Trong tình yêu, người ta thường luyến tiếc khi nói hai từ "Giá như" Giá như mình đừng chia tay Giá như em giữ đc anh Và giá như... Tại sao đến khi mắc một sai lầm lớn thì nhỏ mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự để rồi cái giá phải trả cho sự đánh cược là quá lớn..có không giữ mất đừng tìm
Người đã khuất, đã thành tro bụi thì không thể níu kéo...tro cốt của nó đc nhỏ đem về biển, về nơi mà nó và nhỏ bắt đầu và kết thúc - anh về với biển nhé, mẹ ở đó đang chờ anh, bình yên anh nhé. Anh nhớ không..đã có lần anh nói với em biển luôn bình yên dù nó có phong ba bão tố cỡ nào vì em là biển của anh.. Bây giờ, em thấy biển không ổn chút nào, nó không dữ dội, nó yên bình nhưng nó lạnh lắm anh ạ.. Anh biết vì sao không, vì biển mất đi ánh mặt trời sưởi ấm cho nó, em mất anh, ta mất nhau r anh nhỉ...biết bao giờ hở anh, biết chừng nào mình đc gặp nhau, biết chừng nào chúng ta lại cãi nhau rồi làm hòa, biết chừng nào em mới gặp anh đây, chắc là thiên thu rồi chồng à, ở bên đó anh phải thật hạnh phúc, anh sẽ làm thiên thần mà, em về đây, anh ở lại với biển nhé, tim em đóng cửa rồi, chìa khóa em giao anh giữ đó.. Nhỏ ngồi tâm sự cùng biển khi rải xương cốt nó vào lòng đại dương sâu thẳm.. Chiều sài gòn, từng cơn mưa ngâu rơi lộp bộp trên từng mái nhà xưa, dòng người tấp nập chạy mưa hối hả, nhỏ ghé vào quán kem mà nó đã làm trước đó, là nơi định mệnh nó và nhỏ gặp nhau.. Bước vào quán, mọi thứ sau nhiều năm vẫn không gì thay đổi, nhỏ nhìn vào nơi pha chế nước thì bắt gặp một nụ cười...nó...chính là nó...một ng ngố từ đầu đến chân..đang cười với nhỏ...niềm vui mới bắt đầu thì đã vội tắt vì nhỏ chợt nhận ra nảy giờ mình đang ảo tưởng... Nước mắt nhỏ lại rơi, nhỏ muốn ngăn lại nhưng không đc, đôi vai gầy gò của nhỏ đã rung lên càng mạnh, từng giai điệu bài hát trong quán vang lên, có lẽ bài này viết riêng cho nhỏ ngay từ giây phúc này:
Bao ngày qua, sao em vẫn thấy chưa thật xa. Tiếng anh cười vui vẫn luôn làm em nhớ quá. Duyên tình ta từng là một hạnh phúc êm đềm. Luôn ước nguyện, mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Nhưng giờ đây, hai ta chia cách muôn trùng mây. Giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy. Chỉ còn lại, một mình em trên lối đi này. Thương nhớ hoài, kỉ niệm xưa chung bước dưới mưa bay. Ngày hôm nao, chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu. Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường em và anh nguyện đi suốt đời. Một khi không còn anh là qua hết rồi. Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh.
Và hôm nay, em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi. Một hạnh phúc mới, em hứa cho anh mỉm cười. Cho dù em và ai cùng đi suốt đời. Thì vẫn như còn anh cùng em chung lối. Em ước rằng, chốn xa xôi anh được yên vui.
Nhỏ biết nước mắt của nhỏ bây giờ là vô nghĩa, vì chẳng thể níu kéo nó quay về, chẳng thể tìm thấy nụ cười của nó, bao nhiêu năm yêu nhau chỉ vì sự ngộ nhận của mình mà nhỏ đã trả giá quá đắt
Chết là hết, người còn lại mới đau khổ, mới dày vò, không ổn chút nào cả, nhỏ luôn bị ám ảnh trong đầu là vì nhỏ mà nó phải chết..Nhỏ không xứng đáng với tình yêu của nó.. Nhỏ cười khinh chính mình: Ha ha..mày ác lắm nhi à...là tại này tất cả..mày không xứng...
