Tưởng Chừng Đã Xa
|
|
CHƯƠNG 29 Một câu nói vậy mà hiệu nghiệm, tất cả không ai làm gì nữa chỉ ngồi im xuống ghế. Chỉ có Ngọc cô gần như không kiểm soát được mình, nhìn Xuân đau đớn cô có thể ngồi yên ở đây sao. - Nếu ngày đó mày chấp nhận Tiểu Hoa thì cô ấy đã không chết. Nếu ngày đó mày đừng đi thi cuộc thi đó thì tao đã có giải. Nếu ngày đó mày đừng có biểu hiện tốt thì ông già của tao sẽ không giao cả công ty vệ sĩ cho mày. Mày nhường lại cho tao, tao cảm kích, không. Hà Vĩnh Xuân mày còn nợ tao nhiều thứ lắm - Hoàng Hải, Xuân không nợ mày gì cả, mày nghĩ đi ai là người đứng ra bảo vệ mày, ai là người nhận lỗi thay mày. Ai là người sẵn sàng tha thứ cho mày, ai xem mày như anh em của mình. Mày là thằng hèn – Hùng tức giận nói như mắng Hoàng Hải - Hèn – dứt lời lại thêm một cú đánh vào người Xuân - Đừng, làm ơn đừng ai nói gì hết nữa – Ngọc lại vùng khỏi ghế, sao cứ đánh Xuân hoài vậy. Xuân cũng đau mà - Cô yêu nó lắm sao? – vừa đánh Xuân một cái mạnh vào bụng Hoàng Hải quay sang hỏi Ngọc Ngọc cười đi lướt qua từng người. Hắn cũng ra hiệu cho bọn đàn em không ngăn cản Ngọc. - Vậy anh đã yêu bao giờ chưa? Lặng người một vài giây hình bóng Tiểu Hoa quay về trong tâm trí của Hoàng Hải. Ít nhất hắn cũng biết yêu, có điều đó lại là tình yêu chiếm hữu và đã đi đến một hậu quả đáng tiếc. - Đó là chuyện của tôi, Vĩnh Xuân mày nói đi chìa khóa ở đâu Xuân không nói, Xuân đang tập trung nhìn ngắm người yêu của mình. Thấy cô ấy, dường như Hoàng Hải chẳng là gì trong mắt Xuân nữa. - Nói – Hoàng Hải tát thật mạnh vào mặt Xuân - Xuân nói đi, đừng để hắn đánh nữa – Ngọc hốt hoảng, vốn dĩ cô và Xuân đang cười nhìn nhau nhưng Xuân lại đau nữa thì làm sao cô có thể cười - Bỏ cô ấy ra – đứng lên Xuân nhìn chằm chằm Hoàng Hải, dù có bị đánh cũng không sao, nhưng hắn không được phép đụng đến Ngọc - Mày sẽ nói chứ - một tay giữ lấy Ngọc, Hoàng Hải chỉ thẳng vào mặt Xuân - Nếu cô ấy đau thì một chữ cũng không – ánh mắt Xuângười long lên những ánh nhìn nảy lửa - Mày dám – Hoàng Hải nhìn Xuân thách thức - Mày từng giết tao một lần, nhớ không? – Xuân cười khinh nhìn Hoàng Hải Hoàng Hải muốn tức điên lên vì Xuân. - Còn một điều nữa mà mày nợ tao - Hoàng Hải cười nhếch môi với Ngọc và xoay người nhìn Xuân - Con của tao thương mày hơn thương tao Nghe tới đây đầu óc Ngọc có chút choáng váng. - Ngọc – Xuân mặc kệ bao nhiêu người đang đứng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, mặc kệ Hoàng Hải sẽ đánh mình tiếp. Xuân lao nhanh đến đẩy hắn ra và đỡ lấy Ngọc - Bình tĩnh, không sao hết – nhẹ nhàng Xuân giúp Ngọc lấy lại nhịp thở của cô ấy Ngọc cố trấn an mình, cô mỉm cười vì Xuân đang bên cạnh. - Em dũng cảm lắm, đã đối diện với hắn được rồi thì dù hắn có nói gì cũng chẳng là gì hết – hôn nhẹ lên trán Ngọc, Xuân mỉm cười tự hào Ngọc khẽ ôm lấy Xuân. Hoàng Hải nổi điên thật sự, hắn chết rồi sao. - Tụi bây không thấy tao sao - Mẹ ơi Ai như tiếng của thiên thần nhỏ. Tiếng kêu ấy đã làm Hoàng Hải dừng tay, hắn không đánh Xuân nữa mà chạy lại ẳm bé Xuân lên. - Kêu ba đi con, kêu ba đi - Bỏ ra, hức hức mẹ ơi – con bé khóc thét lên khi Hoàng Hải cứ bắp ép nó - Kêu đi, ba là ba của con đây, kêu đi – Hoàng Hải gần như mất bình tĩnh hắn cứ thét vào mặt con bé - Bỏ con bé ra, Hoàng Hải mày làm con bé đau – Xuân đứng lên nói như mắng thẳng vào mặt Hoàng Hải, Xuân cố đi lại phía của hắn - Thả con bé ra đi, đừng làm nó đau – Ngọc cũng vậy, hắn đang làm gì con của cô Sao nó lại không gọi ba, Hoàng Hải lại quy tội cho Xuân. - Tại mày, tại mày tất cả - Xuân, đừng đánh nữa – khi Xuân vừa đến gần Hoàng Hải thì hắn đã kéo Xuân lại mà đánh Ngọc cũng lao tới cô kéo Hoàng Hải ra xa Xuân. - Ngốc – thấy Ngọc đẩy Hoàng Hải ra mà hắn thì đang phát điên, Xuân không muốn cô ấy bị thương nên liền ôm chặt lấy cô ấy Mọi người liền vung ra và có một cuộc hỗn chiến. Ai nấy cũng quyết không đứng yên để hắn muốn làm gì làm. - Lão nhị, lão tam, lão tứ chúng tôi đến đây – gần một nữa đàn em của Hoàng Hải liền trở mặt - Tụi bây làm gì vậy? - Cậu chủ, chúng tôi theo ông chủ đã lâu. Giờ là theo cậu nhưng những việc làm của cậu làm chúng tôi không phục, chúng tôi không thể để ba học trò xuất sắc còn lại của ông chủ gặp chuyện. Họ đã hết lòng vì cậu chủ rồi, nhất là cô Vĩnh Xuân Mắt Hoàng Hải như nổi lửa, dám phản hắn sao. - Đánh Tiếp tục có ẩu đã xảy ra. Tội nghiệp bé Xuân cứ khóc ngất lên, nhân lúc không ai để ý nó chạy tới ôm chân của Hoàng Hải kéo ra. - Đừng đánh mẹ, đừng đánh Xuân Chợt tay Hoàng Hải run lên, con của hắn đang ôm chân hắn. Cúi xuống hắn ôm thật chặt bé Xuân. Ngọc liền ngồi dậy để xem Xuân thế nào. Thấy Hoàng Hải ôm bé Xuân cô cảm thấy sợ, nếu hắn đem bé Xuân rời xa cô thì sao. Không được. - Không sao đâu em – hiểu những gì Ngọc đang nghĩ, Xuân nắm tay kéo cô lại - Nhưng - Hổ dữ không ăn thịt con Ngọc đành cắn răng mà chịu, chỉ mong là vậy. Con của hắn, là con của hắn. Có vẻ nét hung tợn lúc nảy cũng đã không còn. - Đừng đánh mẹ với Xuân nữa - Không đánh, nếu con đi theo ba - Không – con bé lắc đầu lia lịa - Đi - Bỏ nó ra – Xuân có thể cho Hoàng Hải gần bé Xuân, cho hắn ôm con bé vui với con bé nhưng tuyệt nhiên không để hắn ta làm con bé đau và đưa con bé đi đâu cả. Vì con bé chính là mạng sống của Ngọc - Con của mẹ, không sao, không sao – lợi dụng sơ hở khi Hoàng Hải bị Xuân kéo mạnh Ngọc vội kéo nhanh bé Xuân về phía mình Con bé ôm lấy mẹ nó không buông. - Mẹ ơi con sợ - Không sao, mẹ ở đây – Ngọc quyết không cho Hoàng Hải đụng đến con mình một lần nào nữa - Tụi bây, trả nó cho tao - Thằng khốn, mày không có tư cách nói câu đó – thấy cây côn lúc nảy Xuân liền quất mạnh vào người Hoàng Hải Hắn đau nên càng quạo hơn. - Mày muốn chết rồi sao Hà Vĩnh Xuân? - Tao có thể để mày ôm con bé, có thể cho mày nhìn con bé, có thể cho mày vui với nó nhưng không cho mày đem nó đi đâu cả - mỗi câu nói lại là những cái đánh từ cây côn trên tay Xuân - Lùi lại hết cho tao – đang đỡ đòn thấy tay phải của Xuân run và hình như mất lực dần Hoàng Hải liền nhanh tay chộp lấy và bẻ mạnh ra phía sau - A – đau quá nên Xuân phải la lên - Bỏ Xuân ra Người của Hoàng