Đi vào trong viện, nhìn cánh cửa phòng quận chúa đóng chặt, ta tàn nhẫn ép buộc chính mình phải nhận lấy cảm giác trong lòng đang bị cào xé này. Nó giống như một vật không biết là gì, vô hình vô ảnh, nhưng cảm giác tựa như đôi bàn tay chậm rãi bóp chặt yếu hầu của ta, khi mới bắt đầu thì hoàn toàn không nhận biết, để đến giờ thì dù cho thở cũng thở không xong, muốn giãy giụa cũng quá muộn màng, hay có lẽ, ta căn bản không muốn giãy giụa.
Âm thầm thở dài, tuy tâm thật chẳng muốn, nhưng ta biết cái ta thấy ngày hôm nay, đích thực đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ. Trần Tử Nghĩa, tuấn tú, giàu sang, có lẽ cũng rất thực tâm với tình yêu, đẹp đôi cùng quận chúa danh xứng kỳ thực (xứng đôi vừa lứa) như mọi người nói. Có lẽ, đây là vận mệnh an bài, nhường quận chúa chạy nạn đến nơi đây, để gặp gỡ được Trần Tử Nghĩa, mà ta và sư phụ, chỉ là thúc đẩy bọn hắn có đoạn lương duyên này, tiểu phối hợp diễn tạo lên giai thoại ngàn đời. Nếu bọn hắn thật sự kết thành một đôi, hẳn là Vương gia sẽ rất vui mừng.
Hiện giờ cảm giác của ta chính là mệt mỏi, thậm chí đến sức nâng một chiếc lông chim cũng không có được. Khi ta đang miên man suy nghĩ, tựa hồ lại nghe thấy tiếng quận chúa ho khan trong phòng.
Ta ngẩn người, vội vàng đi tới phòng bếp.
Lấy ra hai trái tuyết lê đã cất kỹ, ta không khỏi nhíu mày. Nấu xong chè rồi, làm thế nào đưa lên quận chúa đây? Ta lắc đầu cười khổ. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, Thành Nhược Hề.
Nghĩ ra cách rồi.
Thấy ta bưng tới chén chè, Nhất Cửu ngẩn người, rồi lập tức cười nói: "Đây là cho ta sao?" Sau đó nhanh tay cầm lên chiếc thìa.
"Không phải!" Ta đoạt chén chè lại, bất đắc dĩ nói: "Ân... Ta muốn nhờ ngươi, giúp ta đem bát chè này bưng cho quận chúa, yết hầu nàng không được khỏe."
"Sao không chính mình bưng qua?" Nhất Cửu nhíu mày.
"Ách... Ta..." Vừa cố suy nghĩ nên nói thế nào, vừa ép chính mình không được đưa tầm mắt nhìn lên nốt ruồi lớn trên mi tâm Nhất Cửu. Vì cái gì không chính mình bưng qua? Ta sợ là quận chúa không muốn uống chè ta làm —— những lời này làm sao có thể thốt được.
"A!" Dường như đã ngộ ra điều gì, Nhất Cửu cười quỷ dị, "Ta hiểu được. Đưa cho ta đi." Nói xong lại cầm lấy chén chè trong tay ta.
"Ngươi hiểu cái gì?" Nhìn động tác lưu loát của hắn, ta sợ hắn sẽ trộm chạy đến nơi nào hẻo lánh, sau đó chính mình uống hết.
"Ha ha!" hắn vừa cười vừa khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, "Hỏi thế gian tình là gì?"
"Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó..." Chẳng lẽ biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao?
"Ai, ngươi đỏ mặt, thí chủ." Nhất Cửu cất tiếng cười to.
"Dù sao," ta cố không để tâm tới lời hắn dụ, "Ngươi cứ nói với quận chúa rằng đây là đồ ăn trong chùa mỗi ngày đều chuẩn bị, là ngươi phụ trách đưa cho nàng."
"Mỗi ngày?" Cố ý căng lớn cặp mắt ti hí của mình, Nhất Cửu khoa trương hỏi.
"... Ân." Ta lại liếc mắt.
"Chính là, đây là đồ ăn trong chùa chuẩn bị, làm sao ta lại không có một phần đây?" Tuy con ngươi của Nhất Cửu rất nhỏ, nhưng ta vẫn thấy được bên trong ẩn núp ánh mắt giảo hoạt.
"Cái này... Ta không phải nhờ ngươi giúp ta lừa quận chúa sao?" Ta khẩn cầu.
