Ân Sủng Của Tạo Hoá
|
|
Chương 75
Áo ngủ hờ hững buông trên vai Nhiễm Cấm, lộ ra một mảnh tuyết trắng. Những vết đỏ rải rác, tựa như những đoá hoa mận rụng rơi trong tuyết. Không tàn nhẫn, cũng không phải cắn, mà là day nhẹ nhiều lần tạo thành dấu vết dày đặc. Cảm giác lạ lẫm bao vây trái tim Nhiễm Cấm, nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một thứ gì đó còn thân mật hơn cả nụ hôn xảy ra giữa mình và Trì Ngộ. Lúc này, một tay Nhiễm Cấm bị ấn trên tường, tay còn lại đè lên cánh tay Trì Ngộ đang nằm trên eo nàng, nhưng cũng chỉ là đặt lên đó, hoàn toàn quên mất hành động gỡ ra. Động tác của Trì Ngộ không thô bạo, chỉ quấn lấy nàng, làm nàng không cách nào đẩy cô ra. Tay Trì Ngộ chậm rãi hướng về mái đầu đang dựa vào tường của Nhiễm Cấm, không để đầu nàng tiếp tục đè vào bức tường cứng lạnh băng, cẩn thận ôm trong lòng bàn tay mình, đồng thời cố định chuyển động, không cho nàng tránh né. Nhưng nụ hôn của Trì Ngộ lại không dịu dàng như vậy. Bắt chước cái gọi là "Dạy dỗ" lần trước của Nhiễm Cấm, Trì Ngộ ma sát đôi môi nàng, khiến nó nóng bừng như lửa. Cảm giác bị mảnh thuỷ tinh đâm vào đột nhiên xuyên vào ý thức, Nhiễm Cấm chợt bừng tỉnh, nắm lấy tay Trì Ngộ. Trì Ngộ cảm giác sự kháng cự của nàng, ngừng tiến sâu hơn. "Tiểu Ngộ." Nhiễm Cấm cúi đầu, trán nàng chạm nhẹ vào cằm Trì Ngộ, cố gắng nuốt xuống tiếng thở dốc nặng nề. Từ cổ đến mang tai đều ửng đỏ, tất cả những vết tích trên làn da trắng lạnh đều do Trì Ngộ mang lại. Nàng cúi đầu, nhìn cổ tay trắng ngần không bị che bởi áo choàng tắm, như thật, lại như mộng. Nhưng nàng biết đây không phải mộng. Ngay cả trong mơ, nàng cũng không bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh này. "Sao em lại biết cái tên đó?" Nhiễm Cấm hỏi nàng. "Tiểu Tông à?" Trì Ngộ không buông nàng, vẫn ôm chặt như cũ. Nhiễm Cấm hơi choáng váng, rõ ràng là nàng không uống rượu, chẳng lẽ do Tiểu Ngộ truyền qua bằng nụ hôn nóng bỏng vừa rồi sao?Vừa nghĩ như vậy, nhiệt độ cơ thể lại tăng cao. "Là Lộ Tư Kình nói với em phải không?" Nhiễm Cấm cố gắng hết sức để trấn tĩnh và kiểm soát cơn choáng váng của mình. Trước khi Trì Ngộ đến thì đầu nàng đã âm ỉ đau, bây giờ càng thêm trầm trọng, kích thích huyệt thái dương cứ nảy lên không ngừng. Trong lúc vô tình quét mắt đến hình ảnh phản chiếu trong tủ kính ở phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ hỗn loạn của mình trong vòng tay Trì Ngộ. Nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt. "Là em buộc chị ấy nói ra." Trì Ngộ nói, "Em luôn ép hỏi, nhưng chị ấy không nói gì vì lời hứa với chị. Bởi vì hung khí đột ngột xuất hiện, chị ấy sợ chị gặp chuyện nên chỉ có thể kể hết với em." Trước đó, nhà Trì Ngộ. Trì Ngộ kéo Lộ Tư Kình vào vườn hoa, chất vấn cô: "Cảnh sát Lộ, bây giờ Nhiễm Cấm phải vào Cục cảnh sát, thậm chí còn có "Chứng cứ vô cùng xác thực", tiếp tục như vậy rất bất lợi với chị ấy. Chị vẫn muốn giữ khư khư lời hứa của mình hay sao?" Tuy Trì Ngộ đã cố gắng kiềm chế khi hỏi câu này, nhưng Lộ Tư Kình vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trên người cô, cùng sự mệt mỏi đã bị đẩy tới cực hạn. Lộ Tư Kình còn nhớ lần đầu tiên gặp Trì Ngộ khi mới về nước chịu tang Trì Lý, dù mệt mỏi nhưng thần thái vẫn sáng láng, luôn cảnh giác và nhạy bén đối với mọi thứ xung quanh mình. Nhưng Trì Ngộ của hiện tại, cằn cỗi mà yếu ớt, trong sự yếu ớt này lại thêm một tầng khủng bố, có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Tất cả đều là vì Nhiễm Cấm. Lộ Tư Kình hiểu, Nhiễm Cấm đã cắm rễ trong tim Trì Ngộ, dù không nói ra, vẫn có thể thấy được sự quan tâm của cô đối với Nhiễm Cấm. Nếu ai đó trên thế gian này có thể giữ lại Nhiễm Cấm, người đó chỉ có thể là Trì Ngộ. Lộ Tư Kình do dự một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm, kể lại với cô việc nhìn thấy Trì Lý bỏ năm, sáu mảnh thuỷ tinh bén nhọn vào bánh rán đưa cho Nhiễm Cấm. ...... Khi Trì Ngộ nhắc lại chuyện này trước mặt Nhiễm Cấm, mảnh thuỷ tinh trong ký ức vẫn làm nàng đau đớn, nhưng bây giờ không cần phải che giấu, có thể thoải mái mà đau. "Chị em đối xử với chị như vậy, sao chị vẫn muốn ở lại bên cạnh chị ấy?" Trì Ngộ hỏi nàng, "Giữa hai người có giao ước gì sao?" Nhiễm Cấm không trả lời câu hỏi của cô, bỏ tay cô ra khỏi người mình. "Bản sao của tôi không nói với em chuyện này à?" Nhiễm Cấm không uống rượu tuy rằng hơi thất thế trong cuộc giằng co vừa rồi, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Đầu óc của nàng vẫn minh mẫn, vẫn nhớ mình là ai và mình muốn làm gì. Mặc lại áo choàng tắm, thắt lại dây lưng, Nhiễm Cấm dựa vào tường, đôi tay khoanh lại trước ngực đầy cảnh giác, lặng im nhìn xuống đất. Đầu tóc chưa được chăm sóc, vừa rồi bị Trì Ngộ giày vò lại càng thêm hỗn độn, tình cờ có thể che khuất nét mặt của nàng. "Bản sao của chị?" Trì Ngộ lặp lại câu này, đặt tay lên bờ vai Nhiễm Cấm, chăm chú nhìn vào mắt nàng, "Tiểu Tông mới chính là tên của chị, người kia cũng không phải bản sao của chị. Chị thật sự muốn tiếp tục nói dối em sao?" Lời của Trì Ngộ nửa úp nửa mở. Tuy chưa trực tiếp nghe Nhiễm Cấm nói, nhưng Trì Ngộ có trực giác và suy đoán của riêng mình. Căn nhà không gương, tính cách tự ti, xu hướng tự huỷ hoại bản thân......Những chi tiết trước kia không để ý, lúc này có thể tự liên kết với nhau. Trì Ngộ biết, người phụ nữ gọi video cho cô, tự xưng là "Bản sao của Nhiễm Cấm", chỉ cố lừa dối cô. Nhiễm Cấm trước mắt mới chính là người nhân bản."Tiểu Tông", cái tên đáng yêu này mới là tên thật của chị.Cô không rõ Nhiễm Cấm nghĩ gì về thân phận bản sao, từ những chi tiết trước đây, đại khái có thể suy đoán Nhiễm Cấm có khuynh hướng tự hại, không thích bản thân, có lẽ cũng không thích thân phận đặc thù này. Cho nên Trì Ngộ không trực tiếp nói ra, cô không muốn Nhiễm Cấm đã bị đè nén đến cực điểm lại chịu thêm tổn thương, đặc biệt là tổn thương đến từ cô. "Tiểu Ngộ." Nhiễm Cấm nhìn lại cô, "Tôi không hề muốn em biết về việc nhân bản con người, đây cũng là lý do tôi giữ kín. Em không liên quan đến chuyện này chút nào, tôi không muốn làm em lo lắng. Nhưng em...... còn thông minh hơn so với tôi tưởng tượng, nếu em đã phát hiện ra chuyện người nhân bản, tôi cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Nói vậy, chắc em cũng biết chuyện đã xảy ra giữa tôi và chị em, gút mắc giữa Trì gia và Nhiễm gia không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Bản sao đó ghét tôi cũng hợp lý thôi, đúng thật là tôi chưa từng đối xử với cô ta như một con người, cô ta chỉ là phụ tùng của tôi......" Nhiễm Cấm nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, Trì Ngộ đang cười với nàng. Không phải mỉa mai, cũng không phải nhạo báng, là nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân, là kiểu cười mà Nhiễm Cấm thích nhất. "Em nghĩ không sai mà, việc chị và chị hai em đang làm, chính là âm thầm từng bước thay thế Nhiễm Cấm thật." Lời nói của Trì Ngộ làm đóng băng mọi hành động của Nhiễm Cấm. Trì Ngộ phát hiện Nhiễm Cấm cứng đờ, biết mình đã nói đúng. Trong thời gian gần đây, Trì Ngộ luôn bị vây hãm trong trạng thái căng thẳng, cô hiểu cảm giác này không dễ chịu chút nào, khi căng thẳng, cơ bắp sẽ rất dễ đau nhức. Cô nhẹ nhàng xoa lên cánh tay Nhiễm Cấm, giúp nàng thả lỏng, sau đó cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể, để không làm Nhiễm Cấm lo lắng. Trì Ngộ mở di động, đưa đến trước mặt Nhiễm Cấm, trên màn hình di động là tấm ảnh chụp Trì Lý và nhóm bạn của mình. Trong ảnh, Trì Lý ôm eo Nhiễm Cấm, bên cạnh là nhóm thanh niên ăn mặc bảnh bao đang trong trạng thái say xỉn, giữa khung cảnh vàng son. "Đây là ảnh được chụp từ hơn năm năm trước." Trì Ngộ nói, "Đây là tấm ảnh đầu tiên chị hai chụp cùng chị, có lẽ chừng bốn tháng sau khi chị tới Trì gia. Khi đó, vết thương của chị đã gần lành, có thể tự mình xuống giường đi lại. Lúc xem tấm ảnh này, em còn cảm thán với Tề Đồng, tuy khí sắc chị vẫn còn chưa tốt lắm, nhưng chị hai có thể đưa chị ra ngoài chơi, dẫn chị đi gặp bạn bè, như vậy có thể giúp chị nhanh hồi phục." Trì Ngộ nhìn về phía nàng: "Nhưng người trong bức ảnh này căn bản không phải chị, đúng không?" Nhiễm Cấm khẽ giật mình: "Em nói gì vậy." "Rất đơn giản, vì Nhiễm Cấm này mặc áo ngắn tay." Ánh mắt Trì Ngộ như tách ra ống tay áo, rơi vào cổ tay ẩn bên trong của nàng, "Mà chị chưa bao giờ mặc áo ngắn tay. Khi người kia rời khỏi hiện trường án mạng của chị hai, cô ta cởi áo khoác và mặc sơ mi ngắn tay bên dưới, cho nên, người giết chị em không phải là chị. Chị không phải hung thủ. Manh mối đơn giản dễ thấy như vậy mà đến tận lúc này em mới nhìn ra." Nhiễm Cấm nhất thời câm lặng. "Chị em đã đưa cả hai người đến gặp bạn bè của chị ấy, chị và Nhiễm Cấm kia. Em đã xem lại tất cả ảnh chụp và video của chị hai, 'Nhiễm Cấm' ở bên chị hai, có lúc sẽ mặc áo ngắn tay, có lúc không. Ngoại trừ điểm này, Nhiễm Cấm áo ngắn tay và Nhiễm Cấm áo dài tay cũng có những khác biệt nhỏ trong biểu cảm." Trì Ngộ nhìn Nhiễm Cấm bằng ánh mắt dịu dàng, "Người khác khó lòng phân biệt, nhưng em thì có thể." Nhiễm Cấm đưa mắt đi nơi khác. Khi Trì Ngộ phát hiện ra đối tượng tai tiếng của Trì Lý có đôi mắt giống hệt Nhiễm Cấm, cô càng thêm nghi hoặc. Động cơ chia tay của hai người trở nên rất kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Nếu người bị chụp ảnh là Nhiễm Cấm bản thể, Nhiễm Cấm căn bản không cần vì bảo vệ danh dự cho chị hai mà thừa nhận hai người đã chia tay, hoàn toàn có thể nói đó là cuộc hẹn hò của hai người.Tại sao Nhiễm Cấm lại muốn phủ nhận, thậm chí trực tiếp công bố chuyện chia tay?