Sau Khi Bị Tra
|
|
Chương 39
Xen vào chuyện người khác? Vào ban đêm, lúc Doãn Bạch gọi điện thoại cho Tả Tĩnh U cũng nói đến chuyện này. Doãn Bạch tỏ vẻ, tuy rằng Đồng Đồng được cô dùng đồ ăn dỗ nhưng vẫn còn rất khổ sở, hy vọng Tả Tĩnh U sắp tới có thể rút ra thời gian dỗ con bé. Tả Tĩnh U cầm điện thoại, nhéo giữa mày thở dài: "Lúc trước tôi đã giải thích chuyện này cho Đồng Đồng rồi, phản ứng lúc đó của con bé cũng không có lớn như vậy làm tôi nghĩ nó đã tiếp thu chuyện tôi và Hạ Chí Văn tách ra, bởi vì trước đó cha con bọn họ đã tách ra đã hơn một năm." Doãn Bạch ghé vào trên giường, cứng nhắc một bên lựa chọn giấy vẽ, một bên đáp lại Tả Tĩnh U: "Cho cho cách xa lâu rồi, cũng không có đứa nhỏ nào tiếp thu được chuyện cha mẹ chia tay đâu, huống chi còn là đứa nhỏ luôn yêu thương cha mẹ như Đồng Đồng." "Cô Tả, lần này quay phim xong hay là suy xét rút ra nhiều thời giờ chút tới bồi Đồng Đồng đi." Tả Tĩnh U gật gật đầu, lên tiếng được. Doãn Bạch nhìn giấy vẽ không thấy vừa lòng, liền chống thân thể từ trên giường ngồi dậy, lười biếng mà cùng Tả Tĩnh U nói: "Giải Hoa Gai ngày 21 tháng 4 đó, chị có phải đi không ha." Tả Tĩnh U gật đầu: "Ừm, sẽ đi." Tuy rằng năm trước nàng không có tác phẩm gì nhưng được mời làm khách quý trao giải. Doãn Bạch vươn ngón tay ra chọc chọc gối đầu mình, có chút do dự nói: "Năm nay tôi cũng được mời, công ty bên dưới có tác phẩm được đề cử. Vốn là Kim Tương Ngọc đại diện tôi đi, nhưng mà chị sẽ đi thì...... Tôi cảm thấy tôi có thể tự mình đi." "Chỉ là tôi là người què, tự mình đi đường không quá đẹp, cho nên suy nghĩ có chút người có thể đỡ tôi đi hay không." Tả Tĩnh U nhịn không được thấp thấp cười một chút: "Cô Doãn đây là muốn để tôi làm bạn nữ cho ngài sao?" Doãn Bạch trở mình, nằm ở trên giường nhìn đèn thủy tinh treo trên trần của mình, cười ngâm ngâm hỏi: "Bằng không chị cảm thấy tôi có ý tứ gì đây." "Được rồi được rồi." Tả Tĩnh U thở dài, nhẹ nhàng trả lời: "Nếu cô Doãn thành tâm mời, tôi đây liền cố gắng đáp ứng em đi." "Cố gắng?" Doãn Bạch mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm tay ngữ khí mười phần uy hiếp: "Cái gì gọi là cố gắng? Làm bạn nữ là của tôi là một việc gian nan như vậy sao? Chị làm gì không tình nguyện như vậy!" Doãn Bạch chính là đang càn quấy, nhưng Tả Tĩnh U lại không có để ý điểm này, ngược lại thanh âm mềm một chút hống cô: "Được rồi, không có không tình nguyện, chỉ là cảm thấy làm bạn nữ của em áp lực có lẽ sẽ rất lớn." Doãn Bạch bất mãn kháng nghị: "Nơi nào áp lực rất lớn! Tôi lại không phải thật sự để chị đỡ tôi, tôi sẽ tự mình đi có được không." Tả Tĩnh U khẽ cười một tiếng, thập phần ôn nhu nói: "Đương nhiên sẽ áp lực lớn nha, em trông xinh đẹp như vậy, nữ minh tinh nào đứng ở bên cạnh em, sẽ không lo lắng bị che mất nổi bật?" Doãn Bạch sửng sốt một chút, chuông cảnh báo trong đầu vang: Là kẻ địch, viên đạn bọc đường! Đáng giận, biết rõ là Tả Tĩnh U đang dùng kế hoạch mật đường tấn công, nhưng Doãn Bạch vẫn bị lừa. Cô lấy tay đặt ở bên môi, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: "Ưm...... Tôi cảm thấy lời chị nói có đạo lý nhất định, xác thật tôi thật xinh đẹp. Nhưng mà cô Tả, chị cũng không kém nha! Chị đứng một chỗ với tôi sẽ được gọi là liên châu bích hợp*, tôn nhau lên thành huy!" (*Hạt châu liền thành chuỗi, ngọc bích hợp thành đôi. Nghĩa là hai người tốt kết hợp thành một đôi, kết hợp với câu sau là hai người xinh đẹp hợp lại càng thêm lộng lẫy) Tả Tĩnh U cười cong mắt: "Cô Doãn cất nhắc!" "Không cất nhắc không cất nhắc." Doãn Bạch ghé vào trên giường, như tiểu cẩu vẫy đuôi hoảng chân trái mình, xem nhẹ Tả Tĩnh U đùa, cười tủm tỉm nói: "Nếu như vậy, chúng ta chọn lễ phục cho ngày đó đi." Kỳ thật lễ phục của Tả Tĩnh U sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng nàng cũng không muốn quét bay hưng phấn của Doãn Bạch, liền nói tiếng tốt. Doãn Bạch căn cứ lễ phục của Tả Tĩnh U, phối hợp tốt lễ phục của bản thân ngày đó, vô cùng cao hứng mà chờ tới ngày 21 để có thể cùng Tả Tĩnh U gặp mặt. Theo từng ngày qua đi, ngày gặp mặt càng ngày càng tới gần, tâm tình Doãn Bạch cũng càng ngày càng tốt. Bởi vì Tả Tĩnh U đã bay đến Hải thành vào buổi sáng, Doãn Bạch liền muốn trực tiếp đến hội trường gặp Tả Tĩnh U. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngày 20 lại đã xảy ra một biến cố lớn. Buổi tối ngào 20, cảnh sát thủ đô ở thông báo chuyện nhóm người Lâm Tiêu bị bắt, ở hiện trường cũng thu được hơn 200g ma túy...... Tin tức này vừa nổ ra, trên mạng dậy lên một trận sóng lớn. Bởi vì vụ án cụ thể còn chưa có thêm một bước thẩm vấn, giới giải trí nháo đến ồn ào huyên náo. Lời đồn đãi đầy trời bay múa, có nơi nói Lâm Tiêu là mang theo Hạ Chí Văn đi đến phòng Gay nổi tiếng nào đó bay lắc rồi bị bắt. Cũng có nói là Hạ Chí Văn cầm đầu, Hạ Chí Văn là người hít ma túy lâu năm trong giới giải trí, đã hít ma túy được ba bốn năm...... Bởi vì hai người này cùng nhau xảy ra chuyện, không biết liên lụy bao nhiêu người. Điện thoại bạn tốt trong giới của Lâm Tiêu, cùng diễn viên từng có hợp tác với Hạ Chí Văn, đều bị gọi tung. Bị hai người này liên lụy, còn có đã ly hôn với Hạ Chí Văn hơn một năm Tả Tĩnh U, trở thành sự chú ý của người khác trong scandal này. Vào ban đêm, vô số truyền thông cùng phóng viên giải trí gọi điện thoại cho Tả Tĩnh U cùng với nhân viên làm việc cho nàng xác nhận tin tức này có thật hay không. Tả Tĩnh U đau đầu đến sắp chết, chỉ có thể cùng một nội dung giải thích cho người khác, bản thân cùng Hạ Chí Văn ly hôn, tất cả chuyện của đối phương bản thân không rõ lắm. Cùng lúc ứng phó truyền thông Tả Tĩnh U còn bớt thời giờ gọi điện thoại cho Hạ gia bên kia. Làm chỉ Hạ gia hiện tại là anh của là Hạ Chí Văn, Hạ Chí Võ, nhận được điện thoại em dâu trước, phát sầu xoa xoa giữa mày: "Là A Văn chơi đến quá mức rồi, nhưng em yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Đồng Đồng." Tốt, xem ra thật là bởi vì hít ma túy bị bắt. Tả Tĩnh U thở dài, cũng không biết nói cái gì. Liền nghe được Hạ Chí Võ bên kia hận sắt không thành thép, mắng: "Tuy rằng trước kia nó không muốn thừa kế gia nghiệp, một hai phải đi vào giới phim ảnh, phản nghịch thì có phản nghịch một chút, nhưng cũng không phải người không đúng mực như vậy! Hiện tại tốt rồi, cùng người không đứng đắn ở bên nhau, thói hư gì cũng học!" "Em nói xem em nói xem, đức hạnh này của nó là do đâu! Aiz nha, đều do trong nhà quá sủng nó, không dạy dỗ nó cho tốt!" Tả Tĩnh U nghĩ thầm, Hạ Chí Văn đều sắp 40, như thế nào còn cần người dạy. Nàng thở dài, nói với Hạ Chí Võ: "Anh Chí Võ, nếu có thời gian anh vẫn nên về thăm bác Hạ một chút, chuyện Chí Văn như vậy chắc ngài ấy khẳng định tức điên." Hạ Chí Võ thẳng thở dài: "Còn sao nữa! Ba anh tức điên rồi, giờ chỉ muốn đánh gãy chân nó!" Tả Tĩnh U nhấp môi, không nói gì. Nàng nghĩ thầm, lần trước khi Hạ Chí Văn chết sống muốn cùng chính mình ly hôn ba Hạ cũng là nói muốn đánh gãy chân anh ta, nhưng cuối cùng cũng không làm sao đánh được. