Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu
|
|
CHƯƠNG 85: NỐI LẠI TÌNH XƯA (2)
"Dạ Khê Hàn làm như có chỗ ỷ lại ở trong màn đêm, sự ấm áp kia hóa thành ôm lấy bản thân mình, xua đuổi cơn giá lạnh ở trong lòng..." ********* Đề tài đột nhiên im bặt, liền vào lúc này, mọi người đều vô cùng ăn ý không tiếp tục nói chuyện nữa, mà sắc mặt của Dạ Khê Hàn vẫn xanh mét, cắn chặt môi, tựa như có chuyện gì đó nghẹn ở yết hầu, cái gì cũng không nói nên lời. "Vậy, Tuyết trang chủ, ngươi có chỗ ở không?" Nam Côn Luân tạo đề tài, quay đầu nhìn về phía Tuyết Tâm đang bịt mắt, chỉ thấy Tuyết Tâm ngẩn người ra một lúc, sau đó lắc đầu. Ánh mắt của Nam Côn Luân trở nên sáng ngời, nói: "Ta giúp ngươi sắp xếp một chút." Nam Côn Luân nói xong, ánh mắt giảo hoạt quét về phía Phó Vân Mặc, hai người giống như ăn ý, Phó Vân Mặc tựa hồ trong nháy mắt liền lĩnh hội được Nam Côn Luân muốn làm gì, thiếu chút nữa nhịn không được giơ tặng cho hắn một ngón tay cái. Nam Côn Luân đi tới chỗ Chưởng quầy, nhẹ giọng nói: "Chưởng quầy, làm phiền ngươi một chuyện." Chưởng quầy đang nghe Nam Côn Luân nói chuyện, lập tức cho rằng Nam Côn Luân muốn thuê thêm phòng, nhưng mà Nam Côn Luân rất nhanh liền đánh gãy ý nghĩ của hắn. "Nói hết phòng, thanh âm lớn một chút." "Hả?" Chưởng quầy không rõ nguyên do, Nam Côn Luân đặt thỏi bạc ở trên quầy, nói: "Ngươi cứ dựa theo lời ta nói là được." Vị chưởng quầy kia thấy bạc liền không còn nghi hoặc gì, ngay sau đó làm thanh giọng, nói "Hết phòng rồi." Thanh âm không lớn, nhưng đại sảnh khách điếm đều trống trơn, mọi người đang ngồi tất nhiên đều nghe được rất rõ. "Được rồi." Nam Côn Luân mang vẻ mặt thất vọng mà về chỗ ngồi của mình, vẻ mặt áy náy nhìn Tuyết Tâm, nói: "Thật xin lỗi a, Tuyết trang chủ, đã hết phòng rồi..." Nam Côn Luân nói xong, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, ra hiệu cho nàng ấy, Phó Vân Mặc lập tức hiểu ý, nói: "Ta cùng nữ ma đầu chung một phòng, Nam Côn Luân cùng Ninh nhị một phòng, chi bằng Tuyết trang chủ và Viên nha đầu ở chung một phòng đi?" Đây là kế hoạch dựa trên sự ăn ý của Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc, Viên Uyên nhìn thoáng qua ý cười trong mắt của bọn họ, liền biết là cố ý thiết kế cho mình lọt vào tròng, nhưng bản thân không có cách khác, nếu hiện tại đi giằng co với Chưởng quầy, sẽ là mất thể diện của hai người. "Nếu Viên cô nương không ngại, tại hạ liền quấy rầy rồi." Thanh âm của Tuyết Tâm vẫn bình thản điềm đạm như cũ, giống như hoa tuyết từng cánh hoa rơi vào trong đêm đông, mềm mại mà sạch sẽ. Viên Uyên vừa nghe, lòng bàn chân đều khẩn trương đến bắt đầu đổ mồ hôi, cả người tê rần, căn bản nói không ra hai từ "Không được". "Được." Rốt cuộc cũng đồng ý, thấy ý cười trên mặt hai người Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, nàng cắn răng chịu đựng, mới nhịn xuống xúc động mà đánh bọn họ. Mọi người cứ như vậy mà giải tán, Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc về tới phòng, sau khi rửa mặt sạch sẽ, mới nằm ở trên giường, chỉ là hai người cũng chưa muốn ngủ. "Nữ ma đầu, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Phó Vân Mặc biết Dạ Khê Hàn có tâm sự, từ thái độ trầm mặc của nàng ấy mà nhìn ra, nàng ấy hiển nhiên đối với chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng. Hạ gia và Nam gia là hai nhà năm đó đưa ra ý nghĩ muốn hãm hại tam đại môn phái, việc này tác động rất lớn tới Nam Côn Luân và Dạ Khê Hàn, dù sao cảm tình giữa Dạ Khê Hàn cùng nghĩa phụ của nàng vô cùng sâu đậm, tin tức này, quả thực khiến cho hình tượng của nghĩa phụ trong lòng nàng bỗng chốc sụp đổ. "Ta...vẫn rất khó tin được." Dạ Khê Hàn thở dài, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, chỉ thấy Phó Vân Mặc cũng đang nhìn nàng, Phó Vân Mặc biết trong lòng của Dạ Khê Hàn thất vọng có buồn lòng có, liền nghiêng người, đặt một nụ hôn dừng lại trên cánh môi của Dạ Khê Hàn, tựa như dành cho nàng ấy một lời an ủi. "Nghĩa phụ của ta...làm sao lại là loại người như thế chứ..." Trong cảm nhận của Dạ Khê Hàn, nghĩa phụ của nàng, chính là người thiện lương trượng nghĩa...sao lại có thể... "Nữ ma đầu, trong chuyện này ta là người ngoài cuộc, ta không có phán đoán theo cảm tình, chỉ phán đoán theo thực tế, thoạt nhìn tổng hợp nhiều chứng cứ như vậy, hai nhà Nam, Hạ quả thực...có khả năng là người đã hãm hại tam đại môn phái..." Phó Vân Mặc duỗi tay vén nhánh tóc đen của Dạ Khê Hàn qua phía sau tai, trông thấy đôi mắt xinh đẹp đen láy mang theo chút tia sáng mê người ẩn trong bóng tối, Phó Vân Mặc nhịn không được, không ngờ rằng lại nhìn đến ngây ngốc. "Cho dù là vậy...lỡ như sư phụ của Tuyết trang chủ nói dối thì sao..." Giọng nói của Dạ Khê Hàn càng về sau, thanh âm càng nhỏ lại, Phó Vân Mặc cũng hiểu, Dạ Khê Hàn đây là không có tư tin để đưa ra sự suy đoán này. "Chính ngươi cũng thấy được rõ ràng, kẻ đó, diệt Nam gia và Hạ gia..." Phó Vân Mặc không biết sư phụ Tuyết Tâm có nói dối hay không, nhưng trước mắt thoạt nhìn, lời ông ta nói quả thực gần sát với sự phán đoán của hiện tại. "Ta...biết." Dạ Khê Hàn thở dài, nghiêng thân mình dựa vào trong lòng của Phó Vân Mặc, cơ hồ muốn tìm kiếm sự ấm áp từ thân thể của Phó Vân Mặc. "Bất luận thế nào, ta luôn bên ngươi, ngày mai chúng ta khởi hành đi phía Nam, được không?" Phó Vân Mặc gắt gao ôm Dạ Khê Hàn vào trong lòng, cho Dạ Khê Hàn thêm sức mạnh. "Ừ..." Dạ Khê Hàn làm như có chỗ ỷ lại ở trong màn đêm, sự ấm áp kia hóa thành ôm lấy bản thân mình, xua đuổi cơn giá lạnh ở trong lòng... Cơn giá lạnh của nhiều năm qua... ------------- Một gian phòng khác, không khí thì không có ấm áp như vậy...mà bao trùm là sự quẫn bách... Viên Uyên nhìn Tuyết Tâm tùy ý sắp xếp tay nải của mình, nàng ngồi ở mép giường, có chút không biết làm sao. Đang lúc Tuyết Tâm đi tới, Viên Uyên lập tức giật bắn lên, sau đó cách xa nàng ấy vài bước, Viên Uyên chỉ thấy cả người Tuyết Tâm hình như run một chút, sau đó lộ ra một nụ cười chua xót. "Nếu như ngươi....ta có thể đi đến chỗ khác ." Nói xong, Tuyết Tâm liền quay đầu muốn cầm lấy tay nải vừa rồi mình mới đặt lên bàn, Viên Uyên vừa thấy, trong lòng khẩn trương, lập tức nói: "Ta...không sao cả, ngươi ngủ đi!" Viên Uyên lập tức tránh ra, để Tuyết Tâm tới gần giường, mà Tuyết Tâm bất động, thở dài, nói: "Không cần phải như thế." Nói xong, Tuyết Tâm chỉ tiếp tục thu dọn tay nải của mình, mà Viên Uyên thấy thế lập tức đi tới, đè lại tay của Tuyết Tâm, nói: "Ngươi...ở lại đi!" Tuyết Tâm dừng động tác, dùng một tay khác cầm lấy tấm vải trắng đang quấn lấy mắt, giữa đôi mắt màu tím nhạt mông lung kia, nháy bắt có thể nhìn đối điện với đôi mắt của Viên Uyên. Viên Uyên hoàn toàn lâm vào bên trong dòng xoáy mang tên Tuyết Tâm... Nàng vẫn luôn biết hai con ngươi của Tuyết Tâm rất đẹp, cũng nhìn qua rất nhiều lần, chỉ là lần này, ánh mắt của nàng ấy mang theo sự ôn nhu còn mang theo rất nhiều ý vị không thể nói rõ được, làm nàng trầm mê trong đó... "Ngươi...trưởng thành rồi..." Một tay của Tuyết Tâm bắt lấy bàn tay đang đè của Viên Uyên, một tay kia đặt lên gương mặt của Viên Uyên...Tuy rằng tầm mắt mông lung cơ hồ không có cách nào có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của nàng ấy, nhưng Tuyết Tâm lại có thể cảm giác được, Viên Uyên trưởng thành rồi... Đứa trẻ kia lúc trước luôn quấn quít bên mình, trưởng thành rồi... Viên Uyên tránh không thoát cái đụng chạm đầy dịu dàng thuộc về Tuyết Tâm, nàng tựa như một pho tượng đá đứng yên một chỗ, nhưng cố tình đôi mắt ấy có sự linh động mà không có bất kỳ pho tượng đá nào có được. "Ta...nhớ ngươi." Những lời này của