốt nhất, bữa tối dưới ánh nến còn thêm một phần lễ vật tinh mỹ, thật perfect! ! ! Madam, cô nói có đúng không ? Con gái đều yêu thích lãng mạn. Đến lúc đó có hoa dưới ánh trắng, nàng và ta tình nùng ~". Kiến Quốc cùng hai đồng sự khác ở bên cạnh hăng say đề nghị, Lý Bân một bên nghe đến hai mắt tỏa sáng liên tiếp gật đầu. "Ân, có thể, Kiến Quốc anh quả là có kinh nghiệm. Được rồi, trước tiên nói một chút chính sự đi, vụ điều tra chuyên án ma tuý tiến triển như thế nào, nội gián của chúng ta bên kia có hồi đáp gì không ?" Tử Hiên đứng ở đó lật xem báo cáo. "Nội gián của chúng ta báo lại là có nghe được lão đại bọn Hắc Báo nhận được một cú điện thoại nói tối tuần sau sẽ ở tại bến tàu Hối Giang cùng một người Thái Lan giao dịch, thời gian cụ thể còn chưa xác định, đợi sếp Trần nằm vùng bên kia tiếp cận thêm một bước mới có thể xác thực định." "Được, mọi người trước tiên theo tôi xuất phát đi đến hiện trường điều tra hoàn cảnh một chút rồi trở về lập phương án tác chiến". Nói xong đoàn người cùng Tử Hiên ra bến tàu tìm hiểu địa hình, sau khi trở về suốt buổi chiều cảnh cục mở hội nghị thảo luận phương án hành động cho buổi tối tuần sau. Vụ buôn ma túy này đội cảnh sát đã theo dõi gần 3 năm, từ đầu đến cuối không có chứng cứ để bắt bọn chúng, mãi đến tận 1 năm trước cảnh sát nằm vùng mới có được manh mối, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, lần này chỉ cho phép thành công không cho được phép thất bại! Tử Hiên tiếp nhận vụ án này cũng đã hơn 1 năm, lại là nữ chỉ huy, vì lẽ đó lần này đối với cô mà nói áp lực rất lớn. Tầm 6 giờ chiều, cô cho cấp dưới tan sở, còn mình một người ngồi ở văn phòng vẫn đang suy tư nghĩ về phương án để tránh khỏi có chỗ sơ suất, không được phạm sai lầm. Tử Hiên đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, di động bên cạnh lúc này vang lên, là bằng hữu của nàng Tống Tiểu Tiểu gọi: "Hà cảnh quan kính yêu, xin hỏi ngài nghỉ làm chưa, tôi từ Pháp trở về may mắn mời ngài cùng tôi đi ăn tối có được không ?" "Cậu tại sao trở về cũng không nói cho mình biết một tiếng, cậu ở đâu, mình đến tìm cậu". Tử Hiên ở trong điện thoại cười hỏi. Cô cúp điện thoại lái xe tới quán cơm hẹn với Tống Tiểu Tiểu, Tử Hiên gọi điện cho nàng đi ra đón cô. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã ba tháng rồi không có gặp, thâm tình ôm ấp một hồi. Sau đó liền đi vào trong, chỉ thấy Tống Tiểu Tiểu đã gọi một bàn lớn thức ăn cùng hai chai rượu đỏ. Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng: "Đại tiểu thư, cậu có tiền cũng không nên tiêu xài như thế, chúng ta hai người làm sao ăn hết đây ? Mình cũng không uống rượu, một hồi còn phải lái xe". Tống đại tiểu thư không vui: "Cậu coi như là cho mình đón gió tẩy trần đi, mình gọi tài xế đến đón là được, cậu cứ an tâm mà uống, cũng khong phải tiền của cậu mà lo" Đối với vị bằng hữu giàu có này Tử Hiên cũng không nói gì, cuối cùng đành thỏa hiệp! Chủ yếu là nghe