Thủy Hỏa Giao Dung
|
|
Chương 126
"Tỷ tỷ cũng thật sự lạ.... trước kia sao lại nhìn trúng tên Tần Mộ kia, còn muốn gả cho tên đó....". Không biết tại sao lại nhớ lại chuyện xưa, Vu Tấn Lâm cười cười, nhưng tươi cười đó có chút chua xót, "Nếu chị ấy biết Tần Thanh Dật là con riêng của Tần Mộ, nhất định sẽ sống không bằng chết a." Cố Úc Diễm ngồi cạnh bên, nhìn nam tử thì thào tự nói, có chút tò mò, lại có chút không biết nói gì cho phải. Nàng nhớ Tần Thanh Miểu từng nói qua, nàng biết Tần Thanh Dật là anh ruột của nàng từ rất lâu rồi, mà chuyển này, là mẹ nàng trước khi qua đời đã nói cho nàng biết. Nói cách khác, chị của Vu Tấn Lâm đã biết chuyện này từ sớm... bất quá, hóa ra chuyện của Tần gia cũng không phải là mấy chuyện ép cưới linh tinh gì đó, mà mẹ của Tần Thanh Miểu gả cho Tần Mộ, đơn thuần là xuất phát từ tình yêu, mà không phải do cha mẹ yêu cầu sao? Sau khi rời khỏi Tần gia, Cố Úc Diễm ngồi trong xe, vẫn duy trì bộ dáng nghiêng đầu chăm chú nhìn Tần Thanh Miểu, trong đầu nghĩ đến lời nói của Vu Tấn Lâm "Nhà chúng ta khinh nhất là chuyện ép cưới chó má gì đó, có bản lĩnh thì hãy dựa vào sức mình, gả cháu ngoại cho một tên đàn ông nó không thích chỉ vì tiền, còn ra thể thống gì nữa?" Lời này, vốn là câu nói của ông ngoại Tần Thanh Miểu. Mà một Miểu Miểu mạnh mẽ cao ngạo không kiêng nể gì cả, thì ra là bị ảnh hưởng bởi lão nhân đã qua đời kia a. "Nói đi, đang suy nghĩ gì đấy?". Trở về nhà, hai người cho hai con mèo ăn, tắm rửa rồi nằm lên giường, Tần Thanh Miểu dựa vào lòng Cố Úc Diễm, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, nhẹ giọng mở miệng, "Suốt cả đường đi đều đăm chiều suy nghĩ". "Cũng không có gì...". Ôm chặt nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, Cố Úc Diễm nhắm mắt lại, thanh âm của chút dinh dính, "Cậu nói cho em chuyện của ông ngoại". "Vậy sao?". Không nghĩ đến việc lúc mình và mợ lên lầu, cậu và Cố Úc Diễm lại nói chuyện về lão nhân, Tần Thanh Miểu hơi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hưởng thụ của tiểu gia hỏa, đưa tay bóp hai má mềm mềm, "Nói gì đó?" "Nói.... ông ngoại nói, nhà chúng ta khinh mấy chuyện ép cưới, lấy chuyện cưới xin để kinh doanh thì chẳng có gì vinh quang". lời nói khí phách trôi qua miệng Cố Úc Diễm thì có chút thay đổi cảm giác, Tần Thanh Miểu nghe nàng nói như vậy, buồn cười, nhưng nhắc tới ông ngoại, cũng nhớ tới chuyện Cố Úc Diễm rời đi hai năm trước, không khỏi thở dài ra một tiếng. Ông ngoại là một người ông tốt, đến từng tuổi này, ắt hẳn đã trải qua bao nhiều chuyện, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện nữ nữ mến nhau được? Lúc trước, do nàng giận quá nên không thấy được dấu hiệu, thế nên Cố Úc Diễm ra đi hai năm, mà hai năm đó,cũng là hai năm cuối cùng tong cuộc đời của ông ngoại nàng, mà nàng lại dùng hai năm này để đấu tranh với ông ngoại. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, tâm tình Tần Thanh Miểu liền thấp xuống, giờ phút này được nằm trong lòng Cố Úc Diễm, cảm giác mềm mại của cái ôm kia, nhịn không được kéo hai tay nàng vòng chặt người mình hơn, "Ông ngoại cũng thích cờ vua, nếu...." Cố Úc Diễm không biết nàng cũng có lúc áy náy, giờ phút này nghe được vài câu, liền biết nàng muốn nói gì, vội vàng cúi đầu hôn khóe miệng nàng một chút, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, "Miểu Miểu, em dạy chị chơi cờ vua". Thấy Vu Tấn Lâm chơi cờ vua, tưởng rằng Tần Thanh Miểu cũng sẽ như vậy, cực kì hứng thú mua cờ vua về, lôi kéo người này cùng chơi, đổi lại một cái xem thường, thế mới biết nữ nhân cường thế có vẻ như không gì không làm được, ngoài nấy cơm, thì cũng sẽ không biết làm một thứ gì khác. "Ông ngoại của em cũng rất thích cờ vua". thấy nàng ngẩng đầu nhìn mình, Cố Úc DIễm cười cười, "Chờ em dạy chị xong, chị có thể chơi cùng ông". Chăm chú nhìn người kia đang an ủi mình, Tần Thanh Miểu giật giật miệng, cũng không nói gì, lại một lần nữa chui vào lòng nàng, hồi lâu sau mới vênh váo nói, "Ai muốn em dạy, tôi mà cần em dạy sao?". Chớp chớp mắt, Cố Úc Diễm giật mình, tiếp theo là cười ra tiếng, thân mình lui xuống chui vào trong chăn, "Hảo, không nói đến chuyện đó nữa.... Miểu Miểu, chúng ta làm đi". ".... Tránh ra". "Không đâu, muốn gần hơn...." "Em... Ai cho em... Tránh ra... Ân..." Vài ngày sau, vốn định đi hỏi Vu Tấn Lâm việc tìm Tần Thanh Dật đã tiến triển đến đâu rồi, nhưng lại nghe Tần Thanh Miểu nói ông đã theo bộ đội đến chỗ diễn tập, Cố Úc Diễm đành từ bỏ. Nhưng, cái nàng không nghĩ tới, người mà nàng muốn tìm, lại có thể ở cái nơi nàng quen thuộc nhất Ngồi trong phòng khách không tính quá lớn, trên bàn còn đặt chén nước ấm, Cố Úc Diễm nhịn nữ nhân mộc mạc ngồi đối diện mình, có chút không tin vào tai mắt mình. Đây thật đúng là người nàng và Tần Thanh Miểu đã từng gặp qua trước kia, chính là Vương Vận Như ăn mặc phong tao chanh chua sao? Ba ngày nghỉ tết đoan ngọ, thế mà Tần Thanh Miểu lại phải đi tiếp khách, vốn hai người muốn về quê thăm ông bà ngoài, Cố Úc Diễm rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới trước. Vào nhà ngoại, liền thấy được mẹ Nguyễn Minh Kỳ đang tặng cho ông ba ngoại con cá vừa câu được, hàn huyên vài câu, rất nhanh liền biết được rất nhiều chuyện trong thôn, kể cả chuyện trong nhà Vương Vận Như xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, Cố Úc Diễm lập tức xác định người đàn ông đó chính là Tần Thanh Dật Chạng vạng tối Tần Thanh Miểu mới về tới, sau giấc ngủ trưa, Cố Úc Diễm ngồi tong phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi kiềm nén không được mà chạy ra ngoài, tới trước của nhà Vương Vận Như, cố lấy dũng khí, gõ cửa Sau đó khiếp sợ nhìn người đàn bà từng vui vẻ uống rượu cờ bạc giờ đây mộc mạc đến như thế. "Thật ngại quá a, tôi không bán nhà nữa". Vương Vận Như tất nhiên còn nhớ rõ tiêu cô nương này muốn mua nhà của mình, có chút hối lỗi, cười cười, "Thật xin lỗi". "A... Ân, không sao cả". chợt nhớ lại ngày trước vì muốn tiếp cận Vương Vận Như, nàng và Tần Thanh Miểu đã đóng giả làm người mua nhà, Cố Úc Diễm cũng có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ. "Thật có lỗi". thành thật xin lỗi, không còn ăn mặc diêm dúa, trên mặt cũng không còn một chút son phấn nào, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản mộc mạc, nhưng bộ dạng Vương Vận Như lúc này, khiến Cố Úc Diễm cảm nhận được, người đàn bà này lúc còn trẻ, hẳn là rất được. "Thực sự là không sao...". nghe nàng xin lỗi thành thật như thế, ngược lại khiến