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Chí Văn bởi vì khi trưởng thành giống ông ấy, mất mẹ sớm từ người trong nhà không biết có được bao nhiêu thiên vị. Lúc này đây nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn. Hạ gia cho dù giận thế nào nhưng cuối cùng vẫn là sẽ cứu Hạ Chí Văn lên. Tả Tĩnh U vô tình biết Hạ Chí Văn đi trên con đường này như thế nào, sau khi xác nhận được tình huống ở Hạ gia thì Tả Tĩnh U kết thúc trò chuyện, lại không đi quấy rầy. Chỉ là nàng không quấy rầy người khác, có rất nhiều người khác quấy rầy nàng. Đối mặt những truyền thông dò hỏi, Tả Tĩnh U lại không cách nào chối từ, đành phải dùng tinh thần mạnh mẽ ứng phó cho qua. Mãi cho đến đêm 12 giờ khuya, Tả Tĩnh U nhận được điện thoại Doãn Bạch. Có lẽ là biết Tả Tĩnh U đối ngoại cả đêm rồi, Doãn Bạch ít khi không có nói chuyện phiếm, mà chỉ đơn giản rõ ràng nói: "Tôi biết hôm nay chị tiếp điện thoại ứng phó đến mệt rồi, cho nên tôi nói ngắn gọn thôi." "Tin tức Hạ Chí Văn rất nóng, theo tin tức bên này của tôi, anh ta phỏng chừng sẽ ăn cơm tù mấy năm, cùng với anh ta còn có ảnh để rất nổi danh hơn, Lâm Tiêu chỉ bị đẩy ra làm lá chắn che mắt." "Đoàn đội bên Kim Tương Ngọc đoán trước, sự kiện lần này sẽ lên men trở thành một tin tức xã hội liên tục trong thời gian lâu. Hơn nữa bộ 《 Trong lúc 》của Hạ Chí Văn cùng Lâm Tiêu ở giải Bụi Hoa đã vốn được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất nhưng bởi vì Hạ Chí Văn hít ma túy bị bỏ tù, hội đồng quyết định hủy bỏ giải thưởng, làm cho rất khó xem." "Hơn nữa ngày mai đã trao giải Hoa Gai rồi, rất nhiều người tham dự đều là hai ngày này mới tới sân bay, cho nên sân bay đã có rất nhiều phóng viên đang ngồi ôm cây đợi khỉ. Khi chị xuất hiện, khẳng định sẽ bị vây quanh. Tôi kiến nghị chị đổi chuyến bay, hiện tại lập tức bay trở về Hải thành, né nhóm phóng viên ở sân bay kia." Doãn Bạch một nói một hơi thật dài, dừng một chút, tiếp tục nói: "Tôi đã gọi Trương Ngọc, chờ sau khi chị tới sân bay Hải thành sẽ trực tiếp đi đến khách sạn của tôi ở không cần đến chỗ mọi người đã đặt trước, sẽ bị lộ, đã biết chưa?" Tả Tĩnh U cầm điện thoại, phản ứng một hồi lâu, mới nói một câu: "Đã 12 giờ, sao em còn chưa ngủ?" Bình thường vào 11 giờ thì Doãn Bạch liền ngủ, hiện tại thức đến giờ này không phải đã quá muộn với cô ấy đi. Doãn Bạch không nghĩ tới chính mình blah blah nói một đống, lại đổi lấy một câu như vậy của Tả Tĩnh U. Cô sửng sốt một hồi lâu mới nói: "Chuyện này không phải rất rõ sao? Tôi lo lắng cho chị nha bạn tốt. Chuyện Hạ Chí Văn đã lên men thành bộ dạng này, khẳng định chị sẽ bị liên lụy." Tả Tĩnh U liễm mắt, trong mắt có u quang lập loè: "Tôi có cái gì phải nhọc lòng, người bị bắt bỏ tù lại không phải tôi, chỉ là chồng trước của tôi thôi, em khẩn trương như vậy làm cái gì?" Cũng...... Cũng có nga...... Doãn Bạch giơ tay, xoa xoa thái dương mình rồi thở dài nói: "Tôi lo lắng chị sẽ bị truyền thông ăn tươi nuốt sống, không phải lúc trước có nghệ sĩ bị phóng viên ở sân bay bị lộ nhóm phóng viên bao vây, còn bị xô đẩy té trên mặt đất luôn sao......" Tả Tĩnh U thả lỏng thân thể, dựa vào trên lưng tựa ghế sô pha của mình, nhẹ nhàng cười: "Sẽ không, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để cho bất luận người nào có thể xúc phạm tới tôi, cho nên em không cần vì tôi mà lo lắng." "Nga......" Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Doãn Bạch, đều bị lời này chặt đứt. Cô dừng một chút không biết nói cái gì, đành phải ấp úng nói: "Tôi đây đi ngủ a......" Tả Tĩnh U thở dài, nhu thanh âm hống cô: "Ừm, đi ngủ đi, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Doãn Bạch tắt điện thoại, nằm tới trên giường. Cô trái lo phải nghĩ, vẫn có chút không quá thoải mái. Qua một hồi lâu, cô lại gọi điện thoại cho Tả Tĩnh U. Điện thoại lập tức được nhận, thanh âm Tả Tĩnh U giống như từ cánh đồng hoang vu bát ngát truyền đến, thâm thúy mà xa xưa: "Như thế nào còn chưa ngủ đây?" Doãn Bạch nhấp môi, mạc danh cảm thấy có chút không thoải mái, cô cắn môi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi ra tới: "Tả Tĩnh U, có phải chị chê tôi xen vào chuyện người khác không?" Tả Tĩnh U bật cười, chậm thanh âm lại: "Làm sao sẽ như vậy chứ, chỉ là tôi không muốn em quá lo lắng mà thôi. Em yên tâm nhé, tôi sẽ đổi thời gian bay, buổi sáng ngày mai mới bay về Hải thành, sẽ không để cho người vây quanh tôi, sẽ không bị người khác cuốn lấy thoát thân được." "Sẽ không có chuyện gì phiền toái đâu Doãn Bạch, ngày mai tôi còn phải vô cùng cao hứng mà đi gặp bạn của tôi mà." "Em an tâm, đừng nghĩ nhiều được không." Doãn Bạch thoáng dễ chịu một chút, cô nga một tiếng, nói câu: "Sớm nghỉ ngơi nha." Liền tắt điện thoại.
|
Chương 40
Hoàng Tử Bé đã đi vào thế giới của cô ấy! Tả Tĩnh U tiếp thu ý kiến của Doãn Bạch, đổi chuyến bay kia thành buổi sáng 5 giờ rưỡi, theo dự định vào 7 giờ sẽ đến Hải thành, trực tiếp vào ở khách sạn Doãn Bạch đã sắp xếp tốt. Kết quả người tính không bằng trời tính, lúc nửa đêm về sáng tin tức ảnh đế kia hít ma túy cũng bị tuôn ra tới. Vị ảnh đế kia không phải ai khác mà chính là nam chính bộ phim 《1874》Hạ Chí Văn làm đạo diễn và cầu hôn Tả Tĩnh U —— Trần Tĩnh Đào. Trần Tĩnh Đào là trung thanh đại, là vị ảnh đế có sức kêu ở phòng vé nhất, ai cũng không nghĩ tới anh sẽ làm ra chuyện như vậy. Đúng là bởi vì không nghĩ tới anh làm ra chuyện này cho nên phản ứng từ xã hội càng kịch liệt hơn! Phải biết rằng, sự quan tâm của quốc gia đối với chuyện ma túy này có bao nhiêu lớn, cơ hồ nghệ sĩ dính tới ma túy thì không có cơ hội quay đầu. Trần Tĩnh Đào bị bỏ tù, làm trận gió lốc này trở nên càng thêm lớn. Đạo diễn cùng nam chính 《1874》 cùng lúc bị bỏ tù, làm những diễn viên trước đây tham gia bộ phim này đều bị chú ý. Mà làm nữ chính Tả Tĩnh U, càng là rơi vào trung tâm của gió lốc xoáy này. Rốt cuộc nam chính cùng đạo diễn hít ma túy cùng lúc bị bỏ tù, ai biết thân là nữ chính như Tả Tĩnh U có phải cũng có khả năng tham dự hay không? Các diễn đàn nặc danh lớn đều sôi nổi nóng lên, suy đoán tính khả năng Tả Tĩnh U hít ma túy, lời đồn đãi không bao lâu đã trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Bởi vậy chưa tới 7 giờ, các nhà truyền thông lớn cùng phóng viên giải trí, mỗi một người đều đợi ở cửa ra vào của sân bay, chờ Tả Tĩnh U xuất hiện. Tả Tĩnh U đối với trường hợp này cũng có chút bất ngờ, bất quá tình huống có lớn như nào nàng cũng gặp qua, vẫn dựa theo kế hoạch cùng cấp dưới và trợ lý, phân hai nhóm đi trước. Dương Nghệ mang theo một cái trợ lý sinh hoạt khác từ một cửa khác rời đi, dẫn đi rồi một bộ phận phóng viên. Trương Ngọc thấy tình huống không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo Tả Tĩnh U đã ngụy trang xong đi về phía cửa khác. Nhưng lần này phóng viên quá nhiều, Tả Tĩnh U mới vừa xuất hiện thì đã bị phát hiện. Phóng viên giơ camera ở sân bay nhìn thấy thân ảnh của nàng, giống như là cá mập ngửi được mùi máu tươi, tức khắc hưng phấn lên: "Là Tả Tĩnh U! Tả Tĩnh U!" Hắn duỗi tay một chỉ một cái, phóng viên ở đây đồng thời nhìn về phương hướng Tả Tĩnh U. Trương Ngọc đi theo bên cạnh Tả Tĩnh U bước chân dừng một chút giây tiếp theo lôi tay Tả Tĩnh U liền chuẩn bị chạy. Nhưng nhóm phóng viên này thật sự là quá nhanh, bọn họ từ bốn phương tám hướng mà đến, một chút liền vây quanh Tả Tĩnh U. Không bao lâu, cửa ra ở sân bay đã bị vây chật như nêm cối, một đám phóng viên giơ máy quay máy chụp, sôi nổi đưa các loại microphone tới bên miệng Tả Tĩnh U: "Tả Tĩnh U, cô đối với chuyện đạo diễn Hạ Chí Văn hít ma túy bị bỏ tù có suy nghĩ thế nào?" "Đối với chuyện đạo diễn Hạ Chí Văn hít ma túy cô có biết hay không?" "Đạo diễn Hạ Chí Văn cùng Trần Tĩnh Đào tiên sinh cùng hít ma túy lúc trẻ cô có biết hay không?" "Party của Hạ Chí Văn cùng Trần Tĩnh Đào trước đó cô có từng tham gia qua hay không!" Ở trong vô số đèn flash, Tả Tĩnh U mang kính râm, chính mình lo xuyên qua nhóm người, không nói một câu cứ hướng phía trước đi tới. Trương Ngọc đi theo bên cạnh nàng, giống như gà mái già che chở gà con, phành phạch đôi tay mình, lớn tiếng mà kêu: "Nhường một chút! Xin vui lòng! Đừng chặn đường, mau nhường đường một chút!" Ông trời a, chuyện này lại không liên quan tới Tả Tĩnh U, làm gì toàn hướng về phía cô ấy