Chương 11 : Nhận ra Thực ra là Ngọc Mỹ đã thức giấc từ lâu rồi, nhưng chính là thấy mình đang nằm trong lòng của người kia, nên thực sự chả muốn dậy nữa. Thế là cứ mặt dầy ôm chặt lấy Vỹ Chi, trằn trọc một hồi không ngủ được nữa, Ngọc Mỹ ngước mắt lên nhìn. Vài sợi tóc lòa xòa trên trán cùng hàng lông mày đậm nét trên khuôn mặt lạnh lùng càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút. Ngọc Mỹ cứ ngẩn ngơ mà ngắm mãi, cho đến mi hàng lông mi dài kia có chút lay động, rồi từ từ mở mắt. Vẫn là mặt đối mặt, nhưng lần này ở gần quá, Ngọc Mỹ có chút ngại ngùng.
“Dậy rồi?” Vỹ Chi vẫn tỉnh bơ mà ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
“Ưm”
“Hóa ra đó là cách chăm sóc người bị bệnh?”
Ngọc Mỹ nửa giận nửa xấu hổ, phụng phịu :”Ngủ quên chút thôi, ai bảo không đánh thức người ta.”
Vỹ Chi không trả lời, ngồi dậy vươn vai vài cái, cảm thấy khỏe hơn nhiều nhưng vẫn là cơ thể nhức mỏi, có chút ê ẩm. Ngọc Mỹ láu táu cũng bật dậy, phi xuống giường làm Vỹ Chi giật thót. Nó nhíu mày mắng :”Con gái con đứa sáng ra nhảy một phát như thế đó!”
Ngọc Mỹ không trả lời, mở tung tủ quần áo của Vỹ Chi, kiếm ra một bộ thoải mái mang đến trước mặt nó. Rồi chẳng thèm hỏi ý kiến người kia, tự nhiên như ruồi mà thò tay tháo cúc áo của người ta.
“Ê…”
“Không phải ngại đâu, tôi thay áo dùm cho.” Ngọc Mỹ cười xấu xa :”Người cậu toát hết mồ hôi ra rồi…”
“…”
“Ủa, Dương Vỹ Chi cũng biết ngượng sao?” Vẫn tiếp tục chọc quê.
“Hôm qua tôi chưa tắm đâu, dơ đó! Đằng nào cũng ôm cậu ngủ rồi. Dơ cùng nhau cũng không sao nhỉ?”
Ngọc Mỹ muốn tức đến hộc cả máu. Con người kia lúc nào cũng biết cách làm cho cô thấy bực mình mà! Thế là chả thèm để ý nữa, quăng ngay quần áo trả cho Vỹ Chi, ngúng nguẩy đi vào nhà tắm, trước khi đóng rầm cửa lại không quên nói một câu :”Không thèm, trả cậu hết đó. Pleeeee!”
Vỹ Chi bật cười, chờ Ngọc Mỹ tươm tất trở ra mới vào phòng tắm, tắm rửa qua loa cho sạch sẽ một chút. Vì còn mệt nên nó cũng không dám tắm lâu, thế là đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu. Thấy Ngọc Mỹ và mẹ đang vui vẻ làm bữa sáng, Vỹ Chi không nói lời nào, lẳng lặng định đi ra ngoài xưởng.
“Dương Vỹ Chi, con bị cấm ra ngoài đó rồi nhé!” Kế hoạch bất thành khi bà Như Hoa phát hiện Vỹ Chi len lén đẩy cửa phòng bếp.
“…”
“Quay trở lại đây ăn sáng còn uống thuốc!” Bà Như Hoa không thương tiếc, vỗ vỗ chiếc ghế ngồi, đặt lên trước mặt bàn một tô cháo hành to bự.
“Xí, còn đứng ì ra đó sao?” Ngọc Mỹ cũng vỗ vỗ xuống mặt bàn, đanh đá lên tiếng.
“…”
Vỹ Chi đành ngoan ngoãn quay trở lại bàn ăn. Dù sao nó cũng không thích lắm lời, lát nữa sẽ ra ngoài ngó nghiêng một chút.
“Hôm nay không đi học sao?” Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ nghi hoặc.
Ngọc Mỹ bĩu môi :“Hôm nay tôi nghỉ cả ngày, đâu có tiết!”
Vỹ Chi không đáp, lại lặng lẽ ăn chén cháo của mình. Không khí trong bếp khá vui vẻ, chủ yếu là những câu chuyện thường ngày của Ngọc Mỹ và bà Như Hoa. Đến tầm hơn bảy giờ, trong xưởng bắt đầu có nhân viên đến làm việc, bên ngoài bắt đầu ồn ã hơn.
