Mạo Phạm - Mộng Dữ Chu Đồng
|
|
Chương 30
Theo dòng suy nghĩ của nàng, trời đã tối sầm lại từ lúc nào không hay, đèn đường dọc hai bên đường cũng dần được bật sáng. Đoạn đường này toàn cát sỏi, là con đường duy nhất từ thị trấn lên quận, hiện đang là thời điểm tắc nghẽn nhất. Liên Vãn đạp phanh và nhìn thấy một chiếc xe điện chui qua khoảng trống giữa các ô tô và vượt đi một cách nguy hiểm. Đèn đỏ bật, tiếng còi inh ỏi, nhưng màn đêm lại rất yên tĩnh, Liên Vãn vươn tay, cầm lấy chai nước khoáng đặt bên cạnh mình, vặn ra uống một ngụm. Tâm trí nàng bình tĩnh, nhưng làn da khô nóng, giống như con đường ồn ào lúc này, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, bụi bặm từ xưởng sản xuất đồ gỗ mang đến vẫn còn vương trong không khí khiến mũi nàng có chút cay cay. Công việc hôm nay vẫn chưa kết thúc. Liên Vãn lái xe đến một nhà máy khác để dỡ hàng, lại lái ra một lần nữa, cuối cùng nàng cũng tìm được một chỗ đậu xe trên đường, sau đó xuống xe đi bộ một lúc thì thấy một quán ăn nhỏ ven đường. Quán không lớn nhưng đông khách, ánh đèn lờ mờ, nền nhà và mặt bàn loang lổ vết dầu nhớt đen sì, mùi ớt từ bếp bay ra xa, khi Liên Vãn bước vào có vài người ngồi hoặc đứng bên trong cũng ngước mắt lên nhìn, nhưng nàng không nhìn ai, chỉ nghịch chiếc chìa khóa trong tay, lạnh giọng hỏi nhà bếp: "Còn chỗ ngồi không?" Không khí nóng bỏng trong bức rèm ở đầu bên kia bùng lên, một giọng nữ trẻ tuổi chào đón nàng: "Có, ngài ngồi bên ngoài được không?" Cô ấy đang cầm một cái nồi đất trong tay, Liên Vãn gật đầu, bước sang một bên một chút, cầm lấy một chiếc ghế đẩu ven tường và đi ra ngoài. Không lâu sau, người bên trong đi ra rồi đặt một cái bàn mới bên ngoài. "Thật xin lỗi." Bà chủ tiệm này còn khá trẻ, chừng 30 tuổi, dáng người cân đối, tay chân nhanh nhẹn, mở bàn ra nói với nàng: "Giờ này mà vẫn chưa ăn, vừa mới tan làm đúng không?" Liên Vãn tựa vào trên bàn, gật đầu nói: "Ừm." Rất nhiều lần, nàng luôn viết cảm xúc lên mặt, làm cho nàng có vẻ dị thường xa cách. "Một phần mì khô đi," Nàng nói. May mà đối phương làm ăn buôn bán nên không để ý đến sự lạnh nhạt của nàng, và nói một cách nhiệt tình, "Cô có muốn ăn súp không?" "Muốn." "Có ngay đây." Cô gái trẻ tuổi cười với nàng, nhẹ giọng nói. Hàm răng của cô ấy rất trắng, dưới sự trợ giúp của ngọn đèn đường mờ ảo, đôi gò má bị hơi nước trong bếp hun khói lại lộ ra một chút dịu dàng mông lung như sương mù, thoạt nhìn có chút chói mắt. Như thể trái tim và linh hồn bị câu đi, Liên Vãn đột nhiên phát hiện ra rằng giữa những người phụ nữ thực sự rất khác nhau, Chu Yên Thiển là mặt trăng trên bầu trời, nhưng người phụ nữ trước mặt nàng là người thật, cô ấy nóng bỏng đứng trước mặt, với cánh tay, ngực, đùi và những đường cong vẫn hấp dẫn theo cách riêng của chúng. Dường như trong một khoảnh khắc, nàng nhìn thấy thần thái và phong tình giống như Chu Yên Thiển trên khuôn mặt cô ấy. Nhận ra điều này, Liên Vãn có chút khó chịu nhìn sang chỗ khác, rồi bình tĩnh ngồi đó, ngây ngốc nhìn vào một góc bàn. Đêm nay có vẻ nóng lạ thường, không có chút gió nào. Con chó màu vàng vểnh cao đuôi chán nản dựa vào chân tường, Liên Vãn di chuyển chiếc ghế đẩu, lập tức mồ hôi túa ra trên cánh tay. Mì khô bưng lên, vẫn là cô chủ trẻ tuổi bưng đồ ăn lên, sau chuyện vừa rồi Liên Vãn không dám nhìn cô ấy nữa, nàng cũng không biết phải giải thích thế nào về sự thay đổi của mình, không nói đến ngưỡng mộ hay mạo phạm, càng miễn bàn đến tại sao và từ ai gây nên, dục vọng vẫn là một thứ rất xa lạ với nàng. Không thể tránh khỏi, nàng nghĩ đến Cố Yến. Trước đây nàng rõ ràng không phải như vậy, và rõ ràng không cảm thấy gì. Liên Vãn nghĩ. Nàng đặc biệt nắm chắc quá khứ của mình. Những ngày đã qua biến nàng thành Liên Vãn của quá khứ. Vậy Liên Vãn hiện tại, chẳng lẽ Chu Yên Thiển biến nàng thành thế này? Liên Vãn cảm thấy bối rối. Nhưng cái dạ dày sau một ngày bận rộn vẫn rất thành thật, ăn hết một đĩa mỳ và một bát súp rau. Trên WeChat, vài tài xế đã hẹn nhau đi chơi. Liên Vãn nhìn giọng điệu mập mờ của bọn họ trong nhóm. Nàng biết bọn họ muốn làm gì, lúc này đây nàng lại cảm thấy ghê tởm, hình ảnh bẩn thỉu được vẽ ra từ lời nói của bọn họ khiến nàng cũng cảm thấy chán ghét chính nàng trong khoảnh khắc vừa rồi. Bây giờ, nàng vẫn không muốn hái mặt trăng từ trên trời xuống và giữ nó trong lòng bàn tay. Mặt trăng nên treo cao trên bầu trời, giữ tư thái đó, thỉnh thoảng cúi xuống hôn má nàng, Liên Vãn cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Cho dù nàng và Chu Yên Thiển đã làm rất nhiều hành động thân mật, Liên Vãn vẫn nghĩ như vậy. Ý tưởng này đặc biệt mạnh mẽ khi các nàng tách ra. Liên Vãn đi bộ cả đoạn đường, và hoảng loạn suy nghĩ suốt dọc đường đi. Nàng cảm thấy trống rỗng, nàng đi bộ hai con phố mới trở về khách sạn. Thang máy bị hỏng, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt. Khách sạn trong quận, giường khá sạch sẽ và nhiệt độ nước trong phòng tắm cũng đủ. Ấm đun nước đóng cặn dày, điều hòa cũng lên xuống phát ra tiếng kêu vù vù rất lớn. Liên Vãn mồ hôi đầm đìa, nàng không định quan tâm đến những chuyện khác, vào phòng tắm tắm trước. Mãi cho đến khi tắm rửa sạch sẽ, khô ráo nằm xuống giường, nàng mới nhận ra bên ngoài tường có tiếng bước chân. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Liên Vãn không muốn động đậy, chỉ biết nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lần lượt ập đến. Nàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động. Liên Vãn lần mò tìm điện thoại và sững sờ trong hai ba giây mới nhận ra rằng đó là cuộc gọi video từ Chu Yên Thiển. Máy điều hòa không biết từ lúc nào ngừng hoạt động, trong phòng có chút nóng, nàng ngồi dậy với mái tóc đã được sấy sơ sài, dựa vào thành giường, do dự vài giây rồi mới nhấn nút nghe. Video được kết nối. Đèn bên Chu Yên Thiển cũng rất mờ, hình như cô đang nằm trên giường, mũi khẽ chạm vào màn hình, làm đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại. Phần còn lại của khu vực bên dưới cổ mơ hồ và không rõ ràng, tất cả đều chìm trong bóng tối. Không biết vì sao, Liên Vãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tận dụng sự thả lỏng do hơi thở này mang lại, nàng dẫn đầu nói: "Alo?" Bởi vì ngủ say, giọng nói của nàng rất khàn và giọng nói cũng hơi mơ hồ, như thể đang làm nũng. Nghe vậy, Chu Yên Thiển mỉm cười, không giống với vẻ đẹp lộng lẫy trước đây, lần này cô chỉ cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như ngọn nến lung linh trong bóng tối, nhưng giọng nói lại kéo dài: "Em đang ngủ à?" "Dạ." Liên Vãn thấy mặt mình trong điện thoại, mất tự nhiên che mũi. "Chị hết bận rồi hả?" "Gần như vậy." Chu Yên Thiển không lắm để ý trả lời, cô cẩn thận nhìn Liên Vãn một lúc, duỗi tay, đưa mặt đến gần màn hình, khẽ cau mày: "Hôm nay em bận lắm à?" Lúc này Liên Vãn mới nhận ra rằng cánh tay của cô trần trụi, chỉ có hai chiếc dây áo mỏng manh trên vai. Chiếc cổ mảnh khảnh luôn đung đưa dưới mi mắt nàng, Liên Vãn nhìn chằm chằm không dời mắt được, cho đến khi Chu Yên Thiển nhẹ giọng hỏi lại, nàng mới hé miệng, lời vừa nói đến miệng, nàng nhỏ giọng thành thật nói một tiếng: "Mệt." "Hừm..." Chu Yên Thiển thanh âm mang theo ý cười ngọt ngào, "Thật là đáng thương..." "Nào về cho chị xoa đầu một cái." Cô nở nụ cười đầy giễu cợt nói. Cô thậm chí còn mở rộng lòng bàn tay với Liên Vãn và diễn tả cho nàng. Ngón tay người phụ nữ thon dài, trong màn hình không biết cô cố ý hay vô tình, chăn ga gối đệm chồng lên nhau, nhưng những gì đáng lẽ phải lộ ra thì lộ hết ra ngoài, không nên lộ thì được che kín mít, ánh sáng và bóng tối đan xen, làm cho màu trắng trông trắng hơn và màu tối trông đậm hơn, giống như khoảng trống trong một bức tranh phong cảnh, tư thế người phụ nữ nằm sấp khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn. Hơi thở nhẹ nhõm vừa nãy của Liên Vãn lại bị chặn trong lòng. Nhưng người đối diện dường như vẫn chưa biết, vẫn tươi cười với nàng. Một nhành hoa Thố Ti ngây thơ, tâm trí Liên Vãn nghĩ đông nghĩ tây. Cổ tay của Chu Yên Thiển mảnh khảnh đến mức nàng có thể nắm nó bằng một tay. Cô không có nhiều sức lực, và Liên Vãn đã biết sự thật này, khung cảnh này, tư thế này, nàng đã có một giấc mơ như vậy trước đây. (*) Hoa Thố Ti (菟絲花): Là loài thực vật ký sinh, không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Hoa Thố Ti phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ. Hoa Thố Ti gợi đến hình ảnh một nữ nhân yếu đuối cần được chở che. Nam nhân kiên cường vì nữ nhân che gió che mưa, nữ nhân ôn nhu nằm trong ngực.Nhưng bị Chu Yên Thiển nhìn chằm chằm, Liên Vãn cảm thấy tội lỗi và không thể chịu đựng được. Niềm ham muốn của nàng là một khoảng trống chưa bao giờ được đốt cháy, không ai dạy nàng nên làm gì với bản thân vào lúc này. Đây là đúng hay sai, điều gì được phép và điều gì không được phép, cơ thể và tâm trí của Liên Vãn rối bời, Chu Yên Thiển vẫn đang mỉm cười với nàng ở đầu dây bên kia, nụ cười mềm mỏng và dịu nhẹ như sắp bay lên, vì vậy tất cả các tranh luận đều bị đình trệ một lúc, và Liên Vãn phải bắt lấy cô trước. Một cơ thể hai mươi hai tuổi có thể bị đốt cháy bởi một tia lửa. Hơi thở của Liên Vãn rối loạn, nàng kiềm chế bản thân, không để ai chú ý, đường cong, phập phồng, nụ cười, môi và răng hé mở, trên đời có rất nhiều phụ nữ, Cố Yến, bà chủ trong quán cơm chiều, thật ra tất cả chỉ là một ảo mộng muộn màng do Chu Yên Thiển bày ra cho nàng. — Cô là khởi đầu của mọi thứ về phụ nữ trong cuộc đời của Liên Vãn. Đêm đó, khách sạn cách âm kém, giường bên cạnh đụng vào tường, điều hòa trong phòng tắt mở suốt đêm, Chu Yên Thiển ôm điện thoại cùng nàng ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ như không, giống như một con mèo, Liên Vãn nghe thấy mồ hôi chảy khắp người. Vầng trăng từ trên trời rơi thẳng vào giấc mộng của nàng, thân thể như bạch ngọc, xương cốt làm bằng nước, trải rộng trong lòng bàn tay nàng.