đây, paparazzi này là điên rồi sao? Sự thật chứng minh, mấy paparazzi này là thật sự điên rồi. Bọn họ thấy bên cạnh Tả Tĩnh U chỉ có một người, có một người kích động trượt xuống đất trực tiếp tiến lên, chọc microphone thẳng đến trước mặt Tả Tĩnh U: "Tả Tĩnh U tiểu thư! Ngài có từng tham gia hít ma túy không!" Vừa lúc lúc này người bên cạnh đẩy bả vai phóng viên kia, một tay đẩy microphone của phóng viên đến trên mặt Tả Tĩnh U. Tả Tĩnh U lập tức lui về phía sau, kết quả cũng không tránh kịp lập tức bị chọc trúng kính râm, dưới chân lảo đảo một chút cả người sắp ngã xuống. Trương Ngọc thấy thế, vội vàng đỡ eo Tả Tĩnh U, kinh hô một tiếng: "Cô Tả!" Một cổ xé rách đau đớn từ trên chân truyền làm Tả Tĩnh U nhẹ tê một tiếng, khó chịu đến nhíu mày. Không xong, hẳn là bị trật chân. Tả Tĩnh U nghĩ như vậy, nhưng vẫn cố nén đau đớn, dựa vào tay Trương Ngọc đứng vững vàng thân thể. Nàng ngước mắt, lạnh lùng quét mắt trước người phóng viên, tràn đầy không vui mà nói: "Các vị, an tĩnh một chút được không?" Cho dù là bị nhiều người vây quanh như vậy, nhưng thanh âm Tả Tĩnh U vẫn thong dong trấn định như cũ. Những phóng viên đang nhiệt huyết xông lên não đó khi nghe được thanh âm này đều không tự chủ mà an tĩnh đi. Tả Tĩnh U được Trương Ngọc đỡ, mau tiến đến trước phóng viên nói: "Hãy lui ra sau một bước, có câu hỏi gì từng người từng người nói. " "Ngày thường mọi người đều là bạn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đến nỗi phải làm chuyện này đi đến nước này sao?" Nghe được nàng nói như vậy, phóng viên đều thức thời lui lại một bước. Vẫn còn đang giơ microphone, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tĩnh U, không hề nhân tình mà mở miệng: "Cô Tả đây là tiếp nhận phỏng vấn sao? Vậy cho hỏi chuyện Hạ Chí Văn hít ma túy cô có biết không?" Tả Tĩnh U quét mắt nhìn người lên tiếng người, trầm tĩnh mà mở miệng: "Cô là người của giải trí Hoa Tươi...... Tôi nói với cô, tôi đây không biết chuyện đó, tôi cũng giống mọi người, hôm qua nghe thông báo của cảnh sát mới biết có một chuyện như vậy." Tả Tĩnh U nói xong, thấy phóng viên kia lại muốn tiếp tục hỏi, nàng liền nhanh chóng ngắt ngang người kia rồi tiếp tục nói: "Nơi này là nơi công cộng, vốn dĩ tôi sẽ không nhận phỏng vấn ở chỗ này, nhưng mọi người lại làm mọi chuyện quá bối rối nên tôi nói ngắn gọn." Tả Tĩnh U đứng giữa đám cá mập đang vây quanh, chịu đựng đau đớn, thẳng thắn lưng, thản nhiên lại thể diện đưa ra câu trả lời: "Tôi không biết chuyện Hạ Chí Văn dùng thuốc, đương nhiên cũng không biết chuyện Trần Tĩnh Đào tiên sinh. Đêm qua họ cùng làm cái gì, tôi tin tưởng sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng sẽ cho thông cáo chính xác." "Đây là chuyện của nhóm người Hạ Chí Văn, không có liên quan gì đến tôi, muốn mở họp báo thì kêu họ đừng quấy rầy đến tôi." Tả Tĩnh U nói xong, lộ ra nụ cười khéo léo với phóng viên trước mặt: "Hiện tại tôi phải đi, có thể phiền toái mọi người nhường đường một chút không?" Giọng nói rơi xuống, Tả Tĩnh U nhấc chân, dẫm lên giày cao gót được Trương Ngọc đỡ cố nén đau đớn trực tiếp đi ra ngoài. Các phóng viên còn chưa từ bỏ ý định, đi theo Tả Tĩnh U bên người vây quanh qua đi, giơ microphone ép hỏi không ngừng: "Tả tiểu thư ý nói không liên quan đến chuyện này, vậy cô có biết Hạ Chí Văn có tiền sử hít ma túy hay không, có phải vì chuyện này nên cô mới ly hôn?" "Hạ Chí Văn lần này là cùng Lâm Tiêu đều bị bắt bỏ tù, có phải Hạ Chí Văn mê luyến ma túy mới tìm Lâm Tiêu không?" "Cô Tả......" "Cô Tả......" Thanh âm của nhóm phóng viên giải trí thập phần ồn ào, giống như là có một vạn con vịt bên tai Tả Tĩnh U kêu to. Tả Tĩnh U cúi đầu nhấp cánh môi, không còn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Quá phiền......Câu hỏi quá nhàm chán...... Rõ ràng nàng không có quan hệ với Hạ Chí Văn, tại sao vẫn muốn quấn lấy nàng không bỏ chứ? Mắt cá chân cũng đau quá, vừa rồi đã bị trật không nhẹ. Những người này cũng thật quá đáng, tại sao luôn không nghe người ta lời nói, không biết vây quanh như vậy cho cho người ta phiền toái thêm sao? Quá độ đau đớn làm Tả Tĩnh U không có biện pháp tập trung lực chú ý, nàng dựa vào trong lòng ngực Trương Ngọc, trầm mặc đi về phía trước. Bên tai đều là một ít thanh âm ồn ào còn có bóng dáng loáng thoáng, cùng với mấy câu hỏi vĩnh viễn không có dinh dưỡng. Tựa hồ là qua thật lâu, cũng tựa hồ là chỉ qua một lát, những lời truy vấn bên tai ngừng lại, lại nghe khe khẽ nói: "Ôi tư bản tới......" "Là lão bản kia......" "Đừng chụp đừng chụp, người kia xuất hiện......" Ngay cả một bên Trương Ngọc, cũng dừng bước, nhìn về phía phía trước run thanh kêu lên: "BO......BOSS......" BOSS? Tả Tĩnh U nghe được thanh âm ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước. Nắng sớm 7g sáng cùng đèn sáng trưng tại đại sảnh sân bay thập phần mông lung. Ánh sáng ái muội không rõ, Tả Tĩnh U nhìn đến Doãn Bạch mặc một thân tây trang thanh lãnh màu xám hưu nhàn, mang theo một nhóm vệ sĩ, sát khí đằng đằng chống gậy đi đến vòng vây của phóng viên. Ở trong thế giới hôn mê, Doãn Bạch giống như là một luồng ánh sáng bổ ra sáng sớm đen tối không rõ, thẳng tắp đi tới chỗ nàng. Phóng viên vây quanh ở bên cạnh Tả Tĩnh U khi nhìn đến Doãn Bạch kia tự giác tản ra ha phía, để Doãn Bạch cùng vệ sĩ từng bước một đi tới trước mặt Tả Tĩnh U. Rõ ràng khoảng cách còn chưa đến 5 mét nhưng Tả Tĩnh U lại cảm thấy Doãn Bạch dường như đi cả đời thật lâu. Tả Tĩnh U rũ mắt, nhìn gậy của Doãn Bạch đang chống cách mình không xa, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Bạch. Có lẽ là nắng sớm quá mông lung, cho nên trong một khắc như vậy Tả Tĩnh U cảm thấy Doãn Bạch trước mắt xinh đẹp đến không giống một người chân thật, chỉ làm người cảm thấy tựa như ảo mộng. Nàng không thể nói được đây là cảm giác gì, ở một khắc đối diện tầm mắt của Doãn Bạch thanh âm liền không tự giác mềm xuống: "Sao em lại tới đây?" Doãn Bạch hai tay chống gậy, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tả Tĩnh U bị Trương Ngọc đỡ, rất là không cao hứng mà nói: "Đương nhiên là lo lắng cho chị." Cô giơ giơ lên cằm nhìn về phía Tả Tĩnh U nói: "Sao lại thế này, sao Trương Ngọc đỡ chị? Bị thương sao?" Tả Tĩnh U gật gật đầu, ánh mắt mềm mại, ngữ khí có chút ủy khuất: "Ừm, trật chân rồi." Doãn Bạch thở dài, chống gậy đi đến bên cạnh Tả Tĩnh U, vươn tay với nàng: "Đã nói rồi, đám phóng viên này thật đáng sợ, làm chị nửa đêm phải đi lại huề vốn?" Tả Tĩnh U buông Trương Ngọc ra, nắm lấy tay Doãn Bạch, thuận thế dựa vào trên người cô giải thích: "Cũng không phải chuyện gì lớn, kỳ thật vừa rồi đã giải quyết." "Đã giải quyết? Không phải vừa rồi vẫn còn bị người vây quanh sao?" Tả Tĩnh U dựa lên trên người cô, tận lực đi đường bằng một chân như Doãn Bạch, cười một chút nói: "Cho nên không phải em đã tới cứu tôi sao?" Doãn Bạch ngẫm lại cũng đúng, gật gật đầu nói: "Cũng tốt là tôi tới!" Cô thật đúng là đứa bé lanh lợi, đã biết trước. Tả Tĩnh U dựa vào trên người cô, ánh mắt thập phần ôn nhu mà nhìn cô: "Đúng, thật tốt vì em đến rồi." Như là vượt qua thời gian thật dài rốt cuộc đi tới bên cạnh nàng. Vào lúc này, Tả Tĩnh U bỗng nhiên có loại hiểu được: Mỗi một người xuất hiện bên cạnh mình, đều có ý nghĩa đặc thù. Nếu Hạ Chí Văn đã từng đại biểu đó là tình yêu, như vậy Doãn Bạch đại biểu cho cái gì? Tả Tĩnh U không quá có thể xác định giờ phút này Doãn Bạch đại biểu cho thân phận gì, nhưng nàng cũng hiểu được, Doãn Bạch là thật sự đã xâm nhập vào trong thế giới của nàng. Giống như là Hoàng Tử Bé buông xuống ở sa mạc hoang vưu, tự nhiên, lặng yên không một tiếng động, tiến vào thế giới của nàng. Doãn Bạch duỗi tay, ôm lấy bả vai Tả Tĩnh U nửa kéo nàng, dưới sự bảo vệ của nhóm vệ sĩ đã đi ra khỏi nhóm phóng viên. Khi không còn góc chính diện của Doãn Bạch rốt cuộc có một phóng viên lá gan lớn giơ máy lên lên chụp hai người một cái, lúc này nhóm phóng viên như bừng tỉnh liên tiếp đưa máy về phía Doãn Bạch che chở cho Tả Tĩnh Ưu dưới nhóm vệ sĩ chụp lấy chụp để. Chụp ảnh chụp ảnh rồi quay video. Sau một trận ồn ào, nhóm phóng viên mới hỏi cộng sự có chụp chính diện mặt Doãn Bạch hay không. Cộng sự ngượng ngùng cười: "Nào dám chụp chứ, đó chính là Doãn lão bản a!" Đúng vậy, kia chính là Doãn lão bản. Một diêm vương mặt đen vô tình không để lệ một bức ảnh có mặt của mình ra, làm vô số công ty giải trí truyền thông phải đối mặt với kiện tụng, tổn thất thảm trọng. Cô biểu hiện như thế nhiều năm, còn ai dám chụp ảnh cô nữa chứ. .................... -Paparazzi: Thợ săn ảnh ngôi sao chuyên nghiệp. .................. -Thấy Cô Doãn cool không cacban =))))
