Bệnh có tính thời vụ nhất định, mùa đông rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch và xuất huyết mạch máu não.
Đối với những bệnh nhân đau ốm, đặc biệt là người cao tuổi, mùa đông giá rét là một loại thử thách, nhiều bệnh nhân cao tuổi không thể sống sót chờ đến hơi ấm của mùa xuân.
Vào mùa đông, có thể nhìn thấy tình trạng nguy kịch của bệnh nhân ung bướu tăng lên bằng mắt thường. Tỷ lệ tử vong cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt đối với các bệnh về đường hô hấp như ung thư phổi, rất dễ bị nhiễm trùng.
Giản Thanh đến gặp Triệu lão thái thái một mình. Sau đó, cô gặp y tá trưởng để thông báo tình hình. Cô cũng giải thích cho các bác sĩ trong nhóm rằng cần đặc biệt lưu ý đến bà và hỏi ý kiến chuyên gia tâm lý nếu cần thiết.
Chỉ đạo xong, cô đi đến bệnh khu một mình.
Ngày thường, khi cô đến phòng bệnh, hầu như lúc nào cũng có người đi theo bên cạnh. Có khi là vài người, có khi là một nhóm người, có khi đi cùng chủ nhiệm khoa đến kiểm tra.
Ngoại trừ người nhà bệnh nhân chủ động tìm cô ở văn phòng hoặc phòng khám, dường như cô chưa bao giờ nói chuyện riêng với họ.
Cô dành thời gian xem xét tài liệu, tham khảo ý kiến của các y bác sĩ khác và lập kế hoạch điều trị. Nhưng cô không bao giờ trò chuyện cùng bệnh nhân, cũng như hiếm khi để ý đến trạng thái cảm xúc của họ. Cô chỉ biết báo cho gia đình bệnh nhân biết điều gì đang diễn ra ở giai đoạn hiện tại cùng những giải pháp có thể chọn tiếp theo.
Cô không phải là một bác sĩ dịu dàng hay có tính nhân văn. Cô chỉ có nhiệm vụ khám chữa bệnh.
Đi đến giường bệnh số 7, Giản Thanh chào hỏi bệnh nhân trên giường.
Giường số 7 là một giáo sư trạc tuổi 50, họ Lý, đến từ khoa tiếng Trung. Ông ấy có nhiều kiến thức và luôn ngoan cố cho rằng mình hiểu biết hơn những bệnh nhân khác, kể cả bác sĩ phụ trách.
Nhưng ông ấy không thể trình bày rõ ràng về tình trạng bệnh. Đôi khi ông ấy nói về một loạt từ không có trọng điểm. Ông ấy cũng kiểm tra các tài liệu liên quan đến khối u trên Internet, đọc các hướng dẫn điều trị mới nhất, kiểm tra các triệu chứng và tự đưa ra chẩn đoán chủ quan cho bản thân mình.
Bất cứ khi nào ông ấy nói chuyện, hoặc thậm chí tranh luận, Giản Thanh luôn lạnh lùng ngắt lời, bác bỏ thông tin của ông ấy bằng cách đặt câu hỏi, hoặc đơn giản là liếc mắt làm ngơ.
Hôm nay, cô cố gắng đồng cảm, đổi mình thành vị trí của ông ấy và suy nghĩ về lý do phía sau hành động của ông.
Ở một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ và phải đối mặt với những căn bệnh xa lạ, bất kỳ ai cũng sẽ mang tâm lý hoang mang nên việc tìm hiểu thông tin trên mạng là chuyện rất bình thường.
Có một chuyên ngành ngoại khoa, không phải ai cũng từng học y, và không phải bệnh nhân nào cũng có kiến thức về y học.
Bệnh nhân cố ý nhấn mạnh những thứ đó, có lẽ vì họ hy vọng rằng bác sĩ có thể chú ý đến mình nhiều hơn.
Giống như một đứa trẻ thích thể hiện, muốn cư xử tốt hơn trước mặt người lớn tuổi, nói nhiều hơn một chút, hy vọng mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất.
Sau một lúc suy nghĩ, Giản Thanh đứng bên giường, trò chuyện với giáo sư Lý vài câu về căn bệnh của ông. Sau đó, cô bắt đầu hàn huyên: “Chú có thể giới thiệu cho cháu cuốn sách lịch sử và nhân văn nào không ạ?”
Giáo sư Lý giống như nhìn thấy một sinh viên chăm chỉ hiếu học. Ông ấy liền làm ra bộ dáng dạy dỗ trẻ nhỏ, bắt đầu huyên thuyên về lĩnh vực mà ông ấy quen thuộc.