Cố ÚC Diễm càng thêm bất an, dù sao từ lúc bắt đầu, nàng không hề có ý muốn mua nhà, chỉ có ý đồ tiếp cận người này thôi. "Mẹ, nhà có khách sao?". cửa sắt bên ngoài bị mở ra, lập tức truyền đến một giọng nam sáng sủa, Cố Úc Diễm vừa nhe thanh âm này, lập tức đứng lên, quay đầu lại. Lúc này Tần Thanh Dật cũng từ bên ngoài bước vào, thấy Cố Úc Diễm, một tia kinh ngạc thoáng xẹt qua khuôn mặt tuấn dật, "Tại sao cô lại ở đây?" Thốt ra lời này, rồi lập tức nhìn bốn phía xung quanh, "Thanh Miểu cũng tới sao?' Lần cuối gặp nhau ít nhất cũng đã một tháng, nam tử này chính là người đưa toàn bộ số cổ phần cho em gái mình, Cố Úc Diễm có chút luống cuống, "Chị... chị ấy có việc, chạng vạng mới đến". "Nha". gật gật đầu, Tần Thanh Dật phục hồi tinh thần lại, cầm cái chén đặt trên bàn, uống hết nước trong đó. "Hai người biết nhau sao?", tất nhiên Vương Vận Như có chút kinh ngạc, mắt nhìn con mình, rồi lập tức quay đầu nhìn Cố Úc Diễm, đánh giá một vòng, trong mắt chợt lộ lên vẻ hồ nghi. "Bạn bè". đáp ngắn gọn, rồi lại rót chén nước, một hơi cạn sạch, Tần Thanh Dật nâng tay lau mồ hôi, "Hôm nay đến thị trấn mua máy điều hòa, có lẽ tối nay sẽ mang đến". Bị Vương Vận Như xoi mói như vậy, còn cảm giác được hoài nghi cùng cảnh giác đến từ tầm mắt của bà, Cố Úc Diễm càng thêm bất an, cũng may lực chú ý của Vương Vận Như lập tức bị đứa con của mình chiếm hết, "Con đứa nhỏ này, mua điều hòa làm gì, trong nhà cũng không quá nóng" "Làm sao mà không nóng a, nóng muốn chết". Tần Thanh Dật lại lau mồ hôi, "Hiện giờ chỉ mới tháng sau mà đã nóng thế này, đến tháng bảy tháng tám, nhất định là bị cảm nắng luôn" "Xài tiền bậy bạ". giống như một người mẹ đang quan tâm con mình, Vương Vận Như trách cứ, thấy Tần Thanh Dật kéo kéo cổ áo sơ mi, lau mô hôi, bộ dáng hận không thể nhét cái quạt vào trong quần áo, thì đứng dậy cầm khăn giấy qua, "Nhìn còn xem, còn một chút hình tượng nào không? Có con gái ở đây đấy". "Hắc, cô ấy khác". cười cười với mẹ mình, Tần Thanh Dật nhíu mày với Cố Úc Diễm, "Phải vậy không?" "Ách, phải...". Cố Úc Diễm có thể nhận thức rõ sau câu hỏi của Tần Thanh Dật, anh ta còn cố ý nói không ra tiếng hai chữ "em rể", khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng thấu. Vương Vận Như không bỏ qua vẻ mặt cười xấu xa của con trai cùng vẻ ngượng ngùng của Cố Úc Diễm, cái nhìn đánh giá Cố Úc Diễm càng ẩn chưa thêm nhiều ý tứ sâu xa, ho nhẹ một tiếng, "Người già rồi a, ai, mẹ về phòng ngủ một lát, hai đưa con cứ tiếp tục trò chuyện đi". Tần Thanh Dật gật đầu đáp ứng, nhìn mẹ đóng cửa phòng ngủ lại, liền ngồi xuống ghế salon, lấy điếu thuốc kẹp vào môi, "Tại sao lại tìm đến đây?" "Ách, đây là nơi tôi lớn lên a". Vò đầu, thành thật trả lời, cũng không nói chuyện mình và Tần Thanh Miểu đến đây vì chuyện khác. "Trùng hợp như vậy sao...". Không...hoài nghi một chút nào, gật gật đầu, Tần Thanh Dật thở ra một ngụm khói, trầm mặc một lát, lại mở miệng, "Thanh Miểu, em ấy có khỏe không?" "Ân? Ân". Nghĩ nghĩ rồi gật đầu, Cố Úc Diễm nhìn anh ta, "Bất quá, Miểu Miểu rất nhớ anh". "A...". vừa nghe Cố Úc Diễm nói như vậy, Tần Thanh Dật lập tức nở nụ cười, mặt mũi trở nên nhu hòa rất nhiều, "Ân".
|
Chương 127
Ngậm điếu thuốc trên môi, Tần Thanh Dật trầm mặc, cũng không nhìn Cố Úc Diễm, chỉ yên lặng nhìn sàn nhà. Trong phòng chỉ có thánh âm "vù vù" của quạt điện, Cố Úc Diễm ngồi chỗ kia, mất tự nhiên nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt lại rơi lên người Tần Thanh Dật, bỗng dưng dâng lên cảm giác kì dị. Từ trước đến nay, mỗi lần thấy Tần Thanh Dật, đều thấy anh ta một thân âu phục đen chỉnh tề, soái khí hiên ngang, mà hôm nay, nửa người trên là áo sơ mi vuông, nửa người dưới là quần tây đen bình thường, trên chân mang đôi giày thể thao, thoạt nhìn qua, quả thực là hai người khác nhau. Cộng thêm thái độ của Tần Thanh Dật đối với Vương Vận Như vừa rồi, hoàn toàn là một đứa con ngoan. Còn nữa, cách bày trí ở đây, so với biệt thự của Tần gia kia, tuyệt đối là một trời một vực. So sánh như thế, Cố Úc Diễm càng thêm khâm phục người đàn ông trước mặt này. "Thanh Miểu sẽ tới đây sao?'. không biết điếu thuốc trong tay đã cháy hết từ lúc nào, Tần Thanh Dật dụi điếu thuốc vào gạt tàn, mở miệng nói. "Ân.... Đúng ra chị ấy sẽ trở về cùng tôi, nhưng lại có việc đột xuất". gật gật đầu, Cố Úc DIễm thu hồi tầm mắt, không suy nghĩ thêm nữa, ngẩng đầu đối diện với Tần Thanh Dật, "Thật ra anh không cần phải ở đây, Miểu Miểu chị ấy.... chị ấy rất cần anh". Tần Thanh Dật nở nụ cười một lần nữa, thật giống nụ cười nhợt nhạt trong ngày thường của Tần Thanh Miểu, lắc đầu, "Tôi nói cho em chuyện này, em đừng kể lại với Thanh Miểu". Nháy mắt mấy cái, có chút tò mò, Cố Úc Diễm hơi do dự, gật gật đầu. "Lúc học trung học, tôi luôn thầm mến Thanh Miểu". Bình tĩnh nói, ngữ khí nghe qua thật đạm mạc, ngay sau đó, quả nhiên thấy Cố Úc Diễm trừng mắt thật lớn, một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. "Lúc đó tôi không biết Thanh Miểu là em gái của tôi". Nâng tay sờ sờ mũi, Tần Thanh Dật lại cười cười, thân mình dựa về sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, giống như nhớ đến cái gì, "Đó là những năm tháng thanh xuân a....". Cố Úc Diễm tuyệt đối không cảm nhận được cái gì là năm tháng thanh xuân, mà trước mặt chính là người đàn ông từng thấm mến Tần Thanh Miểu, nháy nháy mắt, "Không biết anh... còn thích Miểu Miểu không?" Nếu còn thích... vậy anh ta.... không phải sẽ trở thành tình địch của nàng sao? Cười như không cười liếc nhìn nàng, cũng không trả lời vấn đề của nàng, Tần Thanh Dật vẫn dựa vào ghế salon, ngữ khí chậm rãi, "Tính ra, chưa hết trung học, nhưng từ nhỏ cho rằng Thanh Miểu sẽ gả cho tôi khi trưởng thành.... không nghĩ tới lão già sẽ biết được chuyện này, lúc tôi vừa thi vào trường đại học, đã nói cho tôi biết Thanh Miểu chính là em gái ruột của tôi, mà tôi chính là con trai ruột của ông ta". Nhìn Tần Thanh Dật hờ hững kể lại chuyện xưa, là những chuyện mà ngay cả Tần Thanh Miểu cũng không biết, Cố Úc Diễm tưởng tượng, nếu lúc ấy là mình thì nhất định sẽ khiếp sợ khó sống đến nhường nào, cảm giác được chút chua xót trong giọng nói của Tần Thanh Dật, không khỏi nhăn mi lại. "Lúc điền đơn nguyện vọng, tôi đã quyết định rời khỏi đó, lên thành phố học". vẫn là bộ dáng không thèm để ý chút nào, Tần Thanh Dật cầm cái chén, mắt nhìn cái chén của Cố Úc Diễm, rót nước vào hai cái chén, rồi tiếp tục ngồi xuống, "Đến khi tốt nghiệp, đã trôi qua bốn năm, tâm