Thật ra Công chúa điện hạ cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào cho bước tiếp theo, dù sao nàng cũng chỉ có thể đi từng bước một, mục đích nàng tới đây chính là trì hoãn Hoàng đế xử tử Quý Lương viên. Nếu bọn Tiểu Thần không tìm được chứng cứ mang tính quyết định nào thì phải tìm cách khác, bằng không cứ tiếp tục kéo dài như thế này cũng không được bao lâu.
Nàng quen nẻo quen đường đi đến điện Kim Long, lúc này chắc hẳn Hoàng đế đã đi ngủ, nàng chỉ muốn thử vận may, nhân tiện bảo đảm chắc chắn rằng Tiểu Thần sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Có lẽ là bởi vì đang làm việc thiện nên nàng may mắn gặp được một vị đại thần bên cạnh Hoàng đế ngoài cửa, đó còn là Trang bá bá, người đã nhìn nàng lớn lên. Đối phương nhận ra nàng, không thể tin nói: “Công chúa điện hạ! Là người sao?”
“Trang bá bá! Đã lâu không gặp!”
Trang bá bá vội vàng chạy tới, nắm tay Vũ Văn Ngưng: “Sao… sao đột nhiên người lại trở về?”
Từ khi nàng nói ở trong triều muốn cắt đứt quan hệ với Hoàng đế thì đã không có tin tức gì của nàng, ông vốn còn khá lưu luyến, nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Công chúa điện hạ nữa.
Ông nghi ngờ cau mày: “Còn trở về vào lúc này?” Nửa đêm về nhà thật sự không phải là thời điểm thích hợp.
Vũ Văn Ngưng lúng túng cười: “Đúng vậy… không biết vì sao đột nhiên muốn trở về gặp phụ hoàng…”
Trang bá bá chợt nghĩ ra điều gì đó, vỗ trán: “Ôi, ta phải bẩm báo với Hoàng thượng ngay lập tức!”
Ông gọi Vũ Văn Ngưng đi cùng và phàn nàn: “Tại sao không nghe thấy thị vệ thông báo rằng người đã trở lại? Sau này vi thần sẽ giáo huấn bọn họ.”
Vũ Văn Ngưng nhớ tới chuyện bọn họ trèo tường tiến vào, không dám nói nhiều lời, chỉ đành nói dối: “Ta đã bảo bọn họ đừng nói gì, bởi vì ta không muốn quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi.”
Nàng dừng một chút rồi hỏi: “Trang bá bá, người cảm thấy phụ hoàng còn muốn gặp ta không? Dù sao ta đã ở trước mặt quần thần từ bỏ địa vị Công chúa…”
“Người hãy yên tâm! Tuy rằng ngoài mặt Hoàng thượng không thừa nhận, nhưng ông ấy rất nhớ người!”
Nghe Trang bá bá nói như vậy, trong lòng Vũ Văn Ngưng đột nhiên có một cảm giác phức tạp, mặc dù nàng không hận cha mình, nhưng ông đã quen với việc Vũ Văn Dương làm xằng làm bậy, khiến nàng trải qua quãng thời gian vô cùng đau khổ. Nàng luôn cảm thấy mình ở trong lòng phụ hoàng không quan trọng, bây giờ biết trong cung không có nàng đối với Hoàng thượng mà nói không hề giống như trước, trong lòng nàng khẽ gợn sóng.
Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không có khả năng trở về, dù sao nàng đã có người nhà quan trọng nhất ở ngoài cung.
Trái ngược với dự đoán của Vũ Văn Ngưng, Hoàng thượng không hề khó chịu vì sự xuất hiện của nàng, trái lại, ông ngay lập tức nhảy khỏi giường rồng sau khi nghe tin và vội vã ra sảnh để gặp nàng.
Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nhưng trong mắt Hoàng thượng dường như vẫn còn ngân ngấn lệ.
Điều này khiến Vũ Văn Ngưng có chút áy náy, vì mục đích nàng trở lại không phải để thăm phụ hoàng như nàng đã tuyên bố, mà là để giải cứu Quý Lương viên hiện đang bị giam trong ngục.
Bầu không khí giữa hai người rất tế nhị, ở trong tình trạng xa lạ vẫn có thể cảm nhận được Hoàng thượng đang cố gắng hết sức thể hiện thái độ quan tâm của một người phụ thân, điều này còn rõ ràng hơn so với khi nàng còn ở trong cung.