được câu không phải tiền của mình, không phải vậy lấy lương cảnh sát một tháng của cô cũng không đủ trả cái bàn này, món ăn trên cái bàn này cũng đủ khiến cô nguyên khí đại thương. Chờ đến khi cơm nước no nê đã gần 9 giờ tối, đi ra quán cơm hai người ở cửa tán gẫu một hồi chờ tài xế của Tống Tiểu Tiểu lái xe đến. Tống Tiểu Tiểu hưng phấn cùng Tử Hiên kể chuyện vui ở Pháp, Tử Hiên ở bên cạnh liên tục ngáp vài cái, đột nhiên Tiểu Tiểu chuyển đề tài: "Đúng rồi, Tử Hiên, lễ tình nhân sắp đến rồi cậu có chuẩn bị với ai chưa ?" "Cậu cũng không phải không biết mình, 27 năm lẻ bóng, mình với ai được đây, ngày lễ này đối với mình mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mình tình nguyện ở nhà ngủ cũng không muốn nhìn những đôi tình nhân chán chán ngán kia" "Cái gì gọi là chán ngán, đó là lãng mạn cậu có hiểu không? Cậu xem mình cũng một người, nếu ngày đó không chuyện có gì chúng ta cứ hẹn nhau đi, để tỷ tỷ mình đây mang cậu va chạm xã hội." Tử Hiên mơ mơ màng màng cũng không nghe rõ ràng, liền ừ một tiếng. Tống Tiểu Tiểu nghe được cô đáp ứng liền cao hứng ôm lấy tay của cô, nghiêng mặt nhìn Tử Hiên, kỳ thực nàng hy vọng dường nào người trước mặt này cùng với nàng chân chính cùng nhau trong lễ tình nhân, nhưng nàng sợ bước một bước nữa có thể bằng hữu cũng không còn làm được, dù sao tình yêu như thế cũng đủ cấm kỵ rồi, cho nên cứ như vậy yên lặng ở bên người cạnh cô ấy nhìn cô ấy cười vui hạnh phúc là đủ, hà tất lại cầu khẩn cái gì ?
|
Chương 6: Sáng sớm ngẫu nhiên gặp
Tối hôm qua dưới sự bức bách của Tiểu Tiểu cô thực sự uống hơi nhiều, cho tới sáng hôm sau khi tỉnh lại Tử Hiên phát hiện đầu của mình vẫn còn nhức, mở mắt ra nhìn đã 6 giờ sáng, trời còn lờ mờ, ngược lại ngủ cũng không được nữa, cô liền dứt khoát bò dậy mặc vào quần áo thường, nhét tai nghe dọc theo đường bắt đầu chạy bộ. Đang chạy chạy chạy bỗng nghe được bên cạnh có tiếng xe, hơn nữa vẫn vang lên không ngừng, ban đầu không lưu ý lắm vẫn tiếp tục chạy, nhưng có cảm giác chiếc xe vẫn theo phía sau song hành với mình, còn mơ hồ cảm thấy có người đang gọi. Cô tháo tai nghe xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Vũ Hàm tiều tụy ngồi trên xe chào hỏi mình. Chạy đến xe của nàng một bên cúi đầu hỏi: "Bác sĩ Trần đúng lúc vậy, cô làm sao ở đây, đi làm cũng không cần sớm thế chứ" Vũ Hàm tựa ở cửa sổ tay chống lấy đầu: "Hà cảnh quan cũng rất sớm a, sáng sớm ở đây chạy bộ". Nói xong nàng còn đánh giá một chút trang phục của Tử Hiên: "Quần áo rất thích hợp với Hà cảnh quan nha, rất có tinh thần! Tôi vừa giao ban xong, vừa vặn cũng đi qua nơi này nhìn thấy bóng lưng rất giống cô nên đến xem một chút, cũng không có gì, cô tiếp tục chạy đi, tôi về nhà ngủ" "A, thì ra là vậy, như vậy a! Đúng rồi, cô ăn sáng chưa? Xem cô có chút mệt mỏi, có muốn hay không trước tiên cùng tôi ăn bữa sáng rồi hãy về nhà ngủ? Không ăn đối với dạ dày sẽ không tốt, bên này có quán ăn bán bánh