"Đến lúc đó quận chúa hỏi 'Vậy ngươi uống rồi sao, Nhất Cửu?', ta nên trả lời thế nào? Ta còn chưa từng uống qua đồ tốt như vậy, chứ nói gì đến mỗi ngày." Nhất Cửu tiếp tục giả vờ ngu ngơ.
Ta cắn răng: "Sau này ta sẽ chuẩn bị thêm một phần cho ngươi."
"Cứ vậy đi, A Thành." Nhất Cửu vỗ vỗ bờ vai ta, xoay người rời đi.
Ai, ta thật muốn moi tâm của tên hòa thượng kia coi xem có thật hắn đã thoát ly hồng trần (thoát tục). Hay chẳng qua bởi tuổi trẻ nhất thời xúc động, nên mới cạo đầu đi tu? Lo lắng phẩm hạnh của Nhất Cửu, ta lén lút trốn vào một góc kín đáo theo dõi hắn.
Tỉ mỉ bưng chén chè trong tay, Nhất Cửu vô cùng thành thật chậm rãi tiến đến trước cửa phòng quận chúa, sau đó điềm tĩnh gõ cửa. Chỉ chốc lát sau cửa mở, quận chúa trông thấy Nhất Cửu, khẽ cười cười: "Nhất cửu đại sư?"
"Ân, quận chúa." nâng chén chè trong tay lên, Nhất Cửu nói, "Vừa mới... Ách, không, đây là đồ ăn trong chùa mỗi ngày đều chuẩn bị, ta bưng tới cho ngài."
"Đây là... chuẩn bị cho ta?" Quận chúa nhìn nhìn chiếc bát trong tay Nhất Cửu, do dự hỏi.
"Vâng, nghe nói mấy ngày nay yết hầu ngài không tốt? Đây là chuẩn bị riêng cho ngài, khi vẫn còn nóng xin hãy uống hết." Nhất Cửu gật gật đầu.
"Đa tạ." quận chúa tiếp nhận chè, dừng một chút, sau đó cười nói, "Để đại sư khổ cực rồi." Rốt cục cũng thấy được quận chúa tươi cười, trốn ở góc khuất gần đó lòng ta như được buông lỏng, thật sự chẳng muốn nhìn thấy nàng bộ dạng ủ rũ.
"Không khổ cực, không khổ cực..." Nhất Cửu khoát tay, "Ta chỉ là phụ trách bưng tới mà thôi."
"Chỉ phụ trách..." Quận chúa nghi hoặc nhìn nhìn Nhất Cửu.
"Quận chúa, ngài vào phòng chậm rãi uống, ta còn có việc, xin đi trước." Dường như không muốn nói thêm, Nhất Cửu vội vàng cáo biệt rồi xoay người rời đi.
"..." Quận chúa trông theo bóng Nhất Cửu rời đi, lại cúi đầu nhìn chén chè, cuối cùng mới xoay người trở về phòng đóng cửa.
Xem ra mọi việc tiến triển rất thuận lợi, ta âm thầm thở phào. Nhất Cửu không biết từ lúc nào đã đứng sát bên ta, cười nói: "Nhớ rõ phần của ta ngày mai đấy." Sau đó ung dung rời khỏi.
...
Được rồi.
Sư phụ từng nói, khi một người đã nằm trên giường, đầu óc sẽ vô cùng yên tĩnh. Nhưng hiện giờ, ta cũng đang một mình nằm trên giường, bóng đêm bao trùm xung quanh. Nhưng ta lại nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ tới ở hậu viện rộng lớn trong vương phủ lần đầu gặp mặt quận chúa; nghĩ tới trong mưa to ôm quận chúa chạy vào sơn động gặp Bạch Đái lão nhân; nghĩ tới trên xe ngựa được thấy nét mặt kinh hỉ tựa như nhi đồng của nàng khi thấy đom đóm... Từng màn hiện lên, tựa như mộng, tựa như sương khói.
Nếu như tất cả những việc này chưa từng xảy ra, ta có hối hận không?
Ta nghĩ là, ta có.
Được quen biết quận chúa, nhất định ta là một kẻ may mắn trong vô số kẻ khác trên thế gian này. Dù là quận chúa, nhưng không bởi thế mà nàng yếu đuối; không chỉ lo lắng cho phụ thân, nàng còn sợ hãi liên luỵ bọn ta mà càng lo lắng; Khi ngoài vương phủ, thường thường đối với ta ân cần hỏi han; rồi khi khát bước, lại sẽ vì ta bưng một chén nước đầy... Cảm giác tội lỗi giờ phút này như đang cấu xé thân thể ta, khiến ta vô lực kháng cự, bức bách ta mau chóng nghĩ ra phương pháp chuộc tội với nàng.
