Mỹ Nhân Ngư (Thiên Tại Thủy)
|
|
Chương 12
Tên của tôi, là Vân Khê * Khi Vân Khê viết trên bãi biển, nàng tiên cá sẽ đến gần, cọ sát vào người cô, thỉnh thoảng lại quẹt đuôi qua bờ cát. Thấy chữ viết biến mất, nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn Vân Khê xem cô có đang giận không. Vân Khê cũng không tức giận, chỉ cầm cành cây, bình tĩnh viết lại từng chữ một, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói với nàng tiên cá: "Đây gọi là chữ." Chữ viết, một công cụ ghi chép và thể hiện thông tin, là một trong những biểu tượng của nền văn minh. Nước có chữ viết thì phải có ngôn ngữ, nước có ngôn ngữ thì không nhất định phải có chữ viết. Nàng tiên cá tò mò nhìn chằm chằm vào các chữ kia, Vân Khê chỉ vào một chữ trong đó, chậm rãi nói: "Cái này, một nét một nét, chính là chữ '人'." "Tôi là một con người." Cô chỉ vào những từ đó rồi chỉ vào bản thân, cố gắng nói với nàng tiên cá về chủng tộc của mình. Nàng tiên cá bối rối: "A a." "Hai chữ này chính là mây và suối." Cô chỉ vào đám mây trắng trên bầu trời một lúc, sau đó chỉ vào dòng sông, rồi chỉ vào mình và đọc ra hai chữ "Vân Khê". "Tên của tôi, là Vân Khê." Đây là tên mà bà ngoại đã đặt cho cô. Cạnh nhà cô có một con suối cũng chảy ra biển. Thời đại đó không có ô nhiễm môi trường, cô thường xuyên ra bờ sông câu cá, bắt tôm và nướng lên ăn. Hầu như mỗi mùa hè, cô đều bơi ở sông, kỹ năng bơi của cô đã được rèn luyện vào thời điểm đó. Bà ngoại không biết chữ nên cái tên bà đặt khi kết hợp với họ của bà nghe rất hay, khiến người ta liên tưởng đến cảm giác nhàn nhã, thoải mái của mây trắng và suối róc rách. Thật không may, cô không phải là người nhàn nhã, tự tại. Khi cô chào đời, bố mẹ cô vẫn chưa quyết định đặt tên cho cô. Sau khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai, họ đến một phòng khám trong làng siêu âm màu, bí mật đưa cho bác sĩ một phong bì màu đỏ và hỏi giới tính của đứa bé, khi biết đó là một bé trai, bố cô đã vui mừng khôn xiết, nghĩ ra rất nhiều cái tên, cuối cùng lại nhờ thầy bói mách tên. Vân Khê không hề nghi ngờ. Nếu bố mẹ cô siêu âm giới tính khi mang thai đứa con đầu lòng, vậy thì sau khi biết được cái thai là nữ, bố cô nhất định sẽ không do dự bảo mẹ cô phá đi. Cô nghe người khác kể rằng khi bố biết tin mẹ sinh hạ một bé gái, sắc mặt ông u ám cả ngày. Chẳng trách bố mẹ cô lại bỏ cô cho bà ngoại nuôi dưỡng khi cô mới hai tuổi. Nàng tiên cá nghe Vân Khê giới thiệu tên mình, vẫn có chút bối rối như cũ:"A a a a." Một lúc sau, ánh mắt nàng nhìn Vân Khê trở nên ấm áp dịu dàng không thể giải thích được. Vân Khê không đoán ra ánh mắt nàng tiên cá có ý gì, cô cũng không trông cậy vào việc nàng tiên cá có thể hiểu ngay. Cô chỉ đang buồn chán và cô đơn khủng khiếp, ngay cả khi người trước mặt cô không phải là một sinh vật thông minh mà chỉ là mèo hay cún, cô vẫn sẽ nói chuyện với chúng và dạy chúng đọc. Không ngờ mấy ngày sau, khi Vân Khê giới thiệu tên mình với nàng tiên cá lần nữa, nàng tiên cá đột nhiên chỉ vào cô. Vân Khê sửng sốt một lúc. Cô nghĩ mình có thể đoán được ý của nàng tiên cá—— Tên của cô là "Vân Khê", vậy, tôi thì sao?Đây là một nàng cá không có tên. Có muốn đặt tên cho nàng không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng, Vân Khê lập tức dằn lại. Cô có thể đặt tên cho bất kỳ loài hoa, cây cối nào ở đây, thậm chí cả lối vào hang, cô cũng có thể đặt tên là "Miệng cá sấu", nhưng cô không chịu đặt tên cho nàng tiên cá này. Có vẻ như sau khi đặt tên cho nàng tiên cá, cả hai đã thiết lập được mối quan hệ. Trải nghiệm này đặc biệt đến nỗi cô sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại, nếu lại đặt tên cho một nàng tiên cá, cô sẽ nhớ kỹ tên nàng khi quay trở lại xã hội văn minh. Cô không muốn nhớ đến. Hai cuộc đời tình cờ gặp nhau, bên nhau vài ngày mà chẳng cần nhớ nhau. Vân Khê viết chữ "nàng tiên cá" trên bãi biển và nói với cô gái nửa người nửa cá trước mặt:"Chủng tộc của cô, ở nơi của chúng tôi, được gọi là 'nàng tiên cá'." Ban đầu cô muốn viết "Người cá". Người cá là một chủng tộc trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, cô gái nửa người nửa cá trước mặt hiền lành, ngây thơ và dịu dàng, gần giống với mô tả cổ xưa về loài này. Nàng tiên cá trong truyện phương Tây hoặc là những con quái vật biển quyến rũ và ăn thịt người, hoặc là những nàng công chúa nhỏ biến thành bong bóng. Người trước có hình tượng không mấy tốt đẹp, người sau có kết