bao rất ngon, tôi dẫn cô đi nếm thử" (đừng quên người ta là bác sĩ, đạo lý này khẳng định so với cô hiểu rõ hơn) Vì Tử Hiên cố ý bày tỏ thành ý, Vũ Hàm không thể làm gì khác hơn là ngừng xe theo cô ấy đến quán bánh bao gần đây mà Tử Hiên đã đề cập đến, bánh bao nóng hôi hổi. Tử Hiên cảm giác chạy bộ xong đầu óc cũng tỉnh táo, khẩu vị cũng mở ra, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn Tử Hiên trước mặt mình Vũ Hàm trong nháy mắt mơ ước tương lai có một người như thế bồi tiếp mình ăn điểm tâm, xem mặt trời mọc, đồng thời chậm rãi già đi, sống những ngày tháng bình thường hạnh phúc, đó chính là cuộc đời tươi đẹp cỡ nào! Chỉ là trên thực tế người kia còn chưa có xuất hiện. Tử Hiên ngẩng đầu phát hiện Vũ Hàm nơi đó đờ ra, cô ở trước mặt nàng quơ quơ tay: "Ăn không ngon sao, hay mệt mỏi ? Xem cô phờ phạc như thế, chúng ta liền đi đi". Vũ Hàm lấy lại tinh thần: "Ân, ăn thật ngon, tôi sáng sớm thường ăn không nhiều, ăn no rồi. Không liên quan gì đến sức khỏe đâu, cô từ từ ăn, không vội" Tuy Vũ Hàm nói cô cứ ăn từ từ nhưng cũng không thể thật sự nghe lời người ta ngồi đó mà ăn! Cô cũng sắp đến giờ phải về cảnh cục, còn phải mở hội nghị nghiên cứu phương án, lần này hành động hết sức quan trọng, thượng cấp rất coi trọng chuyện này không thể sơ xuất. Vừa nghĩ đến vụ án, cô nhanh gọn ăn hết phần điểm tâm, cái bánh bao cuối cùng nhét vào trong miệng nhai ngồm ngoàm ra dấu cho Vũ Hàm có thể đi rồi. Vũ Hàm nhìn Tử Hiên dáng vẻ thật buồn cười, nàng lấy khăn giấy trên bàn kéo cô đến gần giúp cô lau lau khóe miệng, sau đó mặc kệ Tử Hiên đang sững sờ nhìn mình, hờ hững đi ra ngoài, lưu cho Tử Hiên một người cứ đứng ngốc ở đó suy tư. Động tác này ngay cả bạn bè của Tử Hiên cũng chưa từng làm, cái người mới quen biết mấy ngày kia lại hành động như thể rất tự nhiên, khiến cho cô nhất thời có chút không biết làm sao. Vũ Hàm đi một đoạn quay đầu lại nhìn thấy người kia vẫn còn ngơ ngác đứng một chỗ không nhúc nhích, lại vừa bực mình vừa buồn cười: "Hà cảnh quan, cô định ở đó ăn cơm trưa luôn sao, không cần đi làm hử ? Vậy tôi đi trước a, bye bye." Khi Tử Hiên lấy lại tinh thần chỉ nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của bác sĩ Trần cùng cái mông hoa hoa lệ lệ của người ta. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã 7h15, mau mau nhanh chân chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ thay quần áo hùng hổ một đường đến cục cảnh sát. Đến cảnh cục, Lý Bân báo cáo cho cô biết nói nội gián đã nhắn cho hắn một cái tin nói rõ giao dịch trong tuần sau vào 8 giờ tối ngày thứ hai ở bến tàu Hối Giang sẽ được tiến hành, tin tức này cùng với người của tình báo sếp Trần bên kia phái đi nằm vùng tương đối ăn khớp. Tử Hiên lập tức triệu tập mọi người, mặt khác xin chỉ thị đội Phi Hổ hiệp trợ, hai phòng chỉ huy mở cuộc họp vào buổi chiều hết thảy đều đã sắp xếp xong đâu đó, mọi người nóng lòng chờ đợi trò hay bắt đầu vào tuần sau.