Nhưng chuộc tội thế nào? Ta đã yêu quận chúa. Thậm chí ích kỷ hy vọng nàng cũng yêu ta.
Bây giờ, ta chỉ mong nàng có thể sớm tìm được một lang quân tốt, sẽ bên nàng như người bầu bạn, luôn sủng ái cưng chiều nàng. Hiện giờ Vương gia bị vu tội cướp ngôi, tánh mạng như treo trên sợi chỉ. Nàng cần một người có năng lực, có thể bảo hộ nàng.
Trần Tử Nghĩa chính là người đó sao? Ngay tại thời điểm quận chúa cần, hắn liền lập tức xuất hiện. Khi quận chúa thương tâm, hắn có vắt hết tâm trí giúp nàng vui vẻ? Đương nhiên quan trọng vẫn là, quận chúa có thương hắn? Vậy ra, quận chúa yêu Trần Tử Nghĩa sao? Phát giác chính mình cứ tự hỏi mình những câu hỏi này, cái bị tổn thương chẳng phải đầu óc, mà lại chính là trái tim. Tựa như cảm giác khi một mình đứng trước cửa phòng quận chúa đóng chặt, lòng rất đau, đau như đột nhiên bị người nào đó đánh thật mạnh.
Trần Tử Nghĩa rõ ràng đối quận chúa rất có hảo cảm. Trong đầu ta lại hiện lên gương mặt cực kỳ anh tuấn, bộ dạng hắn đứng sau Trần phu nhân cung kính lễ độ, khiến người ta thấy hắn được tu dưỡng rất tốt, càng chẳng cần nói đến gia tài bạc vạn của phụ thân. Nếu đúng như hắn nói, hẳn là có thể. Hắn có thể từng giờ từng phút lấp đầy chỗ tối trong lòng của nàng, có thể khiến nàng mỗi ngày lộ ra nụ cười say đắm, có thể cho nàng ngày sau bạc đầu trông lại cuộc sống mà cảm thán đời người thật đẹp.
Rõ ràng không hề mở miệng, nhưng ta lại phát giác trong lòng dường như hít vào cả hơi lãnh khí (khí lạnh), giá buốt len loi từng nơi.
Ha ha, ta thậm chí còn muốn làm bà mối kết đôi quận chúa cùng Trần Tử Nghĩa, hay kẻ nữ giả nam trang như ta nên xưng là môi công mới phải? Tự mình giễu cợt mình, cả thân hình ta vặn vẹo trên giường theo từng điệu cười nhưng tuyệt đối chẳng phát hề ra thanh âm. Cười đến điên dại, cười đến run rẩy cả người. Bắt đầu không tiếng động, quá trình không tiếng động, chấm dứt cũng không thanh. Có lẽ là bởi trái tim ta đang bật khóc.
Một đêm thức trắng.
Vừa rửa mặt xong bước ra cửa, đã thấy quận chúa cùng Trần Tử Nghĩa đứng trong sân tựa như đang nói chuyện gì. Rất muốn chạy trốn, hay trở thẳng về phòng đóng cửa. Nhưng lại nghĩ kế hoạch đêm qua đã lên, ta lại hít sâu một hơi, hướng bọn họ đi đến.
"Ồ, là A Thành?" Nhìn thấy ta đầu tiên là Trần Tử Nghĩa, tâm tình hắn tựa hồ rất tốt, vừa thấy ta đã nở nụ cười tươi.
"Sớm." ta cũng không khoan nhượng đem miệng mình kéo thành tươi cười, "Trần công tử," rồi hít sâu một hơi, chuyển hướng quận chúa, "Tấn cô nương sớm." Ta đã không còn tư cách gọi nàng là Ngưng nhi, lại không thể ở trước mặt Trần Tử Nghĩa làm bại lộ thân phận quận chúa của nàng, nên chỉ có thể xưng hô với nàng như thế.
Quận chúa vốn đang đưa ánh mắt nhìn qua nơi khác, vừa nghe tức thì quay lại nhìn chằm chằm ta, hai tròng mắt tựa hồ tràn ngập khó hiểu. Nhìn sắc mặt quận chúa, có thể thấy được tối qua nàng cũng không ngủ ngon, trong lòng lại nhói lên một tia đau lòng, nhưng vẫn cố ý tiếp tục giữ nụ cười thật tươi. Không để ý đến nụ cười sáng lạn kỳ quặc của ta, quận chúa vẫn chỉ nhìn ta chằm chằm.