Điện thoại nhỏ réo, là số lạ.. - alo - Alo, có phải cô là Nhi vợ nguyên - Vâng là tôi..anh là ai..tìm tôi có chuyện gì không - tôi là luật sư của nguyên..tôi cần gặp cô để giải quyết một số truyện - Vâng... - Vậy là 7h tối nay, tôi sẽ lại nhà cô - Đc.. Nói chuyện xong, nhỏ tính tiền rồi về nhà... 7h, tại nhà - Thưa cô đây là căn nhà mà anh Nguyên nhờ tôi đưa cho cô, anh ấy đã chuyển tên cô vào giấy tờ nhà -anh nói sao, nguyên mua nhà cho tôi - ..lẽ ra ...anh ấy dặn tôi là đưa cô khi anh ấy đi Pháp..nhưng...giờ anh ấy kg còn, tôi phải giao tất cả chúng lại cho cô - hức...Nhỏ lại thúc thít.. - À...đây là giấy li hôn anh ấy đã kí, anh ấy cũng nhờ tôi chuyển cho cô, anh ấy không muốn ràng buộc cô và mong cô có hạnh phúc mới - Giấy li hôn sao..Xẹt ..Xẹt...nhỏ xé nát tờ giấy -Ơ..sao cô.. - Không li hôn gì hết, tôi mãi là vợ anh ấy, dù anh ấy không cần tôi tôi cũng sẽ là vợ anh ấy, anh nghe rõ chưa hả...hức hức..anh về đi..tôi muốn yên tĩnh - Vâng..tôi xin phép Nhỏ gần như gụt xuống vì những điều nó làm cho nhỏ, nhỏ chạy lên phòng, căn phòng mà nhỏ chưa dám bước chân từ khi nó mất, vì nhỏ sợ phải thấy những thứ thuộc về nó, nhỏ đã đau lắm rồi..trái tim dường như bị trơ trội..bị ai bóp chặt... Nhỏ lấy cái áo của nó, là thứ duy nhất nhỏ giữ làm kĩ niệm, mùi hương vẫn còn đây, hơi ấm vẫn còn đây nhưng người đâu chứ...Nhỏ lấy điện thoại của nó trong áo ra..mở album ra xem.. toàn là hình nhỏ..bao nhiều biểu cảm của nhỏ điều đc nó lưu trong thư mục có tên là My Angel..hình nhỏ cười, hình nhỏ nấu ăn, và đặt biệt là hình nhỏ ngủ trên xe đc nó chụp cách đây vài ngày trước...tất cả những gì về nhỏ nó điều giữ thật kĩ...Nhỏ xem đi xem lại thì tấm hình cưới mà nó làm hình nền đã bị nó xóa đi gương mặt của chú rể, chỉ còn cô dâu cầm bó hoa cưới với nụ cười rạng ngời...nhưng..hình như trong túi áo có thứ gì đó cộm cộm...Nhỏ lấy ra thì..đập vào mắt nhỏ là những tấm hình của nhỏ và Hoàng cùng với ngày chụp... - Anh đã biết từ lâu rồi sao, sao anh lại im lặng chứ, sao anh cố tỏ ra mình không biết gì, sao anh ngốc thế hả, TẠI SAO???...Á ..Á....em phải làm sao đây ... sao anh lại hi sinh cho em nhiều thế chứ...em xin lỗi...em xin lỗi...em không trân trọng anh...em đáng chết..là em đáng chết... Nhỏ gào thét như một kẻ điên, thấy chai thuốc ngủ trên giường, nhỏ cầm lấy... - Là em đáng chết...anh chờ em nhé..em sẽ sớm gặp lại anh thui...rồi mình sẽ yêu nhau...
Nói tới đây, nhỏ uống tất cả thuốc ngủ, lên giường ôm di ảnh của nó, mắt nhỏ từ từ khép lại, nhỏ đã ngủ, giấc ngủ ngàn thu...
Nhỏ thấy người mình nhẹ như lông hồng... - mình đã chết thật rồi sao? - Đúng vậy..cô đã chết - Bà là ai.. - Ta là ai cô không cần biết...cô chỉ biết ở nơi đó có một người đang buồn vì cô Nhìn theo đôi tay bà bà chỉ thì nhỏ thấy đáng người rất quen, đang ngồi nhìn mấy lơ đãng, xác định là nó..Nhỏ vui mừng khôn xiết..chạy lại chỗ nó - Nguyên ơi, ông xã ơi.. Nó đang ngồi buồn thỉu buồn thiu thì nghe thấy tiếng ai đó, nó liền xoay lại..nó không tin vào mắt mình nữa...là nhỏ..chính là vợ nó...chưa kịp định hình thì nhỏ chạy xà vào lòng nó - hức...hức...em nhớ anh lắm...hức..hức - anh cũng vậy..sao em ở đây..chẳng lẽ em... - em chính là tìm anh, muốn gặp anh, muốn bên anh, có chết e cũng chịu - em ngốc quá...em không sợ - không, em không sợ..từ nay không gì có thể chia cắt chúng ta..mình yêu nhau lần nữa nhe anh - em suy nghĩ kĩ chưa, em kg hối hận chứ - em nghĩ kĩ rồi, mình yêu nhau anh nhé - Anh xin lỗi, anh không yêu em - hức..tại sao...hức..em biết tất cả là lỗi của em...hức hức..nhưng anh cho em cơ hội để bù đắp...hức hức...anh tha thứ cho em đi mà...hức hức....hu hu...Nhỏ khóc lớn - em định làm ma mít ướt à..Anh kg yêu em vì..anh thương em..há há..Nói rồi nó chạy đi Còn nhỏ thì đang khóc ngon lành tự nhiên nín ngang..và kịp nhận ra tên kia đã chạy mất dép... - Anh đứng lại cho em - Có ngon thì bắt anh đây này - Tên bánh bèo chết tiệt..đứng lại đó cho em..... Và cuối cùng, vượt qua bao sóng gió, họ lại trở về bên nhau, dù là thế giới nào đi nữa, tình yêu vẫn sẽ tồn tại...vì là của nhau, lạc rồi sẽ quay về.. »»»»»»The end««««
|