cục không như ý, trong tiềm thức Vân Khê hy vọng nàng tiên cá có thể sống ở đây khỏe mạnh và vô tư. Nhưng chữ "鲛" nhiều nét quá, khó nhớ, Vân Khê chỉ viết chữ "人鱼". Trong khi viết, cô kể những câu chuyện về nàng tiên cá mà cô đã nghe trên tàu, cả trong và ngoài nước. Nếu không nói trong một thời gian dài, khả năng ngôn ngữ sẽ kém đi, giống như bị líu lưỡi, tất cả những gì có thể nói sẽ chỉ là những từ rời rạc. Có tin nói rằng sau khi phạm tội, một người đàn ông đã giả câm điếc hơn mười năm, sau khi bị bắt, anh ta không thể nói chuyện trước đám đông và trở thành một người câm thực sự. Trong khi Vân Khê dạy nàng tiên cá cách nói "Người" và "Vân Khê", cô cũng muốn tự nói nhiều từ hơn để tránh khả năng ngôn ngữ của mình bị suy giảm. Dạy được một lúc, cô chợt nhận ra mình không muốn nhớ nàng tiên cá, nhưng nếu thực sự dạy nàng tiên cá nói "người" và "Vân Khê" thì nàng tiên cá có lẽ sẽ không thể quên được cô trong suốt một quãng thời gian dài. Nếu lúc đó cô rời đảo hoang và quay trở lại xã hội văn minh, nàng tiên cá sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Không thấy được cô, nhưng vẫn nhớ đến cô, là một điều thật sự rất tàn nhẫn. Vì vậy, cô đã từ bỏ việc dạy nàng tiên cá nói hai từ này mà thay vào đó bắt đầu dạy một số từ có liên quan đến thực tế như "hoa", "cá", "cây" và "nước". Cô tưởng mình vẫn còn nhớ những bài hát thiếu nhi do cô giáo mẫu giáo dạy nhưng cô không thể nhớ được tên và hình dáng của cô giáo mẫu giáo. Tương tự như vậy, nếu nàng tiên cá học nói những từ đơn giản này, thì dù có rời bỏ nàng tiên cá, mười hai mươi năm sau nàng tiên cá vẫn sẽ nhớ cách phát âm của những lời này, nhưng nàng sẽ không nhớ đến cô. --Tác giả có lời muốn nói:Nếu tôi là tác giả viết truyện ngược, tôi sẽ viết rằng sau khi Vân Khê trở lại xã hội văn minh, cô vẫn không thể quên được nàng tiên cá, cô nhớ đến nàng tiên cá gần như cả cuộc đời, rồi cô không thể không tìm kiếm nàng. Nhưng cô bị lạc giữa biển khơi bao la, không tìm thấy hòn đảo, cô nghĩ rằng mình có thể quay trở lại đảo lần nữa khi sắp chết nên chọn cách chìm xuống biển nhưng cô lại ngủm thật. Nàng tiên cá cũng nhớ mãi không quên Vân Khê, ngày này qua ngày khác nhớ về Vân Khê, nhưng không bao giờ có thể gặp lại Vân Khê. Nàng cho rằng Vân Khê chán ghét vẻ ngoài nửa người nửa cá của mình nên không ngừng lột từng mảnh vảy, cuối cùng chết vì mất máu và đau lòng. Nhật ký nàng tiên cá: Đối tượng nói tôi cô ấy được sinh ra từ mây trắng và suối nước, thảo nào cô ấy không có cái chiếc đuôi to đẹp, thật đáng thương. Tôi phải bảo vệ cô ấy... (vài ngày sau thêm vào) Ồ, hóa ra không phải là ý kia... --------Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
|
Chương 12
Tên của tôi, là Vân Khê * Khi Vân Khê viết trên bãi biển, nàng tiên cá sẽ đến gần, cọ sát vào người cô, thỉnh thoảng lại quẹt đuôi qua bờ cát. Thấy chữ viết biến mất, nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn Vân Khê xem cô có đang giận không. Vân Khê cũng không tức giận, chỉ cầm cành cây, bình tĩnh viết lại từng chữ một, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói với nàng tiên cá: "Đây gọi là chữ." Chữ viết, một công cụ ghi chép và thể hiện thông tin, là một trong những biểu tượng của nền văn minh. Nước có chữ viết thì phải có ngôn ngữ, nước có ngôn ngữ thì không nhất định phải có chữ viết. Nàng tiên cá tò mò nhìn chằm chằm vào các chữ kia, Vân Khê chỉ vào một chữ trong đó, chậm rãi nói: "Cái này, một nét một nét, chính là chữ '人'." "Tôi là một con người." Cô chỉ vào những từ đó rồi chỉ vào bản thân, cố gắng nói với nàng tiên cá về chủng tộc của mình. Nàng tiên cá bối rối: "A a." "Hai chữ này chính là mây và suối." Cô chỉ vào đám mây trắng trên bầu trời một lúc, sau đó chỉ vào dòng sông, rồi chỉ vào mình và đọc ra hai chữ "Vân Khê". "Tên của tôi, là Vân Khê." Đây là tên mà bà ngoại đã đặt cho cô. Cạnh nhà cô có một con suối cũng chảy ra biển. Thời đại đó không có ô nhiễm môi trường, cô thường xuyên ra bờ sông câu cá, bắt tôm và nướng lên ăn. Hầu như mỗi mùa hè, cô đều bơi ở sông, kỹ năng bơi của cô đã được rèn luyện vào thời điểm đó. Bà ngoại không biết chữ nên cái tên bà đặt khi kết hợp với họ của bà nghe rất hay, khiến người ta liên tưởng đến cảm giác nhàn nhã, thoải mái của mây trắng và suối róc rách. Thật không may, cô không phải là người nhàn nhã, tự tại. Khi cô chào đời, bố mẹ cô vẫn chưa quyết định đặt tên cho cô. Sau khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai, họ đến một phòng khám trong làng siêu âm màu, bí mật đưa cho bác sĩ một phong bì màu đỏ và hỏi giới tính của đứa bé, khi biết đó là một bé trai, bố cô đã vui mừng khôn xiết, nghĩ ra rất nhiều cái tên, cuối cùng lại nhờ thầy bói mách tên. Vân Khê không hề nghi ngờ. Nếu bố mẹ cô siêu âm giới tính khi mang thai đứa con đầu lòng, vậy thì sau khi biết được cái thai là nữ, bố cô nhất định sẽ không do dự bảo mẹ cô phá đi. Cô nghe người khác kể rằng khi bố biết tin mẹ sinh hạ một bé gái, sắc mặt ông u ám cả ngày. Chẳng trách bố mẹ cô lại bỏ cô cho bà ngoại nuôi dưỡng khi cô mới hai tuổi. Nàng tiên cá nghe Vân Khê giới thiệu tên mình, vẫn có chút bối rối như cũ:"A a a a." Một lúc sau, ánh mắt nàng nhìn Vân Khê trở nên ấm áp dịu dàng không thể giải thích được. Vân Khê không đoán ra ánh mắt nàng tiên cá có ý gì, cô cũng không trông cậy vào việc nàng tiên cá có thể hiểu ngay. Cô chỉ đang buồn chán và cô đơn khủng khiếp, ngay cả khi người trước mặt cô không phải là một sinh vật thông minh mà chỉ là mèo hay cún, cô vẫn sẽ nói chuyện với chúng và dạy chúng đọc. Không ngờ mấy ngày sau, khi Vân Khê giới thiệu tên mình với nàng tiên cá lần nữa, nàng tiên cá đột nhiên chỉ vào cô. Vân Khê sửng sốt một lúc. Cô nghĩ mình có thể đoán được ý của nàng tiên cá—— Tên của cô là "Vân Khê", vậy, tôi thì sao?Đây là một nàng cá không có tên. Có muốn đặt tên cho nàng không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng, Vân Khê lập tức dằn lại. Cô có thể đặt tên cho bất kỳ loài hoa, cây cối nào ở đây, thậm chí cả lối vào hang, cô cũng có thể đặt tên là "Miệng cá sấu", nhưng cô không chịu đặt tên cho nàng tiên cá này. Có vẻ như sau khi đặt tên cho nàng tiên cá, cả hai đã thiết lập được mối quan hệ. Trải nghiệm này đặc biệt đến nỗi cô sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại, nếu lại đặt tên cho một nàng tiên cá, cô sẽ nhớ kỹ tên nàng khi quay trở lại xã hội văn minh. Cô không muốn nhớ đến. Hai cuộc đời tình cờ gặp nhau, bên nhau vài ngày mà chẳng cần nhớ nhau. Vân Khê viết chữ "nàng tiên cá" trên bãi biển và nói với cô gái nửa người nửa cá trước mặt:"Chủng tộc của cô, ở nơi của chúng tôi, được gọi là 'nàng tiên cá'." Ban đầu cô muốn viết "Người cá". Người cá là một chủng tộc trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, cô gái nửa người nửa cá trước mặt hiền lành, ngây thơ và dịu dàng, gần giống với mô tả cổ xưa về loài này. Nàng tiên cá trong truyện phương Tây hoặc là những con quái vật biển quyến rũ và ăn thịt người, hoặc là những nàng công chúa nhỏ biến thành bong bóng. Người trước có hình tượng không mấy tốt đẹp, người sau có kết cục không như ý, trong tiềm thức Vân Khê hy vọng nàng tiên cá có thể sống ở đây khỏe mạnh và vô tư. Nhưng chữ "鲛" nhiều nét quá, khó nhớ, Vân Khê chỉ viết chữ "人鱼". Trong khi viết, cô kể những câu chuyện về nàng tiên cá mà cô đã nghe trên tàu, cả trong và ngoài nước. Nếu không nói trong một thời gian dài, khả năng ngôn ngữ sẽ kém đi, giống như bị líu lưỡi, tất cả những gì có thể nói sẽ chỉ là những từ rời rạc. Có tin nói rằng sau khi phạm tội, một người đàn ông đã giả câm điếc hơn mười năm, sau khi bị bắt, anh ta không thể nói chuyện trước đám đông và trở thành một người câm thực sự. Trong khi Vân Khê dạy nàng tiên cá cách nói "Người" và "Vân Khê", cô cũng muốn tự nói nhiều từ hơn để tránh khả năng ngôn ngữ của mình bị suy giảm. Dạy được một lúc, cô chợt nhận ra mình không muốn nhớ nàng tiên cá, nhưng nếu thực sự dạy nàng tiên cá nói "người" và "Vân Khê" thì nàng tiên cá có lẽ sẽ không thể quên được cô trong suốt một quãng thời gian dài. Nếu lúc đó cô rời đảo hoang và quay trở lại xã hội văn minh, nàng tiên cá sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Không thấy được cô, nhưng vẫn nhớ đến cô, là một điều thật sự rất tàn nhẫn. Vì vậy, cô đã từ bỏ việc dạy nàng tiên cá nói hai từ này mà thay vào đó bắt đầu dạy một số từ có liên quan đến thực tế như "hoa", "cá", "cây" và "nước". Cô tưởng mình vẫn còn nhớ những bài hát thiếu nhi do cô giáo mẫu giáo dạy nhưng cô không thể nhớ được tên và hình dáng của cô giáo mẫu giáo. Tương tự như vậy, nếu nàng tiên cá học nói những từ đơn giản này, thì dù có rời bỏ nàng tiên cá, mười hai mươi năm sau nàng tiên cá vẫn sẽ nhớ cách phát âm của những lời này, nhưng nàng sẽ không nhớ đến cô. --Tác giả có lời muốn nói:Nếu tôi là tác giả viết truyện ngược, tôi sẽ viết rằng sau