Đây là vấn đề khiến Trì Ngộ cảm thấy khó hiểu khó nhất, nhưng cô biết, càng khó hiểu thì nó càng mang tính quyết định. Lúc này, Trì Ngộ đã xác định có hai Nhiễm Cấm, một là bản thể, một là bản sao, hai người giống nhau như đúc, một ngoài sáng, một trong tối. Trì Ngộ nghĩ, lẽ nào cả hai đều ở bên cạnh chị hai, và một trong số đó là đối tượng trong vụ bê bối của chị hai?Từ quan điểm này, một loạt vấn đề sau đó trở nên rõ ràng. "Người chị em muốn trả thù là Nhiễm Cấm kia, con gái của Nhiễm Minh và Hạ Chi, cũng chính là người phụ nữ trong bức ảnh này." Trì Ngộ nói, "Chị ấy muốn mượn Nhiễm Cấm kia làm bàn đạp, trả thù toàn bộ Nhiễm gia. Còn chị, vì có ngoại hình giống hệt Nhiễm Cấm, nên mới trở thành mục tiêu của chị hai. Em không biết làm cách nào mà chị ấy biết về chị, hẳn đã tốn không ít công sức, cuối cùng tìm thấy chị bị thương ở thành phố L. Lúc đó chị bị thương quá nặng, không cách nào phản kháng, nên mới bị chị hai đưa về Trì gia. Em đoán rằng trước khi đưa chị về Trì gia, giúp chị dưỡng thương thì chị hai đã tiếp xúc với Nhiễm Cấm kia, thậm chí còn bắt đầu hẹn hò với cô ấy. Những bức ảnh thân mật cùng bạn bè chính là minh chứng. Em đã hỏi chị Nghê Trân, bạn thân của chị em, lời nói của chị ấy đã xác minh suy đoán của em. Chị ấy nói là cách đây khoảng sáu năm rưỡi, tức là vài tháng trước khi chị đến Trì gia, chị hai đã đưa Nhiễm Cấm đến những cuộc tụ hội, giới thiệu là thiên kim của Nhiễm thị, thoải mái thừa nhận rằng hai người đang hẹn hò, là quan hệ người yêu. "Nhiễm Cấm kia từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, có đi học hay không thì em không biết, nhưng vì thân thể khiếm khuyết sinh ra tính cách quái gở, thể chất cũng kém cỏi, mà việc giao lưu xã hội lại đòi hỏi phải có thể chất tốt, thế nên cô ấy gần như không có bạn bè. Em đã kiểm tra thông tin về Tập đoàn Nhiễm thị, cô ấy chưa từng xuất hiện trong bất cứ hoạt động xã giao nào, trong giới kinh doanh cũng không có người nào từng gặp qua cô ấy. Khi chị hai đưa cô ấy đến buổi tụ hội này là lần đầu tiên cô ấy lộ diện trong giới kinh doanh. Nhiễm Minh và Hạ Chi hẳn là không biết về sự kiện này vào thời điểm đó. Chờ đến lúc chị hai đưa Nhiễm Cấm kia giới thiệu vài lần, để tất cả bạn bè trong giới kinh doanh biết thân phận của cô ấy, thấy mặt cô ấy, sau khi mọi người đều biết bạn gái của chị hai là con gái duy nhất của Nhiễm gia, kế hoạch của chị hai có thể lập tức triển khai." Trì Ngộ không rõ sự thật này có ý nghĩa gì đối với Nhiễm Cấm, nhưng cô biết, bị đối xử như một kẻ mạo danh, một người thay thế, chắc chắn không phải hồi ức vui sướng gì. Thậm chí cô còn không chắc, Nhiễm Cấm là tự nguyện, hay bị chị gái mình ép buộc. Trong lúc nói chuyện, Trì Ngộ kéo tay Nhiễm Cấm ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Cô nắm tay Nhiễm Cấm, mười ngón đan vào nhau. Nhiễm Cấm muốn rút tay về, nhưng bị Trì Ngộ giữ chặt. Hơi ấm trong lòng bàn tay Trì Ngộ truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim, dịu dàng nhưng kiên định, chở che cho nàng, bao bọc lấy nàng. Nàng phát hiện, dường như mình không thể thoát khỏi Trì Ngộ......
|
Chương 76
"Kế hoạch của chị em, chính là cho chị và Nhiễm Cấm kia luân phiên xuất hiện, từ từ giảm bớt số lần đưa cô ấy đến những buổi tụ hội và tăng dần tần suất tiếp xúc của chị, để chị có thể từng bước thay thế cô ấy, trở thành 'Con gái duy nhất của Tập đoàn Nhiễm thị' thật sự. Thực tế thì các chị cũng đã làm được. Bây giờ, mọi người đều thừa nhận chị là con gái duy nhất của Nhiễm thị. "Chị hai đã xếp đặt để chị xuất hiện trước công chúng, quay quảng cáo, thậm chí còn đóng phim, tạo cơ hội cho chị lộ diện trong tầm mắt của mọi người, hẳn là có nguyên nhân sâu xa. Trước kia em không rõ, nhưng giờ thì hiểu rồi. Sở dĩ phải làm chị trở nên nổi bật như vậy, là để chị hoàn toàn liên kết với cái tên và thân phận của 'Nhiễm Cấm', hận không thể cho toàn thế giới biết chị là thiên kim của Tập đoàn Nhiễm thị. Bằng cách này, Nhiễm Cấm kia sẽ không dám xuất hiện để đoạt lại danh phận. Nhiễm Cấm kia bị chị hai bức đến nỗi không dám lộ mặt, thậm chí ra cửa còn phải cải trang, có thể nói, kế hoạch của chị hai đã hoàn toàn thắng lợi." Trì Ngộ biết mình nói đúng, vì Nhiễm Cấm không hề phản bác, chỉ ngồi im lặng, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước. Trì Ngộ nói: "Nhưng thật ra ý tưởng này vẫn có sơ hở, em có thể đoán được quá trình, nhưng không biết nguyên nhân. Tại sao Nhiễm Cấm kia lại không dám chứng thực thân phận của mình? Đơn giản chỉ là lo sợ công nghệ nhân bản bị bại lộ hay sao? Em đã kiểm tra, Tập đoàn Nhiễm thị cũng là một trong những nhà đầu tư của Sinh học Minh Bằng, nhưng người thật sự kinh doanh nhân bản bất hợp pháp chỉ có Hà Dật, không liên quan nhiều đến Nhiễm thị. Việc trước đây em không hiểu, nhưng khi bản sao Nhiễm Cấm giả mạo kia tìm đến em, dùng những lý luận thật thật giả giả lung lạc em, muốn làm em hiểu lầm chị, lại thật sự giúp em giải được một câu đố." Nhiễm Cấm có vẻ khá tò mò với câu này, chăm chú nhìn cô. "Bởi vì Nhiễm Minh và Hạ Chi là anh em ruột, mà Hạ Chi hiện tại cũng không phải là Hạ Chi thật, bà ấy mạo danh Hạ Chi. Muốn dùng thân phận của người khác cũng không phải việc dễ dàng, nếu không phải người nhân bản, trước hết phải thay đổi hình dạng, còn phải bắt chước thói quen của đối phương. Hạ Chi hiện tại có vẻ không có cách nào sao y bản chính, cho nên mỗi lần xuất hiện đều phải trùm kín mít như vậy. Vậy thì, Hạ Chi thật đi đâu rồi? Em đoán có lẽ đã bị bọn họ liên thủ giết chết, không bao giờ có thể xuất hiện để vạch trần hai anh em nhà này nữa. Nhiễm Cấm kia sở dĩ bệnh tật ốm yếu, hẳn là cũng do hai anh em họ ban tặng. Cho nên, nhất định cô ta rất căm ghét cha mẹ của mình." Trì Ngộ thở dài: "Đây mới chính là bí mật lớn nhất của Nhiễm gia. Nếu Nhiễm Cấm kia xuất hiện trước mặt người khác, nhất định phải kéo chị xuống nước, thì chắc chắn những việc làm của Sinh học Minh Bằng sẽ bị phanh phui. Còn Nhiễm gia, rất có thể vì sự liên quan mà bị lật tẩy vụ bê bối này. Khi đó, bọn họ không chỉ làm mất hết mặt mũi Nhiễm gia, mà còn có khả năng dính vào án mạng, đây là chuyện mất đầu. Nhiễm Minh và Hạ Chi nhất định sẽ không cho Nhiễm Cấm kia làm như vậy, cho nên đến tận hôm nay, chị vẫn cứ là thiên kim Nhiễm gia, mà Nhiễm Cấm kia vẫn bị nhốt trong bóng tối, mất đi thân phận. Nhưng cô ấy, cũng không phải không làm gì......" Đến đây, cổ họng Trì Ngộ trở nên khàn khàn sau khi nói quá lâu, chuyện sắp nói ra cũng khiến cô đau lòng. "Lần bị truyền thông chụp lén đó, hẳn là Nhiễm Cấm kia đến tìm chị hai đàm phán. Cô ấy muốn chị hai thu tay lại, nhưng chị hai chắc chắn sẽ không đồng ý. Không ngờ cuộc gặp này lại bị giới truyền thông xào nấu thành scandal, các chị liền tương kế tựu kế nói hai người đã chia tay. Nhờ thế mà Nhiễm gia luôn e sợ chị hai sẽ bớt đi sự đề phòng với hai người. Mặc dù chỉ bớt thôi, nhưng cũng đáng. Đây là con đường chị hai đã mở ra cho chị, để chị chân chính bước vào Nhiễm gia, thay thế Nhiễm Cấm. Còn Nhiễm Cấm kia thì sao, nhất định là cô ấy cảm thấy chị hai đã phá huỷ cuộc đời mình, cho nên mới cải trang thành chị, dùng gương mặt giống nhau giữa hai người để lẻn vào phòng nghỉ của chị hai, giết chị ấy. "Vậy thì có thể giải thích được chuyện, gương mặt của chị đồng thời xuất hiện ở cao ốc truyền hình trực tiếp và hiện trường vụ án, kể cả cuộc gọi cuối cùng của chị hai dành cho chị. Bởi vì chị không phải là người giết chị hai, nên chị ấy có thể giao phó mọi chuyện sau này cho chị, cho người đồng hành đáng tin cậy của chị ấy. Nhiễm Cấm kia đã có sự chuẩn bị trước khi đến, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta, và cơn tức giận cũng khiến cô ta mất hết lý trí, mười hai nhát dao......" Trì Ngộ ngừng một lát, tim như bị ai bóp mạnh, đau đớn khó nén. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, giữ chặt bàn tay của Nhiễm Cấm giữa đôi tay mình, đầu ngón tay vuốt ve lên vết thương chưa lành trên hổ khẩu của nàng. "Thật ra thì giữa việc cô ta mất đi thân phận và giết chị hai em, còn thiếu một chất xúc tác rất quan trọng. Em nghĩ, dù cô ta có phẫn nộ thế nào, thì ngay cả khi có được sự bảo vệ của Nhiễm gia cũng không dám liều mạng đến mức đó. Giết người, cho dù được bố trí một cách hoàn hảo nhất thì vẫn để lại sơ hở. Một khi thất bại, chờ đợi cô ta chỉ có án tử hình. Tại sao cô ta lại điên cuồng như vậy? Em không hiểu được, có vẻ động cơ không đủ mạnh." Trì Ngộ kéo tay Nhiễm Cấm, nhìn vào vết thương, hỏi: "Chất xúc tác này có liên quan gì đến việc chị bị thương không? Chị chặn em, không để ý tới em, có phải là vì đang làm chuyện vô cùng nguy hiểm, không muốn liên luỵ em?" Nhiễm Cấm nhìn tay mình nằm trong lòng bàn tay Trì Ngộ, người nàng thương đang siết chặt những ngón tay của nàng, ánh mắt nàng ngưng đọng. "Cô cảm thấy cô xứng mơ tưởng đến Tiểu Ngộ à? Cô là thứ gì không phải cô đã quên rồi chứ, có cần tôi nhắc cho nhớ ra không?""Cô có thích hay không thì ai thèm quan tâm chứ?""Bức ảnh này có nghĩa gì? Tại sao lại giấu ảnh của em gái tôi? Cô thích em ấy? Ha -- cô thích Tiểu Ngộ? Cô có tư cách thích em ấy sao? Ngoại trừ gây thêm phiền phức cho em ấy thì cô có thể cho em ấy cái gì đây? Cô nên nhớ rõ ga cuối mà số phận mình sẽ đến. Mặt trăng, hoặc chỉ là dưới đáy biển V mà thôi.""Đáng lẽ cô không nên đến thế gian này, những thứ dơ bẩn khiến người ta buồn nôn vốn dĩ không bao giờ tồn tại được lâu. Nếu còn để tôi phát hiện cô vẫn mơ tưởng Tiểu Ngộ, để Tiểu Ngộ biết những việc này, tôi nhất định sẽ không khách sáo như lần trước đâu.Trong hồi ức, Trì Lý nâng cánh tay phải của Nhiễm Cấm lên, dần dần dùng lực, "Lần trước bị nhiễm trùng chịu khổ còn chưa đủ sao? Nếu cứ nói hoài không nghe như vậy, lần này tôi có thể khắc sâu vào trí nhớ của cô thêm chút nữa."Thật ra, những lời này Trì Lý chỉ nói một lần, nhưng mỗi lần Nhiễm Cấm nghĩ lại, nàng có thể nhớ rõ cả giọng điệu lẫn từng câu từng chữ của Trì Lý. Trì Lý quả thật đã chôn một cái gai trong lòng nàng, một khi đến gần Trì Ngộ, cái gai kia sẽ tàn nhẫn đâm nàng. Nhiễm Cấm nhích người, chống khuỷu tay được tự do lên tay vịn của ghế sô pha, đỡ cằm, nới ra chút khoảng cách với Trì Ngộ. Đôi mắt vẫn bị che bởi mái tóc dài, và nụ cười có chút gì đó ngả ngớn. Nhiễm Cấm nói bằng giọng điệu lẳng lơ mà Trì Ngộ từng thấy trước kia: "Tiểu Ngộ, tôi biết em rất thông minh, nhưng mấy lời em vừa nói buồn cười thật. Tôi và em quen biết lâu như vậy, em cảm thấy tôi không giống người bình thường sao? Người nhân bản là cái thá gì, làm sao chúng nó có thể sống như người bình thường?" Trì Ngộ không phản bác, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt an tĩnh, vừa dịu dàng, lại vừa đau đớn. Nhiễm Cấm thầm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nói bằng giọng lười biếng pha lẫn chút phiền chán: "Em nghĩ nhiều quá rồi, cái gì thay thế, cái gì chất xúc tác, tôi chỉ muốn cái bản sao kia cách xa tôi một chút thôi." "Tôi đã sắp xếp tất cả các dự án của Trì thị rồi, cũng để Kha Chính Hưng hỗ trợ em, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, coi như là báo đáp ân tình thu nhận của Trì gia đối với tôi. Bây giờ, tôi khó khăn lắm mới rời khỏi được Trì gia, mong em đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, phiền lắm. Nếu không còn chuyện gì thì em đi đi." Sau khi Nhiễm Cấm nói xong câu này, căn phòng chìm vào im lặng. Trì Ngộ không đáp lời nàng. Một lúc lâu sau, nàng mở mắt, nhìn vào bàn trà. Nàng đang tự hỏi, nếu như Tiểu Ngộ vẫn không đi thì phải làm gì để đuổi người đây?Suy tính trong lòng, vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi mắt của Trì Ngộ đã đỏ hồng, đang cố nén nước mắt. Nhiễm Cấm đã nghĩ Trì Ngộ sẽ đau buồn, nhưng khi tận mắt thấy sự khổ sở của cô, nàng như bị ai đó đánh thẳng vào mặt, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu lạnh run. "Chị không dám nhìn em mà nói những lời này sao?" Như Trì Ngộ đã nói trước đó, cô sẽ không bị Nhiễm Cấm huyễn hoặc nữa, Nhiễm Cấm đã không thể lừa được cô nữa. Trì Ngộ tiến đến, siết chặt vai Nhiễm Cấm. "Hôm đó, khi chị rời khỏi Trì thị, đi cùng với người phụ nữ có nốt ruồi đỏ trên mũi, cô ta là người của Sinh học Minh Bằng phải không? Chị muốn tiếp cận Sinh học Minh Bằng, đúng chứ? Sinh học Minh Bằng hẳn là cũng biết thân phận của chị...... Bọn họ có thể tin tưởng chị sao? Bọn họ sẽ ra tay thật đó, chị làm thế này rất nguy hiểm." Trì Ngộ bị Nhiễm Cấm đối xử bằng thái độ phiền chán, nhưng cô không trách nàng, chỉ càng thêm lo lắng. Nhiễm Cấm hơi sững sờ, còn Trì Ngộ thì đã đến bên cạnh Nhiễm Cấm, quỳ một chân bên người nàng, thăm dò vào trong tay áo của nàng. Những ngón tay của Trì Ngộ xẹt qua động mạch trên cổ tay Nhiễm Cấm, nhịp tim của Nhiễm Cấm tăng nhanh không thể kiểm soát, cơn run rẩy vừa nãy lại mon men quay lại. Nhiễm Cấm giật cổ tay, rút khỏi bàn tay Trì Ngộ. Hai người nhìn nhau thật gần, đôi mắt của Trì Ngộ như đại dương sâu thẳm, chỉ cần bị cô nhìn vào, trái tim trong lồng ngực của Nhiễm Cấm đã bắt đầu nhũn ra, đáy lòng theo đó mà co rút đau đớn, tê dại. Nhiễm Cấm lặng lẽ kìm nén hô hấp, mọi dây thần kinh đang căng lên, áp chế những cảm xúc đang trào dâng. Đuôi tóc Trì Ngộ cọ lên cổ nàng, như thể đang quét qua nơi mềm mại, yếu ớt nhất trong lòng nàng. Những ngón tay đặt trên sô pha dần bấu chặt. Nụ hôn lại đến lần nữa, Nhiễm Cấm co rúm vai trong vòng tay Trì Ngộ, nghiến chặt răng, hận bản thân vô dụng. Cho dù nàng nói gì, làm gì, lạnh lùng hay tuyệt tình như thế nào chăng nữa, thì cơ thể sẽ bởi vì những động chạm của Trì Ngộ mà đưa ra câu trả lời thành thật nhất. Đừng nói thân mật đến mức này, chỉ cần Trì Ngộ tới gần nàng, ngửi được hơi thở thuộc về Trì Ngộ, nàng cũng đã chịu không nổi. Sự nhẫn nhịn vào giờ phút này giống như một cực hình. Trì Ngộ nhận thấy sự căng thẳng của Nhiễm Cấm, đưa tay vuốt lưng giúp nàng thả lỏng, nói vào tai nàng: "Em đã trưởng thành rồi, không phải hoàn toàn không biết gì cả, em đã biết thân phận của Nại Nại, em cũng chăm sóc con bé rất tốt......" Vừa nói, nước mắt nóng hổi lăn xuống vành tai ửng đỏ của Nhiễm Cấm, từng giọt, từng giọt, rơi dọc theo đường viền nhỏ nhắn, tinh xảo, nước lửa quyện vào nhau. "Không cần biết chị đến từ đâu, chị tên là gì, em chỉ biết trong sáu năm chúng ta ở cạnh nhau, chị đối với em yêu chiều vô hạn, bây giờ em cũng nhận ra tình cảm dành cho chị. Em thích chị, em yêu chị. Dù chị có là ai đi chăng nữa thì em vẫn thích chị." Giọng nói của Trì Ngộ run run, theo nước mắt của cô lọt vào tai nàng, cắt vào tim nàng. Trì Ngộ ôm nàng thật chặt, sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, như muốn hoà tan nàng vào cơ thể của mình. Nhiễm Cấm bị cô ôm chặt đến mức thở không ra hơi, niềm hạnh phúc lớn lao và mặc cảm tội lỗi cùng cực thay nhau cuồn cuộn trong lòng nàng. Trì Ngộ quả thật đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp mặt, như vậy lại càng làm Nhiễm Cấm động tâm. Lúc đầu, khi Nhiễm Cấm ở một mình trên gác mái, quả thật nàng rất thấp thỏm, không biết tiếp theo đây mình sẽ bị đối xử thế nào, không cách nào chạy trốn với thương tích khắp người như vậy. Nàng cảm thấy mình sẽ chết ở đây. Không ngờ nàng không chết, còn gặp được Trì Ngộ. Trì Ngộ là sự dịu dàng trời cao ban xuống, là ánh hào quang phía trên vực thẳm. Nhiễm Cấm chẳng qua chỉ là vũng bùn dưới đáy vực, thế mà nàng vẫn tham luyến sự sống, khát khao ấm áp. Hai người họ sống ở hai thế giới khác nhau, Nhiễm Cấm khát vọng, ngưỡng mộ, rồi lại không đành lòng vấy bẩn người kia. Nàng liên tục cảnh báo bản thân, không được có những ý tưởng không an phận với Trì Ngộ.Nhưng nàng không thể, nàng đã làm hoen ố Trì Ngộ mất rồi. Nụ hôn ở lầu hai Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan kia, không phải vì cố ý làm Trì Ngộ chán ghét nàng, mà là vì sự tham lam chiếm hữu của nàng. Trong sâu thẳm nội tâm, nàng không cách nào tự lừa dối bản thân, nàng muốn chiếm hữu Trì Ngộ, dù chỉ là một lần duy nhất. Nàng cho rằng đó là điểm giao thoa cuối cùng giữa hai người, nhưng Trì Ngộ quá thông minh, đã kéo nàng lại hết lần này đến lần khác. Giờ phút này, Nhiễm Cấm được Trì Ngộ ôm, hôn, yêu thương, căn bản không có cách nào kháng cự lại Thượng đế của nàng. Nhiễm Cấm thừa nhận, nàng một lần nữa trỗi dậy lòng tham. Trì Ngộ là ác niệm duy nhất của nàng. Sau trận giằng co mới đây, thắt lưng áo choàng tắm của Nhiễm Cấm lại lần nữa bị xả ra, nhưng nàng không kéo nó lại. Nhiễm Cấm chủ động đón nhận đôi môi Trì Ngộ, vòng tay qua cổ cô, kéo cô xuống, hôn cô, phát ra sự điên cuồng. Trì Ngộ không ngờ Nhiễm Cấm sẽ làm vậy, Nhiễm Cấm chủ động hé môi như thắp lên ngọn lửa, đang cháy lan khắp thảo nguyên trong tim cô. Xưa nay, Trì Ngộ chưa từng có cảm xúc dữ dội, không thể kiểm soát thế này. Còn kịch liệt hơn so với lúc ở lầu hai Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan hôm đó. Nhiễm Cấm lại hắt hơi một lần nữa, đây là tín hiệu cho Trì Ngộ. Nàng nắm vạt áo Trì Ngộ, dán vào người cô, co vai lại, cố nén cơn run rẩy khó lòng chịu đựng. Trì Ngộ nhận thấy đầu gối của Nhiễm Cấm đang khép chặt lại một cách mất tự nhiên. Tín hiệu về sự động tình của Nhiễm Cấm đến cùng lúc với những thay đổi kỳ lạ trong cơ thể Trì Ngộ, cô đỡ lấy đầu gối Nhiễm Cấm.
