Là ánh trăng sáng Tả Tĩnh U!
Doãn Bạch rũ mắt xuống nói với Tả Tĩnh U: "Không cần, nếu cô ấy thật sự có ý này, thì cô ấy nên nói với em, chứ không phải đến nói với chị"
"Chúng em đã qua, chuyện này vốn dĩ cô ấy là người bị hại, em không cần cô ấy hỗ trợ."
Lấy trình độ kích động hiện tại của fans Tiêu Niệm, nếu Tiêu Niệm đứng ra giúp cô, nói họ không phải quan hệ như thế hoặc là nói trước kia họ yêu nhau, fans sẽ tin tưởng sao?
Không, sẽ không.
Những người này cần phải dùng pháp luật, chứ không phải thông cáo đính chính gì đó. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình.
Doãn Bạch cự tuyệt đề nghị của Tả Tĩnh U, mấy ngày sau lục tục rồi thật sự kiện hết mấy người bôi nhọ cô ra toà án. Không chỉ có như thế, Trương Ngọc cùng Hướng Thu còn thay Doãn Bạch thu thập một đống chứng cứ liên quan, những chứng cứ đó đều nói rõ là tên Diệp tiên sinh lúc trước vì con trai tới cầu tình Doãn Bạch làm ra.
Sau khi Doãn Bạch nhìn đến chứng cứ liền cười lạnh nói cùng Kim Tương Ngọc: "Được, làm Diệp tiên sinh phá sản."
Kim Tương Ngọc với câu thoại này của cô không còn lời gì để nói, liền phun tào: "Gần đây em đã xem cái gì, sao miệng lưỡi như bá đổng vậy chứ?"
Doãn Bạch thở dài rầu rĩ không vui nói: "Cô Tả thu hết điện thoại cùng các thiết bị điện tự khác của tôi rồi, cho nên gần đây đã kêu Trương Ngọc mua cho tôi một đống tiểu thuyết Tổng tài bá đạo cao ngạo tức giận ôm đồ chạy trốn để thả lỏng đầu óc đó."
Ở hiện thực có rất nhiều chuyện cô không thể làm, chẳng hạn như hành hung bàn phím phản kích, làm người bôi nhọ cô hối hận các kiểu, toàn bộ chỉ có thể thực hiện trên loại sản văn cẩu huyết không dinh dưỡng này.
Nương vào mấy tiểu thuyết này, để tâm tình Doãn Bạch thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Mà dưới ôm ấp của Tả Tĩnh U thì tinh thần cũng có thể thoải mái một chút.
Đoàn đội dưới tay Doãn Bạch làm việc rất nhanh, đầu tiên là đào chủ mưu cầm đầu Diệp tiên sinh ra rồi kiện hết lên toà án. Sau đó diệt cỏ tận gốc, mấy người trong công ty này cũng bị đề ra một đống chứng cứ lên tòa.
Sau đó dựa theo các chứng cứ liên quan mà bắt từng tên hắc tử bôi nhọ cô ra tới, sau khi kiện xong còn tìm từ đăng thêm một thông cáo mười phần nghiêm cẩn nghiêm khắc.
Tóm lại chính là người phỉ báng phải gánh vác hậu quả.
Tác phong mạnh mẽ của cô thoáng đã giải quyết được một hồi nguy cơ sụp đổ danh tiếng. Sau khi gánh vác 10 ngày bị bạo lực mạng cũng có số ít người đổi hướng gió, nói Doãn Bạch không thể kém như vậy.
Bởi vì tùy tiện tra tên Tập đoàn Ngân Hà trên internet cũng đều là công trạng dân sinh hàng thật, còn có các loại hoạt động công ích. Trước khi Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U bắt đầu, cũng là một người khá khiêm tốn, đầu tư điện ảnh ở trong giới giải trí thì cũng tương đối có danh tiếng.
Các cư dân mạng cũng bình tĩnh lại, cảm thấy có thể cô bị hãm hại. Hơn nữa chứng cứ thật sự là quá rõ ràng, bọn họ cũng không thể không thừa nhận họ đã bị người ta dắt mũi đi rồi.
Bất quá từ đầu đến cuối Doãn Bạch cũng không có phủ nhận qua chuyện cô bao nuôi Tiêu Niệm. Điểm này cũng đã đủ làm người mơ màng, đặc biệt là fans Tiêu Niệm, có bộ phận cảm thấy Doãn Bạch có khả năng là một người không tồi, nhưng cô ấy vẫn hủy hoại Tiêu Niệm.
Mà trong đó có một số ít vì Tiêu Niệm mà mỗi ngày chửi rủa Doãn Bạch, nói cô huỷ hoại Tiêu Niệm nhiều năm như vậy......
