MA Oh My God ( Continue )
|
|
Aj biểu truyện tg hay wá lm ckj
|
|
- truyện of tg thật sự rất hay
|
Hihi . Trời . Tuii đỏ mặt hết rồi nè >< C.ơn mọi nqười đã theo dõi truyện .
|
Tiếng cười vang vọng khắp không gian . Dường như mỗi lần Kaisu bên cạnh Đan Hân thì Kaisu đã không còn là chính mình nửa thì phải . Cô hầu như trở thành 1 con người khác . Sự tàn nhẫn . Sự độc ác hung bạo đã tan biến mà thay vào đó là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác . Hiền dịu nhẹ nhàng . Có sự dõi hờn đáng yêu . Suy nghĩ đó làm cô cứ dán mắt vào Kaisu chầm chầm . Kaisu suy nghĩ " trờii ơi . Nhìn mình quài vậy . Ngại muốn chết . Gan lớn quá rồi . Dám nhìn chầm chầm mình như vậy . Coi kìa coi cái mặt đáng géc chưa kìa . Grrrrr " - Ê . Cái gì nhìn ta quài vậy hả ? - Kaisu hét lên - á ờ à . Kh gì - Đan Hân giựt mình - Gan bằng trờii mà . Chưa thấy quan tài chưa sợ mà - Hề hề . Tuii xin lỗi . Tại đẹp nên nhìn - Giả dối - Kaisu làm vẻ mặt kh quan tâm - ù ui . Thiệt đó - Ta không tin lời nói của ngươi đâu . Ta có việc ta phải đi đây . Có buồn chán thì đi dạo xung quanh đi . Không ai dám làm hại cô đâu - Kaisu bước đi nhanh để che đi cái mặt đỏ ửng kia - Hahaha . Tạm biệt cô - Đan Hân cũng tự hỏi từ lúc nào mà cô lại có thể nói chuyện với quỹ vương như vậy . Cô không bao giờ nghĩ cô sẽ có đc những giờ phút cười nói với Kaisu . Cuộc đời cô nó cứ hết chuyện này đến chuyện khác ập tới khiến cô quá sức bất ngờ . Giờ thì cô cũng chẳng biết làm gì nên thôi thì nghe theo lời Kaisu . Cô đi dạo vòng quanh . Kiến trúc nơi đây quả là cô đơn quá . Ảm đạm với những chi tiết đáng sợ và u ám . Đi một hồi cô bị lạc . Nơi đây không biết là đâu xung quanh chỉ toàn màu đen . Lập lòe 1 vài ngọn lửa xanh rờn lơ lửng trên không trung . Mà khoan đã . Dường như chúng chỉ đường cho Đan Hân đi thì phải . Đan Hân lần mò theo và cô tìm thấy 1 căn nhà . Căn nhà xơ xác . Gỗ thì dường như mục nát hết cả rồi . Trong căn nhà có 1 ánh đèn hiu hắt . Hình như có ai đó đang bên trong . Đan Hân mừng rỡ gõ cửa - Dạ cho con hỏi có ai trong nhà không ạ - cánh cửa mở ra khó khăn . Vì cánh cửa đã cũ kỉ lắm rồi . Và người ra mở cửa là 1 bà lão khá già - Cô . Cô tìm ai khụ khụ - Giọng bà ta yếu ớt - Con . Con đi lạc . Hức hức . Con không biết đường về hức hức - Đan Hân mếu - Đừng khóc . Con ở đâu - dạ con ở chỗ Kaisu Đôi mắt bà bỗng rưng rưng khi nghe đến cái tên Kaisu . Bà lắp bắp - Kaisu . . Nó khỏe không con ? - Dạ cô ấy khỏe ạ - Sao ? Sao con biết nó là con gái - Con đã đc thấy mặt cô ấy - Con nói thật sao ? - Bà như không tin vào tai mình nửa - vâng ! À mà bà là ai . Tại sao bà lại ở đây có 1 mình thế kia ? - Ta là bà của Kaisu - Bà ta cười hiền - Sao Kaisu lại để bà ở đây như vậy chứ ? - Tại vì . . . - đôi mắt bà ta chực trào nước mắt
|