BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 55
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Vụn kính vương vãi khắp mặt đất, như ánh trăng vỡ tan tành.
Tang Lộ không hề sợ những mảnh kính bén nhọn có thể gây thương tích cho mình. Động tác cô thả người vào trong nhẹ nhàng mà ưu nhã. Cô giẫm lên những mảnh kính vỡ, phát ra tiếng lách cách.
Cục Than chắn trước mặt hai người, gầm gừ như đang uy hiếp Tang Lộ. Nhưng bộ lông của nó rõ ràng đã ướt một mảng lớn. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt theo từng nhúm lông mèo bết dính. Bạch Thiến căng thẳng cực độ, bàn tay túm lấy Hạ Vị Sương vô thức siết chặt, sau đó lại đau đến run rẩy. Hạ Vị Sương chuyển mắt, thấy mảng áo sau lưng, phía vai phải của Bạch Thiến đã rách toạc, để lộ lớp da rướm máu.
Muộn rồi. Bất luận là vì lí do gì, cứ thế xoay người đi ngay trước mặt Tang Lộ là tuyệt đối không thể thành công… Hai người một mèo đồng loạt nảy sinh suy nghĩ ấy.
Hạ Vị Sương không biết giữa Tang Lộ và Bạch Thiến, Cục Than đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ý thức được rất rõ hiện tại Tang Lộ đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Bạch Thiến và Cục Than gom lại cũng chưa chắc có thể chịu được một phút. Đối với họ, có lẽ Tang Lộ sẽ không nương tay.
Hạ Vị Sương nhẹ nhàng tránh khỏi tay Bạch Thiến, bước đến bên cạnh Cục Than.
“Tang Lộ, đã xảy ra chuyện gì?” Cô cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng, miễn cho kích thích đến Tang Lộ.
Tang Lộ nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện còn bình tĩnh hơn cả Hạ Vị Sương: “Không… có gì.”
Hạ Vị Sương có phần bất đắc dĩ: “Không có gì thì sao chị Thiến lại đến đây? Trước đó hai người hẳn là đâu có quen nhau… Tang Lộ, chị nói thật cho em, vừa rồi chị đã làm những gì?”
Tang Lộ khẽ ‘à’ một tiếng, đôi tròng mắt như ẩn giấu hai xoáy nước đang thong thả chuyển động. Ánh mắt ấy sâu thẳm như muốn cắn nuốt hết thảy ánh sáng, cắn nuốt luôn cả cô gái đang đứng trước mặt.
Tang Lộ như đang suy nghĩ gì đó, nên tạm thời không lên tiếng.
Bạch Thiến khẽ thở dốc. Sợ cái người đáng sợ này lừa Hạ Vị Sương, cô bèn cắn răng kể lại những gì đã xảy ra:
“Khi mang hồi âm của em trở lại thì Cục Than đã nói với chị rằng nó rất bất an. Nó cảm giác được ý muốn giết chóc từ cô ta. Chị tin vào trực giác của động vật, nên đã chủ động đổi chỗ ở, còn chuẩn bị một chút. Quả nhiên, ngay tối hôm sau cô ta đã đến. Nhưng cũng còn may, cô ta không tìm được bọn chị.”
Đoạn, Bạch Thiến cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: “Cơ mà rõ ràng đêm nay thì không được may mắn như vậy…”
Sau một đêm tốn công đi lòng vòng, Tang Lộ đã thay đổi chiến lược, đêm sau trực tiếp dùng bạo lực phá hủy nơi ở tạm của Bạch Thiến. Bạch Thiến vừa thấy đã biết ngay nếu tiếp tục trốn tránh thì kết cục của mình nhất định sẽ rất thê thảm, bèn nhanh chóng hạ quyết định, dẫn Cục Than lái xe trốn đi.