|
Chương 31
Ngày hôm sau Liên Vãn dậy rất sớm. Đó là một ngày hè bình thường ở thị trấn nhỏ này. Liên Vãn mở mắt ra, trong phòng sáng trưng, nàng kéo chăn sang một bên, ngoài cửa sổ đang thi công, tiếng leng keng lần lượt đánh vào thần kinh của người ta, vết bẩn trên trần nhà như rung chuyển, trông nó như là một loại mặt nước phô trương nào đó, Liên Vãn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, và rồi nàng cảm thấy chóng mặt. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó xoa đầu, nghĩ rằng đã đến lúc mình phải thức dậy. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh tối om, tiếng cãi cọ từ cửa thông gió phát ra từ bên cạnh, mơ hồ giống như ai đó vừa sấy tóc vừa nói chuyện. Liên Vãn bật vòi nước rỉ sét và rửa mặt trong những âm thanh nền này, những ngày này, tóc nàng đã dài ra rất nhiều, khi nàng cúi đầu, đuôi tóc có thể chạm vào thành bồn rửa mặt. Gọi điện thoại cả đêm làm chiếc di động trong túi nóng ran, khi Liên Vãn thức dậy, nhìn thoáng qua nó, cuộc gọi đã bị cúp vào lúc 5 giờ sáng. Liệu Chu Yên Thiển có phát hiện ra hành vi mạo phạm của nàng ở đầu dây bên kia không? Liên Vãn nghĩ như vậy, nhiệt độ trong mộng sau khi tỉnh lại dần dần tiêu tán, trong lòng nàng không còn xấu hổ nữa mà ngược lại không hiểu sao lại thẹn thùng đến đỏ cả tai. Nàng vùi đầu vào lòng bàn tay ướt đẫm nước, nhận ra mặt mình nóng ran. Khi Chu Yên Thiển bấm nghe điện thoại, những gì cô nghe được là giọng nói giả vờ bình tĩnh của Liên Vãn: "Chị dậy rồi à? Ngủ có ngon không?" Nàng nói xong còn chột dạ bổ sung: "Tối hôm qua mệt quá nên em ngủ quên mất, không thể nói chuyện nhiều với chị." Cún con không biết che giấu, nhưng con cún mà cô để ý thì che giấu giỏi nhất, rõ ràng là cái đuôi của nó sắp cọ vào chân bạn nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh và kiềm chế, chờ bạn phát hiện ra sự gần gũi của nó trước. Trên những con đường và ngõ phố rợp bóng mát, bóng cây lắc lư ngoài cửa hàng, ánh nắng rọi xuống mặt bàn, thay cho cái nóng oi bức của giữa mùa hè, là sự ấm áp, như một loại bánh mới nướng. Chu Yên Thiển dựa vào trên ghế, ánh mắt rơi vào trên đó, chăm chú lắng nghe đối phương nói, cô khẽ cười nói: "Không sao đâu, em không có ngáy." Dù sao nàng còn trẻ, Liên Vãn khó nén vui vẻ trong lòng, nàng ậm ừ có chút đắc ý: "Tư thế ngủ của em rất tốt, khi còn bé, bà nội khen em, lúc em ngủ là thế nào, khi thức dậy vẫn như vậy." "Thật à?" Chu Yên Thiển kéo dài giọng nói, trêu chọc nàng: "Vậy khi nào thì ngủ với chị?" Liên Vãn đang khom người nhặt chiếc túi nhỏ đựng quần áo, nghe vậy máu dồn lên cổ, hai chân bủn rủn, đành ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào thành giường và cúi đầu xuống. Chiếc giường cứng ngắc chống lại cơn khát đang dâng lên trong cổ họng nàng. Nhưng Chu Yên Thiển vẫn đang quấn lấy nàng làm nũng: "Hửm? Em nói chuyện đi, khi nào?" Liên Vãn không nói nên lời, sững sờ nhìn sàn nhà, không biết nên nói gì, nhưng không nỡ làm lơ, cuối cùng nói: "Hôm qua ... tối qua không phải ngủ rồi sao?" "Chị đang nói kiểu ngủ này sao?" Trong giọng nói của người phụ nữ mang theo ý cười, nhưng Liên Vãn nghe lại thấy nặng nề, tựa hồ thật sự tức giận, "Đừng có giả bộ với chị nữa." Đôi môi của Liên Vãn mấp máy. Thấy nàng không nói lời nào, Chu Yên Thiển dừng một chút, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Chị nhớ em." Giọng nói của cô mềm mại, giống như một chiếc lông vũ mềm nhẹ lười biếng, thuộc loại chăn lông cừu mềm mại nhất trên giường lớn. Liên Vãn đã bị đánh bại. "Tối nay... Tối nay nhé." Nàng bình tĩnh lại nói, "Tối nay em có thể về." "Đây là chính em nói." Trong giọng nói của Chu Yên Thiển mang theo ý cười, cô vừa cười vừa thở dài, tựa hồ tràn đầy rất nhiều cảm xúc, giống như nụ hoa chưa hé mở hàm chứa tất cả xuân tình nở rộ trong môi và răng: "Ôi... Nghe miễn cưỡng quá, em cũng nhớ chị phải không?" "Dạ? ... Dạ." "Nói nhanh lên, có phải không?" "Dạ... Phải." Tiếng ồn bên ngoài cửa sổ đã ngừng, nhưng trần nhà lại bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm, nhưng người phụ nữ vẫn yên lặng lắng nghe những gì nàng nói ở đầu dây bên kia, cuối cùng Liên Vãn dũng cảm lên tiếng. Nàng nói: "Phải, em cũng nhớ chị." / Công việc hôm nay không dễ dàng. Nhưng Liên Vãn vẫn giữ tâm trạng phấn khởi, vào nhà máy, kiểm tra, chất hàng và lên đường. Trên quận có nhiều người, đường rộng hơn đường trong thị trấn gấp hai lần, chất lượng lái xe cũng không đồng đều, rất hỗn loạn, ở phía sau tiếng còi vang lên không dứt. Lúc này mới thấy rõ lợi ích của việc lái xe tải lớn, Liên Vãn trên cao nhìn xuống, cửa sổ đóng chặt, động cơ đều đặn đẩy thân xe về phía trước, tay cầm chắc vô lăng, tâm trạng trống trải không ai đặt chân vào. Trong ánh nắng giữa trưa rực rỡ, cả thế giới đang hỗn loạn, nhưng dường như nó đang mở ra trước mắt nàng. / Khi mặt trời lặn, Chu Yên Thiển đã hoàn thành việc ghi chép sổ sách của ngày hôm nay, ngồi vươn vai. Cửa hàng sắp đóng cửa, cô tắt máy điều hòa trong cửa hàng, nhưng hơi mát còn sót lại trong không khí không thoát ra được bao nhiêu, còn duy trì tâm trạng của cô. Cô nhìn điện thoại, đoán chắc lúc này Liên Vãn đang lái xe về nên không gửi tin nhắn cho nàng, chỉ đặt đồ đạc trên bàn sang một bên, chuẩn bị về nhà. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông gió trên cửa reo lên giòn giã. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy người vừa mở cửa. Dưới ánh chiều tà, đứng quay lưng về phía ánh đèn, bóng dáng nàng như một bức tranh sơn dầu hành hương. Khi đến gần hơn, cô thấy quần áo của nàng không biết tại sao lại bị bẩn nữa rồi, giống như lăn trên đất. May mà khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp và ngay thẳng, tâm trạng của Chu Yên Thiển tốt hơn, nhìn thấy nàng vừa mới từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt và cơ thể đều nóng hổi, không khí mát mẻ trong cửa hàng thổi qua nàng, lộ ra một chút biểu tình mềm mại thư thái. Giống như một con cún vàng to lớn vừa rơi xuống nước rồi vùng dậy, lắc đầu trên bờ. Ánh mắt Chu Yên Thiển vô thức bị nàng hấp dẫn, cô nhìn nàng đi tới, lại nhìn nàng đổ mồ hôi, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống cằm, chảy xuống cổ, lúc này mới ý thức được, cô đẩy khăn giấy về phía nàng: "Lau mồ hôi đi." Liên Vãn cầm lên, vẫn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay chị thật đẹp." Khóe miệng Chu Yên Thiển giật giật, muốn cười nhưng lại nhịn xuống, hừ một tiếng: "Có người nào đó cứ giả bộ, nên tôi phải chải chuốt ăn diện thế này, nếu không thì sao có thể thỏa mãn những ảo tưởng thiếu nữ ngây thơ của em." "Không có." Liên Vãn nghiêm túc phủ nhận. Nàng nói thêm, "Trước đây chị đã rất đẹp." Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt nàng sáng ngời, như thể nàng đang nói về điều quan trọng nhất trên thế giới. Cho dù cô có kiềm chế như thế nào, Chu Yên Thiển thấy rằng chính cô vẫn rất thẹn thùng. Cô mím môi, cũng không dây dưa nhiều, đứng dậy đi ra ngoài: "Miệng em ngọt thế, biết tối nay có món gì ngon à?" Liên Vãn bước đến giúp cô đóng cửa cuốn lại, và quần áo của nàng lại bị bẩn. "Thật ra chị không cần làm nhiều đâu." Nàng vừa nói vừa kéo cửa, "Chỉ có hai chúng ta thôi." Chu Yên Thiển lặng lẽ nhìn nàng không nói. Màn đêm lặng lẽ bao trùm bốn phía, dây thường xuân tỏa ra hương thơm được mặt trời lặn sưởi ấm, giống như chất nhầy chảy ra từ nụ hoa bị gãy, nhẹ hẫng trong đêm hè với hương thơm thực vật nồng nặc. Chu Yên Thiển đi tới, và thấy rằng Liên Vãn đưa tay ra, như thể muốn nắm tay cô, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng đã thu lại, áp vào quần không nhúc nhích. Cô vươn tay, túm lấy góc áo của nàng, ngẩng đầu lên: "Hửm?" Lúc này, tòa chung cư đang ăn chiều, từ rất nhiều cửa sổ đều có thể nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau, Chu Yên Thiển trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch trong bóng đêm không thể nhìn rõ, nhưng khuôn mặt trắng nõn cùng xương quai xanh mơ hồ gần như tạo thành một đám mây ấm áp, kề sát cánh tay nóng bỏng của Liên Vãn. Cô chỉ đến gần và không nói gì, nhưng Liên Vãn hiểu ý của cô, thấp giọng giải thích: "Tay em bẩn, lúc trở về quên rửa." Người phụ nữ nhướng mày, đầy ẩn ý sâu xa: "À." Cô chỉ nói một từ như vậy, nhưng tai Liên Vãn vẫn đỏ bừng mà không rõ lý do. Nàng do dự một lúc, sau đó dường như gom hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Lát nữa em sẽ rửa cẩn thận."
|
Chương 32
Đèn cảm biến sau lưng sáng lên, hành lang yên tĩnh, Chu Yên Thiển cầm chìa khóa vặn ổ khóa vài lần. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc cổ trắng nõn như sứ, khi cô hơi cúi xuống, mái tóc buộc sau đầu khẽ đung đưa. "Em đi tắm trước đi." Khi cánh cửa mở ra một nửa, Chu Yên Thiển nhấn đèn ở huyền quan, cúi xuống lấy dép trong tủ giày đặt bên chân Liên Vãn, ngẩng đầu lên và nói: "Nhìn người em dơ kìa." Trong giọng điệu của cô có chút oán trách, cùng với đường cong mềm mại của đôi mắt và gò má của cô, gần như hòa tan tất cả hơi nóng ngại ngùng trong suốt đường đi của Liên Vãn vào đôi mắt lấp lánh của cô. Liên Vãn lặng lẽ cúi đầu nhìn cô. Chu Yên Thiển nằm trên đầu gối nàng, nhiệt độ cơ thể cô truyền đến, không quạnh quẽ như dự đoán, nhưng cũng không đổ mồ hôi như nàng, Chu Yên Thiển tồn tại rõ ràng, giống như vô số người lướt qua trong cuộc sống của Liên Vãn. Nhưng vào lúc này, Liên Vãn chắc chắn nhận ra rằng cô đang ở bên nàng vào đêm nay, giống như một cặp người thân trong gia đình, bữa tối của họ sắp bắt đầu. Liên Vãn cụp mắt xuống, sau đó đưa tay ra, cẩn thận chạm vào mặt Chu Yên Thiển. Là ấm áp. Vừa nghĩ như vậy, một giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi, đọng lại trên chóp mũi, trông rất ngây ngô. Chu Yên Thiển không khỏi nở nụ cười, cố ý nghiêng mặt áp vào tay nàng, phát ra một tiếng "Hm?" từ khoang mũi. Liên Vãn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm cô, nhìn Chu Yên Thiển hơi nheo mắt lại theo sức của nàng. Nàng dừng lại, rồi nhỏ giọng: "...Em sẽ đi ngay." Đêm nay gió lộng, song cửa sổ nhẹ nhàng khép lại. Chu Yên Thiển đứng dậy, như thể họ chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào xảy ra. Liên Vãn được cô dẫn về phòng, cô lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra đưa cho nàng. Trong tủ quần áo còn có những chiếc váy cô thường mặc, rộng rãi, bó sát, hở hang, đủ loại váy xinh đẹp treo thành hàng, cánh tay của Chu Yên Thiển lướt qua những loại vải mềm mại này, từ sâu bên trong, lấy ra một bộ thuộc về Liên Vãn. "Đây." Cô nghiêm túc nói, "Cũng không thể để em mặc quần áo cũ của chị mãi được." Liên Vãn mím môi: "Cám ơn." Chu Yên Thiển không trả lời, nhưng vẫn nhìn nàng. Trên đầu họ là một chiếc đèn chùm pha lê đã được sử dụng vài năm, và hình ảnh phản chiếu của nó khẽ đung đưa trong mắt cô. Nên làm gì đây? Liên Vãn suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Hôn một cái." Sau đó, nàng cúi đầu và trao cho Chu Yên Thiển một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi bé cún con nóng bỏng, Chu Yên Thiển vô thức nhắm mắt lại, sự nhiệt tình không đến như