Tối đó nhỏ về phòng mà vui như em bé dc kẹo - em tìm dc anh r, em kg buông tay anh dễ dàng nữa đâu..bốc...Nói r nhỏ búng 1 cái lên mặt ng trong hình kia... Nhỏ tắm ra r điện thoại về cho ba ba - Alo, ba hả - có j hok con gái, công việc tốt hơn - Dạ.tốt ba, con nghĩ r, con sẽ ở đây du lịch khoảng 1, 2 tuần j đó, ba coi công ty giúp con nhe (mê trai thấy ớn) - Đc, con cứ chơi đến khi nào chán r về cũng đc, ch công ty ba sẽ sắp xếp dùm con - con cám ơn ba Điện xong nhỏ lên giường ngủ, trên môi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà tưởng chừng như đã mất trên môi nhỏ cốc..cốc... - mời vào - t đã có tin tức về ng nha mà chị mún tìm - tốt lắm, mau nói cho t pik - anh ta à kg chị ta tên là Phan Hoàng Nguyên, gia đình ng này chuyển đến đây gần 4 năm, sống chung với ng mẹ bị bệnh khớp trong một căn nhà nhỏ gần biển, ba anh ấy mất vào 2 năm về trước trong một chuyến đi đánh bắt ngoài biển - Hic..Hic...nghe đến đây nhỏ bật khóc, sao nhỏ thấy thương cho nó - giám đốc, cô bị làm s z - à, kg s, anh kể típ đi - kể từ đó, nguyên trở thành trụ cột trong gia đình, nghe ng ta nói là ng này làm đủ nghề hết, anh ta làm thiết kế mặt dây chuyền làm bằng đá tự nhiên mà sáng bữa nào anh ta cũng kiếm ở biển bỏ mối cho những cửa hàng quà lưu niệm, từ trưa tới Chìu thì anh ta đi bốc vác cho những tàu cá, tối thì làm phục vụ tại nhà hàng hôm qua - còn j nữa hok - nghe nói đầu mẹ anh ta bệnh khớp nặng, kg đi lại đc, chỉ nằm một chỗ, mà nghe ng ta nói có tg anh ấy ngồi xe lăn nhưng may thầy phước chủ nên anh ấy khỏi.. - đc r, anh đi ra ngoài đc r Huy vừa đi ra ngoài cũng là lúc nước mắt nhỏ rơi lả chả, nhỏ kg ngờ nó lại khổ cực nhìu như vậy, ng nhỏ thương mà sáng Chìu tối phải lam lũ kiếm tiền trong khi nhỏ thì ăn sưng mặc sướng..s nhỏ thấy thương nó quá Buổi tối nhỏ đi dạo biển, nhỏ đang suy nghĩ làm s để tiếp cận nó, nhỏ thấy một cửa hàng lưu niệm, nhỏ ghé vào Lướt qua những sợi dây lấp lánh, nhỏ dừng lại ở 1 sợi dây đơn giản, mặt dây là một hình trái tim màu hồng nằm bên trong lá chắn màu xanh nước biển - chị ơi, cho em lấy sợi này - đây là loại đây cho dân địa phương ở đây làm ra - ng làm là ai z chị..Nhỏ hồ nghi - ng này là Hoàng Nguyên, nó khéo tay và siêng lắm... - Dạ..cho con gửi ạ.. Nhỏ cầm sợi dây trên tay, trên môi lại nở một nụ cười..hình như chỉ có nhỏ mới hiểu ý nghĩa của mặt sợi dây Nhỏ tiếp tục lang thang trên biển tới 10h thì gặp nó đi làm mới về, chỉ nhỏ thấy nó thui, nó thì đi mà kg để ý đến ai, nhỏ nhìn dáng nó bây giờ kg khỏi đau lòng, ng nó gầy đi rất nhìu so với lúc trước, nhưng trong rất rắn chắc, tóc cắt cao lên, mặt thì đen khỏi nói.. - anh nguyên Nó dừng chân lại, sao giọng nói này quen thế, lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình, nó típ tục bước đi - Anh Nguyên, anh đứng lại cho em Bây giờ thì nó đã xác định là mình kg nghe lầm, nó xoay lưng lại thì nó ngạc nhiên, kg phải nó đang mơ chứ, nhi, là nhi, là ng mà nó nhớ thương nó bao năm qua..nó nghĩ, nó vẫn đứng đó, nhỏ thì từ từ tiến lại đứng trước mặt nó, nhỏ ôm chầm lấy nó, nó vẫn đứng chết chân ở đó - Hic..Hic..anh nguyên, có pik là..hức ...hức...em nhớ anh..nhìu lắm không, nhỏ tức tửi nói ..... - anh bỏ em đi vậy mà coi đc à...hức..hức ..... Mặc cho nhỏ đấm vào lưng nó thình thịch..nó vẫn kg nói câu nào, dường như nó quá ngập tràn trong sự ấm áp từ cái ôm của nhỏ...nhẹ nhàng đẩy nhỏ ra - xin lỗi, hình như cô nhầm ng goy, t là nguyên nhưng t kg quen cô...... .....
|