Hải gần như đã bất tỉnh chỉ còn lại ba tên là còn đủ khả năng chống chọi. - Nghe đây tao muốn con bé - Không bao giờ - cả Xuân và Ngọc cùng đồng thanh - Tức cười, các người chỉ có mỗi lựa chọn đó thôi, thử bước đến đi nó sẽ lập tức ra đi vĩnh viễn – Hoàng Hải đưa con dao lên ngay cổ của Xuân làm mọi người chùng bước Ngọc hoang mang làm sao bây giờ, lựa chon cô không thể chọn được. - Nghe đây, nếu ai để Ngọc Xuân rơi vào tay hắn ta thì dù Vĩnh Xuân tôi có chết cũng sẽ không tha cho người đó - Xuân, đừng em xin Xuân đừng mà – Ngọc hét lớn lên khi cô hiểu ý của Xuân Xuân đã định đưa cổ mình vào nhát dao ấy, nhưng tiếng gọi tha thiết của Ngọc đã khiến Xuân dừng lại. - Em biết Xuân không muốn em lựa chọn nhưng nếu Xuân làm như vậy thì em sẽ hận Xuân cả đời, em sẽ dày vò bản thân mình cả đời. Xuân phải nghĩ đến ba mẹ của Xuân, còn em và con nữa – bỏ bé Xuân xuống cho mọi người Ngọc bước dần dần tới chỗ của Xuân và Hoàng Hải đang đứng Mỉm cười dù biết máu trên cổ mình đang dần tuông ra, Xuân nhìn Ngọc. Xuân có cảm giác sức mình đang ngày một yếu, có phải vì di chứng của tai nạn năm xưa hay vì Xuân cũng đang kiệt sức. - Hoàng Hải tôi nhất định không giao con của chúng tôi cho anh - Thế nào là con của chúng tôi? – Hoàng Hải mở to mắt nhìn Ngọc - Đúng, là con của tôi và Xuân - Cô điên rồi, làm sao có thể - Hoàng Hải quát tháo Ngọc, hắn có chút bấn lọan - Này đừng có la cô ấy, cô ấy nói sự thật mà – Xuân gắng gượng để bắt lỗi Hoàng Hải và vẫn không quên nhìn Ngọc mà cười Mọi người thật sự không biết hai người họ đang định làm gì. Bé Xuân ngơ ngác, con bé không biết đây là cảnh tượng gì. - Mày im đi – dồn Xuân vào góc phòng Hoàng Hải có chút run tay, không biết nữa có lẽ nảy giờ đánh nhau hắn cũng đã mệt và tâm trí đang có chút bấn loạn - Tiểu Hoa sẽ không vui đâu – Ngọc đang gây phân tâm Hoàng Hải bằng việc khơi lại hình ảnh của Tiểu Hoa, cô đang cố gắng vượt qua chính nỗi ám ảnh của mình khi đối diện với hắn để giúp Xuân. Cô không nên cứ sợ hãi hắn, cô cần Xuân thì cô nhất định làm được - Sao lại không vui? – Hoàng Hải hơi nới lỏng khi nghe Ngọc nhắc đến Tiểu Hoa. Câu hỏi của hắn cũng có chút ngớ ngẩn nhưng dường như hắn đang không kiểm soát được suy nghĩ của mình - Vì anh đã không còn yêu cô ấy - Không, còn chứ còn rất nhiều – Hoàng Hải gần như đang cố gắng giải thích Mọi người càng khó hiểu hơn và có chút bất ngờ khi nghe những gì Hoàng Hải vừa nói, hắn hoàn toàn là con người khác. Giờ đây trông hắn như một người đang giải thích với người khác, hết sức bình thường và không đáng sợ. Hắn yêu Tiểu Hoa đến điên cuồng và tâm trí bị ảnh hưởng sau khi cô ấy mất đến bây giờ luôn hay sao. - Không - Còn mà - Không - Còn mà, còn mà, còn còn còn – Hoàng Hải buông lỏng tay ôm đầu và hét thật to Cơ hội đến Phương cùng Hùng và một vài người lao tới tóm gọn ba tên đàn em còn lại của hắn. Xuân ngã gục xuống sàn nhà, con dao cũng đã rời khỏi cổ của của Xuân. Nhưng Xuân mất sức quá nhiều nên không thể tự đi xa khỏi Hoàng Hải được. Ngọc vội chạy lại mà kéo Xuân ra nhưng tiếc thay Hoàng Hải đã tỉnh lại và nhanh hơn cô. Mọi chuyện ngoài dự đoán của mọi người, và chuyện đáng tiếc cũng đã xảy ra với Xuân. - Không – Ngọc đau đớn hét lên - Bắt lấy hắn – cảnh sát từ đâu ập ào và tóm lần lượt tất cả, Hoàng Hải bị bắn một phát đạn ngay tay nhưng hắn đã nhanh hơn. Hay nói chính xác là liều lĩnh quyết không cho Xuân thoát nạn - Xuân ơi, Xuân mở mắt nhìn em nè, mở mắt đi Xuân, Xuân – Ngọc cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng Xuân vẫn không có phản ứng nào
|
CHƯƠNG 30 Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cứ như đang dần đóng mất tương lai của ba người họ. Ngọc không nghe ai nói gì cả, cô chỉ biết mỗi việc người nằm trong đó là Xuân. Là người cô yêu. Mọi người cứ thấp thoảng chờ đợi. Chẳng lẽ Ngọc và Xuân lại xa nhau, chẳng lẽ hạnh phúc không mỉm cười với họ lần nào nữa. Và chẳng lẽ ông trời lại bất công như vậy. Chờ đợi là tất cả những gì mọi người có thể làm, ai nấy đều cố cho Ngọc lời động viên tốt nhất cũng như tự động viên chính mình. Cuối cùng ánh đền sinh tử kia cũng đã tối sầm. Cánh cửa cũng mở ra, mở ra tương lai hay là khép lại hạnh phúc. - Cô ấy từng bị tai nạn khá nặng, di chứng của vụ tai nạn ấy làm tay phải của cô ấy không hoạt động bình thường, cũng làm sức khỏe từ đó mà yếu dần, cả hiện tượng mất trí nhớ tạm thời cũng đã xảy ra - Có nghĩa là sao thưa bác sĩ? - Cô ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu. Nhưng cũng không phải là không cứu chữa được, mọi người yên tâm ca phẩu thuật tương đối thành công. Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức, và ý chí của bệnh nhân cũng rất quan trọng, điều này phải tùy thuộc vào mọi người Những lời bác sĩ Khánh vừa nói không biết Ngọc có tiếp thu được không. Cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng về phòng mà Xuân đang nằm. Mọi người nhìn theo mà thương cảm cho hai người họ. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể giúp đỡ bằng cách bên cạnh và động viên mà thôi. Ngọc chỉ biết cô muốn gặp Xuân, cô không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Nhìn Xuân nằm bất động mà Ngọc cứ tưởng như chính mình. Áp đôi tay của Xuân vào tim mình, Ngọc cười nhẹ nhàng và vuốt tóc Xuân. - Tim của em nó nói nó nhớ tim của Xuân kìa – Ngọc bật cười mà nước mắt thì cứ thi nhau rơi - Xuân lạnh không, em đang nắm tay Xuân đó. Em hứa nhất định mạnh mẽ, em không gục ngã đâu. Con nhắc Xuân hoài, nó nói Xuân không thương nó nữa. Em phải giải thích mệt lắm biết không, nó nói tới sinh nhật của nó rồi mà Xuân cứ ngủ, không chúc mừng nó nên nó nghĩ Xuân không thương nó. Con nít mà, Xuân đừng buồn. Em sẽ cho con hiểu là Xuân yêu con nhiều như thế nào – Ngọc phải cắn chặt môi của mình, tim cô sao lại nhói nhỉ. Chắc là vì tim Xuân cũng vậy, cô tin là Xuân nghe những gì mà cô vừa nói - Cảm ơn Xuân – ngã đầu gần Xuân, Ngọc nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Khuôn mặt đối với cô vô cùng dễ thương và rất đáng yêu. Khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí của cô hơn 7 năm qua Tình cảnh của