mong đợi, nhưng nó vẫn khiến trái tim cô rung động, Liên Vãn đã kiềm chế nanh vuốt của mình, cẩn thận hôn cô, ôm vai cô, những ngây ngô và nhiệt tình của nàng ẩn giữa môi răng, giống như giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi kia, Chu Yên Thiển dựa vào lòng nàng, ngửi thấy mùi mùn cưa bụi bặm từ xưởng sản xuất đồ nội thất trên người nàng. Liên Vãn luôn luôn như thế này. Chu Yên Thiển nhanh chóng nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, Liên Vãn lạnh lùng nhìn cô, đứng rất xa, môi mím thành một đường, để lại cho cô một sườn mặt trắng trẻo, vào một ngày hè nóng nực, nàng lạnh lùng và cứng rắn như một khối băng. Kể từ đó, Chu Yên Thiển đã bị sự cứng rắn của nàng bắn trúng. Trái ngược với vẻ mặt lãnh đạm của nàng, Liên Vãn cũng đẫm mồ hôi như thế này vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, tay vẫn còn dính xăng, nàng nhảy ra khỏi xe, dùng những ngón tay thon dài và khỏe mạnh mở khoang xe, tóc buộc thấp sau gáy, các giác quan nhạy bén của Chu Yên Thiển đã nắm bắt những chi tiết này, nhưng cô biết rất ít về những ý nghĩa đằng sau đó, và đó là một thế giới khác, nữ tài xế xe tải duy nhất ở thị trấn Bình Xuyên, sống một mình và không có người thân. Sự cứng rắn của Liên Vãn không chỉ giới hạn khi đối mặt với cô, vào lúc đêm khuya đó, Chu Yên Thiển không khỏi nghĩ đến việc bé cún con của cô sẽ trông như thế nào khi ở bên ngoài và khi về nhà sẽ như thế nào. Chu Yên Thiển canh cánh trong lòng về tiếng đánh răng rửa mặt ngoài ban công mỗi buổi sáng của nàng, và đôi khi Liên Vãn đứng bên ngoài nghe điện thoại, Chu Yên Thiển nhìn nàng từ xa, không biết nên vui hay bất lực, khi Liên Vãn nói chuyện với người khác, vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng và cứng rắn, giống như đeo một chiếc mặt nạ không thể tháo ra. Nhưng bây giờ, giữa đôi môi nhẹ nhàng và thận trọng của Liên Vãn, dường như cô đã có được sự mềm mại của nàng. Tất nhiên, đó chỉ là trong một thời gian ngắn. Dù sao thì bé cún con cũng có chút kiên nhẫn, nhưng một lúc sau nó sẽ bắt đầu cựa quậy, khi Liên Vãn không nhịn được muốn cắn, Chu Yên Thiển dứt khoát kéo ra để kiềm chế sự kích động của nàng, đích thân dẫn nàng vào phòng tắm. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Liên Vãn, cô cố gắng hết sức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Tắm rửa sạch sẽ, người em thật bẩn, chị đi hâm nóng thức ăn, chờ em tắm xong là có thể ăn." Biểu cảm trên mặt cô không giống giả bộ, dường như lúc này Liên Vãn mới nhận ra người mình bẩn, lúng túng lùi lại một bước. Nhưng Chu Yên Thiển vẫn không thể kìm lòng được: "Nào." Vừa nói, cô vừa vòng tay qua cổ Liên Vãn kéo nàng xuống, hôn lên môi nàng một cái rất nhanh: "Được rồi, chị đi đây." Phòng tắm đang bốc hơi. Bữa tối gồm bốn món mặn và một món canh, khi Liên Vãn đi ra với mái tóc ướt được quấn lại, Chu Yên Thiển vẫn đang bận rộn trong bếp, bốn đĩa đồ ăn và bát canh nóng hổi đã được đặt trên bàn ăn, xung quanh mùi thơm tràn ngập. Đôi khi Liên Vãn cảm thấy Chu Yên Thiển quá tốt với nàng, đặc biệt là vào những lúc như thế này. Nàng đi tới, chân trần, tự nhiên như hít thở, từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của cô. Chu Yên Thiển không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, Liên Vãn vòng tay ôm chặt lấy cô, hơi đau nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ thở vào tai nàng, từng chút một như đang làm nũng. Nàng ăn vạ không buông, nước từ tóc nhỏ xuống, cổ Chu Yên Thiển ướt một mảng lớn, ngay cả đồ lót cũng ướt. Nhưng kẻ gây họa lại còn cẩn thận lau đi những vết nước đó: "Quần áo của chị ướt rồi." Chu Yên Thiển nói với giọng điệu không tốt, "Chị biết." Quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đen láy như bị sương nước làm ướt kia, trong lòng lại mềm nhũn: "Thôi, không sao, dù sao chị cũng chưa tắm rửa, em có đói không?" Liên Vãn như trẻ ra vài tuổi, lắc đầu rồi lại gật đầu, theo động tác đó, tóc nàng ướt sũng rũ xuống quanh cổ cô. Chu Yên Thiển bất lực nhéo mặt nàng: "... Thôi bỏ đi, để chị sấy tóc cho em trước." Gió nóng và sương thơm dày đặc, Chu Yên Thiển từng chút từng chút vuốt ve đầu cún con, trái ngược với tính cách của nàng, tóc của Liên Vãn mềm mại đến không ngờ, mùi dầu gội đầu tản ra giữa những đầu ngón tay, hơi thở của cả hai người rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Chu Yên Thiển không biết Liên Vãn đang nghĩ gì. Nhưng Liên Vãn chỉ nghĩ rằng mình phải hôn chị ấy mới được.Trước máy sấy tóc, tất cả các giọt nước và vết ướt đều được xử lý như nhau, tóc và gáy dần trở nên khô ráo. Chóp mũi của Liên Vãn chạm vào chỗ ẩm ướt duy nhất, từng tấc từng tấc xâm nhập, người phụ nữ hé môi, bị đẩy ngã xuống sô pha không chút nghi ngờ. Bữa tối, tắm rửa và thức ăn trên bàn là gì, Liên Vãn mắt điếc tai ngơ, chỉ kiên nhẫn dùng môi đẩy lớp quần áo mỏng manh của Chu Yên Thiển ra, cho đến khi bộ dạng của cô xứng với cái tên của đêm hè này, trên vai cô chỉ còn lại một chiếc dây áo lẻ loi, Chu Yên Thiển hơi vùng vẫy, và đôi môi của Liên Vãn chạm vào má cô, lạnh, nóng, mềm, cứng, cuối cùng đều bị nàng bắt. Khác với video mà Liên Vãn đã xem vào buổi chiều, hóa ra giữa những phụ nữ không giống nhau, phản ứng của Chu Yên Thiển đến trong yên lặng, cô ngấm ngầm chịu đựng thở gấp, từ từ mở lòng bàn tay ra, sau đó siết chặt chúng lại, nắm chặt tóc của Liên Vãn. Cô không hề cười, Liên Vãn vụng về trấn an cô, áp vào những giọt nước mắt của Chu Yên Thiển, giống như mồ hôi, trượt trên da nàng. Nàng như trở lại ngày hè năm ấy.