Giản Thanh yên lặng lắng nghe, khóe mắt thoáng nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường bệnh số 8 bên cạnh.
Tang Tang nhìn thấy Giản Thanh liền cười toe toét, lông mày và mắt cong lại, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Dường như không còn sợ cô như trước nữa.
Sau khi trò chuyện với giường số 7, cô bước đến giường số 8, lấy trong túi ra một ít kẹo sữa và đặt vào lòng bàn tay Tang Tang.
Tang Tang dùng giọng nói non nớt cảm ơn rồi bóc vỏ kẹo ra, nhét viên kẹo vào miệng, lại lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Giản Thanh thấy cô bé thiếu mất một chiếc răng ở hàm trên, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên để quan sát: “Há miệng ra, ah–”
Tang Tang mở miệng và nói, “Ah—”
“Em lại thay răng à?”
Tang Tang gật đầu.
Giản Thanh nhẹ giọng nói: “Nhớ đánh răng cho thật kỹ, ăn ít kẹo lại.” Cô lấy lại viên kẹo trên tay cô bé và bỏ trở lại túi áo blouse trắng.
Trẻ em thường thay răng từ 6 đến 12 tuổi. Năm nay Tang Tang đã được 10 tuổi, Giản Thanh hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy được toàn bộ quá trình thay răng của cô bé.
Giống như vậy, cô đi ngang qua các khu, thăm hỏi từng bệnh nhân trong khu. Lần này Giản Thanh hiếm khi nói về bệnh tình mà chỉ quan sát trạng thái cảm xúc của họ, kêu họ giữ ấm vào mùa đông, chú ý thông gió trong nhà, đeo khẩu trang khi ra ngoài để đề phòng cảm lạnh.
Đơn giản hàn huyên một hai câu rồi rời đi. Cô sẽ không an ủi họ bằng những lời bình luận dông dài.
Nơi này không thiếu những lời an ủi như vậy. Ngay từ khi bắt đầu điều trị, bạn bè thân thích đều nhìn họ với ánh mắt thương hại, người bệnh cùng người nhà đã nghe qua rất nhiều——
“Dù mắc loại bệnh này nhưng cứ giữ thái độ lạc quan nhé.”
“Cũng giống như người bình thường thôi, hãy đối mặt với nó một cách tích cực và lạc quan nhìn về phía trước.”
“Hãy sống tốt và trân trọng từng khoảnh khắc.”
……
Điều vô nghĩa đúng đắn và đẹp đẽ ấy cũng chỉ có thể tự các bên hiểu được.
Nói quá nhiều, đôi khi sẽ phản tác dụng.
*
Nhóm trực tuyến đầu tối nay là nhóm bác sĩ có thâm niên, có nhiều kinh nghiệm lâm sàng phong phú, cộng thêm việc không có nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Về cơ bản, tất cả những người bước vào ranh giới của sự sống và cái chết đều được chuyển đến ICU, Giản Thanh quyết định nghe ban tại nhà.
Bệnh viện trực thuộc Giang Châu nằm ở trung tâm thành phố, là nơi tấc đất tấc vàng. Căn hộ do Giản Thanh mua nằm bên kia đường, đối diện với bệnh viện, cách một con phố. Lúc đi làm và tan tầm chỉ mất vài phút.
Giản Thanh ở nhà nghe ban, Lộc Ẩm Khê tự nhiên không cần đi theo cô, nàng hào hứng đi đến sân thể dục chạy vài vòng.
Nàng bắt đầu tập thể dục đều đặn, kiểm soát chế độ ăn uống một cách nghiêm ngặt, bỏ ăn cay, bảo trì cân nặng để chuẩn bị cho đợt quay phim vào tháng sau.
Nhưng khi một người bắt đầu lên kế hoạch tập thể dục, thì mặc nhiên luôn có các loại vấn đề ùn ùn kéo đến phá vỡ kế hoạch.
——Chiều ngày hôm sau, Trương Dược mời nàng tham gia liên hoan: “Tối nay không cần phải ăn tối. Tôi sẽ mời mấy đứa em thực tập của mình đi ăn một chút thịt nướng và hát hò, địa điểm ở gần bệnh viện, lát nữa cùng đi chứ?”
Lộc Ẩm Khê nghĩ rằng mình cần phải xã giao một chút nên vui vẻ gật đầu đồng ý.
Buổi tối, nàng trang điểm và diện quần áo. Giản Thanh thấy thế, liền thuận miệng hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Đi liên hoan, chị không đi à?”
