Sau khi trở về phòng của mình, nhờ có Cẩm Nhan trấn an, Thanh Nhược mới miễn cưỡng ngủ được, một đêm vô mộng.
Mấy canh giờ sau, phía chân trời cũng dần sáng lên.
Thanh Nhược bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm thức giấc, đưa tay theo bản năng sờ sờ bên cạnh, nhưng đã trống không, Thanh Nhược hoảng sợ lập tức ngồi dậy.
Quả thật trên giường chỉ còn lại mình nàng. Giường bị chiếm hơn phân nửa, còn lại một ít chỗ trống chỉ là chăn đệm đã được xếp ngay ngắn, chạm tay thấy hơi lạnh, không giống như đã từng có người ngủ qua.
Thanh Nhược cũng không kịp chú ý đến thu dọn cẩn thận, vội vã mặc quần áo, liền bước nhanh ra cửa.
Vừa ra ngoài, liền gặp được hai ám vệ đang đứng ngoài cửa.
Thanh Nhược có chút gấp gáp, liền vội vàng hỏi: "công chúa đâu?"
Trong đó có một ám vệ hơi lớn tuổi hơn cúi đầu đáp: "công chúa xuống lầu trước, để chúng ta tiếp tục bảo vệ Thanh cô nương, nói nếu cô nương tỉnh lại, có thể xuống lầu tìm nàng, nàng ở đại sảnh chờ cô nương."
Thanh Nhược nghe vậy mới yên tâm lại, theo lời đi đến cầu thang.
Có điều đi được một nửa, Thanh Nhược đã có thể từ cầu thang nhìn thấy Cẩm Nhan mặc bạch y, đoan chánh ngồi bên cạnh chiếc bàn đã hơi cũ nát, rũ mắt xuống, hình như suy nghĩ chuyện gì. Tuy rằng phòng ốc đơn sơ, dù nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng lại khó có thể che đi ánh sáng rực rỡ kia, giơ tay nhấc chân, tỏa ra khí chất từ trong ra ngoài, thật khiến cho người ta mê đắm.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của Thanh Nhược, Cẩm Nhan như có cảm ứng ngẩng đầu lên, đúng lúc cùng Thanh Nhược bốn mắt nhìn nhau.
Cẩm Nhan liền cứ như vậy ngồi ở nơi xa, nhìn Thanh Nhược.
Trái tim Thanh Nhược không khỏi đập thình thịch, đỏ mặt.
Đợi đến xuống lầu dưới, Thanh Nhược mới phát hiện Cẩm Nhan không phải chỉ có một mình, có lẽ là vừa rồi bị cây cột ở cầu thang cản trở, không nhìn thấy nam tử ngồi ở đối diện Cẩm Nhan. Giờ phút này nhìn lên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên.
"Nhị ca!"
Chính là võ tướng Thanh Liệt, mà lẽ ra đang ở Trường An.
Thanh Liệt thấy Thanh Nhược, trên gương mặt cương nghị có ý cười, nói: "Tam muội."
Thanh Nhược nhìn thấy người thân, ngược lại có chút mất tự nhiên, suy nghĩ một chút, ngồi ở bên kia bàn, chần chờ nói: "Sao nhị ca lại đến đây?"
"Tất nhiên là hoàng thượng phái đến đón mọi người." Thanh Liệt nói, "vừa rồi công chúa nói muội còn đang ngủ, nên huynh mới không đến gọi muội."
Cẩm Nhan uống ngụm trà, vẻ mặt nhàn nhạt: "Làm phiền Thanh tướng quân. Lần này cách Trường An chỉ mấy ngày lộ trình, ngược lại đã phiền Thanh tướng quân đi nhiều một chuyến."
"Công chúa nói quá lời. Thanh Liệt thẹn không dám nhận." Thanh Liệt quay đầu nhìn về Cẩm Nhan nói.
"Nếu Thanh tướng quân đã đích thân tới, vậy ngày mai chúng ta liền lên đường thôi." Cẩm Nhan để xuống cái ly nói.
Đôi mày rậm của Thanh Liệt nhíu lại: "Hoàng thượng hy vọng công chúa mau chóng an toàn đến Trường An, không bằng hôm nay liền lên đường thôi."
Cẩm Nhan nghe vậy, tầm mắt chậm rãi hướng lên nhìn Thanh Liệt, giọng nói nhẹ chậm nhưng lại khiến người nghe không thể nghi ngờ: "chỉ kém một ngày này. Thôn Ngọc Đóa xảy ra chút chuyện, ta cần phải xử lý."
