Thấy thời cơ chín muồi, Tạ Tỉnh tại hàng ghế tân khách ra ám hiệu cho thủ hạ bắt đầu hành động. Đám tay chân của hắn lập tức hiểu ý, xâm nhập vào đám người đang chen nhau đi lên đài, sau đó đối những người đó động thủ - ngầm đẩy vào các khớp xương chân bọn họ, ngăn cản bọn họ leo lên đài trúc, làm chính đồng bọn của mình thuận lợi mà tiến lên đài. Nhất thời, rất nhiều người đều mạc danh kì diệu mà ngã xuống, cũng may Hàn lâm phủ đã sớm sai người trải nệm trên mặt đất nếu không những người đó rơi xuống đất chắc hẳn đã lãnh trọng thương.
Hướng về phía những người kia đang leo lên đài trúc, Minh Tử Hiên vẫn đang nôn nóng đợi hảo bằng hữu Ngôn Hân Vân thì đột nhiên cảm thấy có người điểm nhẹ lên vai mình, quay đầu lại, không ai khác chính là người đang được chờ mong 'Đông phong' - Ngôn Hân Vân (đông phong - gió đông, dùng để nói về niềm hi vọng, sự tốt lành, như trong câu 'Lòng này gửi gió đông có tiện' trong Chinh phụ ngâm). Minh Tử Hiên hài lòng mỉm cười, không hỏi nguyên nhân đến muộn mà chỉ ra hiệu cho đối phương ngồi vào ghế bên cạnh. Mà Hân Vân cũng không giải thích, trực tiếp ngồi xuống, sau đó hướng ánh mắt u buồn tới bậc chí tôn đang ngồi kia, thấy người cùng chúng tân khách đều đang tập trung ánh mắt đến trên đài, không ai chú ý đến mình, vì vậy dời ánh mắt, nhàn nhạt cười quay lại xem thi đấu.
Lúc này, Ẩn Tiêm đã bám lên được đài trúc, chúng tân khách đều cho rằng tân lang của Hàn lâm thiên kim - Minh tiểu thư nhất định là hắn, về điểm này, e rằng đến cả Lâm Ẩn Tiêm cũng không hoài nghi.( Gì mà tự tin thế em không được rồi lại khóc giờ) Vậy mà ngay lúc hắn muốn lấy khối cầu màu xanh, bỗng cảm thấy chân như bị giữ lại, cả bàn chân từ từ mềm nhũn, thân người lảo đảo rồi bỗng chốc ngã từ trên đài cao xuống! Lâm thượng thư tại ghế tân khách thất thanh kêu:
"Ẩn Tiêm!"
Tình thế khẩn cấp, Minh Tử Hiên bất chấp lời dặn của sư phụ, đang muốn thi triển khinh công cứu người, nhưng chưa kịp làm gì thì có một thân ảnh ngân sắc phi thân đi so với hắn còn nhanh hơn, kịp thời ôm lấy thân thể Lâm Ẩn Tiêm đang rơi xuống, tiện đà đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, tạo nên một vệt sáng màu bạc hòa cùng ánh mặt trời chói lóa.
Mọi người nhìn kĩ, thân ảnh ngân sắc kia nguyên lai là một vị công tử trông chỉ khoảng mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi mà như vậy thâm tàng bất lộ (tài cao được ẩn giấu), thực sự có điểm khó tin.
Minh Tử Hiên nội tâm chấn động: Cha nói người này tướng mạo không tầm thường, quả nhiên không lầm!
"Là hắn!" Từ khi bị đánh bại ở 'Tụ hiền hội' hôm đó, Tạ Tỉnh đối với Ngôn Hân Vân là có ý né tránh, hiện tại thấy Ngôn Hân Vân đột nhiên xuất hiện, Tạ Tỉnh tức thì toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ngôn Hân Vân cùng Lâm Ẩn Tiêm an toàn xuống đến mặt đất, Lâm thượng thư cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, ra lệnh hạ nhân nhanh đem nhi tử đến vị trí của tân khách.
Lâm Ẩn Tiêm vẻ mặt thất vọng, ngẩng đầu nhìn đài trúc màu xanh kia, ánh mắt trở nên mờ mịt, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng chưa kịp cảm tạ, chán nản kéo lê bước chân, bỏ đi cùng hạ nhân.
Minh Ức Hàm nhìn hắn thân ảnh nặng trĩu ưu tư bước đi, trong tâm càng cảm thấy áy náy. Một bên Nhuế Khiết Dĩnh cũng thay nàng âm thầm thương tiếc.
