Cởi bỏ vạt áo của mình, cũng không thoát xuống ngoại bào, ta mở vạt áo rộng ra. Quả nhiên, ở phía dưới giữa hai xương quai xanh, xuất hiện một vết đỏ, rất rõ ràng là nơi vừa bị đầu kiếm chạm vào. Miệng vết thương đích thực không sâu, có lẽ chỉ là cắt lên da thịt, rất mảnh và nhỏ, miệng khép lại cũng sẽ thật mau.
"Xem đi, không có việc gì, nhiều lắm chỉ là thêm tiểu vết sẹo, vậy giờ là hai mươi vết, mỹ mãn." Ta nói giỡn.
Quận chúa trừng mắt liếc nhìn ta, rồi tiến đến gần, khom thân thể xuống, nhíu mi nhìn nhìn, đến khi cảm thấy thương thế đích thực không nặng, sắc mặt nàng mới yên tĩnh trở lại. Lúc này, quận chúa đã khôi phục lại bản tính ôn nhu bình thường, đối với ta nói: "Trước mặc hảo y phục, đừng để lạnh, ngồi lên giường đi." Nói rồi xoay người đi tới hướng tủ gỗ, lấy ra chiếc rương bình thường ta vẫn mang ra ngoài chẩn y.
Sau khi mở rương ra đặt ở trên bàn, Tấn Ngưng đi tới bên cửa, nhẹ giọng hướng phía ngoài hô: "Nguyệt Nhi?"
"Vâng." Quả nhiên, Nguyệt Nhi luôn luôn ở ngoài cửa đợi lệnh.
"Đi mang chậu nước ấm đến đây." Tấn Ngưng phân phó.
"Vâng, quận chúa." Nguyệt Nhi vội đáp lời.
Quận chúa quay lại, ngồi xuống gần bên ta, hỏi: "Chỉ có một vết thương này? Hay còn những nơi khác?"
Ta cười: "Ngưng nhi, ngươi không thấy sao, kiếm chỉ chạm đến nơi này của ta, những nơi khác không có việc gì."
"Không có việc gì? Vừa mới trong cung ngươi cũng nói không có việc gì, nhưng bây giờ..." Tấn Ngưng dừng lại, rồi sau đó thở dài, "Bây giờ còn đau hay không?"
Ta lắc đầu.
"Chúng ta căn bản là không nên tiến cung." Quận chúa rầu rĩ nói.
"Ngoài ý muốn mà thôi." Ta không sao cả cười cười.
Tấn Ngưng ngẩng đầu, giống như hờn dỗi nói: "Đều là lỗi của tên mập mạp, nếu không phải hắn..."
"Ha ha..." Nghe lời thoáng thô tục từ trong miệng Tấn Ngưng - người ngày thường vẫn luôn cẩn thận trong từng câu chữ nói, ta không khỏi cười lên thành tiếng, "Ngươi gọi Hầu đại nhân là tên mập mạp?"
"Cười cái gì." Tấn Ngưng sẳng giọng, "Còn không phải học theo ngươi."
Ta cười gật gật đầu: "Phải phải phải, thật đúng là ví dụ tốt nhất cho câu 'gần đỏ thì đỏ' a."
"Ngươi..." Quận chúa vừa định nói tiếp gì đó, ngoài cửa lại chợt truyền đến tiếng Nguyệt Nhi kêu: "Quận chúa, nước ấm đã tới."
"Ngươi ngồi yên ở đây." Tấn Ngưng một bên dặn dò, một bên xoay người đi tới cửa, mở ra tiếp nhận nước ấm, rồi lại tiếp tục phân phó Nguyệt Nhi nhường Cửu tỷ đi chuẩn bị bữa tối, sau đó mới đóng cửa quay lại phòng.
Ta đi qua, đưa tay muốn tiếp nhận chậu thủy: "Ngưng nhi, để ta tự mình..."
Thấy ta tự ý đi tới, Tấn Ngưng mấp máy miệng, né tránh ta, đem chậu thủy đặt xuống mặt đất bên giường, tức giận hướng ta nói: "Ngồi xuống."
Chẳng qua chỉ là thương chút ngoài da, nhưng Tấn Ngưng lại chiếu cố ta như bệnh nhân toàn thân phế liệt, bất đắc dĩ cười cười. Ta không muốn làm cho nàng mất đi bản tính ôn nhu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ngồi lại bên giường. Nhìn thấy nàng cúi đầu đem khăn mặt ngâm trong nước nóng, tỉ mỉ xoa vò, rồi lại xách lên dùng sức vắt khô. Khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ý bảo ta mở rộng vạt áo. Nhìn nét mặt nàng thực nghiêm túc, trong lòng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, từ nhỏ đến giờ chưa từng có người tinh tế tỉ mỉ, chiếc cố cho ta như vậy.