tình cũng dễ chịu hơn, mà tình cảm đối với nha đầu kia cũng dần phai nhạt" "Ân....". nghe đến đó mới yên lòng, chỉ nghĩ rằng Tần Thanh Dật đối xử rất tốt với Tần Thanh Miểu, nhịn không được nhìn người đàn ông kia, nhưng vừa đưa mắt tới, đã thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi sửng sốt. "Bất quá, lần đó nghe Tiểu Vận nói Thanh Miểu có hảo cảm với với một người đàn ông, thật là có cảm giác tổn thương muốn chết a". Tần Thanh Dật chợt cười cười, nhướng mày với Cố ÚC Diễm, "Cô đoán xem, người đó là ai?" "....". không cần tự hỏi cũng đoán được, coi như có muốn nói tên người khác, thì cũng không có cách nào bỏ qua tròng mắt giảo hoạt của Tần Thanh Dật, Cố Úc Diễm bĩu môi, "Chắc là anh của tôi rồi". "A....". từ chối cho ý kiến, cười cười, Tần Thanh Dật uống một hớp nước, "Có hảo cảm thì cũng chỉ là có hảo cảm thôi, Thanh Miểu luôn là một người rất lí trí, lúc ấy vốn không có tâm tư chủ động với Cố Úc Sâm, nhưng anh của cô, lại có thể đúng dịp vào Tần thị làm việc, chờ Thanh Miểu tốt nghiệp, cũng vào Tần thị...". Nói tới đây, dừng một chút, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm hiện lên vài phần ghen tuông, Tần Thanh Dật có chút buồn cười, nâng tay sờ sờ cằm, "Cô thật là dễ ghen vô cùng, ôi chao". Nói thế nào thì cũng là chuyện của nhiều năm trước, huống chi cảm tình của em gái anh ta đối với Cố Úc Sâm, căn bản là kém hơn nhiều so với tiểu nha đầu này. "Hai người bọn họ lúc ấy cụ thể xảy ra những chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm.... nhưng có một ngày, Thanh Miểu nói cho tôi biết rằng em ấy kết giao với Cố Úc Sâm". Ngồi thẳng người, lời nói ra làm Cố Úc Diễm có chút bực mình, Tần Thanh Dật cố ý coi thường cái xiết của nắm tay nhỏ kia, tiếp tục nói, "Chắc cô cũng hiểu được cảm giác lúc ấy của tôi, thật sự là... quên đi, có nói cũng không hiểu". Đến lúc này, Cố Úc Diễm xem như biết rõ Tần Thanh Miểu ngẫu nhiên hay thích trêu chọc mình, muốn nhìn thấy bộ dáng giận sắp hỏng của nàng, hiển nhiên nam nhân trước mắt này cũng như thế... cho nên nói, tính cách tồi tệ như vậy, có phải do di truyền không? Liếc hắn một cái, tất cả đều là quá khứ rồi, kỳ thật chuyện của Tần Thanh Miểu và ca ca của mình đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng tiếng gọi hôm đó của nữ nhân kia hòng đuổi nàng đi, vẫn còn là nỗi canh cánh trong lòng, hai tay Cố Úc Diễm chống cằm, thở dai, không nói nữa. "Khụ....". thấy nàng như thế, Tần Thanh Dật cũng không tiếp tục kích thích nàng nữa, sợ nếu như kích thích quá độ, đến lúc đó em gái sẽ trách móc mình, ho nhẹ một tiếng, chuyển để tài, "Tôi cũng muốn cảm ơn". "Cái gì?". rầu rĩ đáp một câu, Cố Úc Diễm rũ đầu xuống, tâm tình phấn chấn đã bị lời nói của Tần Thanh Dật đánh bay đi mất. "Trước đây Thanh Miểu không như thế này". thu lại bộ dáng không đứng đắn, Tần Thanh Dật chơi đùa hộp quẹt, "Cùm cụp" một tiếng, mở hộp quẹt, nhìn ngọn lửa nhỏ, "Trước đây em ấy rất hoạt bát ngoan ngoãn, sau đó.... dì qua đời, lão già thì vội vàng chuyện công ty, chỉ có Tiểu Vận ở cùng nàng. Nhưng không biết vì sao, thái độ của Thanh Miểu đối với tôi không còn giống lúc trước nữa. Hoặc là nói, em ấy đối xử với tất cả mọi người đều khác với trước kia, lạnh lẽo, lí trí, kiên cường.... bọn tôi, không một ai có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của em ấy nữa, em ấy cũng không dễ dàng tín nhiệm ai như lúc trước. Mà tình trạng như thế, mãi cho đến khi anh của cô l ra chuyện phản bội, lại càng thêm nghiêm trọng". Nhớ đến khoảng thời gian mới quen Tần Thanh Miểu, nàng luôn dùng thái độ nghi ngờ đối với mình, Cố Úc Diễm gật gật đầu, có vẻ thấu hiểu sâu sắc. "Lúc ấy, không chỉ một lần tôi ước, rốt cục phải làm thế nào, mới có thể để em ấy vui vẻ hơn". đóng nắp hộp quẹt, rồi lại mở ra, Tần Thanh Dật lặp đi lặp lại động tác đó, "Làm ca ca, luôn hi vọng em gái của mình thật vui vẻ, bằng không thì có tư cách gì để làm anh.... nhưng Thanh Miểu vẫn luôn như vậy, lạnh lùng với tất cả, thậm chí không muốn ở nhà nữa, dọn ra ngoài ở một mình". Lại gật gật đầu, thấy được đau lòng trong lời nói của Tần Thanh Dật, Cố Úc Diễm nhíu mày thật chặt, hận không thể xuyên không bay về bên cạnh nữ nhân kia, hảo hảo an ủi một phen. "Sau đó, tôi lại phát hiện, Thanh Miểu khác với lúc trước, ngẫu nhiên sẽ lộ ra nụ cười, ngẫu nhiên nhìn đâu đó rồi thất thần... tuy rằng rất ít, nhưng chính là khác hoàn toàn với trước kia. Cho nên tôi điều tra một chút, dễ dàng tra ra cô. Tôi đoán... ông ngoại cũng đã biết đến sự tồn tại của cô từ rất sớm, nhất định còn sớm hơn cả tôi, tuy nhiên lúc đó lại không có hành động gì khác lạ, ắt hẳn cũng biết nguyên nhân Thanh Miểu thay đổi". "Ông ngoại?". Cố Úc Diễm vốn tưởng rằng Tần Thanh Dật không thích ông ngoại của Tần Thanh Miểu, dù sao lúc diễn ra lễ tang, thái độ cuả Vu tấn Lâm cũng rất gay gắt. "Đúng vậy, ông ngoại". đặt hộp quẹt lên bàn, Tần Thanh Dật nâng tay lau mồ hôi, quay đầu nhìn cửa phòng của mẹ thở dài, "Tuy rằng dì không sinh ra tôi, nhưng không thể chối bỏ ân dưỡng dục mười mấy năm của dì, ông bà ngoại cũng vậy". "Ân....". Cố Úc Diễm gật đầu, chờ Tần Thanh Dật tiếp tục nói, việc này ắt hẳn đã nghẹn trong lòng người đàn ông này rất lâu rồi, lại không biết nói cho ai. "Dù sao, cũng nên cảm ơn cô, em gái kia, hiện giờ vui vẻ hơn nhiều so với trước kia". Tần Thanh Dật không tiếp tục nói chuyện quá khứ nữa, chỉ cười chân thành với Cố Úc Diễm, "Vừa mới bắt đầu, tôi không hề có ý sẽ ngăn cản hai người, lúc ấy chỉ lo lắng lão già hay ông ngoại sẽ quở trách Thanh Miểu thôi". "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh". Cố Úc Diễm cũng trả về một nụ cười tươi, rồi lập tức nhớ đến cái gì, nhíu nhíu mày, "Bất quá, tại sao anh lại liên thủ với Vệ Minh Khiêm?" Chuyện này luôn nghẹn trong lòng, làm nàng buồn bực rất lâu. Nếu như Tần Thanh Dật sớm đã tính toán chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tần Thanh Miểu, thì cần gì phải làm ra trò này? Nghe câu hỏi của nàng, Tần Thanh Dật làm như sợ run lên, rồi lập tức cười cười, "Không phải thấy tôi đóng vai xấu, rất vui vẻ sao?" "Ách". "Lão già không phải luôn rằng Vệ gia và Tần gia luôn giao hảo với nhau sao, tôi muốn cho ông ta sáng mắt, anh em họ Vệ kia là thứ gì, để xem ông ta còn muốn gả Thanh Miểu cho Vệ Minh Khiêm nữa không". Tần Thanh Dật nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm trào phúng: "Tôi đoán rằng, lấy thủ đoạn hiện giờ của Thanh Miểu, một nhà họ Vệ chắc sẽ muôn màu muôn vẻ".