Với mấy người có khuyết tật tinh thần, luôn vọng tưởng là người bị hại thập phần nghiêm trọng này thì Doãn Bạch cũng lười phản ứng lại.
Đảo mắt đã là tháng tư, giải thưởng Hoa Gai ở Hải thành cũng bắt đầu. Tả Tĩnh U bằng 《 Nữ tiên sinh 》của năm trước đã được đề cử vài hạng mục trong giải thưởng này.
Chẳng hạn như phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, cũng là mấy giải thưởng lớn......
Tuy là gần đây bởi vì một ít việc vặt làm Doãn Bạch cảm thấy bực bội, bây giờ cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng. Đây là thời khắc tỏa sáng thuộc về Tả Tĩnh U, Doãn Bạch luôn cân nhắc mãi, do dự thật lâu rồi vẫn lựa chọn chui ra khỏi nơi an toàn của mình, làm bạn nữ cùng đi đến lễ trao giải với Tả Tĩnh U.
Hôm nay khó có khi Doãn Bạch lại mặc quần áo lấp lánh, tây trang thuần trắng trang nhã, xứng với gậy của cô, còn có kim cài áo bồ câu đỏ trên ngực, thoạt nhìn thật là xinh đẹp.
Mặt Doãn Bạch khi không có trang điểm, sẽ có vẻ non nớt đáng yêu. Nhưng khi mặc tây trang thì sẽ bị quần áo trung tính pha loãng hết cảm giác non nớt đáng yêu trên người, thay vào đó là một loại tuấn mỹ tú khí.
Tóm lại, Tả Tĩnh U phi thường vừa lòng trang điểm của cô, hơn nữa quyết định năm nay sẽ đổi qua mặc một thân sườn xám màu sứ Thanh Hoa để tôn hết ưu điểm.
Sau khi Doãn Bạch thấy nàng thay sườn xám vô cùng xinh đẹp, cả người thích đến không được. Cô chớp chớp mắt, nhìn Tả Tĩnh U nói: "Vì sao năm nay lại chọn sườn xám, gần đây chị đặc biệt thích mặc sườn xám sao?"
Theo quan sát hằng ngày của cô, Tả Tĩnh U vẫn thích váy cùng áo sơmi quần tây trang nhã hơn. Còn quần áo loại đặc biệt tôn dáng thì kỳ thật Tả Tĩnh U không thích lắm.
Tả Tĩnh U đứng ở trước gương, tỉ mỉ mà cho đeo lên hoa tai sang quý lúc trước Doãn Bạch tặng, lúc này mới xoay người vỗ vỗ mặt Doãn Bạch, cười nói: "Không phải trước đó có lúc em đã nói với chị, chị mặc sườn xám là nhìn đẹp nhất sao? Như vậy ở lúc chị xinh đẹp nhất đương nhiên sẽ phải mặc sườn xám a."
Nga...... Cho nên năm trước, cũng mặc sườn xám xuất hiện trước mặt cô......
Doãn Bạch lại chậm trễ biết được khi đó Tả Tĩnh U đã có ý với cô. Cô giơ tay sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thật...... Không chỉ là sườn xám, chị mặc cái gì cũng đều rất đẹp."
Tả Tĩnh U cong mặt mày cười một chút, duỗi tay sờ sờ mũi Doãn Bạch thân mật nói với cô: "Chỉ biết nịnh hót."
Doãn Bạch nhấp môi, có chút ngượng ngùng mà nói: "Đương nhiên không phải chỉ có nịnh hót, bởi vì vốn dĩ cô Tả đã rất đẹp nha."
Doãn Bạch dừng một chút, chống gậy dựa gần vào bên tai Tả Tĩnh U, thanh âm nho nhỏ nói: "Càng đương nhiên hơn, khi cô Tả không mặc quần áo mới là đẹp nhất."
Tả Tĩnh U dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Doãn Bạch cắn môi khẽ cáu: "Em không đứng đắn."
Doãn Bạch cười hì hì nói: "Vốn dĩ em không đứng đắn."
"Được rồi cô Tả, em giúp chị đeo dây chuyền nha. Sau khi đeo xong chúng ta lập tức xuất phát."
Tả Tĩnh U liền đem giao dây chuyền của mình cho cô, hơi chút cúi đầu lộ ra cổ trắng tuyết của mình, nhẹ giọng nói: "Vậy phiền em nha, cô Doãn Bạch."
Chờ sau khi Tả Tĩnh U đã chuẩn bị chỉnh tề, hai người ngồi xe đến hội trường.