Tuyết Tâm, tựa như một cục đá quăng vào trong hồ, làm trái tim của Viên Uyên gợn sóng không ngừng, suy nghĩ nhất thời mất đi khống chế, cánh mũi chua xót, nước mắt cứ như vậy mà tràn khỏi khóe mi, một giọt nước mắt của Viên Uyên rơi xuống tay Tuyết Tâm. Tuyết Tâm chau mày lại, ôm Viên Uyên vào trong lòng, cái gì cũng không nói, thời gian trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Viên Uyên vẫn quanh quẩn ở trong phòng. Viên Uyên không biết bản thân tại sao lại muốn khóc, chính là ở giây phút kia, một câu "Ta nhớ ngươi" của Tuyết Tâm, dường như đã phá nát tường thành kiên cố ở trong tâm mà nàng xây dựng bấy lâu nay... "Ta, đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Lúc lâu sau, Tuyết Tâm mới nói một câu như vậy, lại vào lúc này, đôi tay Viên Uyên vốn dĩ luôn đặt ở bên người, lại vươn lên ôm lấy Tuyết Tâm, ranh giới lý trí của nàng đã đứt, nàng biết rõ không nên giữ Tuyết Tâm lại, biết rõ không nên đến gần với Tuyết Tâm... Nhưng mà nàng lại không khống chế được bản thân mình nữa rồi... Tuyết Tâm trước sau đều có thể dễ dàng khống chế suy nghĩ của mình.... Tuyết Tâm cảm giác được người nọ ôm lấy mình, bản thân thả lỏng thân mình, ôm lấy người nọ một cách gắt gao vào trong lòng. "Xin lỗi." Thanh âm mềm mại của Tuyết Tâm truyền đến, cả người Viên Uyên chấn động, siết chặt lấy y phục của người nọ, cơ hồ muốn ôm đem người nọ dính sát vào mình. "Ta ghét ngươi, Tuyết Tâm." Viên Uyên đánh nhẹ vào lưng của Tuyết Tâm, lại kéo lấy y phục của Tuyết Tâm, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó có thể bảo mệnh, mơ hồ muốn xé nát y phục của Tuyết Tâm. "Ta ghét ngươi1" Viên Uyên há miệng cắn lấy đầu vai của Tuyết Tâm, miệng cắn rất là tàn nhẫn, đôi mắt màu tím nhạt của Tuyết Tâm đã ngân ngấn nước mắt, nhưng nàng trước sau vẫn không nỡ buông Viên Uyên ra... Gi ống như quan hệ của các nàng, mặc dù rất đau đớn, nhưng trước sau vẫn không buông bỏ được. Cuối cùng, Viên Uyên khóc đến mệt mỏi mà ngã ngủ ở trên người Tuyết Tâm, mà Tuyết Tâm vẫn như lúc trước ôm nàng ấy lên trên giường, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên mặt nàng ấy... "Ta yêu ngươi, Uyên Nhi..." ---------------- Ngày kế tiếp, Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong, liền chuẩn bị một ít lương khô, lúc trở về, Nam Côn Luân và Ninh Viễn Hành lúc này mới xuống lầu ăn sáng, mà Tuyết Tâm và Viên Uyên lại không thấy bóng dáng đâu... Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn tự nhiên mà ngồi xuống bên bàn của Nam Côn Luân, nhìn trái nhìn phải, xác định không phát hiện thân ảnh của Viên Uyên và Tuyết Tâm, mới nói: "Các nàng ấy còn chưa tỉnh sao?" Lúc nói những lời này, khóe miệng Phó Vân Mặc lại không khống chế được mà gợi lên nụ cười, ý vị thâm sâu, vốn dĩ Dạ Khê Hàn cũng không thèm để ý, nhưng sau khi thấy được ý cười của Phó Vân Mặc, bỗng nhiên hiểu ý, lập tức đỏ mặt, liếc xéo Phó Vân Mặc một cái, lại không nói gì. "Còn chưa nữa..." Nam Côn Luân cắn răng không dám cười, mà Ninh Viễn Hành vẫn như cũ sớm nuốt sạch đồ ăn ở trên bàn, tựa hồ đối với đề tài của bọn họ không có hứng thú lắm. "Hôm nay chúng ta phải đi phía Nam." Phó Vân Mặc nhấp ngụm trà, lời này vừa nói ra, Ninh Viễn Hành dừng lại động tác, nói: "Ta phải trở về sơn trại, trì hoãn đã lâu rồi." "Ừ..." Phó Vân Mặc gật đầu, kỳ thật việc này quả thực không liên quan đến Ninh Viễn Hành, hơn nữa cũng đã làm phiền hắn quá nhiều rồi. "Nếu kẻ thần bí kia muốn trả thù đám người năm đó hãm hại bọn họ, sợ là toàn bộ giang hồ đều là mục tiêu của hắn, đặc biệt là Tam đại môn phái của bây giờ..." Phó Vân Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thần sắc nghiêm túc, mà giờ phút này bầu không khí đã ngưng động lại... "Rất có khả năng, chúng ta cần phải đi đến phía Nam để làm rõ mọi chuyện..." Nam Côn Luân cũng khẩn trương lên, hắn nhìn Ninh Viễn Hành ở một bên, thì thấy hắn ta đang thất thần... "Thương Vân phái...có nguy hiểm..." Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, hình như có gì đó trong lòng không buông bỏ được, nắm tay thật chặt, rồi lại thả lỏng ra. "Chi bằng ngươi cũng trở về xem thử đi! Thêm một người, thêm một phần sức mạnh." Phó Vân Mặc biết Ninh Viễn Hành có mối quan hệ rất lớn đến Thương Vân phái, lúc này hắn cũng bất an... "Ta...còn có thể giúp Thương Vân phái được gì chứ, hiện tại ta bất quá cũng chỉ là một tên sơn tặc mà thôi." Ninh Viễn Hành cười khổ, nụ cười trên khóe miệng vừa bi thương lại vừa chua xót, thế nhưng khi hắn mím chặt môi vẫn có thể nghe được lời hắn nói. ----------Hết chương 85----------
|
CHƯƠNG 86: PHÂN TÁN
"Là ngươi từ bỏ sư muội ngươi trước, ngươi có mặt mũi nào trở về gặp sư muội của ngươi?" ************ Nhìn thần sắc cô đơn của Ninh Viễn Hành, Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn thoáng nhìn nhau, sau đó Nam Côn Luân liền mở miệng: "Sơn tặc gì chứ, ngươi chính là Ninh Nhị a, nếu lo lắng, thì trở về đi!" Nam Côn Luân thành khẩn nhìn Ninh Viễn Hành, Ninh Viễn Hành cố gắng mở mắt, trong mắt đều tràn đầy sự bất đắc dĩ, đó là cảm xúc sâu sắc không từ ngữ nào có thể diễn tả được. "Ta..." Ninh Viễn Hành chỉ mở miệng nói một chữ, lại né tránh đi, phảng phất có lý do gì đó khó nói nên lời, cố gắng mở miệng, sau đó lại cảm thấy gian nan. "Có nỗi niềm khó nói?" Phó Vân Mặc nhướng mày, nàng giỏi nhất là nhìn mắt đoán ý, cảm xúc rõ ràng như vậy, tất nhiên khó tránh thoát khỏi cặp mắt của nàng. "Hừ...biết là lý do khó nói, thì ngươi đừng hỏi nữa." Ninh Viễn Hành liếc xéo Phó Vân Mặc một cái, nhưng miệng của Phó Vân Mặc lại nở ra một nụ cười giảo hoạt, nói: "Nhưng ta cảm thấy bộ dạng này của ngươi rất giống muốn nói ra nha." Nói xong, Phó Vân Mặc một tay gác cằm, bộ dáng giống như muốn nói "Ta đã chuẩn bị nghe chuyện xưa của ngươi xong rồi đó", làm Ninh Viễn Hành có chút không biết làm thế nào, cũng tựa như tâm tư bị người khác moi ra, dù sao chuyện này hắn đã cất giấu bây lâu nay, người biết đến cũng không nhiều, ngoại trừ mấy lão bằng hữu cũ ra, tất nhiên, còn có ca ca của hắn, Ninh Bất Khuất. "Đúng vậy, chuyện mà cứ cất giấu rất khó chịu, nói ra đi!" Nam Côn Luân chồm người tới, một đôi mắt có thần đen láy nhìn chằm chằm vào Ninh Viễn Hành, làm hắn không còn chỗ trốn. Dạ Khê Hàn nhìn bộ dạng cấu kết với nhau làm việc xấu của hai đại hài tử này, không nhịn được có chút buồn cười, nhưng nàng lại không muốn phá hỏng hình tượng lạnh lùng bấy lâu nay của mình, đành phải chịu đựng, chỉ là ánh mắt cũng không tự chủ được mà dừng ở trên người Ninh Viễn Hành, dù sao nàng cũng tò mò, tại sao Ninh Viễn Hành lại rời vào tình cảnh hiện tại. "Các ngươi...đám nhãi ranh này!" Ninh Viễn Hành hung hăng mắng một câu, nhưng mà biểu tình vốn dĩ rối rắm của hắn đã hòa hoãn xuống, Phó Vân Mặc biết, hắn đã chuẩn bị mở miệng rồi. "Thì là...ta và đại ca ta đồng thời thích một vị sư muội..." Ninh Viễn Hành nói, mặt có chút đỏ lên, cơ hồ chuyện này là một chuyện hắn rất khó mở miệng kể ra, nhưng mà lại ẩn nhẫn rất khó chịu, đành phải lựa chọn đem mọi thứ phô bày ra hết. "Về sau, ta bởi vì cùng kẻ khác luận võ, vô ý bị tổn thương đến chân nguyên, võ công bị phế đi phân nửa..." Ninh Viễn Hành nói xong, thở dài, cầm lấy chén trà ở trước mặt, uống một hơi cạn sạch, lại nhăn mày lại, không phải rượu, uống không đủ thống khoái. "Khoảng thời gian đó quá mức u ám, không muốn sư muội nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ta, cho nên ta lựa chọn rời khỏi Thương Vân phái..." Ninh Viễn Hành nhìn chén không ở trong tay, quay đầu gọi tiểu nhị, để hắn đem rượu tới đây, lúc này mới nói tiếp: "Sau đó sư muội gả cho ca ca của ta, còn sinh ra một đứa trẻ lanh lợi, ta nhớ kỹ tên là Mẫn Nhi." Ninh Viễn Hành lại thở dài, muốn say nhưng rượu lại chưa tới. "Về sau...sư muội mắc bệnh, ta muốn quay về thăm nàng ấy, nhưng mà không kịp, nàng ấy đã...từ đó ta cũng không trở về Thương Vân phái lần nào nữa." "Khách quan, rượu của ngài đây!" Tiểu nhị bưng rượu ra, Ninh Viễn Hành không nói hai lời, mở miệng bầu rượu ra, liền uống ừng ực, mà ba người ở một bên hiển nhiên không có ý tứ muốn ngăn cản, chỉ thấy hắn bất quá mới uống lên vài ngụm lớn, gương mặt đã đỏ ửng lên. "Vậy không tốt a Ninh nhị!" Phó Vân Mặc vỗ vỗ bả vai của Ninh Viễn Hành, nói: "Té ngã ở đâu, thì từ chỗ đó bò lên, nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể suốt ngày sống trong hồi ức được, ngươi nói đúng không!" "Đúng đó Ninh nhị, vậy không tốt a!" Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân ngươi một câu ta một câu, làm cho người đang dần dần lên men say kia gật gật đầu, nói: "Các ngươi nói đúng! Ta phải trở về...nhìn sư muội của ta!" "..." "..." Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân liếc mắt nhìn nhau... Cái này hình như không phải trọng điểm a... "Đúng...Đúng vậy! Ngươi phải trở về nhìn sư muội của ngươi, nhìn xem Thương Vân phái đã nuôi nấng ngươi lên người a!" "Ân...Cùng nhau chặn địch a!" Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu, Dạ Khê Hàn lạnh lùng nhìn thấy tất cả, sau đó phá lệ mà mở miệng nói. "Là ngươi từ bỏ sư muội ngươi trước, ngươi có mặt mũi nào trở về gặp sư muội của ngươi?" Lời này vừa nói ra, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân chợt thấy huyệt Thái Dương tê rần, sau đó kinh ngạc mà nhìn về phía Dạ Khê Hàn... "Ngươi..." Ninh Viên Hành giương mắt nhìn về phía Dạ Khê Hàn, trong mắt có nước mắt, nhưng bị người khác hung hắn cắn xé, cả môi cũng run lên, tựa như cái người luôn lạnh nhạt ở trước mắt đang từng tấc từng tấc xé nát mình. "Trước khi bắt đầu, ngươi chính là một tên nhu nhược, trốn tránh hiện thực, trốn tránh tình yêu, hiện tại duy nhất để có thể cứu rỗi lại thể diện của ngươi, chính là vì Thương Vân phái một chút chuyện này, mới có tư cách đi gặp sư muội của ngươi." Mặc dù là một nấm mồ, nhưng Dạ Khê Hàn biết, Ninh Viễn Hành cũng không dám, chỉ sợ sư muội của hắn từ dưới mồ ngồi dậy, đánh giá bộ dạng thảm hại bây giờ của hắn. "Ngươi nói đúng...Ngươi nói đúng lắm..." Ninh Viễn Hành cầm bình rượu trên tay có chút không ổn, không biết là say, hay là...bể rồi...* *Chữ Say (醉/zuì/) và Bể (碎/suì/) có phát âm tương tự nhau, ở đây tác giả chơi chữ. "Không nên lại làm kẻ nhu nhược...nói không chừng lúc ấy...sư muội của ngươi rất chờ mong cùng ngươi ở bên cạnh nhau, nhưng chính ngươi lại chọn cách từ bỏ." Dạ Khê Hàn nói xong, liền không nói chuyện nữa, chỉ thấy hốc mắt của một đại nam nhân đỏ lên rồi, chứa đầy nước mắt, lại uống thêm mấy ngụm rượu. Phó Vân Mặc quay đầu lại dựa vào bên tai của Dạ Khê Hàn, nói: "Nữ ma đầu, không cần tàn nhẫn như vậy chứ?" "Ta chỉ nói sự thật, có một số người sai chính là sai, không thể chiều theo ý họ được." Dạ Khê Hàn nhẹ giọng đáp lại, Phó Vân Mặc nhún vai, không tỏ ý kiến, phương pháp nào cũng không quan trọng, dùng tốt là được. Bất quá lúc quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Viễn Hành uống rất sảng khoái, trên mặt càng ngày càng đỏ, Nam Côn Luân nhìn qua, cũng tiến lên giữ hắn lại. "Được rồi Ninh nhị tiền bối, nên dừng lại đi, ngươi còn phải lên đường trở về Thương Vân phái nữa, không phải sao?" Nam Côn Luân cướp đi bình rượu ở của Ninh nhị, mắt thấy thân hình của hắn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đôi mắt lại đặc biệt minh mẫn, có lẽ là chưa say, chỉ là không muốn đối mặt, nên chấp nhận bản thân đã say rồi. Ninh Viễn Hành gật đầu, ổn định thân thể sau đó hít sâu vài cái, mới nói: "Ta cũng nên trở về thôi....phải trở về thôi..." Ninh Viễn Hành nhìn về phía trước, trong mắt hình như tia sáng, mang theo sự kiên định, Phó Vân Mặc biết, hắn đã hạ quyết tâm. Lúc này, Viên Uyên cùng Tuyết Tâm từ trên lầu đi xuống, Viên Uyên ở một bên đỡ Tuyết Tâm xuống lầu, tiếp nhận sự chú ý của mọi người mà không hề hay biết. Chờ đến khi xuống lầu, nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, Viên Uyên mới nhất thời đỏ bừng mặt, không dám nhìn lại, vốn định buông tay Tuyết Tâm ra, nhưng buổi sáng khách điếm rất nhiều người, nàng sợ người khác sẽ đụng trúng Tuyết Tâm, liền vẫn tiếp tục nắm lấy tay Tuyết Tâm, đi hướng về phía bàn của Phó Vân Mặc. "Nghỉ ngơi tốt chứ?" Mở miệng chính là Nam Côn Luân, Tuyết Tâm chậm rãi ngồi xuống, gật gật đầu, nói: "Ân, tạm được." Viên Uyên tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tuyết Tâm, rót cho nàng ấy một chén trà. "Viên nha đầu, hôm nay khí sắc không tệ nha!" Phó Vân Mặc một tay miết cằm, nhìn gương mặt ửng đỏ kia của Viên Uyên, ý cười khóe miệng còn trở nên gian ta hơn, Dạ Khê Hàn ở một bên không nhìn nổi nữa, dùng chân nhẹ nhàng đá Phó Vân Mặc, để nàng ấy một vừa hai phải thôi. "Ân..." Viên Uyên nhẹ nhàn lên tiếng, Phó Vân Mặc thu hồi tâm trạng chơi đùa lại, nhắc đến chuyện hôm nay phải đi đến phía Nam, Tuyết Tâm nhấp ngụm trà, mở miệng: "Ta phải về Linh Lung sơn trang trước, chắc không thể đi cùng được." Cơ hồ cùng lúc, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Viên Uyên, tựa như đang chờ nàng ấy đáp lại. "Ta..." Viên Uyên trong lúc nhất thời cũng không biết ở hay đi, Linh Lung sơn trang có khả năng sẽ gặp nạn, nàng muốn trở về ngăn địch, nhưng nghĩ đến sự quan tâm của Tuyết Tâm với mình, trong lòng vô cùng rối rắm. "Viên nha đầu, cùng Tuyết trang chủ trở về Linh Lung sơn trang đi, lần này đi về phía Nam, nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa Linh Lùng sơn trang cũng có thể đối mặt với sự tấn công của kẻ thần bí, ngươi hẳn là nên cùng đi ngăn địch mới đúng." Phó Vân Mặc khuyên bảo Viên Uyên, cũng là thay Viên Uyên nhanh chóng ra quyết định. "Được rồi...ta trở về cùng Tuyết trang chủ..." Viên Uyên không dám nhìn Tuyết Tâm, lại có thể cảm giác được tâm trạng vui sướng của nàng ấy, ý cười lơ đãng ở trên môi, trở thành sự ấm áp thư thái tồn tại vào buổi sáng sớm. "Vậy chúng ta phải chia tay ở đây thôi." Phó Vân Mặc thở ài, Viên Uyên cùng mình và Nam Côn Luân ở chung đã hơn một năm, nói tách ra, tất nhiên là luyến tiếc, nhưng cuộc hành trình này quá mức nguy hiểm, nàng cũng không đành lòng để Viên Uyên đi mạo hiểm, để lại bên người Tuyết Tâm, như vậy mới bảo đảm được sự an toàn của nàng ấy. "Ta cũng nên trở về Thương Vân phái." Ninh Viễn Hành cũng nói một câu, hắn cũng chưa say, tại thời khắc đưa ra quyết định kia, hắn đã thức tỉnh rồi. "Mọi người, chia tay ở đây..." Hy vọng ngày sau còn có thể gặp lại... Phó Vân Mặc, Nam Côn Luân và Dạ Khê Hàn rời đi, mà Ninh Viễn Hành đi về hướng của Thương Vân phái, Tuyết Tâm và Viên Uyên thì đi với hướng Linh Lùng sơn trang. Một đám người tụ tập ở bên nhau, cuối cùng vẫn là phân ra... Nam Côn Luân nhìn nhìn hai cái người đang sóng vai nhau nắm tay mà đi, chợt thấy trong lòng một mảnh chua xót... Ninh Mẫn Nhi của hắn a...vẫn còn ở trong Thương Vân phái, mà hắn hiện tại chỉ có thể thấy người khác ân ân ái ái...Trong lòng khó chịu nói không nên lời, cũng không dám lên tiếng quấy rầy... Cuộc hành trình này, đối với Nam Côn Luân mà nói, sợ là càng bị tra tấn tinh thần nhiều hơn. -------------- Dưới chân núi Thiên Duyên phái, có một đoàn người, mang theo rất nhiều sinh lễ dạm hỏi chờ ở trước cửa, nhưng mà Mạc Ly Hề chậm chạp không xuất hiện, làm người khác vốn dĩ có tâm tình tốt, cũng đã có sắc mặt không vui vẻ gì. "Xin hỏi Mạc chưởng môn của quý