***
"Mau nhìn a! Lại có người leo lên đài trúc!" Trong đám người đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, tức khắc khinh động toàn bộ người có mặt.
Mọi người cả kinh, cấp tốc đem ánh mắt hướng về phía đài trúc, Lâm Ẩn Tiêm chán nản vạn phần cũng không ngoại lệ. Dưới đài, Ngôn Hân Vân vốn định trở về ghế tân khách, chợt nhìn thấy tất cả, bèn tạm dừng chân, khóe miệng lộ ra tia cười nhàn nhạt, tựa hồ rất có hứng thú, tiện tay "Đát" một tiếng, chiếc quạt ngân sắc mở ra, tại trước ngực nhẹ nhàng quạt. Động tác ưu nhã, thần tình nhàn nhã thong dong, phảng phất như một tiên nhân.
Người leo lên đài không phải ai khác mà chính là tay chân của Tạ Tỉnh, người vừa âm thầm đánh lén Lâm Ẩn Tiêm.
Lúc này mọi người đều hồi hộp đến ngừng thở xem thi đấu, ngóng đợi kết quả, nhất là Tạ Tỉnh, vừa nhìn thấy tay chân của mình có thể bắt được khối cầu màu xanh liền đã quên mất sự sợ hãi vừa rồi, hai bàn tay nắm chặt lại, miệng run rẩy ra ám hiệu. Mà người đang leo lên đài trúc hoàn toàn không để ý tới, vẫn hướng về phía trước, nỗ lực đoạt được quả cầu màu xanh.
Lúc này, tay chân của Tạ Tỉnh trên đài cũng không dám sơ suất, lập tức bước nhanh hơn, thân thủ muốn lấy xuống quả cầu màu xanh ở đài trúc. Chúng tân khách thực sự nghĩ người này chắc chắn chủ nhân của khối cầu xanh kia, vậy mà - "Ba" một tiếng! Chuyện ngoài dự đoán của mọi người lần thứ hai phát sinh!
Chỉ thấy cước bộ của người kia trên đài cũng đột nhiên trở nên không vững, cả người mất trọng tâm đổ về phía trước, vốn muốn lấy khối cầu màu xanh kia xuống, lại vì thân thể không tự chủ đổ về phía trước mà phải bám lấy cái giá trúc nhỏ đựng quả cầu - giá trúc này vì không chịu được trọng lượng người kia mà bị bay đi!
Mọi người hướng ánh mắt theo sát hướng cái giá kia bay đi, nhưng nhận ra nó đang nhanh như cắt hướng Ngôn Hân Vân mà phi đến! Sự cố bất ngờ, xuất phát từ bản năng tự vệ, Ngôn Hân Vân nghiêng người, tránh thoát khỏi giá trúc, thế nhưng khối cầu màu xanh lại vướng vào tay áo của hắn.
Mọi người nhất thời kinh sợ! Ngôn Hân Vân càng thêm kinh sợ!
Không khí nhất thời một mảnh yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
***
Ngoại trừ Minh Tử Hiên phụ tử, rất nhiều người ở đây đều cho rằng người nọ vì quá vui mừng khi sắp bắt được của cầu mà bước hụt, đương nhiên, cũng có một vài người hoài nghi có nguyên nhân dẫn đến sự cố này, nhưng bọn họ không thể giải thích được vì sao.
Kỳ thực, lúc người nọ đang cố gắn đoạt khối cầu màu xanh, Minh Tử Hiên liền âm thầm xuất chiêu, khoảng cách xa vừa vặn giấu đi được cử động nơi đầu ngón tay của hắn, lợi dụng sự phản ứng theo bản năng của người nọ mà hướng đường bay của giá trúc về phía Ngôn Hân Vân, do đó thành công diễn một màn sẩy chân của người nọ, hoàn thành mục đích thay muội muội chọn rể. Dù sao tại trong đám vương tôn công tử đó, bất kể là đồng ý lời cầu hôn của ai đều vô cùng khó xử, thế nhưng nếu để mỗi người bằng thực lực của mình mà được đón dâu cũng là phương pháp tốt sao?
Tuy rằng ái ngại uy nghiêm của hoàng thượng, người thua cũng không dám oán hận Hàn lâm thế gia, nhưng vạn nhất lấy được khối cầu là một kẻ tiểu nhân, không phải Ức Nhi sẽ chịu khổ cả đời sao? Vì vậy âm thầm chọn rể, đối Hàn lâm phụ tử mà nói, là tuyệt đối cần thiết.