|
Chương 7: Bí quá hóa liều, bắt đầu lập công
Liên tục mấy ngày Tử Hiên đều ở trạng thái tập trung cao độ, không ngừng mở các cuộc thảo luận, lại không ngừng sửa chữa phương án, ắt phải chuẩn bị thật tốt, vô hình cô tự tạo cho mình áp lực lớn, mỗi ngày hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút. Rốt cục ngày thứ hai mong mỏi đã đến, ban ngày mọi người lần nữa trước tiên xác định phương án cuối cùng, đến buổi tối sau khi ăn tối rất sớm Tử Hiên mang theo đội của mình kết hợp với đội Phi Hổ đến trước một canh giờ mai phục tại một nơi bí mật gần bến tàu Hối Giang chờ cá lớn mắc câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh an tĩnh lạ kỳ. Lẽ nào là tình báo sai lầm sao? Nhưng tình báo nằm vùng bên sếp Trần cũng cho tin tức giống như thế mà, hẳn là không có vấn đề gì, sẽ không vào lúc này mà phát sinh sai lầm chứ? Vậy coi như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tử Hiên bắt đầu có chút nôn nóng gãi gãi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8h15, mọi người chờ đến thiếu kiên nhẫn rồi. Đúng lúc này nhìn thấy có ánh đèn ô tô chiếu rọi hướng bến tàu, nếu không có gì ngoài ý muốn cá lớn hẳn là mắc câu. Không lâu sau đó trên biển xuất hiện một chiếc ca nô cũng hướng về bến tàu chạy đến, xe ô tô dừng lại, tên Hắc Báo ăn mặc một thân đen thùi từ trên xe bước xuống, phía sau hắn là 7, 8 tay chân. Đi đến trước mặt hắn là một đám lão già Thái Lan, gã dẫn đầu cầm trong tay một chiếc rương da. Nếu như đoán không sai bên trong rương nhất định là ma tuý bọn họ muốn giao dịch, đội Tử Hiên ở trong bóng tối yên lặng xem diễn biến, đợi bọn họ giao dịch sẽ tung một mẻ tóm gọn cả lũ. Lão già Thái Lan lão cùng thủ hạ bên cạnh thì thầm vài câu, thủ hạ của hắn cầm rương da đi tới trước mặt Hắc Báo ra hiệu cho hắn mang tiền mặt đến, chuẩn bị một tay giao tiền một tay giao hàng. Sau khi xem xét tiền không có vấn đề, lão Thái Lan gọi thủ hạ mở cái rương ra, là một rương bạch phiến, xem ra Hắc Báo lần này vào tù là chuyện miễn không được. Hắc Bào tiến lên chọc thủng một gói dùng ngón tay kiểm nghiệm hàng, xem ra hàng không có vấn đề, Hắc Báo gọi thủ hạ trao tiền cho đối phương còn chính mình tiếp nhận rương bạch phiến, đúng lúc này Tử Hiên ra hiệu cho toàn đội Action! Nhận được chỉ lệnh, tất cả cảnh sát ẩn núp chung quanh cùng đội Phi Hổ đồng loạt xông ra, hiện trường vang lên tiếng súng đoàng đoàng, lão Thái Lan thấy tình thế nguy hiểm liền xoay người lao nhanh lên ca nô chạy trốn. Tử Hiên tức khắc gọi tổng đài cho lính thủy hiệp trợ, bên phía bọn người Hắc Báo chúng mang theo vũ khí hạng nặng bắn trả mưa