|
Chương 41
Nhẫn Nhẫn! Đoàn đội Tả Tĩnh U phản ứng rất nhanh, không một hồi liền đăng tất cả đoạn Tả Tĩnh U thong dong ứng đối ở trước mặt phóng viên lên trên mạng. Ở trong một nhóm phóng viên vây truy chặn đường, Tả Tĩnh U thế đơn lực mỏng lại biểu hiện hoàn toàn bình tĩnh, một chút cũng không cô phụ quyết đoán ở trước camera qua nhiều năm hành nghề nàng đã rèn luyện ra được. Các cư dân mạng xem xong đoạn phỏng vấn này, sôi nổi tỏ vẻ bị khí tràng 1 mét 8 của Tả tiểu thư chấn trụ. Khi một nhóm người còn đang cảm khái Tả Tĩnh U, một đoạn video khác đã lặng lẽ được đăng lên không bao lâu cũng ở trên Weibo bạo phát. Tuy rằng các nhà truyền thông lớn đều không muốn đắc tội Doãn Bạch, nhưng mà cô lôi Tả Tĩnh U ra khỏi vòng vây của một nhóm phóng viên đã để lại bóng dáng, vẫn có video ngắn cùng hình ảnh bị các tờ báo lớn truyền bá. Mấy cư dân mạng thấy một màn như vậy, sôi nổi cảm thấy Tả Tĩnh U trước đó còn thong dong đối mặt truyền thông, ở trong lòng ngực đại lão tức khắc thành tiểu kiều thê. Hơn nữa lần này Doãn Bạch mang theo mười mấy vệ sĩ đi ra ngoài, trong trường hợp này suy nghĩ liền càng thêm giống "Đại lão bản lạnh lùng cùng cô vợ nhỏ của mình". (*Tiểu kiều thê: Cô vợ nhỏ xinh đẹp.) Khi nãy các cư dân mạng mới vừa được Tả Tĩnh U làm cho bình tĩnh, ở một giây nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi đã sôi nổi đưa ra CP "Tổng tài bá đạo cùng tiểu kiều thê". Quan trọng nhất chính là cái CP ghép đôi kia cơ bản đều là Tả Tĩnh U ở đầu bảng, khi ở trong lòng ngực lão bản thật sự là quá kiều tiếu quá dịu dàng! Internet nhấc vòng thảo luận mới, có quan hệ với "Tả Tĩnh U cùng vị lão bản lớn" nhiệt độ đã phủ qua chủ để "Tả Tĩnh U có chơi đồ hay không" này. Các cư dân mạng bắt đầu đi tra lai lịch Doãn Bạch, người này đến tột cùng là người nào? Vì cái gì khi cô ấy đến thì mấy phóng viên vốn vây quanh Tả Tĩnh U liền ngừng quay ngừng chụp hết? Cô ấy có quan hệ gì với Tả Tĩnh U? Vì sao có thể vào buổi sáng 7 giờ xuất hiện ở sân bay, mang theo một đám người dắt Tả Tĩnh U rời khỏi vòng vây. Bởi vì hai người có cử chỉ ái muội, chúng cư dân mạng suy đoán xôn xao. Nhưng chỉ có một chút có thể chắc chắn chính là: Tả Tĩnh U đại khái không phải thẳng như biểu hiện khi trước vậy! Tả Tĩnh U có khả năng thật sự là cong muộn cũng không chừng! Tuy là Doãn Bạch đã bảo hộ thân phận mình rất khá nhưng cũng không chịu nổi buổi cô đại náo sân bay sáng hôm nay, đã làm cho toàn bộ internet ồn ào huyên náo. Một ít người cảm kích vẫn nhẫn nại không được đi ăn dưa tâm, nửa thật nửa giả tra rồi đăng thông tin Doãn Bạch lên diễn đàn. "Vị sáng nay bay cùng cô Z về là một đại lão bản có danh tiếng lớn trong giới. Là một trong số ít phú hào đứng đầu trong nước, cũng không xuất hiện ở bảng xếp hạng nhà giàu kia." "Tập đoàn dưới tay cô ấy cũng xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng, cũng tài trợ rất nhiều nghiên cứu khoa học lớn, quan hệ cùng các tư bản cao tầng khác rất tốt, là tập đoàn điển hình được khen thưởng hàng năm." "Mấy năm trước đã gia nhập giới giải trí vì một nữ minh tinh gần đây đã kết hôn, thường xuyên đầu tư giúp một ít đạo diễn biên kịch thiếu tiền, như là phim điện ảnh 《 17 tuổi 》lúc trước, còn có 《 Linh phong 》vân vân,... đều là cô ấy tự đầu tư." 《 17 tuổi 》 là bộ phim chống lại bạo lực gia đình cùng bạo lực học đường cực kỳ nổi danh mấy năm trước. Đi qua các khó khăn quay chụp đã tốn hơn 500 vạn, đến lúc công chiếu đã thu hoạch một trăm triệu tiền vé, nhiệt độ thảo luận ở năm đó cũng rất cao. Thậm chí làm luật bảo hộ gia đình năm đó càng được thúc đẩy. Đạo diễn Hứa Sư Sư cũng bởi vậy mà đạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất cũng đạt luôn giải cảm nghĩ, Hứa đạo vẫn luôn cảm tạ quý nhân đã luôn ủng hộ để cô ấy quay được bộ phim này, cũng trực tiếp gọi đối phương là thiên sứ. Ai cũng không nghĩ tới, vị thiên sứ này thế lại cùng một người với lão bản dắt Tả Tĩnh U rời đi! Có bát quái để ăn, mọi người sôi nổi nâng cao tinh thần, vội truy vấn nói: "Sau đó đâu, sau đó thì sao, tôi chỉ muốn biết cô ấy có quan hệ gì cùng cô Tả?" Chủ bài rất mau trả lời lại: "Không rõ ràng lắm, nhưng người này là người yêu bí mật của một nữ minh tinh rất nhiều năm. Người này hành động kín tiếng, vốn dĩ truyền thông đều biết không có thể giữ ảnh chụp của cô ấy bằng không sẽ bị luật sư tìm tới cửa. Vì vậy vào năm cùng nữ minh tinh kia qua lại đã giải quyết qua rất nhiều tin đồn." "Hiện tại...... cô Tả độc thân...... chắc cô ấy cũng độc thân......" Dưới lầu một mảnh sôi trào: " Ngaaaa~" "Ô hô ~" Lại có người hỏi: "Không mạnh dạn hỏi một câu, có ảnh chụp người kia không? Tôi cảm thấy đại lão bản này là người có gương mặt phi thường trẻ tuổi xinh đẹp. Chủ bài trả lời: "Có cũng không dám đăng, sẽ bị luật sư tìm tới cửa đó. Đã đăng bài vậy thì mọi người hãy quý trọng đi!" Được rồi, không nhìn được vẻ ngoài vậy mọi người mong miêu tả giúp một chút, một hồi lâu thì chủ bài mới trả lời: "Được được, tôi sẽ nói một chút." "Người kia năm nay sắp 30, cao khoảng 1m8 có ba phần tư dòng màu Đông Âu, tóc đen mắt xanh lam, da trắng xinh đẹp, bởi vì chân cẳng không tiện cho nên có chống gậy, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng sự xinh đẹp của cô ấy chút nào! Tôi đã gặp qua người thật của cô ấy, cô ấy thật sự quá đẹp, nhan sắc có thể áp rất nhiều minh tinh!" Toàn bộ diễn đàn đều bởi vì trả lời này hưng phấn lên, vừa là người nước ngoài lại còn rất cao, sau này văn giới giải trí hãy áp dụng cái này đi! Ai cũng không nghĩ tới, Doãn Bạch đi ra ngoài đón người một chuyến lại nháo đến ồn ào huyên náo. Trên đường đi đến khách sạn, Trương Ngọc ngồi ở ghế trước lướt tin tức đoàn đội gửi đến, quay đầu nhìn về phía ghế sau Doãn Bạch hỏi: "Boss, lúc ngài dắt cô Tả đi đã bị đăng lên mạng, ở trên mạng vẫn đang ồn ào huyên náo. Tôi nhìn qua thì hình ảnh khá mơ hồ, sườn mặt hay chính mặt của ngài cũng không có, cái này muốn xử lý như thế nào?" Doãn Bạch ngồi ở bên cạnh Tả Tĩnh U nhìn nàng cởi giày cao gót cau mày xoa mắt cá chân, cũng mau nhíu mày theo nàng, liền không quay đầu lại đã nói với Trương Ngọc: "Còn có thể xử lý như thế nào, xóa!" Không phải nói sao, chỉ cần video cùng ảnh chụp có cô xuất hiện, liền xóa toàn bộ! Trương Ngọc thở dài, thập phần bất đắc dĩ mà nói: "Bên quan hệ công chúng nói bên kia không xóa được, xóa sẽ tạo ra phản ứng ngược rất lớn. Boss, tuy rằng chúng ta là nhà tư bản nhưng cũng không thể một tay che trời như vậy, nhìn cung cứ suy xét ý kiến và thái độ của công chúng được không?" Doãn Bạch quay đầu, cau mày nhìn về phía Trương Ngọc: "Không thể xóa, vậy tôi thuê phòng công chúng làm gì?" Trương