|
Chương 77
Đẩy đầu gối ra, Trì Ngộ hành động theo bản năng. Môi Nhiễm Cấm đau nhói, thật sự chịu không nổi, đành phải đẩy nhẹ vai Trì Ngộ. "Không phải càng thô bạo thì càng tốt đâu." Ánh mắt Nhiễm Cấm biến đổi, hai tay nàng câu lấy cổ Trì Ngộ, cọ nhẹ chóp mũi vào cô, như có như không, như gần như xa. Thấy mồi lửa trong mắt Trì Ngộ nhanh chóng bốc cháy, Nhiễm Cấm còn cố ý cười khẽ bên tai cô, thái độ khiêu khích của nàng làm cả người Trì Ngộ nóng lên. "Nhiễm Cấm......" Liếc mắt qua gương mặt ửng hồng và vành tai đỏ như máu của Trì Ngộ, có thể thấy cô đã tiến vào trạng thái trước nay chưa từng có, từ giọng nói khàn khàn cũng nhận ra được sự hỗn loạn trong cô lúc này. Đôi mắt Nhiễm Cấm khép hờ, nụ cười quyến rũ phản chiếu trong đáy mắt Trì Ngộ, đong đưa trái tim cô. Nhiễm Cấm nắm lấy tay cô dẫn dắt, mỉm cười ma mị: "Tiểu Ngộ nghiên cứu quỹ đạo Mặt trăng rất lợi hại, nhưng trong chuyện khác thì hơi kém nha. Chưa chắc là em biết được nơi tôi thích nhất đâu." Lúc này, cả hai người đều ở trên sô pha, Nhiễm Cấm nằm dưới thân Trì Ngộ, vừa hỗn loạn, vừa khiêu gợi. Từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Trì Ngộ, có thể đếm được từng sợi lông mi, thấy được ánh sáng trong mắt, và cả cảm xúc nơi đáy mắt cô. Ánh mắt Trì Ngộ chớp động, hai vành tai đều đỏ lên, môi cũng đỏ, cảm thấy môi khô khốc nên liếm liếm môi. Chiếc cổ như thiên nga thon dài xinh đẹp, phần da thịt dưới cổ nhẹ nhàng cọ xát vào nhau. Trên mặt cũng phủ kín một lớp phấn hồng, như quả đào cô thích ăn nhất. Nhiễm Cấm không nỡ rời mắt, nàng muốn khoảnh khắc này của Trì Ngộ được lưu giữ bất tử trong tim mình. Mà Trì Ngộ, sau khi nghe thấy giọng nói vừa mềm mại gợi cảm, vừa phóng túng quyến rũ của nàng, cầm lòng không đặng, lại không mấy dễ chịu. Nhiễm Cấm không nên như thế này.Trong sáu năm trời gần kề bên nhau, cũng đủ để biết Nhiễm Cấm là người sống rất khép kín, từ những cúc áo được cài chặt cũng có thể nhận thấy nàng là người rất truyền thống và nội tâm. Mặc dù nàng là người có trái tim yếu mềm, luôn suy nghĩ cho người khác, nhưng sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định trong tất cả những mối quan hệ. Nàng như hoa tuyết phiêu đãng giữa trần thế quạnh hiu, xa cách, lạnh lùng. Chỉ khi đối diện với Trì Ngộ, mới lộ ra tất cả ấm áp của mình. Trì Ngộ bị sự dịu dàng, ý nhị, và những bí ẩn sâu không thấy đáy của Nhiễm Cấm hấp dẫn, mà Nhiễm Cấm của hiện tại, lại khoác lên một bộ mặt khác để tự khinh rẻ chính mình. Trì Ngộ biết rõ Nhiễm Cấm cố ý làm như vậy, đây là sự thăng cấp của màn biểu diễn hôn môi dạo nọ. Nhưng dù có biết, thì cả quả tim của Trì Ngộ vẫn bị nàng nắm chặt, linh hồn bị nàng câu đi mất, đầu ngón tay theo tiết tấu mà di chuyển đến nơi nàng muốn. Trì Ngộ được Nhiễm Cấm dẫn dắt, ánh mắt rơi trên xương quai xanh của nàng, nơi đó trắng ngần như lối vào cõi mộng, dịu êm, mềm mại và ấm áp đến nỗi, không biết đây rốt cuộc là đời thực, hay chỉ là một giấc mơ. Những thay đổi rất nhỏ cũng nằm gọn trong lòng bàn tay, Trì Ngộ phát hiện cảm xúc của Nhiễm Cấm sẽ thay đổi theo lực đạo của mình. Nụ cười dần đông cứng lại vì những ngón tay cong lên của Trì Ngộ. Khi Trì Ngộ định thu tay lại, cô vô tình chạm qua khiến đôi lông mày của Nhiễm Cấm nhíu chặt. Thần thái kiều mị, phóng túng và càn rỡ vừa rồi lập tức tiêu tan. Sợ Trì Ngộ phát hiện được sự thay đổi của mình, lộ ra cảm xúc chân thật, khi thân thể vừa khẽ run lên, Nhiễm Cấm đã lập tức quay mặt đi. Trì Ngộ đau lòng hỏi: "Có phải em làm đau chị không?" Nhiễm Cấm thở hổn hển, đè xuống cảm xúc đang ngày càng dâng cao. "Không sao." Nhiễm Cấm ôm cô xuống, nỉ non, "Tiểu Ngộ, đến đây......" Trì Ngộ hơi giật mình, nơi Nhiễm Cấm muốn đưa cô đến khiến cô hết sức bất ngờ. Do dự, cô cảm thấy cảm xúc của Nhiễm Cấm không đúng lắm. Nhưng Nhiễm Cấm không cho cô cơ hội lùi bước, vòng lấy cổ Trì Ngộ, tự đưa mình đến. Trì Ngộ bị nàng quấn chặt, trong nháy mắt, hơi nóng thiêu đốt tâm can. Nhiễm Cấm hiểu hơn ai hết, cảm giác khao khát một người là như thế nào. Nàng đã từng ở góc tối lặng thinh, trong giấc mơ im tiếng, vô số lần chìm đắm vào ảo tưởng được đến gần Trì Ngộ, Trì Ngộ chính là động lực giúp nàng sống sót. Sau khi Trì Lý chết, xiềng xích trên người Nhiễm Cấm cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trì Ngộ cũng phát hiện được tâm tư của nàng, hơn nữa còn từng bước lợi dụng tình cảm của nàng trong quá trình điều tra sự thật. Nhiễm Cấm thích bị Trì Ngộ lợi dụng, dù cho tình cảnh khó xử trong những ngày ấy khiến nàng vô cùng muộn phiền, nhưng đó cũng chính là thời gian gần gũi nhất của nàng và Trì Ngộ. Nàng cam tâm tình nguyện. Hết lần này đến lần khác bị cám dỗ, rõ ràng biết bản thân không thể cho Trì Ngộ hạnh phúc, không thể đồng hành cùng cô đến cuối chặng đường đời, vậy mà bản tính vẫn không đổi, không cách nào dứt ra được. Nhiễm Cấm đã từng suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Nguyên nhân là vì nàng chưa bao giờ có được, thế nên mới khát cầu. Nỗi lòng của Trì Ngộ bây giờ, nàng hiểu lắm chứ. Tại sao Trì Ngộ tiếp cận hết lần này đến lần khác, bởi vì cô chưa có được, nên chưa thể tiêu trừ khát vọng từ nội tâm. Đó là tâm ma, sẽ kéo người ta càng lún càng sâu, sẽ làm người ta mất đi lý trí, không thể phân biệt được giữa lợi và hại. Chỉ cần để Tiểu Ngộ chiếm được là tốt rồi.Khi Nhiễm Cấm đẩy mình về phía Trì Ngộ, cảm giác phấn khích bất ngờ khiến nàng run lên, nàng cắn chặt môi, không để lộ ra bất kỳ âm thanh nào. Và khi đang chìm đắm trong mê loạn, nàng vẫn luôn tự nhủ, để Tiểu Ngộ hoàn toàn có được thì tốt rồi.Chỉ cần chiếm giữ được thứ bản thân khao khát, được nếm qua, dù chỉ là một lần, tâm ma cũng sẽ tự động tan rã.Không bao giờ nhớ đến nàng nữa, cũng không bao giờ khao khát nàng nữa.Từ nay về sau, Trì Ngộ có thể thoải mái quên nàng.Một tầng mồ hôi đọng trên lưng Nhiễm Cấm, làn da trắng lạnh của nàng vào lúc này ửng hồng lên, rất giống Trì Ngộ. Nàng vốn định làm cho mình có vẻ thành thạo một chút, ít nhất thì cũng bình tĩnh thong dong. Tiểu Ngộ thông minh như vậy, nhất định có thể nhận ra gì đó từ sự thành thạo này, nếu có thể chán ghét mình lại càng tốt. Nhưng hiện tại, nàng rơi vào sự khống chế của Trì Ngộ, đừng nói thành thạo, ngay cả nhịp thở còn phải dựa vào Trì Ngộ, còn nói gì đến bình tĩnh. Nhiễm Cấm chưa bao giờ để ý đến cơ thể của mình, cứ tưởng rằng chuyện này sẽ chẳng là gì