hai người làm mọi người bên ngoài ai cũng chạnh lòng. Phải chi đừng có bi kịch trong cuộc sống thì hay biết mấy. Huyền Linh cũng như mọi người cũng chỉ có thể lặng nhìn, người nằm đó sao lại là Xuân. - Linh mệt không? - Linh không sao, em có thể giúp Linh một chuyện được không? Gật đầu Nhung đẩy Linh ra lại xe. Từ lúc tỉnh dậy Linh cũng không lãng tránh Nhung hơn trước. Nhung đã nghĩ có phải đó là tín hiệu vui, thế nhưng cô lại không cảm thấy vui. Vì cũng từ lúc đó Linh trầm hơn, lúc trước cho dù Linh ít nói chuyện nhưng cũng không như bây giờ. Có phải nỗi đau ngày nào vẫn chưa phai nhòa, có phải là vì một sự thật mà cả hai vừa biết cách đây không lâu. Và có phải vì Linh vẫn còn cảm giác có lỗi với Tiểu Hoa cũng như vẫn còn yêu cô ấy. Còn cô, Linh và cô có thể không? Câu trả lời vẫn là một ẩn số, vậy cô có nên từ bỏ. Muốn lắm chứ, thế nhưng sao làm không được, rốt cuộc cô yêu Linh bao nhiêu. Có lẽ là nhiều, nhiều đến nỗi chỉ âm thầm bên cạnh Linh thôi cũng đủ. Còn Linh cô có muốn như vậy không, câu trả lời tất nhiên là không. Trãi qua tai nạn lớn thứ hai lần này Linh thấm thía một điều, mạng sống rất quan trọng, không phải mình chết rồi là hết. Điều đó sẽ làm những người yêu thương mình đau khổ, nhất là ba mẹ và người yêu mình. Cô rất muốn chấp nhận tình cảm của Nhung, thế nhưng lòng cô vẫn còn điều gì đó khúc mắc và đau. Cô yêu Tiểu Hoa tình yêu đó không hề chết khi cô ấy ra đi, chỉ là cũng đã lâu có thể tình yêu cũng không còn tha thiết nhiều nữa. Người khác nói cô vô tâm, không chung tình cũng được nhưng cô biết rõ lòng mình. Không phải tình yêu nào cũng mãi mãi, nhưng thật tâm cô vẫn còn yêu và thương Tiểu Hoa. Sự thật mà cô và Nhung vừa biết làm cô đau lắm, thương cho Tiểu Hoa nhiều lắm. Sao trên đời này lại có nhiều chuyện tưởng chừng không thể nhưng lại xảy ra. Nếu đó là vấn đề tích cực thì cũng không nói, đằng này nó lại làm con người ta đau khổ. Tiểu Hoa đi rồi, có đau khổ cũng chỉ là người sống. Nhưng thật thương cho cô ấy. Ở một nơi tối tăm, ai cũng sợ, có một người, cứ như tượng, không phản ứng, không làm gì, chỉ ngồi thôi. - Có người muốn gặp anh Thế là anh ta đi theo người vừa gọi mình. Không suy nghĩ, cũng không thắc mắc. Ngồi chờ đợi cuối cùng Linh cũng gặp người mình cần gặp. Người trước mặt, xơ xác, hốc hác, tiều tụy và có gì đó đáng thương. Đáng thương, anh ta có được không. - Đây là thứ anh cần Ngước nhìn người vừa nói, người vừa bị đưa ra không hề hỏi lại mà chỉ đặt hai tay lên bàn và nhìn vật mà người kia vừa đưa. - Anh cũng nên suy xét lại bản thân mình, có muốn dừng hay không cũng không do anh quyết định nữa. Chấm dứt rồi Hoàng Hải à Vâng người đó chính là Hoàng Hải, hai tay bị còng, hắn bây giờ không có vẻ gì là hống hách, là bạo lực, là độc đoán, là thâm hiểm. Nhìn hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng có sợ hãi, cũng có gì đó gọi là cảm giác và đang đối diện với sự trừng phạt mà hắn đáng phải chịu. Hắn lật thứ mà Huyền Linh vừa đưa cho mình ra để xem. Đó chỉ là hai tờ giấy khai sinh,vài giấy tờ khác cùng một lá thư đã ngã màu nhưng vẫn còn rõ chữ. Có lẽ cũng chưa ai từng mở ra xem, hắn có khi là người thứ hai biết nội dung lá thư này là gì, sau ba hắn. “Con trai, ba luôn muốn gọi con như vậy. Chắc con sẽ rất giận ba khi đọc những gì mà con vừa thấy và cả bức thư này. Ba đã không dám nói sự thật với con, thật ra cái két sắt này chẳng có gì cả. Nó chỉ có giấy tờ hai căn nhà mà ba để lại cho con, còn công ty ba biết nhất định con sẽ biến nó thành tiền. Việc ba giao cho Vĩnh Xuân cũng chỉ để con có ý chí hơn, nhưng ba đã lầm. Con trở nên hung hăng, con có lỗi với Vĩnh Xuân nhiều lắm, ba cũng vậy. Và người mà cả hai cha con có lỗi nặng nề nhất chính là Tiểu Hoa. Ba thật ích kỉ, ba không nói sự thật cho mẹ con biết, cho con biết. Để rồi ngoan nghiệt lại đến, là do ba tất cả. Ba cưỡng hiếp người ta, một cô gái sắp bước về nhà chồng. Ba chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, vì người cô ấy lấy không phải là đàn ông. Ba yêu cô ấy, và ba phản bội mẹ của con. Thời trẻ ba cũng như con nông nỗi, thiếu suy nghĩ để rồi đến lúc về già, tội lỗi cứ bám lấy ba. Đừng bạo lực, đừng hung hăng cũng đừng vô lý. Ba đã cướp Tiểu Hoa từ tay cô gái ấy và người mà cô ấy gọi là chồng. Cô ấy đã chết trên giường bệnh vì nhớ thương con của mình, và người làm chồng kia đã cho ba gần như tán gia bại sản. Con còn nhớ cái năm mà gia đình chúng ta sắp phải ăn xin không, nhưng vì Tiểu Hoa người đó để lại cho ba một cái công ty vệ sĩ nhỏ. Ông nội con giàu lắm nhưng đến đời ba thì thành ra như thế. Người đó không có lý do để đưa Tiểu Hoa đi, kiện cáo rồi phải nói làm sao với con bé. Mẹ con cũng dần biết bà im lặng cho đến lúc bệnh nặng qua đời. Hoàng Hải, sai lầm của người lớn ba không hề muốn thế hệ sau chịu trách nhiệm, nhưng tiếc thay. Ba chết đi dù biết không thể trả giá hết nhưng cũng để lòng ba thanh thản phần nào. Xin lỗi con, xin lỗi Vĩnh Xuân, xin lỗi Tiểu Hoa. Xin lỗi, Hoàng Hải con và Tiểu Hoa là anh em ruột, là anh em ruột, con biết không” – có một vết nhòe trên tờ giấy đã ngã màu, nó khác so với những vùng còn lại. Có lẽ đã có một vật thể lỏng nào đó thấm vào. Nướ mắt của ông Hải Minh chăng? Bức thư rơi xuống, Hoàng Hải gần như không nhận thức được điều gì. Tay hắn run lên vì bấn loạn, hắn nhìn Huyền Linh mong cô sẽ nói với hắn là cô đang trừng phạt hắn, nên hù dọa hắn chứ không phải sự thật. Nhưng đổi lại chỉ là sự lắc đầu lạnh nhạt. Lỗi là tại ai? Hình ảnh một cô gái van xin, khóc lóc thảm thiết ngày ấy quay về trước mặt hắn. Hình ảnh một tên cầm thú quay về, hắn làm gì thế này. Hắn bị điên bị điên thật rồi. Hắn đối với Vĩnh Xuân tàn nhẫn nhưng đối với Tiểu Hoa còn hơn cả sự tàn nhẫn, đối với hắn là cả một sự ghê tởm chính mình. Huyền Linh cũng như hắn nào ngờ có chuyện này. Hộp két sắt ấy từ lâu đã không còn giá trị, giá trị nhất là thân phận của Hoàng Hải và Tiểu Hoa vậy mà cuối cùng nó chỉ là bi kịch. Vĩnh Xuân cất hộp két sắt ấy trong chính trong ngôi nhà của Hoàng Hải. Trước khi đi theo hắn thì Xuân đã cố tình cho hắn biết. Xuân cũng không biết trong đó