Có lẽ một năm này, là quãng thời gian ta hạnh phúc nhất trong đời.
Cần quý trọng a, Thành Nhược Hề.
Tấn Ngưng cầm khăn mặt, thật cẩn thận lau lên vết thương, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Ta lắc đầu, kiên nhẫn trả lời một câu hỏi đã vô số lần. Dù cho quả thật rằng Tấn Ngưng là chuyện bé xé ra to, nhưng ta vẫn tuỳ hứng hưởng thụ lấy sủng ái lúc này của nàng.
Thật không dễ dàng lau đi vết máu, Tấn Ngưng bước tới cạnh bàn, lấy một lọ kim sang dược, nhẹ nhàng nói với ta : "Ngươi nhịn đau một chút."
Tấn Ngưng cau mày, thật cẩn thận đồ thuốc lên trên vết thương, môi mỏng mím chặt, tựa như còn đau đớn khó chịu hơn cả ta là người bị thương thật sự, khiến ta không khỏi cười thành tiếng. Tấn Ngưng ngước mắt, nàng có lẽ đã quen với tật xấu ta hay thỉnh thoảng ngây ngô cười, sau khi liếc ta một cái, lại cúi đầu cẩn thận đồ thuốc. Đến khi hết thảy đã xong, Tấn Ngưng thu hồi y rương, đưa ta ra ngoài dùng bữa.
"Ai nha, đáng lẽ được ăn một chút mỹ thực trong cung, cuối cùng lại chẳng được gì." Nhớ tới những đồ ăn vừa nãy chưa đụng được nhiều, ta trong lòng không khỏi có chút tiếc hận.
Tấn Ngưng đứng bên cửa, tức giận sẳng giọng: "Nói nhăng gì đấy, đồ ăn trong nhà mới là mỹ thực."
Nghe được chữ "Nhà" này ta không khỏi sửng sốt, lập tức cười gật gật đầu.
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên ta có ý niệm về "Nhà".
Sau bữa tối, Tấn Ngưng trước đi tắm, còn ta thì lang thang ở trong sân.
"Quận mã gia?" Phía sau truyền đến tiếng gọi.
Ta quay đầu, phát hiện là Nguyệt Nhi.
"Nguyệt Nhi?" Ta cười cười, tiến đến gần nàng.
"Hôm nay ngài cùng quận chúa tiến cung đã xảy ra chuyện gì sao?" Nguyệt Nhi thoáng khẩn trương hỏi.
Ta sửng sốt, để tránh cho nàng lo nghĩ, ta liền nói: "Không có đại sự gì, đừng lo lắng."
Nguyệt Nhi thở dài: "Hôm nay lúc quận chúa kéo ngài vào phủ, ta sợ muốn chết luôn, chưa bao giờ từng thấy quận chúa hoảng thành như vậy."
Bóng đêm buông xuống, trong viện cực kỳ tĩnh lặng. Đột nhiên ta muốn qua Nguyệt Nhi biết thêm nhiều hơn về quận chúa.
"Trước kia quận chúa..." Ta không che giấu được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi, "Là người như thế nào?"
Nguyệt Nhi hơi sửng sờ, lập tức cười nói: "Cô gia nhà chúng ta là muốn biết thêm về quận chúa sao?"
Ta ngượng ngùng cười.
Nguyệt Nhi cúi đầu suy nghĩ, rồi nói: "Quận chúa là một người rất ôn nhu."
"Ta từ nhỏ đã đứng bên người quận chúa, chưa bao giờ từng thấy nàng phát cáu, cho dù là đối đãi với hạ nhân, cũng rất ôn tồn nhã nhặn." Nguyệt Nhi nói xong cười cười, "Ta còn từng hoài nghi liệu biểu tình của quận chúa sẽ không bao giờ thay đổi hay không."
"Sẽ không thay đổi?" Ta sửng sốt.
Nguyệt Nhi gật gật đầu: "Ân, cho tới bây giờ chỉ đều là đối với người cười, vô luận là ai, hay là chuyện gì, cảm xúc đều chưa từng thay đổi."
Nghe xong những lời này, ta không khỏi cười khẽ. Hai mươi năm, ta cho tới bây giờ đều là "Gặp hỉ thì cười, gặp bi thì lệ", nếu như vậy so sánh, ta cùng Tấn Ngưng căn bản chính là người của hai thế giới.
