Nhiễm Cấm chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường, dần dần hồi phục, suốt thời gian đó Trì Ngộ luôn ở bên cạnh nàng.
Tập đoàn Trì thị không cần phải tìm kiếm Nhiễm Cấm, ngay khi xảy ra chuyện, Trì Ngộ đã liên lạc với Hội đồng quản trị.
Lúc cô còn làm trợ lý cho Nhiễm Cấm khi ở trong nước, Nhiễm Cấm đã giải thích tình hình hiện tại của Tập đoàn, nói với cô ai là người đáng tin cậy, ai không.
Trì Ngộ phải luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc Nhiễm Cấm, vậy nên cô đã liên hệ với một vị quản lý cấp cao mà Nhiễm Cấm tin tưởng.
Kha Chính Hưng, chú Kha, chính là người được Trì Ngộ giao trọng trách.
Chú Kha là lão tướng của Trì thị, là trụ cột được cha cô một tay bồi dưỡng, lúc Tập đoàn khó khăn nhất ông vẫn không rời bỏ, đến hôm nay đã cống hiến cho Trì thị được ba mươi năm.
Chú Kha lập tức cử người ra nước ngoài hỗ trợ Trì Ngộ, đồng thời cũng nói cô yên tâm, dù cô và Nhiễm Cấm đều không ở trong nước thì ông luôn để mắt đến mọi dự án của Tập đoàn và sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.
"Để đó cho tôi, đừng lo."
Trì Ngộ cảm thấy yên tâm hơn khi nghe những lời chắc nịch này.
Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Trung Quốc thì cô cũng đã để lại người của mình trong Tập đoàn, bất kể trong nước xảy ra chuyện gì thì cô đều có thể biết được đầu tiên.
Sau khi Nhiễm Cấm tỉnh lại, quả nhiên là nghĩ ngay đến công việc trong Tập đoàn.
"Chị cứ dưỡng bệnh cho tốt, em đã thu xếp xong mọi việc rồi."
Trì Ngộ ngồi trên ghế sô pha cạnh giường, lột vỏ đào, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng, dùng nĩa ghim rồi đưa đến miệng Nhiễm Cấm.
"Nếu bây giờ chị ngoan ngoãn ăn miếng đào này, em sẽ cho chị xem tiến độ của tất cả các dự án."
Thấy Trì Ngộ dỗ mình như dỗ trẻ con, Nhiễm Cấm dở khóc dở cười.
"Tiểu Ngộ, đừng nghịch nữa. Tuy là trước đó chị đã bàn giao rất nhiều việc nhưng không có dự định ra ngoài lâu như vậy, chỉ lo tiến độ của các dự án sau này sẽ bị trì hoãn, toàn là chuyện đốt tiền thôi."
Thấy Nhiễm Cấm có vẻ rất bất an, Trì Ngộ một tay cầm nĩa, tay kia cầm máy tính bảng, mở hệ thống nội bộ của Tập đoàn, dùng quyền chú Kha cấp cho cô, mở báo cáo tiến độ và phản hồi của tất cả các dự án, giải thích cho nàng nghe từng cái một.
Nhiễm Cấm nghiêm túc xem, càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên: "Tiểu Ngộ, em lợi hại thật, tất cả đều đâu vào đấy."
Mấy ngày nay Trì Ngộ đều ở bên cạnh chăm sóc Nhiễm Cấm, còn Nhiễm Cấm cơ bản luôn trong tình trạng hôn mê, Trì Ngộ liền ôm máy tính cùng với chú Kha xử lý mọi việc trong Tập đoàn.
Cô học được rất nhiều từ chú Kha, chú Kha luôn miệng khen cô thông minh, xứng danh là học bá từ nhỏ đến lớn, dù không phải lĩnh vực chuyên môn của mình thì vẫn có thể học một biết ba.