Cô quăng một quả bom khói, tranh thủ thời gian cho bản thân. Bạch Thiến nhận ra gương mặt của cô gái này. Ngày đó giành Hạ Vị Sương lại, cô vẫn luôn cầm kính viễn vọng, trốn trong góc phòng quan sát, tìm thời cơ. Bạch Thiến nghĩ, rõ ràng cô chưa từng tiếp xúc với người này, thế mà cô ta vẫn tàn bạo đuổi giết tận nơi. Không biết người này có quan hệ thế nào với Hạ Vị Sương, nhưng cô ta thật sự quá nguy hiểm. Bạch Thiến chỉ sợ mình chạy thoát rồi sẽ lập tức đến lượt Hạ Vị Sương, thế nên dứt khoát lái xe trở lại trung tâm bán đồ nội thất, định sẽ mang Hạ Vị Sương chạy cùng.
Chỉ tiếc, vừa đến gần trung tâm đồ nội thất thì Tang Lộ đã bắt kịp, hất văng chiếc xe của cô. Cục Than nhạy bén, mang Bạch Thiến nhảy khỏi xe chạy trốn nên Bạch Thiến mới may mắn giữ được mạng.
Nghe hết những lời Bạch Thiến kể lại, Hạ Vị Sương sững sờ cả người. Cô khẽ lắc đầu, nhất thời không cách nào tiếp nhận chuyện Tang Lộ lén mình đi tấn công Bạch Thiến.
Chị ngửi Cục Than, không phải là muốn nhớ kĩ mùi của nó để sau này tránh ngộ thương ư?
Chị là muốn… theo dấu.
Lời Bạch Thiến nói dường như đã giúp Tang Lộ hạ quyết tâm. Cô đột nhiên cười khẽ một tiếng, trạng thái cả người cũng biến đổi, không hề che giấu nữa mà để mặc cho nỗi tham dục cùng khát vọng cực đoan, méo mó trong lòng hiển lộ rõ rệt. Tang Lộ rướn chiếc cổ thanh tú, khóe môi treo một vẻ vui sướng quái dị, nói: “Chị thật sự không có làm… gì mà.”
“Chị chỉ… muốn thanh trừ tất cả… trong lòng Sương Sương thôi.”
Hạ Vị Sương đứng đờ ngay đó. Trong bóng đêm tăm tối, màu da cô là một màu lạnh lẽo, ảm đạm. Cô dường như có hơi khó hiểu, rồi lại như đã nhận ra điều gì, song vẫn gắng vẫy vùng cười hỏi: “Tang Lộ, đừng quấy nữa. Không phải chị đã hứa với em sẽ thay đổi sao?”
Nụ cười trên mặt Tang Lộ lại càng nở rộng: “Thay đổi… chị thay đổi rồi. Từ yêu cầu Sương Sương… đổi thành trực tiếp ra tay. Không tốt sao?”
Tay Hạ Vị Sương bắt đầu phát run. Cô tiến lên một bước, cảm giác đầu óc hơi hỗn loạn, vừa bắt được suy nghĩ nào là hoang mang hỏi ra ngay: “Không đúng, chị đã hứa với em sẽ không làm hại Cục Than. Chị đã hứa với em rồi!”
Tang Lộ cười một tiếng. Biểu cảm cứng đờ, phù phiếm giờ pha trộn thêm một chút hưng phấn, ác nghiệt: “Bởi vì… chị nói dối.”
Lồng ngực Hạ Vị Sương phập phồng dữ dội, như thể có một bàn tay đang bóp nghẹt cổ họng, khiến cô hít thở không thông.
Tang Lộ kiên nhẫn giải thích: “Đây là kế hoạch… sau khi đã sửa. Chị động não… trở nên thông minh… Sương Sương phải càng thích chị.”
Từ thẳng thừng đưa ra yêu cầu ngang ngược, vô lí đến giả vờ nhượng bộ để đối phương buông lỏng đề phòng, tiện cho mình xác định mục tiêu muốn thanh trừ. Thấy không, cô thông minh biết nhường nào.
Tang Lộ rất hài lòng với bản thân. Cô nhẹ nhàng tiến lên một bước, ôm lấy gương mặt Hạ Vị Sương, thoáng nghi hoặc nhìn đối phương, hỏi: “Sương Sương tức giận lắm à?”