so với những đau đớn da thịt nàng từng gánh chịu, nàng có thể chịu đựng, rồi sẽ qua. Nhưng không, không giống chút nào. Những vết thương trên thịt da chỉ cơn đau bên ngoài, nàng hoàn toàn có thể nhẫn nhịn được. Nhưng lúc này đây, linh hồn nàng như đang bị bóc ra từng lớp một, khiến nàng không thể khống chế. Cánh tay trái của Trì Ngộ dán vào khoeo chân* Nhiễm Cấm, mồ hôi khiến hai cơ thể nóng bỏng dính chặt vào nhau. (*Khoeo chân: vùng phía sau đầu gối, tác giả miêu tả trừu tượng mà cũng cụ thể ghê, có thể tưởng tượng Trì Ngộ đang nằm dưới thấp thấp mà nâng đầu gối Nhiễm Cấm lên cao cao nhé.)Trước đó, Nhiễm Cấm còn đang vòng tay qua cổ Trì Ngộ, sau vài lần thì vô lực nhũn ra, không thể bám vào, chỉ có thể ngã xuống, cả người chìm trong ghế sô pha mềm rộng. Khi nàng vừa đặt lưng xuống sô pha, Trì Ngộ đã kịp đuổi tới, hôn lên môi nàng. Động tác thay đổi, khoeo chân vốn dĩ nằm trên cánh tay Trì Ngộ, lúc này đã chuyển lên vai cô. Nhiễm Cấm đang trôi bồng bềnh giữa biển khơi, gom góp lại chút ý thức vương vãi, nhìn thoáng qua đầu vai Trì Ngộ, lại liếc mắt xuống dưới. Nhìn thấy cổ tay trắng nõn mảnh mai của Trì Ngộ. Ánh mắt Trì Ngộ đi theo nàng rơi vào cùng một chỗ. Trì Ngộ biết làn da Nhiễm Cấm rất trắng, mặc dù sau khi phẫu thuật xoá sẹo vẫn còn lưu lại một vài dấu vết mờ nhạt, tuy vậy cũng không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể. Nhưng nơi mềm mại hồng hào này lại vượt xa tưởng tượng của Trì Ngộ. Đây là kết quả của việc loại bỏ gen kém sao?Trì Ngộ đột nhiên nghĩ tới điều này, trong lòng lại càng nóng. Mồ hôi ướt đẫm khiến tóc Trì Ngộ dính bết vào má, trong đôi mắt rũ xuống của cô chỉ toàn là khát vọng. "Tiểu Ngộ......" Nhiễm Cấm ngẩng đầu lên, dáng vẻ hiện tại thật sự rất xấu hổ, nàng muốn điều chỉnh một chút. Vừa mới co người, nửa thân trên của Trì Ngộ chợt nghiêng về trước, vai cô nâng lên theo động tác ngẩng đầu của nàng, không cho nàng thực hiện ý đồ. Lần này lại càng.........Nhiễm Cấm tựa vào tay vịn sô pha, suýt chút nữa là bật ra tiếng. Nàng cắn chặt môi, lông mày cau lại, miễn cưỡng nuốt xuống âm giọng đã bị biến đổi của mình. Lúc này, nàng giống hệt một chiếc thùng chứa đầy nước, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Trì Ngộ, sẽ lan tràn lênh láng. Trì Ngộ phát hiện, Nhiễm Cấm không hắt xì nữa, sau khi động tình nàng sẽ chìm sâu trong "Thuỷ triều". Cuối cùng, Trì Ngộ đã hoàn toàn chiếm giữ được Nhiễm Cấm. Thả nàng xuống biển hết lần này đến lần khác, sau đó lại chuẩn xác vớt nàng lên bờ khi nàng sắp chết đuối. Nhiễm Cấm không muốn để Trì Ngộ nhìn thấy dáng vẻ không thể khống chế của mình, nàng giơ cánh tay che ngang trước mặt, muốn nhân cơ hội này điều chỉnh cảm xúc. Tất nhiên, Trì Ngộ sẽ không cho nàng cơ hội này. ...... Mưa như trút nước. Tiếng sấm ầm ầm rung chuyển cả đất trời, những tia sét màu tím như mạch máu giữa không trung, lần lượt xé rách gió mưa. Cơn mưa rào đầu hè đến thật dữ dội, mặt đường đã sớm ướt đẫm, nước chảy thành dòng trên đất, luồn vào những khe sâu. Trên mu bàn tay cầm ô của người đi đường dính đầy những giọt nước ẩm ướt, chậm rãi chảy xuống. ...... Nhiễm Cấm đột nhiên ngồi bật dậy, ôm lấy Trì Ngộ, siết chặt cô vào lòng mình. Eo Trì Ngộ cảm nhận được sức nặng từ đầu gối Nhiễm Cấm. Tiết tấu của những ngón tay vẫn không ngừng lại, nhịp nhàng đưa đẩy, từng chút, từng chút. Mãi đến khi Nhiễm Cấm buông xuôi, hoàn toàn tan rã, Trì Ngộ mới thả lỏng, vuốt ve lên gáy nàng, rồi lại không nỡ nhìn nàng mệt mỏi, dịu dàng xoa bóp tay chân cứng ngắc của nàng. Trán Nhiễm Cấm tựa vào ngực Trì Ngộ, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, cả người nóng bừng. Trì Ngộ luyến tiếc buông nàng, hôn lên vầng trán ướt đẫm và sườn mặt của nàng, xoa dịu đôi môi sưng đỏ. "Mệt không?" Trì Ngộ nhìn Nhiễm Cấm gần trong gang tấc ngồi trước mặt mình, mặt tràn đầy xuân triều, khẽ hỏi, "Muốn uống nước không? Em đi lấy cho chị nha?" Ánh mắt mất tiêu cự của Nhiễm Cấm dần ngưng đọng. Đôi mắt dịu dàng sáng ngời của Trì Ngộ ở ngay trước mắt, qua lớp áo ngủ tán loạn rộng mở, hai người vừa hoàn thành một cuộc giao cảm vừa nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt. Nhiễm Cấm cụp mắt xuống, tim vẫn còn đập thình thịch, quẩn quanh chóp mũi nàng là hơi thở của Trì Ngộ. Không chỉ là chóp mũi, giờ đây, toàn thân nàng đều chìm đắm trong mùi hương của Trì Ngộ. Cuối cùng, nàng đã hiến dâng trọn vẹn cho Thượng đế của mình.Có thể kết thúc rồi.Nhìn nàng thế này, Trì Ngộ cho là nàng quá mệt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó xuống khỏi sô pha, đi lấy nước cho nàng. Vừa đứng dậy, cổ tay đã bị Nhiễm Cấm nắm lấy. "Lại một lần nữa được không?" Ánh mắt Nhiễm Cấm không nhìn Trì Ngộ mà dừng trên mu bàn tay cô, cất giọng khẩn cầu yếu ớt. Không chờ Trì Ngộ đồng ý, Nhiễm Cấm đã chủ động cắn vạt áo mình xốc lên, hơi thở quyến rũ chảy tràn ra khỏi sóng mắt, định câu dẫn Trì Ngộ lần nữa. Nhưng Trì Ngộ không để nàng cuốn đi, vừa cẩn thận, vừa dịu dàng nói: "Nhiễm Cấm, thật ra em rất muốn...... rất muốn chị. Nhưng mà, cảm xúc của chị bây giờ không ổn. Hơn nữa, có vẻ nơi đó bị tổn thương, chị không để ý sao? Thật ra, nó mong manh lắm." Lúc Trì Ngộ nói câu này, cặp lông mày xinh đẹp của cô cau lại, giọng nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn, trong mắt tràn đầy thương tiếc, như đang chở che cho bảo bối trân quý nhất của mình. Đôi mắt mê người của Nhiễm Cấm híp lại thành một vòng cung quyến rũ, làn da trắng lạnh đã bị nhuộm một lớp đỏ mơ màng. "Không ổn chỗ nào chứ?" Nhiễm Cấm vừa mở miệng, vạt áo rớt xuống, đập lên đùi Trì Ngộ. Trì Ngộ ngồi trên sô pha, Nhiễm Cấm quỳ trước mặt cô, nhích tới, đầu ngón tay cuốn lên đuôi tóc Trì Ngộ, dùng giọng mũi nói: "Không phải vừa vào cửa em đã hôn tôi à? Không phải em muốn như vậy sao? Đêm nay, em đã tới đây thì nên chơi cho tận hứng, chỉ một lần làm sao đủ?" Trì Ngộ đang định nói đã bị Nhiễm Cấm giành trước: "Lần đầu tiên tôi và chị em làm với nhau, tôi chẳng cần nói gì nhưng chị em vẫn tìm ra nơi khiến tôi thoải mái nhất. Mỗi lần, chị ấy đều vui vẻ cùng tôi cả đêm, nhiều lần đến mức tôi rã rời mới thôi. Còn em, chỉ một lần như vậy thôi sao? Kém quá xa chị em rồi." Trì Ngộ vốn còn tàn lưu mồi lửa, nhưng sau khi nghe câu này của Nhiễm Cấm, cả người cô chợt cứng đờ, cơ thể cũng nhanh chóng lạnh đi. "Chị nói cái gì?" Trì Ngộ khó hiểu nhìn Nhiễm Cấm.