Trì Ngộ bỏ không ít tâm sức vào chuyện của Tập đoàn, nhưng trước nay cô không phải là người thích tranh công, liền nói:
"Đều là nhờ chú Kha xử lý, em ở tận bên kia Thái Bình Dương, chỉ có thể làm trợ thủ mà thôi. Sao rồi, giờ có thể ăn miếng đào này được chưa?"
Nhiễm Cấm còn định nói thêm, Trì Ngộ đã trực tiếp ấn miếng đào lên môi nàng, không cho nàng cơ hội tiếp tục dông dài.
"Ăn trái cây ngoan nè, bổ sung vitamin. Ăn xong đào em lại gọt cam cho chị. Nhìn đi, một bàn trái cây bên kia đang chờ chị từ từ hưởng thụ đó."
Nhiễm Cấm lặng lẽ ăn đào, nhìn trái cây đựng trên mâm xếp thành một ngọn đồi nhỏ, cảm thấy hơi no.
Trì Ngộ nói được làm được, đút đào xong lại đi cắt cam.
Vẫn cắt thành từng miếng vừa ăn như cũ, đưa đến trước mặt, cắm một miếng, định tiếp tục đút nàng.
Nhiễm Cấm vừa bị cô đút một hồi, cả người đều không được tự nhiên, giờ nhìn thấy cô định đút tiếp, nhịn không được nói: "...... Để tự chị."
"Chị muốn tự ăn, nhưng còn phải xem tay mình có nâng lên được không đã."
Khi tỉnh lại, Nhiễm Cấm biết mình không chỉ bị thương ở chân, còn có một bàn tay bị nứt xương, tay kia thì đầy vết bầm tím, động một chút đã đau, có lẽ hiện tại còn chưa thể tự cầm muỗng ăn cơm.
Nhiễm Cấm hơi xấu hổ, Trì Ngộ cười khẽ một tiếng lại thầm nghĩ đến khoảnh khắc sinh tử trên con đường núi quanh co nọ, đã qua hơn nửa tháng mà cô vẫn còn thấy sợ.
Trì Ngộ nói vô cùng chân thành: "Chị Nhiễm vì cứu em suýt chút nữa thì mất mạng, để em đút chị một ít trái cây thì có sao? Là không thích ăn cam, hay không thích em đút cho chị."
Nhiễm Cấm lập tức nói: "Không phải không thích."
Câu trả lời này là một câu hai nghĩa, thích ăn cam, cũng thích Trì Ngộ đút nàng.
Trì Ngộ có thể cảm nhận rõ ràng sự khẩn trương của Nhiễm Cấm khi phủ nhận việc "Không thích" của nàng, vì sợ rằng Trì Ngộ sẽ hiểu lầm.
Thật ra trước kia Nhiễm Cấm luôn như thế này, không bao giờ nói một tiếng "Không" đối với Trì Ngộ. Dù cho đó là việc khó khăn thế nào, chỉ cần là Trì Ngộ thì nàng sẽ lập tức đầu hàng, không hề có nguyên tắc.
Hiện tại, Trì Ngộ hồi tưởng lại quá khứ, rất nhiều chi tiết đã sớm khẳng định được tâm ý của Nhiễm Cấm, đáng tiếc trước kia vì sự hiện diện của chị gái mà Trì Ngộ luôn xem nàng như chị dâu, chưa bao giờ suy nghĩ theo hướng đó.
Ngay cả bây giờ, cô vẫn cảm thấy lạ lùng, khó có thể tưởng tượng.
Nhiễm Cấm sau khi nói xong lại âm thầm hối hận......
Trên trán Nhiễm Cấm bị khâu sáu mũi, tay, chân và nội tạng đều bị thương ở các mức độ khác nhau.
Tuy rằng hiện giờ nàng đã qua cơn nguy kịch, nhưng chức năng cơ thể giảm đi rất nhiều, cần phải có người bên cạnh chăm sóc.
Tất nhiên có thể thuê người chăm sóc, nhưng Trì Ngộ không muốn giao Nhiễm Cấm cho người khác.
