BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 75
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Buổi sáng ấm áp dễ chịu, gió khẽ mơn man. Mễ Nhạc Nhạc dậy từ rất sớm, ôm một quyển sách và một ly nước mắt đi gõ cánh cửa thủng lỗ phòng đối diện. Hôm qua em thấy tâm trạng chị Sương Sương không được tốt, không quá tinh thần nên trước khi đi đã hẹn mai cùng nhau đọc sách. Hy vọng có mình bên cạnh thì chị sẽ có thể quên đi những chuyện không vui.
Chị Sương Sương không quá muốn em đến gần, nhưng Nhạc Nhạc rất kiên trì. Em nói em sẽ hỏi ý chị Tang Lộ. Hơn nữa, em đến để chữa thương cho chị, dù không tới thì chị Tang Lộ cũng sẽ bắt em tới.
Chị Sương Sương vẫn không quá đồng ý. Nhạc Nhạc biết, chị đó là sợ em bị đại ma vương làm hại.
Cơ mà…
Mễ Nhạc Nhạc lo lắng không thôi, cứ cảm thấy nếu mình không lảng vảng trước mặt chị Sương Sương nhiều một chút thì chị rất khó có thể vực dậy tinh thần. Thế là, em mạnh dạn dùng lí do nước mắt còn hữu dụng nên đại ma vương sẽ không tùy tiện giết em để thuyết phục Hạ Vị Sương, nói đến mức Hạ Vị Sương xoa đầu em, không kìm được tiếng cười mới chịu đồng ý.
Cửa vừa gõ đã bật mở. Mễ Nhạc Nhạc nghĩ chị Sương Sương cũng đã dậy từ sớm đợi em đến chơi, nên là hết sức vui vẻ. Trước giờ em vẫn luôn là người được bảo vệ, cho dù có dị năng chữa lành thì những người lớn (ngoại trừ Tang Lộ) cũng không nỡ để em sử dụng thường xuyên. Giờ đây, em cũng có thể làm gì đó cho chị. Điều ấy khiến trong lòng em bé ngập tràn cảm giác vui vẻ vì được khẳng định, được cần đến.
Có điều phải hứng ánh mắt lạnh lùng của đại ma vương thì hơi khó chịu một xí.
Mễ Nhạc Nhạc lặng lẽ ngước mắt nhìn Tang Lộ, thấy khóe miệng đối phương cong cong mỉm cười, trông như tâm trạng rất tốt, lại còn bình dị, gần gũi hiếm thấy. Trước khi chị Sương Sương tỉnh, Tang Lộ chẳng cười với em hay anh Tiểu Lang bao giờ, chẳng lẽ hai người họ đã làm hòa?
Suy đoán ấy vừa khiến người ta thở phào mà lại vừa sợ hãi.
Những gì xảy ra trên núi Thúy Sơn khi trước, Mễ Nhạc Nhạc không được tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe người khác kể lại thôi. Sau đó, em bị Tang Lộ tìm thấy, ngoại trừ bị hù dọa và ép phải khóc ra thì cũng chưa gặp phải chuyện gì quá mức đáng sợ. Ngay cả lúc ban đầu Tang Lộ muốn ăn em cũng đã bị chị Sương Sương lập tức ngăn chặn.
Trong mắt cô nhóc, đại ma vương đương nhiên là đáng sợ, nhưng chỉ cần có chị Sương Sương thì sẽ không sao.
Chỉ là, như vậy mà cũng làm hòa được… Trời ạ, đại ma vương là hồ ly tinh biến thành sao?
Mễ Nhạc Nhạc bĩu môi, thoáng ảo não, rồi lại giấu hết vẻ mặt đó đi trước khi bước vào phòng ngủ phụ. Em phải khiến mình trông vui vẻ, hoạt bát một chút, như thế mới có thể chọc cho người lớn cười chứ.
Mễ Nhạc Nhạc lễ phép gõ gõ cửa. Tang Lộ đứng ngay phía sau giúp em mở cửa ra.
Mễ Nhạc Nhạc vừa ôm sách và ly vào đã nhìn thấy bên gối Hạ Vị Sương có một cái ngăn kéo vô cùng bắt mắt. Em bước lên mấy bước, rồi không nhịn được mà ‘oa’ một tiếng.
Trong ngăn kéo thế mà lại có một chú mèo con màu vàng lông xù xù đang ngủ!
Ngăn kéo được lót sợi bông trong gối đầu, sau đó trải khăn lông lên. Mèo con nằm ngủ ngay chính giữa, cuộn thành một cục be bé. Cái bụng phình phình ngủ hết sức ngon lành.
Thật quá đáng yêu!
Mắt Mễ Nhạc Nhạc vừa chạm vào đã dính cứng không dời đi được. Em chạy đến bên cạnh Hạ Vị Sương, hỏi: “Chị, mèo con ở đâu ra thế?”
Hạ Vị Sương chủ động đón lấy chiếc ly trong tay cô nhóc, uống cạn rồi nói: “Là Tang Lộ đưa.”
Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn sang Tang Lộ. Không ngờ lại là đại ma vương ngang tàng, lòng dạ hẹp hòi này đưa.
“Chị muốn nuôi nó sao?” Mễ Nhạc Nhạc nhìn Hạ Vị Sương bằng ánh mắt ngập tràn mong đợi, đáng thương tội nghiệp như cún con.
Hạ Vị Sương ngồi dậy, mắt quét ngang Tang Lộ lại nhanh chóng thu về. Cô mỉm cười với Mễ Nhạc Nhạc, nói: “Nuôi. Nó vì chị mà rời khỏi mẹ. Bây giờ đã ám mùi con người, còn có mùi của thứ càng nguy hiểm hơn nữa. Cho dù trả nó về thì mèo mẹ cũng sẽ không nhận. Chị muốn chăm sóc nó, chăm thật tốt, để nó thuận lợi trưởng thành.”
Mèo con quá nhỏ, trong mắt vẫn còn màng xanh, vẫn chưa đến tuổi cai sữa, cần được nuôi nấng tận tình. Nó không phải loại mèo biến dị mạnh mẽ như Cục Than mà chỉ là một chú mèo con bình thường mà thôi. Nếu bỏ mặc, nó sẽ không sống được bao lâu.
Nhưng hiện tại, rõ ràng nơi này không có sữa bột cho thú cưng, chuyện ăn uống của mèo con cũng trở thành vấn đề nan giải. Vì bận tâm chuyện đó mà Hạ Vị Sương hôm nay còn khá tinh thần, thậm chí có suy nghĩ muốn ra ngoài, ra ngoài tìm sữa bột cho mèo con.
Cô hỏi Mễ Nhạc Nhạc giờ có đồ ăn gì mềm, nhạt, dễ tiêu hóa. Mễ Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ rồi hỏi bánh gạo hấp có được không. Hạ Vị Sương gật gật đầu, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô nhóc, nghiêm túc giao cho em một nhiệm vụ.
Hiện giờ cô hành động không tiện, còn phải nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian. Nước mắt của Nhạc Nhạc có tác dụng chữa lành nhưng cũng không thể vèo một cái mà khỏi hẳn được.
Mễ Nhạc Nhạc bất chấp chuyện đọc sách cùng chị, cứ thế đặt quyển sách lên tủ đầu giường để Hạ Vị Sương tự xem. Sách này có sẵn trong khách sạn, tựa là “Những người khốn khổ”. Nhạc Nhạc không biết bên trong nói về cái gì, chỉ nhìn tên đoán nghĩa, biết rằng rất khốn khổ là được. Em chỉ muốn cho chị xem người khác khổ thế nào, từ đó nhìn lại mình mà cảm thấy hạnh phúc.
Mễ Nhạc Nhạc lại nhìn qua chú mèo con đang ngủ khò, nói: “Em đi chuẩn bị ít đồ ăn!”
Hạ Vị Sương nở một nụ cười cổ vũ. Mễ Nhạc Nhạc cũng đáp lại bằng nụ cười xán lạn. Nhưng mà cười cười rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó, em quay đầu nhìn lại, thấy Tang Lộ đang lười biếng đứng tựa vào cửa, cũng đang tươi cười nhìn mình. Chẳng qua nụ cười của Tang Lộ tương đối âm trầm, còn hơi cứng đờ, thoạt trông hết sức xấu xa.
Bản năng sống sót của Mễ Nhạc Nhạc lập tức dâng cao, vội nịnh nọt lấy lòng đại ma vương: “Chị Sương Sương vẫn hiền như thế. Chị Tang Lộ cũng… khụ khụ… cũng… càng lúc càng hiền hòa!”
Nói đoạn, cô nhóc lém lỉnh cười một cái, sau đó vội rảo đôi chân ngắn chạy ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Tang Lộ lại càng rõ rệt. A, mình thật hiền hòa. Nói gì đúng quá.
Đương nhiên, thực tế như thế nào thì chỉ có chính bản thân cô biết.
Tâm trạng của Tang Lộ hôm nay đúng là khá tốt, bởi vì hôm qua Hạ Vị Sương đã cười với cô rất nhiều lần, dù là cười lạnh. Em cũng đã khóc với cô rất lâu, mở ra chiếc vỏ trai từng khép chặt ngay trong đêm khuya. Một lần nữa, Tang Lộ lại có thể chạm đến hạt nhân mềm mại trong Hạ Vị Sương. Điều đó đương nhiên rất tốt đẹp. Thế nên, cô tạm thời kiềm chế được nỗi xúc động muốn chiếm hết toàn bộ nụ cười của em làm của riêng.
Tang Lộ thậm chí còn nảy sinh một thứ tình cảm mà từ khi sống lại đến giờ cô chưa bao giờ được nếm trải. Nó tương tự như kiêu hãnh và thỏa mãn, song lại không hoàn toàn giống nhau.
Tang Lộ liếm bờ môi đỏ, cổ họng hơi khô. Cô vẫn chưa nhận ra rằng suy nghĩ của mình đang dần thay đổi từng chút, từng chút một.
Trước kia, Tang Lộ cho rằng Hạ Vị Sương cười với mình, tốt với mình, dịu dàng chăm lo cho mình là chuyện đương nhiên phải thế. Nhung sau khi mất đi, cô mới nhận ra mình muốn nắm chặt tất thảy những điều đó đến nhường nào.
Hạ Vị Sương khẽ than một tiếng, tựa vào đầu giường mà bắt đầu đọc sách. Trên thực tế, cô đọc không vào mấy, bởi vì sự hiện diện của Tang Lộ gây chú ý quá nhiều. Cho dù chị chỉ tựa vào khung cửa, im lặng, an tĩnh thì ánh mắt vẫn nóng rực đến mức sắp khiến cô bỏng cháy.
Gần như chỉ cần thế là Hạ Vị Sương đã bị hơi thở của Tang Lộ bủa vây.
Điều đó khiến Hạ Vị Sương không khỏi nhớ đến sự chật vật tối qua. Cô nhịn không được mà nghiêng mặt, véo lên ấn đường. Khi đó cô quá kích động, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, tư duy cũng hỗn loạn, lung tung. Cô đã nói những gì với Tang Lộ thế chứ…
Nhưng chuyện đã đến nước này, Hạ Vị Sương cũng không rửa trôi hết ký ức của Tang Lộ được. Cô ấn mày, tiếp tục đọc những con chữ không cách nào đi vào đầu trong sách, không để Tang Lộ nhìn ra mình vẫn để ý đến sự tồn tại của chị.
Chị muốn có được sự chú ý và yêu thích của cô, hoảng sợ, khát cầu sau khi lỡ đánh mất, thậm chí còn từ bỏ việc giết chóc để lấy lại chúng. Vậy thì tốt, cô càng không để chị dễ dàng có được, miễn cho chị thành công rồi lại trở mặt lần nữa.
Đương nhiên, Hạ Vị Sương cũng không cho rằng mình và Tang Lộ sẽ quay trở lại như quá khứ, bất luận là quá khứ xa xôi cách đây ba năm hay quá khứ mới một tháng trước.
Cô… cô sẽ không hèn mọn mà yêu chị nữa. Cô sẽ thanh tỉnh, chỉ xem Tang Lộ như một quái vật tham lam, đứng ở góc độ an toàn, lí trí mà cố gắng bảo vệ tối đa những gì mình quan tâm.
Song, tối qua, cô lại vì kích động mà nói rất nhiều. Thật ra đó là cô hỏi mỉa châm chọc thôi, nhưng có vẻ Tang Lộ đã tưởng là thật…
Hạ Vị Sương đè đè lên chỗ bị thương, đã chẳng còn đau mấy nữa. Cô lại nhìn sang chú mèo con bên gối, nghĩ xem nên đặt tên gì cho nó. Mễ Nhạc Nhạc có vẻ rất thích mèo, không bằng để cô nhóc đặt vậy.
Thế là Hạ Vị Sương lại thu ánh nhìn, không đặt sự chú ý lên mèo con quá lâu. Bởi vì hiện tại, cô vẫn chưa biết mức độ nhẫn nại của Tang Lộ đến đâu, chưa thể nắm rõ suy nghĩ của chị. Thế nên để đảm bảo an toàn, cô sẽ cố gắng giữ khoảng cách với những sinh mệnh khác.
Thật ra sau khi tỉnh lại, Hạ Vị Sương đã từng nghĩ đến việc để Tang Lộ ra ngoài tìm sữa bột. Mèo chị mang đến, cớ gì chỉ một mình cô phụ trách? Nhưng Tang Lộ lại nghiêm túc tính sổ cho cô nghe. Vì Mễ Nhạc Nhạc không dính bên cạnh Hạ Vị Sương cả ngày nên có thể cho cô nhóc tiếp xúc với cô trong thời gian ngắn. Suy ra mèo con hiện tại rất yếu ớt, cần Hạ Vị Sương trông chừng liên tục thì không thể để nó ở một mình với cô, cướp đi sự sủng ái.
Đó là một nguyên tắc khôn khéo mà chi li của Tang Lộ.
Thật ra trước kia, khi Tang Lộ còn ngụy trang thành vẻ dịu ngoan thì cũng thường để Hạ Vị Sương ở bên cạnh người khác. Khi đó, cô cho rằng giả vờ hào phóng có thể khiến Sương Sương càng yêu thích mình hơn nữa. Mặt khác, Tang Lộ khi ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc ham dục tham lam của mình muốn như thế nào nên chưa suy xét nhiều đến thế. Hiện tại, càng ngày cô càng có thể suy ngẫm những chuyện phức tạp hơn. Vì thế mà một số chuyện cũng có nguyên tắc chính xác.
Nhưng nguyên tắc ấy lại khiến Hạ Vị Sương tức đến bốc khói. Thấy nụ cười gợi đòn của Tang Lộ sau khi lí sự xong, Hạ Vị Sương lạnh lùng liếc xéo chị một cái, sau đó nhắm mắt giả bộ ngủ.
Không được nhìn nữa, sợ sẽ khiến mình tức chết.
Còn bây giờ… Thôi, bình tĩnh. Nếu Tang Lộ ghen tị với mèo con, không chịu một mình ra ngoài tìm sữa bột thì đợi đến khi cô khỏe lại rồi cùng đi vậy. Hiện tại để mèo con ăn tạm thứ khác lót bụng đỡ.
Mễ Nhạc Nhạc đi chừng hai mươi phút lại nhảy nhót quay về. Cô nhóc không chỉ chuẩn bị đồ ăn cho mèo con mà còn mang cơm đến cho Hạ Vị Sương. Em và Ngụy Vân Lang nấu nước sôi, sau đó nghiền nát bánh gạo hấp, đổ nước nóng vào quậy thành cháo, còn bỏ thêm một xíu xiu lòng đỏ trứng muối. Món này không có lợi cho sức khỏe, nhưng với điều kiện hiện tại thì cũng đành chịu. Tóm lại, tạm thời để mèo con đừng đói bụng trước rồi hẵng tính đến chuyện lợi hay không.
Mùi thơm của thức ăn lập tức đánh thức mèo con dậy. Nó lớn giọng kêu meo meo rồi ngóng về phía đĩa cháo nhỏ dưới sự thúc đẩy của cơn thèm ăn. Mễ Nhạc Nhạc đặt đĩa vào ngăn kéo. Mèo con vội liếm ăn.
“Nhạc Nhạc, đặt cho nó cái tên đi.”
“Hừm… Vậy gọi nó là Xíu Xiu đi! Xíu trong chút xíu!”
“Được, vậy gọi Xíu Xiu.”
Đến chiều, Hạ Vị Sương cảm thấy chỗ bị thương đã ổn, khi cử động cũng không còn đau nữa. Đều nói thương gân động cốt một trăm ngày, may mà có Nhạc Nhạc nên mới khỏe nhanh đến thế. Dù rằng cái này cũng là do Nhạc Nhạc đè mới bị thương.
Hạ Vị Sương giao Xíu Xiu cho Nhạc Nhạc chăm sóc tạm thời rồi thay bộ quần áo dễ vận động, ra ngoài tìm sữa bột. Trước khi đi, Hạ Vị Sương có thử soi gương. Đây là lần đầu tiên cô quan sát bản thân từ sau khi tỉnh lại đến nay. Cô gái trong gương có mái tóc sắp dài đến eo. Gương mặt tái xanh, gầy yếu. Màu môi nhợt nhạt. Dung nhan xinh đẹp vẫn luôn phủ một tầng u buồn. Thảo nào Nhạc Nhạc cứ không yên tâm. Hạ Vị Sương nâng môi nở nụ cười với bản thân trong gương, cười khá gượng.
Bước ra khỏi khách sạn, Hạ Vị Sương lại có cảm giác như vừa thoát khỏi bóng tối. Đã sang tháng chín rồi… Ngày cụ thể có hỏi qua Ngụy Vân Lang, là ngày hai mươi tháng chín.
Mới hai mươi tháng chín mà cô ngỡ như đã trôi qua cả đời.
Hạ Vị Sương chạy ra ngoài, cảm giác thân thể mình càng thêm uyển chuyển, nhẹ nhàng, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Cô có hơi kinh ngạc với sự thay đổi của bản thân, song không biểu hiện ra ngoài.
Thật ra từ sau khi tỉnh lại thì Hạ Vị Sương đã cảm thấy thân thể có điều khác biệt rồi. Tất cả những vết sẹo trên người cô đều biến mất, sức lực cũng mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng vì vẫn ru rú trong phòng nên không có cảm giác quá khác biệt. Giờ ra ngoài mới phát hiện mình như vừa thoát thai hoán cốt.
Tang Lộ đi theo bên cạnh, nhàn nhã thong dong như đang dạo sân vườn. Giờ cô đã hiểu được mùi vị của nỗi sợ hãi, không chỉ không muốn mà còn lo sợ Hạ Vị Sương sẽ rời khỏi mình. Thế nên lần này, cô theo sát Hạ Vị Sương một tấc không rời.
Đoán được suy nghĩ của Tang Lộ, Hạ Vị Sương cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia chị xuất quỷ nhập thần, muốn xuất hiện là xuất hiện, muốn biến mất là biến mất, giờ lại đeo dính như sam.
Có Tang Lộ ở cạnh bên, Hạ Vị Sương thuận lợi tìm được một cửa hàng bán đồ mẹ và bé. Sữa bột cho em bé đặt ở quầy trên cùng. Hạ Vị Sương vừa định kiễng chân lên lấy thì Tang Lộ bên cạnh đã chủ động mang xuống.
“Chị…” Hạ Vị Sương quay đầu nhìn Tang Lộ.
Tang Lộ nghiêng nghiêng đầu: “Chị?”
“Không có gì.” Hạ Vị Sương khẽ lắc đầu, quyết định không hỏi.
Từ sau khi tỉnh lại, cô vẫn luôn cảm thấy Tang Lộ lùn đi một chút, cũng gầy gò hơn. Nhưng khi đó cô nằm trên giường nên không nghiêm túc so sánh, sau lại thì nhìn quen rồi nên cũng không thấy lạ nữa. Trong thoáng chốc vừa rồi, cảm giác ấy lại xuất hiện lần nữa, nhưng không rõ ràng như lúc trước. Mấy hôm nay, Tang Lộ đã từ từ cao lên lại.
Hạ Vị Sương dùng túi đựng thêm mấy hộp sữa bột. Một hộp lớn đã đủ cho Xíu Xiu uống đến lúc cai sữa rồi, còn lại là cho người.
Cả hai bước ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. Chẳng biết có phải vì lâu quá không phơi nắng hay không mà làn da Hạ Vị Sương hơi ửng đỏ, đau rát.
Trên đường về, Hạ Vị Sương bỗng nhiên cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ xa.
Có người sống sót gần đây ư?
Hạ Vị Sương còn chưa kịp quan sát chung quanh thì Tang Lộ đã bất chợt vươn một cái xúc tu từ sau vai, quấn lấy một cục đá trên mặt đất, sau đó ‘vụt’ một tiếng xé gió, quăng cục đá hướng một tòa nhà cao tầng.
“Cái gì thế?”
Tang Lộ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Một con quái vật.”
…
Trong một công viên tươi đẹp ở thành phố A, dưới tán cây cổ thụ trăm hoa nở rộ, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và một con mèo cỡ lớn đang rúc vào nhau. Họ ngồi dưới đất, im lặng tiếc thương với tấm bia đá nho nhỏ trước mặt.
Tấm bia là tự tìm phiến đá, tự khắc bằng tay, không phải hình vuông vức hoàn hảo, trông khá đơn sơ, còn hơi xấu xí. Trên bia có ba chữ “Hạ Vị Sương”, là do Bạch Thiến cầm móng vuốt của Cục Than mà khắc từng nét một.
Đằng sau tấm bia là một nấm mộ chôn di vật nho nhỏ, nói ra thật khiến người ta đau lòng. Ngày ấy Bạch Thiến tỉnh rượu mới phát hiện mình rơi vào bẫy của Hạ Vị Sương. Cục Than đã chạy đi rất xa, vì tránh mưa nên tạm nghỉ. Cục Than khờ khạo vẫn chưa biết Hạ Vị Sương căn bản không hề có ý định đuổi theo, còn đang hết sức vui vẻ vì mình chạy nhanh, nhảy cao, có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Bạch Thiến ôm đầu đau đớn vì say rượu, câu cổ Cục Than khóc một lúc rồi kêu nó chở mình dầm mưa chạy trở về.
Cục Than ý thức được rằng chị Tiểu Sương gặp nguy hiểm, lập tức cố gắng chạy thật nhanh. Đồng thời, để Bạch Thiến không phải ướt mưa, nó còn xù cái đuôi lên giúp cô che chắn.
Nhưng khi bọn họ trở lại xưởng sản xuất xà phòng thì đã không còn thấy bóng dáng của Hạ Vị Sương hay Tang Lộ đâu nữa. Trong nhà xưởng hỗn loạn, bừa bộn, chỉ nhìn thôi là Bạch Thiến đã có thể tưởng tượng ra mới cách đây không lâu, nơi này đã trải qua cuộc hỗn chiến thế nào. Trên mặt đất chỉ có những mảnh vải còn sót lại từ quần áo của Hạ Vị Sương, ngay cả thi thể cũng chẳng có… Không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật kia đã thắng, hơn nữa còn cắn nuốt cả Hạ Vị Sương.
Mất đi người bạn thân, Bạch Thiến đau đớn không thôi, lại thêm trúng gió, dầm mưa trong khi say rượu, dù Cục Than đã rất cố gắng che mưa cho cô nhưng vẫn không thể hoàn toàn che hết. Vì thế, cô ngã bệnh.
Cục Than cũng bệnh theo.
Nỗi đau buồn kết hợp với cơn sốt sau khi gặp mưa. Một người một mèo tựa vào nhau nghỉ ngơi mấy hôm mới từ từ hồi phục sau nỗi đau đớn, bi thương vì mất đi Hạ Vị Sương. Không thể để cơ hội sống mà bạn thân dùng tánh mạng đổi lấy bị lãng phí. Các cô phải sống thật tốt, sau đó…
Nếu có một ngày Cục Than trở nên mạnh mẽ hơn, gặp lại quái vật kia, Bạch Thiến nghĩ, cô nhất định phải báo thù cho Tiểu Sương!
Bạch Thiến tìm một nơi có phong cảnh tươi đẹp dựng cho Hạ Vị Sương một nấm mộ chôn di vật. Chính cô cũng ngụ lại khu công viên dân cư thưa thớt, thường đến trò chuyện cùng Hạ Vị Sương.
“Tiểu Sương, gần đây càng ngày càng có nhiều thực vật biến dị, động vật biến dị và xác sống tiến hóa. Không đúng, phải nói là càng ngày càng mạnh. Trước kia vì nhỏ yếu mà trốn đi, sau khi trở nên mạnh mẽ rồi thì đồng loạt ồ ra.”
“Không biết tốc độ tiến bộ của dị nhân con người có đuổi kịp hay không. Chị thì không được rồi. Dị năng này của chị chẳng có sức chiến đấu gì cả.”
“Thật mong thảm họa này chưa từng xảy ra. Dù trước kia rất muốn giao tiếp với động vật như trong truyện cổ tích nhưng nếu tất cả có thể trở lại bình thường, chị tình nguyện từ bỏ dị năng này.”
“Còn em? Chị đoán em nhất định cũng sẽ nghĩ như thế.”
Nói một lúc, Bạch Thiến lại lắc đầu, đặt một bó hoa dại nhỏ trước mộ chôn di vật của Hạ Vị Sương.
“Tiểu Sương, kiếp sau đừng yêu đương nữa nhé.” Bạch Thiến cười khổ.
“Meo! Meo meo meo!”
Đúng lúc này, mấy tiếng mèo kêu vang lên phía sau. Từ khi được an toàn, đồng thời cũng xác định mình không bị ai (đặc biệt là Tang Lộ) theo dõi, Bạch Thiến đã lục tục triệu tập lại bầy mèo mà mình nuôi dưỡng.
Cô quay đầu, ngồi xổm xuống, vừa định chuẩn bị chơi với các cục cưng thì lại phát hiện một con mèo vàng xa lạ.
Bạch Thiến rất quen thuộc với bầy mèo của mình. Trong đàn cũng có mèo vàng nhưng cô vẫn có thể nhìn ra đây là một con mèo hoang xa lạ chỉ bằng một cái liếc mắt.
“Sao thế?” Bạch Thiến kiên nhẫn hỏi.
Đây là một con mèo bình thường, chỉ số thông mình không hề thay đổi. Nhưng nhờ dị năng của Bạch Thiến nên cả hai vẫn có thể loáng thoáng giao tiếp được với nhau. Lắng nghe một lúc, Bạch Thiến đã hiểu.
“Em làm mất một đứa con, muốn chị giúp em tìm lại à?”
“Meo~!”
Đúng là như thế. Mèo mẹ tội nghiệp chỉ ra ngoài đi săn một vòng mà quay về đã phát hiện mất tiêu một đứa.
Thật quá đáng!
Nghe những con mèo khác nói có một vị yêu mèo rất tốt với mèo, thế nên nó tìm đến nơi.
Quả nhiên người này đối xử rất tốt với mèo, chẳng mảy may do dự đã lập tức nhận lời, nói: “Yên tâm. Chị sẽ giúp em tìm về.”
_____________
Làm không có ngày nghỉ ಥ_ಥ