|
Chương 128
Cố Úc Diễm cũng không rõ tình trạng hiện giờ của một nhà Vệ Minh Khiêm, nhưng gần đây Tần Thanh Miểu có vẻ rất nhàn rỗi, hơn nữa ngày cười càng nhiều hơn, cho nên nàng cũng không quá để ý. giờ phút này này Tần Thanh Dật nhắc đến, nghĩ sơ sơ, cũng hiểu được Tần Thanh Miểu nhất định sẽ trừng phạt bọn họ, gật gật đầu. "Bây giờ, tôi rất yên tâm". Thấy Tần Thanh Dật cười nhợt nhạt, Cố Úc Diễm mở miệng khuyên nhủ lần nữa, "Vậy sao anh không trở về giúp Miểu Miểu, chị ấy rất nhớ anh". "Cùng lắm chỉ có thể gặp mặt thôi". lại cười cười, Tần Thanh Dật thả lỏng thân mình, "Tôi không muốn tiếp tục làm chuyện mình không thích nữa". Không ngờ được anh ta sẽ nói thế, Cố Úc Diễm ngẩn người, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. "Cô đoán xem, ở đại học tôi học chuyên ngành gì?". Trưng ra nụ cười xấu xa, bộ dạng này của Tần Thanh Dật, làm cho Cố Úc Diễm nhớ tới Thương Mặc, không khỏi sửng sốt vài giây, mở miệng theo bản năng, "Luật?" "A?". đổi lại, người ngây ra lúc này là Tần Thanh Dật, tiếp theo là bật cười ha ha, "Làm sao có thể a, học cái đó tôi sẽ phát điên mất.... cái đó thích hợp với Thanh Miểu hơn". Nhức đầu, Cố Úc Diễm lại nghĩ nghĩ, đánh giá anh ta một lát, cẩn thận đoán, "Không phải là âm nhạc hay vẽ tranh đấy chứ?" "Không phải". Lắc đầu, Tần Thanh Dật nhìn Cố Úc Diễm, nén cười, "Tôi học y". "...". Cố Úc Diễm hoàn toàn ngây dạy, ngồi đơ ra một lúc lâu, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. "Hơn nữa còn là nha sĩ". mắt thấy Cố Úc Diễm hoàn toàn ngây người, Tần Thanh Dật chậm rãi cười, ngay sau đó trước tình trạng hóa đá của người nào đó, cười thật to. Hảo.... cảm giác thật thần kì. Nhìn nam tử ngồi đối diện đang cười đến xán lạn, Cố Úc Diễm có chút chịu không nổi, cảm thấy từ khi gặp Tần Thanh Dật, cả người thật giống như đang ngồi trên xe địa hình, tâm tình trong chốc lát từ trầm trọng không yên, lát sau thì lại dở khóc dở cười. Tần Thanh Dật có vẻ thích trêu chọc người khác còn hơn cả Tần Thanh Miểu, điểm ấy, xem ra không cần hoài nghi. Chiều chạng vạng tới rất mau, Tần Thanh Miểu sau khi ký hợp thì vội vàng chạy đến. Lúc Tần Thanh Dật giới thiệu Tần Thanh Miểu cho Vương Vận Như, Cố Úc Diễm thấy trên mặt của người phụ nữa kia chợt lóe lên một tia bối rối và xấu hổ. Có chút lo lắng nhìn Tần Thanh Miểu, sợ nàng không vui, Cố Úc Diễm đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng, ngay sau đó liền cảm thấy được bàn tay kia nắm lại tay mình, Cố Úc Diễm nghiêng đầu nhìn Tần Thanh Miểu, thấy nàng cho mình một nụ cười nhợt nhạt, lòng nhẹ hơn rất nhiều. Cơm chiều ăn ở nhà Cố Úc Diễm, vừa khéo Nguyễn Minh Kỳ và Mục Hề Liên cũng trở về, mấy người lớn trong nhà cùng tập trung lại rửa rau nấu cơm, rồi ngồi vây quanh cái bàn tròn lớn ăn cơm, Cố Úc Diễm thấy rõ ràng nụ cười xán lạn của ông bà ngoại nàng. Đúng rồi, kể từ khi ca ca qua đòi, trong nhà thật lâu đã không náo nhiệt vui vẻ như lúc này. Giống như thần giao cách cảm, thấy được tâm tình Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu nhẹ nhàng cầm bàn tay đặt dưới bàn của Cố Úc Diễm, mười ngón giao nhau, một lúc sau, nhìn thấy người kia quay đầu nhìn mình, nhẹ nhàng cười. Mục Hề Liên ngồi phía đối diên, nhìn hai người như vậy, trên mặt không hiện lên cảm xúc gì, mà Nguyễn Mịnh Kỳ hơi nhíu mi, ngay sau đó ánh mắt Mục Hệ Liên chuyển đến trên người nàng , như nhìn ra chút gì từ trong mắt nàng, dịu dàng cười, gắp miếng thịt gà để vào bát nàng, "Ăn nhiều một chút, gần đây em còn bận hơn chị". "Dạ...". gật đầu như gà mổ thóc, Nguyễn Minh Kỳ tiếp tục chúi đầu ăn cơm, dư quang nơi đáy mắt vấn chú ý đến Mục Hề Liên, thấy nàng vẫn nhíu mày với mình, vội vàng thu hồi tầm mắt. Ở cái thôn này nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Vận Như hòa nhập vào cuộc sống của nông thôn, nhìn thấy mấy người trong nhà nhiệt tình chiêu đãi mình, có chút cảm động, dáng vẻ này rơi vào mắt của con trai bà, khiến cho anh ta có chút buồn cười. Lúc anh ta mới gặp mẹ ruột của mình, rõ ràng cảm thấy được đây là một người phụ nữ thành thị nghiện rượu, đã lớn tuổi mà còn ăn mặc lẳng lơ, trang điểm cầu kì, thật ra tong lòng, Tần Thanh Dật có chút không vui. Nhưng cũng không có giận hờn gì, mẹ cần tiền, thì vẫn chu cấp đầy đủ tiền cho bà. Không tưởng tượng được, sau khi rời khỏi Tần thị, tuy không phải là thực sự nguyện ý ở đây, nhưng nghĩ đến còn mẹ già, nên không thể cứ giống như hai mươi năm trước không mẹ được, chờ đến khi mọi chuyện đều ổn thỏa, liền trả lại một người mẹ trong sạch. Sau khi anh ta vào ở cái thôn nhỏ này, không còn thấy mẹ anh ta uống một hớp một ngụm rượu nào, đánh một ván bài nào nữa. Lấy kinh nghiệm mười mấy năm qua của anh ta, căn bản không thể nào lý giải được, một nữ nhân sống như thế hai mấy năm qua, rốt cuộc làm sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy thật an ủi. Nghĩ tới đó, trong bát liền có thêm miếng thịt, Tần Thanh Dật giương mắt nhìn động tác thu đũa của Vương Vận Như, cười cười, cũng gắp đồ ăn bỏ vào bát mẹ mình, "Mẹ, người cũng ăn thêm đi". "Ôi chao, được". Tay trái nắm lấy tay Cố Úc Diễm, ánh mắt dõi theo đừng động tác, từng biểu cảm của mẹ con Tần Thanh Dật và Vương Vận Như, Tần Thanh Miểu cứ như thế lẳng lặng mà nhìn, đợi đến khi bữa cơm kết thúc, bỏ lại mọi người đang nói chuyện phím giữa nhà, tiến thẳng vào phòng bếp, ôm lấy Cố Úc Diễm từ phía sau, "Tiểu Diễm..." "Sao lại vào đây?". người đang rửa chén nghiêng đầu hôn hôn hai má gần trong gang tấc, ánh mắt nhu hòa, "Không phải chị rất nhớ Tần đại ca sao?" Từ chiều đến giờ, Cố Úc Diễm cũng không biết nên gọi Tần Thanh Dật là gì, chỉ có thể kêu như vậy. "Tần đại ca?". cười nhẹ, lặp lại ba chữ kia, Tần Thanh Miểu hôn lại môi dưới của nàng, "Buổi chiều em và anh ấy đã nói gì sau lưng tôi?" "Không a... đều là Tần đại ca nói, không liên quan đến em nha". phủi toàn bộ trách nhiệm lên người Tần Thanh Dật, Cố Úc Diễm lau cái bát cuối cùng, giặt khăn lau tay, rồi quay người lại ôm Tần Thanh Miểu, "Miểu Miểu, nhớ em không?" Trắng mắt liếc nàng một cái, để mặc nàng ôm, Tần Thanh Miểu khẽ hừ một tiếng, "Nhớ em làm gì? Mới nhìn thấy em buổi sáng". "Không phải cả buổi sáng không thấy em nên nhớ sao?". Không đi thẳng vào ý tứ của người ngạo kiều này, đôi mắt Cố Úc Diễm sáng ngời, cười hì hì hôn sườn mặt của nàng, "Bình thường em đi làm, chị vẫn còn đang ngủ, có phải lúc vừa thức dậy, liền nghĩ tới em rồi không?" Tần Thanh Miểu hoàn toàn cạn lời đối với kẻ mặt dày nạt, không hình tượng liếc mắt, thoát ra khỏi lòng nàng, theo thói quen gõ gõ đầu nàng, "Không mặt mũi". "Hắc hắc...." "Hai người cũng quá tự nhiên đi". cửa bếp chợt truyền đến thanh âm của Mục Hề Liên, thân mình Cố Úc Diễm cứng đờ, lén lút nhìn Tần Thanh Diễm một cái, thấy vẻ mặt nàng không thay đổi, cười mỉm, giữ chặt tay nàng, ra khỏi phòng bếp. "Không sợ ông bà ngoại thấy được sao?". Mục Hề Liên và Nguyễn Minh Kỳ luôn bắt chước Cố Úc Diễm gọi ông bà ngoại, giờ phút này hai người đứng trong sân, thấy Cố Úc Diễm nắm tay Tần Thanh Miểu ra khỏi phòng bếp, Mục Hề Liên thở dài, "Về đây, tốt xấu gì cũng nên che dấu một chút đi?" "Liên tỷ tỷ, bà ngoại biết rồi". Cố Úc Diễm nháy mắt mấy cái, thấy Nguyễn Minh Kỳ trừng mình, có chút khó hiểu, bất quá vẫn tiếp tục nói, "nhưng ông ngoại vẫn chưa biết". "Nga, vậy sao?". có chút bất ngờ, Mục Hề Liên lên tiếng, tiếp theo nhìn về phía Tần Thanh Miểu, "Tần tiểu thư, có thời gian rảnh không, chúng ta nói chuyện một lát được không?' "A?'