Cho dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng khi Doãn Bạch ngồi xe lăn được Tả Tĩnh U đẩy đến hội trường đối mặt một với một đống máy ảnh nổ liên tục của nhóm truyền thông, thì Doãn Bạch vẫn theo bản năng giơ tay nắm lấy tay Tả Tĩnh U.
Cô lại bắt đầu sợ...... Đối mặt với mấy người xa lạ này, đối mặt với những người có thể đã ngầm chửi rủa cô, vẫn làm Doãn Bạch thấy khiếp đảm.
Cô là một người khiếp đảm cho dù dùng hết tất cả những gì có thể để bảo hộ bản thân, cũng sẽ bởi vì bị thương mà cảm thấy đau đớn.
Nhưng may mắn, cô không có cô đơn.
Vào khoảnh khắc đầu tiên Tả Tĩnh U đã nhận ra cô bất an, nàng duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay của Doãn Bạch, rũ mắt ôn nhu nhìn cô an ủi: "Đừng sợ, có chị đây."
"Dạ."
Doãn Bạch gật đầu, Tả Tĩnh U đẩy cô đi một đường đón vô số ánh đèn, rồi đi tới trên tường ký tên, hai người cùng nhau để lại chữ ký trên đó.
Sau khi họ ký xong thì đèn flash trong hội trường đã hướng về họ vang lên không ngừng.
Vô số đèn flash sáng lên, liên tục chụp Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U một trận. Truyền thông điên cuồng đưa microphone về phía trước, không ngừng truy vấn: "Doãn đổng, xin hỏi quan hệ giữa ngài và Tiêu Niệm quan hệ gì vậy?"
"Có phải quan hệ giữa hai người như trên mạng nói hay không? Trước kia Tiêu Niệm là tình nhân của ngài đúng không?"
"Lúc trước ngài có dùng tiền tài bao nuôi Tiêu Niệm hay không?"
Biết rõ cố hỏi, biết rõ cố hỏi......
Mấy phóng viên này là thấy chuyện vốn đã lớn, dù hỏi thêm sao cũng không bớt hot. Vì lưu lượng cho nên lại một lần đổ thêm dầu vào lửa cháy.
Rõ ràng hôm nay, Tả Tĩnh U mới là vai chính, rõ ràng hôm nay Tả Tĩnh U có nhiều đề cử giải thưởng như vậy......
Doãn Bạch mặt âm trầm nắm chặt nắm tay, không rên một tiếng.
Tả Tĩnh U thấy trạng thái của cô không đúng, vội vàng đẩy cô đi về phía trước, treo lên tươi cười với mỗi phóng viên bước lên: "Hôm nay là lễ trao giải, là bữa tiệc lớn đối với người làm điện ảnh trong nước, các vị chỉ chú ý tin đồn của người ngoài giới thì không khỏi có chút quá không chuyên nghiệp đi."
Tả Tĩnh U dỗi vài câu, cự tuyệt tất cả phỏng vấn của truyền thông, lạnh mặt đẩy Doãn Bạch tiếp tục đi lên phía trước.
Đúng lúc này, lối vào đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tả Tĩnh U nghe được phía sau có người đang kêu: "Tiêu Niệm...... Là Tiêu Niệm cùng Lộ Thanh......"
Tất cả đèn flash ở đây đồng thời quay đầu, nhắm ngay Tiêu Niệm cùng Lộ Thanh, như khi nãy bao vây lấy Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U tức khắc cuồng chụp thêm một trận.
Họ điên cuồng đưa microphone lên bên miệng Tiêu Niệm, ép hỏi chuyện giữa cô ấy cùng Doãn Bạch. Tiêu Niệm không có trả lời, sau đó cô ấy quay đầu nhìn về phía Doãn Bạch. Doãn Bạch không có quay đầu lại, cách khoảng cách hai mét Tiêu Niệm cùng Tả Tĩnh U đang đẩy Doãn Bạch nhìn nhau một cái.
Tất cả cảm xúc bao hàm trong ánh mắt kia, phức tạp đến làm Tả Tĩnh U run sợ.
Tả Tĩnh U thở dài một tiếng, đẩy Doãn Bạch tiếp tục đi phía trước đi: "Đi thôi, không cần phải xen vào chuyện này. Những người này vì lưu lượng, cái gì cũng có thể làm ra được thôi."
Doãn Bạch gật gật đầu, ép xuống lửa giận của mình để Tả Tĩnh U đẩy cô tiến vào hội trường.
Đúng lúc này, thế trận thay đổi khó lường.