Nếu như nói những điều này, có thể bồi ngươi tha thứ ta thì tốt quá.
"Trần công tử sẽ lưu ở trong chùa mấy ngày vậy?" Ta làm bộ như lơ đãng hỏi.
"A," Trần công tử hiển nhiên tâm tình đang cực tốt, thanh âm cực kỳ vui vẻ, "Mỗi lần ta tùy (theo) nương đến nơi đây bái Phật, đều cũng ở lại hơn mười ngày, lần này cũng có thể sẽ ngụ ở lâu như vậy."
"Nga, Trần phu nhân thật sự là thành kính." Ta gật gật đầu, tùy tiện nói. Hơn mười ngày, hẳn là có thể phát triển thuận lợi.
Cố tình không để ý đến cặp mắt quận chúa vẫn đang gắt gao nhìn ta chằm chằm, ta hướng Trần công tử trêu ghẹo nói: "Mẹ ngươi ngày hôm qua nói rất đúng," phải nhẫn, Thành Nhược Hề, phải đứng thật vững, "Vừa ra khỏi cửa đây nhìn thấy hai người nói chuyện, thật sự là... Trai tài gái sắc." Giờ ta rốt cục đã hiểu cảm giác tự mình đâm mình một đao là như thế nào.
Chưa chờ Trần công tử đáp lại, thanh âm của quận chúa đã vang lên lạnh lùng, âm điệu chưa bao giờ ta có thể nghĩ tới là bởi nàng nói, lạnh như có thế đem ta đóng băng ngàn năm: "Nhị vị chậm rãi tán gẫu, ta về phòng trước." Nói rồi liền xoay người rời đi.
Trần công tử lập tức xoay người: "Ai, Ngưng nhi..."
Hắn gọi nàng Ngưng nhi. Nàng cho phép hắn gọi nàng Ngưng nhi.
Đưa mắt về phía bóng lưng Tấn Ngưng đã dần xa khuất, ta cười khổ. Vậy ra chẳng cần ta đây đi làm môi công cán mã, tình cảm của hai người vẫn có thể phát triển vậy sao. Là do ta suy nghĩ nhiều quá, hay căn bản bởi nhân sinh của quận chúa chẳng cần ta tới chen chân, cho dù chỉ là một kẻ liên tuyến nhỏ nhoi cũng không thể?
"Có lẽ thân thể Ngưng nhi không khỏe." Thấy Tấn Ngưng không để ý đến mình, chỉ lập tức rời đi, Trần tử nghĩa thở dài, xoay người nói với ta như vậy.
"Nàng," ta dừng một chút, cuối cùng nói ra lời mà suốt đời hối hận, "Tấn cô nương cùng ngươi rất xứng đôi."
"Ha ha." dường như rất hài lòng lời ta nói, Trần tử nghĩa sờ sờ mũi mình cười, "Ta chưa từng đối với nữ nhân nào động tâm, nhưng hiện giờ... Ta nghĩ ta tìm được rồi."
Ta cảm nhận được răng mình tựa hồ còn đang cắn chặt, lời mới có thể thốt ra: "Nắm chắc cơ hội."
"Cái gì?" Hình như không hiểu ta nói cái gì, Trần Tử Nghĩa nhíu mày.
"Nắm chắc cơ hội," ta nói, thế nhưng phát giác chính mình còn có thể bật cười, "Nếu ngươi thật sự yêu nàng."
1
Rốt cục lý giải được ý ta, Trần Tử Nghĩa nhìn ta, mỉm cười tự tin sáng lạn như có thế chiếu rọi cả đêm tối: "Ta sẽ."
Sẽ là tốt rồi.
Ta gật gật đầu, như cũ mỉm cười, xoay người rời đi.
Đến giờ lên núi hái hoa quả rồi, yếu hầu của quận chúa vẫn chưa hoàn toàn khỏe đâu.
Đến buổi tối khi ta nhường Nhất Cửu giúp ta bưng chè, nhìn khuôn mặt cười hì hì của hắn, ta thở dài: "Chén của ngươi đã được đưa đến phòng rồi."
"Thật tốt quá." Hai tay tạo thành chữ thập, Nhất Cửu cười nói, tiện đà tiếp nhận chén chè trong tay ta.