"Không biết nói thế này có phải hay không, chính là gần nhất... Sau khi gặp quận mã gia, quận chúa tựa hồ mới là một "Người" chân chính." Nguyệt Nhi nói.
"Người chân chính?" Ta khó hiểu.
Nguyệt Nhi cười cười: "Người biết cười, đương nhiên cũng sẽ biết khóc, biết tức giận, nhưng quận chúa lại rất ít đối với mọi người biểu lộ ra cảm xúc đó, cho dù là ta từ nhỏ bồi bên người nàng. Nhưng từ sau khi quận mã gia xuất hiện, ta thường thấy được quận chúa hoàn toàn bất đồng với trước đây, hay là, cuối cùng thấy được quận chúa chân chính. Tựa như vừa rồi, quận chúa mặt lạnh, cái gì cũng không quản lôi kéo ngài đi vào trong phủ, chúng ta đều sợ hãi. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ta lại âm thầm cảm thấy cao hứng thay quận chúa, bởi vì quận chúa bây giờ, mới là chính mình sống chân thật nhất."
Là như vậy sao, quận chúa chân chính? Không thể tưởng được Nguyệt Nhi sẽ đối với biểu hiện "Phát cáu" của quận chúa giải nghĩa sâu như vậy, điều này khiến cho đầu ta một mảnh hỗn độn.
"Cái kia... Quận mã gia..." Nguyệt Nhi đột nhiên thấp giọng, tựa như có chút ngượng ngùng.
"Sao vậy?" Thấy Nguyệt Nhi ấp úng như vậy, ta liền hỏi.
"A Mộc ca hắn..." Ngoài cái tên được thốt ra, Nguyệt Nhi không nói thêm gì nữa.
"A..." Ta lập tức minh bạch, gật gật đầu, "Ngươi là nói Nhị sư huynh?"
"Hắn có..." Nguyệt Nhi nhăn nhó, sau khi lẩm bẩm một đống những lời mơ hồ, nàng nói, "Hắn có nói muốn tới kinh thành thăm ngài hay không?" Thăm ta? Kỳ thật ngươi muốn hỏi, là Nhị sư huynh có tới kinh thành thăm ngươi hay không chứ gì?
"Đại khái là..." Ta gãi gãi đầu, nói ra lời Nhị sư huynh từng nói, "Hắn nói hắn rất muốn tới kinh thành thăm ngươi."
Quả nhiên, Nguyệt Nhi tức thì đỏ mặt.
"Bất quá..." Ta tiếp tục nói, "Bởi vì ta không ở y quán, sư phụ thiếu nhân công, Nhị sư huynh hẳn là không thể..."
"Cũng đúng, cũng đúng." Nguyệt Nhi một bộ như đã hiểu rõ, nhưng ta vẫn có thể thấy nét mặt nàng biến hóa tức thì, từ thẹn thùng trở thành thất vọng, nhưng chỉ có thể làm như không sao, "Việc ở y quán quan trọng, nếu không, Lương đại phu nhất định bề bộn chết." Nói rồi, còn miễn cưỡng cười cười. Ta muốn an ủi vài câu, Nguyệt Nhi lại nói: "Quận mã gia, ta trước đi làm việc." Sau đó không quay đầu lại lặng lẽ ly khai.
Nhìn bóng lưng của nàng, trừ bỏ thở dài ta chẳng biết nên làm gì nữa.
Nhị sư huynh, ngươi có biết nơi này có một nữ tử ngày đêm vướng bận đến ngươi hay không.
Sau khi tắm rửa thân mình, ngoài tản bộ, ta đều đến thư phòng xem thư, đây là việc mỗi đêm trước khi đi ngủ ta thường làm. Quận chúa cũng sẽ tới thư phòng mang theo sách mình thích đọc, ngồi ở bên cạnh ta xem. Thông thường nếu cứ như vậy, mọi việc đều bị phá hỏng. Xem thư là một việc rất cần chuyên tâm, nhất là xem thư y thuật. Nhưng có người trong lòng ngồi ở bên cạnh, ta làm sao có thể đem tâm đặt ở trên thư? Có một lần ta cả gan đề nghị Tấn Ngưng cùng mình phân phòng đọc sách, nàng lúc ấy không nói một lời yên lặng rời đi, và mọi việc cứ "không nói một lời" như vậy tiếp diễn, cho đến khi ta mặt dày mày dạn hống nàng cao hứng cùng ta đến thư phòng đọc sách mới thôi.