đạn, có một số đồng nghiệp đã bị thương. Tử Hiên thu xếp cho họ an toàn sau đó cô lại ra ngoài ứng phó. Hắc Báo trong lúc hỗn loạn cũng bị bắn trúng chân, dưới sự che chở của thuộc hạ hắn lái xe nỗ lực trốn thoát, Tử Hiên sau khi thấy như thế cũng lập tức lên xe cảnh sát một mình truy đuổi sát sao. Dọc theo đường đi ngươi truy ta cản, thật vất vả Tử Hiên mới bắn trúng lốp xe của hắn, xe của hắn chao đảo rồi dừng lại, Hắc Báo bất đắc dĩ phải xuống xe, chân khập khễnh lẻn vào hẻm nhỏ, Tử Hiên lập tức xuống xe đuổi theo. Mới vừa xuống xe, Hắc Báo nhanh như chớp ra tay đánh tới, cô né tránh không kịp, một vệt dài trên cánh tay trái máu trực tiếp liền rỉ ra. Tử Hiên nhẫn nhịn đau đớn cùng Hắc Báo đọ sức, cuối cùng Hắc Báo bị bức ép đến góc tường, thể lực của hắn không chống đỡ nổi tiếp đó bị trúng đạn vào tay. Tử Hiên quan sát thấy thời cơ đã đến, cô một bước đá vào mặt Hắc Báo đang chuẩn bị nhặt súng lên kề súng vào đầu hắn, Hắc Báo thấy không có đường phản kháng đành nâng hai tay đầu hàng, Tử Hiên lập tức lấy còng tay chế phục hắn. Sau đó áp giải Hắc Báo lên xe cùng đồng bọn của hắn, đồng đảng Hắc Báo có tên bị đánh gục tại chổ, có tên bị tóm áo, bạch phiến cũng rải rác khắp nơi, chỉ tiếc mấy lão Thái Lan đã trốn thoát, thế nhưng có thể bắt được Hắc Báo đã là trận đánh vang dội, lần này tang vật sờ sờ không ngại không kết tội được hắn. Đồng thời xe cứu thương cũng đến hiện trường, cấp dưới của Tử Hiên là Tiểu Lâm bị trọng thương, còn có mấy vị cảnh sát cũng bị thương nhẹ. Tử Hiên dặn dò Kiến Quốc cùng Lý Bân mang theo những người khác trước tiên áp tải bọn Hắc Báo về cảnh cục, bản thân cô lên xe cứu thương đi tới bệnh viện. Ở trên xe bác sĩ nhìn thấy cánh tay của cô đang chảy máu, muốn giúp cô băng bó, nhưng cô không chịu nói là ưu tiên những người khác, bản thân cô hỏi nhân viên y tá băng gạc sau đó chính mình tùy tiện quấn lấy vết thương cầm máu. Xe cứu thương một đường đến bệnh viện Nhân Tâm, cửa bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn ở đó chuẩn bị kỹ càng đẩy băng-ca mang những người bị thương vào phòng cấp cứu. Tiểu Lâm phải tiến hành giải phẫu lấy viên đạn ra, Tử Hiên một đường theo Tiểu Lâm đến phòng giải phẫu ngồi ngoài cửa chờ đợi. Tiểu Lâm là người mới vừa tới không lâu đã gặp phải đại án như thế, thật sự không biết vận may hay là không may. Tử Hiên gọi điện cho người nhà của Tiểu Lâm thông báo cho bọn họ lại đây, sau đó cô dựa vào ghế trên hành lang bệnh viện nghỉ ngơi. Ngày hôm nay là một ngày đúng là dằn vặt cô muốn chết rồi, bất kể tinh thần hay thể xác, chỉ vừa mới dựa vào Tử Hiên liền híp mắt ngủ.