"Chuyện này ta đã nghe nói rồi, nếu công chúa tin tưởng tại hạ, thì giao do tại hạ xử lý được không? Công chúa vừa từ Tô Châu trở về, đi đường mệt nhọc, không dám lại để cho công chúa mệt mỏi." Thanh Liệt có chút khó xử nói.
"Thanh tướng quân không cần khách khí. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cẩm Nhan mệt mỏi, muốn lên lầu nghỉ ngơi trước, hai huynh muội cứ trò chuyện." Nói xong, cũng không để ý đến sự mất mát trong mắt Thanh Liệt, Cẩm Nhan xoay người liền rời khỏi.
Thanh Nhược có chút kinh sợ ngồi bên cạnh.
Nếu là trước đây, khi Thanh Nhược còn chưa hiểu tình yêu là gì, có lẽ nàng sẽ có chút nhìn không rõ, nhưng giờ phút này tình cảm nồng nhiệt trong mắt nhị ca lại rõ ràng là sự ái mộ sâu sắc! Cẩm Nhan vừa rời khỏi, ánh mắt Thanh Liệt từ đầu đến cuối đều dõi theo bóng lưng yểu điệu đó, cho đến khi đối phương mất hút ở khúc quanh thang lầu.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cảm xúc trong lòng Thanh Nhược đã ngổn ngang trăm mối.
"Tam muội." Thanh Liệt không còn nhìn thấy thân ảnh kia nữa mới quay đầu trở lại, nhìn Thanh Nhược có chút ngẩn ngơ.
"Vâng." Thanh Nhược mất tập trung mà đáp lại.
"Chuyến đi này tam muội đi theo Trường Phượng công chúa có tốt không?" Lúc này Thanh Liệt đã khôi phục hình tượng huynh trưởng trước muội muội, hỏi.
Thanh Nhược gật đầu một cái: "Vâng. Công chúa đối với muội rất tốt."
"Vậy là tốt rồi. Vừa rồi huynh có hỏi công chúa tình hình của muội, Người cũng nói muội rất ngoan ngoãn. Như vậy huynh liền yên tâm, cũng dễ giao phó với phụ thân." Vẻ mặt Thanh Liệt như có chút vui mừng.
"Vâng."
"Sau khi trở về nhớ đi thăm phụ thân trước, đại phu nhân cũng rất nhớ muội, thường xuyên nhắc đến muội."
Thanh Nhược nghe Thanh Liệt nhắc đến cha mẹ, nhớ tới đã xa cách nhiều tháng, trong mũi bỗng nhiên một trận chua xót, có chút nghẹn ngào ứng tiếng "hảo", rồi không nói thêm gì nữa.
Thanh Liệt vốn cũng không giỏi nói chuyện, thấy cô muội muội này vẫn im lặng ít nói như thường ngày, cùng trước khi rời phủ không có gì khác biệt, nhất thời bản thân cũng không biết phải nói những gì, liền tùy ý tìm cái cớ, ra cửa.
Thanh Nhược vẫn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Thanh Liệt rời đi.
Bỗng nhiên một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. Theo sát là một chén cháo hạt sen nóng hổi đưa đến mũi.
Thanh Nhược quay đầu nhìn lại, nhìn vào một đôi mắt quen thuộc.
Thần sắc trên mặt Cẩm Nhan cũng không có gì bất thường, vẫn là dáng vẻ thường ngày, dường như tất cả những chuyện vừa rồi đều chỉ là mây khói thoáng qua, không có gì đáng để bận tâm, nhàn nhạt nói: "Hạt sen này vừa được hái xuống, rất thơm, Nhược nhi nếm thử một chút."
Thanh Nhược hơi do dự chốc lát, sau đó mới mím đôi môi hướng Cẩm Nhan cười cười, nhận lấy cháo.
Hương vị quả thật thanh mát ngọt ngào, độ lửa vừa đủ, hạt cháo sền sệt nhưng lại không quá dính, vừa vào miệng đã tan ra, mùi thơm ngào ngạt.
"Ăn ngon không?" Tay phải Cẩm Nhan chống cằm, nghiêng mặt nhìn Thanh Nhược nói.
"Ừm." Thanh Nhược gật đầu một cái, múc từng muỗng từng muỗng.
Đúng vào lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói yêu mị của Hoa Dao: "Ô, mới sáng sớm mà đã ân ái như vậy. Cháo hạt sen sao, ta cũng muốn ăn!"
Cẩm Nhan cũng không quay đầu lại, ném lại một câu: "mới sáng sớm mà giọng điệu đã đáng ghét như vậy, tự đi phòng bếp mà lấy, để hạ hỏa."