Hạ Vị Sương bị một bàn tay vô hình thít chặt lấy cổ họng, ngay cả giọng khi nói chuyện cũng trở nên khẽ khàng hơn. Cô khịt mũi, vội nói: “Không đúng. Tang Lộ sẽ không nói dối em. Những gì chị đã hứa thì chị đều sẽ làm được. Tang Lộ không phải như thế…”
“Nhưng mà Sương Sương…” Tang Lộ nhìn Hạ Vị Sương bằng một ánh mắt tựa đang lên án, như thể chính bản thân cô cũng rất uất ức, “Em trước kia… cũng làm được lời hứa. Em cũng… nói dối chị.”
Khoảnh khắc đối diện với Tang Lộ, Hạ Vị Sương suýt chút nữa đã cho rằng mình thật sự sai rồi. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô đã bắt giữ được một thoáng ý cười xảo trá trong mắt Tang Lộ. Hàm răng cô không kiềm được mà run rẩy, cho dù cắn chặt vào nhau vẫn phát ra những tiếng lập cập.
Tang Lộ thử thuyết phục Hạ Vị Sương: “Sương Sương nói… sẽ rời khỏi mọi người… nhưng chị biết… Sương Sương… là vì người khác… mới đến nơi này.”
Nói đoạn, Tang Lộ hơi khom lưng thăm dò. Gương mặt xinh đẹp ấy phóng lớn trong mắt Hạ Vị Sương. Tư thế này hình như có hơi nguy hiểm, Cục Than lập tức nhún eo, toan tấn công. Hạ Vị Sương phất tay, ý bảo nó dừng lại.
Tang Lộ khép mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Hạ Vị Sương, giọng cũng càng âm trầm: “Chị ngửi được. Cho dù có khó khăn… mùi chồng chất… thì vẫn có… mùi của những người khác.”
“Rất nhạt… rất nhạt. Chị không đuổi theo kịp. Nhưng không sao… có thể chờ. Nhìn xem… chị chờ được… chị tìm được rồi.”
Qua mái tóc của Hạ Vị Sương, Bạch Thiến thấy được ánh mắt lạnh băng của Tang Lộ, trong đó là sát ý lộ liễu. Chỉ một cái liếc mắt ấy đã khiến cô như rơi vào hầm băng, suýt chút nữa thì xoay người đào tẩu.
Có chất lỏng ấm áp không ngừng chảy ra từ khóe mắt Hạ Vị Sương, lăn qua bờ má, nhanh chóng lạnh đi. Tang Lộ vươn đầu lưỡi mềm mại, đỏ tươi, liếm láp dọc theo gương mặt Hạ Vị Sương. Hàm răng nhọn trắng toát thi thoảng lại chạm đến làn da, như hai con dao găm đang không ngừng trêu đùa tù binh.
“Ở đây chỉ còn lại hai chúng ta thôi.” Hạ Vị Sương bất lực hỏi, “Vì sao chị còn muốn đi làm hại người khác.”
“Không đủ!” Tang Lộ dứt khoát nói. Bàn tay ôm lấy gương mặt Hạ Vị Sương của cô hơi siết chặt, trán tựa trán, trong mắt là sự cuồng dại mãnh liệt khiến người ta kinh hãi.
Tang Lộ có hơi kích động. Khi kích động, mắt cô như bị che phủ bởi một lớp sương mù. Cô nhìn Hạ Vị Sương, đồng thời cũng nhìn về sự tốt đẹp mà mình vẫn hằng mong ước. Cô muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng, chỉ cô gái trước mặt mới có thể làm được.
“Không đủ… không đủ.” Tang Lộ nói, “Chị… biết rồi! Sương Sương nói chỉ thích chị… chỉ nhìn chị… là nói dối!”
Lần đầu tiên, Tang Lộ bày ra biểu cảm thương tâm như chực khóc: “Sương Sương… không làm được.”
“Sương Sương… vĩnh viễn không thể nào… chỉ có mỗi mình chị. Sẽ nghĩ đến… em gái… quan tâm… người khác… cả cô gái này… và con mèo nữa.”
“Cho nên chị… nghĩ đến… cách duy nhất.”
