Hôm nay ốm khó ngủ, lại mò dậy bật máy post chương mới. Chúc mọi người ngủ ngon ^^ Chương 24 : Nỗi buồn.
Kiều Ngọc Nam cầm cốc cà phê đã nguội lạnh, thong thả sải bước trong công viên. Gần đây lắm chuyện bề bộn khiến cho thần kinh của anh lúc nào cũng trong trạng thái căng như sợi dây đàn. Cho nên hôm nay, nhân tiện giờ nghỉ trưa, Ngọc Nam một mình xuống phố đi dạo. Anh thả phịch người xuống chiếc ghế đá trong công viên, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê thơm nồng rồi chép miệng nhìn ngắm trời đất.
Thật tình, mùa đông tuy không có tuyết rơi phủ kín như nước ngoài, nhưng cái lạnh buốt thấm vào tận xương tủy không khỏi khiến cho người ta rùng mình và co ro trong tấm áo dày cộp. Vì thế cho nên, một mình ngồi hứng gió trong cái thời tiết như này, người ta nhìn vào chắc trong đầu cũng thầm phán một câu “Đồ thần kinh”. À mà đúng vậy, Kiều Ngọc Nam có bao giờ bình thường đâu.
“Anh à, lạnh vậy sao ngồi ở đây?”
Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên trong cơn gió thồi vù vù cơ hồ như muốn nuốt chửng luôn từng chữ một. Bất quá, chỉ là do tai của Ngọc Nam thính gấp đôi so với người bình thường mà thôi. Anh quay lại nhìn cô gái dong dỏng cao đang co ro trong chiếc áo phao đồng phục trung học mỏng dính.
“Yến Nhi, anh không hài lòng khi em ăn mặc như vậy đâu.” Kiều Ngọc Nam thở dài. Anh đặt cốc cà phê xuống ghế, lại một mực cởi chiếc áo phao dày cộp trên người mang đến trước mặt Vũ Yến Nhi.
Vũ Yến Nhi đỏ ửng mặt. Dạo này rất hiếm khi gặp được Ngọc Nam, vì anh bận nhiều công việc. Nhưng cứ mỗi lần vô tình gặp nhau như vậy, cô luôn bị anh nhắc nhở chuyện ăn mặc. Quá đúng thập phần xấu hổ. Thế là, Yến Nhi lắc đầu nguầy nguậy :”Trường em quy định phải mặc như vậy mà. Anh đừng lo, em không có phải là không mặc ấm đâu ạ.”
Dù đã nghe Yến Nhi giải thích, nhưng bất chấp sự từ chối của cô gái, Ngọc Nam vẫn đem chiếc áo khoác lên người cô. Anh nói :”Em muốn ăn cái gì nóng nóng không?”
“Dạ?” Yến Nhi ngơ ngác trước câu hỏi vô cùng không liên quan của người đàn ông cao lớn trước mặt mình.
Ngọc Nam ôn nhu mỉm cười :“Tự nhiên anh thấy đói bụng.”
“À, em dẫn anh đến quán cháo này, ngon lắm ạ hi hi. Nếu anh không chê…” Vũ Yến Nhi gãi đầu, cười ngượng nghịu.
“Đi thôi.”
Chả cần cô gái nói hết câu, Ngọc Nam đã giơ nanh vuốt tóm lấy cổ tay Yến Nhi mà kéo đi. Thiệt tình mà nói, người này có thật là đối với cô gái nào cũng như thế hay không?
Và đó chính là câu hỏi phân vẫn mãi không thôi trong lòng của Yến Nhi.
Tuy rằng là đang được người con trai mình thầm thích đã lâu nắm tay trên đường phố rộng lớn, nhưng trong lòng của Vũ Yến Nhi không ngừng nhộn nhạo. Vui có, mà buồn lại càng nhiều hơn.
Ngọc Nam à, có phải với cô gái nào, anh cũng đối xử giống như vậy không?
Bỗng nhiên trái tim cô gái năm cuối cấp bỗng đánh tụt một nhịp, cảm giác nhói đau lan tỏa từng tế bào trong cơ thể.
Ghen sao? Cô không có quyền mà. Vì anh, đối với cô cũng chỉ như với một người em gái.
Chỉ vậy thôi!