Giản Thanh đã quen cô đơn một mình, cô không bao giờ tham gia vào các bữa liên hoan cùng các bác sĩ tuyến dưới, cô luôn từ chối mọi lời mời từ Trương Dược.
“Thật sự không đi sao? Tôi cho rằng chị sẽ đi đó.” Lộc Ẩm Khê tiến lại gần Giản Thanh, bắt lấy cổ tay cô.”Nếu không thì cùng đi đi? Coi như là chị đi cùng tôi.”
Giản Thanh do dự một lúc, ừ một tiếng, sau đó gọi cho Trương Dược và nói với hắn rằng cô đã đổi ý.
Trương Dược sợ đến mức suýt đem điện thoại vứt đi.
Hắn lễ phép dò hỏi một chút. Không ngờ rằng Giản Thanh sẽ đến, mấy đứa nhỏ dưới tay hắn chưa chuẩn bị tâm lý, cả đám đều muốn khóc thét lên——
Khi đi làm phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cấp trên mà lo lắng đề phòng, ai lại muốn cùng cấp trên dự tiệc?
*
Trương Dược vội vàng đến cửa hàng thịt nướng trước để xác nhận điều kiện vệ sinh trong cửa hàng.
Thực tập sinh của hắn cũng đến rất sớm. Một vài thanh niên ngồi xung quanh quán thịt nướng nhỏ ồn ào và đông đúc, nói móc việc học, bệnh viện và lão sư. Nói đến khí thế ngút trời.
“Y tá trưởng thật hung dữ, hôm nay tôi lại bị mắng đến suýt tự kỷ!”
“Bệnh viện thật keo kiệt. Họ coi chúng em như nguồn lao động miễn phí để bóc lột. Một chút tiền cũng đều không phát, cũng không có nghỉ Tết! Vẫn là anh Trương đối xử tối với chúng em. Tháng trước, kỳ thi tuyển thạc sĩ đã cho chúng em hai tuần nghỉ phép để kiểm tra đầu vào sau đại học. Em nghe nói tổ bên cạnh đều không được nghỉ.”
“Lúc nào cũng phải chịu đựng như thế, chúng ta là những anh hùng hậu kỳ, sẽ không bao giờ được ca ngợi.” Trương Dược mỉm cười chân thành: “Nhưng nói về kỳ nghỉ, chúng ta là người một nhà nên có thể nói với nhau được, nhưng nhất định không được nói ra bên ngoài đâu đấy. Nếu để cho khoa y tế biết được, tôi sẽ bị gọi đi uống trà mất. ”
“Đừng lo! Mấy ngày nay chúng em đều trốn trong lớp học để ôn bài, không ở ký túc xá.”
“Các cậu nghe gì chưa? Lâm xx ở lớp sau lừa tình! Một chân đạp ba thuyền! Hắn ta đúng là loại tra nam khiến người ta giận sôi!”
“Mẹ kiếp! Những người như vậy sao lại có bạn gái? Tại sao tôi vẫn độc thân!”
“Một chân đạp ba thuyền? Hắn lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy? Ngày nào tôi trở về ký túc xá cũng muốn nằm xuống ngủ một giấc.”
“Uống đi uống đi! Ăn thịt nhiều vào! Chúng ta vừa uống vừa nói!”
Khi Lộc Ẩm Khê xuất hiện tại nhà hàng thịt nướng cùng với Giản Thanh, bầu không khí ấm áp giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Các học sinh trẻ tuổi ngồi ở bàn dài đều trở nên dè dặt và trầm lặng hơn, bỗng dưng trở nên nhiệt tình yêu thương học tập cùng bệnh viện.
“Gọi đồ uống đi, đừng uống quá nhiều rượu.”
“Ngày hôm qua tôi bị tuột huyết áp xém chút nữa đã té xỉu. Y tá trưởng đã cho tôi hai viên kẹo, lại không la mắng tôi cả ngày, cô ấy thật tốt bụng.”
“Tôi nhớ rằng cuộc kiểm tra khoa học sẽ diễn ra vào tuần tới, tôi vẫn còn hơi thiếu kỹ năng trong việc mặc thắt lưng.”
“Tuần này, mọi người sẽ lập nhóm để luyện tập.”
Khói từ thịt nướng nghi ngút vây lấy Giản Thanh, cô nhẹ nhàng vẫy vẫy, thản nhiên hỏi:”Khi mặc thắt lưng cần lưu ý điều gì?”