Ngọc nhún vai, tận tình khuyên bảo mà khuyên Doãn Bạch: "Boss, ngài phải suy xét, nhân viên của ngài lại không phải thần. Huống chi hiện tại ngài cũng không có lộ mặt, những truyền thông đó cũng coi như là tuân thủ hứa hẹn với chúng ta, không có khả năng làm cho bọn họ xóa hết." Lần này lưu lượng phong ba quá lớn, hơn nữa thêm lưu lượng của Tả Tĩnh U cộng vào đã nháo đến cục diện mà Trương Ngọc không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Marketing cùng KPI tốt như vậy, truyền thông hút máu minh tinh này chịu xóa mới là có quỷ. Cho dù là cá sấu siêu cấp lớn, cũng không thể ngăn cản bản năng hút máu của bọn họ! Doãn Bạch nhíu mày suy tư một lát, không một hồi liền suy nghĩ cẩn thận tình huống hiện tại. Cô trầm ngâm một hồi cuối cùng vẫn là gõ gõ gậy nói: "Được, nếu không có gì quan trọng, lần này liền không xử lý nữa." Cô rốt cuộc cũng không phải nhà tư bản ma quỷ không nói đạo lý. Trương Ngọc thấy cô không có tiếp tục khó xử phòng quan hệ công chúng, lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến những tin đồn đó làm Trương Ngọc lại không thể không thật cẩn thận sờ đuôi lão hổ: "Đúng rồi Boss, trừ bỏ video bị lộ ra thì phòng công chúng còn có một tin đồn khác cần báo cho ngài để xử lý." Doãn Bạch nắm gậy nhăn chặt mày, thập phần không vui mà nói: "Lại là cái gì là? Không phải nói chỉ có bóng dáng tôi sao? Vì cái gì còn có thể ra chuyện xấu khác?" Trương Ngọc tỉ mỉ nhìn Doãn Bạch liếc mắt một cái, lại dùng dư quang khóe mắt, lặng lẽ nhìn Tả Tĩnh U đang xoa mắt cá chân như không có chuyện gì, thật cẩn thận nói: "Chính là...... Tin đồn của ngài cùng cô Tả bị truyền đi." Doãn Bạch sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tả Tĩnh U một bên. Cái gì, lại có tin đồn? Mấy account marketing này thật sự quá rảnh rỗi, không nhìn ra được cô đang đi cứu bạn tốt của cô sao. Trương Ngọc nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mà nói: "Cho nên một hồi, có thể sẽ phiền toái cô Tả lại làm sáng tỏ một ít tin đồn linh tinh......nếu để bên Boss xử lý thì không tốt lắm." Thật là không tốt lắm, dù sao Trương Ngọc hiện tại là làm không rõ ràng Doãn Bạch suy nghĩ cái gì. Lúc trước cô ấy vẫn luôn cảm thấy Doãn Bạch không có ý gì với Tả Tĩnh U chỉ là lúc trước thấy đút táo rồi sáng sớm hôm nay lại mang vệ sĩ đi đón người gì đó, lại nháo đến so với bạn đời chính quy của Tả Tĩnh U còn lớn hơn, như này làm Trương Ngọc liền có chút suy đoán không rõ. Rốt cuộc Boss nhà cô ấy làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, mỗi ngày 8 giờ tỉnh. Lần này làm cô thức sớm lại còn mang theo nhóm vệ sĩ ở sáng tinh mơ đã đến sân bay tới đón người, như vậy thì chân ái có bao nhiêu lớn nha! Người khác nghĩ như thế nào Trương Ngọc không biết, dù sao nói xong lời này thì Trương Ngọc cảm thấy chính mình như một cái bóng đèn mấy nghìn oát, đang vô cùng dư thừa sáng chói giữa hai người họ. Tả Tĩnh U đang xoa mắt cá chân đã dừng một chút, không biết vì sao tim đập sai nửa nhịp. Nàng nhấp môi, nàng ngước mắt đón nhận tầm mắt Doãn Bạch, chịu đựng xấu hổ cùng thấp thỏm mở miệng hỏi: "Doãn Bạch, em muốn tôi làm sáng tỏ thế nào?" Làm sáng tỏ thế nào, còn có thể làm sáng tỏ như nào! Đương nhiên nói cô là bạn tốt thôi, sáng nay chỉ là tới cứu Tả Tĩnh U nha! Doãn Bạch rũ mắt, nhìn về phía Tả Tĩnh U bên cạnh. Giờ này khắc này, Tả Tĩnh U ngồi ở trên ghế tán tóc dài ôm đầu gối dựa vào cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn cô, một đôi mắt lại thanh triệt lại sáng ngời thập phần nhu nhược động lòng người. Doãn Bạch đối diện với tầm mắt Tả Tĩnh U nhìn đôi mắt nàng như nai con sáng ngời, đầu ngốc một hồi lâu. Không biết có phải Doãn Bạch ảo giác hay không, cô tổng cảm thấy giờ này khắc này Tả Tĩnh U cảm giác như ít hơn tuổi thật vài tuổi, là cảm giác thiếu nữ quanh thân khó gặp. Không sai, chính là cảm giác thiếu nữ. Doãn Bạch nắm gậy, ngơ ngác nhìn Tả Tĩnh U một hồi lâu. Tả Tĩnh U thấy cô không có trả lời, nghiêng đầu nhìn cô, thử thăm dò lại hô một câu: "Doãn Bạch?" Doãn Bạch lúc này mới hoàn hồn, giơ tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình thất thố nói: "Cứ dựa theo ngày thường phòng công chúng của chị làm, thật sự cầu thị rồi đổ lỗi cho phóng viên một chút nói chân chị bị trật bị thương, như vậy là được." Tả Tĩnh U gật gật đầu, rũ xuống đôi mắt lên tiếng: "Ừm." Doãn Bạch theo tầm mắt nàng, dừng ánh mắt ở trên mắt cá chân của nàng, thập phần lo lắng hỏi: "Mắt cá chân thế nào? Rất đau sao?" Tả Tĩnh U gật gật đầu: "Ừm, có chút đau." Nàng dừng một chút, ngửa đầu giải thích cùng Doãn Bạch, "Tôi có chút, không thể chịu đau được." Doãn Bạch mỉm cười: "Đã nhìn ra." Cô cười một chút, nói cùng Tả Tĩnh U: "Bác sĩ đã ở trên đường đến khách sạn, chờ tới rồi sẽ để cô ấy kiểm tra cho chị." Tả Tĩnh U gật gật đầu: "Ừm, bất quá tôi cảm thấy không có gì vấn đề lớn, hẳn là chỉ là trật nhẹ." Doãn Bạch cẩn thận đánh giá một chút, nhìn mắt cá chân Tả Tĩnh U yếu ớt sưng lên, đưa ra kết luận: "Tôi cũng cảm thấy hẳn là trật rồi. Nhưng nếu không xử lý cho tốt thì buổi chiều phỏng chừng chị sẽ không có biện pháp mặc bộ lễ phục kia, còn mang giày cao gót bước trên thảm đỏ." Doãn Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nói cho Tả Tĩnh U: "Lúc trước có thời gian tôi học mát xa, biết xoa thế nào để khai thông khí huyết, chị có để ý tôi xoa cho chị không?" Đầu Tả Tĩnh U vang lên tiếng ong một chút, nàng ngước mắt nhìn Doãn Bạch lại sửng sốt một hồi lâu. Doãn Bạch thấy nàng không đáp lại, chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành tha thiết hỏi: "Muốn tôi xoa xoa cho chị hay không nha?" Này cũng không phải chuyện phải cự tuyệt, Tả Tĩnh U nghĩ nghĩ, cười một chút với Doãn Bạch: "Vậy phiền toái em." Tả Tĩnh U kêu Trương Ngọc đưa cho cô một tờ khăn giấy ướt. Kế tiếp Doãn Bạch liền nhìn đến tay phải Tả Tĩnh U cầm khăn giấy ướt , nhẹ nhàng ấn ở trên mắt cá chân bản thân, dọc theo đường cong xinh đẹp mu bàn chân đi xuống, tinh tế tách ngón chân ra, lau khô từng cái sau đó lại dọc theo ngón chân trở về, lau khô bàn chân, lúc này mới lấy khăn giấy ra rồi đặt chân trái sạch sẽ của mình ở trước Doãn Bạch, tươi cười sáng ngời nói: "Doãn Bạch, được rồi." Đầu Doãn Bạch độn một hồi lâu, ánh mắt đặt ở trên chân thập phần xinh đẹp đặt ở trước mặt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây: "Nga...... Tốt." Cô vội vàng buông gậy mình ra, duỗi tay vén tay áo mình lên, sau đó để chân trái bị thương của Tả Tĩnh U ở đầu gối mình. Doãn Bạch cúi đầu, nhìn chân ngọc oánh oánh lộ ra một chút hồng nhạt đặt trên đầu gối mình, lại nhìn kỹ một hồi lâu. Cô nghĩ thầm, ngón chân oánh nhuận, mu bàn chân trắng nõn, bạch bạch nộn nộn, nhìn như thế nào cũng rất đẹp! Cô áp những suy nghĩ lung tung rối loạn lỗi thời trong đầu xuống, cúi người dùng tay trái cầm chân Tả Tĩnh U, tay phải dừng ở trên mắt cá chân sưng nhẹ của nàng ho nhẹ một tiếng nói: "Tôi bắt đầu đây." "Em bắt đầu đi." Tả Tĩnh U gật đầu, ở dưới một khắc cảm nhận được lòng bàn tay Doãn Bạch đè lại mắt cá chân của mình, đã nhịn không được nhẹ tê một tiếng. Doãn Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhìn bộ dáng nàng cắn cánh môi, nhíu mày ẩn nhẫn nhẹ giọng trấn an nói: "Có thể có chút đau, nhẫn nhẫn." Nhẫn nhẫn? Không không không, không chỉ là vấn đề đau. Tả Tĩnh U cảm thụ được lực đạo từ mắt cá chân truyền đến, không tự chủ được nắm tay chính mình, nhấp chặt cánh môi không nói một câu. Ai cũng không có phát hiện, lỗ tai nàng dấu dưới tóc đen đã là lặng lẽ nhiễm màu hồng nhạt. ................ -Thành ngữ "Thật sự cầu thị" 实事求是: Giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế.
