Khi Cẩm Nhan bị thương được đưa về Ninh phủ, toàn thể Ninh phủ đều bị kinh động. Ninh Uy tượng trưng đến thăm, vốn muốn mời đại phu có tiếng ở Tô Châu tới, nhưng bị Hoa Dao ngăn cản, nói mình có thể chữa trị, không cần hao tâm tổn sức. Ninh Uy cũng không cố chấp, chỉ dặn dò quản gia tận lực phối hợp với Hoa Dao, cần loại thuốc nào thì tích cực cung cấp. Hắn chờ một lúc rồi rời khỏi. Mà Ninh Tề Thần sau khi thức dậy, nghe được tin tức, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy tới, nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Cẩm Nhan, trong mắt đầy đau đớn, bất chấp mọi người khuyên can, kiên quyết ở cạnh bên bầu bạn.
Hoa Dao thì đi tìm Bạch Diệc Hoa. Tuy y thuật của nàng cũng không tệ, nhưng dù sao sở trường vẫn là độc thuật, chuyện trị thương như vậy nên tìm Bạch Diệc Hoa sẽ tốt hơn. Hơn nữa, việc khép miệng vết thương trên cánh tay Cẩm Nhan thì không phải vấn đề lớn, nhưng vết thương trên cổ tay lại không đơn giản như mọi người nghĩ. Lúc mới nhìn thấy, Hoa Dao lập tức sầm mặt, trong lòng không ngừng chửi mắng tên ngọc diện nam tử. Vết thương kia, hẳn là gân tay đã bị cắt đứt. Hoa Dao chỉ có thể tìm Bạch Diệc Hoa, để nàng thử giúp nối lại gân mạch đó. Nhưng nàng không dám nói cho Thanh Nhược biết, sợ nàng ta thương tâm.
Chờ Hoa Dao tìm Bạch Diệc Hoa đến, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, sắc mặt nàng mới ngưng trọng, cẩn thận quan sát kĩ tình trạng vết thương. Trước giờ nàng chưa từng nối gân mạch, nhưng trên lý thuyết vẫn hiểu một chút. May mà kho thuốc của Bạch phủ phong phú, đủ cho nàng lấy dùng, nàng mới thử cẩn thận nối lại gân mạch trên tay Cẩm Nhan. Có điều nàng vẫn nói thật với Hoa Dao, kinh mạch dù có nối lại thì bình thường vẫn sẽ yếu ớt, sau này sẽ có nhiều bất tiện, tuy không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, nhưng sợ vẫn sẽ phát đau ở những ngày trái gió trở trời. Cần thường xuyên dùng thuốc để bồi dưỡng, củng cố kinh mạch, có lẽ một ngày nào đó mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi kê đơn thuốc, nàng mới rời đi.
Khi Cẩm Nhan tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai.
Lông mi của nàng hơi rung động, sau đó cảm giác tay phải của mình được một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy.
Cẩm Nhan chậm rãi mở mắt ra.
Hai bóng người dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Một người tất nhiên là Thanh Nhược, người còn lại là Ninh Tề Thần.
Thấy Cẩm Nhan mở mắt, Thanh Nhược ngồi ở mép giường, sắc mặt vẫn sầu não nhưng trong mắt phát ra ánh sáng, nắm tay của Cẩm Nhan, nhìn nàng, có chút cảm giác như đang mơ, không biết nên nói điều gì cho phải.
Ninh Tề Thần ở bên cũng mở miệng: "Công chúa thấy đỡ hơn chưa?"
"Cũng tốt hơn rồi." Cẩm Nhan gật đầu một cái.
"Vậy công chúa có đói bụng không? Hay có cần uống nước không?" Trên mặt Ninh Tề Thần tràn đầy sự quan tâm.
Cẩm Nhan quả thực cũng cảm thấy khát, hướng Ninh Tề Thần áy náy cười cười, nói: "Làm phiền Ninh thiếu gia rồi."
Ninh Tề Thần nghe vậy vội vàng đi đến bên cạnh bàn, ở đó vẫn luôn chuẩn bị một bình nước nóng. Hắn cẩn thận rót nước vào chén, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, mang tới mép giường, nói: "Hơi nóng, nên uống chậm một chút."
Cẩm Nhan thử chống lên thân thể, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, mất đi khí lực, tay không có sức, nên không ngồi dậy được.
Thanh Nhược thấy vậy, vội vàng buông tay Cẩm Nhan để đỡ.
