Thế nào, ngạc nhiên chứ!
Tả Tĩnh U dẫn Doãn Bạch đi đến nhà hàng lẩu gần đó. Nàng, Doãn Bạch, Trương Ngọc còn có tài xế là bốn người chọn một nồi uyên ương.
Chờ sau khi nước lẩu sôi lên thì Trương Ngọc cùng Tả Tĩnh U liền bắt đầu bỏ thịt bò. Trương Ngọc ném toàn bộ thịt bò vào nước đỏ, ngẫu nhiên còn đem một ít bỏ qua bên nước không cay.
Tả Tĩnh U nhìn có chút kinh ngạc: "Thịt cứ để bên nước lẩu cay thì sẽ ngon hơn nhỉ, rau dưa thì để bên kia."
Trương Ngọc liền giải thích với Tả Tĩnh U: "Đầu lưỡi của Boss là đầu lưỡi người nước ngoài, thích ăn cay, lại ăn không thể ăn rất cay."
Tả Tĩnh U hiểu rõ: "Khó trách lại chọn lẩu uyên ương, tôi còn tưởng cô không ăn cay được."
Trương Ngọc sang sảng cười một chút, lộ ra hàm răng trắng: "Làm sao sẽ như vậy. Lại nói tôi với ngài là đồng hương mà! Đương nhiên có thể ăn cay!"
Doãn Bạch ngồi ở bên cạnh Trương Ngọc liếc Trương Ngọc liếc một cái, mạnh miệng nói: "Vân Thành khó lường nga, lại ăn cay khó lường nga!"
Lời này hơi chua chít chít, Trương Ngọc nghe được nhịn không được bật cười: "Không có gì khó lường, là có thể ăn thật nhiều món cay ngon Tứ Xuyên mà thôi!"
Thấy người kia đắc ý như vậy, Doãn Bạch hừ lạnh một tiếng rồi vươn gậy ở phía dưới bàn gõ gõ mặt giày Trương Ngọc, uy hiếp nói: "Cứ lại đắc ý như vậy, có tin khi về tôi sẽ kêu dì làm làm kẹo đường cho ăn một tháng hay không?"
Trừ bỏ bánh kem cùng điểm tâm ra Trương Ngọc kỳ rất không thích ăn đồ ngọt, càng không cần nói tới cái loại đồ quá ngọt này. Nên cô lập tức liền xin tha: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi không nên đắc ý vênh váo như vậy, lão bản xin hãy tha cho tôi đi."
Doãn Bạch hừ một tiếng, lúc này mới thu gậy.
Tả Tĩnh U ngồi ở đối diện hai người, nhìn này các cô tranh cãi liền nhịn không được nở nụ cười. Tả Tĩnh U vớt lên thịt bò đã chín, đặt ở bên môi nhẹ thổi một chút, một bên ăn một bên hỏi: "Cô ở nơi nào ở Vân Thành?"
Trương Ngọc tiếp lời nói: "Là khu Giang Loan, cô Tả thì sao?"
Tả Tĩnh U cong con mắt cười: "Rất trùng hợp tôi cũng ở khu Giang Loan."
Chính cái gọi là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Hai người liền bắt đầu mở lời, từ nơi ăn vặt nổi tiếng ở Giang Loan nói, nói đến trường học khi còn nhỏ......
Doãn Bạch không phải người Vân Thành cũng khôn lên tiếng chỉ ngồi nghe hai người đồng hương ôn chuyện. Nghe xong một hồi, còn cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì Trương Ngọc là người Vân Thành nên sẽ có chung đề tài với Tả Tĩnh U, từ đó cô lại biết nhiều hơn về người bạn này của mình.
Hai người nói xong chuyện Vân Thành, Tả Tĩnh U thở dài một tiếng: "Bất quá khi đi học đại học tôi đã dọn đi. Sau khi mẹ về hưu cũng ở Hải thành luôn."
Doãn Bạch một bên yên lặng nghe xong nói: "Hải thành không phải cũng khá tốt sao? Bốn mùa ấm áp, không khí tươi mát, khí hậu rất hợp lòng người."
Điểm này Tả Tĩnh U thập phần tán đồng: "Ừm, điều này thật ra lại đúng. Bất quá Hải thành lại có một chút không tốt......"
Doãn Bạch nghi hoặc: "Không tốt chỗ nào?"
Tả Tĩnh U cười cười: "Nước lẩu không đủ cay!"
Doãn Bạch kinh ngạc ra tiếng: "Còn chưa đủ cay sao!" Cô sắp bị cay chết rồi đây!