Vì thế, mọi việc biến thành thế này —— ta thường thường sẽ không tự chủ mà liếc mắt về phía Tấn Ngưng đang ngồi bên cạnh, thư bản* với ta bỗng chốc biến thành trang trí. Nhưng việc này không thể trách ta, bởi vì quận chúa sau khi tắm xong, luôn mặc y sam đạm tố, mùi thơm trên người nàng thoang thoảng tản ra, tóc đen tùy ý xõa thẳng. Trong đêm Tấn Ngưng ôn nhu như vậy càng khiến tim ta đập loạn. (*:sách vở)
1
Tương phản với tâm thuật bất chánh của ta, quận chúa bình thường coi sách đều rất chuyên chú, coi ta tọa ở bên cạnh như kẻ vô hình. Cho nên, khi Tấn Ngưng đã xem gần hết một nửa thư đem tới, ta chỉ mới lật được vài tờ, thậm chí có khi không hề động. Có đôi lúc Tấn Ngưng chú ý tới ánh mắt của ta, nàng ngước mắt lên nhìn nghi hoặc, rồi nhẹ giọng hỏi làm sao. Ta sẽ đỏ mặt nói "Không có gì", hay là trêu chọc nàng một chút, khiến mặt nàng thoáng chốc đổi thành hồng.
Nhưng hôm nay tuyệt đối là ngoại lệ.
Suốt buổi trưa, Tấn Ngưng công đạo cho ta quy củ tiến cung, khiến ta chẳng còn thời gian ngủ nữa. Vì vậy, chỉ vừa đem thư mở ra, hai mí mắt đã tức thì đánh lộn. Mới nhìn chưa quá vài tờ, ta ngay cả hứng trí trộm liếc người trong lòng cũng không hề có, cả thân mình giống như lợn chết gục ở trên bàn.
"Nhược Hề?" Tấn Ngưng đến sát gần, ôn nhu hỏi, "Mệt nhọc sao?"
Ta gật gật đầu, ngay cả miệng cũng lười mở ra.
Tấn Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve ót ta: "Ngươi trước ngủ đi, ta xem hết đoạn này sẽ ngủ."
"Vậy..." Ta ngẩng đầu, uể oải nhìn Tấn Ngưng, "Vậy ngươi cũng ngủ sớm chút, đừng để lạnh." Sau đó không quay đầu bước hướng phòng ngủ.
Cởi bỏ ngoại bào, đem mình thoải mái nằm trên giường lớn, chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, ta vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Không biết qua bao lâu, phía sau đột nhiên có chút hơi lạnh truyền vào, ý thức được là Tấn Ngưng lên giường, ta muốn xoay người lại ôm nàng.
"Đừng quay tới, ngủ đi." Tấn Ngưng ôn nhu nói bên tai ta, nàng đem thân mình dán chặt lên lưng, vươn tay chặn ngang eo ôm ta vào lòng. Từ trước đến nay đều là ta ngủ ở cạnh ngoài, và cũng là ta ôm quận chúa ngủ, hôm nay đột nhiên thay đổi, khiến ta thực có chút không quen. Huống chi chân tay Tấn Ngưng vốn lạnh như băng, luôn là ta dùng thân ấm nóng che cho nàng đi vào giấc ngủ. Nghĩ vậy, ta lại muốn xoay thân mình.
"Nói ngươi đừng động." Quận chúa dùng thêm lực vây quanh eo ta, để cho ta không thể xoay người, nhẹ hỏi, "Miệng vết thương còn đau không?"
"Miệng vết thương?" Ta sửng sốt, thậm chí đã quên trên người vừa mới gia tăng thêm một tiểu vết sẹo, lập tức nói, "Không đau."
Tấn Ngưng nghe rồi, đưa mặt gần sát ót ta hơn, vuốt ve vài cái, nỉ non nói: "Ngủ đi."
Chợt ý thức được là Tấn Ngưng sợ khi ta ôm nàng ngủ, sẽ không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, trong lòng không khỏi ấm áp.
"Ngưng nhi." Ta khẽ hô.
"Ân?"
"Nguyệt Nhi nàng..." Nhớ lại cuộc đối thoại ở trong sân lúc chạng vạng, ta không nén được cười cười, "Hôm nay nàng nói với ta, ngươi là một người rất ôn nhu."
Tấn Ngưng không nói gì, chỉ thấp giọng hỏi: "Như thế nào Nguyệt Nhi lại đột nhiên nói với ngươi những lời đó?"