phái lúc nào mới có thể gặp được?" Nói chuyện chính là Nhạc Lâu Phong, hắn đã mất đi một cánh tay, là tại đại hội võ lâm năm đó bị chính phụ thân của hắn – Nhạc Văn Quân tự tay chặt đứt. Đệ tử thủ vệ kia nhìn thấy Nhạc Lâu Phong, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Ta đã nói với các ngươi, Chưởng môn sẽ không gặp các ngươi." "Vậy không thể châm chước một chút sao?" Nhạc Lâu Phong nhíu mày, ngữ khí vẫn còn tốt mà hỏi, nhưng mà giữa Thiên Duyên phái và Nguyệt Lạc sơn tảng từng có khúc mắc, đệ tử thủ vệ kia hiển nhiên vô cùng khinh thường Nhạc Lâu Phong, không hề trả lời hắn. Lúc này Văn Nhược Nhàn bước ra, trên mặt nàng vẫn luôn phong khinh vân đạn, còn mang theo sự lạnh lẽo nhàn nhạt, làm cho kẻ khác không dám tới gần. "Chư vị mời trở về." Văn Nhược Nhàn tự mình ra đuổi người đi, Nhạc Lâu Phong nghe thấy, trong lòng chỉ có phẫn nộ, bất quá chỉ là một nữ tử bị từ hôn mà thôi, có tư cách gì dám cự tuyệt lời cầu hôn của Thiếu trang chủ của Nguyệt Lạc sơn trang là ta đây chứ? "Ta muốn gặp Mạc chưởng môn của quý phái." Nhạc Lâu Phong vẫn nở nụ cười tự tin như cũ, như nụ cười kia, làm Văn Nhược Nhàn cảm thấy ghê tởm, lập tức chán ghét mở miệng: "Mạc chưởng môn không dư thời gian để thấy người rảnh rỗi, chư vị mời về cho." "Ngươi...!" "Các ngươi còn muốn xông vào, phải không?" Văn Nhược Nhàn làm việc luôn có nề nếp, nếu không thể ngăn bọn họ tiến vào, chính là chết cũng phải ngăn cho bọn họ đi vào. ----------Hết chương 86---------
|
CHƯƠNG 87: THỊ TRẤN KỲ LẠ
"Thu sư muội? Bao lâu rồi...bao lâu rồi chưa từng nghe qua xưng hô thế này..." *********** "Các ngươi còn muốn xông vào, phải không?" Ngữ khí của Văn Nhược Nhàn cực lạnh lùng, làm Nhạc Lâu Phòng vốn đang sắp nổi giận thì lập tức bình lĩnh lại, tạo thành một nụ cười dối trá ở trên gương mặt, nói: "Văn nữ hiệp, chúng ta thật sự thành tâm thành ý muốn cầu hôn với Mạc chưởng môn của quý phái." Nhạc Lâu Phong nói xong, Văn Nhược Nhàn nhíu mày, nói: "Chưởng môn đối với mối hôn sự này hoàn toàn không có hứng thú, mời về cho." Nói xong, Văn Nhược Nhàn liền muốn xoay người rời đi, nhưng Nhạc Lâu Phong hiển nhiên bị chọc giận, tiến lên một bước, nói: "Chúng ta thành tâm thành ý, Mạc chưởng môn lại một chút cũng không muốn nhìn, có phải quá vô lễ hay không?" Văn Nhược Nhàn sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, quay đầu, nhìn về phía Nhạc Lâu Phong, đôi mắt lạnh lùng kia làm Nhạc Lâu Phong lui về sau một bước. "Thành tâm thành ý? Nhạc thiếu trang chủ có phải đã quên mất đã đối xử với đệ tử của phái ta thế nào rồi sao, hiện tại chúng ta còn chưa rút kiếm ra, đã rất có lễ phép rồi." Văn Nhược Nhàn nói xong, tay sờ chuôi kiếm ở vòng eo, tựa hồ chỉ cần Nhạc Lâu Phong còn không chịu rút lui, thì chính ra rút kiếm mà chém. "Ngươi...!" Nhạc Lâu Phong vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy tay đang nắm chặt chuôi kiếm kia, đệ tử ở phía sau Thiên Duyên phái nàng ấy đều thủ thế xong xuôi, cơ hồ chỉ cần Nhạc Lâu Phong không rút lui, thì chính là đánh nhau. Nhạc Lâu Phong mang đến không nhiều người lắm, hơn nữa còn là đám "quân tử" giả, đành phải nhường nhịn. "Mạc chưởng môn nếu không chịu gặp, thì như vậy ngày sau lại tới bái phỏng." Lời của Nhạc Lâu Phong vừa nói ra, trước cửa núi liền tới một nhóm người, ước chừng mà mười mấy tên hắc y nhân, mặt thì bao đến kín mít, nhưng đống xác không hồn, vừa mới xuất hiện, Văn Nhược Nhàn liền biết không ổn. "Mọi người đề phòng!" Văn Nhược Nhàn nói xong, Nhạc Lâu Phong cũng không phải là kẻ vô tri, tất nhiên nhìn ra được sự kỳ quái của một đám hắc y nhân ở trước mắt này, lập tức rút kiếm ra đề phòng. "Đi thông báo của Chưởng môn, để toàn phái tăng cường cảnh giác!" Văn Nhược Nhàn căn dặn, một đệ tử liền vội vàng chạy vào, mà những tên hắc y nhân kia giống như ngửi được mùi vị của mật ong, cầm kiếm xông lên, nhìn thấy người sống liền chém, hàng động này làm mọi người sợ đến mức cả kinh, cũng đánh cho mọi người đều trở tay không kịp. Đặc biệt là thấy những tên hắc y nhân kia đâm bị thương, vết chém, lại không hề lùi bước hay có phản ứng đau đớn gì, Văn Nhược Nhàn lại càng cảm thấy chuyện không đơn giản. Vì sao cả người? Ngay cả đôi mắt cũng bịt kín? Văn Nhược Nhàn nhíu mày, không thể hiểu được. Bởi vì Nguyệt Lạc sơn trang chắn ở trước, Văn Nhược Nhàn có một chút thời gian suy nghĩ, mà rất nhanh Mạc Ly Hề cùng Gia Cát Điềm Nhi liền dẫn theo một đám đệ tử đi tới trước cửa núi, nhìn thấy tình trạng đó là trong lòng cảm thấy sợ hãi, đám hắc y nhân đó tựa như quái vật. Nhạc Lâu Phong chặn được mấy chiêu, cảm thấy đánh không lại, dù sao đám hắc y nhân này đánh cũng không chết, lập tức hô to: "Lui!" Nói xong, Nhạc Lâu Phong dùng khinh công dẫn đầu rời đi, mà mặt khác đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang lại vì hắn mà cản trở người ở phía sau. Mạc Ly Hề vừa thấy, nói: "Thử mở mặt nạ bảo hộ của bọn chúng ra." Mạc Ly Hề nói xong, không đành lòng để đám đệ tử vô tội của Nguyệt Lạc sơn trang chịu khổ, liền dẫn đầu các đệ tử xông lên, kiếm chiêu cũng không đâm vào chỗ yêu, nhưng có thể nhắm vào mặt của những hắc y nhân đó, kiếm pháp của Mạc Ly Hề rất chuẩn xác, rất nhanh liền gỡ mặt nạ bảo hộ của một trong những tên hắc y nhân đó, chỉ đến khi ánh mắt trời chiếu lên trên mặt của hắc y nhân, vẻ mặt của hắn có vẻ dị thường xen lẫn với thống khổ. Ngay sau đó, kẻ nọ trong tình trạng muốn phun ra, Mạc Ly Hề thấy thế lập tức lùi về sau một trượng, hắc y nhân kia vừa phun ra, đem những thứ dơ bẩn phun lên người của một đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang. Mắt thấy tên đệ tử kia kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất giãy giụa vài cái lại không còn động tĩnh gì... Có độc? Mạc Ly nhíu mày, nói: "Sau khi gỡ mặt nạ của bọn chúng xuống, lập tức rút lui!" Mạc Ly Hề vừa dứt lời, tên đệ tử vừa bị dính thứ dơ bẩn kia lại chậm rãi đứng dậy, vốn dĩ sắc mặt xanh trắng lại trở nên đỏ bừng, ánh mắt u mê, làm giống như người say rượu. Nhưng mà không đợi Mạc Ly Hề suy nghĩ cặn kẽ, người nọ lại giơ kiếm lên chém lung tung vào người ở bên cạnh, giống như một kẻ điên mất đi lý trí. "Chuyện gì thế này..." Mạc Ly Hề cảm thấy sự việc quá mức quỷ dị, lập tức nói: "Đều lui về hết đi!" Các đệ tử lập tức đều lui trở về, cũng may cũng không có tổn thất gì, mà đám hắc y nhân còn lại vẫn từng bước đến gần, đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang người thì chết người thì bị thương, tình cảm quá mức thê thảm. Một thân hồng y bay xuống, tựa như một tiên tử nhanh nhẹn phóng khoáng, đáp xuống bên cạnh của Mạc Ly Hề. "Là ngươi?" Mạc Ly Hề không ngờ Thu Hồng Y lại ở chỗ này, cố tình lại vào thời khắc nguy cấp này... "Chặt đầu bọn chúng xuống." Thu Hồng Y chỉ nhàn nhạt nói một câu, dù sau sau khi cùng với Phó Vân Mặc bị kẻ thần bí kia tấn công, nàng còn ở lại vùng phụ cận mấy ngày, gặp y quán của Tào Nhất Sư bị tập kích, cũng thấy được cách làm sao để chế phục được bọn chúng. "Tận lực đừng đụng tới máu của bọn chúng." Thu Hồng Y nói xong, dẫn đầu tiến lên, chủy thủ trong tay đã tra ra khỏi võ, Mạc Ly Hề muốn giữ nàng ấy lại, nhưng lại chỉ nắm được vạt áo của nàng ấy, không hiểu suy nghĩ của nàng ấy là gì, hiện tại tình huống quá mức nguy cấp, chỉ có thể thử biện pháp của Thu Hồng Y một lần. "Lấy đầu bọn chúng!" Mạc Ly Hề cũng xông lên, Huyền kiếm trong tay tra ra khỏi vỏ, [Thất cầm thất tung] kiếm chiêu này không hề theo kết cấu này vừa xuất ra làm hắc y nhân ở trước mặt hoàn toàn không còn ưu thế, nàng cũng không nương tay, thân hình xoay chuyển, chỉ thấy đầu của hắc y nhân đã rơi thẳng xuống đất. Đầu