Nhưng động tác của Ninh Tề Thần lại nhanh hơn, tay đã khoát lên cánh tay phải của Cẩm Nhan.
Thanh Nhược thấy vậy nhất thời ngẩn người.
Ninh Tề Thần lại không chú ý, cũng không kịp nhớ đến nam nữ hữu biệt, một tay đỡ Cẩm Nhan lên, một tay khác theo bản năng đem cái chén đưa đến dưới môi Cẩm Nhan.
Cẩm Nhan dừng một chút, ánh mắt rũ xuống, nhưng vẫn theo chén nước đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm nước nóng.
"Tốt hơn chưa?" Ninh Tề Thần nhìn thấy Cẩm Nhan yếu đuối như thế, trong lòng càng thương tiếc.
"Ừm." Cẩm Nhan rời khỏi miệng chén, đáp một tiếng.
"Ta đã chuẩn bị canh tứ vật bổ khí huyết, Bạch Diệc Hoa có kê đơn thuốc, cũng sắp nấu xong rồi, chờ một chút sẽ để cho người đưa tới."
"Ừ."
"Công chúa còn cần gì không?"
"Tạm thời chưa cần."
"Vậy, có muốn ăn gì không?"
"Thanh đạm chút thì có thể."
"Được được, ta biết rồi."
"Vậy làm phiền Ninh thiếu gia rồi."
Khóe môi Ninh Tề Thần cười hòa nhã, trong ánh mắt chứa đầy thâm tình.
Ở một bên nghe những lời trò chuyện này, Thanh Nhược có chút thất thần ngồi bên cạnh, tay vô thức mà nắm thật chặt, sắc mặt trắng bệch. Nơi ngực khó chịu, tựa như có một bàn tay siết lấy trái tim, cảm giác khó chịu đó thực khó nói thành lời. Nhưng sự khó chịu này lại không giống với cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Cẩm Nhan bị thương, mà xen lẫn một chút chua xót, chỉ muốn lập tức rời khỏi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Nhưng đôi chân lại không thể nhấc lên, miễn cưỡng đặt trên mặt đất.
Mà Ninh Tề Thần đã đứng dậy, liên tục dặn dò Cẩm Nhan cẩn thận, lúc này mới rời khỏi, tự mình đi chuẩn bị mọi thứ.
Lúc này, Cẩm Nhan mới quay đầu nhìn Thanh Nhược, khóe môi mang theo ý cười yếu ớt, nói: "Vì sao Nhược nhi không nói chuyện?"
Thanh Nhược hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm giác khó chịu dâng lên ở đáy lòng, lắc đầu nói: "Không có gì. Cẩm Nhan tỉnh lại là tốt rồi."
Cẩm Nhan đưa tay phủ lên tay trái đang siết chặt ở mép giường của Thanh Nhược, do dự một chút, mới nói: "Hai ngày kia, Nhược nhi khỏe không?"
Thanh Nhược lắc đầu một cái: "Lúc ấy ta đuổi theo ngươi và Ninh Tề Hạo, vừa mới ra khỏi cửa thì đột nhiên bị bịt miệng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, ta đã ở nhà đá, có điều chỉ bị trói tay, cũng không có thương tổn khác. Chỉ là Cẩm Nhan, ngươi..." Dứt lời, nàng dừng lại một chút, nhưng cũng không thể tiếp tục.
Lúc này, Cẩm Nhan mới yên lòng, an ủi Thanh Nhược: "Ta không sao, chỉ bị mất chút máu thôi. Nhược nhi không nên tự trách mình."
"Nhưng mà, nhưng mà đích thực do ta bị bắt nên mới..." Lời vừa ra một nửa, lập tức bị Cẩm Nhan ngăn lại: "Là vì ta, bọn họ mới bắt ngươi. Chuyện không liên quan đến ngươi."
Thanh Nhược cầm tay Cẩm Nhan thật chặt.
Cẩm Nhan chăm chú nhìn Thanh Nhược, thần thái trong mắt bật sáng lấp lánh. Thanh Nhược nhìn thấy, trong lòng rung động, cũng không biết vì sao lại có chút khẩn trương. Ánh mắt kia, ánh mắt kia không giống với thường ngày, dường như muốn đem mình hãm sâu vào trong ấy mới thôi. Dường như tất cả sự dịu dàng cũng phản chiếu vào trong con ngươi lấp lánh ấy, khiến người ta không nhịn được muốn đến gần.
"Cẩm Nhan..." Thanh Nhược thì thầm cất tiếng gọi Cẩm Nhan.