là gì. Còn chiếc chìa khóa là sợ dây chuyền mà Tiểu Hoa vẫn mang, và trước khi mất cô ấy đã đưa lại cho Linh. Sự thật này Linh cũng chỉ vừa biết vào lúc Huyền hỏi cô về cái két sắt. Cô đã im lặng rất lâu và rồi cô yêu cầu Nhung cho Hoàng Hải biết, cô muốn hắn ta trả giá cho những gì mình làm. Có độc ác và nhẫn tâm nhưng làm lỗi thì phải nhận, với Hoàng Hải với những gì hắn gây ra cho mọi người thì đã đến lúc hắn phải trả giá. Đáng sợ nhất vẫn là tòa án lương tâm, chính lương tâm của mình lên án mình nó đáng sợ hơn nhiều. Tất nhiên đến cuối đời Hoàng Hải phải chịu cả lương tâm lên án và pháp luật trừng trị. Tiền cũng không phải là tất cả, hắn che miệng, che mắt những người ham tiền giúp hắn, nhưng cũng không thể nào là cả cuộc đời. Và sự bao dung của con người cũng có giới hạn của nó. - Chuyện không thể ngờ đúng không? Nước mắt hắn đã rơi, nước mắt của một con người hung hăng, dữ tợn. Hắn đã làm gì thế này, hắn là thằng khốn nạn, hắn đang tự chửi rủa bản thân mình. Huyền Linh cũng rơi nước mắt. Cô tự đẩy xe rời khỏi nơi thăm tù nhân. Nhung lặng lẽ đi phía sau, giờ phút này cô biết Linh cần yên tĩnh. Và cô cũng thế. Đêm hôm đó trong một căn nhà giam có một vụ tự sát, có lẽ kẻ đó cũng đã đến bước đường cùng. Hắn không đợi đến sự trừng phạt của luật pháp thì đã tự trừng trị mình. Có một lá thư thì phải và nó được viết bằng máu của chính kẻ một thời gây nhiều tội lỗi này. Tin Hoàng Hải qua đời mọi người cũng không ai vui vẻ gì, chuyện qua cứ để qua. Hắn có chết thì cũng có đền tội được với Tiểu Hoa, đôi chân và những tháng ngày đau khổ của Huyền Linh. Cho tủi nhục của Ngọc, cho nỗi đau xa nhau của hai người họ. Và một Vĩnh Xuân khỏe mạnh. Con người được sinh ra và mất đi. Là do nguyên nhân nào. Sinh, lão, bệnh, tử. Hoàng Hải có lẽ là tự diệt chính mình, đền tội. Có hết không, chắc là không. Con người một khi đã phạm sai lầm nếu không khắc phục ngay từ đầu thì sẽ có lúc như Hoàng Hải. Những ngày tháng sống trong thấp thoảng cũng đã qua giờ mọi người cần phấn đấu cho tương lai. Hôm nay là ngày đặc biệt với Ngọc Xuân, sinh nhật của con bé. - Bé Xuân có nhiều quà quá ta – mọi người cùng chúc mừng cho con bé, nhưng có vẻ như con bé không vui cho lắm - Con sao vậy? – Ngọc hỏi con khi nó cứ ủ rũ, cô lại gần con Con bé chỉ lắc đầu. - Có chuyện gì nói bà nghe đi con – mẹ của Xuân cũng đã lên thành phố vì hai người muốn tiện chăm sóc Xuân, không thể cứ để Ngọc chạy qua chạy lại sức đâu chịu nổi. Ngọc còn phải đi làm - Bà ơi con muốn lại nhà của Xuân - Chi vậy con, con đang làm sinh nhật mà – bà Thành khá bất ngờ, bà vội ngăn con bé. Nó mà còn nhắc nữa mẹ nó sẽ khóc mất - Mẹ ơi – con bé liền quay sang nhờ mẹ - Chú Phương chở con đi – Phương lên tiếng - Mẹ không cho – Xuân xụ mặt rồi tự dưng con bé khóc tức tởi - Đừng khóc mà con – Ngọc phải ôm con mà dỗ dành nó, cô cũng đang muốn khóc theo nó Thở dài mọi người nhìn nhau, không biết tình cảm của một Xuân nhỏ một Xuân lớn tốt đến mức nào nhưng cứ nghe con bé thường nhắc đến Xuân là hiều. - Mẹ đi với con - Anh đưa hai người đi – Phương đề nghị Ngọc cũng không từ chối. - Như thế này đi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở nhà của Xuân vậy? – Nhân liền đề nghị - Sao lại không, nào mấy đứa sẳn sàng – ông Thành đồng ý ngay, chưa cho Ngọc kịp xin phép. Với ông bà bây giờ càng đông càng vui, ông không muốn thiên thần nhỏ của con mình phải buồn trong ngày này
|
CHƯƠNG 31 Không khí lại vui vẻ trở lại. Đôi khi chúng ta đừng để chuyện buồn lấn chiếm niềm vui quá nhiều. - Mẹ ơi mai là chủ nhật, tối nay con muốn vào trong bệnh viện - Không được đâu con, mùi thuốc sát trùng nặng lắm – ba của Xuân liền phản đối, con nít vào đó thì không tốt - Vậy thì vào một chút thôi, đi mà ông, mà ông – con bé lại giở trò năn nỉ bằng giọng dễ thương mê người của mình - Được rồi, được rồi – ba Xuân cười xoa đầu con bé, dễ thương vậy sao mà chịu được, ông đưa hai tay lên đầu hàng Ngọc lắc đầu, con của cô thật là biết làm người khác khuất phục. Bé Xuân cười tít mắt ôm cánh tay của mẹ. Lúc này con bé rất được thương, rất nhiều người thương luôn. Không chỉ có ông bà ngoại mà còn có ông bà nữa, có chú Phương, cô Hạnh cô Phụng. Cậu mợ rồi chú Hùng dì Dung. Nhất là mẹ, mẹ luôn thương Xuân. Vào nhà con bé đã lao vào phòng của Xuân, còn mọi người cứ tự nhiên mà trang trí. - Xuân ra đi con – Ngọc phải lôi con bé ra, lại vào đó để quạy phá cho xem Mọi người lắc đầu, ai vào việc nấy, lấy thức ăn rồi bánh kem ra để sẵn. Con nít sướng thật. - Để con mở - Phương nhanh tay ra mở cửa khi có tiếng chuông - Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Hà Vĩnh Xuân không ạ? - Đúng rồi, xin hỏi anh là ai? - Tôi giao bưu phẩm - Vâng – Phương vừa tránh ra thì có một người khác ôm một chiếc hộp vào trong - Phiền anh kí nhận Phương vui vẻ đồng ý. - Cảm ơn – hai người nhân viên cũng rời khỏi, Phương đóng cửa và chăm chú nhìn hộp quà đang nằm dưới sàn kia - Gì vậy? – xong xuôi mọi việc mọi người cùng chạy ra - Hộp quà còn lớn hơn cả con đó Xuân – Hạnh liền trêu con bé Con bé trề môi. - Mẹ ơi là gì vậy? - Mẹ không biết – Ngọc cũng không biết đó là gì thật - Nếu là của Xuân thì con mở ra xem thử đi Ngọc – mẹ của Xuân lên tiếng đề nghị Ngọc có chút chần chừ nhưng đã được sự cho phép của mẹ Xuân thì cô cũng nên mở tra xem trong đó là gì. Thật bất ngờ. - “Yêu mẹ, yêu con, yêu hai mẹ. Thiên thần, sinh nhật vui vẻ nha con gái” Mọi người thoát cả tim khi con gấu phát ra tiếng nói. Ngọc cũng hoảng hồn. - A là quà của con Ai nấy bất ngờ hơn khi con bé nhảy bổ lên người con gấu to hơn cả nó luôn. - Quà của con đó mẹ - bé Xuân cười tươi ôm lấy con gấu - Mẹ biết rồi – Ngọc cười, Xuân cũng tinh nghịch thật dọa chết người ta mất thôi - Thiệt là, cứ thích hù người khác Thấy con bé ẳm con gấu đi một cách cực nhọc vào phòng ai nấy đều bật cười. To hơn cả nó, Xuân cũng thật biết cách làm con nít vui. Vậy đó, chứ không cho người khác chạm vào ngoài mẹ nó đâu. Kết thúc buổi tiệc thì ai về nhà nấy, còn Ngọc thì phải vào viện với Xuân. Bé Xuân cũng đòi đi theo nên cô đành cho nó theo, cô biết chắc nó sẽ không về nhà theo