“Thanh trừ hết… tất cả bọn họ.” Gương mặt Tang Lộ treo một nụ cười quỷ quyệt, “Chết hết đi… thì trong lòng Sương Sương… chỉ còn lại chị.”
“Sương Sương… chỉ có thể nhìn chị.”
“Sương Sương… chỉ có thể thích chị.”
“Sương Sương… không tốt sao?”
Hạ Vị Sương không nhìn rõ vẻ mặt Tang Lộ. Trước mắt cô là một khoảng mơ hồ, chỉ nghe được giọng nói, tựa ác ma thì thầm bên tai.
Hạ Vị Sương hỏi: “Chị muốn… giết hết mọi người? Bao gồm Bạch Thiến, bao gồm Tiểu Tuyết, gồm cả Nhạc Nhạc ư?”
Tang Lộ vui vẻ nói: “Phải! Cuối cùng cũng tìm được… cô ta… thì ra… tên là Bạch Thiến.”
“Vậy còn em thì sao?” Hạ Vị Sương khẽ khàng hỏi, “Có bao giờ chị nghĩ làm như vậy sẽ chỉ khiến em hận chị hay không? Chị thật sự cảm thấy… em còn thích chị được sao?”
“Hận…”
Tang Lộ khó hiểu: “Sương Sương thích chị… vì sao lại… hận chị? Chị thích Sương Sương… thì bất luận thế nào… cũng thích. Hận…” Ánh mắt Tang Lộ chợt rực sáng, vui sướng nói, “Tất cả tình cảm… chị đều… muốn là duy nhất. Hận chị… không sao… Trong lòng Sương Sương chỉ có chị… chị sẽ…”
“Ăn sạch.”
Như vậy thì các cô chỉ còn có nhau.
Tang Lộ nghĩ, thật quá hoàn mỹ.
Nhưng mà Sương Sương cứ khóc mãi, cô có hơi luyến tiếc, tự dưng lại luyến tiếc, tiếc nếu lập tức ăn đối phương. Thế nên, chờ một chút, chờ thêm một chút.
Nhưng những người khác thì phải lập tức loại trừ.
“Tang Lộ, chị trước kia không phải thế này.” Hạ Vị Sương nói, “Chị trước kia… sẽ không đối xử với em như vậy.”
Tang Lộ đột nhiên cau mày, ‘à’ một tiếng ngắn, rồi lùi lại cách Hạ Vị Sương một khoảng. Cô vươn tay chỉ vào mặt mình, nói: “Tang… Lộ!”
Hạ Vị Sương giơ tay lau đi nước mắt trên mặt. Lạnh căm căm, khiến cô rất khó chịu.
Tang Lộ lại nói: “Trước kia… chị nhớ rõ.”
Hốc mắt đầy ậng nước, Hạ Vị Sương không thể nào nhìn rõ. Trong mắt cô, Tang Lộ chỉ còn là một bóng người mơ hồ, song cô vẫn cố gắng nhìn về phía chị.
Tang Lộ cười nói: “Chỉ là… chị không hiểu.”
Hạ Vị Sương nghẹt mũi, phát ra một tiếng nghi vấn run rẩy.
Tang Lộ dường như cũng không hiểu. Mái tóc xoăn dài rối tung rung theo từng tiếng nói: “Sương Sương… thích người… biết che giấu hơn sao? Rõ ràng là… rất muốn em… lại vờ như lí trí. Rõ ràng… muốn khống chế hết thảy của Sương Sương… lại vờ như rộng rãi… Cái đó gọi là lạt mềm buộc chặt. Vì sao… lại phải như thế?”
Tang Lộ ra vẻ trịch thượng, lại càng khinh miệt nhận xét người trong quá khứ:
“Đừng thích trước kia. Chị bây giờ… mới là chân thật. Sương Sương… thích chị là được rồi. Cái trước kia đấy… chỉ là dối trá. Thứ nhìn đến là giả tạo. Không hiểu… vì sao phải gạt bản thân… gạt người khác, nhưng mà Sương Sương thích… cho nên… chị cũng gạt. Vì sao Sương Sương lại tức giận? Chị đây… không gạt nữa… muốn làm cái gì… thì làm cái đó.” Huống hồ, cô vốn cũng không nhẫn nại nổi nữa.