Thế là Vũ Yến Nhi, thật tự nhiên rút tay lại, giấu vào trong chiếc áo bông còn lưu mùi hương thoang thoảng của Ngọc Nam. Cô thở dài, có chút buồn rầu mà bước chân chậm lại phía sau.
“Này…” Bỗng nhiên Ngọc Nam từ đằng trước dừng lại. Anh ngoái đầu nhìn cô gái cũng đang ngạc nhiên nhìn mình, cười nói :”Nhanh một chút, anh đã chậm rãi muốn như rùa bò để đợi em rồi!”
Anh… Anh đợi em sao…?
Có phải em là người đầu tiên mà anh chờ đợi không anh?
Dù người thứ bao nhiêu thì bây giờ Yến Nhi cũng mặc kệ. Vì anh đang đợi cô phía trước mà. Bất giác cô mỉm cười thật tươi, mọi ưu phiền trên khuôn mặt bỗng chợt tan biến.
Trong một vài giây nào đó, hình như cô thấy Ngọc Nam chợt khựng lại nhìn cô.
Liệu có phải vì quá đỗi vui mừng mà cô ảo tưởng rồi hay không?
“Yến Nhi…” Ngọc Nam đi bên cạnh cô, khẽ gọi.
Cô ngơ ngác nhìn sang khuôn mặt đẹp tựa như vị thần :“Dạ, anh?”
“Hình như anh vừa thấy nắng ấm.” Ngọc Nam mỉm cười, ôn nhu nhìn cô, “Đi nào, anh thật sự đói rồi.”
Vũ Yến Nhi ngẩn người. Cô ngốc nghếch mà ngước lên nhìn bầu trời, nhìn cả buổi cũng chẳng ra một tia nắng nào hết. Thế là lại khó hiểu quay sang Ngọc Nam định hỏi thì anh đã đi trước được một đoạn đường rồi. Cuối cùng cô vứt băng cái ý định thắc mắc kia đi, nháo nhào chạy theo chân của anh.
Thực sự là, nắng ở đâu nhỉ?
~o0o~
“Vỹ Chi, anh cắn một cái thôi hết hơn hai phần ba cây kem chanh của em rồi!”
Kiều Ngọc Mỹ bốc hỏa nhìn con người đang bình thản nhai nhồm nhoàm kem trong miệng. Rõ ràng là nói mua kem cho người ta ăn, cuối cùng lại tự mình chén gần hết. Thực là quá đáng mà.
“Là em tự chìa que kem về phía anh.” Vỹ Chi nhún vai, lại tiếp tục quay lại nhìn vào màn hình laptop.
“Nhưng em có bảo là anh ăn hết đâu.”
“Vẫn còn đấy thôi, hết đâu?”
Ngọc Mỹ đuối lí, cuối cùng đành hậm hực cắn nốt phần kem tí xíu còn lại trên cái que.
Cái con người kia, những tưởng sau vụ tai nạn sẽ bớt bá đạo đi một tí, ai ngờ đâu càng ngày càng hết sức đáng ghét. Không những không gầy yếu đi cân nào mà càng ngày càng khỏe ra, bây giờ lại sinh đâu ra cái tính khí thích châm chọc cô nữa.
Giả dụ như Ngọc Mỹ đang ngồi nghịch điện thoại, Vỹ Chi sẽ láu táu mà ngồi cạnh sờ soạng lung tung, đến khi cô bực mình quăng điện thoại qua một bên mới thôi.
Cũng có lúc Vỹ Chi sẽ ngồi nhìn cô chằm chằm làm cô ngượng chín cả người, sau đó mới phũ phàng thốt ra, “Nè sao mũi em lại to thế?”, hoặc “Mắt to như yêu quái vậy”, có khi còn dê xồm hơn “Mặc kín quá, hở ra một tí mới đẹp.”
Mỗi lần như vậy đều khiến cho Ngọc Mỹ muốn ức nghẹn mà phát điên. Nhưng cũng chỉ được vài phút hậm hực thôi, lại bị con người mặt dày kia đè ra hôn tới tấp. Thế là chỉ số chiến đấu của Ngọc Mỹ tụt xuống còn 0% luôn. Đúng là mất mặt mà!
Ngọc Mỹ nhìn quay cái xưởng thực hành trong trường, thấy thực sự chỉ vì Vỹ Chi mà mình mới rảnh rỗi ngồi cả tiếng ở đây được. Quả nhiên sức cuốn hút của Vỹ Chi là cực kì cực kì vô đối!