Trương Ngọc cũng tán đồng mà phụ họa: "Đúng là không đủ cay, mỗi lần đi ăn đều cảm thấy không đủ đã ghiền."
Doãn Bạch gắp một miếng thịt bò lên mắt lé liếc Trương Ngọc một cái, trong lòng lẩm bẩm: Tôi tin mới lạ đó, mỗi lần đều là người ăn nhiều nhất!
Tả Tĩnh U cười cười, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Doãn Bạch: "Vậy còn cô? Doãn Bạch lão sư, cô vẫn luôn trưởng thành ở Hải thành sao?"
Doãn Bạch đột nhiên bị gọi tên ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Tĩnh U, sửng sốt một hồi lâu mới trả lời: "A...... Vậy cũng không phải......"
"Tôi sinh ra ở hải thành nhưng vài tuổi đã theo cha mẹ sang Châu Âu chạy......"
Tả Tĩnh U có chút kinh ngạc: "Đi qua Châu Âu chạy là?"
Doãn Bạch cùng cô ấy giải thích một chút: "Chính là ở nước Pháp ở mấy tháng, ở Italy ở mấy tháng, sau đó lại đi Tây Ban Nha các kiểu...... Ở trong ấn tượng của tôi thì hai người bọn họ vẫn luôn mang tôi chuyển đến dọn đi."
Doãn Bạch dừng một chút, cùng Tả Tĩnh U nói: "Cha tôi là họa sĩ rồi mẹ tôi lại là nhiếp ảnh gia. Lúc họ ở bên nhau tuổi đã không còn nhỏ. Bà nội tôi cũng không thể quản cha tôi...... Họ vẫn luôn mang tôi đi du khắp nơi giáo dục......"
Trương Ngọc ngồi ở bên cạnh Doãn Bạch cũng là lần đầu tiên nghe cô ấy nói về chuyện trong nhà của mình, quay đầu thập phần kinh ngạc mà nhìn cô: "Vậy việc học của ngài thì sao?"
Doãn Bạch nhún nhún vai, cùng các nàng giải thích: "Nội tôi cũng nhìn không được, nên đã tìm một người dạy tư luôn đi theo dạy tôi, vẫn cứ như vậy tới năm mười hai tuổi, sau đó về nước học sơ trung."
"Em cũng biết mà, sau khi về đây học thì thời gian vui sướng cũng đã kết thúc."
Kỳ thật chuyện hoàn chỉnh là như này, cô nhớ rõ ngày đó từ sân bay đi ra, sau đó khi đi qua đường hầm đã xảy ra tai nạn xe cộ.
Cha cô cùng tài xế ngồi ở phía trước đã tử vong tại chỗ. Mẹ cô lại che chở cho cô rồi toàn thân bỏng nặng, sau thời gian trị liệu ở bệnh viện không có hiệu quả nên lấy một phương thức thập phần thống khổ qua đời.
Đến nỗi...... trừ bỏ chân của cô bị hủy hoại không chữa khỏi, trở thành một cái tàn tật, trên người cũng đã để lại không ít vết sẹo.
Chuyện ngoài ý muốn thình lình xảy ra này, mạt sát tuổi thơ vốn dĩ vui sướng của cô. Không biết từ khi nào khởi, cô cũng đã không tìm được tuổi thơ của mình nữa.
Những chuyện này, trước nay cô cũng không có nói với người khác. Hơn nữa cũng quyết định về sau cũng sẽ không nói chuyện như vậy với người khác. Bởi vì khi nói ra trừ bỏ đồng tình cùng thương hại, hết thảy đều không thể quay lại quá khứ mà chỉ có tự tăng cảm giác đau thương.
Trương Ngọc nghe được Doãn Bạch nói như vậy, nhẹ sách một tiếng: "A, đúng là người có tiền! Thế nhưng còn mướn người dạy riêng!" Người so với người, thật đúng là tức chết người ta!
Doãn Bạch liếc nàng một cái, không chút để ý nói: "Tôi chỉ là vừa lúc có một bà nội quá tốt đi. Kỳ thật......"
Doãn Bạch dừng một chút, thở dài một tiếng nói: "Nếu có thể, tôi cũng muốn giống mọi người, cứ bình thường bình thường mà lớn lên."
Cha mẹ bình an, hoà thuận vui vẻ.
Trương Ngọc thập phần thổn thức: "Nhưng mà ngài lớn rồi. Lạc thú của mấy nhà khá giả như tôi, đời này ngài không cảm nhận được đâu."