Chẳng lẽ Tiểu Thần nói “mất đi rồi mới biết quý trọng” là thật sao?
Hai người trò chuyện về quá khứ trong khoảng hai khắc, Vũ Văn Ngưng vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào để nhắc đến chuyện của Quý Lương viên. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng la hét và náo động.
“Làm sao vậy?” Hoàng thượng phái thị vệ xung quanh đi ra kiểm tra tình hình bên ngoài, một lúc sau hắn quay lại nói: “Bẩm Hoàng thượng, hình như thị vệ đang đi tuần tra, bọn họ đang ầm ĩ nói trong cung có ma…”
Hoàng thượng nghe xong cau mày nói: “Hoang đường! Trên đời này làm gì có mà! Đó chỉ là lời nói bậy của bọn hạ nhân mà thôi!”
Thị vệ quỳ trên mặt đất cúi đầu: “Không chỉ có như vậy, bọn họ… bọn họ nói…” Hắn âm thầm liếc nhìn Vũ Văn Ngưng.
Hoàng thượng sốt ruột nói: “Đừng lề mề nữa, nói mau!”
“Bọn họ nói rằng đó là hồn ma của Hạ tướng quân.”
Vừa dứt lời, không khí lập tức đông cứng lại, ngay cả Hoàng thượng cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Ngưng. Nhưng lúc này Vũ Văn Ngưng thật sự dở khóc dở cười. Tiểu Thần à, rốt cuộc nàng đã làm gì thế?
Sao có thể trùng hợp như vậy được. Đúng lúc trưởng công chúa trở về cung lại có tin đồn có ma, mà hồn ma đó chính là Hạ tướng quân. Chẳng phải điều này đã mở ra vết thương lòng khó lành của Công chúa sao!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự trùng hợp như vậy dường như đã tăng thêm độ tin cậy cho chuyện này… Không phải là Hạ tướng quân lo lắng cho Công chúa nên không thể nhắm mắt, lâu như vậy rồi còn chưa đi đầu thai, mà là dây dưa ở bên cạnh Công chúa điện hạ đấy chứ?
Hoàng thượng sợ con gái mình hiếm khi mới có suy nghĩ trở về sẽ bị chuyện phi lý này làm gián đoạn, nên quay đầu lại lo lắng mắng: “Khốn kiếp! Đi báo cho bọn thị vệ kia, nếu còn lan truyền tin tức bắn tiếng đe doạ này thì trẫm sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào!”
Thị vệ nhận mệnh định rời đi lại bị Hoàng thượng gọi lại, ông lo lắng nói: “Tìm kiếm khắp trong cung, có lẽ là thích khách cũng không biết chừng.”
“Vâng!” Thị vệ vội vàng chạy đi ra lệnh.
Hoàng đế quay sang nói với Vũ Văn Ngưng: “Trong cung phát sinh đủ loại chuyện kỳ quái, có lẽ trẫm nên noi gương Ngưng nhi, xuất cung ẩn cư tu thân dưỡng tính…”
Rồi giao quốc gia cho Thái tử điện hạ suốt ngày quậy phá đó sao?
Vũ Văn Ngưng cười không nổi, Hoàng thượng còn tưởng rằng nàng nghe đến Hạ tướng quân sẽ cảm thấy buồn, ho khan vài tiếng rồi nói: “Muộn rồi, có chuyện gì thì để ngày mai nói đi, trẫm sẽ sai người sắp xếp cho con.”
Ông sợ Vũ Văn Ngưng sẽ từ chối nên lập tức gọi người hầu và bảo họ hộ tống Công chúa đi nghỉ ngơi.
Thấy sự việc đã đến nước này, Vũ Văn Ngưng làm theo ý hoàng đế. Định gặp Tiểu Thần trước, xem nàng ấy có tìm thấy gì không rồi mới lên kế hoạch tiếp theo.
***
“Tiểu Thần cô nương, chúng ta còn phải ngồi ở chỗ này bao lâu?” Đỗ Hàn Yên nhẹ giọng hỏi Tiểu Thần bên cạnh. Cả hai nép mình sau những tán cây cao ở một nơi tối tăm, ngồi cạnh nhau.
“Chờ tình hình này đi qua đã.” Tiểu Thần trả lời, bắt chéo chân, bảo vệ chiếc hộp mà mình vừa lấy trộm giữa hai chân. May mắn thay, nàng ấy đến đây trong bộ quần áo dễ di chuyển, nếu không nàng ấy đang ở trong một tư thế không đứng đắn!