Trì Ngộ mua một con thú bông nhỏ hình hồ ly mập mạp với bộ lông vàng và móng vuốt đen để Nhiễm Cấm đỡ buồn chán.
Nhiễm Cấm nheo mắt nhìn tiểu hồ ly ngây thơ, cảm thấy con thú bông nhỏ nhắn đáng yêu như vậy không hợp với tuổi của mình.
Nhưng nghĩ đến đây là Trì Ngộ chọn cho nàng, lại không nỡ để nó cô quạnh, đặt nó bên gối, mỗi đêm đều cùng tiểu hồ ly đi vào giấc ngủ.
Tai nạn ô tô từ trên trời rơi xuống này giống như làm thời gian quay ngược, quay trở lại thời điểm Nhiễm Cấm vừa đến Trì gia.
Khi đó nàng cũng giống thế này, cả người đều là thương tích, không thể tự chăm sóc, một tay Trì Ngộ giúp nàng lau người, đút nàng ăn, giúp nàng đi vệ sinh.
"Tiểu Ngộ, chị tự đi được mà......"
Năm đó Nhiễm Cấm còn không đứng dậy nổi, lúc đi vệ sinh Trì Ngộ cũng không chê nàng, thậm chí còn chủ động cởi quần giúp nàng.
Nhưng bây giờ, đối diện với sự lúng túng của Nhiễm Cấm, ở lập trường của Trì Ngộ cũng không thể kiên trì, chỉ có thể đỡ nàng đến cửa phòng vệ sinh rồi bước ra ngoài.
"Có việc gì thì gọi em nha." Trì Ngộ đứng ngoài cửa nói.
"Ừm......"
Một lúc sau, Nhiễm Cấm không nghe thấy tiếng bước chân của cô, liền hỏi: "Tiểu Ngộ?"
Quả nhiên Trì Ngộ còn đứng ở cửa, nghe thấy tiếng nàng gọi lập tức định đẩy cửa tiến vào: "Em tới đây."
"Chờ một chút!" Nhiễm Cấm vội nói, "Chị định nói em đi xa một chút!"
Trì Ngộ: "......"
Phòng vệ sinh này không thể so với ở nhà hay công ty, tuy là phòng bệnh đơn nhưng phòng vệ sinh rất nhỏ, cũng không có tiếng nhạc che lấp xấu hổ.
Trì Ngộ lo lắng cho Nhiễm Cấm, sợ nàng một mình không thể xoay sở được nên không chịu rời đi.
Giữa hai người giống như chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm gỗ mỏng.
Tưởng tượng đến cảnh này, Nhiễm Cấm không cách nào thả lỏng.
Trì Ngộ nghe nàng nói như vậy, hiểu ra, hắng giọng nói: "Cần gì thì gọi em."
"Ừ, không sao đâu, đừng lo."
Trì Ngộ bước lại giường, mở nhạc trên di động, bật âm lượng lên mức cao nhất.
Nhiễm Cấm trong phòng vệ sinh rất vất vả mới tự mình ngồi xuống được, nghe thấy tiếng nhạc, nàng chống cằm cúi đầu, mái tóc dài buông xõa bên má, cảm giác ấm áp phủ lên trái tim nàng.
Nàng biết mình không thể như vậy, nhưng nàng lại không cầm lòng được.
......
"Sao chị lại xuất hiện trên đoạn đường núi đó vậy? Sao biết em sẽ gặp nguy hiểm?" Trì Ngộ hỏi nàng trong khi đang gọt một quả táo.
Nhiễm Cấm nấc lên một cái, nói Trì Ngộ tha cho, nàng thật sự không thể ăn nổi, Trì Ngộ đành ăn một mình.