lời cô cho xem. Cũng may là phòng dịch vụ, Ngọc thấy ba mẹ Xuân cũng mệt nên để họ nghĩ ngơi. - Anh định thế nào - Thì tiếp tục đi làm chứ sao, rồi sống bình thường như những ngày qua - Còn My – ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh vì bác sĩ đang khám cho Xuân, Ngọc cũng hỏi thăm Phương. Dù gì anh cũng đã giúp cô rất nhiều, và cũng là bạn nên quan tâm nhau Phương chỉ cười lắc đầu. - Anh cũng không biết - Em nghĩ anh là người hiểu rõ mình cần gì, cố gắng lên - Cảm ơn em – mỉm cười Phương nhẹ gật đầu, anh cố lên, cố lên như thế nào. Chẳng lẽ anh cứ như thế này mãi, ba mẹ anh thì cứ hối thúc anh lập gia đình. Dù gì họ cũng không muốn đến lúc rời xa cõi đời mà con mình chưa có hạnh phúc. Nhưng nếu anh không muốn thì cũng không ép Cửa phòng mở bác sĩ cũng đã ra. - Thầy Khánh, Xuân thế nào rồi thầy? - Có vẻ khả quan Mừng rỡ Ngọc liền chạy vào trong. Phương và thầy Khánh lắc đầu. Phương hỏi thầy Khánh vài điều gì đó. Nhẹ nhàng ngồi cạnh Xuân khi đã cho con ngủ và đắp chăn cẩn thận cho nó. Ngọc lại chăm chú nhìn Xuân, nhìn khuôn mặt đang say ngủ không chịu tỉnh dậy gặp cô. Áp bàn tay của Xuân lên mặt mình cô hi vọng Xuân có thể cảm nhận được cô đang chờ Xuân. Xuân rất yêu cô nhất định Xuân sẽ mau tỉnh lại để gặp cô. Lại có một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay của Xuân. Xuân cảm nhận được không, chắc là được. Một vật gì đó rơi xuống và Xuân cố gắng kéo cả mình cùng Ngọc ra xa. Thế nhưng Hoàng Hải đã kéo Xuân lại, Xuân chỉ kịp lách người và đẩy Ngọc ra, sau đó mọi thứ nhòe trước mắt Xuân. Xuân chỉ thấy Hoàng Hải ngã xuống còn mình thì cũng lơ lửng thì phải. Có tiếng khóc, giọng nói đau khổ và cả nước. Có ai đó lay Xuân rất mạnh, có ai đó ôm lấy Xuân và có ai đó cứ luôn miệng gọi Xuân. Xuân không nhớ chỉ biết mình được đưa đi rồi vào nơi nào đó. Một ngón tay trong bàn tay của Ngọc cử động. Xuân nghe người ta nói chuyện, nghe một giọng rất quen, nghe tiếng khóc, nhiều lời nói. Xuân cũng không rõ chỉ biết có ai đó ngày ngày cứ nắm lấy tay mình, cứ trò chuyện và hôn mình. Vui Xuân hiểu được cảm giác thế nào là vui, có tiếng con nít, có tiếng người lớn tuổi. Có tiếng một cô gái ngày ngày rất quen thuộc và ngọt ngào, hình như cô ấy chính là người nắm tay, ôm và hôn Xuân trong lúc Xuân nằm bắt động. Xuân đang cố nhận thức mọi việc, nhưng sao Xuân không thấy ánh sáng, đúng rồi Xuân vẫn chưa thể mở nổi hai đôi mắt của mình. Có gì đó hình như là nước từ đôi mắt của Xuân đang rơi. - Bác sĩ – Ngọc vẫn đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của Xuân từ lúc cô phát hiện ngón tay trong bàn tay mình cử động, rồi cô lại thấy khuôn mặt Xuân biến sắc, có cả nước và Ngọc biết chắc đó là nước mắt - Tốt lắm Xuân, Hiền nói không sai em đúng là rất kiên cường - thầy Khánh cười, nụ cười mãn nguyện. Xuân là học trò của Hiền hay là ai cũng được, khi đang là bệnh nhân của thầy thì thầy nhất định cứu sống Xuân. Và kết quả thầy mong chờ là đây - Thầy khi nào Xuân tỉnh lại - Cứ bình tĩnh, sắp rồi – mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Ngọc, thầy Khánh nhìn Xuân lần nữa rồi ra ngoài cho hai người họ chút riêng tư Ngọc ngồi xuống ghế lại tiếp tục nắm tay và ngắm nhìn Xuân. Rồi Xuân nhất định tỉnh lại. Ngoài phòng Phương cũng mỉm cười vì hai người trong đó. Trời không phụ người có lòng, thế anh không phải người có lòng sao. Vậy trời phụ anh điều gì, chẳng điều gì cả. Anh chưa từng trách số phận của bản thân, vì số phận không phải là chiếc hộp sắt bắt nhốt ai cả, đó là một khoảng tự do. Quan trọng là mình làm sao để số phận của chính mình không trở nên tồi tệ, đừng cố thay đổi mà hãy biến nó tốt hơn theo cách của mình. Nụ cười ấy vẫn đẹp, vẫn làm lòng cô xao xuyến và không muốn rời. Cô gái cũng rời đi khi Phương cũng về, đứng đó làm gì khi người ta đã dần khuất dạng. Vậy mà trái tim của cô cũng xa cô lâu rồi, nó theo cái con người mà cô vừa ngắm nhìn kia mất rồi. Trời bất công thật, cho mình một trái tim để đập, để điều hòa máu để nằm trong cơ thể mình, còn tâm hồn thì lại rất xa mình. Cô gái bật cười khi thấy mình có chút lí giải khó hiểu và ngớ ngẩn. Mà thôi dù là gì thì cô cũng biết mình đã yêu, và vẫn không quên được, nói chính xác là không chịu được cảnh xa người ấy. Phương lang thang khắp đường, anh nghĩ về đề nghị của Phụng và Hạnh nhưng anh thì chưa quyết định. Anh cũng đang làm ở công ty của gia đình, anh không thể bỏ mà thành lập một công ty khác cùng họ được. Chuyện làm ăn anh không có hứng thú, có thể nhiều người nói anh sao mà an phận khi có đầy đủ điều kiện như vậy, trong khi bao nhiêu người muốn mà không được. Nhưng anh thì không, anh đã hài lòng với những gì mình đang có, đôi khi đủ đầy rồi thì con người sẽ dừng lại. Thế mà vẫn còn có những người quá nhiều tham vọng và muốn nhiều hơn nữa. Cũng bình thường, sống mà, mỗi người có lối suy nghĩ và cách sống riêng. - Xin lỗi, phiền anh tránh ra một chút - Được thôi – Phương nghe theo lời người vừa đề nghị mình, hình như họ đang sữa chữa mạng lưới điện hay cáp mạng gì đó, thấy rất nhiều dây - Anh có thể qua được rồi, xin lỗi - Có gì đâu Định đi nhưng Phương chợt khựng lại. - Hình như cậu là người hôm trước tôi đụng trúng phải không? Người thanh niên nghe vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ. - Anh đụng trúng người yêu của em - Không ngờ lại gặp nhau ở đây – vậy là Phương không nhìn lầm người - Vâng – người thanh niên cũng mỉm cười với Phương - Minh xong rồi đó, tan can ha - Được rồi, mọi người về trước đi. Lát tôi sẽ gởi mail cho chị Hương - Buổi tối vui vẻ Người tên Minh giơ tay ý bảo mọi người cũng vậy, cậu cười tươi. Có vẻ cậu rất thích với cuộc sống bây giờ của mình. Phương nhìn ra được ở Minh có một sức sống rất nhiệt huyết, và cậu ấy rất lạc quan. Lần đầu tiếp xúc anh nhận ra được Minh là người rộng lượng, và rất yêu người yêu của mình. - Nói chuyện được chứ - Em cũng hết giờ làm rồi, được thôi mà ở đây nha - Sao thế? – Phương làm bộ dạng thắc mắc Minh gãi đầu, vì cậu đang chờ Hương người yêu của mình. - Đùa đấy – Phương vỗ vai Minh Minh cười rồi dắt xe lại quán nước mà Phương vừa chỉ.