Thần thái trong mắt Cẩm Nhan càng sâu, rồi lại hình như đang đè nén điều gì. Cứ như vậy nhìn một lúc, bỗng nhiên nàng duỗi tay phải ôm vai Thanh Nhược. Thanh Nhược không kịp chuẩn bị mà ngã vào lòng Cẩm Nhan, nơi mũi lại mơ hồ ngửi được hương thơm thanh mát. Đột nhiên trong lòng cảm giác được thế sự vô thường, nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, cảm xúc lẫn lộn, thân mật như vậy lại càng thấy quý trọng hơn.
"Nhược nhi, có nhiều chuyện ta còn chưa thể nói với ngươi. Lần này, chuyện ở Tô Châu còn phức tạp nguy hiểm so tưởng tượng của ta cùng Hoàng thượng nhiều lắm. Ngoại trừ Ninh phủ, nhất định là còn tồn tại một thế lực ngầm lớn hơn, bây giờ mỗi một bước đều phải cẩn thận. Ta chỉ có thể nói, ngươi phải thật cẩn thận." Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược mở miệng, nghiêm túc nói: "Người ta không thể mất đi nhất, chính là ngươi."
Thanh Nhược chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên hơi động, như có thứ gì nở rộ trong lòng, tự nhiên cảm thấy vui mừng.
Nhưng lúc này, cửa lại bị gõ vang, Ninh Tề Thần tự mình bưng canh tứ vật cùng thuốc vào, cắt đứt hai người ngắn ngủi tỉ tê.
"Công chúa uống thuốc trước đã. Thức ăn ta đã nói người của trù phòng chuẩn bị chút cháo táo đỏ nhân đào, có lợi cho bổ khí hoạt huyết. Hoa cô nương có dặn, ngươi mất máu quá nhiều, thân thể rất yếu, mấy ngày này cần bồi bổ ở phương diện ăn uống và thuốc thang. Nếu không thích, ta lại làm những thứ khác cho ngươi." Ninh Tề Thần vừa nói vừa cẩn thận đem mâm để trên bàn, bưng thuốc tới trước: "Công chúa uống thuốc trước đã. Sau đó uống canh tứ vật sẽ đỡ đắng."
Một loạt hành động này, bạch y bay bay, gương mặt tuấn tú, hiền hòa như ngọc, đúng là tri kỉ vô cùng.
Cũng vì vậy, thân thể Thanh Nhược thoáng cứng đờ. Thần sắc trong mắt lại phức tạp.
Ninh Tề Thần nhìn Thanh Nhược ngồi trong tay Cẩm Nhan, cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngại vì nam nữ thụ thụ bất thân nên đành phải hướng nàng cười cười, nói: "Hay là Thanh cô nương đến bồi Cẩm Nhan đi."
Trong lòng Thanh Nhược đang khó chịu vô cùng, nhưng hiện tại không muốn nhìn thấy Ninh Tề Thần, nên nhận lấy, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, sau đó đưa đến bên môi Cẩm Nhan, nói: "Uống đi, cẩn thận một chút."
Ánh mắt Cẩm Nhan chứa ý cười, liếc nhìn Thanh Nhược, cúi đầu đến gần tay của nàng, uống một chút.
Ninh Tề Thần lại đi qua lấy canh tứ vật, đứng ở bên cạnh. Chờ Cẩm Nhan uống thuốc xong, một tay nhận lấy chén không, lại đem canh tứ vật đưa cho Thanh Nhược, mở miệng dặn dò: "Canh tứ vật này là do bạch thược dược, xuyên đương quy, thục địa hoàng và xuyên khung nấu thành, cần uống nóng lúc đói, dùng để bổ máu hoạt huyết, điều kinh hóa ứ cũng tốt. Bây giờ thân thể công chúa thiếu máu, thỉnh thoảng dùng nhất định sẽ có chút công dụng."
"Ninh thiếu gia có lòng rồi." Cẩm Nhan có chút cảm kích với Ninh Tề Thần, khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống chậm rãi uống canh tứ vật.
Thanh Nhược nghe được, cũng không biết vì sao cảm thấy giọng nói ôn hòa của Ninh Tề Thần lại có chút chói tai, càng lúc càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Nhìn dáng vẻ Cẩm Nhan lại dịu dàng, trong lòng lại phiền muộn hơn.
"Cẩm Nhan có biết ai đả thương ngươi không?" Ninh Tề Thần hỏi đến vấn đề cần quan tâm.
