“Thông báo khẩn cấp, thưa quý vị, có một hành khách trong khoang đột nhiên không khỏe và cần cấp cứu gấp. Những hành khách là bác sĩ hay y tá vui lòng nhấn đèn gọi dịch vụ để giúp đỡ!”
Giản Thanh lạnh lùng nhìn đèn phục vụ có ký hiệu hình người phía trên chỗ ngồi, rất lâu không vươn tay ra.
Lộc Ẩm Khê cúi đầu.
Như vậy…..cũng tốt.
Đây là tháng cuối cùng và điều gì sẽ xảy ra vẫn chưa được biết trước, chuyện này thật sự là lựa chọn tốt nhất để giữ vững và duy trì hiện trạng.
Chỉ là đạo đức và lương tâm như đang bị thiêu cháy……
Sau khi loa phát thông báo lần thứ 5, vẫn không có ai đáp lại, Giản Thanh do dự vươn tay ra.
Khóe mắt Lộc Ẩm Khê thoáng thấy chuyển động của cô. Nàng hành động trước cô một bước, duỗi tay ra, ấn đèn gọi phục vụ phía trên chỗ ngồi của mình, giơ tay ra hiệu.
Tiếp viên hàng không vội vàng chạy đến: “Xin chào quý cô, cô có phải là bác sĩ không?”.
Lộc Ẩm Khê mang khẩu trang, trả lời: “Xin chào, tôi là sinh viên y khoa. Nếu không có bác sĩ nào khác trên máy bay, tôi có thể đến kiểm tra thử.”
Nàng đã phát trực tiếp trên mạng quá nhiều lần và gần đây vẫn còn trên hot search. Ảnh chụp và video của Giản Thanh cũng xuất hiện trên mạng nhưng đều được làm mờ, nhưng vì phát sóng trực tiếp nên đã lộ diện mạo thật.
Khi đi trên đường, thường có người nhận ra các nàng nên cả hai mới phải mang khẩu trang.
Tiếp viên hàng không nói: “Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nếu vẫn không có phản hồi từ bác sĩ, chúng tôi sẽ quay lại và nhờ cô giúp đỡ.”
Lộc Ẩm Khê gật đầu:”Vâng.”
“Thông báo khẩn cấp, thưa quý vị, có một hành khách trong khoang đột nhiên không khỏe và cần cấp cứu gấp. Những hành khách là bác sĩ hay y tá vui lòng nhấn đèn gọi dịch vụ để giúp đỡ!”
Cabin vang lên tiếng loa thông báo lần thứ sáu.
Giản Thanh nhìn Lộc Ẩm Khê, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lộc Ẩm Khê nắm lấy tay Giản Thanh, lắc đầu ra hiệu đừng lo lắng.
Nàng không muốn Giản Thanh làm bất cứ chuyện gì nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì nàng sẽ gánh vác thay cô.
Tiếng thông báo thứ tám, rồi thứ chín, nhưng vẫn không có ai phản hồi.
Tiếp viên hàng không bước tới, cho phép Lộc Ẩm Khê đến giúp.
Lộc Ẩm Khê kéo theo Giản Thanh đến phòng y tế cuối cabin.
Bệnh nhân là một phụ nữ trạc tuổi 50, xanh xao, môi tím tái, khó thở, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm lấy ngực, không ngừng run rẩy. Bà nói về tình trạng của mình:”Ngực tôi đau quá……có cảm giác như không thể thở được…….”
Lộc Ẩm Khê không thể chẩn đoán bệnh này là gì, trong lòng thấp thỏm lo âu, nàng cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhìn về phía Giản Thanh.
Giản Thanh nói: “Có huyết áp kế không? Cần đo huyết áp.”
Tiếp viên hàng không lộ ra vẻ mặt xin lỗi:” Máy đo huyết áp nằm trong hộp sơ cứu, nhưng hãng hàng không có quy định không được tự ý mở hộp sơ cứu. Chỉ nhân viên y tế có chuyên môn mới được sử dụng.
Lộc Ẩm Khê thở dài: “Quy định là chết, còn người là sống. Cứu người quan trọng hơn? Hay quy định quan trọng hơn?”