|
CHƯƠNG 32 Hai người gọi nước cho mình, tuy chỉ mới gặp hai lần nhưng như vậy cũng xem như có duyên. - Em làm gì? - Em cũng như mấy người lúc nảy, sửa chữa cáp mạng - Tốt, em bao nhiêu tuổi rồi Minh - Anh điều tra em à – Minh cười trêu Phương Phương cười, cậu nhóc này thú vị. - Ừ - Em 23 - Nhỏ hơn anh nhiều đấy, anh gần 29 rồi - Già – Minh nói một cách tự nhiên rồi tiếp tục uống nước Phương nhướng mày, tên nhóc này dám trêu anh. - Hôm đó hai đứa thế nào? - Chả sao cả, em xem vết thương cho cô ấy. Em được dịp chứng tỏ mình rất yêu em ấy, cảm ơn anh nha - Trời, thằng nhóc này – Phương lắc đầu trước cách nói chuyện tự nhiên và chẳng có gì gọi là không chân thật cả Minh cũng cười, đâu phải ai cậu cũng nói như vậy. Cũng tùy người, và Phương khiến cậu có thể làm điều đó. - Anh – một cô gái bước đến hai người và hình như là gọi Minh - Ngồi đi em – Minh nhích vào cho người yêu của mình ngồi - Ai vậy anh? – nhìn Phương cô gái thắc mắc, mà hình như cô nhớ ra ai rồi - À em nhớ rồi - Này đừng có đòi nợ anh nha - Ai đòi đâu, anh ăn gì chưa. Mồ hôi nè – cô gái chỉ cười để trả lời Phương, cô lo cho người yêu mình hơn Mỉm cười hạnh phúc, Minh nắm lấy tay cô gái đặt lên bàn. - Anh không sao mà Hai người họ tình nhỉ, làm Phương ghen tị thật đấy, nhưng cũng vui. Mấy ai có được hạnh phúc, chỉ mong cả hai người bạn trẻ này sẽ có được điều đó. Phương cũng chúc phúc cho họ. Hạnh phúc, định nghĩa thế nào. Chắc là đa nghĩa lắm. Hạnh phúc có khi tự tìm đến mình và có khi chính mình phải đi tìm. Có người gần cả đời người mới tìm được hạnh phúc, nhưng cũng có người chưa biết được hạnh phúc của mình là gì thì đã từ bỏ cõi trần. Thôi thì là do mỗi người, chỉ mong hạnh phúc đều đến với tất cả, dù người đó là ai. Giàu, nghèo, khuyết tật hay nguyên vẹn và cho dù là ở giới tính nào đây chăng nữa. Vì mỗi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau, cùng sống và làm việc. Nhất là ai cũng có quyền có được hạnh phúc. Thế Ngọc và Xuân đã có hạnh phúc chưa, theo họ thì đã có rồi đấy chứ. Hạnh phúc khi có ba mẹ, có anh chị em, có bạn bè, có công việc, được sống là chính mình, có một thiên thần nhỏ và yêu nhau. Dù giờ đây một người thì đang cố gắng chống chọi với tử thần còn một người thì chờ đợi. Nhưng ít ra hai người vẫn thấy nhau, và vẫn dành cho nhau tình cảm chân thành nhất. Hôm nay như mọi ngày Ngọc đón con về nhà, tắm cho con, cho con ăn, dạy con học rồi lại chuẩn bị để vào bệnh viện. - Con đưa cái này cho ba mẹ của Xuân, nói với anh chị là ăn lấy thảo - Dạ con biết rồi mẹ - Có gì nhớ gọi về nha con, bé Xuân con cứ yên tâm giao cho ba mẹ – ba của Ngọc mỉm cười nói với con gái Ngọc cũng cười với ba mẹ mình, đây là những câu quen thuộc hằng ngày mà ba và mẹ dành cho cô trước khi cô vào viện với Xuân. - Mẹ ơi mẹ ơi – bé Xuân hối hả chạy ra nắm tay Ngọc lại - Có chuyện gì vậy con? – Ngọc cũng dừng lại để nói chuyện với con - Mẹ kêu Xuân mau dậy nha, con muốn chơi với Xuân nữa - Được rồi – xoa đầu con, Ngọc cười nhưng có điều nụ cười ấy vẫn vương nỗi niềm khó nói - Thôi để mẹ con đi – bà Thành kéo bé Xuân lại Con bé cười nghe lời bà, nhưng lại nhớ ra gì đó con bé lại kéo tay Ngọc lần nữa. - Mẹ nói với Xuân là con nhớ Xuân nha Quay lại nhìn con, Ngọc chưa kịp nói gì thêm thì nó đã chạy vào nhà ngồi xem phim với ông ngoại. - Thôi con đi đi, để anh chị chờ - mẹ của Ngọc an ủi cô, bà hiểu tâm trạng của con mình lúc này - Dạ - chào tạm biệt mẹ Ngọc lên chiếc xe quen thuộc của mình và đi đến nơi mà cô cũng xem là quen thuộc hơn 1 tháng nay, vì nơi đó có Xuân nên với cô nó cũng không xa lạ gì nữa Ngọc vừa đi được không bao lâu thì ông bà Thành lại nhận được cuộc gọi. - Dạ, con bé vừa mới đi thôi chị - … - Mà có chuyện gì không chị? - … - Chị nói sao Tay cầm của điện thoại như muốn rơi khỏi tay của bà Thành. - Có chuyện gì vậy bà – thấy thái độ của vợ khác lạ khi nghe điện thoại ông Thành cùng bé Xuân liền lại xem Bà Thành lặng nhìn chồng và cháu hồi lâu, rồi nhìn ra phía cổng nơi con gái bà vừa chạy qua không bao lâu. Không biết cuộc gọi đó là gì mà thái độ của bà Thành lại như vậy, nhưng dù là gì thì Ngọc cũng đã đến nơi. Vừa đến gần cửa thì Ngọc đã thấy ba mẹ của Xuân đứng chờ, chắc là Xuân đang được bác sĩ khám. - Thưa hai bác con mới tới - Ngồi đi con - Dạ, thầy Khám đang khám cho Xuân sao hai bác - Ừ - ông bà Huỳnh ba mẹ của Xuân có chút gì đó bất ổn Ngọc cũng thấy họ khá lạ nhưng không tiện hỏi. - Ba mẹ con gởi hai bác chút thức ăn lấy thảo - Anh chị cứ khách sáo, con cho hai bác gởi lời cảm ơn nha - Dạ - cùng lúc đó cửa phòng cũng bật mở - Ngọc Chưa kịp bước vào thì Ngọc đã nghe ai đó gọi mình, quay lại nhìn thì cô mới biết đó là Dung. - Sao mọi người đến đông đủ vậy, vào thăm Xuân sao, vậy mình cùng vào đi– mỉm cười với mọi người Ngọc lại bước tiếp - Ngọc Ngọc khó hiểu, gì mà cứ gọi tên cô mãi vậy chứ. - Anh Hùng muốn nói gì với em - Không, chỉ là – Hùng thật sự không biết nên nói gì - Thầy Khánh, Xuân sao rồi thầy – định hỏi Hùng nhưng thấy thầy Khánh thì Ngọc cũng thôi không hỏi họ nữa, cô muốn biết tình hình của Xuân Nhìn mọi người và lần lượt nhận được từng cái gật đầu thầy Khánh quyết định nói, giờ thầy không nói thì Ngọc cũng biết, thôi thì cứ để cô ấy chấp nhận sự thật. - Xuân tỉnh rồi Bất ngờ quá đổi, Xuân tỉnh rồi điều cô chờ đợi cũng đã đến. - Xuân tỉnh rồi mọi người ơi Không đợi mọi người trả lời Ngọc liền chạy vào trong phòng. Còn bên ngoài từ ba mẹ Xuân, thầy Khánh cho đến vợ chồng Hùng và Dùng đều im lặng. - Mọi người vào trong với cô ấy, tôi làm việc Lại là những cái gật đầu trong im lặng. Xuân ngồi đó im lặng, trong phòng có cửa sổ nên Xuân có thể nhìn thấy bên ngoài. Không hiểu sao toàn thân của Xuân rất đau, rất mệt mỏi gần như không có chút sức lực nào. - Cuối cùng thì Xuân cũng tỉnh, Xuân tỉnh rồi Ngọc lao đến ôm chầm lấy Xuân, cô sợ lắm sợ sẽ không có ngày này nhưng trời không phụ lòng người cuối cùng Xuân cũng đã tỉnh. - Cô là ai “cô là