Cẩm Nhan nghe vậy hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Ninh Tề Thần, nói: "Ninh thiếu gia nghe Cẩm Nhan khuyên một lời, chuyện này vẫn không nên quản nhiều, Cẩm Nhan sợ mang phiền toái đến cho ngươi."
"Vì sao công chúa lại nói như vậy! Tề Thần há lại là người cẩu thả vì bảo vệ bản thân mà không quan tâm an nguy của công chúa sao!" Ninh Tề Thần nhíu mày rậm thật chặt, nhìn chằm chằm Cẩm Nhan, nói như đinh đóng cột.
"Cẩm Nhan không có ý gì khác, chỉ sợ Ninh thiếu gia khó xử thôi." Cẩm Nhan nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Ninh Tề Thần nghe nói như thế, trong mắt bỗng lóe sáng, vẻ mặt nhất thời trầm xuống: "Sợ ta khó xử? Chẳng lẽ chuyện này..." Tiếng nói sau, từ từ nhỏ dần đi.
"Ninh công tử đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này Cẩm Nhan sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Hảo ý của công tử, Cẩm Nhan xin nhận." Thái độ của Cẩm Nhan có vẻ kiên quyết.
Nét mặt Ninh Tề Thần lại như hiểu ra, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, nhưng lại bị đè xuống, nói với Cẩm Nhan: "Tề Thần một lòng trung thành, công chúa chớ nên khách khí. Ta sẽ tự điều tra, mong rằng công chúa đừng cự tuyệt Tề Thần."
Cẩm Nhan tựa như bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cẩm Nhan biết. Ninh công tử quả thật là người hiệp nghĩa, khiến người ta khâm phục."
"Công chúa quá khen tại hạ. Lần này công chúa ở Ninh phủ gặp chuyện không may, Tề Thần đã vô cùng áy náy, hận không thể chính tay đâm tặc tử. Công chúa yên tâm, Tề Thần nhất định tận tâm tận lực làm." Vẻ mặt Ninh Tề Thần kiên nghị, dường như đã tự đưa ra một quyết định.
"Vậy, Cẩm Nhan tại đây cám ơn Ninh công tử trước." Cẩm Nhan hướng Ninh Tề Thần khẽ gật đầu nói.
Tình cảm trong lòng Ninh Tề Thần bành trướng, chỉ cảm thấy vì nữ tử trước mắt này, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không sợ. Trong lòng phẫn nộ càng lúc càng mãnh liệt, tuy không muốn nhưng vẫn cáo từ, dự định mau sớm tra rõ chân tướng sự thật, bảo vệ nữ tử trong lòng mình.
Chờ sau khi Ninh Tề Thần lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cẩm Nhan cùng Thanh Nhược hai người.
Thân thể Cẩm Nhan suy yếu, hơi ho khan.
Lúc này, sắc mặt kì quái của Thanh Nhược mới khôi phục lại tinh thần, cũng không kịp nhớ đến khó chịu trong lòng, vẻ mặt ân cần hỏi thăm: "Thế nào? Vẫn khỏe chứ?"
Cẩm Nhan đong đưa tay phải, nói: "Không sao."
Thanh Nhược kéo chăn mỏng trên người Cẩm Nhan lên, sắc mặt đau thương oán giận nói: "Ai bảo ngươi mới vừa tỉnh lại liền nói nhiều như vậy. Nhìn xem, không chịu được nên ho khan kìa."
Cẩm Nhan cười như không cười nhìn Thanh Nhược, nói: "Nhược nhi trách đúng. Vậy ta nói ít mấy câu."
Thanh Nhược nghẹn lời, thầm nghĩ vừa rồi ngươi cùng Ninh Tề Thần nói nhiều như vậy, lúc này mới biết nói ít mấy câu. Sắc mặt có chút bất mãn, mím môi không nói lời nào.
Cẩm Nhan nhẹ nhàng cầm tay Thanh Nhược, nói: "Ai. Nhưng mà đã lâu không thấy Nhược nhi, quá nhung nhớ, muốn cùng Nhược nhi trò chuyện, làm sao bây giờ?"
Thanh Nhược không nhịn được trợn mắt oán trách nhìn Cẩm Nhan một cái, nói: "Sao ngươi miệng lưỡi trơn tru như vậy."
Gương mặt Cẩm Nhan nghiêm trang nói: "Ta chỉ đối với Nhược nhi như vậy, Nhược nhi không thích sao?"
Mặt Thanh Nhược đỏ lên, dường như nghĩ tới điều gì, ấp úng nói: "Hừ, còn nói tốt. Ta thấy ngươi nói chuyện với Ninh Tề Thần rất dịu dàng."