đã không còn, hắc y nhân kia trong nháy mắt liền mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, như chặt đứt đường sống cuối cùng. Đệ tử bên cạnh vừa thấy, ồ ạt lấy đầu của bọn chúng, mà Thu Hồng Y cũng thuận lợi lấy đầu của một người. Sau một trận loạn chiến, số lượng hắc y nhân đã bị giải quyết, chỉ có tên đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang bị mất đi lý trí kia còn đang chém lung tung tất cả người ở bên cạnh. "Chưởng môn, hắn ta...làm thế nào bây giờ?" Mặt khác đệ tử của Nguyệt Lạc chết có, bị thương có, bỏ chạy có, chỉ còn lại một tên đệ tử phát điên này. Mạc Ly Hề nhìn đống thi thể nằm rải rác ở xung quanh, thở dài, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Nhưng vào lúc này, thân ảnh hồng y lướt qua, thẳng tắp bay đến bên người tên đệ tử kia, chủy thủ trong tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát cắt đầu tên đệ tử kia xuống. "Ngươi...!" "Chuyện mà danh môn chính phái như các ngươi không dám làm, thì để ta làm thay, dù sao ta là yêu nữ trên giang hồ ai cũng muốn giết chết." Thu Hồng Y chậm rãi thu hồi chủy thủy trong tay, khóe miệng mang theo ý cười, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến bất thường. Mạc Ly Hề nhíu mày, người nọ bị thương rồi? Thu Hồng Y bỗng nhiên nhíu mày, che lại ngực, lại phun ra một ngụm máu tươi ra... Đáng chết, thương thế do tên thần bí kia gây ra cư nhiên lại khó chơi như vậy... Thu Hồng Y cảm thấy cả người không vững, nàng vốn dĩ phải rời khỏi ngọn núi Thiên Duyên phái mới ngã xuống được, nhưng thân thể lại chống chọi không được nữa, trước mắt tối sầm, liền ở trước mặt Mạc Ly Hề, lập tức ngã xuống. "Thu sư muội!" Thu sư muội? Bao lâu rồi...bao lâu rồi chưa từng nghe qua xưng hô thế này... Thu Hồng Y cười...nụ cười dần trở nên tái nhợt... ------------- Đoàn người của Phó Vân Mặc tiếp tục đi về phía Nam, dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, ước chừng mười ngày, mới tới một thị trấn nghe đồn tương đối phồn hoa ở phía Nam, chẳng qua, lúc ba người tiến vào trong thị trấn, lại không được phồn hoa náo nhiệt như trong lời đồn... Thế nhưng thật ra có vài phần tĩnh mịch, hơn nữa lúc nhìn tháy ba người xa lạ như bọn họ, mọi người ở nơi này lại có vẻ 'tránh còn không kịp', làm như thấy được ôn dịch. "Chúng ta...có phải làm gì sai rồi không?" Nam Côn Luân nhìn y phục trên người của mình, tựa hồ cảm thấy không có gì là không ổn, làm sao mà người trong trấn nhìn thấy ba người, cư nhiên lại giống như nhìn thấy quỷ thế này? "Có vấn đề." Phó Vân Mặc chỉ nhẹ nhàng nói một câu, thần sắc đề phòng, mà Dạ Khê Hàn cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thị trấn này lúc trước nàng từng ghé qua, lúc đó thật sự là một thị trấn phồn hoa náo nhiệt, nhưng hôm nay lại tĩnh mịch như vậy, thật sư là giống như đã trải qua một trận ôn dịch, cư dân trong trấn trên mặt cũng không còn nụ cười nữa, tựa như mây đen bao phủ, cũng như là sống trong nỗi sợ hãi và căm phẫn. Ba người đề phòng, tìm được một khách điếm, chưởng quầy kia thấy ba khuôn mặt xa lạ, lập tức nói: "Hết phòng rồi." Ba người chưa mở miệng, chưởng quầy đã hạ lệnh đuổi khách, Phó Vân Mặc giương mắt nhìn khách điếm, im ắng, ruồi bọ bay qua cũng có thể nghe được tiếng, sao có thể hết phòng được chứ. "Chưởng quầy, chúng ta chỉ tá túc một ngày, ngày mai liền lên đường, ngài xem có thể dành ra hai phòng cho chúng ta không?" Ngữ khí của Phó Vân Mặc vô cùng lễ phép, nàng đã từng là điếm tiểu nhị, đối với khách điếm khác vô cùng có cảm tình, tuy rằng biết Chưởng quầy đang nói dối, nhưng lại không vì vậy mà có ý tứ gây khó dễ. "Không có, không có phòng, các ngươi nhanh rời đi đi!" Chưởng quầy tựa hồ có chút hoảng sợ, phe phẩy tay kêu bọn họ rời đi, mà Dạ Khê Hàn ánh mắt lạnh lùng, nói: "Chưởng quầy, người nghe không hiểu tiếng người, hay là không muốn nghe tiếng người?" Thanh âm lạnh băng của Dạ Khê Hàn, giọng điệu cũng không có, tựa như sứ giả từ địa ngục tới câu hôn, làm Chưởng quầy sợ tới mức vẻ mặt nghiêm lại, lui một bước. "Ta cần hai gian phòng, nếu như có người, ta giúp ngươi giải quyết một chút, thế nào?" Dạ Khê Hàn cầm kiếm trong tay của mình, Chưởng quầy đổ đầy một thân mồ hôi lạnh, nói: "Có, có, có phòng rồi." Chưởng quầy lập tức vẫy tay, kêu điếm tiểu nhị đang ngáp ở một bên kia lại đây. "Dẫn, dẫn ba vị khách quan lên phòng đi." Vị Chưởng quầy kia hoàn toàn không dám đến gần Dạ Khê Hàn, khí tràng của Dạ Khê Hàn quá mạnh, mà Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc liếc nhìn nhau một cái, hiển nhiên có đôi khi dù vũ lực đe dọa so với lễ phép khẩn cầu càng có hiệu quả hơn. Ba người thuận lợi lên đến phòng, sau khi Dạ Khê Hàn để tay nải xong, đi tới mép giường, yên lặng mà nhìn chăm chú đến người đi trên đường phố, người rất ít, ngẫu nhiên thì có gió lạnh thổi qua, thổi bay một ít gió cát, nhưng thật ra lại mang đến cảm giá tiêu điều. "Thị trấn này rốt cuộc là làm sao vậy?" Phó Vân Mặc cũng nhìn theo Dạ Khê Hàn, trong lòng cảm thấy thị trấn này có vấn đề... "Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó không thoải mái, hỏi một câu thì sẽ biết ngay thôi." Khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên một nụ cười, có chút tà mị, làm Phó Vân Mặc thấy được có chú sợ hãi, bỗng nhiên có chút đau lòng thay cho vị Chưởng quầy của khách điếm này. Ba người đi xuống lầu, Phó Vân Mặc liền kêu điếm tiểu nhị lại, cũng không phải gọi đồ ăn hay muốn uống trà, bởi vì Phó Vân Mặc vẫn giữ tâm nhãn (thận trọng), nàng sợ khách điếm này sẽ làm gì bất lợi đối với bọn họ. Điếm tiểu nhị kia đi tới bên cạnh của ba người, chỉ là cách xa, tựa như không dám đến gần. "Tiểu Nhị ca, có thể hỏi vài vấn đề được không?" Nam Côn Luân đã mở miệng, hắn lộ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ, lúc này làm điếm tiểu nhị kia có chút thả lỏng. "Thị trấn này là bị làm sao vậy?" Nam Côn Luân hỏi tiếp, chỉ thấy bộ dáng vốn dĩ đã có chút thả lỏng của điếm tiểu nhị kia lại bỗng nhiên khẩn trương lên, vẻ mặt cùng bộ dạng 'nói hay không nói'. "Ta...chuyện này..." Điếm tiểu nhị quay đầu nhìn về phía Chưởng quầy, vị Chưởng quầy kia cùng điếm tiểu nhị thoáng nhìn nhau, làm như về cùng sợ hãi với chủ đề này... "Nói." Dạ Khê Hàn chỉ lạnh lùng để lại một chữ, bầu không khí ở khách điếm tựa hồ đều tràn ngập trong bầu không khí rét lạnh. ---------Hết chương 87------
|
CHƯƠNG 88: THU YÊU NỮ BIẾT SỢ RỒI
"Xem ra kẻ thần bí kia, không phải người của An Ninh tự thì chính là của Thiên Bình tự rồi." ********** Điếm tiểu nhị kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Khê Hàn, thân hình bắt đầu hơi run rẩy, lại thoáng nhìn qua Chưởng quầy, thấy thái độ co rúm của hắn, lúc này mới chậm chạp mở miệng. "Thật không dám giấu diếm khách quan...Hiện tại người trong trấn rất hoảng sợ..." Điếm tiểu nhị nói xong, bất giác mà nuối nước miếng một cái, rồi nói tiếp: "Dạo gần đây trong thị trấn có rất nhiều người mất tích..." Điếm tiểu nhị nói xong, thở dài, tiếp tục nói: "Có số thì tìm về được cũng chỉ là cổ thi thể, tử trạng (tình trạng chết) rất khủng khiếp, hoàn toàn thay đổi, có số tìm không ra, quan phủ cũng không có một chút biện pháp nào." "Tử trạng khủng khiếp như thế nào?" Phó Vân Mặc âm thầm cảm thấy, cái này có liên quan đến cái gọi là cổ kia, lập tức hỏi tiếp, chỉ thấy sắc mặt của điếm tiểu nhị thoáng chốc xanh mét, che miệng lại, bộ dạng giống như sắp nôn ra. "Bọn họ...giống như bộ độc trùng gặm nhắm...cả người không có một miếng thịt nào lành lặn cả..." Điếm tiểu nhị có chút hối hận vào lúc ấy cùng cư dân đi nhìn xem, kết quả thì hình ảnh đó quả thực trở thành bóng ma của hắn. Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, Dạ Khê Hàn thoáng nhìn nhau, ba người đều có thể nhìn ra sự sáng tỏ trong mắt của nhau. "Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Nam Côn Luân hỏi, mà điếm tiểu nhị hình như trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái xanh nhiều hơn, ngay cả môi cũng run bần bật. "Nửa năm trước, đó là thời điểm người trong trấn liên tục mất tích...tìm về đều đã chết, tìm không được...đoán chừng đã...." Trong lòng điếm tiểu nhị khó chịu, thị trấn không tính là lớn, trong đó một số, cũng là người hắn quen biết, cứ như vậy không còn nữa, thật sự quá khó tiếp nhận rồi. "Ta muốn hỏi, ở quanh khu vực này có môn phái giang hồ nào không?" Nam Côn Luân tiếp tục hỏi, điếm tiểu nhị suy nghĩ, liền nói :"Thiên Bình tự cùng An Ninh tự đều rất gần đây." Ba người lại thoáng nhìn nhau, điếm tiểu nhị cũng là người biết nhìn mặt đoán ý, thấy biểu tình của ba người, giống như biết được gì đó, lập tức hỏi: "Ba vị có phải biết được chút gì hay không?" "...Không có gì." Phó Vân Mặc chỉ vẫy tay, không dự tính đem chuyện này nói ra, mà điếm tiểu nhị kia thất vọng mà cúi đầu, không nói gì nữa. "Chỗ phát hiện thi thể, là chỗ nào?" Dạ Khê Hàn hỏi, mà điếm tiểu nhị kia tựa như lại nghe được chuyện làm hắn sợ hãi, vô số mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. "Vùng ngoại ô...chính là chỗ bị vứt xác..." Điếm tiểu nhị nói xong, liền tránh ra, hắn tựa hồ không muốn nhiều lời thêm nữ, mà lần này Dạ Khê Hàn cũng không giữ chân hắn lại. "Xem ra, nửa năm trước, kẻ thần bí kia đã động thủ rồi." Thanh âm của Phó Vân Mặc cực nhẹ, vì để không cho Chưởng quầy và điếm tiểu nhị kia nghe thấy. "Ừ..." Dạ Khê Hàn chỉ gật đầu, đứng lên, rồi nói tiếp: "Nghỉ ngơi thôi, ngày mai liền đi bái phỏng Thiên Bình tự và Anh Ninh tự thôi!" Tâm lý đề phòng của Dạ Khê Hàn rất nặng, cũng không để lại đồ vật gì lưu lại khách điếm, thậm chí cũng không có ăn đồ ăn của khách điếm, ngược lại lại cùng Phó Vân Mặc đi dạo ở trên đường phố. Nhưng mà đường phố cũng vô cùng vắng vẻ, có một số người bên đường buôn bán thức ăn cũng mang vẻ mặt mệt mỏi uể oải, lúc nhìn thấy khuôn mặt xa lạ liền tăng thêm cảnh giác. Cuối cùng Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc đi đến tửu lầu có chút sức sống, mắt thấy điếm tiểu nhị còn xem như nhiệt tình mà tiếp đón hai người, hai người các nàng lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc gọi một chút đồ ăn cùng rượu, nhưng mà rượu và thức ăn ở trên bàn, các nàng vẫn chưa động đũa vào. Đầu ngón tay Dạ Khê Hàn xuất ra một cây ngân châm, lần lượt thử qua rượu và thức ăn, nhận thấy không độc, lúc này mới yên tâm động đũa. Dù sao chỗ này cũng là phía Nam, cách mục tiêu muốn tìm của các nàng vô cùng gần, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ thần bí kia nửa đường giải quyết mình, vẫn là cẩn thận một chút mới là thượng sách. "Nam Côn Luân đi đâu rồi?" Dạ Khê Hàn thật ra có chút tò mò Nam Côn Luân tại sao lại lựa chọn tách ra đi riêng với hai người. "Tên tiểu tử kia có dự tính của riêng mình...chắc là đi nghĩa trang rồi..." Phó Vân Mặc trước sau là hiểu Nam Côn Luân nhất, nếu hai nàng đã muốn đi ăn, Phó Vân Mặc tất nhiên cũng không nghĩ sẽ đến nghĩa trang nhìn một chút. Nhắc đến nghĩa trang, Dạ Khê Hàn ngược lại cũng có hiểu rõ vài phần, vốn dĩ đối với Nam Côn Luân có vài phần địch ý, dù sao cảm tình giữa hắn và Nam Côn Luân thật sự quá tốt... Nhưng mà hiện tại thì thật sự đối với hắn có vài phần thay đổi. ------------------- Nam Côn Luân đến nghĩa trang, bước vào trong đó liền ập vào mặt là mùi vị của xác chết, mà ngỗ tác* vừa thấy có người sống đi tới, lập tức chặn Nam Côn Luân ở ngoài cửa. *仵作 – Ngỗ tác : Tên một chức lại để khám xét các người tử thương. "Ngươi là ai, muốn làm gì?" Ngỗ tác kia vô cùng cảnh giác, cũng không muốn người khác đến quầy rầy người chết còn chưa được an giấc ngàn thu ở bên trong. "Ta..." Nam Côn Luân 'ta' một tiếng, tròng mắt luân chuyển, nói: "Cả nhà Biểu ca của ta một năm trước đi vào thị trấn này, nhưng cho tới bây giờ liền bật vô âm tín, ta tới tìm bọn họ, lại nghe nói trong trấn này lại xảy ra một số chuyện không thích hợp, liền mới đến xem xem...cả nhà Biểu ca của ta có ở bên trong hay không..." Nam Côn Luân nói, hốc mắt phiếm hồng, diễn xuất được như thế toàn là nhờ vào Phó Vân Mặc, khoảng thời gian một năm bế quan tu luyện kia, Phó Vân Mặc ngẫu nhiên sẽ dạy hắn cách diễn kịch như thế nào, khi đó chỉ là cảm thấy chơi cho vui, nhưng không ngờ vào giờ phút này lại thật sự phát huy được công hiệu của nó. Ngỗ tác kia vừa trông thấy, cũng thấy vẻ mệt mỏi phong trần của Nam Côn Luân, bèn nhường đường, đưa cho hắn ngậm một miếng gừng để giảm bớt đi mùi vị của tử thi, Nam Côn Luân lúc này mới bước vào, phát hiện ra nghĩa trang này so với đường phố ở thị trấn kia còn 'náo nhiệt' hơn nhiều, từng cỗ thi thể đều yên lặng mà nằm đó, dùng vải bố trắng phủ lên, tựa như nguyên nhân mà bọn họ chết đều giống nhau, bị một tầng sương mù đen lấp che dấu đi. Nam Côn Luân hít sâu một hơi, mở ra vải bố trắng, nhìn thi thể có bộ mặt hoàn toàn bị biến đổi, vết ngang dọc chéo đan xen nhau, giống như bị trùng cắn, cũng giống như bị vết đao thương, nhìn một số miệng vết thương ở trên người, gồ ghề lồi lõm, mơ hồ giống như có thứ gì đó chui vào da thịt, lại mơ hồ giống như có thứ gì đó chui ra, miệng vết thương vừa sâu vừa màu đen, những miệng vết thương đó là có độc, chính ngỗ tác cũng không dám tùy ý mà xử lý, quả thực là thảm đến không nỡ nhìn... Quá tàn nhẫn rồi... Nam Côn Luân đem vải bố trắng phủ lại lần nữa, mấy lần muốn nôn ra...nhưng hắn vẫn mở từng tấm vải bố trắng ra để nhìn từng cỗ thi thể, cuối cùng thể hiện ra trạng thái thở phào nhẹ nhõ, hướng ngỗ tác nói: "Cả nhà Biểu ca ta không có ở đây." Ngỗ tác kia nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm thở ra, dù sao hắn cũng hy vọng loại chuyện không vui vẻ gì lại phát sinh ở đây. "Đa tạ ngươi." Nam Côn Luân tùy ý lấy ra mấy đồng bạc đưa cho ngỗ tác, sau đó vội vàng rời khỏi nghĩa trang, ở trên phố đi được vài bước, rồi tới một cái ngõ nhỏ kín đáo liền không nhịn nổi nữa mà nôn ra. "Ôi chao má ơi..." Nôn xong, Nam Côn Luân cảm thấy cả người đều thoải mái hơn, hình ảnh vừa rồi nếu để Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn nhìn thấy, thì sợ các nàng cảm giác càng không thoải mái thêm. Cuối cùng Nam Côn Luân cũng không có ăn uống gì, sau khi đi dạo một vòng, về tới khách điếm, gõ cửa phòng của Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn. "Vào đi." Là thanh âm của Dạ Khê Hàn, trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần lạnh nhạt không cảm xúc. Nam Côn Luân chấn động, nhưng vẫn đẩy cửa đi vào. "Tiểu Mặc tỷ, Dạ giáo chủ." Phải chào hỏi trước, Nam Côn Luân lúc này mới ngồi xuống. "Thế nào rồi?" Phó Vân Mặc hỏi, Nam Côn Luân hắng giọng, nói: "Đệ đã đi xem qua những thi thể đó, một số miệng vết thương có chút giống như vết thương trên người của Hạ Lân, hơn nữa một số vết thương còn có màu thâm đen, ta nghĩ là do kẻ thần bí đó hạ thủ." Nam Côn Luân nói xong, Dạ Khê Hàn trầm ngâm một chút, nói: "Xem ra kẻ thần bí kia, không phải người của An Ninh tự thì chính là của Thiên Bình tự rồi." "Chỗ này là chỗ gần với hai môn phái nhất, hơn nữa năm đó bọn họ là hai môn phái bị hãm hại phải ngăn cản ở phía sau, rất khó làm người khác không nghi ngờ được." Nam Côn Luân gật đầu, nói: "Vậy Sở Hành của Thần Nhận phái thì sao?" Sở Hành, hiện tại cũng ở phía Nam, chỉ là cũng không biết hắn đang ở chỗ nào. "Nếu hắn không phải là kẻ thần bí...nhưng lại ngay vào lúc này đi về phía Nam thì..." Phó Vân Mặc giương mắt nhìn Dạ Khê Hàn, thấy Dạ Khê Hàn nhíu mày, nói: "Đoán chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm." "Sở Hành mỗi năm đều sẽ tới một lần, mà nửa năm trước kẻ thần bí mới bắt đầu hành động...hiện tại sợ là..." "Bất luận thế nào, ngày mai chúng ta phải đi bái phỏng Thiên Bình tự cùng An Ninh tự." Dạ Khê Hàn nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Nam Côn Luân, rồi nói tiếp: "Tự mình cẩn thận." Nam Côn Luân chớp mắt một cái còn tưởng rằng bản thân đang nghe lầm, cũng may Phó Vân Mặc ở dưới bàn đá mình một cái, Nam Côn Luân lúc này mới hiểu Dạ Khê Hàn là thật sự đang nói chuyện với mình. "À à...