Khi tất cả mọi người còn đang hoài nghi liệu quái vật trước mắt có phải Tang Lộ thật sự hay không thì quái vật lại muốn nói Tang Lộ trước kia mới là kẻ giả tạo, hư ảo. Cô chính là quái vật đã vứt bỏ hết thảy dối trá, dùng cái nội tại chân thật nhất đối mặt với cuộc sống này. Điều duy nhất khiến cô thử học cách ngụy trang như trong ký ức, chỉ có Hạ Vị Sương.
Nhưng giờ đây, không cần nữa.
Hạ Vị Sương giơ tay gạt đi lệ trên khóe mắt, nói: “Em hỏi chị lại một lần cuối cùng, chị muốn làm gì?”
Đôi mắt thon dài, quyến rũ của Tang Lộ cong lên. Cô nói: “Thanh trừ tất cả… vĩnh viễn ở bên… Sương Sương!”
Sau đó, cô lại chuyển mắt trông sang Bạch Thiến bằng một ánh nhìn hờ hững như Thần Chết.
Có tiếng vang quái dị phát ra từ người Tang Lộ. Thân thể lạnh băng dưới lớp váy dần nảy sinh thay đổi lạ thường. Tựa đất dẻo cao su, nó chia thành mấy cái xúc tu, đồng thời cũng vụt ra từ sau lưng Tang Lộ.
Biến hóa vừa nảy sinh, Cục Than bị kích thích đã lập tức "méo” một tiếng, vung đuôi quét Hạ Vị Sương đi. Nó cho rằng kẻ địch muốn tấn công Hạ Vị Sương, người đang đứng gần nhất.
Hạ Vị Sương ngã xuống giường. Hành động ấy lập tức ngắt ngang suy nghĩ của Tang Lộ. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp đối thủ đẩy Hạ Vị Sương đi trước tiên.
Tang Lộ khá tức giận, còn hơi lo lắng. Cô đúng là muốn ăn Hạ Vị Sương thật, nhưng lại không muốn bất cứ thứ gì khác làm hại đến em.
Mắt Tang Lộ lạnh đi, vừa định giết chết Cục Than thì lại nghe được tiếng chân lảo đảo phía sau. Hạ Vị Sương đang tiến về phía này, không thể né tránh. Sự chú ý của Tang Lộ lập tức chuyển sang Hạ Vị Sương.
Hạ Vị Sương dang hai tay, ôm chặt lấy Tang Lộ.
Tang Lộ thoáng kinh ngạc. Đầu óc hỗn loạn, cô không cách nào hiểu được nếu Hạ Vị Sương thích mình thì tại sao lại hận, mà nếu đã hận mình thì tại sao lại ôm, ôm không phải bởi vì thích ư?
Cô ngửi được mùi cồn, cũng thấy bình rượu giấu sau lưng Hạ Vị Sương. Tang Lộ ghét cồn, nhưng mùi ấy lại len lỏi tỏa ra từ kẽ môi em. Cô vẫn không hiểu Hạ Vị Sương, không hiểu được tình cảm phức tạp, cũng không biết em muốn làm gì. Nhưng khi Hạ Vị Sương đưa bờ môi mỏng tái nhợt, mềm mại đến gần, cô vẫn hôn lên đó. Bởi vì thích, nên làm.
Sau đó, đầu lưỡi mang theo mùi rượu cay nồng và một chút vị ngọt thanh đẩy mở môi răng của Tang Lộ. Dòng rượu trắng nồng đậm từ khoang miệng ồ ạt đổ vào cơ thể.
Đau quá.
Tang Lộ vươn tay sờ lên chỗ từng là trái tim, nhưng nơi đó thật ra đã không còn cơ quan ấy nữa.
_____________
Tác giả: Haha, thế mà lại có người đòi BE. Mơ đi.
Mới năm mươi mấy chương, đằng sau còn có rất nhiều nội dung. Chờ xem đã.
_____________
Truyện ngọt, HE.