"Vốn chị đến để tìm em." Nhiễm Cấm nói, "Chị nghe Tiểu Trương nói em giao lại công việc trợ lý cho cô ấy, phải về FPIU một thời gian, chị nghĩ chắc do em ở trong nước lâu quá nên bị bọn họ thúc giục trở về. Đúng lúc chị cũng giải quyết xong công việc, chị đến thành phố A công tác, cách FPIU không xa lắm, nên định đến gặp em. Chị có gọi điện thoại cho em nhưng lại không liên lạc được, gọi tới FPIU mới biết em muốn đến đài quan sát, nên mới lái xe đến đó thử vận may."
Tín hiệu trên con đường núi dẫn đến đài quan sát rất kém, Trì Ngộ biết điều đó.
Từ thành phố A muốn đến đài quan sát tất nhiên phải đi qua đoạn đường này.Nếu đến được đài quan sát, hẳn sẽ có tín hiệu di động và nghe được điện thoại của Nhiễm Cấm.Chỉ cần Trì Ngộ còn chưa đến đài quan sát, Nhiễm Cấm nhất định sẽ gặp được Trì Ngộ trên đoạn đường này.
Có lẽ trong khoảng thời gian trước, những chuyện cần suy nghĩ và đề phòng quá nhiều, Trì Ngộ theo bản năng phân tích sự xuất hiện đột ngột của Nhiễm Cấm.
Không thể trách cô nghĩ nhiều, thời điểm Nhiễm Cấm xuất hiện quá trùng hợp, đổi lại là ai thì cũng sẽ muốn biết tại sao nàng lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
Trì Ngộ yên lặng ăn hết quả táo, sau đó nói với Nhiễm Cấm: "Chiếc Volvo đâm vào em vừa được vớt lên mấy ngày trước, cảnh sát đã tới tìm em, tài xế là một người đàn ông da trắng, có tiền sử lạm dụng ma túy và đang thất nghiệp. Em chắc chắn là chưa từng gặp người này, càng không có thù oán gì, không biết tại sao lại theo dõi em."
Nhiễm Cấm giúp cô phân tích: "Căn cứ theo vị trí xảy ra tai nạn của em, trước sau đều là đồng không mông quạnh, hẳn là hắn đã theo dõi em từ lâu, đến đoạn đường không có camera giám sát mới ra tay theo kế hoạch từ trước."
Trì Ngộ hơi nhướng mày: "Có lẽ do em đã tra ra một số chuyện không nên biết."
.
Vào ngày Trì Ngộ xảy ra chuyện, sau khi đưa Nhiễm Cấm vào bệnh viện, cô đang chờ ngoài phòng phẫu thuật thì nhận được điện thoại của Tề Đồng.
"Cái gì? Cậu cũng bị xe đụng?" Trì Ngộ nhìn chằm chằm đèn phòng mổ sáng rực, nghe Tề Đồng thuật lại, cảm thấy da đầu tê dại, "Sao lại như vậy được? Bây giờ có sao không?"
"Mình không sao...... Cũng may mình được đồng chí cảnh sát đi ngang qua cứu nên chỉ trầy xước ngoài da thôi."
Tề Đồng nói chuyện hơi ngập ngừng, Trì Ngộ chỉ nghĩ rằng có lẽ do cô mới vừa trải qua một vụ tai nạn nên chưa hồi phục tinh thần.
Trì Ngộ nghe cô nói xong, tâm trạng căng thẳng thả lỏng được đôi chút, sau đó mới nói với cô tình huống nguy hiểm trên đường đèo.
Nghe thấy chuyện xảy ra giống như trong phim bom tấn của Hollywood, Tề Đồng "Á" lên một tiếng: "Khốn kiếp, không phải chứ, kinh quá vậy! Vậy chị Nhiễm của cậu đâu rồi?!"
"Còn đang cấp cứu......" Giọng Trì Ngộ yếu đi, nhớ đến Nhiễm Cấm cả người đầy máu, lòng cô đau đớn.