Kỳ thật ta từng nghĩ nên qua nhường Trần Tử Nghĩa giúp ta bưng chè, để quận chúa cho rằng chè là Trần Tử Nghĩa vì nàng chuẩn bị, như vậy hảo cảm của quận chúa đối với Trần Tử Nghĩa sẽ tăng thêm. Nhưng nhìn sáng nay, bọn hắn trong sân cùng tán gẫu với nhau thật hợp ý, đâu cần ta động tiểu tay chân này. Vả lại, ta thừa nhận chính mình cũng chẳng thể vô tư khi nhìn cảnh đó.
Sau khi đã yên tâm Nhất Cửu nhất định đưa chè đến tận tay quận chúa, ta liền sớm quay về phòng nghỉ ngơi.
Ngẫm lại hình như chỉ thấy quận chúa ra ngoài một lần là sáng nay cùng Trần Tử Nghĩa nói chuyện phiếm, cả ngày cũng chẳng gặp nàng bước ra khỏi phòng nửa bước, lần sau nên nói Nhất Cửu đến nhắc nhở quận chúa xuất ngoại ra ngoài phơi nắng một chút, bằng không lại giống khi ở vương phủ, thân mình cả ngày đau yếu.
Bỗng nhiên có người gõ cửa. Ta ngẩn người, vội bước ra mở.
Là Nhất Cửu. Trên tay hắn còn cầm một chén chè.
"Cái này..." Gì thế này, chẳng lẽ có ý đặc biệt bưng đến cho ta uống?
Làm sao có thể.
"Quận chúa nói, nhường chính ngươi đưa đến cho nàng." Nhất Cửu nói xong, vẻ mặt xấu hổ gãi gãi cái đầu bóng lưỡng của mình.
Ta sửng sốt, chưa hiểu được điều hắn nói.
"Giống như tối qua nàng đã biết, chè là do ngươi chuẩn bị cho nàng. Nên nàng nói với ta, 'Nếu không phải Thành Nhược Hề tự mình đưa tới, thì nói hắn không cần tiếp tục nhờ ngài đưa tới'." Nhất Cửu nói xong, cương quyết đem chén chè nhét vào tay ta.
"Quận chúa nàng, giống như tức giận." trước khi đi Nhất Cửu còn nói, "Nếu ngươi quan tâm quận chúa như vậy, cũng đừng cùng nàng giận dỗi, làm cho người khác nhìn thấy cũng đau lòng." Nói rồi, cũng không quay lại lặng lẽ rời đi.
Quận chúa tức giận sao? Ta cùng nàng giận dỗi?
Đại não tựa hồ như đã đình trệ, không thể nghĩ được điều gì. Cảm nhận chén chè trong lòng bàn tay vẫn còn nhiệt lượng, ta do dự không biết có nên tự mình đưa đến quận chúa hay không. Nghe Nhất Cửu nói, quận chúa là nàng giận ta. Là giận ta ngày đó cố chấp hôn nàng? Hay giận ta buổi sáng hôm nay, quấy rầy nàng cùng Trần tử nghĩa nói chuyện? Cho dù là nguyên nhân nào đi nữa, quận chúa đích thật là giận ta. Thành Nhược Hề, ngươi lại tiếp tục làm hư mọi việc? Lòng ta càng thêm nặng trĩu, thở cũng thấy thật khó khăn.
Dù sao ta cũng không tin quận chúa không để ý đến sức khỏe của mình, nghĩ như vậy, ta cắn răng đi tới cửa phòng quận chúa.
Ta nhẹ nhàng gõ cửa: "Quận chúa, là ta." Không cần do dự, tâm đã quyết từ lâu, giờ nên thản nhiên đối mặt.
Chỉ một lát sau, cửa mở. Mặc trên người thân áo trắng thuần, quận chúa sắc mặt mệt mỏi, thân mình phong phanh của nàng giờ phút này lại gầy yếu đi không ít. Nhìn thấy ta, nàng tựa hồ lặng đi một chút.
"Quận chúa, ta..." Tay hơi hơi nâng lên chén chè, ta chẳng nói được lời nào. Cái cảm xúc gọi là "không cần do dự" vừa ở cửa kia một khắc này đã bay biến đi đâu hết khi vừa trông thấy nàng.
Quận chúa hơi nghiêng người, khẽ thở dài nhẹ nói: "Vào đi."
Ta đứng ngẩn một lúc, nhìn thấy bóng lưng quận chúa đã vào trong phòng, cũng vội vàng bước theo vào cửa. Quận chúa ngồi xuống bên cạnh bàn, rồi ngước mắt lên, vô lực, không có bất cứ cảm xúc gì nhìn ta. Đây tuyệt đối không hề giống như Nhất Cửu nói, quận chúa trước mặt cảm xúc nào cũng đều không có, nói chi là tức giận?