. "Có thế". không đợi Cố Úc Diễm a xong, Tần Thanh Miểu nới lỏng tay, bước về phía Mục Hề Liên, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, khiến Nguyễn Minh Kỳ sùng bái một trận. Nói đi cũng phải nói lại, Cố Úc Diễm có thể phá tan khối băng này, có phải càng đáng sùng bái hơn không? "Hai người cũng trở về hôm nay, tại sao hôm trước không nói với mình?". đá viên đá nhỏ, thường thường ngước nhìn hai người đang đứng nói chuyện ở đằng xa, Cố Úc Diễm có chút buồn bực, "Chúng ta có thể trở về cùng nhau a". "Làm sao mình biết nữ nhân nhà cậu có cùng trở về hay không a". Nguyễn Minh Kỳ tức giận trừng mắt liếc nàng, "Cậu biết rõ cô ấy và Liên tỷ tỷ không ưa gì nhau, chẳng lẽ muốn bị đông chết giữa đường a?" "Ách, không phải....". rất muốn lén lút chạy qua nghe xem hai người kia đang nói gì, trong kí ức hiện ra cuộc đối thoại duy nhất của Mục Hề Liên và Tần Thanh Miểu, đến bây giờ Cố Úc Diễm vẫn còn sợ, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm bên kia, không có sự cho phép nên cũng không dám qua, chỉ có thể thở dài. "Liên tỷ tỷ sẽ không ăn người phụ nữ của cậu đâu...". Xem thường bộ dáng không tiền đồ của Cố Úc Diễm, Nguyễn Minh Kỳ dựa vào cây cột, bắt chước Cố Úc Diễm nhìn hai nữ nhân kia, dưới ánh trăng, hai bóng hình ấy càng trở nên xinh đẹp, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Lại một lúc sau, Tần Thanh Miểu chợt quay thân mình, vẫy vẫy tay với Cố Úc Diễm, Cố Úc DIễm lập tức chạy qua, Nguyễn Minh Kỳ đứng tại chỗ, hơi do dự, đi hai bước, rồi lại dừng lại, ngay sau đó, thấy Mục Hề Liên ngoắc nàng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chạy qua. Tận mắt thấy Mục Hề Liên và Tần Thanh Miểu bắt tay nhau, Cố Úc Diễm và Nguyễn Minh Kỳ vừa mới chạy qua có chút buồn bực, bất quá thấy vẻ mặt bình tĩnh của hai nữ nhân kia, tuy rằng rất thắc mắc, nhưng không truy vẫn nữa. Nếu hai người muốn nói, tất nhiên sẽ nói. "Thanh Miểu". Tần Thanh Dật bước ra khỏi phòng khách, thấy bốn người đứng ở đó, bước vài bước, kêu em gái một tiếng, Tần Thanh Miểu thả lỏng tay Cố Úc Diễm, nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa, đi qua, quật cường nhìn anh ta, không nói lời nào. "Giận sao?". trong kí ức, vẻ mặt này của em gái, không biết đã không được nhìn thấy bao lâu rồi, Tần Thanh Dật thấy cái mũi chợt ê ẩm, nhưng vẫn trưng ra nụ cười xán lạn, chìa hai tay, "Muốn ôm ca ca không?" Cắn cắn môi, dù mang giày cao gót, nhưng vẫn không thể cao hơn nam nhân này, Tần Thanh Miểu khẽ ngẩng đầu nhìn anh ta, trên người không còn hơi thở lãnh ngạo nữa, bước về phía trước từng bước, ôm Tần Thanh Dật. Hai anh em còn nói gì nữa, Cố Úc Diễm cũng không rõ lắm, nhưng đêm khuya, khi tất cả mọi người đều rời đi, hai người nằm trên giường, Tần Thanh Miểu vẫn giống như ngày thường, để nàng ôm mình vào ngực, cảm thụ không khí an bình, nhưng lúc này cái miệng xấu xa của tên kia lại bắt đầu hoành hành. "Miểu Miểu, hóa ra chị cũng biết làm nũng với ca ca a...." Biến sắc, mấp máy, ngay sau đó, Tần Thanh Miểu trực tiếp đá Cố Úc Diễm lọt giường, xoay người đắp chăn, ngủ.
|
Chương 129
Cố Úc Diễm chưa từng tưởng tượng ra, mình có thể nhìn thấy Vệ Minh Khiêm ở tình huống như vậy. Mặc trên người chế phục kiểm sát trưởng, cùng Thương Mặc ngồi xe đến trại giam, thấy nam nhân đầu bù tóc rối ngồi sau song sắt, Cố Úc Diễm có chút không dám tin vào hai mắt mình Nâng tay dụi dụi mắt, xác định ngồi ở đối diện chính là Vệ Minh Khiêm luôn lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc đầy chán ghét, Cố Úc Diễm trừng mắt thật lớn, kéo kéo ống tay áo của Thương Mặc, đè thấp thanh âm, "Tổ trưởng, sao lại là anh ta". "Tội phạm kinh tế a". đoán trước được vẻ mặt của Cố Úc Diễm sẽ như vậy, Thương Mặc nâng tay sờ sờ mũi, nén cười, vỗ vỗ vai Cố Úc Diễm, "Tôi không cho em xem hồ sơ trước, có phải rất ngạc nhiên không?" "....". Cố ÚC Diễm có chút bất đắc dĩ, sau đó thì nhăn mi, "Có khi nào anh ta xin giảm án không?' "Giảm cái cọng lông....". khó có khi Thương Mặc buông ra lời thô lỗ, thanh âm lại càng thêm thấp, "Em là họ hàng của hắn ta sao? Hay có liên quan dến vụ án?!" "Nhưng mà....". đứa trẻ thành thật nhức đầu, có chút rối rắm, Thương Mặc trực tiếp trắng mắt liếc nàng một cái, cấm nàng nói tiếp, ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người,"Chuyện thẩm vấn Vệ Minh Khiêm, chúng ta..." Nghe thấy thanh âm của Thương Mặc, Vệ Minh Khiêm ngẩng đầu lên, thấy Cố Úc Diễm, cũng trừng lớn mắt, lập tức hét to lên, "Tại sao lại là cô, tôi không muốn cô thẩm vấn, tránh ra!" Thẩm vấn... Cố Úc Diễm hết chỗ nói, sắc mặt Thương Mặc lạnh xuống, thanh âm lạnh như băng, "Đây là nơi công cộng sao đầy xe cô inh ỏi sao? Có ý kiến gì có thể nói, việc gì phải kêu la như thế!". Thủ trưởng đột nhiên bạo phát khí thế làm cho Cố ÚC Diễm có chút run sợ vỗ ngực, nhìn Vệ Minh Khiêm cũng bị dọa cho sợ, không dám nói gì nữa, không hiểu sao, cảm thấy tên này thật đáng thương Nếu thay Trương Linh và Nhiễm Yên vào đây, chắc hẳn Vệ MInh Khiêm sẽ không sợ như vậy. "Được rồi, người bị tình nghi Vệ Minh Khiêm, bây giờ khai ra một chút về sơ yếu lí lịch của anh đi". vẫn lạnh lùng nói, trong tay cầm bút, ánh mắt nhìn chằm chằm phần văn kiện trên bàn, bộ dáng nghiêm túc này của Thương Mặc, khiến Cố ÚC Diễm thu hồi tâm tư, cầm bút, chuẩn bị ghi chép. Cũng không biết có phải do ảo giác không, Cố Úc Diễm cảm thấy hôm nay thẩm vấn Vệ Minh Khiêm, khí thế của Thương Mặc đang sợ hơn thường ngày rất nhiều, từ đầu tới đuôi đều trưng ra bộ mặt lạnh lùng, còn lạnh hơn mấy lần so với Triệu Mạt Thương. Trong lòng chợt hiểu ra, Thương Mặc đang trút giận thay mình, có chút cảm kích, nhưng cũng không quên ghi chép lại. Thẳng đến khi thẩm vấn xong, chợt ngửi được một trận mùi gay mũi, nghi hoặc nhăn mi lại, nghe thấy Thương Mặc cúi đầu mắng một câu, mới hiểu được, thì ra Vệ Minh Khiêm bị dọa đến tè ra quần. Thất sự không biết nên dùng biểu cảm gì mới tốt, ít nhất trên người còn mặc chế phục kiểm sát trưởng, với lại đang ở một nơi cực kì nghiêm tức như vậy, nếu cười quá lớn thì thật không tốt, nhưng bảo nàng đồng tình thương cảm..... nói thật, nàng không có lương thiện đến mức này. Người Vệ gia, lúc trước không từ thủ đoạn quấy phá Tần thị, còn hại Tần Thanh Miểu bị thương. "Cười đi". Vệ Minh Khiêm cau may, vẻ mặt đầy ghét bỏ bị mang ra ngoài, Thương Mặc cười đầu tiên, theo thói quen chọt chọt khuỷu tay Cố Úc Diễm, "Đừng nghẹn nữa, nghẹn đến bệnh thì tôi cũng không mời bác sĩ giúp em đâu". "Phốc....". còn đang mím môi, nghe Thương Mặc nói thì lập tức bật cười, may lúc này cũng không có ai khác ở trong phòng, cười đến mức này cũng sẽ không tổn hại đến hình tượng kiểm sát trưởng. Sau một lúc lâu, cảnh sát lại dẫn tới một người khác, Cố Úc