Có mấy lần cô phải trừng mắt với lũ con gái trong trường cứ nhìn hoài Vỹ Chi (của cô). Cũng có lúc phải ôm sát sàn sạt cánh tay của con người lạnh lùng kia mà hằm hè với cô gái nào có ý định lại gần làm quen.
Ấy nhưng mà mỗi lần như vậy, Dương Vỹ Chi chậm hiểu lại nhíu mày nhìn Ngọc Mỹ một chập rồi phán :”Em bị thần kinh à?” hoặc đại loại như “Em đánh rơi não ở đâu rồi phải không?”
Được thôi, cô cũng chẳng cần so đo tính toán làm gì, vì con người ngốc nghếch kia sẽ chẳng bao giờ hiểu. Và cũng vì Dương Vỹ Chi là của mình cô, chỉ mình cô mà thôi!
“Vỹ Chi!” Ngọc Mỹ tựa đầu bờ vai của người ngồi cạnh, thực sự không muốn rời đi, lại càng thêm nhích người vào gần hơn. Cô nói :”Lát nữa tài xế của mẹ lại qua đón…”
Vỹ Chi quay sang nhìn cô, không nói gì, lại lẳng lặng nhìn vào màn hình máy tính.
“Mình cứ phải như vậy đến bao giờ nữa…?” Ngọc Mỹ buồn bã, cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay của người mình yêu.
Dương Vỹ Chi nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Mỹ, nó cười :”Không sao, Ngọc Mỹ. Chỉ cần mẹ đừng khó dễ em…”
Ngọc Mỹ cắn cắn môi, cảm thấy muôn phần có lỗi. Cô lí nhí, nước mắt như chỉ trực ào ra :”Em xin lỗi…”
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Ngọc Mỹ và mẹ xảy ra chiến tranh lạnh. Mẹ cô vẫn như cũ, vẫn không lay chuyển được suy nghĩ của bà, cho dù cô đã thêm nhiều lần tìm cách giải thích với mẹ. Thậm chí, bà con thuê người đưa đón cô đến trường, không để cô tự ý mọi chuyện như trước nữa. Thời gian biểu của cô, bà cũng khắt khe nắm giữ, không để cô la ca ngoài trường học. Thậm chí, giờ việc qua lại nhà của Vương Linh Nhi cũng khó khăn hơn bởi bà luôn yêu cầu có người theo Ngọc Mỹ.
Thế nên, việc gặp gỡ với Vỹ Chi phần lớn thời gian là ở trên trường. Vì dù mẹ có tìm mọi cách ngăn cản cô bên ngoài trường học, thì cũng không dám gây rối ở trong trường đại học của ba. Ở điểm này, Ngọc Mỹ phải cảm ơn ba mình – ông Kiều Vĩ Nhân thật nhiều. Vì chính là khi mẹ nói muốn cho người theo Ngọc Mỹ vào trường để canh chừng cô, ông đã một mực gạt đi, nói bà làm thật quá lố. Như vậy mẹ cũng chỉ biết im lặng không cam lòng mà thôi.
Tuy là không ủng hộ hành động của mẹ, nhưng ba Ngọc Mỹ vẫn giữ lập trường không theo ý kiến một ai, mà chỉ tự ông quyết định. Với cô, ông cũng không có ý bài trừ chán ghét vì con mình có tình cảm cùng người đồng giới, nhưng thời điểm này ông vẫn có chút khắt khe về tình hình học tập của cô hơn. Ông thường xuyên đi kiểm tra các lớp học, chủ yếu để chắc chắn Ngọc Mỹ không chán nản mà bỏ lớp, cũng thường xuyên hỏi han các thầy cô trong trường về vấn đề học hành của cô. Chỉ là ông không ngăn cản cô chuyện gì, nhưng cô phải biết điểm dừng của mình là ở đâu. Tốt nhất là vạn phần không được bỏ bê việc học tập!
Nhiều lúc Ngọc Mỹ thật sự cảm động về ba mình. Ông không nói là đồng ý cho cô và Vỹ Chi, nhưng cũng không bày tỏ thái độ phản đối. Dù gì ba cô cũng là một nhà giáo, là người cực kì hiểu biết và bắt nhập với thời đại, nên ông sẽ không bao giờ phản ứng như mẹ cô cả. Chỉ là Ngọc Mỹ dù thế nào cũng không muốn làm ba mình thất vọng, nên cô vẫn ra sức học tập chăm chỉ và vẫn giữ thứ hạng cao của toàn khoa.