Giản Thanh không nói nhiều, lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, đưa chứng chỉ y sĩ và chứng chỉ hành nghề bác sĩ trong album ảnh của mình cho tiếp viên hàng không.
Ở những nơi công cộng như tàu cao tốc, máy bay, nhà ga sẽ luôn có một số người phát sinh sự việc ngoài ý muốn, đài báo nhờ bác sĩ giúp đỡ, bác sĩ sẽ đến đó cứu giúp.
Trong thời đại mà thông tin bằng cấp của bác sĩ chưa được điện tử hóa, một số bác sĩ có kinh nghiệm đã học cách chụp ảnh chứng chỉ của họ và lưu trữ trong album ảnh sao lưu để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Hằng năm, Giản Thanh đều tham gia nhiều hoạt động giao lưu học thuật trong và ngoài nước, thỉnh thoảng gặp bệnh nhân cấp cứu trên đường, nên ảnh chụp chứng chỉ cũng được lưu trong album điện thoại.
Tiếp viên hàng không nhìn thấy tên Giản Thanh, sau đó lại nhìn về phía bệnh viện trực thuộc số một Đại học Giang Châu, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Vốn dĩ cô ấy đã từng nghe đến vụ án sai sự thật trong xã hội, dư luận rất dữ dội, cô ấy không ngờ người liên quan lại xuất hiện trước mặt mình.
Mặt Giản Thanh không hề đổi sắc:” Tôi có chứng chỉ hành nghề, nhưng bằng cấp của tôi hiện đang bị đình chỉ. Tôi có thể giúp được gì hay không, đó là quyết định của cô.”
Tiếp viên hàng không do dự một giây, sau đó báo cáo tình hình cho cơ trưởng.
Cơ trưởng không chần chừ, đưa ra quyết định một cách dứt khoát: “Cứu! An toàn tính mạng của hành khách là ưu tiên hàng đầu. Tôi sẽ gánh hết toàn bộ trách nhiệm, mau đưa bộ sơ cứu cho bác sĩ đi.”
Tiếp viên hàng không mở túi sơ cứu ra, Giản Thanh lấy máy đo huyết áp và ống nghe để giúp bệnh nhân đo nhiệt độ, huyết áp, mạch, xoa dịu cảm xúc của bà.
“Đừng sợ, đừng căng thẳng.” Giản Thanh hỏi bệnh nhân: “Cơn đau như thế nào, bác có cảm thấy bứt rứt không?”
“Có….”
“Thường ngày bác mắc bệnh gì? Uống loại thuốc nào?”
Bệnh nhân toát mồ hôi lạnh, ánh mắt dần ảm đạm: “Không, tôi không uống thuốc ……..”
“Lưng của bác có đau không?”
“Một chút…….”
Nhận định sơ bộ có thể là có vấn đề về tim, Giản Thanh hỏi tiếp viên: “Có nitroglycerin trên máy bay không?”
Tiếp viên hàng không trả lời: “Có.”
“Cho bà ấy ngậm viên nitroglycerin rồi thở oxy và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.”
Để mang thuốc lên máy bay, cần phải có giấy đồng ý. Sau khi tiếp viên hàng không đọc hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân và yêu cầu bà ấy ký tên, cô ấy mới đưa thuốc cho bác sĩ sử dụng.
Sau khi uống thuốc, Giản Thanh kiểm tra lại các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân rất đều đặn, Lộc Ẩm Khê hỗ trợ cô ghi lại dữ liệu phía bên cạnh.
Ba mươi phút sau, mạch và huyết áp của bệnh nhân có xu hướng bình thường lại.
Người bệnh dần dần ổn định lại, bà nhìn Giản Thanh với ánh mắt biết ơn:”Bác sĩ, cảm ơn cô.”
Giản Thanh nhìn bà, thì thầm đáp lại: “Bác đừng khách sáo.”
Bốn mươi phút sau, máy bay hạ cánh tạm thời, tiếp viên đã dọn hành lý của bệnh nhân trước khi hạ cánh. Nhân viên chờ sẵn dưới dưới đường băng nhanh chóng đẩy xe lăn lên cabin phía sau.