DIễm thấy được thì hơi giật mình, rồi lập tức trở lại bình thường. Nếu Vệ Minh Khiêm ở đây, như vậy cha của Vệ Minh Khiêm cũng ở đây, âu cũng là chuyện bình thường. Ngẩng đầu nhìn Cố Úc Diễm, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nam nhân đó rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, Thương Mặc đối với lần này cũng chỉ lơ đễnh, hỏi theo trình tự, Cố Úc Diễm vẫn tiếp tục ghi chép, đợi đến khi kết thúc, người đan ông luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh từ đầu tới cuối kia liền đứng lên, bước về phía trước hai bước, hai tay nắm chặt song sắt, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, "Nói cho Tần Thanh Miểu, ông mày sẽ không bị cô ta giết chết một cách dễ dàng như vậy đâu". Trong lòng chợt nảy một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống, Cố Úc Diễm không hề nhún nhường, đối diện với cha Vệ Minh Khiêm, Thương Mặc khẽ hừ một tiếng, "Ông muốn ám sát kiểm sát trưởng sao?" "Hừ!". hung hăng đấm vào song sắt, xoay người để cảnh sát dẫn ra ngoài, tuy cước bộ có chút mệt mỏi, nhưng người đàn ông quá năm mươi tuổi kia, lúc ra ngoài, vẫn quay lại hung hăng liếc Cố Úc Diễm một cái. "Đi thôi". nhiệm vụ buổi sáng chính là thẩm vấn hai cha con Vệ Minh Khiêm, Thương Mặc nhìn Cố Úc Diễm ngồi ở chỗ kia ngẩn người, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, "Quay về viện kiểm sát thôi". "Ân....". gật gật đầu, Cố Úc Diễm đứng dậy đi theo nàng, không ngờ mới vừa ra khỏi cổng, liền thấy Tần Mộ cách đó không xa. Tất nhiên Tần Mộ cũng nhìn thấy nàng, lúc vừa chạm tầm mắt nàng, liền chuyển sang hướng khác, không thèm nhìn nàng Âm thầm hít hai tiếng, nghĩ đến hai mẹ con Vương Vận Như và Tần Thanh Dật đang trải qua cuộc sống bình đạm tốt đẹp ở nông thôn, mà trong biệt thự Tần thị kia, ắt hẳn cũng cũng chỉ một người kia, Cố Úc Diễm lại cảm thấy bất đắc dĩ, cũng cho chút đáng thương. Nhưng mà.... tại sao Tần Mộ lại ở đây? Chẳng lẽ có liên quan đến hai cha con Vệ gia? "Chuyện gì vậy?". Đường Vận đang đi phía trước, chợt quay đầu lại, thấy Cố Úc Diễm đang đứng đờ ra, nhìn Tần Mộ đến xuất thần, nhíu nhíu mi, nâng tay sờ sờ mũi, "Muốn qua nói chuyện không?" Hơi chần chờ, nghiêng đầu nhìn Thương Mặc, thấy sự cổ vũ trong mắt nàng, Cố ÚC DIễm gật gật đầu, đi qua, "Bác trai, ngài..... cháu có thể giúp ngài chuyện gì không?" Tựa hồ không ngờ Cố Úc Diễm sẽ đi qua, vẻ mặt Tần Mộ có chút cứng ngắc, nhưng khi tầm mắt dừng ở trang phục trên người Cố Úc Diễm, sắc mặt thoáng trầm xuống, "Ta muốn gặp họ Vệ". "Bác trai, dựa theo trình tự, trước khi có phán quyết của tòa án, chỉ có luật sư mới được ủy thác gặp mặt". thật sự không rõ, Vệ gia đối xử với Tần gia như vậy, mà Tần Mộ vẫn quan tâm tới thăm như vậy, "Cho nên, có lẽ, ngài không thể gặp được". Sắc mặt có chút khó coi, mới đến trại giam, đã bị người ta cự tuyệt như vậy, Tần Mộ đương nhiên biết Cố Úc Diễm nói đúng, nhìn nàng một cái, "Cô là kiểm sát trưởng, chẳng lẽ không có cách nào để tôi gặp ông ta sao?" "Ách.... không có cách nào khác". Cố Úc Diễm rối rắm nhíu mi, "Thủ tục đã qui định như vậy, cháu cũng hết cách". Tần Mộ đứng ở đó, sắc mặt thay đổi vài lần, sau một lát, liếc mắt nhìn Cố Úc Diễm một cái, không nói một lời, xoay người hướng về phía trại giam. Vò đầu, bị ném đi chỗ khác cũng không thèm để ý, nhưng không hiểu sao cứ ngẩn người nhìn bóng lưng có chút già cả kia, thẳng đến khi Thương Mặc vỗ vỗ bẩ vai nàng, lúc này mới phục hồi tinh thần, "Tổ trưởng". "Đó là cha Tần Thanh Miểu sao?'. không có quá nhiều ấn tượng với Tần Mộ, chỉ mơ hồ nhớ ra hình dáng này có chút giống cha Tần Thanh Miểu lúc nhìn hồ sơ, lúc này thấy Cố Úc Diễm ngẩn người, Thương Mặc giơ giơ cằm, ý bảo nàng theo mình ra khỏi trại giam, "Tại sao ông ta lại ở đây? Chẳng lẽ ông ta và Vệ Ngữ Dân là bạn tốt đến như vậy sao?" Vệ Ngữ Dân, chính là cha của Vệ Minh Khiêm. Có chút quýnh nhìn Thương Mặc, Cố ÚC Diễm cũng không biết nên nói gì, "Nói là muốn gặp Vệ Ngữ Dân, nhưng chưa có quyết định của Tòa, chắc chắn là không thể gặp được". "Công ty thiếu chút nữa cũng bị phá đổ, sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu chứng cớ mới vất vả tống kẻ địch vào trại giam, vậy mà còn muốn gặp lại kẻ thù?". xe của viện kiểm sát chờ hai người cách đó không xa, Thương Mặc không kéo Cố Úc Diễm lên xe, mà đứng đó nhíu mày, nhìn Cố Úc Diễm, "Tôi nói này, có khi nào cha vợ của em muốn làm hòa với Vệ Ngữ Dân không?" Làm hòa.... "Tổ trưởng, có thật sự Miểu Miểu sẽ trừng trị hai cha con họ Vệ không?". lực chú ý rất nhanh đã chuyển sang hướng khác, Cố Úc Diễm nhíu mi, "Em cũng chưa nghe chị ấy nói qua". "Cắt, mấy chuyện này nói cho em làm gì, chẳng lẽ để cho em lấy việc công để trả thù tư hai tên trọng tội kia sao?". Thương Mặc bĩu môi, rốt cục kéo cánh tay Cố Úc Diễm, chui vào xe, "Em cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, toàn bộ tội danh đều có bằng chứng đã rồi, những chuyện bọn họ làm ra, ắt hẳn sẽ có hình phạt thích đáng". "Ân em hiểu rồi". "Hiểu được là tốt rồi, trở về hảo hảo sửa sang lại hồ sơ, biết không?" "Đã biết, tổ trưởng". "Đến lúc đó mở phiên tòa, hai chúng ta đứng, có ý kiến gì không?" Từ khí Cố Úc Diễm vào khoa công tố của viện kiểm sát, Thương Mặc làm bất cứ cái gì cũng mang nàng theo, nói nghiêm túc chính là một tiểu đồ đệ, còn nói theo cách khác, chính là trợ thủ đắc lực lo chuyện riêng, Cố Úc Diễm cũng luôn học tập chăm chỉ, bất tri bất giác, tất cả mọi người đã quen Thương Mặc và Cố Úc Diễm luôn cùng một đội. "Không". "Tốt lắm". Ngày đó, giữa trưa Tần Thanh Miểu cũng không có trở về ăn cơm, ở công ti xử lí văn kiện khẩn, nàng ở công ty tùy tiện ăn chút gì đó, rồi lại tiếp tục công việc, Cố Úc Diễm tràn đầy nghi hoặc, nín cả một buổi trưa đến chiều, chờ đến tối, lúc nhìn thấy Tần Thanh Miểu, thì mới phun ra toàn bộ. "Tôi không hề có ý định giết ông ta". nghe nàng chuyển lại lời nói của Vệ Ngữ Dân trong trại giam, Tần Thanh Miểu khinh thường, "Mấy tội danh của ta, phỏng chừng ít nhất cũng ba bốn mươi năm, ai nói tôi muốn giết ông ta?" Trừng mắt nhìn, nhìn thấy người kia bình tĩnh nói, một bên còn gắp chân gà bỏ vào bát mình, Cố Úc Diễm cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Vệ Ngữ Dân đã năm mươi mấy tuổi, ở trong ngục đến ba bốn mươi năm mới được ra, phỏng chừng không khác lắm với giết đi. "Đúng rồi, Miểu Miểu, em còn thấy cả cha chị". gặm cái chân gà Tần Thanh Miểu gắp cho, Cố Úc Diễm phun vụn xương, rồi lại nói chuyện tiếp, "Ông ấy muốn gặp Vệ Ngữ Dân, nhưng theo thủ tục thì không được". "Em có giúp ông ấy không đấy?". Đôi mi thanh tú nhíu lại, Tần Thanh Miểu ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Cố Úc Diễm, vẻ mặt nghiêm túc. "Không.... theo thủ tục thì không được nha....". Lắc đầu, vẻ mặt Cố Úc Diễm thành thật, "Em không có làm mấy chuyện đó". Nghe nàng nói vậy, thần sắc Tần Thanh Miểu mới hòa hoãn lại,đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán nàng, "Không được lấy việc công để giải quyết chuyện tư, biết không?" "Ân, đã biết!". Thấy vẻ mặt quan tâm của nữ nhân nhà mình, Cố Úc Diễm dùng sức gật đầu.