Doãn Bạch liếc người kia một cái, vươn gậy đánh đánh chân người kia rồi oán hận nói: "Em câm miệng đi, đã ăn nhiều như vậy mà còn không ngăn được miệng của em!"
Trương Ngọc ai u một tiếng, hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn cô: "Lão bản ơi có chuyện gì thì nói cho tốt, đừng có động thủ mà.!"
Doãn Bạch làm bộ muốn giơ gậy lên, uy hiếp nói: "Mau ăn đi!"
Trương Ngọc hừ một tiếng, vùi đầu hự hự ăn tiếp.
Tả Tĩnh U đối diện xem như đã nhìn ra, Doãn Bạch cùng trợ lý nhỏ của mình, chính là Chu Du đánh Hoàng Cái —— kẻ muốn đánh người muốn nhận!
Tả Tĩnh U lấy muôi vớt vớt não hoa lên lên rồi bỏ vào trong nồi cay, một bên bỏ một bên hỏi Doãn Bạch: "Cho nên ngôn ngữ tám nước là học được khi đó sao?"
Cái quỷ ngôn ngữ tám nước gì, nghe thật kỳ kỳ quái quái!
Doãn Bạch gật gật đầu, không có phản bác: "Có thể...... Nhưng sau đó cũng quên không ít nên vẫn luôn luyện lại."
Doãn Bạch dừng một chút, thần bí hề hề mà nói với Tả Tĩnh U: "Tôi nói với chị nha, khi còn nhỏ tôi còn muốn làm nhà ngoại giao đó."
Tả Tĩnh U không nhịn được mà bật cười, hỏi cô: "Vậy sao cô không trở thành nhà ngoại giao? Cô thông minh như vậy mà, thi công viên chức làm sao khó được."
Doãn Bạch thở dài: "Tuổi dậy thì phản nghịch liền có chút tự bế, không thích cùng người khác giao tiếp, thấy quá phiền phức." Doãn Bạch dừng một chút, nói một câu làm Trương Ngọc rất chua: "Hơn nữa khi trưởng thành tôi còn phải thừa kế tài sản nghìn tỷ mà, không có thời gian."
Trương Ngọc nắm chặt nắm tay: "Boss, ngài còn nói như vậy, tôi sẽ ghét người giàu!"
Doãn Bạch liếc lại liếc người kia một cái, nhẹ sách một tiếng.
Tả Tĩnh U cười cười, lại cùng Doãn Bạch hàn huyên chút đề tài khác, chờ não hoa đã chín nàng vớt lên, đem một phần tư cho Doãn Bạch: "Có thể ăn không? Lấy hoa tiêu cùng ớt cay ra, sẽ không quá cay."
Doãn Bạch nhấp môi, nhìn não hoa chín đến đầy đủ sắc hương vị liền gật gật đầu: "Có thể ăn."
Tả Tĩnh U liền bỏ não hoa vào trong chén của cô, Doãn Bạch ăn một cái liền tìm nước uống, một bên cay đến hít hà, một bên cần thận ăn xong rồi.
Đây là một bữa ăn tương đối vui vẻ, Doãn Bạch cảm thấy lại hiểu biết người bạn của mình thêm một chút. Trên đường trở về, Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U nói: "Tôi cho rằng ngôi sao rất quan trọng việc quản lý dáng người, cho nên buổi tối sẽ không ăn gì, càng sẽ không ăn mấy món có tính kích thích như vậy."
Tiêu Niệm chính là như vậy, mỗi ngày đều ăn đồ ăn giảm béo, rau dưa cùng ức gà các loại.
Tả Tĩnh U cười cười, trầm ngâm một hồi trả lời Doãn Bạch: "Kỳ thật...... trong lúc đóng phim sẽ như vậy, bởi vì trước ống kính yêu cầu cần phải gầy một chút. Bất quá...... Ngày thường tôi đều tập thể hình, đã tiêu hao dư calorie rồi."
Doãn Bạch cẩn thận đánh giá Tả Tĩnh U một phen, bỗng nhiên nhớ tới Tả Tĩnh U là một cô gái có thể mang lên giày cao gót nhảy lên thật cao như vậy. Nói sao nhỉ...... Quả nhiên là có tập luyện qua.
Doãn Bạch nghĩ như vậy, hậm hực nói: "Lúc trước tôi cũng có tập thể hình. Bất quá mấy năm nay...... đã không......"