|
Chương 78
"Chị nói cái gì?" Môi Trì Ngộ vẫn đỏ hồng, xinh đẹp hơn cả những đoá hồng diễm lệ nhất mà Nhiễm Cấm từng thấy. Vì bối rối, nhất thời Trì Ngộ quên cả chớp mắt. Nhiễm Cấm cảm thấy buồn cười, cơ thể như không xương dựa vào vai cô: "Mấy lời thế này lại còn muốn nghe thêm lần nữa, Tiểu Ngộ, em thật là......" Mí mắt Trì Ngộ nhảy loạn xạ, run môi nói: "Chị và chị hai rõ ràng không phải thật sự là người yêu, hai người chỉ nguỵ trang trước mặt người khác thôi." Nhiễm Cấm lại càng cảm thấy buồn cười, "Tiểu Ngộ, em ngây thơ đến mức tôi không biết phải nói sao cho phải nữa. Em chưa yêu bao giờ, nói không chừng còn không biết cách tán tỉnh nữa là, suốt ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, không biết gì về thế giới của người trưởng thành cũng bình thường. Hai người ngủ chung với nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không làm gì? Đó chỉ là suy đoán của em thôi. Tôi và chị em bên nhau sáu năm, tất nhiên chuyện gì cũng đều làm cả rồi." Trì Ngộ nhấc nàng ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như chỉ có cách này mới có thể vạch trần lời nói dối của nàng hiệu quả nhất: "Căn bản là hai người luôn chia giường, không hề ngủ chung, căn phòng nhỏ được ngăn trong phòng để quần áo mới là phòng ngủ của chị." "Tôi nói rồi, căn phòng đó giúp tôi tĩnh tâm, cũng thích hợp cho việc thiền định." Nhiễm Cấm nhanh chóng tiếp lời cô, giống như lời kịch trong vở diễn đã được tập luyện trước đó nhiều lần, "Không ngờ lại làm em hiểu lầm bọn tôi chia giường ngủ. Tôi và chị ấy không ngủ riêng, cũng Chẳng có lý do gì để ngủ riêng......" Nhiễm Cấm còn chưa nói xong, Trì Ngộ đã vội chen vào: "Chị em đối xử với chị như vậy, chị vẫn có thể ở chung với chị ấy được sao?" Cả hai đều biết rõ Trì Ngộ đang nhắc đến chuyện gì. "Tiểu Ngộ, có lẽ em không biết, có những người chỉ đạt được khoái cảm khi bị đối xử đặc biệt." Nhiễm Cấm dừng ở đây một lúc, như để lại không gian cho đối phương tưởng tượng, "Bởi vậy nên tôi mới nói chị em thật thông minh, chị ấy biết cách làm tôi sung sướng." Trì Ngộ hoàn toàn không tiếp lời nàng. Cô đang lặng lẽ run rẩy. Hai người cùng chìm vào im lặng. "Chị và chị hai từ trước đến nay vẫn là quan hệ hợp tác......" Trì Ngộ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên Nhiễm Cấm, giọng nói không biết từ lúc nào đã trở nên khàn khàn, "Việc chị muốn làm, chính là 'Sứ mệnh' theo như lời chị, nhưng chỉ có một mình chị thì e là không thể hoàn thành được. Chị hai có thể tạo điều kiện thuận lợi cho chị, đồng thời cung cấp cho chị cả nơi trú ẩn, thoát khỏi sự truy đuổi của Sinh học Minh Bằng lẫn Nhiễm gia. Dù có bị họ tìm được thì chị hai cũng có cách bảo vệ chị an toàn. Tiền, hoặc là thủ đoạn cứng rắn hơn. Hai người là đối tác, có chung một mục đích, nhưng kế hoạch chưa kịp hoàn thành thì chị hai đã qua đời. Vậy nên chị ấy mới gọi điện thoại cho chị, giao phó lại công việc, ngoài ra còn hy vọng chị tiếp tục hoàn thành nó. Là như vậy phải không? Chị thà giúp chị hai nguỵ tạo thành tự sát cũng không muốn để Nhiễm Cấm kia bị bắt, khiến Sinh học Minh Bằng bại lộ. Sinh học Minh Bằng có thể ẩn náu trong bóng tối lâu như vậy, hẳn là có cách tự bảo vệ mình. Kế hoạch của hai người lại là kế hoạch trường kỳ, cho nên không muốn làm ra việc rút dây động rừng." Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi đông cứng: "Em hy vọng tôi là người nhân bản đến vậy sao?" "Không phải thế à?" Trì Ngộ ngẩng đầu, rốt cuộc thì cô cũng có chút tức giận, ngón tay lần nữa dính lên da thịt Nhiễm Cấm, sờ soạng dọc theo ống tay áo của nàng. "Nơi này, cất giấu bí mật về thân phận của chị." Cuối cùng thì từ trong đôi mắt của Nhiễm Cấm cũng lộ ra một tia gợn sóng. Trì Ngộ nói: "Nếu em là người chịu trách nhiệm R&D ở Sinh học Minh Bằng*, khi sản xuất người nhân bản, nhất định sẽ đóng dấu lên đó nhằm phân biệt bản sao và bản thể. Cũng có thể là cấy chip định vị dưới da, để theo dõi, tìm kiếm, thậm chí là khống chế khi cần thiết." (*R&D ( Research and Development ): nghiên cứu và phát triển, chỗ này tác giả không dùng tiếng Anh nhưng mình chuyển sang thế này nghe cho gọn và hiện đại hơn.)Trì Ngộ duỗi hết tay vào trong áo Nhiễm Cấm, tay còn lại vòng qua bờ eo gầy guộc của nàng, ôm nàng vào lòng. Từ trước đến nay Nhiễm Cấm luôn mặc áo dài tay, tất cả khuy măng sét cũng được làm riêng, nhằm đảm bảo có thể cài thật kín kẽ, không lộ ra ngoài. Ngoại trừ che giấu bí mật về thân phận của chị thì còn mục đích nào khác nữa?Những đầu ngón tay Trì Ngộ đang lần mò trên cánh tay Nhiễm Cấm, đây là một mảnh da thịt nhẵn nhụi, không có bất kỳ khác thường nào. Cô do dự dừng động tác, ngón tay mò mẫm bất an, biểu cảm khó hiểu dần chiếm trọn vẻ mặt cô. Cô kinh ngạc, trực tiếp vén ống tay áo Nhiễm Cấm lên, phô ra cả cánh tay. Không có dấu vết gì trên cánh tay trắng như tuyết. Trì Ngộ hoàn toàn choáng váng. Không có dấu ấn nào như cô nói, lại càng không có con chip định vị. Trì Ngộ chấp nhất níu cổ tay nàng, cẩn thận quan sát, không bỏ qua nơi nào, thậm chí còn đẩy hết ống tay áo lên trên khuỷu tay, tay áo bên trái cũng xắn lên, nhưng không thấy gì. Cổ tay luôn được Nhiễm Cấm cẩn thận che giấu từ trước đến giờ, lại không có bất kỳ dị thường nào. Trì Ngộ không thể tin nhìn về phía Nhiễm Cấm. "Tại sao lại......" Để mặc ống tay áo bị Trì Ngộ xắn lên, Nhiễm Cấm đơn giản chỉ để cô xem cho thoả mãn. "Em nghĩ nhiều rồi." Nhiễm Cấm nói, "Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không phải là người nhân bản." Tay Trì Ngộ chống ở hai bên eo nàng, cúi người về trước, vội vàng tiến đến trước mặt nàng: "Lần trước, hôm Lộ Lộ đi lạc, rõ ràng là em sờ thấy cái gì đó thô ráp trên cổ tay chị, giống như chạm vào một vết sẹo!" Vết tích trên cổ tay Nhiễm Cấm, Trì Ngộ đoán là do nàng không cam tâm bị người chiếm đoạt, chạy trốn khỏi nơi chế tạo người nhân bản, do đó luôn bị Sinh học Minh Bằng truy đuổi. Do lưu lạc bên ngoài từ khi còn quá nhỏ, nàng không thể đi học, chỉ có thể làm những việc mờ ám, phạm pháp để kiếm sống. Có lẽ sau khi rời khỏi nơi nguy hiểm đó, Nhiễm Cấm tạm thời tự do đã dùng phương thức thô bạo để xoá bỏ dấu vết trên tay mình, ít ra có thể che giấu thân phận, giữ kín tung tích. Đó nhất định không phải dấu vết dễ dàng tẩy xoá, huống hồ gì Nhiễm Cấm lúc đó lại còn lang thang, nghèo khó khốn cùng, nàng sẽ không có tiền để đi phẫu thuật xoá sẹo, cho nên vết tích đó vẫn luôn đi theo nàng. Sau đó, chị gái Trì Ngộ đưa nàng tới Trì gia, Nhiễm Cấm dần dần được tự do, có kinh tế, có thực lực, tại sao vẫn giữ chặt cổ tay không dám cho người khác xem? Trì Ngộ nghĩ, vết sẹo vẫn chưa được loại bỏ trước khi chị hai mất, chỉ có một khả năng —— chị hai không cho chị ấy xoá.Trong khoảng thời gian này, những manh mối bị vùi chôn trong bóng tối được Trì Ngộ đào lên, đã xây dựng nên một người chị mà cô không hề quen biết. Trong những đêm không ngủ, Trì Ngộ cố gắng làm quen với chị mình lần nữa, qua những mảnh ghép về chị mà cô bắt được sau này. Cô không thể phủ nhận, mặc dù chị gái quan tâm và dành hết tình yêu thương cho cô, không đành lòng nhìn cô chịu một chút thương tổn, nhưng đối với người khác, chị ấy khó có thể xem là người tốt."Không được xoá vết sẹo này đi, dù sao thì tôi cũng cần phân biệt cô là ai."Có lẽ, chị hai đã từng nói những lời như vậy với Nhiễm Cấm, ra lệnh cho chị ấy tiếp tục giữ lại dấu vết để có thể xác định thân phận.