Khóe môi Cẩm Nhan ý cười càng đậm: "Đó là vì ta nhìn thấy tướng mạo hắn tuấn tú, gia thế cũng không tệ, hiếm thấy nhất chính là đối với ta cũng vô cùng chu đáo, nên cân nhắc muốn thu hắn làm phò mã."
Thanh Nhược nghe vậy sắc mặt trắng bệch, trên tay theo bản năng dùng sức nắm chặt: "Ngươi, ngươi đừng vội nói lung tung. Người của Ninh gia, không phải ngươi muốn đối phó sao?"
"Cẩm Nhan thực không nói lung tung, nếu không, họa đến con cháu thì sao. Bây giờ ta cũng đã mười sáu, nữ tử bình thường đã sớm xuất giá rồi." Cẩm Nhan nghiêm túc nói, "Ta lập gia thất, Nhược nhi không vui hay sao?"
Thanh Nhược chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, lần này bị Cẩm Nhan nói ra, tựa như bị cảnh tỉnh, trong lòng cảm thấy cay đắng khôn cùng. Đúng rồi, là nữ tử đều phải lập gia thất. Mặc dù bản thân cảm thấy Ninh Tề Thần kia không xứng với Cẩm Nhan —— Trên thực tế Thanh Nhược cảm thấy không có ai xứng với Cẩm Nhan, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Cẩm Nhan cùng Ninh Tề Thần chỉ có thể ở cùng nhau, thực sự rất xứng đôi. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng nàng đau đớn như bị kim đâm, gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng trắng bệch, nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Sao, sao lại không vui."
"Vậy Nhược nhi cảm thấy Ninh Tề Thần như thế nào?" Cẩm Nhan hỏi tiếp.
Thanh Nhược nào có tâm tư đi phân tích Ninh Tề Thần tốt hay không! Chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Tất nhiên, tất nhiên là tốt." Nói xong, thần sắc lại ảm đạm mấy phần.
"Vậy Nhược nhi cảm thấy ta có thể gả cho hắn sao? Nếu Nhược nhi cảm thấy có thể, Cẩm Nhan sẽ gả cho hắn." Cẩm Nhan làm như thẹn thùng nhìn Thanh Nhược, nói.
"Ta, ta..." Thanh Nhược nhìn lại Cẩm Nhan, muốn nói có thể, nhưng phát hiện hoàn toàn không nói thành lời, chữ kia nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống không xong, đâm vào cổ họng đến phát đau. Đột nhiên nàng cảm thấy mũi đau xót, cuối cùng rơi lệ.
"Nhược nhi khóc cái gì?" Cẩm Nhan giả bộ không biết, hỏi.
"Ta cũng không biết. Ta, ta cảm thấy trong lòng khó chịu, buồn bực, buồn bực đến phát hoảng. Lại, lại cảm thấy đau." Thanh Nhược nhỏ xuống giọt lệ thứ nhất, sau đó nước mắt cũng không dừng được nữa, đua nhau rơi xuống, bị nàng luống cuống lau đi.
Tay trái Cẩm Nhan không thể nhúc nhích, đàng phải dùng một tay nâng mặt Thanh Nhược, khẽ cười lên, giọng nói dường như muốn hòa vào trong gió: "Nhược nhi hà tất cảm thấy khổ sở, ngươi và ta đều muốn cùng người yêu tư thủ sống hết một đời. Nhược nhi cũng sẽ có người mình yêu thích, đến lúc đó sẽ không còn nhớ đến Cẩm Nhan nữa."
Vẻ mặt của Cẩm Nhan mơ hồ trong nước mắt, không thể nhìn rõ ràng. Thanh Nhược dùng sức lắc đầu, gần như gào lên: "Người nào, ai nói vậy. Nhược nhi, Nhược nhi không muốn cùng Cẩm Nhan tách ra..."
Đột nhiên, Cẩm Nhan đến gần, giọng nói bay bổng gần như đầu độc nói: "Nhược nhi không muốn tách ra, chỉ có một con đường..."
Thanh Nhược nghe vậy, dần dần thu lại nước mắt, giống như bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: "Đường gì?"
Con ngươi Cẩm Nhan sâu sắc, bình tĩnh nhìn Thanh Nhược.
"Gả cho ta." Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, chấn động một mảng ánh sáng.
Mà bên ngoài cửa sổ, rừng trúc khẽ lay động, ánh mặt trời rực rỡ mê người.