“Con ra xem chút!”
“Vỹ Chi!”
“Không sao đâu bác, ra ngoài hít thở không khí một chút. Có con rồi, bác đừng lo!” Ngọc Mỹ vỗ vỗ ngực, ra dáng như người bảo hộ cho Vỹ Chi. Cũng vì thế nên bà Như Hoa đành gật đầu đồng ý.
Vỹ Chi bước ra xưởng bên ngoài, nhìn các nhân viên bắt đầu công việc sửa chữa những chiếc xe đỗ tràn trong xưởng. Mọi người thấy sếp đã đỡ, bắt đầu hỏi thăm một chút, rồi ai lại quay về việc người nấy. Ngọc Mỹ cũng khá quen với các anh chị nhân viên ở đây, cho nên khi thấy cô, họ không còn xa lạ gì nữa, cười chào một cái rồi tiếp tục công việc.
Không phải là lần đầu chứng kiến tài năng lãnh đạo của Vỹ Chi, nhưng Ngọc Mỹ vẫn cứ là khâm phục đến sát đất. Tuy đã từng thấy ba và anh trai quản lí cấp dưới của mình tài tình cỡ nào, nhưng ở Vỹ Chi, cô còn thấy được sự quan tâm và hòa đồng nữa. Tuy cũng nghiêm khắc, nhưng Vỹ Chi biết lúc nào cần mềm mỏng, lúc nào là cần cứng nhắc, nên dễ dàng khiến người ta thuận theo ý của mình. Anh trai và ba của cô, nhiều lúc quá khắt khe khiến mọi người thấy áp lực, mặc dù vẫn quy củ đâu ra đấy nhưng không hiếm khi nhân viên phàn nàn vì sếp quá cứng nhắc. Điều cô thấy ở Vỹ Chi lại khác, dường như ai nấy đều tôn trọng những gì nó nói, sẵn sàng tự mình làm chứ không phải mệnh lệnh hay chỉ thị gì. Đôi lúc chỉ cần một cái nhíu mày hoặc chỉ tay, mọi người đều hiểu ý mà tự mình chỉnh sửa chứ không cần đôi co lắm lời. Ở cạnh Vỹ Chi chẳng bao giờ sợ bị phạt hay chỉ trích, là vì người này mở mồm là sặc mùi chém giết, nhưng thực chất vẫn quan tâm đến mọi người theo một cách riêng chẳng ai có được. Có lẽ chính vì điều đó, Ngọc Mỹ càng muốn gần với người kia hơn, muốn hiểu thật rõ hơn về con người này.
“Ngẩn ngơ ở đó làm gì?” Vỹ Chi nhíu mày nhìn Ngọc Mỹ.
“Ơ… đang coi cái xe kia. Đẹp quá!” Đúng là nói dối không biết ngượng mồm.
“Muốn đi dạo không?”
“Nhưng cậu vẫn mệt mà!”
“Ở nhà lâu tôi muốn ra ngoài một chút cho đỡ ngột ngạt.”
Thế là Ngọc Mỹ cùng Vỹ Chi dạo bước thong thả trên phố đông người qua lại. Cả hai cùng rẽ vào một con phố nhỏ ít người hơn. Chỗ này cũng ít quán xá, hầu hết là nhà ở của những người dân lao động chân tay. Thi thoảng mới có vài quán trà đá vỉa hè chẳng có bóng dáng một người khách. Ở thành phố mà kiếm được một con đường như thế này quả thực rất hiếm.
“Nè, Vỹ Chi…”
“Ừ?”
“Đã bao giờ cậu thích một người chưa?” Ngọc Mỹ thơ thẩn nhìn bầu trời cao trong xanh. Một vài ánh nắng tin nghịch xen qua kẽ lá, trườn nhẹ trên mái tóc dài của cô.
“Chưa từng!” Vỹ Chi quay sang nhìn Ngọc Mỹ, hỏi lại :”Còn cậu?”
Ngọc Mỹ cười nhẹ :”Thời mẫu giáo mà thích chơi với một bạn nam có được tính là thích không?”
Vỹ Chi không đáp, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
“Hiện tại thì không biết nữa… Chắc là sẽ thích một người nào đó… Chỉ cần nghe theo trái tim, nhỉ?” Ngọc Mỹ bước bên cạnh Vỹ Chi, nhẹ nhàng hỏi nó, nhưng cũng dường như là tự nói với chính mình.