Tề Đồng trầm mặc một lúc mới nói: "Chị Nhiễm của cậu đúng là rất quan tâm cậu. Đổi lại là ai khác thì cũng khó có thể làm ra chuyện lấy mạng đổi mạng này. Tiểu Ngộ, mình nói với cậu một câu thật lòng, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, nhưng nếu gặp chuyện đáng sợ thế này thì bản thân mình cũng sẽ do dự đôi chút, con người ai chẳng có bản năng cầu sinh. Mình thấy, nếu không phải chị Nhiễm xem mạng cậu quan trọng hơn mạng chị ấy, thì chính là có khuynh hướng tự hại. Nếu không thì thật sự không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể hạ quyết tâm mạo hiểm tính mạng của chính mình."
Trì Ngộ ở phía bên này, im lặng.
Cô biết Tề Đồng nói đúng, cô cũng biết Nhiễm Cấm có cả hai.
Cảm giác áy náy cứ sục sôi trong lòng, cô bóp sống mũi, đổi chủ đề: "Chúng ta đồng thời bị ám toán, không sớm không muộn mà đúng lúc vừa tra được vụ tai nạn của Chu Vũ. Mình cảm thấy việc này có liên quan đến Chu Vũ."
Tề Đồng nặng nề "Ừ" một tiếng, nói: "Mình cũng cảm thấy vậy. Chuyện của Chu Vũ quá kỳ lạ, nếu không điều tra theo hướng camera hành trình thì căn bản không thể phát hiện được việc từng xuất hiện hai chiếc xe 120 tại hiện trường. Có lẽ do chúng ta đã động đến điểm mấu chốt của ai đó nên bị đòi mạng."
Trì Ngộ cười lạnh một tiếng: "Nếu không có chuyện giết người diệt khẩu này, mình còn chưa xác định Chu Vũ chính là chìa khoá. Nhờ việc lần này mình đã xác định được hướng đi, Chu Vũ nhất định có vấn đề. Trong thời điểm này cậu phải cẩn thận một chút, nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, chờ tình hình Nhiễm Cấm ổn định mình sẽ về nước."
.
Chu Vũ và Nhiễm Cấm có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, Nhiễm Cấm chắc chắn biết được sự thật đằng sau cái chết của chị gái, nhưng đến tận hôm nay, Nhiễm Cấm vẫn không muốn nói với cô.
Trong cuộc họp báo đó, Trì Ngộ đã từng hỏi Nhiễm Cấm, nhưng nàng không trả lời.
Tại sao chị ấy lại giữ im lặng như vậy?Nếu chị ấy không phải hung thủ, vậy thì quay trở lại giả thiết trước đó.Có người giả dạng thành Nhiễm Cấm, giết chết chị hai, giá hoạ cho chị ấy.Chẳng trách mình lại gặp nguy hiểm khi điều tra đến Chu Vũ, khẳng định là có liên quan đến những khuôn mặt giống nhau này.Kết hợp với cuộc điện thoại trước khi chết chị hai đã gọi cho Nhiễm Cấm, hẳn là chị ấy đã trăn trối gì đó với Nhiễm Cấm trước lúc lâm chung.Chị hai dành thời gian cuối cùng của mình cho Nhiễm Cấm, có thể là yêu cầu Nhiễm Cấm làm chuyện gì, hay là giúp giấu đi chuyện gì đó?Mà Trì Ngộ chính là người chị gái cô muốn giấu nhất.
Tất cả những việc này đều hợp lý, nhưng dù có hợp lý đến đâu thì đều là suy đoán của Trì Ngộ.
Phía sau tấm màn đen khổng lồ này, không biết vở kịch nào đang được dàn dựng, có thể giống như suy nghĩ của Trì Ngộ, hoặc cũng có thể hoàn toàn khác.
Nhưng Trì Ngộ biết, mình phải tiếp tục điều tra.
Vì chị gái, cũng vì bản thân mình.
.
Nhiễm Cấm nghe cô nói xong, không biết nghĩ gì mà lại chìm vào im lặng.
Trì Ngộ: "Chị không hỏi em điều tra được gì sao?"