|
Chương 33
Rèm cửa trong căn phòng này đã bị kéo lên tự lúc nào, màu xanh thẫm dày đặc, mờ đục, giống như đại dương đổ xuống. Có một mùi tanh nhàn nhạt trong không khí. Lòng bàn tay trơn trượt, giống như bắt cá. Cảm giác này khá kỳ diệu. Liên Vãn cúi đầu, nàng có thể chạm vào hàng mi ướt át của người phụ nữ. Trên thực tế, Chu Yên Thiển đã nới lỏng ga trải giường và mái tóc của Liên Vãn đã bị cô hành hạ từ lâu, cô chỉ hơi thất thần nhìn lên trần nhà. Nhưng nhiệt độ cơ thể của cô vẫn bao phủ lấy nhiệt độ cơ thể của Liên Vãn, hơi nóng không ngừng truyền qua, mềm mại thơm tho. Cảm xúc quyến luyến bỗng như lạc vào cõi không người, lòng rộn ràng biển xanh lộng gió. Liên Vãn áp vào tai Chu Yên Thiển, ôm chặt eo cô trong đống vải vóc, nàng thực sự muốn nói điều gì đó, giống như những video nàng đã xem chiều nay, trước hoặc sau khi kết thúc, nói điều gì đó khiến cả hai cùng cười, sau đó máy ảnh sẽ xoay, quang ảnh đổ xuống như nước trên tấm lưng trần của người phụ nữ. Nhưng rất nhanh nàng mới nhớ ra thời cơ ái muội này đã bị bỏ lỡ từ lâu, vào lúc nàng không nhịn được hôn lên môi Chu Yên Thiển. Nhưng vừa rồi Chu Yên Thiển có vẻ không vui lắm, cô đẩy nàng, cắn nàng, nhưng lực của cô rất nhẹ và không đau chút nào. Liên Vãn suy nghĩ một lúc, cái đầu nóng bừng vì dục vọng của nàng dần dần bình tĩnh lại. Nàng nghĩ trong lòng, mình vừa làm gì thế này.Sau đó Chu Yên Thiển ngẩng đầu lên, và những gì cô nhìn thấy là khóe môi mím chặt của nàng, có lẽ có một chút mất mát trong mắt đã được che giấu rất tốt, Liên Vãn vẫn duy trì sự kiên cường khó hiểu như mọi khi, mê mang bối rối nhưng không dễ bộc lộ sự yếu thế rụt rè, nhưng đôi môi và đuôi mắt nàng đỏ hoe vì sự thân mật vừa rồi, nàng không nói lời nào, lại trông có chút mỏng manh đáng thương, Chu Yên Thiển rất muốn giơ tay vò rối mái tóc nàng, muốn làm cho nàng cười với mình một chút. Nghĩ đến đây, cô giơ ngón tay lên một chút rồi buông ra. Mặc dù đêm nay vẫn còn một chút bất ngờ, nhưng cô muốn xem Liên Vãn lại còn muốn làm gì. Ánh mắt của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc, Liên Vãn gần như không dám nhìn vào mặt Chu Yên Thiển, nàng né tránh, do dự rồi lại do dự, cuối cùng dũng cảm tiến lên, sau một hồi im lặng, nàng vẫn nói: "Em xin lỗi." Khi nàng nói, một lọn tóc rơi xuống từ thái dương, khiến nàng trông nặng nề và buồn bã hơn: "Là do em quá nóng nảy." Ngay cả khi nàng thiếu kinh nghiệm, Liên Vãn cũng có thể cảm nhận được Chu Yên Thiển rất để ý đêm nay. Từ lúc gặp nhau đã bắt đầu thân mật gần sát góc áo của nàng, rồi đến bộ đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn cho hai người trong phòng tắm, thức ăn trên bàn, món canh hầm trong nồi và nến thơm chưa được thắp trên đầu giường. Chu Yên Thiển từng bước lên kế hoạch cho mọi thứ mà nàng tưởng tượng, mà Liên Vãn may mắn trở thành một trong những đối tượng thực hiện kế hoạch này. Nhưng dục vọng nhất thời đã khiến nàng choáng váng, nàng đã khiến mọi thứ mà Chu Yên Thiển chuẩn bị kỹ càng trở nên vô nghĩa. Bụng rất đói, miệng khô khốc, Liên Vãn cụp mắt xuống, giọng nói bất giác trở nên chán nản. Nàng nghĩ rằng bụng Chu Yên Thiển cũng đói giống nàng, có lẽ trong lòng vẫn đang mắng nàng, cho nên nàng lại khó chịu cùng áy náy nói: "Thực sự xin lỗi chị." Chu Yên Thiển cười thầm trong bụng. Còn chưa cười xong, liền nghe thấy Liên Vãn thấp giọng giải thích: "Vừa rồi em không nghĩ nhiều như vậy, em chỉ muốn hôn chị một cái..." "Ồ?" Không thể không đáp lại cún con, Chu Yên Thiển nghĩ, và chậm rãi đáp lại, vòng tay qua cổ nàng. Cô áp vào động mạch cảnh ấm áp của Liên Vãn, cảm thấy nơi đó đang căng thẳng, cố ý hít một hơi nhỏ, thì thầm ái muội: "Còn lúc sau thì sao? Em học được ở đâu?" Câu hỏi này quá trần trụi, Liên Vãn theo bản năng xấu hổ, không muốn trả lời câu hỏi tiếp theo của cô, liền chuyển đề tài nói: "Chị đói bụng rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé?" "Chị không đói." Chu Yên Thiển không biết nghĩ tới cái gì, vùi vào cổ nàng cười không ngừng, cười một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Không phải em vừa cho chị ăn no sao?" Nói xong, người phụ nữ dựa vào trong lòng Liên Vãn, nghe rõ nàng hít một hơi thật sâu. Ngữ khí này vẫn không nhổ ra. Chu Yên Thiển ngẩng đầu, nhẹ nhàng ủn nàng một chút: "Em tức giận à?" "Không có." Liên Vãn nhìn cô, đôi mắt đen trong veo, làn da trắng nõn, khóe mắt mang dấu vết động tình đang chậm rãi rút đi, nhưng chỉ là màu sắc nhạt hơn, không quá khêu gợi, hơn nữa còn bất giác xứng với đôi mắt lấy lòng của nàng, vẫn có vẻ hơi vô tội, giống như người đã đè cô ở đây nửa giờ trước không phải nàng. Liên Vãn thành thật nói: "Em sẽ không giận chị." "Ừm." Chu Yên Thiển nói, "Chị cũng không có tức giận." Cô thực sự muốn giơ tay xoa đầu nàng. Giọng nói trầm thấp của Liên Vãn kề sát mặt cô: "Em không có kinh nghiệm, vẫn luôn một thân một mình, điều kiện cũng không tốt..." "Không sao." Chu Yên Thiển nói. Cuối cùng cô cũng duỗi một cánh tay ra, ôm lấy cái đầu xù lông của Liên Vãn, nhẹ nhàng vuốt