Một người đàn ông mặc áo sơmi caro, mang mắt kính thoạt nhìn lịch sự văn nhãn, cầm một cái bình nước từ trong nhóm phóng viên trực tiếp lẻn đến bên cạnh Doãn Bạch, ở khoảng cách cách cô vài bước lớn tiếng kêu lên một câu: "Nhà tư bản! Mau chết đi!"
Anh ta lớn tiếng kêu lên một câu, vặn chai nước trong tay ra rồi trực tiếp tạt qua sườn mặt Doãn Bạch.
Doãn Bạch ý thức quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Đúng lúc này, cô nghe được Tả Tĩnh U kinh hô lên một tiếng nhỏ: "Cẩn thận!"
Dưới một khắc đó, cả người Tả Tĩnh U phía sau cô đã nhào lên trước, cúi người đè cô ở trong lòng ngực. Xe lăn của Doãn Bạch bị lức đẩy mạnh mẽ từ phía sau trực tiếp lăn lên trước một chút. Khí vị hóa học dày đặc lan tràn, trong nháy mắt sợ hãi đã chiếm cứ trái tim Doãn Bạch.
Toàn bộ đầu cô đã được Tả Tĩnh U ôm vào trong ngực, như là con ngã vào cái ôm ấp của mẹ, được người kia bảo hộ chặt chẽ.
Bóng đêm bao phủ Doãn Bạch, cô chỉ có thể mơ hồ nghe được bên tai truyền đến tiếng kinh hô của mọi người cùng tiếng chửi rủa của người đàn ông kia.
Đầu của Doãn Bạch bắt đầu ầm ầm vang lên, tất cả thanh âm đều bắt đầu mờ ảo có vẻ không chân thật. Thứ duy nhất chân thật là hơi ấm từ trên người Tả Tĩnh U truyền đến, còn có khí vị ban đầu dễ ngửi hiện tại bị trộn lẫn với mùi của thuốc hóa học.
Tất cả mọi thứ đều dần dần rời xa, cô ghé vào trong lòng ngực Tả Tĩnh U nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ, còn có thanh âm nhẫn nại thống khổ trong nháy mắt kia của Tả Tĩnh U......
Tả Tĩnh U...... Là Tả Tĩnh U bảo hộ cô.
Doãn Bạch dùng sức nắm lấy nắm tay, hốc mắt lập tức đã đỏ lên.
Đúng lúc này, mấy phóng viên đứng gần hai người nhất đã đi lên rồi vây quanh hạ gục người đàn ông kia trên mặt đất, mạnh mẽ khống chế anh ta. Sau một mảnh ồ lên, nhóm truyền thông không xa bên phía Tiêu Niệm đồng thời chuyển mắt, thấy được cảnh Tả Tĩnh U bảo hộ Doãn Bạch trong lồng ngực......
Mà trong nháy mắt thấy trên người Tả Tĩnh U xuất hiện dấu vết gì đó, thì Tiêu Niệm khiếp sợ kêu lên một tiếng: "Cô Tả......"
Cô Tả...... Tả Tĩnh U......
Trái Tim Doãn Bạch kinh hoàng, trung lúc hỗn loạn cô giơ tay nâng mặt Tả Tĩnh U lên, ở trong tầm mắt mơ hồ nhìn đến bộ dáng Tả Tĩnh U cắn cánh môi, mày nhíu chặt thì hoảng loạn kêu nàng: "Tả...... cô Tả......"
"Chị...... Thế nào?" Có nghiêm trọng không...... Có đau không?
Tả Tĩnh U cắn môi, cau mày nói: "Có chút đau......" Sau khi nói xong nàng cười khẽ một chút, rũ mắt dịu dàng nhìn Doãn Bạch: "Cục cưng...... Em không sao chứ?"
Doãn Bạch nhìn tươi cười trên mặt nàng thì tầm mắt lập tức đã mơ hồ. Cô giơ tay, giống như đứa nhỏ lau nước mắt, mang theo khóc nức nở trả lời: "Em không có việc gì......"
Trả lời Tả Tĩnh U xong, lúc sau cô ngước mắt nhìn người phụ trách bên ban tổ chức từ nơi xa vội vàng đi tới, cô đỏ mắt giống như sư tử rít gào một câu: "Mau gọi xe cứu thương!"
"Tôi muốn kiện anh ta! Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát cho tôi!"
Cô muốn người này, suốt đời này ở trong tù, mãi không được ra ngoài!
..........
-
Hắc tử: Mấy người (đa số được thuê) lên mạng lan truyền tin đồn hoặc bịa đặt bôi đen ngôi sao nào đó trong mục tiêu của họ. -Minh họa lễ phục của hai trẻ: