PN - Bảo bối Nhiễm Cấm phát hiện đồng hồ đeo tay xảy ra vấn đề. Mặc dù Trì Ngộ đã đặt một chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường để nàng tiện xem giờ, nhưng mỗi sáng thức dậy Nhiễm Cấm nhất định phải làm hai việc, đầu tiên là thoả mãn "nụ hôn chào buổi sáng" của Trì Ngộ, thứ hai là xem thời gian với chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình. Chiếc đồng hồ đeo tay này từng thuộc về Tô Nguyệt Trân, Trì Ngộ hiểu rõ chiếc đồng hồ Nhiễm Cấm luôn mang theo bên người này có ý nghĩa thế nào đối với nàng. Đó là bài học vỡ lòng về "yêu thương" của Nhiễm Cấm, là bến đỗ đầu tiên của nàng ở thế giới này. Hôm nay đồng hồ ngừng hoạt động, có thể tưởng tượng nàng lo lắng đến mức nào. Đã hơn một năm học phục chế đồ cổ, Nhiễm Cấm thức hai đêm ròng mong muốn tự tay sửa chữa, nhưng vẫn không thành công. "Đừng thức cả đêm." Trì Ngộ đặt tách trà an thần tự tay pha cho Nhiễm Cấm bên cạnh nàng, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, đau lòng nói, "Chị xem chị kìa, hai mắt đỏ ngầu rồi, tiếp tục như vậy em sẽ giận đó." Biết sự tức giận của Trì Ngộ chẳng qua chỉ là hừ hừ mấy tiếng rồi vờ phớt lờ nàng trong mười giây mà thôi, nhưng Nhiễm Cấm vẫn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, cầm ngược lại tay Trì Ngộ. "Vậy ngày mai chị sửa tiếp." Nhiễm Cấm nghiêm túc hứa hẹn với Trì Ngộ. Trì Ngộ chăm chú nhìn nàng một lúc, bất lực cười nói: "Em biết chị sốt ruột, bằng không em đi tìm chuyên gia sửa đồng hồ xem giúp chị." Nhiễm Cấm chớp chớp mắt, không đáp lời ngay. Trì Ngộ cầm lấy hai tay nàng, áp lên gò má mềm mại của mình. "Tay chị lạnh lắm." Nhiễm Cấm muốn rút lại, nhưng đã bị Trì Ngộ giữ chặt. "Cũng vì lạnh nên mới làm ấm cho chị." Trì Ngộ dùng tay Nhiễm Cấm xoa mặt mình, cười như viên kẹo mềm, "Chị đi theo em." Trì Ngộ kéo Nhiễm Cấm đi lên gác xép, ném thiết bị mô phỏng quỹ đạo ngôi sao cô vừa nghiên cứu mới đây lên tường. Căn gác nhỏ lập tức biến thành một vũ trụ đầy sao, mặt trăng lặng lẽ di chuyển xuống từ trần nhà. Ngay cả khi không có âm thanh, vẫn có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ của thiên thể khi chính mắt nhìn thấy mặt trăng gần trong gang tấc. "Chị nhìn đi." Trì Ngộ cùng Nhiễm Cấm ngồi xuống sofa, Trì Ngộ chỉ tay về phía xa, một dải ngân hà rực rỡ gần như lướt ngang qua tầm mắt, "Đó là trung tâm của vũ trụ, nơi vô số ngôi sao toả sáng, là nơi xa nhất con người có thể nhìn thấy cho đến nay. 'Bề mặt của vũ trụ là vô hạn, kết thúc của vũ trụ là vô cùng', mặc dù là 'vô cùng vô tận', vũ trụ lộng lẫy nhìn như trường tồn, thật ra cũng có điểm kết thúc." Nhiễm Cấm nhìn Trì Ngộ, dừng lại trên sườn mặt nghiêm túc của cô. Đầu ngón tay Trì Ngộ đan vào khe hở giữa những ngón tay Nhiễm Cấm, nắm chặt tay nàng, giọng nói dịu dàng như có thể bắt lại thời gian của khoảnh khắc này, giữ nó trong lòng bàn tay Nhiễm Cấm. "Em biết chiếc đồng hồ rất quan trọng với chị, là thứ duy nhất để chị nhớ về mẹ. Nhưng quy luật tàn khốc ở vũ trụ mà chúng ta đang sống là có sinh thì có tử, đồng hồ được chế tạo ra sẽ có một ngày ngừng hoạt động. Những vì sao sẽ suy tàn, nền văn minh sẽ sụp đổ, những vật kí thác tình cảm sẽ mất đi trong dòng chảy thời gian. Dù thế giới này không còn nữa, nhưng Tiểu Tông à, em sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu chị, dành tất cả những điều tốt nhất cho chị." . . . Đêm đó trong căn gác xép, hai người nằm ngủ bên nhau giữa "vũ trụ", khi tỉnh lại vào hôm sau, Nhiễm Cấm phát hiện đồng hồ đã bắt đầu chuyển động trở lại! "Tiểu Ngộ, em nhìn xem!" Trì Ngộ vẫn đang làm bữa sáng trong nhà bếp, Nhiễm Cấm hưng phấn đi vào, đưa đồng hồ cho Trì Ngộ: "Nó hoạt động rồi!" Trì Ngộ đặt lên môi Nhiễm Cấm một quả dâu tây ngọt ngào, cười cong đôi mắt đẹp đẽ: "Có lẽ trong vũ trụ đa nguyên mẹ cũng muốn nói với chị, rằng bà rất yêu, rất yêu cô con gái bảo bối của mình."
|