ve. "Chị thích em." Chu Yên Thiển ghé sát vào tai Liên Vãn, nhìn vành tai nàng dần dần ửng đỏ, "Cho nên em làm gì chị cũng không sao hết." Bên giường quần áo xốc xếch, da thịt nóng bỏng áp vào nhau, dạ dày trống rỗng, đầu óc mơ màng, nhưng đèn chùm pha lê vẫn sáng ngời, khiến cho tất cả cảm xúc cùng biểu cảm đều không thể che đậy, đêm nay quá chói mắt. Như có một tia sáng trắng lóe lên trong đầu, Liên Vãn lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Yên Thiển, cuối cùng cũng hỏi: "Tại sao lại thích em?" Khi nàng hỏi câu hỏi này, nàng cảm thấy như thể mình đang bật đèn trong bóng tối, và sống lưng của nàng hơi tê dại, nhưng tay của Chu Yên Thiển vẫn ôm lấy đầu nàng. Tại sao Chu Yên Thiển thích mình? Khi Liên Vãn hỏi câu này, nàng mới nhận ra rằng nó đã khổ sở quẩn quanh trong lòng nàng quá lâu. Nàng thầm đếm những điều kiện cho câu hỏi mà cõi lòng nàng đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần: Chu Yên Thiển đã vào một trường đại học mà nàng không thể vào được, đã đến rất nhiều nơi mà thậm chí nàng còn không lái qua, lẽ ra cô phải có một công việc rất tốt và tử tế, ít nhất là không phải bỏ ra hàng giờ trong xưởng và những con đường bụi bặm từ sáng đến tối, không cần chịu đựng những lời đàm tiếu và những cái nhìn đánh giá không thể bỏ qua. Cô đặc biệt như vậy, xinh đẹp như vậy, thích cái đẹp như vậy và cô khác biệt với tất cả mọi người ở đây. Cô đã nhìn thấy những nơi xa hoa tráng lệ, ngay cả sau khi trở lại nơi nhỏ bé này, cô vẫn nổi bật rõ ràng như vậy. Cô sẽ bị mọi người chướng mắt, mặc dù chính nàng cũng ngấp nghé cô như những người khác, nhưng cũng không thèm cho cô một ánh nhìn nào. Lần đầu tiên Liên Vãn nhìn thấy cô, trong lòng nàng đã nghĩ như vậy. Nhưng trong những đêm khuya vắng người, Liên Vãn học cách tìm lý do để an ủi bản thân sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, nàng đứng trên ban công vào đêm khuya với lon bia trên tay, cố gắng thuyết phục bản thân rằng Chu Yên Thiển không nên ở đây ngay từ đầu, không nên ở qua lại với nàng, cô nên sống trong thành phố, sống trong những bộ phim, sống trong mỗi đêm hè sau cơn mưa, nàng lái xe trên đường, có tin tức của cô trên đài, và trong không khí thoang thoảng mùi dầu gội đầu của người phụ nữ. Cô sẽ chỉ là một hành trình ngắn trong cuộc đời nàng, và những gì nàng quan tâm đến cô đúng lúc là điều nàng không cần để ý nhất. Có lẽ suy nghĩ như vậy cũng đủ để Liên Vãn thoải mái hơn một chút, khiến nàng bóp bẹp dúm lon bia rỗng, và thuyết phục được những kẻ ngày càng tham lam sau lưng mình. Nhưng giờ đây nó không còn đủ nữa. Ánh mắt Liên Vãn mê ly, đôi mi dài xinh đẹp rủ xuống, che giấu rất nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng Chu Yên Thiển nhìn nàng, cười một tiếng: "Muốn nghe chị khen em à?" "Muốn hỏi thì phải có thành ý." Chu Yên Thiển cười nói, "Hôn chị một cái, chị sẽ nói cho em nghe."
|
Chương 34
Ánh đèn trắng ấm áp rơi trên mi mắt, ấm áp như bàn tay người phụ nữ đang vuốt ve lưng nàng. Nói xong, Chu Yên Thiển vòng tay qua mái tóc của Liên Vãn, ôm lấy tấm lưng cong của nàng, áp vào trán nàng và di chuyển đôi môi đến gần mặt nàng như đang làm nũng. Hơi thở ấm áp của cô phả thẳng vào da thịt, Liên Vãn vô thức né tránh một lúc, nhưng nàng không tránh được, bị cô hôn lên môi. "Đôi khi..." cô kéo dài giọng điệu, "Chị thực sự cảm thấy em giống như một học sinh trung học." "Khát khao học hỏi..." Cô áp sát môi Liên Vãn, "Em muốn biết tất cả mọi thứ, đúng không?" Trong tiềm thức, Liên Vãn cảm thấy căng thẳng, như thể trái tim bị nhấc lên siết chặt, mặc dù giọng điệu của Chu Yên Thiển rất nhẹ, chỉ có những lời thì thầm ái muội xoay quanh môi và lưỡi. "Không phải." Nàng mở miệng, phản bác theo bản năng, "Không phải lúc nào em cũng nghĩ như vậy." Sự bác bỏ mong manh. Chu Yên Thiển mắt điếc tai ngơ, ngả người vào lòng nàng cười, sau đó không ngừng huýt nhẹ vào cằm nàng, rướn người hôn nàng. Mặt mày của người phụ nữ trong nụ hôn lộ ra vẻ lười biếng, giống như một thảm thực vật kéo dài, càng gần, sức hấp dẫn càng rõ ràng, Liên Vãn kiềm chế sự xúc động của mình, cau mày phủ nhận, "Không phải cái gì em cũng muốn biết." Liên Vãn cau mày dường như có một loại chân thành khác, nhưng đáng tiếc khóe mắt vẫn còn ướt át, bán đứng sự yếu ớt của chủ nhân, và biến sự chân thành cứng cỏi thành một sự dè dặt dễ chịu, Chu Yên Thiển ôm nàng, vươn tay ra để giữ lấy mặt nàng trong tay mình, cô không nhịn được muốn câu dẫn nàng lần nữa. Cô nghiêng người về phía trước, lòng tràn đầy mềm mại, Liên Vãn không thể bỏ qua, bàn tay rơi xuống mặt nàng càng dùng sức, Chu Yên Thiển không ngừng hôn nàng, đồng thời chậm rãi hỏi: "Cho nên, làm gì có nhiều tại sao như vậy?" "Thích chính là thích." Đôi mắt cô trong veo, nghiêng đầu, biết được sức quyến rũ bây giờ của mình, lại cười, cố ý cọ môi vào vành tai Liên Vãn, hơi nóng, khi cất lời, từng chữ đều mang đến một cảm giác rùng mình tê dại: "Đâu cần lý do." Quả nhiên bé cún con rụt rè đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô. Khi