“Ừ, hãy làm những gì mình thấy hạnh phúc nhất!” Vỹ Chi vẫn tiếp tục đi :”Cuộc sống chỉ có một lần thôi. Đừng để chính mình hối tiếc!”
Ngọc Mỹ cười, bước nhanh cho kịp Vỹ Chi, rồi đan tay mình vào bàn tay của nó.
Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ khó hiểu. Cô cười hì hì, ngây ngô trả lời :”Rất muốn thử cảm giác được nắm tay ai đó đi trên phố đấy!”
“Ngọc Mỹ!”
“Hửm?”
“Tôi cực kỳ không thích tên đó!” Vỹ Chi nhấn mạnh từng chữ :”Càng không thích tên đó cứ lảng vảng chỗ cậu.”
Ngọc Mỹ nắm chặt tay Vỹ Chi hơn, líu ríu hỏi :”Nghiêm Lạc hả? Tôi cũng không thèm để ý đến anh ta. Cũng không muốn dây dưa với anh ta chút nào!”
“Nếu sau này cậu thích một ai đó, nhất định, đừng là hắn ta!”
Vỹ Chi nhẹ từng tiếng một. Lời nói vừa như ra lệnh, vừa như chất chồng đầy những ưu tư. Ngọc Mỹ cũng không đáp, cô yên lặng đi bên cạnh Vỹ Chi, bàn tay gắt gao nắm lấy tay nó, một chút cũng không muốn buông. Thỉnh thoảng cô lén nhìn Vỹ Chi, gương mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ hút hồn. Cô thở dài nhè nhè, muốn suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể biết là mình muốn nghĩ cái gì nữa.Bỗng dưng lòng nặng trĩu những lo âu, muộn phiền.
Vỹ Chi, cậu nói rằng chỉ cần nghe theo trái tim phải không? Nhưng nếu trái tim đang đi không đúng hướng, cậu có dám tự tin bước tiếp không? Vỹ Chi, nếu một ngày, người tôi thích… không phải một người con trai thì sao? Lúc đó cậu sẽ thấy như thế nào?
“Sếp trưởng!”
Tiếng gọi oang oang vang vọng cả khu phố yên bình, Ngọc Mỹ giật mình rụt tay lại. Hành động của cô như dội gáo nước lạnh vào Vỹ Chi, nó nhíu mày khó hiểu.
“Sếp, sao sếp lại ở đây?” Ôn Tần Tuệ hồ hởi đi đến trước mặt hai người, trên tay đang cầm hộp nước mía cỡ bự :”Ô hai người chung à?”
“Hi, chào cậu!” Ngọc Mỹ gật đầu cười, lịch sự chào Ôn Tần Tuệ
“He he, đến thăm sếp trưởng à?” Tần Tuệ huých vai Ngọc Mỹ, lại quay sang Vỹ Chi :”Sếp đỡ rồi hả? Trông sắc mặt khá lên rồi đó!”
Kì thực là Vỹ Chi đang rất bực mình vì tên mập trước mặt dám phá đám. Được rồi, mai đi học cậu biết tay tôi!
“Đi đâu?” Vỹ Chi lạnh lùng lên tiếng, một câu chẳng chủ vị, cộc lốc và khô khan.
Ấy vậy nhưng Ôn Tần Tuệ vẫn hồn nhiên, chẳng qua do quá hiểu tính nết của sếp trưởng rồi :”Tôi với Cương Chiều đi tìm việc làm, tiện đường định ghé qua thăm sếp luôn. Mà nhìn sếp tươi rói như vậy thì cũng yên tâm rồi.”
“Tần Tuệ, tôi thấy mặt sếp đang khó chịu thì đúng hơn!” Cương Chiều cũng vừa tiến đến. Nãy giờ đứng từ xa xa, chầm chậm tiến lại, hành động của Ngọc Mỹ đều lọt vào mắt của Cương Chiều.
Ôn Tần Tuệ giật mình. Bây giờ để ý kĩ đúng là có chút cau có, thế là vội vàng đổi chủ đề :”Đã tới đây rồi hay qua chỗ sếp đi. Sếp cũng vẫn còn mệt mà, đừng đi lại nhiều!”
Dương Vỹ Chi không nói, quay lưng lẳng lặng bỏ về trước. Ba người còn lại đương nhiên hiểu đó là sự đồng ý ngầm từ Vỹ Chi, cũng chạy theo phía sau.
“Sếp, một ngày phải sửa bao nhiêu chiếc xe vậy?” Cương Chiều vừa lau lau cửa kính một chiếc xe, vừa quay sang Vỹ Chi đang ngồi nhàn nhã ở bàn làm việc hỏi.
