MA !!! Oh My God
|
|
tip nua bn oi ...hay lam !
|
típ đi tg mk kết truyện này rùi đó nha
|
Tập 5 : Ma và người ! - Tên đẹp đấy - Đan Hân mỉm cười - Còn cô - Tuyết Nhi hỏi lại - Vương Đan Hân - cô thực sự muốn làm bạn với tôi hả ? - ừ bộ lạ lắm sao ? - Lạ lắm chứ .. Người và ma liệu có thể . . - Có chứ - Đan Hân cắt ngang . Rồi cả hai nhìn nhau bật cười . Sau đó Tuyết Nhi đi lại tủ trưng bày tranh - Là tôi vẻ đó - cô chỉ vào bức tranh duy nhất đc đóng khung tỉ mỉ . Theo hướng chỉ của Tuyết Nhi . Đan Hân nhìn thấy bức tranh 1 người con gái với nụ cười thật tươi đang ngồi trên một ngọn núi phủ đầy cỏ xanh . Bức tranh vẽ như thật . Từng đường nét rất sống động - Tại sao cô lại vẽ bức tranh này ? - Đan Hân hỏi nhưng vẫn dán mắt vào bức tranh - Vì tôi ước một lần đc leo lên ngọn núi cao phủ đầy cỏ . Lúc còn sống tôi chỉ biết học và học . Vì tôi là niềm tự hào của bác tôi và của ngôi trường này nên tôi không cho phép thành tích học tập của tôi sa sút . Thời gian nghỉ ngơi của tôi dành cho phòng dạy vẽ . Tôi rất thích vẽ . Khi tâm trạng không tốt . Chỉ cần tôi đc vẽ thì lòng tôi lại cảm thấy bình yên - Tuyết Nhi mỉm cười buồn - nhưng bây h thành ma rồi . Không vẽ đc nửa - Cô giống tôi thật . Tôi củng thích vẽ . Khi tôi vẽ thì mọi thứ xung quanh tôi dường như biến mất . Lúc đó chỉ có tôi với bức tranh mà thôi - Đan Hân nói - woaa . Tụi mình có điểm chung rồii hihi - Tuyết Nhi cười híp mắt . Tim Đan Hân bỗng nhiên đập mạnh vì nụ cười ấy . Đan Hân cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhi khiến Tuyết Nhi đỏ mặt . - Đừng có nhìn nửa coi . Ngại muốn chết - Tuyết Nhi giọng nhõng nhẻo - Tại mặt cô xấu quá . Tôi thấy lạ - Đan Hân lấy lại bình tĩnh rồi giả bộ chê Tuyết Nhi - Nè ha ! Tôi đường đường là hoa khôi của trường nhé . Tôi mà xấu thì thế giới này không ai dám nói mình đẹp đâu . Haha - Tuyết Nhi cười mản nguyện - Xùy . Ọe ọe - Đan Hân làm hành động mắc ói - Cô . . ! Cái con người đáng gécccc kia - Tuyết Nhi liếc Đan Hân một cái - Nói chứ ! Cô thật sự rất đ . . - Em kia . Ai cho em đi tùm lum vào giờ này hả . Em biết nội quy kí túc xá không ? Ngày mai lên phòng hiệu trưởng gặp tôi . Giờ thì về phòng ngủ ngay - Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nói . Chỉ là khi thầy đi kiểm tra khuya trong trường và vô tình thấy phòng dạy vẽ mở . Lúc thầy nhìn vào thì thấy Đan Hân đứng đó 1 mình - D...ạ ! Rồi Đan Hân đi về phòng . Ông thầy Hiệu trưởng đóng cửa rồi đi kiểm tra tiếp xung quanh - Ahaha . Vừa lắm đồ đáng ghéc . Bác của con là nhất . Mai nhớ phạt nặng tên đó nha bác - Tuyết Nhi đứng tự nói và tự cười 1 mình trong phòng
|
|