khi Vân Khê trở lại xã hội văn minh, cô vẫn không thể quên được nàng tiên cá, cô nhớ đến nàng tiên cá gần như cả cuộc đời, rồi cô không thể không tìm kiếm nàng. Nhưng cô bị lạc giữa biển khơi bao la, không tìm thấy hòn đảo, cô nghĩ rằng mình có thể quay trở lại đảo lần nữa khi sắp chết nên chọn cách chìm xuống biển nhưng cô lại ngủm thật. Nàng tiên cá cũng nhớ mãi không quên Vân Khê, ngày này qua ngày khác nhớ về Vân Khê, nhưng không bao giờ có thể gặp lại Vân Khê. Nàng cho rằng Vân Khê chán ghét vẻ ngoài nửa người nửa cá của mình nên không ngừng lột từng mảnh vảy, cuối cùng chết vì mất máu và đau lòng. Nhật ký nàng tiên cá: Đối tượng nói tôi cô ấy được sinh ra từ mây trắng và suối nước, thảo nào cô ấy không có cái chiếc đuôi to đẹp, thật đáng thương. Tôi phải bảo vệ cô ấy... (vài ngày sau thêm vào) Ồ, hóa ra không phải là ý kia... --------Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
|
Chương 12
Tên của tôi, là Vân Khê * Khi Vân Khê viết trên bãi biển, nàng tiên cá sẽ đến gần, cọ sát vào người cô, thỉnh thoảng lại quẹt đuôi qua bờ cát. Thấy chữ viết biến mất, nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn Vân Khê xem cô có đang giận không. Vân Khê cũng không tức giận, chỉ cầm cành cây, bình tĩnh viết lại từng chữ một, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói với nàng tiên cá: "Đây gọi là chữ." Chữ viết, một công cụ ghi chép và thể hiện thông tin, là một trong những biểu tượng của nền văn minh. Nước có chữ viết thì phải có ngôn ngữ, nước có ngôn ngữ thì không nhất định phải có chữ viết. Nàng tiên cá tò mò nhìn chằm chằm vào các chữ kia, Vân Khê chỉ vào một chữ trong đó, chậm rãi nói: "Cái này, một nét một nét, chính là chữ '人'." "Tôi là một con người." Cô chỉ vào những từ đó rồi chỉ vào bản thân, cố gắng nói với nàng tiên cá về chủng tộc của mình. Nàng tiên cá bối rối: "A a." "Hai chữ này chính là mây và suối." Cô chỉ vào đám mây trắng trên bầu trời một lúc, sau đó chỉ vào dòng sông, rồi chỉ vào mình và đọc ra hai chữ "Vân Khê". "Tên của tôi, là Vân Khê." Đây là tên mà bà ngoại đã đặt cho cô. Cạnh nhà cô có một con suối cũng chảy ra biển. Thời đại đó không có ô nhiễm môi trường, cô thường xuyên ra bờ sông câu cá, bắt tôm và nướng lên ăn. Hầu như mỗi mùa hè, cô đều bơi ở sông, kỹ năng bơi của cô đã được rèn luyện vào thời điểm đó. Bà ngoại không biết chữ nên cái tên bà đặt khi kết hợp với họ của bà nghe rất hay, khiến người ta liên tưởng đến cảm giác nhàn nhã, thoải mái của mây trắng và suối róc rách. Thật không may, cô không phải là người nhàn nhã, tự tại. Khi cô chào đời, bố mẹ cô vẫn chưa quyết định đặt tên cho cô. Sau khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai, họ đến một phòng khám trong làng siêu âm màu, bí mật đưa cho bác sĩ một phong bì màu đỏ và hỏi giới tính của đứa bé, khi biết đó là một bé trai, bố cô đã vui mừng khôn xiết, nghĩ ra rất nhiều cái tên, cuối cùng lại nhờ thầy bói mách tên. Vân Khê không hề nghi ngờ. Nếu bố mẹ cô siêu âm giới tính khi mang thai đứa con đầu lòng, vậy thì sau khi biết được cái thai là nữ, bố cô nhất định sẽ không do dự bảo mẹ cô phá đi. Cô nghe người khác kể rằng khi bố biết tin mẹ sinh hạ một bé gái, sắc mặt ông u ám cả ngày. Chẳng trách bố mẹ cô lại bỏ cô cho bà ngoại nuôi dưỡng khi cô mới hai tuổi. Nàng tiên cá nghe Vân Khê giới thiệu tên mình, vẫn có chút bối rối như cũ:"A a a a." Một lúc sau, ánh mắt nàng nhìn Vân Khê trở nên ấm áp dịu dàng không thể giải thích được. Vân Khê không đoán ra ánh mắt nàng tiên cá có ý gì, cô cũng không trông cậy vào việc nàng tiên cá có thể hiểu ngay. Cô chỉ đang buồn chán và cô đơn khủng khiếp, ngay cả khi người trước mặt cô không phải là một sinh vật thông minh mà chỉ là mèo hay cún, cô vẫn sẽ nói chuyện với chúng và dạy chúng đọc. Không ngờ mấy ngày sau, khi Vân Khê giới thiệu tên mình với nàng tiên cá lần nữa, nàng tiên cá đột nhiên chỉ vào cô. Vân Khê sửng sốt một lúc. Cô nghĩ mình có thể đoán được ý của nàng tiên cá—— Tên của cô là "Vân Khê", vậy, tôi thì sao?