Thấy mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Minh Tử Hiên không để lỡ thời cơ, lập tức tiến lên, hướng hoàn thượng hành lễ, lớn tiếng nói:
"Khởi bẩm thánh thượng! Khối màu xanh đã có chủ!"
Lời vừa nói ra, các tân khách giật mình, các công tử trẻ tuổi nội tâm một trận vỡ nát.
Tây sương lâu, Minh Ức Hàm càng kinh ngạc mà nhìn ngân trang thiếu niên cách đó không xa, một câu cũng nói không nên lời.
Nhuế Khiết Dĩnh mững rỡ mỉm cười: "Ức nhi, ngươi xem ngân trang công tử kia, chắc chắn đó là người mà Nhị ca ngươi hay nhắc đến - Ngôn công tử." Vừa nói khóe mắt vừa hướng về phía em chồng của mình, nói tiếp: "Đứng trên lầu mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng theo bóng dáng và cử chỉ của hắn, không khó khẳng định hắn là một công tử thanh cao thoát tục."
Minh Ức Hàm chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không vui cũng không buồn, khó có thể đoán biết cảm xúc của nàng.
"Lấy được khối cầu là người nào? Truyền hắn lên đây." Hoàng thượng mỉm cười nói.
"Dạ!" Minh Tử Hiên mỉm cười trả lời, bước xuống dưới lầu, đem Ngôn Hân Vân vẫn còn đang bàng hoàng đi đến trước mặt hoàng thượng.
"Ngươi tên gì?" Hoàng thượng hòa ái hỏi, thấy thiếu niên một thân ngân trang, tướng mạo xuất chúng, tuổi còn trẻ mà thân thủ đã lợi hại như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng có điểm thích thú. (Con bác đấy chứ ai ~ bác quản em nó không chặt để nó lêu lổng ở ngoài thế đấy.)
Lúc này Ngôn Hân Vân lộ ra biểu tình khiên cưỡng, càng đến gần hoàng thượng, nội tâm càng trở nên bất ổn.
Người có thể hay không sẽ phát hiện ra Ngôn Hân Vân kì thực chính là nữ nhi của người? Người có thể hay không phát hiện ra nàng cùng thiên kim Hàn lâm phủ được mọi người ca tụng "Hai tài nữ số một kinh thành"? Nàng chính là mỹ nhân dung mạo tựa thiên tiên, tài nghệ tuyệt luân, hơn nữa còn là nữ nhi của đương kim hoàng thượng! Nhưng tất cả đều không thể nói, nếu không không những không giữ được danh tiết mà sẽ liên lụy đến cả mẫu hậu cùng bọn hạ nhân trong phủ. Ngôn Hân Vân hồi lâu không nói một lời, chỉ cầu mong hoàng thượng ngàn vạn lần đừng nhận ra mình.
Thấy Ngôn Hân Vân có điểm thất thường, Minh Tử Hiên kéo kéo ống tay áo của nàng một chút, thấp giọng nói:
"Hoàng thượng đang hỏi ngươi đó!"
Ngôn Hân Vân lấy lại tinh thần, trong mắt hiện ra một tia u buồn, sau đó nhàn nhạt trả lời.
"Bẩm hoàng thượng, tiểu dân họ 'Ngôn', tên 'Hân Vân'."
Lời vừa nói ra, chúng tân khách lúc này đều kinh ngạc: Ngân trang thiếu niên mà mọi người truyền tụng chính là hắn?
"Ân? Ngươi chính là người gần đây là xôn xao cả kinh thành 'Ngân trang thiếu niên'?" Hoàng thượng vô cùng kinh ngạc. (Vâng ~ con bác đấy chứ còn ai vào đây)
Ngôn Hân Vân khẽ giương lên đôi mi thanh tú, biểu tình có chút lãnh đạm:
"Tiểu dân không dám."
Hoàng thượng cười, cũng không nói tiếp chủ đề đó nữa mà tỉ mỉ thận trọng nhìn thiếu niên trước mặt trong giây lát, lông mày nhíu lại:
"Trẫm thấy ngươi nhìn có điểm quen thuộc."
Ngôn Hân Vân trống ngực đập mạnh, nhưng biểu cảm ra ngoài lại vô cùng trầm tĩnh:
"Thiên hạ này thiếu gì người tướng mạo giống nhau, mà hoàng thượng ngài lại nhìn người vô số, thấy tiểu dân quen mắt cũng là chuyện thường tình."