Giản Thanh và Lộc Ẩm Khê đỡ bệnh nhân lên xe lăn, nhân viên đẩy bệnh nhân ra khỏi cabin rồi đưa đến bệnh xá ở sân bay.
Lộc Ẩm Khê nói với tiếp viên hàng không: “Xin cô vui lòng giấu tên của bọn tôi và đừng viết bất kỳ bài báo nào, chị ấy không thích hợp lên tin tức vào lúc này.”
Trong tình huống thông thường, các hãng hàng không thường sử dụng các tài liệu công khai tích cực để quảng bá, nhưng hôm nay họ lại gặp được Giản Thanh.
Cô là nhân vật đang đứng trên đầu sóng ngọn gió.
Tiếp viên hàng không hứa hẹn: “Các cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người.”
Trước khi đến Thành phố X, Lộc Ẩm Khê và Giản Thanh cùng đi rửa tay rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Sau thời gian hạ cánh ngắn, cô có thể tắt chế độ máy bay và bật mạng lên.
Giản Thanh tìm kiếm thông tin về việc điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân tái phát bệnh tim đột ngột trên Internet để xem vừa nãy cô có làm đúng quy trình không.
Lộc Ẩm Khê tìm kiếm các quy định pháp luật liên quan cho hành vi cứu hộ khẩn cấp.
Một lúc lâu sau, nàng kéo kéo góc áo Giản Thanh, tươi cười xán lạn:” Pháp luật quy định người ứng cứu không phải chịu trách nhiệm dân sự về những thiệt hại do hoạt động tự nguyện ứng cứu khẩn cấp gây ra. Ngay cả khi chúng ta bị buộc tội, chúng ta cũng sẽ không thua kiện.”
Giản Thanh siết chặt lòng bàn tay của Lộc Ẩm Khê, không nói gì.
Cô biết quy định này.
Trên thực tế, phạm vi hành nghề của bác sĩ đều được quy định, cô là bác sĩ trực thuộc, không có thủ tục hành nghề đa điểm nên chỉ có thể cứu người bằng phương pháp điều trị kèm theo. Hành vi chữa bệnh nơi công cộng như tàu cao tốc, tàu bay, nhà ga, … theo quy định là hành nghề chữa bệnh vượt quá giới hạn hành nghề.
Trong thực tế, đã từng có sự việc tương tự phát sinh— bác sĩ cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngừng tim, người này tiến hành hồi sinh tim phổi, ép và làm gãy xương sườn, sau đó bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa. Họ yêu cầu người cứu hộ bồi thường với lý do gãy xương sườn, hành nghề vượt quá phạm vi công việc.
Sau đó, các luật liên quan được đưa ra nhằm khuyến khích những hành động dũng cảm và bảo vệ người cứu hộ.
Nếu như là trước kia, Giản Thanh có thể mở lòng giúp đỡ và rộng lượng đón nhận mọi lời khen ngợi.
Mà nay, để cứu một người, cô phải lén lút, che giấu, lo lắng và sợ hãi.
Người bên cạnh cô lại có thể vui vẻ đến mức như vậy chỉ vì đọc được điều khoản pháp luật này.
Cô thật sự không biết mình nên vui hay nên buồn.
Lộc Ẩm Khê tắt điện thoại di động và bật chế độ máy bay lên, sau đó cất đi. Nàng tựa vào vai Giản Thanh, thì thầm:” Em là người tham sống sợ chết, sợ phiền phức, lỡ như có tai nạn xảy ra thì em có thể không có tiền và thời gian để giúp chị chiến thắng cuộc chiến dư luận nữa.
Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó là em, mẹ em hoặc là chị gặp tai nạn ngoài ý muốn trên máy bay, em cũng mong sẽ có người đứng ra giúp đỡ chúng ta.”
Kính già như cha, yêu trẻ như con.
Giản Thanh không nói gì, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai Lộc Ẩm Khê.
Lộc Ẩm Khê nhẹ giọng hỏi:”Tại sao chị lại chọn Khoa Ung bướu?”