được." Nữ ma đầu đây là...thay đổi thái độ với mình sao? ---------------- Sương mù lượn quanh, phong cảnh tươi đẹp, nhưng mà giờ phút này trên đỉnh núi của Thiên Duyên phái, lại vô cùng cảnh giác, mặc cho phong cảnh đẹp đẽ làm nao lòng người, mà đệ tử trong phái cũng không dám thả lỏng một chút nào. Mạc Ly Hề trong phòng, trên giường là một nữ tử y phục màu đỏ đang nằm, nữ tử này nói quen thuộc cũng rất quen thuộc, nói xa lạ cũng rất xa lạ. Hồi ấy Mạc Ly Hề cảm thấy vị sư muội này của mình, thiên phú rất cao, chính là tính cách có chút ngông cuồng không kiềm chế được, cũng không biết giữa nàng ấy và sư phụ đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong một đêm lại phản bội Thiên Duyên phái, thậm chí cũng không có giải thích một câu nào. Mà cũng từ lúc đó, Mạc Ly Hề tự cho là thân thiết với Thu sư muội này, liền từ người thân quen nhất trở thành người xa lạ nhất, hành vi quái đản của nàng ấy, tự làm theo ý mình, không có quy củ, hành vi cử chỉ ngược lại thật sự là trở thành yêu nữ làm người trong khắp giang hồ đều sợ hãi. Mạc Ly Hề cúi đầu liếc mắt nhìn Thu Hồng Y một cái, trên người nàng ấy đã chịu phải trọng thương, hơn nữa còn chưa khỏi hẳn, vậy mà liều chết bảo vệ Thiên Duyên phái, phần tâm ý này, làm Mạc Ly Hề vô luận thế nào cũng đều không thể nhẫn tâm được, cho dù nàng ấy là yêu nữ trong miệng mọi người. "Ư..." Thân hình của Thu Hồng Y khẽ động, nhưng dù cho cử động, nàng vẫn mở mắt ra trước, thấy đôi mắt ôn nhu kia của Mạc Ly Hề, nháy mắt cảm thấy bản thân như đang ở trong mơ. Là mơ sao... Hẳn là đúng rồi! Chỉ có ở trong mơ, nàng mới có thể thấy Mạc sư tỷ ôn nhu như thế... "Tỉnh rồi? Đừng lộn xộn." Tay Mạc Ly Hề nhẹ nhàng đặt lên trán của Thu Hồng Y, đêm qua nàng ấy vẫn còn sốt cao, hiện tại cũng may là cơn sốt đã thuyên giảm rồi. Thân hình của Thu Hồng Y bỗng nhiên cứng lại, vốn dĩ suy nghĩ có chút mơ hồ lập tức trở nên tỉnh táo... Xúc cảm trên trán là chân thật... Cư nhiên không phải là mơ! "Ngươi...ta làm sao lại ở đây?" Thu Hồng Y muốn ngồi dậy, đã bị ánh mắt của Mạc Ly Hề đánh phũ đầu, sợ tới mức lập tức nằm lại trên giường. Yêu nữ mà mọi người đều sợ hãi, cư nhiên lại sợ hãi một ánh mắt của Mạc tiên tử, nếu là nói ra, sợ là trở thành chuyện cười thú vị nhất trên khắp giang hồ này. "Bị thương thì đừng lộn xộn." Thanh âm của Mạc Ly Hề nhàn nhạt, mang theo một sự dịu dàng trời sinh, đây là ngữ khí làm Thu Hồng Y mê luyến nhất. "Mạc Ly Hề....Ta là yêu nữ." Thu Hồng Y nói, giương mắt nhìn Mạc Ly Hề, vừa lúc gặp đôi mắt lãnh đạm thế nhưng lại mang theo tia dịu dàng cùng xinh đẹp kia.... "Ta biết." ---------Hết chương 88----------
|
CHƯƠNG 89: YÊU NỮ SỢ TIÊN TỬ
"Giữ lại một yêu nữ như ta ở trong môn phái, ngươi sẽ không sợ miệng đời kẻ khác sao?" *********** Mạc Ly Hề rút tay về, đôi mắt tuy rằng ôn nhu kia, chỉ thiếu duy nhất là nhu tình. "Ngươi bị thương, nghỉ ngơi chút đi, ta kêu Điềm Nhi mang thuốc lại đây." Mạc Ly Hề đang muốn xoay người rời đi, Thu Hồng Y liền ngay thời khắc này ma xui quỷ kiến thế nào mà nắm lấy tay Mạc Ly Hề, mềm như không xương, giữa các ngón tay còn có nốt chai do luyện kiếm tạo thành, những ngón tay này làm Thu Hồng Y yêu thích đến không nỡ buông tay. Mạc Ly Hề không thích cùng người khác có quá nhiều cử chỉ tiếp xúc, nhưng mà ngay tức thì cũng không rút tay Thu Hồng Y ra, chỉ muốn xem nàng ấy còn muốn nói gì không. Thu Hồng Y nhìn đôi mắt xinh đẹp kia của Mạc Ly Hề, lại cảm nhận được các ngón tay của nàng ấy đã cứng ngắc, lập tức buông tay ra. "Có thể...cho ta một chút nước trà, cổ họng của...khô quá..." Thanh âm của Thu Hồng Y quả thực có chút khô khốc khàn khàn, chất giọng này cùng thanh âm ngày thường mang theo vài phần mị hoặc của nàng có chút khác biệt. "Ừ." Mạc Ly Hề đồng ý, liền rời khỏi phòng... Dựa vào tia sáng nhè nhẹ chiếu vào, đầu óc của Thu Hồng Y cũng dần dần mà thanh tỉnh lại. Đúng rồi, trước khi nàng ngất đi, còn nghe thấy Mạc Ly Hề gọi là nàng một tiếng... Thu sư muội... Thu Hồng Y nghĩ, khóe miệng lại không tự giác mà kéo lên... Mạc Ly Hề a Mạc Ly Hề, ta vẫn bởi vì một ân huệ nhỏ này của ngươi mà vui vẻ thêm một thời gian nữa... Mặc dù ngươi chỉ nói ba chữ, nhưng đối với ta vậy là đủ rồi... Rất nhanh, Mạc Ly Hề liền trở lại, người đến còn có Gia Cát Điềm Nhi, chỉ thấy biểu tình của Gia Cát Điềm Nhi có chút cứng ngắc mà đi tới mép giường, sau đó nói một câu: "Dậy...dậy uống thuốc đi." Một tay của Gia Cát Điềm Nhi cầm chén, một tay đỡ Thu Hồng Y, mà Thu Hồng Y cũng không nói gì, dù sao bản thân là yêu nữ, lúc Gia Cát Điềm Nhi nhập môn thì bản thân đã rời đi, tất nhiên không biết khúc mắc giữa mình và Thiên Duyên phái. Thu Hồng Y nhìn chén thuốc đen nhẻm ở trước mặt, nhíu mày, nhưng vẫn sảng khoái mà uống cạn sạch. Gia Cát Điềm Nhi lúc này mới đỡ Thu Hồng Y dựa vào đầu giường, sau đứng dậy cầm chén thuốc, Mạc Ly Hề rót trà mang lại, Thu Hồng Y nhận lấy, đặt ở giữa mũi...chính là trà hoa lài bản thân thích nhất. "Ngươi...còn nhớ rõ sao..." Thu Hồng Y chỉ thì thầm nói một câu, Mạc Ly Hề hơi mỉm cười, không nói gì, chỉ chờ Thu Hồng Y uống xong... Thật là cực kỳ yêu cũng cực kỳ hận loại săn sóc dịu dàng thế này của Mạc Ly Hề... "Ta cảm thấy mình nên đi rồi." Thu Hồng Y nói xong, đang muốn đặt chân xuống giường, chịu cơn đau nhức ở lồng ngực, lúc muốn mang giày vào, Mạc Ly Hề thế là lạnh lùng nhìn nàng, làm nàng ngừng lại động tác đang làm... Yêu nữ...thật sự sợ tiên tử, cho dù chỉ là một ánh mắt... "Ngươi cứu Thiên Duyên phái, theo lý chúng ta nên chữa khỏi thương thế của ngươi." Mạc Ly Hề nghĩ, nếu không phải Thu Hồng Y nói cần chặt đầu xuống, e là Thiên Duyên phái sẽ phải hy sinh rất nhiều mới tiêu diệt được đám hắc y nhân kia. "Thương thế của ta là lúc trước còn lưu lại, không phải bởi vì Thiên Duyên phái của các ngươi." Thu Hồng Y không nghe, chỉ muốn rời đi, nàng độc cô độc vãng, quen thói lưu lạc, quen thói không người quan tâm, nàng không muốn ở chỗ dùng bất cứ thứ gì... Nàng sợ, sợ sau khi gặp được ánh mặt trời, thì cuối cùng lại không thích ứng lại bóng tối. "Ngồi xuống." Thấy Thu Hồng Y đứng lên, Mạc Ly Hề lạnh lùng nói một câu, làm Thu Hồng Y lập tức đứng hình, giương mắt nhìn tới, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng kia của Mạc Ly Hề tăng thêm vài phần lạnh lẽo, điều này làm cho Thu Hồng Y bất đắc dĩ không còn hành động gì nữa. "Ở lại đây chữa thương đi!" Ngữ khí của Mạc Ly Hề vẫn bình đạm như cũ, lại mang theo vài phần uy nghiêm không thể cãi lại, chuyện này làm cho Thu Hồng Y nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời. Bất quá, chỉ là một lúc lâu sau, Thu Hồng Y vẫn phải mở miệng. "Mạc chưởng môn, ngươi cũng đừng quên, ta là yêu nữ mà mọi người trên giang hồ đều muốn tiêu diệt, giữ lại một yêu nữ như ta ở trong môn phái, ngươi sẽ không sợ miệng đời kẻ khác sao?" Thu Hồng Y khôi phục lại dáng vẻ làm theo ý mình, bộ dạng mang theo vài phần khiêu khích, nhưng mà Mạc