tuần này mình hơi bận ôn thi đại học, mấy bạn thông cảm nha, mình sẽ cố gắng đăng truyện
|
Truyen rat rat hay..dag nua yk tg ui!!!!
|
Ở nhà nó - hộc...hộc...mẹ...con mới...về... - con còn nhớ đường về nhà à...ơ...ai đây - Dạ...con chào...bác..hộc hộc...nảy giờ nhỏ chạy theo nó mà muốn đứt hơi..thấy người nhỏ z mà chạy nhanh bà cố - nhi đó mẹ...mẹ kg nhớ sao - nhi..à..mẹ nhớ rồi, nhìn con dạo này khác quá, đẹp hơn xưa đó nhe...con qua đây ngồi với bác - Dạ...con cảm ơn bác..hì hì...nhỏ cười híp mí - làm gì mà nảy giờ nhe răng cười như khìn z...nó đứng nảy giờ mới lên tiếng - hứ...gì chứ...khen thì cười thui...Mấy người không dc khen tức hả - xì...tại mẹ hok tìm ra vẻ đẹp tìm ẩn của anh thui - Há...Há...ẩn quá nên tìm hoài hok ra đó mà (còn đâu là hình tượng giám đốc chứ, mất hình tượng quá cô ui) - thui...thui...đc rồi..2 đứa sáp lại là như chó với mèo z...z mà xa nhau là đòi sống đòi chết Nó và nhỏ chỉ pik im lặng vì bị nói trúng tim đen..nhỏ thì ngượng chín mặt.. - thui...làm gì 2 đứa đứng như trời chồng z...ủa mà sao 2 đứa gặp nhau z...nhi...kg phải con đi du học sao? - Dạ...ch là pla pla pla pla.... - à...kể ra 2 đứa cũng có duyên nhỉ...thui con dẫn nhi ra biển chơi đi sẵn tiện ra làng chài mua gì đó về nấu bữa cơm cho con nhi nó ăn - con cám ơn mẹ...nhi nói - ơ...mẹ hùi nào z...anh nói anh cưới em hùi nào... - kg chịu cũng phải chịu...mẹ chấm con nhi làm dâu r - mẹ....tới mẹ mà cũng bênh nhi nữa..hok pik nhi con mẹ hay là con nữa - hì hì...tại em dễ thương mà...he mẹ hé - ờ...mẹ nó cười hiền...thui, ở đó mà mè nheo, lo dẫn nhi đi biển chơi đi đợi trưa là nắng đó - Dạ...con pik rồi...để con vô lấy nón Thế là nó và nhỏ lại hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo biển, bàn tay nhỏ và nó bây giờ đan chặt vào nhau, trong tim mỗi người luôn có hình bóng của đối phương..gương mặt nó bây giờ nhìn tươi hok cần tưới..giờ này mà mún nhìn gương mặt lạnh như băng của nó thì hơi khó à - làm gì cười quài z, hâm à..nhỏ hỏi - he he...mắc cười thì cười - tự nhiên mắc cười...chắc tui dẫn đi khám não quá - hì hì...pik sao mắc cười kg - sao...nói em nghe coi - thì anh cười em nè, nhìn mặt đội nón lá nhìn ngộ ngộ, hì hì - anh này, vô duyên, tự nhiên lấy nón cho em đội đã rồi đứng ra cười - Há há...mắc cười thiệt chứ bộ - còn dám cười hả, có nín hay kg - Há.Há....hok...hì hì... - anh chết với em...nói rồi nhỏ rượt nó chạy Chạy mệt rồi hai đứa cũng ngồi lăn ra cát thở hỗn hểnh... - em mệt hok... - vô duyên..chọc cho ng ta rượt rồi hỏi mệt hok...người gì mà... - mà dễ thương quá còn gì..hì hì - xí..tự tin gớm...ai mà thèm thương - hok thương phải hok, giờ có thương hok - hok...nhỏ chu mỏ nói - chụt ...thương hok - hok... Chụt...hok thương là hôn nữa đó - dc rồi...dc rồi...thương mà...tối ngày cứ lợi dụng ng ta..xí - ple...mà mình đi lại chỗ lưới đi..hình như thuyền mới về kìa...lại mua đồ biển tươi rồi nấu cơm ăn - chí lé chí lé...đi thôi Thế là nó và nhỏ lại chỗ dẫn chài đi biển về, nhỏ vô cùng ngạc nhiên, nhỏ chưa từng thấy cá nhìu như thế, lại còn mực nữa - anh...mua mực đi..em thích ăn mực - dc rồi...em thích là dc...chú tư ơi...lấy cho con 2 kí mực - a...nguyên hả con...bạn gái con hả - dạ...hì hì - nè...con cầm về cho bạn con ăn đi...cái này chú cho con..bữa nay trúng mánh mẻ cá này - Dạ...z sao đc...cho con gửi tiền - con cứ cầm đi...coi như chú cám ơn con mấy ngày trước phụ chứ vác cá - Dạ...z con cám ơn chú Nó và nhỏ nhanh chóng đem mực về để làm đồ ăn...nó thì làm mực.. - em muốn ăn món gì? - món gì cũng đc mà - z thì mực nướng sa tế, mực xào khóm đc hok - Dạ đc ạ.. Nhỏ và nó hì hụt trong bếp cả tiếng đồng hồ, mẹ nó thì ngồi ngoài nhà mà mỉm cười, lâu lâu bà lại nghe trong bếp vọng ra - ha ha...mặt em dính than nè...như con mèo z...Há há - kg pik lâu dùm em..