“Tùy từng hôm, ít thì hơn chục chiếc, nhiều thì có ngày lên đến gần ba mươi!”
“Ui cha cha, nhiều quá trời, hèn nào nhân viên ở xưởng đông như thế!” Ôn Tần Tuệ đang đang lau rửa mui xe cũng góp chuyện.
“Nghỉ tay uống nước đi!” Ngọc Mỹ cười tươi, bưng một bình trà đá ra rót cho mọi người, dáng vẻ chẳng khác gì bà chủ cửa tiệm.
Ôn Tần Tuệ cười tươi roi rói, vừa nhận lấy cốc nước vừa nói :”Quý hóa quá đi! Cứ thế này bảo sao sếp không muốn rời xưởng?!”
Vừa dứt lời đã nhận ngay ánh mắt như muốn chém người của Vỹ Chi, Ôn Tần Tuệ đành hắng giọng một tiếng, quay lại làm việc. Trong khi Cương Chiều chỉ biết lắc đầu, hận sao không đấm được cho tên mập kia một cái!
“Vỹ Chi, hay lên phòng nghỉ đi.” Ngọc Mỹ sờ sờ trán Vỹ Chi, lo lắng :”Lại bắt đầu nóng nữa rồi nè!”
“Không thích!”
“Sức khỏe thì không được nói thích hay không thích đâu…”
“Thằng dở hơi Tần Tuệ đó ở đây, tôi không yên tâm!”
“Không lo, còn có các anh chị trong xưởng mà…”
“Tôi không yên tâm về cậu!”
Vỹ Chi gằn giọng, nhất quyết không chịu rời đi. Mà chính là câu nói của Vỹ Chi làm Ngọc Mỹ khựng lại. Lo cho cô? Vì sao?
Thấy Ngọc Mỹ cứ đứng ngẩn mặt ra nhìn mình, Vỹ Chi cau có, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngọc Mỹ, không ngượng mồm mà trả lời thắc mắc :”Nhỡ chúng nó tán tỉnh cậu thì sao?”
“Hả?” Ngọc Mỹ trố mắt nhìn con người trước mặt.
“Tôi không thích!”
Vỹ Chi bá đạo bày tỏ quan điểm. Đương nhiên Ngọc Mỹ cũng chẳng thể nói gì hơn, đúng hơn là không muốn phản bác lại. Trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả, Ngọc Mỹ cười một cái thật tươi, rồi đi vào trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa với bà Như Hoa.
Đương nhiên tất cả những cảnh tượng đó, Cương Chiều đã quan sát tỉ mỉ, không nén được một cái thở dài.
“Sếp, tụi này về nhá!” Ôn Tần Tuệ dõng dạc vỗ ngực :”Lần sau tụi này sẽ tới tiếp. Cám ơn sếp đã nhận hai thằng vào làm việc!”
“Cậu thực ra không cần khoa trương như thế.” Cương Chiều cũng bó tay với thằng bạn, lại quay sang Vỹ Chi :”Cám ơn sếp trưởng nhé!”
Vỹ Chi gật đầu một cái rồi tiễn mọi người ra cổng. Sau một ngày dài ngồi chỉ đạo, phân công cho nhân viên và hai thằng bạn làm việc, nó cũng bắt đầu thấm mệt.
“Tôi cũng về luôn đây, mai đi học rồi!” Kiều Ngọc Mỹ cũng theo chân Ôn Tần Tệ và Cương Chiều bước ra ngoài.
“Đi xe buýt à?”
“Ừm!”
“Đi cẩn thận nhé!”
Ôn Tần Tuệ đứng bên cạnh, không hài lòng nói :”Sếp, sao nói mỗi cô ấy về cẩn thận thế? Tụi này cũng về chung mà!”
Lại thấy sếp trưởng nhíu mày, Cương Chiều đành phải huých vai thằng bạn, cười xòa :”Nó đùa ý mà. Thôi chào sếp, tụi này đi nhé!”
Vỹ Chi gật đầu, nhìn theo bóng ba người mãi cho tới khi bóng họ khuất sau ngã rẽ mới khóa cổng đi lên nhà.
Thật ra nhà của Ôn Tần Tuệ cách đây có vài dãy phố, nên chỉ cần đi bộ mười mấy phút là tới nơi. Thế là Tần Tuệ nói mấy câu rồi chào tạm biệt hai người kia, một mình rẽ sang một hướng khác đi về.