Ly Hề chỉ âm thầm mà liếc nàng một cái, tựa hồ không để ý tới thái độc của nàng. "Ngươi cảm thấy hiện giờ Thiên Duyên phái còn sợ thứ miệng đời đó nữa sao?" Mạc Ly Hề cười lạnh một cái, nụ cười lười biếng vốn dĩ đang treo trên miệng của Thu Hồng Y chợt trở nên cứng ngắc, đặc biệt sau khi thấy khóe miệng đang cười lạnh của Mạc Ly Hề, liền càng đau lòng hơn. "Điềm Nhi, ngươi và Nhược Nhàn chăm sóc nàng ấy, ta đi ra ngoài kiểm tra một chút." Mạc Ly Hề cơ hồ không để Thu Hồng Y có cơ hội cự tuyệt, liền rời đi, nhưng mà nàng biết, nếu Thu Hồng Y muốn đi, nàng cũng không ngăn được, dù sao người này quỷ kế đa đoan, khinh công lại còn cao, phải cản thế nào chứ? Chờ sau khi Mạc Ly Hề rời đi, trong phòng xuất hiện một bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị, ngày thường Gia Cát Điềm Nhi luôn nói nhiều, lại cũng không biết làm sao cùng Thu Hồng Y ở trước mắt nói chuyện phiếm. Dù sao ấn tượng của Gia Cát Điềm Nhi đối với Thu Hồng Y vẫn luôn rất không tốt. "Ngươi không thích ta đúng không?" Thu Hồng Y là nhân vật thế nào, Gia Cát Điềm Nhi suy suy nghĩ, nàng làm sao có thể không nhìn ra được. "Ừ." Gia Cát Điềm Nhi không phải vào người thích nói vòng vo, tất nhiên cũng sẽ không giấu diếm. "Vậy không bằng ngươi thả ta đi đi? Điềm Nhi...sư muội." Thu Hồng Y đứng lên, trong ngực vẫn còn đau nhức, nhưng mà nàng cố chịu đựng, còn lộ ra một nụ cười, chỉ là mồ hôi lạnh giữa trán đã bán đứng nàng. "Ai là sư muội ngươi chứ...Mạc sư tủy bảo ta chăm sóc ngươi, chính là phải chăm sóc ngươi, ngươi không được đi." Gia Cát Điềm Nhi tuy rằng ngày thường vô cùng tùy hứng, nhưng sau khi Thiên Duyên phái trải qua thời gian khó khăn kia, nàng cũng ổn định lại tính tình không ít, tính cách cũng không còn hồ nháo giống như trước kia nữa. "Cái nết cứng nhắc này của ngươi là học ai vậy hả." Thu Hồng Y nhớ rõ bản thân đã từng gặp qua Gia Cát Điềm Nhi vài lần, nhưng hình tượng cứng nhắc như thế này, không phải là người mà lúc trước Thu Hồng Y gặp qua được. "Ta nghĩ chắc là ta." Cánh cửa được đẩy ra, là Văn Nhược Nhàn, bộ dáng của nàng vẫn mang theo vài phần anh khí xuất hiện ở trước mắt Thu Hồng Y, làm Thu Hồng Y nhăn mày nhăn mặt lại... Cái nết này....quả nhiên có khả năng là học theo nữ nhân cứng nhắc này rồi.... ------------ Một bên khác, đoàn người Phó Vân Mặc đã sắp chạy đến cửa chùa của Thiên Bình tự, chỉ là gần tới cửa chùa, liền nghe thấy thanh âm niệm kinh du dương kia, giống như là khóa tu hành vào buổi sáng, nhưng mà thanh âm kia lại mang theo vài phần bi thương, càng giống như đang thương tiếc ai đó, ba người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới đi vào. Thấy người lạ tới, rất nhanh liền có tiểu hòa thượng đi đến. "Ba vị thí chủ không biết là có chuyện gì?" Tiểu hòa thượng kia chắp tay ở trước ngực, hướng ba người khom lưng, xem như chào hỏi. "Chúng ta muốn tìm Trụ trì của quý tự." Phó Vân Mặc chậm rãi mở miệng, tiểu hòa thường kia vòng qua sau ót gãi gãi, cười khổ nói: "Xin lỗi ba vị, Trụ trì đang chủ trì đại hội siêu độ, mấy ngày tới sợ là không có thời gian để thiết đãi ba vị." Đại hội siêu độ? Ba người lại nhìn nhau, Nam Côn Luân nhìn quanh một vòng, trong chùa còn có một số cư dân ở trong trấn đang đi lại. "Không biết chúng ta có thể đi tham quan ở đây được không?" Nam Côn Luân hỏi, vị tiểu hòa thượng kia ôn hòa cười cười, nói: "Tất nhiên có thể, thí chủ mời tự nhiên." Vị tiểu hòa thượng kia nói xong, liền trở về trong điện, bộ dáng giống như vô cùng bận rộn, mà ba người ở trong chùa đi dạo khắp mọi nơi, một số người ở trong trấn nhìn thấy ba người, vẫn vô cùng sợ hãi, tránh còn không kịp. Phó Vân Mặc cùng Dạ Khê Hàn cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn mọi nơi ở Thiên Bình tự to như vậy, mọi nơi đều có một số điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, mà những điêu khắc đó có một câu chuyện xưa, chính là ghi lại câu chuyện thần thoại ở Phật giáo ở phía Nam. Phó Vân Mặc bị bức phù điêu này hấp dẫn, nhìn đến xuất thần, mà Dạ Khê Hàn ở một bên vẫn xem xét khắp mọi nơi, giữa cánh mũi cũng có mùi hương của nhang vờn quanh, một không gian yên tĩnh, ngược lại không giống như một nơi có làm một số hành vi dơ bẩn... Mà Nam Côn Luân tự mình đi tới, cố ý hay vô tình mà đi tới tòa tháp đại điện đang có trăm người đang niệm kinh, sau đó tập trung nhìn vào trong, chỉ thấy có ba vị hòa thượng mặc áo cà sa dẫn theo một đám đông người thiện nam tín nữ đang niệm [Vãng Sinh chú], mà trước mặt của bọn họ đặt một số y phục, giống như đó là di vật cần dùng đến để siêu độ người chết. Nam Côn Luân xem xong, thấy một người cũng yên lặng mà nhìn giống mình, liền mượn cơ đi qua hỏi thăm: "Đại thúc, trong đại điện đang siêu độ ai vậy?" Thanh âm của Nam Côn Luân cực nhỏ, vì không muốn quấy rầy đến tiếng tụng kinh ở trong đại điện. "Còn không phải là người ở trong trấn bị sát hại sao...Từ sau khi...từ khi chuyện đó phát sinh, Thiên Bình tự và An Ninh tự mỗi tháng đều sẽ làm đại hội siêu độ, giúp người chết tụng kinh siêu độ..." Vị đại thúc kia than một tiếng, biểu tình đau thương, sợ là trong lòng cũng có ký ức không mấy vui vẻ gì. Nam Côn Luân gật đầu, không hỏi thêm nữa, dù sao đây cũng là vết thương của người khác. Thiên Bình tự rất lớn, trước đại điện đang tụng kinh, hậu đường thì còn có người đang bái tượng Phật, thiên thính* có chỗ để nghỉ ngơi, còn một số nơi trống trải đều đặt tượng Phật và phù điêu, hậu viện lại nơi người của Thiên Bình tự cư trú, còn có một phòng bếp, nơi đó đều không phải là chỗ tùy tiện có thể vào được. *偏厅– Thiên thính. Đại sảnh ở chính giữa, còn thiên thính ở hai bên. Ba người đi dạo trong chốc lát, liền đi tới thiên thính, ngồi xuống nghỉ ngơi, trong phòng có có một số cư dân khác, tăng thêm nhiều phần sức sống, so với không khí ở trong trấn tốt hơn nhiều. Ba người lại không dám uống trà, mà uống nước bản thân mang bên người, dù sao nơi này thoạt nhìn không có hiềm nghi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. "Đại thẩm, Trụ trì của Thiên Bình tự thật tốt, mỗi tháng đều chủ trì đại hội siêu độ một lần, thật là thiện tâm a!" Loại chuyện lôi kéo làm quen này đương nhiên là để Phó Vân Mặc làm, hơn nữa hắn lớn lên lại đẹp trai, nói chuyện với một số đại thẩm có tuổi rồi, hoàn toàn không có khó khăn gì, ngược lại là Dạ Khê Hàn chắc làm không được loại chuyện này, dù sao mặt của nàng lạnh lùng quá đi, sợ sẽ dọa cho người ta chạy mất dép, nàng lớn lên rất đẹp, nhưng khí chất lại quá lạnh lùng. "Đúng vậy, Trụ trì hắn ta thực sự rất tốt, chủ trì đại hội siêu độ cho người trong trấn mà không lấy phí gì cả...Ôi..." Đại thẩm này giống như bị đụng đến chuyện thương tâm gì đó, cúi đầu, đôi mắt đen ảm đạm rũ xuống. "Trụ trì còn xuống núi để trông thấy những người qua đó, làm cho đôi tay đều chồng chất vết thương." "Chồng chất vết thương?" Nam Côn Luân vừa hỏi, Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn lập tức đánh lại tinh thần, chăm chú nghe. "Ừ...Trên người mấy ngươi vãng sinh (người chết) đó có độc, Trụ trì chạm vào liền bị thương, vết thương đó rất khó coi, bản thân Trụ trì lại nói không sao." "Những vết thương đo, là sau khi đi nhìn người vãng sinh mới xuất hiện sao?" Nam Côn Luân tiếp tục hỏi, mà vị đại thẩm chỉ trả lời một câu: "Chắc là vậy..." Chắc là...vậy sao? Nam Côn Luân quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc đang chăm chú, chỉ thấy nàng ấy cũng đang nhìn mình.... Tiểu Lý chưởng quầy từng nói qua, người luyện độc, tay sẽ bởi vì thường xuyên tiếp xúc với độc vật, chính vì vậy mà vết thương chồng chất thậm chí thối rữa... --------Hết chương 89------
|