Lúc đầu, khi Lộc Ẩm Khê hỏi Giản Thanh về vấn đề này, Giản Thanh không hề làm ra vẻ mà nói thẳng:”Khoa ung bướu kiếm tiền nhiều, ít có tranh chấp y tế, cũng dễ viết luận văn.”
Hiện tại, cô vẫn có câu trả lời tương tự: “Tiền nhiều việc ít, dễ làm luận văn.”
Lộc Ẩm Khê tin điều này, nhưng ——
“Còn gì nữa không?”
Nếu tính về tiền nhiều việc ít thì thật ra bệnh viện cũng không trả nhiều tiền, nhưng thứ nhiều nhất đó là tăng ca. Nếu cô muốn tiền nhiều việc ít thì trở về thừa kế sản nghiệp gia đình là tốt nhất.
Giản Thanh nhướng mày:”Còn gì nữa?”
Lộc Ẩm Khê càu nhàu:” Chắc chắn là còn nữa, chị không thể gạt em, em không còn giống với trước kia nữa đâu. Chị nói đi, còn vì lý do gì nữa?”
Giản Thanh không giỏi thổ lộ lòng mình, ánh mắt cô dao động một lúc rồi mới cúi đầu, nhỏ giọng nói:” Đó cũng là bởi vì … những người tuyệt vọng nhất cũng có quyền được sống sót.”
Cũng giống như cô, tuy là một người đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn còn cơ hội cứu rỗi được.
*
Khi đến thành phố X, trước khi xuống máy bay, tiếp viên hàng không đích thân mang hai túi lớn gồm đặc sản và quà lưu niệm từ Thành phố X cho các nàng.
Cô ấy nở một nụ cười xã giao:” Chào mừng các quý cô đến với chuyến bay của Hãng hàng không Quốc tế Thành phố X, chúc hai người có một hành trình vui vẻ.”
Họ biết rằng đây là biểu hiện của lòng biết ơn và sự kính trọng đối với Giản Thanh. Lộc Ẩm Khê mỉm cười nói cảm ơn và nhận lấy món quà.
Sau khi nhận phòng khách sạn, cả hai gọi đồ ăn, ngồi trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách sạn, vừa ăn vừa lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo.
Lộc Ẩm Khê hỏi: “Buổi sáng chúng ta đến bảo tàng tỉnh, buổi chiều đến chùa miếu, buổi tối sẽ đến Bất Dạ Thành, chị có ý kiến gì không?”
Giản Thanh lắc đầu:”Tôi không có ý kiến.”
Cô rất vui khi được Lộc Ẩm Khê lên kế hoạch tham quan.
Người đời thường nói, du lịch là cách tốt nhất để kiểm tra xem hai người có hòa hợp với nhau hay không, dành thời gian cho nhau ở một thành phố xa lạ, nhu cầu về thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại. Mọi khía cạnh đều phải được xem xét, vì vậy tổ chức cá nhân, tính độc lập, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết vấn đề, sở thích và mối quan tâm đều có thể được thể hiện.
Nhưng hai người các nàng ở cùng một mái nhà trong gần một năm nên tính cách và sở thích của cả hai ít nhiều đều giống nhau.
Lộc Ẩm Khê cúi người hôn lên mặt Giản Thanh: “Em thích chị như thế này.”
Tuy nói không nhiều, nhưng rất dễ hiểu.
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài, Giản Thanh đột nhiên nhận được tin nhắn từ hãng hàng không.
Đây là lá thư cảm ơn được gia đình bệnh nhân chuyển đến cho cô.
Các thành viên trong gia đình không biết tên cũng như thông tin liên lạc của cô nên họ phải nhờ hãng hàng không chuyển tiếp giúp.
Bức thư nói rằng bệnh nhân đã được xuất viện và rất cảm kích sự giúp đỡ của cô, họ mong cô có thể hồi âm, cho bọn họ biết tên và phương thức liên hệ nếu có thể.
Giản Thanh đọc qua từng câu từng chữ trong lá thư nhưng không trả lời lại. Cô mang khẩu trang, sau đó lấy ra một cái khác rồi gọi Lộc Ẩm Khê đến.