Còn mỗi Cương Chiều và Ngọc Mỹ, sớm biết hai người không có thiện cảm gì với nhau, nhưng là cùng đi một chuyến xe, nên cũng cùng nhau đứng đợi.
“Bà cô, tôi hỏi cái này, trả lời thật nhé!” Cương Chiều bỗng nhiên lên tiếng, phá tan bầu không gian yên tĩnh.
Ngọc Mỹ khó hiểu nhìn Cương Chiều, hỏi :”Ừ, sao thế?”
Cương Chiều ngẫm nghĩ một hồi, đang cố sắp xếp suy nghĩ thành một hệ thống nhất định. Vì không giỏi ăn nói, nên chính là những gì đang nghĩ cũng không biết phải diễn đạt ra sao. Cuối cùng, Cương Chiều đành thẳng thừng mà hỏi :”Cậu với sếp có gì phải không?”
Ngọc Mỹ giật thột, có phần ấp úng :”Sao… sao cậu.. cậu lại hỏi như thế?” Cương Chiều thở dài, lại nhấn mạnh hơn :”Cậu thích sếp trưởng đúng không?”
Kiều Ngọc Mỹ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày bệt màu trắng Vỹ Chi tặng trước đây, không trả lời. Thích… thích Vỹ Chi? Cô có thật là đang thích Vỹ Chi không? Sao cô có thể được chứ? Cùng là con gái mà…
Nhìn dáng vẻ bất an của Ngọc Mỹ, Cương Chiều cũng chẳng nỡ ép buộc cô gái, bèn nói :”Cậu không cần trả lời. Vì đó là điều đáng để suy nghĩ thật lâu!” Rồi lại thở dài, nói tiếp :”Nhưng đừng tự lừa dối bản thân của mình. Vì nhỡ đâu, một ngày nào đó, Vỹ Chi sẽ không còn ở cạnh cậu…”
Ngọc Mỹ ngẩng đầu, trân trối nhìn Cương Chiều. Cô thực sự không muốn điều đó xảy ra, không bao giờ muốn…
“Thật ra chỉ cần để ý cũng cảm thấy được mà! Nên đừng hỏi vì sao tôi nói như thế.” Cương Chiều nhẹ giọng :”Sếp trưởng là người như thế nào, cậu cũng biết rồi đó. Nhưng đặc biệt quan tâm và ân cần chăm sóc, chỉ có cậu thôi. Có lẽ chính sếp cũng đã có tình cảm với cậu, nhưng không diễn tả được, chỉ có thể thông qua hành động lặng lẽ như thế! Mấy thằng bọn tôi, đương nhiên trừ tên mập Ôn Tần Tuệ đều có thể nhận ra được. Chỉ là chúng tôi không biết nên làm gì hay nói gì nữa. Chính vì vậy hôm đó khi thấy cậu bên cạnh Nghiêm Lạc, tôi mới nói cậu đừng làm tổn thương tới Vỹ Chi!”
Hóa ra là vậy! Không phải Cương Chiều và mọi người chán ghét gì Ngọc Mỹ, mà là do sợ cô làm Vỹ Chi tổn thương. Cô thật ngốc nghếch, sao cô không sớm nhận ra, Vỹ Chi từ đầu đến cuối, luôn chiều chuộng và quan tâm cô? Mà hành động đó chưa hề đối với người nào khác! Rõ ràng biết là mình cũng cần Vỹ Chi, nhưng hết lần này đến lần khác đều cố gắng bài trừ suy nghĩ đó. Cô có phải là thật đáng ghét không?
“Cái gì cũng cần thời gian, đừng để ý những gì tôi nói…”
“Cương Chiều, cậu đừng nói gì với Vỹ Chi được không?” Ngọc Mỹ kiên định nói :”Hãy để cho tôi một thời gian, tôi cần xác nhận lại tình cảm của mình. Đến lúc đó, tôi nhất định không trốn tránh đâu!”
Cương Chiều nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, mỉm cười gật đầu :”Được, hãy làm những gì mình thích. Chẳng phải sếp trưởng đã nói như vậy sao?”
Thế rồi cả hai cùng phá lên cười. Với Kiều Ngọc Mỹ, ngày hôm nay, không chỉ đã kết giao thêm những người bạn thực tốt, mà còn hơn thế, cô hiểu mình đang cần gì, đang muốn gì. Đương nhiên cô sẽ không còn mất phương hướng nữa, sẽ cố gắng để hiểu trái tim mình hơn. Bất giác cô mỉm cười…
Dương Vỹ Chi…
|