"Ha ha ha..." Hoàng thượng long nhan vui vẻ, hướng Minh Thì Trữ ngồi bên cạnh nói: "Ái khanh, ông trời cho ngươi một cậu con rể thật tốt a!"
"Đây đều là nhờ hồng phúc của hoàng thượng." Minh Thì Trữ mỉm cười, cúi đầu đáp lại.
Nghe đến đó, Ngôn Hân Vân phát giác sự tình đã vô cùng nghiêm trọng, đang muốn mở miệng nói gì đó, không nghĩ tới có người so với nàng còn khẩn trương hơn, bước một bước tới gần hoàng thượng, chắp tay thi lễ:
"Hoàng thượng! Trận đấu này không công bằng! Tiểu dân mong hoàng thượng minh xét!"
Người này đều không phải ai khác mà chính là Tạ Tỉnh - người đang bừng bừng lửa giận không có chỗ trút!
"Nga?" Hoàng thượng long mi (mi rồng ạ ~ hoàng thượng là rồng mà, đương nhiên là mi rồng rồi) giương lên, thuận tay chỉnh lại tay áo.
"Hoàng thượng!" Tạ Tỉnh quét ánh mắt qua Minh gia phụ tử cùng Ngôn Hân Vân một lượt, không chờ hoàng thượng tiếp tục mở miệng đã nói: "Mọi người đều phải leo lên đài để lấy quả cầu, Hân Vân lại ở dưới đài, lấy được khối cầu kia bất quá là ngoài ý muốn mà thôi! Nhìn tướng mạo hắn mà nói, chỉ đến mười lăm tuổi là cùng, căn bản là không đủ tư cách dự thi, nếu như hắn thắng, chỉ sợ khó tránh khỏi bất bình!"
Thấy hắn tràn ngập nộ khí mà lớn tiếng nói như vậy, các công tử thua ở cuộc đấu này cũng lên tiếng phụ họa. Mà các đại thần đang ngồi trên ghế tân khách cũng có phần không hài lòng, chỉ là không có ai đủ dũng khí dám đứng ra vì Tạ Tỉnh "Giải oan". Bởi vì trước mặt mọi người mà diễn một màn thi đấu không công bằng, là một loại chuyện vô cùng mất mặt.
Ngôn Hân Vân cũng hiểu đạo lí này, nhưng coi trọng cuộc thi cũng không phải là kế sách thoát thân tốt nhất, mà giả vờ thua trận để bị loại mới là kế sách lợi hại. Nếu Tạ Tỉnh đã đợi không được người phụ họa theo hắn, chi bằng chính mình đưa ra yêu cầu thi đấu lại, hoàng thượng tuy có chút ít mất mặt, nhưng cũng không phải không thể cho phép. Nghĩ vậy, Ngôn Hân Vân cũng mở miệng, không nghĩ tới lời nói vừa xong, đã thấy long nhan khẽ biến, Ngôn Hân Vân thầm nghĩ: Không xong rồi!
Quả nhiên, hoàng thượng không có tỏ thái độ rõ ràng trên mặt mà lại chuyển ánh mắt đến trên người Minh Tử Hiên:
"Tử Hiên, Ngôn Hân Vân năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Bẩm hoàng thượng, Ngôn Hân Vân mặc dù nhìn giống dáng vẻ của một tiểu đồng[bé trai], nhưng kì thực đã mười tám rồi, người xem ngôn hành cử chỉ của hắn, thực sự cũng không khó đoán ra."
"Hoàng thượng mỉm cười:
"Hắn có hôn ước hay không?"
"Không có." Minh Tử Hiên ở điểm này tuyệt đối nghiêm túc, từ lần trước ở 'Tụ hiền hội', hắn liền vô tình mà hữu ý hỏi Hân Vân về vấn đề hôn nhân.
"Thế nhưng..." Tạ Tỉnh vừa muốn nói gì đó, hoàng thượng đã ý vị sâu xa mà tiếp tục hỏi Tử Hiên:
"Tử Hiên, ngươi có đúng hay không đã quên đem ý chỉ của trẫm nói rõ cho mọi người?"
Tử Hiên mỉm cười:
"Thần sao dám. Tử Hiên đã sớm tuyên chỉ."
"Phải không?" Hoàng thượng dời ánh mắt về phía Tạ Tỉnh, nhưng lại tiếp tục trò chuyện cùng Minh Tử Hiên, chỉ là ngữ điệu bỗng trở nên nghiêm trọng: "Nên đọc lại một lần nữa cho mọi người nghe rõ."