................ -S: Mọi người đoán ai động lòng trước?
|
Chương 42
Cô ấy là Minh Nguyệt! Doãn Bạch mát xa cho Tả Tĩnh U một hồi, Tả Tĩnh U thập phần ngượng ngùng kêu cô dừng. Một lát sau xe Doãn Bạch đã dừng ở khách sạn, sau khi Doãn Bạch đỡ Tả Tĩnh U tiến vào phòng không lâu thì bác sĩ tư nhân của Doãn Bạch cũng đến khách sạn. Bác sĩ kiểm tra mắt cá chân cho Tả Tĩnh U xong xác nhận không có gãy xương hoặc là tình huống khác, chỉ trật chân mà thôi thì chỉ phun chút thuốc rồi kiến nghị Tả Tĩnh U đắp nước đá. Doãn Bạch kêu Trương Ngọc cầm nước đá lại đây, Tả Tĩnh U cởi giày nằm ở trên sô pha phòng khách, cách một lớp khăn lông bao lấy nước đá đè ở trên mắt cá chân nhẹ đắp chỗ đau của mình. Doãn Bạch chống gậy ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn bộ dáng nàng khẽ cắn cánh môi chịu đựng đắp đá, lo lắng đến trực tiếp nhíu mày: "Thế nào? Có phải rất lạnh không?" Tả Tĩnh U cách nước đá ấn mắt cá chân, ngước mắt nhìn cô một cái lắc đầu nói: "Không lạnh lắm." Thấy nàng phủ nhận, Doãn Bạch thở dài, quay đầu nói cùng Trương Ngọc: "Trương Ngọc, lấy thêm khăn lại đây." Không đợi Tả Tĩnh U nói không cần, Trương Ngọc rất có ánh mắt liền xoay người vội vàng đi lấy khăn lại đây phủ lên cho Tả Tĩnh U. Tả Tĩnh U phủ khăn lên người, một tay ấn mắt cá chân mình một tay vòng lấy đầu gối mình, nhìn đối diện Doãn Bạch ôn ôn nhu nhu mở miệng: "Sao sáng hôm nay em lại đến? Không phải chúng ta đã nói gặp mặt ở hội trường sao?" "Hơn nữa lúc trước không phải đã nói tôi sẽ nghe lời em, thay đổi thời gian về Hải thành rồi sao, sao còn đến nữa?" Rõ ràng đã nói xong, vì cái gì vẫn phải lo lắng cho nàng như vậy? Doãn Bạch chống gậy thẳng thở dài: "Đã nói rồi, lo lắng cho chị nha. Nửa đêm về sáng vừa vặn bừng tỉnh, lên Weibo liền phát hiện, cảm thấy khẳng định chị sẽ bị nhóm sói ác kia vây quanh chặn đường, thập phần không yên tâm nên đã tới đây." Khóe miệng Tả Tĩnh U khẽ nhếch, chậm lại thanh âm nói: "Không yên tâm liền phải mang nhiều người lại như vậy? Trận này em làm còn muốn khoa trương hơn đi đoạt hôn." Doãn Bạch nhìn nàng, rất nghiêm túc nói: "Là bởi tôi vì lo lắng chị sẽ bị ngã, cho nên chuẩn bị tốt an toàn cho chị. Giống như là Alice muốn cứu thợ mũ điên vậy, chuẩn bị tốt rồi không màng tất cả. Tôi muốn bảo đảm cho chị an toàn. Cho nên mang đội hình này không phải rất bình thường sao?" Tả Tĩnh U chăm chú nhìn cô một hồi lâu, từ trong ánh mắt cô không có phát giác ra một tia tình cảm khác thường, trong lòng thở dài một tiếng. Cô ấy làm bạn thật sự là quá thuần túy, thuần túy đến những gì nàng suy đoán hiện tại như là đang làm bẩn tình cảm bạn bè giữa họ. Tả Tĩnh U thu liễm cảm xúc, cười với Doãn Bạch một chút: "Ừm, cho nên cảm ơn em, đã không màng tất cả mà tới cứu tôi như vậy ." Doãn Bạch nhướng mày, đắc ý phi phàm cười nói: "Không khách khí, vì bạn mình cống hiến sức lực là vinh hạnh của tôi." Tả Tĩnh U mỉm cười: "Vậy chẳng phải tối hôm qua em không ngủ chút nào hay sao? Có mệt hay không?" Không nói cái này còn được, vừa nói cái này Doãn Bạch liền cảm thấy buồn ngủ bị chính mình xem nhẹ, nháy mắt đã mạnh mẽ nổi dậy. Cô giơ tay che miệng lười nhác ngáp một cái, khóe mắt nổi lên nước mắt: "Còn tốt, chỉ có chút mệt nhọc." Tả Tĩnh U cong môi cười khẽ: "Buổi lễ long trọng vào chạng vạng mới bắt đầu vào bàn, em đi nghỉ ngơi trước đi, hiện tại đã đón được tôi rồi đã không cần lại lo lắng." Doãn Bạch cảm thấy rất có đạo lý, cô gật gật đầu nói: "Được, tôi nghỉ ngơi trước, khoảng hai giờ chiều lại ăn cơm nha, tôi sẽ kêu Trương Ngọc báo cho stylish và trợ lý chị mang trang phục lại đây. Nếu buổi chiều chân vẫn khó chịu thì không cần mang giày cao gót, đổi một bộ lễ phục khác, được không?" Tả Tĩnh U một tay hoàn đầu gối, nâng cằm mình lẳng lặng nhìn Doãn Bạch trước mắt lải nhải, thập phần bất đắc dĩ nói: "Đã biết, sao em lại thích nhọc lòng như vậy nha." Nàng đã ở trong giới lăn lê bò lết lâu rồi, cũng không phải ngày đầu tiên ra mắt, không cần thiết dặn dò nàng như vậy. Doãn Bạch hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cô ngừng câu chuyện, xấu hổ vuốt ve gậy tay bính ấp úng nói: "A...... Ngượng ngùng, không để ý một chút liền......" Trước kia khi kiêm chức làm trợ lý sinh hoạt cho Tiêu Niệm, đã dưỡng hư thành thói quen. Tả Tĩnh U hiểu rõ, không có đi tìm hiểu sâu một đại lão bản như Doãn Bạch vậy sao lại sẽ ở trên chuyện này dưỡng thành thói quen dong dài. Nàng cười cười, trấn an Doãn Bạch nói: "Tốt mà không có việc gì, em đi ngủ đi, đừng lo lắng cho tôi." "Được." Doãn Bạch chống gậy từ trên sô pha đứng lên, đi hướng ra ngoài một bước hậm hực nói: "Tôi đây đi ngủ." Tả Tĩnh U ngửa đầu: "Ừm, đi thôi." Doãn Bạch mang theo gậy đi hai bước hướng rời khỏi phòng, lại xoay đầu tới nói: "Tôi thật sự đi ngủ nha!" Tả Tĩnh U ngước mắt, tựa hồ ở bắt được trong mắt cô có một sợi cảm xúc lưu luyến không rời. Nàng cong khóe môi, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Đi đi, một hồi tôi đắp xong cũng sẽ đi nghỉ ngơi." "Nga." Doãn Bạch xoay người, có chút mất mát chống gậy đi về phía trước. Tả Tĩnh U không rõ cảm xúc cô hạ xuống là do đâu, nhưng ẩn ẩn có thể bắt được chút biến hóa rất nhỏ trong cảm xúc của cô. Ở một lúc nào đó, Doãn Bạch không khác bạn nhỏ lắm, thật sự là quá tốt. Tả Tĩnh U thở dài một tiếng, nhìn Doãn Bạch bóng dáng kêu một câu: "Doãn Bạch......" Doãn Bạch chống gậy quay đầu lại, nhìn về phía Tả Tĩnh U. Chỉ thấy Tả Tĩnh U choàng khăn màu đỏ sậm ôm đầu gối ngồi ở trên sô pha, ngửa đầu nhìn cô nhẹ nhàng mở miệng nói: "Em có thể tới đón tôi, tôi rất vui vẻ." Doãn Bạch một chút liền nở nụ cười, cô nhấp môi, đôi mắt như ngôi sao sáng vô cùng cao hứng nói: "Không khách khí, vui vẻ là được." Tả Tĩnh U nhìn cô tươi cười, nghĩ thầm quả nhiên ở mặt này rất giống đứa nhỏ. Làm chuyện tốt muốn được khen được công nhận phải được người mình giúp nói "Tôi thật cao hứng em có thể tới giúp tôi." Từ phương diện này tới nói, Doãn Bạch thật sự là quá đáng yêu. Lúc hai giờ chiều, Doãn Bạch đúng giờ đã dậy, sau đó cùng Tả Tĩnh U dùng cơm trưa với nhau rồi kêu stylish, trang điểm chuẩn bị hình tượng cho hai người rồi xuất phát đi hội trường. Bởi vì chân Tả Tĩnh U bị thương, không thể mang giày quá cao đành phải đổi thành giày chữ đinh (丁) bình thường. Đã đổi giày thì trang phục lúc trước cũng không thể mặc, Tả Tĩnh U nghĩ nghĩ, từ những lễ phục đang đưa ra đã chọn sườn xám xanh thẳm viền mạ vàng mặc vào. Sườn xám may tinh xảo làm dáng người lả lướt hấp dẫn của nàng hoàn toàn hiện ra, so với ưu nhã hào phóng lúc trước càng lộ vẻ quyến rũ yểu điệu. Nàng vấn hết tóc đen lên, lộ ra cổ thon dài trắng nõn, cùng vớ khuyên tai trân châu màu trắng trên vành tai, thoạt nhìn vừa thanh lãnh lại cao quý. Sau khi xong tạo hình thì Tả Tĩnh U đứng lên, đỡ lưng ghế dùng chân phải chống đỡ chính mình, cúi người nhìn Doãn Bạch ngồi ở trên sô pha, cười hỏi cô: "Thế nào, đẹp không?" Thân xuyên sườn xám nữ nhân dựa vào sô pha lưng ghế thượng, dáng người yểu điệu lả lướt, vũ mị động lòng người, phong tình vạn chủng. Doãn Bạch chống gậy ngồi ở trên sô pha, ngửa đầu nhìn nàng, không tự giác nắm chặt gậy trong tay, sửng sốt một hồi lâu mới đưa ra đánh giá: "Rất đẹp! Tả Tĩnh U, trời sinh chị đã thích hợp mặc sườn xám." Thật sự là quá đẹp, đẹp đến Doãn Bạch cảm thấy trong một khắc chính mình cần phải thay đổi quan niệm thẩm mĩ của bản thân. Tả Tĩnh U liễm mắt cười khẽ, trong mắt hàm chứa ánh sáng u ám: "Phải không? Vậy là tốt rồi." Nàng cười một chút, nhìn về phía Doãn Bạch gậy, nói giỡn với cô: "Bất quá hiện tại tôi đi đường có chút không tiện, người bạn thân ái của tôi, em còn dư gậy không ha?" Doãn Bạch theo tầm mắt nàng nhìn cây gậy trong tay mình, lúc này mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn phía Tả Tĩnh U cười nói: "Chị cần gậy của tôi làm cái gì? Không phải tôi nói sẽ đỡ chị vào hội trường hay sao!" Cần gậy cái gì a, có cô còn chưa đủ sao? Tả Tĩnh U chớp chớp mắt với cô, có chút nghịch ngợm mà nói: "Người bạn thân ái, em phải biết rằng em chỉ có thể đỡ tôi đi một đoạn đường, chờ khi vào hội trường, sẽ có vô số cameras chụp tôi. Nếu em vẫn luôn ở bên cạnh tôi thì nhất định sẽ bị chụp. Đến lúc đó em muốn xóa ảnh thế nào cũng sẽ không xóa hết ảnh chụp." Doãn Bạch sửng sốt một chút, lúc này thật ra lại nhớ tới Tả Tĩnh U là nữ minh tinh chứ không phải như mình. Thật là vấn đề lớn, còn tưởng rằng có thể luôn đi với nhau. Được rồi, nếu là như vậy thì Doãn Bạch quyết định khẳng khái với bạn mình một chút. Cô chống gậy rồi gõ gõ lên trên mặt đất, nói cùng Tả Tĩnh U : "Tôi có gậy dự phòng, nếu chị thật sự cần thì tôi đây liền cho chị mượn dùng." Tả Tĩnh U giương môi cười khẽ: "Cảm ơn." Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tả Tĩnh U cùng Doãn Bạch cùng nhau ngồi xe đi hội trường. Lúc Doãn Bạch kéo Tả Tĩnh U đi qua vào bàn vào cửa, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia vây quanh ở chung quanh nhìn đến hai người tay khoác tay chụp một trận điên cuồng. Doãn Bạch bị mấy đèn flash này làm cho rất phiền, quay đầu nhìn về phía một người chụp ảnh quen thuộc, không vui nói: "Chụp ít một chút!" Nhiếp ảnh gia cười ha hả mà nói: "Chụp ít chụp ít, Doãn đổng, quy củ tôi vẫn nhớ kỹ mà, sẽ không để lộ mặt ra!" Dù sao loại trường hợp này, Doãn Bạch sẽ không làm quá khó coi. Doãn Bạch hừ một tiếng, kéo Tả Tĩnh U tiếp tục đi đến phía trước. Tả Tĩnh U quay đầu, nhìn nàng nhấp môi vẻ mặt dáng vẻ lạnh như băng, ánh mắt mềm mại. Trường hợp như vậy, thật sự là khó xử nàng. Lúc đang nghĩ như vậy, phóng viên có quen biết bắt đầu kêu nàng dừng lại bước chân: "Cô Tả, hôm nay cô mặc sườn xám thật xinh đẹp, để chúng tôi chụp thêm mấy tấm!" Tả Tĩnh U cong môi, quay đầu nhìn đối phương một cái, trên mặt treo lên tươi cười thương mại, thập phần khéo léo mà nói: "Được nha, chờ lên sân khấu thì mọi người tùy tiện chụp thôi." Nàng không giống như lúc trước sẽ dừng lại, hôm nay theo Doãn Bạch nhanh chóng mà đi qua bàn vào cửa. Vào một khắc đi vào hội trường, vô số ánh đèn vọt tới trước Tả Tĩnh U. Ở một khắc tiến vào biển đèn sao rực rỡ, Doãn Bạch buông lỏng tay Tả Tĩnh U ra, cười cùng nàng nói: "Tốt rồi cô Tả, tôi đưa chị tới lối vào lớn ở cạnh chỗ Ngân Hà, còn đường kế tiếp chị tự mình đi nha." Doãn Bạch duỗi tay, từ phía sau nhận gậy dự phòng trong tay Trương Ngọc, đưa tới trong tay Tả Tĩnh U, ở nàng trên eo nhẹ nhàng đẩy một phen: "Đi đi, tôi ở chỗ ngồi bên kia chờ chị." Tả Tĩnh U gật gật đầu, cười lên tiếng: "Được." Nàng xoay người, chống gậy dự phòng của Doãn Bạch, đi vào sâu trong chỗ ánh đèn lộng lẫy. Doãn Bạch đứng ở cửa ra vào ở hội trường nhìn theo nàng rời đi, một hồi lâu mới chống gậy vòng qua vô số đèn flash sáng ngời, ở bên trong bóng đêm lẻ loi một mình đi đến vị trí của mình. Tả Tĩnh U chống gậy rất nhanh đã đi tới trung tâm vô số máy ảnh, ở dưới đèn flash lộng lẫy, ở trước các phóng viên quen thuộc nàng phối hợp bày ra tư thế khéo léo cùng tươi cười, giống như bình thường bày ra vẻ hoàn mỹ của mình. Ưu nhã hào phóng, không chê vào đâu được. Ngay lúc những ánh đèn flash ở giữa đang vì nàng sáng lên, Tả Tĩnh U ngước mắt nhìn về phương hướng Doãn Bạch đang đi xuyên qua. Cách vô số ánh đèn lộng lẫy, cách Ngân Hà tươi đẹp, Tả Tĩnh U nhìn đến Doãn Bạch lẻ loi một mình từ trong đám người đi xuyên qua, cảm thấy lạnh lẽo. Giống như lúc bình thường Doãn Bạch đi qua, những người có liên quan đến điện ảnh đều đồng thời đứng dậy, khen tặng mà chào hỏi với cô. Tả Tĩnh U nhìn thân ảnh cô chống gậy bước đi tập tễnh đi qua đám người, không khỏi câu môi lộ ra một tươi cười vô cùng ôn nhu. Cô ấy là minh nguyệt, Tả Tĩnh U nghĩ đến như vậy. Cho nên cho dù đi qua giữa rất nhiều tinh quang bên trong, cô cũng là một sự tồn tại lóa mắt nhất, lộng lẫy nhất. Cho dù mông lung ái muội, lại chiếu sáng được thế giới đen tối, làm người căn bản không có cách nào bỏ qua. Cũng làm người, không cách nào buông được. .................... -Thợ mũ điên (Mad hatter) là nhân vật trong Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên (Alice In The Wonderland). -Minh nguyệt là trăng sáng.
|
Chương 43
Nhất kiến chung tình Bởi vì chuyện Hạ Chí Văn, Tả Tĩnh U ở lối vào đã bị truyền thông dây dưa một phen. Thật vất vả thoát khỏi đám phóng viên này, Tả Tĩnh U chống gậy của Doãn Bạch đi tới ghế khách mời gần ghế Doãn Bạch ngồi xuống. Nguyên bản chỗ ngồi của hai người không chung một chỗ, nhưng Doãn Bạch đã ra tay sớm một chút, liền nhắc chỗ ngồi của Tả Tĩnh U tới bên cạnh chỗ bản thân. Doãn Bạch quay đầu, nhìn Tả Tĩnh U bên cạnh, thập phần quan tâm hỏi: "Thế nào? Chân có đau hay không?" Cô chống gậy nghĩ nghĩ, nhấp môi nói: "Chị đứng lâu như vậy, phỏng chừng sẽ càng thêm nghiêm trọng, không thì một hồi để tôi kêu Trương Ngọc đưa xe lăn tới, nếu chị vẫn muốn tham gia tiệc tối thì cứ ngồi xe lăn qua đó đi." Tả Tĩnh U thấy cô nói đến thập phần nghiêm túc, tức khắc bật cười, ngước mắt có chút không thể nề hà nhìn cô: "Chỉ là bị trật mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Thật sự ngồi xe lăn thì sẽ bị người ta nói." Doãn Bạch nhíu mày, có chút không lớn vui vẻ nói: "Chỉ là vì tiện hơn thôi, ai có thể nói cái gì? Cũng không ngồi xe lăn nhà bọn họ, họ còn nói cái gì?" Tả Tĩnh U ngước mắt nhìn cô, trong mắt hàm chứa một mạt ánh sáng nhu hòa: "Sẽ bị người ta nói là dàn xếp để chụp nha. Bất quá chỉ ở sân bay bị một nhóm người đẩy ngã, trật mắt cá chân thôi. Nên nếu như ngồi xe lăn thì sẽ bị nói là chuyện bé xé ra to, không ốm mà rên, cũng sẽ đắc tội nhóm truyền thông chặn đường ở sân bay." "Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, hóa nhỏ là tốt nhất." Ở trong giới giải trí này có khi chính là như vậy, cho dù ngã trên sân khấu, hay bị thương ở phim trường, cũng phải biểu hiện ra bản thân kiên cường dường như không có việc gì. Bởi vì cũng không phải ai cũng có thể tiếp thu một người bày ra yếu ớt ở trước mặt mình, bọn họ chỉ biết cảm thấy là đang làm ra vẻ mà thôi. Nhưng ai cũng có lúc đau. Ngày thường cho dù chỉ đau răng cũng có thể làm chính mình khó chịu đến chết đi sống lại, vì cái gì đến lúc người khác bị thì không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị chứ? Có thể đây giống như là Lỗ Tấn tiên sinh nói, con người buồn vui không tương thông đi. Doãn Bạch nhấp chặt cánh môi, cau mày, chống gậy gõ đốc đốc vài cái trên mặt đất, thập phần không vui nói: "Những phóng viên này thật sự rất phiền người ta, cái gì cũng có thể dễ dàng nói ngoa." "Rõ ràng đã nói chị không có liên quan gì với Hạ Chí Văn, vẫn đến hỏi bảy hỏi tám. Rõ ràng là bọn họ làm hại chị bị thương, kết quả còn phải nói chị chỉ bị thương mắt cá chân, không cần giở trò ngôi sao diễn quá mức." Đầu mi Doãn Bạch nhíu chặt, trong đôi mắt màu xanh xám đôi của cô ở trong bóng đêm lóe ra ánh sáng u ám, như có một ngọn lửa màu đen đang chậm rãi bừng lên: "Những người này, căn bản nghe không hiểu tiếng người, cũng không thèm để ý cảm nhận của người khác, trong đầu chỉ nghĩ xem nơi nào có thể tìm chuyện để nói, chỗ nào có tin tức có thể viết. Chính sự không làm, mỗi ngày đều muốn tìm tin tức lớn." Nhìn Doãn Bạch như ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt giữa bóng đêm, cô dùng sức gõ gậy trong tay đến đốc đốc, vừa tức vừa bực nói: "Tựa như lúc trước vậy, rõ ràng đã nói không được chụp tôi, nhưng mỗi lần đều phải cuồng chụp tôi một trận. Chụp chụp chụp, một người què như tôi có cái gì tốt để chụp! Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, chụp ảnh tôi là có thể đăng lên đi nói Tả Tĩnh U huề hữu đồng hành, cho dù đối phương là một người què sao?" "Những người này chính là mấy yêu tinh hại người, quỷ phiền toái, sâu bọ thiếu đạo đức!" Thật là, chuyện tốt không nói, luôn đi vào tròng mắt người khác nói một ít lời thiếu đạo đức, cũng thật chán ghét! Tả Tĩnh U nhìn bộ dáng cô nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trầm xuống. Nàng duỗi tay, đáp lên mu bàn tay đang cầm gậy của Doãn Bạch, ánh mắt mềm mại nhìn cô: "Doãn Bạch......" Mu bàn tay hơi lạnh phủ lên một tầng ấm áp, tạm thời dắt lý trí đang đi xa của Doãn Bạch quay lại trong đầu. Doãn Bạch dừng động tác đánh gậy, quay đầu đi nhìn Tả Tĩnh U, thở phì phì hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ chị cảm thấy tôi nói được không đúng, mắng chửi người mắng ta quá mức sao?" Tả Tĩnh U thở dài một tiếng, nắm lấy tay cô đặt ở trên tay vịn giữa hay người, nhìn chăm chú vào đôi mắt thập phần nghiêm túc của cô nói: "Không phải như vậy......Thật sự không loại trừ có những người như vậy, nhưng những người vừa chụp em khi nảy, tuyệt đối cũng thật tình bởi vì em đẹp nên họ mới chụp ảnh em nha." Từ từ...... Các cô không phải mắng truyền thông vô lương cùng cẩu phóng viên sao? Vì sao bỗng nhiên xả tới trên người cô rồi? Không đúng, chuyện này vẫn là để tự cô đề trước. Doãn Bạch cảm thụ được từ trên tay truyền đến ấm áp, triều Tả Tĩnh U chớp chớp mắt, theo nàng câu chuyện nói đi xuống: "Một người què như tôi, có cái gì đẹp." Hai tay Tả Tĩnh U nắm tay trái cô, khẽ mở cánh môi, nhìn cô từng câu từng chữ thập phần tinh tường nói: "Đẹp." Doãn Bạch đón nhận ánh mắt chân thành của nàng, tim đập không ngọn nguồn mà sai đi nửa nhịp. Cô gian nan nuốt một chút, ấp úng nói: "Tôi là một người què, đi đường vai cao vai thấp, một bước một bước thì tư thái cũng chật vật, nơi nào đẹp?" Cô thật sự không hiểu, vì sao những người này đều phải ở lúc cô đi đường thời mới chụp ảnh cô, tư thái cô đi đường thật sự là khó coi! Tả Tĩnh U dùng tay bao lấy tay Doãn Bạch như bao lấy màng tim, dùng sức mà nắm lấy: "Là đẹp, bởi vì mặt em đẹp, mỗi một bước đi đều rất kiên định. Tư thái đặc biệt đặc biệt đẹp, là một tác phẩm nghệ thuật, là nghệ thuật gia trong mắt Venus, là hóa thân của xinh đẹp." Doãn Bạch nhìn Tả Tĩnh U trước mắt miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, đồng tử mãnh súc, trong lòng chấn động. Người này...... Người này làm sao có thể trợn tròn mắt nói dối như thế? Thật là...... Thật là...... Doãn Bạch há miệng thở dốc, một hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn Tả Tĩnh U ngơ ngác nói: "Bạn tốt, chị lự kính với tôi không khỏi quá lớn đi." Rõ ràng cô siêu cấp để ý chính mình đi đường khập khiễng, thoạt nhìn thập phần chật vật kỳ quái, nhưng hiện tại khi Tả Tĩnh U vừa nói như vậy, cô bỗng nhiên không quá muốn để ý nữa! Thậm chí còn có một loại, một loại cảm giác tôi xinh đẹp nhất thế giới! Nguyên lai khích lệ có uy lực lớn như vậy sao? Cô thật sự muốn Tả Tĩnh U nói thêm một chút nữa. Tả Tĩnh U nhìn cô, nhẹ nhàng cười một chút: "Không phải lự kính, là em thật sự rất đẹp. Doãn Bạch, trên người của em có một bộ phận tàn khuyết, là thế giới vì tạo hình em thành tác phẩm nghệ thuật." Hỏa khí của Doãn Bạch một lát liền đã tan, một tay cô nắm gậy, biệt biệt nữu nữu mà nói: "Không cần tạo hình thì đúng." Cô chỉ nghĩ có một đôi chân bình thường, thoạt nhìn giống người bình thường. Mà không phải...... Mà không phải cái dạng này. Nếu có thể chọn lại có ai nguyện ý trở thành một cái người tàn tật, trở thành tác phẩm nghệ thuật như vậy đây? Tả Tĩnh U liễm mắt, sờ sờ tay Doãn Bạch, tựa như hống con nít nói: "Tôi biết, tôi biết. Đương nhiên, Doãn Bạch hoàn mỹ cũng rất tốt, nhưng mà Doãn Bạch hiện tại cũng là rất trân quý." "Không cần đi để ý ánh mắt của người khác, em vốn dĩ chính là tốt nhất. Tôi nói, nếu người khác bởi vì vậy mà mạo phạm em, bất cứ lúc nào thì đó cũng không phải em sai, là những người đó ngu dốt, ngu muội không xứng thưởng thức em. Em không nên vì thế sinh ra tức giận rồi tồn tại cảm giác trái chiều." Tả Tĩnh U ngước mắt, nắm tay cô, dùng ấm áp bao vây lấy cô, vô cùng chân thành nói: "Doãn Bạch, khi em đi đường, kiên định như núi, trầm ổn đáng tin cậy. Tư thái của em so với bất luận người nào cũng đẹp hơn." Doãn Bạch thừa nhận chính mình được an ủi tới rồi. Tuy rằng trong lòng cô tinh tường biết, một người què chống gậy sao có thể so đẹp hơn người bình thường, nhưng vẫn là bởi vì những lời này của Tả Tĩnh U giơ khóe môi lên. Khóe môi của cô hơi câu, làm bộ như không có tin tưởng đối phương hỏi: "Thật sao?" "Thật!" Tả Tĩnh U gật đầu thật mạnh, nắm tay cô truyền đến lực đạo ấm áp cho cô. Doãn Bạch nhướng mày, duỗi tay chỉ chỉ đang một nữ minh tinh đang bị vây quanh chụp ảnh: "Chị xem, nữ minh tinh kia đi đường nhẹ nhàng linh linh, linh động giống như chim nhỏ, tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn tôi." Tả Tĩnh U mỉm cười, biết cô đang biệt nữu thôi, cười ngâm ngâm nhìn cô nói: "Nhưng chân em dài, bước chân nhanh, khi đi đường có thể nhấc lên một trận gió nhỏ, cô ấy càng thêm sinh động hoạt bát hơn." Được đi, tạm được rồi. Doãn Bạch nhấp môi, trong mắt đều là ánh sáng đắc ý. Cô lại giơ tay một lóng tay, chỉ hướng một nữ đạo diễn mới vừa đi lại đây, nói: "Vậy người này thì sao? Đi đường trầm ổn, tư thái thong dong, vừa nhanh vừa đẹp, không phải mạnh hơn tôi nhiều?" Tả Tĩnh U theo ngón tay Doãn Bạch nhìn lại, nhìn đến Lộ Thanh giờ này khắc này đang dắt Tiêu Niệm đi đến trước mấy ảnh máy quay truyền thông, tức khắc hiểu rõ. Nàng quay đầu, cong lên mặt mày, nhìn đôi mắt Doãn Bạch chăm chú vô cùng ôn nhu nói: "Nào có, rõ ràng thân em cao 1 mét 8, mắt to, hàng mi dài, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, da trắng xinh đẹp, cũng vừa đẹp vừa nhanh ~" "Bên cạnh, nơi nào có thể so sánh cùng em chứ?" Doãn Bạch vui vẻ muốn chết, cô buông lỏng gậy ra, giơ tay vuốt gương mặt chính mình cười tủm tỉm nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, cô Tả thực sự có ánh mắt." Nếu muốn nói, luận mặt, thì có nơi nào cô sẽ bại bởi người khác a! Khả năng duy nhất có thể bại bởi người khác, có thể cũng chỉ là bởi vì cô là một người què đi. Tả Tĩnh U thấy cô rốt cuộc vui vẻ, đáp ở trên mu bàn tay cô ngón tay điểm điểm, cong mặt mày ứng hòa nói: "Đó là đương nhiên, tôi luôn luôn rất có ánh mắt." Dứt lời, Tả Tĩnh U dừng một chút, có chút không vui mà nhấp môi nói: "Nhưng mà ánh mắt tìm đàn ông thì không quá được.." Doãn Bạch vui đã chết, cô duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay Tả Tĩnh U, an ủi nàng: "Chuyện không thể trách chị, chủ yếu là phần lớn đàn ông đều không được. Kỳ thật Hạ Chí Văn so với những người khác tới nói, đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất anh ta trông đẹp trai, còn có tài hoa a!" Tả Tĩnh U gật đầu, như suy tư gì mà nói: "Có đạo lý......" Hai người lôi kéo tay hàn huyên một chút, không một hồi liền có người quen tới chào hỏi với hai người. Tả Tĩnh U đành phải buông tay Doãn Bạch ra, bắt đầu xã giao với người quen. Buổi tối lúc 7 giờ, lễ trao giải chính thức khai mạc. Sau khi người chủ trì nói một đoạn thật dài liền bắt đầu trao giải thưởng. Ở lúc trao giải thưởng "Người mới xuất sắc nhất", là do một đôi tân nhân Lộ Thanh cùng Tiêu Niệm lên trao. Hai người vừa lên sân khấu, liền đã chịu người chủ trì trêu chọc. Mọi người vẫn còn nhớ rõ một năm trước, chuyện Lộ Thanh ở trong đại sảnh trao giải này cầu hôn Tiêu Niệm, cho nên khi người chủ trì nói "Năm trước cầu hôn, năm nay kết hôn, sang năm có phải sẽ có cái bảo bảo hay không", khách mời trong đây đều nở nụ cười. Ở trong tiếng cười của màn trêu đùa này, Tả Tĩnh U quay đầu nhìn về phía Doãn Bạch một bên ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn trên sân khấu. Ánh sáng tối tăm, cảm xúc trên mặt Doãn Bạch mạc danh bị ánh sáng tước ra tới sườn mặt đẹp như nữ thần điêu khắc vậy. Trong lòng Tả Tĩnh U vừa động, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là duỗi tay điểm điểm bả vai Doãn Bạch, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Doãn Bạch......" Doãn Bạch lập tức quay đầu lại, khó hiểu mà nhìn nàng: "Làm sao vậy?" Bên trong tấm tăm, Tả Tĩnh U nhìn đôi mắt sáng ngời của Doãn Bạch, cánh môi hơi nhấp, một hồi lâu mới nói: "Xin cho người bạn như tôi bát quái một chút, vì cái gì cô thích Tiêu Niệm đâu?" Doãn Bạch hướng nàng chớp mắt một chút, nghiêng đầu nhìn Tiêu Niệm trên sân khấu mặc váy đỏ như lửa, một lần nữa chuyển mắt dừng ánh mắt ở trên người Tả Tĩnh U, rất nghiêm túc mà nói: "Chẳng lẽ chị không cảm thấy, Tiêu Niệm rất giống đóa hoa hồng của hoàng tử bé sao?" A...... Là rất giống. Tả Tĩnh U nhìn Tiêu Niệm trên sân khấu, giơ tay chống cằm nhìn đôi mắt Doãn Bạch hỏi: "Chỉ là bởi vì cái này?" Doãn Bạch gật gật đầu: "Đúng vậy, chính là bởi vì cái này, tôi đối cô ấy là...... Nhất kiến chung tình." Nhất kiến chung tình a...... Vậy có thể có chút khó.
|