Nhiễm Cấm cau mày, giữ chặt tay áo Trì Ngộ, nói: "Chị không biết em tra được gì, nhưng rõ ràng em đang bị theo dõi. Tiểu Ngộ, nghe lời chị, Tập đoàn Trì thị chị nhất định sẽ giao cho em, nhưng......"
"Nhưng không phải bây giờ." Trì Ngộ giúp nàng nói hết câu.
Nhiễm Cấm không tỏ ý kiến: "Em có thể tạm thời ở đây, đừng về nước được không? Chờ chị xử lý xong mọi chuyện rồi em lại về."
Trì Ngộ nhìn nàng chằm chằm, cảm xúc không thể nhìn thấu trong ánh mắt đó chế trụ Nhiễm Cấm.
"Rốt cuộc là chị hai chết như thế nào, chị Nhiễm, chị nói với em được không?"
So với lần trước tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn, lúc này Trì Ngộ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Nhiễm Cấm không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhiễm Cấm im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi mở miệng: "Chúng ta đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu Ngộ, chị có thể hiểu được cảm giác của em, nhưng......"
Biết Nhiễm Cấm sắp lặp lại những gì đã nói trước đó, Trì Ngộ ngắt lời nàng, dùng giọng trầm thấp nhưng vẫn nhẹ nhàng mà nói:
"Trước đó em từng hỏi chị. Nhưng bây giờ em muốn hỏi thêm lần nữa. Chị Nhiễm, chị của em là do chị giết sao?"
Ánh hoàng hôn rơi vào đồng tử Nhiễm Cấm, nhuộm đôi mắt nàng thành màu hổ phách.
Sau khi ăn trái cây, đôi môi được Trì Ngộ cẩn thận tô son khẽ mở ra, rơi xuống hai chữ:
"Không phải."
Một tảng đá cực lớn lăn ra khỏi lòng Trì Ngộ, nhưng không khiến cảm xúc của cô dao động quá nhiều.
Nghe câu trả lời của Nhiễm Cấm, cô chỉ mỉm cười và nói: "Em tin chị."
Nhiễm Cấm không ngờ cô sẽ bình tĩnh chấp nhận câu trả lời của mình như vậy.
Nụ cười rực rỡ như những vì sao vụn vỡ và câu "Tin tưởng" hết sức ngây thơ kia làm chóp mũi Nhiễm Cấm cay cay.
Trì Ngộ cúi đầu, cố xua đi cảm xúc buồn bã trong lòng, kìm nén những giọt nước mắt chực rơi, hít thở sâu hai hơi rồi hỏi Nhiễm Cấm tối nay muốn ăn gì.
Làm người trưởng thành, bắt buộc phải học được cách che giấu cảm xúc.
Nhiễm Cấm cũng nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, bất đắc dĩ nói: "Em cứ đút chị ăn trái cây suốt, bây giờ thật sự là không thấy đói chút nào, vẫn còn no lắm."
"Chị còn nhớ không, hồi trước chị nói với em trái cây không thể xem như cơm được, một hai bắt em phải ăn cơm đúng bữa. Sao bây giờ lại đến lượt chị chơi xấu vậy?"
Nhiễm Cấm nhất thời không nói nên lời.
Trì Ngộ nói với giọng cưng chiều của người lớn đối với trẻ con: "Ít nhiều gì cũng ăn một chút nha, em mua cháo sườn cho chị, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, được không?"
Nhiễm Cấm có thể sắt đá với cả thế giới này, cũng có thể không thèm để ý đến bản thân mình, nhưng chỉ với Trì Ngộ là không thể nào chối từ.
Mạng sống còn có thể cho cô, huống chi chỉ là uống một ngụm cháo sườn vì cô.
Nhiễm Cấm ngồi trên giường bệnh ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Ăn ít thôi, được không?"
Trì Ngộ cảm giác không nghe theo nàng chính là bắt nạt nàng, hiếm khi được thay đổi vị trí thế này, dịu dàng nói:
"Được được được, chỉ lấy một lượng vừa đủ cho dạ dày chim thôi, rất thích hợp với chị."