Chu Yên Thiển nói điều này, đôi mắt cô lấp lánh, từ đầu đến cuối khóe môi luôn cong lên một nụ cười bình tĩnh. Đôi mắt cô luôn ngấn nước, nhưng giờ phút này chúng sâu thẳm như vũ trụ tăm tối, khoảng cách quá gần, Liên Vãn đọc được quá nhiều khả năng trong ánh mắt tập trung của cô, có quá nhiều thẳng thắn chân thành, hơn phần lớn đều là bộc bạch, dục vọng thuần khiết. Dáng vẻ của Liên Vãn được phản chiếu rõ ràng trong dục vọng đó, từ đầu đến giờ, chính xác là những dục vọng này khiến nàng trở nên thoát tục, xuyên qua sương sớm trong trấn, gặp được cùng một con chó con, dường như cảm giác rung động ngột ngạt của lần đầu gặp mặt lại ập đến, đủ để nàng nằm mơ vô số đêm hè nóng nực, Liên Vãn nhìn đến ngơ ngẩn, mãi cho đến khi nụ cười của Chu Yên Thiển ngày càng sâu. Cô dùng sức quấn lấy nàng, dùng sức cắn chặt môi Liên Vãn, có chút không thuận theo, đắc ý hỏi: "Em đang mất tập trung đó hả? Lại đang suy nghĩ cái gì?" Môi bị hàm răng của người phụ nữ cắn vào, có cảm giác đau rõ ràng nhưng cũng không khó chịu. Liên Vãn im lặng một lúc, sau đó gật đầu và quay đầu đi. Nhưng Chu Yên Thiển vẫn muốn đuổi theo, Liên Vãn cảm thấy hơi bất lực, đôi môi mấp máy, nhưng cơn đau như dự đoán không đến, chợt nàng được hôn nhẹ lên môi. Giống như những lời chưa nói ra và sự do dự xấu hổ đó, chúng cũng nhẹ nhàng được niêm phong. Vẻ mặt của nàng không thể che giấu được nữa, nàng đã bán đứng những gì nàng nghĩ trong lòng. Người phụ nữ hiểu rõ, cô cụp mắt, ngữ khí mềm mại nhu hòa: "Em thích chị nhiều đến vậy à?" Liên Vãn sắc mặt cứng đờ, nàng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Nàng chưa bao giờ có thể hiểu được hành động và suy nghĩ của Chu Yên Thiển, bây giờ họ gần nhau như vậy, nàng nghe thấy nhịp tim và hơi thở của cô, cơ thể ấm áp của cô bám lấy nàng, cô cắn và hôn nàng, đau đớn cùng dịu dàng đều trao cho nàng, Liên Vãn chỉ có thể được trao bởi cô. Nhưng nàng không muốn vậy. "Được rồi, em đừng rối rắm nữa, chị chỉ thích em thôi." Thấy bé cún con không nói gì, Chu Yên Thiển giơ tay, nhéo nhẹ mặt nàng, nũng nịu dỗ dành nàng: "Đói bụng chưa, đi tắm rồi chúng ta ăn tối nhé? Ngày mai em còn phải lái xe mà." Liên Vãn khóe miệng bị cô kéo, mơ hồ nói: "Chị." Nàng ra hiệu cho cô lùi lại và hít một hơi thật sâu. Chu Yên Thiển buông tay ra, có hơi kinh ngạc nhìn nàng. "Không phải cái gì em cũng muốn biết." "Chỉ là em." Liên Vãn nghe chính mình khó khăn nói: "Em muốn biết chị có yêu em hay không." / Hơi nước bốc hơi, theo dòng nước, trong không khí tạo thành một kết cấu dải lụa nhẹ nhàng uyển chuyển, khi Chu Yên Thiển bước vào, cô đưa tay nhấn bật đèn, nhưng nó không sáng, mờ mờ. Cửa phòng tắm đóng lại, tấm mành rủ bóng bị ngọn đèn chiếu rọi phản chiếu trên tường, bị bóng người cắt đứt ở giữa, giống như một đáp án còn dang dở. "Ngày mai em có việc gì không?" Chu Yên Thiển đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, Liên Vãn vừa dứt lời thì đội xe gọi đến, Liên Vãn vội vàng nghe điện thoại, khi trở lại, dường như là mất hết can đảm, im lặng như thường lệ. "Có." Liên Vãn tầm mắt rơi khắp nơi, nhưng lại không dám rơi trên người cô, "Có thể mấy ngày sau em sẽ khá bận rộn, nếu như chị có việc gấp thì nhắn tin cho em, khi nào rảnh em sẽ đọc." Khi nàng nói, nước chảy qua mặt nàng, rơi vào miệng rồi trượt vào cổ nàng, Chu Yên Thiển nhìn nàng, ngẩng đầu lên, vươn tay từ trong dòng nước vuốt tóc nàng từ đỉnh đầu ra sau. Cả khuôn mặt lộ ra, lông mày sâu, môi mỏng, sống mũi cao thẳng, cả ngày phơi nắng nhưng làn da vẫn trắng nõn, lộ ra làn da trắng như ngọc trong phòng tắm mờ tối. Chu Yên Thiển nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại, mà Liên Vãn thì cúi đầu áp mặt vào cô. Trong tiếng nước, giọng nàng rầu rĩ: "Mệt quá." Sư dựa dẫm ỷ lại không giấu giếm khiến Chu Yên Thiển cảm thấy luyến tiếc khoảnh khắc này. Cô vòng tay qua sau gáy Liên Vãn và cảm thấy nước trượt qua kẽ tay. Đôi mắt Liên Vãn cuối cùng cũng rơi vào cô, ướt át mà rõ ràng, trông đáng thương lắm, Chu Yên Thiển muốn mỉm cười, mấp máy môi nhưng chỉ cong nhẹ. "Chị cũng mệt quá à," cuối cùng cô nói. Liên Vãn có chút thẳng lưng lên, môi chỉ cách cô một khoảng liền cúi xuống hôn cô. Đỉnh đầu của bọn họ là trần nhà, Chu Yên Thiển ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai cái bóng đen quấn quýt với nhau, vòi hoa sen đã tắt, âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, Liên Vãn đang nhìn cô chăm chú, cúi người lắng nghe, như thể nàng phải giúp cô chịu đựng những gì cô nói, Chu Yên Thiển đột nhiên không muốn nói gì, không cần phải nói gì, tài xế xe tải ở thị trấn này có thể không hiểu cô nói gì, nhưng bây giờ họ ở bên nhau, thân mật khắng khít, thậm chí những sợi tóc cũng đan xen, hơi nước trong không khí rơi xuống bao lấy cơ thể họ, họ dùng cùng một loại sữa tắm và dầu gội đầu, như thể mọi thứ đều hòa quyện vào nhau. "Liên Vãn." Đôi môi Chu Yên Thiển khép mở, giọng nói rõ ràng: "Chị nghĩ chị yêu em." Nói xong, cô dừng lại một chút. "Chị muốn em cũng yêu chị."
|