Hoa Dao nghe vậy, cười đến ánh mắt cũng sắp híp lại, vui vẻ chạy đi lấy hai chén, ngồi vào đối diện hai người, gọi Ninh Ảnh Chi đang đứng một bên: "mau tới đây."
Ninh Ảnh Chi ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, trầm mặc bắt đầu ăn cháo.
Hoa Dao múc một muỗng vào miệng, vẻ mặt lộ ra hài lòng: "Không tệ. Chắc chắn là tay nghề của Bạch Phong rồi, đã lâu chưa được nếm thử."
Cẩm Nhan từ chối cho ý kiến.
"Đúng rồi, nghe nói Cẩm Lân phái người tới?" Hoa Dao ăn cháo cũng không quên nói chuyện.
"Ừ. Là Thanh Liệt, mới vừa rời khỏi không lâu."
Tiếng nói Cẩm Nhan vừa dứt, ánh mắt Hoa Dao liền xoay quanh trên người Thanh Nhược, ý tứ xâu xa.
"Thì ra là hắn. Vậy là chúng ta sắp chuẩn bị hồi cung phải không?" Hoa Dao hỏi tiếp.
"Ta để hắn ngày mai mới xuất phát." Cẩm Nhan trả lời.
Hoa Dao ồ một tiếng, ăn cháo một cách đầy thích thú, nói: "chuyện tối hôm qua đã xử lý xong rồi sao?"
"Ừm. Sáng sớm hôm nay ta đã đi tìm lão bản nương, giao cho nàng xử lý, cũng đã báo quan. Đến lúc đó nha môn sẽ ra thông báo giải trừ lời đồn có liên quan đến quỷ." Cẩm Nhan đáp.
Hoa Dao gật đầu, nhưng cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm.
Cẩm Nhan dừng một chút, nói: "Tối qua, lúc sau, ngươi có nghe được âm thanh gì không?"
Hoa Dao nghe vậy ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía Cẩm Nhan.
Không đợi nàng trả lời, Ninh Ảnh Chi ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "hình như có tiếng nhạc khí, tần suất rất kỳ lạ, người bình thường không nghe được. Có chút hơi giống cổ vẫn, nhưng lại không hoàn toàn là nó."
[editor: không biết là nhạc cụ gì, bạn nào biết giải thích dùm nình với]
Cẩm Nhan rũ mắt xuống, trên mặt không thấy rõ biểu lộ.
"Hả, có sao? Sao ta lại không chú ý đến được. Cẩm Nhan, sao ngươi lại hỏi như thế?" Hoa Dao múc xong một muỗng cháo cuối cùng, để muỗng xuống nghi ngờ hỏi.
Ngón trỏ phải của Cẩm Nhan gõ nhẹ mặt bàn: "ta đoán."
Hoa Dao đợi một lúc, thấy Cẩm Nhan cũng không nói tiếp, nhất thời ấm ức: "sao lại thừa nước đục thả câu."
Cẩm Nhan nhàn nhạt liếc Hoa Dao một cái, nói: "ngươi không thể động não nhiều một chút sao."
Hoa Dao cũng không ngại bị Cẩm Nhan xem thường, cười hì hì nói: "Lúc quan trọng dùng là được. Nói nhanh đi, nhất định tiểu Thanh Nhược cũng rất hiếu kỳ." Nói xong nháy mắt với Thanh Nhược, "ngươi nói có phải không?"
Trong lòng Thanh Nhược quả thực rất tò mò, nhưng bị hỏi như vậy, vẫn có chút xấu hổ, chỉ gật đầu lấy lệ một cái.
"Chỉ giỏi xúi giục người khác. Trước đó ta đã nói, thi hầu này không phải sống ở đây, nghĩ tới nghĩ lui có lẽ được người ta mang vào. Tuy rằng ta cũng không biết thi hầu trong truyền thuyết có được nuôi hay không, và nuôi như thế nào, nhưng cũng không loại bỏ khả năng rất lớn này. Đêm qua, khi thi hầu chết, nếu nó có chủ nhân, hắn nhất định sẽ có chút động tĩnh." Cẩm Nhan giải thích tường tận, "nên ta mới hỏi đêm qua có nghe được động tĩnh gì hay không."
Lúc này Hoa Dao mới gật đầu một cái, cười nói: "Quả nhiên vẫn là tiểu Thanh Nhược hảo dụng."
Cẩm Nhan cũng không lập tức nói tiếp, một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Bây giờ không giống như trước đây, những lời này không nên nói nữa."
Hoa Dao hiểu Cẩm Nhan là muốn ám chỉ Thanh Liệt đến nên phải tránh hiềm nghi, cười đùa gật đầu một cái, đổi đề tài nói: "Vừa rồi ngươi nói ngày mai lên đường, vậy hôm nay muốn làm gì?"