"Quận chúa uống đi." Ta đi vào, hai tay nâng chén chè đến bên người nàng.
"Trước đặt xuống đi." Quận chúa nói, vẫn không hề có cảm xúc.
"Vậy... Quận chúa, ngài lát nữa nhớ phải uống, ta xin... đi về trước." Hèn yếu lại chui ra từ trong xương tủy, vừa buông chén chè ta liền tìm cớ chuồn đi.
Không ngờ quận chúa chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như buổi sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Thành công tử, trước xin ngồi một chút thôi." Ta sửng sốt, nguyên lai không phải quận chúa không có cảm xúc, mà nội tâm nàng chính là khí lạnh. Chỉ gọi một câu "Thành công tử" rất rõ ràng như ý nói, là giận ta buổi sáng hôm nay gọi nàng "Tấn cô nương".
Ta chỉ có thể nghe lời ngồi xuống. Quận chúa như thế này cho đến giờ ta chưa gặp qua, ta từng thấy nàng ôn nhu, mặt khác lại là tính cách con nít. Khí trường của quận chúa tản lạnh như băng khiến ta có chút lúng túng.
"Thành công tử cùng Tử Nghĩa rất quen thuộc?" Mới vừa ngồi xuống, quận chúa liền mở miệng hỏi. Một tiếng gọi "Tử Nghĩa" đột ngột khiến lòng ta hung hăng buồn bực.
"Hôm qua mới quen biết." Ta nói, gắng sức cho nghe sao đừng uể oải.
"Buổi sáng hôm nay, nghe ngữ khí ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm, tựa hồ quen biết lâu rồi." Quận chúa nói rồi, hơi hơi ngước cằm.
Ta lời nào cũng không thốt được, chỉ biết cứng rắn cười cười.
"Thành công tử cảm thấy ta cùng Tử Nghĩa trai tài gái sắc?" Quận chúa tiếp tục nói, trong giọng lộ ra một cỗ lạnh lùng trào phúng.
"Ta..." Biết quận chúa là muốn cố ý làm khó, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng, "Ta cảm thấy được hắn có thể chiếu cố ngươi... Có thể, cho ngươi... Hạnh phúc..." Ta không thể nói thêm được gì, bởi trong đôi mắt quận chúa khi ta nhìn nàng, là nồng đậm bi thương, hoàn toàn đối nghịch ngữ khí như băng của nàng.
"Cho nên ngươi đã nghĩ cần làm mối chúng ta, hi vọng ta cùng với hắn sớm thành thân, trăm năm hảo hợp?" Quận chúa không tránh ánh mắt nhìn thẳng của ta, tiếp tục nói về hắn và nàng với ngữ khí hoàn toàn tương phản cùng cảm xúc trong ánh mắt.
Ta không thể mở được lời, nhìn thấy bi thương trong mắt quận chúa, chỉ cảm thấy trong lòng rất đau rất đau.
"Vậy ngươi vì sao, ngày đó ở trong rừng cây, như thế đối với ta?" Nàng nói, một giọt lệ trên mắt phải cũng trợt xuống.
Ta vì sao trong rừng cây hôn quận chúa? Điều này còn phải hỏi sao...
"Là nhất thời hứng khởi? Hay là ngươi chỉ muốn đùa bỡn ta đây chán nản, là một quận chúa đáng thương ngày xưa sống trong vương phủ??" Quận chúa thật sự tức giận, nói một câu mà khiến ta cảm giác như đất trời sụp đổ, nàng cắn môi nhìn ta, trên mặt nước mắt đã không ngăn được nữa.
"Quận chúa..." Nhìn thấy nàng nước mắt rơi như mưa, lòng ta cũng như chết đi một nửa.
"Thôi," quận chúa đột nhiên đứng dậy, lảo đảo bước tới cửa, "Ngươi đi đi, ta không nên cùng ngươi nói điều này. Sau này cũng đừng tặng đồ tới, ta không cần. Ngươi đi đi."
Ta đứng lên, không chịu nổi gọi một tiếng "Ngưng nhi", cũng phát hiện mình đã sớm nghẹn ngào.
Rốt cuộc không thể kiềm nén được nữa, ai có thể nói cho ta biết phải làm sao kiềm nén được không?