Lộc Ẩm Khê vẫn đang trang điểm, khi nghe thấy cô gọi, nàng vội vàng trang điểm cho xong, sau đó cầm lấy túi xách bước đến:”Đến đây, đến đây!”
Nàng chạy đến trước mặt Giản Thanh.
Giản Thanh bóp cằm nàng:”Mang khẩu trang vào.”
Lộc Ẩm Khê hơi hếch cằm lên khiến hương thơm mát lạnh từ người cô quanh quẩn nơi đầu mũi, để cô dùng khẩu trang màu lam nhạt che mặt mình lại.
Giản Thanh đứng trước mặt Lộc Ẩm Khê, cô dùng khẩu trang che đi miệng và mũi nàng, vén tóc nàng ra rồi đeo dây vào tai, kéo các nếp gấp trên khẩu trang lại một cách ngay ngắn, sau đó ấn dải kim loại ở cả hai bên dọc theo sống mũi của nàng để đảm bảo các dải kim loại ôm sát khuôn mặt và hoàn toàn che miệng và mũi lại.
Trong giây tiếp theo, mùi hương lạnh lẽo đã rời xa nàng.
Lộc Ẩm Khê sờ vào nơi Giản Thanh vừa chạm qua, nàng xoa dải kim loại của khẩu trang, suy nghĩ một lúc rồi cười:”Sáng nay trông chị vui thế? Trúng xổ số à?”
Giản Thanh đưa bức thư cảm ơn cho Lộc Ẩm Khê xem.
Lộc Ẩm Khê xem xét cẩn thận, sau đó cười rất tươi, nhận xét:”Lần này chị gặp được người bình thường rồi.”
Nàng thậm chí còn không nghĩ tới việc hồi âm mà chỉ muốn đưa Giản Thanh đi chơi.
Các nàng vui chơi cả ngày lẫn đêm, gần 10 giờ tối mới trở về khách sạn.
Vì chơi mệt mà Lộc Ẩm Khê nằm dài trên ghế sô pha không muốn động đậy, Giản Thanh kéo nàng vào phòng khách, bắt nàng tắm rửa cho sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, nàng lau khô tóc, quấn áo choàng tắm, lấy thước dây, đứng thẳng người để đo chiều cao.
Sau khi tắm xong, Giản Thanh đi ngang qua, thuận miệng hỏi:”Em có cao lên không?”
Vào đầu năm, Lộc Ẩm Khê còn ồn ào nói với cô rằng nàng có thể cao lên, còn có thể cao hơn cô.
Kết quả cao không thấy đâu, chỉ thấy mọc hai chiếc răng khôn, đau đến mức gần như không thể ăn uống gì trong hai tuần.
“Dài, cao!” Lộc Ẩm Khê tuyên bố từng câu từng chữ.
Nàng thu thước dây lại, vọt tới bên người Giản Thanh, dùng tay đo đầu của mình rồi so với Giản Thanh.
“Em cao hơn 1,5cm rồi, hiện tại em cao 168,5cm, nếu mang giày cao gót thì sẽ cao hơn chị.”
Khi nàng cao bằng cô, nàng có thể bảo vệ được cô, cũng có thể khiến cô ỷ lại vào nàng.
Lộc Ẩm Khê kiễng chân lên, cố gắng trở nên cao bằng Giản Thanh.
Trán kề trán, mũi kề mũi, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Giản Thanh đột nhiên vươn tay ôm lấy vai nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Nàng bỗng cứng đờ như tượng gỗ khi nhìn vào mắt Giản Thanh rồi bất giác đỏ mặt.
Giản Thanh nhìn chằm chằm vết ửng hồng trên má nàng, cô cười nhẹ rồi xoay người bước đến vali và lấy bao ngón tay ra.
Nàng hiểu ý, khẽ cắn môi rồi nhảy lên giường, cởi áo choàng tắm ra, cuộn mình thành một con sâu lông trong tấm chăn trắng.
Sâu lông nhìn bóng dáng Giản Thanh, vui vẻ lăn từ đầu giường đến cuối giường.
Giản Thanh bước đến, nhìn xuống người trên giường.
“Em vui lắm à?”
Sâu lông thò đầu ra:”Vì vừa dài vừa cao nên em rất vui!”
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.