Đại ý đại ý thôi, Doãn Bạch duỗi tay cắm vào trong túi mình, cách quần áo véo véo vào bụng mềm mụp của mình ở trong đầu cân nhắc có nên quay lại tập thể hình hay không.
Rốt cuộc thân thể khỏe mạnh, thật sự rất quan trọng!
Mấy ngày sau Doãn Bạch cùng Trương Ngọc đến khích lệ nhân viên đoàn phim, còn mang theo đầu bếp đến đây cải thiện bữa ăn.
Chờ đến Tả Tĩnh U quay xong phân cảnh cuối cùng, rồi chính thức đóng máy cũng đã là ngày 7 tháng 1. Mà vào ngày đóng máy đó, ở Cẩm Thành cũng rơi một trận tuyết lớn.
Trong đêm tối vô số bông tuyết từ không trung lưu loát bay xuống, dọc theo ánh đèn dừng ở trên cameras chống nước, trên quần áo, trên áo lông vũ đen của Tả Tĩnh U.
Không một hồi, trên mỗi người trong đoàn phim đều dính ít tuyết vụn, cảnh tuyết dung nhập trong bóng đêm.
Theo một tiếng "cut" của Tả Tĩnh U, toàn bộ các cảnh quay của phim đã hoàn thành, đoàn phim ào lên một tiếng hoan hô. Tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh Tả Tĩnh U, kích động mà nói đóng máy rồi đóng máy rồi các loại.
Tả Tĩnh U đứng ở dưới đèn bị mọi người quay chung quanh, kích động đến trong mắt đã có nước mắt lập lòe. Đúng lúc này, Doãn Bạch ôm một bó hoa đã cắm xinh đẹp đi đến trước mặt Tả Tĩnh U tặng cho nàng: "Chúc mừng đóng máy."
"Cảm ơn!" Tả Tĩnh U nhận hoa Doãn Bạch tự tay cắm, chân thành cảm ơn.
Tiếp theo, lại có không ít người trong đoàn phim tặng hoa tươi cho Tả Tĩnh U. Ngày vào đông giá lạnh, bông tuyết đầy trời được bầu không khí nhiệt liệt như vậy nhuộm ra một mảnh ấm áp.
Doãn Bạch thấy Tả Tĩnh U đã nhận hoa liền quay đầu cười với nàng một chút: "Đúng rồi, để cổ vũ chị đã quay xong bộ phim thứ nhất tôi có một món quà cho chị đây."
Tả Tĩnh U không rõ nguyên do quay đầu nhìn Doãn Bạch.
Doãn Bạch búng tay một cái, kêu Trương Ngọc bên cạnh mình: "Trương Ngọc, chuẩn bị."
"Tốt Boss." Trương Ngọc đưa ngón tay ok rồi móc điện thoại ra gọi điện thoại. Sau khi điện thoại kết thúc không lâu ở bầu trời đêm đen nhánh nơi xa bỗng nhiên có pháo hoa xuất hiện.
Phịch một tiếng, vô số pháo hoa nổ vang trên bầu trời đen nhánh. Ở dưới ánh pháo hoa sáng lạn chiếu rọi, bông tuyết bay bay đẹp không sao tả xiết.
Tả Tĩnh U ngẩng đầu, nhìn bầu trời nơi xa lóng lánh vô cùng, trong ánh mắt cũng giống như có pháo hoa trong đó dần dần sáng ngời.
Doãn Bạch quay đầu nhìn thần sắc của nàng, đắc ý dào dạt nói: "Thế nào, ngạc nhiên chứ! Tôi đã kêu Trương Ngọc mua hết pháo hoa ở thành phố này, đêm nay có thể cho chị có thể xem pháo hoa thật lâu!"
Tả Tĩnh U nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn về sườn mặt của Doãn Bạch.
Nàng nhìn đến làn da trắng lãnh của Doãn Bạch đang có bông tuyết rơi trên thái dương còn có chóp mũi.
Tả Tĩnh U nhìn chăm chú khóe miệng tươi cười của Doãn Bạch, ôm bó hoa trong tay lại nhìn xem pháo hoa đang nổ vang trên bầu trời xa xa, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy cảnh sắc này lại xinh đẹp như thế, tựa hồ toàn bộ người bên cạnh đều không có người đẹp như vậy.
Tả Tĩnh U lại một lần quay đầu, nghiêm túc mà khắc Doãn Bạch vào trong mắt, cuối cùng đưa kết luận: Đúng vậy, Doãn Bạch ....Có thể gọi là tuyệt sắc nhân gian.