|
Chương 130 (Hoàn)
Trong Tòa án uy nghiêm, tất cả mọi người đều chờ phán quyết của chánh án phiên tòa, Cố Úc Diễm và Thương Mặc ngồi ở vị trí của nhân viên của nhân viên công tố, tầm mắt nhịn không được hướng xuống hàng ghế dự thính, bởi vì ở đó có người mà nàng để ý nhất. Mấy hôm trước khi mở phiên tòa, lúc hỏi Tần Thanh Miểu, nàng không chần chờ một chút nào, lắc đầu bảo không tới, nói rằng đối với nàng đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, huống chi đây không phải là lần đầu tiên Cố Úc Diễm dự tòa, đến Tòa, căn bản là một chuyện vô nghĩa. Nhưng có trời mới biết, hôm qua sau khi biết Tần Mộ cũng tới, Tần Thanh Miểu trầm mặc một hồi lâu, thở dài, sau đó nói với nàng là muốn tới. Lúc tòa án ra phán quyết, sau đó chánh án đập búa xuống bàn, Cố Úc Diễm liền chạy lại chỗ Tần Thanh Miểu, Thương Mặc cũng không ngăn cản. Thấy Cố Úc Diễm chạy lại, Tần Thanh Miểu cũng hướng về phía nàng vài bước, nhưng cố tình dư quang nơi đáy mắt liếc về phía Tần Mộ đang hướng Vệ Ngữ Dân đang bị cảnh sát áp giải, không khỏi nhăn mi, xoay người đi qua bên đó. Cố Úc Diễm thấy thế, giật mình, bước nhanh hơn đến bên cạnh Tần Thanh Miểu. "Vì cái gì?'. Cố Úc Diễm thấy được trên đầu Tần Mộ đã nhiều tóc bạc hơn, đứng bên người Tần Thanh Miểu, nghe ông ấy dùng thanh âm có chút mệt mỏi hỏi, không khỏi trừng mắt thật lớn, lén lút nhìn biểu tình của Tần Thanh Miểu. "Tần Mộ, tôi không hề coi ông là người anh em". thần thái của Vệ Ngữ Dân có vẻ suy sụp hơn so với lúc bị Cố Úc Diễm thẩm vấn, nhưng giờ phút này đứng trước mặt Tần Mộ, vẫn cố gắng lấy lại tình thần," Từ cái ngày ông cướp mất Uyển Nhứ, thì ông chính là kẻ thù của tôi". Chớp chớp mắt, chợt nghe được một đoạn tình tiết cẩu huyết, Cố Úc Diễm lại liếc trộm Tần Thanh Miểu một cái, quả nhiên thấy nàng nhíu mày càng chặt. "Ông....". Tần Mộ không ngờ tới người mà mình xem như anh em tốt lại nghĩ như vậy, lăng lăng nhìn ông ta một lát, rốt cục như hiểu ra nhiều điều, "Nhiều năm như vậy, ông luôn giấu giếm, thật sự làm khó ông rồi". "A....". Khinh thường cười cười, do sự thúc giục của cảnh sát, buộc ông ta phải bước tiếp, lúc Vệ Ngữ Dân đi qua qua mặt Tần Mộ, ngữ khí lại càng trở nên khinh miệt, "Nói đi cũng phải nói lại, sau bao nhiêu chuyện, không phải ông cũng dễ dàng cùng với người phụ nữ khác sao? Ông cho rằng Uyển Như không biết chuyện này sao? Không biết trước khi lâm chung, bà ấy hận ông đến mức nào" Thân mình run lên, hai mắt có chút đục ngầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vệ Ngữ Dân, Tần Mộ đứng ở đó, thân hình có chút thấp xuống. "Ông sai rồi". nữ nhân luôn trầm mặc giờ phút này lại mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người đan ông đã đi được vài bước, khóe môi cong lên, có chút trào phúng, "Trước khi lâm chung, mẹ đã nói cho tôi, cho đến bây giờ bà ấy cũng chưa từng hận cha tôi, bảo tôi cũng không được hận ông ấy" Cước bộ chững lại, không để ý đến sự ngăn cản của cảnh sát, biểu tình của Vệ Ngữ Dân lập tức trở nên dữ tợn, hướng về phía Tần Thanh Miểu, nhưng mới vọt hai bước thì dừng lại, trưng ra nụ cười cực kì khinh thường, "Cô cho là lời nói dối ấy có tác dụng sao?" Hai gã cảnh sát nhanh chóng giải Vệ Ngữ Dân đi, Thương Mặc vẫn đứng cách đó không xa, đi tới, thấp giọng nói gì đó với hai người, hai người mới đứng ở bên cạnh Vệ Ngữ Dân, phòng bị nhìn ông ta, chờ mọi người nói xong. "Ông cố ý tiết lộ ca ca tôi là con ruột, chỉ là muốn ông ngoại, cậu tôi ghét cha, cũng để tôi ghét ông ông ấy.... ông cho rằng nếu tình trạng đó xảy ra, ông ngoại sẽ tức giận đến phát bệnh, cậu tôi thì tức cha tôi đến phát cáu, còn tôi là một đứa con gái, có thể chẳng thể chẳng có phản ứng gì?". khó có khi nàng nàng nhiều lời như vậy, khóe miệng Tần Thanh Miểu nghoéo lên, trong mắt không có một chút ý cười, "Tại sao tôi lại không phản ứng? Đơn giản, vì tôi đã biết chuyện này từ sớm". "Cô....". Vệ Ngữ Dân không đoán được nàng sẽ nói thế, mang còng tay chỉ chỉ Tần Thanh Miểu, nói không ra lời. "Năm đó ông mua chuộc Cố Úc Sâm, chỉ muốn lấy máu của tôi và ca ca đem đi xét nghiệm, nếu như tôi không biết chuyện này, hay là nghi ngờ, ông nghĩ rằng tôi sẽ liều mạng triệt tiêu bản báo cáo kia để tránh bị lọt ra ngoài sao?". Tần Thanh Miểu nhìn thẳng vào ông ta, gằn từng tiếng, "Bất quá, trước khi mẹ lâm chung, đã nói với tôi". Vẻ mặt suy sụp của Tần Mộ giờ phút này chỉ có kinh ngạc nhìn người phụ nữ này, thẳng đến khi nghe được nàng nói câu đó thì mới phục hồi tinh thần, xúc động thở dài. "Biết vì sao từ trước đến nay tôi luôn đề phòng hai cha con ông không?". giơ giơ mi, tất nhiên không có ý định cho Vệ Ngữ Dân một chút thể diện nào, Tần Thanh Miểu lãnh đạm nói, "Trước khi lâm chung, mẹ đã nói với tôi chuyện này, còn nói tôi phải đề phòng ông, nói tâm nhãn của ông nhỏ, nhưng dã tâm lớn, không đủ quyết đoán, một ngày Tần thị còn có ông, chỉ sợ sẽ gặp hiểm họa về sau.... nhưng không ngờ....a...." Nói xong, quét mắt liếc qua người cha đang lẫn lộn trăm ngàn cảm xúc, Tần Thanh Miểu cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp kéo tay Cố Úc Diễm, xoay người hướng ra cửa tòa án, bỏ qua vẻ mặt phát điên của Vệ Ngữ Dân. "Miểu... Miểu Miểu....". bị kéo một đường ra khỏi tòa, Cố Úc Diễm có chút lo lắng, "Chúng ta không đợi cha chị sao?" "Không đợi". bĩnh tình nói, có chút nhìn không ra đây là người vừa đối diện với Vệ Ngữ Dân, đi đến bên xe thì chợt dừng lại, Tần Thanh Miểu chợt nhăn mi, "Có phải em vẫn chưa tan tầm không?" "A...". nghe nàng nhắc chuyện, Cố Úc Diễm lập tức phục hồi tinh thần, gãi gãi đầu, đang định lấy di động gọi cho Thương Mặc, thì một chiếc xe của viện kiểm sát chợt chạy đến bên cạnh nàng, dừng lại, Thương Mặc thò đầu ra từ cửa kính, "Tiểu Cố, tan tâm được rồi, tạm biệt" "A? Tổ trưởng...". ngẩn ngơ, đang muốn nói gì đó với Thương Mặc, thì Thương Mặc đã trực tiếp rụt đầu vào xe, rồi chiếc xe nhanh chóng chạy ra ngoài. "Ách.... Miểu Miểu, em tan tầm rồi". ngốc nghếch quay đầu