"Ta thích ngươi, Ngưng nhi..." Ta nói, chỉ dám đứng nguyên tại chỗ, "Ta thích ngươi, ta hi vọng ta là người kia có thể bảo vệ cho ngươi, ta hi vọng ta là người kia có thể cho ngươi hạnh phúc..."
Quận chúa đứng ở trước cửa, đưa lưng về phía ta, ta không thể thấy được lệ rơi thế nào trên mắt của nàng, chỉ thấy mái tóc dài phía sau nàng theo thân mình nức nở thoáng run lên.
"Ta thật sự thích ngươi." Ta nói ra câu nói mình mong muốn nhất.
Quận chúa xoay người, hai mắt nàng khóc đến đỏ bừng, trên mặt nước mắt che kín. Vẻ mặt nàng thoáng chút ngẩn ngơ, mấp máy miệng muốn nói gì đó lại chưa nói được.
Ta từ từ bước đến gần nàng, đứng trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, giống như ngày đó ở trong y quán đã bị cháy sạch. Nhưng tâm tình thì cực kỳ khác biệt.
"Ta thích ngươi, Ngưng nhi." Ta vẫn tiếp tục lặp lại những lời đó, dường như không thể thốt được lời thứ hai.
Biểu tình Tấn Ngưng vẫn hơi chút bàng hoàng, khi ta đưa tay lau nhẹ hai má nàng, thân thể nàng lại thoáng cứng đờ, mày dần dần nhăn lại, ánh mắt nhìn ta, lẩm bẩm nói: "Vì sao bây giời mới nói? Vì sao... Ngươi..."
Ta buông nhẹ hai tay, cùng quận chúa bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, ta..."
Quận chúa đột nhiên giơ nắm tay, hung hăng nện lên vai ta, mặc dù không quá đau, nhưng lại khiến ta kinh hãi, thanh âm của nàng vẫn đang nghẹn ngào: "Nếu như vậy, vì sao còn muốn thúc đẩy ta cùng Trần tử nghĩa? Vì sao phải dạng này đối với ta? Vì cái gì? ..." Ta bị nàng từng bước ép sát, đành phải bối rối từng bước thối lui, nhưng quận chúa dường như hoàn toàn không có ý định thu tay, "Vì sao không tới tìm ta? Vì sao phải để cho hắn thay thế ngươi tặng đồ lại đây? Vì cái gì?"
Ta không dám lên tiếng, chỉ hy vọng quận chúa làm vậy có thể đem hết khí tức trong lòng giải phóng ra.
"Vì cái gì? Vì cái gì hả..." Động tác của quận chúa dần dần ngừng lại, cuối cùng, thân mình nàng ngả về phía ta, đầu nương trên bờ vai, ở bên tai ta nhẹ nhàng khóc nức nở.
Trong lòng thở dài, thôi quên đi, Thành Nhược Hề, chả cần phải quyết tâm gì nữa hết. Ta vòng ngang eo ôm lấy quận chúa, mời thân thể gầy yếu của nàng có thể hoàn toàn dựa trên người ta. Lúc này Tấn Ngưng tựa như một con chim nhỏ, chỉ chốc lát sau, thân thể của Tấn Ngưng đã dựa hoàn toàn vào lòng của ta. Nàng vô cùng tin tưởng ta, ta có thể cảm nhận được điều đó. Hạnh phúc cùng thống khổ, tựa như hai sợi dây nhỏ, cùng lúc đem ta trói chặt lại.
"Uống hết chè đi." ta cố ý bỏ mặc cái phần tâm đang đau lòng đó, cật lực quẳng nó đi, đem ném nó thật xa đến nơi khác. Mong giữ được phần hạnh phúc này thôi, "Nếu yết hầu ngươi cứ tiếp tục như vậy, sẽ dễ bị nhiễm bệnh."
Tấn Ngưng vẫn tựa vào lòng ta, thanh âm dần dần vững vàng, thân mình cũng không tiếp tục bởi vì khóc nức nở mà run: "Ta muốn..." Thanh âm rất nhỏ, thật lâu sau mới nói nốt nửa câu: "Ta muốn tiếp tục được ngươi ôm thêm một lát."
Lòng ta đột nhiên cứ như vậy hỏa, không muốn nghĩ nhiều, hai tay ta buộc chặt eo nhỏ của Tấn Ngưng, cảm thụ thân hình gầy yếu của nàng đang được bao bọc bởi bố y.
Nếu như có thể, xin thời gian hãy ngừng tại giờ khắc này.