Đây là một nàng cá không có tên. Có muốn đặt tên cho nàng không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng, Vân Khê lập tức dằn lại. Cô có thể đặt tên cho bất kỳ loài hoa, cây cối nào ở đây, thậm chí cả lối vào hang, cô cũng có thể đặt tên là "Miệng cá sấu", nhưng cô không chịu đặt tên cho nàng tiên cá này. Có vẻ như sau khi đặt tên cho nàng tiên cá, cả hai đã thiết lập được mối quan hệ. Trải nghiệm này đặc biệt đến nỗi cô sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại, nếu lại đặt tên cho một nàng tiên cá, cô sẽ nhớ kỹ tên nàng khi quay trở lại xã hội văn minh. Cô không muốn nhớ đến. Hai cuộc đời tình cờ gặp nhau, bên nhau vài ngày mà chẳng cần nhớ nhau. Vân Khê viết chữ "nàng tiên cá" trên bãi biển và nói với cô gái nửa người nửa cá trước mặt:"Chủng tộc của cô, ở nơi của chúng tôi, được gọi là 'nàng tiên cá'." Ban đầu cô muốn viết "Người cá". Người cá là một chủng tộc trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, cô gái nửa người nửa cá trước mặt hiền lành, ngây thơ và dịu dàng, gần giống với mô tả cổ xưa về loài này. Nàng tiên cá trong truyện phương Tây hoặc là những con quái vật biển quyến rũ và ăn thịt người, hoặc là những nàng công chúa nhỏ biến thành bong bóng. Người trước có hình tượng không mấy tốt đẹp, người sau có kết cục không như ý, trong tiềm thức Vân Khê hy vọng nàng tiên cá có thể sống ở đây khỏe mạnh và vô tư. Nhưng chữ "鲛" nhiều nét quá, khó nhớ, Vân Khê chỉ viết chữ "人鱼". Trong khi viết, cô kể những câu chuyện về nàng tiên cá mà cô đã nghe trên tàu, cả trong và ngoài nước. Nếu không nói trong một thời gian dài, khả năng ngôn ngữ sẽ kém đi, giống như bị líu lưỡi, tất cả những gì có thể nói sẽ chỉ là những từ rời rạc. Có tin nói rằng sau khi phạm tội, một người đàn ông đã giả câm điếc hơn mười năm, sau khi bị bắt, anh ta không thể nói chuyện trước đám đông và trở thành một người câm thực sự. Trong khi Vân Khê dạy nàng tiên cá cách nói "Người" và "Vân Khê", cô cũng muốn tự nói nhiều từ hơn để tránh khả năng ngôn ngữ của mình bị suy giảm. Dạy được một lúc, cô chợt nhận ra mình không muốn nhớ nàng tiên cá, nhưng nếu thực sự dạy nàng tiên cá nói "người" và "Vân Khê" thì nàng tiên cá có lẽ sẽ không thể quên được cô trong suốt một quãng thời gian dài. Nếu lúc đó cô rời đảo hoang và quay trở lại xã hội văn minh, nàng tiên cá sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Không thấy được cô, nhưng vẫn nhớ đến cô, là một điều thật sự rất tàn nhẫn. Vì vậy, cô đã từ bỏ việc dạy nàng tiên cá nói hai từ này mà thay vào đó bắt đầu dạy một số từ có liên quan đến thực tế như "hoa", "cá", "cây" và "nước". Cô tưởng mình vẫn còn nhớ những bài hát thiếu nhi do cô giáo mẫu giáo dạy nhưng cô không thể nhớ được tên và hình dáng của cô giáo mẫu giáo. Tương tự như vậy, nếu nàng tiên cá học nói những từ đơn giản này, thì dù có rời bỏ nàng tiên cá, mười hai mươi năm sau nàng tiên cá vẫn sẽ nhớ cách phát âm của những lời này, nhưng nàng sẽ không nhớ đến cô. --Tác giả có lời muốn nói:Nếu tôi là tác giả viết truyện ngược, tôi sẽ viết rằng sau khi Vân Khê trở lại xã hội văn minh, cô vẫn không thể quên được nàng tiên cá, cô nhớ đến nàng tiên cá gần như cả cuộc đời, rồi cô không thể không tìm kiếm nàng. Nhưng cô bị lạc giữa biển khơi bao la, không tìm thấy hòn đảo, cô nghĩ rằng mình có thể quay trở lại đảo lần nữa khi sắp chết nên chọn cách chìm xuống biển nhưng cô lại ngủm thật. Nàng tiên cá cũng nhớ mãi không quên Vân Khê, ngày này qua ngày khác nhớ về Vân Khê, nhưng không bao giờ có thể gặp lại Vân Khê. Nàng cho rằng Vân Khê chán ghét vẻ ngoài nửa người nửa cá của mình nên không ngừng lột từng mảnh vảy, cuối cùng chết vì mất máu và đau lòng. Nhật ký nàng tiên cá: Đối tượng nói tôi cô ấy được sinh ra từ mây trắng và suối nước, thảo nào cô ấy không có cái chiếc đuôi to đẹp, thật đáng thương. Tôi phải bảo vệ cô ấy... (vài ngày sau thêm vào) Ồ, hóa ra không phải là ý kia... --------Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
|
Chương 12
Tên của tôi, là Vân Khê * Khi Vân Khê viết trên bãi biển, nàng tiên cá sẽ đến gần, cọ sát vào người cô, thỉnh thoảng lại quẹt đuôi qua bờ cát. Thấy chữ viết biến mất, nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn Vân Khê xem cô có đang giận không. Vân Khê cũng không tức giận, chỉ cầm cành cây, bình tĩnh viết lại từng chữ một, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói với nàng tiên cá: "Đây gọi là chữ." Chữ viết, một công cụ ghi chép và thể hiện thông tin, là một trong những biểu tượng của nền văn minh. Nước có chữ viết thì phải có ngôn ngữ, nước có ngôn ngữ thì không nhất định phải có chữ viết. Nàng tiên cá tò mò nhìn chằm chằm vào các chữ kia, Vân Khê chỉ vào một chữ trong đó, chậm rãi nói: "Cái này, một nét một nét, chính là chữ '人'." "Tôi là một con người." Cô chỉ vào những từ đó rồi chỉ vào bản thân, cố gắng nói với nàng tiên cá về chủng tộc của mình. Nàng tiên cá bối rối: "A a." "Hai chữ này chính là mây và suối." Cô chỉ vào đám mây trắng trên bầu trời một lúc, sau đó chỉ vào dòng sông, rồi chỉ vào mình và đọc ra hai chữ "Vân Khê". "Tên của tôi, là Vân Khê." Đây là tên mà bà ngoại đã đặt cho cô. Cạnh nhà cô có một con suối cũng chảy ra biển. Thời đại đó không có ô nhiễm môi trường, cô thường xuyên ra bờ sông câu cá, bắt tôm và nướng lên ăn. Hầu như mỗi mùa hè, cô đều bơi ở sông, kỹ năng bơi của cô đã được rèn luyện vào thời điểm đó. Bà ngoại không biết chữ nên cái tên bà đặt khi kết hợp với họ của bà nghe rất hay, khiến người ta liên tưởng đến cảm giác nhàn nhã, thoải mái của mây trắng và suối róc rách. Thật không may, cô không phải là người nhàn nhã, tự tại. Khi cô chào đời, bố mẹ cô vẫn chưa quyết định đặt tên cho cô. Sau khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai, họ đến một phòng khám trong làng siêu âm màu, bí mật đưa cho bác sĩ một phong bì màu đỏ và hỏi giới tính của đứa bé, khi biết đó là một bé trai, bố cô đã vui mừng khôn xiết, nghĩ ra rất nhiều cái tên, cuối cùng lại nhờ thầy bói mách tên. Vân Khê không hề nghi ngờ. Nếu bố mẹ cô siêu âm giới tính khi mang thai đứa con đầu lòng, vậy thì sau khi biết được cái thai là nữ, bố cô nhất định sẽ không do dự bảo mẹ cô phá đi. Cô nghe người khác kể rằng khi bố biết tin mẹ sinh hạ một bé gái, sắc mặt ông u ám cả ngày. Chẳng trách bố mẹ cô lại bỏ cô cho bà ngoại nuôi dưỡng khi cô mới hai tuổi. Nàng tiên cá nghe Vân Khê giới thiệu tên mình, vẫn có chút bối rối như cũ:"A a a a." Một lúc sau, ánh mắt nàng nhìn Vân Khê trở nên ấm áp dịu dàng không thể giải thích được. Vân Khê không đoán ra ánh mắt nàng tiên cá có ý gì, cô cũng không trông cậy vào việc nàng tiên cá có thể hiểu ngay. Cô chỉ đang buồn chán và cô đơn khủng khiếp, ngay cả khi người trước mặt cô không phải là một sinh vật thông minh mà chỉ là mèo hay cún, cô vẫn sẽ nói chuyện với chúng và dạy chúng đọc. Không ngờ mấy ngày sau, khi Vân Khê giới thiệu tên mình với nàng tiên cá lần nữa, nàng tiên cá đột nhiên chỉ vào cô. Vân Khê sửng sốt một lúc. Cô nghĩ mình có thể đoán được ý của nàng tiên cá—— Tên của cô là "Vân Khê", vậy, tôi thì sao?Đây là một nàng cá không có tên. Có muốn đặt tên cho nàng không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng, Vân Khê lập tức dằn lại. Cô có thể đặt tên cho bất kỳ loài hoa, cây cối nào ở đây, thậm chí cả lối vào hang, cô cũng có thể đặt tên là "Miệng cá sấu", nhưng cô không chịu đặt tên cho nàng tiên cá này. Có vẻ như sau khi đặt tên cho nàng tiên cá, cả hai đã thiết lập được mối quan hệ. Trải nghiệm này đặc biệt đến nỗi cô sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại, nếu lại đặt tên cho một nàng tiên cá, cô sẽ nhớ kỹ tên nàng khi quay trở lại xã hội văn minh. Cô không muốn nhớ đến. Hai cuộc đời tình cờ gặp nhau, bên nhau vài ngày mà chẳng cần nhớ nhau. Vân Khê viết chữ "nàng tiên cá" trên bãi biển và nói với cô gái nửa người nửa cá trước mặt:"Chủng tộc của cô, ở nơi của chúng tôi, được gọi là 'nàng tiên cá'." Ban đầu cô muốn viết "Người cá". Người cá là một chủng tộc trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, cô gái nửa người nửa cá trước mặt hiền lành, ngây thơ và dịu dàng, gần giống với mô tả cổ xưa về loài này. Nàng tiên cá trong truyện phương Tây hoặc là những con quái vật biển quyến rũ và ăn thịt người, hoặc là những nàng công chúa nhỏ biến thành bong bóng. Người trước có hình tượng không mấy tốt đẹp, người sau có kết cục không như ý, trong tiềm thức Vân Khê hy vọng nàng tiên cá có thể sống ở đây khỏe mạnh và vô tư. Nhưng chữ "鲛" nhiều nét quá, khó nhớ, Vân Khê chỉ viết chữ "人鱼". Trong khi viết, cô kể những câu chuyện về nàng tiên cá mà cô đã nghe trên tàu, cả trong và ngoài nước. Nếu không nói trong một thời gian dài, khả năng ngôn ngữ sẽ kém đi, giống như bị líu lưỡi, tất cả những gì có thể nói sẽ chỉ là những từ rời rạc. Có tin nói rằng sau khi phạm tội, một người đàn ông đã giả câm điếc hơn mười năm, sau khi bị bắt, anh ta không thể nói chuyện trước đám đông và trở thành một người câm thực sự. Trong khi Vân Khê dạy nàng tiên cá cách nói "Người" và "Vân Khê", cô cũng muốn tự nói nhiều từ hơn để tránh khả năng ngôn ngữ của mình bị suy giảm. Dạy được một lúc, cô chợt nhận ra mình không muốn nhớ nàng tiên cá, nhưng nếu thực sự dạy nàng tiên cá nói "người" và "Vân