Mọi người nhất thời không rét mà run (uy lực của bác hoàng đế thật kinh dị ~ một câu nói mà làm người ta run lên thế kia), đã không còn thì thào to nhỏ với nhau.
"Dạ!" Minh Tử Hiên biết bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay, khóe miệng hơi giương lên, tiếp theo xoay người, hướng toàn bộ chúng nhân tuyên đọc: "Phàm là nam tử từ mười tám tới hai mươi tuổi, chỉ cần đoạt được trái cầu màu xanh, sẽ được rước giai nhân về làm nương tử." Đọc xong, chúng nhân dưới đài đè xuống một bụng ủy khuất [không cam lòng].
Lúc này Tạ Tỉnh mới ý thức được bản thân đã bị lửa giận làm cho hồ đồ, trước mặt Hoàng thượng chẳng những lớn tiếng, mà trước mặt mọi người còn nói ra câu "Không công bằng", khiến hoàng thượng bị mất mặt trước quần thần, cũng khó trách long nhan biến sắc. Nhất thời, Tạ Tỉnh gáy đổ đầy mồ hôi lạnh, so với tổng số lần hắn đổ mồ hôi cả năm mươi năm qua cộng lại còn nhiều hơn.
"Tạ Tỉnh." Hoàng thượng mỉm cười, ngữ khí như cũ nói, "Ngươi nghe rõ rồi chứ?"
"Thần...đã nghe rõ..." Tạ Tỉnh lau đi mồ hôi trên trán, trả lời ngắt quãng.
"Trẫm hình như không có nói ---- phải leo lên đài trúc để đoạt trái cầu màu xanh?"
Hoàng thượng nhìn hắn, thản nhiên hỏi, tiện tay cầm tách trà, nhàn nhạt thưởng thức.
"Bẩm hoàng thượng, không có.." Tạ Tỉnh nói lời này, âm điệu khẽ đổi.
Thấy Tạ Tỉnh tiến thoái lưỡng nan, xem ra tình hình đã khá nghiêm trọng, Ngôn Hân Vân biết không lúc này thì không bao giờ, cho dù mạo phạm hoàng thượng, cũng nhất định phải nói:
"Hoàng thương..."
Nói cũng còn chưa xong, hoàng thượng tựa hồ[hình như] biết được nàng sẽ đề nghị thi đấu lại, tay áo phất lên, ra hiệu nàng không cần nói nữa.
"Trẫm vừa chứng kiến một màn khinh công của ngươi, quả thực không tầm thường. Cho dù có mười lần rủi ro như vậy nữa, ngươi vẫn có thể đơn giản đoạt được trái cầu màu xanh. Huống hồ ngươi mặc dù không có ý dự thi, nhưng khối cầu đã thần kì đến bên người ngươi, trẫm đoán là do thiên ý. Trẫm quốc sự bận rộn, không muốn lãng phí thời gian, việc này cứ thế mà định!" Dứt lời, ánh mắt thâm thúy lướt qua Tạ Tỉnh.
Tạ Tỉnh thình lình cả người run lên, cảm giác không được tự nhiên. Chúng đại thần cảm nhận một luồng lãnh khí, cũng hiểu được: Chủ tử không chỉ ám chỉ một mình Tạ Tỉnh. Vì vậy bọn hắn bèn đứng dậy, chúc mừng hiền rể mới của Minh hàn lâm.
Mà dưới đài, tất cả người dự thi cũng đều hiểu rõ: luận tài văn chương, chính mình không bằng Ngôn Hân Vân, luận võ công lại càng không cần phải nói, cho dù có thi đấu lại bao nhiêu lần nữa cùng chỉ là uổng phí khí lực, nếu đã định trước sẽ thua trận, việc gì phải tiếp tục nữa? Đến lúc đó sức lực tiêu tốn không nói, mặt mũi cũng mất hết, như Ngôn Hân Vân bây giờ có hoàng thượng chống đỡ, chi bằng biết lựa thời thế, cùng hắn nói một câu chúc mừng.
Chỉ có Lâm Ẩn Tiêm, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Ngôn Hân Vân, một chữ cũng không nói.
Thế nhưng người một chữ không nói cũng không phải chỉ có mình hắn. Minh Ức Hàm ở Tây sương lâu, Ngôn Hân Vân bị chúng tân khách vây quanh chúc mừng, cũng im lặng như vậy.