|
Chương 8: Nhói đau không tên
Vũ Hàm lúc này vừa đến bệnh viện nhận giao ban, đi ngang qua chổ mấy vị hộ lý liền nghe họ sôi nổi bàn luận, hơn nữa tần suất âm thanh còn rất lớn đến nỗi người xung quanh hầu như đều nghe rõ mồn một, đặc biệt là hộ lý Từ thuật lại sinh động như thật, nước miếng văng tung tóe. Vũ Hàm đứng ở đó nghe xong, đại khái nghe được rằng cái gì mà bắt được trùm buôn thuốc phiện Hắc Báo, có cảnh sát bị thương nặng đang cứu chữa. Một người được mệnh danh là mê gái trong bệnh viện chính là Tiểu hộ lý nói chen vào: "Đúng rồi, còn có cái người lần trước cứu bác sĩ Trần của chúng ta khỏi sự uy hiếp, là nữ cảnh sát anh khí ngút ngàn đó nha, cô ấy hình như cũng bị thương, tay còn chảy máu. Bất quá cho dù bị thương cũng không che giấu được gương mặt thanh tú, dáng người kiên cường..." Những người khác đều cảm thấy không muốn nói thêm với cái người càn rỡ này nữa, dần dần tản đi, ai về việc nấy, mà Vũ Hàm nghe đến đó vội chạy tới hỏi: "Người cảnh sát kia cô ấy ở nơi nào?" Bình thường Vũ Hàm không có giao lưu với cái y tá và hộ lý, trong mắt hộ lý nàng vẫn là người lạnh lùng, giờ khắc này sốt sắng như vậy không khỏi hoài nghi, vị Tiểu hộ sĩ thụ sủng nhược kinh lập tức chỉ về hướng phòng giải phẫu hồi đáp: "Bác sĩ Trần, tôi thấy cô ấy hướng về bên kia phòng giải phẫu, hẳn là ở nơi đó, đồng nghiệp của cô ấy dường như bị thương nghiêm trọng." Vũ Hàm không nói hai lời liền hướng về phòng giải phẫu bên kia chạy đến. Lúc đến gần nhìn thấy người kia tay cầm áo khoác tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại sắc mặt tái nhợt, băng gạc trên tay trái lung tung khỏa ở phía trên, máu nhuộm đỏ băng quấn. Vũ Hàm nhíu mày lại, vào thời khắc ấy cảm thấy trái tim mình tựa hồ như bị cái gì đâm một nhát, vì cái gì mà chỉ vì một Hà cảnh quan chỉ gặp vài lần quen biết khiến lòng đau đến vậy. Cố gắng ổn định tâm sự không biết gọi tên, nàng chậm rãi hướng người kia đi đến. Tử Hiên cũng không ngủ say, nghe được bên tai có âm thanh giày cao gót đến gần cũng không để ý lắm như trước nhắm mắt lại. Trên đỉnh đầu dường như có người đang gọi mình, Tử Hiên mới mở mắt lim dim nhìn thấy Vũ Hàm mặt không hề cảm xúc đứng trước mặt mình: "Này, thật đúng lúc, bác sĩ Trần hôm nay vẫn trực ban sao ? Nhưng sao không mặc đồng phục a? Hay là đã tan làm ?" Vũ Hàm nhìn bản thân mình một chút, mới vừa nghe được cô ấy bị thương quỷ thần xui khiến thế nào lại ào đến đây, quần áo cũng không kịp đổi: "Cô chớ quan tâm tôi có mặc áo bác sỹ hay không, còn có tâm sự đùa giỡn. Tôi bây giờ lấy thân phận bác sỹ lệnh cho cô đi theo tôi, trước tiên băng bó vết thương, cô xem cô bây giờ đều thành ra sao rồi" Tử Hiên cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương nơi tay trái của mình, lúng túng cười cợt: "Tôi không chuyên nghiệp, không biết băng bó, tùy tiện cầm máu là tốt rồi, không