nhìn Tần Thanh Miểu, bộ dáng chính nghĩa khí khái của kiểm sát trưởng không hề có, Cố Úc Diễm giữ chặt tay nàng, "Chúng ta về nhà sao?" "Ân". nhẹ giọng lên tiếng, Tần Thanh Miểu mở cửa xe, đang muốn đi vào, lại bị Cố ÚC Diễm kéo lại, không khỏi quay đầu nhìn nàng, trong mắt lộ ra nghi hoặc. "Em lại xe, chị nghị ngơi". cười cười, nắm tay nàng bước qua phía đối diện, mở cửa xe, đến khi thấy nàng ngồi vào thì mới chạy về ghế tài xế, cài dây an toàn, khởi động xe, rồi giúp người kia cài dây an toàn luôn, "Chúng ta về nhà". "A...". lúc này mới thật sự nở nụ cười, ánh mắt ôn nhu, làm cho lòng người kia ngứa một trận, Tần Thanh Miểu nhìn nàng vài giây, rồi giơ giơ cằm, "Chuyên tâm lái xe, không được nhìn lung tung". "Hắc hắc, hảo". Vệ Ngữ Dân bị kết án ba mươi năm tù, mà con ông ta Vệ Minh Khiêm, bị kết an hai mươi năm tù. Tuy là nam nhân trẻ tuổi, bị phán ít hơn, nhưng Cố Úc Diễm cảm thấy được, ngay cả lúc bị thẩm vấn, cũng sợ đến mức tè ra quần, phỏng chừng sẽ không dễ dàng trải qua hai mươi năm này. Nghĩ đến đó, thì không còn lo lắng đến mấy lời cay độc lúc trước của Vệ Ngữ Dân nữa "Đúng rồi, Miểu Miểu, lão già kia đâu?'. vài ngày sau, sau khi ở viện kiểm sát sửa sang lại đống hồ sơ, chợt nhớ lại một số sự tình, trưa hôm đó về nhà, Cố Úc Diễm tò mò, "Chính là ông nội Vệ Minh Khiêm, lúc ông ngoại chị mất, còn nói cái gì để Vệ Minh Khiêm cùng quì với chị lên cái kia". "Tại sao lại nhớ đến ông ta?'. thế lực suy nhất của Vệ gia cũng đã bị tiêu diệt, hiện giờ Tần thị được Tần Thanh Miểu quản lí như một khối thống nhất, mà sau đó Tần Mộ giống như đã thoái chí nản lòng, cũng chuyển cổ phần của mình cho Tần Thanh Miểu, hiện giờ Tần Thanh Miểu chính là cổ đông lớn nhất của Tần thị, không ai có thể đe dọa địa vị của nàng. "Chỉ là bỗng nhiên nhớ đến thôi". nghĩ đến lão già mặt dày kia, có chút tức giận, bất quá biết rằng Vệ Ngữ Dân và Vệ Minh Khiêm đều ở tù, cảm thấy lão già ấy cũng có chút đáng tương, có thể không được người thân chăm sóc cho đến khi lâm chung, Cố Úc Diễm cũng tính toán quá sâu xa. "Tôi đã thủ hạ lưu tình, cho nên ông ta cũng không thể tiếp tục làm gì khác". lật tờ báo trong tay, Tần Thanh Miểu tùy ý xem, một tay khác nâng tay vuốt vuốt sợi tóc, "Tiểu Diễm, cuối tuần này em không tăng ca đúng không?" "Không a". Đáp không do dự, Cố Úc Diễm cầm điều khiển từ xa tùy ý chuyển kênh, mắt thấy giờ ngủ trưa đã sắp đến, đang định kéo Tần Thanh Miểu vào phòng ngủ, lại nghe nữ nhân kia thản nhiên nói, "Vậy chiều thứ bảy chúng ta đi thử áo cưới đi". Quay ngoắt đầu lại, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, Cố Úc Diễm há to miệng, hơn nửa ngày vẫn chưa khép lại. "Tại sao lại không nói gì?". Đặt tờ báo xuống, vừa nhìn đã thấy bộ dáng cả kinh cười toe toét của nàng, Tần Thanh Miểu lập tức cười ra tiếng, "Há miệng to như vậy làm gì, cẩn thận ruồi bọ bay vào". "Miểu Miểu.... thử áo cưới?". Khép miệng lại, rồi lại mở lần nữa, ánh mắt sáng quắt nhìn Tần Thanh Miểu, cả người Cố Úc Diễm trực tiếp dán lên người Tần Thanh Miểu, "Hai... Hai chúng ta chụp sao?". Nheo mắt lại, Tần Thanh Miểu đưa tay khơi cằm Cố Úc Diễm, "Em còn muốn chụp cùng ai sao? Mục Hề Liên?". "Không... Không phải...". Ngồi trên ghế salo dài, do một loạt hành động nãy giờ làm mình gần nhích lại, nằm dưới thân Tần Thanh Miểu, không biết tại sao nhớ lại lần đầu tiên tới nơi này, Tần Thanh Miểu cũng khơi cằm mình giống như thế này, còn cắn nát môi mình, Cố Úc Diễm chăm chú nhìn dung nhan gần trong gang tấc, sau một lúc lâu, cười toe toét. "Đồ ngốc". tức giận gõ đầu nàng, Tần Thanh Miểu ngồi thẳng dậy, đứng lên tính trở về phòng ngủ, đột nhiên bị Cố Úc diễm kéo tay, đặt nàng lên ghé salon, hai tay ôm nàng thật chặc, trên mặt trưng ra nụ cười gian trá, ánh mắt có chút xấu xa, "Miểu Miểu, muốn cắn em không?". "Em....". Là người hiểu rõ nàng nhất, làm sao mà không biết mấy lời này biểu thị cho cái gì, trắng mắt liếc nàng một cái, muốn mắng nàng một cái, nhưng cũng nhớ lại một màn ở chung của hai người trước kia, cũng buồn cười, đưa tay bóp mũi nàng, "Ngốc chết em". "Miểu Miểu...". Trực tiếp hôn một cái lên môi nàng, Cố Úc Diễm mò di động ở bên cạnh, mở khóa, quơ quơ trước mặt Tần Thanh Miểu, "Chị xem đi, hình nền di động là chị đó nha". Khuôn mặt thoáng ửng hồng, Tần Thanh Miểu nhìn ảnh mình trên di động của người nào đó, không biết là bị chụp lén lúc nào, trực tiếp cắn đôi môi đang chơi đùa khóe môi của mình, than một tiếng, "Chỉ biết vờ ngớ ngẩn". "Em có thể nghĩ đến những chuyện lãng mạn nhất, nhưng vẫn luôn vờ ngớ ngẩn với chị". "Không tiền đồ". "Em có thể nghĩ đến những chuyện lãng mạn nhất, nhưng vẫn luôn không tiền đồ với chị" "...." "Ôi chao, Miểu Miểu, chớ đi a..." "Nha... Em làm gì vậy, buổi chiều còn phải đi làm...." "Chị là chủ tịch, có thể trốn việc mà". Em là kiểm sát trưởng, em..." "Em có thể xin phép!". "Ngô... Ân... Cố Úc..." "Gì cơ?" "Diễm... Ân... Đừng...." "Hắc hắc...." Ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua, chiếu vào chiếc thảm trên sàn, hai chú mèo một lớn một nhỏ, một trắng một đen dựa sát vào nhau, quì rạp trên mặt đất, hai cặp mắt màu lam nhìn chằm hằm hai cơ thể đang gần xích lại gần nhau trên ghế salon, đồng loạt kêu "Meo meo", rồi như tập mãi thành quen, dựa vào nhau, nhắm mắt ngủ say --------Hoàn------- Lời của editor: cuối cùng cũng kết thúc, mình không ngờ truyện kéo dài tới hơn hai năm. Do sợ có xu hướng tới năm thứ 3 nên mấy ngày nay mình edit cấp tốc luôn. Đây là truyện đầu tay nên bao nhiêu lỗi tập trung vào nó hết, mấy bữa trước đọc lại mấy chương đầu mà mình thấy kinh khủng cực kì. Nhưng đến lúc thực sự edit chương cuối, tự nhiên có cảm giác kì kì, giống như sắp chia tay cái gì ấy, buồn buồn, trong khi ngay chương 129, mình còn quằn quại nghĩ sao mà nhiều chữ thế. Nhưng dù sao cũng xong rồi, cảm ơn các bạn đã không trách mình hay ngừng thiệt là lâu, hi hi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong chương trình kì sau!
|