Nhìn kiểu gì cũng thấy chiếc hộp này trông đáng ngờ, hy vọng đó là thứ họ đang tìm kiếm, nếu không, cái giá mà nàng ấy vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm và vô tình bị bại lộ thì quá uổng phí!
Hai người trầm mặc một hồi, trên đầu thỉnh thoảng có ánh lửa của người đi ngang qua.
“Vừa rồi…” Đỗ Hàn Yên lên tiếng, muốn tìm chuyện để nói: “Thần thiếp thấy thân thủ của Tiểu Thần cô nương rất tốt, không nhìn ra ngươi chỉ là thị nữ của Công chúa điện hạ.”
Nơi này tối đen như mực, hai người khó có thể nhìn thấy nhau, nhưng lúc này Tiểu Thần lại đang nhìn nàng với vẻ mặt khó tin: “Thị nữ? Ai nói với ngươi như thế?”
“Là thần thiếp phỏng đoán…” Nói như vậy, chuyện này hoàn toàn không có chứng thực, chỉ là khi nàng nhìn thấy Tiểu Thần cô nương và Công chúa thân thiết như hình với bóng, nên mới đoán bọn họ là chủ tớ bên nhau nhiều năm. Đỗ Hàn Yên đột nhiên tái mặt, sợ mình nói gì sai sẽ khiến bọn họ đổi ý, nàng vội vàng nói: “Thần thiếp có tư chất đần độn, nhìn không ra quan hệ giữa Công chúa điện hạ và người, nếu có gì mạo phạm thì mong Tiểu Thần cô nương bỏ qua.”
Từng câu từng chữ mà Đỗ Hàn Yên nói với nàng ấy đều mang theo sự kính trọng, khiến Tiểu Thần nhớ lại những ngày mình còn là phò mã, nàng ấy còn nghĩ rằng mình đã bị nhận ra từ lâu, không ngờ nàng chỉ hiểu lầm mình có quan hệ đó với Ngưng nhi.
Tiểu Thần mỉm cười và trả lời: “Ở một mức độ nào đó thì cứ coi ta là một thị nữ đi.” Là loại có thể phục vụ trên giường.
Thấy Tiểu Thần không có vẻ gì là tức giận, Đỗ Hàn Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mối quan hệ của bọn ta có lẽ là giống như ngươi và Quý Lương viên.” Tiểu Thần suy nghĩ một lúc rồi thêm một gợi ý.
Đỗ Hàn Yên nghe xong kinh ngạc quay đầu nhìn nàng ấy, không biết lời nói của nàng ấy có ý tứ sâu xa như thế nào. Rốt cuộc là nhìn ra mối quan hệ giữa hai người họ vượt trên mức bằng hữu, hay chỉ đơn giản nghĩ rằng họ chỉ là tỷ muội tình thâm trong cung?
Cho dù có thêm gợi ý này thì nàng vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Hai người còn chưa kịp nói chuyện thì cách đó không xa lại có một thị vệ khác cầm đèn đi tới, hai người trầm mặc, chỉ nghe được cuộc đối thoại của hai người thị vệ đó:
“Ở đây thật âm u, nhất định phải đến sao?”
“Hết cách rồi, Hoàng thượng hạ lệnh cho chúng ta lục soát toàn bộ hoàng cung.”
“Mà này, ngươi nghe nói chưa? Công chúa điện hạ đã trở lại.”
“Ta nghe rồi, không phải vừa nãy đang ở tẩm cung cũ nghỉ ngơi sao?”
“Ngươi thử nghĩ xem… Công chúa điện hạ vừa trở về là có tin đồn hồn ma Hạ tướng quân xuất hiện, chẳng lẽ là Công chúa mang về?”
Hắn vừa nói tới chuyện này, thị vệ kia liền nổi da gà: “Đừng dọa ta! Hơn nữa việc này tuyệt đối không được để cho Công chúa điện hạ nghe được, nếu như làm tổn thương nàng, Hoàng thượng nhất định sẽ chém đầu chúng ta…”
Khi giọng nói của hai thị vệ xa dần, Tiểu Thần nói với Đỗ Hàn Yên: “Đi thôi.”
“Đi đâu thế?” Không phải muốn đợi tình hình này qua đi sao? Các lính canh dường như vẫn đang tìm kiếm khắp nơi.