có gì đáng ngại, viên đạn chỉ trượt qua, cấp dưới của tôi còn ở bên trong cứu giúp, tôi chờ anh ấy ra, một hồi nói sau đi" Vũ Hàm mặt lạnh đi tới đối diện với cô: "Giải phẩu trong thời gian ngắn cũng chưa xong đâu, cô định cho khô hết máu luôn phải không ? Mau mau theo tôi". Nghe được giọng nói tựa như ra lệnh, Tử Hiên đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó ngẫm lại nàng ấy nói cũng đúng, cô cũng cảm thấy tay mơ hồ bắt đầu đau, liền ảo não đứng lên đi theo sau Vũ Hàm đến phòng làm việc của nàng. Tiến vào phòng Vũ Hàm, Tử Hiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn Vũ Hàm đổi áo blouse sau đó lấy ra hòm thuốc ngồi ở ghế đối diện với mình. Đơn giản cột tóc dài ra sau, cẩn thận cắt chút áo nơi vết thương tỉ mỉ bắt đầu giúp cô xử lý vết thương, tiêu độc, băng bó, Tử Hiên lẳng lặng nhìn sườn mặt Vũ Hàm, khoảng cách gần như thế lẫn nhau đều có thể cảm giác được hơi thở của đối phương. Bình thường cô gái này cho người ta cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến khó có thể đến gần, mà giờ khắc nhờ vào ánh sáng Tử Hiên lại cảm giác được mặt khác của Vũ Hàm -—— rất ôn nhu, xem ra nàng cũng không phải người khó sống cùng, phỏng chừng là người trong nóng ngoài lạnh! Trong khoảnh khắc đó phảng phất thời gian đều dừng lại, Tử Hiên cứ như thế ngơ ngác nhìn nàng, mãi đến tận khi Vũ Hàm băng bó cẩn thận ngẩng đầu thấy Tử Hiên còn chưa hồi phục tinh thần. "Đẹp mắt không?" Vũ Hàm nhìn dáng dấp của cô không khỏi cười trêu hỏi. "Ân! Đẹp". Hà cảnh quan máy móc hồi đáp. Khi đó mới phát hiện lúc mình nói ra mặt cũng đỏ rần rần. Bác sĩ Trần cười cợt một bên thu dọn đồ đạc một bên trấn định nói: "Trở về chú ý đừng để chạm nước, lúc tắm nhớ chú ý có biết chưa?" Tử Hiên liên tiếp gật đầu: "Ân, biết rồi! bác sĩ Trần, tôi phát hiện cô lúc cười thật xinh đẹp, sau này nhớ cười nhiều một chút! Bệnh nhân khi đau ốm vốn tâm tình không tốt lại gặp gương mặt lạnh lẽo của cô khẳng định càng bệnh nghiêm trọng thêm, nói cách khác nếu như mỗi ngày cô mỉm cười thì mọi thứ như ánh mặt trời giữa mùa đông..." Khi người nào đó đang thao thao bất tuyệt giảng giải luận điểm của mình về nụ cười thì bác sĩ Trần sắc mặt khó coi ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc uống nước xem cuộc vui, sau đó lúc Tử Hiên dừng lại, nàng không nhanh không chậm bốc lên một câu: "Hà cảnh quan, cô không làm cảnh sát mà đi xem tướng thì thật thích hợp nha" Tử Hiên bị nàng nói đến nghẹn họng, tự bôi xấu, chỉ bất đắc dĩ nhìn nàng, nhất thời im lặng, bốn phía khôi phục yên tĩnh, liền như thế tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. (Xin nhờ, này không phải đang đùa 1, 2, 3 ta là Mộc Đầu Nhân game đây! ) một lát sau, Tử Hiên vừa định nói gì đó đột nhiên chuông điện thoại di động reo cắt ngang bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này.
|