Trong phút chốc, không khí rơi vào trạng thái im lặng chết người. Đám học sinh cúi đầu, vừa uống vừa ăn thịt, không dám nhìn Giản Thanh.
Một giây im lặng dài tựa một năm.
Chỉ có Lộc Ẩm Khê nhìn thấu sự trêu chọc trong mắt Giản Thanh, nàng bèn rót cho cô một ly rượu mơ nhỏ, cười nói: “Giản lão sư, hiếm khi chúng ta mới tụ tập cùng nhau ăn tối và tán gẫu nên chị không cần phải nghiêm túc như thế, chị uống một chén đi.”
Trương Dược cũng đứng lên: “Đúng vậy đúng vậy, sư tỷ, em còn chưa mời chị uống rượu bao giờ, nào, em kính chị một ly.”
Giản Thanh và Trương Dược cụng ly.
“Giản lão sư, ngày mai cô không có tiết, chúng em cũng kính cô một ly!” Cậu học sinh lanh lợi chủ động nâng ly kính Giản Thanh trước.
Những người khác đều làm theo, Giản Thanh không từ chối.
Các sinh viên càng hăng hơn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chiến đấu, muốn chuốc say cô.
Giản Thanh chỉ uống vài chén rồi ngưng, sau đó cô đứng dậy dặn dò những người có mặt: “Đừng uống nhiều quá, cũng đừng chơi quá khuya. Trương Dược, cậu đưa học sinh trở về ký túc xá xong thì nhắn tin cho tôi. ”
Ngụy Minh Minh không muốn để cô đi: “Lão bản, tại sao chị về sớm thế? Ngày mai chị không có lớp, chúng ta vừa mới bắt đầu, lát nữa còn có karaoke, em sẽ hát một bài tri ân chị!”
Giản Thanh gõ đầu Ngụy Minh Minh: “Ngày mai tôi có cuộc họp, phải về chuẩn bị một chút.”
Cô lo rằng Lộc Ẩm Khê và bọn họ không thân. Nàng sẽ không thể hòa nhập với mọi người, nhưng hiện tại có vẻ như kỹ năng xã giao của đứa trẻ này rất tốt.
Ngược lại, nếu cô ở lại đây, sinh viên sẽ không thoải mái chơi đùa.
Sau khi Giản Thanh đi, Lộc Ẩm Khê sững sờ nhìn đĩa đồ ăn mà Giản Thanh để lại.
Đĩa đồ ăn sạch sẽ.
Cô chỉ uống vài chén rượu, căn bản không ăn gì.
Cô dường như không thể hòa nhập với môi trường sôi động, vĩnh viễn quen với vắng vẻ.
Biết rằng mình không thể hòa nhập, tại sao lại đồng ý cùng nàng đến đây?
Có phải chỉ vì câu nói “đi cùng tôi” của nàng?
*
Vào mùa đông, phố xá lên đèn rực rỡ, xe cộ qua lại tấp nập.
Lộc Ẩm Khê bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng, đuổi theo Giản Thanh, vỗ nhẹ vào vai cô: “Bác sĩ Giản, chị đi siêu thị cùng tôi được không?”
Giản Thanh đứng yên tại chỗ, hỏi:” Tại sao lại ra đây?”
“Tôi không muốn ăn thịt nướng, quá nhiều dầu mỡ, ảnh hưởng đến kế hoạch tập thể dục của tôi. Tôi muốn tự nấu ăn, làm một ít salad rau. Đi thôi, đến siêu thị cùng tôi nào.”
Lộc Ẩm Khê nắm lấy tay Giản Thanh, dẫn cô vào quảng trường thương mại gần đó.
Khi đi thang máy đến tầng một trung tâm thương mại, Lộc Ẩm Khê ngẩng đầu nhìn tên của trung tâm: “Galaxy Plaza? Cái tên này thật quen.”
Giản Thanh bên cạnh bình tĩnh giải thích: “Có chuỗi trung tâm trên khắp đất nước, bao gồm cả thành phố cấp một và cấp hai.”
Quen mắt cũng không có gì kỳ quái.
Lộc Ẩm Khê gật gật đầu, không hỏi thêm.
Nàng mơ hồ nhớ ra đây là một trong những sản nghiệp của nhà họ Giản, nhưng quan hệ giữa Giản Thanh và nhà họ Giản có vẻ rất bình thường.
Tuy đã sớm chiều ở chung những ngày qua, nhưng nàng chưa hề nghe cô nói chuyện về gia đình, cũng như không thấy gia đình liên lạc với cô.