“Chúng ta đi tìm Ngưng nhi, cứ ở lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm được.” Mà nàng ấy vừa mới nghe được chỗ ở của Ngưng nhi, nàng ấy rất quen thuộc với vị trí tẩm cung của Công chúa.
Hai người bọn họ dọc đường trốn tránh mấy tên thị vệ, đến phòng ngủ của trưởng công chúa điện hạ. Vừa rồi náo động lớn như vậy, Hoàng thượng không thể không phái người canh giữ bên ngoài tẩm cung của Công chúa, chuyện này có chút phiền phức. Mặc dù Đỗ Hàn Yên xuất hiện trong cung không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nàng là một người vốn không quen biết Công chúa mà lại đến thăm Công chúa thì quá kỳ lạ, vì vậy nàng không thể công khai đi vào.
Tiểu Thần suy nghĩ một hồi, đi đến một cửa sổ nào đó theo trí nhớ mơ hồ của mình. Nàng ấy lén nhìn vào bên trong và thấy Vũ Văn Ngưng vừa hay cũng đang ở bên trong, dường như nàng đang dặn dò điều gì đó với thị nữ. Khi chỉ còn lại Vũ Văn Ngưng trong phòng, Tiểu Thần mới quang minh chính đại đi ra, không dám phát ra tiếng động lớn, dùng âm khí gọi nàng: “Ngưng nhi!”
Vũ Văn Ngưng sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy bọn Tiểu Thần ngoài cửa sổ, nàng vội vàng kéo họ vào phòng.
“Thế nào rồi?”
Tiểu Thần đầu tiên tỏ ra chán ghét: “Không tốt, ta vô tình nhìn thấy thứ bẩn thỉu…”
Cả Vũ Văn Ngưng và Đỗ Hàn Yên đều cau mày nghi ngờ, nhưng Tiểu Thần cũng không giải thích nhiều, sau đó nàng ấy giơ chiếc hộp trong tay lên: “Nhưng ta tìm thấy cái này!” Nàng ấy đưa chiếc hộp cho Vũ Văn Ngưng.
“Cái này là cái gì?”
Tiểu Thần nhún vai: “Ta không biết, nhưng có vẻ khả nghi nên ta mang nó về trước.”
Vũ Văn Ngưng nhìn kỹ chiếc hộp, thấy nó có nhiều hơn một ổ khóa ở bên ngoài, ngoài ra nó không giống như một chiếc hộp bình thường, không thể dễ dàng mở bằng cách phá khóa, bởi vì bọn họ thậm chí không thể tìm thấy nơi mở khoá.
“Tiểu Thần, ta nghĩ nàng đã trúng thưởng rồi.” Một chiếc hộp được niêm phong chặt chẽ như vậy chắc chắn chứa một thứ gì đó rất quan trọng.
“Nhưng chiếc hộp này sẽ không thể mở ra trong một chốc được, có thể sẽ tốn chút thời gian.”
“Còn cần thời gian sao? Nhưng Công chúa điện hạ à, Tích… Quý Lương viên ngày mai sẽ bị giết…” Đỗ Hàn Yên không khỏi lo lắng nhắc nhở.
Vũ Văn Ngưng nở nụ cười trấn an nàng: “Yên tâm, ta sẽ tìm ra biện pháp.”
Vì Công chúa đã nói như vậy nên trái tim thấp thỏm của Đỗ Hàn Yên đã nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nàng không dám bất cẩn vì sự việc rất quan trọng. Nàng không dám khinh suất ở trước mặt Công chúa điện hạ, chỉ thận trọng hỏi: “Nếu cái hộp này không mở ra được…”
Không biết Công chúa điện hạ có kế hoạch dự phòng hay không. Tuy nhiên, đúng như Đỗ Hàn Yên nghĩ, Công chúa chỉ nở một nụ cười gượng gạo và tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức.”
Bước tiếp theo không còn việc gì mà Đỗ Hàn Yên có thể làm, vì vậy Vũ Văn Ngưng đã bảo nàng quay về nghỉ ngơi trước. Đỗ Hàn Yên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lo lắng quay trở lại viện Tích Hàn, đoán rằng đêm nay nàng chắc chắn sẽ không thể ngủ yên.
Không nằm ngoài dự đoán của Đỗ Hàn Yên, nàng vừa bước vào trong sân, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng náo động, thị vệ bên ngoài vừa mở cửa, Tuyết nhi đã xuất hiện và đỡ Hạ nhi có vẻ mặt tái nhợt đi vào.