ở đó còn cười...tin là em giết anh hok - á...á...đau...anh hok cười nữa...em buông ra đi Nhà có nó và nhỏ thì i như cái chợ...nhoi hết sức tưởng tượng..sau một hồi hì hụt với mấy món đồ ăn thì nó và nhỏ đã no bữa..nhỏ lên trước nói chuyện với mẹ Nhỏ mãi mê nói ch với mẹ mà hok pik thấy nó đâu...trời thì đã sụp tối..nhỏ xin phép mẹ ra ngoài tìm nó..nhỏ ra thì thấy một dáng người nhỏ nhắn, ngồi trên cát đang hướng mắt về phía biển, hình như là đang suy nghĩ về điều gì đó...nhỏ đi tới...ngồi kế bên nó - ủa...s em ra đây..gió lớn coi chừng cảm - sao anh ngồi đây...có ch j sao..nói em nghe Nhỏ tựa đầu vào vai nó - hok có gì...chỉ là - là gì... - anh hok pik là hôm nay anh có phải mơ kg...mọi ch quá nhanh với anh..anh sợ khi tỉnh z thì kg thấy em nữa..anh...ưm.. Môi nhỏ áp vào môi nó như muốn ngăn những đều nó sắp nói - đây kg phải mơ, em đang ngồi trước mặt anh và em rất yêu anh, anh sẽ kg bao giờ mất em...anh hỉu chưa..nhỏ nhìn vào mắt nó nói - hì hì..anh pik r...mà chừng nào em về thành phố - em định vài ngày nữa sẽ về, em còn phải làm việc - ukm... - anh này..hay là anh lên tp với em đi - anh lên đó rồi làm gì...chỉ khổ em thui...anh còn mẹ nữa - em hok cho anh nói thế...anh ở đây mới khổ em nè...chẳng lẽ vì muốn gặp anh là em phải ngồi xe vài tiếng đồng hồ...chắc cong lưng luôn - nhưng... - hok nhưng j hết...quyết định z đi..để em noi với mẹ - em cho anh chút thời gian để anh chuẩn bị - ukm...em cho anh 2 tuần. - cám ơn em...thui khuya rồi...vô nhà ngủ..mà em ngủ nhà anh hay về khách sạn - giờ cũng khuya rồi..em ở lại nhà anh luôn -ukm Nhỏ và nó về nhà, vì nhà nó nghèo nên chỉ có 2 cái giường, một cái mẹ nó và một cái của nó...sau khi giăng mùng cho nhỏ xong nó lấy miếng cao su trải xuống đất - em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới này - z sao dc..anh lên ngủ chung với em đi...ngủ đi lạnh chết - Hui..giường có chút xíu à, em nằm đi...anh lên thì chật lắm - cái thân cho xíu mà làm như to lắm z..em ra lệnh là lên đây năm với em...nghe kg? - rồi..pik rồi..tối chật đừng có la làng à..nó chui vô với nhỏ - hì hì..lại đây nằm với em...cho đỡ lạnh Bây giờ nó và nhỏ nằm chung giường, đầu óc nó bây giờ lại nhớ lại ch hôm qua, nó thấy ng nó nóng lên, còn nhỏ thì đang ôm nó thim thíp mắt - sao chưa ngủ nữa...nhỏ hỏi - anh...anh... - anh sao...nhỏ tròn mắt nhìn nó - anh...nó nhìn chăm chăm vào ngực nhỏ mà đỏ cả mặt...nhỏ như hỉu ra điều gì...kí đầu nó cái bốc - ui da...sao kí anh - còn hỏi..đầu óc đến tối.. - em pik r hả... - pik sao hok...đừng hok giấu em - z thì mình...nó nở nụ cười gian, tay lần mò vào áo nhỏ, vì ngủ nên nhỏ kg mặc áo trong, nên bây giờ đối tay ma quái của nó đang xoa nắn đôi gò bồng của nhỏ - ư...ư..anh này..z mà cũng đc...anh ham quá đó - he he...pik thì trễ rồi cưng Như nhận dc sự đồng ý của nhỏ nó đã hôn lên đôi môi ấy...tay nó lần lần cởi đi những thứ vướn víu trên ng nhỏ ra... - ưm..ưm...anh...mẹ thức rồi sao - mẹ ngủ say rồi... - ưm...ưm... Những tiếng rên đầy mê hoặc của nhỏ đã bao trùm không gian....đêm đó nó và nhỏ cháy bên nhau, hòa quyện tâm hồn lẫn thể xác...tới gần sáng nó mới chịu buông tha cho nhỏ và ôm nhỏ ngủ... P/s: tg đã trở lại..*c*h*é*o*
|
típ đi tg lâu ùi k đọc giờ đc sdojc thì có 1 chap àk thèm thèm đọc nữa qá
|
Mai nha..hì hì..giờ thì ngủ nha
|