ai”, Ngọc có nghe nhầm không, là Xuân hỏi cô, là giọng của Xuân. Cô không thể lầm là giọng của Xuân, là Xuân. - Tôi bị đau – Xuân hơi nhăn mặt - Em xin lỗi, Xuân đau chỗ nào để em xem, em gọi bác sĩ nha – Ngọc vội buông Xuân ra để xem Xuân đau ở chỗ nào - Không, người ta vừa khám cho tôi Vẫn là cái nắm tay này, vẫn là bàn tay của Xuân, bàn tay người yêu của cô. Nhưng sao nó lại có gì đó không được như ngày nào, lạnh. Lạnh từ thời tiết hay từ hơi ấm cơ thể người, hay vì cảm xúc dành cho nhau. Nhưng cô biết không phải Xuân lạnh nhạt với mình mà là lí trí và con tim của Xuân vẫn chưa nhận ra mình. - Xuân không nhớ em sao? Lắc đầu, Xuân chỉ có thể làm vậy. Ngọc cố nén cảm xúc trong lòng một lần nữa. Ba từ “cô là ai” của Xuân đang làm trái tim của cô đau, nó đang khóc. - Vậy Xuân có nhớ ba mẹ mình là ai không? Nhìn hai người lớn tuổi vừa bước vào Xuân có ấn tượng đấy nhưng mà hình như cũng không nhớ. Cô gái trước mặt Xuân rất quen nhưng thật lòng Xuân không nhớ nỗi. - Không – Xuân ôm lấy đầu của mình vì đau, có điều gì đó rất quen. Hình như Xuân cũng đã bị như thế này một lần rồi thì phải - Được rồi, Xuân đừng nghĩ nữa. Xuân nghĩ ngơi đi – Ngọc giữ chặt lấy hai tay của Xuân khi Xuân đang ôm đầu vì đau, Ngọc hiểu trong tình trạng này thì tốt nhất đừng bắt ép Xuân Xuân nghe lời nằm xuống theo ý của Ngọc. - Cô là người tôi thấy hôm qua - Hôm qua – đắp chăn lại cho Xuân, Ngọc lại một lần nữa cố gắng kiềm nén. Nhưng khi nghe Xuân nói đến hôm qua thì cô có chút thắc mắc, chẳng lẽ hôm qua Xuân đã tỉnh rồi. Nhưng vậy sao cô không biết - Tôi thấy cô khóc, xin lỗi nhưng tôi không ngồi dậy nổi và lại ngủ tiếp Khóc, Ngọc đã khóc rất nhiều. Nhưng cô luôn không cho ai thấy và biết, cô chỉ khóc thầm trong đêm. Dần nước mắt cũng không còn nhiều để mà cho cô rơi nữa, thế mà cô vẫn khóc khi bên cạnh Xuân. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là, cô là người đầu tiên mà Xuân nhìn thấy khi tỉnh lại. - Tôi muốn ngủ - Xuân lên tiếng khi thấy Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm, Xuân cũng ngại - Xuân ngủ đi, lát nữa em sẽ vào với Xuân – lại cố thêm chút nữa Ngọc muốn nhìn Xuân. Vẫn đôi mắt nhìn cô chân thành nhưng sao lại không nhận ra cô - Tôi sợ ở một mình, nhớ vào đấy – Xuân cười rồi nhắm mắt lại Giờ đây trông Xuân cứ như một đứa trẻ to xác. Sợ hãi, cần che chở và bảo vệ, lại rất nghe lời. Cả lời lẽ lúc nói chuyện cũng rất khác so với Xuân trước đây. Ngọc cũng mỉm cười và không cầm lòng, cô mặc kệ Xuân sẽ nghĩ mình thế nào, mọi người có ở đây. Cô cuối xuống và hôn lên trán của Xuân như ngày nào Xuân vẫn thường làm với cô. Không chịu đựng được nữa cô liền chạy ra khỏi căn phòng ấy, căn phòng có người cô yêu. Cô bị tổn thương, dù biết là không phải lỗi của Xuân. - Ngọc - Để cô ấy một mình đi em – Hùng ngăn Dung lại - Em không an tâm - Trong tình huống như vậy mà Ngọc còn xử lí được thì không sao đâu – ôm vai Dung và vỗ vai cô Hùng khuyên Dung cũng không đuổi theo, thì cho Ngọc không gian. Có cô đôi khi Ngọc không suy nghĩ được. - Đến khi nào hai đứa chúng nó sẽ gọi chúng ta là ba mẹ - Tôi cũng không biết nhưng mong con của mình sẽ mau nhớ ra Hai người lớn chỉ nói có vậy rồi lại nhìn con mình, ông bà tin sớm muộn gì Xuân cũng nhớ lại. Vì bác sĩ Khánh có nói đó chỉ là tình trạng tạm thời. Nhưng Ngọc thì chưa biết nên mới như vậy, cứ để hai đứa nó ở cùng nhau. Tình yêu của chúng sâu đậm như vậy thì chắc rằng nhất định vượt qua tất cả thử thách.
|
CHƯƠNG 33 Ngồi xuống băng ghế ở trong vườn của bệnh viện, Ngọc không hề khóc. Cô cứ nhìn về hướng xa xăm một cách vô hồn. Mọi thứ xung quanh như không tồn tại, cô cũng chả nghĩ gì. - Đó chỉ là tình trạng tạm thờ - Tôi biết – trả lời một cách điềm tĩnh, ánh mắt Ngọc lại nhìn xa xăm Cô gái ngồi xuống cạnh Ngọc. - Giờ tôi đã hiểu vì sao Phương lại yêu chị? - Thế cô nghĩ là vì sao? - Yêu một cô gái ngồi hằng giờ ở ghế đá, với đôi mắt luôn hướng về phía xa xăm nhưng lại chứa đầy nghị lực, một cô gái có nét đẹp dịu dàng và thành thiện Cười buồn Ngọc nhìn cô gái. - Em là My - Chị hay thật, đúng em là My Lại cười Ngọc tiếp chuyện. - Chẳng phải em đã đi Đà Lạt rồi sao? - Nơi đó không thuộc về em - Vì không có Phương? - Chị đừng làm như anh ấy là quan trọng lắm – Ngọc bỉu môi - Không quan trọng lắm nhưng đủ cho một người vì anh ấy mà trở lại – Ngọc trêu My, đứng lên cô nghĩ cũng đến lúc mình nên quay về phòng. Sự thật thì vẫn phải chấp nhận và sống thì cứ phải sống. Xuân nhất định nhớ ra, cô nhất định bằng mọi giá giúp Xuân, cũng như giúp cô My cũng ngượng, Ngọc nói trúng ý của cô. Ừ thì cô quay lại là vì Phương. - Em nhờ chị một chuyện được không? Nhìn My, Ngọc đoán xem chuyện My nhờ là gì. - Em muốn chị đừng nói với Phương về việc em đang ở đây My nhẹ gật đầu. Còn Ngọc thì lắc đầu. - Chị không hiểu, em về là vì Phương vậy tại sao không cho anh ấy biết - Vì, em chưa sẳn sàng Hiểu ý của My, Ngọc cũng không có lý do gì mà từ chối. Việc này cô làm được, giờ đây ngoài Xuân, bé Xuân và gia đình ra cô không nghĩ nhiều được chuyện gì nữa. - Chị hứa - Em cảm ơn - Thôi chị về phòng - Dạ - My cũng không nói gì để Ngọc còn quay về chăm sóc cho Xuân. Nhìn hai người họ không hiều sao cô lại thấy sợ. Cô sợ rồi mình sẽ như Ngọc, còn Phương thì lại như Xuân. Nói cô suy nghĩ vớ vẫn cũng được nhưng có chuyện gì là không thể đâu Vậy sao cô không dũng cảm mà đối diện với Phương. Chẳng phải cô cũng đang giống Xuân đang giống Xuân, và Phương thì cũng gần giống Ngọc như ngày mà Xuân quay về hay sao. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng hãy tin kết cục không phải lúc nào cũng là xấu. Rồi Ngọc và Xuân nhất định lại bên nhau, cùng xây đắp gia đình và nuôi dưỡng bé Xuân nên người. Thế còn Nhung và Linh thì sao. Dù Hoàng Hải đã ra đi vĩnh viễn nhưng đâu phải mọi chuyện cũng từ đó mà kết thúc. Con người sống là cả một quá trình với một đoạn đường dài đó chứ. Hôm nay Linh đến thăm Vĩnh Xuân, nhưng lại vào lúc Xuân vừa ngủ do tác dụng của thuốc. Mấy hôm nay Ngọc cũng lao đao vì đứa trẻ to xác của cô, ba mẹ Xuân thì để Ngọc toàn quyền quyết định về Xuân. Xuân có như thế nào là do Ngọc, hai người họ chỉ đến chăm sóc cho ăn cho uống và kể chuyện thôi. Khổ người gì cũng gần 31 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Nhưng cũng phải thông cảm vấn đề ở não có nhiều chuyện rất ngộ nghĩnh, còn có trường hợp người ta chỉ nhớ kí ức ở một độ tuổi nào đó nữa mà. Xuân thì cứ ngớ ngẩn sao ấy, nhìn ai cũng quen chỉ mỗi tội không biết tên, nói một lần không nhớ phải nói hai ba lần. Ngọc đang lo Xuân sẽ bị thiểu năng trí tuệ mất. Mà cô có nghĩ nhiều quá không, Xuân nhanh nhẹn và thông minh lắm mà, chỉ là giờ Xuân đang có bệnh thôi. Rồi Xuân nhất định không sao, cô luôn động viên mọi người và ba mẹ Xuân như vậy. - Ngọc không mệt sao? - Mệt gì chứ, vui mà - Đúng là yêu quá hóa siêu rồi - Linh cứ đùa, chân của Linh không cứu được nữa sao? Nhìn xuống chân mình khi Ngọc hỏi, Linh chỉ cười. - Nó vẫn nằm yên đó, xương bị gãy nhiều lắm, còn sống và còn thấy được hai cái chân này là may rồi - Nhưng Linh vẫn sống tốt, vẫn làm việc. Đó là điều mà người khác cần học hỏi - Cảm ơn đã an ủi Linh, Ngọc nè - Sao Linh Linh có chút do dự, nhưng chắc là cũng nên nói với cô ấy. - Cái gì vậy – Ngọc bật hoảng khi thấy mảnh giấy bị vò lại và còn có máu trên đó - Đừng sợ Ngọc mở tờ giấy mà Linh đưa, nhìn chắc sẽ nghĩ đó là bức thư, nhưng chỉ có hai chữ. “Xin lỗi”. - Hoàng Hải viết trước khi hắn tự sát, Linh nghĩ Ngọc hiểu Ngọc cười lắc đầu. - Hiểu, đã sao. Có những chuyện dù có xin lỗi cũng rất khó mà tha thứ, Linh có tha lỗi cho hắn không Cũng như Ngọc, Linh không nghĩ mình có thể tha thứ cho Hoàng Hải. - Ngọc nói đúng, nhưng người cũng đã chết. Hắn cũng đã bị dày vò, đau khổ thôi thì cho hắn vào lãng quên - Hai chữ này chỉ nói lên ít ra hắn cũng còn chút gì đó gọi là cảm giác Linh bật cười, ừ cảm giác. Cho qua thôi, cũng nên để những việc không vui vào một góc nào đó. Khi nhớ lại thì chúng ta biết trân trọng hiện tại của bản thân hơn. - Hai người định thế nào? Câu hỏi của Ngọc làm Linh suy nghĩ, cô cũng chưa biết mình và Nhung sẽ đi được đến đâu. - Nhung chuyển công tác ra Hà Nội rồi Ngọc lặng nhìn Linh giây lát. - Linh không có tình cảm với Nhung sao? Cười buồn Linh nhìn lên bầu trời cao. - Có lẽ giờ đây trên bầu trời cao ấy Nhung cũng đang đặt câu hỏi như Ngọc - Nhung mới đi hôm nay? – Ngọc khá bất ngờ, hèn chi nảy giờ cô chỉ thấy có Linh. Thường thì Nhung sẽ luôn bên cạnh Nhẹ gật đầu Linh cũng không nói gì nữa. Có thể hai người họ có duyên không nợ, cũng có thể vì Huyền Linh không muốn tham gia vào một cuộc tình nào nữa. Và cô cũng không muốn trói buộc Nhung. Dù cô biết điều này làm Nhung bị tổn thương và có lỗi với cô ấy. Nhưng nếu giữ cô ấy bên cạnh mà cô không thật tâm yêu thì ai sẽ là người đau khổ nhất. Thôi thì xa nhau biết đâu lại tốt. Nếu một ngày nào đó Nhung quay trở lại mà không chấp nhận ai, vẫn một lòng với cô thì cô cũng nên cho mình và cô ấy cơ hội. Có xa vời quá không. Xa vời, cũng không biết nữa, đó là ở Nhung. “Cô ấy có trở lại không?” vẫn là câu hỏi giống như câu “Linh có tình cảm với Nhung không”. Vậy câu hỏi đó đáp án là đâu. Chỉ có Linh mới biết và tin rằng chỉ có Nhung mới cảm nhận được. Vậy thì để thời gian trả lời. Câu này tương đối đúng cho nhiều trường hợp. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng đúng. Không có gì là tuyệt đối. Nếu một ngày nào đó bé Xuân hỏi ba của nó là ai thì Ngọc sẽ giải thích cho nó hiểu. Cô nhất định không để nó xấu hổ vì ba của mình, và biết yêu quý người đã tạo ra chính mình. Dù cô có đau khổ, có tủi nhục nhưng con cô có quyền được biết. Cô tin rằng đó cũng là điều mà Xuân mong muốn, vì cô nhìn ra được Xuân đã cô cho Hoàng Hải cơ hội, đã cho hắn ta tiếp xúc với con gái của mình. Xuân cũng chỉ hi vọng hắn quay lưng nhưng việc hắn đòi đưa bé Xuân đi làm sao ai có thể chấp nhận. Nhưng biết đâu như vậy sẽ giúp hắn quay đầu, đáng tiếc điều đó không xảy ra với Hoàng Hải. Có lẽ Hoàng Hải nhận kết cục này cũng đã giúp hắn giải thoát. Việc của hắn và Tiểu Hoa xảy ra, tin rằng hắn sẽ đau khổ cả đời. Việc hắn làm với Huyền Linh, cũng khó mà trả được, dù hắn có bảo trợ cho cô ấy đến cuối đời. Thì cũng không thể cho cô ấy có lại được những tháng ngày vui vẻ, một con người sức sống, vẹn toàn. Còn với Xuân và Ngọc có lẽ Hoàng Hải đã thất bại ngay từ đầu. Hắn không thể nào đè bẹp được Xuân, cũng như tình yêu của hai người họ. Hắn nợ bé Xuân và Tiểu Hoa, ra đi như vậy âu cũng là một kết cục mà hắn đã tự đặt ra trước cho mình. Trách ai bây giờ, hay là trách chính hắn ta. - Tôi muốn uống nước - Xuân uống từ từ thôi – đưa ly nước cho Xuân và giúp Xuân uống, Ngọc lại lặng nhìn Xuân - Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? – Xuân thắc mắc, sao Ngọc cứ nhìn mình. Ngày nào cũng nhìn mình - Trời ạ, còn phải hỏi. Thì tại con mất trí nhớ Ngọc nó buồn nên nó vậy đó - Buồn là phải nhìn hả - Úi trời, ông à con mình ngày thường thông minh bao nhiêu thì giờ lại ngốc bấy nhiêu – bà Huỳnh cốc vào đầu Xuân vì cái tội ngốc nghếch Ông Huỳnh thì cười nhìn Xuân đang nhăn mặt. Con ông có khi nào ngốc luôn không, trông thì cũng dễ thương nhưng mà đâu được. Chẳng lẽ nó bắt con người ta chờ đợi chăm sóc nó như vậy hoài sao. - Xuân bệnh mà hai bác, không sao từ từ Xuân sẽ khỏi thôi Chỉ có Ngọc là thương Xuân, Xuân đang nghĩ như vậy. Xuân cười tươi với Ngọc. Hai người lớn tuổi thở dài, lạc quan cũng tốt nhưng mà như vậy thì có bất công với Ngọc không. Bất công hay không là do Ngọc nghĩ, và chắc rằng đối với cô đó không phải là bất công. Thế đấy, dù Xuân có mất trí thì vẫn có Ngọc bên cạnh. Còn Phương thì lại không có ai, đôi lúc thấy hai người họ mà Phương thấy thương cho bản thân mình. Hai người lại cứ trốn tránh hay nói chính xác thì My chưa sẳn sàng đối diện với Phương, còn Phương thì không biết có nên đi tìm My hay không.
|