Đây là cách giải thích Trì Ngộ cảm thấy hợp lý nhất. Sau khi chị hai mất, Nhiễm Cấm vẫn mặc áo dài tay, nghĩa là trên cổ tay chị ấy vẫn còn để lại dấu tích không muốn cho người khác nhìn thấy.Như vậy, chỉ có một khả năng —— dấu vết mà Sinh học Minh Bằng đóng lên đó không thể dùng phương pháp thông thường để xoá đi, ngay cả ngành phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại cũng không thể làm được.Nếu không, thì sau khi chị hai qua đời, Nhiễm Cấm dù có bận rộn đến mức nào cũng có thể dành thời gian để loại bỏ nó, nó sẽ không tồn tại đến tận hôm nay.Có lẽ, Nhiễm Cấm đã từng thử nhưng không thành công, nên bốn mùa trong năm đều mặc áo dài tay.Trước khi đến đây, Trì Ngộ đã suy đi nghĩ lại tất cả những giả thiết mà mình đặt ra, cảm thấy không có sai sót. Nhưng...... Chứng cứ quan trọng nhất, lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Vậy mà không có bất kỳ dấu vết gì?Trì Ngộ hụt hẫng. "Lần đó à." Nhiễm Cấm cười nói, "Lần đó là mùa đông, trời lại mưa, có phải do em lạnh quá, ngón tay tê cứng nên mới sinh ra cảm giác sai lệch như vậy không? Mới cảm thấy chạm phải thứ gì đó?" Nhiễm Cấm nói như vậy, quả thật Trì Ngộ cũng nghĩ đến, hôm đó đúng là rất lạnh, cũng chỉ đụng vào cổ tay Nhiễm Cấm trong tích tắc. Nhưng cảm giác thô ráp kia không phải là ảo giác. Nhưng cánh tay trắng nõn hoàn mỹ của Nhiễm Cấm trước mặt cô cũng không phải ảo giác nốt. Rõ rành rành đặt trước mặt cô. "Vậy tại sao chị không mặc áo ngắn tay?" "Không tại sao hết, chỉ không thích mà thôi." Chỉ một câu, Nhiễm Cấm đã đi đến kết luận cho tất cả mọi chuyện, Trì Ngộ không cách nào phản bác. Chưa từng có thời khắc nào trong đời khiến Trì Ngộ hoang mang hơn lúc này. Nếu trên cổ tay Nhiễm Cấm không có sẹo, không có ấn ký của người nhân bản, nghĩa là mọi suy luận của cô đều sụp đổ. Tất cả những điều cô thao thao bất tuyệt vừa rồi đều dựa trên tiền đề Nhiễm Cấm là một bản sao. Lập luận cơ bản nhất không còn tồn tại, toàn bộ suy luận khổng lồ mà cô vất vả xây dựng nên bị đánh sập ngay lập tức. Trì Ngộ luống cuống, cô nhận thấy vẻ mặt của Nhiễm Cấm dần trở nên lạnh lùng, và dường như có một lỗ đen rất lớn phía sau Nhiễm Cấm, sắp nuốt gọn nàng. "Nhiễm Cấm, chị nói thật không được sao?" Trì Ngộ nắm chặt tay Nhiễm Cấm, sợ nàng sẽ lại đột nhiên biến mất, "Rõ ràng chị chẳng hề vui vẻ khi nói những lời này, làm khổ em, cũng làm khổ chị, tại sao còn muốn nói? Đừng đẩy em ra nữa, em muốn bảo vệ chị mà." Dường như Trì Ngộ không phát hiện mình đang rơi lệ, con người luôn luôn bình tĩnh, thông minh, nắm chắc mọi chuyện như cô, vào lúc này đang hoảng loạn, đến mức phải dùng đến giọng nói gần như cầu xin. Bị Trì Ngộ nắm chặt là cánh tay trái bị gãy xương của Nhiễm Cấm. Trì Ngộ đang bùng phát cảm xúc, nên làm nàng rất đau. Dường như Trì Ngộ cũng nhận ra, vội buông tay nàng. Nhiễm Cấm cắn môi dựa vào lồng ngực Trì Ngộ, áp chế cơn đau, trên mặt vẫn còn nét ửng hồng chưa kịp rút đi. Nàng giấu ngón tay đang chảy máu trong lòng bàn tay, lạnh giọng nói: "Rốt cuộc là có làm hay không, không làm thì biến đi." Nàng và Trì Ngộ, vào cái ngày nàng rời khỏi Trì thị, chặn mọi phương thức liên hệ với Trì Ngộ, nên hoàn toàn kết thúc. Thần minh nên thuộc về thế giới mãi mãi chỉ có hạnh phúc, mãi mãi sáng trong. Những thứ dơ bẩn vô tình chạm phải, Nhiễm Cấm sẽ giúp cô tẩy rửa. ...... Sau đó, điện thoại Nhiễm Cấm vang lên rất đúng lúc. Nhiễm Cấm đẩy Trì Ngộ ra, cầm điện thoại lên nghe chừng một phút, "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. "Em đi đi, chút nữa cảnh sát sẽ đến thẩm vấn." Giọng nói của Nhiễm Cấm nghe vô cùng mệt mỏi. Trì Ngộ rời đi, với những bước chân nặng nề. Nhiễm Cấm biết cô rất buồn, nhưng cũng không an ủi cô. Tốt, vở kịch lên kế hoạch từ lâu cuối cùng cũng kết thúc.Nhiễm Cấm đứng bất động giữa phòng khách quạnh quẽ, tựa hồ vẫn ngửi được hơi thở của Trì Ngộ. Nàng không biết bên trong môi đã bị mình cắn nát từ khi nào, lúc này nồng nặc mùi máu tanh. Cơ thể vừa được Trì Ngộ ôm vào lòng chợt trở nên trống rỗng, trống rỗng đến mức khiến nàng run rẩy. Khi nàng còn đang tham lam tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng sót lại, một cơn đau thấu tim đột nhiên phát ra từ cổ tay phải của nàng. Như thể lại bị Trì Lý xé rách. Đau đến mức nàng ôm cánh tay hoàn mỹ trắng nõn ngồi thụp xuống, mồ hôi lạnh chảy thành giọt, nàng đè chặt cánh tay vào ngực mình. "Thứ bẩn thỉu khiến người ta buồn nôn." Giọng nói của Trì Lý quanh quẩn bên tai nàng.
|
Chương 79
Tề Đồng không yên tâm Trì Ngộ, một hai phải đi theo. Lộ Tư Kình biết địa chỉ chung cư Nhiễm Cấm, cũng biết nàng bị đeo khoá điện tử nên chỉ có thể ở đó, thấy Tề Đồng thật sự lo lắng nên đưa cô đến. Lộ Tư Kình và Tề Đồng chờ dưới nhà Nhiễm Cấm đến khi ngủ gục mới thấy Trì Ngộ đi xuống. Trì Ngộ đi quá vội, không lấy xe của Trì Lý nên không có chỗ đỗ xe trong gara chung cư, chỉ có thể đỗ bên lề đường. Lộ Tư Kình và Tề Đồng lập tức xuống xe, Trì Ngộ không nhìn thấy hai người, ngồi vào xe mình, đóng cửa lại, nhưng không khởi động ngay. Lộ Tư Kình định đi lên gõ cửa sổ xe Trì Ngộ thì Tề Đồng giống như phát hiện ra chuyện gì đó, liền kêu "Đợi đã", sợ không kịp nên sải bước đuổi theo Lộ Tư Kình, vượt lên ôm ngang lưng cô, dùng thể trọng của mình ngăn lại bước chân cô. "Khoan hãy qua đó." Xuyên qua màn đêm, Tề Đồng mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của Trì Ngộ trong xe, trên mặt Trì Ngộ dường như đang phủ một tầng nước mắt. Lúc này Trì Ngộ đang nằm gục trên vô lăng, vùi đầu giữa hai cánh tay, cơ thể khẽ run. Rất hiếm khi Tề Đồng nhìn thấy cảm xúc của Trì Ngộ xuống thấp đến mức này. Dù là Trì Ngộ lúc còn học cao trung hay đã trưởng thành sau này, thì trong mắt Tề Đồng luôn là người rất lạc quan, tự tin. Trì Ngộ là người thông minh, phóng khoáng và giàu cảm xúc nhất mà cô từng biết, học tập thì luôn đứng đầu, dù chuyện có khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết, là "Con nhà người ta" trong miệng của cha mẹ cô. Nhưng vào thời khắc này, Trì Ngộ không lái xe đi mà ngồi bất động trên ghế lái, lại còn đang khóc thầm. Tề Đồng không biết Trì Ngộ đã gặp chuyện gì trong căn hộ của Nhiễm Cấm, nhưng cô hiểu Trì Ngộ, những khi yếu đuối thế này Trì Ngộ lại càng cần có không gian riêng, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Lộ Tư Kình cũng phát hiện ra sự khác lạ của Trì Ngộ, cùng Tề Đồng đứng lại, không bước tiếp nữa. Cô ngẩng đầu, nhìn về cửa sổ căn hộ của Nhiễm Cấm, nhưng không cách nào tìm thấy bóng dáng Nhiễm Cấm trong ô cửa nhỏ bé kia, không biết nàng đang làm gì. Hai người đứng bên đường như vậy hồi lâu, lặng im. Một lúc sau, Lộ Tư Kình phát hiện, Tề Đồng vẫn còn quàng tay qua eo cô, dựa người vào cô. Tề Đồng vốn đang xuất thần suy nghĩ chuyện khác, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng như lửa rừng, vừa thấy Lộ Tư Kình nhìn mình như vậy, chợt ý thức được mình thế này chẳng khác nào con lười đang ăn vạ trên người chị ấy, lập tức buông ra. Chờ đến khi tâm trạng Trì Ngộ ổn định hơn, ngẩng đầu khỏi vô lăng định khởi động xe, Tề Đồng và Lộ Tư Kình mới bước đến gõ vào cửa sổ xe của cô. Khi Trì Ngộ nhìn thấy hai người họ, cô chợt nhớ ra mình đã uống rượu ở nhà Nhiễm Cấm. "Chị Ngộ, cậu không sao chứ?" Tề Đồng lo lắng hỏi cô. Trì Ngộ lau mặt, như thể muốn quét sạch sự mệt mỏi ra khỏi cơ thể mình. Cô mở cửa xe bước xuống, xốc lên tinh thần, nói: "Mình uống rượu, cho ngồi nhờ xe hai người về đi." Tề Đồng thấy Trì Ngộ chán nản suy sụp, nước mắt vẫn còn đọng trên má, thân ảnh cô đơn trong gió đêm như phiến lá rụng phiêu lãng, lòng cũng thấy xót xa theo. Tề Đồng thấy trạng thái tinh thần của Trì Ngộ không ổn định nên cầm lấy tay cô, đưa cô vào xe rồi nói: "Xe cậu cứ để đây, mình đưa cậu về trước rồi quay lại lấy xe giúp cậu." Trì Ngộ nghe câu nói dịu dàng của Tề Đồng, ngồi lên ghế sau nhẹ giọng nói "Cảm ơn", sau đó nhắm mắt lại. Tề Đồng ngồi vào ghế lái phụ, quay đầu lại nói: "Cậu với mình còn khách sáo gì nữa. Có đói không? Hay là mình đưa cậu đi ăn trước nha." Trì Ngộ lắc đầu, bây giờ cô ăn gì cũng không vô. Lộ Tư Kình lái xe về hướng biệt thự Trì gia, trước đó, cô vẫn luôn trầm lặng nghe Tề Đồng và Trì Ngộ nói chuyện, sau khi thấy cảm xúc của Trì Ngộ khôi phục được chút ít, mới hỏi Trì Ngộ về chuyện đã xảy ra ở nhà Nhiễm Cấm. Trì Ngộ kể lại việc Nhiễm Cấm phủ nhận mình là người nhân bản, và cả việc không tìm thấy bất cứ dấu vết gì trên cổ tay mà Nhiễm Cấm luôn che giấu. Tất nhiên là bỏ qua chi tiết về hành vi thân mật giữa hai người. Nói xong, không khí trong xe rơi vào yên lặng. Vết thương của Lộ Tư Kình đang âm ỉ đau, Tề Đồng nắm dây an toàn, lông mày nhíu chặt. Vẫn là Trì Ngộ mở lời trước: "Tề Đồng, Sở Duy có tin tức gì không?" Tề Đồng nói: "Dạo này Chu Vũ không về nhà, cậu ấy vẫn đang theo dõi Chu Vũ." "Không về nhà?" "Ừ, lần trước Sở Duy gọi điện thoại cho mình, nói gần đây Chu Vũ thường xuyên chạy đến phim trường ở thành phố R, chắc là Uông Hân Nghi đang quay phim ở đó, anh ta thuê khách sạn ngay bên cạnh phim trường." Trì Ngộ còn chưa kịp nói với Sở Duy nguyên nhân xảy ra sự khác biệt trong cấu trúc ADN giữa bản thể và bản sao. Nhưng với bộ óc thông minh và năng lực hành động của Sở Duy, hẳn là đã tìm được một chuyên gia am hiểu về công nghệ nhân bản để giải đáp thắc mắc cho mình. Bây giờ còn theo dõi nghĩa là cậu ấy chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, Trì Ngộ hiểu cô ấy hơn ai hết. Trừ khi nhận được tin tức tử vong của chồng cậu ấy, của Chu Vũ thật, nếu không thì trong lòng cậu ấy vẫn sẽ còn hy vọng. Trì Ngộ nhìn cảnh phố xá lúc nửa đêm, ảm đạm tịch liêu. "Có phải cô muốn xem trên cổ tay Chu Vũ có vết tích gì phải không?" Lộ Tư Kình nhanh chóng nắm bắt ý tưởng của Trì Ngộ. "Ừm." Giọng của Trì Ngộ rất nhỏ, như không còn sức lực, nhưng suy nghĩ của cô vẫn nhạy bén, "Sinh học Minh Bằng chế tạo người nhân bản, hơn nữa còn cho bọn họ xâm nhập vào xã hội con người, không thể cứ thế mà buông tay mặc kệ, chắc chắn sẽ chừa lại đường lui. Nếu không, khi phần cơ nghiệp ngầm này bị vạch trần, bọn họ đều đi đời. Nhiễm Cấm luôn thận trọng với cánh tay phải của mình, chắc chắn là có lý do, có lẽ trên đó là ấn ký Sinh học Minh Bằng để lại. Nhiễm Cấm còn chưa chắc có phải là người nhân bản hay không, nhưng Chu Vũ thì chắc chắn. Chỉ cần nhìn xem trên tay anh ta có dấu vết gì hay không, thì có thể khẳng định suy đoán của tôi là đúng hay sai. Tiếc là, bây giờ anh ta không ở đây......" "Cũng không cần đến anh ta." Lúc dừng đèn đỏ, Lộ Tư Kình quay đầu lại nhắc nhở Trì Ngộ, "Không phải cô đã đưa đứa bé kia về rồi sao? Con bé tên Nại Nại ấy, không phải nó cũng là người nhân bản à? Trên cánh tay có dấu hiệu gì không, có thể xác nhận thân phận bản sao hay không, chỉ cần xem con bé là biết ngay." Trì Ngộ được Lộ Tư Kình nhắc nhở, đôi mắt mịt mù hơi sáng lên. Đúng vậy...... Sao Trì Ngộ có thể quên được chứ, chẳng phải chỉ cần nhìn cổ tay Nại Nại là sẽ biết rõ hay sao?Nhắc đến, Trì Ngộ chợt nhớ ra. Quả thật, mỗi khi nhìn thấy Nại Nại, con bé đều mặc áo dài tay.Có vẻ gần đây công việc thật sự quá nhiều, manh mối lại tầng tầng lớp lớp xô lên nhau như nước thuỷ triều, làm đảo lộn thế giới của Trì Ngộ. Khó khăn lắm mới có thể tiếp thu và chấp nhận được những sự việc khó lòng tưởng tượng, sau khi Trì Ngộ được Lộ Tư Kình nhắc nhở mới phát hiện, cô và Nại Nại tiếp xúc với nhau nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ chú ý đến cách ăn mặc của Nại Nại. Sau khi biết cô bé là người nhân bản cũng không nghĩ tới việc xem cổ tay cô bé. Tâm trí của Trì Ngộ đều đổ dồn vào Nhiễm Cấm, không biết từ khi nào, tầm nhìn của cô đã trở nên vô cùng hạn hẹp. Tình trạng mất ngủ kéo dài cùng tinh thần căng thẳng làm cô mất đi sự minh mẫn. Lời nói của Lộ Tư Kình đã kích hoạt lại tư duy của cô. Hồi tưởng những gì đã xảy ra trong căn hộ của Nhiễm Cấm, cô biết, Nhiễm Cấm đang dùng phương thức cực đoan để đẩy mình ra. Có lẽ, việc Nhiễm Cấm đang làm quá nguy hiểm, nàng không muốn Trì Ngộ bị kéo vào, cũng có thể là một khi thân phận người nhân bản bị phát hiện, nàng sẽ không có cách nào tồn tại trong xã hội này. Dù cho chị ấy có hoàn thành được "Sứ mệnh" kia hay không, thì khả năng cao là chị ấy sẽ không thể tiếp tục sống sót.Cho dù có tồn tại, chỉ e là không thể lộ diện dưới ánh mặt trời.Nhìn vào bóng đêm mênh mông vô tận, Trì Ngộ đột nhiên phát hiện ra một số chi tiết mà trước nay cô không để ý. Việc Nhiễm Cấm muốn làm bây giờ, chính là phơi bày trước mặt mọi người những việc mà Sinh học Minh Bằng đã làm, vạch trần triệt để hành vi tội lỗi và tàn ác này, để cứu vớt những người nhân bản bị đoạ đày dưới vực thẳm đớn đau. Sự thống khổ trong những năm tháng sống lang thang lưu lạc, càng làm nàng nhận thức rõ ràng hơn về sự nghiệt ngã của thân phận này. Nhưng một khi việc kinh doanh người nhân bản của Sinh học Minh Bằng bị bại lộ, thân phận của nàng chắc chắc cũng sẽ bị vạch trần. Con người sẽ nghĩ gì về những bản sao? Người nhân bản sẽ đi về đâu? Có lẽ, đó không phải một kết thúc có hậu. Tuổi thọ của người nhân bản được bao lâu?Liệu cái gọi là "Hàng dự phòng" có thể có được tuổi thọ như con người hay không, hay là sẽ sớm suy yếu, rồi chết đi?Nhiễm Cấm hiểu, dù nàng có đi con đường nào chăng nữa, thì cuối cùng, nàng chỉ có thể bước vào đêm tối vĩnh hằng. Chính vì sự bi quan đến tột độ của bản thân mà bao năm qua, nàng luôn cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, chỉ biết cho đi chứ không bao giờ muốn được nhận lại. Một khi chị cảm nhận được yêu thương, chị sẽ tuyệt vọng đẩy những người mình yêu thương ra xa.Là thế này phải không?Nhiễm Cấm, chị nghĩ thế này phải không?Sau khi Trì Ngộ làm rõ từng bước hành động của Nhiễm Cấm, tâm tình của cô lại càng chìm sâu xuống biển lặng, không thể hô hấp. ...... Nhưng hàng loạt suy đoán này vẫn dựa trên cơ sở "Nhiễm Cấm là một bản sao". Trì Ngộ biết rõ, nếu như không chứng minh được Nhiễm Cấm là người nhân bản, thì tất cả suy luận đều chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Trước khi về đến nhà, tinh thần Trì Ngộ đã khá hơn nhiều, ngoại trừ Nại Nại thì cũng không thể bỏ qua manh mối Chu Vũ. Cô gọi điện thoại cho Sở Duy, nhờ cô ấy tìm cách kiểm tra cánh tay của Chu Vũ. "Bằng bất cứ giá nào, cũng phải xem bên trong cẳng tay anh ta có dấu vết gì không." Bước xuống xe, Trì Ngộ vừa đi vào nhà vừa nói với Sở Duy: "Xin cậu đó, đây là chuyện rất, rất quan trọng." Hiện giờ là giữa hè, mọi người đều mặc quần áo rất mỏng. Dù cho có mặc áo dài tay thì cũng mỏng hơn nhiều so với mùa đông lớp trong lớp ngoài. Lúc này Sở Duy đang trốn trong lối thoát hiểm của khách sạn, Uông Hân Nghi vừa quay phim về, Chu Vũ cùng bà ta chân trước chân sau ra khỏi thang máy. "Được." Sở Duy thấy hai người bọn họ đang tiến lại gần, trong lòng bốc lên ngọn lửa không tên, thở gấp nói, "Mình sẽ cố......" Tiếng cuối thiếu chút nữa bị nghẹn lại. Bởi vì cô thấy gương mặt quen thuộc của Chu Vũ đang thì thầm với Uông Hân Nghi. Uông Hân Nghi cười quyến rũ, vừa đẩy vừa kéo như đang ve vãn Chu Vũ, mở cửa phòng. Chu Vũ liếc nhìn hành lang yên tĩnh không người, chưa kịp vào trong đã vòng tay ôm lấy Uông Hân Nghi, dán môi mình lên mặt bà ta. Tiếng cười của Uông Hân Nghi xuyên vào tai Sở Duy, cảnh hai người thân mật hôn nhau cũng đập vào mắt cô. Đúng rồi, cô biết, rất có thể Chu Vũ trước mặt là giả, không phải là chồng của cô. Nhưng hắn mạo nhận thân phận của Chu Vũ, sử dụng những mối quan hệ xã hội của anh ấy, công khai hẹn hò cùng người đàn bà khác bên ngoài.Hắn dựa vào cái gì chứ?Sở Duy đẩy mạnh cửa thoát hiểm, nhanh chóng đi về phía Chu Vũ —— . Khi nhóm người Trì Ngộ về đến Trì gia thì Nại Nại đã ngủ. Trì Ngộ nói Tề Đồng và Lộ Tư Kình chờ cô trong phòng khách, một mình đi đến phòng ngủ, để tránh đông người đánh thức Nại Nại. Khẽ đẩy cửa bước vào, Nại Nại đang được bao bọc dưới quầng sáng mềm dịu của ánh đèn ngủ màu vàng, ôm chặt thú bông hình quả đào, chìm trong giấc ngủ bình yên. Trì Ngộ rón rén đi đến bên cạnh cô bé, cầm tay phải của em lên. Quả nhiên là con bé mặc áo ngủ dài tay.Trì Ngộ từ từ đẩy tay áo ngủ của em lên trên. Mặc dù đèn ngủ không quá sáng, Trì Ngộ vẫn nhìn thấy một vết lồi nhỏ bằng móng tay trên làn da mịn màng ở cẳng tay Nại Nại. Trì Ngộ chấn động, để xác định nó thật sự tồn tại, cô nhẹ nhàng vuốt lên đó bằng những ngón tay của mình. Cảm giác khá cứng, giống như một mảnh kim loại được cấy dưới da. Là nó......Là "Dấu vết" mà Trì Ngộ luôn tìm kiếm. ...... "Trì Ngộ, mình xem rồi." Sở Duy thở hồng hộc đi vào thang máy, lúc gọi điện cho Trì Ngộ cô thấy cổ mình đau nhói, soi vào vách thang máy thì thấy một vệt máu. Bị bà điên Uông Hân Nghi kia cào. Bất quá, cô cũng chẳng thiệt thòi nhiều, năm dấu tay trên gương mặt bà ta có thể làm chứng. Đúng lúc Trì Ngộ vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Nại Nại, hỏi cô: "Thế nào?" "Không có." Sở Duy nói chắc nịch, "Cả hai tay đều không có dấu vết khả nghi nào." Trì Ngộ nhíu mày, đối diện với ánh mắt căng thẳng của Tề Đồng và Lộ Tư Kình, hỏi lại: "Cậu chắc chắn chứ?" "Chắc chắn." Sở Duy trả lời một cách khẳng định, "Bởi vì hắn mặc áo ngắn tay." Trì Ngộ vừa nhận được đáp án đáng mừng lại lâm vào trầm tư.
|