“Ngọc Mỹ, mau về. Đã muộn rồi không mẹ sẽ lại làm em buồn.” Vỹ Chi dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.
“Sau này mình nhất định sẽ chung một chỗ, đúng không anh?”
“Ừ, nhất định!”
Vỹ Chi hôn nhẹ lên trán cô, cố gắng an ủi để cô đừng có mít ướt. Dạo này cô hay khóc, cũng gầy hẳn đi với trước đây, chắc là do căng thẳng với mẹ khiến cho bản thân mệt mỏi. Thấy cô như vậy, thực sự nó rất đau lòng. Nhiều lần cũng muốn đến gặp mẹ của cô, nhưng lại bị Ngọc Nam ngăn cản. Dù sao Ngọc Nam là người ít bị động trong chuyện này, anh sẽ đưa ra những ý kiến thích hợp nhất cho đôi bên. Thế nên, Vỹ chi và Ngọc Mỹ thực sự ngoan ngoãn nghe lời.
“Lát nữa về thì phải ăn cơm, không được thức khuya làm việc. Em nhắn tin phải trả lời ngay, quá năm phút là em giận.”
Vẫn là lời dặn dò giống hệt như mọi ngày của Ngọc Mỹ, nhưng cũng đủ làm Vỹ Chi hạnh phúc mà mỉm cười. Cô gái nhỏ nhắn của nó, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không bao giờ thực sự chú ý đến sức khỏe của bản thân. Nhiều lúc nhìn cô hốc hác quá độ, Vỹ Chi đau lòng mà đâm ra bực tức, mắng cô một thôi một hồi. Nhưng là vì nhìn cái bộ dạng mèo con sợ hãi mà không kìm được, lại ôm cô vào lòng dặn dò đủ điều. Mỗi tội Ngọc Mỹ chỉ là gật đại để Vỹ Chi bớt giận, còn sau đó là câu nào cũng chẳng nhớ được một chữ luôn.
“Anh biết rồi mà.” Vỹ Chi nhíu mày, rồi lại dọa nạt :”Phải ăn thực sự đó, anh mà hỏi Ngọc Nam…”
“Xì, em biết rồi, biết rồi mà.” Ngọc Mỹ chặn họng Vỹ Chi bằng một nụ hôn chụt một cái. “Em biết anh có tai mắt rồi, pleeeeee!”
Dương Vỹ Chi cười khổ, ôm cô thật chặt một cái rồi phũ phàng buông ra, quay lưng vào máy tính, lạnh lùng xua đuổi :”Mèo hoang, đi ngay!”
“Hừm, không còn câu nào hay hơn sao? Biết rồi, em đi đây hi hi.” Kiều Ngọc Mỹ lại nhẹ hôn sau gáy của Vỹ Chi, rồi tự động xoay lưng mà bước ra ngoài.
Đợi đến khi tiếng bước chân đã không còn vang vọng lại nữa, Vỹ Chi mới xoay người nhìn ra ngoài cửa. Từng đợt gió lạnh ùa vào khiến lòng nó càng thêm cô quạnh, nặng trĩu.
Chiều mùa đông, trời tối thật mau. Vỹ Chi chẳng còn tâm trạng nữa, thu dọn laptop vào trong cặp. Nhưng cũng chẳng muốn về, nên lại ngồi xuống trước cửa xưởng thực hành mà nhìn ngắm bầu trời tối đen.
Ánh sáng vàng vọt heo hắt từ trên cửa xưởng rọi xuống chiếc bóng lẻ loi cô đơn của Vỹ Chi trên mặt đất. Nó thầm cười khổ. Nhìn cái bóng của mình thật sự buồn bã đến khó tả được thành lời.
Làm sao mà không buồn được khi mà yêu lại không được chấp thuận?
Làm sao mà không đau khi cứ phải thấp thỏm sợ tới ngày hai người không còn đi chung một lối?
Dương Vỹ Chi lặng lẽ thở dài, nhìn xa xăm. Màn đêm hiu quạnh ôm lấy thân hình lẻ loi của một con người trước ánh sáng le lói…
|