Tập 5 : Tình yêu len lõi ! Sáng hôm sau . Đan Hân đi lên phòng Hiệu Trưởng . - Em có biết lỗi của em chưa - Thầy Hiệu Trưởng nghiêm mặt nói - Dạ . Em biết rồi ạ - Đan Hân cúi mặt - ừm . Nhưng phải phạt để răn đe các học sinh còn lại . Em phải nhặt hết rác trong sân trước và sân sau . Em rõ chưa ? Trưa em đc nghỉ 1 tiếng để ăn . Và em khỏi vô học . Thầy muốn em lao động để tự kiểm điểm mình - Dạ ! Em xin phép - rồi Đan Hân ỉu xìu đi ra Cô cứ đi loanh quanh trong sân lụm rác . Nói đúng hơn là chỉ có lá thôi . Nhưng dù vậy cô cũng mệt lã người . Nguyên buổi sáng thì sân trước giờ đã sạch sẽ . Trời cũng đã trưa . Đan Hân đi vào căntin ăn với Kim Di - Sao Hân bị phạt vậy ? - Kim Di hỏi khi đang ăn - Tại Hân mắc vệ sinh đêm khuya đi vì không thấy đường nên lạc . Hiệu Trưởng tưởng Hân không tuân thủ nội quy nên vậy á - Đan Hân vờ mếu máo vì cô không muốn nói sự thật . - Vì thầy lo sợ Hsinh có chuyện gì thôi . Hân đừng buồn - Kim Di nói - ừ . Mình biết rồi . Lụm lá củng vui lắm hehe - Đan Hân bật cười - thôi mình ăn xong rồi . Mình đi nha - cô nói tiếp - ừ bye bye - Kim Di nhìn đến khi Đan Hân khuất khỏi tầm mắt . " Hân đáng yêu lắm biết không " Kim Di nghĩ trong đầu rồi mĩm cười Về phần Đan Hân . Bây giờ cô phải ra sân sau để lụm cho xong . Sân sau hầu như không có ai đến . Vì nó khuất sau 1 cánh cửa lớn nơi cuối bục sãnh . Cúp tiết mà đi đến đây ngủ thì chắc sẽ không ai biết . Đang loay hoay lụm rác thì Đan Hân nghe tiếng bước chân sau lưng . Cô quay lại thì thấy 3 người . Hình như là nữ sinh cấp cuối . Vì Đan Hân nhìn thấy thẻ học sinh đeo trước ngực của họ . 3 người bước đến gần Đan Hân . Bỗng chợt 2 người vòng ra đằng sau Đan Hân chụp 2 tay cô lại . - Mấy người . .là ai ? - Đan Hân vùng vẫy nhưng họ mạnh hơn nên sự vùng vẫy của cô vô ích - Chào em . Tụi chị là nữ sinh cấp cuối . Em kông cần biết tụi này là ai . Em chỉ cần biết tụi này mê em từ lúc em mới vào trường rồi . Công nhận nhìn gần như thế này em đẹp thật - nói rồi cô ta sờ vào gương mặt mịn màng của Đan Hân - Các người .. . Các người muốn làm . . Làm gì - Đan Hân bắt đầu cảm thấy sợ . Ừ thì cô không sợ người chết nhưng . . Không có nghỉa cô không sợ người sống - Em ngoan ngoãn thì tụi này sẽ làm em đỡ đau . Còn em mà dãy dụa thì . . - Cô ta bỏ lửng câu nói và tiếng đến hôn má Đan Hân . Rồi từ từ xuống cổ - Đừng . . Đừng mà . . Hơ ..ơ.. - Đan Hân năn nỉ . Giọng cô run run . Nước mắt cô bây giờ đã tuôn dài - Thôi nào . Sao em lại khóc . Tụi chị chưa làm gì em mà cô bé - cô ta liếm nước mắt trên gương mặt Đan Hân . Rồi cô ta hết hôn rồi liếm vào tai Đan Hân . . . Đan Hân rùng mình vì . . Chỗ nhạy cảm nhất của cô đang bị người ta đùa ngịch . Cô rụng rời tay chân . Cơ thể cô không còn chút sức lực nào nửa . Cô gái kia cũng cảm nhận đc điều đó . Thế là cô ta đẩy Đan Hân ngã xuống góc cây . .
|