Ta nói: "Không, nàng lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì ở trong cung, nên chạy tới hỏi ta. Ta nói với nàng không có chuyện gì đại sự, thuận tiện hướng nàng hỏi chút trước kia ngươi như thế nào."
"Vậy ngươi đã biết chưa." Cảm giác được ở phía sau Tấn Ngưng đang cười, "Trước kia ta là người thế nào?"
"Thực ôn nhu, rất ít phát cáu, rất ít..." Ta dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Rất ít rơi lệ."
Tấn Ngưng không nói gì, qua một lúc lâu, nàng lại hỏi: "Còn bây giờ, ngươi cảm thấy ta là người thế nào?"
"So với trước kia càng ôn nhu." Ta cười.
"Ba hoa." Tấn Ngưng sẳng giọng, thanh âm bỗng trở nên trầm thấp, "Ta bây giờ... Luôn phát cáu, cả ngày đối với ngươi bực mình, còn... Còn luôn rơi lệ."
Ta vội nắm chặt bàn tay nàng ôm trên lưng, lòng thầm thở dài, nghiêm túc nói: "Trong những người ta từng gặp, ngươi là người đối với ta ôn nhu nhất, cũng là bao dung nhất. Vô luận là ngươi trước kia, hay ngươi bây giờ, ta đều thích."
"Ngươi đúng là như thế." Tấn Ngưng thở dài, bất đắc dĩ nói, "Dùng hết thảy lời hay trên thế gian này để hống ta, chỉ cần nghe, ta chẳng còn có thể làm gì. Bất quá... Dù ta bây giờ luôn phát cáu, luôn rơi lệ, nhưng cảm giác, ta so với trước kia hạnh phúc hơn nhiều. Hay là... Ta bây giờ mới chân chính là ta."
Cùng với kết luận của Nguyệt Nhi giống nhau như đúc.
Ta không nén được cười cười.
Đột nhiên nhớ tới gì đó, nhưng không biết nên nói hay không, cuối cùng ta mở miệng: "Ngươi biết không, Nguyệt Nhi nàng..."
"Nguyệt Nhi làm sao?"
"Nàng yêu thích Nhị sư huynh." Ta nói.
Quận chúa nghe xong, cười cười: "Ân, ta biết."
"Nhị sư huynh cũng thích Nguyệt Nhi." Ta nói.
"Thật sự?" Tấn Ngưng sửng sốt, cảm giác được nàng hơi ngẩng đầu, "Vậy..."
"Sao?"
"Không bằng, nhường Nhị sư huynh tới cầu hôn Nguyệt Nhi đi?" Tấn Ngưng nói.
"Cầu hôn?" Ta sửng sốt, lập tức tỏ vẻ đồng tình, "Ý này không tệ."
Tấn Ngưng siết chặt hơn hai cánh tay ôm ta, giọng nói không thể che hết ý cười: "Trước đừng nói cho Nguyệt Nhi, để nha đầu kia đến lúc đó vui đến rơi lệ."
"Ngươi từ khi nào lại có hứng thú làm bà mai vậy?" Ta trêu ghẹo.
Tấn Ngưng không để ý, chỉ cười nhẹ nói: "Việc này nói đến đây thôi, trước ngủ đi, sáng mai ngươi lại không đứng dậy nổi."
"Ân." Ta ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cảm giác được Tấn Ngưng nhẹ nhàng hôn bờ vai ta, sau đó ôm sát ta lại, không nói thêm gì nữa. Ta cựa thân mình, cuộn tròn nằm trong ngực Tấn Ngưng, không dám đi vào giấc ngủ. Liều mạng cố gắng để mình thanh tỉnh, cũng vừa lưu ý tới hơi thở Tấn Ngưng. Đợi đến khi hơi thở nàng đều đều, ta nhẹ hô một tiếng, xác định Tấn Ngưng đã ngủ say, ta mới lén lút xoay người lại.
Thuần thục ôm Tấn Ngưng vào lòng, nàng say ngủ chỉ nỉ non vài tiếng, tùy ý theo động tác của ta. Đến khi sát gần, cảm nhận được chân tay nàng lạnh băng như dự liệu. Có lẽ Tấn Ngưng mơ hồ cảm thấy được động tác của ta, theo bản năng lao vào lòng ngực đi tìm hơi ấm, còn dịch chuyển thân mình, tìm một tư thế thoải mái trong ngực ta ngủ.
Không khỏi thở dài, ta dùng ấm áp của mình gắt gao bao bọc Tấn Ngưng rét lạnh.
Quả nhiên.
Quận chúa đích thực là con giun trong bụng ta.
Ngày hôm sau, ta không dậy nổi.