Khê" thì nàng tiên cá có lẽ sẽ không thể quên được cô trong suốt một quãng thời gian dài. Nếu lúc đó cô rời đảo hoang và quay trở lại xã hội văn minh, nàng tiên cá sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Không thấy được cô, nhưng vẫn nhớ đến cô, là một điều thật sự rất tàn nhẫn. Vì vậy, cô đã từ bỏ việc dạy nàng tiên cá nói hai từ này mà thay vào đó bắt đầu dạy một số từ có liên quan đến thực tế như "hoa", "cá", "cây" và "nước". Cô tưởng mình vẫn còn nhớ những bài hát thiếu nhi do cô giáo mẫu giáo dạy nhưng cô không thể nhớ được tên và hình dáng của cô giáo mẫu giáo. Tương tự như vậy, nếu nàng tiên cá học nói những từ đơn giản này, thì dù có rời bỏ nàng tiên cá, mười hai mươi năm sau nàng tiên cá vẫn sẽ nhớ cách phát âm của những lời này, nhưng nàng sẽ không nhớ đến cô. --Tác giả có lời muốn nói:Nếu tôi là tác giả viết truyện ngược, tôi sẽ viết rằng sau khi Vân Khê trở lại xã hội văn minh, cô vẫn không thể quên được nàng tiên cá, cô nhớ đến nàng tiên cá gần như cả cuộc đời, rồi cô không thể không tìm kiếm nàng. Nhưng cô bị lạc giữa biển khơi bao la, không tìm thấy hòn đảo, cô nghĩ rằng mình có thể quay trở lại đảo lần nữa khi sắp chết nên chọn cách chìm xuống biển nhưng cô lại ngủm thật. Nàng tiên cá cũng nhớ mãi không quên Vân Khê, ngày này qua ngày khác nhớ về Vân Khê, nhưng không bao giờ có thể gặp lại Vân Khê. Nàng cho rằng Vân Khê chán ghét vẻ ngoài nửa người nửa cá của mình nên không ngừng lột từng mảnh vảy, cuối cùng chết vì mất máu và đau lòng. Nhật ký nàng tiên cá: Đối tượng nói tôi cô ấy được sinh ra từ mây trắng và suối nước, thảo nào cô ấy không có cái chiếc đuôi to đẹp, thật đáng thương. Tôi phải bảo vệ cô ấy... (vài ngày sau thêm vào) Ồ, hóa ra không phải là ý kia... --------Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
|
Chương 12
Tên của tôi, là Vân Khê * Khi Vân Khê viết trên bãi biển, nàng tiên cá sẽ đến gần, cọ sát vào người cô, thỉnh thoảng lại quẹt đuôi qua bờ cát. Thấy chữ viết biến mất, nàng sững sờ một chút, sau đó nhìn Vân Khê xem cô có đang giận không. Vân Khê cũng không tức giận, chỉ cầm cành cây, bình tĩnh viết lại từng chữ một, sau đó dùng giọng nói dịu dàng nói với nàng tiên cá: "Đây gọi là chữ." Chữ viết, một công cụ ghi chép và thể hiện thông tin, là một trong những biểu tượng của nền văn minh. Nước có chữ viết thì phải có ngôn ngữ, nước có ngôn ngữ thì không nhất định phải có chữ viết. Nàng tiên cá tò mò nhìn chằm chằm vào các chữ kia, Vân Khê chỉ vào một chữ trong đó, chậm rãi nói: "Cái này, một nét một nét, chính là chữ '人'." "Tôi là một con người." Cô chỉ vào những từ đó rồi chỉ vào bản thân, cố gắng nói với nàng tiên cá về chủng tộc của mình. Nàng tiên cá bối rối: "A a." "Hai chữ này chính là mây và suối." Cô chỉ vào đám mây trắng trên bầu trời một lúc, sau đó chỉ vào dòng sông, rồi chỉ vào mình và đọc ra hai chữ "Vân Khê". "Tên của tôi, là Vân Khê." Đây là tên mà bà ngoại đã đặt cho cô. Cạnh nhà cô có một con suối cũng chảy ra biển. Thời đại đó không có ô nhiễm môi trường, cô thường xuyên ra bờ sông câu cá, bắt tôm và nướng lên ăn. Hầu như mỗi mùa hè, cô đều bơi ở sông, kỹ năng bơi của cô đã được rèn luyện vào thời điểm đó. Bà ngoại không biết chữ nên cái tên bà đặt khi kết hợp với họ của bà nghe rất hay, khiến người ta liên tưởng đến cảm giác nhàn nhã, thoải mái của mây trắng và suối róc rách. Thật không may, cô không phải là người nhàn nhã, tự tại. Khi cô chào đời, bố mẹ cô vẫn chưa quyết định đặt tên cho cô. Sau khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai, họ đến một phòng khám trong làng siêu âm màu, bí mật đưa cho bác sĩ một phong bì màu đỏ và hỏi giới tính của đứa bé, khi biết đó là một bé trai, bố cô đã vui mừng khôn xiết, nghĩ ra rất nhiều cái tên, cuối cùng lại nhờ thầy bói mách tên. Vân Khê không hề nghi ngờ. Nếu bố mẹ cô siêu âm giới tính khi mang thai đứa con đầu lòng, vậy thì sau khi biết được cái thai là nữ, bố cô nhất định sẽ không do dự bảo mẹ cô phá đi. Cô nghe người khác kể rằng khi bố biết tin mẹ sinh hạ một bé gái, sắc mặt ông u ám cả ngày. Chẳng trách bố mẹ cô lại bỏ cô cho bà ngoại nuôi dưỡng khi cô mới hai tuổi. Nàng tiên cá nghe Vân Khê giới thiệu tên mình, vẫn có chút bối rối như cũ:"A a a a." Một lúc sau, ánh mắt nàng nhìn Vân Khê trở nên ấm áp dịu dàng không thể giải thích được. Vân Khê không đoán ra ánh mắt nàng tiên cá có ý gì, cô cũng không trông cậy vào việc nàng tiên cá có thể hiểu ngay. Cô chỉ đang buồn chán và cô đơn khủng khiếp, ngay cả khi người trước mặt cô không phải là một sinh vật thông minh mà chỉ là mèo hay cún, cô vẫn sẽ nói chuyện với chúng và dạy chúng đọc. Không ngờ mấy ngày sau, khi Vân Khê giới thiệu tên mình với nàng tiên cá lần nữa, nàng tiên cá đột nhiên chỉ vào cô. Vân Khê sửng sốt một lúc. Cô nghĩ mình có thể đoán được ý của nàng tiên cá—— Tên của cô là "Vân Khê", vậy, tôi thì sao?