"Ngươi, ngày hôm qua là đi hái hoa quả cho riêng ta." Tấn Ngưng đột nhiên nói, thanh âm dịu dàng phiêu đãng bên tai.
"Ân." Ta gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng.
"Ngươi ngày đó, ở trong rừng cây... Lúc sau, vì sao không tới tìm ta?" Quận chúa hỏi, cùng một vấn đề vừa hỏi qua, nhưng lúc này ngữ khí lại ôn nhu rất nhiều. Khiến ta lại thoáng giật mình, nguyên lai quận chúa cũng có mặt như vậy, nghĩ rồi không tự chủ được nở nụ cười.
"Khi ngươi chạy đi, ta nghĩ là... Ta nghĩ là ngươi chán ghét như vậy." Ta thành thật trả lời.
"Không phải," Tấn Ngưng đột nhiên vươn hai tay vòng quanh eo ta, tựa hồ sợ hãi gì đó, có điểm kích động giải thích, "Ta lúc ấy, tim đập rất nhanh... Ta..."
"Đừng nói nữa, ta biết." Ta lại gật gật đầu, ý bảo quận chúa không cần nói thêm.
"Vậy ngươi đáp ứng ta..." Quận chúa đứng thẳng người dậy, rời khỏi lòng ta, nghiêm túc nhìn ta nói, "Sau này không được nói ta cùng Trần công tử trai tài gái sắc, những người khác có thể, nhưng ngươi không thể."
"Không biết vừa rồi là ai nói, Tử Nghĩa..."
"Ngươi!" Lại là một đấm.
"Được rồi, được rồi." ta tiếp nhận nắm đấm kia rơi trên bả vai, lại không hề cảm thấy đau chút nào, ta cầm tay Tấn Ngưng, nhìn nàng thật tâm nói, "Thực xin lỗi, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
Tấn Ngưng hai má đỏ lên, chỉ hơi hơi gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Biết là tốt rồi."
"... " ta nắm tay nàng, kéo đến cạnh bàn mời nàng ngồi xuống, "Uống hết chè đi."
Tấn Ngưng định vươn tay cầm lấy chén chè, nhưng ta nhanh trước một bước, bưng chè ngồi bên người nàng, cười nói: "Để ta uy ngươi uống."
Mặt của nàng lại càng thêm đỏ, chỉ hơi hơi mấp máy miệng, nhưng không nói gì thêm. Ta coi như đây là ám hiệu Tấn Ngưng đồng ý cho ta uy nàng, múc một muỗng chè, đưa đến bên miệng nàng. Nàng khẽ mở môi hồng, theo động tác của ta đem chè uống xuống.
"Ngày hôm qua, Nhất Cửu đại sư đưa chè tới, ta liền biết là ngươi nhường hắn làm vậy." Quận chúa mỉm cười nhìn ta nói.
"Vì cái gì?" Ta hỏi, lại đưa một muỗng chè lên miệng nàng.
"Bởi vì ở đây, chỉ có ngươi như vậy để ý ta." Tấn Ngưng nói, ánh mắt chăm chú nhìn ta.
Tin tưởng ta như vậy, để cho ta thế nào chịu được đây.
"Đừng nói nhiều nữa, ngoan uống hết chè đi, trời khuya rồi, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt." Ta nói.
"Ngươi muốn đi?" Tấn Ngưng vội hỏi.
"Ngươi cần nghỉ ngơi." Ta nói, bắt buộc nàng uống muỗng chè đã để rất lâu bên miệng.
"Vậy..." Vừa vội vàng uống, Tấn Ngưng vừa nói, sắc mặt lại khẽ phiếm hồng, "Ngày mai... Có thể đưa ta đi hái hoa quả được không?"
Ta cười, sau đó gật gật đầu: "Đương nhiên."
Nháy mắt Tấn Ngưng lại như đứa bé, khuôn mặt nãy vừa tức giận giờ đã tươi cười. Hạnh phúc như vậy, cao hứng như vậy, tốt đẹp như vậy, nếu như có thể kéo dài vĩnh viễn, thì thật tốt biết bao.
Rốt cục từng muỗng uy quận chúa cũng uống xong chè, ta đứng ở cửa cùng nàng cáo biệt.
"Nhược Hề." Tấn Ngưng dựa theo cửa, nhẹ giọng nói, "Ngày mai nhớ kỹ."
"Ân." Ta cười, "Ngươi đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt."
Tấn Ngưng cũng cười gật gật đầu, lâu sau mới chậm rãi đóng cửa lại.
Cuối cùng, lệ của ta mới được rơi