"Trong lòng ta luôn thấy bất an, cảm thấy chuyện thi hầu lần này cũng không phải đơn giản như vậy, mới để cho Mặc Vũ giúp ta đi thăm dò một chút, có lẽ cũng sắp trở về rồi."
Mọi người lại nói chuyện chốc lát, quả thật Mặc Vũ trở về.
"Chuyện ta giao cho, ngươi tra như thế nào rồi?"
Giọng nói Mặc Vũ có chút lo âu, nói: "Trời chưa sáng, ta liền theo công chúa căn dặn đem thi hầu ném vào khe núi hẻo lánh, rồi núp trong tối quan sát, qua hơn một khắc quả thật có người đi đến. Khuôn mặt người đó nhìn không rõ, thân hình lại rất gầy, bên ngoài mặc áo bào rộng màu đen, đem thi hầu kia lấy về. Ta một đường đi theo hắn, phát hiện đối phương đúng như công chúa nói đi Loạn Thạch Cương, sau đó hắn ẩn vào một chỗ dưới cây khô, có lẽ phía dưới có hang động."
Bấy giờ Cẩm Nhan mới gật đầu một cái, hướng mọi người cười cười, nói: "xem ra chúng ta không thể không đi một chuyến."
Thanh Nhược vừa nghe đến Loạn Thạch Cương, liền nghĩ tới hài cốt khắp nơi, không nhịn được rùng mình, nhưng không lên tiếng, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
Quả nhiên, như Thanh Nhược nghĩ, Cẩm Nhan hướng Thanh Nhược nói: "Nhược nhi, ngươi ở tửu lâu chờ ta."
Thanh Nhược lắc đầu một cái, nhìn Cẩm Nhan.
Cẩm Nhan có chút đau đầu: "nơi đó quá nguy hiểm, ta sợ chiếu cố ngươi không được."
"Ngươi cũng không có võ công, vì sao không để cho Mặc Vũ các nàng đi làm?" Thanh Nhược hỏi, vẻ mặt lại rất kiên định.
"Ta không thể không đi, có một số việc Mặc Vũ xử lý không được." Trong thời gian ngắn, Cẩm Nhan cũng không biết nên giải thích như thế nào, lại không muốn quá cứng rắn, đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ta sẽ không có chuyện gì, có rất nhiều ám vệ bảo vệ ta."
Thanh Nhược thấy Cẩm Nhan khó xử, cũng hơi có ý thối lui, suy nghĩ một chút, đề nghị: "Nếu không ngươi để cho nhị ca của ta đi với ngươi, huynh ấy rất lợi hại."
"Không được." Cẩm Nhan lắc đầu một cái, "Chuyện này bất tiện. Nhược nhi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân."
Tay của Thanh Nhược nắm thật chặt dưới gầm bàn, trầm mặc chốc lát, dường như có chút tức giận, mới nói: "ngươi đi đi."
Cẩm Nhan liếc nhìn sắc trời, lại nhìn Thanh Nhược có chút yên lặng, vẫn là quay đầu nhìn về phía Mặc Vũ nhẹ giọng nói đi thôi, dẫn nhóm người Hoa Dao ra cửa.
Cọt kẹt một tiếng, đại môn lần nữa đóng lại.
Thanh Nhược thất thần ngồi ở nơi đó.
Nàng chưa bao giờ có cảm giác vô lực như vậy, cảm thấy chuyện gì mình cũng không giúp được, cho dù là khi đối mặt với hiểm nguy, cũng không cách nào phụng bồi người kia cùng nhau gánh vác. Trong mắt mọi người, mình chẳng qua chỉ là gánh nặng mà thôi. Thật ra thì làm sao nàng lại không biết, nàng đi theo ngoại việc khiến cho bản thân an tâm chút ra, còn lại chính là vô dụng, thậm chí còn sẽ gây cản trở, chỉ điều này thôi cũng khiến nàng cảm thấy cả người mệt mỏi. Lúc trước, khi ở Bạch phủ chờ Cẩm Nhan, nàng cũng là như thế. Trong lòng trống rỗng mà tịch liêu, mỗi ngày chỉ biết ngồi, không biết khi nào nàng mới có thể trở về. Hoa Dao am hiểu y độc, Ninh Ảnh Chi và Mặc Vũ công lực cao cường, Bạch Phong làm việc thông tuệ, chỉ có mình, không có sở trường gì.
Thanh Nhược gục đầu xuống bàn gỗ, vùi đầu vào hai cánh tay.
Nếu nàng có thể hơi thông minh một chút, cũng không đến nỗi thất bại như vậy.