Đây là một nàng cá không có tên. Có muốn đặt tên cho nàng không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng, Vân Khê lập tức dằn lại. Cô có thể đặt tên cho bất kỳ loài hoa, cây cối nào ở đây, thậm chí cả lối vào hang, cô cũng có thể đặt tên là "Miệng cá sấu", nhưng cô không chịu đặt tên cho nàng tiên cá này. Có vẻ như sau khi đặt tên cho nàng tiên cá, cả hai đã thiết lập được mối quan hệ. Trải nghiệm này đặc biệt đến nỗi cô sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại, nếu lại đặt tên cho một nàng tiên cá, cô sẽ nhớ kỹ tên nàng khi quay trở lại xã hội văn minh. Cô không muốn nhớ đến. Hai cuộc đời tình cờ gặp nhau, bên nhau vài ngày mà chẳng cần nhớ nhau. Vân Khê viết chữ "nàng tiên cá" trên bãi biển và nói với cô gái nửa người nửa cá trước mặt:"Chủng tộc của cô, ở nơi của chúng tôi, được gọi là 'nàng tiên cá'." Ban đầu cô muốn viết "Người cá". Người cá là một chủng tộc trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, cô gái nửa người nửa cá trước mặt hiền lành, ngây thơ và dịu dàng, gần giống với mô tả cổ xưa về loài này. Nàng tiên cá trong truyện phương Tây hoặc là những con quái vật biển quyến rũ và ăn thịt người, hoặc là những nàng công chúa nhỏ biến thành bong bóng. Người trước có hình tượng không mấy tốt đẹp, người sau có kết cục không như ý, trong tiềm thức Vân Khê hy vọng nàng tiên cá có thể sống ở đây khỏe mạnh và vô tư. Nhưng chữ "鲛" nhiều nét quá, khó nhớ, Vân Khê chỉ viết chữ "人鱼". Trong khi viết, cô kể những câu chuyện về nàng tiên cá mà cô đã nghe trên tàu, cả trong và ngoài nước. Nếu không nói trong một thời gian dài, khả năng ngôn ngữ sẽ kém đi, giống như bị líu lưỡi, tất cả những gì có thể nói sẽ chỉ là những từ rời rạc. Có tin nói rằng sau khi phạm tội, một người đàn ông đã giả câm điếc hơn mười năm, sau khi bị bắt, anh ta không thể nói chuyện trước đám đông và trở thành một người câm thực sự. Trong khi Vân Khê dạy nàng tiên cá cách nói "Người" và "Vân Khê", cô cũng muốn tự nói nhiều từ hơn để tránh khả năng ngôn ngữ của mình bị suy giảm. Dạy được một lúc, cô chợt nhận ra mình không muốn nhớ nàng tiên cá, nhưng nếu thực sự dạy nàng tiên cá nói "người" và "Vân Khê" thì nàng tiên cá có lẽ sẽ không thể quên được cô trong suốt một quãng thời gian dài. Nếu lúc đó cô rời đảo hoang và quay trở lại xã hội văn minh, nàng tiên cá sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Không thấy được cô, nhưng vẫn nhớ đến cô, là một điều thật sự rất tàn nhẫn. Vì vậy, cô đã từ bỏ việc dạy nàng tiên cá nói hai từ này mà thay vào đó bắt đầu dạy một số từ có liên quan đến thực tế như "hoa", "cá", "cây" và "nước". Cô tưởng mình vẫn còn nhớ những bài hát thiếu nhi do cô giáo mẫu giáo dạy nhưng cô không thể nhớ được tên và hình dáng của cô giáo mẫu giáo. Tương tự như vậy, nếu nàng tiên cá học nói những từ đơn giản này, thì dù có rời bỏ nàng tiên cá, mười hai mươi năm sau nàng tiên cá vẫn sẽ nhớ cách phát âm của những lời này, nhưng nàng sẽ không nhớ đến cô. --Tác giả có lời muốn nói:Nếu tôi là tác giả viết truyện ngược, tôi sẽ viết rằng sau khi Vân Khê trở lại xã hội văn minh, cô vẫn không thể quên được nàng tiên cá, cô nhớ đến nàng tiên cá gần như cả cuộc đời, rồi cô không thể không tìm kiếm nàng. Nhưng cô bị lạc giữa biển khơi bao la, không tìm thấy hòn đảo, cô nghĩ rằng mình có thể quay trở lại đảo lần nữa khi sắp chết nên chọn cách chìm xuống biển nhưng cô lại ngủm thật. Nàng tiên cá cũng nhớ mãi không quên Vân Khê, ngày này qua ngày khác nhớ về Vân Khê, nhưng không bao giờ có thể gặp lại Vân Khê. Nàng cho rằng Vân Khê chán ghét vẻ ngoài nửa người nửa cá của mình nên không ngừng lột từng mảnh vảy, cuối cùng chết vì mất máu và đau lòng. Nhật ký nàng tiên cá: Đối tượng nói tôi cô ấy được sinh ra từ mây trắng và suối nước, thảo nào cô ấy không có cái chiếc đuôi to đẹp, thật đáng thương. Tôi phải bảo vệ cô ấy... (vài ngày sau thêm vào) Ồ, hóa ra không phải là ý kia... --------Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
|