Dường như lúc nào cô cũng ở một mình, không gia đình, không bạn bè, cô đơn và vắng vẻ.
Lòng nàng ẩn ẩn nhói đau. Lộc Ẩm Khê cau mày, bỗng dưng nắm chặt cổ tay Giản Thanh, mạnh đến mức khiến Giản Thanh phải liếc mắt nhìn xuống.
Lộc Ẩm Khê cũng cúi đầu, sau đó nàng mới nhận ra mình đã nắm lấy tay Giản Thanh đi được một quãng đường dài.
Nàng buông tay ra theo bản năng.
Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt dò hỏi của Giản Thanh.
Nhìn nhau trong hai giây, cả hai ăn ý cùng di dời tầm mắt, nhìn bốn phía xung quanh.
Họ đều là phụ nữ, nên việc nắm tay nhau không có gì to tát.
Lộc Ẩm Khê cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập loạn của mình. Nàng nhìn xung quanh, cố tìm lời để nói: “Siêu thị này lớn quá, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.”
Giản Thanh ừ một tiếng: “Nếu em muốn thì sau này có thể đi thường xuyên hơn.”
Lộc Ẩm Khê khẽ cười: “Tôi thích đi siêu thị lắm.”
“Vì sao?”
“Rất có hơi thở sinh hoạt.” Nàng thuần thục lấy xe đẩy hàng ra: “Dù không mua hàng nhưng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy các loại rau và trái cây được sắp xếp gọn gàng, cũng thật sự thích nhìn dòng người đến và đi, nhìn bọn họ chọn hàng trên kệ. Trong bệnh viện, chị có thể quen với việc kìm nén cảm xúc và chỉ nhìn thấy nhiều nhất là hai màu trắng và xanh. Nhưng tại siêu thị thì khác, nơi đây có rất nhiều màu sắc, chị sẽ không nghĩ đến việc sống chết ở đây, chị thật sự chỉ muốn nghĩ đến việc tối nay sẽ ăn gì? Mang theo bao nhiêu tiền trong túi? Có muốn mua khoai tây chiên không? Có muốn mua trái cây không? Thời tiết dạo gần đây rất lạnh, nấu lẩu có được không? Nơi đây sẽ mang đến cho chị cảm giác kiên định sống.”
Giản Thanh lắng nghe lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai. Ánh mắt cô đảo qua từng loại trái cây, rau và ngũ cốc trên kệ theo bản năng.
“Chị đã bao giờ nghe bài thơ của Hải Tử chưa? ‘Bắt đầu từ ngày mai, hãy là một người hạnh phúc; Cho ngựa ăn, chặt củi và chu du khắp nơi trên thế giới; Bắt đầu từ ngày mai; Hãy chăm sóc thực phẩm và rau quả; Sống trong một ngôi nhà hướng ra biển, có hoa mùa xuân nở rộ.”
Lộc Ẩm Khê có kỹ năng đọc thơ rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng, từ tính. Khi đọc thơ, cô có thể dễ dàng cảm nhận được những xúc cảm mãnh liệt của nàng.
Giản Thanh lắc đầu: “Chưa từng nghe qua, rất dễ nghe.”
Lần đầu tiên cô cảm thấy rằng những bài thơ khó hiểu và khó có thể lý giải được đã trở nên bình dị, gần gũi đến nhường nào.
Đi ngang qua khu ngũ cốc, Lộc Ẩm Khê chỉ chỉ vào chiếc bánh mì lớn:”Giản lão sư, chị đoán xem vào thời điểm nghèo khổ, tôi đã từng ăn những món bánh này trong bao lâu?” Không chờ Giản Thanh trả lời, nàng khẽ mỉm cười, tự hỏi tự trả lời:” Ăn gần nửa năm,bánh mì giăm bông và rau cải xanh, đều là loại khá tiết kiệm tiền. Nếu như ăn cơm, tôi sẽ nấu canh, hoặc dùng gia vị của mì để nấu nước dùng. Vào mùa đông, uống vào sẽ rất ấm bụng.”
Giản Thanh dừng chân lại: “Em đã từng nói rằng bố mẹ em là giáo sư của trường y.”
Tuy không giàu sang phú quý, nhưng ít ra cũng là người có học, sẽ không nghèo túng đến nỗi phải uống nước mì.
Đây không phải là trải nghiệm trong sách của Lộc Ẩm Khê, mà là những ký ức của Lộc Ẩm Khê trong thế giới thực.
Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh rồi mỉm cười : “Chị có muốn nghe về việc tôi trở thành diễn viên như thế nào không?”
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.